Tuesday, December 30, 2008

MỘT BẦY SÚC VẬT ĐI HAI CHÂN - Góp Gió


Góp Gió

Đã đến lúc bọn cầm quyền man rợ CS Hànội phải mở mắt.

Đã đến lúc tất cả mọi người dân khốn khổ ở trong cũng như ngoài nước Việt Nam phải vùng dậy !

Chúng ta vùng dậy để đòi hỏi bạo quyền CS Hànội, những tên súc vật đi hai chân từ Bộ Chánh Trị tới Trung Ương Đảng Việt gian Cộng sản phải trả lại cho người dân cái quyền được can dự trực tiếp vào việc điều khiển guồng máy quốc gia; được can dự trực tiếp vào quyền quyết định vận mạng sinh tồn cho cả Dân Tộc. Cái quyền đó đã bị bọn người súc vật đi hai chân Việt gian bán nước cho Tàu, cướp đoạt từ hơn nửa thế kỷ nay qua Điều 4 Hiến pháp độc tôn, man di mọi rợ phản dân tộc !

Những ai còn có chút lương tri, không thể nào chịu đựng nổi trước những cái nhục mà bọn người súc vật đi 2 chân Việt gian cộng sản Hànội đã gây ra cho dân tộc VN trước cộng đồng thế giới như hiện nay !

Những bọn người súc vật đi 2 chân Việt gian CS đã đánh mất lương tri, vô cảm trước mọi nỗi khổ đau của quốc dân đồng bào, dân oan khiếu kiện; đồng thời vô cảm trước những cái nhục mà toàn dân Việt Nam, nòi giống Việt Nam phải chịu đựng về những hành vi man rợ tiếp tục cướp nhà, cướp đất, đàn áp người dân trong nước ... Ăn cắp của công, tham nhũng cả nhũng đồng tiền viện trợ của nước ngoài, bị báo chí thế giới nguyền rủa, bị các chánh phủ viện trợ lên án, mạt sát thậm tệ !

Cái nỗi nhục này biết đến bao giờ mới rửa sạch khi mà bọn súc vật đi hai chân mang danh nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ nghĩa VN vẫn còn đó !?

Dưới chế độ CS toàn trị như hiện nay ở trong nước, ăn cắp và tham nhũng được đặt lên hàng đầu. Viên chức lớn ăn cắp lớn; viên chức nhỏ ăn cắp nhỏ. Điều tâm niệm của bọn cán bộ CS là người người thi đua, nhà nhà thi đua ... ăn cắp !

Vụ phi công hãng hàng không VN vừa bị bắt tại Nhựt Bổn và bị truy tố ra trước toà án Nhựt, cộng với nhiều vụ phi công buôn lậu bị chánh phủ Úc bắt trong thời gian qua, đã vùi chế độ Việt gian CS xuống tận đáy bùn nhơ !

Chính các cơ sở ngoại giao của Việt cộng ở hải ngoại, đã tận dụng vào quyền đặc miễn ngoại giao để buôn lậu, và yểm trợ cho các phi vụ buôn lậu, ăn cắp.

Tất cả những vấn nạn trên đây chỉ có thể chấm dứt, khi bọn người súc vật đi 2 chân đang ngự trị ở Bắc Bộ Phủ Hànội kia không còn nữa !

Tất cả những vấn nạn trên đây chỉ có thể biến mất, khi nào chính người dân ở trong nước được quyền quyết định cho số phận của chính mình và tương lai của đất nước qua các cuộc tổng tuyển cử thật sự tự do và công bằng !

Đừng hy vọng hão huyền bọn người độc ác vô cảm, là giống súc vật đi 2 chân kia chịu giác ngộ, ăn năn, sám hối; tự ý trả lại cho người dân cái quyền sống làm người khi mà cái bản chất con người, lương tri con người của chúng đã bị đánh mất trở thành vô cảm. Chính cựu tổng thống Boris Yelsin của Nga đã từng nói: Chế độ cộng sản chỉ có thay thế (hay sụp đổ) chứ chẳng bao giờ có thể sửa chữa.

Lịch sử thế giới đã chứng minh, không có sự Tự Do nào không phải trả giá. Chẳng lẽ chúng ta cứ phải chờ phép lạ tự trên trời rơi xuống hay sao ... Hỡi Quốc Dân Đồng Bào ơi !?

Góp Gió


Như Trâu ... - Trần Văn Giang


Trần Văn Giang

Lời mở đầu: Một quang cảnh thường thấy trong sinh thái người dân Việt là:

“Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
Chồng cầy vợ cấy con trâu đi bửa”

Trâu kéo cầy dưới ruộng, trâu kéo gỗ trên rừng, trâu kéo xe trên đường lộ…

A. Chuyện (như) Con Trâu

Năm con trâu 2009 (“Kỷ Sửu”) sắp đến, giới viết lách (cả báo in và điện báo), theo như thông lệ, đã tốn khá nhiều giấy mực viết về con trâu… Nếu quí vị đã chán ngấy chuyện trâu thì có thể thong thả lật qua trang khác cho đỡ ngứa mắt; còn không thì … cùng nhau bàn chuyện trâu thêm một lần nữa nhé …

Con trâu đối với dân Việt, nhất là nhà nông (có đến 80% dân số), đã một thời là một thành viên của gia đình, là của cải, là kế sinh nhai, là cứu cánh, là “đầu cơ nghiệp,” là hạnh phúc, là hiện tại, là hy vọng, là tương lai … tóm lại là tất cả những gì quí báu nhất của gia đình nhà nông. Hãy thử đọc lại cuốn “Con Trâu” của Trần Tiêu để thấy rằng gia đình nông thôn Việt Nam vật vã than khóc, xem sự việc một con trâu bị chết còn bi thảm hơn là chính bố mẹ, con cái trong gia đình bị chết … Vai trò quan trọng của con trâu đã rõ rệt …

Nhưng Việt Nam ở thế kỷ 21 đã bắt đầu đánh dấu sự “lúng túng,” sự “lo lắng” là đàn trâu Việt Nam giảm số lượng quá nhanh (cả tỉnh Tiền Giang bây giờ, năm 2009, chỉ còn vỏn vẹn 377 con trâu ?) Nguyên do của sự gỉam số lượng trâu vì vấn đề cơ giới hóa trongviệc cày cấy và giết trâu làm thịt (vì thịt trâu ăn “mát” hơn thịt bò!) E rằng một ngày rất gần đây con trâu Việt Nam sẽ biến thành lọai động vật tương tự như “khủng long” của thời tiền sử và có lẽ sẽ chỉ còn thấy con trâu trong sách gíao khoa và viện bảo tàng! Các số lượng trâu bị biến mất dần dần sẽ xuất hiện đều đặn trong các báo cáo của ngành nông nghiệp trong các năm sắp đến! Hình ảnh quen thuộc thân yêu “con trâu đi trước cái cày” bao đời nay sẽ là hình ảnh tiêu biểu cho một nền nông nghiệp lạc hậu (!) của xứ sở nghèo đói (!)

Trước mặt chúng ta, con trâu có rất nhiều viễn ảnh “khuất bóng;” nhưng những hình ảnh và biểu tượng văn hóa mà con trâu để lại có lẽ sẽ mãi mãi trong tâm thức người dân Việt: từ tranh sơn mài đến bát phở; từ câu ca dao mộc mạc đến một bản tân nhạc giật gân được ưa chuộng, từ các địa danh “trâu” đến các chưyện huyền thọai “trâu”…

Hình ảnh con trâu to kềng càng, đắt gía, hiền lành, khỏe mạnh, cần cù … được dân Việt sử dụng để làm tiêu chuẩn đủ lọai trong vấn đề mô tả, so sánh v..v...

Tuần tự hãy xem:

“Khỏe như trâu” Công việc đồng áng rất nặng nhọc đâu có dễ dàng như đi “shopping.” Ở ngoài ruộng, bùn lầy hay lún, chỉ có sức trâu dẻo dai mới có thể cày được ruộng sâu (“Ruộng sâu, Trâu nái.”) Nên biết là bò cũng có sức kéo mạnh nhưng chỉ có 7 món kéo trên mặt đất khô; còn ở ruộng có nhiều bùn lún, bò không kéo được đâu đấy nhé!

“Ăn như trâu” Trâu to lớn làm việc nặng thì phải ăn nhiều mới có sức. Mà cũng tội nghiệp! Trâu chỉ gặm cỏ chứ có đòi hỏi cao lương mỹ vị gì đâu mà con người phải than thở! Chưa nói đến chuyện bây giờ các đồng cỏ cho trâu gặm đã được lấy đi để xây khách sạn 5 sao! Trâu muốn sống có lẽ phải ăn bo bo khoai độn?

“Béo như trâu trương” Cái dáng kềnh càng bụng to của trâu bị người đời ví von chê bai. Tại sao kỳ cục vậy? Martin Luther King đã từng nói là: “Không thể phán xét con người qua hình dáng, mầu da; mà phải phán xét con người qua tư cách” mà lị. Con người hay con trâu thì cũng vậy thôi; có gi là khác biệt đâu? Có nhiều người tư cách còn kém xa con trâu mà lại không biết ngượng lên mặt che bai trâu! Ít ra trâu cũng là con vật bình dị, mộc mạc, không bon chen đi hút mỡ bụng hay bỏ món ăn cỏ hàng ngày để đổi (“diet”) qua ăn củ xả, lá lốt … hay thịt cá, mỡ chài …!

“Đàn gẩy tai trâu” Rõ rệt là trâu bị hiểu lầm rât lớn ở cái tiết mục văn nghệ văn gừng này. Chẳng qua là trình độ thưởng thức âm nhạc của trâu rất cao. Người đời đã gẩy đàn dở ẹc mà lại muốn trâu khen là sao? Công lý ở đâu vậy?

“Dai như trâu đái” Trâu bị bắt lao động suốt ngày không nghỉ ngơi; không cho đi buồng tắm thi chuyện xả súp bắp hơi lâu có gì mà phải ngạc nhiên. Ở Việt Nam bây giờ cứ vào làm việc cho hãng giầy “Nike” là biết ngay. 8 tiếng đồng hồ làm việc mà “xếp” chỉ cho đi đi đái có một bận thì trách trâu đái dai là chuyện “phản động!”

“Cứt trâu để lâu hóa bùn” Câu nói này chẳng những đã thiếu khoa học mà cũng thiếu cả đạo đức (Chưa nói đến vấn đề chính trị - bất công và kỳ thị). Khoa học đã chứng minh chăm phần chăm là bất cứ cứt gì để lâu cũng dần dà hóa thành đất; hóa thành bùn cả; chả riêng gì cứt trâu! “Nói đến (cứt) trâu phải nghĩ đến (cứt) người” chứ!

“Đầu trâu mặt ngựa” Vấn đề cho coi nhan sắc mà cho điểm tư cách này coi bộ hơi tế nhị đó nghe. Đẹp hay xấu là tùy nơi người đối diện (“Beauty is in the eye of the beholder!”) Cứ xấu trai là hổng lấy được vợ hay sao? Có người nào xấu đến nỗi phải ở giá đâu? Về khía cạnh nhan sắc, trâu không dám lên tiếng dùm cho ngựa; vì đó là đời tư của ngưa. Còn phần trâu, trâu mặc dù có cái mũi hơi to, sừng dài hơi quá khổ mà lại cong cong và sún vài cái răng cửa nhưng có trâu đực nào bị trâu cái chê xấu trai đâu mà con người phải cất công chê dùm … Rõ là rảnh hơi, rửng mỡ! Con người có tính tủn mủn nên cứ chê cho được việc vậy thôi. Còn lúc ví von là “vú sừng trâu” thì là “vú xấu” hay “vú đẹp?” Nói sao cũng đặng.

B. Địa danh mang tên Trâu

1. Miền bắc:

Khỏang thế kỷ 15, Trần Thế Pháp trong sách “Lĩnh Nam Chích Quái” (trích lược các chuyện kỳ lạ ở đất Lĩnh Nam – Đất lập quốc nguyên thủy của dân Việt) có ghi hai câu chuyện cổ, huyền sử về địa danh miền bắc Việt Nam liên quan đến con trâu như sau:

“Ngày xưa, đời thượng cổ, có Vương Chất đi đốn củi ở trong núi gặp hai tiên đồng đang đánh cờ. Hai tiên đồng cho Chất một hạt táo, Chất ăn khỏi đói rồi gác rìu mà ngồi xem đánh cờ. Tiên đồng bảo Chất: ‘Cán rìu của người nát rồi,’ Chất cúi xuống, lúc ngẩng lên thì không thấy tiên đồng đâu. Kịp đến khi trở về nhà thì không còn gặp lại những người thân cũ ở trần gian nữa. Do tích đó người đời bèn gọi quả núi này là núi Lạn Kha (núi rìu nát) còn gọi là núi Tiên Du (núi chơi tiên) rồi nhân lấy tên ấy để đặt tên huyện. ở huyện Tiên Du nay vẫn còn vết cũ. Núi Tiên Du có tinh trâu vàng nửa đêm thường tỏa ra ánh sáng. Có nhà sư lấy tích trượng yểm lên trán trâu, trâu vàng bỏ chạy húc vào đất làm sụp thành cái hồ.

Nơi này sau gọi là thôn Húc. Trâu chạy đến địa phận Văn Giang (là huyện cực Tây của tỉnh Hưng Yên), vì vậy ở đây có cái vũng lớn gọi tên là vũng Trâu Đằm (*). Trâu chạy qua các xã Như Phượng, Như Loan, Đại Lạn, Đa Ngưu. Các xã này sở dĩ tên như vậy là vì có vết chân trâu đi tới. Trâu lại từ trong bến ra sông Cái, đến Ninh Giang, đi men phủ Lý Nhân, theo ven sông Cái tới sông Tô Lịch, chỗ ấy chính là Tây Hồ. Người đời truyền tụng rằng Cao Biền giỏi thuật số, thông địa lý, thường cưỡi diều giấy bay trên không trung để yểm các nơi thắng cảnh. Biền thấy trâu đi vào hồ Dâm Đàn, nay là Hồ Tây (*), rồi thoắt không thấy trâu đâu nữa. Trên đường trâu chạy, khắp nơi biến thành khe, ngòi, rãnh,lạch.”
--------

(*) Thì ra cái vũng tên là “Trâm Đằm” ở tỉnh Hưng Yên có sự tích hẳn hoi; và “Hồ Tây” rất thơ mộng ở Hà Nội còn có một cái tên nguyên thủy là “Hồ Dâm Đàn” không có vẻ gì là thơ mộng cả!

2. Miền nam:

Có một địa danh mang trên Trâu. Đó là “Kinh Đường Trâu.” Câu chuyện như sau:

Địa phận (Huyện / Quận) Bình Minh thuộc tỉnh Vĩnh Long có một con kinh tên là “Kinh Đường Trâu.” Chuyện kể là khi xưa khu vực này có nuôi rất nhiều trâu. Trâu được lùa đi thành từng đàn cả ngàn con trên một con lộ bằng đất. Đường đất qua thời gian bị sức nặng của trâu đè xuống biến thành một con mương goi là muơng “đường trâu đi”. Dần dà, nườc chẩy soi mòn làm mương mở rộng lớn ra biến thành con kinh goi là “Kinh Đường Trâu.”

C. Tuổi Sửu (Con Trâu):

Nhân dịp tết Kỷ Sửu, tôi xin ghi lại đây (lượm trên NET) một vài đặc tính của người có tuổi con trâu. Xin mời đọc cho biết rồi bỏ vì tôi thấy chỉ có giá trị tương đối thôi:

Mặc dầu chậm chạp cứng chắc như thế, tuổi Trâu không phải là con bò sữa ngoài đồng. Con vật khỏe mạnh nầy sinh ra đã là bậc lãnh đạo, đáng tin cẩn, và có khả năng tự nhiên làm nên việc lớn.

Dầu vậy, tuổi Trâu chậm chạp và nguyên tắc - theo những dự toán từng bước một và không hề mất hướng. Thiên hạ thấy tuổi Trâu quá nghiêm khắc và khó nới nẩm.

