Friday, October 31, 2008

Từ Taste Vietnam Của việt cộng Thành Lễ Hội Sinh Viên Việt Nam


Đặng Tiến Dũng

Kính gửi Quý Vị,

Giữa cơn bom đạn, những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã nhanh bước tiến lên Cổ Thành Quảng Trị để giương cao ngọn Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ thân yêu tự do. Đã có nhiều anh bị đạn thù gục ngã ngay lúc ấy, nhưng lá Cờ Vàng thân yêu tung bay.

Tôi tin là Quý Vị, những người trưởng thành trong khói lửa chiến tranh không thể nào không hiểu được ý nghĩa của việc giương cao lá Cờ Vàng thân yêu tại Cổ Thành Quảng Trị.

Năm ngoái, nhân chuyến đi Âu Châu giới thiệu phim Vượt Sóng, đạo diễn Trần Hàm có ghé Na Uy và đến thành phố nơi tôi cư ngụ. Nhiều bà con đã đến xem cuốn phim Vượt Sóng. Tôi cũng có mặt như nhiều người và đã không ngăn nỗi xúc động khi xem Vượt Sóng.

Tối hôm đó, một chú Cựu Quân Nhân gọi điện thoại cho tôi và than phiền: "Chú thật sự buồn quá khi xem phim Vượt Sóng chiều nay". Tôi đoán được tâm trạng của chú, nhưng vẫn hỏi: "Có chuyện gì vậy chú ...?". Chú nói: "Thì lá cờ máu việt cộng với hình tên tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh treo trong văn phòng của trại cải tạo." Tôi tiếp lời chú: "Lá cờ đỏ sao vàng việt cộng và Hồ Chí Minh là tượng trưng cho cái ác nên chú bực mình là đúng, nhưng nhà làm phim, vì muốn cho cuốn phim nó là thật nên cần có một vài chi tiết đó, họ không có ý xấu đâu chú, mong chú nén cơn bực bội trong lòng".

Mới đây, khi Nguyễn Minh Triết đến Na Uy, trong hai ngày biểu tình phản đối sự hiện diện của Triết, bà con tỵ nạn đã có lúc phải đi dưới hàng cờ Na Uy và cờ việt cộng. Trong đoàn biểu tình có nhiều người nói với nhau: "Làm sao giật mấy lá cờ máu đó xuống". Thật ra, đó chỉ là cách bày tỏ nỗi căm tức lá cờ máu chứ bà con biết rõ là không thể giật xuống được vì cờ Na Uy và cờ việt cộng được treo vào những cột sắt cao hằng mười hay hai mươi thước.

Hơn 30 năm qua, cờ việt cộng chỉ treo ủ rủ bên trong bờ tường, hàng rào của những căn nhà lạnh lùng với tên gọi sứ quán, lãnh sự. Lãnh đạo việt cộng thèm khát bằng mọi cách để lá cờ việt cộng được tung bay trên các đường phố nơi có người Việt tỵ nạn cư ngụ. Muốn nhưng có được hay không lại là chuyện khác.

Thưa Quý Vị,

Tôi tin là chúng ta không cần phải lý lẽ dài dòng để thấy nỗ lực ngăn ngừa sự xuất hiện cờ việt cộng trên phần đất tự do nơi mà bà con tỵ nạn việt cộng định cư.

Xin phép được ôn lại từ đầu. Taste Vietnam mới đầu rõ ràng là do việt cộng tổ chức với sự bảo trợ của đại sứ việt cộng. Cộng Đồng ta nhẩy vào vòng chiến.

Kết quả: Từ Taste Vietnam của việt cộng thành Lễ Hội Sinh Viên Việt Nam không có bóng dáng liên hệ với việt cộng như tất cả các hội chợ sinh viên bình thường khác từ trước đến nay. Như thế ta thắng, đẩy lui việt cộng hay là việt cộng đã thắng ta?

Khi việt cộng thua thì việt cộng có lùi bước để mai phục không? Tất nhiên đây là điều gần như chắc chắn nên ta cần phải luôn luôn cảnh giác để nếu thấy việt cộng lòi ra công khai tuyên truyền là ta dập ngay. Nhưng cảnh giác như thế không có nghĩa là vì việt cộng có thể ẩn mai phục sau cái sinh hoạt đó tức là ta thua! Cái nhìn chủ bại này sẽ làm ta thấy mình thua trong mọi sinh hoạt dù có vô thưởng vô phạt ngây thơ dễ thương đi mấy, vì cái nào cũng có thể có việt cộng mai phục bên trong hết.

Chống cộng muốn thắng thì phải nhìn lạc quan rằng việt cộng nó phải lùi bước mai phục bên trong là vì việt cộng thua trước sức mạnh của cộng đồng. Cho nên việt cộng sẽ phải tìm cách gây xào xáo phân hóa cộng đồng làm cộng đồng hoa mắt không còn thấy mình thắng mà chỉ nhìn thấy việt cộng thắng.

Do đó, đấu tranh với cái nhìn lạc quan tự tin, thì ngay cả với Nghị Quyết 36 của việt cộng, ta sẽ thấy có rất nhiều sơ hở để ta có thể khai thác ngược quật vào địch, thay vì hoảng loạn tung nón cối, NQ36 vào đầu nhau khi việt cộng chỉ mới đưa ra đòn này. Xin đừng để việt cộng hể hả: "đây ông cho chúng bay con dao NQ36 này, lũ ngu si chúng bay cứ tự nhiên cầm lấy mà dùng để đâm chém lẫn nhau đi."

Kính thư,

Đặng Tiến Dũng


No comments:

Post a Comment