Wednesday, July 30, 2008

Thư của Hà Thúc Sinh gửi cho "CHA"

Hà Thúc Sinh

HY Phạm Minh Mẫn
Kính Thưa Cha ...

Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng con không thể chống lại được chính con rằng đừng viết lá thư này. Nhưng hôm nay con đành thua con; tuy thế, để cho lòng trân trọng của con đối với chức thánh của một người đã gần hết một đời tu trì được nguyên vẹn, nhất là người ấy lại vẫn là một chức sắc hoàn toàn hợp pháp của Giáo hội, đang nắm giữ vai trò lãnh đạo Công giáo của cả một đất nước vô phúc như đất nước mình, con xin cha trước một điều: cứ coi như cha gặp vận rủi tự làm cháy nhà và con chạy đến tiếp cha một thùng nước.

Thưa vâng, xin cha cứ như vậy, trong lúc này cha cứ yên lặng cầu nguyện như vậy là tốt, và đấm ngực nữa, trước khi cha sẽ tỉnh lại, và sẽ cất tiếng nói chung giọng với chúng con, tiếng nói định mệnh của những người sinh ra cho lẽ phải và không thể bỏ nhau. Cha hãy nhìn những phản ứng nặng nhẹ khác nhau ngoài kia của các anh em con như là hậu quả tất yếu của những con người được hoàn toàn hướng dẫn bởi lòng yêu nước chân thành. Ôi, còn kinh sợ nào hơn khi chính nghĩa và niềm tin bị sỉ nhục mà cả một tập thể cứ lặng như tờ. Tiếng nói luôn luôn là một báo hiệu sự sống. Và giá như cường độ những tiếng nói ấy có đôi lúc cao thấp khác nhau, cha phải tin nó không hề giống tiếng nói của quân dữ với Chúa ngày xưa và thế nào thì cha cũng xứng đáng hứng nhận. Trước sau gì chúng ta đều từng được sinh ra và được đào tạo trong một môi trường văn minh dân chủ. Chúng ta phải thừa nhận lẽ công bằng. Nếu đến giờ này, theo luật đạo, con vẫn công nhận cha là người được Chúa ban cho quyền uy thay Người giải và tha tội cho con, thì ở đâu đó hẳn là cha cũng chấp nhận, theo luật đời, quyền phán xét và lên án của dư luận về những điều cha nghĩ, việc cha làm như một nhân vật của quần chúng.

Con nói sai? Có thể nhưng con tin con nói đúng. Lý do xem ra cha chẳng hề hay biết gì đến thực tế thống khổ của dân của nước, không lưu tâm chi đến chuyện các tôn giáo bị cường quyền chà đạp, thậm chí ngay những giáo dân, tu sĩ, linh mục dưới quyền cha bị bách hại vì liều mình bảo vệ chính cái tài sản tinh thần lẫn vật chất mà cha đang ngồi trên ngai cai trị, cha cũng không đoái hoài tới nốt.

Nhiều người thở dài bảo cha coi nhẹ tình nghĩa, không coi trọng lắm chữ trách nhiệm; người khác lại bảo cha quá tin dùng bọn quốc doanh, có đảng tịch, để rốt cuộc bị bọn ấy khuynh loát đến mất hết quyền hành; thậm chí có những cha bạn khác còn quả quyết rằng cha đã bị chế độ thuần hoá. Riêng con, con không nghĩ thế đâu. Con chỉ ngờ cha ... đãng trí đấy thôi. Con tránh chữ mất trí vì nó có vẻ trầm trọng quá, lại dễ gây hiểu lầm là thiếu thận trọng. Bệnh đãng trí vì tuổi tác phổ thông hơn. Mà bệnh này thì chắc cha cũng rõ. Nó cũng cần một phương pháp trị liệu bằng không theo thời gian sẽ gia tăng. Và phương pháp tốt nhất là có người thân chung quanh cố đều đều thân ái nhắc nhớ cho người bị bệnh từ từ hồi phục.