Phẩm tính bền chặt tự nhiên làm mất tình xả giao và trở thành ngượng ngập giữa đám đông. Tuổi nầy không màng tới người khác suy nghĩ ra sao mà chỉ thích làm điều gì họ nghĩ là tốt cho họ. Tuy làm mặt lạnh nhưng tuổi Trâu cũng không tránh khỏi chịu đau lòng, cô đơn, và mất thân ái với người khác.

Bạn bè và gia đình là nguồn an ủi lớn lao cho tuổi này, ngay cả khi gia đình họ cũng không hiểu họ đã làm gì cho tuổi Trâu nổi sùng nữa.

Cứng đầu và độc đoán, tuổi Trâu có khuynh hướng càn lên, xông xáo, không biết thối lui. Nếu tuổi nầy bị dồn ép vào chân tường thì có nước là đất cũng phải rung chuyển theo!

Nói tóm tắt là tuổi Trâu không quan tâm đến chuyện bị dồn đẩy lắm, bởi vì tuổi nầy nghĩ là họ là người tốt trong thiên hạ. Lý thuyết nầy cũng đúng, bởi lẻ tuổi Trâu thông minh, đáng tin cậy, lo cho người, và đáng kính.

Nếu bạn cần lời khuyên chân thật, thẳng thắn và không thiên vị thì cứ hỏi tuổi Trâu.

Cái khó nhất cho tuổi Trâu là làm sao khắc phục mình khỏi phải tật thiên kiến đã khiến họ khó làm thân với người khác. Nếu tuổi nầy biết đánh giá những phẩm tính tốt của riêng mình, họ sẽ mở rộng tấm lòng ra để đón tha nhân vào.

Hạp: Tuổi Sửu hạp với tuổi Tỵ (con Rắn) và tuổi Dậu (con Gà).

Xung: Tuổi Sửu khắc / kỵ tuổi Thìn (con Rồng) , tuổi Mùi (con Dê) và tuổi Tuất (con Chó).

Trần Văn Giang
(Tết Kỷ Sửu 2009)


Monday, December 29, 2008

Chế Độ CSVN là "Giòi Bọ" - Gia Định

  • Người Nhật: Chế Độ CSVN là "Giòi Bọ"
Gia Định

Sau vụ PCI (một tập đoàn chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn của Nhật phải đưa hối lộ để được trúng thầu các dự án thực hiện bằng tiền viện trợ của Nhật tại Việt Nam), vụ nhân viên, tiếp viên và phi công của Vietnam Airlines, tổ chức trộm cắp hàng hoá trong các trung tâm mua sắm tại Nhật để vận chuyển hàng gian về Việt Nam tiêu thụ, vụ "tu nghiệp sinh" Việt Nam bị các doanh nghiệp xuất khẩu lao động của chính quyền CSVN bóc lột như nô lệ, vụ Lãnh sự quán CSVN tại Osaka tại Nhật bán passport Việt Nam cho tất cả mọi người, vụ Đại sứ quán CSVN bị một Công đoàn địa phương tại Nhật kiện,... trên nhiều diễn đàn điện tử tại Nhật, nhiều người Nhật cực đoan đang kêu gọi tẩy chay người Việt, đuổi hết người Việt về nước, cắt vĩnh viễn các khoản viện trợ cho Việt Nam. Có người so sánh viện trợ cho Việt Nam uổng hơn là đổ tiền vào ... cống, bởi tiền thuế của họ đang được dùng để nuôi bọn "giòi bọ" ở Việt Nam ...

Cảnh Sát Nhật khám xét toàn bộ các Văn phòng đại diện của Vietnam Airlines

Phát ngôn viên của Vietnam Airlines vừa chính thức xác nhận: Tất cả các Văn phòng đại diện của Vietnam Airlines tại Nhật vừa bị cảnh sát Nhật lục soát để tìm kiếm hàng hoá bị ăn cắp.

Vụ tai tiếng liên quan tới Vietnam Airlines bắt đầu từ ngày 10 tháng 8, sau khi cảnh sát quận Kumamoto bắt quả tang hai "tu nghiệp sinh" người Việt đang ăn cắp hàng hóa của một trung tâm mua sắm. Hai "tu nghiệp sinh" này đến Nhật để làm việc cho một công ty xây dựng hồi tháng 2. Mỗi tháng họ nhận được 70,000 yen nhưng bị các doanh nghiệp "xuất khẩu lao động" của chính quyền CSVN "trấn lột" 50,000 yen/tháng nên không đủ sống và được một nhân viên của Vietnam Airlines tại Nhật tuyển mộ để đi ăn cắp mỹ phẩm ... Báo chí Nhật cho biết, cảnh sát Nhật đã xác định có tới 85 người Việt liên quan tới tổ chức trộm cắp này. Đồng thời, cảnh sát Nhật tuyên bố, việc đưa "tu nghiệp sinh" Việt Nam sang Nhật làm việc có dấu hiệu buôn người nên đã đề nghị cảnh sát hình sự quốc tế hợp tác điều tra.

Hôm 17 tháng 12, cảnh sát Nhật đã bắt qủa tang Đặng Xuân Hợp, phi công của Vietnam Airlines đang vận chuyển hàng gian về Việt Nam. Cảnh sát xác định có khoảng 50 nhân viên (bao gồm cả phi công lẫn tiếp viên hàng không) của Vietnam Airlines dính líu đến tổ chức trộm cắp và vận chuyển hàng gian đang bị điều tra. Vì các nghi can cùng cho biết những Văn phòng đại diện của Vietnam Airlines tại Nhật là nơi cất giấu hàng trộm cắp nên một đợt khám xét những văn phòng này vừa được thực hiện.

"Tu nghiệp sinh" Việt Nam tại Nhật - một loại nô lệ

Vụ bê bối liên quan tới Vietnam Airlines tại Nhật không chỉ giới hạn trong phạm vi tổ chức - vận chuyển – tiêu thụ hàng ăn cắp. Báo chí Nhật và một số du học sinh tại Nhật đã cung cấp thêm nhiều thông tin để lý giải vì sao "tu nghiệp sinh" Việt Nam tại Nhật phải tham gia vào các tổ chức trộm cắp do nhân viên Vietnam Airlines tổ chức.

Về lý thuyết, "tu nghiệp sinh" là một dạng học nghề nên dù sang Nhật để làm thuê song không được trả lương mà chỉ được hưởng "trợ cấp". Đó là sự bất công thứ nhất mà người nghèo ở Việt Nam phải gánh chịu khi chập nhận sang Nhật làm thuê.

Bất công thứ hai là muốn được đi sang Nhật làm "tu nghiệp sinh", những người nghèo ở Việt Nam phải đóng khoảng 1 triệu yen/người cho Sovilaco hoặc Suleco (những doanh nghiệp quốc doanh, độc quyền xuất khẩu lao động sang Nhật). Vì sợ "tu nghiệp sinh" bỏ trốn, Nguyễn Gia Liêm - đại diện của Bộ Lao Động Thương Binh Xã hội CSVN được cử sang Nhật để "giám sát, bảo vệ quyền lợi cho người lao động Việt Nam" đã yêu cầu giới chủ ở Nhật thu giữ passport, thẻ ngoại kiều của "tu nghiệp sinh" nhằm bảo vệ quyèn lợi cho Sovilaco hoặc Suleco. Đa số chủ hãng của Nhật chỉ dám giữ passport của "tu nghiệp sinh" vì thu giữ giấy tờ tuỳ thân của người khác là vi phạm luật pháp của Nhật.

Gần như tất cả "tu nghiệp sinh" tại Nhật phải làm việc khoảng 20 tiếng/ngày và 7ngày/tuần nhưng chỉ được trả "trợ cấp" 70,000 yen/tháng (khoản thu nhập chỉ bằng một nửa mức thu nhập tối thiểu) vì là ... "tu nghiệp sinh". Bất công thứ ba là 50% khoản trợ cấp 70,000 yen/tháng đó được giới chủ Nhật chuyển vào tài khoản của Sovilaco hoặc Suleco tại Nhật, để Sovilaco hoặc Suleco khống chế "tu nghiệp sinh": Một mặt ngăn ngừa họ bỏ trốn do lao động cực nhọc, lương thấp, mặt khác để hưởng tiền lời. Nếu "tu nghiệp sinh" đau bệnh, xin trở về nguyên quán sớm hoăc có lỗi lầm dẫn tới bị sa thải trước khi "hợp đồng gửi đi làm tu nghiệp sinh" hết hạn, Sovilaco hoặc Suleco sẽ tịch thu toàn bộ số tiền 50% đã giữ mỗi tháng để "bồi thường các thiệt hại do vi phạm hợp đồng". Đó là chưa kể, mỗi tháng, một tu nghiệp sinh còn phải trả cho Sovilaco hoặc Suleco 10,000 yen "quản lý phí".

Một blogger người Việt có nickname là "Minh T", sống tại Nhật khẳng định: "Với 25,000 yen còn lại, phải dành 10,000 yen trả tiền nhà/tháng, 15,000 yen để trả các loại chi phí ăn, uống, điện, nước, ga,... gái không làm điếm, trai không ăn cắp cho bọn Hàng không Việt Nam mới là chuyện lạ vì họ đã bị bóc lột đến tận xương tủy. Mong sao cảnh sát Nhật phối hợp với ICPO (Hình cảnh Quốc tế), điều tra, hốt hết bọn bất lương trong các đường dây buôn người của chính phủ Việt Nam như họ đã tuyên bố".

Viên chức ngoại giao Việt Nam tại Nhật: Bẩn thỉu và thô lỗ

Bên cạnh các scandal "PCI", "Vietnam Airlines", "Tu nghiệp sinh",... các viên chức ngoại giao của Việt Nam tại Nhật cũng đang tạo ra vô số tai tiếng.

Từ dư luận, báo chí Nhật đã cử phóng viên điều tra việc các cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại Nhật bán giấy tờ giả. Một phóng viên Nhật đã thử liên lạc và cuối cùng mua được một passport từ Lãnh sự quán CSVN tại Osaka với giá chỉ có 30,000 yen, dù anh ta hoàn toàn không phải là công dân Việt Nam và không biết nói tiếng Việt.

Ngoài vụ "Quốc tịch Việt Nam trị giá 30,000 yen", Toà Đại sứ CSVN tại Tokyo cũng đang nằm trong tầm ngắm do bị nghi chuyên chứng thực các bằng lái xe giả (để người sử dụng được miễn thi lấy bằng lái xe tại Nhật). Sở Cảnh sát Tokyo đã ban hành một chỉ thị, theo đó, những giấy tờ do Tòa Đại sứ CSVN chứng thực chỉ có giá trị sử dụng sau khi đã được Bộ Ngoại Giao Nhật chứng thực lại, rằng con dấu của Tòa Đại sứ CSVN trên giấy tờ là dấu ... thực.

Vụ mới nhất, đang khiến dân chúng Nhật phẫn nộ đó là việc một viên chức của Toà Đại sứ CSVN tại Nhật lăng mạ Công đoàn tỉnh Aichi (Airoren), một chi nhánh thuộc Tổng Công đoàn Nhật. Trước đó, Airoren đã nhận sự uỷ thác của tổ chức Công đoàn đại diện cho các công nhân làm việc cho Toyota, yêu cầu bảo vệ quyền lợi cho 64 "tu nghiệp sinh" Việt Nam, vốn đang bị Sovilaco, Suleco của phía chính quyền CSVN và các công ty trung gian ở Nhật bóc lột.

Sau khi Airoren liên lạc với 64 "tu nghiệp sinh" này để làm các thủ thục thay mặt họ nộp đơn kiện đòi quyền lợi, cả 64 người đã bị viên chức của Toà đại sứ CSVN tại Nhật gọi lên "làm việc". Trong buổi "làm việc" đó, "tu nghiệp sinh" được yêu cầu chấm dứt quan hệ với Airoren bởi Airoren là một "tổ chức phi pháp" hoạt động như "Mafia". Ai đó trong số 64 "tu nghiệp sinh" đã bí mật ghi âm và sau khi băng ghi âm được chuyển cho Airoren, Airoren đã gửi văn bản phản kháng cho chính quyền CSVN, yêu cầu Thủ tướng CSVN phải xin lỗi, nếu không, họ sẽ kiện Đại sứ quán CSVN ra Toà án Nhật.

Trước sự kiện này, blogger có nickname "Minh T" nhận xét: "Chắc chắn những nhân viên của tòa đại sứ là đảng viên cộng sản. Họ phải hiểu rằng Đảng Cộng sản là đại diện của giai cấp công nhân nhưng họ đã không đứng về phía công nhân mà còn sỉ nhục người ta. Họ là nhân viên ngoại giao nhưng quên mất nghiệp đoàn lao động là biểu tượng của nhân dân lao động Nhật". Cũng blogger "Minh T" kể tiếp: "Tanaka Masao - một cảnh sát viên của tỉnh Gunma đang tham gia điều tra vụ Hàng không Việt Nam, có cha từng là cố vấn quân sự cao cấp của Việt Minh, nói như thế này với báo chí Nhật: Tôi không thể tưởng tưởng và hiểu được, tại sao một dân tộc có 4,000 năm văn hiến, dũng cảm, lại để thế hệ con cháu phải đi làm nô lệ ở xứ người như vậy".

Gia Định


Sunday, December 28, 2008

Bi kịch Làng Mai Bát Nhã - Đỗ Thái Nhiên


Đỗ Thái Nhiên

Làng Mai bát nhã và kịch bản trắng tay

Trên địa bàn hành chánh công quyền, ngôn ngữ Việt Nam có rất nhiều chữ để xác định vị trí hành chánh của thành phần quan-chức-nhà-nước: Quan văn, quan võ, chánh án, thượng thư, tể tướng, v.v… Những năm gần đây, công luận trong và ngoài nước thường nhắc tới một loại chức chưởng nghe rất lạ tai. Đó là "quan cướp ngày". Thế nào quan cướp ngày? Câu hỏi vừa nêu đã được giới bình dân Việt Nam trả lời như đùa, nhưng rất nghiêm chỉnh:

"Con ơi nhớ lấy câu này,
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan"
(Ca dao Việt Nam)

Về mặt thời sự Việt Nam, các quan Cộng sản (CS) đang thực hiện một vụ cướp ngày nhằm vào Làng Mai Bát Nhã. Câu chuyện này chẳng khác nào một vỡ kịch gồm hai màn

Màn một – Hồi một: Sơ giao và dụ dỗ con mồi

Làng Mai là một trung tâm thiền tập do Thiền Sư Nhất Hạnh sáng lập. Trung tâm này hình thành tại miền Tây Nam nước Pháp năm 1982.

Năm 1998 chương trình "Hiểu và Thương" cùa Làng Mai nhận lời cộng tác với Thượng Tọa Đức Nghi để mở các lớp nhà trẻ tại Bảo Lâm và Bảo Lộc. Được biết Thầy Đức Nghi là thành viên của Ban Trị Sự tỉnh Lâm Đồng, trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, gọi tắt là Phật Giáo quốc doanh. Vẫn năm 1998 thầy Đức Nghi đi Pháp để thăm Làng Mai và đi Mỹ thăm tu viện Lộc Uyển và để quyên tiền xây chùa Bát Nhã. Năm 2001, 2003, 2005 cho đến nay thầy Đức Nghi và các đệ tử của thầy liên tục đến Pháp gọi là để tu học pháp môn Làng Mai.

Các năm 2003-2004 thầy Đức Nghi mời một số giáo thọ (giảng viên) của Làng Mai về Việt Nam giảng dạy các khóa tu 5 ngày tại chùa Bát Nhã, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Đồng thời thầy Đức Nghi còn ngõ ý sẳn lòng bảo lãnh cho các giáo thọ Làng Mai được về Việt Nam 6 tháng mỗi năm để giảng dạy pháp môn Làng Mai cho đồng bào Phật tử.

Năm 2005, lần đầu tiên, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh hướng dẫn 100 thiền sinh về thăm Việt Nam. Trước mặt đông đảo tăng ni, đồng bào Phật Tử, cán bộ các cấp tỉnh Lâm Đồng, thầy Đức Nghi long trọng tuyên xưng các lý lẽ sau đây

1. Thầy Đức Nghi rất tâm đắc với những tác phẩm của thiền sư Nhất Hạnh.

2. Thầy Đức Nghi muốn khôi phục lại trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội do Hòa Thượng Nhất Hạnh sáng lập năm 1964tại Việt Nam.

