Saturday, July 19, 2008

Xưởng tham luận "Giao Điểm"

Xưởng tham luận "Giao Điểm", Tập Hợp "Giao Điểm" và cần giải oan cho đạo Thiên Chúa ở Việt Nam

Trương Minh Hòa

Việt Cộng rất ư là "duy vật", nên trong hầu hết các vấn đề quan hệ hữu cơ, hoặc "hở cu", ngay cả tình dục hộ lý, việc chơi bời, đéo lường, đ .. chạy "cực kỳ chất lượng" của chủ địt Hồ Chí Minh, cùng với các đồng chí, đồng rận, đồng rệp, đồng trùng, đồng sâu, đồng mọt, đồng bán nước, đồng đụt khoét nước Việt Nam cũng được hiểu ngầm là: "dương vật biện chứng pháp" theo đúng triết học Karl Marx chỉ bảo, được tất cả các cấp cán ngố, ngán dốt, cán gian, cán ác, cán tham từ hạ tầng cơ sở đến thượng tầng kiến trúc "cực kỳ hồ hởi phấn khởi" trong cái "chủ nghĩa chơi bời cách mạng" và được khai triển rộng thêm thì: "chơi bời gắn liền với xã hội chủ nghĩa" để đưa cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc đến "thiên đàng du lịch, du hý, du dâm ....", là bản doanh, đất dụng võ của bọn du thủ, du thực, du đãng, du côn nhưng lại là địa ngục của truyền thông, nhân quyền, tôn giáo trên hành tinh nầy.

Thế nên cái thành quả "Kách mệnh lẫn kách miệng" nầy của đảng và nhà nước "siêu cướp" Việt Cộng đã được chính tổng thống George.W. Bush, đệ nhất siêu cường, ân cần nâng cấp, biểu dương cái nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (-độc lập-tự do-hạnh phúc) cho đứng chung vào danh sách các quốc gia cần được viện trợ để chống bịnh Aids vào năm 2005, là một niềm "tự hào" của đảng và nhà nước trong chính sách "xóa đói, giảm nghèo" bằng cách dùng "mỏ phụ nữ" để phát triển kinh tế Dị Mô, thu ngoại tệ, theo đứng lời dạy Hồ Chủ tặc: "con người là tư bản quí báu", tức là "buôn bán phụ nữ theo định hướng xã hội chủ nghĩa" để đóng góp mặt mạnh trong việc phát triển kinh tế theo chỉ tiêu từ 7% mỗi năm, nên sau khi "cách mạng thành công, biến nhà thờ, chùa thành trung tâm giải trí và khách sạn", chớ không phải như câu tuyên truyền trước 1975 ở nông thôn miền Nam: "khi cách mạng thành công, biến nhà tù thành nhà thương, trường học" .

Duy vật biện chứng được áp dụng rộng rãi, mọi nơi, mọi thời đại đối với những "đỉnh cao trí tệ nòi người" nên một số cái có "quan hệ tới sản xuất" đều dính liền với chữ XƯỞNG, điển hình là nơi chế bom khủng bố trong rừng ở miền Nam trước 1975 gọi là công binh xưởng, nhà bảo sanh miền Nam sau 1975 được đổi thành XƯỞNG ĐẺ"; tuy nhiên, các Hàm lâm, Hàm rừng đỉnh cao trí tuệ nòi người chưa phát huy đúng mức cái "giữ gìn trong sáng trong văn hóa Việt Nam" của Phạm Văn Đồng, được viết theo lời dạy của Hồ Chủ tặc "động viên", nên trong nước vẫn còn nhiều "sự cố văn hóa" đang neo đơn, chưa được "điều nghiên, cải thiện, bổ sung" đúng theo "triết học Duy vật của Karl Marx" và tư tưởng dĩ đại Hồ Chí Minh như: động mãi dâm thì chưa được gọi là XƯỞNG ĐỊT hay người miền nam gọi là XƯỞNG ĐÉO, quán nhậu chưa cải danh thành XƯỞNG NHẬU, cơ quan nhà nước chưa được gọi là XƯỞNG THAM NHŨNG, nhà tù lao động khổ sai chưa được đặt tên là XƯỞNG TÙ, quốc hội gọi là XƯỞNG GẬT,.....

Đảng Cộng Sản là siêu cướp, rập khuôn ngoại bang, với nghiệp chuyên cướp của, giết người, bắt dân làm nô lệ, buôn bán nô lệ công khai dựa theo luật di trú quốc tế, cũng được những "đỉnh cao trí tuệ DU HỌC" mang về từ các nước dân chủ, gắng thêm cái đuôi "xã hội chủ nghĩa" là biến thành luật buôn bán nô lệ hợp pháp thời đại, thật là sáng tạo lẫn tối tạo, có khả năng làm điên đầu các luật gia Tây phương trước sự ma lanh, láu cá vặt của đám mang kiến thức để hại đời, phản dân là du học sinh gốc Vẹm. Ngày nay vẫn còn một số nước Tây Phương chưa mở mắt, nên cứ cấp học bổng hàng năm cho các MẦM ĐỎ, được quàng cái "quần hòe" từ thuở mới học vở lòng đến đại học; họ lầm tưởng là nhờ đám du học nầy mà sau nầy đất nước Việt Nam sẽ có cải thiện nhân quyền, tù từ có tự do, dân chủ. Sự lầm lẫn tai hại nầy trở thành "tương kế tựu kế" đối với đảng Cộng Sản Việt Nam, nên tình trạng buôn bán nô lệ được "cải thiện" dựa theo luật di trú quốc tế.