Vậy thì, nếu kế đây con có tí nhắc nhớ xin cha bỏ qua nếu cha còn nhớ, bằng qua nó cha nhớ lại chút gì có lẽ không gì vui hơn với con hôm nay vì con biết sự đóng góp của con đã là một việc thiện.

Nhưng cớ gì con lại dám nghĩ là cha đã quên cái thảm họa cộng sản cả dân tộc đang tiếp tục gánh chịu? Quên sự hoang tưởng, tàn bạo và quỷ quyệt của con người cộng sản? Giống như con đã nói, cha đãng trí mất rồi, dù sao sự đãng trí không hề là một cái tội vì không phải lúc nào Chúa cũng cho mọi người một trí nhớ tốt bền bỉ như nhau. Nhìn những kiểu cách ứng xử trong cương vị lãnh đạo của cha trong quá khứ và nhất là lúc mới gần đây, chẳng hạn chuyện “áo vàng áo đỏ”, chuyện “thói đời mang tính đối kháng” (nói bình dân kiểu công an luôn miệng thường ngày là “quen thói chống đối” hoặc “chống đối hả?”) thì con càng có nhiều lý do lo lắng cho cha hơn. Bệnh đã trở nặng! Có thể cha sẽ biện bác. Đừng cha ạ. Bệnh là bệnh. Ở Mỹ này ngay đồng hương của con lắm kẻ cũng từng là ông này bà nọ cả đấy, cũng từng chạy cộng sản toé phở ra cả đấy, thế mà bây giờ tự nhiên họ quay ngoắt 180 độï. Họ bị đồng bào nhiếc mắng như lũ chó ghẻ biết bịt mũi để ăn đồ cặn bã. Nhưng cái vụ quên này nào chỉ có một cực thiểu số người mình, nhất là vụ quên lịch sử. Cha từng du học ở Mỹ cha còn lạ gì. Mỹ họ cũng quên dữ lắm, chả thế hệ thống truyền hình Mỹ họ có Channel History, cứ khi nào có dịp là họ lại lôi bộ phim tội ác Đức Quốc Xã ra chiếu lai rai tuần này đến tuần nọ. Thế thì ta có nhắc lại cho nhau nghe chuyện xưa sau tội ác cộng sản thì có gì quá đáng?

Cha ơi, khi nãy con có nhắc lại người cộng sản họ hoang tưởng, tàn bạo, và quỷ quyệt cha còn nhớ không? Vâng, con nhắc xa xa thêm tí nữa nhá. Cha còn nhớ cái đám thổi kèn đánh trống cho Marx thế kỷ 19 mà. Toàn một bọn hoang tưởng. Này xem nhé. Francois Marie Charles Fourier , nhà xã hội học và triết gia Pháp, nồng nhiệt tin tưởng sống dưới chủ nghĩa xã hội rồi ra con người nhất định sẽ có chiều cao ít nhất 10 feet; hoặc Karl Kautsky gốc Tiệp, nhân vật nổi tiếng quảng diễn chủ nghĩa Marx chỉ sau Friedrich Engels, can đảm khẳng định rằng với một người công dân trung bình trong xã hội xã hội chủ nghĩa thôi, thì người ấy cũng sẽ là một siêu nhân (superman) rồi; hoặc Antonio Labriola, lý thuyết gia Mác-xít Ý, thành khẩn cam đoan với các học trò rằng trẻ em được xã hội cộng sản dưỡng dục sẽ trở thành những ... Galileos và Giordano Brunos hết trọi! (Galileo và Giordano Bruno đều là những nhà vật lý và thiên văn Ý); còn theo Leon Trotsky, kẻ bị Stalin khai trừ và cho ám sát chết bên Mễ, con người xã hội chủ nghĩa còn “hoành tráng” kinh hơn nữa. Ông vẽ vời thế này: “Con người (xhcn) sẽ trở nên tự do hơn, thông thái hơn, khoẻ mạnh hơn một cách không thể đo lường được; thân thể họ cân đối hài hoà hơn, cử động của họ nhịp nhàng hơn, giọng nói mê ly hơn, và các hình thái hiện thân của họ được thẩm ngấm một tiềm lực lớn lao hơn.” (1) Gần hơn với người Việt chúng ta, ông Hồ đã từng dõng dạc nói thẳng vào mặt cả thế giới: “Đảng ta là đỉnh cao trí tuệ của loài người, là cái nôi thứ năm của nhân loại!”

