Friday, October 31, 2008

Anh Không Chết




Đỗ Thái Nhiên

Sau hiệp định Geneve 1954 chẳng bao lâu, bộ phim “Chúng Tôi Muốn Sống” ra đời. Muốn sống, chúng tôi phải xa lánh xã hội Miền Bắc. Nơi đó hồi bấy giờ đã biến thành một đấu trường điên đảo: con cái đấu tố cha mẹ, vợ - chồng, anh - em đấu tố lẫn nhau. Muốn sống, chúng tôi phải di cư vào Miền Nam Việt Nam, vùng đất của tự do và công bằng, của ấm no và nhân bản.

Trong chiến tranh Việt Nam trước 1975, vô số anh hùng liệt sĩ đã hiên ngang gục ngã để mở đường cho dân chủ nhân quyền vươn mình lớn mạnh. Mỗi một gục ngã vừa kể là một đau đớn vô hạn đối với quần chúng nhân dân đang sinh sống an bình tại các hậu phương rộng lớn. Những đau đớn vô hạn kia quấn quyện vào nhau, mở rộng và dâng cao dần để bật lên thành lời hát thiết tha:
    “Anh, Anh không chết đâu Em,
    Anh chỉ về với mẹ mong con.
    Anh vẫn sống thênh thang
    Trong lòng muôn người biết thương đời lính !...”
    (Nhạc và lời Trần Thiện Thanh)
Văn hóa Việt Nam là văn hóa “Chúng tôi muốn sống”. Văn hóa Việt Nam là văn hóa yêu cuộc sống đến độ phủ nhận ngay cả cái chết: “Anh, Anh không chết đâu Em. Anh chỉ về với Mẹ mong con”. Thế nhưng, thời gian gần đây, tại hải ngoại có một số người Việt Nam lại viện dẫn nhiều lý do khác nhau để buộc một người phải chết mặc dầu “nạn nhân” đã nhiều lần xác định: “ Tôi chưa hề chết. Tôi vẫn đang sống”. Câu chuyên “Anh Không Chết” có nội dung như sau:

Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện sinh năm 1939 tại Hà Nam, Bắc phần, Việt Nam.

Từ 1961 đến 1964: lần thứ nhất Nguyễn Chí Thiện trở thành “khách hàng” trẻ tuổi của nhà tù CS Hà Nội theo kiểu “Học tập cãi tạo” tại miền Nam Việt Nam sau 30/04/1975.

Từ 1966 đến 1977: lần thứ hai Nguyễn Chí Thiện ở tù vì bị tình nghi “Làm thơ chống đảng”

Ngày 16/07/1979 Nguyễn Chí Thiện mang tập thơ “ Hoa Địa Ngục” bứơc vào tòa đại sứ Anh quốc tai Hà Nội để nhờ nơi này phổ biến tập thơ đó đi khắp thế giới. Sau khi rời tòa đại sứ Anh, Nguyễn Chí Thiện bị đưa thẳng vào nhà tù. Đây là lần thứ ba Nguyễn Chí Thiện ở tù CS. Chuyến tù này kéo dài từ 1979 đến 1991. Dĩ nhiên Nguyễn Chí Thiện phải trả giá bằng những cực hình khắc nghiệt về tội đã dám mắng Hồ Chí Minh bằng những lời lẻ gay gắt nhất. Bên cạnh những cực hình kia, một tin tức kỳ lạ, có tính định mệnh đã đến với đời sống của Nguyễn Chí Thiện. Năm 1987, nhà xuất bản Robert Laffont, Paris 1987 đã cho ra đời tác phẩm mang tên “Cruel Avril” của tác giả Oliver Todd. Trang 418 của tác phẩm này ghi rằng nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã chết trong tù vào mùa hè năm 1987. Dĩ nhiên Nguyễn Chí Thiên không hề hay biết gì về tin tức kia vì lúc bấy giờ ông đang ở trong trại tù CSVN.

Năm 1991, sau 27 năm tù, Nguyễn Chí Thiện ra khỏi nhà tù. Ngày 01 tháng 11 năm 1995 Nguyễn Chí Thiện tới Hoa Kỳ theo chương trình vận động đặc biệt của một vị Bác Sĩ người Mỹ gốc Nhật tên là Norobu Masuoka. Vị bác sĩ này trước đó, đã đưa vào Mỹ thiếu tá không quân Nguyễn Quý An, nhà văn Đặng Chí Bình.

Chưa kịp làm quen với đất nước Hoa Kỳ, Nguyễn Chí Thiện đã phải hứng chịu những tố cáo mạnh mẽ từ nhóm Vạn Thắng. Rằng Nguyễn Chí Thiện tới Mỹ là Nguyễn Chí Thiện giả, Nguyễn Chí Thiện thật đã chết trong tù. Rằng Nguyễn Chí Thiện giả đã mạo nhận là tác giả của Hoa Địa Ngục. Rằng Nguyễn Chí Thiện giả là tình báo cho CSVN… Phong trào tố cáo Nguyễn Chí Thiện giả diễn ra khá ầm ỉ vào các năm 1995, 1996. Sau đó tạm lắng dịu.

Năm 2001 Nguyễn Chí Thiện ra mắt tác phẩm Hỏa Lò (Tập Truyện NXB Cành Nam, Hoa kỳ 2001).

Năm 2006 Nguyễn Chí Thiện cho ra đời Hoa Địa Ngục (NXB Cành Nam, Hoa Kỳ 2006). Hoa Địa Ngục còn có tên là Vô Đề, Tiếng Vọng Từ Đáy Vực, bài viết này chỉ dùng tên Hoa Địa Ngục và gọi Hoa Địa Ngục xuất bản 2006 là Hoa Địa Ngục 2006. Hoa Địa Ngục 2006 gồm Hoa Địa Ngục1 và Hoa Địa Ngục2. Hoa Địa Ngục1 là tập thơ đã được chuyển vào tòa đại sứ Anh ngày 16/07/1979. Hoa Địa Ngục2 (Còn mang tên là Hạt Thơ Máu) là những bài thơ sáng tác sau Hoa Địa Ngục1, sau năm 1979. Có thể nói được rằng: Kể từ ngày Hoa Địa Ngục 2006 trình diện người đọc, những cố gắng “giết chết” Nguyễn Chí Thiện lại nổi lên toàn diện hơn, triệt để hơn. Trên trận địa toàn diện và triệt để kia, Nguyễn Chí Thiện bị mưu sát hai lần: mưu sát Nguyễn Chí Thiện giả và mưu sát Nguyễn Chí Thiện tác giả thi phẩm Hoa Địa Ngục. Mưu sát là hành động giết người có dự mưu, có tính toán.

Vụ mưu sát Nguyễn Chí Thiện giả

Trước tiên hãy nói tới vụ mưu sát Nguyễn Chí Thiện giả. Nếu lời tố cáo Nguyễn Chí Thiện ở Mỹ là giả đạt kết quả thì sinh mệnh chính trị của ông Thiên phải chết. Nguyên nhân Nguyễn Chí Thiện bị tố cáo là giả nằm ở sự việc: bằng vào tác phẩm “Cruel Avril”, tác giả Oliver Todd cho rằng Nguyễn Chí Thiện đã chết trong tù vào mùa hè 1987. Qua tới năm 2005, tác phẩm vừa nêu được tái bản, nhưng tin tức về cái chết của Nguyễn Chí Thiện năm 1987 vẫn giữ nguyên. Điều này làm cho một số người dứt khoát tin rằng: quả thực có hai Nguyễn Chí Thiện. Nguyễn Chí Thiện thật đã chết trong tù. Nguyễn Chí Thiện sống ở Mỹ là Nguyễn Chí Thiện giả. Do lòng mến mộ Nguyễn-Chí-Thiện-thật, người ta đã tìm đường giết chết Nguyễn-Chí-Thiện-giả bằng cách đòi hỏi Nguyễn Chí Thiện tại Mỹ phải trả lời cho rạch ròi: hai ông Thiện, ông nào giả? Ông nào thật? Câu hỏi đơn giản, nhưng câu trả lời không đơn giản. Cuộc lùng tìm Nguyễn Chí Thiện giả ầm ỉ đến độ ngay cả Nguyễn Chí Thiện tác giả Hoa Địa Ngục 2006 cũng hết biết: Tôi là ai? Và Ai là tôi? Giữa lúc Nguyễn Chí Thiện đang bơ vơ trên ranh giới giữa “Tôi” và “Ai” thì Oliver Todd xuất hiện. Ngày 18/10/2008 từ La Garde Freinet, Pháp quốc, Oliver Todd viết cho Nguyễn Chí Thiện một bức thư, trong đó có đoạn minh xác như sau:

“Trong quyển sách “Cruel Avril”của tôi (NXB Robert Laffont, Paris 1987), tôi có viết là ông đã chết trong tù vào mùa hè 1987. Tin tức sai lầm này do một cộng tác viên chuyển đến cho tôi. Cô ấy đã lấy tin đó trong một bài báo của tập san Quê Mẹ.

Sự hiện diện của ông tại Orange County cũng đã đủ cải chính cái tin này rồi. Tôi rất tiếc đã không sửa chữa sai lầm của tôi trong ấn bản 2005 của quyển “Cruel Avril”. Tôi xin thành thật cáo lỗi cùng ông.”(Hết lời dẫn)

Lẽ ra chỉ cần một lời đính chính của Oliver Todd là đủ. Tuy nhiên, với ý muốn xóa sạch tâm lý “một nghi, mười ngờ” của quần chúng, trong cuộc họp báo ngày 25/10/2008 tại Orange County, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã xuất trình trước đồng hương và cơ quan truyền thông, báo chí các thể loại ba văn kiên sau đây:

1. Chứng chỉ giảo nghiệm tự dạng ghi ngày 13/Dec/1995: Cuộc giảo nghiệm này được thực hiện bởi trung tâm giảo nghiệm quốc gia, Dorothy Brinkerhoff, tọa lạc tại số 4316 Boyar Avenue, Long Beach, Ca. 90807.

2. Chứng chỉ giảo nghiệm tự dạng ghi ngày 15/Oct/2008: Cuộc giảo nghiệm này được thực hiện bởi Trung tâm “A and M. Matley”, địa chỉ 3092 Army Street, Ca. 94110.

Cả hai chứng chỉ số (1) và (2) đều kết luận chữ viết trong tập thơ Hoa Địa Ngục(Bản chuyển vào tòa Đại Sứ Anh ngày 16/07/1979) và chữ viết của Nguyễn Chí Thiện ngày nay tại Mỹ là chữ viết của một người.

3. Chứng chỉ giảo nghiệm nhân diện qua hình chụp ghi ngày 03/08/2006: Cuộc giảo nghiệm này được thực hiện bởi trung tâm Stuchman, Forensic Photography, địa chỉ 421 Walnut Street, Suite 120, Napa, Ca. 94559. Chứng chỉ này kết luận: hình chụp Nguyễn Chí Thiện ở trong tù và hình chụp Nguyễn Chí Thiện ở Mỹ là hình của một người.

Tóm lại, lời minh xác của tác giả Oliver Todd cộng với ba chứng chỉ giảo nghiệm về hình ảnh và về chữ viết đã minh chứng Nguyễn Chí Thiện thật và Nguyễn Chí Thiện giả chỉ là một người. Điều minh chứng này đã buộc kịch bản “Truy tìm và giết chết Nguyễn-Chí-Thiện-giả” phải kết thúc.

Vụ mưu sát người thơ trong Nguyễn Chí Thiện.

Ngay sau khi hồ sơ mưu sát Nguyễn Chí Thiện giả được đóng lại thì độc giả của Nguyễn Chí Thiện lại bị khuấy động bởi một hồ sơ mới. Đó là hồ sơ tố cáo Nguyễn Chí Thiện không phải là tác giả của thi phẩm Hoa Địa Ngục1. Lời tố cáo kia có chủ tâm giết chết con người thi sĩ ẩn náu bên trong nhân vật Nguyễn Chí Thiện. Lời tố cáo kia chưa kịp thuyết phục được công chúng thì dư luận đã phải đón nhận hai dấu hỏi lớn:

Dấu hỏi thứ nhất: Giả sử năm 1979 Nguyễn Chí Thiện ăn trộm Hoa Địa Ngục1 của tác giả vô danh, sau đó mang vào tòa đại sứ Anh. Hành động như vừa kể, Nguyễn Chí Thiện được gì và mất gì? Chẳng lẽ từ 1979 Nguyễn Chí Thiện đã thấy trước năm 1995 Nguyễn Chí Thiện sẽ định cư ở Mỹ? Sẽ được nổi tiếng, được nhận lãnh nhiều giải thưởng cao quý từ những tổ chức thi văn quốc tế?

Chắc chắn Nguyễn Chí Thiên không thể thấy trước như vậy! Hồi bấy giờ, với kinh nghiệm hai lần ở tù 12 năm, Nguyễn Chí Thiện chỉ thấy một điều: ra khỏi tòa đại sứ Anh, Nguyễn Chí Thiện không thể không bị bắt. Lần bị bắt này là lần thứ ba. Tái phạm tội phản động ba lần đi kèm với hai tội danh:

Tội một: nguyền rủa Hồ Chí Minh bằng những lời lẽ thậm tệ nhất, cay nghiệt nhất.
Tội hai: tìm cách làm cho thế giới nghe được những lời nguyền rủa kia. Với hai tội vừa nêu cộng thêm tội tái phạm lần thứ ba, Nguyễn Chí Thiện cầm chắc cái chết trong tay. Xin đừng quên rằng năm 1979 là năm CSVN chưa đầu hàng kinh tế thị trường, chế độ Hà Nội còn rất hung hãn: đi tù đồng nghĩa với đi chết. Vì vậy, giả thuyết cho rằng năm 1979 Nguyễn Chí Thiện ôm Hoa Địa Ngục1 vào tòa đại sứ Anh để được hưởng vinh quang về sau là giả thuyết tuyệt đối phi lý, không thể chấp nhận được. Động lực duy nhất đẩy tới biến cố Hoa Địa Ngục1 chỉ có thể giải thích bằng tâm tình phẩn hận về 12 năm tù với tội danh “Tình nghi làm thơ chống đảng”. Mười hai năm tù kia là buổi bình minh của tuổi thanh xuân trong đời Nguyễn Chí Thiện.

Dấu hỏi thứ hai: Phải chăng sự so sánh Hoa Địa Ngục1 và Hoa Địa Ngục2 sẽ dẫn đến kết luận Nguyễn Chí Thiện không là tác giả của Hoa Địa Ngục1?

Nguyễn Chí Thiện làm thơ từ 1958 đến 1988. Cuộc hành trình bằng thơ 30 năm ấy được chia làm hai giai đoạn: Thơ Tù 1958 – 1979 gọi là Hoa Địa Ngục1, và Thơ Tù 1979 – 1988 gọi là Hoa Địa Ngục2. Một số người đã mang Hoa Địa Ngục1 so sánh với Hoa Địa Ngục2 để đưa ra nhận xét: thơ của hai giai đoạn kia khác nhau về khẩu khí, về mực độ căm hờn, về cú pháp, về thơ và vè, về câu ngắn, câu dài vân vân … Những bài thơ, đoạn thơ (đối tượng của so sánh) thường được sáng tác cách nhau một, hai thập niên. Đời ngừơi thiên biến vạn hóa. Đời người thay đổi từng giây, từng phút. Một người không thể tắm hai lần trên một dòng sông. Tại sao hai thi phẩm do một người sáng tác có khoảng cách thời gian năm, mười năm lại không được phép có bất kỳ thay đổi nào?

Mặt khác, đề cập tới mối liên hệ giữa tác giả và tác phẩm, người Việt Nam bao giờ cũng gắn bó với câu nói: “Tức cảnh sinh tình”. Cảnh là hoàn cảnh sống. Tình là những liên hệ tim óc giữa tác giả và hoàn cảnh sống. Tình kia khi bước vào thế giới của ngôn ngữ sẽ bật lên thành lời, sẽ sản sinh ra tác phẩm. Ba thành tố: cảnh, tình và ngôn ngữ tạo thành câu chuyện gọi là xuất xứ của tác phẩm. Tác giả là người nắm trọn trong tay ba thành tố vừa kể. Nói rõ hơn, công việc khảo sát xuất xứ của tác phẩm là phương pháp thích nghi và chính xác nhất làm lộ rõ danh tánh của tác giả. Những người đặt nghi vấn ai là tác giả của Hoa Địa Ngục1 không hề quan tâm tới xuất xứ của tác phẩm. Họ đã truy tìm tác giả bằng cách viết một số bài so sánh Hoa Địa Ngục1 và Hoa Địa Ngục2 một cách hoàn toàn chủ quan. Sau đó tuyên phán tác giả của Hoa Địa Ngục1 không là Nguyễn Chí Thiện mà là một nhân vật vô danh nào đó. Đây là một tuyên phán phi lý nhất trong thế gới của các loại phi lý.