Đối với người Cộng Sản thì tất cả những gì mà nhân loại lên án, đi ngược lại Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, cũng như quyền lợi tối thượng của dân tộc, đều được áp dụng tại các hệ thống nhà nước và đảng, biện minh bằng cái gọi là chủ nghĩa Marx Lenin, được đồng đảng ca tụng là: "vô địch, bách chiến muôn năm" nên từ Hồ Chủ địt trở xuống đều "vô địt, ra địt, sáng địt, chiều địt, tối địt để vô vàn cái địt mến yêu, theo gương chủ địt Hồ Chí Minh dạy đĩ, sống mãi trong sự nghiệp gian hùng của lũ bất lương, lưu manh, đểu giả". Do ăn cướp mà cũng có bộ máy nhà nước, chính sách, cương lĩnh, triết học, thế là nơi nầy "xuất khẩu" ra thứ" từ ngữ" nghiệp chuyên dùng để hành nghề bất chính như: xử lý, thời thượng, sự cố, chế độ, chất lượng, phát hiện không khác gì thứ từ ngữ của đáng du đãng dùng trong giới xã hội đen, gọi là "tiếng mã tự" vậy.

Do không có lý do để biện minh về hành vi bạo ác, vì nội dung rỗng tuốt như "ống cống" nên các tên lãnh đạo, lãnh tiền, lãnh chúa, lãnh dao, lãnh búa, lãnh Ak, mã tấu muốn chứng minh là những "đỉnh cao trí tuệ loài người" có quyền giết người, ăn cướp, bán nô lệ, nên họ có lối viết, đọc những bài THAM LUẬN thật là "chất lượng cao" đạt tiêu chuẩn quốc tế BỐN DÊ từ lối nói, viết, tức là "nói dài-nói dai-nói dở-nói dối" để đánh lừa nhân dân và những người nhẹ dạ, nhất là những ai không học hành nhiều, nghe "NHỜI" bọn cán ngố nói, thấy chúng viết đăng báo nhà nước "tràng giang đại hải" mà tưởng đúng là "đỉnh cao thứ thiệt nòi người" mà trở thành nạn nhân của sự lừa đảo trong vương quốc lừa dối, dưới cái tên "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam". Có rất nhiều cán dốt, không biết đọc và viết, chữ ký chỉ gạch thập để lấy tiền, nhưng khi lên đăng đàng "thảo luận" là nói cả ngày mà vẫn chưa "thỏa mãn và chưa" động viên "hết ý, quán triệt tư tưởng" dĩ đại, dĩ điếc ...".

Những tên cán dốt đặc cán xe đẩy như Lê Duẫn (đẩy xe bù ệt), Đỗ Mười ( hiến heo, đạt danh hiệu "Hoạn Trư đại sát" đất Bắc Hà), Nông Đứt Mạnh có trình độ "đại học" theo tiêu chuẩn: "dốt như chuyên tu, ngu như tại chức" nên trở thành "độc hại" cho cả dân tộc; gã du kích, công an lớp 7 Nguyễn Tấn Dũng, cũng có mấy cái văn bằng "độc hại" để treo nơi văn phòng làm kiểng, nhưng khi công du phải nhờ thông ngôn khi những tên "dốt nát, dốt nát, đại dốt nát" nầy nói, đọc tham luận là người nghe cần phải được thông báo trước là: nhớ mang theo mùng mền và thức ăn, nước uống ít nhất từ 4 giờ để nghe những "đỉnh cao trí tuệ" phát biểu mà chúng tự cao tự đại là "giáo dục nhân dân", hướng dẫn cả nước đi theo con đường BÁC ĐI, chắc mẻm 100% là BI ĐÁT, nên từ khi có đảng, có bác thì dân chúng mới có được ngày tay trắng, làm suốt đời mà không đủ cơm no, áo ấm, đã thế mà còn bị hù dọa, bát nạt, đòi hối lộ.

Tại hải ngoại cũng "như rứa" với "Giao Điếm" qui tụ một số tay "đỉnh cao trí tệ loài người", nghe đâu" giáo sư, tiến sĩ, đốc tưa, đốc tờ, đốc dỏm, đốc mồng, đốc giựt, đốc sảng, .... nhưng đã bị u mê ám chướng thứ "quần hòe" do một số kẻ đã từng bị tròng mà chưa tỉnh khi còn ở Việt Nam, hay những kẻ về nước nhiều lần mà "trông quần hòe hóa cờ", thứ mà ở hải ngoại nầy bị người ta cho vào thùng rác từ lâu, không bỏ vào thùng Recyle, vì không còn xài được nữa; do bị lậm, và còn ăn cả cám xú lẫn "quần hòe" được gói ghém bằng cái bao bì "xã hội chủ nghĩa" nên mới viết những bài "tham luận" theo tiêu chuẩn "Bốn Dê": viết dài, viết dai, viết dở, viết dối, làm đau lòng giới khoa bảng chân chính và thật là uổng công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy, học cao mà không làm gì tốt, là thứ "ngày xưa học tập, ngày nay hại đời", là thành phần tỵ nạn gian, tỵ nạn kinh tế với: "Ngày xưa tỵ nạn, ngày nay trở cờ", xuất hiện, tập nhạp tại "Giao Điếm" như đống rác ở hải ngoại, hay là "bãi cứt chó" trên lề đường tại các nước Tây phương vốn có tiếng là vệ sinh, nên người đi đường cần đề phòng để không đạp phải bải cứt chó nầy mà dơ cả giày dép:

"Giáo Sư, tiến sĩ danh đề.
QUẦN HÒE Vẹm ám, u mê tâm thần".

