Thursday, December 31, 2009

Hitler bị cấm xài Facebook ở Việt Nam




http://www.youtube.com/watch?v=6i5hraqLLqs



Khi Cáo già Việt Cộng tìm cách đội lốt chiên - Lm Đinh Xuân Minh

Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh

1. Những hiện tượng lạ xẩy ra nhân Lễ Giáng Sinh 2009

Mấy ngày gần đây, chung quanh những ngày đại Lễ Chúa giáng Sinh 2009, nhiều hiện tượng xẩy ra kiến mọi người thất kinh và đầy vẻ ngạc nhiên: Chưa từng bao giờ Việt Cộng „hớn hở hồ hởi“ đi tiếp kiến những vị lãnh đạo Kytô Giáo, từ trong nước ra hải ngoại, từ vùng hẻo lánh đến những thủ đô quan trọng trong nước:

Tại hải ngoại, ngày 13/12, Nguyễn Minh Triết, chủ tịch nhà nước Việt Cộng, đi Roma, thị kiến Đức Giáo Hoàng Benêtiktô XVI.

Trong nước thì, Phó thủ Tướng Trương Vĩnh Trọng, thay mặt đảng, nhà nước và chính phủ Việt Cộng, đi chúc phúc Hồng Y Phạm Minh Mẫn, TGM Sài Gòn; Kế đến là việc ban Tôn giáo chính phủ Việt Cộng, qua ông Nguyễn Thanh Xuân, cũng bỏ Hà Nội, vào Sài Gòn chúc mừng Lễ Thiên Chúa Giáng Sinh 2009, với tám (8) hệ phái Tin Lành, đến thăm chúc mừng Giáng Sinh HY Phạm Minh Mẫn.

Tại miền Bắc thì „cán bộ đồng chí Việt Cộng “đi chúc mừng Giáng sinh như đi trẩy hội: Hà Văn Núi, Phó chủ tịch Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc, thì tới thăm tòa giám Mục Thanh Hóa. Còn Phan Thanh Nghị, bí thư thành ủy Hà Nội và Ngô Thị Thanh Hằng, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội, đi kèm với một phái đoàn, trưa ngày 22/12, đã đến viếng thăm Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, chúc mừng Giáng Sinh.

Được biết, hai năm trước, vào tháng 1/2008, chính thị Thanh Hằng đã đưa ra tối hậu thư phản đối và đe dọa Đức TGM Ngô Quang Kiệt, sẽ có hành động quyết liệt, nếu Đức Tổng không chấm dứt những cuộc tụ tập phản đối tại Tòa Khâm Sứ Hà Hội. Gớm thật! Thì ra, thị Thanh Hằng ra tối hậu thư cho một vị tổng Giám Mục. Đúng như thị mẹt đòi hóa tiên! Chắc Qủy thông thần thánh rồi quá!? Qủy Thanh Hằng ra lệnh cho một viên chức cao của Giáo Hội! Có đúng là qủy cái Ngô Thị hóa kiếp người không?!

Song song đó, thì Việt Cộng, cho những thành phần côn đồ, xã hội đen, hay những thành phần „quần chúng tự phát“ ném đập những chén thánh, và vung vãi bánh thánh khắp nơi tại nhà thờ Từ Châu, Cao Mật Bến, Mai Lĩnh, Đồng Du, Mỹ thượng, Sơn Thiên, Đông Lao thuộc giáo Phận Hà Nội, cũng như Phượng Bãi và Tình Lâm (Giáo Phận Hưng Hóa).

Ngoài mặt, thì chúng bắt tay, ra bộ biết xám hối ăn năn hối cải, nhưng sau lưng, thì chúng cho những thành phần mất dạy đi phá đập những nơi thờ phượng. Đó là những trò bỉ ổi của Việt Cộng.

2. Phạm Ngọc Hữu, chủ tịch cái gọi là Ủy ban Nhân Dân Quận 3, Sài gòn?

Ngoài ra, so với những màn kịch thân thiện xã giao kể trên, thì tay chủ tịch Việt Gian Việt Cộng Phạm Ngọc Hữu, đại diện cho tập đoàn tay sai Hán Cộng, cho cái gọi là Ủy ban Nhân Dân Quận 3, Sài Gòn, ngày 28/12/2009, gửi văn thư cho Linh mục Phạn Trung Thành, Bề trên Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, và Linh Mục Nguyễn Quang Duy, Chánh xứ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Văn thư, với chữ ký của chủ tịch Phạm Ngọc Hữu, chúng tôi liên tưởng, đây là bài giảng phúc âm, với những lời lẽ rất ư là một con chiên ngoan đạo. Ngọc Hữu đưa ra những lý lẽ của đạo như: „sống phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào“. (Thư Chung năm 1980 của HĐGM Việt Nam), „Tốt đời đẹp đạo“, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc“. Đã vậy, tay sai Hán Cộng Phạm Ngọc Hữu, còn trích dẫn đoạn văn Huấn từ của giáo Hoàng Benêtiktô XVI „Tôn giáo không gây ra mối nguy hiểm cho sự đoàn kết quốc giạ. anh chị em giáo dân phải chứng tỏ rằng là người công giáo tốt“, ảnh hưởng đến uy tín của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, và gây nguy hại cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc“.

Toàn là những mệnh đề vĩ đại trong dòng sinh mệnh dân tộc. Đọc qua văn thư, chúng tôi nghĩ chắc rằng, văn thư này phải do một Linh Mục Quốc doanh nào đó mớm mồi hoặc viết dùm, vì chẳng khi nào một tay vô thần, vô đạo, chuyên cướp của làm giầu như Phạm Ngọc Hữu mà lại quan tâm lo nghĩ đến được những „cụm từ“ to lớn của Công Giáo, cách cả gần 20 năm.

Kẻ nào đang làm tay sai cho tay vô đạo bất nhân Phạm Ngọc Hữu?

Chẳng bao giờ những kẻ vô thần phá rối đạo lại quan tâm đến sinh hoạt tự do tôn giáo. Thế mà hôm nay, tay Phạm Ngọc Hữu đưa ra những chứng từ to lớn của Giáo hội, mà không hiểu hết ý nghĩa của nó. Và chắc rằng, Phạm Ngọc Hữu cũng chẳng cần biết, vì có khi nào, những kẻ vô thần quan chức Việt Cộng, quan tâm đến sự sống còn của tôn giáo. Nếu có, chỉ để nhằm chia rẽ và phá rối Giáo hội và củng cố tham vọng quyền lực, mua bán chức tước. Có bao giờ Việt Cộng có tâm tốt đến như thế!?

Đúng, tôn giáo không bao giờ gây ra mối nguy hiểm cho sự đoàn kết quốc gia. Chỉ có chế độ bất nhân Cộng sản hiện nay đã và đang chia rẽ sự đoàn kết quốc giạ „Đẹp đạo“, là chúng lập ra những Ủy Ban đoàn kết tôn Giáo? Những Giáo hội Quốc doanh, với những tờ báo quốc doanh? Thật là một phường phá đạo chứ đẹp đạo chỗ nàỏ! Hừmmmm! Chính những loại Ủy Ban tay sai quốc doanh này, là những con rối phá đạo. Và những thành phần chân tay trong ủy ban này là những tu sĩ giáo dân cố tình, hay vô ý thức làm tôi mọi cho qủy dữ. Chẳng ai ngờ được, những vị tu sĩ -hữu thần - đi làm tay sai cho ác thần, -làm đấy tớ cho kẻ vô thần-. Thật hết chỗ nói!

Muốn bảo vệ tự do tôn giáo là phải biết đấu tranh! Không phấn đấu đòi hỏi, tự chuốc lấy thất bại.

3. Những kẻ phá rối đạo. Ném đá giấu tay!

Chính những tu sĩ linh mục quốc doanh trong cái gọi là Ủy Ban phá đạo, là những thành phần phản động. Họ phản bội giáo hội duy nhất thánh thiện công giáo tông truyền. Họ là những Giu-đa thời đại.

Cũng chính chế độ Việt Cộng gian tà này đã và đang bất lương, cướp của bán nhà cho ngoại bang. Chính chế độ này đang cống triều cả mảnh giải đất thân yêu hình chữ „S“, cho Hán Cộng. Bản đồ Việt Nam nay ta đang là hình gì? Còn là hình chữ „S“ nữa không? Chính tay Phạm Ngọc Hữu này đang lợi dụng tôn giáo làm tay sai cho Hán Cộng, ám hại dân lành.

Chính chế độ này đã và đang trù dập người dân. Chính chế độ này đã và đang bóp cổ bóp họng những tiếng nói sự thật, những nhà dân chủ đòi hỏi Công lý công bằng và lẽ phải.

Những việc làm của Linh Mục Lê Quang Úy là chính đáng, quan trọng và rất cần thiết. Đây không phải là lợi dụng tự do tôn giáo, như những tay sai Vẹm Cộng Sản rỉ rai, nhai đi nhai lại, với những luận điệu ngu xuẩn cũ rích. Không! Nhưng đây, là các vị chủ chiên muốn đánh động lương tâm con ngườị Đánh thức ý thức trách nhiệm người Kytô hữu đối với vận mạng Dân tộc và tôn giáo, trước trào lưu Thuộc Địa Hán Cộng Mới! Không nhẽ để mấy tay vô thần phản bội dân tộc, dâng tổ quốc cho ngoại bang, và giao Giáo Hội Công Giáo Việt Nam cho những kẻ vô thần tầu Cộng, thế mới gọi là yêu nước?

Việc làm của những vị chủ chăn như ĐTG Ngô Quang Kiệt, Dòng Chúa Cứu Thế, Giám mục địa phận Vinh, Cao Đình Thuyên và của những vị tu sĩ Linh Mục giáo dân tại Thái Hà, hồ Ba Giang (ở Hà Nội) Tam Tòa (Quảng Bình), Loan Lý (Thừa Thiên-Huế), Tu Viện Bát Nhã (Lâm Đồng) „thật là chính đáng công bằng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con“. (Kinh Tiền Tụng)

4. Hãy chính trị hóa những giá trị tôn giáo!

Những giá trị tôn giáo phải được giảng dạy cho con người biết áp dụng hằng ngày trong cuộc sống. Và những giá trị tôn giáo phải được áp dụng trong một guồng máy chính trị quốc qia dân chủ tự do, như: đức Công bằng; tình thương yêu tôn trọng nhân phẩm nhau; Học hỏi sự tôn trọng những dị biệt tôn giáo chính trị, ý kiến khác nhau trong một tổ chức hay một cộng đồng. Bảo vệ sự sống từ khi thụ thai đến khi tắt thở; Tập sống chân thật, thật thà; Học đức tính cạnh tranh, trao dồi đức hạnh lành mạnh v.v…. Đó là những giá trị tôn giáo cần phải được chính trị hóa! Hãy chính trị hóa nền „văn hóa yêu thương“! Hãy cổ võ nền „văn minh bảo vệ sự sống“ và hãy hủy diệt „văn hóa sự chết hận thù gian ác của Việt Cộng“!

Phải luôn biết tìm kiếm Công lý Chúa đã dạy. Vì chỉ có thế, chúng ta mới hưởng được một nền Hòa bình đích thực và bền vững.

Hiện nay, Việt Cộng đang làm ngược lại. Chúng dạy cho con em chúng ta những điều gian ác xảo trá điêu ngoa. Chế độ thì bạo tàn độc đoán gian manh lươn lẹo. Tay chân thuộc hạ của chúng là những bọn cớm, thành phần côn đồ với những băng đảng xã hội đen, quần chúng tự phát trắng. Chế độ Cộng sản đồng hóa cùng với bọn côn đồ, giống từ hành động đến bản chất. Vì thế, chế độ Cộng sản còn phải gọi là chế độ ĐỎ-ĐEN.

Chẳng lẽ giáo Hội Công Giáo thánh Thiện đi tìm thước đo đạo đức bởi/nơi những kẻ vô thần bất nhân vạch ra, để rồi chúng ta bịt tai che mắt làm theo?! Không lẽ những kẻ ăn cướp, ăn tục nói phét, ăn càng nói bướng, ăn cắp ăn giật, là gương mẫu mực đạo đức cho tôn giáo thánh thiện?! Chẳng nhẽ vậy thế sao?!

5. Điểm qua những sự kiện kể trên, chúng ta có những nhận định chung sau:

a. Một khi Cộng sản yếu, thì chúng dùng đủ mọi thủ đoạn mưu chước để lấy lòng dân. Nếu khi cần thì Triết cũng hô to: Tôi đi nhà thờ, thờ Chúa kính Phật mà! Dũng, Thủ tướng đảng Cộng Sản, và Triết đi Vatican yết kiến Đức thánh Cha Benetíktô XVI, cũng chưa thắm thía vào đâu, so với cáo già Việt Cộng Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh còn xin Đức Cha Lê Hữu Từ rửa tội vào đạo, và xin Đức Cha Lê Hữu Từ làm cố vấn nữa cơ mà. Xưa, may thay, Ngài đã nhìn ra dã tâm của Việt Cộng. Nay, khi những tay sai Hán Cộng đi thăm chúc mừng Giáng Sinh các vị lãnh đạo Công Giáo, không phải là hình thức cáo già đang đội quàng khăn đỏ?!

b. Một khi, cáo già dụ dỗ được những con mồi ngoan ngoãn theo chúng vào „chuồng“, thì chúng sẽ „làm thịt“ ngay. Chúng ta phải nhớ một quy tắc này: Sói và chiên không bao giờ ở chung một „chuồng“. Nếu sói chưa „mầm“ thịt chiên, không phải là vì bản tính sói tốt, hay Alf. Hoàng Gia Bảo mỉa mai cho rằng thì là bỗng dưng sói „thay đổi tính nết“. Họ thay đạo đổi đời? Không! Theo chúng tôi, có hai lý do: a) Một, là vì sói ăn đã no, chưa tiện cắn xé thêm nữa, nhịn đói nằm chờ cơ hội.

b. Hai, là vì đã có những vị chủ chiên đầy tinh thần trách nhiệm, hiên ngang anh dũng đã can đảm đứng ra chịu trận, canh chừng và bảo vệ chiên. Sói ngó nghoé rục rịch là bị ăn đòn.

c. Các vị chủ chiên phải luôn cảnh giác lũ sói háu đói! Chúng ta nhìn lại gương Đức TGM Ngô Quang Kiệt. Ngài hết lòng tâm huyết yêu thương giống nòi dân tộc của ngài. Nhưng chính Ngài đã bị Việt Cộng bất lương kết tội đóng đinh Ngài thành một tội nhân. Nhưng chúng ta đã biết qúa rõ: Chính Việt Cộng là thành phần phản động dân tộc và là những tên đồ tể hèn hạ cúi luồn, dâng đất bán biển cho Tầu Cộng. Và chúng đang giam cầm tù tội những tiếng nói dân chủ đích thực trong nước.

d. Chúa Giêsu sai môn đệ của Ngài, như sai chiên vào giữa đoàn sói. Vì thế, lời khuyên của Đức Giêsu là: „Anh em phải khôn như rắn và hiền lành như bồ câu“ (Máthêu 10, 16). Có nghĩa: Nếu chủ chiên không cam đảm anh dũng và có trách nhiệm bảo vệ, thì bọn sói háu đói, sẽ ngấu nghiến và cắn xét tan nát đàn chiên. Đi với Bụt (=những người hiền lành) mặc áo cà Sa, nhưng đi với ma (=Việt Cộng) phải mặc áo giấy!