Thật là những chuyện khôi hài trâng tráo đến khỉ cũng không cười được phải không thưa cha?

Thế rồi sang thế kỷ XX, bọn điên tiếp nối nhau cố biến những chuyện khôi hài ấy thành sự thật, dẫn đến bao thảm cảnh máu lệ cho hơn nửa thế giới gần hết thế kỷ này. Nhìn vào những ánh mắt kinh sợ của con người văn minh cha còn nhớ họ nói gì không? Họ chỉ lạnh lùng nghiến răng lập lại một châm ngôn nổi tiếng cũng của Trotsky: cứu cánh biện minh phương tiện! Kìa 10 triệu người dân vô tội chết đói vì hậu quả của chính sách tập trung hoá nông nghiệp bắt buộc do Stalin đưa ra, chỉ một câu là đủ ... biện minh: “Một người chết là một chuyện buồn, triệu người chết là một con số thống kê!” Nọ chuyện con nhái muốn to bằng con bò của Mao qua việc thực hiện Bước Nhảy Vọt Vĩ Đại làm 30 triệu dân chết đói; đó chuyện Hồ Chí Minh mượn óc Tàu du nhập màn cải cách ruộng đất vào nước ta và hậu quả ra sao ... cha ơi cha đã nhớ lại được chút nào chưa?

Than ôi, mộng họ lớn, tiếng họ to, búa liềm họ bén, nhưng rốt cuộc điểm thành quả đổ nát qua những thế hệ cộng sản nối tiếp lãnh đạo trên toàn thế giới, ta chỉ thấy họ đúng là một bọn lùn tim óc không hơn kém! Vâng, họ thế đấy cha ạ. Ác độc và vô lương tâm! Ác thế sao họ từng cai trị cả nửa thế giới hả con? Và Chúa vẫn tiếp tục trao quyền cai trị cho họ ngay trên đất nước mình? Ồ, thật là một câu hỏi! Con nghĩ cha lành bụng quá, không lưu tâm đến sự quỷ quái của người cộng sản đó thôi. Chúa nào trao hả cha? Họ ăn cướp đấy! Mà sao cha có thể quên cả câu “Con cái ma quỷ khôn ngoan hơn con cái Thiên Chúa” được nhỉ? Thực ra phải nói quỷ quyệt mới chính xác cha ơi. Họ nhìn việc tinh lắm, và hoá giải rất tài tình. Đấy cha cứ nhìn lại cách họ hoá giải vụ toà Khâm Sứ Hà Nội mà coi. Còn nhìn người ấy à? Để con nhắc cha nhớ một chuyện nhìn người của họ nhé. Ngày còn trẻ Hồ Chí Minh đã sang Mạc Tư Khoa xin vào diện kiến thần tượng Stalin. Trong cuộc đối thoại, họ Hồ thường chiếu những ánh nhìn rất ... bất thường vào thần tượng. Rồi khi sắp chia tay, ông ta lấy khỏi cặp táp một tờ tạp chí Soviet, tờ “The USSR Under Construction,” và xin Stalin một chữ ký vào đấy. Mấy vụ xin thần tượng chữ ký thế này bên Pháp là chuyện nhỏ. Và Stalin cho. Tuy nhiên, sau khi họ Hồ rút lui, nhớ đến cặp mắt của Hồ Stalin lấy làm bất ổn liền sai mật vụ đi theo lén lấy lại tờ tạp chí. Kẻ có đôi mắt như thế ai biết hắn sẽ dùng chữ ký của mình vào việc khuất tất gì đây? (2) Sau này quả nhiên Hồ Chí Minh trở thành lãnh tụ cộng sản duy nhất thời cận đại táy máy tự viết sách ca ngợi mình, và giao vợ cho đàn em đem đi hiếp và giết chỉ để giữ cái danh hão: “Bác không vợ con, một đời hy sinh cho dân cho nước.” Ai chê được cái nhìn tinh quái của trùm cộng sản Stalin?