Do đó họ có lối luận lý "theo duy vật biện chứng" và những bài biết rất ư là chất lượng cao theo tiêu chuẩn của Ban Văn Hóa Tư Tưởng nên rất phù hợp với các tờ báo trong nước như Nhân Dân, Thanh Niên, Tuổi Trẻ nhưng hổng hạp với đọc giả tỵ nạn Cộng Sản; tuy vậy, đọc qua những bài viết ấy cũng phải khen là "nó dính liền với xã hội chủ nghĩa", xứng đáng được vinh danh là "xưởng tham luận" ở nước ngoài; đây là một điểm "đỏ" của Giao Điếm trong công tác văn hóa tư tưởng đấy!

Hãy đọc bài viết của giáo sư, giáo gì đó .... Trần Chung Ngọc, khi đọc xong cũng phải khen là "chất lượng, chất lượng, đại chất lượng", nên cần phải bỏ dấu NẶNG ở chữ O, thêm vào cái MŨ và dấu SẮT, để phù hợp với "đỉnh cao trí tệ loài người" thời thượng.

Với cái trình độ cao cấp, đề nghị giáo sư nên về nước nộp đơn để trở thành Giáo Sư dạy trường chính trị Nguyễn Ái Quốc, mới phát huy đúng tài năng, chứ ở nước ngoài mà cứ "thấp thoáng quần Hòe" mà lòng "phơi phới một tương lai" với những bài viết thuộc dạng "Bốn Dê" như vậy trên Giao Điếm, thì học trò, phụ huynh, những người quốc gia chân chính quan ngại như câu của Hoài Nam Tử: "làm thầy thuốc sai lầm giết chết một người, làm chính trị sai lầm giết chết một thế hệ và làm thầy giáo sai lầm giết chết nhiều thế hệ". Trong bài nầy, thì ngoài những mục được đảng và nhà nước "nhất trí" đánh bóng và được đám tay sai "hùa theo" như trường hợp nhạc sởi ăn cơm quốc gia, CẦM CA Cộng Sản là Trịnh Công Sơn, điệp viên 00 10 ( double O Ten) hay "Không Không Bù" Jame Bomb Đỗ Ngọc Yém với cơ sở báo Người Vẹm, đặc công đỏ Bùi Tín ngoài ra giáo sư nầy còn cảm thấy "cực kỳ hồ hởi phấn khởi" khi thấy ngày nay đất nước Việt Nam do đảng và nhà nước quản lý, đã có hàng chục ngàn xe chạy trên đường cao tốc, muốn chóng mặt.

Nhưng giáo sư Trần Chung Ngọc có biết là cách đây hơn 40 năm, miền Nam Việt Nam cũng có xe chạy đầy đường hơn bây giờ. Được biết cái xã hội chủ nghĩa của Hồ Chí Minh mang vào áp dụng miền bắc sau 1954 đến 1975 thì "người đi bộ và xe đạp chạy đầy đường"; nhưng sau khi đổi mới dỏm của tổng bí hơi Nguyễn Văn Linh, thì chính cái "kinh tế thị trường" mới tạo được một "lực lượng xe cộ" đầy đường, nếu hổng có cái đuôi khỉ "xã hội chủ nghĩa" kéo trì lại, thì xe cộ chắc phải như ở bên Mỹ, Tây. Nhưng ngày nay, tại Việt Nam, xe chạy trên các xa lộ "không người lái" vì hổng có các trụ đèn xanh đỏ (traffic light), nên hàng năm có hàng chục ngàn người, cũng" không người lái" vào nghĩa địa, nhà thương vì tại nạn xe cộ. Như vậy, thì giáo sư Ngọc chắc là bị "quần hòe" bịt mắt mà không thấy sự thật, nếu cảm thấy tại Việt Nam sung sướng, hạnh phúc, sao hổng về bên ấy mà ở, làm việc?

Vấn đề "tiêu diệt tôn giáo" là điều mà Karl Marx chỉ dạy "là thuốc phiện" được đảng "vô thần" khắp nơi thi hành tùy theo "tình huống" mà áp dụng, đã được Lenin khai triển: "Ngày nào ngọn cờ ĐỎ quần hòe chưa phất phới trên toàn cầu, thì người Cộng Sản không ngừng ĐẤU TRANH" nên từ dạo mà những kẻ dốt nát có nghiệp chuyên ĐÁNH TRÂU trở thành "đỉnh cao trí tệ nòi người, sau nầy bổ sung thêm một số khoa bảng "Hồng hơn chuyên", có tên lọt ra nước ngoài, theo làn sóng tỵ nạn, như thứ vi trùng lọt vao cơ thể, phá rối, nên bị ló mặt, như cây kim để trong bọc lâu ngày lòi ra vậy.

