Trương Minh Hòa
Hầu hết những hôn quân, bạo chúa như Tần Thủy Hoàng, Trụ Vương, Võ Hậu, Từ Hy Thái Hậu ... và những nhà độc tài như Hitler, Mussolini, Stalin, Lenin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành ... đều có những hỏa mù bao quanh cuộc đời và sự nghiệp, lúc đương thời được che phủ tối đa, nếu ai phanh phui thì bị giết chết; những chuyện đó được coi là "thâm cung bí sử" trong từng thời đại, nhưng từ từ, bức màn bí mật cũng được vén lên từ những người trong cuộc để người đời biết, như câu tục ngữ: "dưới ánh mặt trời, không có gì là bí mật cả".
Tên đại quốc tặc Hồ Chí Minh cũng có những lớp hỏa mù u ám bao quanh cuộc đời cá nhân; trong đó có cả cái sự nghiệp phản dân, bán nước, làm tay sai cho ngoại bang. Cũng như hầu hết các bạo chúa, nhà độc tài, cuộc đời cá nhân của hắn được đảng Cộng Sản đánh bóng, tô lớp sơn khá dầy nhằm che đậy những thối tha bên trong từ hơn nửa thế kỷ đến nay; ngoài ra còn nâng cấp tên Việt gian thành yêu nước, thương nòi, ca tụng cuộc sống "giản đơn" như ông thánh sống trên thế gian, được họ cho là mẫu mực như câu: "sống, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại", đây là công thức tuyên truyền đầy dối trá bằng cách ghép một phần thật vào 9 phần giả để lừa bịp quần chúng, nhất là những kẻ ít, thất học, u mê nghe theo, nên họ tin tưởng một cách máy móc rằng: "Chủ Tịch Hồ Chí Minh suốt đời lo cho dân, nước, mà không nghĩ đến chuyện gia đình riêng tư". Tuy nhiên, những bí mật ấy trước sau gì cũng bị phanh phui ít nhiều qua những người từng sống trong chăn mới biết chăn có rận như Vũ Thư Hiên, Nguyễn Minh Cần .... hy vọng là sau khi chế độ Cộng Sản tại Việt Nam sụp đổ, thì sự thật chắc chắn sẽ được nhiều người trong thành phần đảng viên, cán bộ bạch hóa để mọi người biết; nhưng hiện nay chế độ nầy vẫn còn, cái Lăng chứa xác ướp rất tốn kém của Hồ Chí Minh vẫn còn được canh phòng ngày đêm, và các giáo hội tôn giáo nhà nước vẫn coi việc học tập tư tưởng Marx Lenin, Hồ Chí Minh ... quan trọng hơn cả những thánh kinh, kinh Phật và những lời các đấng khai sáng như Thích Ca, Jesus dạy; điển hình là một ngôi chùa lớn ở Bình Dương còn có sáng kiến, dưới sự chỉ đạo của đảng, đúc tượng Hồ Chí Minh lớn hơn tượng Đức Phật, có trang trí đèn như hào quang lấp lánh, để Phật Tử có tập quán" Kính Tăng" một cách máy móc, mù quáng, đó là những Tam Tạng thời đại, gần xa khắp nơi đến cung bái, đảnh lễ như đấng Bồ Tác đắc quả, thật là mỉa mai và phỉ báng đạo Phật một cách lố bịt của những tên" thầy cúng gốc đảng" hay đám Công An đội lớp chức sắc bài ra, làm hoen ố đạo pháp, thật là đau lòng hàng triệu Phật Tử và những vị lãnh đạo tin thần chân chính, trước sau như một vì đạo pháp và dân tộc. Pháp nạn ngày nay nằm ngay trong nhà chùa, trong tâm của các tu sĩ, chức sắc cao cấp, chớ không cần phải đi tìm ở đâu xa.
Nguyễn Sinh Cong là tên thật trong lối viết, người Nghệ An đọc là Cung. Hình như cha hắn là người cụ thể, mà tục ngữ có câu: "thấy mặt đặt tên", nhìn thấy đứa con có tánh CONG QUẸO, lưu manh từ thuở nhỏ, nên mới đặt cho cái tên rất thích hợp nầy; trên đường lừa bịp, làm tay sai cho ngoại bang, hắn dùng sơ sơ đến 17 tên khác nhau, chưa kể đến nhiều bút hiệu khác.