Vâng, cha đã thấy gớm cho việc người cộng sản họ nhìn nhau chưa. Nhưng đã có bao giờ cha tự hỏi tại sao họ thuận cho cha ngồi vào chức vụ hiện tại của Giáo Hội? Và hồi ấy ... ai nhìn cha? Nhìn như thế nào? Nhưng thôi cha đừng quan tâm tới câu hỏi này của con làm gì. Ý chính con chỉ muốn nói rằng ta cũng chẳng cần chi phải có một cái nhìn tinh quái như Stalin, nhưng nhất định ta phải có một cái nhìn tỉnh táo, trung thực, lương thiện để phân định được vàng đỏ, để nhìn ra đâu chính đâu tà, đâu là bọn sâu dân mọt nước và đâu là một tập thể mang nặng lòng thương nước thương nòi. Cha ơi quả cha không hề nhìn thấy đất nước ta suốt ba mươi ba năm qua là một con đường đi xuống ở mọi mặt thật chứ? Cha quên cái chế độ cha vừa mới đây công khai lên tiếng bảo vệ là một chế độ tam vô thật chứ? Cha không hề nhìn thấy họ đã phá nát đất nước và con người Việt Nam sao? Cha không thấy họ đã và đang nỗ lực quốc doanh hoá hoàn toàn và triệt để các tôn giáo lớn hay sao? Cha không nhìn thấy hiểm hoạ một ngày gần đây, khi dâng lễ, nơi bàn thánh cha ngước lên tượng Chúa thấy có cả tượng HCM ngồi lù lù trên ấy? Sao cha không nghĩ nó “chơi” được người anh em Phật giáo chết nghẹn kiểu đó thì nó cũng sẽ chơi mình được kiểu đó? Cha nhìn thế nào về hiểm hoạ Bắc thuộc lần thứ sáu khi mà chính trí thức trong nước đang ầm ĩ báo động đã thấp thoáng thấy bóng Lê Chiêu Thống thời mới xuất hiện ở Bắc Bộ Phủ? Hay cha tin rằng cái gọi là “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” đúng là quốc sách cứu nguy dân tộc? Cha có thấy từ khi cái quái thai ấy ra đời, đất nước như cái xe bò mục nát xộc xệch lết trên con đường lầy với hai cái bánh xe Mercedes được tên đánh xe ngu dốt, huênh hoang, lươn lẹo tậu gắn vào? Nhưng hắn nhiều tiền lắm cha ơi. Và quyền nữa. Bọn CS đánh cái xe bò Việt Nam ngày nay không còn dấu tích gì của bọn Fourier, Kaustky, Labriola, Trotsky vân vân và vân vân; ít nhất cánh ấy còn có những giấc mơ, dù hoang tưởng, mong cho con người sống trong xã hội cộng sản sẽ to hơn, giỏi hơn, vĩ đại hơn. Cánh bây giờ ngược hẳn lại rồi cha ạ. Họ chỉ muốn làm sao cho người dân mình biến thành loài bò sát ráo trọi để họ được sử dụng đất nước như một thứ của riêng hoàn toàn?

