Monday, March 31, 2008

Những thằng cuội

Những Thằng Cuội Trong
BĂNG ĐẢNG VIỆT TÂN

LÃO MÓC

Đã từ lâu, Lão Móc ít khi nhắc nhở đến đảng Việt Tân vì ai cung biết sau khi "khai tử" Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất và "khai sinh" đảng Việt Tân (VT) tuốt luốt bên Bá Linh, Đức Quốc thì đảng này đã lại bể làm hai một lần thứ hai, sau lần ông Phạm Văn Liễu vòi tiền để đưa cô đào hát bóng qua du lịch Paris không được đáp ứng. Lần "bể" thứ hai "bể" to hơn lần "bể" thứ nhất vì chính những nguời trong Trung Ương Đảng VT và trong chính các anh em trong giòng họ Hoàng Cơ giành ăn mà đấu đá với nhau.

Chuyện dài về đảng Việt Tân, Lão Móc đã có những trình bày đầy đủ về đảng này trong quyển THIÊN HẠ PHONG TRẦN do tuần báo Tiếng Dân xuất bản năm 2005.

Như đã biết, ngay sau khi "cáo phó" Mặt Trận và "cáo tồn" đảng Việt Tân, những nguời lãnh đạo đảng này đã tiếp tục làm NHỮNG CUỘC TỰ SÁT CHÍNH TRỊ TẬP THỂ; do đó, dưới mắt cộng đồng nguời Việt tỵ nạn cộng sản, đảng Việt Tân chỉ còn là NHỮNG THÂY MA CHÍNH TRỊ. (Xin xem quyển Thiên Hạ Phong Trần).

Sở dĩ có bài viết này vì gần đây, NHỮNG CƯƠNG THI của băng đảng Việt Tân bỗng được vực dậy biến thành
NHỮNG THẰNG CUỘI gây rối cộng đồng trong công cuộc tranh đấu GIÀNH LẠI DANH DỰ VÀ NỀN DÂN CHỦ ĐÃ BỊ NGHỊ VIÊN MADISON NGUYỄN VÀ THỊ TRƯỞNG CHUCK REED CHÀ ĐẠP VÀ TƯỚC ĐOẠT trong việc đặt tên cho khu phố trên đường Story.

Như mọi người đều biết, trong đêm 4-3-2008, chính Hoàng Thế Dân, Chủ tịch cái gọi là Hội Đồng Điều Hành Cộng Đồng Người Việt Bắc Cali đã hiện nguyên hình là một "ANH HỀ CHÍNH TRỊ" khi đưa chiếc phone tay lên giữa Hội Đồng Thành Phố San Jose và bịa chuyện là anh ta "nhận những lời hăm dọa giết chết!" vì có người biết anh ta sẽ ra điều trần trước HĐTP với tư cách người của nhóm OUR VOICES.

Trong phiên họp của HĐTP ngày 13-3-2008, có người nhắc lại chuyện bịa đặt lố bịch này thì Thị Truởng Chuck Reed đã nói rằng ai bị hăm dọa cũng cần gọi điện thoại 911.  Không biết "anh hề chính trị" Hoàng Thế Dân có cảm thấy hổ thẹn khi nghe những lời này của SƯ PHỤ Chuck Reed?!

Theo Lão Móc thì hình như dây thần kinh mắc cỡ của ông Hoàng Thế Dân đã bị đứt. Bởi vì, để kềm chế sự tác hại, sau đó trên tuần báo VIỆT NEWS, cơ quan tuyên truyền của đảng Việt Tân, Hoàng Thế Dân đã tự biến mình thành một THẰNG CUỘI khi trả lời những câu hỏi của phóng viên của báo này đưa ra.

Để trả lời câu hỏi: "Trong quá trình vận động nói trên, dư luận Cộng đồng nguời Việt tại San Jose rõ rệt là có hai khuynh huớng ủng hộ hay không ủng hộ việc chọn tên Little Saigon. Ông và quý Cộng đồng đã ở tư thế nào và đã có những việc làm ra sao?

THẰNG CUỘI Hoàng Thế Dân đã trả lời một  cách bịa đặt rất ngu xuẩn như sau: "Thưa quý báo và quý độc giả, chẳng có ai chống danh xưng Little Saigon; nói một cách khác là chẳng có người nào hoặc thành phần nào trong cộng đồng San Jose chống lại tên gọi Little Saigon. Sở dĩ có sự xào xáo là vì cách làm và cách vận động đã gây ra những tổn thương, những hiểu lầm, thậm chí là những quy chụp ác ý khiến cho sự bất đồng ý kiến bùng nổ ra giữa một số nguời."

Không biết đã được TẬP HUẤN kỹ như thế nào mà cách trả lời của "Thằng cuội" HTD cũng y chang "Bản Lên Tiếng của đai phát thanh Quê Hương" và Bản Lên Tiếng của nhóm "Chúng Tôi Lên Tiếng"?

Lê Văn Hướng, Cao Sơn, Tiến sĩ Caroline Kiều Linh Valverde, Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, Hoàng Thế Dân, Hoàng Cơ Định, Nguyên Khôi, Đoan Trang, Trần Ngọc Ảnh, Nguyễn Lực và "nhóm tạp dịch" dưới trướng đài Quê Hương… không có ai chống lại tên gọi Little Saigon. Đa số những người này chỉ ký tên trong cái gọi là "Bản Lên Tiếng" mà ngay cái tên đầu tiên là cụ Võ Toàn đã là giả mạo vì tên của cụ Võ  Toàn đã bị ông "ký giả gia nô" Cao Sơn bắt cóc bỏ dĩa!

Những người này không có ai chống lại cái tên Little Saigon (sic!). Chỉ có bà Nghị viên Madison Nguyễn, theo lệnh của ai đó, đã quyết định chọn tên SAIGON BUSINESS DISTRICT cho khu phố dài 1 mile trên đuờng Story bất chấp nguyện vọng của 95% cử tri. Việc làm vi phạm luật của bà NV "ăn cháo đái bát" này đã được Thị Trưởng Chuck Reed bao che. Đám âm binh có tên kể trên không có ai chống lại tên Little Saigon, họ chỉ làm theo lệnh của hai ông bà phù thủy Chuck Reed và NV Madison Nguyễn, ngay cả khi hai ông bà này đã phải hủy bỏ tên SAIGON BISINESS DISTRICT để chạy tội thì những nguời này vẫn nhắm mắt, nhắm mũi CHÚNG TÔI ỦNG HỘ THỊ TRUỞNG CHUCK REED VÀ NV MADISON NGUYỄN!

Để trả lời câu hỏi: "…Trong quá trình này, Ông và Ban Chấp Hành Cộng Đồng đã có những nỗ lực gì để giải quyết những xung khắc nói trên?" của tuần báo Việt News, HTD đã trơ tráo bịa điều đặt chuyện một cách vô liêm sỉ như sau:

"Sau đêm 20-11-2007 hố sâu ngăn cách càng ngày càng nở rộng. Sự xung đột quyền lực (nghị truờng thành phố) và quyền lợi (đồng bào Việt tranh đấu cho LS) đã bùng vỡ qua hình thức biểu tình, bút chiến, khẩu chiến, rồi sau đó tuyệt thực, và thiếu hẳn nỗ lực hàn gắn.

Về sự khiếm khuyết này, trong vai trò đại diện Cộng đồng, chúng tôi đã nỗ lực liên lạc với nhiều đối tác hai bên đề nghị thảo luận hầu tìm một giải pháp chung. Cá nhân chúng tôi đã có những tiếp xúc với quý anh chị trong phong trào vận động tên LS, quý vị trong cộng đồng, quý viên chức dân cử, và một số nhân sĩ trong vùng để thảo luận về giải pháp ổn định cộng đồng. Nỗ lực này đã đưa đến kết quả là sự ra đời của bản Thông Cáo ngày 13 tháng 3 năm 2008, qua đó Hội Đồng Thành Phố chấp nhận cho xây cổng chào Little Saigon trên đường Story. Kết quả này cho thấy chúng tôi không hề chống tên Little Saigon như một số lời đồn hay ngộ nhận, mà trái lại, đã cùng với quý vị bên phong trào vận động tên Little Saigon mang chiến thắng về cho Cộng Đồng trong những giờ phút gay cấn nhất từ sau ngày 4 tháng 3 năm 2008, ngày mà Hội Đồng Thành Phố bỏ phiếu xếp lại hồ sơ vụ đặt tên cho khu phố Việt."

Dân gian có câu "NÓI DỐI NHƯ VẸM" (chữ viết tắt hai chữ VIỆT MINH), nay qua bài phỏng vấn HTD của tuần báo VIỆT NEWS, có lẽ sẽ phải đổi thành
"NÓI DỐI NHƯ VẸT" (chữ viết tắt hai chữ VIỆT TÂN).

Chưa hết! Khả năng NÓI DỐI của THẰNG CUỘI HTD của băng đảng Việt Tân còn cao hơn bọn Việt Cộng và đài phát thanh Quê Huong một bậc khi trả lời câu hỏi: "Ngoài trách vụ chủ tịch Cộng đồng, ông còn là đảng viên Việt Tân. Có dư luận cho là ông và đảng Việt Tân đã vận động chống lại Little Saigon, điều này hư thực thế nào?" của phóng viên tuần báo Việt News

HTD đã trả lời như sau: "Một phần của câu trên, tôi đã trả lời cho quý vị thấy là TÔI VÀ ĐẢNG VIỆT TÂN KHÔNG NHỮNG KHÔNG CHỐNG VIỆC VẬN ĐỘNG TÊN LITTLE SAIGON MÀ CÒN TÌM GIẢI PHÁP BẢO VỆ NÓ. Tuy nhiên, sự kiện tôi công khai lên tiếng bất đồng ý kiến về một số hành xử thiếu xây dựng trong tiến trình vận động thì có. Nói cách khác, tôi không bao giờ chống tên Little Saigon, chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ, và đảng Việt Tân cũng thế."

Phải nói qua bài phỏng vấn của tuần báo Việt News,
cơ quan tuyên truyền của đảng Việt Tân, THẰNG CUỘI HTD đã TẬN DỤNG SỰ GIAN XẢO, NÓI DỐI TRƠ TRẼN, LỐ BỊCH, KHỐN NẠN, BỈ ỔI còn HƠN HẲN các ông "cán lớn" Lý Thái Hùng, Nguyễn Trọng Việt, Hoàng Cơ Định trong quá khứ!

Khi nói câu: "Cá nhân chúng tôi đã có những tiếp xúc với quý anh chị trong phong trào vận động tên LS, quý vị trong cộng đồng…,đã cùng với quý vị bên phong trào vận động tên Litle Saigon mang chiến thắng về cho Cộng đồng…" HTD đã nói dối không biết ngượng miệng.

Trên Việt Nam nhật báo số 5514, Thứ Sáu 14-3-2008 có viết về việc HTD cũng có chữ ký trong bản thỏa uớc như sau: "… Ngoài ra trên bản thoả uớc vừa nói cũng có chữ ký của ông Hoàng Thế Dân, người thường tự xưng là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Bắc Cali. Sở dĩ có chữ ký của ông Dân là vì, theo sự giải thích của Thị Truởng Chuck Reed, để chứng tỏ sự hợp tác của các bên liên hệ. Tuy nhiên điều này chỉ một phần nào đúng và phần lớn vì ông Dân là nguời ủng hộ ông Reed hết mình VÀ VẪN THUỜNG XEM ÔNG REED LÀ BẬC "THẦY".

Cũng liên quan đến việc HTD có ký tên trong bản thỏa ước, tác giả Lý Vân Khanh đã có ý kiến như sau: "Ngoài ra nhiều quý vị thắc mắc về vấn đề chữ ký của ông HTD, theo chỗ chúng tôi được biết thì ông HTD KHÔNG CÓ THAM DỰ GÌ TRONG CUỘC ĐIỀU ĐÌNH NÀY CẢ, chính ông Chuck Reed, đã làm eo làm sách, bắt buộc phải có tên ông HTD trong bản đồng thuận (để HĐTP yên tâm sẽ không có cuộc chiến thứ hai mà ông Thị Truởng cảm thấy qua nội dung lá thư của nhóm OUR VOICES mà ông HTD đại diện). Ngay cả lời phát biểu của ông HTD trong ngày họp báo ngày 13-3-2008 chính ông đã công nhận điều đó, trích "Tối hôm qua khi ông Barry Hùng Đỗ thông báo tin mừng này trên đài phát thanh 96.1FM, tôi nhận thông tin đó với nỗi vui mừng." Và tác giả Lý Vân Khanh đặt vấn đề: "Nếu thực sự ông (HTD) có đóng góp gì trong vấn đề thỏa thuận thì tại sao ông phải được thông báo qua băng tần 96.1FM cùng với mấy chục ngàn cư dân khác? Chúng ta cũng không quên ông HTD đã đứng đằng sau cái bản lên tiếng của nhóm "Chúng Tôi Lên Tiếng" để chống đối và bôi nhọ tên Little Saigon thân yêu của chúng ta và ông ta cũng đã đứng đằng sau danh sách gian lận 92 cơ sở thương mại đã đuợc ông Lê Văn Huớng nộp vào HĐTP để họ viện cớ đó mà từ chối công nhận tên Little Saigon ngày 4-3-2008." (Tuần báo Tiếng Dân số 301 ngày Thứ Sáu 21-03-2008). Tác giả Lý Vân Khanh còn đưa ra một ví von (của một bác lớn tuổi) về chuyện HTD "có tên trong bản đồng thuận công nhận tên Little Saigon được nguời Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản yêu mến, như là BẮT MỘT ANH CÁN NGỐ CẦM CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ đi biểu tình truớc tòa đại sứ Việt Cộng ở Hoa Thịnh Đốn." Không còn ví von nào sâu sắc hơn!

Trước những sự thật không thể chối bỏ như thế mà HTD và đảng Việt Tân vẫn mồm năm, miệng muời lên tiếng, xuống tiếng là "Không những thế, chính đảng viên Việt Tân đã góp phần vào việc hòa giải các bên để có được kết quả tốt đẹp vào tối ngày 12 tháng 3 năm 2008, khi Hội Đồng Thành Phố đồng ý cho dựng cổng Little Saigon dẫn vào khu vực."

Qua việc Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali do ông Nguyễn Ngọc Tiên làm Chủ tịch và Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ do Tiến si~ Đỗ Hùng trong vai trò phát ngôn nhân đã đạt được thắng lợi bước đầu trong việc ĐÒI LẠI DANH DỰ VÀ NỀN DÂN CHỦ ĐÃ BỊ TT. Chuck Reed và NV Madison Nguyễn chà đạp và tước đoạt cho thấy khả năng
PHÁ THỐI CỘNG ĐỒNG VÀ CHÔM CHỈA CREDIT CỦA ĐẢNG VIỆT TÂN NGÀY CÀNG PHÁ SẢN!

Trong cuộc biểu tình vĩ đại đầu tiên tại San Jose của người Việt tỵ nạn đòi dân chủ và trả lại tên Little Saigon cho khu phố Việt, truớc sự hiện diện của khoảng 10.000 người truớc tiền đình Tòa Thị Chính thành phố San Jose ngày 02 tháng 3 năm 2008 theo bài tuờng thuật của ký giả Hạnh Dương "thì chỉ có một người đàn ông mặc quần xà lỏn và áo khoác màu kaki vàng, đội nón lưỡi trai màu xanh có ghi chữ San Jose và kéo nón che gần hết phần trên của mặt. Ông ta mang một tấm giấy carton viết nguệch ngoạc nội dung: "Đả đảo Madison có tội yêu nuớc, yêu Cộng Đồng Việt Nam ." Hàng duới viết "Hoan hô Việt gian Đỗ Hùng luờng gạt, kích động, làm thối, đâm sau lung Cộng Đồng Việt Nam . Trọng tiểu tiết, Quên Đại sự. Câu Tiễn nếm phân Phù Sai. Việt thắng Ngô." Câu cuối viết "Hoan Hô Lý Tống hữu dõng vô mưu. Thân anh hùng thác sa trường. Đụng đâu Tống đó." Người đàn ông đứng như bị cột chặt vào một trụ cờ sát gần lề đuờng trong phạm vi sân tiền đình thành phố San Jose.

