Wednesday, October 22, 2008

Vấn đề là ở chỗ trung tâm của trận bão


Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Thật khó tin được chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ trừ đầu trừ đuôi vì các thủ tục này nọ, ông Nguyễn Chí Thiện (NCT) có thể giải tỏa được mọi nghi vấn từ trước đến nay về ông. Nghi vấn về ông thì càng ngày càng chồng chất. Mới mấy ngày nay thôi trong khi trả lời phỏng vấn của bà Bút Vàng, ông NCT đã lại lòi thêm những sơ hở mới bóc trần thêm cái chân tướng của ông. Chẳng hạn cách ông sử dụng ngôn từ và lời nói thiếu hẳn tư cách lịch lãm của một con người có chữ nghĩa. Và, ông đã hoàn toàn bịa chuyện khi nói rằng ông đi thi với tư cách là thí sinh tự do và đậu tú tài I năm 1956 tại miền Bắc. Người viết đã may mắn có dịp tiếp xúc với một số sĩ quan và cả một bác sĩ VC từ miền Bắc, họ đều nói khi CS vào Hànội 1954 đã bỏ hệ thống giáo dục 12 năm trung tiểu học và các kỳ thi tú tài.

Có bấy nhiêu thôi mà ông đã đào sâu thêm cái vũng lầy nghi vấn về ông nũa rồi. Còn xung quanh ông những người đứng ra bênh vực cho ông là những ai? Trừ ra ông nhà văn Phan Nhật Nam và nhóm công giáo đấu tranh là còn biết lý sự đôi chút. Còn ngoại giả tất cả đều lấy sự chủi bới và lăng nhục làm vũ khí để che chắn cho ông. Nhóm công giáo đấu tranh gồm một số các linh mục cả trong và ngoài nước. Các cha xem ra đã bị cấy sinh tử phù Việt Tân nên quên đi các bài học chỉ vừa mới qua đi chưa bao lâu, như việc đức cha Ngô Đình Thục tiến cử Phạm Ngọc Thảo với TT Ngô Đình Diệm, việc Lm Hoàng Quỳnh đưa Vũ Ngọc Nhạ vào làm cố vấn tại dinh Độc Lập v.v. Tôi không nói vụ NCT là một trường hợp đã được xác định, nhưng nếu đã bị nhiều người nghi vấn thì ít nữa các linh mục cũng nên giữ một khoảng cách tối thiểu và nên wait and see, chứ có việc gì mà phải vội vã. Nếu ông NCT đánh tan được các các thắc về ông, khi đó các ngài bắt tay vói ông cũng chưa phải là muộn. Chỉ sợ sau khi NCT chết, VGCS lại truy phong quân hàm đại tá hay thiếu tướng gì đó cho ông, các ngài mới than thở “thật không ngờ” thì đã muộn. Người dân miền Nam thỏ dài than “không ngờ” đã nhiều lắm rồi.

Thứ đến là nhóm Diễn Đàn Giáo Dân. Đọc trên mạng (Net) tôi ngạc nhiên thấy ông Van Tran yêu cầu nguyệt san DĐGD trả lời các câu hỏi của ông Mỗ Gia Cát liên quan đến việc họp báo ngày 25-10 tới đây của ông Nguyễn Chí Thiện, và bà Hoàng Dược Thảo, chủ nhiệm và chủ bút báo Saigon Nhỏ yêu cầu nhà văn Trần Phong Vũ (TPV) của DĐGD cho 20 phút phát biểu trong cuộc họp báo của ông NCT. Tôi tự đặt câu hỏi là tại sao DĐGD lại dấn thân vào chuyện này sâu như thế. Qua cách đặt câu hỏi của ông Van Tran và lời yêu cầu của bà Hoàng Dược Thảo, tôi thiển nghĩ dư luận đã nhận thấy sự dấn thân không phải chỉ riêng nhà văn Trần Phong Vũ, mà là của cả tờ báo DĐGD. Anh

TPV viết ca tụng ông NCT là người tốt, cứ cho là như thế đi, nhưng anh đã không chứng minh được cái gì trước những thắc mắc của dư luận. Tôi biết trong tờ DĐGD có anh là cảm tình viên, anh là đảng viên VT, nhưng đem cả cái uy tín của tờ DĐGD chơi xả láng vào canh bạc NCT coi bộ anh TPV đã uống thuốc “Liều” quá độ. Nhiều người công giáo, nặng lòng với Dân Tộc và Giáo Hội trong đó có tôi, cứ mong DĐGD là một tờ báo khác với tờ Công Giáo và Dân Tộc trong nước, hoặc cũng không giống tờ báo điện tử VietcatholicNet của Lm Trần Công Nghị trước kia. Nhưng sự mong uớc đó có lẽ khó mà trở thành hiện thực. Cái lối đánh bạc được ăn cả ngã về không thực tế tôi đã xài nhiều rồi, nhưng thường bao giờ cũng cháy túi.