Khi tay sai Hán Cộng thăm chúc mừng Giáng Sinh các vị chủ Chiên, đã nói lên sức mạnh đoàn kết chủ chiên với đoàn chiên, nói lên sức mạnh của niềm tin trong giáo hội Công Giáo. Qua đó, Giáo hội đang trưởng thành trong đức tin. Chính những giọt máu đào các thánh tử đạo cha ông chúng ta, đang triển nở trong tâm hồn những vị mục tử hướng dẫn lãnh đạo đoàn chiên, cùng một Chúa chiên.

e. Tình huống Cộng sản đang trong hoàn cảnh yếu đuối và phân rẽ: Một bên, theo Tây Phuơng, thì mất đảng. Nhưng con cháu của cải, xem ra còn được cứu vãn. Bên kia, theo Tầu Cộng, thì mất cả chì lẫn chài: mất đảng mất nước và mất vị thế quyền lực. Chính họ sẽ là những con rối sau này: Cần thì cho nhảy nhót, vung tay múa chân vài cái, không cần Tầu Cộng sẽ quẳng vào thùng rác.
Chúc mừng Giáng Sinh là thái độ bề nổi của Cộng Sản đang tìm cách chạy lại với bên Công giáo tìm sự ủng hộ. Nhưng mục đích thâm hiểm chính của họ vẫn là nhằm giảm sức mạnh đấu tranh của người Thiên Chúa Giáo.

Kẻ Việt Cộng nào còn chút khôn ngoan và lương tâm, thì hãy trông cậy vào chính người dân của mình! Hãy trông cậy vào những nhà đấu tranh đòi hỏi Công Lý, sự thật và lẽ phải. Chính họ mới là đồng bào ruột thịt thân thương bảo vệ cho mình. Chính họ là những vị cứu tinh cho dân tộc. Còn những kẻ nào cuớp của hại dân, làm tay sai cho Hán Cộng, thì chính Tầu Cộng cũng chẳng bao giờ trọng dụng như kẻ phản dân bội ước, bị thiên hạ nguyền rủa. Vì thế, quay đầy lại với chính nghĩa, và cải tà quy chánh là con đường giải thoát tất yếu quan trọng và cần thiết cho những cán bộ Việt Cộng biết ăn năn xám hối và biết thống hối tạ tội.

f. Cộng sản tìm cách hòa dịu với các vị chủ chăn, vì chúng hăm họa khủng bố đàn chiên không hiệu nghiệm. Chúng đã biết khiếp sợ sự đoàn kết, niềm tin và sức mạnh của tôn giáo, trong công cuộc đòi hỏi Công Lý và Hòa bình cho dân tộc Việt Nam.

g. Hãy đến với nhau bằng cái tâm chân thật! Thông Điệp Giáng sinh là „bình an dưới thế cho người thiện tâm“ (Luca 2, 14). Cộng Sản chúc mừng Giáng Sinh, đến với các vị chủ chăn Công Giáo là một nghĩa cử hòa giải, biết nhận tội lỗi. Cử chỉ xám hối hiệp thông. Đáng khen!

Nhưng, đây là cử chỉ của những người thiện tâm, hay đây là dã tâm của tâm ác? Hay đây chỉ là hình thức khẩu Phật tâm xà? Hay đây, đang là những con cáo già quàng khăn đỏ? Hay đây là sói đội lốt chiên? Thời gian sẽ trả lời đúng nhất!

Kính cầu chúc quý đồng bào, quý tu sĩ nam nữ, quý Linh mục, cùng quý vị chủ chăn đầy lòng nhiệt tâm trách nhiệm, chân cứng đá mền, đầu đội trời chân đạp đất. Hãy hăng say và cương quyết hơn nữa trong công cuộc đòi hỏi Công Lý, Hòa Bình và lẽ phải. Hãy đấu tranh trong sáng cho nước Trời. Sự thật tất thắng! Sự gian tà sẽ phải tan đi như đám mây đen trên khung trời xanh bao la bát ngát. Lòng thiện tâm sẽ thắng những kẻ gian tà. Vì, Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em có lòng thiện ngay! (Luca 2, 14). Và „Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em phúc bình an của chính Thầy” (Ga 14, 27)

„Lạy Chúa, xin ban bình an cho những người trông đợi chúa. Xin nhậm lời các tôi tới Chúa nguyện cầu và đưa dân tộc chúng con bước vào con đường Công lý.“ (Hc 36, 18-19)
Nguyện xin cầu chúc!

Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh
(Đức Quốc, Giao thừa, thứ năm, ngày 31/12/2009)



Wednesday, December 30, 2009

THƯ GỬI BỌN CHÓ ĐẺ ĐÀN EM CHÓ ĐẺ HỒ CHÓ MINH



Cho Tao Chửi Mày Một Tiếng
Trạch Gầm

Đụ má, cho tao chửi mày một tiếng,
Đất của Ông Cha sao mày cắt cho Tàu?
Ngậm phải củ gì mà mày cứng miệng,
Đảng của mày, chết mẹ … đảng tào lao.

Chế độ mày vài triệu tay cầm súng,
Cầm súng làm gì … chẳng lẽ hiếp dân.
Tao không tin lính lại hèn đến thế,
Lại rụng rời … trước tai ách ngoại xâm.

Mày vỗ ngực. Anh hùng đầy trước ngõ,
Sao cứ luồn, cứ cúi, cứ van xin
“Môi liền răng” à thì ra vậy đó
Nó cạp mày, mày thin thít lặng thinh.

Ông Cha mình bốn ngàn năm dựng nước,
Một ngàn năm đánh tan tác giặc Tàu.
Thân phận mày cũng là Lê, là Nguyễn
Hà cớ gì … mày hèn đến thế sao!

Chuyện mày làm Toàn Dân đau như thiến,
Mày chết rồi, tao nghĩ chẳng đất chôn.
Hãy tỉnh lại ôm linh hồn sông núi,
Cứ đà này … chết tiệt còn sướng hơn.

Đàn gảy tai trâu … xem chừng vô ích,
Giờ mày nghe tao chửi còn hơn không ….

Tao không thể dùng bất cứ một từ ngữ nào khác hơn để gọi chúng mày. Bởi vì chúng mày chính là một bọn chó đẻ đàn em chó đẻ Hồ Chó Minh.

Càng ngày những việc chúng mày làm và những việc chúng mày không dám làm đều cho thấy chúng mày là một bọn chó đẻ không hơn không kém.


Vừa có tin nói là chúng mày đang áp lực chính phủ Indonesia dẹp bỏ những di tích ở Galang, những chứng tích ghi lại thảm cảnh của mấy trăm ngàn người Việt, những người phải bỏ đất nước ra biển liều chết đi tìm sự sống. Những người tị nạn khốn khổ ấy trong khi bị chúng mày đối xử tàn tệ đến nỗi phải bỏ trốn đi thì lại được những người dân Indonesia giúp đỡ, bảo bọc trên đường lánh nạn. Thực là đau đớn và chua xót cho người dân Việt cùng da vàng máu đỏ, cùng tổ quốc, giống nòi với chúng mày thì bị chúng mày ngược đãi đối xử như quân thù quân hằn trong khi ở Indonesia, những người xa lạ không cùng giòng máu Việt lại dành cho họ những đối xử tử tế, nhân đạo vào những lúc khốn cùng nhất.

Mấy tấm bia ghi lại những đối xử tốt đẹp ấy đã bị chúng mày tìm mọi cách để đục phá cho bằng được, để xóa hết những dấu tích xấu xa của chúng mày, nhưng lại là những ghi dấu lòng tử tế nhân đạo của người dân Indonesia không cùng huyết thống.

Chúng mày tuy phá được những tấm bia trên mấy hòn đảo năm 2005 nhưng những điều xấu xa của chúng mày thì vẫn còn nguyên. Chúng mày tưởng làm như thế là những chuyện xấu xa của chúng mày tan biến đi hết hay sao? Người dân ở các đảo nơi có những tấm bia bị phá đó sẽ còn nhớ mãi vì sao lại có những tấm bia đó, họ sẽ luôn luôn nhớ những con thuyền mỏng manh cập vào những đảo ấy, chở theo những thân tàn ma dại vì chúng mày mà phải bỏ nước ra đi.

Chúng mày phá được những tấm bia đó thì vẫn còn cả triệu người Việt ở hải ngoại ghi nhớ vì sao họ phải bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ quê hương, bỏ mồ mả tổ tiên đi tha hương tìm sống. Người Việt ở trong nước cũng sẽ còn nhớ mãi những điều đó. Chúng mày sẽ không thể xóa được những điều xấu xa đó. Không bao giờ.

Chúng mày làm đủ mọi cách để dẹp những tấm bia trên những hòn đảo xa lạ cách xa đất nước ngàn dặm, trong khi có rất nhiều điều chúng mày phải làm, nhưng lại không làm, và chắc là không dám làm ở ngay trong nước cũng như ở những nơi nằm sát cạnh Việt Nam.

Như khi những người dân Việt sinh sống bằng nghề đánh cá ở miền Trung mới đây bị một bọn vô lại khốn nạn ngang ngược cấm đánh cá ở ngay vùng biển của nước Việt Nam thì chúng mày tránh, né không dám lên tiếng. Chúng mày khiếp nhược, run sợ không dám nói tới quốc tịch của những chiếc tầu gây phiền nhiễu, tạo thiệt hại vật chất, sinh mạng cho người đánh cá Việt Nam trong khi ai cũng biết đó là những chiếc tầu của hải quân Trung Cộng, treo cờ Trung Cộng, thủy binh mặc đồng phục hải quân Trung Cộng, và chuyện đó chính báo chí Trung Cộng cũng công nhận, không thèm che giấu.

Nhưng chúng mày thì không dám hé miệng can thiệp, bênh vực cho nhũng người đánh cá Việt Nam khốn khổ đó.

Bọn tứ ngược, như chữ của Nguyễn Trãi dùng trong Bình Ngô Ðại Cáo, ngang nhiên đem quân chiếm lấy những đảo của Việt Nam thì chúng mày không dám hé môi nói được lấy một nửa tiếng để phản đối. Những hy sinh của các chiến sĩ hải quân Việt Nam Cộng Hòa can đảm đánh lại bọn bá quyền Trung quốc trong vụ quần đảo Hoàng Sa thì bị chúng mày lờ đi không dám nhắc đến. Hạm trưởng Ngụy Văn Thà, người sĩ quan hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã làm cho chữ “Ngụy” trở thành đẹp đẽ biết là bao. Ngụy như thế thì chúng tao là Ngụy hết. Chúng tao là Ngụy, là những người cùng lý tưởng, cùng dòng máu anh hùng của hạm trưởng hộ tống hạm Nhựt Tảo HQ 10.

Điều nhục nhã nhất là trong khi TQ xâm chiếm lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam, cướp đoạt, giam cầm, bắn giết ngư dân Việt Nam, thì tên thái thú Nông Đức Cạp vẫn tiếp tục liếm gót TQ qua 16 chữ vàng và 4 tốt. Hành động này hoàn toàn trái ngược với những lời lẽ tuyên bố đanh thép của VNCH khi Trung cộng xâm chiếm Hoàng Sa vào ngày 19 tháng 1 năm 1974, xin đăng lại dưới đây:
    Tuyên bố của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) vào ngày 14 / 02 / 1974 trước sự xâm chiếm của Trung Cộng trên Quần đảo Hoàng Sa

    Nghĩa vụ cao cả và cấp thiết nhất của một chính phủ là bảo vệ chủ quyền và sự vẹn toàn lãnh thổ của quốc gia. Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa cương quyết làm tròn nghĩa vụ này, bất luận những khó khăn trở ngại có thể gặp phải và bất chấp những sự phản đối không căn cứ, dầu xuất phát từ đâu.

    Trước sự chiếm đóng bất hợp pháp của Trung Cộng bằng vũ lực trên Quần đảo Hoàng Sa, nguyên là một phần đất thuộc lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa xét thấy cần thiết phải long trọng tuyên bố trước công luận thế giới, bạn cũng như thù, rằng:

    Quần Ðảo Hoàng Sa và quần Ðảo Trường Sa là những phần bất khả phân của Việt Nam Cộng Hòa. Chính Phủ và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ chịu khuất phục trước bạo lực mà từ bỏ tất cả hay một phần chủ quyền của mình trên những quần đảo ấy.

    Chừng nào còn một hòn đảo thuộc lãnh thổ ấy của Việt Nam Cộng Hòa bị nước ngoài chiếm giữ bằng bạo lực, thì chừng ấy Chính Phủ và nhân dân Việt Nam còn đấu tranh để khôi phục những quyền lợi chính đáng của mình.

    Kẻ chiếm đóng bất hợp pháp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về bất cứ tình trạng căng thẳng nào bắt nguồn từ đó.

    Trong dịp này, Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa cũng long trọng tái xác nhận chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa trên những hải đảo nằm ở ngoài khơi bờ biển Trung Phần và bờ biển Nam Phần Việt Nam, từ trước đến nay vẫn được coi là một phần lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa, căn cứ trên những dữ kiện địa lý, lịch sử, pháp lý, và thực tại không chối cãi được.

    Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cương quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia trên những quần đảo này bằng tất cả mọi phương tiện.

    Ðể gìn giữ truyền thống tôn trọng hoà bình, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sẵn sàng giải quyết, bằng sự thương lượng, những vụ tranh chấp quốc tế có thể xãy ra về những hải đảo ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sẽ từ bỏ chủ quyền của mình trên bất cứ phần lãnh thổ nào của quốc gia.