Một vài bà con tò mò đứng nhìn. Bên cạnh người đàn ông có 2 thanh niên mang máy hình chờ đợi nếu có cảnh sỉ vả hay gây sự xảy ra thì họ sẽ chụp hình. Nhưng các anh em cựu quân nhân QLVNCH và CSQG giữ an ninh đã canh gác cho người đàn ông nầy biểu tình ủng hộ NV Madison đuợc an toàn và thoải mái. Có một anh em trong Ban Trật Tự còn thương mang chai nước lọc đến mời người đàn ông uống vì thấy áo quần ông ta xộc xệch và môi khô vì sợ ông ta khát; NHƯNG NGUỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG NHẬN CHAI NUỚC." Cũng theo bài báo thì "Cuối cùng truớc những người có mặt, ông Trương Bưu (tên nguời đàn ông độc nhất biểu tình ủng hộ NV Madison) nói với nhà báo Phạm Lễ là ông được thuê ra đứng với giá trả công mỗi giờ là $100 USD. Nhưng ông Trương Bưu không chịu tiết lộ ai đã thuê ông ta. Đây có lẽ là phe đa số thầm lặng như NV Madison đã từng tuyên bố."

Điều này cho thấy Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali và PTCTSJ không phải hung dữ như bọn Al Qaeda - như bà Đoan Trang đã xuống Nam Cali bịa điều đặt chuyện để làm cái loa tuyên truyền cho VC.

Ông bà Đoan Trang, Nguyên Khôi phải mồm loa, mép dãi nói những lời bịa điều đặt chuyện đánh phá Cộng Đồng, đánh phá PTCTSJ để bênh vực cho Madison Nguyễn và bè lũ vì ông bà này chuyên sống bằng nghề mồm mép và chiêu bài chống Cộng!

Ông "ký giả gia nô" Cao Sơn bịa điều đặt chuyện để đánh phá Cộng Đồng, đánh phá PTCTSJ để nịnh bợ bà Madsion và bè lũ vì ông ta vốn bẩm sinh mưu sinh bằng đầu gối!

Ông Trương Bưu, "nhất nhân chống vạn nhân" trong cuộc biểu tình vĩ đại của cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản ngày 2-3-2008 vì đuợc ai đó trả lương $100/1giờ. Ông ta đã được Ban tổ chức cuộc biểu tình bảo vệ để ông ta biểu tình chống lại những người biểu tình,
chứ không như trên đài phát thanh Quê Hương, ông bà Đoan Trang, Nguyên Khôi đã ra rả vu vạ cho Cộng Đồng, vu vạ cho PTCTSJ là Al Qeada, ai chống lại thì sẽ bị cho là VC.

Trong khi mặc quần xà lỏn, đội mũ luỡi trai che gần hết mặt để thực hiện cuộc biểu tình "một nguời chống vạn người", ông Trương Bưu ĐÃ TỪ CHỐI KHÔNG NHẬN CHAI NUỚC LỌC từ những người biểu tình chống NV Madison.

Xem ra TƯ CÁCH CỦA ÔNG TRƯƠNG BƯU CÒN HƠN HẲN TƯ CÁCH "THẰNG CUỘI" CỦA CÁC ÔNG HTD, PHAN THÀNH LONG CỦA ĐẢNG VIỆT TÂN!

Đã cật lực ra tay đánh phá PTCTSJ, đã dùng đủ mọi mưu ma, chuớc quỹ kể cả bịa chuyện bị dọa giết qua điện thoại, dùng danh sách ma của 92 cơ sở để LOẠI BỎ CÁI TÊN LITTLE SAIGON.

Nhưng cuộc tranh đấu vừa đạt đuợc buớc đầu thắng lợi thì các ông HTD, Phan Thanh Long lại muối mặt làm chuyện nhổ rồi lại liếm, tự VƠ VÀO LÀ "CHÍNH ĐẢNG VIỆT TÂN ĐÃ GÓP PHẦN VÀO VIỆC HÒA GIẢI CÁC BÊN ĐỂ CÓ ĐUỢC KẾT QUẢ TỐT ĐẸP VÀO TỐI NGÀY 12-3-2008".

Thật đáng phỉ nhổ miệng lưỡi của NHỮNG THẰNG CUỘI TRONG BĂNG ĐẢNG VIỆT TÂN!

Dù cho đảng Việt Tân có tìm mọi cách để kềm chế sự tác hại nhưng chắc chắn ai cũng thấy, qua cuộc tranh đấu đòi LẠI DANH DỰ VÀ NỀN DÂN CHỦ BỊ TT Chuck Reed và NV Madison  chà đạp và tuớc đoạt, ĐẢNG VIỆT TÂN ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT THÂY MA CHÍNH TRỊ!

Và  qua bài "Phỏng vấn ông Hoàng Thế Dân, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Cộng Đồng Nguời Việt Bắc California" của tuần báo Việt News, cơ quan tuyên truyền của đảng Việt Tân, "ANH HỀ CHÍNH TRỊ" HTD đã hiện nguyên hình là MỘT THẰNG CUỘI TRONG BĂNG ĐẢNG VIỆT TÂN!

LÃO MÓC


 

Thursday, March 27, 2008

Bài thơ của người bộ đội cs bắc việt

Bài thơ sau đây của một anh bộ đội vô danh nghe theo lời bác & đảng vào niền Nam "chống Mỹ cứu nước" khoảng năm 1965- 66 . VC tuyên truyền rằng miền Nam lúc đó đang bị Mỹ Ngụy kìm kẹp khổ sở đến nỗi không có chén ăn cơm mà phải dùng gáo dừa ….VC đã lừa gạt , xô đẩy hàng trăm ngàn thanh thiếu niên niền Bắc vào chỗ chết, vào chỗ giết chóc bao người dân lành vô tội, mà bài thơ của anh bộ đội này tâm sự. Người bộ đội có bút hiệu Huyền Trân ….
Phùng Minh Hải ghi chú và giới thiệu.

Từ buổi con lên đường xa mẹ
Theo anh em sang Lào rồi dấn bước vào Trung
Non xanh nước biếc chập chùng
Sớm nắng biển , chiều mưa rừng gian khổ
Tuổi thanh xuân cuộc đời như hoa nở
Từ hoà bình đâu ngại bước gian nguy
Mấy tháng trời đêm nghỉ ngày đi
Giầy vết gót áo sờn vai thấm lạnh
Những chiều Trướng Sơn núi rừng cô quạnh
Mẹ hiền ơi con chợt nhớ quê mình !
Khói lam chiều giàn mướp lá lên xanh
Con bướm nhỏ mái đình xưa nhớ quá !
Vào nơi đây tuy đất trời xa lạ
Nhưng niền Nam cũng cùng một quê hương
Vẫn bóng dừa xanh, vẫn những con đường
Hương thơm lúa ngọt ngào
Vẫn khói lam chiều, con trâu về chuồng, tiếng tiêu gợi nhớ
Đã qua buổi ban đầu bỡ ngỡ
Con nhìn ra nào giải phóng gì đâu ?
Buổi chợ đông vui, đồng lúa xanh mầu
Lớp học tưng bừng những đàn trẻ nhỏ
Đang nhịp nhàng vui hát bản đồng ca
Và trong vườn cây lá trổ hoa
Đàn bướm nhỏ rủ nhau về hút mật
Xóm dưới làng trên niềm vui ngây ngất
Sao người ta bắt con phải đốt xóm phá cầu
Phải gài mìn gieo tang tóc thương đau
Đã nhiều lần tay con run rẩy
Khi gài mìn để rồi sau bỗng thấy
Xác người tung máu đổ chan hoà
Máu của ai, máu của bà con ta
Của những người như con, như Mẹ
Để bao đêm mắt con tràn lệ
Ác mộng về con trằn trọc thâu canh.

Huyền Trân

Wednesday, March 26, 2008

Những tên việt gian

Cố Chủ Nhiệm Tờ Nhật Báo Người Việt
Đỗ Ngọc Yến - Họp Với Việt Gian Cộng Sản Nguyễn Tấn Dũng



Võ Tá Chước - Đỗ Ngọc Yến (chủ tọa)- Nguyễn Thanh Phong - Nguyễn Tấn Dũng


Lê Quý Biên - Nguyễn Thanh Phong - Đỗ Ngọc Yến - Võ Tá Chước


Tuesday, March 25, 2008

Trung tâm băng nhạc Asia

Một vài nhận xét về trung tâm băng nhạc Asia
-Trần Thanh -

Trung tâm băng nhạc Asia ra đời cách đây khoảng 15 năm.  Tuy sanh sau đẻ muộn so với các trung tâm khác nhưng Asia đã nhanh chóng chinh phục được nhiều cảm tình của khán giả trong và ngoài nước.  Một trong những điểm nổi bật nhất của Asia là thường xuyên vinh danh người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa qua nhiều bài hát và nhiều chủ đề nói về lính.  Ngoài ra, Asia thường nêu ra các vấn đề thời sự trong nước như sự đói khổ, thiên tai, sự mất tự do của dân chúng dưới ách cai trị tàn bạo, sắt máu của bọn việt gian cộng sản.  Nói tóm tắt, hướng đi của Asia là sự kết hợp trình diễn nghệ thuật với đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền.  Các khán giả vừa là người thưởng thức nghệ thuật và đồng thời cũng là người góp một phần nào công sức trong công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ cho quê hương.  Góp phần ở chỗ nào?  Ở chỗ họ mua vé vào rạp xem rất đông đảo, rạp hát thường xuyên đông nghẹt, hết ghế, thậm chí có người vào xem .... đứng!  Những khán giả ở xa thì mua băng video GỐC để ủng hộ trung tâm Asia.  Có thâu được tiền thì Asia mới có vốn để tiếp tục tái đầu tư vào cuộn băng tiếp theo và tiếp tục theo đuổi mục tiêu chính trị của mình là đấu tranh cho tự do, dân chủ.

Sự việc rõ ràng như vậy.  Nghệ thuật vị nhân sinh.  Vừa làm nghệ thuật vừa phục vụ cho lý tưởng cao cả vì đại chúng.

Tuy nhiên, có một số trung tâm băng nhạc khác cho rằng họ chỉ "thuần túy vì nghệ thuật" hoặc "nghệ thuật phi chính trị".  Họ sẵn sàng mời các ca sĩ trong nước ra cộng tác và hát các bản nhạc do các nhạc sĩ việt cộng sáng tác.  Các buổi đại nhạc hội của họ là một sự "hòa hợp hòa giải" giữa những ca sĩ, nhạc sĩ trong và ngoài nước.  Thật ra, hầu như không bao giờ có "nghệ thuật phi chính trị", ít ra là trong hoàn cảnh của người Việt chúng ta hiện nay.  Mỗi một người chúng ta phải có một thái độ dứt khoát, phải xác định cho mình một chỗ đứng rõ ràng; hoặc là bên này, hoặc là bên kia, chớ không có kiểu đứng chàng hảng, một nửa bên này một nửa bên kia!

Không bao giờ có nghệ thuật phi chính trị bởi vì "nghệ thuật" luôn luôn bị những người tổ chức sử dụng như một phương tiện để đạt được một mục tiêu chính trị nào đó.  Lấy ví dụ, trước năm 1975, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một tên hèn nhát trốn lính.  Hắn ta chuyên sáng tác những bản tình ca ướt át và nhạc phản chiến.  Bản thân hắn là một văn công việt cộng, ăn cơm quốc gia, được hưởng một nền giáo dục của chính quyền quốc gia (có bằng tú tài Pháp, ban triết), lãnh tiền từ chính quyền quốc gia (hắn là giáo viên tiểu học) nhưng hắn lại thờ ma cộng sản!  Bọn việt cộng đã triệt để khai thác và lợi dụng nhạc của hắn trong thời chiến để ru ngủ giới thanh niên, làm cho họ trở nên bi quan, chán chường, buông súng hoặc "noi gương" trốn lính của Trịnh cộng Sơn!

Sau năm 1975, Trịnh Công Sơn tiếp tục thờ ma cộng sản.  Hắn luồn cúi, bợ đít Sáu Dân (Võ Văn Kiệt), được cấp một căn nhà lớn như biệt thự trên đường Duy Tân, gần nhà thờ Đức Bà.  Hắn được việt cộng cho xuất ngoại nhiều lần sang các nước như Pháp, Canada, Nhật Bản, Liên Xô.  Đặc biệt, trong chuyến đi Liên Xô, hắn được viếng thăm lăng Lê Nin, khi về nước, hắn sáng tác bản "Ánh sáng Mạc Tư Khoa"!  Những sự hèn nhát, thối tha, bẩn thỉu và TỘI ÁC của tên Sơn này thì rất nhiều và đã có khá nhiều tác giả nêu lên qua các bài viết.  Nói tóm tắt, hắn là một tên việt gian, tội đồ của dân tộc.  Cho đến nay, năm 2008, hắn đã chết được bảy năm nhưng việt cộng vẫn tiếp tục lợi dụng tên tuổi của hắn để quậy phá cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Đó là vấn đề đáng nói.

Nếu một người nào đó yêu thích nhạc Trịnh Công Sơn - kể cả nhạc tình lẫn phản chiến- có thể rủ bạn bè đến nhà ca hát hoặc nghe nhạc "trịnh" suốt ngày, chẳng ai thèm thắc mắc hoặc phản đối.  Xứ Mỹ là xứ tự do.  Nhưng nếu người đó đứng ra tổ chức "đại nhạc hội", kỷ niệm ngày đám giỗ của tên tội đồ họ Trịnh, đăng quảng cáo công khai trên báo, bán vé cho đồng bào đến xem thì chúng ta phải chống.  Bởi vì đó là những hoạt động chính trị ủng hộ việt cộng, có lợi cho việt cộng, tương tự như vụ tổng công kích tết Mậu Thân 1968.  Bọn chúng đang lợi dụng tên tuổi tên nhạc sĩ việt cộng để tấn công vào cộng đồng người Việt tỵ nạn tại hải ngoại.  Ca ngợi tên tội đồ họ Trịnh thì có khác gì ca ngợi tên đại việt gian Hồ Chí Minh?  Tổ chức "đại nhạc hội" kỷ niệm ngày giỗ của tên Sơn thì có khác gì tổ chức mừng sinh nhật "bác" Hồ ngày 19 tháng 5?  Cả hai tên này đều có một mẫu số chung là gây ra tội ác đối với toàn dân.  Không thể đem cái tài năng âm nhạc của tên Sơn ra để khỏa lấp cho những tội ác mà hắn đã phạm trong quá khứ.  Việc làm đi theo cộng sản của hắn là việc làm có ý thức - cố ý- chớ không phải là một sự bồng bột, nhầm lẫn của tuổi trẻ mà ta có thể châm chước.  Trong giai đoạn đấu tranh quyết liệt với cộng sản hiện nay, chúng ta phải có thái độ dứt khoát.  Dù tên Sơn có "thiên tài" cỡ nào đi chăng nữa mà phản dân hại nước thì cái "thiên tài" đó cũng đáng đem quăng vào sọt rác.