Trong hoạt động của hệ thống công lý hình sự, rất nhiều khi chỉ căn cứ vào một tin tức nhỏ cộng với kỷ thuật thẩm vấn của giới chức chuyên môn, người ta có thể giải quyết nghi án một cách dễ dàng. Thơ tù của Nguyễn Chí Thiện có tới trên dưới bẩy trăm bài, bảy trăm xuất xứ. Mỗi xuất xứ là một nhóm tin tức. Với khối tin tức đồ sộ kia những người chống đối Nguyễn Chí Thiện vẫn không thể tìm ra tác giả của Hoa Địa Ngục1 là ai ư? Họ tìm ra chứ! Tìm ra rằng Nguyễn Chí Thiện và tác giả vô danh chỉ là một người.

Bài viết tới đây đã cho thấy ý muốn giết chết Nguyễn Chí Thiên giả cũng như ý muốn giết chết người thơ trong Nguyễn Chí Thiện đều bất thành. Hẳn nhiên những lý lẽ được trình bày trong bài viết này không thể thuyết phục mọi người đồng ý. Khác biệt ý kiến là tính vốn có của dân chủ đa nguyên. Thế nhưng giết nhau không phải là phương cách giải quyết bất đồng. Xin đừng giết cộng đồng bằng cách tạo ra hai ban đại diện cho một cộng đồng. Xin đừng giết chánh đảng bằng cách tạo ra hai, ba tổng bí thư cho một đảng. Xin đừng giết hội ái hữu bằng cách tạo ra hai chủ tịch cho một đoàn thể. Xin đừng giết văn học nghệ thuật bằng cách dựng lên một tác giả vô danh bên cạnh tác giả minh danh cho mỗi tác phẩm. Một loạt chữ “giết” vừa được sử dụng nhằm diễn ý rằng giết có nghĩa là “Cướp quyền tòa án để ban phát công lý cho người khác”. Hành động này xã hội văn minh không chấp nhận. Xin hãy từ giả ý định “cướp quyền tòa án”. Xin hãy trở về với văn hóa truyền thống Việt. Văn hóa “chúng tôi muốn sống”. Văn hóa “Anh không chết đâu em”. Trong “không chết” mọi người Việt Nam sẽ thương yêu và đoàn kết trên quyết tâm xây dựng một Việt Nam dân chủ và thịnh vượng.

Đỗ Thái Nhiên



Góp ý với LS ĐỖ Thái Nhiên

  • Góp ý với LS ĐỖ Thái Nhiên

  • Nguyễn Chí Thiện KHÔNG phải là tác giả tập thơ Vô Đề
Nhận Thức

Trong nhận thức trước, cá nhân tôi đã đưa ra hai điều để chứng tỏ Nguyễn Chí Thiện KHÔNG LÀ tác giả tập thơ Vô Ðề.

Ðó là:

1. NCT đã từ chối vì không viết được chính tả Pháp Văn khi bị yêu cầụ Sự yêu cầu với lý do rõ ràng và đầy đủ: tác giả tập thơ Vô Ðề đã viết bản văn đô Không có bài viết sao đối chiếu được ?

2. Sự yêu cầu không được la ó khi HDT chất vấn đã không được đáp ứng. Như vậy, đồng ý để làm gì ?

Cũng như, cá nhân tôi đã nhận định: các bài biện luận, chứng cớ sau đó chỉ làm tỏ rõ hành động "cả
vú lấp miệng em". Nay xin phân tích tiếp các bài biện luận và hình ảnh đưa ra:

1. Hình chụp từ "bản viết tay" của NCT đã không cùng chữ như trong bản copy từ tạp chí VNTP. Chữ "s" là trường hợp điển hình. Chưa kể, nếu nhìn kỹ lần nữa chữ cuối thì "bản viết tay" của NCT đã viết rời rạc chữ cuối. Trong khi bản copy từ tạp chí VNTP thì nối liền liên tục.

Ðây là điều quan trọng không kém: vì người viết nơi "bản viết tay" đã mỏi tay nên viết đại cho xong.

Không ngờ "gậy ông đập lưng ông". Ðiều này đã KHẲNG ÐỊNH là bản viết tay là BẢN VIẾT LẠI, chứ không là bản GỐC.

2. Như NCT đã xác nhận, có nhờ nhà văn Sơn Tùng để khảo nghiệm. Thế nhưng, giữa cuộc, NCT đã không nhờ người gửi thẳng đến nhà văn Sơn Tùng. Ông ta đã nhận từ ĐQAT. Trong điều thú vị này, nhà văn Nguyễn Nhật Nam đã khẳng định là bản nhận từ Bộ Ngoại Giao Anh.

NCT cho biết bản nhận từ một "vợ" của một giáo sư người Anh đã mất. Làm sao người "vợ" vị giáo sư người Anh lại biết "đúng nơi" để gửi về ? Ai đã liên lạc người "vợ" vị giáo sư trên ? Khi mọi sự liên lạc chỉ đến Bộ Ngoại Giao Anh mà thôi.

Xin nhớ, theo NCT, thì BẢN VIẾT TAY này được gửi từ vị "vợ" giáo sư đã mất trên.

3. Tính cách bất nhất của thời kỳ làm thơ lần đầu từ NCT. Theo NCT, thì ông ta làm bài thơ với câu "tuổi đôi mươi" vào năm "1954". Lúc đó, ông ta chỉ mới mười lăm tuổi. Ông ta liên tiếp trình bày là "tuổi mười sáu" thì không vần, nên ông ta viết là "tuổi đôi mươi" cho có vần.

Theo đúng vận thì "tuổi mười lăm" là đúng nhất. Sao lại không vần được ?

Ðiều lý thú nữa, luật sư Ðỗ Thái Nhiên lại để lộ cái tính bất nhất của NCT với câu NCT làm thơ lần
đầu vào năm 1958. Nghĩa là bốn năm sau năm 1954. Nghĩa là càng ngày càng lộ ra nhiều chi tiết trái ngược và năm 1954 không là năm bài thơ đầu trong tập VÔ ÐỀ.

Từ việc "Bản Viết Tay" (hay là BẢN VIẾT LẠI) đến việc khẳng định các năm làm thơ.

Nên nhớ, tập thơ gửi tới tạp chí VNTP đã không có nhan đề. Nhan đề "Hoa Ðịa Ngục" chỉ có nơi "Bản Viết Tay" từ nơi NCT mà thôi. Làm sao mà NCT lại là tác giả tập thơ VÔ ÐỀ được ?

Như đã khẳng định trong Nhận Thức trước: Nguyễn Chí Thiện KHÔNG LÀ tác giả tập thơ VÔ ÐỀ.

Nhận Thức


Nguyễn Chí Thiện đồ lại bản chính lá thư


Lê trần

Tôi tin là Nguyễn Chí Thiện đồ lại bản chính lá thơ Vô Đề. Tức là lấy bản chính từ trong VNTP phóng lớn lên rồi đồ lại. Nếu Nguyễn Chí Thiện chính là tác giả lá thư thì trong ngày họp báo với bà HDT, Nguyễn Chí Thiện đã ngóay bút 1 màn trước ống kính cho bà HDT câm mõm luôn.

Ông Sơn Tùng đã tuyên bố là khi Nguyễn Chí Thiện đưa ra chứng từ gì đều mất giá trị vì khi Nguyễn Chí Thiện rờ tay vào sách, thì cuốn đó kể như đồ bỏ. Cho nên tờ giấy Nguyễn Chí Thiện đưa đi giảo nghệm và chụp hình mất gía trị với ông Sơn Tùng và mất giá trị cho bất cứ nơi nào ông mang đến cầu chứng.

Nguyễn Chí Thiện không dám làm viết trước mặt báo chí, chỉ muốn cá độ, cá điếc về một tờ giấy mà không chứng minh được xuất xứ "ngụy tạo" ra để đem đi giảo nghiệm bởi văn phòng nào đó (chưa xác định là có chuyên môn giảo nghiệm tiếng ngọai ngữ không?)

Nếu như văn phòng giảo nghiệm chữ viết yêu cầu ông Nguyễn Chí Thiện viêt ngay trước mặt họ một văn kiện khác để xác định ông là người viết trang đó cũng như sự yêu cầu của bà HDT thì ông Thiện sẽ không viết được. Vũ như cẩn ... ông NDMT ráng xem vài chương trình TV CSI trước khi ôm đít Thiện hít lấy hít để. CSI cho xem những cái đơn giản, còn thực tế tinh vi hơn nhiều. Đừng lòe bịp cộng đồng nữa nhá láo sĩ Nguyễn Chí Thiện và các "hiền huynh" ... Đặng Đình Khiết ... 4 ngón.!!!!

Còn chuyện "tập đồ" cho giống chữ viết thì ai làm cũng được cần gì ông Thiện chụp hình khoe.

Chúng tôi khuyên những người quen biết ông Thiện, bất cứ gặp ông Thiện nơi nào hãy đưa giấy bút ra yêu cầu ông viết cho 1/2 trang giấy rồi đem về post lên web để mọi người xem nét tròn, méo, xéo, vạch v..v.. chữ viết của Thiện. Trên diễn đàn có nhiều nhân tài nghiên cứu chữ viết trong tuần qua cho thấy người Việt thông minh.

Bút vàng khoe là tập thơ chép lại của ông Thiện được khóa nơi bí mật. Thế thì chuyện Sứ Quán Anh xếp vào xó rác sao? và tập thơ chính của VNTP kể như không có sao???

Mọi chuyện của ông Thiện căn cứ vào việc chạy vào Sứ Quán Anh. Mấy ông xứ Anh này kín tiếng quá. Cả bà Jean Libby viết thư nhắc đến Sứ Quán Anh về Nguyễn Chí Thiện thì Sứ quán Anh trả lời ừ à? Thế mà bà Jean Libby vẫn tưởng là trên đời này không ai thông tuệ bằng bà về Nguyễn Chí Thiện. Ôi thôi chuyện đời. Miệng có há thì cóc nhái nhảy vào.

Lê trần tôi đang nghe chuyện Mẫu Hậu Thị Nở Bút Vàng lên trước báo chí truyền thông để hỏi tội Nguyễn Chí Thiện có o-ép gì bà HDT không ??? Mẫu hậu Thị Nở vừa dâm, vừa họan thư cũng đủ cho Nguyễn Chí Thiện thót tim, nhỡ o-ép ai là chết dí với bà. Bà nhăn dúm cái mặt lẹm, phồng to hai cánh mũi trâu, tiếng bà ồm ồm như đánh rấm rán nín hơi đừng xì nhưng thối vẫn "tít, tẹt" trước ống kính là tan nát đời Thiện. Khấm không chịu nỗi.

Nghe nói đâu Nguyễn Chí Thiện cũng vài lần ngồi cùng bàn ăn với bà HDT, không biết Nguyễn Chí Thiện có xin phép Mẫu hậu Thị Nở không để ra nông nỗi này? Mẫu Hậu muốn tra vặn gì Nguyễn Chí Thiện chẳng đợi nơi kín đáo tí tí, máu ghen của bà lộn lèo lên đầu , như "đào lộn hột trổ hột lộn lên đầu" có dấu cũng không được, vã lại tánh bà thẳng như ruột ngựa có bao nhiêu đều tuôn tuồn tuột ra chả nể cả gì báo chí?? Cứ nhìn hình ông Trần Phong Vũ chủ báo Diễn Đàn Giáo Dân kinh hãi hai tay ôm lấy lồng ngực đứng co ro phía sau, mặt mày lơ láo thì biết là ông Trần Phong Vũ tán đỡm tâm thần rồi. Chúa có đến cứu không kịp.

Nhập gia tùy tục, xứ Hoa kỳ không ăn đào chỉ lặt hột, bóc vỏ, sấy khô.

Thị Nở Bút Vàng Đỗ Thị Thuấn, và lãnh tụ Nguyễn Chí Thiện biết chuyện lặt hột, bóc vỏ, sấy khô không?

Thế nào Thị Nở mũi trâu, mặt lẹm cầm nhiều cờ đỏ sao vàng dán khắp diễn đàn có được Yết Kiêu thưởng công không? các em "thanh niên cờ vàng" đang phù phép thay cờ đấy.

Lê Trần



    Monsieur!
    C'est au nom des millions de victimes innocentes de la dictature, déjà succombés ou subissant encore une mort lente et douloureuse dans les bagnes communistes, que je vous prie de faire publier ces poèmes dans votre pays libre. C'est le fruit de mes vingt ans de travail. La plupart en ont été créés dans mes années de détention. Je pense qu'à nous, les victimcs, il appartient plus qu'à personne d'autre de montrer au monde les souffrances incroyables de notre peuple opprimé et torturé à merci...
    De ma vie brisée, il ne reste qu'un seul rêve, c'est de voir le plus grand nombre possible d'hommes prendre conscience de ce que le communisme est un grand fléau de I'humanité.
    Veuillez agréer, monsieur, 1'expression de ma profonde reconnaissance ainsi que celle de mes compatriotes infortunés!

    Dịch:

    Thưa ông!
    Nhân danh hàng triệu nạn nhân vô tội của chính thể độc tài đã ngã gục hay còn đang phải kéo dài cái chết chậm chạp và đau đớn trong ngục tù cộng Sản. Tôi xin ông vui lòng cho xuất bản tập thơ này tại phần đất tự do của quý quốc. Đây là kết quả của hai mươi năm làm việc của tôi. Phần lớn được sáng tác trong những năm dài bị giam cầm. Tôi nghĩ rằng không phải ai khác mà chính chúng tôi, những nạn nhân, có trách nhiệm phải phơi bày cho thế giới thấy sự khổ nhục không thể tưởng tượng nổi của dân tộc tôi còn đang bị áp bức và hành hạ thẳng tay...
    Cuộc đời tan nát của tôi chỉ còn một ước mơ, đó là được thấy nhiều người hơn nữa trên thế giới ý thức rằng Cộng Sản là một đại họa khủng khiếp cho nhân loại.
    Xin ông nhận nơi đây lòng biết ơn xâu xa của tôi cũng như của đồng bào bất hạnh của tôi.

    (Bức thơ không ký tên.)


Hại nhau


Nguyễn Ðạt Thịnh

Cụ Hồ nằm ngửa nhìn trời từ thủa còn mồ ma Liên Bang Nga Sô Viết mà vẫn thừa khả năng hại ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ John McCain, thì quả cái nọc Việt Cộng nó độc hơn nọc bò cạp.

Cụ hại bằng cách sai cụ Nguyễn thị Thanh, 81 tuổi, cựu y tá khu Ba Đình, ủng hộ McCain; cụ Thanh nói cụ cứu chữa cho McCain ngay từ phút đầu tiên ông bị Việt Cộng bắt.
cụ Thanh cháu cọ Hồ
Cụ kể lại với BBC: “Hôm đó là ngày 26/10/1967, khoảng 9 giờ sáng. Còi báo động hú vang, mọi người xuống hầm trú ẩn vì phi cơ địch đã vào vùng trời Hà Nội.

“Máy bay đến, rồi máy bay đi, Hà Nội im ả độ nửa tiếng đồng hồthì tôi nghe có tiếng đông người reo hò là có phi công rơi xuống hồ Trúc Bạch. Lúc đó tôi đang làm y tá ở trạm xá 180 Quán Thánh, cũng chuẩn bị cứu thương.

“Một lúc sau, có mấy người khiêng một người vào. Lúc đầu cũng chưa biết là ai, nhưng người này trông không to lớn ghê gớm mà nhỏ nhắn, trắng trẻo, đẹp trai. (Cụ Thanh năm đó 40) Nhìn thì biết không phải người Việt Nam.

“Công việc của tôi đáng ra là chỉ băng bó cứu thương cho đồng bào của mình thôi, nhưng lúc đó Cụ Hồ khuyên là người VN giàu lòng nhân đạo, phải cứu cả kẻ thù. Mình phải làm việc thôi.”

BBC: Hoàn cảnh của ông phi công lúc đó như thế nào, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Thanh: Ông ta nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền. Chả thấy nói năng kêu la rên rỉ gì hết. Chân tay thì mềm nhũn, không thấy cử động gì. Tôi nghĩ: chả biết còn hy vọng gì không, nhưng việc làm thì cứ phải làm.

Cầm mạch thì thấy vẫn có mạch đập. Tôi liền cho uống mấy thìa thuốc hồi sức, thấy ông ta nuốt được, tức là hãy còn hy vọng.

Không thấy chảy máu, và cũng không thấy gãy xương nhưng tôi cũng nẹp tay phải và chân trái của ông ta, phòng khi chuyển đi có động chạm sẽ đau. Lương y như từ mẫu mà, phải làm tròn nhiệm vụ của mình.

Nằm đó độ hai mươi phút thì ông ta được chuyển lên tuyến trên.

BBC: Trước khi chuyển vào trạm xá, ông ta có bị đánh đập gì không ạ?