3. Sau nhiều năm đi thăm viếng những trung tâm tu học trên thế giới, thầy Đức Nghi cho rằng: pháp môn Làng mai là pháp môn thích hợp với đồng bào Việt Nam nhất.

4. Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh là người yêu nước, có lòng tôn vinh Đạo Pháp và Dân Tộc.

Bởi các lý lẽ nêu trên thầy Đức Nghi quyết định cúng dường tu viện Bát Nhã cho Thiền Sư Thích Nhất Hạnh và Làng Mai Pháp quốc. "Được lời như cởi tấm lòng", thiền sư Nhất Hạnh hoan hỉ chấp nhận sự cúng dường kia. Với tâm trạng "như cởi tấm lòng", thầy Nhất Hạnh tuyên bố:

Làng Mai chỉ chuyên phụ trách việc tu học pháp môn Làng Mai. Chủ bất động sản vẫn là thầy Đức Nghi. Đồng thời thầy Đức Nghi nắm giữ công việc điều hành toàn bộ các vấn đề hành chánh, tài chánh, thay mặt tu viện Bát Nhã tiếp xúc với chính quyền các cấp. Từ đó, tu viện Bát Nhã, Bảo Lộc, Lâm Đồng nghiểm nhiên được gọi là Làng Mai Bát Nhã

Tháng 01/2006, tại Làng Mai Pháp, thầy Đức Nghi cùng với đệ tử là thầy Thích Đồng Châu được thiền sư Nhất Hạnh truyền đăng đắc pháp, trở thành giáo thọ Làng Mai, đồng thời là đệ tử của Sư Ông (thiền sư Nha6't Hạnh -DCVOnline).

Đầu tháng 05/2007, thầy Nhất Hạnh và phái đoàn được Nguyễn Minh Triết tiếp kiến tại phòng khách, phủ chủ tịch, Hà Nội.

Ngày 07/07/2006, bằng công văn số 525-TGCP-PG, Ban tôn giáo chính phủ đã chấp thuận cho phép Làng Mai Bát Nhã tu học theo pháp môn Làng Mai.

Như vậy, với sự chứng giám của chủ tịch nhà nước CHXHCNVN Nguyễn Minh Triết, một đàng là thầy Đức Nghi, đại diện Phật Giáo quốc doanh, đàng khác là thiền sư Nhất Hạnh, đại diện Làng Mai Pháp, hai đàng đã kết hợp cả về pháp lý lẩn cơ sở vật chất cùng nhân sự điều hành nhằm xây dựng và phát triển Làng Mai Bát Nhã. Thế là con mồi Làng Mai đã bước hẳn vào cạm bẩy của Phật Giáo Quốc Doanh.

Thế là công việc "Cùng nhau xây dựng quê hương" bắt đầu.

Hồi hai : Khai thác con mồi


Làng Mai Bát Nhã có khoảng 250 tăng ni và 100 tập sự xuất gia. Hàng tuần ban giáo thọ Làng Mai họp sinh hoạt đều đặn với sự tham dự của Thượng Tọa Thích Đức Nghi, viện chủ tu viện Bát Nhã, cùng với phụ tá thầy Đức Nghi là thầy Thích Đồng Hạnh. Làng Mai Bát Nhã có ba hoạt động căn bản:

1. Hoạt động tu học:
– Hướng dẫn Phật tử đến tu học thường xuyên tại tu viện.
– Hướng dẫn các ngày tu quán niệm hàng tháng.
– Mỗi năm tổ chức hai khóa tu học 5 ngày dành cho giới trẻ. Mỗi khóa học có tới nhiều ngàn người tham dự. Có những khóa tu dành riêng cho tăng sinh. Tổ chức và tham dự lễ Tết, Phật Đản, Vu Lan, lễ Vesak. Phục hồi hoạt động GĐPT…

2. Hoạt động thiện nguyện:
– Hệ thống nhà trẻ của chương trình "Hiểu và Thương" do tăng thân Làng Mai Bát Nhã điều hành. Hệ thống này gồm 25 lớp, 60 cô giáo và bảo mẫu và 1000 trẻ em Bảo Lâm, Bảo Lộc. Chi phí của nhà trẻ bao gồm: tiền lương cho các cô giáo, tiền ăn cho trẻ em, học bổng tặng cho những em nghèo, hiếu học. Chi phí nhà trẻ và nhân sự điều hành do Làng Mai chịu trách nhiệm. Thầy Đức Nghi là thủ quỹ.

– Mặt khác, Làng Mai Bát Nhã còn được người Việt Nam trong nước biết đến như là một trung tâm vận dụng các phương pháp tu học và tĩnh tâm nhằm giúp những người bị chứng trầm cảm bình thường hóa sinh hoạt tâm sinh lý.

3. Hoạt động xây dựng cơ sở tu viện Bát Nhã:

– Tăng thân Làng Mai kêu gọi Phật tử trong và ngoài nước giúp đỡ 2 tỷ 800 triệu để nhờ Thầy Đức Nghi đứng tên mua giùm 8 mẫu đất nhằm mở rộng cơ sở Làng Mai Bát Nhã.

– Xây dựng nhà dưỡng lão trên khuôn viên tu viện Bát Nhã, trị giá 90 ngàn Mỹ kim. Ngày 21/02/2008 hoàn trả lại thầy Đức Nghi 1 tỷ 440 triệu, tiền ứng trước cho công tác xây cất vừa kể.

– Xây dựng cơ sở trên đất Phật tử Làng Mai (Thầy Đức Nghi đứng tên) trị giá 3 tỷ 370 triệu.

– Xây dựng tăng xá, ni xá và các loại thiền đường trị giá 12 tỷ 509 triệu.

Tháng 02/2007 công việc xây dựng cơ sở đã tạm xong. Lúc này Làng Mai Bát Nhã đã đủ sức chứa 500 người ăn ở và sinh hoạt. Tăng thân Làng Mai dự tính tập trung mọi năng lực vào việc xây dựng tăng thân và Phật Tử. Thế nhưng tăng thân định một đường, thấy Đức Nghi định một nẻo. Thầy Đức Nghi muốn tăng thân Làng Mai phải tích cực giúp thầy quyên góp một số tiền lớn để thầy xây dựng chùa Hoa Nghiêm. Chùa này sẽ là một trung tâm Phật Giáo đại qui mô có khả năng thu hút đông đảo du khách năm châu. Tăng thân Làng Mai giải thích để thầy Đức Nghi hiểu rằng mạnh thường quân của Làng Mai chỉ có khả năng giúp Làng Mai bảo quản và duy trì một trung tâm tu thiền cho khoảng trên dưới 400 người. Và rằng tăng thân Làng Mai tập trung xây dựng tăng thân và Phật tử chứ không có khả năng xây dựng và điều hành một trung tâm du lịch cấp quốc gia. Nói là nói vậy, trong thực tế tăng thân Làng Mai vẫn tìm cơ hội làm vui lòng thầy Đức Nghi. Tháng 11/2007 tăng thân Làng Mai Bát Nhã thu xếp cho thầy Đức Nghi đi thăm Làng Mai Hoa Kỳ (Tu viện Lộc Uyển). Đồng thời, tạo cơ hội để thầy Đức Nghi quyên góp tài chánh cho việc xây chùa Hoa Nghiêm. Điều không may là trong những ngày ở Mỹ kia, thầy Đức Nghi chỉ thâu được 45.000 Mỹ Kim. Từ đó, sau khi ở Mỹ về, thầy Đức Nghi tránh gặp mặt tăng thân Làng Mai Bát Nhã.

Màn hai – Hồi một: Luận tội và cưỡng hành trục xuất

18/06/2008 – Tại Làng Mai Bát Nhã, thầy Thích Nhất Hạnh nói chuyện với đệ tử bằng một bài pháp thoại mang tựa đề "Thầy dặn dò". Sau đó, thầy Đức Nghi cằt đầu, cắt đuôi bài pháp toại kia chỉ còn 5 phút để xuyên tạc thiền sư Nhất Hạnh đã coi thường nhà cầm quyền và giáo hội Phật giáo địa phương, vi phạm qui chế của giáo hội Phật Giáo Việt Nam (Giáo Hội quốc doanh).

29/10/2008 – ông Nguyễn Thế Doanh, trưởng ban tôn giáo chính phủ đã ban hành văn thư số 1329/TGCP-PG. Văn thư này có đoạn viết nguyên văn như sau:

"Ba lần về Việt Nam, tăng thân Làng Mai (Nước Pháp) đã thực hiện một số việc như: tấn phong giáo phẩm không thông qua GHPGVN, đề cập sai lệch những vấn đề chính trị của đất nước, đưa lên internet (Website Làng Mai) một số thông tin sai sự thực và thực tế ở Việt Nam … Những việc làm ấy là vi phạm pháp luật Việt Nam."

Ngày 13/11/2008, công an xã Damb'ri, Lâm Đồng áp dụng biện pháp cưỡng hành nhằm trục xuất 400 đệ tử xuất gia cùng tập sự tu học theo pháp môn Làng Mai ra khỏi tu viện Bát Nhã. Con số 400 tu sĩ kia bao gồm ngoại kiều lẫn người Việt Nam cùng 40 ni cô xuất thân từ Huế.

Hồi hai: Cưỡng đoạt tài sả và đánh lạc hướng dư luận

Lo sợ văn bản số 1329/TGCP-PG ngày 29/10/2008 cùng với hành động trục xuất thô bạo các vị tu hành của công an Damb'ri, Lâm Đồng sẽ bị quốc nội và quốc tế phản ứng gay gắt, ngày 19/11/2008, CSVN triệu tập tại v/p 2GHPGVN, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Saigon một phiên họp gọi là hội nghị Phật Giáo bất thường. Hội Nghi này gồm:

1. Đại diện nhà nước: ông Bùi Hũu Dược, vụ trưởng vụ Phật Giáo, từ Hà Nội vào.

2. Phật Giáo Trung Ương có HT Thích Hiển Pháp, phó pháp chủ, Hòa Thượng Thiện Nhơn Chánh thư ký, HT Từ Nhơn, Trí Quảng…

3. Phật Giáo Lâm Đồng: Ban trị sự Phật Giáo tỉnh Lâm Đồng, thầy Pháp Chiếu, Linh Toàn, Đức Nghi …

Đại diện Làng Mai không được mời tham dự phiên họp.

Sau vài giờ thảo luận, hội nghị bất thường về Phật Giáo đã đưa ra bốn kết luận dưới hình thức biên bản của phiên họp. Bốn điều kết luận như sau:

1. Mọi người, nếu muốn có thể tu theo pháp môn Làng Mai.
2. Tăng thân Làng Mai ai có đầy đủ giấy tờ, tu học tốt, có thể tiếp tục tu. Ai chưa đủ giấy tờ thì phải bổ xung.
3. Ai quậy phá thì sẽ bị xử lý.
4.Về tài sản, đôi bên tự giải quyết hoặc giải quyết theo luật pháp.

Biên bản này do thầy Thích Linh Toàn, trưởng ban từ thiện Phật Giáo Lâm Đồng ký tên.

Đọc bốn kết luận nêu trên người đọc hiểu ngay rằng: Hội nghị 19/11/2008 là một hội nghị lơ mơ, không có giải pháp rõ ràng, không có hiệu lực pháp lý. Nó chỉ có tác dụng đánh lạc hướng suy nghĩ của dư luận sau vụ CSVN ồn ào và thô bạo trục xuất 400 tu sĩ Làng Mai. Hội nghị tránh không nhắc tới công việc giảng dạy pháp môn Làng Mai. Riêng vấn đề tài sản, biên bản ghi rằng "giải quyết theo luật pháp". Điều này có nghĩa là tất cả tài sản Làng Mai nhờ thầy Đức Nghi đứng tên, ắt hẳn sẽ thuộc về thầy Đức Nghi, hay nói rõ hơn, khối tài sản đồ sộ kia nay thuộc về GHPG/Lâm Đồng/Quốc doanh.

Làng Mai hoàn toàn trắng tay.

Đặc biệt, sự việc Làng Mai không đươc phép có tiếng nói trong hôi nghị 19/11/2008 đã mạnh mẽ xác nhận: ngày nay, đối với CSVN, Làng Mai hiển nhiên là một con số không. Đã là con số không, làm gì Làng Mai có tư cách thương thảo về tài sản.

Nói tóm lại, sau ba năm hòa hợp, hòa giải với CSVN, Làng Mai Bát Nhã đã bị hội nghị bất thường của Phật Giáo quốc doanh trung ương đẩy vào một hoàn cảnh đặc biệt bi thảm: từng người một đang bi trục xuất khỏi Việt Nam trong âm thầm với hai bàn tay trắng. Đó là nội dung cốt lõi của câu chuyện: Làng Mai Bát Nhã và Kịch Bản Trắng Tay.

Đỗ Thái Nhiên

Saturday, December 27, 2008

Tuyên Cáo của Cộng Đồng Việt Nam Tại Philadelphia

TUYÊN CÁO

CỦA CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM PHILADELPHIA VÀ PHỤ CẬN
VỀ VIỆC THÀNH LẬP “ỦY BAN ĐẶC NHIỆM” CHỐNG
CỘNG ĐỒNG MẶT TRẬN TIẾM DANH CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM
TẠI PHILADELPHIA VÀ PHỤ CẬN

Kính gởi:
    - Quý vị Lãnh đạo tinh thần các tôn giáo.
    - Quý vị Trưởng thượng, Thân hào nhân sĩ.
    - Quý vị Đại diện các đoàn thể đấu tranh, chính đảng, cộng đồng, hội đoàn và phong trào.
    - Quý đồng hương tỵ nạn Cộng Sản tại Tiểu Bang Pennsylvania và hải ngoại.
    - Quý anh chị Cựu Quân nhân QLVNCH tại Philadelphia và phụ cận Kính thưa qúi vị:
- Xét rằng: Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng đã giải thể tại Bá Linh (Đức Quốc), đổi lại thành Canh Tân Cách Mạng Đảng hay là Đảng Việt Tân và đã cho đàn em tự biên, tự diển thành lập Cộng Đồng Mặt Trận tại Philadelphia (mặc dầu đã có Hội Tương Trợ Người Việt Quốc Gia là đại diện chính thức của người Việt tỵ nạn từ thập niên 1980 ) đã tiếm danh xưng “Cộng Đồng Việt Nam Philadelphia và phụ cận” mà danh xưng nầy đã được chúng tôi ghi danh hợp pháp tại Tiểu Bang Pennsylvania. Việc Cộng Đồng Mặt Trận tự tiện tiếm danh xưng Cộng Đồng Việt Nam Philadelphia và phụ cận đã nói lên việc mưu mô xảo trá của nhóm người bất xứng và vô liêm sỉ nầy.

- Xét rằng: Việc Nguyễn Đức Nhiệm tham dự Đại Hội Đảng Việt Tân tại Bá Linh (Đức Quốc), đại diện Đảng Việt Tân trong ngày Diễn Hành Tự Do thay Ngày Quốc Hận 30-4 tại Washington DC và tự xưng là Chủ Tịch Cộng Đồng tại Philadelphia mà không qua cuôc bầu cử công khai như các Tiểu Bang khác là một hành động phá hoại đoàn kết Cộng Đồng Việt Nam tại Philadelphia và phụ cận.

- Xét rằng: Việc CSVN đã chi tiền cho cán bộ CSVN cấu kết với bọn tay sai tại hải ngoại và đặc biệt tại Philadelphia để khuynh loát Cộng Đồng Tỵ Nạn trong nhiều năm qua đã làm cho Cộng Đồng Việt Nam Philadelphia và phụ cận tan nát cũng như không được chính quyền địa phương lưu tâm và giúp đỡ như trước năm 2000.

