Trần Thanh
(Tiếp theo bài viết "Thằng ăn cắp vẫn còn kia!)
http://teolangthang.blogspot.com/2008/10/thng-n-cp-vn-cn-kia.html
Tôi có một mối thù phải trả
Ðốt buồng gan hôm sớm không tha
Thù bản thân, thù nước, lại thù nhà
Chưa thể chết khi thù chưa thể trả!
(Thi sĩ Vô Danh)
Qua bốn câu thơ này, chúng ta biết rằng thi sĩ Vô Danh đã chết, dù rằng ông nói "chưa thể chết khi thù chưa thể trả"! Nội bệnh ho lao rất nặng, thân hình chỉ còn da bọc xương thì cho dù không bị việt cộng tra tấn, ông cũng phải chết, không cách gì sống nổi. Huống chi, theo giả thuyết, ông đã liều mạng đem tập thơ Vô Ðề vào tòa đại sứ Anh thì khi bị bọn công an việt gian cộng sản bắt, chắc chắn ông phải chết vì những đòn tra tấn độc ác của bọn chúng. Tập thơ Vô Ðề có thể ví như một quả bom nguyên tử, có thể phá sập chế độ cộng sản, và ngòi bút thần của ông có sức tàn phá như những quả bom khinh khí, quét sạch toàn bộ bọn tà ma, ác quỷ việt gian cộng sản xuống dưới địa ngục. Với một con người cực kỳ nguy hiểm và với một ngọn bút thần như vậy thì không bao giờ bọn việt gian cộng sản ngu dại gì mà cho ông ta đi định cư tại Mỹ để ông lại tiếp tục dùng ngòi bút của ông tố cáo tội ác của cộng sản cùng khắp thế giới, rồi phá sập chế độ!
Nếu thật như thế thì hóa ra bọn việt gian cộng sản quá ư là nhân đạo, thế giới và nhân loại này ắt hẳn đã có hòa bình từ lâu rồi, và toàn dân Việt Nam đã được hưởng tự do, thanh bình, hạnh phúc từ lâu rồi, chớ đâu có phải đi bán máu để đổi lấy từng bát cháo, mong được sống qua ngày như ngày hôm nay!
Do đó, cái thằng người mà được đi định cư tại Mỹ hồi năm 1995, dưới cái tên là Nguyễn Chí Thiện, tự nhận là "tác giả" của tập thơ Vô Ðề, chắc chắn phải là một thằng lưu manh, ăn cắp, là điệp viên của cộng sản mà trong vòng 13 năm qua, cộng đồng người Việt tại hải ngoại đã ngu ngốc, đội hắn lên đầu, tung hô vạn tuế như một vị "anh hùng"!!!
VÌ SAO NGUYỄN CHÍ THIỆN ÐÃ DÁM NGANG NHIÊN NHẬN VƠ MÌNH LÀ TÁC GIẢ CỦA TẬP THƠ "VÔ ÐỀ"?
Sau đây là một giả thuyết nhưng tôi tin chắc không xa sự thật là bao nhiêu:
Năm 1994, trong một căn phòng bí mật thuộc sở tình báo của việt cộng tại Hà Nội, bốn người đàn ông đang ngồi họp. Hiện diện trong buổi họp là đồng chí chủ tọa Hai Long, tức Vũ Ngọc Nhạ, thiếu tướng công an, đặc trách về "nghiên cứu tình báo". Phụ tá cho đồng chí Hai Long là đồng chí Hai Trung tức đại tá công an tình báo, tên thật là Phạm Xuân Ẩn. Ngồi đối diện với hai đồng chí Long và Trung là một tên đại úy công an, chuyên phụ trách quản lý các hồ sơ tình báo. Và cuối cùng là một người tù hình sự, mặc bộ quần áo tù sọc dưa, cáu bẩn, hôi rình,vóc người ốm cao, khuôn mặt xương xương, dài ngoằng như mặt ngựa, với hàm răng vẩu vàng khè vì nhựa thuốc lá. Ðó chính là điệp viên Nguyễn Chí Thiện, bí danh là "Chí Phèo", bí số là A30. Ðồng chí Hai Long hơi nhổm người lên mời tên Chí Phèo một điếu thuốc ba số 555 và nói xã giao:
- Làm một điếu thuốc lá Ăng Lê đi, anh Thiện. Ở trong tù mới chịu khó hút thuốc rê chớ đi họp như vầy thì tụi mình thưởng thức thuốc lá ngoại cho thấy đời lên hương chớ!
Tên tù hình sự Chí Phèo khoan khoái phì phèo điếu thuốc ba số thơm phức do đích thân thủ trưởng Hai Long mời. Hắn không ngờ cuộc đời của hắn lại thay đổi một cách kỳ diệu như có bàn tay của thượng đế can thiệp vào vậy. Từ một người tù hình sự, vì ham chơi bời hồi những năm 1955 - 1956 mà bây giờ bỗng nhiên hắn đã trở thành một điệp viên và đã được kết nạp vào đảng Cộng Sản Việt Gian, sau hơn 15 năm thử thách! Ðể mở đầu cho buổi họp, Hai Long nhập đề:
- Anh Thiện à, nói chung là trong suốt hơn 10 năm thử thách, đảng đã đưa anh đi ở tù cùng khắp mọi nhà tù và đã tiếp xúc với đủ mọi thành phần những tên tù chính trị phản động của bọn ngụy. Anh đã tỏ ra là một chiến sĩ điệp báo rất xuất sắc, vì vậy nên đảng đã quyết định kết nạp anh vào đảng, và kể từ giờ phút này, chúng ta có thể gọi nhau là "đồng chí"!