Cụ Nguyễn Thị Thanh: Không thấy có vết tích đánh đập gì từ trước cả. Còn khi vào trạm xá của tôi thì chắc chắn không có ai vào bên trong làm gì ông ta.

BBC: Thế khi nào thì bà biết người phi công đó là John McCain ạ̣?

Bà Nguyễn Thị Thanh: Có lẽ đến hai mươi năm sau. Một lần tôi đi họp thì nghe báo là phi công đó tên là John McCain.

Cấp trên người ta nói rằng ông McCain được về sum họp với gia đình, bây giờ quan hệ rất tốt với VN. Ông ấy cũng sang Việt Nam vài lần.

BBC: Bây giờ ông McCain đang tranh cử tổng thống. Nếu ông ấy thành công thì liệu đây có phải là điều tốt cho quan hệ VN-Hoa Kỳ không ạ̣?

Bà Nguyễn Thị Thanh: Cái đó thì còn là ẩn số, mình cũng chẳ̉ng biết được. Nhưng ông John McCain nay có thiện cảm với VN, đi lại VN nhiều lần, tình hữu nghị hai nước cũng đang tiến bộ, thương mại buôn bán tốt ....

Tôi thấy ông ấy bây giờ có thiện chí. Nhưng tất nhiên nếu mai kia trúng cử thì chả biết thế nào, con người ta không nói trước được.

BBC: Nhưng ông ấy khác ông Obama ở chỗ đã có một mối dây liên hệ với VN.

Bà Nguyễn Thị Thanh: Ông Obama chưa biết gì thì chắc người ta cũng vô tư thôi, không có chuyện gì cả (cười).

BBC: Thưa bà nghĩ sao về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ?

Bà Nguyễn Thị Thanh: Tôi cũng không biết kỹ, nhưng nếu dân Mỹ sáng suốt, kén chọn được người yêu hòa bình, tham gia chấm dứt chiến tranh để trái đất này không còn bom rơi đạn nổ, chết chóc thương vong thì đó là điều rất tích cực.

Có thể bà Thanh không biết hai điều: điều thứ nhất là, đối với ông McCain con số trên dưới một triệu phiếu của người Việt hải ngoại quan trọng lắm, ông đắc cử hay không một phần cũng do ông có phiếu Việt Nam hay không; điều thứ nhì bà không biết là câu “bạn của kẻ thù ta không phải là bạn của ta”. Chỉ cần nhận vơ ông phi công “không to lớn, không ghê gớm mà còn nhỏ nhắn, trắng trẻo, đẹp trai” là “my friend”, bà cũng làm McCain tổn thất bạc triệu rồi.

Riêng về lòng nhân đạo của cụ Hồ đối với kẻ thù, thì trại khổ sai cải tạo của cụ đã sản xuất ra vài trăm ngàn nhân chứng sống hiện có mặt tại Hoa Kỳ và đang cầm lá phiếu trong tay để bầu ông McCain ngày mùng 4 tháng 11 này.

Hại nhau làm gì, cụ Hồ! cụ Thanh!

Nguyễn Ðạt Thịnh


Từ Taste Vietnam Của việt cộng Thành Lễ Hội Sinh Viên Việt Nam


Đặng Tiến Dũng

Kính gửi Quý Vị,

Giữa cơn bom đạn, những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã nhanh bước tiến lên Cổ Thành Quảng Trị để giương cao ngọn Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ thân yêu tự do. Đã có nhiều anh bị đạn thù gục ngã ngay lúc ấy, nhưng lá Cờ Vàng thân yêu tung bay.

Tôi tin là Quý Vị, những người trưởng thành trong khói lửa chiến tranh không thể nào không hiểu được ý nghĩa của việc giương cao lá Cờ Vàng thân yêu tại Cổ Thành Quảng Trị.

Năm ngoái, nhân chuyến đi Âu Châu giới thiệu phim Vượt Sóng, đạo diễn Trần Hàm có ghé Na Uy và đến thành phố nơi tôi cư ngụ. Nhiều bà con đã đến xem cuốn phim Vượt Sóng. Tôi cũng có mặt như nhiều người và đã không ngăn nỗi xúc động khi xem Vượt Sóng.

Tối hôm đó, một chú Cựu Quân Nhân gọi điện thoại cho tôi và than phiền: "Chú thật sự buồn quá khi xem phim Vượt Sóng chiều nay". Tôi đoán được tâm trạng của chú, nhưng vẫn hỏi: "Có chuyện gì vậy chú ...?". Chú nói: "Thì lá cờ máu việt cộng với hình tên tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh treo trong văn phòng của trại cải tạo." Tôi tiếp lời chú: "Lá cờ đỏ sao vàng việt cộng và Hồ Chí Minh là tượng trưng cho cái ác nên chú bực mình là đúng, nhưng nhà làm phim, vì muốn cho cuốn phim nó là thật nên cần có một vài chi tiết đó, họ không có ý xấu đâu chú, mong chú nén cơn bực bội trong lòng".

Mới đây, khi Nguyễn Minh Triết đến Na Uy, trong hai ngày biểu tình phản đối sự hiện diện của Triết, bà con tỵ nạn đã có lúc phải đi dưới hàng cờ Na Uy và cờ việt cộng. Trong đoàn biểu tình có nhiều người nói với nhau: "Làm sao giật mấy lá cờ máu đó xuống". Thật ra, đó chỉ là cách bày tỏ nỗi căm tức lá cờ máu chứ bà con biết rõ là không thể giật xuống được vì cờ Na Uy và cờ việt cộng được treo vào những cột sắt cao hằng mười hay hai mươi thước.

Hơn 30 năm qua, cờ việt cộng chỉ treo ủ rủ bên trong bờ tường, hàng rào của những căn nhà lạnh lùng với tên gọi sứ quán, lãnh sự. Lãnh đạo việt cộng thèm khát bằng mọi cách để lá cờ việt cộng được tung bay trên các đường phố nơi có người Việt tỵ nạn cư ngụ. Muốn nhưng có được hay không lại là chuyện khác.

Thưa Quý Vị,

Tôi tin là chúng ta không cần phải lý lẽ dài dòng để thấy nỗ lực ngăn ngừa sự xuất hiện cờ việt cộng trên phần đất tự do nơi mà bà con tỵ nạn việt cộng định cư.

Xin phép được ôn lại từ đầu. Taste Vietnam mới đầu rõ ràng là do việt cộng tổ chức với sự bảo trợ của đại sứ việt cộng. Cộng Đồng ta nhẩy vào vòng chiến.

Kết quả: Từ Taste Vietnam của việt cộng thành Lễ Hội Sinh Viên Việt Nam không có bóng dáng liên hệ với việt cộng như tất cả các hội chợ sinh viên bình thường khác từ trước đến nay. Như thế ta thắng, đẩy lui việt cộng hay là việt cộng đã thắng ta?

Khi việt cộng thua thì việt cộng có lùi bước để mai phục không? Tất nhiên đây là điều gần như chắc chắn nên ta cần phải luôn luôn cảnh giác để nếu thấy việt cộng lòi ra công khai tuyên truyền là ta dập ngay. Nhưng cảnh giác như thế không có nghĩa là vì việt cộng có thể ẩn mai phục sau cái sinh hoạt đó tức là ta thua! Cái nhìn chủ bại này sẽ làm ta thấy mình thua trong mọi sinh hoạt dù có vô thưởng vô phạt ngây thơ dễ thương đi mấy, vì cái nào cũng có thể có việt cộng mai phục bên trong hết.

Chống cộng muốn thắng thì phải nhìn lạc quan rằng việt cộng nó phải lùi bước mai phục bên trong là vì việt cộng thua trước sức mạnh của cộng đồng. Cho nên việt cộng sẽ phải tìm cách gây xào xáo phân hóa cộng đồng làm cộng đồng hoa mắt không còn thấy mình thắng mà chỉ nhìn thấy việt cộng thắng.

Do đó, đấu tranh với cái nhìn lạc quan tự tin, thì ngay cả với Nghị Quyết 36 của việt cộng, ta sẽ thấy có rất nhiều sơ hở để ta có thể khai thác ngược quật vào địch, thay vì hoảng loạn tung nón cối, NQ36 vào đầu nhau khi việt cộng chỉ mới đưa ra đòn này. Xin đừng để việt cộng hể hả: "đây ông cho chúng bay con dao NQ36 này, lũ ngu si chúng bay cứ tự nhiên cầm lấy mà dùng để đâm chém lẫn nhau đi."

Kính thư,

Đặng Tiến Dũng


Bà Hoàng Dược Thảo chỉ cần 3 phút để vạch trần NCT không là tác giả tập thơ Vô Đề


  • 20 phút Nguyễn Chí Thiện “họp chợ cá” với tổ dân phố.
Lê Trần

Theo thông báo của Báo Sài Gòn Nhỏ là Nguyễn Chí Thiện thỏa thuận sẽ nói trước sau đó bà HDT có được 20 phút. Bà HDT yêu cầu xin vài ghế ở hàng ghế đầu dành cho bà và một ít người đi theo.

Nhưng vì Ban tổ chức “Thanh niên Cờ Vàng “ không xếp ghế ngồi, không dành ghế theo như yêu cầu của bà HDT hay đây là một âm mưu của bọn ếch nhái ễnh ương cố tình không cho bà HDT một chỗ ngồi. Xem trong hình chụp của chị Doãn Bút Vàng Đỗ Thị Thuấn thì Lý Tống (tiền) ngồi ghế hàng đầu phỉa trái, cùng với Thị Doãn Bút Vàng Đỗ Thị Thuấn trong vai Mẫu hậu ra lệnh cho Nguyễn Chí Thiện trong suốt buổi phỏng vấn.

Trở về việc dành riêng vài cái ghế cho bà HDT, thì phe tổ dân phố xem bà HDT như là người sắp sửa bị đầu tố của thời cải cách ruộng đất. Bà là kẻ tội phạm không được ngồi, bà phải đứng hứng chịu xỉ vả, xô đẩy, la ó, chửi mắng.

Lê trần chưa rõ lý do tại sao hầu hết báo chí và cơ quan truyền thông có mặt bỏ qua không tường trình phần bà HDT bị như người sắp bị đấu tố???? Hay vì báo chí xem chuyện đấu tố sỉ vả chửi mắng là chuyện bình thường trong giới truyền thông hải ngọai??

Đối với “Thanh niên Cờ Vàng” , tướng Lý Tòng Bá, các trí thức hiện diện, Diễn đàn Giáo Dân Trần Phong Vũ v..v.. thì bà HDT không được phép ngồi xuống, bà phải đứng trước 300 người để hứng chịu. Những con người như Phan Nhật Nam ngồi trơ mắt ngó, có người hỏi Ông Nam có nhường ghế cho bà HDT không thì ông Phan Nhật Nam bỗng nhiên trở thành lãng tai? Và những tên anh hùng chợ Cầu Ông Lãnh Lý Tống(tiền), Thị Nở Bút Vàng ngồi chễm chệ hàng ghế đầu chờ tham gia đấu tố. Rất may chúng ta đang sống trong đất Hoa Kỳ, nếu không bà HDT sẽ bị đi từ cuộc đấu tố đến cuộc tra tấn của thời cải cách ruộng đất, và nạn nhân phải bị lột trần áo đánh đập, quì gối và đầu đội thúng đá mới hả dạ đám cò mồi đấu tố tổ dân phố của Nguyễn Chí Thiện.

Ban tổ chức đâu? Ban Thanh Niên cờ vàng sắp xếp ghế ngồi đâu? Tướng Lý Tòng Bá đâu? Trần Phong Vũ và Diễn Đàn Giáo Dân đâu? Họ đều ở đó cả không phải để đối với bà như một nhà báo, một phụ nữ đến tham dự họp báo, mà họ có mặt chuẩn bị cho cuộc đấu tố một người phụ nữ nhỏ thó cân nặng độ 105 cân và cao 5’1” ???

Vì không được cung cấp chỗ ngồi, Bà HDT đành đứng nép vào góc phải của phòng bên cạnh hàng loa. Tôi tưởng một người lịch sự, khéo léo, hòa nhã như Nguyễn Phương Hùng mặc vétton trịnh trọng đứng trên bục âm thanh, điều khỉển chương trình thâu phát cho Paltalk có thể ngọai giao cho Bà HDT vài cái ghế. Vì nơi Bà HDT đứng chỉ cách ông Nguyễn Phương Hùng hai bước. (Có phải ông Nguyễn Phương Hùng vừa được cơ quan thành phố Hoa Kỳ vinh danh vì tinh thần phục vụ cho cộng đồng của ông nhưng ông lại làm ngơ trước hành động lỗ mãng của đám tổ dân phố hay ông đến đây để hiệp lòng với tổ dân phố?) và nếu Bà nghị viên Dina Nguyễn có mặt trong phòng, tại sao không để can thiệp cho bà HDT vài cái ghế? Tên của bà Nghị Viên Dina Nguyễn được nhắc đến khi cần đuổi một số người ra khỏi phòng họp. Bà Nghị viện Dina Nguyễn không có một trách nhiệm tối thiểu với bà HDT một công dân thành phố, nếu bà có mặt tại hiện trường thì Dina Nguyễn không xứng đáng vai trò Nghị Viên Thành Phố.

Bà HDT đứng trong góc trái phòng và ai đó thí cho một cái ghế ngồi dựa vách gần dàn loa. Giới báo chí, tổ dân phố đứng che lấp đun đít vào mặt bà không ai thấy bà đâu cả. trong lúc lãnh tụ “ăn cắp” được tung hô dàn chào bởi tướng Lý Tòng Bá, Lý Tống(tiền), Nguyễn Phương Hùng, Thị Nở Bút vàng Đỗ Thị Thuấn và giới trí thức của cộng đồng đấu tranh, Đoàn Ngũ Thanh Niên Cờ Vàng.

Phải chăng NQ36 mà Nguyễn Phương Hùng, Tướng Lý Tòng Bá đã được triệt để tuân theo từ cấp Nghị Viên Thành Phố như Dina Nguyễn, cho đến giới truyền thông, giới trí thức lãnh đạo cộng đồng đã được tuân chỉ? Mọi người chào cờ Vàng nhưng Tướng Lý Tòng Bá dù chào cờ vàng nhưng đã bị CS chiêu hồi nên đến họp tổ dân phố với bọn Thanh Niên Cờ Vàng, Lý tống(tiền), Bút vàng Đỗ Thị Thuấn??

Và câu chuyện đòi công lý cho tập thơ Vô Đề/Hoa Địa Ngục I mà Bà HDT mơ ước đã biến thành buổi đấu tố HDT kèm theo là diễn đàn tung hô lãnh tụ Nguyễn Chí Thiện? với sự có mặt của Nguyễn Phương Hùng, Tướng Lý Tòng Bá, Phòng nhì Bộ Tham Mưu Nguyễn Công Giân “ Lỗ Đỉa”, Nhà Văn Quân Đội Phan Nhật Nam, Diễn đàn Giáo dân Trần Phong Vũ, Nghị Viên Thành Phố Dina Nguyễn, tổ họp Phố Thanh Niên Cờ Vàng???

Xem trong video do Bút vàng cung cấp là:

Phút: 00:36 Trần Phong Vũ MC.

Chương trình bắt đầu do Trần Phong Vũ Diễn Đàn Giáo Dân với giọng điệu, sau đó là cô Xuân Mai (Thanh Niên Cờ Vàng) ca tụng lý lịch Nguyễn Chí Thiện và tuyên bố đang nghiên cứu pháp lý để đối phó với bà HDT. Cô Xuân Mai lên tiếng mời bà HDT phát biểu, sau khi bà HDT lách từ phía sau đám người đứng che phủ nơi bà ngồi để bước lên phía trước hội trường, Thị Nở Bút Vàng Đỗ Thị Thuấn óng tiếng truyền lệnh phải cho “lãnh tụ” Nguyễn Chí Thiện” nói trước. Ông Trần phong Vũ ríu rỉu lại gần xì xầm với Nguyễn Chí Thiện rồi Nguyễn Chí Thiện khởi đầu bằng câu chuyện “Vạn Thắng là kẻ đánh phá”

Phút: 12:52 Nguyễn Chí Thiện mời Diễn Đàn Giáo Dân Trần Phong Vũ lên làm MC

Phút: 13:00 Trần Phong Vũ nói mọi người chấp nhận cho sự bất tiện và sức nóng hừng hực (do khí tiết của buổi họp Tổ Dân Phố) làm cho Trần Phong Vũ toát mồ hôi ướt thấm cà vạt. “chúng ta đến đây không phải để đối đầu ... mà phải tạo sự thông cảm với nhau”

Nhắc lại câu chuyện khi bà HDT mới bước vào hội trường sao không thấy ông chủ bút Diễn Đàn Giáo Dân “tạo sự thông cảm” yêu cầu nhường ghế cho bà HDT ??