Giáo sư Trần Chung Ngọc cũng có nêu lên vụ: "Đối thoại với Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ đệ nhị", cũng đúng theo "chính sách và triết học Marx" thôi. Nhưng hổng biết là bản "đối thoại thẳng thắn" đó viết bằng tiếng gì?. Giáo Hoàng cũng hổng có quởn mà "đối thoại" bá láp với những thằng lưu manh, dù có bằng tiến sĩ, giáo sư nên biết là ở các nước Tây Phương, tiến sĩ, bác sĩ, nha, dược hổng còn là: "võng anh đi trước, võng nường theo sau" như thời xưa, nhan nhản, có khi thất nghiệp mà thành "cư sĩ" nơi các nước văn minh.

Ngay cả lãnh tụ của đám gián điệp tay sai ở nước ngoài là tên "tưởng thú" tức là thủ tướng không người lái Nguyễn Tấn Dỏm, khi qua Âu Châu, muốn gặp Đức Giáo Hoàng Benedict 16 cũng phải "neo đơn" lâu lắm mới được phép vào nói vài ba chuyện; do đó những kẻ "muốn đối thoại với Giáo Hoàng" nầy làm cách nào để gặp mặt Ngài mà đối thoại?, Nhưng trước mắt là họ đòi "đối thoại với Giáo Hoàng" bằng tiếng Việt, phổ biến trên Giao Điếm, là hình thức KHIÊU KHÍCH, HẠ NHỤC những người theo đạo Thiên Chúa từ lâu nay. Được biết Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ đệ nhị là người đánh tan cả khối Cộng Sản quốc tế qua mắc xích Ba Lan, làm cho tàn dư Cộng Sản chới với và chống đỡ tối tăm mày mặt để tại tồn tại, nên những thằng vô thần, tay sai, nằm vùng mới thù Đức Giáo Hoàng như thế, vì Ngài đã góp công lớn đánh dập đầu con rắn đỏ, đánh sập ông cố nội tụi bây là Liên Sô.

Tuy nhiên việc đòi đối thoại với Giáo Hoàng còn chưa "đạt tới chủ nghĩa anh hùng kách mệnh", nếu bọn Giao Điếm có ngon thì nên "đối thoại với giáo chủ Mohamed" hay là dám "đối thoại với thánh Hallah" để đúng là "nói thẳng, can đảm"... mà những tài năng, đỉnh cao trí tuệ tự hào, và nhớ viết bằng tiếng Anh, Pháp, hay nhất là tiếng Á Rập phải được đăng trên các tờ báo lớn (trừ đăng trên Giao Điếm là trớt quớt, người Hồi Giáo hổng ai đọc được tiếng Việt, sau khi làm được chuyện "đối thoại" đúng đối tượng nầy, thì kẻ viết bài đối thoại, cũng như đám chủ trương Giao Điếm cũng nên đi mua áo giáp, nổi tiếng khắp hoàn cầu khi thấy hình nộm của mình được "thiêu sống" tại Trung Đông, Thổ Nhỉ Kỳ, Mã Lai, Nam Dương. Người Việt theo Thiên Chúa giáo và giáo hội hoàn vũ không coi những kẻ "cả gan bẻ nạng chống trời" nầy là gì cả, đó chỉ là những thằng cà chớn, lưu manh, bịp bằng ngôn từ, khoa bảng lưu manh và những "đối thoại" như vậy rất ư phù hợp với luồng tư tưởng vô thần: "tôn giáo là thuốc phiện" của karl Marx, cũng phù hợp với chính sách của đảng và nhà nước CỘNG SẢN đã đang đi dần đến tình huống CẠN XỔNG, khiến đám tay sai nằm vùng, đón gió khai triển rộng rải tại hải ngoại qua NGHĨ QUẮC 36 nhằm đối phó với cao trào đòi tự do tôn giáo của người Việt trong nước và cuộc đấu tranh hổ trợ của người Việt hải ngoại, nên Giao Điếm là một cái CHỐT của phá rối, luôn bị bao vây tứ phía, như thứ vi trùng bị cô lập bởi thuốc sát trùng mạnh. Hổng cần phải đối thoại với Giáo Hoàng làm gì cho khó khăn, bây giờ mời mấy tay Giao Điếm hảy về Việt Nam tìm cách "đối thoại với đảng" để đưa ra những sai lầm, cuộc đời tình dục, chơi bời, tay sai ngoại bang của chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa ra những tên ăn cướp trở thành tỷ phú Mỹ Kim tại Việt Nam, thì mới đúng là đối thoại.

Một đỉnh cao khác là Bùi xuân Phú, với bài viết: "Những tiếng kèng trật nhịp", đọc bài nầy thì chính người viết "tham luận" nầy cũng "trật nhịp chày trên sóc Bam Bo" qua vụ Phạm Minh Mẫn.

Đây chỉ là một lão già vô ơn, bạc nghĩa, ăn hại, làm tay sai cho Cộng Sản nên được đồng bọn binh vực cũng là điều hổng có ai ngạc nhiên. Cây súng tự nó không có tội tình gì, nhưng nếu có bàn tay bóp cò, thì người đó mới là thủ phạm. Như vậy chức Hồng Y, tự nó không có tội gì, do tòa thánh La Mã ban cấp để hành đạo, dẫn dắt giáo dân, nhưng nếu con người nào đó mặc chiếc áo Hồng y ấy làm bậy, thì nên kết án. Chức hồng y hay linh mục không có tội tình gì, chỉ có con người mặc chiếc áo đó làm bậy mới đáng lên án. Thời Đức Chúa Jesus, chiếc áo "Đại Tông Đồ" đâu có gì là sai trái khi nó được mặc vừa với những "tông đồ đức hạnh"; nhưng khi tông đồng Juda, mặc vào không vừa với chiếc áo, trở thành kẻ bán Chúa. Như vậy lão già tu lâu năm Phạm Minh Mẫn chỉ là một người bình thường, có khi còn tệ hơn người thường, hắn ta hùa theo thủ tướng vô thần Phạm Văn Đồng nguyền rủa người Việt tỵ nạn là "bọn đĩ điếm, du côn", thì Phạm Minh Mẫn cho là: "những kẻ tha phương cầu thực" nhằm thủ tiêu căn cước tỵ nạn chính trị của những người từng đón tiếp hắn ở Mỹ, Úc .... để xin tiền qua chiêu bài lạc quyên, cứu tế, mà người bình dân thấy hắn vừa ĂN tiền của mà còn HẠI mình, nên gọi là ĂN HẠI.