- Xét rằng: Việc “Vinh Danh Quốc Kỳ VNCH” là một việc làm chính nghĩa của bầt cứ cá nhân hoặc tổ chức của Người Việt Quốc Gia nào trong nước hoặc ngoài nước Việt Nam

- Xét rằng: Việc Cộng Đồng Mặt Trận của Nguyễn Đức Nhiệm chống lại Ủy Ban Vinh Danh Quốc Kỳ VNCH sẽ tổ chức Lễ Vinh Danh Quốc Kỳ VNCH vào ngày Chủa Nhật 18/1/2009 lúc 12 giờ trưa tại Nhà Hàng Sàigòn Maxim để tiếp nhận văn bản chính thức công nhận Quốc Kỳ VNCH là biểu tượng cho truyền thống tự do và dân chủ của những Người Việt Quốc Gia do ông Chủ Tịch Quốc Hội Tiểu Bang Pennsylvania trao tặng là một việc làm hoàn toàn trái với ý nguyện của đồng bào tỵ nạn và làm tủi hổ vong linh của hàng vạn chiến sỉ và thường dân vô tội đã bị cộng sản thảm sát vì muốn bảo vệ quốc kỳ VNCH và tổ quốc thân yêu của chúng ta

- Xét rằng: Việc Vinh Danh Quốc Kỳ VNCH đã bị nhóm Cộng Đồng Mặt Trận âm mưu chống phá mảnh liệt trong tuyên cáo của chúng đã đăng trên một số các báo chơ tại địa phương ï Chúng lợi dụng việc tập hợp một số cá nhân quen biết và đa số hội đoàn không giấy phép để tổ chức chào cờ đầu năm 2009, nhưng lợi dụng những người có mặt hoặc không có mặt để ra tuyên cáo chống Ủy Ban Vinh Danh Quốc Kỳ VNCH.

- Xét rằng: Âm mưu của Cộng Đồng Mặt Trận đã quá rõ ràng nên đa số các hội đoàn cựu quân nhân tại Philadelphia và phụ vận như Hội Cựu Sinh Viên Sĩ quan Thủ Đức tại Philadelphia và phụ cận, Chi Hội Gia Đình Mủ Đỏ tại Philadelphia và phụ cận cũng như các hội đoàn cựu quân nhân khác đã gởi thơ phản đối tuyên cáo của Cộng Đồng Mặt Trận trong việc chống lại việc Vinh Danh Quốc Kỳ VNCH đã đăng trong báo Việt Nam Hải Ngoại số 2 và số 3 ngày 5/12/2008.

- Xét rằng: Việc lợi dụng danh xưng Cộng Đồng Việt Nam Philadelphia và phụ cận và gán ghép một số tên tuổi của những cá nhân không tham dự buổi họp hoặc tham dự nhưng không biết gì về tuyên cáo nầy là một hành động đê tiên của những kẻ chuyên dùng mưu mô tà đạo như csvn họp để đấu tố lên án những người khác chính kiến của mình. Lá cờ vàng thiêng liêng của Tổ Quốc không thể dẹp bỏ vì bất cứ lý do nào, ngoại trừ bọn tay sai CS hám danh trong mưu đồ bán đứng cộng đồng tỵ nạn cho bọn quỷ đỏ CSVN.

- Xét rằng: Cộng Đồng Mặt Trận đã tổ chức bầu cử cuội và gian lận trong năm 2001 (một thành viên của Cộng Đồng Mặt Trận đã xác nhận có gian lận bầu cử tại Nhà Thờ đường số 5 và tại Upper Darby/PA trong một phiên họp công cộng trước đây). Từ năm 2001 đến nay, Cộng Đồng Mặt Trận chưa đóng góp những lợi ích thiết thưc nào cho đồng bào tỵ nạn tại Philadelphia và nhứt là không có khả năng vận động chính quyền Thành Phố Philadelphia công nhận lá cờ vàng, mà việc vận động nầy là do sự vận động của nhóm thanh niên trẻ tại Philadelphia. Gần đây nhất là đã bội ước với nhóm thanh niên trẻ trong việc tổ chức Đêm Thắp Nến tại Philadelphia để yểm trợ cho Giáo xứ Thái Hà đang bị nhà cầm quyền CSVN bách hại. Điều nầy cho thấy rõ ràng là Cộng Đồng Mặt Trận chỉ là kẻ muốn “Ngồi mát, ăn bát vàng” mà thôi.

- Xét rằng: Ủy Ban Vinh Danh Quốc Kỳ VNCH đã tỏ thiện chí khi nhờ các thanh niên trẻ yêu cầu nhóm Mặt Trận hợp tác đe åtổ chức lể Vinh Danh Quốc Kỳ VNCH, nhưng nhóm Mặt Trận đã có thái độ bất hợp tác cũng như có hành động và lời nói có tính cách hăm dọa đối với những người trong Ủy Ban Vinh Danh Quốc Kỳ VNCH. Cộng Đồng Mặt Trận đã phủ nhận việc làm chính nghĩa của Ủy Ban và cho rằng Ủy Ban Vinh Danh Quốc Kỳ VNCH phải do Cộng Đồng Mặt Trận tổ chức cũng như nói rằng một vài cá nhân tiếm danh Cộng Đồng Việt Nam Tiểu Bang Pennsylvania đã âm thầm thỉnh cầu chính quyền Tiểu Bang Pennsylvania Vinh Danh Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Điều nầy một lần nữa chứng tỏ Cộng Đồng Mặt Trận không muốn vinh danh Quốc KỳVNCH ???

- Xét rằng: Cộng Đồng Việt Nam thành lập từ thập niên 80 với danh xưng là Vietnamese United National Association of Greater Philadelphia dưới sự lãnh đạo của các vị tiền nhiệm được sự tín nhiệm của đồng hương, Tuy nhiên từ năm 2000 đến nay dưới sự lãnh đạo của nhóm Mặt Trận đã biến thành một thế lực đen, khuynh loát cộng đồng vì hám danh và những mục đích riêng tư cũng như chủ trương Hòa Hợp Hòa Giải với CSVN. Đến nay, chúng vẩn còn cho thủ hạ dùng thư rơi, email, rỉ tai, vu khống, xuyên tạc, thóa mạ bằng những lời lẻ thiếu học thức đối với các chiến hửu VNCH nhứt là hăm doạ sẽ đưa tên tuổi những người lãnh tiền trợ cấp mà đi làm tiền mặt đối với những chiến hửu và đồng hương đã dám nói lên sự thật.

- Xét rằng: Cộng Đồng Mặt Trận hiện tại chỉ là một tổ chức ô hợp, chưa có giấy phép với danh xưng là Cộng Đồng Việt Nam và phụ cận, chưa từng được toàn thể đồng hương trong vùng Philadelphia và phụ cận bầu cử dân chủ công khai như các cộng đồng người Việt ở các nơi khác, không đủ tư cách và ý thức chính trị để đại diện cho Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Philadelphia và phụ cận.

DO NHỮNG NHẬN ĐỊNH TRÊN CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI PHILADELPHIA VÀ PHỤ CẬN LONG TRỌNG TUYÊN CÁO

1. Không thừa nhận cơ chế tự biên , tự diển của Cộng Đồng Mặt Trận do ông Nguyễn Đức Nhiệm làm Chủ tịch là đại diện của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Philadelphia và phụ cận.

2. Thành lập “Ủy Ban Đặc Nhiệm“ tổ chức bầu cử tự do để thành lập một Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Philadelphia và phụ cận ; đủ khả năng và ý thức chính trị để đại diện toàn thể người Việt tỵ nạn CS bảo vệ cờ Vàng và Chính Nghĩa Quốc Gia.

3. Đại Hội Cộng Đồng người Việt tỵ nạn CS sẽ được tổ chức trong thời gian sắp đến để chọn thành phần trẻ có tài, đức, có lý tưởng quốc gia, có khả năng đoàn kết các hội đoàn quốc gia để xây dựng cộng đồng Việt Nam vững mạnh hơn trong tương lai, tạo điều kiện cho thành phần trẻ tham gia vào dòng chính sinh hoạt chính trị tại Hoa Kỳ.

Chúng tôi trân trọng kính mời qúi vị Trưởng Thượng, thân hào nhân sĩ, cựu quân nhân QLVNCH và đồng hương, đặc biệt hàng ngàn đồng hương thầm lặng trong cộng đồng có mặt trong ngày đại hội quan trọng trên.

Chúng tôi mời gọi sự tích cực đóng góp tài năng, công sức và trí tuệ của tất cả quí vị vào công việc cao cả nầy cũng như tham dự Lể Vinh Danh Quốc Kỳ VNCH tổ chức lúc 12 giờ trưa ngày Chủ Nhật 18/1/2008 tại Nhà Hàng Saigon Maxim, 612-632 Washington Ave. Philadelphia, PA 19147. Tel. 215-271-8838.

Trân trọng kính chào quí vị trong niềm tin tất thắng của Người Việt Tỵ Nạn CSVN.

Làm tại Philadelphia, ngày 22 tháng 12 năm 2008

TM. Cộng Đồng Việt Nam tại Philadelphia và phụ cận

Tổng Thư Ký
Nguyễn Công Chính

Friday, December 26, 2008

Đảng Việt Tân - Đảng Dân Tộc tuy hai mà một - Bùi minh Tuấn


Trích từ Nguyệt san Góp Gió số 145/ 8-05

Bùi Minh Tuấn

* PHẦN I.

Trong những ngày qua Cộng Đồng Người Việt Bắc California bị xáo trộn, mọi người quy định sự xáo trộn nầy bắt nguồn từ ông Phạm Quốc Hùng, chủ tịch (bị mất tín nhiệm) của cộng đồng chính danh đi đêm với bà Lan Hải, Chủ tịch cộng đồng của Mặt Trận vì Hoàng Thế Dân, một cán bộ cao cấp của MTQGTNGPVN, Ủy viên Trung ương Đảng Việt Tân (VT), là Phó Chủ tịch (chuyên đặc trách chính trị) cho cộng đồng nầy. Nhưng mọi người lầm! Tất cả những xáo trộn trên chỉ là hiện tượng do một bàn tay lông lá ở đàng trong đạo diễn, đó chính là Lý Thái Hùng, tức Bùi Minh Đoàn, phu quân của bà Trần Diệu Chân, phát ngôn viên của Mặt Trận đã tuyên bố Tổng nổi dậy hòa bình với CSVN.

Tại sao tôi lại dám quả quyết nguyên nhân của mọi xáo trộn là ở ông Lý Thái Hùng, tức Bùi Minh Đoàn? Để hiểu được lý do nầy, quý vị phải biết Lý Thái Hùng là ai?

Ông Bùi Minh Đoàn suốt hơn một thập niên qua ông đã thay hình đổi dạng để biến thành một con người khác, với danh xưng là Lý Thái Hùng. Ông mặc nhiên chối bỏ dòng họ tổ tiên của đấng sinh thành ông, một dòng họ đã được gầy dựng, vun đắp qua mấy đời ở An Nhơn, Bình Định, để rối đến đời ông, ông đã tự ý khai tử dòng họ mình để phục vụ cho mục đích đen tối và những âm mưu thâm độc sau nầy của ông.

Đúng ra việc ông gian ngoan thay đổi họ tên đã được tôi bạch hóa từ lâu, nhưng tôi kiên trì xem ông và phu nhân sẽ tung ra những quái chiêu như thế nào theo chỉ thị mật của các tên trùm CSVN, để đánh phá cộng đồng Việt Nam tị nạn của chúng tôi.

Vì để phục vụ cho những âm mưu đen tối, thâm độc về sau nầy nên công việc ông thay tên đổi họ đã được tuần tự tiến hành từ ban đầu rất là hợp tình hợp lý, không gây ra một sự nghi ngờ nào trong dòng họ và bạn bè. Hơn nữa, bây giờ ông đang mặc lốt Quốc gia chân chính chuyên đăng tải những bài bình luận chống cộng thì làm sao ai mà biết mặt thật của ông. Nhưng tôi biết ông quá nhiều, và cách hành văn của tôi, ông cũng biết tôi là ai rồi, liên hệ gia tộc của tôi với ông như thế nào! vì quyền lợi của Tổ Quốc, tôi đành nói lên một sư thật phũ phành, đó là ông đang làm nhiệm vụ của một tình báo Vũ Ngọc Nhạ cho đảng CSVN ở hải ngoại. Mà phải nói ông đóng vai nầy rất chuẩn, giỏi, rất siêu việt nên ông mới giật dây được Hoàng Thế Dân, Hồ Quang Nhật, Nguyễn Sơn, Lan Hải để bơm Phạm Quốc Hùng lên tới tầng mây xanh lọt bẫy để rìu làm tan nát cộng đồng.

Lý Thái Hùng tức Bùi Minh Đoàn, sinh quán ở Bá Canh, An Nhơn, Bình Định. Ông có người chú ruột tên là Bùi Nhu (Ở đây tại sao tôi đề cập tới thân phụ của ông? vì khi ông được sinh ra, và lớn lên, ông cũng như bà con hàng xóm cũng không được nhìn thấy thân phụ nữa. Đây là tình trạng ở miền quê thuộc Liên Khu 5 (Nam, Ngãi, Bình, Phú) của CS trong vùng xôi đậu, thường không có mặt người đàn ông trong gia đình. Hiện giờ tôi đang điều tra xem bố ruột của ông thay tên đổi họ, làm chức vụ gì trong đảng CSVN. Ông có người anh ruột là Bùi Minh Cường trước năm 1975 làm lính kiểng tại Ty ANQĐ Qui Nhơn với mục đích trốn lính và thu thập tin tức cho cộng sản.

Lý Thái Hùng, tức Bùi Minh Đoàn, hồi nhỏ học ở trường làng, đến năm 1971-1972, đi thi Tú tài I thì bị đánh rớt. Sau đợt bị đánh rớt này, ông chạy chọt đút lót để đổi lý lịch lấy tên là Lý Thái Hùng. Tại sao ông phải lấy tên là Lý Thái Hùng? Vì người cha vô bưng của ông đã nhận chỉ thị của đảng CSVN phải giúp ông mập mờ đánh lận con đen giống y như ba anh em họ Phan mà lại có tên Lê Đức Thọ, Mai Chí Thọ và Đinh Đức Thiện vậy, ông được cung cấp một giấy khai sinh mới, một hồ sơ lý lịch mới nên ông không phải đi lính, và ông len lỏi vào học được tại trường Trung học Cường Để, Qui Nhơn. Trong thời gian đi học, ông sinh sống với thân nhân và gia đình tại tiệm may quần áo hiệu Mỹ Long, đường Võ Tánh.

Sau khi học hết lớp Đệ Nhất tại trường nầy. Lý Thái Hùng đã thi đổ Tú tài II, xong vào Sài Gòn học. Sau đó một thế lực rất mạnh đã vận động để đưa Lý Thái Hùng đi du học Nhật Bản. Ông xuất thân một con nhà nghèo ở Qui Nhơn, vào Sài Gòn, không người thân thiết mà lại được đi học Nhật Bản vào năm 1974 một cách dễ dàng nếu không có đảng CSVN giúp đỡ cho ông? Tôi nói cho ông biết luôn, cũng chính Vũ Ngọc Nhạ và tình báo CSVN nằm trong chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đã sắp xếp đưa ông ra hải ngoại để chuẩn bị cho một kế hoạch cài người lâu dài của họ.

Sau năm 1975, MTHCM được thành lập, ông đã được chỉ thị từ bên Nhật Bản tìm cách di cư sang Mỹ, ông tham gia MTHCM, trở thành một cán bộ trẻ, ăn nói chửng chạc, hấp dẫn, làm mhiều người si mê.

Trong lúc đó, Trần Diệu Chân, một du học sinh của Đông Âu cũng được sắp xếp để di dân sang Hoa Kỳ. Ông và bà Trần Diệu Chân gặp nhau, theo lệnh của ai đó, hai người trở thành vợ chồng. Trần Diệu Chân tham gia MTHCM, trở thành phát ngôn viên của MT giống y như Phan Thúy Thanh của đảng CSVN.

Lý Thái Hùng đi sát liền với Hoàng Cơ Định, biết Định chỉ là một công tử ăn chơi, nên Lý Thái Hùng đã cài sinh tử phù ở Hoàng Cơ Định y như đảng CS Trung Quốc gài cô Trương Mỹ Vân cho Lê Khả Phiêu để tên nầy phải can tâm cắt đất dâng biển cho Trung Cộng. Bởi thế Lý Thái Hùng đã giật dây Hoàng Cơ Định, làm cho Định không dám cựa quậy chút nào hết. Chứa hết, trong lúc đó Đảng CSVN lại gài những nhân vật như Đồng Sơn Nguyễn Xuân Nghĩa, cháu ruột của Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh và nhiều nhân vật khác tiếp tục xâm nhập Mặt Trận.