Tháng 8 năm 1945, Cong xuất hiện ở Hà Nội với cái tên Hồ Chí Minh, từ đó nhờ thủ đoạn gian manh, tàn ác, học được từ quan thầy Liên Sô dạy ở trường huấn luyện kỷ thuật tuyên truyền và khủng bố tên Đông Phương, nên cái tên Hồ Chí Minh được đồng đảng đánh bóng có kỷ thuật, lan truyền rất nhanh trong dân chúng, sớm trở thành một "lãnh tụ" yêu nước, nên lừa được hàng triệu người Việt đang khao khát độc lập, tự do sau bao năm dài bị thực dân Pháp cai trị. Vì không biết hắn làm tay sai đắc lực cho ngoại bang Nga-Tàu, thâm độc gấp vạn lần những thế lực xâm lược "ngàn năm nô lệ giặc Tàu, trăm năm đô hộ giặc Tây" trong lịch sử chống ngoại xâm, nên dân chúng từ nam chí Bắc đã lầm lẫn, tin tưởng, gia nhập tổ chức Việt Minh để "đánh Tây giành độc lập" và sau nầy bật ngữa ra khi biết" tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa".
Không ai biết rõ hắn sinh ngày, tháng, năm nào, theo quyển "Chân Tướng Hồ Chí Minh" của Cao Thế Dung, thì Hồ có đến 5 ngày, tháng, năm sinh khác nhau; nếu có thầy tướng số tử vi nào có tài giỏi đến đâu cũng đành chịu thua khi chấm lá số tử vi cho hắn. Nhưng ngày 19 tháng 5 được đảng cho là ngày sinh nhật "Cụ Hồ" cũng không thể tin được, có nhiều nguồn tin cho là Hồ lợi dụng chức vụ chủ tịch chính phủ liên hiệp, mật ước với Pháp qua hiệp ước sơ bộ Sainteny, ngày 4-6-1946 tại Fontainbleau, mời Pháp sang cai trị lần thứ hai. Để hợp thức hóa chuyện rước giặc vào nhà, Hồ ra lịnh cho đảng viên cổ động dân chúng treo cờ đỏ sao vàng khắp nơi để chào đón, dân thắc mắc, thì được cán bộ giải thích bừa là ngày sinh Hồ Chủ Tịch; từ đó lỡ đà nên cái ngày đó được đảng cử hành hàng năm ăn mừng sinh nhật. Hồ Chí Minh được đảng đánh bóng, sơn phết lớp "huyền thoại" từ con người gian manh thành lãnh tụ, thần thánh, nên những ai biết đến cuộc đời thật sự, ngay cả như anh chị ruột, cũng không tránh khỏi sự trù dập cho đến chết, để bào vệ danh hiệu "cha già dân tộc", hay lãnh tụ "chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta". Hồ có người em út là Nguyễn Sinh Xin, thuở nhỏ nhà nghèo, nên hay ẩm em đi xin ăn, thế mới có tên XIN, may mắn là em của hắn chết sớm nên mới tránh được cảnh bị trù dập cho đến chết, vì có một thời từng được "vị cha già dân tộc bồng đi xin ăn" khắp nơi trong làng. Còn lại người anh ruột là Nguyễn Sinh Khiêm, chị là Nguyễn Thị Thanh, biết rất rõ "cuộc đời niên thiếu và những kỷ niệm vui buồn" trong gia đình; nhất là bà chị xì ra câu chê của bố là Nguyễn Sinh Sắc hay mắng cậu CONG là: "thằng láo cá", vì ông biết rõ tánh của con trai hơn bất cứ ai ngoài gia đình.
Sau khi có danh tiếng lẫy lừng, lên chức "cha già dân tộc" ngang hông lúc mới 57 tuổi; từ năm 1945 Hồ ra mật lịnh cho đàn em tỉnh ủy Nghệ An phải biệt giam anh chị ruột của hắn vào một nơi, để không còn ai xì ra những gì có quan hệ đến đời tư thuở niên thiếu; cho nên Hồ bắt thuộc hạ tung ra câu: "Hồ Chủ Tịch không có gia đình", đến giữa thập niên 1960, Nguyễn Sinh Khiêm qua đời, dân mới vở lẽ ra, nhưng Hồ viện lý do bận công tác mà không về dự đám tang; còn người chị thì bị Hồ vu khống là Điên khùng, đang sống biệt lập ở quê nhà dưới sự chăm sóc của nhân viên y tế của nhà nước. Chị hắn suốt đời không lấy chồng, bà thừa hiểu tâm địa ác độc của thằng em trai nên từ chối không chịu uống, chích bất cứ loại thuốc nào do đảng Cộng Sản cử bác sĩ đến chăm sóc và cũng không dám bước ra khỏi xứ Nghệ, ngại bị thằng em chủ tịch giết chết, rồi dàn dựng tai nạn lưu thông. Cho nên Hồ Chí Minh đã bị thất bại trong việc ám hại chị mình bằng nhiều cách, nhằm bảo vệ danh hiệu cha già dân tộc, uy tín của đảng.