Cặp mắt của Chí Phèo hơi chớp vì cảm động. Hắn không ngờ lại được hưởng ân sủng, mưa móc quá nhiều từ trên trung ương đảng dội xuống như vậy! Có lẽ cuộc đời của hắn sắp sửa được gặp một bước ngoặt lịch sử gì chăng? Quả nhiên, Chí Phèo đoán không sai, sau câu mào đầu, tên thủ trưởng Hai Long cất giọng nghiêm trang:
- Vừa rồi, theo chỉ thị của anh Ba Ngố (tức Bùi Thiện Ngộ, bộ trưởng bộ Nội Vụ của việt cộng), chúng ta cần phải có một đồng chí hoạt động tình báo tại hải ngoại, trong cộng đồng của cái đám Việt kiều. Nói chung, chúng tôi đã điều nghiên kế hoạch này từ lâu và thấy đồng chí là người phù hợp nhất để lãnh nhận công tác, ý đồng chí thấy thế nào?
Chí Phèo không bất ngờ vì câu hỏi này bởi vì hắn đã được liên tục huấn luyện nghiệp vụ tình báo trong hơn sáu năm qua, từ trình độ sơ cấp đến cao cấp. Cuộc họp ngày hôm nay chỉ là chính thức hóa vấn đề và "làm công tác tư tưởng" một lần chót, theo những thủ tục thông thường của đảng. Tuy vậy, hắn vẫn run run nói những câu mà hắn đã học thuộc làu trong các buổi học bồi dưỡng chính trị:
- Báo cáo đồng chí Long, tôi rất vinh dự được lãnh nhận công tác do đảng giao phó. Là một đảng viên cộng sản, tôi xin thề tuyệt đối trung thành với đảng, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi tổ quốc đang cần và làm bất cứ điều gì mà tổ quốc .... CẤM!
Vừa nói xong câu nói thì Chí Phèo bỗng nhận ra là hắn đã nói lộn. Hắn hốt hoảng vội vàng cải chính:
- Ồ, xin lỗi, .... sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà tổ quốc MUỐN! Bố khỉ, nhầm lẫn tai hại!
Sắc mặt tên Hai Long hơi tái. Giọng nói của hắn hơi run vì giận dữ:
- Ðồng chí có cái thói quen không bỏ được là ưa nói trước quên sau, việc nọ xọ việc kia. Làm tình báo mà ưa lẫn lộn như thế thì bỏ mẹ!
Phê bình xong, tên Hai Long lại vuốt ve Chí Phèo:
- Tuy nhiên, đồng chí lại có biệt tài nhớ thơ rất giỏi. Một bài thơ nào của bất cứ tác giả nào mà đồng chí đã đọc qua thì đồng chí nhớ như in, có thể bốc phét vung vít như chính mình đã sáng tác, có phải thế không nào?
Ðược thủ trưởng khen, Chí Phèo cười hì hì và cao hứng khoe khoang thành tích:
- Vâng, cũng nhờ cái tài vặt đó mà tớ đã chim được khối em "phò" *ở phố hàng Ðào đấy chứ!
Tên Hai Trung bỗng xía vào:
- Nên nhớ đây là một nhiệm vụ tình báo rất quan trọng, đồng chí sẽ nhập vai là thi sĩ đấy nhé. Cái lý lịch giả mà tổ nghiệp vụ tình báo yêu cầu đồng chí phải học thuộc làu, đồng chí đã quán triệt chưa? Có điều gì còn vướng mắc không, trước khi lên đường sang Hoa Kỳ nhận nhiệm vụ?
Chí Phèo tỏ vẻ phân vân:
- Thật tình mà nói, tôi nhập vai là thi sĩ, nhỡ có một dịp nào đó, chúng nó yêu cầu tôi làm thơ ứng khẩu thì bỏ mẹ! Mình đéo biết làm thơ mới chết chứ! Lúc ấy có mà rừ xương với chúng nó, chứ không phải chuyện đùa!
Hai Long cau mày:
- Tổ tình báo đã huấn luyện đồng chí rất kỹ về cách đối phó khi gặp những tình huống bất trắc, đồng chí quên rồi sao? Ðồng chí thử nhắc lại cho tôi nghe một nghiệp vụ ứng phó xem nào?
Chí Phèo đọc thuộc bài:
- À, à, nào là giả vờ bị ho, lấy cớ bị đau cuống họng, không làm thơ được rồi chuồn êm; nào là giả vờ đi nhà vệ sinh rồi chuồn êm; nào là đánh trống lãng, nói qua đề tài khác; nào là tuổi già sức yếu, hết NỨNG và hết HỨNG .... Ối dào cả trăm nghiệp vụ!
Thấy điệp viên Chí Phèo thuộc bài, cả Hai Long và Hai Trung đều hài lòng. Tên Hai Long hỏi tiếp:
- Ðồng chí có thấy cộm điều gì nữa không, nếu không có thì ta có thể chốt vấn đề nơi đây và kết thúc buổi họp?
Chí Phèo rụt rè hỏi, mặc dù hắn đã nghe câu giải đáp về chuyện này hằng trăm lần:
- Nói tóm lại là cái thằng Ấy nó chết thực rồi phải không?
Hai Long hỏi lại:
- Ý đồng chí muốn hỏi là cái thằng làm ra tập thơ phản động mà ở hải ngoại bọn Việt kiều gọi là tập thơ Vô Ðề chứ gì?
Chí Phèo gật đầu:
- Vâng, chính thế. Hôm nay tôi muốn được nghe tận tai trong buổi họp với các thủ trưởng đấy ạ!
Hai Long sốt sắng:
- Ðược, xong ngay! Không những đồng chí được nghe tận tai mà còn được nhìn tận mắt nữa! Chúng tôi đã dự kiến đồng chí sẽ hỏi nên đã mời đồng chí đại úy ban chấp pháp tham dự buổi họp ....