Do nhân cách không có, nên Phạm Minh Mẫn mặc chiếc áo Hồng Y "không vừa", là nguyên nhân gây ra sự phản ứng của giáo dân lẫn những người quốc gia, khi mà lão già mất tư cách Phạm Minh Mẫn toan dùng cái áo Hồng Y để hạ lá cớ vàng ba sọc đỏ, từng cưu mang cuộc đời gã Mẫn từ lúc nhỏ và nay thì gã đầu quân với "lá cờ quần hòe" của đảng cướp vô thần, nên bị dị ứng như tà ma gặp thánh giá, vi trùng gặp thuốc sát trùng, mà đòi dẹp lá cờ vàng thiêng liêng tổ quốc trong kỳ đại hội giới trẻ thế giới tổ chức tại Sydney, Úc Châu vào trung tuần tháng 7 năm 2008. Vì "ăn cơm đảng, nói sảng tối ngày" nên gã Phạm Minh Mẫn mới nhìn thấy "quần hòe" treo khắp nơi ở Việt Nam mà tưởng là "mặt trời Thiên Chúa rọi trong tim" nên mới bị u mê ám chướng, toan hạ lá cờ vàng thiêng liêng tổ quốc, để chuẩn bị mang cờ quần hòe sang treo ở hải ngoại. Một số người không đủ tầm vóc đạo đức, mặc hổng vừa chiếc áo linh mục, giám mục nên mới làm bậy, xâm phạm tình dục, làm mất ít nhiều uy tín Giáo Hội, là con sâu làm sầu nồi canh, nhưng đạo vẫn tồn tại, những kẻ xấu, nhất là cả Cộng Sản, lợi dụng vài mặt yếu tiêu cực đó để đánh phá, chụp mũ cả giáo hội, là điều cần cảnh giác, nhất là bọn GIAO ĐIẾM THÚI nầy. Phật Giáo, chiếc áo cà sa thanh bạch, tượng trưng cho nền đạo từ bi, nhưng khi người "không vừa nhân cách" mặc vào, làm bậy, thì không thể mang cả Phật Giáo ra mà hài tội, chỉ có bọn vô thần Cộng Sản mới lợi dụng điều đó mà tấn công, tiêu diệt tôn giáo; do đó tăng sĩ mặc vừa chiếc áo cà sa, làm rạng danh đức Phật như hòa thượng Huyền Quang, Quảng Độ cũng có một số tu sĩ không mặc vừa, trở thành tu sĩ quốc doanh ngay cả thiền xu Thích Nhất Vẹm, dù mặc áo cà sa, là người sáng tạo ra thiền Tiếp Hiện, nếu mấy tháng đi dạy thiền ở xa mà không được "ngồi thiền" với sư bà "Fleurette" thì khi đứng gần cái trống cũng dám lủng lắm!

Tay viết tham luận trong XƯỞNG Giao Điếm Bùi Xuân Phú, tự nhận là người theo Thiên Chúa, nên để chứng minh là "sùng đạo" thì phải coi cha, hồng y, giáo mục là người thay mặt cho Thiên Chúa, nói gì mình cũng nghe, tác giả còn dẫn chứng những đoạn thánh kinh theo kiểu Tống-Nho bên Tàu ngày xưa: "quân sử thần tử, thần bất tử bất trung", ngày nay được lập lại ở các nước Cộng Sản như Việt Nam với lý luận Lô Gít, Lô Rắn, Lọ rùa rằng: "chủ nghĩa Marx Lenin ưu việt, vô địch, hổng bao giờ sai cả.Đảng Cộng Sản áp dụng chủ nghĩa thì đương nhiên là hổng bao giờ sai. Người thi hành theo đảng Cộng Sản cũng hổng bao giờ sai lầm; do đó những người nào chống lại cán bộ, công an, đảng viên là chống lại chủ nghĩa Marx Lenin ưu việt, là phản động, phản cách mạng, đồng nghĩa với phản quốc..".

