Thursday, October 9, 2008

THƯ NGỎ CỦA ĐẶNG VĂN NHÂM GỬI ÔNG NGUYỄN CHÍ THIỆN


Kính thưa ông Nguyễn Chí Thiện,

Từ năm 1987 cho đến năm 1995, cái tên Nguyễn Chí thiện với những bài thơ khí phách tỏa càn khôn trong tập Vô Đề đã tạo nên một ấn tượng khá đậm nét trong tâm hồn tôi. Sang năm 1988 , tôi đã dành thì giờ quí báu rất hiếm hoi của tôi để âm thầm vẽ 2 bức tranh chân dung của tác giả Vô Đề ( một sơn dầu, trên Canvas/toile, khổ 50x60, một trên giấy bằng bút sắt mực tàu để in báo, làm Illustration v.v...) và lại còn viết một số bài đăng báo bày tỏ lòng mến mộ sâu xa của tôi đới với ông.Tất cả tôi còn giữ bản thảo gốc đánh máy, bỏ dấu tay rất thô sơ của thời 1988. Ai muốn kiểm chứng sẽ được thỏa mãn!

Vì lòng chân thành ngưỡng mộ nồng nàn như thế, nên tôi còn tìm hiểu thêm gốc gác của ông qua một người bạn chí thân ”mày tao mi tớ” với nhau, từ năm 1955 đến tận ngày nay ở hải ngoại, 2008, là Nguyễn Thanh Hùng. Thằng Hùng và vợ con nó đã định cư ở Dallas. Còn thằng Đặng Văn Nhâm này, vốn là giống ”ngựa rừng bất kham” của thằng Hùng, thì từ chối đến Mỹ, đem vợ con sang ẩn cư đìu hiu ở Đan Mạch. Tuy xa nhau , nhưng từ năm 1975 đến nay tôi với nó vẫn thường liên lạc với nhau.Có lần vợ chồng tôi còn sang Dallas thăm nó và ”gánh hát quả mướp” của nó, rồi ở lại chơi với nó, chụp nhiều hình kỷ niệm, đến hơn tuần lễ ...

Vì nó là người làng Bình Lục, tỉnh Hà Nam, nhà nó lại gần nhà ông Thiện, nên nó đã vô tư kể chuyện cho tôi nghe rằng nó có quen thằng Thiện từ hồi cu Thiện mới lên 7 tuổi. Cu Thiện kém tao đến 7 tuổi. Nó sinh năm 1939, còn tao sinh năm 1932 như mày đã biết đó! ...

Sở dĩ tôi phải kể ra những chuyện thâm tình lỉnh kỉnh riêng tư giữa tôi và thằng Hùng, và giữa thằng Hùng với ông khi ông còn con nít, để cho ông và đám ”gia nô” tạp nhạp của ông trên các Diễn Đàn hải ngoại đừng bao giờ nghĩ rằng tôi không phân biệt được Nguyễn Chí Thiện thật hay giả và nhất là tôi muốn ganh tị với thi tài của ông (xịt!). Dĩ nhiên, hơn bất kỳ ai khác và trước tiên hết mọi người tị nạn hải ngoại, qua Ng. Thanh Hùng tôi đã biết ông Nguyễn Chí Thiện này là thứ thiệt. Nhưng còn nghi vấn Ng.Chí Thiện có phải là tác giả thi phẩm Vô Đề hay không thì tôi vẫn còn thấy mù mờ như có khói đen bao phủ. Hỏi thằng Hùng, thì nó bảo:” Tao chỉ có thể bảo đảm với mày thằng ấy chính thằng Ng. Chí Thiện mà tao đã biết nó hồi nó còn bé ở nhà quê. Còn hỏi tao về việc nó làm thơ trong tù làm sao tao biết được?!”