Vừa nói, Hai Long vừa hất hàm về phía tên đại úy công an. Tên này mở tập hồ sơ ra và báo cáo vắn tắt:
- Thằng thi sĩ phản động đã bị công an tra tấn, đánh vỡ sọ, chết ngay trong phòng tra tấn! Trước khi chết, hắn đã ho ra cả bát máu. Nói chung, nếu không chết vì bị tra tấn thì hắn cũng phải chết vì bệnh ho lao đã bước sang thời kỳ thứ ba, rất nặng!!! Ðây này, đây là những tấm ảnh chụp khi hắn bị chết .... Ðặc biệt, trước khi chết, hắn còn cố ỨNG KHẨU, trăn trối được bốn câu thơ:
Tôi có một mối thù phải trả
Ðốt buồng gan hôm sớm không tha
Thù bản thân, thù nước, lại thù nhà
Chưa thể chết khi thù chưa thể trả!
Nghe tên đại úy công an báo cáo xong, Hai Long lên tiếng nhận xét:
-Thằng phản động này ghê gớm thật, bị đánh vỡ sọ, máu me đầy mặt mà hắn vẫn ứng khẩu được bốn câu thơ!!!
Tên đại úy công an đưa cho Chí Phèo xem mấy tấm ảnh trắng đen được phóng lớn bằng quyển vở. Chí Phèo nhìn kỹ tấm ảnh, thấy nạn nhân bị chết trong tư thế rất uất ức, mắt mở trừng trừng, không nhắm! Bỗng nhiên hắn cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống như thể oan hồn của người anh hùng thi sĩ đang nhập vào hắn, chuẩn bị bẻ cổ hắn! Sợ quá, hắn quay phắt mặt nhìn ra ngoài cửa sổ và nói thầm: " tôi lạy Ngài, Xin hãy tha cho tôi! ...."
Ánh mắt thất thần và khuôn mặt tái bất chợt của Chí Phèo không thoát khỏi cặp mắt tình báo sắc bén của Hai Long. Biết tên đàn em đang sợ .... ma, Hai Long tìm cách nói lảng qua chuyện khác, xen lẫn tiếu lâm:
- Chà, đồng chí phen này được sang Mỹ tha hồ mà sướng nhé! Ðược đoàn tụ với ông anh ruột rồi tha hồ mà cặp bồ: Mỹ đen, Mỹ trắng, tây đầm đủ mọi quốc tịch! Tớ đang ao ước được như cậu mà không thể được!
Chí Phèo cười gượng:
- Thủ trưởng nói thế chứ. Cỡ như thủ trưởng thì muốn đi công tác sang Mỹ lúc nào chả được!
Hai Long cười xởi lởi:
- Tớ cũng mong có ngày chúng mình sẽ gặp nhau trên đất Mỹ! Thế nhé, nhìn thấy tận mắt rồi đấy nhé. Ðồng chí cứ yên tâm đi, cái thằng phản động ấy nó đã chết rồi. Kể từ nay,nhiệm vụ của đồng chí là làm sao cố gắng đóng vai trò của nó cho thật đạt, đừng để bị ai nghi ngờ. Cái thằng này là con một trong gia đình, cha mẹ nó đã chết. Nói chung nó không có anh, chị em hay bà con thân thích gì nhiều, cho nên ta không ngại vấn đề gia đình của nó sẽ lên tiếng,nếu như sau này tập thơ Vô Ðề của nó được nổi tiếng tại hải ngoại! Vả chăng, nếu có một người bà con hay bạn tù nào của nó mà biết sự việc thì họ cũng câm mồm, đố cha, bố bảo thằng nào mà dám lên tiếng! Công an sẽ tới tận nhà cho đi chầu diêm vương ngay!
Gương mặt của Chí Phèo lộ vẻ rạng rỡ:
- Vâng, trông thấy ảnh của hắn đã chết, tôi mới thật yên tâm! Kể từ nay mình có thể ăn ngon, ngủ kỹ!
Hai Long còn nhắc thêm:
- Và nhớ kỹ rằng kể từ nay, đồng chí sẽ là THI SĨ, thay mặt cho cái thằng phản động, đi ra hải ngoại mà hoạt động. Cứ mạnh dạn mà nhận mình chính là tác giả của tập thơ Vô Ðề. Bọn ngụy rất là ngu dốt và rất ngây thơ, dễ tin. Cục cứt mà mình bảo là củ sâm mà cũng có đứa tin như sấm! Càng nói láo mạnh mẽ chừng nào thì càng có nhiều người tin mình chừng đó! Ðó chính là những kinh nghiệm quý báu mà tôi và đồng chí Hai Trung đã từng hoạt động tình báo suốt 20 năm trong lòng địch, đã thâu thập được!
VÌ SAO CHÚNG TA PHẢI VẠCH MẶT NGUYỄN CHÍ THIỆN?
VÌ Thiện là một tên điệp viên, một con cờ của bọn Việt gian cộng sản và Việt Tân. Vạch mặt Nguyễn Chí Thiện chính là chúng ta tố cáo tội ác của Việt gian cộng sản và đảng cướp Việt Tân. Bọn chúng đã và đang sử dụng Thiện như một tên cò mồi chính trị, núp dưới lớp áo "người quốc gia chống cộng", lèo lái công cuộc đấu tranh của chúng ta đi chệch hướng, hay nói rõ hơn là vô hiệu hóa mọi nổ lực đấu tranh của chúng ta. Ví dụ như chúng ta đang nhắm bắn vào trái tim của con quái vật cộng sản thì bọn chúng hướng dẫn chúng ta bắn vào bàn chân! Ðó chính là lý do vì sao chúng ta đấu tranh chống cộng đã mấy chục năm nay mà bọn cộng sản trong nước vẫn cứ trơ lỳ ra đó, không bị sụp đổ!