Trong cuốn DVD Asia số 57 vừa phát hành, phần mở đầu chương trình là Trịnh Công Sơn và phần kết thúc là Phạm Duy.  Điều này khiến cho một số người trong cộng đồng không khỏi có những nghi vấn!  Trịnh Công Sơn và Phạm Duy là hai nhạc sĩ đã và đang bị cộng đồng lên án rất nhiều.  Đáng lẽ hai tên này phải bị quăng vào thùng rác lịch sử vậy mà tại sao bây giờ bọn chúng lại công khai chường mặt, xuất hiện trên một trung tâm băng nhạc lớn là Asia?

Đây không phải là một sự vô tình.  Đây là một việc làm có ý thức.  Vấn đề được đặt ra là tại sao Asia lại làm như vậy?  Vì tiền, vì bị việt cộng mua chuộc, vì "thuần túy nghệ thuật" hay vì lý do nào khác???  Hiện nay chưa có chứng cớ rõ ràng, có lẽ chỉ có những người đang điều hành trung tâm Asia mới biết rõ!

Có thể nói, sau 10 năm hoạt động, trung tâm Asia đã chinh phục được rất nhiều cảm tình của khán giả.  Niềm tin của khán giả đặt vào Asia hầu như tuyệt đối.  Asia là chống cộng, là thuộc "phe mình", còn Thúy Nga là "bưng bô cho việt cộng"!  Đó là những lời đầu môi chót lưỡi của hầu hết các khán giả kiêm người tiêu thụ băng nhạc.  Khi mua băng, nếu là Thúy Nga thì người mua sẽ mua dĩa copy, còn nếu là Asia - đặc biệt là chủ đề nói về lính- thì người mua chọn mua băng gốc!  Tôi đã chứng kiến điều này rất nhiều lần tại các cửa hàng bán băng nhạc!  Asia được lòng người tiêu dùng - hay suy rộng ra là được lòng dân- đó là điều rất đáng mừng, một phần thưởng về tinh thần rất lớn.  Thông thường, một tổ chức muốn tạo được một uy tín như vậy, phải nổ lực rất nhiều, trong nhiều năm mới có được và tiền bạc không thể nào mua được uy tín. (nhưng uy tín có thể bị bán trong một giờ, "khôn" mười năm dại một giờ!)

Tuy nhiên, trong một vài năm gần đây, đã bắt đầu có những lời bàn tán hay nghi vấn về trung tâm Asia.  Đã có những cuộc biểu tình nhỏ, dù chỉ là năm bảy người, phản đối trung tâm Asia.  Chẳng hạn như hồi năm ngoái, nhân dịp ngày 19 tháng 5, Asia đã tổ chức một buổi đại nhạc hội mang tựa đề "Hát với thần tượng".  Người dân có quyền biểu tình và nghi ngờ.  Việc đúng hay sai thời gian sẽ trả lời.  Bên cạnh cuộc biểu tình ấy, khán giả bắt đầu có những nhận xét về Asia:

1.  Khi đề cập đến bọn việt gian cộng sản, các MC của Asia thường dùng nhóm chữ:" nhà nước Việt Nam", "chính quyền Việt Nam"  Đáng lẽ phải nói là: (theo thứ tự từ nặng xuống nhẹ)

- Bọn việt gian cộng sản
- Việt cộng
- Cộng sản Việt Nam
- Cộng sản

Còn nhóm chữ "chính quyền Việt Nam" hoặc "nhà nước Việt Nam" là nhóm chữ mà bọn việt cộng rất thích vì nó mang ý nghĩa rằng băng đảng cướp của bọn chúng ĐẠI DIỆN CHO CẢ NƯỚC VIỆT NAM, đại diện cả 85 triệu người Việt Nam trong và ngoài nước!  Bọn chúng phải bỏ tiền ra mua chuộc, hối lộ các cơ quan truyền thông ở hải ngoại để họ gọi chúng bằng hai nhóm chữ nói trên!

2.  Trong một chủ đề của Asia nói về những người thương phế binh VNCH, các MC của Asia đã nói rằng: ".... sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, họ đã BỊ xua đuổi ra khỏi quân y viện ..... Họ đã BỊ đối xử tàn tệ .... "

Trong những câu văn này, ta thấy:  HỌ = thương phế binh VNCH, còn chủ từ là "việt cộng" thì được hiểu ngầm.  Nói một cách khác, những câu này được viết theo thể bị động (passive voice), vì một lý do gì đó người nói không muốn nêu chủ từ ra.

Đối với những người lớn tuổi thì họ hiểu ngay thủ phạm gây ra những đau khổ cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa chính là bọn việt cộng độc ác.  Nhưng đối với những thế hệ trẻ sinh ra sau năm 1975 tại Mỹ thì các em sẽ thắc mắc: - AI đã đuổi những người thương phế binh VNCH ra khỏi các quân y viện?  Tại sao?

- AI đã đối xử tàn tệ những người thương phế binh VNCH? Tại sao?

Đáng lẽ các MC phải nói:
- Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, việt cộng đã đuổi các thương phế binh VNCH ra khỏi các quân y viện  ..... việt cộng đã đối xử với các thương phế binh VNCH rất tàn tệ ...

Nếu sợ "bác và đảng", không dám dùng hai chữ "việt cộng" thì ít nhất các MC phải nói là: - Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cộng sản đã xua đuổi các thương phế binh VNCH ra khỏi các quân y viện ....

Những thủ phạm của tội ác, những kẻ tội đồ của dân tộc phải được nêu rõ tên ra để hậu thế phán xét.  Tại sao lại tìm cách che dấu cho bọn chúng?  Cái kiểu nói mập mờ như vậy làm cho giới trẻ thêm thắc mắc và làm cho giới trung niên và cao niên đặt dấu hỏi tại sao các MC lại có những kiểu nói như vậy!

Một điều rất nguy hiểm và tai hại là giới trẻ, một khi không hiểu rõ sự việc, có thể đi tìm hỏi những "cố vấn chính trị", mà vô phước nếu các cháu tìm trúng tên .... BÙI TÍN để hỏi thì tàn đời rồi!  Nhất là vừa rồi Bùi Tín vừa phát hành quyển sách "Tâm tình với các bạn trẻ", khuyên nhủ tuổi trẻ ở hải ngoại đủ điều bằng những lời khuyên tẩm đầy chất ma túy độc hại!!!  Quyển sách của hắn đã được các đài phát thanh quảng cáo rùm beng trên internet, qua YouTube ..v..v..

3.  Trong hầu hết các câu chuyện, mỗi khi đề cập đến bọn việt gian cộng sản, các MC đều dùng các nhóm chữ rất nhẹ nhàng, đó là: "chính quyền Việt Nam", "nhà nước Việt Nam" hoặc "nhà nước".  Còn khi đề cập đến tội ác của việt cộng gây ra cho người dân thì các MC đều dùng lối diễn tả theo thể bị động (passive voice), tức là chủ từ được hiểu ngầm, không có nêu ra.  Thậm chí trong nguyên một chương trình, chủ đề là "chống cộng - vinh danh quân lực VNCH" mà khán giả không hề nghe nhắc tới hai chữ "CỘNG SẢN", dù chỉ là một lần Quân lực VNCH không có kẻ thù, không có đối thủ vì tên của kẻ thù không bao giờ được nhắc đến!!!

Thiết nghĩ, trung tâm Asia đã nổi tiếng, đã được người dân tín nhiệm nhờ thành tích chống cộng thì nên chống cộng triệt để, tới nơi tới chốn.  Thái độ và lập trường chống cộng phải được thể hiện rõ ràng qua cách dùng chữ, qua từng câu văn.  Không nên có thái độ chống cộng "xìu xìu ển ển".  Hay là quý vị sợ bị công an việt cộng ghép tội "phản động", bắt đi cải tạo???!!!  Hay là nghị quyết 36 của việt cộng đã thò bàn tay lông lá vào trung tâm Asia rồi?

Tất nhiên, bên cạnh một vài nhược điểm thì Asia có khá nhiều điểm son nổi bật, tiêu biểu như: Khi MC Việt Dũng hỏi ca sĩ Thái Doanh Doanh:" Khi nào cháu về Việt Nam?"  Thì cô bé trả lời:" Khi nào Việt Nam có tự do dân chủ thì cháu về!"  Khán giả đã tự động vỗ tay hoan hô câu trả lời này rất nhiều!

Câu nói đơn sơ của cô bé làm ấm lòng các khán giả có tinh thần chống cộng và tất nhiên câu nói đó là một mũi tên xuyên thấu vào trái tim đen của mấy tên đầu gấu việt cộng trong bộ chính trị và trung ương đảng ở Việt Nam khi bọn chúng ngồi coi băng nhạc của trung tâm Asia!!!  Nếu người trẻ tuổi nào cũng có lập trường như cháu Doanh thì lo gì không quang phục được quê hương?

PHẦN ĐỀ NGHỊ VÀ KẾT LUẬN:

Đề nghị:

1.  Asia nên có thái độ chống cộng mạnh mẽ hơn trước.
  Cường độ chống cộng phải ngày càng tăng chớ không phải là phai nhạt dần theo thời gian, chống cộng cho có lệ.  Càng "phản động" chừng nào thì băng nhạc Asia càng bán chạy trong nước chừng nấy.  Đây là vấn đề tâm lý, cái gì việt cộng càng cấm thì người ta càng mua để "coi cho biết"!  Hơn nữa Asia đã xác định cho mình một lý tưởng, một con đường đi dứt khoát, nếu quý vị đổi ý muốn đầu hàng như ông Nguyễn Cao Kỳ hay Phạm Duy thì bọn công an việt cộng cũng sẽ không tha cho quý vị đâu.  Bọn chúng sẽ lột da quý vị làm gỏi đu đủ!

Những từ ngữ và những câu văn dùng để chống cộng phải mạnh mẽ như các đài truyền thanh, truyền hình Sài Gòn đã thường dùng trước năm 1975.  Đôi khi quý vị có thể pha một chút đài "Mẹ Việt Nam" hoặc "Gươm Thiêng Ái Quốc" cho có thêm màu sắc tâm lý chiến.

2.  Ngoài phần trình diễn ca nhạc, Asia nên có chương trình thoại kịch mang nội dung chống cộng, tố cáo tội ác của cộng sản và vinh danh lý tưởng cao đẹp của Việt Nam Cộng Hòa, ca ngợi các vị anh hùng thuộc lực lượng quân dân cán chính của VNCH.  Trước đây Asia đã từng có một vài vở kịch do các diễn viên như Mỹ Huyền, Nguyễn Ngọc Chấn, Nguyễn Anh Dũng đóng rất hay, đã làm cho nhiều khán giả rơi lệ. (vở kịch nói về người vợ của một người tù cải tạo)  Tại sao bây giờ Asia không tiếp tục công việc rất có ý nghĩa này, một sự nối tiếp của chương trình thoại kịch "Thép Súng" trước năm 1975?  Nếu có thể được, quý vị có thể mời diễn viên Hoài Linh cộng tác, đóng vai cán bộ việt cộng vì anh ta có tài nói giả giọng bắc rất hay và anh ta có khuôn mặt cũng như thân hình giống như "bảy thằng việt cộng đu một cành đu đủ không gãy"!

3.  Chú trọng đến việc giáo dục thế hệ trẻ tại hải ngoại để tiếp bước cha anh, giải thích cho họ biết vì sao hàng triệu người Việt phải rời bỏ quê hương để đi định cư trên nhiều nước trên thế giới?
  Giảng cho giới trẻ hiểu thế nào là "việt gian cộng sản", vạch rõ tội ác của cộng sản cho giới trẻ biết và khuyến khích giới trẻ tham gia vào công cuộc đấu tranh chung của đồng bào trong và ngoài nước nhằm mục đích xóa bỏ chế độ độc tài sắt máu, phi nhân của bọn cộng sản.  Khuyến khích và giáo dục giới trẻ bằng cách:

- Trong mỗi chương trình nên giới thiệu một hai em và mời các em lên sân khấu phát biểu.
- Dùng tiếng Việt đơn giản, dễ hiểu hoặc có thể dùng song ngữ Anh-Việt để nói chuyện với các em.

Kết luận:

Trước đây, tên cán bộ cộng sản gộc, Tôn Nữ Thị Ninh đã từng tuyên bố: đảng sẽ dùng tiền mua hết tất cả các cơ quan truyền thanh chống cộng ở hải ngoại, kể cả những tên chống cộng sừng sỏ nhất!  Chúng ta cũng đã từng chứng kiến nhiều sự phản bội, tiêu biểu như hai ông Nguyễn Cao Kỳ và Phạm Duy.  Hồi trước năm 1975, có ai dám nghi ngờ tinh thần chống cộng của hai ông này?  Lòng dạ con người thay đổi theo từng giai đoạn, khó nói trước lắm.  Chính vì vậy mà ngày nay có một nhận xét khá phổ biến hầu như ai cũng đồng ý, đó là: - CHƯA CHẮC GÌ TRONG QUÁ KHỨ MỘT NGƯỜI ĐÃ TỪNG CHỐNG CỘNG MẠNH MẼ THÌ TRONG HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI HỌ CŨNG SẼ GIỮ VỮNG LẬP TRƯỜNG NHƯ VẬY!  Đã có rất nhiều sự phản bội lại lý tưởng quốc gia, dân tộc.  Cho nên đừng trách vì sao ngày nay người dân thường có thái độ hoài nghi.

Những điều chúng tôi nêu ra trong bài viết này - những góp ý- không phải nhằm chỉ trích trung tâm Asia mà chỉ nhằm mục đích làm cho Asia thêm hoàn thiện.  Nếu xét về mức độ được sự tín nhiệm về chính trị nơi người dân thì -so với các trung tâm băng nhạc khác- Asia vượt trội hơn rất xa.  Nếu so sánh với trung tâm Thúy Nga về mặt nghệ thuật và MC thì Asia có phần thua sút nhưng người dân vì thương Asia vẫn chín bỏ làm mười, vẫn ủng hộ Asia mạnh mẽ.  Chúng tôi không còn tin tưởng Thúy Nga nữaMới đây báo chí trong nước đã phỏng vấn ông Nguyễn Cao Kỳ* thì ông cho biết việt cộng sắp sửa thực hiện một cuốn phim tư liệu nói về cuộc đời ái tình và sự nghiệp của ông!  Nam tài tử nổi tiếng của Hồng Kông là Lữ Lương Vĩ sẽ đóng vai ông Nguyễn Cao Kỳ!  Khi được hỏi về con gái của ông thì ông phát biểu: nếu nó đóng phim được thì càng tốt, thậm chí đóng vai nữ cán bộ cộng sản trước năm 1975 cũng được, không nhất thiết phải đóng vai công chúa!  Ông ta nói đúng.  Cô Kỳ Duyên có khuôn mặt giống nữ cán bộ hộ lý của việt cộng lắm và  có thể việt cộng sẽ cho cô ta đóng vai Nguyễn Thị Minh Khai cũng chưa biết chừng!

Có thể nói Asia là trung tâm còn sót lại và duy nhất hiện nay chưa đầu hàng việt cộng.  Ngày nào Asia còn đứng vững, người dân còn quyết liệt ủng hộ Asia tới cùng.  Mong rằng Asia đừng làm cho người dân thất vọng.  Khi chết, người ta không thể đem theo tiền bạc xuống dưới âm phủ hay lên thiên đàng.  Trái lại, những uy tín, phước đức, những danh thơm thì sẽ mãi mãi còn ở lại nơi hậu thế, được truyền tụng từ đời này sang đời nọ.