Tuy nhiên, tôi không phải loại người mù quáng, thấy kẻ sang cứ nhắm mắt nhảy vào bắt quàng làm họ ngay. Tôi thấy cần phải có thời gian quan sát và phán đoán thêm nhiều mặt cho kỹ càng để tránh mọi lầm lỡ, như những con đàn bà lang chạ, để cho cái bụng đã chương phình lên rồi mới than thân trách phận: ”Em đã lầm lỡ trao thân cho tướng cướp!”. Đó là ngu si, nông cạn , thấy đỏ tưởng là chín,không chịu phán đoán tinh vi, chớ lầm lỡ cái gì?!

Theo tôi, không ai có quyền khơi khơi phủ nhận tên Ng. Chí Thiện. Bộ khùng sao? Nhưng chúng ta cần phải có thời gian quan sát hành vi, ngôn ngữ và nhân cách của Ng. Chí Thiện bằng xưong thịt này để xem anh ta có xứng đáng muôn một nào so với những lời thơ ”khí quát càn khôn” trong thi phẩm Vô Đề của anh ta hay không? Đó là cái quyền tự nhiên mọi người đều có.

Đấy chính là vấn đề tôi muốn nói khi viết bài đầu tiên về Ng. Chí Thiện từ sau năm 1995,tức 18 năm sau ông Thiện ra hải ngoại ngao du tung tăng đây đó với những nghênh đón chen chúc đông đảo tưng bừng.

Kể từ năm 1995, tức thêm 8 năm nữa con bịnh ho lao tới thời kỳ hộc máu, chờ chết, hằng ngày bị cùm kẹp, đày ải, thiếu mọi điều kiện vệ sinh, dinh dưỡng nằm trong đôi tay sát nhân của CS mà ông Thiện không chết lại béo tốt thêm ra. Thực là một phép lạ mà đức Mẹ đồng trinh và Phật Bà Quan Âm cũng đành chịu thua!!!

Sau đó, khi ông Thiện đã được đảng CSVN ban đặc ân cổ kim hãn hữu giải phóng và cho ra hải ngoại đến tận ngày nay, hào quang ông sáng rực, danh ông nổi như cồn. Chung quanh ông đã bu đầy mọi thứ hạng người ở khắp nơi hải ngoại, từ hạng đĩ lậu, điếm dở, gái nạ giòng lỡ thời cần đàn ông, đến những kẻ dốt nát,tứ thời thất nghiệp, ăn tiền già, tiền phế thải, vô danh tiểu tốt khoái dựa hơi như mấy con chim ăn bám trên mình trâu , hay mấy sợi giây bìm bịp leo bám lên thân cây đại thụ. Dĩ nhiên trong số cũng lẫn lộn một số nhà văn, nhà báo nghiệp dư, cộng thêm mấy nhà ”trí thức thủ đô” (!) mấy anh chánh trị gia sôi thịt trong vùng Virginia, vốn bị bịnh ” lạnh cẳng kinh niên” tứ thời trùm mền, nằm sa lông chờ cái búng tay của tòa Bạch Ốc , hay cục xương khô của Bắc Bộ Phủ quẳng ra sân kêu lộp độp, liền lập tức tung mền nhảy ra gầm gừ sủa inh tai nhức óc! ...

