Thursday, October 30, 2008

YÊN CHÍ ĐI !

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Cũng nên góp vào với chư vị làng Net đôi điều về cuộc họp báo của hiền huynh Nguyễn Chí Thiện (NCT) cho kịp kẻo người ta lại mắng là "chậm miệng".

1. Đã có vị gọi cuộc họp báo này là chợ cá Trần Quốc Toản, Saigon. Có vị bảo là cuộc họp tổ dân phố v.v. Hà mổ tôi xin đề nghị gọi là cuộc họp báo "Vũ Như Cẩn" không biết có được không. Bởi vì rằng thì là sau cuộc họp báo của hiền huynh NCT thì mọi sự vưỡn cứ đâu còn yên đó hết. Hiền huynh không đánh tan được dư luận dị nghị về ông, cũng chẳng giải quyết được cái gì. Những nghi vấn quan trọng nhất trong vấn đề NCT cần làm sáng tỏ thế nhưng còn "vũ như cẩn" là:

- Thứ nhất, có sự kiện một người VN đột nhập Sứ quán Anh tại Hànội ngày 16-7-1979 để trao tập thơ Vô đề không? Hiền huynh NCT có bằng chứng gì để chứng minh?

- Thứ hai, người đột nhập đó có phải là hiền huynh NCT không? Và

- Thứ ba, hiền huynh NCT có phải là tác giả của tập thơ kia không?

Trong cả ba thì chỉ có vấn đề thứ ba là được hiền huynh đề cập tới. Nhưng việc hiền huynh tự chứng minh cho mình thì chứng đó khó có thể đủ để bà con tin tưởng được. Chẳng có quan tòa nào tin lời khai của nghi can nếu nó không chứng minh được bằng chứng cớ cụ thể. Vả lại việc giảo nghiệm chữ viết "mình với ta tuy hai mà một" mà tự tay hiền huynh đi làm, và trên những văn tự chính hiền huynh đưa ra là điều càng khó thuyết phục bà con hơn. Chính vì thế Hà mổ xin gọi cuộc họp báo của hiền huynh NCT là cuộc họp báo Vũ Như Cẩn (vẫn như cũ) cho đúng với thực tế.

2. Cứ coi như trong phòng họp có 500 người đến xem họp báo. Nghe âm thanh, người ta cũng có thể ưóc lượng ít nhất có đến 100 người thuộc "phe ta" được điều đến cổ võ cho gà nhà. Đó là đặc tính của lề lối làm ăn xưa nay của mấy ông Việt Tân và Nguyễn Hữu Chánh. Có người gọi là họp tổ dân phố cũng không xa sự thực là mấy. Hà mỗ này đã có tham dự họp dân phố nên đã biết. Chỉ có chính xác đâu được vài ba người tự nhận là đại diện cho một tờ báo nào đó, còn đa số đều là dân netter được phép chất vấn, nhưng xem ra cũng đều là "người nhà" cả nên những câu chất vấn rất ư là phải đạo. Cuộc họp báo của hiền huynh NCT có thể đóng nhãn "made in Việt Tân" cũng không sai (xin đừng lộn với Việt Tân Press Conference).

3. Cuộc họp báo mang tính đặc thù VT lại được đạo diễn bởi tờ báo đạo "Sự thật giải thoát anh em" đã chứng minh được một sự thật hết sức to lớn. Sụ thật đó là hiền huynh NCT là NCT thật chứ không phải NCT giả. Sự thật của Chúa đã giải thoát hiền huynh NCT ở điểm này. Nhưng điểm này thì phải nói là ai cũng "biết rồi, khổ lắm nói mãi". Nhưng dù sao thì đó cũng là điều đáng khen nhà dạo diễn "sự thật giải thoát anh em".

4. Vạn Thắng là VạnThắng chứ không phải dư luận quần chúng. Saigon Nhỏ là Saigon Nhỏ chứ không phải dư luận quần chúng. Các thực thể và thực tế này hoàn toàn khác nhau và độc lập với nhau. Hiền huynh NCT muốn đôi co với Vạn Thắng hay với Saigon Nhỏ về bất cứ cái gì là quyền của hiền huynh, nhưng hiền huynh quơ cả dư luận quần chúng vào một giỏ với hai tờ báo kia là chuyện không nên. Kẻ xấu mồm cho là hiền huynh tráo bài ba lá để đánh lừa dư luận. Trí nhớ của hiền huynh rất tốt, nhớ cả ngàn bài thơ, vậy mà hiền huynh lại quên mất rằng dư luận nghi ngờ hiền huynh là chuyện của dư luận chứ không phải của riêng giới báo chí. Mấy thứ này có ăn nhập gì với nhau đâu. Hiền huynh mang danh là chí thiện mà đã làm một chuyện không mấy lương thiện rồi đó.

5. Hà mổ tôi thiết nghĩ bà Hoàng Dược Thảo (HDT) vốn đã chẳng muốn đến cuộc họp báo. Hiền huynh NCT đã đích thân đến khiêu chiến và trao chiến thư nên bà phải đến. Bà đến chỉ là chuyện bất dĩ bị dồn đến chỗ không đến không được. Nhưng bà đến và bà đã trick được đối phương để bà ung dung ra về một cách danh chánh ngôn thuận mà không phải tiết lộ con bài tẩy trong tay, tính toán theo lối ăn thua trên chiếu bạc thì coi như bà đã thắng lớn và thắng ngoạn mục. Bà HDT rõ ràng là có đến mà như không đến. Cái hay là ở chỗ đó. Sự thực là hiền huynh NCT không còn lá bài tẩy nào cả, trong khi bà HDT vẫn còn thủ kín lá bài đó trong tay. Bất kể là bà thực sự có bài tẩy hay không, và bất kể con bài đó là gì, đầm chuồn hay cẩu bạt cũng kệ. Đó là điều bí mật khiến hiền huynh NCT còn phải điên cái đầu dài dài. Trong trường hợp này, bà HDT đáng kể là một người đàn bà cơ trí.