Phút: 20:04 Trần Phong Vũ mời bà HDT lên trình bày, bỗng nhiên lệnh phát ra từ hàng ghế đầu của Thị Nỡ Bút Vàng óng lên: Sao kỳ vậy? Tôi tưởng Nguyễn Chí Thiện nói trưởc rồi mới tới phiên bà HDT mới đúng?? Theo chương trình là như vậy!”

Bị quát tháo giữa hội trường, ông Chủ bút Diễn Đàn Giáo Giân mặt tái nhợt đi, và từ đó trở đi ông Trần Phong Vũ co rúm người lại ngoan ngoãn khép nép đứng phía sau Nguyễn Chí Thiện để hầu hạ lãnh tụ.

Lệnh Thị Nở Bút Vàng ồm ồm ban lệnh, Nguyễn Chí Thiện bèn đứng dậy nhưng phải vài giây mới tỉnh táo để đọc.

Phút: 20:17 Nguyễn Chí Thiện khai mạc chuyện Cha Lý (kéo công giáo vào làm bình phong, mượn áo công giáo để che đậy chuyện bị tố cáo ăn cắp thơ), Nguyễn Chí Thiện nói đến một đề tài mà cả Yết kiêu và tập đòan CS đều nơm nớp lo sợ bị phát giác. Trong lúc Nguyễn Chí Thiện cầm tờ giấy đọc máy quay phim thâu rõ hình ảnh Nguyễn Chí Thiện há mõm rất lâu vài lần như thất thần trước khi lấy lại bình tĩnh đọc. Rồi Nguyễn Chí Thiện chống chế cho lý do là không cần phải trả lời ai về việc láo lếu, bất nhất về các dữ kiện chung quanh ông luôn cả lời tố cáo của Bà HDT.

Phút: 27:10 Nguyễn Chí Thiện mời bà giáo sư Jean Libby: I invite Ms Jean Libby to speak her idea.

(văn của Nguyễn Chí Thiện học từ Giáo sư Lê Bá Công) cho thấy Nguyễn Chí Thiện nói tiếng Anh Dzổm). Chúng ta thấy vào lúc này Nguyễn Chí Thiện đã không tôn trọng lời hứa, không theo đúng chương trình đã ấn định là bà HDT là người kế tiếp, Nguyễn Chí Thiện chen thêm vào bà Jean Libby, Nguyễn Công Dân. Thị nở Bút Vàng ưng ý chuyện chèn ép không phản đối thay đổi chương trình, cả hai MC Trần Phong Vũ, Xuân Mai (Thanh Niên Cờ vàng câm mõm).

Phút: 29:12 Bà Giáo Sư “Sử học” Jean Libby đưa ra lá thư của ông Giáo Sư Dan Duffy tuyên bố là ông chưa bao giờ hạ, xóa những tài liệu của Nguyễn Chí Thiện trên web site và ông luôn luôn tin tưởng vào Nguyễn Chí Thiện. Ông sẵn sàng trả lời với báo chí, hay với bất cứ ai về dữ kiện này. Còn riêng về Bà Libby thì giận dữ vì bà chưa hề xóa tài liệu của Nguyễn Chí Thiện và bà là nhà in ấn cho tác phẩm hai người tù … Bà yêu cầu bà HDT phải viết lời xin lỗi bà Jean Libby và ông Dan Duffy bằng tiếng việt trên báo Saigon Nhỏ.

Chúng tôi thiết nghĩ, bà Jean Libby không đến với cộng đồng chúng tôi trong tình giao hảo mà bà đến để bắt buộc chúng tôi phải tôn vinh “lãnh tụ” Nguyễn Chí Thiện? Bà đùng đùng, đòi thế này thế nọ trên báo chí. Nhưng bà lấy tư cách gì để đến cộng đồng người Việt để quảng cáo cho một tên ăn cắp, thiếu văn hóa như Nguyễn Chí Thiện, Bà giới thiệu với chúng tôi và thế giới một thứ văn hóa bị pha trộn, diễn dịch sai lạc và bắt người Việt Nam chúng tôi nghe theo???. Dân tộc chúng tôi có hơn 4000 năm văn hóa. Các nhà cổ học thế giới vẫn đang tìm hiểu chứng minh nền văn minh Hòa Bình có gần 15,000 năm thì chúng tôi đâu cần những kẻ hiểu lơ mơ, đọc được vài chữ việt như Dan Duffy, và đại học Deo (Yale), và bà Jean Libby cầu chứng cho văn hóa việt nam bằng những bài dịch văn thơ láo lếu, một thứ văn hóa “kiểu chó chết” của Nguyễn Ngọc Bích và thơ ăn cắp pha thơ vè của Nguyễn Chí Thiện?? Chúng tôi xác quyết với các trường đại học Hoa kỳ và các quốc gia đang che đậy cho việc làm “lưu manh” của Nguyễn Chí Thiện là họ sẽ phải trả lời trước lịch sử về hành động bôi nhọ, xóa bỏ văn hóa văn minh của chúng tôi. Chúng tôi khinh bỉ một giáo sư nhân chủng học Dan Duffy, Đại Học Deo (Yale) là đại biểu giới trí thức cho nền văn minh Hoa Kỳ đã cố tình bôi xóa lịch sử, yểm trợ cho việc xóa văn hóa của dân tộc Việt Nam. Trường Đại Học Deo (Yale) hoàn toàn lãnh nhận mọi trách nhiệm cho sự tác hại khi xâm phạm văn hóa, bôi nhọ văn hóa, văn minh dân tộc Việt Nam. Và họ hòan tòan có trách nhiệm phải trả lại danh dự và sự thật, phải thu hồi những sách Nguyễn Chí Thiện do họ phát hành và bảo trợ.

Dân tộc chúng tôi không quên một Jane Hà Nội đã tát tai những người lính Đồng Minh Hoa Kỳ khi họ đang bị cầm tù Hỏa lò, họ bị tra tấn đánh đập, và Jane Hà nội đã đến ngồi chung với địch, ca tụng địch và chà đạp tinh thần chiến đấu hy sinh của quân đội Đồng Minh. Đất nước chúng tôi bị các “thế lực ác” bàn giao Miền Nam cho Cộng sản, nhân dân bị bách hại phải bỏ nước ra đi. Đến nay đã 33 năm, chưa lúc nào chúng tôi nghĩ là cộng đồng chúng tôi cần một Jean Libby đứng giữa cộng đồng lớn tiếng với báo chí nhục mạ khi chúng tôi vạch trần tội ăn cắp thơ của Nguyễn Chí Thiện. Chúng tôi mong rằng bà Jean Libby mau rời xa cộng đồng người Việt và bà phải chính thức xin lỗi nhân dân Việt Nam, cộng đồng Việt Nam cho hành động phỉ báng thiếu văn hóa, thiếu tư cách của bà. Vì hòan cảnh, vì bàn tay nhơ bẩn của các ác thế lực đưa đẩy chúng tôi đến vùng đất Hoa Kỳ, nhưng không có nghĩa là chúng tôi quên cả văn hóa, cần nhờ đến giáo sư Dan Duffy, Đai học Deo (Yale), bà Jean libby nhắc nhở chúng tôi chấp nhận văn hóa “lưu manh” kiểu Nguyễn Chí Thiện và Nguyễn Ngọc Bích.

Phút 29:49 Lý Tống ngồi phía trước chỏ mỏ vào hoan hô Jean Libby khi Jean Libby đang xâm phạm vào văn hóa dân tộc.

Phút 30:32 Nguyễn Chí Thiện vẫn chưa trả giờ cho bà HDT mà ép thêm giờ của bà HDT bằng việc mời Nguyễn Công Giân, người anh ruột của Nguyễn Chí Thiện và mời lên “chửi tiếp”.

Phút 31:33 Nguyễn Công Giân khoe thành tích cong lưng làm tay sai cho Mỹ từ năm 1956-1958, và từ 1972-1975 làm cho Phòng Nhì (nhờ Nguyễn Công Giân làm Việt Gian khi ở Phòng Nhì mà chuyện bàn giao Niềm Nam cho Cộng sản mau có kết quả). Và ông dọa là đang “nghiên cứu kỹ lưỡng” phương cách khởi kiện HDT. Nhưng không hề đề cập đến thằng em lưu manh chưa học hết trung học lếu láo, ăn cắp thơ văn người khác. Tưởng là “cha nó lú, chú nó khôn” té ra cả cha chú đều “lú” và “đểu cáng” như nhau như anh em Giân Thiện. Nguyễn Công Giân di cư vào Miền Nam chẳng vì yêu nước … những chúng tôi chưa bàn ở đây.

Chúng tôi đang chờ xem tổ hợp luật sư nào cố vấn các ông. Thử xem các ông kiện bà HDT với lý do gì?

Phút 38:43 Nguyễn Chí Thiện thách thức bà HDT đánh cá độ mỗi bên bỏ vào 200,000 đô la xem giảo nghiệm các văn tự đã có xem có đúng không. Và Lý Tống vỗ tay hoan hô vì có phần hùn 20,000 đô la của Lý Tống.

Phút 40:55 Nguyễn Chí Thiện chấm dứt.

Từ phút Phút 20:17 - 40:55 là trong 20 phút 28 giây bà HDT im lặng không xen vào, không phản đối khi cả ba nói những điều nghịch lỗ nhĩ.

Phút 41:09 Bà HDT bắt đầu trình bày lý do bà có mặt hôm nay và các dữ kiện liên quan, bà là nhà báo, việc làm của bà thuộc lãnh vực văn hóa nên không đồng ý cá độ … Ngay phút đó cho thấy là Nguyễn Chí Thiện đã bị nốc ao, vì người đàn bà nhỏ thó như HDT dùng trí tuệ, văn hóa để đối đầu với cả ba đương sự Nguyễn Chí Thiện, Jean Libby, Nguyễn Công Giân. Việc làm đó của Bà HDT là cú đấm vào mặt Nguyễn Chí Thiện, bà chứng minh Nguyễn Chí Thiện không phải là tác giả tập thư vô đề, Nguyễn Chí Thiện là con người “thiếu văn hóa”, trong lúc Nguyễn Chí Thiện bị cú nốc ao thì Lý tống ngu ngơ, và đám “tổ dân phố” chỏ mỏ đòi Nguyễn Chí Thiện tiếp tục cá độ.

Phút 41:29 Nguyễn Chí Thiện có 20 phút 28 giây không đánh ngã bà HDT. Khi bà HDT lên võ đài chỉ cần 20 giây bà HDT đã thắng hiệp 1 trên đài qua câu nói “Chúng tôi làm văn hóa”.

Phút 41:29 Nguyễn Chí Thiện yêu cầu mọi người im lặng đừng la ó, kẻ thua là Nguyễn Chí Thiện chứ không phải bà HDT.

Phút 43-34 bà HDT nói tiếp về chuyện ông Nguyễn Công Giân.

Phút 44:00 tổ dân phố, Lý tống, Thị nở Bút vàng đồng thanh ca như ễnh ương để át tiếng của bà HDT.

Phút 44:00 Nguyễn Chí Thiện vội vàng chụp mic nói bà đã hết 10 phút, kể từ lúc bà HDT cầm mic phút 41:09-44:00 chỉ có 2 phút 91 giây kể cả phần la ó nhìn kỹ thì thấy rõ Nguyễn Chí Thiện đã run lẩ bẩy muốn ngưng ngang lời nói của bà?

Phút 44:27 bà HDT bình tĩnh yêu cầu mọi người bắt đầu timing tức là ghi mốc điểm thời gian 20 phút cho bà giảo nghiệm chữ viết Nguyễn Chí Thiện có phải là tác giả tập thơ Vô Đề không. Vừa nghe xong lời yêu cầu giảo nghiệm chữ viết thì Nguyễn Chí Thiện tái cả mặt vội vàng nói “chị đã nói hết 10 phút, hãy trả lời là có chấp nhận thách đố không?”

Phút 45-45 Nguyễn Chí Thiện nói “tôi không phải là học trò” và xổ ra một tràng tiếng Pháp để chứng tỏ là ông là người giỏi tiếng Pháp như tác giả tập thơ Vô Đề. Nhưng không thành công vì tiếng Pháp của ông quá ẹ so với bà HDT một người học trường Pháp, đậu bằng trường Pháp ở nước Pháp.

Phút 46:22 Nguyễn Chí Thiện nói đến đây tôi không phải trả lời bà, phải không nào. Bà HDT giống như khi “đồng minh tháo chạy”….. đó là phút Nguyễn Chí Thiện đầu hàng.

Phút 46:26 Bà HDT vẫn điềm nhiên yêu cầu giảo nghiệm chữ viết của Nguyễn Chí Thiện so với chữ viết của tập thơ Vô Đề.

Phút 46:55 Nguyễn Chí Thiện nhắc lại thách đố 200,000 đô la để giảo nghiêm tài liệu ngụy tạo thay vì chấp nhận viết trước mọi người những gì giống như lá thư của tác giả kèm theo tập thơ Vô Đề. Nếu Nguyễn Chí Thiện là tác giả thật thì ông sẵn sàng viết ngay để chứng tỏ là bà HDT hố to. Nhưng vì Nguyễn Chí Thiện viết ra giấy sẽ lòi chữ viết của ông không giống như chữ viết "ngụy tạo” để giảo nghiệm. và nhìn trên video thấy là Nguyễn Chí Thiện lo sợ ra mặt và từ chối không dám làm.

Phút 46:26 bà HDT nhỏ thó đã điềm nhiên đánh gục Nguyễn Chí Thiện trên võ đài lần thứ hai bằng câu nói “xin ông cho giảo nghiệm chữ viết tiếng Pháp của ông”

Vì biết Nguyễn Chí Thiện đã bị nốc ao cú thứ hai nên tổ dân phố, Lý Tống (tiền), Thị nở Bút vàng đồng thanh ca bài cứu, cứu Nguyễn Chí Thiện … bọn ễnh ương đồng thanh lên tiếng kêu vang …

Bà HDT dùng ít hơn 3 phút để lật mặt Nguyễn Chí Thiện không phải là tác giả thư Vô Đề. Trước ống kính Nguyễn Chí Thiện hiện nguyên hình là thằng lưu manh, thiếu văn hóa, nên bà thu xếp ra về. Vì vào phút 46:22 Nguyễn Chí Thiện nói: - đến đây tôi không phải trả lời bà. Phải không nào?

Do đó ông ký giả bút nô chắc là điếc nặng nên không nghe lời Nguyễn Chí Thiện nói, Nguyễn Huy của báo Ngừơi Việt viết sai sự thật

“Lúc này hội trường lại nổi lên nhiều tiếng la trong khi trên diễn đàn ban tổ chức và ông Nguyễn Chí Thiện đã thông báo là bà Hoàng Dược Thảo đã sử dụng hết nửa thời gian quy định trên diễn đàn. Và thấy chỉ còn được nói có 10 phút để đặt vấn đề ông Nguyễn Chí Thiện có phải thật sự là tác giả tập thơ Vô Ðề hay không, nên bà Hoàng Dược Thảo đã tự ý bỏ ra về trong tiếng la ó của một số người phản đối bà. (Nguyên Huy viết)”

Nhưng sự việc đó xảy ra trước sự hiện diện của tướng Lý Tòng Bá, nhưng không nghe ông lên tiếng chứng tỏ là ông đã đứng cùng phe với bọn lưu manh? Còn bà nghị viên thành phố Dina Nguyễn có thái độ ra sao? Chúng tôi đặt câu hỏi vai trò của những đại biểu thành phố đã trao cho Nguyễn Chí Thiện bằng công dân danh dự.

Trong lúc bà HDT đi ra khỏi phòng thì người gác an ninh cho buổi họp không mở lối ra, đám phóng viên bút nô vẫn án ngữ chận lối ra, dí máy ảnh vào sát mặt bà, chen lấn xô đẩy bà. Hai người bạn đi bên cạnh phải dạt đám tổ dân phố và đám ký giả nô để mở lối cho bà ra cửa. Khi gần đến cầu thang họ vẫn còn xô đẩy để tạo tình trạng bà có thể ngã xuống cầu thang. Ra khỏi cầu thang đi ra cửa khách Ramada, một đám tổ dân phố chực sẵn lẻo đẻo đi theo chửi bà với những từ ngữ thô tục từ đéo, đến đụ, địch v..v... trong đó có tên nặng hơn 250 lbs. Bà HDT đã rời khỏi phạm vi đất của Ramada đi bộ đến góc đường nhưng bọn tổ dân phố vẫn bám theo chửi. Trong lúc bà đứng trên đường Garden Grove Blvd chờ xe đến đón, bà không đứng ở trên lề đường vì bọn tổ dân phố đứng tràn ra chửi cho đến khi bà lên xe chúng vẫn tiếp tục chửi theo.

Báo Người Việt theo bén gót để chụp tấm hình trên, và có phóng viên quay video đầy đủ, liệu có ai dám đưa đoạn video đó lên net để mọi người xem bọn tổ dân phố của tướng Lý Tòng Bá, Nguyễn Chí Thiện, Diễn đàn Giáo Dân Trần Phong Vũ, Phan Nhật Nam v..v... đã cho người hành động lỗ mãng như thế nào đối với bà HDT không?