Được hưởng vinh quang bất ngờ, ở ngoài xa và đứng trên cao hơn hết mọi tầm nhìn, tôi thấy ông Thiện đã hiện nguyên hình là một kẻ tâm địa và kiến thức hoàn toàn dưới mức tầm thường nhất của bọn phàm phu tục tử, cặn bã trong các cộng đồng tị nạn tạp nhạp, thượng vàng hạ cám ở khắp nơi hải ngoại. Ông cũng phóng phét bừa bãi, cũng khoác lác ra trò, cũng sẵn sàng nhanh chóng chui đầu vào các tổ chức chính trị có tiền đang nằm vùng cho CS và đã có tiền tích bất hảo, lừa bịp hàng mấy chục triệu MK tiền quyên góp kháng chiến bịp. Ông cũng khoái theo đuôi bọn giặc thầy chùa để ngầm kiếm chác vặt vãnh. Ông không biết rằng bọn giặc trọc ấy từ năm 1945 đến nay 2008 đã liên thủ với nhau đánh phá miền Nam cho đến tan vỡ vào ngày 30.4.75. Ông cũng đã dễ dàng nhập bọn, lê la với đám chánh khách đảng phái sôi thịt ma tịt ở Virginia gồm : Bùi Diễm, Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Quốc Quân ... và lũ vác cờ chạy hiệu lăng xăng như cặp uyên ương Ng. Ngọc Bích-Trương Anh Thụy, nay về già mới bỗng nhiên ngứa nghề làm chính trị . Nhưng thảm hại thay, vì cả cặp Bích –Thụy đều bị cận thị nặng, nên khi vừa nhảy lên sân khấu đã vồ lầm, tôn thờ một lúc cả bầy minh chúa chuyên đi chàng hảng như những thằng bị bịnh hột xoài lậu mủ: Hoàng Minh Chính, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Chính Kết và cả Ng. Chí Thiện linh tinh ... đang nằm ngửa há mồm sẵn chờ sung rụng!

Chính vì vậy, kể từ năm 1995 đến nay, tôi không một lần muốn gặp mặt Nguyễn Chí Thiện. Nhiều khi cùng hiền nội ngao du thiên hạ, từ Úc sang Âu Châu rồi qua Mỹ, gặp lúc Ng. Chí Thiện đang có mặt hội họp nơi đó, các bạn rủ đi nghe, tôi đều từ chối, thoái thác đã lỡ hẹn phải đưa hiền nội đi xem ... ” sở thú”!!!

Nhiều khi nhàn hạ thảnh thơi, ngồi suy nghĩ, tôi đã tự hỏi lòng mình: ”Tại sao bỗng nhiên lòng mình đã lạnh ngắt với Ng. Chí Thiện như vậy? Tôi có ganh tị bất công với ông ta không?”

Tuyệt không. Vì tôi còn thừa lòng thông cảm với những hành động quá tầm thường,đến thô bỉ đã diễn ra khắp nơi , trái ngược hẳn với khẩu khí cang cường ”uy vũ bất khuất” của tác giả Vô Đề khi còn ngồi trong ngục tối. Sự mâu thuẫn ấy đã đạt đến mức nghịch lý phi thường ngoài sức hiểu biết của người VN bình thường. Nhưng tôi vẫn cố biện giải cho ông. Tôi nghĩ: Nguyễn Chí Thiện bất quá chỉ là một con người bình thường như hàng triệu người VN khác. Nghĩa là trong bụng ông cũng chứa đủ cả cơm lẫn cứt. Có thể cứt còn nhiều hơn cơm so với thiên hạ. Dù vậy không sao.Vì thông thường ai cũng biết cơm và cứt chỉ tác động đến bộ đồ lòng và tấm thân ô trọc của ông mà thôi. Còn những vần thơ trong Vô Đề nó là sản phẩm tinh thần. Chắc chắn nó không vương mùi cứt của tác giả. Vậy, nếu quả thực tác phẩm Vô Đề đúng là đứa con đẻ trong một quá trình tư tưởng khí khái nào đó của một kẻ bụng chứ đày cứt cũng chẳng sao. Ta hãy cứ thưởng thức nó.Còn con người Ng. Chí Thiện thối tha, hèn yếu, hay bịp bợm hãy vứt nó vào thùng rác bên đường.