Rất nhiều người ngây thơ, thấy Thiện đi diễn thuyết khắp năm châu, chửi bới và "chống cộng" rất mạnh mẽ, cứ tưởng Thiện là chiến sĩ chống cộng! Chính trị không đơn giản như những bài học của trẻ em lớp mẫu giáo. Có nhiều khi ta thấy như vậy, nghe như vậy mà không phải như vậy!
Trong bài viết "Thằng ăn cắp vẫn còn kia", tôi đã kể câu chuyện hồi đệ nhị thế chiến, tình báo Mỹ đã đánh lừa bọn Ðức Quốc Xã như thế nào. Khi vớt được cái xác chết của viên "trung tá" Mỹ, bọn Ðức đã "rõ ràng thấy" cái xác chết và tóm được cái cặp da đựng những tài liệu của bộ quốc phòng Mỹ, có đóng dấu "Top Secret" (tối mật), vậy mà vẫn bị đánh lừa! Thấy y như thật mà không phải là thật! Cũng ví như sau một cơn mưa lớn, chúng ta ai cũng đã từng trông thấy cái cầu vồng ngũ sắc, nhưng thực tế cái cầu vồng đó có thực hay không? Ðó không phải "rõ ràng thấy" là gì!!! Do đó, khi phe bênh vực ông Thiện đưa ra nhiều nhân chứng đã từng ở tù chung với Nguyễn Chí Thiện thì ta hãy liên tưởng đến cái cầu vồng. Họ cứ tưởng đó là "SỰ THẬT" nhưng không phải. Họ đã bị bọn việt gian cộng sản đánh lừa ngay từ gốc rễ!!!
Ðó là lý do vì sao chúng ta phải chịu khó dùng cái trí của mình để tự tìm tòi, suy nghĩ, phân tích và tổng hợp tình hình chính trị. Thượng đế đã ban cho chúng ta bộ não thì chúng ta phải biết tận dụng chớ đừng có ngây thơ như những con chim non nằm trong tổ, cứ ngóng chờ chim mẹ về bón thức ăn cho. Giả sử con chim mẹ bị chết, một con quạ đen nào đó lẻn vào thay thế rồi nó cứ bón những thức ăn độc. Hậu quả là các con chim non đã bị đầu độc mà lại còn ngu ngốc, cám ơn nó rối rít!
Xin nêu ra một vài ví dụ:
- Con quạ đen việt gian cộng sản, khoác áo "linh mục" Ðinh Xuân Minh thường đăng những bài viết "chống cộng" bố láo trên tờ báo điện tử VietNam Exodus. Hắn đã "sáng chế" ra phương pháp chống cộng bằng .... kinh thánh! Nào là chống cộng theo gương Ða Vít; nào là khuyên người Việt tại hải ngoại nên đi nhà thờ cầu nguyện Chúa tha tội cho thằng Nông Ðức Mạnh, tổng bí thư đảng Việt gian Cộng sản vì "y không biết những việc của y làm"!!! Thối quá và ngu xuẩn quá!!!
- Bùi Tín và Vũ Thư Hiên là hai tên đại ma đầu việt gian cộng sản, trong suốt 20 năm qua đã cố gắng ra sức "chiêu hồi" cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Nhiều người quốc gia đã ngây thơ, cứ tưởng Bùi Tín và Vũ Thư Hiên là hai "nhà phản tỉnh", đã trở về với chính nghĩa quốc gia! Thật ra những tên này đang "chiêu hồi" chúng ta chớ không phải chúng ta đã chiêu hồi chúng! Nhiều kẻ ngu đần đã bị lọt vào mê hồn trận của hai tên ma đầu này, cam phận đi làm nô lệ, đội hai tên này lên đầu để thờ!
Hai tên này đã xuất hiện trên rất nhiều truyền thanh, truyền hình và báo chí ở hải ngoại. Có thể nói bất cứ ở hang cùng ngõ hẻm nào có người Việt là có hai con rắn độc này xuất hiện. Nếu có tờ báo nào chống đối, không đăng bài của chúng thì bọn chúng vẫn viết bài gởi đến nhưng ngụy trang dưới những bút danh khác, hoặc tìm những thủ đoạn khác để len lỏi vào, thò cái lưỡi rắn độc vào để đầu độc mọi người!
- Khoảng năm 2006, trên tờ báo điện tử VietNam Exodus có một loạt bài phóng sự phỏng vấn nhà biên khảo Trần Ðông Phong. Ông này hồi trước năm 1975 đã từng làm ở tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Ai Cập. Ông Phong có một số bài nghiên cứu về lịch sử cận đại có giá trị và hấp dẫn, được nhiều thính giả theo dõi một cách thích thú. Một hôm, báo VietNam Exodus quảng cáo sẽ tiếp tục post một đề tài mới do nhà biên khảo Trần Ðông Phong trình bày:"Vì sao cộng sản rất thù ghét nhân vật lịch sử Phan Thanh Giản?" Nhiều thính giả háo hức chờ nghe đề tài phỏng vấn này. Nhưng sau đó thì các thính giả không được nghe cuộc phỏng vấn mà thay vào đó là một bài viết, ký tên tác giả Trần Ðông Phong. Nội dung bài viết này lên án hai nhân vật Lê Duẩn và Lê Ðức Thọ đã tước hết quyền hành của "bác" Hồ. Tác giả bài viết giải thích: Duẩn và Thọ là hai kẻ ít học nên thù ghét trí thức, đó là lý do vì sao sau năm 1975, bọn chúng đã ra lệnh triệt hạ toàn bộ các pho tượng của cụ Phan Thanh Giản ở trong miền Nam và đổi hết toàn bộ các tên đường phố, trường học nào mang tên Phan Thanh Giản. Một điểm quan trọng khác là bài viết này giới thiệu tên việt gian Võ Văn Kiệt chính là HẬU DUỆ CỦA CỤ PHAN THANH GIẢN!!! Phần cuối của bài viết đã ca ngợi "công đức" của tên Kiệt vì hắn đã nổ lực vận động cho việc phục hồi lại tên tuổi của cụ Phan trong miền Nam!
