Thursday, July 17, 2008

Tổ Chức Hội Thảo “Bài Toán Trung Quốc Đối Với Việt Nam”


"Ông Hòa Hợp Hòa Giải" Nguyễn Gia Kiểng Gây Sóng Gió tại vùng Hoa Thịnh Đốn

Chính Tâm

Nguyễn Gia Kiểng
Cuộc hội thảo đã diễn ra tại một phòng sinh hoạt của Mason District Governmental Center ở Annandale từ 3 giờ tới hơn 6 giờ chiều mà diễn giả chính là Kỹ sư Nguyễn Gia Kiểng, thủ lãnh của “Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên” (THDCĐN) từ Pháp sang. Hai người khác là Ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch Phân bộ Bắc Mỹ THDCĐN và Ông Nguyễn Thanh Lương, Chủ tịch Phân bộ Đức THDCĐN. Người điều hợp chương trình là Ông Nguyễn Gia Dương, thành viên ban lãnh đạo THDCĐN, cũng từ Pháp sang.

Số người tới tham dự khoảng 50, trong đó có những khuôn mặt quen thuộc trong giới chính trị và văn hóa Vùng Hoa Thịnh Đốn, như Cụ Phan Vỹ, Ông Đoàn Hữu Định, Ông Nguyễn Cao Quyền, Ông Nguyễn Văn Tần, Ông Đại Dương, Ông Nguyễn Ngọc Bích, Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bà Jackie Bông, Bà Ngô Thị Hiền, Bác sĩ Lê Văn Trực, Ông Lê Doãn Kim, Ông Sơn Tùng, Ông Nguyễn Tấn Phước, Ông Đào Hiếu Thảo, Ông Nguyễn Quốc Khải, Ông Đoàn Viết Hoạt vv. Ngoài ra, còn có vài người từ xa tới như Kỹ sư Hoàng Cơ Định, Ông Nguyễn Chính Kết ...

Cuộc hội thảo đã nổi sóng ngay từ phút đầu khi Ông Đoàn Hữu Định, nhân danh Cộng Đồng và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Vùng Hoa Thịnh Đốn, đứng lên hỏi ban tổ chức tại sao không có quốc kỳ VNCH và không làm lễ chào cờ, và ông cho biết sẽ ra khỏi phòng họp, không tham dự. Cùng ra khỏi phòng hội thảo để phản đối còn có Ông Nguyễn Văn Tần, Cộng Đồng VN Hoa Kỳ, Ông Đào Hiếu Thảo, Ông Nguyễn Gia Hân, Bà Thu Ân, Bà Lê Văn Trực ...

Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng khi có thêm người chất vấn và đả kích ông Nguyễn Gia Kiểng. Ông Nguyễn Gia Kiểng lên bục diễn giả giải thích lý do không có cờ vàng ba sọc đỏ và không chào cờ vì đây là một cuộc hội thảo, không phải là một buổi lễ. Lý do thứ hai là vì chủ trương của nhóm THDCĐN là hòa hợp hòa giải dân tộc, trong tổ chức của ông có những người xuất thân từ các quá khứ chính trị khác nhau, nên nếu tôn vinh lá cờ vàng ba sọc đỏ sợ sẽ gây khó xử cho những người khác, như Ông Nguyễn Thanh Lương, một người gốc miền Bắc trước đây sang Đông Đức du học.

Tuy nhiên, lời giải thích của Ông Nguyễn Gia Kiểng (NGK) không được nhiều người chấp nhận và vẫn lên tiếng chất vấn. Có người đã đem theo cuốn “Tổ Quốc Ăn Năn” mà tác giả là NGK để đả kích ông ta. Ông Kiểng nói rằng việc ấy không nằm trong chủ đề của cuộc hội thảo và yêu cầu ai có ý kiến gì xin để tới phần thảo luận.

Nhưng ông Kiểng đã lại bị đả kích ngay khi vừa mở đầu bài thuyết trình bằng cách nói về vài đoàn viên của THDCĐN ở VN đã bị công an và “bọn đầu gấu” tấn công, đánh đập công khai, và ông ta báo động chế độ hiện nay đã biến thành một chế độ côn đồ, tàn bạo. Bác sĩ Lê Văn Trực đã đứng lên ngắt lời diễn giả, lớn tiếng nói rằng ông Kiểng quá “chậm” vì bây giờ ông mới biết và “báo động” về sự côn đồ và tàn bạo của cộng sản trong khi mọi người Việt Nam đã biết từ lâu chúng là một bọn sát nhân, đã giết hàng triệu người vô tội.