Hơn thế tôi còn kêu cứu đến cả ông FREUD, tổ sư khoa phân tâm học để biện bác rộng rãi cho ông Thiện như sau: Đây chính là một biến thái tâm lý của một con người vô bản sắc dễ bị ngoại cảnh chi phối như giống tắc kè.Khi bị giam cầm cùm kẹp đến mức sống dở chết dở, liền đánh bài liều, hăng tiết vị lên, chửi bới vung vít, chỉ mong sao sớm được kết liễu ngay cuộc đời khốn nạn này cho khỏi khổ. Thời niên thiếu tham gia kháng chiến chống Pháp ở miền Nam, tôi đã từng bị ”bao bố nhìn mặt” nhiều lần, giữa giờ học, và đã từng nếm mùi uống nước mắm, nước sà bông bằng mũi, được đi tàu bay không cánh quạt, được chạy điện vào những nơi nhạy cảm trong cơ thể tại bót Catinat , thời Tây và bót Tầm Vông trong Gia Định. Thời gian ấy tôi đã chứng kiến có người bị điên khùng hoảng loạn, trong xà lim suốt ngày cứ gào thét chửi bới lung tung và thách thẩm vấn viên bắn chết v.v... nghe rất can trường hùng dũng. Nhưng sau khi đã được trả tự do rồi kẻ ấy lại trở nên yêu đời hơn ai hết!

Vậy, biết đâu Ng. Chí Thiện lại chẳng phải hạng người ấy?! Bởi thế, tôi cũng không buồn để ý đến những bài thơ sặc mùi ”VÈ” hay ” HÁT XẨM” của NG. Chí Thiện đã khổ sở rặn ra trong thời gian ở hải ngoại. Tôi tưởng các bạn thi sĩ ở hải ngoại cũng nên rộng lòng thông cảm với ông NC Thiện trong giai đọan này. Sau năm 1995, ra hải ngoại tung tăng đây đó, cảnh nhà giam đen tối, vớ vẻ mặt giết người của chúa ngục CS không còn nữa, chung quanh tòan là nhà cao cửa rộng, nơi nào cũng kẻ đón người đưa trọng vọng, khi rượu sớm lúc trà trưa, đêm đêm gác đầu lên đùi non của giai nhân ngủ kỹ, trong túi đô la lúc nào cũng rủng rỉnh, mà NC Thiện vẫn còn lải nhải tiếp tục làm thơ chửi cha Bác với Đảng nữa chẳng hóa ra là kẻ vong ân bội nghĩa hay sao? Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến lời đại văn hào kiêm ký giả lừng danh Pháp Emile Zola đã nói: mỗi bước chân ta đi tới, cảnh vật chung quanh đều thay đổi.

Quả đúng vậy! Con đường từ Hỏa Lò Hà Nội đến xứ Cờ Hoa, một tuyến đường dài vạn dậm, trải qua qua bao cảnh vật đổi sao dời mà làm sao NC Thiện còn tức cảnh sinh tình làm thơ chửi bác với đảng được nữa! Đó là một biến trạng tâm lý tự nhiên.Vậy bây giờ, theo tôi, nếu có đáng trách chăng ta chỉ nên trách những kẻ u mê ngu dốt ở hải ngoại này, năm nay là 2008 mà vẫn còn nhìn NC Thiện bằng con mắt lạc tròng của thời kỳ đầu thập niên 70, khi ông ta còn nằm trong ngục tối!

Chưa hết, trước những hành vi thô bỉ dưới mức tầm thường của NC Thiện từ khi ra hải ngoại đến nay, tôi vẫn sẵn lòng tha thứ cho ông ta. Từ năm 1995, dù NC Thiện sa đọa đến cỡ nào chăng nữa cũng không ai có quyền trách ông ta. Ngược lại, phải biết tự trách mình. Một người trẻ tuổi bị tù đày,cùm kẹp, đói khát trong đia ngục tối tăm nhiều năm liên tiếp. Có lẽ chưa biết trong đũng quần của đàn bà có cái gì. Nó ra làm sao ? Bây giờ bỗng được mở mắt ra trước sánh sáng chói lòa của tự do, dân chủ, no nê, phè phỡn làm sao tránh khỏi bị lóa mắt, lạc đường, dễ sa chân vào cạm bẫy của tụi Mẹ Mìn....