Qua bài viết này, các độc giả thấy nó bay mùi sặc sụa máu tanh và hôi thối của hai tên Bùi Tín và Vũ Thư Hiên (đổ tội cho Duẩn và Thọ và chạy tội cho Hồ tặc) , đồng thời chúng ta thấy rõ ràng là bài viết muốn quảng cáo tên Võ Văn Kiệt như là một đấng "minh quân", một Goóc Ba Chớp hay một Yeltsin của Việt Nam! Lúc ấy tên Kiệt đang ra sức ve vãn cộng đồng người Việt tại hải ngoại, nhất là tại Mỹ. Kế hoạch thôn tính cộng đồng của tên Kiệt đã được bọn chó săn ở hải ngoại tiếp tay rất đắc lực. Ðó là lý do vì sao tờ báo VietWeekly đã hăng hái đăng nhiều bài phỏng vấn hắn! Nghĩ cho cùng, tên Kiệt chỉ đóng vai "ông Thiện", cũng như tên Nguyễn Tấn Dũng hiện nay đang sắm cái vai tuồng đó. Bọn lưu manh đã phân công nhau: - tao đóng vai "ông Ác", mày đóng vai "ông Thiện" để lừa bịp người Việt tại hải ngoại!
Chuyện "ông Thiện, ông Ác" làm tôi nhớ đến một vở tuồng cải lương tôi đã xem hồi trước năm 1975: -một tên điếm ma cô, muốn tán tỉnh một cô gái đẹp, nhà lành, ngây thơ. Hắn bèn thuê những tên côn đồ, chờ khi cô này đi học về, và đi bộ trên quãng đường vắng thì xúm đến bao vây, dở trò chọc ghẹo, nham nhở, mất dạy. Lúc cô gái bị lâm vào hoàn cảnh nguy ngập như vậy, không biết kêu cứu ai vì đường vắng quá, thì thật may phước, bỗng nhiên có một chàng trai hào hoa phong nhã, xuất hiện như một .... Goóc Ba Chớp hoặc Yeltsin! Ðặc biệt chàng Goóc Ba Chớp này rất giỏi võ nghệ. Sau vài màn quyền cước đẹp mắt do chàng Goóc biểu diễn, mấy tên du côn sợ hãi, bỏ chạy tán loạn. Cô gái mừng quá, cám ơn chàng "Goóc" rối rít. Và thế là sẵn dịp, chàng trai ngỏ ý đưa nàng về nhà vì chàng có chiếc xe vespa mới cáo! Hậu quả của "cuộc tình" đó như thế nào chắc quý vị có thể đoán được!
Sau đây, chúng ta hãy nhìn xem chàng Goóc Thiện "chống cộng" như thế nào:
1. Gắn bó với đảng Việt Tân như bóng với hình mà đảng Việt Tân thì ai cũng thừa biết đó chỉ là một đảng cướp y như đảng Cộng Sản vậy thôi!
2. Chủ trương hòa hợp hòa giải với việt cộng, hoàn toàn trái ngược với lập trường mối thù không đội trời chung với cộng sản của tác giả Vô Danh bày tỏ trong tập thơ Vô Ðề.
3. Chủ trương "đối thoại" với việt cộng qua "Tiểu Diên Hồng", cái trò hề do tên việt gian Hoàng Minh Chính bày ra!
4. Ủng hộ hai tên du sinh việt cộng là Nguyễn Tiến Trung và Hoàng Lan khi hai tên này sang Mỹ đi tuyên truyền cho việt cộng và còn được bọn chó săn Việt Tân bày ra trò hề đến bắt tay với tổng thống Bush!!!
5. Khuyên đồng bào ở hải ngoại không cần phải đấu tranh chống cộng nữa mà nên kiên nhẫn ngồi chờ, sẽ có một ông Goóc Ba Chớp Việt Nam xuất hiện! (chắc khoảng 100 năm nữa!)
6. Cùng với các tên việt gian như Phan Nhật Nam, Trần Phong Vũ tổ chức các buổi hội luận "Mini Tiểu Diên Hồng" trên đài truyền hình SBTN tại quận Cam nước Mỹ. Ðặc biệt trong các buổi hội luận này, bọn chúng còn rước cả tên đại ma đầu Buồi Pín (Bùi Tín) lên để "chiêu hồi" đồng bào tại hải ngoại!
Sáu điểm nêu trên chính là sáu cái thòng lọng mà chúng ta tự đút đầu vào để tự sát, nếu nghe theo lời cố vấn "chống cộng" của "ngục sĩ" Nguyễn Chí Thiện! Dao vết ngọt đâm, ta chết trầm ngâm, dòng máu chưa kịp chảy, dòng máu chưa kịp trào! Cái thằng điệp viên nằm vùng nó giết chúng ta rất ngọt, rất êm, đến nỗi chúng ta không biết, cứ tưởng nó là "ân nhân", còn cám ơn nó nữa!
Cho đến nay, năm 2008, hầu như mọi người đều đã thấy một sự thật rất phũ phàng: - bọn việt gian cộng sản đã cấu kết với bọn Việt Tân và đám chó săn ở hải ngoại, cùng với đám chính quyền Mỹ, tư bản Mỹ bẩn thỉu và giới tư bản các nước để xâu xé 80 triệu dân và tài nguyên của đất nước Việt Nam, tựa như bầy chó sói và kên kên đang phanh thây, uống máu một con mồi!