Theo lý luận đó, thì con chiên ngoan đạo đệ nhất Công Giáo Bùi Xuân Phú coi hồng y, linh mục đều là đại diện cho Thiên Chúa, hổng bao giờ sai nên chuyện các giáo dân, người tỵ nạn phản đối gã Phạm Minh Mẫn, khi hắn mặc chiếc áo hồng y, toan hạ cờ vàng ba sọc đỏ ở hải ngoại là chống lại Thiên chúa. Nghe qua cũng có lý đối với những con chiên nào đã "bị con chó Cộng Sản lùa đi theo tấm bản chỉ đường", chớ những tín đồ sùng đạo đứng đắn Thiên Chúa luôn dè dặt, xét lại câu "kính cha", còn "mến Chúa" là đương nhiên. Như vậy thì con chiên Bùi Xuân Phú chắc là đi theo "Dòng Chúa Mến Bác, hay là Dòng Chúa Cứu Đảng?" hoặc là tông đồ hậu duệ của "Juda" nên mới "defends the faithful" một cách rất ư là "u mê" như thế? Nhân đây xin hỏi con chiên Bùi Xuân Phú mấy câu hỏi mang tính cách "cụ thể", nhưng giả dụ thôi:

- Đặt trường hợp khi Bùi Xuân Phú về Việt Nam, lúc lão Phạm Minh Mẫn đi cầu, nhưng cầu nghẹt, không thể "giải phóng" những "tư bản quí báu của Hồ Chủ tặc". Sau khi làm xong đệ tứ khoái, gã Mẫn mặc chiếc áo Hồng y, đoạn phán rằng: "Nầy con, hãy ăn hết cứt của ta để chứng minh lòng thương yêu đối với Đức Chúa Trời, nếu con không ăn hết CỨT thì bị đày đời đời nơi hỏa ngục"

- Một hôm, vì muốn lấy điểm, lão Phạm Minh Mẫn lấy điếm với quan thầy, bèn "email" đến Bùi Xuân Phú đang sống ở hải ngoại, nói rằng: "nầy con chiên sùng đạo của Thiên chúa, con mau mua vé máy bay, đưa vợ của con về Việt Nam, ở chung với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 3 tháng để được giáo dục; nếu con không làm theo lời ta là chống lại thiên chúa"

- Cũng Phạm Minh Mẫn gởi thơ nói: "nầy con ngoan đạo Bùi Xuân Phú, nay đất nước đang cần, con mau bán hải nhà cửa, xe cộ ở nước ngoài, mang hết tiền về nộp cho nhà nước, nếu con không thi hành, thì đời đời xuống hỏa ngục, là mang tội với Thiên Chúa."

Nếu những câu chuyện tỷ dụ đó mà được Bùi Xuân Phú hay bất cứ con chiên nào "coi cha, hồng y" là Thiên Chúa, thánh thần, thì mới có thể tin gã Phạm Minh Mẫn, rồi nghe theo gã mà hạ cờ vàng để làm vừa lòng ý Thiên Chúa (God will).

Từ lâu nay, những hỏa mù thâm độc có sẵn trong đầu óc dân chúng từ khi triều đình Huế làm cho mất nước vì chính sách bế quan tỏa cảng, và sau nầy được bọn Cộng Sản vô thần chụp mũ cho Công Giáo, thật tai hại, nay cần phải dẹp và rửa sạch, chấm dứt càng sớm càng tốt và CẦN PHẢI GIẢI OAN CHO ĐẠO THIÊN CHÚA VIỆT NAM: từ hàng trăm năm qua, nhiều người tin tưởng một cách máy móc, hổng cần suy nghĩ là: "thiên chúa giáo là đạo của bọn xâm lược Pháp, tại đạo nầy mà mình bị mất nước ...".

Đây là một vấn đề mang tính cách lịch sử, do những "định kiến" xuất phát từ những "kẻ khoa bảng" hủ Nho triều đình Huế gây ra, nên xuất phát luật của triều đình Huế trong việc cấm đạo, giết hại giáo sĩ, giáo dân, trong đó có cả cái nguyên nhân sâu xa cũng nằm trong sự "cạnh tranh tư tưởng" tranh giành ảnh hưởng từ các tôn giáo lâu đời khác của một số kẻ tu hành xấu trong các đạo giáo, vì muốn phát triển và duy trì đạo của họ, vì sợ đạo mình không có ai theo hay là giảm số tín đồ mà đâm ra thù ghét đạo Thiên Chúa, họ mang cái ĐỊNH KIẾN hẹp hòi ấy nói với các tín đồ, từ từ lan rộng và trở thành tập quán, dán dính vào đầu "Thiên Chúa là đạo xâm lược của thực dân Pháp".

Thật ra trong thời đại cực thịnh của chủ nghĩa thực dân từ các nước Âu Châu, hệ quả sự phát triển kinh tế theo khoa học kỹ thuật, nên dù có đạo Thiên Chúa hay không đến các nước Á, Phi, thì họ vẫn xâm chiếm đất của các nước yếu, nên gán cho "tại đạo Thiên Chúa mà Việt Nam bị Pháp đô hộ" là điều oan ức, thế mà bị hiểu lầm từ hàng trăm năm qua, nay dư âm vẫn còn tồn đọng trong dân chúng.

Ngay cả ngành đạo của người Việt Nam là Bửu Sơn Kỳ Hương cũng bị triều đình Huế triệt hạ, trù dập, gây khó khăn: số là khoản 1884, Phật thầy Tây An, tên thật là Đoàn Minh Huyên, khai sáng ngành đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, Ngài trị bịnh cho dân, giảng đạo khiến cho bọn thầy thuốc Bắc, lang băm, thầy cúng, một số thầy chùa xấu, sợ bị mất tín đồ, chè xôi, gà vịt, hoa hỏa, tiền cúng Dường nên chúng báo cáo với triều đình Huế là "đạo sĩ gian". Thế là Đức Phật Thầy bị lính bắt, đem, nhốt ở khám đường tỉnh Rạch Giá, nào ngờ, khi lính mới nhốt Ngài xong, ra chợ, thấy Ngài ở đó, hoảng vía mới trình với quan thả Ngài.