Nhưng cái đại tội của NC Thiện đối với cộng đồng người Việt tị nạn khắp nơi hải ngoại từ năm 1995 đến nay là anh ta đã kênh kiệu, hạ mục vô nhân, khinh thường sự hiểu biết của mọi người. - - Trong tác phẩm Vô Đề, vẫn luôn luôn còn hiển lộ sờ sờ những mâu thuẫn, nghịch đảo trắng trợn về thân thế, tuổi tác, so với bối cảnh thời gian, trình độ học vấn, khả năng sinh ngữ, liên quan tới lịch sử và thời kỳ bị tù rạc, mà Thiện không thèm giải thích đến nửa lời! ( bạn đọc nào muốn kiểm chứng đầy đủ nhất, xin mời vào xem trang nhà: www.dangvannham.com, mục chuyên đề Nguyễn Chí Thiện, bài của nhà văn Thế Huy ở Paris).

Trong tiểu sử cũng như những lời thơ cho độc giả biết NC Thiện rất thông thạo Anh và Pháp Văn, đã từng dạy học 2 môn này. Vậy tại sao NC Thiện đã không dịch lấy thi phẩm mới ” Hạt Máu Thư ” của mình mà phải cậy đến 2 nhà dịch giả Anh ngữ là Lê Tinh Thông và Nguyễn Ngọc Bích từng nổi tiếng lừng lẫy khắp thế giới về dịch những câu: strawberry sea (bể dâu), Chicken soup Canh gà Thọ Xương) v.v...

Bây giờ, khi văn báo giới hải ngoại đặt lại nghi án thi phẩm "Vô Đề”. Nhiều người nêu lên thắc mắc và đặt giả thuyết ” Vô Đề” có nhiều khả năng không phải của NC Thiện. Vậy tại sao ông vẫn làm thinh, im như thóc. Ông khinh bỉ mọi người không đáng cho ông mở miệng nói nửa lời chăng?

Trong khi đó , ngược lại, ông cứ giả vờ làm ông bình vôi, để cho bọn gia nô tạp nhạp, nửa người nửa ngợm, nửa đười ươi, trong đầu chứa toàn chất bã đậu, hùa nhau lên tiếng bênh vực ông khơi khơi, một cách ngu đàn vô liêm sỉ trên các Diễn Đàn.Họ đã chẳng đưa ra được một chút lý cớ cỏn con nào, hay một tí lý luận nào, gọi là có ý tranh luận của những người trí thức muốn tìm ra chân lý của một nghi vấn văn học. Họ hùa nhau túa lên chửi càn, bằng những bài đầy chất côn đồ, nông nổi với giọng hùng hổ, ba que xỏ lá, mà điển hình nhất là bài này:

ÐIỆP KHÚC THIỆN THẬT, THIỆN GIẢ CỦA BỌN ẾCH NHÁI ÐẾU CÁNG LẠI VANG LÊN

Sau khi ông Nguyễn chí Thiện lên đài SPTN mới đây để phát biểu một vài vấn đề đấu tranh dân chủ chung với các ông Bùi Tín, Bùi Diễm v..v thì một chiến dịch đánh phá tên tuổi của nhà thơ được một số báo và một vài trang mạng đăng lên để tạo sự nghi kỵ về uy tín của nhà thơ nối tiếng lừng danh này. Có lẽ tôi cũng xin nêu lên vài lý luận và bằng chứng để chứng minh ông Nguyễn chí Thiện đang có mặt ở hải ngoại đích thực là tác giả tập thơ mà không có lời vu cáo bẩn thỉu đê tiện nào có thể bôi xấu và bác bỏ được chuyện Nguyễn chí Thiện là tác giả tập thơ. Cũng mong bài viết này sẽ rèn luyện thêm cách thức lý luận , óc phán đoán cho một số người đôi khi hoang mang trước chiến dịch bôi bẩn đầy ác ý nhằm chôn vùi tên tuổi Nguyễn chí Thiện.