Mời ông bút nô Nguyễn Huy của báo Người Việt kể đúng sự thật về bọn côn đồ lưu manh nào chửi bới bà HDT khi bà rời phòng họp ở Khách sạn Ramada, ông đừng bóp méo sự thật tại góc đường khi ông chụp tấm hình phía ngoài phạm vi đất khách sạn Ramada???

Lê trần tạm ngưng phần I tường trình nơi đây để kết luận là bà HDT là một võ sĩ tài ba, chỉ cần 2 câu nói đã đánh vào chỗ nhược và nốc ao địch thủ Nguyễn Chí Thiện:

1- Chúng tôi là nhà báo và chúng tôi làm văn hóa. Tức là Nguyễn Chí Thiện không có văn hóa.

2- Chúng tôi chỉ cần ông Nguyễn Chí Thiện viết ra, là đủ cho chúng tôi lật mặt ông Thiện ăn cắp thơ của người khác.

Cả hai điều trên đủ chứng minh cái tài ba của bà HDT trước một đám ngợm chợ cá họp báo.

Lê Trần tôi nhớ có xem bản tin của người Anh kèm theo hình ảnh về một tên ăn trộm leo rào vào viện bảo tàng của Anh, nhưng bị phát giác vội nhảy qua hàng rào trốn chạy. Nhưng rủi thay, tên ăn trộm nhào trúng hàng rào cọc sắt và bị cọc dài nhọn cắm sâu vào đít chỉa lên bụng máu me tuôn lai láng. Tên trộm ngồi phải cọc chờ hàng giờ mới có xe câu, và cảnh sát đến cứu. Thường thì chuyện trộm cướp lẻ tẻ của Anh chẳng bao giờ được post lên bằng tiếng việt. Nhưng khi chuyện Nguyễn Chí Thiện ồn ào trên diễn đàn trong tháng nay nói về Sứ Quán Anh thì bài báo đó hiện ra. Trùng hợp với câu chuyện là Nước Anh, kẻ cắp không phá rào an ninh của Anh và bị ngồi phải cọc. Đó chỉ là kẻ trộm xâm nhập vào viện bảo tàng đã “ngồi phải cọc” huống chi Nguyễn Chí Thiện vu khống Bộ Ngoại Giao hay văn phòng Sứ quán Anh giữ 3 tấm hình và tập thơ của y.

Nguyễn Chí Thiện có dám đến bộ Ngọai Giao Anh để đòi lại 3 tấm hình và nhờ Anh xác định ông có vào Sứ Quán Anh năm 1979 không? Hay ông đã ngồi phải cọc của Bộ Ngọai Giao Anh ???

2. Ông Nguyễn Chí Thiện xác nhận: Thời gian phát biểu dành cho bà HDT (20’) là phần đầu của chương trình – sau khi ông Nguyễn Chí Thiện phát biểu chừng 15’ - 20’ thì kế tiếp là phần phát biểu của bà HDT.

Về chỗ ngồi: Trong hội trường khách sạn Ramada: có tối đa 300 chỗ ngồi. Ông Nguyễn Chí Thiện cho biết không dành riêng ghế cho ai cả, “không bất công”, nhưng ưu tiên cho người đến trước (first come, first serve) ai đến sớm (nghĩa là 15’ trước giờ khai mạc, 4g00 chiều – “tha hồ, ngồi đâu thì ngồi” – Riêng bà HDT thì dĩ nhiên được xếp ngồi riêng ở hàng ghế đầu.

Lời yêu cầu của Saigon Nhỏ: xin dành riêng từ 10 đến 20 chỗ ngồi đã không được chấp thuận. Do đó, quí hội đoàn nào dành được chỗ ngồi phía trên xin nhường cho toà soạn Saigon Nhỏ vài ghế nếu khi chúng tôi đến nơi và không còn chỗ trống vì dĩ nhiên bà HDT không đi đến một mình.

5. Phần phát biểu 20’ của bà HDT, sẽ được tôn trọng triệt để, không có ai ngăn cản hay la ó.

Lời yêu cầu của Saigon Nhỏ: Ban Tổ chức sẽ mời ngay người la ó gây xáo trộn ra khỏi hội trường trong thời gian bà Hoàng Dược Thảo phát biểu đã được ông Phan Nhật Nam, ông Nguyễn Chí Thiện đồng ý.

Lê Trần


Thursday, October 30, 2008

NHỮNG THẰNG ĂN CẮP DĨ ĐẠI VIỆT GIAN CỘNG SẢN


Trần Gia Tự

Cộng Sản Chủ Nghĩa đã đẻ ra những thằng ăn cắp mà Karl Marx đã không bao giờ có thể nghĩ đến được bởi vì chính Karl Marx đã ăn cắp mớ lý thuyết lùi hoá rối bòng bong lấy con khỉ làm tổ tông của Charles Darwin để tạo nên lý thuyết về cái xã hội không giai cấp trong trí tưởng tượng của mình. Rồi Lenin lại lấy cái lý thuyết phá hoại nền đạo đức và triệt tiêu xã hội đó của Karl Marx để thành lập một nước Xô Viết man rợ, để rồi từ đó cái lý thuyết Cộng Sản Vô Thần đó trở thành bệnh dịch hạch lan tràn khắp thế giới. Giờ đây chỉ còn lại vài nước bị cai trị bởi những tên độc tài khát máu dùng cái tấm ván mục nát Cộng Sản Chủ Nghĩa để che đậy cho những hành động vô luân, dã man của chúng nó.

Cái tên gọi màu mè, hoa mỹ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và tám chữ bịp bợm, láo khoét Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc với lá cờ máu sao vàng thực chất chỉ là một Nước Cộng Sản Độc Tài Chư Hầu Việt Gian, Thuộc Quốc của Trung Cộng - Đàn Áp Nhân Dân - Nỗi Bất Hạnh của Dân Tộc và là một trong những nước nghèo nhất thế giới với những người dân kiếm chưa đến một đô la một ngày bị đè đầu cỡi cổ bởi những thằng ăn cắp dĩ đại kiếm cả ngàn, cả chục, cả trăm ngàn đô la mỗi ngày. Một sự chênh lệch như từ Trái Đất đến Sao Hoả mà chưa có nước nào trên thế giới này có được và có thể hiểu được. Sự chênh lệch quá lớn giữa những người dân nghèo và những thằng ăn cắp dĩ đại tự xưng là Đảng được chọn lựa bởi Nhân Dân theo điều 4 Hiến Pháp đó tạo nên một sự phân biệt rất rõ ràng giữa hai giai cấp: những thằng Ăn Cắp Dĩ Đại Việt Gian Cộng Sản và đám nô lệ dân tộc Lạc Việt bần cùng, ngu dốt và tuyệt vọng.

Ăn Cắp Vặt

Vì nghèo vì đói nên hầu như nơi nào trên đất nước Việt Nam ta cũng có nạn ăn cắp vặt. Nhỏ thì trong lớp học, bạn bè ăn cắp viết, thước của nhau. Lớn thì sinh viên đến phòng của các bạn chơi ăn cắp điện thoại di động. Lớn nữa thì đến nhà bạn bè và bà con chơi ăn cắp tiền bạc, xe máy.v.v. Rồi trong các công sở, xí nghiệp nạn ăn cắp vặt là thường xuyên. Hở cái gì ra thì mất cái đó nên mới có câu nói: "Để hở thì rinh, để kín thì rình" và "Cái gì dính trên người thì còn." Những chuyện vui đen như khách nước ngoài đi máy bay gần đến Việt Nam đưa tay ra khỏi cửa số máy bay vớt mây bị mất cái đồng hồ hay những chuyện có thật như những chiếc xe gắn máy đắt tiền bị phạt giam ở đồn công an vài ngày khi đem về thì đã bị thay hết những bộ phận tốt trong xe bằng những bộ phận giả kém hơn giờ đây chẳng còn làm ai cười nổi vì nạn ăn cắp vặt hiện là chứng bệnh kinh niên, mãn tính của hầu hết người dân Việt.

Các siêu thị nào ở trong nước cũng đều có một dàn nhân viên bảo vệ cực kỳ hùng hậu mặc dù đã có camera quan sát. Nạn ăn cắp vặt đã khiến cho các tập đoàn siêu thị nước ngoài phải lúng túng và tìm cách lo đối phó khi đặt chân đến Việt Nam. Điển hình là tập đoàn siêu thị Cora của Pháp cách đây vài năm khi mới khai trương siêu thị ở ngã ba Vũng Tàu trong vòng tuần lễ đầu tiên đã phải méo mặt vì dân chúng quanh đó lợi dụng sự ngây thơ của nước ngoài đã vào siêu thị Cora ăn bánh mì, bánh ngọt no nê xong đi ra hay là vào cởi bộ quần áo dơ, cũ ra bỏ lại mặc quần áo mới rồi đi về không quên bỏ các món đồ hộp, đồ chơi nho nhỏ vào trong túi. Các siêu thị trong nước của Cán Bộ Việt Gian Cộng Sản thì quá rành người Việt Nam nên không ngây thơ, ngày đầu mới khai trương đã có một lực lượng bảo vệ và an ninh hùng hậu như tập đoàn siêu thị Coopmart của Nhà Nước xuất thân từ Liên Hiệp Hợp Tác Xã mà ra với phương châm: "Nhà nước chúng tao không ăn cắp của Nhân Dân chúng mày thì thôi chứ làm gì có chuyện Nhân Dân chúng mày ăn cắp được của Nhà Nước chúng tao".

"Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt". Không chỉ ăn cắp, ăn cướp ruộng đất, tài sản của nhân dân ở trong nước mà thôi, các cán bộ Cộng Sản khi đi công cán ở nước ngoài cũng ăn cắp vặt tạo nên danh tiếng cho người Việt Nam ở nước ngoài. Cách đây vài năm, bà giám đốc Bia Huda ở Huế khi đi qua Thái Lan ăn cắp cái mắt kính hàng hiệu trong siêu thị bị bắt quả tang, bị nhốt mấy ngày và cô cán bộ Thành Đoàn của thành phố mang tên thằng Bác Hồ Dĩ Đại khi được cử đi học ỏ Singapore cũng đã ăn cắp cái xách tay hàng hiệu. Còn người Việt ở Mỹ chẳng ai lạ gì thằng Đại Sứ đi bắt sò trộm trong công viên. Nhân dân Việt Nam vì nghèo đói nên phải ăn cắp vặt lẫn nhau khi bị bắt thì bị Luật Rừng của Việt Gian Cộng Sản tuyên án một cách nặng nề như chỉ ăn cắp một chiếc xe đạp mà bị tù mười mấy năm, còn cán bộ Việt Gian Cộng Sản ăn cắp ruộng đất, tài sản của Nhân Dân đã giàu mà lại còn đi ăn cắp vặt ở nước ngoài thì khi về nước chỉ bị khiển trách vì ăn cắp vặt quá dở mới để bị bắt!

Nạn ăn cắp vặt này do Chủ Nghĩa Cộng Sản đẻ ra và lây nhanh chóng như cúm gà.

Ăn Cắp Các Loại Bằng Cấp

Trong nước các cán bộ từ cấp địa phương cho đến trung ương ai nấy cũng đều có hai ba cái bằng cử nhân hay tiến sĩ lận lưng. Những bằng cấp đó đều do ăn cắp của người khác mà có! Sao ăn cắp được? Nhiều người học giỏi nhưng vì phải vừa đi học vừa đi làm nên không thể đến lớp thường xuyên được, phải thiếu một vài giờ học nên không được thi tốt nghiệp và vì vậy có nhiều người giỏi, có năng lực nhưng chưa bao giờ có được cái bằng nào cả. Trái lại cán bộ Nhà Nước Việt Gian Cộng Sản vừa đi chơi vừa đi nhậu nên mặc dù không đến lớp thường xuyên nhưng các thầy cô và hiệu trưởng không ai dám đánh rớt! Điển hình là thằng Trương Tấn Sang, Uỷ Viên Bộ Chính Trị, Bí Thư Trung Ương Đảng, tên thái thú Việt Gian Cộng Sản những năm đầu của thập niên 90 cũng "tấp tễnh người đi, tớ cũng đi" học Đại Học Luật, hai ba tháng mới đến lớp một lần bằng xe hơi có tài xế đưa đón. Lúc đó nó còn làm Bí thư thành uỷ thành phố mang tên thằng Bác Dĩ Đại, khi nó mang cái đầu con vịt vào trong lớp ngồi nghe sấm thì tài xế đậu xe trong sân trường ngồi chờ hết giờ học để chở nó về. Hiện nó có bằng Cử Nhân Luật, cúi đầu trước Trung Cộng và áp dụng Luật Rừng cho người dân Việt Nam và đất nước Việt Gian Cộng Sản của nó. Còn các cán bộ địa phương thì đi đến lớp vài ba năm sẽ có cái bằng tốt nghiệp phổ thông hay hồi xưa gọi là tú tài. Hầu như tất cả các thằng cán bộ Việt Gian Cộng Sản trên toàn thể đất nước Việt Cộng và ở các Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán Việt Cộng nước ngoài đều có bằng cấp rất cao và những bằng cấp đó đều do ăn cắp mà có được.

Nạn ăn cắp bằng cấp này chỉ sinh sôi, nảy nở theo cấp số nhân trong Chủ Nghĩa Cộng Sản mà thôi.

Ăn Cắp Văn Hoá và Kỹ Thuật

Ở trong nước nạn ăn cắp văn hoá và kỹ thuật đã trở thành truyền thống của cả nước. Trở thành truyền thống vì hiện nay đất nước đang nằm trong tay bọn Việt Gian Cộng Sản và khởi đầu nạn ăn cắp văn hoá là việc ăn cắp quyển Ngục Trung Nhật Ký của thằng Bác Hồ Dĩ Đại, tên cầm đầu của bọn Việt Gian Cộng Sản. Và vì nạn ăn cắp văn hoá là truyền thống và thường xuyên nên nó được coi là chuyện thường tình, chuyện vui ở cái đất nước có tên gọi là Cộng Hề Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Gian, tham nhũng, ăn cắp và tra tấn nhân dân một cách độc lập, tự do, hạnh phúc. Có thằng ăn cắp các điệu múa minh hoạ của người khác cho bài nhạc lại nói rằng đó là do ý tưởng trùng nhau, có thằng ăn cắp thơ nhạc của người khác khi bị phát hiện thì lại nói rằng bài nhạc, bài thơ của mình ra đời trước. Riêng thằng Bảo Chấn thì ăn cắp nhạc của Nhật lại còn nói là Nhật ăn cắp nhạc của mình. Còn việc ăn cắp các phần mềm thì Việt Nam được phong tặng danh hiệu Đệ Nhất Cao Thủ trên thế giới. Năm 99, Giám Đốc Microsoft ở Châu Á qua Việt Nam giới thiệu phần mềm Windows 2000 đã phải khóc mếu khi trình bày rằng phần mềm này chỉ mới phát hành ở Mỹ và Châu Âu, sẽ giảm giá còn 75 đô la cho Việt Nam vì là nước nghèo. Mọi người cười ồ và la lên có rồi, có rồi, có lâu rồi, mua ở ngoài tiệm chỉ có nửa đô thôi! Buổi họp báo giới thiệu phần mềm Windows 2000 cho đất Việt chỉ kéo dài khoảng độ ... mười phút. Ngài Giám Đốc Microsoft ở châu Á đã phải cám ơn dân chúng Việt Nam đã cho ông ta thấy được sự khéo léo và tinh hoa của dân tộc Việt!

Trong các xí nghiệp quốc doanh những bản vẽ kỹ thuật, những công trình thiết kế đầy sáng tạo của các kỹ sư âm thầm làm việc ngày đêm đã được Giám Đốc kiêm Bí Thư Chi Bộ Đảng điền tên của mình vào và được đưa vào danh sách đề cử nhận Huân Chương Sáng Tạo của Đảng và Nhà Nước Việt Gian Cộng Sản. Trong các trường học cũng vậy, những công trình sáng tạo các đồ dùng dạy học của các giáo viên cũng được đề tên Hiệu Trưởng một cách công khai và chỉ có những giáo viên trong trường đó mới biết tác phẩm đó là của ai, còn tác giả của nó thì âm thầm nâng niu đứa con của mình mà mình không được quyền gọi nó là con.

Không những ăn cắp văn, thơ, nhạc hay các sáng tạo của kỹ sư, giáo viên mà thôi những chuyện không nói thành có và có nói thành không cũng là chuyện thường tình và là chuyện vui. Như cái xác ướp của thằng Bác Hồ Dĩ Đại, Nhà Nước Việt Gian Cộng Sản nói rằng hai chữ trinh tiết của nó vẫn còn nguyên vẹn. Lê Văn Tám là công trình sáng tác của thằng Việt Gian Trần Huy Liệu. Như con Dương Thu Hương nói binh lính Việt Nam Cộng Hoà hãm hiếp đàn bà con gái dù không hề thấy, cũng không hề nghe nói đến và vẫn mãi mãi yêu mến thằng Bác Dĩ Đại từ lúc còn là Cháu Ngoan của nó!