Để dễ kiểm soát, triều đình Huế ghép Đức Phật Thầy vào phái Trúc Lâm, nhưng Ngài không chịu cạo đầu. Đạo đốt nhang như Bửu Sơn kỳ Hương mà còn bị trù dập, huống chi đạo Thiên chúa ở xa mang tới. Xin lưu ý là Nguyễn Ánh lấy lại sơn hà năm 1802, triều đình làm ra luật Gia Long, rập khuôn theo luật Mãn Thanh của người Kim, thống trị Hán Tộc, nên luật Mãn rất gắt, thế mà Gia Long áp dụng luật như vậy, nên biết bao nhiêu người theo Thiên Chúa bị chém đầu, con số thánh tử đạo nhiều lên đến 117 vị và hàng ngàn người phải trốn trong rừng ở La Vang để tránh nạn, vì họ có đức tin tôn giáo. Người Việt tự hào về luật Hồng Đức thời Lê Thánh Tôn, thì luật Gia Long tàn bạo, nhằm giữ vững "Hoành Sơn Nhất Đáy, Vạn Đại Dung Thân".

Cái lối suy nghĩ mà thiếu nhận xét "Thiên Chúa là đạo xâm lược của thực dân Pháp" càng phát triển thời kỳ "đánh Tây giành đập lột", đảng Cộng Sản lợi dụng cái lối suy luận nầy để cổ vũ, thu hút những người dân từ các tôn giáo khác, thù Tây, ghét đạo Thiên chúa, nên miền Bắc người Thiên Chúa là mục tiêu trù dập của đảng Cộng Sản, kích động những người ngoài đạo căm thù vô lý; sự kiện trù dập nầy cũng phù hợp với chủ nghĩa vô thần, mà người Cộng Sản rất ngại Thiên chúa Giáo; thời kỳ "đánh Mỹ phá nước", Thiên Chúa lại có thêm đồng minh là đạo TIN LÀNH, Việt Cộng cho là "Đạo của đế quốc Mỹ, sang xâm lược nước ta", thế là dân chúng ít học lại nhào vô ủng hộ đảng Cộng Sản. Tại miền Nam, bọn Cộng Sản áp dụng sách lược cũ, tuyên truyền, gây ác cảm đối với người theo đạo Thiên Chúa, như một số sư sải Ấn Quang do thượng tọa Thích Trí Quang lãnh đạo, gây chia rẽ, thù hằn giữa các tôn giáo, để làm suy yếu tìm lực đất nước; nên thời ấy, người theo đạo Phật bị kích động thù hằn người theo Thiên chúa, thời ấy ở Saigon, những tin đồn về các cuộc đánh nhau giữa các tín đồ Thiên Chúa và Phật Giáo, làm hoang mang và gây thêm hiểu lầm, nhưng rất có lợi cho Việt Cộng.

Cái định kiến tai hại đó được mang ra hải ngoại, mà Giao Điếm được coi là nơi tập trung. Trong cái gọi là "Thư gởỉ Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị", trang 3-8 của tác giả Hoàng Nguyên Nhuận (tức là Hoàng Văn Giàu) trong tờ báo Chuyển Luân (cũng đồng dạng với Giao Điếm), cho là Cuộc chiến bảo vệ lý tưởng tự do ở miền Nam trước năm 1975 là âm mưu bành trướng, xâm lược thống trị Việt Nam của đế quốc Mỹ và tòa thánh Vatican ...". Hoàng Nguyên Nhuận viết như sau: "tham vọng lật ngược thế cờ chính trị ở Việt Nam cộng thêm lòng cuồng tín cố hữu và thói quen tuyệt đối vâng lời Vatican đã được thổi phồng lên tột độ trong những nơi có người Việt tập trung đinh cư. Các tín đồ Gia Tô Việt Nam trở thành những nhóm chủ lực xách động và lũng đoạn mọi sinh hoạt văn hóa, xã hội, chính trị của những cộng đồng người Việt lưu vong chiến dịch liên tôn chống Cộng để khủng bố và khuyến dụ những người Việt phi Gia Tô chịu đứng ra làm bình phong hay công cụ cho họ."

Thật ra thì Đạo Thiên chúa không có mang quân xâm lược đâu, nhưng đoàn quân Lê Dương, chính phủ Pháp mới là thủ phạm xâm lược. Nhưng vì trong đoàn quân ấy có nhiều người theo Thiên Chúa, nên các hủ Nho, một số những tu sĩ xấu vì sợ bị mất ảnh hưởng nên chụp mũ, lợi dụng lòng yêu nước, tín ngưỡng của dân chúng để tạo thành một định kiến, kéo dài hàng trăm năm qua, nọc độc vẫn còn và ngày nay bị bọn vô thần Cộng Sản khai thác nhằm đánh phá, chia rẽ tôn giáo, phá hoại đoàn kết dân tộc cho đến ngày nay, điển hình là "xưởng tham luận Giao Điếm". Một điều không ai phủ nhận là: nếu không có giáo sĩ Thiên Chúa, thì chữ viết của người Việt Nam cũng không thoát khỏi "lăn quằn, lít quịt, lăn quằn trứng" nên dễ trở thành một huyện của Trung Quốc với một quốc gia, hai chế độ như Hồng Kông; ngay cả tên Trường Chinh cũng lợi dụng lòng yêu nước mà muốn bỏ tiếng Việt để bắt cả nước học tiếng Tàu. Việt Nam bị Pháp đô hộ trăm năm, không phải do Thiên chúa, mà là do triều đình Huế hủ lậu, thiển cận, tin tưởng vào nền văn hóa "Thánh hiền" ở Trung Hoa, dù đã có Nguyễn Lộ Trạch trình Thế Giới Đại Luận, Nguyễn Trường Tộ với bản điều trần nếu vua quan của "Gia Long Tam Đại, Vị lại phát vương" sáng suốt như vua Thái Lan, Minh Trị Thiên Hoàng của Nhật thì mở cửa, cho tất cả các nước Tây Phương vào buôn bán, thì đâu phải bị mất nước và các tôn giáo hòa hợp với nhau trong một xã hội hài hòa như Nhật, Thái ngày hay.