Phải nói rất may cho tác giả Nguyễn chí Thiện là tập thơ Hoa địa ngục khi được giao cho Tòa đại sứ Anh là một tập thơ được viết tay chứ không phải đánh máy. Chứ nếu tập thơ được đánh máy thì giờ này ai cũng nhảy vào tự xưng là tác giả tập thơ được cả. Ông Nguyễn chí Thiện hiện nay ở hải ngoại là tác giả đích thực của tập thơ vì ông là người có nét chữ giống y chang nét chữ của những bài thơ trong tập thơ. Ðây là khẳng định có tính cách khoa học.

Lúc tạp chí Văn Nghệ Tiền Phong xuất bản tập thơ của Nguyễn chí Thiện dưới nhan đề “Bản chúc thư của một người Việt Nam“ (192 bài thơ bi hùng), tạp chí này có cho trích đăng lá thư viết bằng tiếng Pháp của nhà thơ kèm theo với tập thơ . Ðặc biệt vì có sự ăn cắp tập thơ có liên quan đến ông Nguyễn hữu Hiệu và ông Ngụy Trúc của báo Văn Nghệ Tiền Phong nên tạp chí Văn Nghệ Tiền Phong có cho trích đăng một đoạn của bài thơ “ Ðồng lầy “ ở trang 209 và 210 để giải thích mọi chuyện. Thế là qua bức thư bằng tiếng Pháp và ảnh chụp một phần bài thơ Ðồng lầy, người ta đã nhìn thấy thủ bút của tác giả tập thơ.

Trong Tuyển địch Việt –Anh Hoa địa ngục của Nguyễn ngọc Bích ( do Tổ Hợp xuất bản miền Ðông Hoa Kỳ xuất bản năm 1996) có đăng lá thư tay của ông Nguyễn chí Thiện viết cho giáo sư Nguyễn ngọc Bích ở đầu cuốn sách đề ngày 6 tháng 12 năm 1995. Như vậy ta đã có bút tích của nhà thơ trong lần xuất bản đầu tiên năm 1981 và thủ bút của ông Nguyễn chí Thiện viết cho giáo sư Bích năm 1995. So sánh hai nét chữ thì rõ ràng là của một người. Người đó là Nguyễn chí Thiện. Ai muốn có 3 bản bút tích này để so sánh tìm hiểu chuyện Thiện thật, Thiện giả xin mời gửi email về địa chỉ (dalatogo@yahoo.com) và ghi rõ địa chỉ nhà. Tôi sẽ gửi 3 bút tích này tặng quý vị miễn phí để tìm tòi nghiên cứu. Nếu không vẫn còn không tin tưởng xin mang đến một chuyên viên kiểm tự để nhờ kiểm tra. Ðó là cách hay nhất để kiểm tra ông Nguyễn chí Thiện hiện nay ở hải ngoại có phải là tác giả tập thơ hay không?

Cách đây vài chục năm có kẻ tung ra cuốn Hồi ký của trùm Ðức quốc xã Hitler. Tờ báo chính trị uy tín của Hoa kỳ là tờ Newswêek của Mỹ chút xíu nữa là bị hố khi tính trích đăng cuốn Hồi ký này. Nhưng rồi các chuyên viên kiểm tự quốc tế nhảy vào làm việc để truy tìm có phải là của Hitler thật không? Họ lấy chữ viết của Hitler và so sánh với chữ viết của cuốn hồi ký và đưa ra lời kết luận đây là cuốn hồi ký giả. Nói như vậy để thấy yếu tố chữ viết là yếu tố quyết định trong chuyện truy tìm ai là tác giả của tác phẩm. Chuyện giả chữ viết chỉ qua mắt người thường, không thể qua mắt chuyên viên kiểm tự chuyên nghiệp. Chữ viết có thể nói là đấu tay của mỗi người, không bao giờ có thể lẫn lộn với người khác được.