Đối với gia đình, hắn còn tàn ác như thế, thì với người khác, mức độ dã man không thể tưởng tượng, hắn trở thành tên cuồng sát máu lạnh, bạo chúa, hôn quân thời đại, từng đẩy hàng triệu người vào cuộc chiến với chiêu bài "đánh Tây giành độc lập, đánh Mỹ cứu nước", hắn cũng là thủ phạm chánh trong vụ tàn sát dã man hàng trăm ngàn người ở miền Bắc sau 1954 với cái gọi là "cải cách ruộng đất", đánh tư sản ở thành thị ... sau khi chết vào ngày 2 tháng 9 năm 1969, Hồ để lại cái gọi là "tư tưởng Hồ Chí Minh" chỉ đạo cho đàn em tiếp tục sự nghiệp "tàn sát dân, cướp của" nên sau 1975, hàng trăm ngàn quân nhân cán chính miền Nam bị đày, trả thù trong hệ thống nhà tù dã man nhất thế giới, với mỹ từ "trại cải tạo", tội ác của Hồ Chí Minh và đồng đảng cướp Cộng Sản không bút mực nào tả hết, máu chảy thành sông, xương chất thành núi "đất không dung, trời không tha", oán thù ngàn năm vẫn chưa phai mờ trong dòng lịch sử dân tộc.
Trong cuộc đời, cái sở thích thuộc hàng "chiến lược" của Hồ Chí Minh là môn chơi bời, hắn đi đâu cũng có gái, nên rải rác trên con đường "đi tìm cách bán nước từ bến Nhà Rồng" từ 1911, Hồ sang Pháp, có đứa con rơi tên là Louis Daguère, sang Nga cũng có gái Nga ăn ở do KGB bố trí, hắn vớt luôn vợ của người đồng chí cật ruột Lê Hồng Phong là Nguyễn Thị Minh Khai. Trở về hoạt động ở Á Châu, nhằm bành trướng thế lực quan thầy Liên Sô, hắn bị Trung Hoa Quốc Dân Đảng của thống chế Tưởng Giới Thạch bắt, may mắn là được tổ chức Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội, nằm trên đất khách hoạt động, bảo lãnh, vì không biết hắn là Cộng Sản nên cho gia nhập tổ chức; trong chuyến công tác trở về nước hoạt động, Hồ Chí Minh tình nguyện cùng với khoảng 10 người khác.
Nhưng khi về đến biên giới, Hồ thủ tiêu một số đồng chí để hù dọa, đồng thời hãm hiếp một phụ nữ trong tổ chức là Đổ Thị Lạc, bà nầy sinh ra đứa con gái; vì ở tại Việt Nam nên sau đó Hồ ra lịnh giết chết để bịt đầu mối và những hệ lụy bất lợi sau nầy về hành vi dâm tặc. Hồ là tên đại dâm tặc, thường có gái bên mình để giải quyết sinh lý, được coi là "thỏa mãn thú tính", ngay trong thời kỳ tá túc trong dinh của tên tướng Tàu là Lùn Văn (thuộc người của Mao Trạch Đông), Hồ lén lút thông dâm với một cô đầy tớ gái của tướng Tàu; cho nên có nhiều phụ nữ, ăn ở có con ở đất Trung Hoa như: bà Mao Từ Mẫn, có đứa con trai tên Từ Phong, vài lần bí mật sang thăm cha ở Việt Nam, mà ít ai biết. Bà vợ khác không biết tên, nhưng bà nầy là mẹ của nữ ca kịch sĩ văn công Hồng Tuyến Nữ. Bà Hoàng Sâm, vốn là cô họ của một viên tướng Tàu thuộc đảng Cộng Sản, bà từng chung sống với Hồ Chí Minh trong thời kỳ trốn trong hang Pác Pó, về sau ra lịnh cho thuộc hạ là tên sát thủ Khuất Duy Tiến giết chết ở bến đò Gầm (Bắc Ninh).