Một khi đã tin tưởng Asia rồi thì người dân sẽ không còn lo thấp thỏm: không biết ngày 19 tháng 5 năm nay Asia có tổ chức văn nghệ, văn gừng gì không?  Không khéo năm nay họ tổ chức văn nghệ nhằm vinh danh anh .... bộ đội cụ Hồ thì bỏ mẹ!  Lại mất công chúng ta đi biểu tình, phản đối!!!

Cuộc chiến đấu chống cộng sản nhằm quang phục quê hương là một cuộc chiến đấu lâu dài có thể còn kéo dài vài chục năm nữa.  Đối với những người thực sự trân quý điều THIỆN và thù ghét điều ÁC thì thời gian không thành vấn đề.  Thế hệ sẽ tiếp nối thế hệ.  Đời cha làm không được thì đời con tiếp nối.  Đó là lý do tôi đề nghị nên chú trọng đến thế hệ trẻ.  Thế hệ đấu tranh của chúng ta, người trẻ nhất cũng đã ở tuổi 50 rồi!  Người Tây Tạng bị Trung Cộng chiếm mất nước đã trên 55 năm vậy mà cho đến nay họ vẫn kiên trì theo đuổi lý tưởng quang phục quê hương.  Đó là tấm gương chúng ta nên noi theo.

Trần Thanh
Ngày 23 tháng 3 năm 2008

Chú thích:
Trang nhà VietNamReview của việt cộng có đăng bài phỏng vấn ông Nguyễn Cao Kỳ.  Bài phỏng vấn mang tựa đề "Gặp gỡ ông Nguyễn Cao Kỳ" do phóng viên Nguyệt Quế thực hiện.


Chuột ló đuôi


LÓ ĐUÔI - Nguyn Houston

Năm nay Mậu Tý là năm CHUỘT, các thầy bói bấm quẻ xa gần nói: lại thấy những con CHUỘT LÓ ĐUÔI ngay trong Cộng đồng nguời Việt tị nạn Cộng sản bắc Cali , SAN JOE là một điển hình.

Sau nhiều tháng tranh cãi, bầu bán, hội họp, biểu tình tuyệt thực, chấp thuận rồi bãi bỏ, đồng hương bắc Cali đã vui mừng thoả mãn, vì đã nhìn rõ những con chuột, Chuột Đực, Chuột Cái ló đuôi.

Ngay cả ông thị truởng Chuck Reed và các Nghị Viên thành phố cũng không ngờ là trong thành phố có CHUỘT, bây giờ thì ông đã hiểu rồi, tại sao LÝ TỐNG phải tuyệt thực và tại sao đồng bào Việt Nam tị nạn Cộng sản tại bắc Cali lại phải vất vả mất ăn, mất ngủ ngày đêm để đuổi bọn CHUỘT này.

Những bài học quan sát ngày xưa, nguời ta đã xếp chuột vào loại gặm nhấm, riêng tại HOUSTON thành phố có số nguời Việt định cư đông đứng hàng thứ nhì trên nuớc Mỹ chẳng những có Chuột mà còn có cả Sâu Mọt nữa:

Sâu, Mọt đua nhau bám Cộng đồng
Xoi mòn ngân quỹ, khoét của công
Mở mồm giọng điệu rằng huynh đệ
Nào ngờ chúng lại lấy của ông
Mai kia mốt nọ mà nó thác
Nhờ thầy Nhất Hạnh tụng không công
Vài kinh cùi hủi cầu chúng nó
May ra đỡ khổ cho Cộng đồng

Thật khổ cho CĐNVQG Houston như hôm ra mắt tân ban chấp hành, ông cựu Chủ tịch "ăn cơm nhà vác ngà voi nhưng có lãnh lương" nói rằng: Thân thể nguời ta còn có ung có nhọt, cộng đồng này cũng vậy. Xin ông Chủ tịch và tân ban chấp hành hiểu cho. Thế là tân ban chấp hành mới của CĐNVQG Houston lại vác thêm các cục ung nhọt mà Sâu Mọt đã gặm nhấm để lại, không biết có tác hại tàn độc như thuốc khai quang màu da cam hay không?

Hãy chờ xem, nhưng mà tiền của thì đã tiêu sạch, vì vậy tân ban chấp hành CĐNVQG Houston đã yêu cầu các mạnh thuờng quân yểm trợ để chuẩn bị ra mắt trụ sở mới và các công tác kế tiếp trong tháng Tư. Trong lúc cộng đồng đang bận rộn trong việc chỉnh trang nội bộ, thì bọn Việt kiều yêu quái lại tuân thủ nghị quyết 36, tung chiến dịch "bươi kít ra ngửi" (chữ nghĩa của Trần N Tiêu ) tại Houston và nhiều nơi khác với nhiều chủ đề như "Đóa hoa vô thuờng, Nhu cánh vạc bay"

Riêng tại Houston do Vĩnh Lạc, Trần công Luận, Nguyễn Nhật Thăng hay NS Đăng Khánh đứng ra tổ chức. Nhóm này mời gọi đồng hương đến để nghe nhạc của tên Trịnh Công Sơn mà họ tôn vinh là nhạc sĩ tài hoa của dân tộc. Chẳng biết tài hoa hay là tai họa của dân tộc. Thiết nghĩ họ có mục đích rõ ràng, đồng lọat tổ chức nhiều nơi cùng một lúc với những ca sĩ có thành tích giao lưu văn hóa, đi đi về về, qua qua lại lại Việt Nam và quốc ngọai nhiều lần, bọn này chẳng phải dốt nát nghèo hèn gì nhưng lại tiếp tay làm những chuyện bươi kít ra ngửi nói trên dúng là:

Vô phụ vô quân hay là
Nhận giặc làm cha ruớc giặc về nhà
Nguời xưa đã nói đó mà
Nay sao đúng qúa hẳn là chẳng sai
Giả nhân giả nghĩa bề ngòai
Bên trong thờ cáo thờ ai đỏ lòm

Hãy tỉnh táo đoàn kết như đồng bào bắc Cali, đập tan mọi âm muu trá hình của Cộng sản quậy phá tổ chức trong cộng đồng! Xin đừng kiêng nể hay e dè, mà hãy tẩy chay những tên giả nhân giả nghĩa này. Mong lắm thay đồng bào Houston!


Monday, March 24, 2008

Hoàng Phủ Ngọc Tường, kẻ hái phù du


Hoàng Phủ Ngọc Tường, Kẻ Hái Phù Du

Sau Thảm Sát Tết Mậu Thân 1968 tại Huế.


MƯỜNG GIANG



Triết Gia Ðức M.Heidegger từng ví con người như một Être Pour La Mort, coi đó như một sinh thể cho tử vong tử diệt, giống như quan niệm trong Triết Học Phật Giáo, cho rằng đời là bể khổ trong cõi thế vốn vô thường, để rồi rốt cục ai cũng phải chết. Tóm lại sinh tử là lẽ tất yếu của con người không ai tránh khỏi, nhưng để yên tâm bước vào cõi vĩnh hằng, hầu như ai cũng cố gắng giữ trọn đạo làm người, tốt cho mình ích cho đời và lưu danh cùng sông núi.

Sau ngày 30-4-1975, cộng sản Hà Nội huênh hoang tuyên bố tất cả những trò lừa bịp chính trị đã làm từ năm 1930 là thời gian mà đảng cộng sản quốc tế chính thức xâm nhập vào VN, cho tới khi dùng bạo lực cưởng chiếm được toàn thể quê hương. Ðể chia chung tội danh thiên cổ đã làm hủy hoại đất nước Lạc Hồng suốt bao năm qua, Việt Cộng đểu cáng, đã lôi bọn việt gian VNCH, từng giúp giặc đâm sau lưng người lính miền nam, vào chung xuồng, tung hê ca tung bọn ăn chén đá bát này khi viết lại lịch sử cận đại bằng chủ thuyết Mác-Lê cộng với những huyền thoại hoang tưởng,về cái gọi là chiến thắng ba đại đế quốc Pháp,Nhật,Mỹ. Trong khi đó, ngàn thảm kịch vĩ đại,vạn oan khiên tột cùng, núi xương,sông máu và những cơn giông bảo nước mắt của triệu triệu nạn nhân cộng sản trong bao năm qua,bị chế độ độc tài đảng trị cùng những trí thức không tim óc tiếp tay, chôn dấu vùi dập một cách tận tuyệt trong đáy mộ thời gian.

Nhưng lịch sử vốn vô tình và rất công bằng, nên nhiều trí thức buổi trước đã ồn ào ca tung Việt Cộng, nay vì lương tâm và trên hết là sự thật, phải thay ngòi bút để viết lại lịch sử, lôi ra ánh sáng những uẩn khúc bi kịch, lột trần những huyền thoại của đảng công sản VN. 1968-2007 bao chục năm qua nay cũng đã đủ để khai quật nấm mồ lịch sử về cuộc thảm sát của Việt Cộng, mà nạn nhân đa số là dân chúng vô tội, trong trận chiến tết Mậu Thân 1968 tại Huế. Theo nhận xét cuả học giả Nguyễn Hiến Lê thì muốn viết lịch sử, phải sống cùng lịch sử ít nhất một thời gian. Do trên hiện có một số lớn nạn nhân sống sót sau thảm kịch Mậu Thân Huế 1968, đã quả quyết thủ phạm chính cuộc tàn sát dã man lúc đó là những thành phần trong cái mặt trận Liên Minh Dân Tộc Hòa Giải do Hà Nội dựng lên tại Huệ vào ngày mồng ba tết MT(01-02-1968) gồm Lê văn Hảo,Hoàng phủ ngọc Tường,Hoàng phủ Ngọc Phan,Nguyễn Ðắc Xuân,Nguyễn Ðoá,Ðào thị Xuân Yến, Hoàng phương Thảo. Bia đá trăm năm có thể bị huỷ diệt bởi con người và thời gian, lịch sử cũng vậy có thể cũng bị thay đen đổi trắng bởi bọn cầm quyền và đám bồi bút vô loại nhưng bia miệng thì không bao giờ bất biến bởi chúng là những tác phẩm vô hình không chữ nghĩa.

Sau năm 1975, hầu như bọn phản tặc VNCH đều bị Hà Nội cho ra rìa, trong số này có anh em nhà Hoàng Phủ. Con người dù có trái tim cao su hay nhân tạo, đôi lúc trong một thoáng bâng quơ nào đó cũng tịnh tâm xúc động về tội ác của mình, phương chi Hoàng Phủ Ngọc Tường lại là một trí thức, giáo sư, vương tôn công tư, được sinh ra và sống trên đầu hàng triệu triệu người lầm than đen đói VN, nên chắc cũng hàng đêm sám hối về tội phản quốc và sát nhân của mình đối với đồng bào vô tội, rồi tủi phận, rồi bứt rứt, cuối cùng tâm tư đã tuôn hết trong thi phẩm "Người hái phù dung", ăn năn thương tiếc tuổi hoa niên thơ mộng khi chưa lầm đường theo giặc giềt hại dân tộc mình:

"Ta tìm lại trong hình hài hóa bướm
Chút tự do quả thực trên đời
Rũ sạch hết đam mê hoang tưởng

Núi thông nhiều, ta hãy rong chơi"

1-HUẾ, CỐ ÐÔ TRONG DÒNG LỊCH SỬ VN:


Tỉnh Thừa Thiên nằm giữa miền Trung VN, có diện tích 5054km2 và dân số tính đến năm 2000 là 1.045.134 người với các quận Phong Ðiền, Quảng Ðiền, Hương Trà, Phú Vang, Hương Thủy, Phú Lộc, A Lưới và Nam Ðồng. Tỉnh Lỵ là thành phố Huế hiện nay có diện tích 380km2 với 209.043 người. Theo từ nguyên, Huế là do Hoá tên nôm của Thuận Hóa đọc trại ra nhưng đến nay vẫn chưa tìm được xuất xứ, ngoài tên Huế được đề cập lần đầu, trong bài văn viết bằng chữ nôm "Thập giới cô hồn quốc ngữ văn" của đại đế Lê Thánh Tôn (1460-1497). Là cố đô của nhà Nguyễn (1802-1945), Huế muôn đời vẫn đẹp và thơ mộng, mang nhiều sắc thái tiêu biểu cho dân tộc, nhân chứng của một chặng đường lịch sử, văn hóa, kiến trúc VN, nên trong hội nghị lần thứ 17 tại Catagenna nước Columbia, vào tháng 12-1993, tổ chức UNESCO của LHQ , đã công nhận Huế là di sản văn hóa của nhân loại cần bảo tồn.

Nghĩ về Huế, dù là địa phương hay kẻ viễn khách, ai cũng đều ưa thích nhưng công trình kiến trúc lịch sử cung điện và lăng tẩm của các tiên vương nhà Nguyễn. Kinh thành Huế do vua Gia Long cho khởi công xây cất từ năm 1805 mãi tới năm 1838 đời vua Minh Mạng mới xong. Ðây là một tòa thành hình vuông, mỗi cạnh 2.223m, bề cao 6,60m, chân thành có hào sâu 4m, phía đông nam sát bờ sông Hương nhìn về phía trước là núi Ngự Bình. Ngoại thành hướng bắc có pháo đài Mang Cá, ngoài ra còn có 10 cửa chính với những vọng lầu cao ngất, dùng để ra vào. Tòa thành được kiến trúc độc đáo, từ kiểu Vauban của Pháp cho tới nghệ thuật xây cất Á Ðông, biểu hiện nét hoành tráng, lộng lẫy nhưng không kém phần thơ mộng trang đài từ vách thành, vọng lầu, cửa ngọ môn cho tới đền đài cung các được chạm trỗ, điêu khắc hài hòa trong cảnh trí thiên nhiên tuyệt diệu.

Ngược dòng lịch sử, từ năm 1366 Huế đã là thủ phủ của Ðàng Trong, tức là hai Châu Ô, Rí do vua Chế Mân cuả Chiêm Thành, dâng cho nhà Trần làm sính lễ cưới công chúa Huyền Trân của Ðại Việt, từ đó trở thành đất Thuận Hóa. Những gì còn lại của Huế hôm nay chỉ là một phần công trình của cố đô trong đống gạch vụn do Việt Cộng và bọn Việt Gian VNCH tàn phá vào Tết Mậu Thân 1968. Ngoài ra Huế còn nhiều nét tiêu biểu khác như Chùa Thiên Mụ, cầu Trường Tiền, Chợ Ðông Ba, với trường Quốc Học cổ kính nằm cạnh bờ sông với hàng phượng vỹ nở rộ mỗi độ hè về, núi Ngự Bình trước tròn sau méo, sông An Cựu nắng đục mưa trong, hồ Tĩnh Tâm sen nở ngút ngàn và Phú Văn Lâu trơ gan cùng tuế nguyệt.

Nói tới Huế để nhớ về những hình ảnh nổi bật dịu dàng của người dân đất thần kinh như mái tóc thề, tà áo dài trắng, chiếc nón bài thơ, những giọng hò, câu hát. tất cả là những nét đẹp làm Huế miên viễn sống với sông núi thời gian. Ðến Huế để ăn những món vương giả cũng như bình dân tính hơn 600 món vừa chay, vừa mặn, vừa cháo, vừa chè kể cả bánh, mứt và đủ thứ dưa. Ðến Huế đâu quên món bún bò giò heo cọng to rất cay, rồi thì bánh khoái nơi cửa Thượng Tứ, chiều tối đi ăn cơm Âm Phủ, là thứ cơm thập cẩm đặc biệt với món dưa gan làm món chua rất ngon. Cũng đâu quên được cơm hến bến Cồn, một hương vị đặc thù của Huế, giống như nem chua An Cựu, mè xửng và ốc gạo bến Cồn, mực Thuận An và sò huyết Lăng Cô. Cuối cùng nhớ Huế là nhớ đến công trình mở nước vĩ đại của các Chúa Nguyễn Hoàng, Sải Vương, Hiền Vương, Phúc Chu, Phúc Trú cho ta một giải giang sơn gấm vốc tới tận mũi Cà Mâu no giàu để con cháu về sau một đời sung mãn. Những đấng Tiên Vương công đức và sự nghiệp ngất cao như núi trên, từ khi VC lên nắm quyền, đã bị chúng huỷ diệt, để dành công, dành tiếng và dành địa vị độc tôn yêu nước trong dòng sử Việt.