Cha ơi, khi viết đến đây tự nhiên con lại tự hỏi liệu con đã có thật nghiêm chỉnh khi cho rằng những hành động không nên không phải của cha vừa qua hoàn toàn xuất phát từ một cơn đãng trí không nhẹ? Vâng, con tin con rất nghiêm chỉnh. Con không bao giờ tin được một người như cha mà nếu trong lúc bình thường lại có thể viết ra một lá thư cạn tàu ráo máng như thế. Với đời sống tu trì như cha, mỗi ngày giờ kinh nguyện không thể quá khiêm tốn như bọn chúng con được. Cả ngày vật vã với áo cơm, gánh gia đình, gánh nợ đời lắm phen như gánh đá, đêm đến có nhớ đến Chúa, nhớ đến những người sống kẻ chết, giỏi lắm vẽ bùa trước mặt được hai nét Thánh Giá, rồi một kinh Lạy Cha, ba kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh và lăn ra ngáy. Nhưng đã nghĩ đến giờ kinh nguyện của cha, con không khỏi thắc mắc tự hỏi ngoài Chúa, cha còn nghĩ đến ai, nghĩ đến những gì trong cuộc đời cha đã trải qua? Và cha đã làm gì khi nhớ đến những người, những việc ấy? Con không tin cha không nhớ đến và cầu nguyện cho bao oan hồn đã chết trong cuộc chiến tranh mà cha đã quá rõ đâu là chính nghĩa; con không tin cha không nhớ đến bao anh em chiến hữu chúng con chết gục trong các trại cải tạo cộng sản mà khi còn sinh tiền, họ đã từng góp công giữ yên các mặt đời sống ở miền Nam và nhờ đó, chính cá nhân cha được yên ổn tu trì; con không tin cha không nhớ đến linh hồn hơn nửa triệu đồng bào đã bỏ mình trên biển đông hay trong rừng rậm Lào Miên trên con đường tìm đến những nơi họ tin họ sẽ được tự do thờ phượng đấng thiêng liêng của tôn giáo họ. Nhất định cha đã phải nhớ đến họ trong những giờ dâng lễ hay cầu nguyện trong ngày, phải thế không cha? Và qua việc ấy, liệu con có sai khi khẳng định rằng trong đáy thâm tâm đã có lúc ít nhiều cha nghĩ cha từng nợ họ? Nhưng cha yên tâm. Những người mỗi ngày đã biết đọc kinh Lạy Cha thì chắc cũng biết thế nào là sự tha nợ. Chỉ một vấn đề duy nhất còn tồn tại, không với ai khác mà chính với cha, ấy là việc từ đây cha phải cố làm sao chữa lại cái việc sai lầm cha đã làm trong lúc đãng trí là quay lưng lại với những người sống, kẻ chết vốn đã từng là người ơn của cha cách này cách nọ?

Cha ơi, thư ngắn tình dài, và để chấm dứt lá thư này, con cũng xin thưa cha rõ tuần qua con theo dõi khá kỹ những tin tức và hình ảnh liên quan đến Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2008 đã diễn ra ở Sydney, Úc Châu. Con ngờ rằng do vài di chứng của buồn tủi và tiếc nuối, có thể cha đã để lỡ dịp ghé mắt nhìn vào. Vậy con xin gửi cha ít nét chính để cha được tường: một là, đồng bào mình bên Úc, đặc biệt giới trẻ Việt ở Sydney tự nhiên ai cũng đẹp rực rỡ lên cha ạ, (dù sau đại hội, họ không tránh khỏi việc đối đầu với sự phân hoá nhất định, hệ quả tác hại tất yếu do việc cha làm đem lại, nhưng họ vẫn đang cố gắng giải quyết với nhau dù chưa biết đến bao giờ mới êm đẹp hoàn toàn như xưa); hai là, chuyện ai thắng ai trong vụ vàng đỏ thì đã ngã ngũ hoàn toàn với vàng không là vàng, đâu cũng vàng cha ơi; và ba là, quan trọng nhất, vị Cha Chung cao cả của chúng ta, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI, đã chính thức và công khai thừa nhận trước thế giới chính nghĩa của Người Việt Quốc Gia thể hiện qua biểu tượng lá cờ vàng ba sọc đỏ: Người đã ban phép lành, đã hôn, và đã khoác lá cờ đó trên đôi vai khả kính của Người.

Kính thư,
Hà Thúc Sinh.
__
(1) Daniel Bell. The End of Ideology. p. 275. The Free Press. New York 1960.
(2) Nikita Khrushchev. Khrushchev Remembers. p. 481. Little, Brown and Company. Boston 1970.

No comments:

Post a Comment