Ðảng Việt Tân và đám chó săn ra vẻ "chống cộng" nhưng không bao giờ bọn chúng muốn cho cộng sản bị sụp đổ. Nếu cộng sản tiêu vong thì bọn chúng sẽ bị mất những cái "job" rất béo bở!!!
Nguyễn Chí Thiện là một con chủ bài của đảng Việt Tân, đem lại cho Việt Tân nhiều lợi lộc, do đó bọn chúng phải bằng mọi giá bảo vệ "thần tượng", không để cho "thần tượng" bị sụp đổ! Một khi mặt nạ của Nguyễn Chí Thiện đã bị lột thì những tội ác khác của đảng Việt Tân cũng sẽ lần lượt bị phơi bày và những tên tội đồ của dân tộc sẽ phải ra trước vành móng ngựa. Những vụ ám sát, giết người trước đây, liên quan đến những cái chết của các ký giả như: Ðạm Phong, Hoài Ðiệp Tử, vợ chồng ký giả Lê Triết sẽ lần lượt bị phanh phui trước công lý. Ðó là chưa kể những vụ lừa bịp đồng bào như vụ kháng chiến ma gồm 10 ngàn tay súng(!) và vụ "Ðóa Hồng Gai" Nguyễn Thanh Nga!
GIẢO NGHIỆM THI TÀI CỦA NGUYỄN CHÍ THIỆN BẰNG MỘT CUỘC TỶ THÍ:
Cuộc tranh luận về đề tài "Ai là tác giả của tập thơ "Vô Ðề" cho đến nay vẫn chưa kết thúc. Phe bênh vực cho Nguyễn Chí Thiện, có bốn người hăng hái nhất, tự coi họ như "người nhà" của Nguyễn Chí Thiện, gồm có: Trần Phong Vũ, Phan Nhật Nam, Ðỗ Thị Thuấn và Chu Tất Tiến. Ta cứ tạm gọi đây là nhóm "Tứ Nhà Thiện". Tuy hăng hái bênh vực nhưng bốn người này đã đi lạc đề và đánh trống lãng. Cái mà cộng đồng đang rất quan tâm là câu hỏi: "AI là tác giả của thi tập Vô Ðề" chớ không phải ông Thiện đang sống ở Mỹ là con người thật hay giả! (so với lý lịch ở tù ở Việt Nam) Nhóm "Tứ Nhà Thiện" đã lôi ra một lô một lốc những "nhân chứng" ở trong cũng như ngoài nước, chứng minh rằng họ đã từng ở tù chung với Nguyễn Chí Thiện! Ðây là sự cố ý đánh trống lãng và lãng phí thì giờ vô ích, không giải quyết được chuyện gì hết!
Chính vì vậy, trong hai bài viết liên tiếp vừa qua, tôi đã đề nghị là chúng ta nên tiến hành một cuộc "giảo nghiệm" thi tài của Nguyễn Chí Thiện. Nói rõ hơn là tổ chức một buổi cho ông Thiện thi thố tài năng làm thơ với những người khác. Qua cuộc tỷ thí này, ông Thiện có thực tài hay không, chúng ta biết ngay và trên cơ sở đó mọi người có thể tự rút ra kết luận về con người của ông. Nếu không có cuộc tỷ thí này thì công luận sẽ tiếp tục thắc mắc: - Tại sao trong suốt 13 năm qua, ông Thiện đã bí rị, không rặn .... đẻ ra được một bài thơ nào? Phải chăng ông không biết làm thơ? Cũng ví như một người tự khoe khoang là một ca sĩ nổi tiếng thì ít ra cũng nên cất giọng oanh vàng cho thiên hạ biết đến tài năng của mình chứ! Tại sao lại im lìm như nấm mồ?
Trong 13 năm qua, biết bao nhiêu biến cố chính trị quan trọng đã dồn dập xảy ra, nào là: biến cố Trần Trường, biến cố những tên đại việt gian Khải, Triết, Dũng, Tôn Nữ Thị Ninh sang Mỹ đi ăn mày, biến cố Trung Cộng xâm chiếm hải đảo Hoàng Sa, Trường Sa, biến cố dân oan trong nước, biến cố tòa Khâm Sứ và Thái Hà ..v..v.. Rất nhiều người tuy không phải là thi sĩ nổi tiếng nhưng trước hiện tình của đất nước, họ đã lần lượt bày tỏ cảm xúc và lập trường chính trị của họ qua những vần thơ. Tác giả Vô Danh là một nhà ái quốc chân chính. Trong tim ông ta luôn nung nấu một mối thù nhà, nợ nước, quyết tâm dùng ngòi bút của mình để làm ngòi nổ giật sập chế độ cộng sản bạo tàn. Khi miền Nam bị mất vào tay giặc cộng, ông đã sáng tác ngay một bài thơ " .... Miền Nam ơi từ buổi tiêu tan. Ta sống trọn vạn ngàn cơn thác loạn!"
Thế mà trong thời gian gần đây, Trung Cộng ngang nhiên xâm chiếm hai đảo Hoàng sa và Trường Sa thì ông Thiện đã câm như thóc! Bởi thế nên thiên hạ mới nghi ông không phải là tác giả của tập thơ Vô Ðề! Ông không phải là nhà ái quốc cho nên nước mất, nhà tan, dân đen đói khổ, ông vẫn bình chân như vại. Và vì ông không phải là thi sĩ cho nên ông không thể rặn ra được một bài thơ nào, dù là thơ con cóc!!! Do đó, tôi đề nghị là ông Thiện nên chấp nhận lời thách đấu với thi sĩ Bút Xuân Trần Ðình Ngọc để chứng minh tài năng của mình và xóa tan đi những dư luận bất lợi đang như quả núi Thái Sơn đè nặng trên đầu ông, làm ông mất ăn mất ngủ trong nhiều ngày, đêm nào ông cũng rên rỉ:" Thi ơi Thi, sinh mi làm chi, khổ ta quá đi!"