Từ năm 1967,Hà Nội đã quyết định tổng tấn công VNCH vào những ngày hưu chiến Tết Mậu Thân 1968. Trong số 44 tỉnh thị tại miền nam bị đột kích, thì Saì Gòn và Huế là quan trọng hơn cả. Vì trại Lực lượng đặc biệt A-Shau rút đi, nên thung lũng A Shau bị bỏ ngõ và VC đã lợi dụng dịp này để chuyển một số lớn bộ đội vào tấn công cố đô với sự dẫn đường chỉ lối của đám Việt Gian VNCH tại Huế. Trận chiến mở màn vào sáng mồng hai Tết, nhằm ngày 31-01-1968, bằng hai cánh quân: Ðoàn 6 gồm các tiểu đoàn đặc công K1, K2, K6 và K12 từ phía bắc bên tả ngạn sông Hương, tấn công BTL.SĐ1BB tại đồn Mang Cá, phi trường Tây Lộc, Ðại Nội. Ðoàn 5 gồm các tiểu đoàn K4A, K4B, K10 và K21 từ phía nam, hữu ngạn sông Hương, hợp với Thành đội tấn công các cơ sở hành chánh phía nam. Ngoài ra còn có Ðoàn 9 gồm hai tiểu đoàn 416, 418 hợp với một đơn vị mang tên Ðường 12, tấn công mặt tây.

Cũng nói thêm là VC đã lợi dụng những xáo trộn tại Huế trong các năm 1965, 1966, xâm nhập hoạt động cũng như móc nối dụ dỗ một số học sinh, sinh viện, quá mê thầy mà phản bội lại VNCH. Thật ra mặt trận quan trọng nhất của VC ở Huế là mặt trận chính trị, vì vậy Hà Nội bất chấp máu xương của cán binh và thường dân vô tội, ra lịnh cho đám tàn binh phải cố thủ trong Ðại Nội dù thực trạng bi thảm tuyệt vọng bởi các vòng vây của quân lực Hoa Kỳ và VNCH. Phụ trách công tác tổng khởi nghĩa, để lập chính quyền cách mạng ở Huế là Hoàng kim Loan và Hoàng Lanh, đã vào nằm vùng từ lâu trong nhà một giám thị trường Quốc Học là Nguyễn Ðoá. Ngoài ra còn có Nguyễn trung Chính, Nguyễn hữu Vân (giáo sư trường Âm nhạc kịch nghệ), Phan Nam, Nguyễn Thiết. Ngày 14-02-1968 đài VC phát thanh tại Hà Nội cho biết đã lập xong chính quyền cách mạng tại Huế do Lê văn Hảo
làm chủ tịch, còn Ðào thị xuân Yến và Hoàng phương Thảo làm phó. Ngoài ra còn có cái Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình được Hà Nội nặn ra ngày mồng ba Tết ( 01-02-1968 ) cũng do Lê văn Hảo, tiến sĩ giảng sư về nhân chủng học tại Ðại Học Huế và Sài Gòn làm chủ tịch liên minh. Theo Hảo vì trốn lính, nên 1953 qua Pháp du học và tiêm nhiễm chủ nghĩa cộng sản của Trần văn Khê, Nguyễn khắc Viện, nên vào các năm 1965, 1966 dù đang sống trong cảnh giàu sang, chức trọng, lại được trốn lính nhưng vẫn tán tận lương tâm, theo VC nằm vùng là Hoàng phủ ngọc Tường và Tôn thất Dương Tiềm vào MTGPMN và ra bưng cuối tháng 12/1967. Trong Liên Minh Ma này còn có Hoàng phủ ngọc Tường, Thích Ðôn Hậu, Nguyễn Ðoá, Hoàng phủ ngọc Phan, Nguyễn đắc Xuân. Tóm lại mặt trận được chỉ huy tổng quát bởi Lê Minh, Trưởng ban an ninh khu ủy Trị Thiên, còn Tống hoàng Nguyên và Nguyễn đình Bảy Khiêm chỉ lo về phần thủ tiêu, giết người vô tội tại Huế. Theo Bảy Khiêm, chính Y đã giết rất nhiều sĩ quan và cán bộ, công chức VNCH bị kẹt tại Huế, cùng các giáo sư người Ðức dạy tại Ðại học Y Khoa, qua chỉ điểm của VC nằm vùng và sau này Lê Minh lẫn Bùi Tín đều xác nhận Việt Cộng đã tận tuyệt tàn sát vô nhân đạo đồng bào vô tội tại Huế vào Tết Mậu Thân 1968.

Ngay từ đầu, nhờ lợi dụng dịp hưu chiến, nhiều đơn vị cho các quân nhân về nhà ăn Tết, nên VC đã chiếm được hầu hết các cơ sở hành chánh, khu Dại Nội, chợ Ðông Ba, cửa Thượng Tứ, An Hòa, Chánh Tây... ngoại trừ BTL.SĐ1BB tại đồn Mang Cá, cơ sở MACV, Tiểu khu Thừa Thiên, Ðài phát thanh, Trường Kiểu Mẫu và cầu tàu Hải Quân vẫn do QLVNCH kiểm soát. Ngày mồng ba Tết 01-02-1968, một ngày sau đó, Chiến đoàn Dù với 2 tiểu đoàn 2,7 và chi đoàn 2/7 từ phía bắc vào giải vây Huế. Hai đại đội TQLC cùng 4 chiến xa M48 trong Chiến doàn X-Ray đóng tại Phú Bài cũng về Huế tăng cường phòng thủ MACV. Chiều ngày mồng 4 Tết, TÐ 9 Dù được trực thăng vận vào chiến trường, từ đây cho tới ngày 12-02-1968, cuộc chiến trở nên khốc liệt bạo tàn với sự tổn thất nhân mạng rất cao của cả hai phía. Cùng ngày đó, Chiến đoàn A Thủy quân lục chiến VN gồm các tiểu đoàn 3, 4, 5 thay thế chiến đoàn Dù, tiếp tục giải tỏa áp lực VC tại sân bay Tây Lộc và Ðại Nội. Ngày 19/02 TQLC mở chiến dịch Sóng Thần 739/68. Ngày 22/02 hai tiểu đoàn 21 và 39 BĐQ được tăng cường tại Huế và VC cũng bắt đầu tháo chạy. Ngày 25/02/1968 Biệt động quân chiếm lại Khu Gia Hội, chấm dứt chiến cuộc tại Huế với đổ nát, điêu tàn, nhà cửa, cầu cống, cây cối, đường xá gần như tử địa với xác người nằm la liệt đã sình thối. Tất cả chỉ còn là sự tàn nhẫn, thê lương, từ bàn tay đẵm máu của VC và bọn Việt gian mang đủ loại mặt nạ gây nên.

Tóm lại không còn lời nào để đủ viết về Huế đang quằn quại trong lửa máu, giống như những nhịp cầu Tràng Tiền trên Hương Giang đớn đau gãy xập. Hởi ôi sắt thép, gỗ đá còn biết rơi nước mắt với Huế thê lương, trong khi đó lại có không ít người thản nhiên đứng vỗ tay cười.

2-THẢM SÁT MẬU THÂN TẠI HUẾ:

Những hành động dã man nhắm vào dân lành tại Huế, làm nhớ tới Nga Sô tàn sát hơn 5000 hàng binh Ba Lan phần lớn là sĩ quan vào tháng 09-1939 tại rừng Katyn ở phía tây thành phố Smolensk, chứng tỏ bản chất hiếu sát vốn tiềm tàng trong máu óc của cộng sản, dù chúng là ai chăng nữa, tất cả đều giống nhau vì cùng chung một tổ, một lò.Trong trận chiến Tết Mậu Thân 1968, Huế là thành phố bị thiệt hại nặng nhất về nhân mạng cũng như vật chất vì bị VC chiếm đóng lâu dài nhất. Riêng người Huế sở dĩ bị tàn sát dã man, theo một số nhân chứng, do VC được chỉ điểm bởi một số nằm vùng địa phương vì thù oán nhau mà trả thù, rồi lại được tự do đi lại trong thành phố nên tự do hành động, nhất là trong khoảng từ mồng hai tới mồng bốn, tha hồ đi từng nhà, lôi từng người ra bắn giết theo ý muốn, đúng với kỹ thuật bắt và thủ tiêu theo KGB và Maxit.

Ðọc lại những trang sử của VNCH từ 1963 tới tháng 04-1975, ngày nay cả thế giới đều công nhận là VC thua VNCH trên mặt trận quân sự nhưng ngược lại chiếm được miền nam bằng thủ đoạn chính trị, qua phương cách xách động quần chúng, đồng thời vin vào đó mà nặn ra những mặt trận MA như Giải Phóng Miền Nam năm 1960, rồi sau đó là Hội Ðồng Nhân Dân Cứu Quốc do phần lớn cộng sản nằm vùng lãnh đạo như Lê Khắc Quyến, Lê Tuyên, Tôn Thất Hanh, Lê văn Hảo, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn đắc Xuân, Tôn Thất Dương Tiềm.

Trong số các hung thần can dự tới bữa tiệc máu tại Huế, dư luận trước sau vẫn nhắm vào Lê văn Hảo, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Ngọc Phan và Nguyễn đắc Xuân. Năm 1966 khi còn là một sinh viên, Nguyễn đắc Xuân từng tổ chức đoàn "Phật Tử Quyết Tử" quậy nát Huế, sau đó trốn theo VC và trở lại cố đô vào Tết Mậu Thân, phụ trách đội "Công tác thanh niên" và khuyến dụ các quân nhân VNCH bị kẹt, để lập cái gọi là đoàn nghĩa binh. Trái với dự đoán của cộng sản, dân chúng Huế không hưởng ứng tổng khởi nghĩa, trái lại bỏ trốn sang các khu vực có QLVNCH như Mang Cá,Trường Kiểu Mẫu, Tiểu Khu Thừa Thiên, Bến Tàu, Phú Bài. Bắt đầu ngày mồng ba Tết, QLVNCH và Hoa Kỳ phản công, ngày 07-02-1968 VC giựt xập cầu Trường Tiền. Ngày 15-02 Quân Ủy cộng sản tại Hà Nội ban lệnh cho VC tử thủ tại Huế, nhưng tình hình càng lúc càng bi đát cho VC nên Lê Minh muốn rút quân. Ngày 23-02 VC bị đẩy ra khỏi Huế, lá cờ VNCH lại tung bay trên kỳ đài ở Phú văn Lâu.


Nói chung cộng sản tàn sát đồng bào Huế nhiều nhất là tại khu dân cư Gia Hội vì vùng này bị VC chiếm lâu nhất từ ngày mùng 2 Tềt đến 22-02-1968 mới được Biệt Ðộng Quân giải tỏa, bởi vậy giặc và Việt gian mới có cơ hội giết nhiều đồng bào vô tội. Cho đến nay không ai biết chính xác số người bị VC tàn sát tại Huế là bao nhiêu nhưng căn cứ vào thống kê số hài cốt tìm được trong một số hầm chôn tập thể sau khi giặc bị đánh duổi khỏi thành phố, tại các địa điểm Trường Gia Hội, Chùa Theravada, Bãi Dâu, Cồn Hến, Tiểu Chủng viện, Quận tả ngạn, Phía đông Huế, Lăng Tự Ðức, Ðồng Khánh, Cầu An Ninh, Cửa Ðông Ba, Trường An Ninh Hạ, Trường Vân Chí, Chợ Thông, Chùa Từ Quang, Lăng Gia Long, Ðồng Di, Vịnh Thái, Phù Lương, Phú Xuân, Thượng Hòa, Thủy Thanh,Vĩnh Hưng và Khe Ðá Mài tổng cộng đếm được 2326 xác.

Về câu hỏi tại sao VC tàn sát thường dân vô tội, đến nay Hà Nội vẫn tránh né, còn Võ nguyên Giáp thì đểu giả hơn khi bị các ký giả ngoại quốc phỏng vấn sau Tết Mậu Thân, đã trả lời là Bắc Việt không hề biết vì đó là chuyện của MTGPMN và VNCH. Theo các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, thì động cơ cộng sản tàn sát dân chúng tại Huế, ngoài một lý do nhỏ là sự trả thù do hờn oán trước đây giữa cá nhân và cá nhân, thì tàn sát theo kế hoạch phá huỷ và làm rối loạn bộ máy cầm quyền của VNCH, điều này đã được ghi lại trong một tài liệu của cán bộ VC, bị SĐ1 Không kỵ Hoa Kỳ bắt được tại tỉnh Thừa Thiên ngày 12-06-1968. Tàn sát để khủng bố và cảnh cáo đe dọa dân chúng đừng tòng quân chống cộng. Tàn sát tín đồ Thiên Chúa Giáo để chia rẽ sự đoàn kết tại miền nam, tạo sự nghi kỵ giữa các tôn giáo cho tới ngày VC cưởng chiếm được miền Nam mới chấm dứt vì VC độc tài đảng trị, cấm biểu tình xuống đường, nên bốn bên bốn phía bình đẳng chịu sống chung hòa bình. Từ đó mới không thấy tự thiêu, tuyệt thức và ra báo chống đối, bêu xấu, hạ nhục chính quyền như cơm bữa thời VNCH. Tàn sát dân chúng để gây tiếng vang với thế giới.

Trong dòng Việt Sử, từ thời Vua Hùng dựng nước cho tới ngày nay, chỉ thấy có ghi lại một cuộc tàn sát tập thể tôn thất nhà Hậu Lý do Trần Thủ Ðộ gây ra vào năm 1232 bằng thủ đoạn cho giựt xập nhà trai đàn, giết chết chừng vài chục người trong tôn thất nhà Lý nhưng hành vi trên dù đã thuộc vào quá khứ, đến nay vẫn bị đời nguyền rủa, dù mặt thật của lịch sử, nếu không có Trần Thủ Ðộ sẽ không có Trần Thái Tông quyết chiến chống quân Mông Cổ xâm lăng Ðại Việt lần thứ 1 với câu nói vang danh thiên cổ: "đầu Ðộ chưa rơi, không thể đầu hàng giặc Mông". Cũng qua dòng Việt sử, ta thấy kinh thành Thăng Long từ lúc được Vua Lý Thái Tổ chọn làm kinh đô vào năm 1010 cho tới thời Pháp thuộc vào năm 1884 đã 10 lần bị giặc Tàu, giặc Chiêm cả Pháp tàn phá chiếm đóng và kinh thành Huế thất thủ năm Ất Dậu 1885 nhưng tuyệt nhiên không thấy nói tới quân ngoại quốc tàn sát người Ðại Việt khi làm chủ thành. Tóm lại dù bị kết tội như thế nào chăng nữa, người Tàu, Chiêm, Pháp cũng còn nhân đạo hơn VC trăm ngàn lần, về cung cách đối xử với thường dân trong chiến tranh.