Nạn ăn cắp văn hoá, kỹ thuật là độc quyền của Chủ Nghĩa Cộng Sản.

Ăn Cắp Đất Đai

Khởi xướng cho việc ăn cắp đất đai là thằng Bác Hồ Dĩ Đại. Nó đã ăn cắp hai quần đảo Hoàng Trường Sa của Nước Việt Nam Cộng Hoà âm thầm đem bán cho Trung Cộng để đổi lấy vũ khí xâm chiếm miền Nam. Cho nên con cháu của nó cũng noi gương nó "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta chia nhau bán lấy xài" tiếp tục đem đất đai vùng biên giới, vùng biển bán rẻ mạt cho Trung Cộng để lấy đô la. Không có gì sung sướng cho bằng ăn cắp đất đai của nhân dân chia cho con cháu, nhưng tốt nhất là đem bán cho nước ngoài lấy ngoại tệ gởi ngân hàng nước ngoài. Đất đai là loại tài sản có giá trị nhất trong số các mặt hàng ăn cắp hiện nay của Việt Gian Cộng Sản. Toà Khâm Sứ số 42 phố Nhà Chung và khu đất của giáo xứ Thái Hà đã bị ăn cắp trắng trợn nhưng vì bị bắt quả tang nên thằng Việt Gian Cộng Sản Lê Thế Thảo, chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội vội lấp liếm bằng cách chuyển qua thành công viên và để đó chờ vài năm khi mọi người quên đi, không còn để ý đến nữa sẽ biến thành vàng bạc, đô la. Như cái công viên Chi Lăng trên đường Đồng Khởi (Tự Do ngày xưa) góc Lê Thánh Tôn nay sắp trở thành cao ốc có giá hàng tỉ tỉ. Khắp nơi trên đất nước đâu đâu cũng có người dân bị Nhà Nước Việt Gian Cộng Sản ăn cắp đất đai hợp theo "Luật Pháp" của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, tức là hợp theo Luật rừng và Pháp trường của bọn Việt Gian Cộng Sản! Nạn ăn cắp đất đai chỉ tồn tại và phát triển ở Chủ Nghĩa Cộng Sản.

Những Thằng Ăn Cắp Dĩ Đại

Hiện nay tiến sĩ giấy xuất hiện tràn lan. Cứ mỗi độ thu về thì bằng tiến sĩ được cấp phát vô tội vạ còn hơn là lá mùa thu nữa cho nên có chuyện vui là bây giờ sợ người ta không còn kính trọng bác sĩ nữa mà chỉ kính trọng tiến sĩ thôi nên bác sĩ nào cũng rán kiếm cho mình cái bằng tiến sĩ còn không thì cũng là thạc sĩ. Dạ thưa bác sĩ, em bị đau ở ... Không, anh phải gọi tôi là tiến sĩ bác sĩ cơ! Vâng, dạ thưa tiến sĩ bác sĩ, em bị đau ở ... Dạ thưa, xin cho gặp bác sĩ X. ... Ở đây không có bác sĩ X. mà chỉ có tiến sĩ X. thôi! Dạ thưa, xin cho gặp tiến sĩ X. ... Coi chừng bị viêm ruột thừa mà mấy cái thằng tiến sĩ bác sĩ đó đem cái buồng trứng của mình cắt quách đi thì đếch có sinh con đẻ cái gì được nữa đâu đấy nhé! Những thằng tiến sĩ bác sĩ giấy này được xem là những thằng ăn cắp vì chúng nó đi học tiến sĩ ở nước ngoài thì rớt nhưng về nước thi tiến sĩ thì lại đậu. Chúng nó ăn cắp những học bổng của nước ngoài dành cho những người giỏi giang hơn chúng nó nhưng lại không có được những đặc quyền đặc lợi như chúng nó.

Ngay cả Lenin và Mao Trạch Đông cũng chưa hề biết ăn cắp văn học là gì. Và thằng học trò của hai đứa nó lại hơn thầy rất xa, quả là nhà có phúc. Chính thằng ăn cắp Bác Hồ Dĩ Đại đã khởi xướng cái truyền thống ăn cắp cho các cán bộ Việt Gian Cộng Sản của nó. Những ai có đầu óc biết nghe ngóng, nghiền ngẫm, suy luận tới lui, xuôi ngược cũng đều nghi ngờ rằng cái ông Vô Danh là tác giả của tập thơ Vô Đề đã hao mòn, kiệt sức, bệnh hoạn và đã bị công an tra tấn đến chết tự bao giờ rồi, còn cái thằng mạo nhận là tác giả của tập thơ đó chỉ là thằng ăn cắp dĩ đại và nguy hiểm hơn nữa nó lại là thằng Việt Gian Cộng Sản Nằm Vùng chỉ đứng sau thằng Bác Dĩ Đại của nó mà thôi. Thật ra mà nói những ai chưa từng sống trong lao tù Cộng Sản còn nghi ngờ chứ những ai đã trải qua rồi thì hoàn toàn tin rằng tác giả đó bệnh hoạn, ốm yếu chẳng thể nào sống nổi với những trận đòn tra tấn dã man sau khi quăng tập thơ vào Toà Đại Sứ Anh. Ngoài những yếu tố chính như ý và lời thơ tuyệt tác còn những yếu tố phụ như bức thư bằng tiếng Pháp với nét chữ bay bướm chứng tỏ trình độ tiếng Pháp rất cao .v.v.

Chỉ khi nào thằng ăn cắp đó gọi thằng Bác Hồ Dĩ Đại bằng "nó" như trong tác phẩm Vô Đề chứ không gọi bằng "Bác" trong "Hạt Máu Thơ" và chứng minh được mình là tác giả của tập thơ Vô Đề bằng cách sáng tác ra được những bài thơ "uy vũ bất khuất" thì thiên hạ mới phục lăn sát đất mà thôi. Còn "Hạt Máu Thơ" có lẽ do thằng Bùi Pín rặn ra hay thằng ăn cắp nào rặn ra cũng được và gọi thằng Bác Hồ Dĩ Đại bằng "Bác" thì không thể so sánh được với tập thơ Vô Đề cũng như con giòi chỉ nở thành con ruồi và con giòi dĩ đại chỉ nở thành con ruồi trâu chứ không thể nở thành con bướm được. Những con giòi dĩ đại đó sẽ nở thành những con ruồi trâu hút máu chiến sĩ và đồng bào trong và ngoài nước.

Chúng nó, những con giòi, những con ruồi, những con giòi dĩ đại, những con ruồi trâu cả lũ đều xúm vào hút máu và nước mắt, mồ hôi của những người khác. Chúng nó đã ăn cắp đất nước của cha ông để lại cho dân tộc Lạc Việt, đem dâng và gắn thêm một ngôi sao nhỏ vào cho đất nước Đại Hán. Một ngôi sao lớn và năm ngôi sao nhỏ trên nền máu đỏ: Hán, Hồi, Mãn, Mông, Tạng, Việt. Linh hồn tiên tổ có còn quanh quẩn? Khóc hận thêm được ngàn năm nữa chăng?

Trần Gia Tự

Dzỏm hay Dzin?

Trần Văn Giang

“Chúng ta đang sống trong cái thế giới mà nước chanh để uống được làm bằng vật liệu và mùi vị nhân tạo; trong khi dầu lau bàn ghế tủ thì lại làm từ nước chanh nguyên chất!”
– Alfred E. Newman

Mọi người chúng ta dễ bị gạt gẫm mặc dầu đã hết sức đề cao cảnh giác. Thánh Phao Lồ đã dặn dò là: “Đừng để ai lừa gạt mình (“Let no man deceive you by any means - 2 Thessalonians 2:3).” Nhưng sự lường gạt thấy nhan nhản từ mọi phía chung quanh chúng ta. Nói thì lúc nào cũng dễ; nhưng làm lại rất khó. Đôi khi ngay chúng ta lại là diễn viên chính của sự lừa phỉnh chứ không không phải là nạn nhân đâu đấy!

Tâm trí chúng ta đặt hết vào chỗ cao mà tài sản, những gì quí báu, sự ao ước của chúng ta đang ngự trị. Chính các thứ cao quí oan trái này làm cho mắt của chúng ta bị mờ. Chúng ta chỉ thấy những cái mà mình muốn thấy. Những cái mà mình muốn thấy mới dễ lừa gạt chúng ta hơn những cái bình thường. Những lời căn dặn trong kinh Chúa, kinh Phật, các bài học ngụ ngôn chúng ta chỉ đọc cho vui cho yên tâm thôi; không hề đem ra dùng cho đời sống!

Dzỏm (giả) được định nghĩa là: “Dùng một sự việc không có thật; rồi làm người khác tin đó là sự thật.” Sự việc đó có thể là giả dạng (giả hình dáng), một câu nói lừa phỉnh tuyên truyền hay một sự lôi cuốn khích động vô căn cứ. Hiển nhiên, sự dzỏm không phải để chọc cười vô hại mà thường có ẩn ý vụ lợi, mồi chài, lường gạt, sự bất lương, một trò quỷ quyệt ma bùn …

Địa bàn của đời sống xã hội đương thời không còn giới hạn ở “sau lũy tre xanh”- nơi mà mọi người biết nhau khá rõ rang; và ở đó vấn đề giả mạo, lường gạt cũng không dễ dàng. Ngày nay, hàng ngày chúng ta phải tiếp xúc với rất nhiều người xa lạ không phải là bạn bè, thân thuộc, láng giềng, đồng nghiệp. Trên khía cạnh pháp lý, chúng ta bắt buộc phải căn cứ, phải tùy thuộc vào các yếu tố gọi là “hợp lệ” chẳng hạn như giấy khai sinh, giấy lý lịch căn cước cá nhân, giấy phép hành nghề, văn bằng tốt nghiệp ... để có một niềm tin nào đó vào người mà mình phải gặp gỡ, làm việc chung … Nhưng đời sống văn minh đã tạo cơ hội tốt cho mọi sự dzỏm. Từ bé cho đến khi lớn khôn chúng ta đã học được rất nhiều cách để che dấu “bớt” sự thật về lý lịch, khả năng và tư cách của mình. Trường học và gia đình đã dậy đỗ chúng ta cách học thế nào để đóng vai trò của người khác (role models) chứ không phải của chính bản thân mình! Truyền thông (báo chí, TV, phim ảnh, internet …) quảng bá việc đóng vai trò của người khác rất rộng rãi. Những vở kịch, phim ảnh, “shows” trên TV làm chúng ta hoang mang cứ tưởng những chuyện hoang tưởng là “thật” trong đời sống! Quảng cáo thương mại đã tận lực trong việc làm chúng ta tưởng là mình đang là một người khác, đang ở một nơi nào đó đang làm việc không phải của mình và chẳng liên quan gì đến mình cả? Thí dụ: bỗng nhiên trở thành đẹp đẽ vì biết trang điểm, nhuộm tóc; hay trở thành giầu đẹp trai vì đang lái các xe xa hoa đắt tiền; hay bổng nhiên cảm thấy thông minh tuyệt vời vì đang xử dụng các máy móc dụng cụ hiện đại, tối tân … Thêm vào đó, trí tưởng tượng của con người đã làm chúng ta “hổng cẳng” bay bổng theo các “fantasy” không thực và không phải của chính mình từ lúc còn bé (Halloween, makeups, quần áo mới, đồ chơi mới …)

Rất nhiều cơ nguyên có sẵn chung quanh chúng ta cố tình hay vô tình khuyến khích sự giả dối: mướn quần áo, mướn xe, dùng máy trả lời tự động, giải phẫu thẩm mỹ thay hình đổi dạng ngoài sức tưởng tượng …

Những trường hợp giả dối điển hình như là: làm gián điệp, thường dân đội lốt tu hành, dân di cư bất hợp lệ dùng giấy tờ giả mạo. FBI của Hoa kỳ đang giúp đỡ và tài trợ cho hơn 4000 người thay đổi tất các chi tiết về cá nhân từ hình dáng cho đến lý lịch, nơi cư trú trong chương trình “bảo vệ nhân chứng (Federal Witness Protection Program)” để họ không bị trả thù sau khi làm nhân chứng ở tòa án tố cáo các tổ chức tội ác. Hoa kỳ có trên 500,000 người dùng bằng cấp và chứng chỉ tốt nghiệp giả mạo trong số đó có đến 10,000 y sĩ có bằng cấp giả. Cứ 3 người đi làm thì có 1 người đã sửa đổi kinh nghiệm và bằng cấp của mình một cách gian lận, vô căn cứ khi họ xin việc làm.

Người ta thường nói “từ thiện phải bắt đầu ngay từ chính gia đình mình (charity begins at home).” Vấn đề xã hội cũng vậy. Chẳng hạn chúng ta chính là diễn viên: từ sự việc sử dụng “software” lậu, nhờ người khác làm bài thi dùm, nhờ người khác thi bằng lái xe dùm cho đến việc dùng “cable TV” lậu, khai thuế gian (che dấu bớt các nguồn lợi tức, khai thêm các khoản lỗ lã không có thật) khoe khoang về các thành tích cá nhân do mình tự tưởng tượng ra… Hoặc là nạn nhân: bị lường gạt mua đồ dzỏm, bị đòi phải trả những khoản tiền mà mình không hề mua hay nợ…

Vấn đề giả tạo hay gian lận về nguồn gốc hay tiểu sử dường như mỗi ngày một gia tăng phi mã. Gần đây nhất, chúng ta đã nhìn thấy “phó đề đốc giả,” (hạ sĩ mang lon tướng một sao hải quân Hoa kỳ), “văn sĩ giả,” (văn sĩ viết hồi ký phịa để tự đánh bóng mình) “ca sĩ giả,” (ca sĩ nhép môi lường gạt cả thế giới ở Olympic 2008) “người đẹp giả.” (Cindy Thái Tài, Cát Tuyền…) ” “linh mục giả,” “sư thầy giả …”

Bà mẹ vợ tôi là một con chiên công giáo rất ngoan đạo, thành tín và gương mẫu. Những năm trước đây, bà cụ hàng tháng đã trích một ngân khỏan đáng kể từ tiền hưu trí nhỏ bé của mình để bảo trợ cho một người đang tu học ở nhà chung ở Việt Nam sắp thành linh mục. Chuơng trình này đã được các nhà thờ Việt Nam rất đứng đắn tại Orange county khuyến khích trong các năm qua (!) Năm 2005, khi cả gia đình tôi từ Hoa Kỳ về thăm Việt Nam, vừa buớc ra khỏi phi trường Tân Sân Nhất, bà cụ tôi không kể gì đến các em, các cháu chưa có dịp gặp gỡ cụ sau bao nhiêu năm xa cách, cụ phải đón xe đi thẳng đến thăm ông cha trẻ này ngay tức thì. Bà cụ không thể chờ lâu hơn chút nữa để xem kết quả của nhiều năm làm việc công quả thiêng liêng. Bà cụ tôi đã rất ngỡ ngàng ê chề khi phát giác ra ông cha trẻ đã “xuất tu” và lấy vợ có con đùm đề từ khuya rồi (mà không có ai thẻm thông báo chi cả!!!)

Plato đã viết là: “Những chuyện có thể gạt gẫm chúng ta dường như có chung một đặc điểm là làm cho chúng ta cảm thích thú hạnh phúc khi nghe hoặc nhìn thấy.” (“All that deceives may be said to enchant"). Chẳng khác gì hình ảnh một con nhện đói đứng trên mạng nhện mời mọc con ruồi là: “Xin mời anh bước vào thăm nhà tôi. Căn nhà nhỏ bé này là căn nhà xinh nhất mà anh chưa từng thấy!” Chúng ta thử nhìn lại chúng ta xem có khôn ngoan hơn con ruồi này hay không?

Đã biết vấn đề lương thiện khi phải tự khai báo trình bày nguồn gốc và tiểu sử thật của con người là trọng tâm của mọi sự trao đổi trong đời sống. Chúng ta luôn cầu mong là những người mà chúng ta giao dịch hàng ngày là người “thật,” luôn luôn nói sự “thật.” Sự thật là một tài nguyên xã hội (social resource) rất cần thiết. Hàng ngày, chúng ta có thể mau chóng nhận ra lý lịch và công việc của người lạ mà mình phải tiếp xúc bình thường qua các nhãn quan như đồng phục, giấy chứng nhận …. Nhưng kỹ thuật điện tử ngày nay đã gần như vô hiệu hóa khả năng quyết đóan bằng nhãn quan của chúng ta. Kỹ thuật điện số đã giúp cho việc giả mạo (lý lịch) dễ dàng hơn lúc trước.