6. Hiền huynh NCT chỉ trong thời gian có mấy ngày (từ khi bị ông Đặng Văn Nhâm nêu chứng cớ Oct. 11, 2008?) mà đã bắt được ông Olivier Todd viết thư thanh minh thanh nga ngay cho mình là một việc làm mau mắn đáng khen. Hiền huynh đã đọc lá thư của ông Olivier rất nhanh và khá trôi chẩy với "ton parisien" đàng hoàng (chỉ thiếu chút xíu nữa thì thành "ton algérien") cũng là một điều rất đáng khen ngợi. Tuy nhiên xin phép được nhắc "hiền huynh" NCT là ông Olivier Todd viết thư gấp gáp quá nên đã quên mất cái letterhead và quên luôn cả ký tên nữa đấy. Hiền huynh cũng nên nói với ông Olivier bổ túc mấy cái chuyện đó đi kẻo sau này kẻ xấu mồm nói ra nói vào lại thêm bực mình.

7. Năm 1945 hiền huynh NCT mới 6 tuổi (sinh năm 1939) đã sáng tác những vần thơ đầy khí phách:
    Tuổi hai mươi, tuổi bước vào đời
    Hồn lộng cao, gió thổi chơi vơi …
Thật đáng bái phục. Có người hỏi tại sao mới 6 tuổi ông NCT lại nói "tuổi 20 bước vào đời". Hiền huynh giải thích thơ của ông không phải nói cho riêng mình mà là tiếng nói của cả lứa tuổi 20 vào thời đó. Trường hợp này thì văn không còn phải là người nữa mà văn là xã hội con người. Cũng đúng thôi. Nhưng có cái kẹt thế này là còn những vần thơ khác thì sao? Chẳng hạn như:
    Ta nhớ những buổi tối mùa đông
    Đi xi nê về ăn phở ấp chảo
    Phở nóng, rượu cay, tỏi ớt càng cay!
    … Ta ngồi bên ly cà phê pha rượu mạnh
    Nhìn dòng người, dòng xe khoe tươi lộng lẫy
    … Quanh hồ Gươm ta mặc toàn đồ trắng dạo chơi
    …Mùa hè, ăn bánh tôm bên hồ Tây
    Cô bạn ngồi bên như nàng tiên vậy"
Đoạn thơ này trích trong tác phẩm Hoa Địa Ngục 2 hiền huynh NCT mô tả cuộc sống tại Hànội vào năm 1968. Hiền huynh lại quên nữa rồi, năm này là năm các thanh niên miền Bắc ào ạt đi B (chiến trường miền Nam). Như vậy thì thơ của hiền huynh thực sự nói lên cái tôi của mình hay là tiếng nói của cả một thế hệ thanh niên miền Bắc lúc đó? Từ khi hiền huynh NCT mần thơ Hoa địa Ngục 2, người ta mới biết năm 1968 thanh niên Hànội sung sướng đến thế đấy. Ở trong nước hiền huynh NCT quen xài lưỡi gỗ. Qua Mỹ hiền huynh xài thứ lưỡi không xương thật rất đúng với câu "nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc". Khá khen cho hiền huynh đấy.

8. Xin được hỏi nhỏ hiền huynh NCT câu sau cùng. Vậy chứ trong cuộc họp báo vừa rồi hiền huynh đã giải mật mọi vấn đề rồi chưa, hay còn phải đợi đến sang năm (2009) Bộ Ngoại Giao Anh mới giải mật dứt khoát hết mọi chuyện như trước đây hiền huynh tuyên bố? Xin cám ơn hiền huynh trưóc.

Hà mổ tôi mấy ngày nay suy tư về cuộc họp báo của hiền huynh NCT mới thấy đưọc thế này. Công cuộc mần ăn chống cộng của khúc ruột ngàn dặm lâu nay buồn tẻ và đơn điệu quá, lúc nào cũng chỉ thấy biểu tình hô khẩu hiệu đến rát cả cổ, khan cả tiếng mà chẳng đưọc cái tích sự gì. Hiền huynh NCT dậy người tỵ nạn không nên biểu tình, chỉ cần đến năn nỉ VC rồi về nhà choảng nhau là đủ rồi, VGCS chúng sẽ chết ngắc. Ôi cái chiêu chống cộng thần sầu quỉ khốc sao mà mới mẻ và hiệu nghiệm đến thế! "Đảng ta" lâu lâu lại gởi từ trong nước ra cho một vị lãnh tụ đấu tranh chống cộng xuất sắc để làm khởi sắc nền chống cộng tại hải ngoại chứ không thì buồn chết. Đấy là nhờ "đảng" biết lo cho dân. Nhờ sự chiếu cố tận tình của "đảng" và nhờ sự tiếp tay của mấy ngài Việt Tân, công cuộc đấu tranh chống cộng của người tỵ nạn chắc chắn sẽ càng ngày càng thêm ồn ào náo nhiệt. Vui biết mấy. Hy vọng lên, hỡi những người tỵ nạn đáng thương! Cái KHO lãnh tụ chống cộng của "đảng ta" ở trong nước còn đầy ắp và dồi dào lắm. Nơi nào thiếu cứ nói với mấy ngài Việt Tân xin với "đảng" là có liền. Yên chí đi.

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất



No comments:

Post a Comment