Ðem các biến cố năm1885 tại Huế và 1946 ở Hà Nội để so sánh với Mậu Thân 1968 tại Huế, bỗng thấy lạnh mình về những lời chạy tội của tên Ðại Tá VC Bùi Tín, khi trả lời về cuộc tàn sát của VC đối với thường dân tại Huế năm 1968, theo nhận xét của Nguyễn đức Phương trong Chiến Tranh toàn tập, thì Bùi Tín không biết gì về qui ước Geneve dành cho tù binh chiến tranh, hoặc biết nhưng giả bộ ngây thơ không biết để có lý do bào chữa sự tàn ác dã man của cán binh VC và biết thêm về quan niệm của Hà Nội, luôn qui chụp tất cả những ai chống đối họ, đều bị gán là tù binh với kết quả như Bùi Tín nói là phải được chết để giữ gìn bí mật quốc phòng.

Theo Chính Ðạo trong "Mậu Thân 1968 thắng hay bại" thì sau khi các mật khu bất khả xâm phạm của VC tại Tam Giác Sắt, các chiến khu C-D bị quân Ðội Ðồng Minh và QLVNCH phá tan nát, khiến Nguyễn Chí Thanh trùm cộng sản Hà Nội, chỉ huy Cục R đã phải thay đổi chiến lược tại Miền Nam vào tháng 05/1967, là đưa chiến tranh vào thành phố để cứu nguy cho cán binh và cơ sở VC tại nông thôn đang sắp bị tiêu diệt. Nhưng rồi Nguyễn Chí Thanh đột ngột chết vào mùa thu năm đó và cái chết của Y tới nay vẫn chưa được đưa ra ánh sang, vì có quá nhiều nguồn tin và các cách chết khác nhau.

Từ VNCH, Bùi Tín, Hoa Kỳ và Xuân Vũ, một cán binh VC hồi chánh từng sống hơn 2000 ngày tại Củ Chi và rất thân cận cũng như am tường chuyện thâm cung bí sử của vua chúa VC tại Cục R. Do trên Lê Duẩn ra lệnh cho Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng, Lê Ðức Thọ, Phạm văn Ðồng cải tiến kế hoạch đột kích của Nguyễn Chí Thanh, thành tổng công kích và thêm vào đó là lập một mặt trận ngoại giao chính trị.

Cũng theo Chánh Đạo, thì việc Trần Ðộ năm 1968 là Phó chính ủy B2, phụ trách tình báo, có địa vị tại cuc R rất khiêm tốn so với Phạm Hùng,Trần nam Trung,Trần văn Trà, Lê trọng Tấn nên dù là một trong những cấp chỉ huy trong mặt trận tại Sài Gòn vào Tết Mậu Thân 1968, cũng chưa chắc được Quân Ủy Hà Nội thông báo các kế hoạch bí mật trong Ðảng và lời tuyên bố không có cơ sở, với ký giả Stanley Karnov năm 1981 rằng phản ứng của Mỹ trong cuộc chiến này, chỉ là sự may mắn không có dự liệu trước. Chỉ vì dã tâm xâm lăng cho được VNCH, mà Hà Nội trong cuộc chiến Mậu Thân đã giết hại hàng chục ngàn người trên toàn quốc và chỉ riêng tại Huế lại chôn sống đồng bào, vậy mà tới nay từ Hà Nội cho tới bọn cộng sản tại Huế vân coi như không hề xảy ra một chuyện gì và cũng chẳng có ai nhận trách nhiệu, ngoài việc công khai đổ hết nợ máu cho Lê văn Hảo, Hoàng phủ ngọc Tường, Hoàng phủ ngọc Phan, Nguyễn Ðoá, Nguyễn đắc Xuân.

Năm 1998, ngày giỗ chung của gần 100.000 người VN chết trong cuộc chiến cũng là ngàyVC ăn mừng chiến thắng Mậu Thân, ca tụng bài thơ của Hồ viết chúc Tết đồng thời cũng là mật hiệu cho cán binh tại miền nam mở cuộc tiệc máu. Chính Bộ Trưởng quốc phòng Bắc Việt lúc đó là Võ nguyên Giáp soạn thảo kế hoạch, Phạm Hùng Ủy viên Bộ Chính trị, chỉ đạo Trung Ương Cục Miên Nam chỉ huy trận tổng tấn công, vậy mà cũng chính Võ nguyên Giáp đã trân tráo dám nói láo với nhà báo Tây Phương vào năm 1969 là hoàn toàn vô can, vô trách nhiệm. Ðây là một tội danh thiên cổ của VC đã gây ra trong dòng sử Việt, được các sử gia xếp chung với bốn cuộc tàn sát lớn trên thế giới cận đại như vụ quân Nhật tàn sát 300.000 người Hoa tại thành Nam Kinh ngày 13-12-1937, việc Ðức quốc xã giết hàng triệu dân Do Thái trong đệ nhị thế chiến 1939-1945, kế đến là cộng sản Liên Xô tàn sát 15.000 tù binh Ba Lan năm 1940 và Khmer đỏ tàn sát hơn 2 triệu dân lành sau năm 1975 khi chiếm được Cao Mên.

Theo Nguyễn Lý Tưởng, thì những hành động dã man của Việt Cộng, tại Thành Nội và Gia Hội, do cái gọi là Toà Án Nhân Dân được quyết định bởi các chóp bu trong Liên Minh Dân Chủ Hòa Bình, là Lê văn Hảo, Thích Ðôn Hậu, bà Nguyễn Ðình Chi nhưng chủ chốt và dã man tàn bạo vẫn là bọn theo phong trào tranh đấu chống VNCH năm 1966, sau đó theo VC và quay về Huế như Hoàng phủ ngọc Tường (giáo sư), Hoàng phủ ngọc Phan (sinh viên y khoa), Nguyễn đắc Xuân (sinh viên sư phạm), Trần quan Long (sinh viên sư phạm), Phan Chính Dinh hay Phan Duy Nhân(sinh viên) dẫn an ninh VC như Tống hoàng Nhân, Bảy Khiêm đi lùng bắt bạn bè, thân nhân, các thành phần quân,công, cán, chính VNCH cũng như các đảng phái bị kẹt lại tại Huế.

Hiện nay tất cả những bí mật của lịch sử gần như được khai quật trong đó có cuộc thảm sát thường dân tại Huế năm Mậu Thân. Những tội nhân thiên cổ ngoài bản án của lương tâm, đạo đức và sự nguyền rủa của đời, nên không ngớt tìm đủ mọi cách để biện minh về tội lỗi của mình. Năm 1988,trên báo Sông Hương và được dịch đăng lại trên tờ Newswwek ở Hoa Kỳ, Ðại Tá Bắc Việt Lê Minh, nguyên chỉ huy mặt trận Thừa Thiên-Huế, xác nhận và chịu trách nhiệm về việc tàn sát dân chúng Huế nhưng vẫn đưa ra lý do là lúc đó VC đang ở vào giờ thứ 25, nên không kiểm soát được. Còn thủ phạm chính Hoàng phủ ngọc Tường thì đổ thừa cho cục bộ, địa phương chứ không phải tại đảng, vẫn giữ nguyên ý là miền nam mất vì cách mạng chứ không bị cộng sản quốc tế xâm lăng, và trên hết vào ngày 12-07-1997 Tường công khai chối tội là không tham dự mặt trận Huế, vì lúc đó y đang trốn tại địa đạo trong quận Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Còn nhân vật bị bia miệng nhắc tới là Hoàng phủ Ngọc Phan mà người Huế tưởng lầm?. Lê văn Hảo hiện đang sống tại Pháp cũng chối tội. Sau rốt chỉ có Hoàng phủ Ngọc Phan và Nguyễn đắc Xuân vì lúc đó gần như là công an, cai tù, chánh án và đao phủ thủ nên người Huế ai cũng nhận được, vì vậy phải chịu tai tiếng nhơ nhớp muôn đời.

Ngày nay ai cũng biết Tết Mậu Thân VC thua lớn và Tổng thống Hoa Kỳ là Johnson phải trực tiếp chịu trách nhiệm trước lịch sử vì đã cố tình tạo nên một lỗi lầm nghiêm trọng về đạo đức, gây tử vong cho nhiều người có thể tránh khỏi nếu được báo trước sự thật.

3-HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG, KẺ HÁI PHÙ DU:

Phù Dung là một thứ hoa chỉ sống được có một ngày, nở vào buổi sáng và tàn lụn theo bóng đêm tàn, thứ hoa phù du mây nổi mà thi nhân thường mượn để ví những đệ tử của nàng tiên nâu.
Hoa phù dung rất đẹp, cây cao chừng hai thước, lá to, hoa phù dung thường có ba màu đỏ, trắng và vàng. Hoa phù dung còn được ví với sắc đẹp của người đàn bà, như trong thơ của Bạch Cư Dị: " Phù dung như diện, liễu như mi", nghĩa là mặt tươi như hoa phù dung, mày lá liễu. Trong Kiều có câu "Bạc tình nổi tiếng lầu xanh, một tay chôn biết mấy cành phù dung" nhưng thấm thía nhất vẫn là hai câu thơ trong Quan Âm Thị Kính: " Phù Dung nỡ để lìa cành, giếng sâu nỡ để rơi bình từ đây". Theo triết học, thì kiếp phù du chỉ là một cuộc phong trần không không có có, không nở không tàn, lúc có lúc không, tất cả chỉ là phù du trong cõi vô thường. Thơ văn là biểu tượng của con người, Tố Hữu bản chất chạy theo thời để mưu cầu quan chức, địa vị nên thơ Tố Hữu luôn mang bản chất của một con người đội trên đạp dưới. Cao Bá Quát, Nguyễn công Trứ, Văn Thiên Tường, Nguyễn Bá Trác kẻ sĩ gươm đàn nửa gánh giang sơn một bầu cho nên thơ văn luôn thoát tục, ẩn hiện cái hào khí cao ngất của đấng trượng phu.Với Hoàng phủ ngọc Tường,chỉ riêng cái tựa của thi tập và ý thơ trong bài "Ðùa chơi" nhiều lúc người đọc, nếu không biết trước Y là tên phản tặc, gian ác, đem một phần đời và cả danh gía của dòng họ tôn quý vùi dưới bùn nhơ, khi nhẫn tâm theo lệnh VC tàn sát dân chúng vô tội, rất dễ bị lầm lạc, vì qua ý thơ, cứ ngỡ đây là một cao tăng, một thánh nhân hay ít ra cũng thuộc kẻ sĩ ngẩng mặt nhìn trời:

"Ta tìm lại trong hình hài hóa bướm,
Chút tự do quả thực trên đời
Rũ sạch hết đam mê hoang tưởng
Núi thông nhiều, ta hãy rong chơi "

Ðọc đoạn thơ ngắn trên mới thấy lạ, và càng ngớ ngẩn với câu chút tự do quả thực trên đời như vậy cả một quãng đời từ năm 1963 cho tới 1975, vì ai mà phải bỏ đời, dấn thân vào con đường man rợ, nón tai bèo, đôi dép râu, AK, mã tấu và cái lưỡi không xương lắc léo làm chuyện đổi trắng thay đen ?. Ðã làm thì phải nhận, phương chi hành động của mình nay đã thành một tội danh thiên cổ, ngàn đời muôn kiếp, bia miệng bia đời không tha, thì không thể "Rũ sạch hết đam mê hoang tưởng" để thành tiên rong chơi trên núi thông. Hỡi ơi chỉ vì chút phù du cuộc đời, mà phải mang mặt nạ phá đời, chẳng riêng đã hại đời mình, mà còn làm cho thế tộc ô danh, nước non tan tác, dân chúng cả nước lầm than khổ lụy "đừng hỏi nửa em ơi, thầy lên đường đánh Mỹ" trong lúc đó bên cạnh thầy thì đầy rẫy Nga, Tàu, Bắc Hàn, Cu Ba, Ðông Ðức. Có cái ngang trái vô thường, là nếu như Lê Khắc Quyến, Lê văn Hảo, Lê Tuyên, Nguyễn đắc Xuân và anh em nhà Hoàng Phủ vì thuộc loại dân chúng bị chế độ VNCH đè ép phải sống cùng khổ mất tự do, nên mới theo VC để may ra xoay bạch ốc thành lâu đài, ném thanh y tìm gấm vóc, cái này ai nấy đều ở trên mức thượng thừa,vậy thì làm giặc để làm gì đến giờ này một chút tự do cho mình, cho đời vẫn chưa có.

Năm 1971, khi mà chiến trường miền nam bước vào giai đoạn tàn khốc, Hà Nội cần máu xương thanh niên nam nữ để đốt rụi Trường Sơn, mở lối vào Nam, nên cũng cần tung hê một số phản tặc của VNCH đã chạy theo, vì vậy mới phong cho Hoàng phủ Ngọc Tường lên chức nhà thơ VC và cho đài phát thanh phổ biến bài thơ "Tôi đi trên những con đường rừng cũ" cũng nhờ vậy mà Tường đã lọt vào mắt xanh của Lâm Thị Mỹ Dạ, cùng khóa với Dương Thu Hương tại trường viết văn Nguyễn Du ở Hà Nội năm 1972:

"Hai mươi năm dài trên trán mẹ
Những con đường rừng vẽ nét ưu tư "

Thơ hay, đáng tiêu biểu cho một con người, đúng ra là một cái xác biết đi, sống như đã chết vì: "hai mươi năm biết ai còn nhớ ? nhưng từ đó cây hoang rừng già". Ðó mới là nỗi khổ của một đời người, người ta quên thì mình tiếc, người ta nhớ mình sợ, đăm chiêu, nghẹn nghẹn sống làm sao nổi đây hỡi trời?

Quả thật suốt phần đời còn lại, Hoàng Phủ ngọc Tường, không bao giờ thoát nỗi ám ảnh của tội lỗi một thời gây ra, đâu cũng là một địa chỉ buồn, nơi nào cũng gặp cố nhân, những người mà Hoàng phủ ngọc Tường trong một phút phù du, đưa họ về bên kia thế giới:

"Những chiều bến Ngự dâng mưa
Chừng như ai đó mơ hồ gọi tôi
Tôi ra mở cửa đón người
Chỉ nghe tiếng gió thổi ngoài hành lang ."

Tất cà giờ chỉ còn lại bóng tối, thời gian để hoa phù dung tàn lụn, tất cả cũng đã cạn tàu khi cái sân si biến vụt vào cõi không không. Hoàng phủ ngọc Tường luôn nuôi ảo tưởng hão huyền là lưu lại với đời tuổi tên, nhưng tiếc thay lầm đường lạc nẽo, theo kẻ ác làm ác, rốt cục một mình thui thủi đi về trong cõi phù du, sám hối cho tới chết vẫn chưa yên hồn.

Việt Cộng đểu cáng như vậy mà giờ này vẫn còn nhiều tên Việt Gian tự nguyện làm tay sai cho chúng thì quả là trời không có mắt

Xóm Cồn
tháng 12-2007
MG

Sunday, March 23, 2008

Từ lệ thuộc đến mất nước

Trần Nhu
GS Nguyễn văn Canh hiệu đính, 28 tháng 2, 2008


Đảng cs Việt Nam do HCM thành lập, không được sinh ra từ trong lòng dân tộc không được nuôi dưỡng trong dòng sữa mẹ Việt Nam. Nó được sinh ra từ Liên Xô, Trung Quốc. Mục tiêu của nó là phục vụ cho quyền lợi quốc tế cộng sản.Nên nó không xuất phát từ lợi ích dân tộc. Nó chỉ lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam và sống bám vào mồ hôi xương máu của dân. Nó hoàn toàn lệ thuộc vào ngoại bang.