Năm 1926, thời gian hoạt động ở Quảng Châu với bí danh là Lý Thụy, Hồ Chí Minh kết hôn với bà Tăng Tuyết Minh; cũng trong năm ấy, hắn còn quan hệ tình dục với một phụ nữ khác tên là Lý Huệ Khanh.
Ngày 6-6-1931, Hồ bị tóm cổ ở thị trấn Cửu Long, gần Hồng Kông, thời gian nầy hắn đang chung sống với người phụ nữ tên Lisam .... kể sao cho hết những về "cuộc đời TÌNH DỤC" của Hồ Chí Minh, đây là chuyện thâm cung bí sử, mà đảng Cộng Sản luôn bảo vệ bí mật như "bảo vệ con ngươi trong tròng mắt". Ngoài những mối tình ấy, ngay cả lúc trốn chui, trốn nhủi, trôi dạt từ đất Tàu sang Thái Lan, hắn nhờ đàn em Hoàng Văn Hoan che chở, giới thiệu ở tạm nhà của góa phụ tên Ky, hắn vớt luôn bà nầy, được người ta gọi là "cơm no bò cỡi" và sau đó nhân lúc lợi dụng chuyện dạy học tiếng Việt, hắn dụ dỗ và hiếp dâm cô gái vị thành niên đẹp, Việt lai Ấn, tên là Tuyết Lan, là con gái của bà Tịnh, một gia đình Việt kiều sống lâu năm ở đất Thái. Sau đó Tuyết Lan mang bầu, mẹ biết được, bèn rượt đánh Hồ Chí Minh và dọa sẽ báo với cảnh sát Thái bắt vì tội làm phiến loạn Cộng Sản. Hồ hoảng sợ bỏ đất Thái, dẫn theo đứa con trai của tình nhân già là bà Ky, đứa bé mới 15 tuổi, tên là Lý Văn Keng, được Hồ đổi tên cho có vẻ "cách mạng" là Lý Tự Trọng. Đứa bé biết quá rõ mối "quan hệ hữu cơ" giữa Hồ Chí Minh và mẹ mình, nên sau đó, Hồ tạo được uy tín, muốn bảo vệ bí mật, bèn đưa Trọng làm công tác nguy hiểm để nhờ bàn tay thực dân giết dùm; sau khi Lý Tự Trọng chết, Hồ giả vờ thương tiếc, dựng tượng, phong liệt sĩ, nhưng trong lòng mừng thầm.
Thời kỳ gọi là "kháng chiến" với chính phủ Liên Hiệp, nhà ái quốc Huỳnh Thúc Kháng làm bộ trưởng nội vụ, tình cờ sang "cơ ngơi" của Hồ Chủ Tịch, mới "phát hiện" ra Hồ đang hú hý, trần truồng với một "cháu ngoan Bác Hồ" thuộc "dân tộc ít người" trên giường, đang cùng nhau hát bài: "Bác cùng với cháu hành quân". Huỳnh Thúc Kháng chán ngán, âm thầm bỏ về cơ quan, rồi viết một bài thơ, nhờ người đem qua, như nhắc nhở; Hồ biết Huỳnh Thúc Kháng rõ câu chuyện nên giả vờ như là nhà cách mạng đứng đắn, viết bài thơ và sai người mang qua đối đáp, coi như chuyện thông thường, nhưng trong lòng thì sợ bị lộ tẩy sau nầy. Nhân lúc Pháp dội bom gần đó, bộ chỉ huy chạy tứ tán, Hồ ra lịnh cho đàn em giết chết Huỳnh Thúc Kháng, rồi giả vờ thương tiếc, cho người mang xác về tận Quảng Ngãi.