Tóm lại, sự giả tạo (“dzỏm”) đều có nguyên nhân và mục đích:

Giả để được nhận các lợi nhuận chẳng có dính dánh gì đến mình
Giả để tránh bị hình phạt tội phạm (cướp của giết người …)
Giả (dạng) để để bảo vệ đời tư và tài sản của mình
Giả để thỏa mãn các ước vọng dỏm mà mình không có khả năng đạt
Giả để đùa cho vui thôi
Giả để thử khả năng chặn xét của chính quyền và xã hội
Giả để phá hoại mà không bị nhận diện
Giả để xâm nhập (gián điệp) lấy tin tức …

Trong trường hợp “dzỏm” và “dzin” đứng sát bên cạnh nhau. Làm cách nào mình có thể phân biệt họ? Phải công nhận là thật khó mà nhận ra ai là giả ai là thật? Tôi nghĩ là người “thật” nên đề nghị: “Để loại trừ người giả, có lẽ là xin quí vị bắn chết cả 2 người cùng một lúc.” Thường thường bản chất của người giả (dzỏm) là hèn nhát; hắn sẽ không dám “xin được sẵn sàng chết” để chứng tỏ mình là thật (dzin) đâu!

Nói về dzỏm mà không nói gì về CSVN thì thấy thiếu sót một cái gì to tát. Nhân tiện đây cũng xin quí vị biết thêm là đã có ít nhất 2 ông chủ bút thân mến của tôi đã thắc mắc là: “Tại sao cứ mỗi lần viết cái gì xấu xa và ‘negative’ là anh lại quàng CSVN vào?” Tôi trả lời câu hỏi này bằng một câu hỏi (?): “Anh là chủ bút có lẽ anh đọc rất nhiều thì tại sao lại không thấy CSVN và XHCN là nguồn cảm hứng vô tận về cái mảng này? Văn vĩ còn thấy nói chi tôi?”

Suốt 63 năm qua, nhân dân Việt đã bị CSVN và HCM lường gạt từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, hết năm này qua năm khác … (Thân Dậu niên lai …) Lường gạt từ chuyện chính trị chính em như đảng Lao động, kháng chiến chống thực dân Pháp, cách mạng vô sản, cải cách ruộng đất, trăm hoa đua nở, chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, điều 4 Hiến pháp CS Việt nam; đến các khẩu hiệu phản văn hóa như: Tam vô (vô thần, vô gia đình, vô tổ quốc); đến các chỉ thị ngây ngô mị dân như: Ba Cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm), Ba khoan (khoan yêu , khoan cưới, khoan đẻ), Bốn nhà (liên kết chặt chẽ giữa Nhà nông - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp và Nhà nước – Chỉ thị của “Tể tướng” Nguyễn tấn Dũng ký tại Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2006).

Bản chất của HCM và đảng CSVN là “dzỏm” nhưng họ lại thích dùng chữ “thật” để vải thưa che mắt thánh. Chẳng hạn, cho đến khi sắp sửa được “lộng kính” đưa vào trong “lăng” rồi mà HCM vẫn còn cố gắng gạt gẫm dân Việt thêm một lần nữa qua “4 chữ thật” trong bản di chúc của mình. HCM đã “dặn dò” rất “thật” về công tác xây dựng Đảng CS như sau:

“Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.”

Thông thường điều gì mà cứ phải nhấn mạnh nhấn nhẹ thì, chăm phần chăm, điều đó là “dzỏm!” kém giá trị! Quảng cáo thương mại cũng y hệt như vậy.

Trá hình (giả dạng, giả danh, giả nhân, giả nghĩa) là một chiêu độc của “bác.” Từ đầu bếp cho đến thợ ảnh, thông dịch viện, tà lọoc (tòan những nghề ngỗng khiêm nhường với đồng lương tối thiểu!) thì “bác” lấy tiền của ở đâu mà nay ở Paris, mai ở Luân đôn, Moscow, Quảng châu, Thượng hải, Hongkong, Bangkok… Cứ như cóc bỏ đĩa. Dân Việt đi định cư ở Mỹ, Canada và các quốc gia ở Âu châu đều biết tỏng là mất việc (thất nghiệp) vài tháng không được lãnh trợ cấp (của chính phủ) là có thể đi ăn mày (homeless) ngay!!! Lấy tiền lấy của ở đâu (?), còn lòng dạ nào (?) mà tính chuyện tiếu ngạo, lang bạt kỳ hồ… Ngọai trừ (rõ ràng như ban ngày còn trừ với cộng gì nữa?) “bác” là tay sai (điệp viên!) đắc lực có lãnh trợ cấp khẩm của một đảng cướp giết người bất lương nào đó? Số tên và bí danh mà bác đã dùng để che đậy cái nghề dzỏm của Bác có thể đem dùng đặt tên cho một nửa các con đường tình sử thơ mộng ở “thành phố mang tên bác” rồi! Chỉ kể con số các tên mà bác đã giả dạng thì “Bác” cũng vĩ đại đấy chứ!!!

Nói gần nói xa không qua nói thật: Nhân dân Việt Nam cần phải đứng lên! Đã đến lúc chúng ta phải mở mắt ra nhìn cho rõ giả và thật; phải can đảm và quyết liệt cùng nhau đóng cái cọc nhọn vào thân thể của con quỷ đỏ “Dracula” mà chúng ta đã vô tình, đã nhẹ dạ quá tin để cho hắn cái quyền “quản lý” ngân hàng máu của dân Việt trong suốt 63 năm qua!!! Máu của dân Việt đổ ra đến khi nào mới đủ???

Trần Văn Giang
(Halloween 2008)

HỌP BÁO THÀNH RA HỌP CHỢ...HỌP TỔ DÂN PHỐ ĐỂ ĐẤU TỐ NẠN NHÂN KIỂU V.C.!


Đặng Văn Nhâm


HÀNH VI QUÊ MÙA,THÔ LỖ, THÁCH ĐỐ, ĐE DỌA BỊP BỢM, NGÔN NGỮ HÀM HỒ CỤC SÚC CỦA N.C.THIỆN GIỐNG HỆT MỘT ” CÁN BỘ CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT” NĂM 1953 !

  • CHẲNG CÒN NGHI NGỜ GÌ NỮA!

  • Từ 33 năm qua, ai là người nặng lòng với cộng đồng tị nạn CS khắp nơi hải ngoại đều dễ dàng nhận thấy thành phần người di cư tị nạn CS năm 1954 với nhóm người trốn chạy CS hỗn loạn đã diễn ra từ những ngày cuối tháng Tư, năm 1975, hoàn toàn khác hẳn nhau. Hai cuộc di cư tị nạn ấy khác nhau từ thành phần xã hội đến trình độ kiến thức. Nếu cuộc di cư đồng bào miền Bắc vào Nam năm 1954 đã được tổ chức qui mô, có kiểm soát và trật tự đàng hoàng, mà phần đông đều thuộc thành phần trí thức , tiểu tư sản, hay trung , phú nông, là những giai cấp thuộc loại kẻ thù chung, mà đảng CSVN cần phải ” nhổ tận gốc , trốc tận rễ”thì cuộc tháo chạy của nhân dân miền Nam, trốn bỏ chế độ CS dã man, vô nhân tính năm 1975 trong hoảng loạn, kinh hồn, hoàn tòan khắc hẳn!

    Nhóm người VN tị nạn CS năm 1975 chạy ra hải ngoại, trên thực tế, gồm nhiều thành phần vô cùng phức tạp hơn năm 1954 rất nhiều. Từ những nhân vật trí thức, các nhà văn hóa tài hoa của dân tộc xuống đến những tên cu li băng bù, chuyên sống đầu đường xó chợ , trộm cắp đĩ điếm, lính đào ngũ,tù vượt ngục v.v...

    Nếu năm 1954, đảng CS đã cài vào được hàng ngũ di cư một số điệp viên chiến lược thượng thặng như: Vũ Ngọc Nhạ, Lê Hữu Thúy, Huỳnh Văn Trọng, Bùi Văn Sắc (quân hàm thiếu tướng, giả dạng quản gia của trung tướng N, Chánh Thi, mang danh Sáu Già), Trần Ngọc Ban ( Mười Hướng, quân hàm trung tướng, trùm điệp báo chiến lược ở miền Nam đã từng xây dựng cho điệp viên thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn), Đặng Trần Đức( quân hàm trung tướng ) , đã từng nằm vùng trong cơ quan Trung Ương Tình Báo nhiều năm, rồi sau chuyển sang Tổng Nha CAQG), nhà văn Vũ Hạnh, nhà báo Phạm Việt Tuyền , LM Thanh Lãng v.v...; thì ngược lại, cuộc trốn chạy CS năm 1975 , hoàn toàn không có những bộ mặt điệp viên chiến lược hàng đầu của CSBV trà trộn.

    Một phần vì lý do, sau ngày đại thắng 30.4.75, bọn đảng viên CS cao cấp cần phải ở lại trong nước để chia của, hưởng miếng đỉnh chung , và tranh giành chức vụ. Một phần khác vì hầu hết bọn điệp viên cao cấp của CSBV đều đã bị lộ ít nhiều hình tích trong các chiến dịch lớn đánh phá miền Nam , như Trận Tết Mậu Thân và chiến dịch ” Phượng Hoàng ” do đại sứ Williams E. Colby, nguyên giám đốc CIA Mỹ thực hiện , cùng với chiến dịch ”chiếm đất, dành dân” theo kế hoạch ” Da Beo”. Vả lại, nhu cầu điệp báo chiến lược hoạt động trên đất Mỹ, lúc bấy giờ chưa cần thiết.

    Tuy nhiên, không phải vì thế mà đảng CS quên hẳn nhiệm vụ cài điệp viên trà trộn vào làn sóng người trốn chạy CS ra hải ngoại. Khoảng đầu thập niên 80 cho đến tận giữa thập niên 90, đảng CSVN vẫn còn đặt tin tưởng mãnh liệt vào khối công nhân hợp tác lao động trong các nước Đông Âu và Nga Sô có thể tìm mọi cách luồn lỏi chạy trốn sang các nước tự do, tư bản Tây phương với mục đích tị nạn chính trị CS, để nhanh chóng hòa nhập và tạo ảnh hưởng tư tưởng chính trị trong các cộng đồng tị nạn CS đích thực từ miền Nam. Giống chim cùng bộ lông dễ nhập bầy! Như vậy, đảng CSBV sẽ được hưởng một lợi thế chính trị rất lớn trong cộng đồng tị nạn CS miền Nam, lôi cuốn người tị nạn CS miền Nam lần hồi ngả về đảng mà không cần phải phí tổn một đồng xu cắc bạc nào. Nhưng đảng CSVN đã không ngờ đến một trở ngại thiên nhiên đã làm hỏng âm mưu chiến lược của mình. Đó là giọng nói ( thổ âm) của đa số nam nữ cán bộ thuộc thành phần ưu đãi của chế độ đã được phép ra hải ngoại hợp tác lao động, hoàn toàn khác hẳn với giọng nói của người Hà Nội thuần túy trước năm 1954. Cộng thêm với lý do thổ âm là lề thói sinh sống, cách ăn ở cư xử hằng ngày, cách xưng hô hoàn toàn khác hẳn với người miền Nam tị nạn. Do đó , nên sanh ra hậu quả ngược!

    Tuy nhiên, sau gần 20 năm cai trị trong cảnh đói nghèo, đảng CSVN vẫn nhận thấy không thể nào rứt bỏ được một tập thể đông đảo đến ngót 3 triệu ” con gà đẻ trứng vàng”. Vì thế đảng CS cần phải chiêu dụ khối đông đảo ” gà đẻ trứng vàng ” bằng mọi giá, với những lời thương yêu đường mật dễ gây cảm xúc như là:” khúc ruột ngàn dặm”, để cứu nguy nền kinh tế trong nước ngày càng sa sút thảm hại. Lý do đó đã khiến đảng CSVN bất đắc dĩ phải thả lũ ”cò mồi” trí thức ra hải ngoại chống đảng, với một vài tác phẩm văn chương trá hàng khá nặng kí như Bùi Tín , Vũ Thư Hiên, Trần Nhu...để mong lôi cuốn được đám đông quần chúng tị nạn vốn có máu làm chính trị tài tử với truyền thống chia rẽ trầm trọng. Nhưng đảng CSVN vẫn không ngờ 3 ” lá bài ” then chốt của 3 họ Trần, Bùi, Vũ... đều mau chóng thất bại và cháy thành 3 đống tro nằm lù lù ở Paris và San José.

    Đọc đến đây, hẳn bạn đọc chưa quên Nghị Quyết 36 của Phan Diễn thuộc chính trị bộ đảng CSVN đã tung ra hải ngoại vài năm trước đây. Tôi thấy nhiều bạn đọc xong bản nghị quyết rồi cười khì, cho rằng bọn cán bộ CS hạng tép riu nằm vùng trong giới báo chí, giặc thầy chùa và cha cố di cư, sau mấy chục năm ở hải ngoại đã bị hủ hóa hết rồi. Kẻ nào cũng chỉ lo săn gái và nhặt đô la, đời nào còn ham làm tay sai không công cho CS nữa! Tôi cho đó là một nhận xét không sâu sắc và thiếu trách nhiệm, nhất là không biết chút gì về bản chất của CS.

    Nên biết bọn CS quốc tế, từ thời Lénin và Stalin vào các năm 1917 đã rất lão luyện về thủ thuật ”ru ngủ” quần chúng và cho quần chúng ” uống nước đường ” hết sức tài tình . Hình ảnh ”củ cà rốt với cây gậy” của đế quốc tư bản Mỹ hiện thực quá và đơn điệu quá, khiến tự nó đã mất đến 80% tính chất gợi cảm, khêu khích sự thèm khát đến nhểu nước miếng của con người!

    Ngược lại ” nước đường” của CS thuộc loại gây ảo giác huyễn hoặc tâm lý chung của mọi hạng người trên thế gian này, lúc nào còn sống, còn hít thở không khí, là còn luôn luôn khát khao danh vọng , giàu sang và quyền thế. Thậm chí đến những kẻ già đời, mái tóc đã bạc phơ, mà khi bị CS cho uống chút nước đường cũng quên liền thân phận hèn hạ, khả năng kém cỏi, với tuổi tác già nua vô dụng của mình để mơ đến một chiếc ghế què quặt 3 chân trong nội các, hay trong quốc hội bù nhìn, nơi trưng bày triển lãm các loại hạc gỗ vô tri giác , xấu xí nhất thế gian này. Thí dụ như : Bùi Diễm, cặp uyên ương Nguyễn Ngọc Bích, Trương Anh Thụy. Những người này mới uống phải một giọt nước đường của CS, thế mà ai ngờ, đã bị mê man, mụ mẫm đến độ quên ngay tấm gương tày liếp của MTDTGPMN. Sau khi chiếm được miền Nam rồi, hầu hết các nhân vật đã từng vào sinh ra tử suốt cuộc đời từ năm 1945 đến 1975, lập nhiều đại công trong tổ chức ấy đều bị loại ra khỏi chính trường lập tức!

    Đối với tôi, nghị quyết 36 của Phan Diễn vốn chẳng khác nào bài ” HỊCH KHAI QUÂN” hay ” lệnh tổng khởi nghĩa chiến dịch Mậu Thân” hoặc ”lệnh tổng khởi nghĩa chiến dịch đông xuân” trên chiến trường chính trị hải ngoại. Thế là chẳng bao lâu sau những ổ nằm vùng trong báo giới, như báo ”Người Việt” của Đỗ Ngọc Yến đứng lên hưởng ứng ngay bằng một vài hình thức khác nhau liên tiếp qua 3 số báo Xuân, cho đến khi mấy tấm ảnh chụp chung phiên họp làm việc giữa Đỗ Ngọc Yến với Nguyễn Tấn Dũng... tự nói lên sự thật ê chề. Riêng Đỗ Ngọc Yến, từ năm 1972, ở Sài Gòn, tôi đã nhận diện được bộ mặt tay sai CS năm vùng của hắn rồi. Nhưng tôi chỉ liệt hắn vào hạng tép riu, tay mơ còn thua cả học sinh Lê Văn Nuôi, và thua xa sinh viên Huỳnh Tấn Mẫm...

    Trong thời gian từ cuối năm 1995, Ng. Chí Thiện , một con bài đặc biệt của CSVN đã tung sang Mỹ với một lý lịch rất mơ hồ, hỗn độn. Các mâu thuẫn về 1ý lịch, lý do bị ở tù, thời gian nằm tù, ngày tháng được phóng thích đều không chút nào chính xác. Đặc biệt các loại bịnh ho lao, hen suyễn ( cả 2 bịnh này đều thuộc loại nan y, bất trị ) từ khi còn ở trong tù , dài dặc đến 27 năm cùm kẹp, tra tấn dã man, đói khát, không thuốc men …Thế mà NG Chí Thiện vẫn sống nhăn, khỏe mạnh cho đến ngày phòng thích rồi qua Mỹ với một thân thể béo tốt không bệnh tật và hút thuốc liên miên, như một phép lạ!!!