Ai là người đưa tên tuồi và hình ảnh nhà thơ Nguyễn chí Thiện ra hải ngoài. Người đầu tiên lên tiếng tác giả tập thơ là Nguyễn chí Thiện là ông Minh Thi , bạn tù của nhà thơ. Ông Minh Thi hiện sống tại quận Cam , California , Hoa Kỳ. Người đưa hình ảnh nhà thơ Nguyễn chí Thiện đến với đồng bào hải ngoại là ông Trần Nhu, cũng là một bạn tù của nhà thơ. Ông Nhu liên lạc về người chị tên Hảo của nhà thơ ở Hà Nội để xin ảnh ông Thiện. Ông Trần Nhu hiện sống ở San José.

Rồi đến hai người bạn tù nổi tiếng cũng làm chứng cho ông Nguyễn chí Thiện ở hải ngoại là tác giả của tập thơ Hoa địa ngục là Linh mục tranh đáu Nguyễn văn Lý và nhà văn Vũ thư Hiên. Năm 1995 có người ở hải ngoại đã email về cho Linh mục Lý để hỏi chuyện hư thực về Nguyễn chí Thiện thì Linh mục Lý đã khẳng định Nguyễn chí Thiện là bạn tù và là tác giả tập thơ. Còn nhà văn Vũ thư Hiên trong cuốn hồi ký nổi tiếng “ Ðêm giữa ban ngày “ cũng có nhắc đến Nguyễn chí Thiện cùng những vần thơ của ông Thiện mà ông Hiên còn nhớ được. Những vần thơ này dĩ nhiên nằm trong cuốn thơ Hoa địa ngục. Linh mục Lý hiện nay đang ở tù, ai có thắc mắc có thể nhắn lời nghi vấn cho thân nhân để khi thân nhân vào thăm cha Lý , sẽ hỏi chuyện Thiện thật,Thiện giả cho rõ trắng đen. Còn nhà văn Vũ thư Hiên đang định cư ở Pháp, ai có thắc mắc gì về chuyện Nguyễn chí Thiện xin mời điện thoại cho ông Hiên để tìm hiểu sự thật và không nên hoang mang trước luận điệu bôi bẩn rẻ tiền của bọn tay sai Cộng sản đang tính chuyện vùi dập tên tuổi Nguyễn chí Thiện.Dĩ nhiên Linh mục Nguyễn văn Lý và nhà văn Vũ thư Hiên sẽ không bao giờ làm chứng gian cho tác giả Nguyễn chí Thiện nếu ông Thiện không phải là bạn đồng tù và là tác giả tập thơ.

Nhà thơ Nguyễn chí Thiện cho biết khi đưa tập thơ vào tòa Ðại sứ Anh năm 1979, ông có để rõ nhan đề tập thơ là Hoa địa ngục, đề rõ tên Nguyễn chí Thiện kèm với vái cái ảnh, trong đó có ảnh ông chụp với gia đình hồi thanh niên. Có lẽ vì vấn đề tế nhị ngoại giao và vì sự an nguy của nhà thơ nên khi tập thơ được tung ra, chính phủ Anh đã không công bố tên tác giả và điều đó làm cho nhà thơ khá buồn bực kể từ khi ông đến bến bờ tự do vì bị bọn tiểu nhân đánh phá bổi bẩn kể từ khi tập thơ đến với người đọc hải ngoại năm 1981.

Hy vọng bài viết này sẽ làm sáng tỏ những uẩn khúc hoang mang của một số người từ trước đến này đã bị bọn lưu manh tay sai cộng sản đầu độc bằng những luận điệu gian trá, ác ý và phản khoa học. Nguyễn chí Thiện là một đóa sen quý, dù bị bọn tiểu nhân bôi bẩn, đóa sen vẫn tỏa hương thơm ngát và tập thơ Hoa địa ngục mãi mãi là một vũ khí đấu tranh lợi hại chống cộng sản mà bọn tay sai Cộng sản không bao giờ có thể vô hiệu hóa được.

Los Angeles , một đêm trăng sáng cuối tháng 9 năm 2008

Trần Viết Đại Hưng

Email: dalatogo@yahoo.com

* Xin vào www.nsvietnam.com rồi bấm vào tên Trần viết Ðại Hưng để đọc bài Hoa thật , Hoa giả viết về Nguyễn chí Thiện trước đây.