Nhưng mối tình của nàng sơn nữ Nông Thị Xuân là được nhắc đến sau nầy qua quyển sách "Đêm Giữa Ban Ngày" của Vũ Thư Hiên, đây là chuyện tình bi thương, nàng bị đảng đưa về Hà Nội làm "hộ lý" cho vị cha già Dịch Hồ Chí Minh, chàng Hồ lớn hơn nàng tới hơn 40 tuổi, được thích nhất, coi là "người vợ không bao giờ cưới" của Hồ Chủ Tịch. Sau khi có con là Nguyễn Tất Trung (nay là Nông Đức Mạnh), bà Xuân muốn hợp thức hóa tình trạng hôn phối, thế là Hồ sợ bị lộ nên sai đàn em là Trần Quốc Hoàn, bộ trưởng công an, hãm hiếp nhiều lần, đoạn đập đầu chết, rồi dàn dựng là tai nạn lưu thông ... vụ án chìm xuống, mất cả xác nạn nhân, hồ sơ thì bị thủ tiêu từ khi mới xảy ra án mạng. Sau đó những nhân chứng khác như em ruột của Xuân là Nông Thị Vàng, người chồng thương binh, cũng bị đảng hóa kiếp, hầu không còn ai biết đến bí mật nữa. Thật ra, thì từ khi nàng sơn nữ Nông Thị Xuân được "trúng tuyển tiến cống Dinh Hồ" là coi như cuộc đời đi đứt từ đó, lý do là người phụ nữ nầy ăn ở với "vị cha già dân tộc" suốt hai năm trong dinh, từng má tựa môi kề, cùng với vị cha già dân tộc vĩ đại đưa nhau đến cõi mơ hồ nào đây, có khi được coi là "thiên đàng, Non Bồng Nước Nhược" nơi cõi tạm, là mối quan hệ hữu "HỮU CƠ" và từng cùng nhau "trở thành vô sản chuyên chính" tức là trên thân thể hai người được trở lại thời "nguyên thủy loài người", hai người từng phát huy cái" tình hữu nghị Việt-Trung" khắn khít, liền nhau như răng với môi, rồi liền rốn ... nhất là ở "hạ tầng cơ sở" thường được "đoàn kết keo sơn" hơn cả "tình đồng chí", cho nên nàng đã biết tất cả những gì mà vị cha già dịch nầy với nhiều lần hành động theo bản năng: "biến dâm dục thành hành động" trong những lần giao hoan trên "long sàng" trong dinh, còn quan trọng hơn cả "bí mật quốc phòng" nữa; theo một đồng chí cật ruột, thâm niên là Trần Huy Liệu, chỉ lỡ lời nói với các đồng chí khác rằng: "Bác có tài khẩu quyền", thế mà suốt đời bị trù dập, không được cất nhắc làm lớn, nếu ông Liệu nói những chuyện khác thì đã bị thủ tiêu từ lâu. Do đó, nếu sau nầy, nếu bà Xuân không có con, hay không đòi được hợp thức hóa thành "bà chủ tịch", cũng khó sống và cũng không thể lấy chồng khác như bao người con gái bình thường sau khi gãy đổ hôn nhân, vì sau khi qua tay Hồ Chủ Tịch là coi như biết tất cả những gì trong Dinh, trên con người của vị "cha già" nầy có bao nhiêu nốt ruồi ... những thứ khác cũng rành và biết luôn những hành vi, thể hiện cuộc sống thực của vị cha già dịch nầy trong lúc đang làm tình, giải quyết sinh lý.
Nếu những chuyện nầy được bà Xuân kể cho người khác biết, thì tai hại vô cùng, có khả năng chôn vùi cả cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chủ Tịch. Để bảo mật những chuyện phòng the ấy, nên những người con gái bị "tiến Dinh làm hộ lý cho Bác", có thể đã bị giết để bảo mật và uy tín của chủ tịch, được thần thánh hóa cá nhân và danh hiệu "cha già dân tộc". Ngày nay, không biết bao nhiêu phụ nữ, cháu ngoan Bác Hồ trở thành "gái ngoan Bác Hồ" bị đưa vào dinh cho bác thỏa mãn sinh lý, sau khi dùng xong một thời gian, thì giết chết để bảo toàn bí mật như vụ Nông Thị Xuân? Đó là câu trả lời đang được nhiều người mong đợi, nhất là những gia đình nạn nhân, từng có con gái vào hầu "hộ lý" cho bạo chúa Hồ Chí Minh. Một điều chắc chắn là: hầu như tất cả những người phụ nữ nào qua tay "dập liễu, vùi hoa" của Hồ Chí Minh, nếu ở tại Việt Nam đều bị giết như Đổ Thị Lạc, Hoàng Sâm, Nông Thị Xuân .... nhưng một số phụ nữ ở các nước khác thì Hồ không thể hóa kiếp, nằm ngoài tầm tay, thẩm quyền.
Trương Minh Hòa
No comments:
Post a Comment