    Về học vấn, trong thi phẩm Vô Đề, tác giả ( xin nhớ: không phải NC Thiện đang ở Mỹ đâu nhé!) đã cho độc giả thấy ông ta là một người có trình độc học vấn uyên bác văn hóa đông tây, kim cổ và tinh thông Anh, Pháp và Hán Tự. Nhưng trên thực tế, sau 1995, ra hải ngoại, không ngờ NG Chí Thiện ( tự nhận tác giả Vô Đề) đã không dịch nổi một câu thơ ngắn của mình sang Pháp ngữ và Anh ngữ. Về Pháp ngữ, Ng. Chí Thiện đã phải nhờ cậy BS Nguyễn Ngọc Quỳ dịch, và Anh Ngữ, Ng Chí Thiện phải nhờ đến cặp giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và tiến sĩ Lê Tinh Thông… Đọc đến đây dù là một thằng ngố, chắc nó cũng phải biết thắc mắc đặt câu hỏi :

    - ” Tại sao NC Thiện giỏi cả Pháp và Anh ngữ lại không tự dịch thơ của chính mình ? Vì tâm cảm của tác giả và dịch giả chỉ là một, nên dễ dàng diễn tả chính xác và thông thoáng hơn người khác. Nhất là cả ba vị dịch giả đều không biết gì về thi phú. Riêng BS Nguyễn Ngọc Quỳ, ngay trong bài Avant-Propos , ông đã thành thật minh xác : văn chương thi phú không phải lãnh vực chuyên môn của ông. Huống chi ông lại không phải là một nhà thơ, và không biết gì về thi phú… Những lời chân thành mộc mạc ấy đã khiến tôi và các giới độc giả không khỏi sinh lòng hoài nghi về trình độ học vấn lem nhem và khả năng sinh ngữ “ một câu trên bờ , năm bảy câu dưới ao” của NC Thiện. Vì thế, trước con mắt tôi và toàn thể độc giả VN, Ng Chí Thiện đã hiện ra lồ lộ hình tích một tên điệp viên CS nhà quê gian sảo, thô lỗ, cục súc, quay quắt, đang cố sức co kéo giấu đầu, song vẫn bị hở đuôi chồn cáo ra ngoài, lông là xù xì dài thậm thượt thấy mà phát tởm!

    Nếu, quả thực N Chí Thiện đã được CSVN cài vào cộng đồng người Việt tị nạn ở Mỹ để tăng cường hoạt động “ địch vận”, “ văn hóa vận” theo nghị quyết 36 của đảng, theo nhận xét của riêng tôi, đó là một nghi vấn rất có giá trị mà mọi người VN tị nạn chân chính cần phải luôn luôn đề phòng, để khỏi phải hối hận về sau như biến cố 30.4.75.

    Mục đích thu hồi “ khúc ruột ngàn dặm”, tức lôi ngót 3 triệu con gà đẻ trứng vàng ở hải ngoại về tay mình vốn là kế họach trường kỳ của đảng CSVN. Chẳng khác nào đảng CS Trung Quốc vẫn luôn luôn theo đuổi mục tiêu sát nhập Đài Loan vào Trung Quốc, dù phải tốn đến 30 năm hay 50 năm. Vậy, nếu đảng CSVN đã cho Ng . Chí Thiện ra hải ngoại thực hiện nhiệm vụ kết tập quần chúng phục vụ cho mục tiêu tối hậu của đảng, tất nhiên đảng đã tốn hao trí tuệ, tiền bạc và rất nhiều thời gian để huấn luyện và dàn cảnh chu đáo.Nhưng chẳng ngờ, sau khi bị ném vào môi trường mới lạ, NC Thiện liền bị biến chất và lộ tẩy dễ dàng.

    Với kinh nghiệm của riêng tôi về các tay tổ điệp viên chiến lược nằm vùng trong Nam như Phạm Xuân Ẩn, Bùi Văn Sắc, Vũ Ngọc Nhạ, Huỳnh Văn Trọng , Lê Hữu Thúy, Vũ Hạnh… mà tôi đã từng có dịp quen biết khá lâu dài, nếu bây giờ tôi đem quán chiếu hành vi và ngôn ngữ của họ vào những mâu thuẫn, nghịch lý đến mức phi thường trong lai lịch cá nhân cùng với những hành động và những lời tuyên bố tiền hậu bất nhất cách trắng trợn của Ng. Chí Thiện trong thời gian ở hải ngoại, tôi dám tin NC Thiện phải là một tay cán bộ CS đã do đảng CSVN huấn luyện rồi cài vào cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại. Nếu bạn nào đã đọc bộ sách “ HẬU TRƯỜNG CHÍNH TRỊ MIỀN NAM “ gồm 3 quyển, dầy trên 2000 trang của tôi , tất đều thừa biết từ lâu tôi đã nắm vững trong tay về lý lịch và con đường xâm nhập của họ vào miền Nam hoạt động. Tôi biết họ rành rẽ đến từng chi tiết mà cơ quan phản gián miền Nam lúc đó vẫn còn mù tịt. ( Nếu cần tôi sẽ kể lại trong một bài riêng biệt khác).[/b]

    Đối với các điệp viên CS kể trên đã từng nằm vùng ở miền Nam ngày xưa lúc con chiến tranh , nếu khó tìm ra tông tích bao nhiêu , thì ngày nay nhìn vào hành vi xử sự, cung cách hoạt động với những lời tuyên bố vung vít , thiếu thận trọng của Ng. C. Thiện, ai có chút khiếu quan sát và khả năng phân tách tất đều dễ dàng nhận ra những dấu hiệu khả nghi của đương sự. Tại sao? Vì lúc bấy giờ là thời chiến tranh, bắt buộc điệp viên chiến lược phải hoạt động cẩn trọng đúng theo khuôn phép: Chui sâu, trèo cao, tránh xa…kẻo mất mạng như chơi. Ngược lại , bây giờ, ở hải ngoại, khi một tên điệp viên nào đã lọt vào được các quốc gia dân chủ tự do Tây phương cách hợp pháp rồi, thì chẳng khác nào những con cá đã được thả xuống nước an toàn. Nó sẽ tự động tìm lấy vỏ bọc ngay trong đám “ đồng chí” nằm vùng trước nó. Theo thời gian cái vỏ bọc của nó ngày càng thêm vững chắc hơn. Bấy giờ nếu có vài cá nhân nghi ngờ nghi ngờ thì cũng đã quá muộn . Đó là trường hợp của NC Thiện mà chúng ta đang đặt vấn đề trước công luận. Theo tôi chỉ có công luận với sự đồng tâm hiệp lực của tập thể đông đảo quần chúng mới có thể cô lập hoạt độngcủa NC Thiện. Chúng ta đùng trông mong gì vào sự can thiệp của các cơ quan tình báo, phản gián Anh ( Scotlandyard, biệt phòng MI-M5, Pháp ( 2ème Bureau, contre Esp.), Mỹ ( CIA và FBI)…Theo tôi, có lẽ các cơ quan này đã chiếu cố đến NC Thiện cũng như Bùi Tín và Ng. Thư Hiên…nhưng vì lý do chính trị và ngoại giao, nên không vọng động. Trong phạm vi nghiệp vụ , dưới con mắt của các cơ quan phản gián Tây phương thì NC Thiện, Bùi Tín, Vũ Thư Hiên…đều chẳng khác nào loại “ Chicken in the kitchen” (con gà trong bếp. Chạy đâu cho khỏi vào nồi!). Họ cứ vờ đi như chẳng có gì, để ngầm theo dõi và nghiên cứu tường tận thêm về bọn ruồi nhặng. Chính bọn ruồi nhặng ngu muội ấy sẽ vô tình cung cấp cho các cơ quan phản gián đầy đủ bằng chứng lẫn nhân chứng sống sau này khi cần đến. Bọn ruồi nhặng VN phần đông đều thuộc thành phần thất học, ngu dốt, thích a dua làm những con thiêu thân lao đầu vào lửa đỏ. Khi hậu quả xảy ra, hết nỏ mồm ngay, vội vàng khóc lóc , rối rít lạy van :” Con xin quí ông tha tội, con chót dại, vì con không biết!” . Loại ruồi nhâng, và thiêu thân này trong cộng đồng VN tị nạn nơi nào cũng đông lắm và bắng nhắng lắm!

    Cho đến giây phút này, ai cũng biết sự nghi ngờ NC Thiện không còn nằm trong vấn đề “ THIỆN THẬT hay THIỆN GIẢ”, mà nằm sờ sờ ngay trên cung cách đối phó với công luận trước nghi vấn tác giả thi phẩm Vô Đề.

    HỌP BÁO THÀNH … HỌP CHỢ, HỌP TỔ DÂN PHỐ, HỌP ĐẤU TỐ KIỂU V.C.!

    Để chống đỡ cho vấn nạn “ NC Thiện không phải tác giả thi phẩm Vô Đề”, vốn là một vấn đề hoàn toàn đơn giản, thế mà NC Thiện đã phải dùng đến cả bầy hàng trăm lâu la thuộc hạng đầu trâu mặt ngựa, với một anh “nhà văn lính phản bội quân đội “và một anh tiểu trí thức cỏ đuôi chó, có bộ óc bã đậu, mà tầm nhìn không vượt quá lòng bàn tay. NC Thiện và bộ tham mưu với lũ lâu la đông đảo đến mấy trăm người như thế mà còn phải loay hoay lúng túng mãi gần một tháng trời mới chọn được một kế sách hết sức vụng dại là “ HỌP BÁO”!

    Khi biết NC Thiện và đồng bọn lâu la chọn hình thức “ HỌP BÁO”, tự nhiên tôi cảm thấy thương hại thay cho đám người này vô cùng. Họ đã tự mua giây trói chặt lấy mình một cách hết sức dại dột mà không biết. Có thể NC Thiện mới từ hang Pắc Pó chui ra, bản chất còn đẵm tính hầu nhân ( primats) , rất thích bắt chước dại dột như thuở còn sống trong rừng rậm, lông lá phủ đầy mình, nên không biết“ HỌP BÁO” là cái trò quái quỉ gì .

    Nên biết: Họp báo ( conférence de presse )có nghĩa đơn giản là mời đại diện các báo chí đến để nghe phổ biến tin tức. Như thế hiển nhiên , trong cuộc họp báo chỉ gồm có 2 thành phần độc nhất: ban chủ tọa và giới báo chí dự thính. Ngoài ra, không một ai thuộc thành phần khác tuyệt đối không được tham dự.Vậy, chiếu chi theo số báo đang phát hành tại khu Bolsa,ta có thể tiên liệu ngay số người tham dự họp báo đông lắm chỉ khoảng 10 người là cùng!

    Vì thế nên tôi đã phải cấp tốc đưa lên ngay các Diễn Đàn điện tử một đề nghị mở đường và mở mắt cho NC Thiện, Phan Nhật Nam và Trần Phong Vũ là: NÊN LẬP TỔ CHỨC MỘT CUỘC MẠN ĐÀM THÂN MẬT ( Un entretien familier).

    Với danh nghĩa môt cuộc mạn đàm, như tôi đề nghị, vừa thích nghi với nội dung của phiên họp, lại vừa có thể đón rước thêm bao nhiêu người khác đến tham dự mạn đàm cũng được, miễn đủ khả năng đối thoại bằng Pháp Ngữ. Điều kiện ngôn ngữ này đặt ra nhắm mục đích chính “ trắc nghiệm khả năng Pháp ngữ của NC Thiện” hầu xác định anh ta có phải tác giả thực sự của thi phẩm Vô Đề hay không. Đồng thời nó còn là cái hàng rào cản có công dụng loại trừ trước bọn thất học vô công rồi nghề, bắng nhắng, chỗ nào, việc gì cũng đua nhau nhâu nhâu chõ mõm vào sủa bậy, phá thối. Như thế nó vừa bảo đảm được không khí cuộc họp trang nghiêm, đầy tính văn minh trí thức.

    Nhưng, đáng tiếc. Cuối cùng, bộ sậu NC Thiện, Phan Nhật Nam và Trần Phong Vũ ( tên thật là Trần Thanh Vân) đã phù phép “ CUỘC HỌP BÁO” biến thành một cuộc họp “ CHỢ CÁ TRẦN QUỐC TOẢN” hay “CHỢ RAU CẢI CẦU ÔNG LÃNH” với đầy đủ những loại đầu trâu mặt ngựa, đâm thuê chém mướn, đĩ điếm đứng đường năm xưa trong các khu Ngã Ba Chú Ía, xóm Chuồng Chó, Ngã ba Ông Tạ v.v…!

    Tệ lậu hơn nữa, NỘI DUNG cuộc “HỌP BÁO” (sic!) của điệp viên Ng Chí Thiện sao mà giống y hệt “ NHỮNG CUỘC HỌP TỔ DÂN PHỐ” do bọn CACS ác ôn phường khóm ở VN tổ chức. Trong đó, chỉ có tiếng nói một chiều, vỗ tay một chiều, của bọn CS và tay sai. Dân chúng không ai dám hó hé nửa lời. Kẻ nào quờ quạng phát ngôn chệch đường lối lối liền cắt lời ngay, và bị đấu tố, đả đảo luôn tại chỗ. Đó là trường hợp của bà Hoàng Dược Thảo, báo SG NHỏ, một nạn nhân của “đội cải cách ruộng đất” trong các năm 1953 và 54 ở ngoài Bắc!

    Để giúp bạn đọc bốn phương biết rõ thực chất cuộc họp báo của NC Thiện với những cuộc họp của bọn CSVN trong nước, tôi xin cống hiến qúi bạn một chuyện tiếu lâm rất tiêu biểu của CSBV sau đây để qúi bạn hiểu rõ hơn về chân tướng của băng đảng Ng.Chí Thiện:

    PHÁT BIỂU Ý KIẾN

    Một nữ phóng viên VN ở hải ngoại được nhà nước CSVN mời về Hà Nội tham quan và dự một cuộc họp về phát triển kinh tế của đảng và chính phủ đã thâu hoạch được trong mấy năm qua. Thực phẩm thừa thãi đến mức dân chúng ăn không hết, phải đổ cho heo, chó ăn vẫn không hết luôn…, và trâu bò ở nông thôn còn sướng hơn người ta, mỗi tối còn được ngủ mùng đàng hoàng.

    Sau phần thuyết trình đến phần phát biểu ý kiến của tham dự viên.

    Người nữ phóng viên VN thuộc thành phần ngoại Kiều thấy cả hội trường đều nín khe, không khí im phăng phắc, nên theo thói quen ở hải ngoại, cô ta đưa tay đứng lên xin hỏi:

    - Thưa quí vị lãnh đạo, xin quí vị vui lòng cho biết những món thực phẩm thặng dư đến mức heo, chó cả nước ăn không hết bây giờ đang nằm ở đâu?

    Bị chất vấn bất ngờ, thuyết trình viên tịt, đành khất sẽ trả lời câu hỏi đó vào phiên họp hôm sau.

    Hôm sau phiên họp lại diễn ra.Khi thuyết trình viên vừa dứt lời một nhà báo ngoại kiều khác lại đưa tay lên xin hỏi:

    - Thưa thuyết trình viên, hôm nay tôi không có ý kiến gì về vấn đề thực phẩm, mà chỉ xin thuyết trình viên làm ơn cho biết … cô nữ phóng viên ngoại kiều đật câu hỏi hôm qua hiện giờ đang nằm ở đâu ạ ?!!!

    CẬU BA TRỢN

    Mặc dù tôi đã có trong tay cuộn băng ghi âm trọn vẹn cuộc họp báo kiểu “ họp tổ dân phố CS” của NC Thiện và bộ sậu của anh ta gồm: Phan Nhật Nam , Trần Phong Vũ, Lý Tống và Lý Tòng Bá…và tôi đã viết xong bài tường thuật đầy đủ về cuộc họp báo khốn nạn ấy. Nhưng cuối cùng, vì lý do nghề nghiệp, tôi đành phải bỏ phần tường thuật của tôi, mà thay thế bằng bài thường thuật nhan đề “ TRÒ HỀ TẠI KHÁCH SẠN RAMADA” sau đây của ông Trần Thanh, một người đã dự kiến tại chỗ cuộc họp chợ, đấu tố do NC Thiện và đồng bọn tay sai tổ chức. Sau bài tường thuật của Trần Thanh sẽ còn kèm theo bài thơ Vịnh của thi sĩ Hồ Công Tâm, mà mỗi chữ là một mũi kim chích thấu tim gan của tên điệp viên CS nằm vùng kết hợp bọn tiểu trí thức cỏ đuôi chó ở hải ngoại.

    Đặng Văn Nhâm

    Xin mời bạn đọc bấm vào link để thưởng lãm:

    Trò Hề Tại Khách Sạn Ramada - Trần Thanh