Đó là cái trách nhiệm của hậu duệ Gia Long gây ra, nhưng họ lại đổ thừa là do Thiên Chúa gây ra, thế mới thiệt là "thầy pháp ăn, thầy chùa chịu". Triều đình nhà Nguyễn ươn hèn, khi mất nước, các sĩ phu Cần Vương, Văn Thân đứng lên cứu nước, thế mà triều đình lại không ủng hộ để lấy lại sơn hà và giữ gìn ngôi báu; trái lại họ còn gây khó khăn cho các lãnh tụ kháng chiến, như triều đình Huế cử đại thần Nguyễn Phúc Trưng vào Gò Công, mục đích thay thế và huyền chức Bình Tây Đại Nguyên Soái của Trương Công Định, nhằm làm vừa lòng Pháp, dẹp tan lực lượng khỏi nghĩa bằng sắc dụ triều đình, khiến lực lượng suy yếu, một số kháng chiến quân bỏ về Rạch Giá đầu quân với Nguyễn Trung Trực. Nhưng khi các lãnh tụ hy sinh, thì là ban chỉ phong thần, có phải là láu cá không?

Vì không có đủ lý luận vững chắc để binh vực những điều gian trá, nhưng lại phù hợp với đảng và nhà nước qua những vụ nêu trên, nên các tay viết Giao Điếm thường dùng hai thứ để khỏa lấp cái "mặt yếu cơ bản", được coi là đúng theo tiêu chuẩn viết tham luận theo người Cộng Sản BỐN DÊ "viết dài, viết dỡ, viết dai, viết dối" và được kinh qua hai lối là:

- Thường hay phô trương bằng cấp để lòe thiên hạ, nên một số bài biết thường đề danh hiệu tiến sĩ, bác sĩ hay tiếng tây như Đốc Tưa, Anh là Đốc Tờ, giáo sư với mục đích dùng bằng cấp để tạo lòng tin, vì người có học cao viết là phải đúng. Đây là quan niệm sai lầm, dân bây giờ hkhông phải thời 1945 với bác sĩ Hưởng, bác vật Lan đại trí thức đâu.

- Dùng những lý luận rỗng tuốt, dài dòng, quanh co dẫn chứng và sau cùng gượng ép với những ngụy chứng nhằm đưa người đọc "cùng dắt tay nhau theo tấm bản chỉ đường của đảng" qua cơ quan truyền thông nầy.

Chính những điều dối trá, lập luận mơ hồ nên Giao Điếm không thể thuyết phục được ai, ngoại trừ những kẻ "đồng minh tương ý, đồng chí tương ngôn" là coi những bài viết lếu láo nầy "như mặt trời chân lý rọi trong tim", nhất là các sứ quán, cơ sở nằm vùng, đón gió ngay cả bộ chính trị cũng tâm đắc. Nhưng người Việt không Cộng Sản thì không bao giờ tin những gì Giao Điếm viết, mà nhìn kỹ những gì Giao Điếm lý luận" để tìm ra những cái đuôi khỉ, chồn, chuột ló ra. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, thì Giao Điếm cũng xứng đáng là "xưởng tham luận" đại diện cho "đỉnh cao trí tuệ loài người" ở hải ngoại theo "định hướng xã hội chủ nghĩa".

(Người viết bài nầy không phải là tín đồ Thiên Chúa, nhưng là đạo dòng, từ thuở nhỏ, mỗi khi Giáng Sinh là hay di DÒNG DÒNG quanh nhà Thờ, chờ mấy người bạn làm lễ, xong theo về nhà ăn Réveillon, bánh kẹo, ca hát nên bài viết nầy khách quan, hổng binh vực cho ai, thấy phải là nói thôi)

BÀI THƠ "DÓC-NGẠO" TẶNG CHO "GIÁO NGỌC"

(Giáo sư Ngọc là tay viết tham luận năng nổ trong Giao Điếm, cũng thuộc đỉnh cao trí tuệ)

DỒN LÁO như mi đúng Giáo L.....
MẶT DỎM đã lòi, MỎM GIẶC con.
KHOẢN BA mảnh giấy, khoe KHOA BẢNG.
VÔ THẦN quỷ đỏ, VẦNG THÔ tôn.
CÓ HỌC vô nghì là CỐC HỌ.
GIÁO NGỌC huênh hoang DỐC NGẠO lòn.
MẶT GIÁO sư gian, dòng MÁU GIẶC.
GIAN MANH lộ tẩy, DANH MANG chôn

Trương Minh Hòa


No comments:

Post a Comment