Nguyễn Xuân Nghĩa, Lý Thái Hùng và những nhân vật phản gián của CSVN nằm ngay ở trong đầu não của MT nên đã vạch ra các sách lược đội lốt quốc gia sát hại người Quốc gia. Thế là chiến dịch Đồng Tiến I, II, III đã diễn ra. Hoàng cơ định do bị cấy sinh tử phù, đành phải bán đứng anh ruột mình là Hoàng Cơ Minh nên trong chiến dịch Đồng tiến II năm 1987, ông Hoàng Cơ Minh đã bị CSVN vây bắt và tự sát tại Lào. Dẫu đã biết sự thật ông HCM đã chết vào năm 1987, Nguyễn Xuân Nghĩa và Lý Thái Hùng vẫn tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch Đông tiên III vào năm 1990, đưa một số người quốc gia vào tròng cho CSVN hốt trọn ổ. Tàn nhẫn thật! Trong lúc đó thì mấy ông cứ ra tờ Kháng Chiến tuyên bố là Chủ tịch HCM còn sống ở trong nước, lãnh đạo đánh thắng hết trận nầy tới trận khác, chiếm quận nầy, quận nọ ..Dầân dần người ta khám phá ra sự thật, thế là niềm tin vào đấu tranh của người quốc gia bị tan vỡ do sự lường gạt có kế hoạch chỉ đạo nầy của các ông.

Phan Nam, Hoàng Thế Dân, và một số cán bộ MT lúc đầu có một chút lòng cho quê hương nhưng ở gần Lý Thái Hùng đã bị cấy sinh tử phù, thế là phải làm theo chỉ thị của Lý Thái Hùng hết.

Năm 1991, FBI đưa MT ra tòa tố 39 tội hình sự. Nguyễn Xuân Nghĩa phải đóng vai bề ngoài là bỏ MT nhưng bên trong lại chỉ đạo phải thành lập xong đảng Việt Tân, thi hành các chính sách do cụm tình báo đảng CSVN chỉ đạo. Lý Thái Hùng ở lại, trở thành lý thuyết gia chính thức cho MT và Trần Diệu Chân trở thành phát ngôn viên của MT.

Lý Thái Hùng được tình báo CSVN cung cấp nhiều dữ kiện để viết các bài bình luận chính trị. Trong các bài bình luận, Lý Thái Hùng được phép chửi lũ đảng CSVN, nhưng chửi để cứu nguy đảng bằng cách lèo lái, hướng dẫn dư luận tổng nổi dậy hòa bình !

Năm 1990. Ls Hoàng Duy Hùng tố cáo MT, thách thức toàn thể đầu não của MT, đặc biệt là hai vợ chồng Lý Thái Hùng và Trần Diệu Chân ra mặt công khai đối chất. Vợ chồng LTH chạy làng vì LTH biết rõ cái anh chàng Ls trẻ kia đã được cá nhân tôi cùng nhiều nhân vật khác, cũng có thể cả tình báo Hoa Kỳ cung cấp lý lịch của hai vợ chồng nầy. Riêng tôi, tôi đã gửi cho Ls Hùng và đài Quê Hương 7 trang lý lịch về vợ chồng LTH, không hiểu sao LS Hùng và đài Quê Hương lại lặng thinh, không đưa hồ sơ nầy ra công luận. Có lẽ họ chỉ muốn vạch trần chính sách theo CS của MT chớ không muốn đánh cá nhân, hoặc lúc đó họ không đủ tin nơi sự hiểu biết của tôi, không kiểm chứng được nên làm thinh?

Để trả thù Ls Hùng, Lý Thái Hùng và Trần Diệu Chân buộc Nguyễn Kim, Hoàng Cơ Định, Trần Xuân Ninh họp khẩn, quyết định cho đánh lén, đánh dai, thư rơi, thư rớt hạ bệ Ls Hùng cho bằng được mới thôi. Giai đoạn nầy thì Trần Diệu Chân lộ chân tướng khi tuyên bố 10 ngàn quân biên thùy (ma) của Mặt Trận chỉ là để giữ an ninh (giữ an ninh cho VC) chớ MT không chủ trương lật đổ Cộng sản bằng vũ lực, chỉ có tổng nổi dậy hòa bình tức là yêu cầu bà con hòa hợp và hòa giải với cộng sản, gởi tiền giúp cho CS sớm mạnh để có hòa bình.

Cái đau của vợ chồng Lý Thái Hùng là thời gian đó cô Đoan Trang, ông Khôi Nguyên và đài phát thanh Quê Hương hỗ trợ tối đa cho Ls Hùng phanh phui sự thật về Mặt Trận. Do đó LTH và TDC thù dai dẳng tìm cách đánh gục đài Quê Hương mà thôi, cái gì cũng đổ tội cho đài Quê Hương hết. Thí dụ, trong kỳ họp báo 25-5-2002 của phe ông Phạm Quốc Hùng, ký giả Cao Sơn của tờ Tin Việt, người được Lý Thái Hùng và MT trả tiền hàng tháng, cứ đặt câu hỏi xoay quanh ông Phạm Quốc Hùng để moi ông nầy khai ra rằng đài Quê Hương là thủ phạm đàng sau chống sự đoàn kết giữa cộng đồng ông Phạm Quốc Hùng và cộng đồng bà Lan Hải. Tội nghiệp, chả có đài Quê Hương nào mà làm chuyện đó đâu, chính những người thầm lặng sáng suốt đã vạch trần âm mưu của MT nên quyết tử không cho ông Phạm Quốc Hùng đoàn kết với nội thù Việt gian đó thôi!.

Ông Bùi Minh Đoàn tức Lý Thái Hùng, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt nên dầu Ls Hùng còn non kinh nghiệm, nhưng khi Ls Hùng lên tiếng, đồng bào thấy ông ấy nói đúng, thì MT bị lột mặt nạ không còn cựa quậy gì nữa. Thế là đảng CSVN chỉ thị một đòn phép mới. Quý ông giả vờ lặng xuống xin đi làm phó cho mọi người, mọi tổ chức, bơm cho những kẻ háo danh, tham tiền lên làm chủ tịch nầy nọ rồi mấy ông múa may đàng sau hết.

Tiếc cho Ls Hùng, vào năm 2001, dại dột lại chơi chiêu quân tử Tàu, chọi thêm một tổ chức tình báo khác của CSVN là cái chú phỉnh Nguyễn Hữu Chánh. Đảng CSVN lập tức ra lệnh cho cán bộ như Trần Thị Kim Anh, tức Việt Nữ, trước đây khi còn học trung học Bến Tre đã tham gia Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, lấy tên là Trịnh Thị Tư, làm giao liên chuyển tải truyền đơn trong các lớp học ca ngợi Hồ Chí Minh và đảng CSVN, phải xáp vào lập tức để giúp giải vây cho Chánh. Thêm vào đó, Hà Thế Ruyệt, một người từng là giao liên cho MTGPMN, năm 1962 đã bị chính phủ Ngô Đình Diệm bắt giam về tội hoạt động đưa tin tức cho Cộng sản đi kèm với Nguyễn Hữu Chánh. Chưa hết, chúng còn gài những tên cán bộ cộng sản mới là Nguyễn Huy, Trương Ngọc Thu và Hoàng Đình Từ gom lại thành một chi bộ tình báo, nhóm họp liên miên.

Tiền thì do Hoàng Việt Cương, tức Hà Mạc Điệp, tình báo CSVN theo phe Trung Cộng ở Toronto, Canada cung cấp qua tay Hoàng Đình Từ ở Los Angeles là người nuôi con của Mai Chí Thọ, tức Phan Đình Đống (Bộ trưởng Nội Vụ CSVN vào những năm trước khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, và là em ruột của Lê Đức Thọ) từ năm 1991. Cũng xin nhắc lại, chính Hoàng Việt Cương qua các tay tình báo ở Hong Kong và Sài gòn Chợ Lớn đã lập mấy kế hoạch Đông Xuân để hốt trọn những người Việt Quốc Gia vào năm 1993.

Tin mới sốt dẻo, chính tình báo Trung Cộng đưa cho Hoàng Việt Cương 10 triệu đô la giao cho Nguyễn Hữu Chánh lập cái Hội Nghị Liên Minh Dân Tộc cầm chân mấy người Quốc gia yêu nước mà nông cạn về chính trị. Quý vị phải biết là nhân vật chính. Nguyễn Hữu Chánh chỉ là phụ. Hoàng Việt Cương trước đây đã lập Liên Đảng, nay Nguyễn Hữu Chánh cũng một sách lại lập Liên Đảng. Hoàng Việt Cương bị Hoa Kỳ cấm không cho vào Mỹ vì y là tình báo của Trung Cộng, nên Hoàng Việt Cương mới phải liên lạc chuyển tiền cho Hoàng Đình Từ.

Lại còn sự ô dù của ông sư Cộng sản Thích Giác Lượng đứng chủ trì. Ông sư nầy sau năm 1975 từng là Chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Nghĩa Bình của CSVN, được CSVN sắp xếp cho vượt biên như Nguyễn Hửu Chánh để ra hải ngoại làm công tác tôn giáo vận giúp cho Nguyễn Hữu Chánh! Chính ông sư nầy mới đây vừa mới bảo lãnh sư bà và mấy đưa con qua San José (trong một bữa tiệc bị cụ Nguyễn Mạnh Hùng vạch mặt nói rõ chuyện nầy nên sư ê mặt lầm lũi bỏ đi) nên nhiều người bị lầm, và vì vậy cái ông Ls Hoàng Duy Hùng ngó ngẩn, một mình đối đầu với hai đối thủ tình báo lớn, nên Lý Thái Hùng mới rảnh tay làm một công việc khác.

Dưới sự chỉ đạo của tình báo hải ngoại qua Hồ Quang Nhật, Lý Thái Hùng móc nối Chu Tấn, tên thiệt là Trần Đình Huỳnh, một nhân vật không có công ăn việc làm, đang được chính phủ Hoa Kỳ cấp tiền hàng tháng vì bệnh tâm thần (mà đúng là bệnh tâm thần thiệt vì Chu Tấn cứ tưởng nay mai sẽ về VN làm Thủ tướng thay cho Phan Văn Khải, có lần là đại diện Chú Phỉnh ở Bắc California, đi loan tin nầy khắp nơi trong các bữa tiệc, đã làm cả Bắc California cười gần chết. Không tin quý vị cứ gỏi ông Tiêu Phi Hùng, một cán bộ cao cấp của Chú Phỉnh ở Bắc California thì sẽ rõ. Nói đến cái ông Tiêu Phi Hùng nầy là một người Tàu chính cống thì làm sao Chú Phỉnh có thể tin được để mà tổ chức Đại Hội Liên Minh Dân Tộc chống sự bành trướng cướp đất cướp biên của Trung cộng đối với Việt Nam. Rõ ràng chỉ là trò hoa mắt thiên hạ thôi, tổ chức một Ban Bầu cử để thành lập một cộng đồng thứ hai ở Bắc California. quý vị thấy rõ ràng, Mặt Trận và Chú Phỉnh xáp lại với nhau để triệt hạ tuyến đầu chống cộng ở Bắc California.

* PHẦN II:

Cộng đồng Bắc California bể ra làm hai do sự chỉ đạo của tình báo CSVN mà việc ráp nối la do Lý Thái Hùng, Hồ Quang Nhật, Hoàng Thế Dân, Nguyễn Sơn, Chu Tấn, Thích Giác Lượng v.v. Bà Lan Hải có chồng là Nguyễn Sơn mà Nguyễn Sơn là đoàn viên bí mật của MT; bà Lan Hải chỉ là con cờ bù nhìn, lấy cớ là Chủ tịch để đi làm kinh doanh mà thôi.

Bà Lan Hải cũng như bà Chủ tịch Kim ở Houston, bề ngoài nói là người không đảng phái, đi bán bảo hiểm nhưng thực chất chồng của bà Kim là đoàn viên bí mật của MT. Bà Lan Hải cũng như bà Kim vào cộng đồng là để đi kiếm khách, và MT tạo cho họ cái danh để đi vào cộng đồng mà lấy khách, còn chuyện chính trị là do MT quyết định ở đàng sau. Tại Bắc California, các quyết định chính trị là do Hoàng Thế Dân, Phan Nam, mà Hoàng Thế Dân và Phan Nam cũng chỉ thi hành lệnh của Lý Thái Hùng vạch ra.

Chính sách của Lý Thái Hùng là các đoàn viên MT phải giả vờ biết hối lỗi, công khai nhận cái chết của Hoàng Cơ Minh, đi xin lỗi các báo chí, mua chuộc bơm những kẻ háo danh, cấy sinh tử phù và MT chỉ xin làm Phó , nhưng MT có tiền, có nhân sự , có kế hoạch , có sự hỗ trợ tích cực dồi dào của đảng CSVN nên mấy tay háo danh làm chủ tịch dần dần đều bị chúng khống chế hết. Nay phe Chú Phỉnh cũng đi theo chính sách nầy và chính Nguyễn Hữu Chánh đã lên trên các đài phát thanh công khai xin lỗi mọi người. Khổ nhục kế đó quý vị, giống y như Hồ Chí Minh khai tử đảng Cộng sản vào thập niên 1940 vậy.

Một chính sách khác là họ bỏ tiền ra làm truyền thông, mua chuộc truyền thông, lập ra các diễn đàn mạng lưới loan tin một chiều có lợi cho họ. Những ai chống đối họ, trên báo chí, trên mạng lưới, trên truyền thông thì họ âm ỉ rỉ rả ngày đêm triệt hạ!!!

Vì chính sách nầy, nên ông Phạm Quốc Hùng, Chủ tịch cộng đồng chính danh và ông Vũ Thành Trưởng, Chủ tịch Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa phe chính danh đã bị chúng gài bẫy, bơm lên tầng mây xanh. Chúng cho người họp mật với mấy ổng, nói rằng đoàn kết y chang kiểu đoàn kết của Hồ Chí Minh để chấm Trung Quốc xâm lăng lãnh hải, lãnh thổ VN. Chúng nói chúng sẽ dùng truyền thông bơm tinh thần đấu tranh đoàn kết của mấy ông ấy lên khắp thế giới, chắc chắn mọi người sẽ hưởng ứng, vì chúng có nhiều tiền và rất nhiều cơ quan truyền thông ở khắp nơi cũng như ngay ở trên các diễn đàn mạng lưới toàn cầu.

Trong khi đó, Lý Thái Hùng viết những bài tham luận chính trị rất ghê gớm (ai viết?), nhưng sẵn sàng cọng tác với CSVN để đánh Trung Cộng thì đủ rõ họ gọi đoàn kết là đoàn kết với CSVN. Đáng lẽ việc CSVN cắt đất, dâng biển cho Trung Cộng là một cơ hội cho chúng ta phải tập trung sức để triệt hạ CSVN, nhưng Lý Thái Hùng đã khéo léo lèo lái là đoàn kết (với CSVN) để đánh đuổi Trung Cộng mà thôi.

Phạm Quốc Hùng và Vũ Huynh Trưởng bị thổi lên, nói rằng Bắc California là tuyến đầu chống Cộng, nếu đoàn kết được thì hai ông sẽ trở thành lãnh tụ trong sử sách và có thể trở thành lãnh đạo của VN trong tương lai. Bà Lan Hải và Hoàng Thế Dân heo mưu sách của Lý Thái Hùng nói với Phạm Quốc Hùng và Vũ Huynh Trưởng, họ sẵn sàng giải tán cộng đồng cũ họ nhưng với điều kiện là Hoàng Thế Dân về làm Phó cho Phạm Quốc Hùng.

Như tôi nói cái phó nầy mới nguy hiểm, vì MT được sự chỉ đạo của tình báo CSVN, chi tiền bạc, sắp đặt kế hoạch, nên chắc chắn các ông bà chủ tịch phải dần dần làm theo ý của họ. Nhận rõ điều nầy nên các thành viên trong Ban Đại Diện Cộng Đồng, Ban Giám Sát các đoàn thể Quốc Gia chân chính lập tức phản đối và bất tín nhiệm chủ tịch của ông Phạm Quốc Hùng, còn chức đại biểu của ông ấy do dân bầu, ông Phạm Quốc Hùng vẫn được giữ nguyên.