Ngay từ khi nó còn hoạt động trong bóng tối nó đã lệ thuộc vào Đảng cs Trung Quốc cho đến khi có chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Hồ Chí Minh lãnh đạo được thành lập năm 1946, rồi trong suốt hai cuộc gọi là kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, nó bám chặt vào Liên Xô-Trung Quốc. Ngày nay, Liên xô không còn nữa, mất chỗ dựa, nó bám chặt và phụ thuộc vào Trung Quốc trong mọi lĩnh vực, nhất là quan điểm của Trung Quốc về vấn đề quốc phòng, ngoại giao nhà nước. Những chính sách này đã được công khai hóa, minh bạch, rành rẽ.

Trong hoàn cảnh đất nước bị nạn ngoại xâm đe dọa như hiện nay, những người lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam không dựa vào nhân dân mà dựa vào nước ngoài để tồn tại.

Trong lịch sử Việt Nam từ bao ngàn năm, qua các cuộc chống xâm lăng, việc đoàn kết toàn dân để bảo vệ chủ quyền quốc gia và việc chọn nhân tài để lãnh đạo đất nước luôn được đặt trên hàng đầu. Cả hai yếu tố ấy vẫn là điều kiện cần thiết hướng dẫn các triều đại Việt Nam để đối phó với tình thế.

Người Việt đã chiêm nghiệm, từ những thất bại trong các cuộc chống ngoại xâm và lớn lên từ những thất bại đó.

Người Tầu thường lợi dụng cơ hội yếu kém của giới lãnh đạo Việt Nam, trong những lúc có khủng hoảng nội bộ vì có kẻ manh tâm sang cầu cạnh họ, như trường hợp Kiều Công Tiễn sang cầu vua Nam Hán, Lê Chiêu Thống sang cầu nhà Thanh, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh sang cầu Bắc Triều là lập tức họ lại giật quyền lãnh đạo mình trên đất nước Việt Nam.

Trong lịch sử Việt Nam khi phảichống lại quân xâm lược các triều đại đã có tài tập hợp toàn dân tham gia kháng chiến, để có thể thắng được giặc.

VỀ VẤN ĐỀ CHỌN NGƯỜI TÀI ĐỂ LÃNH ĐẠO

Một thí dụ trong lĩnh vực tôn giáo về chọn người có tài để lănh đạo giáo hội. Thời nhà Trần, Trúc Lâm Yên Tử, có trên một ngàn vị tăng, trong số này có rất nhiều Hòa Thượng nhiều tuổi đạo, lẽ ra phải chọn người lãnh đạo giáo hội Phật giáo trong số đó. Nhưng Điều Ngự Giác Hoàng không chọn ai để trao y bát nối nghiệp mà ngài lại chọn chú tiểu Pháp Loa, mới có 3 tuổi đạo, 23 tuổi đời! Sao lại có chuyện ngược đời như vậy? Là vì ngài muốn cho Giáo Hội phát triển mạnh, phải chọn người có tài để giao việc. Nếu giao việc cho người không làm được tốt sẽ dẫn dắt giáo hội đến chỗ suy yếu, tan rã. Cho nên ngài chọn Pháp Loa là vì ngài đã phát hiện ra Pháp Loa là một kỳ tài, cũng giống như Vạn Hạnh phát hiện ra Lư Công Uẩn có thể gánh vác được việc quốc gia sau này. Phật giáo không có cái khuôn mẫu cứng nhắc, và để cho danh chính ngôn thuận, Giác Hoàng đã phải bố trí một đại lễ, mời vua Trần Anh Tông với Thượng Tế quốc phụ Thượng Tổ cùng các quan ở trên đỉnh đến chứng minh buổi lễ này. Đây cũng là một đặc điểm độc đáo của Phật giáo Việt Nam khác hẳn với Phật Giáo Trung Hoa, Ấn Độ…

Quốc gia cũng vậy. Muốn gìn giữ được nền độc lập và phát triển, phải chọn người có tài đức.

Ở đời, có những công việc mà hàng triệu người không thể làm thay cho một người, nhất là công việc lănh đạo. Trong đời sống, con số người lănh đạo tài ba khá hiếm. Nhất là trong lúc quốc biến, thù trong giặc ngoài, không dễ gì có một người như Ngô Quyền, Nguyễn Huệ có khả năng trừ khử bọn Việt Gian dẹp giặc ngoài.

Lúc đất nước khẩn yếu cần phải có người lãnh đạo vĩ đại như vậy. Về mặt đạo, chỉ cần một vài người tiêu biểu như Khuông Việt thời Lê, Vạn Hạnh thời Lư và Trần Thái Tông mới giải quyết được việc, trong khi đó hàng ngàn sư tăng thường không thể làm nổi. Thời đại ngày nay, trong số 3 triệu đvcsVN, không có một khuôn mặt nào sáng sủa. Họ toàn là hạng mê lú, nhưng lại giữ độc quyền lãnh đạo đất nước. Nếu người dân Việt Nam có quyền lựa chọn, thử hỏi liệu trong số 84 triệu dân có người nào lại chọn loại người như cỡ Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh lãnh đạo đất nước?. Mới đây tôi xem hồi ký của tướng Giáp. Ông ta luôn nhắc tới lời dậy của Hồ Chí Minh như câu: “Bác thường nói: Muôn việc lấy đảng làm gốc.” Như thế, nhân dân Việt Nam không được dự phần vào việc quản trị đất nước. Mọi việc đều do Đcs quyết định (1). Thật là đại bất hạnh cho dân tộc Việt Nam.

Việt Nam ngày nay dưới sự lãnh đạo của Đcs, là bằng chứng của sự thụt lùi. Tệ hơn nữa, chúng là bọn làm tay sai cho ngoại bang, phản lại dân tộc.

HỢP TÁC TOÀN DIỆN: KHỞI ĐẦU CỦA SỰ THỐNG NHẤT VIỆT NAM VÀO TRUNG HOA.

Hiện nay những người lãnh đạo ĐCSVN đang cấp bách thực hiện khẩu hiệu chiến lược là Hợp tác toàn diện với Trung Quốc.

Đáng lưu ý nhất là bên lề hội nghị APEC tháng 11 năm 2006 được tổ chức ở Hà Nội, trong thời gian này có ba bản tuyên bố chung: Bản tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc, Bản tuyên bố chung Việt Nam-Liên Bang Nga, Bản tuyên bố chung Việt Nam-Hoa Kỳ. Hai bản tuyên bố Việt Nam-Liên Bang Nga và Việt Nam-Hoa Kỳ, không có bất cứ một ràng buộc nào giữa hai nhà nước liên hệ. Còn bản tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc thì Việt Nam hoàn toàn bị buộc chặt vào Trung Quốc. Để mọi người tham khảo, tôi đăng toàn văn bản Tuyên bố Việt-Trung dưới đây:

View the latest news Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc SGGP: Cập nhật ngày 17/11/2006 lúc 23:27'(GMT+7)

http://www.sggp.org.vn/apec/ 2006/11/71847/


1. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh và Chủ tịch nước Cộng hoà Xă hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào đã sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 15 đến 17 tháng 11 năm 2006.


2. Hai bên bày tỏ vui mừng trước những thành tựu có tính chất lịch sử mà hai Đảng, hai nước đã giành được trong quá trình tìm con đường phát triển xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình của mỗi nước. Việt Nam đánh giá cao những thành tựu vĩ đại mà Trung Quốc đã giành được trong sự nghiệp cải cách, mở cửa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc nhất định sẽ thực hiện được mục tiêu hùng vĩ xây dựng toàn diện xã hội khá giả và đẩy nhanh hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa.

Trung Quốc đánh giá cao những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới 20 năm qua, ủng hộ các phương châm và chính sách do Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra và tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ do Đại hội X của Đảng xác định, xây dựng Việt Nam thành một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

3. Hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước không ngừng được củng cố và phát triển, nhất trí cho rằng Trung Quốc và Việt Nam có lợi ích chiến lược chung trên nhiều vấn đề quan trọng. Trong bối cảnh tình hình quốc tế đang có những diễn biến sâu sắc, việc tiếp tục tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phù hợp với lợi ích căn bản của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, có lợi cho hoà bình và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Hai bên thoả thuận sẽ tăng cường các cuộc chuyến thăm cấp cao, đi sâu trao đổi kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước cũng như xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát huy đầy đủ vai trò của cơ chế hợp tác giữa các ngành ngoại giao, quốc phòng, công an, an ninh…, mở rộng hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực kinh tế thương mại, khoa học kỹ thuật, văn hoá giáo dục…, triển khai mạnh mẽ giao lưu hữu nghị giữa thanh thiếu niên hai nước, làm cho tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hai bên cùng nhau nỗ lực phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và mãi mãi là "láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.

4. Hai bên đánh giá tích cực việc hai nước đã chính thức thành lập và tiến hành phiên họp đầu tiên của Uỷ ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt-Trung. Hai bên nhất trí cho rằng, sự kiện này có lợi cho việc tăng cường chỉ đạo vĩ mô, quy hoạch tổng thể và thúc đẩy toàn diện sự hợp tác trong tất cả các lĩnh vực giữa Việt Nam và Trung Quốc, điều phối giải quyết các vấn đề có thể nảy sinh trong quá trình hợp tác. Uỷ ban này sẽ phát huy tác dụng quan trọng góp phần bảo đảm quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước phát triển lâu dài, ổn định, lành mạnh và bền vững.

5. Hai bên hài lòng về tiến triển đã đạt được trong lĩnh vực hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước. Hai bên đồng ý trên tinh thần "bổ sung ưu thế cho nhau, cùng có lợi và cùng thắng", mở rộng hơn nữa quy mô, nâng cao chất lượng và trình độ hợp tác kinh tế thương mại. Tích cực phát triển điểm tăng trưởng mới về thương mại, duy trì đà tăng trưởng nhanh chóng kim ngạch mậu dịch song phương, thực hiện mục tiêu mới là nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 15 tỷ USD vào năm 2010.

Từng bước cải thiện cơ cấu mậu dịch, cố gắng thực hiện phát triển cân bằng và tăng trưởng bền vững thương mại hai chiều. Tích cực ủng hộ và thúc đẩy doanh nghiệp hai nước hợp tác lâu dài và cùng có lợi trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghiệp chế tạo, khai thác nguồn nhân lực, năng lượng, chế biến khoáng sản và các lĩnh vực quan trọng khác. Khẩn trương bàn bạc và thực hiện các dự án lớn như bô-xít Đắc Nông…

Đẩy nhanh tiến trình xây dựng"Hai hành lang, một vành đai kinh tế", thúc đẩy vững chắc, hiệu quả các dự án hợp tác cụ thể. Tăng cường hợp tác trong các thể chế kinh tế khu vực, liên khu vực và quốc tế, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế toàn diện giữa ASEAN và Trung Quốc.

Trung Quốc chúc mừng Việt Nam đã gia nhập WTO và tin tưởng rằng Việt Nam sẽ tích cực đóng góp phần mình vào các hoạt động của tổ chức này sau khi trở thành thành viên chính thức.

Hai bên đã ký và nhất trí sẽ nhanh chóng triển khai thực hiện "Hiệp định về mở rộng và đi sâu hợp tác kinh tế thương mại song phương”, đề ra phương hướng tổng thể về hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước trong 5-10 năm tới, xác định các lĩnh vực hợp tác trọng điểm, phát huy tác dụng tích cực thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước.


Hai bên còn ký kết Bản ghi nhớ về việc triển khai Hợp tác "hai hành lang, một vành đai kinh tế" và một số văn kiện hợp tác kinh tế khác.

6. Hai bên đánh giá tích cực những tiến triển mà hai nước đã đạt được trong việc giải quyết các vấn đề biên giới lãnh thổ. Hai bên đồng ý phối hợp chặt chẽ hơn nữa, áp dụng các biện pháp thiết thực và hiệu quả hơn, đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền, bảo đảm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên toàn tuyến biên giới trên đất liền và ký văn bản mới về quy chế quản lý biên giới chậm nhất vào năm 2008.

Tiếp tục thực hiện tốt “Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ” và "Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ”, triển khai tốt tuần tra chung giữa hải quân hai nước, công tác điều tra liên hợp nguồn lợi cũng như kiểm tra liên hợp trong Vùng đánh cá chung, tích cực hợp tác đẩy nhanh việc thực hiện Thoả thuận chung về hợp tác dầu khí trong Vịnh Bắc bộ, tiến hành công tác thăm dò chung các cấu tạo dầu khí vắt ngang đường phân định, giữ gìn trật tự sản xuất nghề cá bình thường, tích cực triển khai hợp tác trong các lĩnh vực khác như nghề cá, bảo vệ môi trường, tìm kiếm cứu nạn trên biển…

Hai bên tiếp tục thúc đẩy một cách vững chắc đàm phán về phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và tích cực trao đổi ý kiến về vấn đề hợp tác cùng phát triển ở khu vực này. Hai bên đồng ý nghiêm chỉnh tuân thủ nhận thức chung liên quan của lãnh đạo cấp cao hai nước, tiếp tục duy trì cơ chế đàm phán về vấn đề trên biển, kiên trì thông qua đàm phán hoà bình tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều chấp nhận được. Hai bên cùng nhau cố gắng giữ gìn ổn định tình hình biển Đông, đồng thời tích cực nghiên cứu và bàn bạc vấn đề hợp tác cùng phát triển đểtìm ra mô hình và khu vực phù hợp.

7. Việt Nam khẳng định kiên trì thực hiện chính sách một nước Trung Quốc, ủng hộ sự nghiệp lớn thống nhất Trung Quốc, ủng hộ "Luật chống chia cắt đất nước”, kiên quyết phản đối hành động chia rẽ “Đài Loan độc lập” dưới mọihình thức. Mong muốn Trung Quốc sớm thực hiện thống nhất đất nước. Việt Nam không phát triển bất kỳ quan hệ chính thức nào với Đài Loan. Phía Trung Quốc bày tỏ hoan nghênh lập trường trên của phía Việt Nam.< 8. Hai bên hài lòng về hợp tác giữa hai nước trong công việc quốc tế và khu vực. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp và hợp tác trong khuôn khổ đa phương như Liên hợp quốc, APEC, ASEM, ASEAN-Trung Quốc, ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc), EAS, ARF, Tiểu vùng sông Mê-công mở rộng…, cùng nhau làm hết sức mình vì hoà bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Hai bên nhất trí cho rằng Liên hợp quốc cần góp phần nâng cao vai trí, hiệu quả trong việc đối phó với những thách thức và các mối đe doạ mới, duytrì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy sự phát triển chung của các thành viên, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Trung Quốc bày tỏ ủng hộ Việt Nam trở thành Uỷ viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009.

9. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào cảm ơn Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, nhiệt tình và hữu nghị, và trân trọng mời Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sang thăm Trung Quốc vào thời gian thuận tiện. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ cảm ơn và vui vẻ nhận lời

Ngày 17 tháng 11 năm 2006

Khi đọc bản tuyên bố này, chúng ta không thể không đặt câu hỏi:

- Thế nào là “hợp tác toàn diện?”
- Thế nào là “hợp tác cơ chế các ngành ngoại giao”?
- Thế nào là “hợp tác quốcphòng”?
- Thế nào là “hợp tác công an, an ninh..?”
- Và cái ủy ban chỉ đạo hợp tác vĩ mô thúc đẩy hợp tác toàn diện là ai?


Chúng tôi tạm ghi lại đây những danh từ khuôn mẫu quan trọng trong bản tuyên bố Việt Trung để làm sáng tỏ sự thật. Ở đây cần lưu ý cách chọn lựa ngôn từ của bản tuyên bố, vì đây là một bản tuyên bố chung, một văn kiện ngoại giao lịch sử cơ bản có liên quan đến vận mệnh của toàn dân ta, của Tổ Quốc Việt Nam. Nó không phải là những câu nói xã giao ngoài miệng, nhất là một cường quốc lớn ký với một nước nhỏ họ buộc mình phải thi hành nghiêm chỉnh. Vậy mong được sự quan tâm đúng mức của mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước.