    Làm tại Sài Gòn ngày 14 tháng 2 năm 1974.
Chúng mày lờ sự hy sinh cao quý của thiếu tá Ngụy Văn Thà đi để che dấu cái thái độ hèn nhát bán nước của chúng mày và cái công hàm mà tên thủ tướng mặt chó Phạm Văn Ðồng gửi Chu Ân Lai để tặng không Trường Sa và Hoàng Sa cho Tầu đỏ. Gọi đó la bán nước thì cũng không đúng, vì đổi lại, chúng mày cũng không được bọn Tầu khốn nạn trả cho một cắc.

Ngày nay, ở Sài Gòn, chỉ cần mặc cái áo có hình quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng bị bắt vì phạm húy. Những ai lên tiếng về đất nước, về sự vẹn toàn của tổ quốc là bị đàn áp thẳng tay như đã thấy.

Sự im lặng của chúng mày, cách hành động của chúng mày trong vụ Ải Nam Quan, Bản Giốc, trong những tranh chấp ở biển Ðông chỉ là để che giấu những việc làm đê hèn của chúng mày.

Nay chúng mày đòi Indonesia dẹp chứng tích cuối cùng về giai đoạn bi thảm của Việt Nam trên đảo Galang cũng là vì chúng mày sợ sự thật, chúng mày sợ những dấu tích đó sẽ tiếp tục làm cho hình ảnh của chúng mày xấu đi.

Nhưng chúng mày có bao giờ tử tế và tốt đẹp đâu.

Chúng mày nhắm mắt để cho bọn chó má đem phụ nữ trẻ em Việt Nam bán cho các ổ điếm ở Campuchea, đưa đi làm tôi tớ ở các nước ngoài, tổ chức những vụ bán nô lệ như thời mọi rợ cho những thằng đàn ông Cao Ly, Ðài Loan, Malaysia … đến xem và mua về làm nô lệ tình dục, để mặc cho phụ nữ Việt bị nhốt trong những lồng kính ở Singapore cho khách mua dâm tới xem mà lựa chọn … Chúng mày táng tận lương tâm để cho bọn cai phu ngoại quốc đánh đập công nhân Việt Nam ngay ở trong nước, rồi còn để cho những thằng công nhân Tầu khốn nạn ngang nhiên kéo đến đánh đập những người dân Việt sống ở gần công trường xây cất ngay trên quê hương của mình.

Chúng mày im thin thít.

Nhưng chúng mày lại rất hăng hái, dùng đủ mọi thủ đoạn đê hèn nhất để tìm cách che giấu những việc làm chó má của chúng mày, nói là những di tích ấy bầy ra những hình ảnh không đẹp của chúng mày.

Ðể tao chỉ cho chúng mày một chỗ thực sự lăng mạ chúng mày coi chúng mày có dám làm gì không. Mới đây, tại cuộc lễ dâng đất cho bọn Tầu Cộng mà chúng mày gọi là cắm cột mốc biên giới, bọn Tầu khốn nạn dựng ngay gần nơi diễn ra cuộc lễ một bức tường với những hình ảnh của cuộc nổ súng ở biên giới miền bắc giữa hai bọn chó dại. Ðứng từ xa nhìn cũng thấy đó là những hình chụp bọn lính Tầu tiến đánh một số vị trí trong lãnh thổ Việt Nam. Trong trận này, bọn Tầu còn gây thiệt hại nặng cho cái hang chồn Păc Bó, cái mả tổ Cộng Sản của chúng mày. Ðó, có giỏi thì đòi Trung Cộng dẹp những bức hình đó coi có dám làm không.

Tao mong sao chúng mày chết đi sớm chừng nào may chừng ấy cho dân tộc Việt Nam. Chừng đó, tao bảo đảm mồ mả chúng mày sẽ không bao giờ được để cho nguyên vẹn, kể cả cái xác thối của thằng đại lưu manh chó đẻ Hồ Chó Minh ở Ba Ðình đang làm bẩn cái tên lịch sử Cần Vương quá đẹp của Ðinh Công Tráng và Phan Ðình Phùng này.

Lịch sử chắc chắn sẽ không nhẹ tay với bọn chó đẻ đàn em chó đde? Hồ Chó Minhlà chúng mày.

Ký tên:
Một người Việt Nam không Cộng Sản

(*) Với những đứa từng gọi “thằng Diệm” và “thằng Thiệu” thì cách gọi này dành cho chúng mày vẫn còn là nhẹ. Nếu có phải nói thêm điều gì về cách xưng hô này thì chắc phải là đôi ba lời xin lỗi mấy con chó vì cách gọi đó đã cho chúng mày được làm con những con chó ấy.



NAM QUỐC SƠN HÀ NAY CÒN HAY ÐÃ MẤT ? - Hồ Đinh

Hồ Đinh

Mùa xuân năm Quý Mão 43 sau TL, hai bà Trưng bị Mã Viện đánh bại, đất Giao Châu lại trở thành một huyện thuộc nhà Hán. Ðể hạ nhục Lạc Việt trong cơn quốc phá gia vong, người Tàu tịch thu hết các trống đồng, đồ sắt, những biểu tượng của nền văn hóa Âu Lạc, đúc thành cột đồng Mã Viện, làm vật trấn phương nam với lời hăm dọa: ’đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt’.

Năm Giáp Thân 1884, thực dân Pháp sau khi cưởng chiếm toàn bộ lãnh thổ VN, tạo ra các vua quan bù nhìn triều đình Huế, đem tiêu hủy quốc án của nước Nam, để vừa hạ nhục kẻ bại trận, cũng như ra oai thái thưọng hoàng , xoá bỏ hết mối quan hệ Việt-Trung đã tồn tại hàng ngàn năm qua, nơi xứ này.

Những năm cuối cùng của nhà Mãn Thanh, đất nước Trung Hoa đắm chìm trong khổ nhục vì sự xâu xé của liệt cường Tây Phương và Nhật Bản. Ðể hạ nhục người Tàu trong cảnh nhà tan nước mất, thực dân Anh cát Lợi tại các vùng tô giới, đã ban lệnh “ cấm chó và người Tàu “ không được bước vào các nơi công cộng và công viên của bọn da trắng. Cảm khái trước nổi nhục hằng hằng này của người Hán, một học giả Nhật khi đến thăm viếng Thượng Hải đã làm bài tứ tuyệt đọc chảy nước mắt:

“.. Á lục tiên hiền, ưng nhất tiếu
Anh nhân diệt hữu , sở cầm tù
Tùng kim hoán cải, công viên bảng
Bất cấm , Anh lai cập cẩu lai..”

Sao có thể trách dược người Việt hay người Hán lúc đó, đang sống dưới bạo lực, gông tù nô lệ, nên đành cắn răng chịu để cho kẻ thù làm nhục. Nhưng với CSVN thì từ trước cho tới nay, luôn tự hào, tự mãn, tự khoe, tự phong là đã đánh bại ba đế quốc Nhật, Pháp và Mỹ. Vậy tại sao lại vô cớ, vô duyên, đã liên tục lén lút cắt biên giới, dâng đảo biển, cao nguyên, dành hết đặc quyền đặc lợi cũng như luôn quỳ lụy trước kẻ thù truyền kiếp Trung Cộng, làm nhục lây vong linh tiên tổ và người cả nước từ Nam tới Bắc, đã đổ máu chống giặc Tàu tại Hoàng Sa, Trường Sa.. tới tận biên giới Việt-Hoa từ tháng 1/1974 tới 1990 ?

Chẳng lẽ đây là cái giá mà dân tộc Việt Nam phải còng lưng gánh chịu, không những bây giờ mà còn kéo dài tới nhiều thế hệ sau này, qua những hành động trời tru đất diệt của tập đoàn lảnh đạo nguỵ quyền Hà Nội bấy lâu nay, chỉ vì muốn giữ đảng và yêu nước XHCN mà manh tâm bán nước bán dân Việt, chẳng những cho Tàu mà còn khắp thế giới.

Năm 1077, Ðại Tướng Lý Thường Kiệt trong khi ngăn chống quân Tống trên sông Như Nguyệt, đã thay mặt quốc dân Ðại Việt khẳng định nền tự chủ của dân tộc ta “ Nam Quốc Sơn Hà Nam Ðế Cư “Nay ngụy quyền Cộng sản tiếm quyền dân-nước, đã đi ngược lại lòng dân, ý nước khi công khai phủ nhận quyền làm chủ đất nước mình, qua nhiều hành động nhục hèn, quỳ lụy Trung Cộng, khiến cả nước bị giặc Tàu bốc lột, khinh thường, chèn ép , bức hại không những ngoài biển Ðông xa xăm, mà ngay khắp lảnh thổ VN cũng hung hăng bá đạo, coi như quận huyện của mình.

Hận giặc Tàu xâm lược nước ta làm sao quên được ? nếu không rửa bằng máu Tàu để đòi lại đất đai đã mất, thì kiếp này thà làm trâu chó để khỏi thẹn với tiền nhân buổi trước và những người lính VNCH đã hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa vào tháng 1/1974 .

- CÒN ÐÂU SĨ KHÍ NGÀY XƯA CŨ ?

Trong suốt dòng sông lịch sử, ngay từ thời các Vị Vua Hùng dựng nước tới nay, dân tộc Việt luôn chứng tỏ sự bất khuất phi thường trước giặc thù. Nhờ vậy ta mới được sinh tồn qua tám lần bị ngoại xâm phương Bắc và thực dân Pháp. Sinh mệnh của dân tộc Việt luôn được gắn liền với sĩ khí của những anh hùng, liệt nử ngay từ buổi đầu lập quốc Văn Lang, trên đồng bằng Lạc Việt của mấy ngàn năm về trước cho tới nước Việt Nam hiện tại. Ở Ðức quốc có một con đường mang tên Romantic Road chạy suốt từ rặng Alps đến bờ sông Main, được coi như những trang sử lãng mạn của nước này, giống như Freedom Trail ở Boston Mỹ hay la Kansai Road trên đất Nhật.. tất cả đều mang chung ý nghĩa chuyên chở những biểu tưọng của từng quốc gia dân tộc.

Tại Việt Nam, câu nói đầu tiên mà cha mẹ nào cũng mớm cho con cái mình, bất luận là trai hay gái khi bước vào đời. Ðó là trách nhiệm gìn giữ bảo tồn giang sơn gấm vóc của tổ tiên để lại, tư Ải Nam Quan tới Mũi Cà Mâu. Nay thì Nam Quan đã mất, Bản Giốc cũng không còn, chẳng lẽ lời trù ếm đôc địa của Mã Viện ngày xưa, nay đã trở thành hiện thực ?

Ngay khi nhận đưọc tin CS Hà Nội công khai bán nước cầu vinh và rước giặc Tàu vào Việt Nam dày mả tổ, thì người Việt khắp nước tới hải ngoại bừng bừng căm phẩn, bao nhiêu hờn căm ẩn ức bấy lâu nay dâng cao như sóng thần vì sự đau lòng, nhục nhã. Trong nước, ngoài tiếng thét của những người tuổi trẻ yêu nước như Lê chí Quang, Bùi minh Quốc, Phạm hồng Sơn., Trần Khải Thanh Thủy, Lê Công Nhân, Lê Công Ðịnh, Nguyễn Tiến Trung, Ðiếu Cày, linh mục Nguyễn Văn Lý, hòa thượng Thích Quảng Ðộ .... bất chấp tù tội cũng như sự đe dọa mạng sống mình, đã hiên ngang đứng dậy tố cáo VC bán nước cho Tàu.

- CÁI GIÁ MÀ DÂN TỘC VIỆT NAM PHẢI CÒNG LƯNG GÁNH NỢ CHO VC

Nhiều sử gia cận đại khi viết về cọng sản quốc tế Hà Nội, đã lấy năm 1925 làm mốc thời gian khởi đầu. Ðây là niên lịch mà Chi bộ VN của Hội Á-Tế-Á-Nhưọc tiểu Dân tộc, dưới quyền chỉ huy tối cao của Cố vấn Nga Borodine, ủy nhiệm cho Nguyễn Ái Quốc, Lâm đức Thụ, Hồ tùng Mậu, Lê hồng Phong.. thành lập tại Quảng Châu. Sau đó hội trên được cải danh là VN Thanh niên cách mạng Ðồng chí hội (VNTNCMÐCH), phát hành tờ Thanh niên để tuyên truyền, hoạt động trong bí mật.

Nhiều đảng viên đưọc phái về nước trà trộn vào các đảng phái quốc gia mà nhiều nhất là Tân Việt đảng, để lũng đoạn và dụ dổ đảng viên theo CS. Năm 1930, Nguyễn ái Quốc thống nhất các đảng bộ CS địa phương qua danh xưng Ðông Dương cộng sản đảng và chính thức thuộc cọng sản quốc tế năm 1931. Tại VN, một nghị quyết của CSÐD ngày 20-1-1931 thành lập các đội tự vệ nhưng cũng chỉ là hình thức và phải đợi tới năm 1940 khi du kích quân của Trần đăng Ninh bị Pháp tiêu diệt gần hết tại Bắc Sơn, Lạng Sơn, dù vậy cọng sản vẫn đem sự kiện này, làm điểm mốc thời gian khởi đầu cuộc đấu tranh bạo lực vũ trang. Cũng kể từ đó, Mẹ VN được mang ra thế chấp, cắt xén hay sang nhưọng vô điều kiện, không cần biết cho cọng đảng Nga-Tàu, miễn sao có nhiều súng đạn, phương tiện và kỹ thuật lừa bịp, khủng bố về cưởng chiếm quê hương là đủ.

VAY NỢ VÀ ÐEM LÃNH THỔ KÝ KẾT CHO TRUNG CỘNG

Trong tác phẩm ‘lạc đường vào lịch sử‘ của Nguyễn mạnh Côn, đã vạch ra toàn bộ sự lừa đảo có một không hai của cọng sản Ðông Dương, từ vụ việc nhanh tay cướp chính quyền năm 1945, cho tới màn kịch dài Anh cho Pháp theo chân trong đoàn quân giải giới Nhật, xâm nhập Nam Kỳ. Rồi Trung Hoa thỏa thuận để Pháp thay thế mình trên đất Bắc, sau đó là chiến tranh 9 năm. Tất cả đều nhắm tới mục đích hợp thức hóa chính quyền đảng cọng sản Ðông Dương trước công luận thế giới , để từ đó chiếm lĩnh toàn bộ giang sơn Hồng Lạc.