Nhưng cũng để nắm tẩy ông Phạm Quốc Hùng và ông Vũ Huynh Trưởng, Lý Thái Hùng đã sắp xếp cho người bí mật chụp hình cuộc họp mật nầy, thẩy tài liệu và hình ảnh cho cho tờ Cali để tờ nầy đăng tải, một là buộc ông Phạm Quốc Hùng và Vũ Huynh Trưởng phải theo ý họ, hai là phá tan nát cộng đồng. Quý vị cứ thử nghĩ đi, cuộc họp mật, bên ông Phạm Quốc Hùng và ông Vũ Huynh Trưởng không có chụp hình thì phe nào chụp hình đây? Ông Phạm Quốc Hùng và ông Vũ Huynh Trưởng bây giờ biết rõ sự thật, đau đớn lắm, ngậm đắng nuốt cay nhưng lỡ phóng lao, phải theo lao, phải theo chỉ thị của Hoàng Thế Dân do Lý Thái Hùng đứng đàng sau giật dây mà thôi.

Trường hợp ông Phạm Quốc Hùng và Vũ Huynh Trưởng giống như trường hợp ông Trần Văn Loan trước đây làm chủ tịch Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa Quốc Gia ở Bắc California vậy. Đó, nguyên nhân sâu xa vẫn là cái mưu lược của Lý Thái Hùng. Nhưng chưa hết, Lý Thái Hùng cũng có tham vọng, lỡ sau nầy biết đâu được chó ngáp phải ruồi CSVN thì ông ấy trở thành chính khách Quốc Gia nên ông ấy chơi hai mặt, viết bài tham luận, đưa cho ký giả Cao Sơn tờ Tin Việt đăng mà mỗi lần đăng thì Lý Thái Hùng trả cho tờ Tin Việt 500 đô la. Thế là Cao Sơn chuyên làm khuyển mã cho Lý Thái Hùng.

Ở Bắc California, Mặt Trận, tức VT và Chú Phỉnh xáp lại nhau thành một. Nhưng ở Nam California, tình báo CSVN qua sự kế hoạch của Lý Thái Hùng, đánh bài hai lá, giả vờ làm y như MT đã có một cộng đồng rồi phải để cho Chú Phỉnh lòng người vào cộng đồng bên kia, thế là họ ngồi chình ình chiếm hết luôn hai mâm, khống chế toàn thể cộng đồng. Để cho chắc ăn, MT cử Ls Hoàng Cơ Thụy ở bên Pháp, anh ruột Hoàng Cơ Minh, nhân vật từng ỏ trong vụ đảo chánh trong thập niên 1960, xuất đầu lộ diện làm cố vấn cho Chú Phỉnh Nguyễn Hữu Chánh . Như thế họ là hai mà là một đó thôi.

Bên MT thì đoàn kết kể cả đoàn kết với CSVN để chống sự xâm lăng của Trung Cộng. Còn bên Chú Phỉnh có nhiệm vụ lập ra Hội Nghị Liên Minh Dân Tộc quyết tâm lật đổ chế độ CSVN mà chẳng có kết hoạch gì hết, la lối om sòm, đưa ra tòa án quốc tế mà chẳng hiểu gì luật pháp cả. Mục đích rõ ràng là cầm chân những người yêu nước chân chính không làm gì được nữa hết. Ghê gớm thay cho âm mưu đánh bài hai mặt nầy của tình báo CSVN mà Lý Thái Hùng đóng vai trò rất quan trọng ở hải ngoại nầy. LýThái Hùng đúng là một Agitatsya Propaganda (gọi tắt là Agit Prop) siêu việt của CSVN đã được cày cấy và huấn luyện trước năm 1975, bây giờ lần lần lộ diện vậy.

Nguyễn Xuân Nghĩa ra tờ Việt Tide, Little Sai Gon được Nguyễn Xuân Nghĩa làm đầu não về kinh tế và chính trị. Little Sai Gòn bị MT mua hơn 50% cổ phần, rồi Little Sài Gòn còn ký họp đồng với tờ báo Người Việt, tất cả hỗ trợ cho các tay tình báo như ca ngợi Trịnh Công Sơn, đăng bài Lý Thái Hùng, thì quý vị phải hiểu đảng CSVN đang đánh bóng con bài Lý Thái Hùng và Trần Diệu Chân tôi đa để chuẩn bị cho một kế hoạch tổng tuyển cử mà tất cả cũng chỉ là người của họ mà thôi!Ai không biết Lý Thái Hùng tức là Binh Minh Đoàn, chớ tôi cùng gốc cùng dòng, cùng nơi quê, rành rẽ ông và chiến thuật, chiến lược của tình báo CSVN lắm . . .!

Trở lại câu chuyện xáo trộn ở Bắc California, xin quý vị phải biết đâu là gốc, đâu là ngọn. Ngọn cây do ông Phạm Quốc Hùng và Vũ Huynh Trưởng, bị ăn bã mía của Mặt Trận, tưởng sẽ tạo thành tích đoàn kết lẫy lừng để đi vào sử xanh; thân cây là những người như Lan Hải, Nguyễn Sơn, Chu Tấn, Hoàng Thế Dân, Phan Nam; nhưng cái gốc của cây chính là Nguyễn Xuân Nghĩa, Lý Thái Hùng và Trần Diệu Chân. Chính những nhân vật vạch ra sách lược và những người kia là kẻ thừa hành mà thôi. Nam Mô A Di đà Phật! Chỉ vì cái háo danh của mấy ông Phạm Quốc Hùng và Vũ Huynh Trưởng nên mấy ông lọt bẫy, giống y chang mấy ông Ngô Trọng Anh, Linh mục Phan Phát Hườn, Muc sư Nguyễn Phú Cam của Chú Phỉnh vậy.

Viết đến đây, chắc Lý Thái Hùng tức Bùi Minh Đoàn biết tôi là ai rồi chớ? Ông xuất thân cùng quê với Nguyễn Hữu Chánh mà bí số của Nguyễn Hữu Chánh là A27, mấy ông ráp lại với nhau tài tình, tưởng không ai biết, nhưng Hồn Thiêng Sông Núi còn, tôi khuyên mấy ông đừng quá tàn ác, kẻo chính tổ tiên của mấy ông, nhất là tổ tiên họ Bùi sẽ ngồi dậy rủa phạt Lý Thái Hùng chết bất đắc kỳ tử đó nhé. Thôi, buông dao đồ tể xuống sẽ thành Phật.

Ai mà không muốn đoàn kết để đại cuộc sớm thành công nhưng mà đoàn kết với đám Việt gian, đám nội thù chỉ chức sơ hở cơ hội là xơi tái mấy ông ngay thì mấy ông đi đoàn kết làm gì?

Hãy noi gương ông Hoàng Cơ Minh, chúng sẵn sàng làm thịt xong rồi mà vẫn cho sống 14 năm, sau bí quá phải công bố đã hy sinh , mà không dám nói ở đâu, ngày giờ nào thì mấy ông phải hiểu bản chất thật của những người mà mấy ông đoàn kết. Đoàn kết kiểu đó, người ta gọi là đồng sàng dị mộng và chết bất cứ lúc nào không biết lúc nào mấy ông ơi.

Bùi Minh Tuấn
Trích từ Nguyệt san Góp Gió số 145/ 8-05


Thursday, December 25, 2008

Vạch mặt bọn Cộng Sản gian manh đang núp bóng Người Quốc Gia-Tỵ Nạn (bài 6) - Hàn Giang Trần Lệ Tuyền


Bài 6

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

Quý độc giả đã đọc qua với những cái « Bản tin » của « Mặt Trận-Việt Tân », mà chúng tôi đã trích lại nguyên văn từ chính ở các số «Báo-Đài Kháng Chiến ». Đến bài này, thì chúng tôi nghĩ rằng: Nên ngưng lại, không cần phải trích thêm những « Bản Tin » đó, vì nó sẽ làm cho quý vị Khiến Chán.

Tuy nhiên, để đòi công đạo cho các vị mà đã vì lòng yêu nước thiết tha; mà chính họ đã phải bị giết chết một cách oan uổng, và cho đến tận hôm nay thân nhân của các vị ấy, cũng không biết nắm xương tàn của họ hiện đang bị vùi dập ở nơi nào nơi rừng núi Thái Lan???!!!

Vì vậy, với bài này, chúng tôi xin mời quý vị hãy đọc thêm lần cuối, một « Bản Tin » nữa bới ở « Bản Tin » này đã có nói đến một Thiếu úy của QLVNCH đã gia nhập « Kháng Chiến », nên chúng tôi xét thấy cần phải nêu tên vị Thiếu úy này, để sau này, dù là một năm, năm năm, mười năm, hay nhiều năm sau nữa; chúng ta không thể để tên tuổi của các vị ấy đi vào quên lãng … Và bây giờ, chúng tôi xin trích lại nguyên văn cái « Bản Tin » đã được đăng trên « Báo Kháng Chiến » nơi trang 08, số 89, tháng 7 năm 1989, như sau:

« Đây, là tiếng nói của Việt Nam Kháng Chiến phát đi từ Căn cứ Quốc Nội của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam… ».

- Kháng Chiến Quốc Nội
- Kháng Chiến Cửu Long:
- Hai Tổ Chức Kháng Cự Giải Thể và Gia Nhập Mặt Trận;
- Đồng Bào Tiếp Vận Lương Thực.
( VNKC, 19-05-1989)

Cũng trong phần tin tức quốc nội do Đài Việt Nam Kháng chiến truyền thanh vào ngày 19 tháng 5 năm 1989, Ủy Ban Kháng Chiến Tỉnh Cửu Long cho hay là với sự vận dụng của cán bộ Mặt Trận trong tháng 3 vừa qua, Ủy Ban đã làm Lễ Tuyên thệ gia nhập Mặt Trận cho thành viên của hai tổ chức Kháng cự trong tỉnh.

Một nhóm, do một Thiếu úy quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tên Hiếu chỉ huy, đã mang về một súng cá nhân, một số lựu đạn và tài liệu... Một tổ chức khác, mệnh danh là “Mặt Trận Quốc Gia Cứu Nước”, do một nhân sĩ tên Hòa đứng đầu, bao gồm nhiều thành phần trẻ trong tỉnh.

Trước đó, cán bộ Mặt Trận đã dự kiến Lễ Giải Thể của hai tổ chức kháng cự kể trên. Theo các nhân sĩ, sĩ quan cầm đầu hai tổ chức trên thì họ mong chờ được tiếp xúc với cán bộ Mặt Trận hầu sớm được tổ chức hóa theo một đường lối đấu tranh thống nhất để đẩy mạnh công cuộc giải phóng đất nước.

Ngoài ra, Ủy Ban cho biết là trong thời gian qua, Ủy Ban đã nhận được từ đồng bào hơn 400 kí-lô đồ tiếp vận gồm gạo, muối, thuốc men và một số chất nổ, ngòi nổ nặng hơn 40 kí”.

Với cái “Bản Tin” trên. Về phần đầu, chúng tôi sẽ nói ở sau. Riêng phần cuối của “Bản Tin” thì nhân đây, chúng tôi xin trích một đoạn trong bài viết của Tác giả Hồng Xuyên đã đăng trên Văn Nghệ Tiền Phong nơi trang 17, số 374, từ 16 đến 31 tháng 8 năm 1991 như sau:

“... Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam, tức Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, cũng còn được gọi là “ Mặt Trận Đĩa giấy”... Gọi là Mặt Trận Đĩa Giấy, vì Mặt Trận Kháng Chiến của Hoàng Cơ Minh trên đường “Đông Tiến” về Thái Lan sau khi thành lập ở Hoa Kỳ, có dàn cảnh để quay một cuốn phim lấy tên là:” Ngày Ra Mắt Mặt Trận Tại Chiến Khu” do ký giả Nguyễn Ngọc Ẩn thực hiện và được đài truyền hình CBS Mỹ chiếu... lòi ra cảnh các “Kháng Quân” ăn cơm “kham khổ” tại mật khu bằng đĩa giấy sang trọng, ăn xong rồi vứt bỏ trong rừng... Với điểm sơ hở này, dư luận đã kết luận là Mặt Trận Hoàng Cơ Minh là “không trung thực” và uy tín của Mặt Trận bị sụp đổ luôn dù nó được đội cho cái “danh xưng” rất kêu là “Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam”.

Qua bài viết của Tác giả Hồng Xuyên, mọi người chắc đã thấy Mặt Trận-Việt Tân đâu có cần những thứ như “gạo, muối ... của đồng bào”. Mặt Trận ăn uống còn sang hơn cả người Việt tỵ nạn cộng sản của chúng ta nữa kia; còn “chất nổ, ngòi nổ” thì mặt Trận-Việt Tân cũng không hề cần đến, vì Mặt Trận-Việt Tân ngay từ đầu đã có sẵn rất nhiều “ngòi nổ, chất nổ” rồi. Và cho đến hôm nay, thì Mặt Trận-Việt Tân lại càng tăng thêm quá nhiều những “ ngòi nổ, chất nổ” chúng đang nổ rầm trời khắp nơi, đến nỗi cứ mỗi lần nghe chúng nổ là những cặp lỗ tai của nhiều người phải chịu bị hành hạ, làm cho nhiều người chỉ biết chờ cho... ngưng nổ để được nghĩ ngơi ...

Mặt Trận-Việt Tân và “ Hội Nghị Liên Kết Trong Ngoài” (lần 02):

Tất cả người Việt chúng ta, khi đọc cuốn tuyển tập “ Hội Nghị Liên Kết Trong Ngoài”(lần thứ 02). Chắc đã có người vì ngây thơ nên cứ thấy bên trong có ghi tới “60 Đoàn thể”; nhưng các vị để ý một chút thì sẽ thấy ngay là cái “Hội Nghị” này do Mặt Trận-Việt Tân đứng ra tổ chức; vì thế, những kẻ được ghi tên, chụp hình và đăng bài phát biểu ở trong tuyển tập này, hầu hết là những tổ chức do Mặt Trận-Việt Tân đẻ ra, hoặc đã bị Mặt Trận-Việt Tân xỏ mũi, hoặc đã bị Mặt Trận-Việt Tân lừa bịp... Vì thế, có vị vì đã nhận thấy rõ những mưu đồ đen tối qua cái gọi là “Hội nghị Liên Kết Trong Ngoài” này nên hiện nay đã không còn dây dính với đám nữa trong nữa ngoài này nữa. Chúng tôi thấy có nhiều “tên tuổi” rất quên thuộc; nhưng không cần nêu tên ở đây, bởi thấy quá tội nghiệp, chứ chẳng phải ngán gì, vì chúng tôi biết rất rõ về mấy cái thùng rỗng này. Tuy nhiên, nếu cần, thì chúng tôi sẽ nói ở những bài sau. Vì thế, trong phạm vi của bài này, chúng tôi chỉ trích đoạn những điều cần thiết như sau đây:

Nơi trang số 12-15-22-37-43, đã viết:

“... Hội Nghị trong việc thực hiện công tác chung; Là quảng bá ngược về trong nước tinh thần bất khuất của Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện... và những tấm lòng vì dân vì nước của: Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Quý vị Nguyễn Hộ, Hà Sĩ Phu, Hoàng Minh Chính...Ví dụ ông Nguyễn Hộ tuyên bố nhất quyết tử thủ bằng lựu đạn tại nhà khi bị công an dọa bắt.

Hội Nghị Liên Kết 1995 đã đồng ý vận động can thiệp cho ông Nguyễn Hộ và sự hỗ trợ đã góp phần bùng dậy phong trào chống đảng trong nước. Lần này cần thúc đẩy và mở rộng thêm thành phàn đối tượng, không chỉ những Hà Sĩ Phu, La Văn Liếm, Tiêu Dao Bảo Cự, Lê Hồng Hà... mà còn cả những thành phần trước kia là đảng viên cộng sản, nhưng nay đã quay ra chống đảng như Hoàng Minh Chính, Đỗ Trung Hiếu.v...v... Nhất là trong lãnh vực nhân quyền hai người Việt được đề nghị để lãnh giải Nobel về Hòa Bình, đó là Thượng Tọa Thích Nhất Hạnh và Bác sĩ Nguyễn Đan Quế...”