Dưới đây tôi sẽ phân tích một số điểm chủ yếu trong bản tuyên bố được nêu ra trong chính sách hợp tác toàn diện giữa 2 quốc gia


“Trong thời gian thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đă hội đàm với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Hai bên thông báo cho nhau tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi ý kiến sâu rộng về quan hệ giữa hai Đảng, hai nước cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm và đã đạt được nhận thức chung rộng rãi. Hai bên nhất trí cho rằng, chuyến thăm lần này đã thành công tốt đẹp, chắc chắn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục phát triển.”

Vậy thực hiện công tác Hợp Tác Toàn Diện

a) Hợp tác giữa 2 Đảng: Đây rõ ràng là sự thực hiện sự thống nhất hai Đảng cộng sản. Như thế Đảng SCVN đặt dưới sự thống thuộc Đảng CSTrung Hoa về cơ cấu, nhân sự, sinh hoạt nội bộ đảng Cộng Sản VN đối với Đảng CS Trung Hoa..

Hồi ức và Suy nghĩ của thứ trưởng bộ ngoại giao Trần Quang Cơ có đoạn nói về Đỗ Mười, Lê Đức Anh đến Bắc Kinh, xin gặp Kiều Thạch, Lư Bằng, Giang Trạch Dân trong đó có “thông báo” (nghĩa là báo cáo) chi tiết về đại hội VII của Đảng Cộng sản Việt nam. Báo cáo cả những ý kiến khác nhau trong quá trình thảo luận, tranh luận và việc biểu quyết những vấn đề trọng đại trong Đại Hội, kể cả cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành TƯ mới…

Ta cũng nên nhắc lại rằng trước khi được Trung Cộng cho thiết lập bang giao vào tháng 11 năm 1991, Đảng CSVN phải thỏa mãn một điều kiện đòi hỏi của TC là đuổi nhóm thân Nga Sô ra khỏi Ban Lãnh Đạo của Đảng này. Đó là lý do của sự thanh trừng Nguyễn cơ Thạch, Mai
chí Thọ vào tháng 6 năm đó.

Việc “báo cáo” tình hình nội bộ đảng Cộng sản Việt nam như những ai có khuynh hướng khác hay đối nghịch… cho ban lãnh đạo cho Trung Quốc cho thấy đây là bước đầu của sự thống nhất 2 Đảng, để Đảng CS TQ nắm thật chặt những người lãnh đạo ĐcsVN và dễ dàng điều khiển họ. Về phía Đảng Cộng sản Trung Quốc, giả thử Hồ Cẩm Đào có nói về nội tình đảng cộng sản Trung Quốc, thì bọn lâu la ở “xóm, xã ấp” có thể dùng làm gì?

Như vậy Đảng CSVN chỉ còn là một đơn vị thống thuộc trong hệ thống Đảng CS Trung Hoa.Hợp tác toàn diện, hay là “chộp giựt toàn diện”? Trong tình huống này, Nông Đức Mạnh trở thành Bí Thư Huyện Ủy An Nam, Nguyễn Minh Triết trở thành Chủ Tịch huyện, quân đội nhân dân trở thành tự vệ huyện… Tất cả dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Trung Quốc, Bắc Kinh khéo dùng các quan chức người bản xứ, dù bề ngoài còn ngụy trang, để tránh né sự phẫn nộ của dân chúng và dư luận quốc tế, trên thực tế nó đã thành công đến 80% biến Việt Nam thành một huyện của Trung Quốc.

b) Hợp tác về Ngoại Giao, Quốc Phòng, Công An, và anh ninh toàn diện:


ĐIỀU 3: Hai bên thỏa thuận sẽ tăng cường các chuyến thăm cao cấp, đi sâu trao đổi kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn trong việc xây dựng đảng, quản lý nhà nước cũng như xây dựng Chủ Nghĩa Xă Hội. Phát triển đầy đủ cơ chế hợp tác các nghành: ngoại giao, quốc phòng, công an, ninh toàn diện”.

Chúng ta thường phải trả một giá rất đắt để hiểu ra được một câu trong văn kiện, hay hiệp định ký với nước ngoài, thậm chí chỉ một câu tựa đề có thể hàm chứa toàn bộ nội dung trong đó. Nên bất cứ một từ ngữ nào trong hiệp định cũng quan trọng, thí dụ: Bắc Kinh dùng câu “hợp tác toàn diện Việt-Trung”. Nét chấm phá quyết định và mục tiêu cuối cùng toàn bộ bức tranh Hán hóa nằm ở đây. Sinh mệnh dân tộc Việt Nam bị xóa bởi chiến lược diễn biến hòa bình của Bắc Kinh.

Hợp tác các ngành ngoại giao”.

Bạn nghĩ xem nước Việt Nam nhỏ bé bằng một huyện của Trung Quốc, mà đi hợp tác “toàn diện” với một nước khổng lồ, thì mình bị xóa nhòa trong cái khối đại Hán rồi còn gì. Tệ hơn nữa là người Việt Nam trở thành công dân loại ba. Quả thực dân Tầu chưa thời nào được nâng lên cao như hiện nay. Người Trung Quốc đi khắp nước Việt Nam không cần chiếu khán nhập cảnh (visa), trong khi người Việt Nam không có quyền đi lại tự do trên đất nước mình, muốn đi đâu phải có thông hành (tạm trú, tạm vắng). Người Việt Nam ở nước ngoài muốn về thăm quê hương phải có (Visa) và thường bị sách nhiễu đủ điều, mặc dù là họ mang dollars thật về nước, còn “con ông trời” có quyền tiêu tiền giả, không ai dám động đến.

Đây có lẽ là một phát minh quái đản nhất, vả lại cũng không phải là mới mẻ gì vì nó đă làm từ thời Hồ Chí Minh, ngành nào cũng có chuyên gia cố vấn Trung Quốc. Còn khi họp đại hội đảng thì các yếu nhân Trung Quốc sang tận nơi để chỉ đạo như Giả Khánh Lâm, ủy viên chíng trị bộ Đảng CS Trung Hoa đă làm;…Và trước khi Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng đi thăm các nước khác, phải đến gặp Trung Nam Hải trước đã.

“Hợp tác quốc phòng” Khác với Liên Minh quân sự, hợp tác là gom lại thành một , một lực lượng quân sự duy nhất. Thật là chuyện ngu xuẩn đến khó hiểu. Thảo nào quân đội Trung Cộng chiếm đất, chiếm biển, bắn giết ngư phủ Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam “anh hùng”, dưới sự lãnh đạo của đảng, không động đậy - để mặc cho ngoại bang bắn giết dân mình!!

“Hợp tác công an, an ninh” Đến nông nỗi này thì hết thuốc chữa. Các cố vấn Trung Quốc dùng người Việt, kềm kẹp và đàn áp người Việt. Họ biến lực lượng công an Việt Nam thành công cụ của họ. Nên khi sinh viên và nhân dân Việt Nam biểu tình chống Trung Quốc chiếm quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa trước tòa Đại Sứ Trung Quốc ở Hà Nội và lãnh sứ quán Trung Quốc ở Sài Gòn tháng 9 và tháng 10 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoai Gaio TC “la, mắng” Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN về việc tại sao để cho họ biểu tình chống Trung Cộng? sinh viên Việt bị công an đàn áp tơi bời.
Ai gây cảnh:

Sáo thịt nồi da bao oan nghiệt!
Da vàng máu đỏ chẳng nương tình”
Thơ “Việt Nữ Hoan Châu”

Cũng thế, trước đó không lâu, một tờ báo của Hà nội có đăng tin thực phẩm nhập cảng từ Trung Hoa có chứa chất độc. Ngay lập tứ, “Đại sứ của Đảng Ủy Việt nam” bị dựng dậy vào nửa đêm và nhận được bài học đích đáng về hành vi bất tuân hay bất kính “thượng cấp”

c) Chỉ đạo vĩ mô

Trong bản tuyên bố Việt-Trung còn nhấn mạnh: “Việc tăng cường chỉ đạo vĩ mô của ủy ban chỉ đạo”.

Ủy ban nào? Ai chỉ đạo? Nếu không phải là những chuyên gia cố vấn các ngành của Trung Quốc nằm trong Ủy Ban liên hệ chỉ đạo cho những người lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam, như vừa xảy ra là Tần Cương, Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung cộng, chỉ đạo công khai Bộ Ngoai Giao VC về việc đàn áp chính đồng bào của họ. Ban cố vấn chỉ đạo, không chờn vờn như bóng ma mà nó là một hệ thống công an chỉ huy an ninh từ tòa Đại Sứ Quán của Trung Quốc ở Hà Nội. Màng lưới của nó rất tinh vi, có thể theo dõi mọi hoạt động của ĐcsVN và chính phủ, sự điều hành kinh tế, quân sự, an ninh và hầu hết các lãnh vực khác qua tòa Đại Sứ Quán Trung Quốc. Nhà Hữu Nghị uy nghi được xây dựng trên đất Thủ Đô sẽ là biểu tượng của một dinh Toàn Quyền của ngoại bang như dưới thuộc Pháp thuộc. Và đó là Bộ chỉ chỉ huy tại chỗ và nắm chặt các “đồng chí người Việt của chúng” tại địa phương này.

Giang sơn đổi chủ ngấm ngầm bi thảm này mà ít ai nhận ra nay được phanh phui nhờ vụ thiết lập huyện Tam Sa để quản trị trực tiếp vùng Hoàng Sa, Trường Sa… Một biến cố xấu, nhưng nó đă có tác dụng đánh thức lý trí của tuổi trẻ, đánh thức tinh thần dân tộc. Do đó, nó chẳng những báo hiệu một đột biến mới của lịch sử cũng sắp xảy đến. Chính quyền cộng sản vốn suy yếu, không tìm được lối ra.

Trên cơ sở bối cảnh tổ quốc lâm nguy như vậy! Họ xuống đường để biểu thị trách nhiệm công dân và lòng yêu nước.Đây chính là một khát vọng hết sức sôi sục, mà cũng là một nỗi đau khổ hết sức trầm thống. Tuổi trẻ khắp miền đất nước muốn thể hiện giá trị cuộc sống của mình. Chỉ cần có cơ hội phục vụ Tổ Quốc. Nhưng đã bị những người lãnh đạo ĐcsVN thẳng thừng từ chối. Đảng cs muốn mài nhẵn đi những góc cạnh để mong duy trì quyền lực và tệ hơn nữa là họ theo lệnh của cố vấn Trung Quốc đàn áp đồng bào ruột thịt của mình.

Người xưa nói: “Biết lo cho người, thì người cũng lo cho mình.” Người có lòng nhân bảo vệ cho người khác, thì cũng chính là lo cho chính mình vậy. Lo cho người khác là lo cho chính mình. Tuy không phải là một tư tưởng mới mẻ gì nhưng đối với thời đại bây giờ nó là một thách thức trước mặt toàn dân. “Không ai muốn loạn”, nhưng nếu không còn lựa chọn nào khác, và nếu loạn thì những người lănh đạo ĐCSVN không có chỗ thân. Cũng nên thấy rằng hàng triệu triệu thanh niên nam nữ tuổi đôi mươi phải lãng phí một cách oan uổng. Chỉ vì cái tư tưởng lai căng, dốt nát của Hồ Chí Minh. Đáng tiếc cho năm tháng trôi qua! Bao nhiêu thế hệ bị bưng bít và đè nén một cách tuyệt vọng trong bức màn sắt. Bởi một nhóm người thao túng quyền lực kéo dài 7 thập niên lúc nào dân chúng trong nước cũng sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, không sao thoát ra khỏi và vươn lên được. Uy quyền đảng nắm trọn, mặc tình chúng tác oai, tác quái, cướp của, bỏ tù.Khắp miền đất nước kêu than.Ai đứng ra bênh vực đều bị hăm hại bởi một chính quyền trị dân, lấy bán nước làm vinh. Bình thiên hạ lấy tàn sát, giết chóc, bỏ tù làm thước đo đạo đức để tiến thân. Việc này được bày ra trước mắt toàn dân là giữa lúc Trung Quốc ngang nhiên công khai chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, thì những người đứng đầu chế độ hiện nay không ai lên tiếng. Ngược lại họ lại đứng ra tổ chức lễ trao huân chương cao nhất cho hai nhân vật đã từng dâng lãnh thổ, lãnh hải của tổ quốc cho giặc là cựu tổng bí thư Lê Khả Phiêu và chủ tịch nước Trần Đức Lương, không những thế họ còn mời Đỗ Mười và Lê Đức Anh là hai tên tay sai đầu sỏ thân tín của Bắc Kinh đến tham dự.

Sự thưởng công cho các kẻ thừa sai của chúng trong dịp này là một thách thức với toàn thể dân tộc.

Thù trong giặc ngoài như vậy! Đất nước khẩn yếu đến như vậy, người lãnh đạo nhu nhược hèn yếu đến như vậy!

Trong tình thế hiện tại, người Việt Nam chỉ có hai lựa chọn một làm công dân một nước độc lập, hoặc trở thành tên nô lệ cho người Tầu. Không ai là “người ngoại cuộc” kể cả các tôn giáo, các nhà tu hành đã là người Việt Nam đều phải đối diện trước cơn quốc biến này. Nếu bỏ qua chúng ta thực khó mà tránh được trách nhiệm quá lớn để con cháu muôn đời sẽ ân hận!

Giá trả cho độc lập tự do rất cao. Nhưng cho dù ngày mai tận thế, đêm nay ta vẫn gieo trồng sen thơm sạch. Sống thêm một năm có ý nghĩa một năm, sống thêm một ngày có lợi ích một ngày. Còn sống cuộc đời nô lệ mất tự do có ích gì?

Chúng tôi tuy không có năng lực gì, nhưng ít ra cũng có tấm lòng.Nguyện đem tấm lòng này góp đuốc cho quê hương. Mừng là đã thấy xuất hiện những khuôn mặt rạng rỡ như ánh trăng rằm xua tan bóng tối sợ hãi trong tâm cảm dân chúng. Họ là những thanh niên đầy nhiệt huyết và trách nhiệm, những cặp mắt kiên định đầy nghị lực của các thanh niên trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược ở Hà Nội và Sài Gòn tháng 12 vừa qua.

Cao quý thay về hành động lựa chọn: Tổ Quốc kêu gọi các bạn tiếp tục tiến lên. Tiếp tục tiến lên hàng đầu. Xuống đường, tiếp tục xuống đường tràn vào Ba Đình. Chỉ có thế mới giành được độc lập tự do. Chúng ta tin tưởng là chính nghĩa sẽ thắng gian tà, niềm tin thắng bạo lực. Tiền nhân ta từ ngàn xưa đã để lại thông điệp: “Đại nghĩa thắng hung tàn” (Nguyễn Trãi), “Vạn cổ thử giang san” (Lý Thường Kiệt). Giang sơn vạn cổ ta gìn giữ non nước ấy ngàn thu.

Các bạn hãy tự hào với niềm tin vô tư trong trắng. Từ thời điểm cột mốc này.

Tình hình đất nước Việt Nam đang bước vào thời kỳ cực kỳ nghiêm trọng. Các bạn phải làm gì để trả ơn cho tiền nhân, cội nguồn của chúng ta. Trả ơn cho đất nước đă cưu mang chúng ta. Cơm ta đang ăn đây, nước ta uống đây là của ai? Nếu không xác định được cội nguồn và cuộc sống chúng ta đang sống là ta đă phản bội lại tiền nhân, phản bội lại chính ta.