Ðầu tiên trong canh bài phản quốc là chuyện Hồ sang cầu viện Trung Cộng. Nên đâu lạ gì ngày 10-1-1950, Trung Cộng là nước đầu tiên công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Bắc Việt, lúc đó đang lưu động trên rừng núi Việt Bắc. Cũng kể từ đó, để đem về VN tiền bạc, súng ống, đoàn cố vấn Trung Cộng đông đảo do Vi quốc Thanh, Trần Canh, Lã quý Ba cầm đầu đâu ai biết được Hồ đã ký hứa với Mao những gì mà sau này hai nước anh em trở mặt, đem ra tố hết mình trên báo chí, sách vở, dư luận trong và ngoài nước, khiến cho thế giới và dân Việt há miệng vì không biết phải tin ai dù ai cũng đâu đáng tin.

Theo tài liệu của Trung cộng thì Việt cộng có thắng lợi ngày 30-4-1975, là nhờ viện trợ ồ ạt của Hồng quân từ năm 1950, nên VC mới thắng Pháp tại Ðiện biên Phủ năm 1954. Sau đó trong cuộc chiến 1955-1975, 85% chiến cụ của bộ đội miền bắc và VC miền nam, từ vũ khí, đạn dược, phi đạn, chiến đấu cơ, chiến xa tới lương khô đều của Tàu đỏ. Cố vấn Trung Cộng ngập các đơn vị , còn Hồng quân thì đóng dầy đặc mọi nơi để bảo vệ đất Bắc.Nhiều cán bộ người Việt gốc Hoa đưọc hồi kết về Nam, dưới quyền Trương gia Triều hay Trần bạch Ðằng,hoạt động Hoa vận ở Hậu giang, Sài Gòn, Chợ Lớn.

Ðể trả ơn, trả nợ trên, Cọng sản miền Bắc đã dành hết ưu tiên cho Tàu cộng, kể cả người Hoa sinh sống trên đất Việt. Trong chín năm kháng chiến chống Pháp (1946-1954), tại các vùng tạm chiếm ở Liên khu 5 (Nam, Ngãi,Bình,Phú), Hồ ra lệnh tiêu khổ kháng chiến tất cả, nhưng không được mó tới nhà cửa, của cải người Hoa.Thương mại đưọc miễn tô tại các hải cảng nên hàng hóa Trung Cộng ngập xứ Bắc. Văn hóa Hán tộc được Ðảng mang về hay qua các đoàn văn công, văn nghệ, công khai đồng hoá người Việt thành người Hoa lúc nào không biết, từ tư tưởng ra tới sinh hoạt vật chất bên ngoài.. Nhưng đây cũng chỉ là phần nổi, còn mật thật bên trong mãi tới sau này mới bị bật mí từ năm 1977 khi CSVN chính thức theo Liên Xô chống lại Trung Cộng.

- NAM QUÔC SƠN HÀ NAY CÒN HAY MẤT ?

Mấy ngàn năm lịch sử, dân tộc Việt Nam luôn quật cường chống trả lại mọi cuộc xâm lăng của ngoại bang. Ðất nước được vẹn toàn trên hai mươi thế kỷ và tồn tại tới hôm nay là do công đức dựng và giữ nước của tiền nhân bao đời. Cho nên đừng thấy lạ khi tìm hiểu về tôn giáo đích thực của người Việt cả nước, mà dân tộc gọi là đạo Việt, thờ kính Ðức Phật, Các Anh hùng liệt nử VN như Hai bà Trưng,Ðức Thánh Trần, Lê Lợi, Quang Trung và Thần Nông.

Tổ tiên ta bao đời ngoài võ công hiển hách để bảo vệ lãnh thổ, bản sắc tự chủ cũng như nền độc của mình, còn biết cách mềm mỏng kết thân với kẻ thù để hoà giải hiềm khích và hấp thụ những tinh hoa của Hán tộc. Nhờ biết người, biết ta, vừa can đảm anh hùng lại có óc thực tiển, tóm lại đây là chủ nghĩa anh hùng và chiến lược khôn ngoan của người Việt, mà các vi minh quân mọi thời đem áp dụng, để vừa đánh bại ngoại xâm, vừa giữ vững độc lập cho nước nhà trong danh dự.

Khác với tiền nhân trong suốt dòng lịch sử, rất khôn khéo và uyển chuyển mỗi lần chiến thắng, làm cho giặc thù khiếp vía bạt hồn đến nổi phải chun vào ống đồng trốn chạy hay quăng cả ấn tín để đào sanh. Vua chuá VN lại sang triều cống thiên triều để hòa giải và nhờ thế mới tránh đượ c Trung Hoa kiếm chuyện gây hấn tiếp, chỉ làm khổ cho dân chúng mà thôi .

Trái lại CSVN từ trên xuống dưới, hèn hạ xảo quyệt, sớm đầu tối đánh, lúc nào cũng lừa bịp thiên hạ để tiên hạ thủ vi cường, vì luôn nghĩ rằng mìng là đỉnh cao trí tuệ loài vượn. Vì vậy đừng làm lạ, khi biết năm 1958, Hồ ra lệnh cho Phạm văn Ðồng, quyền thủ tướng nước, công nhận hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa thuộc chủ quyền Trung Cộng để đổi lấy mọi thứ cần thiết cho cuộc xâm lăng miền Nam.

Trên đất Bắc, từ năm 1954 tới nay, vì quyền lợi riêng tư mà đảng cọng sản hoặc nhắm mắt làm ngơ hay đã đồng thuận dâng hiến hoặc bất tài để cho Trung Cộng công khai chiếm đoạt nhiều đất đai của Việt Nam dọc theo biên thuỳ Hoa Việt. Trong sự mất mát này, quan trọng bậc nhất vẫn là ẢI NAM QUAN, với địa thế hiểm trở có một không hai, nằm trên con đường độc đạo Quảng Tây-Hà Nội.

‘Quỷ môn quan,quỷ môn quan
thập nhân khứ, nhất nhân hoàn.’

Nơi mà bao đời tiền nhân ta đã tạo nên những chiến công hiển hách vào năm 981 (STL) , Thập đạo tướng quân Lê Hoàn bêu đầu Hầu nhân Bảo. Năm 1076 Thân cảnh Phúc chận đứng 30 vạn quân Tống của Quách Quy, để Lý thường Kiệt giết trọn trên sông Như Nguyệt, tạo hứng cho Ðại tướng quân viết bài thơ thần ‘NAM QUỐC SƠN HÀ’ khẳng định với giặc về cương thổ, độc lập của Nam phương. Nhưng lừng lẫy nhất vẫn là trận Liễu Thăng, danh tướng số một của nhà Minh, bị các tướng Lam Sơn của Bình Ðịnh Vương Lê Lợi, chém rụng đầu năm 1427, nay vết tích vẫn còn nơi ‘Liểu Thăng Thạch’ và ‘Lê Tổ kiếm’ như một bài học lịch sử, thách thức người Hán trước ác mộng xâm lăng Ðại Việt.

Riêng trên biển Ðông , cũng do VC hèn nhục ký nhượng phần lớn lãnh hải của VN, khiến cho Trung Cộng ngang nhiên tuyên bố chủ quyền 200 hải ly tính từ Hoàng Sa, cộng thêm một hiệp ước khác vừa lén ký,cho phép Trung Cộng ra vào tự do trong vịnh Bắc Việt làm cho vùng biển của VN, bây giờ thành cái ao của Trung Cộng nên mới dám hung tàn cướp biển, ngày ngày bức hại mạng sống và tài sản của ngư dân ta, trước phản ứng bọt mép có lệ của Hà Nội.

Theo nhận xét chung của các chính trị gia quốc tế, VN ngày nay dưới chế độ xã nghĩa, hoàn toàn trở thành chư hầu của Trung Cộng, từ quân sự cho tới lệ thuộc kinh tế, hàng hóa Tàu nhờ VC bỏ ngõ biên giới, cùng với bạch phiến, tiền giả tràn ngập Bắc ốNam. Thêm vào đó là sách vở, văn hoá, văn minh Hán Tộc cũng tràn ngập công khai và như tằm ăn dâu, ngày qua tháng lại tự nhiên đồng hóa người Việt, như Trung Cộng đã và đang thi hành tại Mãn Châu, Mông Cổ, Tân Cương và Tây Tạng suốt hai thế kỷ qua.

Lãnh thổ đem cắt, kinh tế giao phó, văn hiến thì mời nhập và mạng sống của cả nước nhờ vào hai vựa lúa Sông Hồng, Sông Cửu, nay cũng bị giặc Tàu kiểm soát lưu lượng trên đầu nguồn, bằng một hệ thống đập chằng chịt, khiến cho đồng bào Hậu Giang năm nào cũng bị lũ lút tàn phá, một hiện tưọng không bao giờ xãy ra trước năm 1975.

Hỡi ơi đất nước lầm than, thế mà đảng chỉ lo làm giàu trên núi xương sông máu dân tộc, chỉ biết tìm đủ mọi cách để tiêu diệt cho bằng được những người Việt tị nạn khắp quê người, còn dân có chết vì thiên tai bảo lụt, có bị hành hạ thể xác khi đi lao động hay bán thân nơi xứ người .. cũng mặc kệ.

Viết từ Xóm Cồn Hạ Uy Di
Cuối Chạp 2009

Hồ Đinh



Điên Đảo - Thượng Tọa Thích Viên Định

Bài phân tích tuyệt vời của Thượng Tọa Thích Viên Định (GHPGVNTN)

Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Namthường gán tội "cấu kết với các thế lực thùđịch âmmưu lậtđổ chính quyền" lên các thành viên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, các Giáo Hội độc lập của các tôn giáo, các thân hào, nhân sĩ, các nhà trí thức, các văn nghệ sĩ, các sinh viên, học sinh biểu tình, vận động cho tự do, dân chủ, nhân quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải cho Tổ quốc Việt Nam.

Không một quốc gia văn minh, dân chủ nào trên thế giới có "các thế lực thùđịch âm mưu lật đổ chính quyền", không luật pháp nước nào có tội danh đó.

- Tại sao Nhà cầm quyềnđộc tài Cộng sản luôn có các "Thế lực thù địch"?

Năm 1975, Cộng sản Bắc Việt dùng vũ lực cuỡng chiếm miền Nam rồi duy trì sự cai trị độc tài, độc đảng suốt từ đó đến nay bằng súng đạn, quân đội, nhà tù, công an, khủng bố, bưng bít, lừa dối, tuyên truyền. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là một trong số rất ít những nhà cầm quyền còn sót lại trên thế giới đã cướp chính quyền bằng bạo lực. Trong khi đó, toàn dân lại luôn mong muốn có một chính quyền được bầu cử hợp pháp bằng lá phiếu của người dân một cách tự do, dân chủ, công bằng, một chính quyền thật sự của dân, do dân, và vì dân. Không do dân bầu, bất hợp pháp, nên Nhà cầm quyền độc tài cộng sản Việt Nam luôn ở trong tình trạng bất an, lúc nào cũng cảm thấy có "các thế lực thù địch âm mưu lật đổ chính quyền".

Trong một chế độ dân chủ, đa nguyên, đa đảng, các đảng phái, mặc dù đối lập nhau, nhưng không thù địch, trái lại, hỗ tương, bổ khuyết nhau, rất cần cho sự cạnh tranh để phát triển đất nước. Trái lại, dưới chế độ độc tài, độc đảng, thì bất cứ tổ chức, cá nhân nào vận động cho tự do, dân chủ, nhân quyền, đều bị xem là vi phạm luật pháp, là thù địch.

Mặc dù bị nhà cầm quyền độc tài bỏ tù, quản thúc, gán tội vi phạm luật này, luật nọ, những điều luật mơ hồ, phản tự do, phi dân chủ, chống nhân quyền, trái với Công ước quốc tế … những người bị hãm hại này lại chính là những người mà Đức Cố Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Đại Lão Hoà thượng Thích Huyền Quang gọi là những người "tù không tội". Bởi vì vậnđộng cho tự do, dân chủ, nhân quyền, toàn vẹn lãnh thổ, góp công với đất nước, sao gọi là tội?

- Các "thế lực thùđịch" của Nhà cầm quyền cộng sản là ai?

"Thế lực thù địch" dễ biết nhất là cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản ở nước ngoài, tiếp đến là các đảng phái chính trị không cộng sản trong và ngoài nước, và cuối cùng là 85 triệu người dân Việt trong nước ngày đêm mong muốn được sống trong không khí Tự do, Dân chủ, Nhân quyền như các dân tộc văn minh khác trên thế giới. Ngoài ra, cũng phải kể đến một số tổ chức, hội đoàn và chính quyền các nước văn minh chống độc tài, độc đảng, yểm trợ các phong trào vận động cho tự do, dân chủ, nhân quyền, công bằng, phát triển tại Việt Nam.

- Có "âm mưu lậtđổ chính quyền" hay không?

Tất cả các đảng Cộng sản trên thế giới đều dùng bạo lực để cướp chính quyền. Trái lại, các đảng phái chính trị, không cộng sản, của người Việt trong và ngoài nước, các cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản, các nhà lãnh đạo tôn giáo, các bậc sĩ phu, trí thức, văn nghệ sĩ, sinh viên, học sinh và 85 triệu người dân trong nước, hiện nay, không có thành phần nào chủ trương dùng bạo lực để lật đổ chính quyền.

Theo trào lưu dân chủ trên thế giới, người dân Việt Nam, ai cũng mong muốn có một cuộc bầu cử trong tự do, dân chủ, công bằng để bầu ra một chính quyền đích thực "của dân, do dân, và vì dân". Đảng phái nào được dân ủng hộ, đắc cử, thì đứng ra lập chính quyền. Trong thế giới dân chủ, văn minh ngày nay không chấp nhận việc dùng bạo lựcđể cướp chính quyền. Cũng không chấp nhận việc dùng súng đạn, công an, nhà tù … để duy trì quyền lực.

Nhà cầm quyền độc tài Cộng sản Việt Nam, theo chủ thuyết Mác-Lê, vừa sai lầm, vừa lạc hậu đã cản trở bước tiến của dân tộc. Vì đặc quyền đặc lợi, muốn tiếp tục nắm giữ quyền hành, nhưng Nhà cầm quyền cộng sản lại không dám tranh cử công bằng với các đảng phái, cá nhân thuộc thành phần đối lập, nên cố tình gán cho các thành phần khác là "các thế lực thù địch" để dễ tuyên truyền, đàn áp, tiêu diệt. Việc ghép tội "âm mưu lật đổ chính quyền" lên các cá nhân, đảng phái đối lập là hoàn toàn vu cáo.