Đến đây chắc ông đã đọc hết bài của tên Trần Viết Đại Hưng nào đó rồi.Vậy ông nghĩ thế nào? Ông sẽ cư xử với hắn ra sao? Thằng này có phải là gia nô, tay chân thủ hạ , côn đồ chữ nghĩa của ông không? Ông có ngầm dùng nó cũng như hơn 5 năm trước đây, ông bình vôi Võ Phiến đã từng dùng tên Khỉ Đột Văn Nghệ (Gorille) Lê Tất Điều, bút hiệu Kiều Phong, chuyên trò đánh thuê chém mướn cho mình không?

Nếu không tại sao ông không dám lên tiếng khuyên nó nên ngưng ngay trò nâng bi lố bịch, và dơ bẩn ấy đi. Theo tôi, ông nên bảo thẳng cho nó biết rằng: ”Bố đây chính thực là NC Thiện nè. Bố là nhà thơ chống Cộng một cây xanh lè ... Bố chẳng cần đến thứ gia nô ngu dốt, sủa bậy như mày. Mày làm vậy vô tình chứng tỏ bố là thằng ngốc và hèn quá mức, đéo dám cả hé răng nói nửa lời phải trái, khiến cho thiên hạ bà con cô bác cho rằng bố là thằngThiện dổm, chống Cộng cụi, thằng Thiện ăn cắp tác phẩm của thiên hạ ... đúng quá rồi.Bố làm sao cãi lại cho được?!”...

Hơn một tuần qua tôi đã chờ cho đám gia nô của ông ra mặt lên tiếng bênh chủ trên các Diễn Đàn khá đầy đủ rồi, bây giờ tôi mới viết thư ngỏ này cho ông , để có đủ bằng chứng hơn. Đồng thời có đủ lý do vững chắc yêu cầu ông một điều duy nhất sau đây:

- Nếu quả thực ông Thiện đúng là tác giả của thi phẩm Vô Đề, thì tôi kính cẩn xin ông nên nghĩ đến danh dự của mình, một nhà thơ VN can trường hiếm có hãy lập tức mở ngay một một cuộc họp báo công khai giải thích về những sư kiện mâu thuẫn trắng trợn liên quan đến tác phẩm Vô Đề và thân thế của ông. Để tránh cuộc họp báo nghiêm trang này bị bọn “văn sĩ cô đầu trên các diễn đàn” độn nhập vào phá thối làm mất thì giờ, ban tổ chức nên gửi thư mời riêng đến từng cá nhân chọn lọc.

Đề nghị này của tôi hoàn toàn có tính cách xây dựng chung cho nền văn hóa dân tộc ở hải ngoại, giải tỏa nghi vấn về một tác phẩm, và rất lợi ích cho thể diện và danh dự của cá nhân ông. Cam đoan từ nay sẽ chẳng còn ai dám nghi ngờ gì về nhân cách và tài năng cùng ý chí của ông nữa.

Tôi cũng mạn phép tin tưởng rằng đề nghị này sẽ được nhiều anh chị em tên tuổi , có quá trình cầm bút thâm niên và nhân cách đĩnh đạc sẵn lòng hưởng ứng. Vậy để khỏi phụ lòng của mọi người, nhất là tỏ ra xứng đáng với những lời thơ khẩu khí hào hùng của tác giả thi phẩm lừng danh Vô Đề, tôi xin ông NC Thiện nên mau mắn chững chạc, đường hoàng trả lời ngon lành” chấp nhận” công khai trên mặt các Diễn Đàn Việt Ngữ hải ngoại.

Sau đó quí vị văn nhân, thi sĩ, báo chí khắp nơi hải ngoại sẽ cùng ông Thiện thảo luận riêng về qui trình của cuộc họp báo ấy.

Trân trọng kính chào ông Nguyễn Chí Thiện,

Đặng Văn Nhâm bái bút



No comments:

Post a Comment