Mới đây, tôi đọc trên báo điện tử Hồn Việt UK, thấy đăng một bài thơ song thất lục bát rất hay và thú vị, nên tôi xin phép tác giả Bút Xuân Trần Ðình Ngọc sao chép lại nguyên văn. Nội dung bài thơ này như sau:
THÁCH NGUYỄN CHÍ THIỆN
Tôi thách anh cùng tôi tỉ thí
Bằng vần thơ, chữ nghĩa, văn xuôi
Muốn cuộc thi có đầu đuôi
Cộng Đồng cầm chịch, ngàn người cùng coi!
Cộng Đồng ra một đề là viết
Khoảng thời gian mười phút phải xong!
Đề tài đủ thứ phượng, long
Kinh tế, chính trị cả trong nhân quần!
Cấm không ai được gà bài hộ
Cấm phao đề kiểu Cộng lâu nay
Thơ tình, thơ đạo, thơ say
Cộng đồng giám khảo là hay lắm rồi!
Cho sử dụng thể thơ mặc ý
Nhưng nội dung phải bám chủ đề
Cộng đồng sẽ rất hả hê
Chấm bài cho biết ai về trước, sau?
Cộng đồng phải vô cùng minh bạch
Và công tâm phân tích thơ văn
Anh tài, anh chắc phải ăn
Tôi thua, tôi cũng chẳng ân hận gì!
Ưng không? Anh hứa chịu đi!
Thơ "Hoa Địa Ngục" tôi thì rất mê
Cảm phục, kính trọng khỏi chê
Chẳng riêng tôi, có bề bề dân gian!
Thua anh, tôi tặng chỉ vàng
Lương hưu có thế, trăm ngàn thì không!(1)
Thôi đừng có nói lông bông
Chịu đi, tôi báo Cộng đồng biết ngay!
16-10-2008
Bút Xuân TRẦN ĐÌNH NGỌC
(1) Ông NCT đã đòi 100,000 đô nếu ông chứng minh được ông là tác giả tập thơ Vô Đề.
Ông Thiện nên chấp nhận cuộc tỷ thí này đi! Vàng thiệt không sợ lửa. Ông là "thứ thiệt" kia mà, chính ông đã tự nhận như vậy và cái đám lâu la của ông, chúng nó cũng tôn vinh ông như vậy! Ðây là dịp may hiếm có để ông chứng minh cho cả thế giới biết cái thi tài không thua gì Lý Bạch của ông!
Ðây là cách "giảo nghiệm tài năng" rất là thực tế, khỏi cần phải giảo nghiệm chữ viết hay đối chất, đối chứng làm gì cho mất thì giờ! Một lần nữa, xin mời ông Nguyễn Chí Thiện!
Cần nhắc điều này để "đồng chí" Chí Phèo được yên tâm: - Ðây chỉ là cuộc tỷ thí về tài làm thơ chớ không phải là thách đấu gươm như những hiệp sĩ thời Trung Cổ bên Âu Châu đâu mà ông sợ chết!!! Nếu ông không dám nhận lời, ta có thể xem như NHỮNG NGHI VẤN VỀ ÔNG THIỆN ÐỀU LÀ ÐÚNG!
CUỘC HẸN HÒ GIỮA THỊ NỞ VÀ CHÍ PHÈO:
Tại một căn nhà bỏ hoang nơi nông trại vùng miền quê nước Mỹ. Trong gian phòng bằng gỗ ọp ẹp đầy mạng nhện và mùi ẩm mốc, một cặp tình nhân đang rù rì tâm sự yêu đương. Nhìn cho kỹ thì người ta nhận ra đó chính là Chí Phèo và Thị Nở. Chí Phèo đang ngồi trên ghế, vắt chân chữ ngũ, mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng phì phèo điếu thuốc lá Winston. Thị Nở đang ngồi trên mép chiếc giường gỗ ọp ẹp, ôm cây đàn ghi ta, vừa đờn vừa cất giọng hát khàn khàn:
.... Khóc cho vơi đi những nhục hình. Nói cho quên đi những tội tình.*
Ðời anh Chí rất cần dĩ vãng. Mà anh tôi chỉ còn tương lai!
Liệu xóa cho anh được không, những kỷ niệm đắng?
Lời nói thu băng ngày xưa sẽ trở lại tìm!
Ðếm cho anh giây phút cuộc đời
Giữ cho anh danh giá nửa vời
Lời anh nói sẽ còn mãi đấy
Chuyện mai sau xin gởi lại anh!....
Hát xong, Thị Nở tình tứ hỏi Chí Phèo:
- Ðây là sáng tác mới nhất của em đấy. Anh thấy thế nào?
Chí Phèo lộ rõ vẻ xúc động trên khuôn mặt. Gã cúi gầm mặt nhìn xuống sàn nhà, thở dài sườn sượt, tựa như một người đang bị lâm vào hoàn cảnh hết sức éo le, bế tắc. Tuy Chí Phèo không nói nhưng thái độ, cử chỉ và nét mặt của gã có vẻ như rất "thấm" với bản nhạc. Thấy vậy Thị Nở bèn hỏi tiếp:
- Anh Phèo ạ, chúng mình yêu nhau đã 10 năm nay. Hôm nay em hỏi thật anh điều này, anh hãy trả lời thành thật với em: - Anh có phải là tác giả của tập thơ Vô Ðề hay không??? Hãy trả lời em đi anh, trả lời em đi, đừng nhẫn tâm làm ngơ, đừng dối gạt em nữa! Cả mấy tháng nay dư luận họ làm em muốn điên đầu lên rồi!