Ông Kiểng lại xin để tới phần thảo luận và tiếp tục bài thuyết trình về việc các vùng biên giới phía bắc và hai đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam bị Trung quốc lấn chiếm trong một sách lược nham hiểm và lâu dài mà vì “chúng ta” quá yếu và khờ khạo nên không giữ được sự vẹn toàn lãnh thổ. Vấn đề bây giờ là phải làm sao để đừng để mất thêm đất và lấy lại các phần đất đã bị mất.

Sau ông Kiểng, Ông Nguyễn Thanh Lương thuyết trình về sự phát triển nhanh chóng và chính sách bành trướng của Trung Quốc.

Tới phần thảo luận và đặt câu hỏi, BS Trực đã lớn tiếng đả kích chủ trương hòa hợp hòa giải của Nhóm “Thông luận” mà ông nói rằng trước kia thì nịnh Việt cộng, bây giờ lại nói chống cộng sau khi Liên Sô và Khối cộng sản Đông Âu sụp đổ. Ông Trực nói rằng trong một cuộc hội thảo vào đầu thập niên 90 tại Vùng Hoa Thịnh Đốn, ông Kiểng đã nói Việt Cộng có chính nghĩa. Ông Kiểng chối, trả lời rằng ông ta không có nói như vậy, có lẽ ông Trực nghe lầm. Nhưng BS. Trực khẳng định ông không nghe lầm, trái lại, ông đã có mặt trong cuộc hội thảo ấy và đã hỏi ông Kiểng vì sao VC có chính nghĩa thì ông Kiểng trả lời “vì có nhiều người chết cho họ”.

Cuộc thảo luận và đặt câu hỏi biến thành cuộc tranh luận gay gắt, và ông Kiểng có vẻ đuối lý. BS Trực nói rằng chủ đề của cuộc hội thảo nhằm vào “bài toán Trung quốc” là vô ích vì từ mấy ngàn năm nay, Trung Hoa vẫn chủ trương bành trướng xuống phía Nam, đánh chiếm Việt Nam nhiều lần vì nước ta có những hạng người phản quốc, làm tay sai cho Tàu như Trần Ích Tắc, Trần Di Ái, Lương Nhữ Hốt, Trần Phương, Lê Chiêu Thống ..., bây giờ tới Hồ Chí Minh tôn thờ cộng sản và Mao Trạch Đông, dâng đất dâng biển cho quan thầy Trung Cộng để được nắm quyền. Đó là tội lỗi của Hồ Chí Minh và bọn Việt Cộng, và đó mới chính là đề tài cần phải thảo luận. Ông Trực đã gọi Hồ Chí Minh là “thằng”, điều hợp viên yêu cầu ông Trực không nên gọi HCM là thằng vì nên tôn trọng nhân phẩm người khác, nhưng ông Trực càng lớn tiếng hơn và khẳng định ông vẫn gọi HCM là thằng vì những tội ác mà hắn đã gây ra cho dân tộc VN.

Tiếp lời BS Trực, Nhà văn Sơn Tùng nói rằng Nhóm THDCĐN từ xa tới đây mở cuộc hội thảo nên lắng nghe quan điểm của người khác và ông đã nhấn mạnh tới mấy điểm chính, như chủ trương “hòa hợp hòa giải dân tộc” của Thông Luận trước kia và THDCĐN hiện nay và trách nhiệm của nhà cầm quyền CSVN trong việc bảo vệ lãnh thổ. Ông nói rằng kêu gọi hòa hợp hòa giải dân tộc là không hợp lý và không thực tế trong khi cộng sản, nguồn gốc của hận thù và chia rẽ, vẫn còn nắm quyền. Đánh đổ chế độ cộng sản thì tự nhiên chia rẽ và hận thù sẽ tan biến, không cần kêu gọi hòa giải hòa hợp. Nhiều người vỗ tay tán đồng. Ông Sơn Tùng cũng nói rằng nhà cầm quyền CSVN có trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ, chống lại xâm lăng, nhưng đã chứng tỏ bất lực và sợ hãi đàn anh Trung Cộng. Ông đồng ý với BS Lê Văn Trực rằng đó mới chính là đề tài cần phải thảo luận.

Có thêm vài người đặt câu hỏi và phát biểu ý kiến trước khi cuộc hội thảo chấm dứt như một thất bại hoàn toàn cho Nhóm THDCĐN và cá nhân Ông Nguyên Gia Kiểng. Chủ trương và đường lối chính trị của Ông Kiểng không được nhiều người chia sẻ, và mỗi khi xuất hiện ở đâu thì chỉ tạo thêm chia rẽ, hiềm khích, thay vì “hòa hợp hòa giải” như chiêu bài được đưa ra.

Chính Tâm

No comments:

Post a Comment