Friday, October 31, 2008

Hại nhau


Nguyễn Ðạt Thịnh

Cụ Hồ nằm ngửa nhìn trời từ thủa còn mồ ma Liên Bang Nga Sô Viết mà vẫn thừa khả năng hại ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ John McCain, thì quả cái nọc Việt Cộng nó độc hơn nọc bò cạp.

Cụ hại bằng cách sai cụ Nguyễn thị Thanh, 81 tuổi, cựu y tá khu Ba Đình, ủng hộ McCain; cụ Thanh nói cụ cứu chữa cho McCain ngay từ phút đầu tiên ông bị Việt Cộng bắt.
cụ Thanh cháu cọ Hồ
Cụ kể lại với BBC: “Hôm đó là ngày 26/10/1967, khoảng 9 giờ sáng. Còi báo động hú vang, mọi người xuống hầm trú ẩn vì phi cơ địch đã vào vùng trời Hà Nội.

“Máy bay đến, rồi máy bay đi, Hà Nội im ả độ nửa tiếng đồng hồthì tôi nghe có tiếng đông người reo hò là có phi công rơi xuống hồ Trúc Bạch. Lúc đó tôi đang làm y tá ở trạm xá 180 Quán Thánh, cũng chuẩn bị cứu thương.

“Một lúc sau, có mấy người khiêng một người vào. Lúc đầu cũng chưa biết là ai, nhưng người này trông không to lớn ghê gớm mà nhỏ nhắn, trắng trẻo, đẹp trai. (Cụ Thanh năm đó 40) Nhìn thì biết không phải người Việt Nam.

“Công việc của tôi đáng ra là chỉ băng bó cứu thương cho đồng bào của mình thôi, nhưng lúc đó Cụ Hồ khuyên là người VN giàu lòng nhân đạo, phải cứu cả kẻ thù. Mình phải làm việc thôi.”

BBC: Hoàn cảnh của ông phi công lúc đó như thế nào, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Thanh: Ông ta nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền. Chả thấy nói năng kêu la rên rỉ gì hết. Chân tay thì mềm nhũn, không thấy cử động gì. Tôi nghĩ: chả biết còn hy vọng gì không, nhưng việc làm thì cứ phải làm.

Cầm mạch thì thấy vẫn có mạch đập. Tôi liền cho uống mấy thìa thuốc hồi sức, thấy ông ta nuốt được, tức là hãy còn hy vọng.

Không thấy chảy máu, và cũng không thấy gãy xương nhưng tôi cũng nẹp tay phải và chân trái của ông ta, phòng khi chuyển đi có động chạm sẽ đau. Lương y như từ mẫu mà, phải làm tròn nhiệm vụ của mình.

Nằm đó độ hai mươi phút thì ông ta được chuyển lên tuyến trên.

BBC: Trước khi chuyển vào trạm xá, ông ta có bị đánh đập gì không ạ?

Cụ Nguyễn Thị Thanh: Không thấy có vết tích đánh đập gì từ trước cả. Còn khi vào trạm xá của tôi thì chắc chắn không có ai vào bên trong làm gì ông ta.

BBC: Thế khi nào thì bà biết người phi công đó là John McCain ạ̣?

Bà Nguyễn Thị Thanh: Có lẽ đến hai mươi năm sau. Một lần tôi đi họp thì nghe báo là phi công đó tên là John McCain.

Cấp trên người ta nói rằng ông McCain được về sum họp với gia đình, bây giờ quan hệ rất tốt với VN. Ông ấy cũng sang Việt Nam vài lần.

BBC: Bây giờ ông McCain đang tranh cử tổng thống. Nếu ông ấy thành công thì liệu đây có phải là điều tốt cho quan hệ VN-Hoa Kỳ không ạ̣?

Bà Nguyễn Thị Thanh: Cái đó thì còn là ẩn số, mình cũng chẳ̉ng biết được. Nhưng ông John McCain nay có thiện cảm với VN, đi lại VN nhiều lần, tình hữu nghị hai nước cũng đang tiến bộ, thương mại buôn bán tốt ....

Tôi thấy ông ấy bây giờ có thiện chí. Nhưng tất nhiên nếu mai kia trúng cử thì chả biết thế nào, con người ta không nói trước được.

BBC: Nhưng ông ấy khác ông Obama ở chỗ đã có một mối dây liên hệ với VN.

Bà Nguyễn Thị Thanh: Ông Obama chưa biết gì thì chắc người ta cũng vô tư thôi, không có chuyện gì cả (cười).

BBC: Thưa bà nghĩ sao về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ?

Bà Nguyễn Thị Thanh: Tôi cũng không biết kỹ, nhưng nếu dân Mỹ sáng suốt, kén chọn được người yêu hòa bình, tham gia chấm dứt chiến tranh để trái đất này không còn bom rơi đạn nổ, chết chóc thương vong thì đó là điều rất tích cực.

Có thể bà Thanh không biết hai điều: điều thứ nhất là, đối với ông McCain con số trên dưới một triệu phiếu của người Việt hải ngoại quan trọng lắm, ông đắc cử hay không một phần cũng do ông có phiếu Việt Nam hay không; điều thứ nhì bà không biết là câu “bạn của kẻ thù ta không phải là bạn của ta”. Chỉ cần nhận vơ ông phi công “không to lớn, không ghê gớm mà còn nhỏ nhắn, trắng trẻo, đẹp trai” là “my friend”, bà cũng làm McCain tổn thất bạc triệu rồi.

Riêng về lòng nhân đạo của cụ Hồ đối với kẻ thù, thì trại khổ sai cải tạo của cụ đã sản xuất ra vài trăm ngàn nhân chứng sống hiện có mặt tại Hoa Kỳ và đang cầm lá phiếu trong tay để bầu ông McCain ngày mùng 4 tháng 11 này.

Hại nhau làm gì, cụ Hồ! cụ Thanh!

Nguyễn Ðạt Thịnh


No comments:

Post a Comment