Chí Phèo rít thuốc lá liên tục, giọng gã chùng hẳn xuống và rất cay đắng:
- Em hỏi anh làm gì? Nếu em tin anh thì vị tất em đã viết ra hai câu nhạc rất mỉa mai, chua xót như lưỡi dao đâm vào tim anh? Ðời anh Chí rất cần dĩ vãng. Mà anh tôi chỉ còn tương lai! Em nói đúng đấy, anh sống nhờ vào dĩ vãng, nhờ vào hào quang của tập thơ Vô Ðề! Nếu không nhờ tập thơ Vô Ðề thì anh chả là cái quái gì cả, bất quá là anh đi rửa chén và chùi cầu tiêu trong các nhà hàng bên Mỹ, rồi chết già, thế là hết! Mà chẳng phải riêng anh đâu, em cũng được hưởng sái nữa kia mà! Rồi đảng Việt Tân, đảng cộng sản của anh, họ đã làm giàu nhờ tập thơ đó ....
Thị Nở nắm tay Chí Phèo lay lay:
- Như vậy có nghĩa là anh không phải là tác giả của tập thơ Vô Ðề? Có phải vậy không?
Chí Phèo thở dài sườn sượt:
- Chúng mình đã yêu nhau trên 10 năm nay. Hôm nay anh chính thức cho em biết sự thật: anh không phải là tác giả của tập thơ "Vô Ðề" đâu! Tác giả thật của nó đã bị công an nó đánh vỡ sọ chết từ lâu rồi! Chính anh đã nhìn thấy bức hình chụp "thằng phản động" khi chết, cặp mắt của nó vẫn mở trừng trừng, chứng tỏ là nó đã bị chết một cái chết hết sức uất hận, oan hồn của nó hiện nay vẫn còn lẩn khuất bên anh đó!!! Thú thật với em có nhiều đêm anh không sao ngủ được vì chỉ vừa chợp mắt là tự nhiên anh thấy cái hình ảnh "thằng phản động" bị đánh vỡ sọ, máu me đầy mặt, cặp mắt của nó như tóe lửa, nhìn trừng trừng vào anh, làm anh kinh khiếp quá, không dám ngủ nữa!
Thị Nở nghe Chí Phèo kể chuyện ma, sợ quá, vội đến ngồi sát bên gã, hai tay ôm lấy đùi gã thật chặt. Chí Phèo run run châm tiếp một điếu thuốc khác rồi tiếp tục thú tội:
- Anh đã nhiều lần lén đến tìm gặp thầy thượng tọa Thích Ðô La ở bên Úc, để nhờ thầy cúng giải oan hồn nhưng vẫn không có kết quả. Sau đó anh cũng đã lén sang tận bên Ðức để tìm gặp linh mục Sân Minh để xin cây thánh giá trừ tà ma nhưng cũng vô hiệu! Cái hồn ma của "thằng phản động" thỉnh thoảng nó vẫn cứ hiện về! Nếu tình trạng này kéo dài có lẽ anh phải vào nhà thương điên mất! Do đó, sau nhiều năm tháng trằn trọc, anh đã đi đến quyết định là anh phải thú tội! Chỉ có cách đó may ra hồn ma báo oán nó mới được siêu thoát và buông tha cho anh. Sau đó, nếu tụi Việt Tân hay đảng cộng sản có giết anh thì anh cũng cam chịu, chớ phải sống triền miên trong nỗi ám ảnh như vầy, đau khổ lắm em ơi! Chẳng thà cho anh đi tù Hỏa Lò trở lại!
Nghe Chí Phèo "thành thật khai báo", Thị Nở bỗng cảm động. Mụ nắm chặt tay người tình và bàn cách thoát hiểm:
- Anh Phèo, em đồng ý với anh. Có lẽ anh phải ra đầu thú và xin cộng đồng tha thứ. Theo em biết, hồi trước năm 1975, ở miền Nam có chính sách Chiêu Hồi của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Các cán binh cộng sản ra hồi chánh đều được đối xử rất tử tế. Chẳng hạn như thượng tá Tám Hà và nhà văn Xuân Vũ. Ông Xuân Vũ đã từng là tư lệnh phó mặt trận Củ Chi. Sau khi ra hồi chánh, ông được chính phủ trọng dụng, và kể cả sau năm 1975 tại hải ngoại, ông vẫn được đồng bào quý trọng, thương mến! Em dự định, sau khi anh ra "hồi chánh", hai đứa mình sẽ trốn đi một nơi thật xa, xây tổ uyên ương, xa lánh cuộc đời ô trọc này .... Hoặc nếu anh không muốn đi thì cứ ở lại tại quận Cam tại Mỹ, đồng bào họ sẽ thông cảm, tha thứ cho anh. Lúc ấy, anh có thể kiếm sống bằng cách hợp tác với bác Phan, bác Thượng Mã Phong và bác Buồi, một tuần ba buổi, lên trên đài truyền hình "hội luận" cũng kiếm ăn được chứ anh nhỉ!!!
Chí Phèo gục gặc cái đầu ra vẻ rất tâm đắc những kế hoạch "mưu sinh thoát hiểm" của Thị Nở. Gã hứa hẹn:
- Anh sẽ quyết định dứt khoát sau cuộc họp báo sắp tới. Thôi, bây giờ ta đi về kẻo trời tối rồi!
Trần Thanh
Ngày 19 tháng 10 năm 2008
Chú thích:
*Phò: Tiếng lóng của người miền bắc, có nghĩa là "đĩ điếm"
* Phỏng theo lời trong bài hát "Bài không tên số bốn" của Vũ Thành An
".... Ðời con gái cũng cần dĩ vãng. Mà em tôi chỉ còn tương lai ..."
No comments:
Post a Comment