Đến trang số 48, đã có ghi: “ Lời phát biểu của một nhân sĩ:

“Cựu Đại tá Lê Khắc Lý, nguyên Ủy viên Hội đồng Giám sát Cộng đồng Việt Nam miền Nam Cali, là vị khách gây cảm xúc đặc biệt đối với cử tọa. Ông nói:

“... Cách đây một thời gian ngắn, chúng tôi có tham gia một cuộc vận động tổ chức gọi là Hòa Đồng Dân Tộc của nhiều vị nhân sĩ, tôn giáo lớn, có uy tín trong cộng đồng. Nhưng cuối cùng việc đó không hẳn đưa đến kết quả mong muốn; Kinh nghiệm đó, cho chúng tôi thấy rằng, thưa quý vị, chúng tôi xin ngã nón khâm phục những các anh Nguyễn Kim, (Mặt Trận-Việt Tân) anh Nguyễn Ngọc Bích, anh Trần Quốc Bảo, tất cả quý vị đây... đã làm ngày hôm nay .. Một lần nữa chúng tôi khâm phục quý vị. Quý vị đã làm điều mà toàn dân từ trong ra ngoài nước đều mong chờ,... lịch sữ sẽ ghi công cho quý vị. Xin quý vị nhân nơi đây một bái lạy khâm phục của cá nhân chúng tôi, Lê Khắc Lý”.

Tưởng cũng nên nhắc lại là cách đây hơn 20 năm khi chúng tôi vượt biển đến Hong Kong, chúng tôi đã cố tìm ông Lê Khắc Lý; bởi một lá thư và những lời nhắn gửi của cô Hai A và cậu con trai vô cùng thảm thiết. Chứ chúng tôi không phải tìm ông vì một điều gì khác. Cô Hai A là học trò của ông Lê Khắc Lý. Ngày ấy, cô Hai A dù đã 15 tuổi nhưng vẫn còn học ở Tiểu Học tại làng Cẩm Khê, nơi ông Lê Khắc Lý đã làm Hương Sư vào thời đó ... Còn sau này, thì chúng tôi đã trả lời cho cô Hai A và cháu rồi. Bởi chúng tôi thấy sợ cái “ Bái lạy khâm phục” của ông Lê Khắc Lý. Vì chúng tôi chỉ biết lạy Thượng Đế, lạy Tổ tiên, lạy Ông Bà, Cha Mẹ của chúng tôi, ngoài ra chúng tôi không bao giờ lạy bất cứ một người nào ở trên trần thế này cả.

Cũng trong tuyển tập “Hội Nghị Liên Kết Trong Ngoài”, nơi trang 25-26, đã có đăng tấm hình và “Bài thuyết trình” của Ô. Nguyễn Ngọc Đức “Tổng Thư Ký Liên Minh Việt Nam Tự Do”; tức Mặt Trận-Việt Tân.“Bài thuyết trình” của Nguyễn Ngọc Đức rất dài dòng; song ở đây,chúng tôi chỉ trích một câu nói thật hay ho của Nguyễn Ngọc Đức nguyên văn như sau:

“... Hội Nghị Liên Kết 1996 được tổ chức và cũng chính vì lý do đó, chủ đề của Hội Nghị này được xoay quanh nhu cầu Liên Kết Trong Ngoài để đấu tranh cho một Việt Nam Dân Chủ Tự Do. Mục tiêu của Hội Nghị là nhằm phát huy tinh thần liên kết trên bề rộng cũng như trong bề sâu”.

Chúng tôi vốn dốt nát, quê mùa, chẳng hiểu được cái gì trên thì rộng trong thì sâu; nên cứ liên tưởng nó giống cái ... hang cua. Mà cũng vì dốt nên tôi xin mượn cái câu nói của “Ô. Tổng Thư Ký...” và thêm một câu để thành hai câu ... vè để dành tặng cái “Hội Nghị Liên Kết Trong Ngoài” cho nó tăng thêm phần ý nghĩa; và hai câu đã được kết hợp như sau:

“Trên bề rộng, trong bề sâu”,
Quần hồ-Liên kết-Quy đầu Cộng gian.

Nguyễn Chí Thiện và Băng Đảng Mặt Trận-Việt Tân:

Như mọi người đã thấy rõ; từ rất lâu Mặt Trận-Việt Tân luôn luôn tìm mọi cách để thổi phồng tên tuổi của Nguyễn Chí Thiện và Nguyễn Hộ lên tận mây xanh. Riêng Nguyễn Hộ mọi người đều biết đến Y với câu tuyên bố vô cùng tàn ác khi chiếm được Miền Nam Tự Do rồi thì: “Nhà chúng, ta ở- vợ chúng, ta lấy- con chúng, ta bắt làm nô lệ”. Nhưng, Mặt Trận-Việt Tân đã không ngớt lời ca tụng Nguyễn Hộ; không chỉ ở trong cái gọi là “Hội Nghị Liên Kết Trong Ngoài”, mà liên tiếp qua nhiều số báo “Việt Nam Dân Chủ, do Ban báo Chí Liên Minh Việt Nam Tự Do” Mặt Trận-Việt Tân cũng luôn ca tụng những tên cộng sản như: Nguyễn Hộ, Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương ... mà hiện chúng tôi vẫn còn lưu giữ.

Riêng Nguyễn Chí Thiện, đã được băng Mặt Trận-Việt Tân “đầu tư” ngay từ khi còn trong nước. Khi mới ra hải ngoại, Thiện đã đóng tròn vai diễn, mà vì tinh thần chống cộng của người Việt tỵ nạn cộng sản lúc ấy hãy còn ở cao độ, chưa có chuyện người Việt đi về nước đông đảo như ngày nay, nên Thiện đã dễ dàng đưa chúng ta đi vào những thước phim giả tưởng, mà chúng ta cứ nghĩ là người thật, việc thật. Cho đến khi cây kim nhọn hoắt nó cứ từ từ lòi ra từ từ trong cái bọc, thì nhiều người mới suy xét lại.

“Thư Ngỏ của Nguyễn Chí ThiệnThân Gửi Đồng Bào Hải Ngoại”

Lá “Thư ngỏ” này rất dài; nhưng tôi chỉ trích lại nguyên văn ở một đoạn Thiện đã tả lại cái chuyện (phim) đột nhập Sứ Quán Anh như sau:

“... Tôi đành đợi đến sáng thứ hai 16-07-1979, đột nhập Sứ Quán Anh. Sứ Quán Anh rất thuận tiện chỉ bước dăm bước là vào phòng ngoài. Tôi dấu tập thơ trong bụng, nghiền nát 30 viên Gardénal 0,10 khâu vào gấu quần phòng việc thất bại sẽ tự sát trong xà lim. Độ 9 giờ sáng tôi thình lình vượt qua viên lính đứng ngoài (viên lính này mặc thường phục) lọt vào. Tôi bất ngờ vì trong phòng có ba nam và một nữ ngồi làm việc ở một chiếc bàn lớn. Tôi nói tôi là Cán bộ Bộ Ngoại Giao tôi cần liên hệ với sứ quán. Họ hỏi giấy. Tôi nói tôi quên không mang giấy, vừa nói vừa lao vào căn phòng trong. Họ cản đường tôi. Có một căn buồng nhỏ ở bên cạnh cửa mở, một thiếu nữ trẻ người Anh đang chải tóc, tôi lao vào. Cô ta sợ quá rơi cả lược. Tôi vội nói: Tôi là người lương thiện, đừng sợ. Cô ta vẫn há mồm ra kinh hoàng. Một người phụ nữ Việt tới ôm lấy tôi, tôi đẩy bà ta ngã và chạy quanh cái bàn. Một người đàn ông chạy ra báo cảnh sát. Hai người khác đuổi tôi. Thế nguy, tôi xô chiếc bàn, mực, ghế đổ cả. Nghe tiếng ồn, ba người Anh đi ra. Mấy nhân viên Việt Nam dẹp sang một bên và nói với mấy người Anh: Nó là một thằng điên. Tôi vội nói: Tôi không điên. Tôi có một tài liệu quan trọng muốn trao cho các ông. Hãy cứu tôi. Miệng nói chân chạy vào buồng trong, khép cửa da lại. Ba người Anh vào theo tôi ngay. Tôi vội lấy tập thơ trong bụng ra, nhưng do vật lộn, nó đã bị tụt xuống tận đũng quần! Tôi phải cởi khuy quần mới lôi ra được và đưa cho người Anh lớn tuổi nhất. Tôi bảo ông cất đi rồi sẽ nói chuyện. Ba người Anh tiếp tôi gần 1 tiếng. tôi nhờ họ mang tập thơ về Anh Quốc và xuất bản, dặn họ không giao cho bất kỳ một người nào ở trong nước. Tôi nói với họ về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, về cuộc đời tù tội của tôi, về nguyện vọng muốn tố giác Cộng sản...”.

Quý độc giả vừa đọc qua một trích đoạn lá “Thư ngỏ” của Nguyễn Chí Thiện. Bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng nhau suy gẫm về những lời của chính Nguyễn chí Thiện đã viết. Và đây là ý kiến của chúng tôi:

* Trước hết, tất cả người việt chúng ta đang ở hải ngoại; chúng ta đều biết dù ở nhà riêng hay ở nhà thuê đều có chuông cửa ở ngoài cổng nhà, hoặc ở phía ngoài chung cư. Vì thế, bất kể là ai, khi muốn vào nhà người nào thì bắt buộc chúng ta đều phải bấm chuông ở phía ngoài; nếu được mở cửa, khi đến cửa của gia chủ, thì lại cũng gặp một cái chuông ở phía ngoài cửa nữa, ai cũng phải bấm cái chuông này, mà trên cánh cửa thường có một lỗ nhỏ xíu có lồng kính để gia chủ ở phía trong nhìn xuyên qua cửa, để nhận mặt người quen thì mới mở cửa. Có khi là người quen, nhưng không muốn tiếp, thì gia chủ cũng không im luôn.

Đó là nhà riêng, hoặc nhà thuê ở các chung cư. Còn chúng ta nên nhớ, đây là Sứ Quán Anh Quốc, dù đặt ở Hà Nội, thì Bộ Ngoại Giao Anh bắt buộc cũng phải có những biện pháp hầu bảo vệ an ninh cho các nhân viên của Sứ Quán, tối thiểu cũng được như những căn chung cư mà người Việt chúng ta đang ở thuê; chưa kể đến trong đó còn có các vị như Đại Sứ, Phó Đại Sứ ... Vì thế, tuyệt đối Bộ Ngoại Giao Anh Quốc không bao giờ để nhân viên của Sứ Quán làm việc trong một căn nhà mà như Nguyễn Chí Thiện đã kể chuyện ... ma. Và cũng nên nhớ, các nhân viên bảo vệ Sứ Quán họ đều không phải là những người tầm thường.

* Về 30 viên thuốc Gardénal0,10, không phải là thuốc tự tử, rồi sau đó 30 viên thuốc này nó đi đâu mà Thiện không uống?. Còn một điều nữa, tác giả của Thi tập Vô Đề là một con người mang đủ những căn bệnh hiểm nghèo đang ở vào thời kỳ cuối cùng, thân hình như một bóng ma trơi, mà làm sao có thể “vượt qua viên lính đứng ngoài ... lao vào, chạy vào phòng trong ... đẩy bà ta ngã và chạy quanh cái bàn, xô chiếc bàn mực, ghế, đổ cả” lại còn “vật lộn” với nhiều nhân viên cả người Anh và người Việt trong Sứ Quán làm cho “nó (tập thơ) đã bị tụt xuống tận đũng quần ...”

* Chúng tôi nghĩ mọi người ai cũng hiểu chẳng có một văn phòng của Sứ Quán của bất kể là của nước nào, dù có đặt ở tận bên Phi Châu lại có cái chuyện “ba nam và một nữ ngồi làm việc ở một chiếc bàn lớn”.. Vậy, chúng ta chỉ cần nhớ đến một Văn Phòng Xã Hội của một nước nào đó; khi bước vào chúng ta đều thấy có một phòng có những nhân viên thường trực để tiếp khách, ta phải xuất trình giấy hẹn; sau đó những nhân viên này sẽ hướng dẫn ta đến gặp người mà chúng ta cần gặp. Nhưng, các nhân viên này đều ngồi mỗi người riêng ở một chiếc bàn nhỏ, nơi dành cho họ làm việc, trên bàn có đủ những dụng cụ bút chỉ văn phòng, có đặt máy vi tính, có một điện thoại riêng. Tuyệt đối, không bao giờ có “ba nam một nữ ngồi làm việc ở một chiếc bàn lớn”. Và trên các bàn làm việc của các vị này đều có để tấm biển nhỏ có ghi rõ tên, họ và chức vụ của người ngồi trên chiếc ghế đó.

* Tiếp theo, Nguyễn Chí Thiện kể: ”Có một căn buồng nhỏ ở bên cạnh cửa mở một thiếu nữ trẻ người Anh đang chải tóc, tôi lao vào. Cô ta sợ quá rơi cả lược”. Ở điểm này, chúng tôi biết không phải chỉ ở một cơ quan của chính phủ nào, mà ngay cả các công tư sở ... những nơi này đều có một phòng dành riêng cho nữ nhân viên trong việc vệ sinh cá nhân, có đặt chiếc bàn trang điểm, có gương soi mặt, để cho các cô, các bà sửa sang lại những nét son đã bị nhòe đi sau những lần kề đôi môi vào vào ly nước; hoặc trang điểm, chải tóc lại, có khi thay trang phục khác sau giờ tan sở, để bước ra đường. Và chắc chắn những căn phòng này không bao giờ “mở cửa một thiếu nữ trẻ người Anh đang chải tóc”. Lại thêm: ”Một người phụ nữ Việt tới ôm lấy tôi, tôi đẩy bà ta ngã và chạy quanh cái bàn ...Thế nguy, tôi xô chiếc bàn, mực, ghế, đổ cả”.

Đọc qua những lời của chính Nguyễn Chí Thiện kể, nghe chẳng khác gì những chuyện ma. Vậy, Nguyễn Chí Thiện và cả bầy rắn lục độc hại này hãy nghe cho kỹ: Hoặc giả, “thiếu nữ trẻ người Anh đang chải tóc” ấy, có quên đóng cửa, và nếu Thiện có xô chiếc bàn ngã, thì nó cũng chỉ rơi, son, phấn, bút kẻ mắt, lược ... và những vật dụng cá nhân của “thiếu nữ trẻ người Anh” ấy chứ không bao giờ có chuyện “mực, ghế, đổ cả”. Mà “mực” gì vậy hả Nguyễn Chí Thiện???. Bởi, cho dù đó là phòng làm việc thì cũng không bao giờ có cái bình mực nào để trên bàn cả. Vì chỉ ở vào đầu thế kỷ trước mới có cái bình mực và những ngòi bút lá tre ở trên bàn làm việc.

Chưa hết, Thiện còn kể: ”... Miệng nói chân chạy vào buồng trong, khép cửa da lại”. Chúng tôi không biết cái “buồng trong” mà Thiện kể đó là cái “buồng” gì ở trong một Sứ Quán mà lại có cái cánh cửa bằng da như thế???

Và chừng ấy đã đủ chưa, hay còn muốn vẽ vời thêm những chuyện gì nữa Tứ Thiện?

Dương Thu Hương: Một Cán Cái Cộng Sản Lưu Manh.