Người bênh vực ông NCT hăng say và có bài ản nhất là nhà văn Phan Nhật Nam (PNN). Nhưng ông Nam cũng chỉ dài dòng và thường khi ngụy biện mà chẳng soi sáng được cái gì. Trái lại ông đã phạm phải một sai lầm rất lớn trong luận chứng của ông. Có lẽ ông PNN đã nể hay đã sợ bà Hoàng Dược Thảo mà không dám trút tội chống ông NCT lên đầu bà HDT, mà lại đổ lên đầu một người khác ở rất xa là là ông Việt Thường (VT). Ông PNN tố cáo ông VT là chú chệt đã cố tình tạo ra vụ NCT để đánh lạc hướng đấu tranh của người VN để họ quên đi vụ Hoàng Sa và Trường Sa. Ông PNN trong khi tố khổ ông VT là chú chệt đã không trưng dẫn được bằng chứng thì lại hết lòng bênh vực cho ông NCT bị dư luận nghi ngờ là tình báo VGCS với rất nhiều bằng chứng khả tín. Ông PNN muốn độc quyền sự thật và đó có phải là cái sự thật chỉ có một của ông không? Còn nữa, hình ảnh Đỗ Ngọc Yến họp với tên Nguyễn Tấn Dũng, cái chậu rửa chân sơn cờ Vàng 3 Sọc Đỏ, bài thơ báo xuân ca tụng các tên đầu gấu Bắc Bộ Phủ là những bằng chứng hùng hồn xác nhận Yến và tờ Người Việt của Yến là VGCS. Ông PNN bênh vực Yến và cộng tác với tờ báo của VGCS. Nếu đặt những yếu tố này thành một tam đoạn luận thì câu kết của tam đoạn luận sẽ là ông PNN là VGCS, hay ít nhất là tay sai của VGCS. VGCS đích thị là bọn bán nước. Vậy ông PNN là đồng lõa bán nước. Tôi giả thiết (Xin nhấn mạnh chỉ giả thiết thôi nghe) ông VT là một tên Hán chệt. Tên Hán chệt đồng lõa với hành động xâm lăng của giống Hán. Đối với người VN, ông VT chỉ đáng ghét mà không đáng khinh. Nhưng còn như ông PNN là người VN lại đồng lõa với bọn VGCS bán nước thì đối với nhân dân VN, ông ta không những đáng ghét, hơn thế nữa lại còn rất đáng khinh. Cái gậy tố bậy của ông PNN đã đập lên lưng ông rồi vậy.

Những cây viết sáng giá bênh vực ông NCT như thế thì thử hỏi ông NCT thanh minh thanh nga được cái gì trong vòng vài tiếng đồng hồ họp báo. Chúng ta thử chờ xem. Xem ra tất cả mọi người thuộc cả hai phe bênh và chống ông NCT từ trước đến nay cãi nhau, chửi nhau đều là chuyện vô bổ cả. Làm sao chứng minh được ông NCT là tác giả thật của tập thơ Vô Đề? Bà Hoàng Dược Thảo vô cùng phiêu lưu mạo hiểm nếu bà chấp nhận làm một cuộc giảo nghiệm chữ viết trên tập thơ nào đó đã chuyền tay nhiều người và đã chu du khắp mọi nơi. Mặc dầu phe chống đã đưa ra được rất nhiều lý chứng khả tín nhưng vẫn còn thiếu nhân chứng và vật chứng nên phe bênh vẫn không chịu khuất phục. Cho dù ông NCT có tổ chức một trăm cuộc họp báo đi chăng nữa cũng chẳng nói lên được cái gì, vì ông là một nghi can, ông tự mình làm chứng cho mình, chứng ấy không đáng tin. Trừ phi ông NCT làm được 2 việc sau đây:

- Thứ nhất, ông xin sứ quán Anh tại Hànội hay Bộ Ngoại Giao Anh xác nhận bằng giấy tờ hay qua một cuộc họp công khai nào đó có báo chí tham dự, xác nhận ngày 16-7-1979 có một người VN tên là Nguyễn Chí Thiện đột nhập sứ quán trao tập thơ.

- Thứ hai, làm một cuộc giảo nghiệm chữ viết trên tập thơ nguyên thủy từ Bộ Ngoại Giao Anh trao ra một cách công khai với chữ viết của ông NCT.

Nếu không làm được hai việc đó, ông NCT có nói hươu nói vượn gì thì cũng bằng dư thừa, vì như tôi vừa nói, ông chỉ nói khơi khơi để biện chứng cho mình thôi, chứng ấy không đáng tin. Nếu không có việc thứ nhất thì cho có làm việc thứ hai cũng vô ích. Việc thứ nhất chứng minh chuyện ông NCT vô sứ quán Anh là có thật, và việc thứ hai chứng minh ông NCT là tác giả của tập thơ Vô Đề. Mấy chuyện nhỏ dễ như ăn chuối vậy mà tại sao mười mấy năm nay ông NCT không làm nổi. Nhà văn Sơn Tùng nói rất đúng “Không ai có thể chứng minh NCT là tác giả tập thơ Hoa Địa Ngục ngoài NCT”.

Lâu lắm rồi, tôi có đọc ở đâu đó một tài liệu khoa học nói rằng ngay tại chính trung tâm của trận bão thì trời quang gío lặng. Vấn đề NCT đang xẩy ra cũng giống như một trận bão lớn. Những vấn đề NCT thật, NCT giả, NCT không phải là tác giả thật của tập thơ Vô Đề v.v. chỉ là những vòng ngoài của trận bão, sóng gió vô cùng. Nhưng trung tâm trận bão NCT là việc ông NCT đang lợi dụng lòng tin yêu của đồng bào tỵ nạn hướng dẫn cộng đồng tỵ nạn chúng ta đi theo con đường hòa hợp hòa giải với VGCS thì lại êm ru, không ai lên tiếng. Tác giả Vô Danh năm 1975 đã viết:

Khi Mỹ chạy, bỏ miền Nam cho Cộng Sản
Sức mạnh toàn cầu nhục nhã kêu than
Giữa tù lao, bệnh hoạn, cơ hàn
Thơ vẫn bắn, và thừa dư sức đạn!
Vì thơ biết một ngày mai xa xôi nhưng sáng lạn
Không dành cho thế lực yêu gian

Chẳng ai tin được ông NCT ngày xưa sáng tác những vần thơ trên đây mà bây giờ lại quay ra bắt tay hòa hợp hòa giải với VGCS. NCT ngày nay đã cổ võ trò bàn tròn Tiểu Diên Hồng của đám dân chủ cuội Hoàng Minh Chính, đã hô hào đồng bào không nên xuống đường biểu tình chống bọn đầu lãnh VGCS, đã chấp nhận đa nguyên đa đảng với VGCS, đã luôn luôn thì thụt với bọn chủ trương đa đảng như Bùi Tín, Nguyễn Ngọc Bích, băng đảng Việt Tân. Giả sử rằng NCT là tác giả thật của tập thơ Vô Đề thì với các chủ trương và đường lối chống cộng kiểu đó, NCT đâu có còn là NCT của những vần thơ quyết tử với VGCS trên đây? Dân VN tỵ nạn CS còn tiếc gì một con người đã đầu hàng với bọn Việt gian bán nước. Dân chủ là con đường tất yếu của thời đại ngày nay mà đa đảng là sự thể hiện cụ thể của dân chủ. Mọi chế độ sẽ trước sao đi vào con đường đa đảng, VGCS không phải là ngoại lệ. Sau khi bọn VGCS đã tư bản hóa toàn đảng của chúng, nghĩa là bọn cán bộ đã làm chủ ruộng đồng đất đai, những chỗ ngon lành nhất, làm chủ những nhà máy, xí nghiệp sinh lợi nhất, chúng sẽ tư hữu hóa đất đai và mọi ngành sản xuất và kinh doanh, rồi chúng sẽ mở cửa cho bọn thời cơ, xôi thịt, và dân chủ cuội tha hồ mà lập đảng. Lúc đó, bọn đảng cuội này có thể hưởng được chút cơm thừa canh cặn của VGCS, nhưng 80 triệu đồng bào trong nước thì không. Dù đa nguyên đa đảng như thế, thân phận người dân nô lệ vẫn cứ là nô lệ. Người dân trước sau vẫn sống kiếp trâu chó. Con nào chịu khó vẫy đuôi khi thấy chủ thì còn liếm láp được chút cơm rơi cơm vãi. Con nào không chịu khó vẫy đuôi thì chỉ có nước nằm đó chờ chết mà thôi. Đấy là cái viễn ảnh của một thế chế hòa hợp hòa giải đa đảng với VGCS.

Chứng minh NCT không phải là giả của tập thơ Vô Đề như bà Hoàng Dược Thảo quả quyết không phải chỉ là trả lại sự thật cho nền văn học VN, mà hơn thế nữa còn đập nát được cái đầu tầu đang lôi kéo cộng đồng tỵ nạn chúng ta vào cái tròng hòa hợp hòa giải với VGCS. Đấy mới là việc làm cần thiết để cứu chúng ta, những người VN tỵ nạn CS, và cứu đất nước. Đừng thấy bất cứ ai bô bô chống cộng cũng tin. Hãy nhìn thật kỹ những việc họ làm.

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất


No comments:

Post a Comment