Tình trạng độc tài đảng trị lâu ngày sinh ra các tệ nạn tham nhũng, hối lộ, cắt xén, mua bằng, bán chức … làm băng hoại xã hội, cản trở bước tiến của dân tộc. Lo lắng trước hiểm hoạ độc tài này, trong Thư Chúc Xuân gửi các bậc sĩ phu, trí thức, văn nghệ sĩ năm Ất Dậu, 2005, Đại Lão Hoà thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hoá Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã nói rằng: "Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và trong cương vị Tăng sĩ, chúng tôi không làm chính trị, không tham gia chính trị. Nhưng chúng tôi phải có thái độ chính trị". Hoà thượng đã đề nghị giải pháp đa nguyên đa đảng, bước đầu có thể là 3 đảng, "Chỉ cần mộtđảng tả khuynh, một đảng hữu khuynh, một đảng trung hòa đại diện cho các dòng suy nghĩ chính lưu". Nhưng Nhà cầm quyền cộng sản cứ khăng khăng cố giữ thể chế độc tài độc đảng, cho rằng "bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát". Điều 4 trong Hiến Pháp hiện nay, dành cho Đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo đất nước, giống như thời phong kiến, Thiên tử, con trời, được độc quyền cai trị đất nước, không ai được tranh giành.

Nghị quyết 1481, ngày 25.1.2006, Quốc Hội Âu châuđã lên án các Đảng cộng sản trên thế giới là phi nhân tính, là thảm hoạ dân tộc, là tội ác chống nhân loại. Hoa kỳ đã lập Đài tuởng niệm trên 100 triệu nạn nhân đã bị các chế độ cộng sản sát hại trên thế giới. Vậy mà Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vẫn còn tiếp tục làm những việc trái luật pháp, phản dân chủ, bắt người, giam giữ mà không cho liên lạc với thế giới bên ngoài, không cho luật sư biện hộ, dùng những lời khai, đưa lên báo, đại để bôi nhọ, lăng nhục, trong khi Hiến Pháp,điều 72, xác nhận rằng: "Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật".

Không sao cả, có thể, nay một vài luật sư, mai vài ba bác sĩ, ngày mốt là các tu sĩ, bữa kia là công nhân, rồi tiếp đến là nông dân, thương gia, sinh viên, học sinh … các giới cùng bị đưa lên báo, đài, với cùng tội danh, "chống nhà cầm quyền độc tài, vận động cho tự do, dân chủ, nhân quyền và công lý". Càng có nhiều người chống độc tài, nền dân chủ sẽ đến với dân tộc ngày càng gần hơn.

Mỗi người, tùy sức khoẻ cá nhân, tuỳ hoàn cảnh gia đình, vợ dại, con thơ, cha già, mẹ yếu, có cách đối phó riêng trong cuộc chiến giành tự do rất gian khó này. Cần phải sốngđể giành cho đuợc Tự do, Độc lập cho dân tộc. Cái tội, "chốngđộc tài, yêu tự do", ai lại không muốn lãnh? Nếu những người vận động cho tự do, dân chủ, nhất thời có bị đàn áp, chỉ đưa tới sự thắng thế của bạo lực, không có gì phải tủi hỗ. Cuối cùng, Tự do, Dân chủ sẽ thắng!

Tuy chăm chú việc lên án các đảng phái chính trị và những người khác chính kiến là "thù địch", nhưng hiện nay Nhà cầm quyền cộng sản, luôn tránh né, không bao giờ đề cập, lên án tội "Cấu kết với thế lực thù địch âm mưu xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam", cái tội liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của tổ quốc và dân tộc mà các nhà lãnh đạo các tôn giáo, các đảng phái, các tổ chức, các sĩ phu, trí thức, sinh viên, học sinh và 85 triệu người dân đang rất quan tâm, hồi hộp, lo lắng từng ngày. Nếu gọi là thù địch thì giặc ngoại xâm mới thật sự là thù địch. Không nên điên đảo, nhìn kẻ cướp nước là bạn, xem đồng bào ruột thịt là thù.

Cái "Thế lực thù địch lâuđời" này mới đáng lo, nó không âm mưu lậtđổ chính quyền, mà nguy hại hơn, "âm mưu xâm chiếm Tổ quốc Việt Nam !" . Việc thay đổi chính quyền chỉ là chuyện nhỏ, chuyện nội bộ. Tổ quốc là của chung, không phải riêng ai. Các đảng phái thay nhau lập chính phủ chỉ là sự cạnh tranh, cần có, tránh sự trì trệ, để phát triển đất nước. Không thể một mình một chợ, một đội bóng một sân banh, mặc tình, tham nhũng, hối lộ, cắt xén, làm đất nước suy yếu, nghèo đói, tụt hậu. Nay,đảng này lên, mai, đảng kia xuống, chỉ là những chuyện thuờng ngày trong các bản tin thời sự quốc tế, không có gì là quan trọng, ầm ĩ hay thù địch. Tổ quốc bị xâm lăng mới là chuyện lớn, mới là chuyện thùđịch.

- "Thế lực thù địch" của Dân tộc đang "âm mưu xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam" là ai?

Hỏi tức là trả lời. Toàn dân, già, trẻ, lớn, bé, ai cung biết, cái "thế lực thù địch" với Tổ quốc và dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay chính là Bắc phương! Việt Namđang bị Hán hoá! Hoạ mất nước đã bắt đầu:

- Năm 1958, Nhà cầm quyền Trung cộng tuyên bố lãnh hải của Trung quốc bao gồm các hải đảo Hoàng sa, Trường sa của Việt Nam. Năm 1974, Trung cộng đánh chiếm quần đảo Hoàng sa. Năm 1979, Trung cộng đánh chiếm 6 tỉnh miền Bắc, khi rút về, dời cọc biên giới, lấy mất Ải Nam quan, Thác Bản Giốc. Năm 1988, Trung cộng đánh chiếm quần đảo Trường sa. Năm 2005, 2006, ngư dân Thanh Hóa ra đánh cá trong vùng lãnh hải Việt Nam quen thuộc, nhiều lần bị lính Trung cộng bắn chết, bắt người bị thương, cướp ghe thuyền kéo về giam cầm tại đảo Hải Nam Trung quốc. Năm 2007, Trung cộng tuyên bố thiết lập Huyện Tam Sa bao gồm các quần đảo Hoàng sa, Trường sa của Việt Nam. Năm 2008, Trung cộng và nhà cầm quyền Hà nội hoàn thành việc cắm mốc biên giới phía Bắc lùi sâu vào địa phận lãnh thổ Việt Nam. Năm 2009, Trung cộng được nhà cầm quyền Hà nội mời vào khai thác quặng Bô-xit ở Tây nguyên, gây nguy cơ an ninh quốc phòng nơi vùng chiến lược yết hầu của Việt nam và Đông dương do sự uy hiếp của hàng chục nghìn công nhân Trung quốc. Ngoài ra còn tàn phá môi trường, thải ra hàng núi Bùn đỏ độc hại làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, lâu dài trong lòng đất, sông ngòi và khí hậu cho cả khu vực Nam Trung bộ và Miền nam Việt Nam. Nguy hại nhất là vị trí chiến lược quốc phòng bị chiếm đóng. Năm 2009, Trung cộng cấm đánh cá 3 tháng trên BiểnĐông, bắt tàu thuyền, ngư dân Việt Nam,đòi tiền chuộc.

Suốt 4 ngàn năm lịch sử, ông cha ta không làm mất một tấc đất, ngày nay, mới vài chục năm, tổ quốc đã bị xâm lấn từ biên giới phía Bắc đến hải đảo phía Đông, cả Tây nguyên cũng sắp mất.

Đã xác định được "thế lực thù địch âm mưu xâm lăng Tổ quốc" là "Trung cộng" thì cũng xác định được:

- Ai là kẻ "cấu kết với thế lực thù địch âm mưu xâm lăng Tổ quốc"?

Nhân dân Việt Nam, với truyền thống anh hùng, mấy nghìn năm chống "thế lực thù địch phương Bắc", tại sao ngày nay lại để quê hương tổ quốc, từng phần, rơi dần vào tay kẻ thù truyền kiếp một cách âm thầm như vậy?

Phải có sự cấu kết trong nước nên các cuộc biểu tình, lên tiếng chống Trung cộng của sinh viên, học sinh và đồng bào ta mới rụt rè, yếu ớt, mau tàn rụi vì bị hăm doạ, cản trở từ phía Nhà cầm quyền vào đến các trường đại học bởi lý do: "không được phép".

Phải có sự cấu kết trong nước, Trung cộng mới vừa là kẻ xâm lăng vừa lại được ưu tiên trong việc đấu thầu các công trình khai thác ở Việt Nam.

Phải có sự cấu kết trong nước, Trung cộng mới dễ dàng xâm chiếm các hải đảo, lãnh hải, biên giới, đưa dân tràn vào Việt nam một cách tự do, ào ạt, không cần chiếu khán.Đây là một cuộc xâm lăng kiểu mới, rất tinh vi, quân dân Trung cộng đang đổ bộ vào chiếm đóng nước ta một cách nhẹ nhàng, êm thắm, không tốn một viênđạn, không mất một giọt máu.

Quân đội và đồng bào ta đã anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc trong các trận chiến đảo Hoàng sa năm 1974, đảo Trường sa năm 1988, nhất là cuộc chiến rất ác liệt ở biên giới phái Bắc năm 1979, gần 40 nghìn quân dân Việt Nam đã bỏ mình vì tổ quốc, vậy mà hàng năm không thấy tổ chức kỷ niệm, nêu gương hy sinh bảo vệ tổ quốc cho con cháu noi theo. Trái lại, cứ mỗi lần Tết đến, Nhà cầm quyền lại tổ chức viếng lễ các nghĩa trang quân xâm lăng Trung cộng, đặt vòng hoa: "đời đời nhớ ơn các liệt sĩ Trung quốc".

Công Hàm ngày 14.9.1958, do Thủ tướng Bắc Việt, Phạm văn Đồng, ký công nhận tuyên bố của Trung cộng, lãnh hải Trung quốc bao gồm đảo Hoàng sa và Trường sa của Việt Nam, có phải là bằng chứng cấu kết với thế lực thù địch âm mưu xâm lăng tổ quốc?

Phương châm 16 chữ vàng: "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổnđịnh lâu dài, hướng tới tương lai" và 4 tốt: "láng giềng tốt, hợp tác tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt" có phải là bằng chứng của sự cấu kết?

Đảng cộng sản Việt Nam theo chủ thuyết Mác-Lê với lý tưởng: "vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo". Nếu hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung quốc đã: "hợp tác toàn diện" theo lý tưởng "vô tổ quốc" trong tinh thần: "đồng chí tốt" thì còn gì là Dân tộc!, còn gì là non sông!

Hoạ mất nước đã đến, tái hiện cảnh: Ngàn năm làm nô lệ Bắc phương!

Tổ quốc lâm nguy!!!

Thích Viên Định


Tuesday, December 29, 2009

Vụ án "Trò Hề Công Lý" xử các kháng chiến quân tại Saigon - Trần Phong



VINH DANH NHÂN DỊP KỶ NIỆM 25 NĂM NHỮNG ANH HÙNG MIỀN NAM
BỊ TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN CỘNG SẢN VIỆT NAM XỬ

QUA ‘TRÒ HỀ CÔNG LÝ’ TẠI SÀIGÒN


Trần Phong

Cách đây 24 năm, vào tháng 01.1985 …. Chúng ta quên hết rồi sao ? Những người còn bị cầm tù sống chết thế nào ?

Cách đây 24 năm, vào ngày 2.01.1985, CSVN đã hành quyết dã man 19 liệt sĩ kháng chiến quốc gia sau một bản án trò hề công lý.

Danh sách 19 liệt sĩ kháng chiến Quốc Gia đền Nợ nước ngày 2.01.1985 :
    1. Nguyễn văn Thừa, 40 tuổi, Trung sĩ 1 địa phương quân tiểu khu Ba Xuyên, Hòa Hảo.
    2. Đào tấn Linh, 37 tuổi, Thiếu úy Thủy Quân Lục Chiến, Thiên chúa giáo (Tcg).
    3. Nguyễn quang Tường, 49 tuổi, sĩ quan Trung tâm Huấn luyện Quang Trung, Phật giáo.
    4. Lê long Hồ, 31 tuổi, sinh viên đại học Nha khoa Sàigòn, (Tcg)
    5. Lê chí Nghĩa, 52 tuổi, trung đội trưởng, trung đội biệt kích thám sát quận Trảng Bàng, Cao Đài
    6. Trần thế Hoài, 54 tuổi, sĩ quan hành chánh, tài chánh, Gò Vấp, Phật giáo.
    7. Nguyễn ngọc Tâm, 47 tuổi, Đốc sự hành chánh quốc gia, Hòa Hảo.
    8. Hồ thái Bạch, 58 tuổi, Cao Đài.
    9. Huỳnh vĩnh Sanh, 63 tuổi, Cao Đài.
    10. Lê quốc Quân, 43 tuổi.
    11. Lê quốc Tài, 40 tuổi,( hai chiến sĩ Tài và Quân đều là bào đệ của ông Lê quốc Túy ) hoạt động từ năm 1975.
    12. Hồ thái Khương, 55 tuổi, đại úy sư đoàn 25 BB.Tôn giáo : Cao Đài ( bào đệ chiến sĩ Hồ thái Bạch ).
    13. Võ văn Kỳ, 36 tuổi, hạ sĩ địa phương quân, tiểu khu Ba Xuyên, Hòa Hảo.
    14. Nguyễn thành Phước, 29 tuổi, sinh viên đại học Nha khoa Sàigòn, (Tcg )
    15. Huỳnh phát Trung, 37 tuổi, địa phương quân, tiểu khu Hậu Nghĩa. Cao Đài.
    16. Ngô duy Ân, 60 tuổi, chức sắc ban giáo lễ tòa thánh Tây Ninh. Cao Đài.
    17. Nguyễn tất Đắc, 40 tuổi, trung úy Biệt Động Quân. (Tcg)
    18. Nguyễn hoàng Long, 50 tuổi, đại úy Biệt Động Quân ( Tcg)
    19. Dương thế Cuộc, 42 tuổi, đại úy Pháo binh sư đoàn 25 BB. Cao Đài.
Đến ngày 08.01.1985, bạo quyền CSVN mới hành quyết liệt sĩ Trần văn Bá, bất chấp sự can thiệp của chánh phủ và chánh giới Pháp.

Tất cả các hãng Thông tấn Quốc tế đều loan tin từ ngày 12.12.84 về vụ xử án trò hề kiểu công lý của Staline, nhằm kết án tử hình những người cầm đầu kháng chiến thuộc mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam.

Đặc biệt nhất trong số người bị kết án, có liệt sĩ Trần văn Bá, một trí thức trẻ từ Pháp trở về Việt Nam hoạt động.

Ngoài ra có ông Mai văn Hạnh, một phi công của hãng hàng không Maroc, cũng từ Pháp về. Riêng ông Hạnh từ án tử hình được giảm xuống án tù, và nay đã được tha về đoàn tụ gia đình tại Pháp.

Ngoài ra Tòa Án Trò Hề của CSVN ngày 18.12.84 cũng kêu án những kháng chiến quân sau đây:
Chung thân khổ sai (3 người ):
    1. Trần nguyên Hưng, 47 tuổi.
    2. Tô văn Huơn,33 tuổi.
    3. Hoàng đình Mỹ, 43 tuổi.
Từ 8 năm đến 20 năm tù ( 13 người):
    1. Nhan văn Lập
    2. Trần ngọc An
    3. Thạch Sanh
    4. Nguyễn Bình
    5. Nguyễn phi Long,
    6. Nguyễn văn Thạch
    7. Lý Vĩnh
    8. Cao văn Hùng.
    9. Trần văn Phương
    10. Thái văn Au,
    11. Đặng bá Lộc
    12. Nguyễn văn Hậu
    13. Nguyễn văn Cầm.
Người Việt ở Hải ngoại phản ứng rầm rộ trên thế giới: biểu tình, hội thảo, đêm không ngủ, vận động với các chánh giới và chánh phủ sở tại.

Riêng tại thủ đô Paris, Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam đã tổ chức xuống đường phản đối VC ngày 21.12.84, quy tụ hàng ngàn người. Chiều ngày 29.12.84 Ủy Ban Hạnh Bá và Các Chiến Sĩ cũng tổ chức một cuộc biểu tình và cầu an tại công trường Trocadéro.

Ngoài ra một Ủy Ban Yểm Trợ các bị can của các vụ án tại VN (comité de Soutien aux condamnés des procès au VN) quy tụ các nhân vật nổi tiếng Anh, Bỉ, Pháp, Mỹ, Thụy Sĩ V.V… đã đưa ra lời kêu gọi phải xét lại vụ án.

Chủ tịch Quốc Hội Pháp Louis Mermaz, Thủ tướng Laurent Fabius, Tổng thư ký Đảng Xã Hội Lionel Jospin đã chính thức gửi thư cho Trường Chinh, Chủ tịch nhà nước và Thủ tướng Phạm văn Đồng để can thiệp cho những người bị CSVN kết án tử hình.

Phe đối lập thì có cựu Tổng thống Giscard d Estaing, Jacques Chirac, Pierre Mesmer, Jean Jacques Beucler (người đã đưa Boudarel ra tòa vì theo CSVN mà bỏ đói tù binh Pháp) cũng phản ứng quyết liệt.

Báo chí Pháp như Le Monde, Libération, Le Figaro v.v… và các đài truyền hình không ngớt chỉ trích cái gọi là Tòa án trò hề của Hà Nội.

Nhưng lúc đó, vì sự sống còn của chế độ, nên CSVN bắt buộc phải xử tử dã man dù biết rằng sẽ bị các nước Tây Phương lên án, mặc kệ cho dân chúng VN lầm than đói khổ vì kinh tế không phát triển được.

Đến nay 10 năm đã qua đi, chế độ cộng sản trên thế giới đã sụp đổ, CSVN vẫn còn đó, và chúng sắp ăn mừng rầm rộ kỷ niệm 50 năm cướp được chánh quyền.

Trần Phong

Phụ Lục: Một Thông Điệp của Lịch Sử Việt Nam - T3 -

Sử học đem lại nhiều bài học của quá khứ nhằm chứng minh cho chúng ta thấy rằng khi có nắm giữ chính nghĩa về phần mình không có nghĩa là mình đã được thắng lợi.

Điều đó cũng minh chứng rằng chính nghĩa, chính nghĩa quốc gia, vẫn còn toàn vẹn giá trị và ý nghĩa của nó, trong mọi nghịch cảnh.

Lời nói phải dù không thắng được u minh vẫn giữ trọn vẹn lẽ phải.

Và sự thất bại, của người Việt quốc gia, không có nghĩa là chính nghĩa quốc gia đã thất thủ trước chủ nghĩa bá quyền cộng sản trong việc cưỡng chiếm Việt-Nam, 1945 rồi đến 1975.

Cuộc chiến tại Việt-Nam chưa chấm dứt, hình thái đấu tranh của người Việt vẫn nằm trong cùng một mô thức, vẫn còn nằm trong một sự diễn biến chưa hoàn tất, đó là loại bỏ sự thống trị của độc tài và cường quyền, mà hiện thân là tập đoàn cộng sản Việt Nam.

Nghĩ đến điều này, đó là nghĩ đến chính nghĩa quốc gia, đó là nghĩ đến việc tiếp nối công cuộc đấu tranh dựng nước, đó là đáp ứng thích nghi cũng như xứng đáng cho biết bao nhiêu sinh mạng đã tuẩn tiết cho khát vọng tự do, tay cầm súng như biết bao nhiêu chiến sĩ, hay là qua một lối khác như liều mạng tuôn ra biển cả, phần chết nhiều hơn phần sống, để nói lên Thông Điệp chứa đầy khát vọng tự do, công lý, bình đẳng, hạnh phúc, của một con người bình thường, để tiếng nói đó được lan tràn trên thế giới.

Thông điệp của Trần văn Bá là gì ? Nó không phải là những lời nói suông, nó là hành động, nó là Hy Sinh cuộc đời và tánh mạng. Nó là đáp ứng xứng đáng những điều nghĩ trên.

Như một nén hương lòng:

Xin mỗi độc giả một phút lắng lòng suy niệm và tưởng nhớ các kháng chiến quân đã vị quốc vong thân này!




Từ Việt Nam Tới Afghanistan - Sơn Tùng

    Từ Việt Nam Tới Afghanistan
    Cái Giống Và Cái Khác
Sơn Tùng

Chiến tranh tại Afghanistan kéo dài tới năm thứ tám và viễn ảnh của một cuộc “sa lầy” lại nhắc nước Mỹ tới cuộc chiến Việt Nam với những bài học của nó.

Sau khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt vào năm 1975, đã có nhiều sách viết về những sai lầm chiến lược cũng như chiến thuật của người Mỹ đã đưa đến sự tháo chạy khỏi Việt Nam . Ngày nay, 34 năm sau, đã có nhiều bài học được nói đến, với những cái nhìn khác nhau, từ cực tả tới cực hữu.

Tướng Stanley McChrystal, Tư lệnh Quân đội Mỹ và đồng minh tại Afghanistan , mới đây hỏi Stanley Karnow: “Có điều gì chúng ta đã học tại Việt Nam có thể áp dụng cho Afghanistan ?” Ông Karnow, một trong những người Mỹ được cho là rất am tường về cuộc chiến Việt Nam , trả lời gọn lỏn: “Điều chính yếu tôi đã học được là chúng ta chẳng bao giờ nên can dự vào nơi đó.”

Trước khi hỏi Karnow, Tướng McChrystal đã đọc cuốn “Vietnam: A History” của ông ta, và đọc cả cuốn “A Better War” của Lewis Sorley với bài học khác hẳn rằng Mỹ đã có thể thắng tại Việt Nam nếu Quốc Hội Hoa Kỳ đừng cắt viện trợ quân sự cho Nam Việt Nam vào năm 1974.

Tổng thống Obama, khi loan báo tăng viện 30,000 quân cho chiến trường Afghanistan sau mấy tháng do dự thì cam kết rằng Afghanistan khác với Việt Nam vì Mỹ cùng tham chiến với khối NATO và quân đội của 43 quốc gia có chính nghĩa rõ ràng, vì quân Mỹ và đồng minh không phải chống lại một cuộc nổi dậy được “đa số dân chúng ủng hộ” như ở Việt Nam, và vì nước Mỹ đã bị tấn công trước từ những kẻ cực đoan đặt căn cứ tại Afghanistan. Nhưng, có lẽ điều làm Afghanistan thật sự khác với Việt Nam qua cái nhìn của TT Obama là sách lược được ông ta công khai tuyên bố: Mỹ sẽ rút quân vào tháng 7 năm 2011 sau khi bàn giao trách nhiệm cho Afghanistan, tức là “A-phú-hãn hoá chiến tranh”.

Sách lược này đã bị nhiều người chỉ trích vì chẳng khác nào bảo kẻ thù hãy kiên nhẫn chờ cho đến sau tháng 7.2011, khi người Mỹ đã phủi tay ra đi … trong danh dự.

Nghe nói, cũng như Tướng McChrystal, các tướng Mỹ khác cũng đã đọc nhiều sách về Việt Nam để rút ra những bài học có thể áp dụng cho Afghanistan ngày nay.

Dưới đây là những bài học chính yếu mà người Mỹ đã học được ở Việt Nam .

Bài học đầu tiên liên quan đến quyết định của Tổng thống Kennedy và Tổng thống Johnson trực tiếp nhúng tay vào cuộc tranh chấp tại Việt Nam vì đã nghe theo sự cố vấn sai lầm của các phụ tá không thông hiểu về tình hình Việt Nam. Bài học này được dẫn chứng trong cuốn “Lessons in Disaster” của Gordon Goldstein đưa đến kết luận rằng Việt Nam đã là một cuộc chiến tranh vô vọng và không thể thắng đối với người Mỹ.

Trong lúc đó có những người cho rằng Mỹ đã có thể thắng tại Việt Nam nếu đừng phạm những sai lầm chiến thuật, như năm 1965 thay vì bít chặt đường mòn Hồ Chí Minh không để cho CS Bắc Việt đưa quân lính và tiếp liệu vào miền Nam, người Mỹ lại áp dụng chiến thuật “lùng và diệt” (search and destroy) dùng chiến tranh quy ước chống lại chiến tranh không quy ước và đặt trọng tâm vào việc đếm xác chết (body counts) trong lúc Cộng sản BV sẵn sàng chấp nhận bất cứ tổn thất nào về nhân mạng và không ngừng xua quân xâm nhập từ Bắc vào Nam (sinh Bắc tử Nam).

Cho đến năm 1968, khi Tướng Creighton Abrams thay thế Tướng William Westmoreland trong chức tư lệnh quân đội Mỹ tại Việt Nam, tình thế mới thay đổi với chiến thuật bình định nông thôn và bảo vệ dân chúng. Quân Mỹ không dành độc quyền chiến đấu nữa nhưng trao dần trách nhiệm cho Quân đội VNCH trong cái gọi là “Việt Nam hoá” chiến tranh và Quân đội VNCH, với sự yểm trợ trên không của Mỹ, đã tạo chiến tích lẫy lừng bằng cách đánh tan cuộc tấn công mùa hè năm 1972 của CSBV.

Lý do khiến Hà-nội mở cuộc trận đia chiến quy ước đầu tiên với xe tăng, đại pháo và quân số cấp sư đoàn vì tin rằng với việc quân Mỹ bắt đầu rút về nước và đứng ngoài chiến trường, CSBV sẽ đè bẹp “quân ngụy Sài-gòn”, phần khác vì lực lượng võ trang của Việt Cộng ở Miền Nam đã hoàn toàn bị tiêu diệt trong hai đợt “tổng công kích” Tết Mậu Thân 1968, không bao giờ phục hồi được. Hà-nội đã nhận lãnh bài học thất bại chua cay nữa với trận chiến quy ước đầu tiên năm 1972, vì, cũng như báo chí khuynh tả Mỹ, CSBV tin rằng binh lính VNCH thiếu tinh thần chiến đấu.

Tới đây thì “bài học Việt Nam ” có phần khác nhau giữa người Mỹ và người Việt. Phía người Mỹ, như lập luận của Sorley trong cuốn “A Better War”, khi ấy đã quá trễ để có thể thắng cuộc chiến tranh Việt Nam. Vào năm 1972, công luận Mỹ đã không còn ủng hộ việc can thiệp vào Việt Nam, “phong trào phản chiến” lên cao tạo áp lực mạnh vào chính giới Hoa Kỳ. Năm 1973, chính quyền Nixon ép chính quyền Nguyễn Văn Thiệu để cùng ký Hiệp định Paris trong đó cho phép 150,000 bộ đội CSBV ở lại Miền Nam trong cái gọi là “ngưng bắn tại chỗ” mà thực sự chỉ là để chờ lệnh tổng tấn công. Năm 1974, trái với lời cam kết của Tổng thống Nixon, Quốc hội Hoa Kỳ cắt viện trợ cho VNCH. Không có tiếp liệu quân trang, vũ khí, và thiếu sự yểm trợ của Không quân, Quân đội VNCH sụp đổ trong 55 ngày. Sorley trích thuật lời Tướng Bruce Palmer, một trong những người thân cận nhất với Tướng Abrams, nói rằng trước khi chết vì bệnh ung thư năm 1974, Ông Abrams đả cảm thấy Mỹ có thể thắng, nhưng rồi đã “bị lạc đường”. Cựu Đại sứ Ellsworth Bunker, người đã hợp tác cùng Tướng Abrams xoay ngược tình thế, thì chua chát kết luận: “Chúng ta đã tự đánh bại chúng ta.”

Còn về phía người (miền Nam ) Việt Nam thì “phong trào phản chiến” tại Mỹ chỉ là cái cớ để Hoa Kỳ tháo chạy khỏi Việt Nam. Nguyên do chính là Mỹ đã “bắt tay” được với Trung Cộng để được bảo đảm làn sóng đỏ sẽ không tràn xuống các nước Đông Nam Á theo học thuyết Domino mà Hoa Kỳ đã đưa ra để can thiệp vào Việt Nam trước đây. Vào năm 1973, chiến tranh Việt Nam không còn cần cho quyền lợi của Mỹ nữa, và Mỹ rút bỏ. Chỉ có vậy. Người (miền Nam) Việt Nam tin vào “tình đồng minh” của người Mỹ không phải chỉ là nhận lãnh một bài học chua cay mà còn làm dân tộc Việt Nam mất cơ hội được sống trong tự do, phú cường, và hậu quả thảm khốc còn kéo dài cho đến ngày nay. Người Việt Nam đã nhận lãnh bài học muộn màng rằng không hề có tình đồng minh thuần túy trên mặt đất này. Tình đồng minh chỉ gắn bó khi đôi bên có cùng quyền lợi. Khi quyền lợi khác nhau thì “tình đồng minh” cũng hết.

Đối với nước Mỹ, hậu quả trước mắt của việc rút chạy khỏi Việt Nam chỉ là vài triệu đô-la để định cư người Việt tỵ nạn, nhưng hành động phản bội ấy đã làm uy tín nước Mỹ bị sút giảm rất nhiều đối với bạn hữu trên thế giới và khuyến khích những kẻ thù của Mỹ vì tuy là một anh khổng lồ, nhưng anh khổng lồ Mỹ cũng có “sợi gân Achilles” mà nếu đánh đúng thì sẽ thắng. Đó là sự thiếu kiên nhẫn của người Mỹ.

Nhưng, phải chăng thiếu kiên nhẫn là nhược điểm duy nhất của người Mỹ? Bất cứ trên đấu trường nào, khi lâm chiến mà không có ý chí quyết thắng thì không thể thắng. Về phương diện quân sự, với thời gian, chiến lược chiến thuật có thể thay đổi, vũ khí có thể thay đổi, nhưng định đề trên đây không bao giờ thay đổi. Trở lại với cuộc chiến Việt Nam trước đây, giới lãnh đạo nước Mỹ chưa bao giờ có ý chí quyết thắng khi tham chiến, trong khi đối phương CS Bắc Việt thì không ngớt bày tỏ ý chí quyết thắng, đánh tới cùng. Mỹ thất bại là lẽ đương nhiên.

Việc rút chạy khỏi Việt Nam đã làm người Mỹ bị ám ảnh mỗi khi can dự vào một cuộc tranh chấp bên ngoài. Cho đến sau chiến thắng vang dội của Mỹ đánh bại quân Iraq và giải phóng Kuwait năm 1991, có người cho rằng nước Mỹ đã ra khỏi “Hội chứng Việt Nam” (Vietnam Syndromes), nhưng ngày nay “bóng ma Việt Nam” đang ám ảnh người Mỹ hơn bao giờ với “bãi lầy” Afghanistan.

Ngày nay, Tướng McChrystal có vẻ cũng đang áp dụng một chiến thuật gần giống những gì Tướng Abrams đã làm tại Việt Nam trước đây, với chương trình “bình định nông thôn”, giảm bớt việc sử dụng hoả lực bừa bãi gây thương vong cho thường dân và cung cấp thêm tình nguyện quân cho cuộc “thánh chiến” của Hồi giáo cực đoan. Đồng thời, Lực lượng Đặc biệt Mỹ lấy tin tình báo từ dân chúng để hạ sát những thủ lãnh Taliban, không khác gì “Chiến dịch Phượng Hoàng” tại Việt Nam. McChrystal cũng chú trọng đến việc tuyển mộ và huấn luyện quân lính A-phú-hãn để chuyển giao dần trách nhiệm chiến đấu cho các lực lượng địa phương trong chương trình “A-phú-hãn hoá” chiến tranh.

Nhưng, liệu có đã quá trễ, giống như Việt Nam trước đây?

Tuy Tổng thống Obama cam kết Afghanistan “khác” Việt Nam , nhưng tài “hùng biện” của ông ta không còn “linh” như trong khi tranh cử. Sau một năm vào toà Bạch Ốc dưới chiêu bài phản chiến và được đề cử Giải Nobel Hoà Bình 12 ngày sau khi tuyên thệ nhậm chức, Ông Obama đang say mê xã hội chủ nghĩa hoá nước Mỹ hơn là đối phó với kẻ thù Hồi Giáo cực đoan. Ông ta đã phải mất nhiều tháng suy nghĩ trước khi quyết định tăng quân theo đề nghị của Tướng McChrystal, viên tư lệnh chiến trường do chính ông ta bổ nhiệm.

Phe “phản chiến” Mỹ lại đang rục rịch chuẩn bị làm dữ để đòi rút khỏi Afghanistan. Báo chí tả phái Mỹ bắt đầu nói đến sự “thối nát” của chính quyền Karzai, và chê quân đội Afghanistan “không chịu chiến đấu”, trong khi Mỹ đổ vào đây hơn 40 tỷ Mỹ-kim mỗi năm và đem về hàng trăm, hay hàng ngàn xác chết của thanh niên Mỹ, vân vân. Những khúc đàn dạo giống như 40 năm trước khi Mỹ rút chạy khỏi Việt Nam.

Chuyện gì sẽ xảy ra sau tháng 7.2011, khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan ? Không mấy người tin rằng với 30,000 quân tăng viện, Tướng McChrystal có thể giải quyết được chiến tranh Afghanistan trong vòng một năm rưỡi, điều mà các người tiền nhiệm của ông ta đã không làm được trong 8 năm. Mà nếu một cuộc rút chạy của người Mỹ khỏi Afghanistan cũng diễn ra giống như cuộc rút chạy khỏi Việt Nam 34 năm trước thì hậu quả không phải chỉ là vài triệu đô-la để định cư người tỵ nạn A-phú-hãn. Sự sụp đổ của Afghanistan chẳng những sẽ đe dọa trực tiếp nền an ninh nước Mỹ mà sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến nhiều nước Hồi Giáo trên thế giới với sự chế ngự của khuynh hướng cực đoan.

Phải chăng đó sẽ là lúc mở màn Trận Đại Chiến của Thế kỷ 21?

Sơn Tùng

Sunday, December 27, 2009

Ca sĩ hải ngoại đổ xô về VN ca hát cuối năm - Thanh Tùng


"Thương nữ bất tri vong quốc hận"

Câu tuyên bố của Thanh Tuyền với báo chí trong nước: “Đất nước tôi, tại sao tôi không về”.

Trên diễn đàn của một trang mạng chuyên về văn nghệ tại hải ngoại, một người đã hỏi ngược lại:
    “Vậy xin hỏi bà, thời gian tháng 4/75, đất nước bà, sao bà bỏ chạy?”
------------------
    Ca sĩ hải ngoại đổ xô về VN ca hát cuối năm
Thanh Tùng

Cuối năm, ca sĩ và danh hài hải ngoại ào ạt đổ xô về Việt Nam làm show. Không chỉ những ca sĩ vang bóng một thời như: Bạch Yến, Phương Dung, Thanh Tuyền … mà cả những ca sĩ trẻ đang hot tại hải ngoại cũng đồng loạt chiếm lĩnh sân khấu trong nước như: Minh Tuyết, Lương Tùng Quang, Dương Triệu Vũ, Mạnh Quỳnh, Phi Nhung… Chưa kể, những tên tuổi đã thường xuyên đi về ca hát tại Việt Nam nhiều năm gần đây cũng không bỏ lỡ cơ hội chạy show mùa Giáng Sinh và Tết nguyên đán tại Sài Gòn và các tỉnh miền Tây như: Hương Lan, Ái Vân, Trúc Lam, Trúc Linh, Linda Trang Đài, Tommy Ngô, Trần Thu Hà, Elvis Phương, Duy Quang, Đức Huy …

Trong số đó, dù đã trở về nhiều lần nhưng lại là lần đầu tiên chính thức nhận lời hát trong nước lần này: ca sĩ Họa Mi, Thanh Tuyền, Minh Tuyết, Lương Tùng Quang và Dương Triệu Vũ.

Theo chân các ca sĩ, nhiều danh hài hải ngoại cũng kịp xuất hiện trên sân khấu Sài Gòn những ngày cuối năm dương lịch như: Hoài Linh, Chí Tài, Nguyễn Dương, Thu Tuyết, Hồng Đào, Quang Minh …

Thanh Tuyền:
    “Đất nước tôi, tại sao tôi không về.”
Sau hơn ba mươi năm bỏ nước ra đi, nữ ca sĩ nổi tiếng với “Chiều mưa biên giới” (Nguyễn Văn Đông) và “Nỗi buồn hoa phượng” (Thanh Sơn) đã tái ngộ khán giả quê nhà tại phòng trà Văn Nghệ vào đêm 11 tháng 12 vừa qua. Dù đã về Việt Nam nhiều lần làm từ thiện, nhưng phải đợi đến lần này, theo lời của bà Xuân Hòa, chủ nhân phòng trà Văn Nghệ mời gọi, Thanh Tuyền mới chính thức gật đầu.

Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên, Thanh Tuyền hát tại Việt Nam sau nhiều năm xa xứ. Thanh Tuyền đã hát với những bệnh nhân nghèo ngay bên cạnh giường bệnh của họ trong những chuyến đi làm từ thiện, như lời kể của cô trong cuộc phỏng vấn với báo chí trong nước: “Thật ra thì tôi có biểu diễn ở Việt Nam nhưng mà không ai biết đó thôi. Trong những chuyến đi từ thiện, lần nào tôi cũng hát. Tôi hát cho những người nằm trên giường bệnh, tôi hát cho những người tàn tật … Sẽ không ai hiểu được cảm giác lúc đó của tôi, khi cầm tay những người yêu tiếng hát của mình, những người bất hạnh đến thế mà hát. Hát mà rơi nước mắt. Cuộc đời này còn nhiều điều đau lòng lắm, có khi ông Trời cho người này quá nhiều mà lại cho người kia quá ít. Những cái bỏ đi đối với người này thì lại có thể là nguồn sống của người kia.”

Không phải tất cả mọi người đều đồng ý câu tuyên bố của Thanh Tuyền với báo chí trong nước “Đất nước tôi, tại sao tôi không về.” Trên diễn đàn của một trang mạng chuyên về văn nghệ tại hải ngoại, một người đã hỏi ngược lại: “Vậy xin hỏi bà, thời gian tháng 4/75, đất nước bà, sao bà bỏ chạy?” kèm theo là hàng loạt lời lẽ hết sức gay gắt dành cho việc trở về ca hát tại Việt Nam của Thanh Tuyền.

Dường như đã đoán biết trước những phản ứng mạnh mẽ như vậy từ hải ngoại, ca sĩ thường xuyên phát tâm làm từ thiện này đã phân trần với báo chí: “Cuộc đời riêng của tôi cũng có quá nhiều đau khổ. Nhưng tôi vẫn sống vui vẻ bằng sự thứ tha. Chỉ khi thứ tha, tôi mới thấy mình không nhiều nỗi buồn, không nhiều trở trăn. Tâm trạng chi phối nhiều thứ trong cuộc sống lắm. Thứ tha để quên đi những nỗi buồn, để bỏ qua những vướng mắt. Đó cũng là một cách để cuộc sống của mình nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Cuộc sống mà, chỉ là tương đối thôi, đừng đòi hỏi tuyệt đối.”

Việc trở về ca hát chính thức của Thanh Tuyền nối tiếp theo sau một loạt bài được đăng trên báo Công an Thành phố mắng mỏ cô ca sĩ của Sài Gòn cũ là kẻ mượn âm nhạc để chống Cộng tại hải ngoại. Sau đó, là một loạt bài báo khác lên án nghệ sĩ Ngọc Huyền, con dâu của Thanh Tuyền đã tiếp tay trung tâm Asia “thương vay khóc mướn” nhằm khích động lòng căm thù Cộng sản. Cho đến nay, Ngọc Huyền vẫn chưa trở về Việt Nam.

Phương Dung: “Đi hát để làm việc thiện”

Đã về nước hơn 20 lần để làm việc thiện, lần này, nữ ca sĩ được mệnh danh “Con nhạn trắng Gò Công” thực hiện đêm nhạc chủ đề “Ánh sáng tình thương” nhằm kỷ niệm 50 năm đi hát và cũng để trao tặng doanh thu cho đồng bào nghèo xây nhà tình thương và giúp trẻ em bị đục thủy tinh thể được mổ mắt. Cũng trong đêm 11 tháng 12, dù đụng show với Thanh Tuyền, nhưng nữ ca sĩ từng được yêu thích với ca khúc “Về đâu mái tóc người thương” đã cùng các nghệ sĩ: Lệ Thủy, Minh Vương, Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm, Ngọc Giàu, Bảo Quốc, Thanh Ngân, Kim Tử Long, Trọng Phúc, Trinh Trinh, Anh Vũ … cùng Kim Anh “Mùa thu lá bay” và ca sĩ trẻ Quang Thành từ hải ngoại đã rầm rộ ra quân tại rạp hát Hưng Đạo.

“Ba năm qua, chúng tôi đã thực hiện hơn 3,000 ca mổ mắt nhân đạo, đem ánh sáng lại cho người nghèo. Tôi được nhiều nghệ sĩ giúp đỡ để thực hiện ước nguyện này. Đó là nghĩa cử của tôi nhằm tri ân tình thương mà công chúng đã trìu mến dành cho “Con nhạn trắng Gò Công” đã 50 năm bay hoài không mỏi”. Phương Dung tâm sự trong bài phỏng vấn trên báo Người Lao Động.

Những năm tháng gần đây, nữ ca sĩ sinh nhiều con nhất này đã dành trọn thời gian và tâm sức cho tiếng kệ lời kinh vì chị tâm niệm “là người của công chúng, được yêu mến nhiều tức là có duyên nghiệp với cửa Phật, càng tích đức thì duyên lành sẽ bền bỉ.”

Họa Mi: “Chuyến trở về của định mệnh”

Hai mươi mốt năm xa quê, từ Paris, Họa Mi kịp bay về Sài Gòn những ngày cuối năm hội ngộ bạn bè và khán giả. “Cảm giác bồi hồi, xúc động như ngày xưa khi mình còn trẻ, mới bước ra sân khấu lần đầu. Hơn 20 năm xa quê, xa sân khấu, lần trở về này quá nhiều ý nghĩa với tôi. Đó đúng là chuyến trở về của định mệnh”. Họa Mi trả lời phỏng vấn trên báo Thanh Niên.

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Họa Mi cho biết thêm về cuộc sống của chị tại Pháp: “Tôi cùng ông xã điều hành một xưởng bánh và bán kem. Ngoài ra, tôi còn có một cơ sở làm bánh mì, bán trong thị trường Pháp. Thỉnh thoảng, tôi bay sang Mỹ ghi âm DVD khi nhận được lời mời. Không giống như thế hệ đàn anh, thời ca sĩ của năm 60, 70 thế kỷ trước, phong cách làm việc, sáng tác, biểu diễn và kỹ năng hát của thế hệ sau này hoàn toàn khác. Xã hội càng văn minh thì âm nhạc cũng theo đó mà thay đổi.”

Giải thích lý do vì sao gọi đây là chuyến trở về định mệnh, Họa Mi tâm sự: “Lý do trước đây con cái còn nhỏ không thể vắng bóng bàn tay chăm sóc của mẹ. Bây giờ, con cái đã trưởng thành, bổn phận làm mẹ tạm yên, tôi mới bắt đầu nghĩ về bản thân, về nghề nghiệp. Tôi giật mình khi 20 năm vùn vụt trôi qua…Tôi quyết định thu xếp thời gian, công việc để được sống cho niềm đam mê của cả đời mình.”

Đây là lần trình diễn đầu tiên tại Việt Nam của Họa Mi sau chuyến lưu diễn rồi bất ngờ xin tị nạn chính trị tại Pháp năm 1988. Sau này, bạn bè mới biết Họa Mi muốn ở lại để tìm cách chữa bệnh mắt cho chồng là nghệ sĩ saxophone Lê Tấn Quốc. Hiện tại, cả hai đều đã có gia đình riêng và vẫn xem nhau như bạn bè thân thiết.

Minh Tuyết: Liveshow sau 12 năm tại Mỹ

Dù đụng show với danh hài Hoài Linh, nhưng trong cả hai đêm 18 và 19 tháng 12 vừa qua, Minh Tuyết vẫn tạo cơn sốt vé hiếm hoi trên thị trường ca nhạc Sài Gòn hiện nay. Cả hai đêm, sân vận động Lan Anh đều chật ních khán giả. Sức chứa trung bình 3,000 nhưng mỗi đêm, sân Lan Anh đã “nhét” khoảng trên 4,000 người hâm mộ.

Với số khách mời hùng hậu gồm: Lương Tùng Quang, Lam Trường, Đan Trường, Cẩm Ly, Hà Phương kèm theo 4 vũ công chuyên nghiệp từ trung tâm Thúy Nga Paris, liveshow Minh Tuyết được xếp vào hạng bom tấn trong làng showbiz Việt Nam cuối năm 2009.

Đang nổi tiếng với liên danh song ca “Minh Tuyết- Cẩm Ly” đầu thập niên 90 tại Sài Gòn, Minh Tuyết quyết định sang Mỹ du học về ngành thời trang. Thời gian đầu, đã có lúc Minh Tuyết được giới thiệu đi hát đám cưới. May mắn được trung tâm Tình lăng xê, Minh Tuyết thực hiện hàng loạt album dù cover (hát lại) những ca khúc top hits của nhiều ca sĩ khác đã hát trước đó, nhưng lại được khán giả trẻ hải ngoại đón nhận nồng nhiệt. Những album bán chạy như tôm tươi này mở rộng đường cho Minh Tuyết sãi đôi chân tự tin trên thảm đỏ đón chào của trung tâm Thúy Nga Paris và nghiễm nhiên trở thành nữ ca sĩ hot nhất hiện nay với cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nữ ca sĩ có phong cách ăn mặc rất mát mẻ này cũng đang kinh doanh địa ốc khá mát tay.

Lẽ ra, liveshow Minh Tuyết còn có Bằng Kiều, nhưng dường như có trục trặc giờ chót, nên nam ca sĩ ăn khách của Thúy Nga đã không thể có mặt.

Sau Minh Tuyết, có lẽ Dương Triệu Vũ, em trai danh hài Hoài Linh sẽ thực hiện liveshow cho riêng mình tại Sài Gòn trong một ngày không xa.

Giới showbiz đang tự hỏi sẽ còn những ca sĩ hải ngoại nào tiếp tục tìm đường về trình diễn trong nước dẫu cái mác hải ngoại đã không còn sức hút mãnh liệt như xưa.[THT]

Source: http://www.viettribune.com/vt/index.php?id=4076

Saturday, December 26, 2009

Việt gian csVN dùng gái Mãi Dâm cho vào danh sách thí sinh dự thi Hoa Hậu do CSVN tổ chức tại Đức Quốc

Vietland nhận được nhiều email của bạn đọc từ nước Đức cho biết là họ nhận ra mặt một số "thí sinh hoa hậu" do CSVN tổ chức tại Đức từng làm gái Mãi Dâm tại một số khu vực người VN tại Đông Đức và Âu Châu.

Trong số thí sinh tham gia lần nầy cổ động cho nghị quyết 36 CSVN , có cô Trần Thị Ánh Tuyết đã đứng chụp hình dưới lá cờ máu để quảng bá cho chế độ tàn ác CS. Trước đây tại Bắc Cali một cuộc thi Hoa Hậu mùa Hè do một người thầu Việt gốc Hoa đã tổ chức để cạnh tranh với tổ chức Hoa Hậu hội chợ Tết nhưng vì số thí sinh tham gia quá ít nên ông Khoát (người tổ chức) đã thuê một số gái mãi dâm từ San Francisco về giả làm thí sinh Hoa Hậu và chuyện nầy đã đổ bể khi bị khán giả phát hiện . Vào năm 2008 CSVN đã tổ chức cuộc thi được gọi là "Hoa hậu Hoàn vũ 2008" tại Diamond Bay, Nha Trang để cổ động nghị quyết 36 và CSVN cũng dùng hình thức thuê người để làm thí sinh .

Chuyện thuê gái mãi dâm hoặc gái mãi dâm ghi danh làm thí sinh Hoa Hậu không phải là chuyện mới có . Trước đây tại Đan Mạch cô thí sinh Chaneil Nathan 23 tuổi đã từng là Gái Gọi trước khi ghi danh làm thí sinh dự thi Hoa Hậu . Năm 2000 tại Uganda một cuộc tổ chức thi Hoa Hậu đã bị chính quyền cấm vì số thí sinh tham gia có trên 50% đã từng làm gái mãi dâm.

Source: http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=10634


ooOoo
    ĐỂ VẠCH TRẦN VIỆC TỔ CHỨC THI HOA HẬU THIẾU LÀNH MẠNH DO CSVN TỔ CHỨC, HVHNVTD KÊU GỌI QUÝ VỊ ĐỘC GIẢ CUNG CẤP CHO HỘI, TÊN CỦA CÁC GÁI ĐIẾM CŨNG NHƯ CON CHÁU CÁN BỘ CỘNG SẢN CÓ TRONG DANH SÁCH DỰ THI. ĐA TẠ.
    (hoivanhoanguoiviettudo@gmail.com)
Hội Văn Hóa Người Việt Tự Do của NVHN tại Đức đã ra thông cáo kêu gọi tẩy chay cuộc thi Hoa Hậu trá hình của CSVN nằm cổ động cho nghị quyết 36 và thông tư kêu gọi được phổ biến như sau:

HỘI VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT TỰ DO KÊU GỌI TẨY CUỘC THI HOA HẬU DO CỘNG SẢN VIỆT NAM TỔ CHỨC TẠI ĐỨC QUỐC.

Trang web http://www.missvietnam-eu.de do cộng sản vừa mở để quảng cáo cuộc thi hoa hậu Châu Âu do chúng tổ chức tại Đức Quốc là một hành động công khai đánh phá cộng dồng người Việt Quốc Gia hải ngoại khi chúng dùng cờ máu để thách đố. Nhìn bức ảnh của những thí sinh đứng trước cờ máu để tự quảng cáo mình trong dịp các cô dự thi hoa hậu Việt Nam Châu-Âu thì những người Việt Tự Do trên năm châu thấy ban tổ chức đã quá lộng hành. Chúng lợi dụng sự hám danh của giới trẻ để cài cái lá cờ khốn nạn vào các bức hình. Đây là nỗi buồn của giới tỵ nạn người Việt, tại Đức nói riêng và cả Châu-Âu nói chung ! Một lần nữa, cộng sản lại lợi dụng các hình thức từ ‘Duyên Dáng Áo Dài’ đến ‘Thi Hoa Hậu’ để mua chuộc và lôi kéo giới trẻ nước ngoài chạy theo những hình thức phù du nhằm xóa hẳn nguồn gốc cũng như lý tưởng tranh đấu chung của những gia đình đã bỏ nước chạy trốn cộng sản. Xem hình của 61 thí sinh Việt Nam theo danh sách dưới đây, nhưng chúng tôi không biết được nơi định cư của các cô nầy. Dĩ nhiên đa số phải kể trước nhất là các gia đình ở Đức, còn lại đến từ các quốc gia khác tại Châu-Âu. Trong số 61 cô đã vượt qua vòng loại chắc chắn có con cháu cán bộ cộng sản trong các cơ quan ngoại giao, thành phần nằm vùng từ Đông Âu, tỷ phú đỏ và hội người Việt nước ngoài (Việt kiều yêu nước cũ) thì không cần đề cập đến. Nhưng phần đông, chính là con em của gia đình gốc tỵ nạn, như vậy, cuộc thi hoa hậu do việt cộng tổ chức mà con em của các gia đình gốc tỵ nạn chính trị lại tham dự một cách đông đảo thì đúng là chuyện đau lòng chung cho cả tập thể người Việt hải ngoại. Đau lòng vì những bậc cha ông ngày trước đã chấp nhận đánh đổi tính mạng, từ bỏ của cải gia đình để đi tìm tự do, hay nói đúng hơn, là chạy trốn nanh vuốt công sản. Bây giờ những gia đình nầy lại ham danh, ham lợi và nhắm mắt để con em tham gia vào công cụ đánh phá người Việt Quốc Gia nước ngoài do cộng sản điều động theo nghị quyết 36.

Hội Văn Hóa Người Việt Tự Do thành khẩn kêu gọi tẩy chay cuộc thi hoa hậu Châu-Âu do cộng sản tỏ chức tại Đức bằng cách :

- Các bậc cha mẹ nên giải thích, khuyên ngăn con cháu rút tên ra trong danh sách thí sinh cuộc bầu bán sắp đến.

- Các thí sinh hãy vì lương tâm con người, vì lý tưởng của tuổi trẻ, vì công lao của cha mẹ, vì sự yêu thương đùm bọc của cộng đồng … hãy mau rút tên ra khỏi danh sách bầu bán dơ bẩn do bọn cộng sản tổ chức.

- Người Việt Tự Do, các tôn giáo, đảng phái, hội đoàn tại Đức nên lên tiếng và thông tin cho các cơ quan truyền thông, các đảng phái hội đoàn bạn, bà con thân thuộc hãy tẩy chay bằng cách không mua vé, không tham dự ... đồng thời tổ chức biểu tình ngay trong ngày bầu hoa hậu.

Nếu các cộng đồng người Việt Quốc Gia không dứt khoát và mạnh mẽ phản đối, các tên cò mồi, nằm vùng trên các xứ tự do sẽ được việt cộng cung cấp phương tiện tiền bạc để tổ chức tới tấp nhiều đại hội về nguồn, vinh danh áo dài, bầu hoa hậu … chừng đó mới ra tay thì đã quá muôn …

Trân trọng và chân thành cám ơn.
Hội Văn Hóa Người Việt Tự Do

Dưới dây là trang web http://www.missvietnam-eu.de của cộng sản và danh sách thí sinh tham dự.
    Thí sinh: Tạ Bích Thủy Kitty
    Thí sinh: Hong Ngoc Do Van
    Thí sinh: Pham Thi Ngoc Lan
    Thí sinh: Le Thi Huong
    Thí sinh: Hoang Mai Trang
    Thí sinh: Do thuy Ngoc
    Thí sinh: Nguen Hoai Milena
    Thí sinh: Thi Phuong Anh Le
    Thí sinh: Kempe, Thi Tuyet Trang
    Thí sinh: Nguyen
    Thí sinh: Hoang Quynh Anh
    Thí sinh: Nguyen Huyen Trang
    Thí sinh: Phuong Pham
    Thí sinh: Nguyen Thi Mai Huong
    Thí sinh: Nguyen Phuong Loan
    Thí sinh: Thai Thu Trang
    Thí sinh: DANG TUYET MAI JULIA
    Thí sinh: Nguyen Thu Ha
    Thí sinh: Madeline - Tran Thy
    Thí sinh: Tran Kim-Anh
    Thí sinh: Nguyen Bach Luu Ly
    Thí sinh: Nguyen Phuong Linh
    Thí sinh: Đinh Thị Huyền Trang (Tchany Dinh)
    Thí sinh: Dinh Thi Thanh Hoa (Mai)
    Thí sinh: PHAN Carine
    Thí sinh: Daniela Nguyenova
    Thí sinh: Thuy Trang
    Thí sinh: Thu Thuy
    Thí sinh: Dieu Linh
    Thí sinh: Hang
    Thí sinh: Dang Thi Lan Thanh
    Thí sinh: Đoàn Thi Hải Anh
    Thí sinh: Antonia Hung Nguyen
    Thí sinh: Nguyen Mai Anh
    Thí sinh: Kim Mi Pham
    Thí sinh: Nguyen Nguyet Anh
    Thí sinh: Kim Hoang Nguyen
    Thí sinh: Ngo Diep Lieu Natascha Quynh
    Thí sinh: Trần Việt Hà Ly
    Thí sinh: Nguyen Ngoc Kieu Khanh
    Thí sinh: Nguyen Thi Thanh Tam
    Thí sinh: Nguyễn Thu Trang
    Thí sinh: Trang Ngoc Hieu
    Thí sinh: Trinh Giang Ngoc
    Thí sinh: Hong Le Thi
    Thí sinh: Tran Thi Ngoc Duyen
    Thí sinh: Nguyen Thuy Van
    Thí sinh: Dao Thuy Linh
    Thí sinh: Nguyen Hoang Anh
    Thí sinh: Nguyenová Lan Anh
    Thí sinh: Nguyet Anh Nguyen
    Thí sinh: Nguyen Phuong Linh
    Thí sinh: Do Kieu Giang
    Thí sinh: Sawittree Hông Somapha
    Thí sinh: Vo, Susa Thi Ngoc Truc
    Thí sinh: Nguyen Tu Anh
    Thí sinh: Tiêu Thu-Hang
    Thí sinh: Anh Phuong, Dinh Phan
    Thí sinh: Dao Huyen Trang
    Thí sinh: Anh Thu
    Thí sinh: Tran Vi
Source: http://hoivanhoanguoiviettudo.com