Chúng tôi vẫn nhớ, trước đây, lúc Dương Thu Hương mới viết những bài đầu tiên được gọi là “phản tỉnh” Chúng tôi nhất định không tin. Lúc ấy, nhiều người bạn của chúng tôi đã nói: ”Bà đa nghi như Tào Tháo”. Tôi đã trả lời: Chúng tôi không bao giờ tin bất cứ một tên đảng viên cộng sản nào cả, nhất là những tên đảng viên CS thâm niên, vì từ trong phôi thai chúng đã được cưu mang, nuôi dưỡng bằng những dòng máu cộng sản. Từng tế bào của chúng đều đã nhiễm sâu nặng siêu vi cộng sản. Hơn thế, chúng còn từng nhúng tay vào máu của đồng bào vô tội. Mà để kiểm chứng một cách chính xác ai cũng thấy; trước hết, là Băng Đảng Khủng Bố-Giết Người-Đốt Nhà-Mặt Trận-Việt Tân là cái ổ chuyên “sản xuất” ra những “Nhà Dân Chủ-Nhà Phản Tỉnh...” từ Nguyễn Hộ, Dương Thu Hương, Nguyễn Khắc Toàn, Hoàng Minh Chính, Bùi Tín, Vũ Thư Hiên ...”

Ngoài ra, cùng có nhiều trang điện tử khác là những thứ râu, lông của Mặt Trận-Việt Tân-Việt Cộng, đều đã ra sức hứng những cái bả của bọn này; chẳng tin, thì quý độc giả cứ vào trang Điện Báo Trời Nam thì sẽ thấy những Dương Thu Hương, Nguyễn Thanh Giang, Hà Sĩ Phu v...v... nằm đầy ra đấy.

Mà mới đây, Cán cái Dương Thu Hương mụ ta mới vừa trình diễn thêm một màn “phản tỉnh” qua việc ra mắt cuốn “Đỉnh Cao Chói Lọi” tại Paris. Mặc dù chưa đọc. Song chúng tôi đã đọc qua bài báo này trên trang BBC; cũng như mọi người đều biết Dương Thu Hương đã công khai bênh vực ”Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại” “Vĩ đại” vì đã đào huyệt chôn sống và giết chết không biết bao nhiêu những lương dân vô tội qua những cuộc đấu tố: Từ Cải Cách Ruộng Đất-Nhân Văn Giai Phẩm-Thảm Sát Mậu Thân, 1968, tại Huế v...v... Vậy, để quý độc giả hiểu rõ hơn bọn nào đã đưa Dương Thu Hương một cán cái từ Bắc đi vào Nam với quần thò, ống thụt, đã rắc muối và “mì chính” (bột ngọt) lên cây kem ở trong tủ lạnh ở miền Nam để ăn, đến trở thành người nỗi tiếng??? Vì để đồng bào ở trong và ngoài nước đều biết những mưu đồ đen tối này, chúng tôi không ngần ngại sẽ bị bọn chúng thù oán, giết chết... mà xin trích nguyên văn một đoạn trong tập “Tài Liệu Tuyệt Mật của Cao Trào Nhân Bản” mà theo Tác giả Bách Linh là “Cao Trào Nhân Bản là con đẻ của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh” như sau:

“... Đưa Dương Thu Hương làm anh hùng. Bùi Duy Tâm (Bác sĩ ) được ta cấp tiền bạc làm công tác phí và Bùi Duy Tâm có mộng làm quốc trưởng càng hay. Bùi Duy Tâm sẽ móc nối Việt Cộng. Bùi Duy Tâm đã quen sẵn các tướng gián điệp, phản gián Việt Cộng như: Dương Thông, Quang Phòng, Võ Nguyên Giáp, Dương Thu Hương.

... Hiện nay, đã có sẵn ... như Nguyễn Hộ, Dương Thu Hương, Nguyễn Thanh Giang, Phan Đình Diệu, Tạ Bá Tòng, Hồ Hiếu v...v...”

Về tài chánh bọn này viết: ” Ta đã có một núi tiền...” Ngoài ra, tài liệu cũng đã ghi rõ:

"Ô. Trần Đình Trường chủ nhiều Hotel ở New York; Ông Trường này hám danh nhưng không đến nỗi mất uy tín. Ô. Có thể giúp ta vài triệu Dollars để mua danh”. (Chúng tôi thành thật xin lỗi ông Trần Đình Trường, vì trong tập tài liệu này, cả hai bản, một viết tay và một bản đánh máy, đã viết nguyên văn rõ ràng như vậy).

Và “Tài Liệu “ này cũng viết tiếp: “... Tổ chức phong trào từ thiện, cứu tế ... rủ làm từ thiện-chỉ biết mục đích từ thiện thôi”. (Chú ý, chúng tôi chỉ trích lại nguyên văn bảy chữ “chỉ biết mục đích từ thiện thôi” có gạch ở phía dưới hàng chữ này; chắc chắn là bọn chúng muốn nhấn mạnh cái mục đích của việc làm, chứ chúng tôi không tự ý cho thêm “gạch đít” ).

Nhưng chẳng riêng “Cao Trào Nhân Bản” mà qua nhiều số báo: “Việt Nam Dân Chủ do Ban Báo Chí Liên Minh Việt Nam Tự Do (con đẻ của Mặt Trận-Việt Tân) thực hiện”; cũng đã liên tục ca tụng Dương Thu Hương; như Việt Nam Dân Chủ số 10, tháng 4-1997, đã đăng:

Nhiều người đã biết đến như: Nguyễn Hộ, Đỗ Trung Hiếu, Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, Nguyễn Trung Thành, Phan Đình Diệu, Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Tiến, Hà Sĩ Phu v...v....; Tiếp theo ở trang 11 đã viết: "Chưa nói đến những nhà văn, nhà báo bị phê phán một cách bất công, xử lý kỷ luật hành chính hoặc đánh đòn hội chợ theo nghĩa bóng và nghĩa đen như: Dương Thu Hương, Phạm Thị Hoài, Phạm Ninh, Hà Sĩ Phu, Hồ Hiếu, Trần Vàng Sao, Hà Văn Thùy v...v... ". Còn nhiều số báo VNDC mà tôi đang lưu giữ, nhưng thấy chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để cho quý độc giả hiểu được mọi vấn đề rồi nên chúng tôi ngưng trích.

Song bè lũ gian manh này, chúng sẽ không chịu dừng lại ở hành động đội quần Dương Thu Hương và cả lũ cộng sản đâu, vì chúng đã viết “Con bài nào bị cháy thì cho lui vào bóng tối”. Nghĩa là chỉ lui vào bóng tối để làm những (trong) đen tối, chứ đừng tưởng chúng “vắng bóng” là chúng đã về vườn đâu nhé. Còn những tên tuy đã cháy nhưng vẫn còn ngo ngoe, như hắn ta đã viết: “Chúng ta cần phải tìm hiểu, nghiên cứu thật chính xác về đời tư, quá trình hoạt động của đối tượng, phải vạch mặt chỉ tên...”

Về điều này, chúng tôi muốn nói với những tên lưu manh đang ở trong băng đảng của Nguyễn Chí Thiện kia rằng: Trong các vị đã từng lên tiếng về tên ma cô nhà thổ, lưu manh, vô giáo dục: Nguyễn Chí Thiện; không hề có ai sợ ba cái chuyện chụp mũ “cộng sản nằm vùng”, “tìm hiểu, nghiên cứu về đời tư, quá trình hoạt động ...” Mà cái câu “Quá trình hoạt động” này sao nghe nó giống y như cái câu đã được in sẳn trong cái mẫu “Tờ Tường Thuật” của Việt Cộng, mà bọn “Cán bộ Chấp pháp” mỗi lần hỏi cung chúng đều phát cho các tù nhân để họ phải khai đầy đủ lý lịch ba đời vào cột “Thành Phần Lý Lịch”; ngoài ra còn phải khai ra tên ba người bạn thân ở cột “Quá trình Hoạt động”. Riêng chúng tôi biết Y là ai. Nhưng tạm thời chưa nói đến, vì y là cái thá gì mà phải sợ.. Còn nếu y muốn nói thì chắc hắn còn nhớ đến những năm trước 30-04-1975, mỗi lần từ Sài Gòn ra Đà Nẵng y đều đến cái căn gác của một người Hoa tên là Bành Lỗ Bang, tại đường Nguyễn Thái Học, ĐN. Và người thường cứu “mạng” của y là ông Hoàng Ngọc Trân, anh ruột của Linh Mục Hoàng Ngọc Lạc; mà người chịu trả tiền, có lần phải đem cầm một chiếc xe Honda để lấy tiền trả cho ông Bành Lỗ Bang; người ấy chính là cái đức ông chồng của người viết. Mà các vị đã viết những bài vạch mặt Nguyễn Chí Thiện và băng đáng Mặt Trận-Việt Tân, đa số họ đã công khai ký tên thật kia mà. Riêng chúng tôi, đã sẵn sàng đón nhận tất cả ở ngay bài đầu tiên như đã viết.

Ôi! ở đời, sao lại có những tên ngu đần đến nỗi đi chữa cháy mà “Mang tơi chữa lữa”, chẳng những thế, mà trên tay chúng lại còn kè thêm một xô dầu nữa!!!

Mặt Trận-Việt Tân phải trả lời về số phận của “Mười ngàn Kháng Chiến Quân”.

Trở lại với con số “Mười ngàn kháng chiến quân” do chính Mặt Trận-Việt Tân đã công bố trước đây rằng:

Đúng như vậy, ngày ấy, bởi lòng yêu nước thiết tha, nên khi Mặt Trận-Việt Tân đem những cuộn băng được cho là quay tại Chiến Khu vào trại tỵ nạn Thái Lan để tuyển mộ quân, như Tác giả Nguyễn Toàn đã viết. Vì tin tưởng vào Mặt Trận-Việt Tân, nên đã có một số đông đảo thanh niên đã đi theo Cựu Đại Tá Dương Văn Tư, Bác sĩ Nguyễn Hữu Nhiều để cùng trốn khỏi trại tỵ nạn để gia nhập “kháng Chiến”; và thêm một số người đã vượt biên bằng đường bộ qua biên giới, khi đến được đất Thái họ đã gặp Mặt Trận-Việt Tân; và vì nghe theo lời đường mật của Mặt Trận-Việt Tân, nên họ đã không vào Văn Phòng Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc để xin tỵ nạn cộng sản, mà họ đã gia nhập Mặt Trận-Việt Tân.

Chính vì thế, mà đã có rất nhiều gia đình người Việt Nam có thân nhân là chồng, cha, con, anh, em đã ra đi vượt biên, vượt biển, đã đến được đất Thái Lan an toàn rồi. Nhưng, rồi sau đó bỗng dưng biệt tích; vì họ đã tin và đã gia nhập Mặt Trận Hoàng Cơ Minh tức đảng Việt Tân. Bằng chứng rõ ràng là Mặt Trận đã công bố có tới mười ngàn kháng chiến quân, mà cho đến ngày hôm nay, Mặt Trận-Việt Tân cũng chưa hề nhắc về con số “Mười ngàn Kháng Chiến Quân” này. Như vậy, rõ ràng Mặt Trận-Việt Tân đã nhìn nhận rằng đã có mười ngàn người chính thức, công khai đi theo tiếng gọi: “Giải Phóng Việt Nam” của Mặt Trận-Việt Tân. Vậy, bây giờ mười ngàn người này hiện ở nơi đâu??? Mặt Trận-Việt Tân hãy trả lời cho các thân nhân của họ và cho người Việt tỵ nạn cộng sản ở tại hải ngoại đều được biết. Bởi, trước đây, đồng bào đã có đóng góp tiền của cho Mặt Trận-Việt Tân qua những “Chiến Dịch Một Vỉ Thuốc Cho Kháng Chiến Quân” và nhiều “Chiến dịch” khác... Mặt Trận-Việt Tân nên nhớ, các vị như: Cựu Đại tá Dương Văn Tư, Bác sĩ Nguyễn Hữu Nhiều, Kỹ sư Ngô Chí Dũng, Nguyễn Đoàn ... là những người đã vì lòng yêu nước thiết tha, nên đã từ bỏ cả một tương lai tươi sáng để chính thức gia nhập Mặt Trận-Việt Tân, và họ đã công khai đến ở tại “Chiến khu”. Để rồi sau đó, theo như lời tường thuật của Tác giả Nguyễn Toàn thì Mặt Trận-Việt Tân đã giết chết một cách vô cùng tàn ác,rồi vùi thân xác của họ ở một khu rừng chồi tại Bunthari, Thái Lan; mà cho đến hôm nay, Mặt Trận-Việt Tân vẫn không chịu trao trả nắm xương tàn ấy cho thân nhân của họ!!! Mặt Trận-Việt Tân đừng tưởng rằng cứ giả câm, giả điếc rồi mọi chuyện sẽ trôi qua ...

Qua đó, chính những điều đã nêu ở trên; mà chúng tôi đã bất chấp những hiểm nguy, bất trắc, kể cả cái chết như trường hợp của Ông Bà Ký giả Lê Triết, Cựu Trung tá Đỗ Trọng Nhân của Văn Nghệ Tiền Phong, nhà báo Đạm Phong, nhà báo Hoài Điệp Tử ... để gióng lên tiếng nói; hầu cho các gia đình là nạn nhân của Mặt Trận-Việt Tân sẽ vững tâm trên con đường đi đòi công đạo cho chính thân nhân của mình. Nhưng, trước và trên hết các vị phải nhờ đến các Cơ quan An ninh-Chống Khủng Bố, ở các Quốc Gia nơi mình đang tỵ nạn cộng sản, để trình bày những điều cần thiết...Bởi như tác giả Nguyễn Toàn đã viết về những hành vi:“Khủng Bố-Giết Người-Đốt Nhà ... của băng đảng Mặt Trận-Việt Tân.

Viết đến đây, chúng tôi bỗng thấy lũ rắn lục độc hại kia, chúng lại đưa lên những tấm hình của một tên “Bộ đội Việt cộng đội nón tai bèo ở bên Miên”, và một tấm hình khác tên “bộ đội” này lại mang lon “Đại úy Công an” Việt cộng; mà chúng cả quyết đó là những tấm hình của ông “Bách Linh, tức Triệu Lan”. Triệu Lan thì chúng tôi không biết là ai. Nhưng chúng tôi biết ông Bách Linh không phải là người trong những tấm hình đó, mà chúng đã lưu manh dám đoan chắc đó là ông Bách Linh thì theo chúng tôi có hai lẽ: Bọn chúng đưa những tấm hình này lên mạng; thứ nhất là để chính ông Bách linh, hoăc những người thân thiết của ông sẽ lên tiếng đặng cho chúng biết ông Bách Linh là ai, để cả lũ chúng viết bài chứi bới, hoặc hãm hại ông Bách Linh. Song chúng đã lầm, ông Bách Linh và những người thân của ông sẽ không lên tiếng trong lúc này; bởi ông Bách Linh còn nhiều việc phải làm.

Nhưng, lũ rắn lục này không hề biết được rằng Tác giả Bách Linh là một cây bút kỳ cựu của Văn Nghệ Tiền Phong với tuổi đời bằng ông cố nội của chúng, ông đã phục vụ cả hai nền Cộng Hòa Việt Nam, còn cái tên nào đó trong những tấm hình kia là một thằng con nít chỉ bằng thằng chắt nội của tác giả Bách Linh mà thôi. Lý do thứ hai là để cho quý độc giả hiểu lầm tác giả Bách Linh là “Đại úy Công an Việt cộng”, để vô hiệu hóa những bài viết của ông Bách Linh. Song cho dù với những âm mưu gì chăng nữa thì bọn chúng cũng đừng hòng biết tác giả Bách Linh là ai. Chúng tôi chắc tác giả Bách Linh dù mái tóc đã bạc, với bộ răng mới được ông nha sĩ ưu ái gắn vào; nhưng ông đang cười, cười thật lớn đấy nhé.

Và giờ này là Đêm Giáng Sinh. Đêm chia hai lịch sử của nhân loại. Mọi người ở trên mặt địa cầu này, dù có tin Chúa hay không; nhưng mỗi lần đặt bút xuống để ghi một ngày tháng nào đó, dù là ngày vui hay một ngày buồn; thì chính họ đã công nhận đó là ngày đánh dấu niên lịch của sự kiện Chúa Cứu Thế đã Giáng Sinh. Và bằng tất cả tâm thành, chúng tôi xin phép quý độc giả để được cùng chia xẻ niềm vui trong “Đêm Thánh Vô Cùng” này. Một lần nữa chúng tôi xin thành kính tri ân quý Tiên sinh: Tác giả Mắt Thần và Tác giả Hoàng Xuyên của Văn Nghệ Tiền Phong với những tài liệu vô cùng quý giá của quý vị.

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền