Đại Dương
Bôi tro trát trấu, bới móc, bôi xấu lẫn nhau trong nhóm tự xưng ngọn cờ đầu dân chủ tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã gây làn sóng phẫn nộ và khinh bỉ trong dư luận của những người mang dòng máu Việt Nam.
Chiến dịch “bóc mẽ” không phải là cơn giận bất chợt cá nhân vì những người tham gia đều tự nhận đã suy nghĩ chín chắn, đắn đo từng chữ, từng lời. Hơn nữa, cuộc đấu đá suốt mấy tháng trường chưa dứt; ngày càng khốc liệt và tồi tệ từ văn phong lẫn chứng cớ.
Không ai khác, chính họ đã tự đập phá hình tượng do họ dựng lên. Vì thế, đừng bao giờ chụp cho người ngoài chiếc mũ “phá hoại phong trào dân chủ” Việt Nam.
Liệu người Việt Nam rút được những bài học nào qua cuộc khủng hoảng không đáng và chẳng nên có này?
Văn phong và nội dung từ các bài bốp chát qua lại của họ đều sặc mùi đấu tố, kể công và tự tâng bốc. Âu cũng là hệ quả tất yếu của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. Họ không đủ bản lĩnh để tự thắng thì không có khả năng đảm đương công việc trọng đại. Dân tộc Việt Nam đến hồi mạt vận hay sao mà lại cần đến những kẻ như thế làm “ngọn cờ đầu dân chủ”?
Họ (“các nhà dân chủ”) lật tẩy lẫn nhau, hoặc “bóc mẻ” như lời của nhà văn Hoàng Tiến đã bộc lộ một tấn tuồng không-có-hậu. Khi nắm quyền, chắc họ khó tha cho đối thủ.
Nữ văn sĩ Dương Thu Hương viết cho Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang từ Hà nội, ngày 17-12-2005: “Từ khởi sự, tôi đã tuyên bố thẳng thừng với tất thảy mọi người ông chính là con chim mồi của tổng cục 1”.
Nguyễn Thanh Giang cũng tự nhận khi dè bỉu Hoàng Minh Chính và Trần Khuê trong bức thư gửi cho bạn bè ở hải ngoại ngày 10-11-05: “Ở cả 2 người, khả năng tiếp xúc với “cấp trên”, với lão thành cách mạng, cựu chiến binh, trí thức … đều rất ít”.
Nguyễn Sính được báo Đàn Chim Việt ở Cali xác nhận thuộc phong trào dân chủ ở trong nước hạ bệ Dương Thu Hương: “Nhà cầm quyền thà chấp nhận một người ngang tàng như vậy để được tiếng là “cởi mở”, là “có dân chủ”, còn hơn là đàn áp bà để mang tiếng vi phạm nhân quyền. Vả lại, họ cũng biết chắc bà làm như thế chẳng gây nguy hại gì lắm cho chế độ”.
Dương Thu Hương tố: “Các ông mới là những tù nhân chính trị đầu tiên được hưởng chính sách: CỦ CÀ RỐT … ông [Nguyễn Thanh Giang] cũng như ông Hà sĩ phu được ngủ giường đệm, ăn 50.000 đồng một ngày, toilette hiện đại, tivi xem thoả thuê”.
Người này đổ cho kẻ nọ làm tay sai cho công an, úm ba la chúng ta cùng một giuộc! Đây chỉ là quán tính cộng sản có từ thói quen tố cáo “phản động” lên cơ quan an ninh! Người Việt Nam nên đóng cửa vĩnh viễn loại trò chơi tố cáo bừa bãi vì đố kỵ, do thù vặt.
Năm 1997, Hà Sĩ Phu viết: “Cái sự chuyển hóa phải do người cộng sản ly khai, giác ngộ mới có xung lực mạnh nhất … là ngọn cờ, trung tâm, hạt nhân để làm nổ ra biến đổi ban đầu”. Từ bấy những nay, kết quả của ngọn cờ trung tâm được Nguyễn Thanh Giang mô tả về cuộc biểu dương lực lượng dân chủ trước phiên tòa xử bác sĩ Phạm Hồng Sơn “chỉ có Hoàng Minh Chính và 2 anh em dân chủ … phơi bầy cái thiểu não của lực lượng dân chủ”. Thế mà, các bản tin từ trong nước gửi ra đều mô tả khí thế đấu tranh sôi sục!
Họ thất bại trong việc tập họp lực lượng vì không thuộc giới bị trị mà chỉ chú tâm vào thành phần được ưu đãi trong xã hội. Lẽ thường tình, chẳng ai muốn đánh mất địa vị ưu đãi và nhiều người sẵn sàng trở cờ để đổi lấy lợi nhuận. Đại đa số dân Việt Nam mới thực sự muốn loại đảng Cộng sản ra khỏi quyền lực lại chẳng được họ lưu tâm.
Đảng trưởng Hoàng Minh Chính (theo lời của Nguyễn Thanh Giang) đến Mỹ đã gửi thư cho hội nghị Họp Mặt Dân Chủ 2005, California: “Nhân tài trí thức trong nước đầy tâm huyết nhưng không được đảng và nhà nước tin cậy và trọng dụng … Trí thức Việt Nam ở hải ngoại vừa tài năng và nhiệt huyết muốn đóng góp chấn hưng đất nước nhưng Đảng và Nhà nước không tin cậy”.
Nếu đảng Cộng sản tin cậy và trọng dụng thì trí thức [dân chủ] sẽ sắp hàng làm công cụ như từng diễn ra trong quá khứ? Dân chúng Việt Nam bị đảng Cộng sản lừa nhiều lần mà phần lớn do tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và trí thức thiên tả tại Việt Nam Cộng Hòa góp sức thổi phổng thiên đường cộng sản.
Hoàng Minh Chính viết về phương án Tiểu Diên Hồng: “Tôi đề nghị lập một bàn tròn ba bên gồm có một bên là đại diện Đảng, bên thứ hai là đại diện trí thức trong nước, bên thứ ba là đại diện trí thức VN ở hải ngoại”.
Trí thức trong nước từng dùng hai tay che tội ác của Cộng sản, trí thức thiên tả hải ngoại đã sử dụng miệng lưỡi Tô Tần để vận động dư luận ủng hộ chủ trương của đảng Cộng sản. Ngày nay, hai thành phần đó lại ra sức chống đỡ cho bất lực và bất tài của Cộng sản. Dù vô tình hoặc cố ý, họ đã đóng trọn vai trò công cụ cho đảng Cộng sản thực hiện những hành động tàn ác, dã man đối với dân tộc Việt Nam. Hành trang quá khứ đó không thể nào thu hút sự ủng hộ của 80 triệu nạn nhân dưới sự thống trị của cộng sản.
Nguyễn Thanh Giang phân trần với bạn bè hải ngoại trong bức thư ngày 10-12-05: “Tôi không chỉ nhằm vào các lão thành cách mạng, cựu chiến binh, học sinh sinh viên và trí thức mà luôn ý thức phải tìm mọi cách đến tới được những người đương chức, tới được giới lãnh đạo cấp bậc càng cao bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, kể cả công an … Nên cố gắng mời cho được một người từng có danh tước (Lê Khả Phiêu, Vũ Oanh, Nguyễn Trọng Vĩnh) để cầm đầu Hội Nhân dân VN ủng hộ Nhà nước chống tham nhũng”.
Như thế, mọi hoạt động đấu tranh đều phải đặt dưới quyền kiểm soát của đảng Cộng sản. Họ kết tội chống cộng cực đoan cho bất cứ ai không đồng quan điểm đấu tranh. Thực tế, họ mới là những kẻ cuồng tín nhất thế giới vì chủ nghĩa Cộng sản đã bị nhân loại ném vào giỏ rác lịch sử, tội ác khủng khiếp của đảng viên cộng sản đã bị phơi bày trần trụi mà họ vẫn còn tin.
Đảng viên cộng sản và đám theo voi hít bã mía chiếm khoảng 10% dân số Việt Nam từng gây biết bao thảm họa kinh hoàng cho dân tộc trong thời chiến cũng như lúc hòa bình làm sao được 80 triệu nạn nhân tín nhiệm? Không ai đứng trong hàng ngũ cầm quyền ác ôn lại đủ khả năng và uy tín để thuyết phục đại đa số dân Việt Nam ủng hộ sau nhiều thập niên bị lừa gạt đến thất điên bát đảo.
Họ luôn luôn dùng con ngáo ộp “lật đổ” để giúp cho tồn tại của chế độ cộng sản trên quê hương.
Nguyễn Thanh Giang viết “Lật đổ là sự cực chẳng đã và là con đường tàn hại. Nhân dân Việt Nam đã đau khổ mất mát quá nhiều qua bao cuộc chiến, bây giờ lại đâm chém, giết chóc, đập nhà, phá phố”.
Hoàng Minh Chính phát biểu tại Đại học Harvard ngày 28-09-05 “những nhà dân chủ không chủ trương lật đổ”. Nhưng, 5 ngày sau lại nói “chúng tôi chủ trương lật đổ giống như là Ukraina”. Quan điểm bất nhất của “con chim dân chủ đầu đàn” làm sao điều khiển nhóm nói chi đến lãnh đạo một phong trào rộng lớn.
Nguyễn Sính biện minh cho một phe trong nhóm dân chủ quốc nội trên Đàn Chim Việt 22-11-05: “Người ta hầu như quên đi một sự thật: chế độ độc tài đảng trị vẫn còn đó và chừng nào người dân trong nước chưa chịu nhúc nhích thì những người Việt hải ngoại chỉ có thể chửi cho “sướng miệng” mà thôi … Các nhà dân chủ công khai phải tránh hai điều cấm kỵ: không được dính dáng đến những tổ chức chính trị bất hợp pháp, và không được tuyên bố lật đổ”.
Nếu người Việt hải ngoại bị qui tụ thành Việt kiều yêu nước thì đảng Cộng sản có để cho “các nhà dân chủ” quốc nội thong dong bên ngoài 4 bức tường trại giam hay không? Ai trong Việt kiều yêu nước hay Việt kiều chống cộng đã bỏ công sức vận động các chính quyền ngoại quốc can thiệp, bênh vực cho các nhà dân chủ? Những bài viết tràng giang đại hải, kể cả chửi nhau như mổ bò, cũng nhờ người Việt hải ngoại phổ biến.
Người Việt “rát cổ” đòi hỏi tự do dân chủ cho Việt Nam mà kẻ hưởng lợi trước nhất phải kể đến nhóm dân chủ quốc nội. Ăn cháo đá bát không phải là nét văn hóa đáng quý của Việt tộc.
Các nhà dân chủ có công khai, nhưng Phong trào Dân chủ Việt Nam vẫn không hợp pháp. Vì sao dựng lên tổ chức chính trị bất hợp pháp được mà dính dáng với một tổ chức chính trị bất hợp pháp lại không được? Tất cả các tổ chức chính trị ở hải ngoại đều bị Hà Nội xếp vào loại bất hợp pháp mà sao các nhà dân chủ quốc nội lại dính dáng sâu đậm?
Các nhà dân chủ gốc cộng sản cố tình lờ đi các thực tế khách quan của cuộc cách mạng dân chủ đã diễn ra ở nhiều nước cộng sản trên thế giới. Các chế độ cộng sản ở Đông Âu, Liên Xô bị sụp đổ trong bối cảnh phẫn nộ cao độ của quần chúng, nhưng thiệt hại về nhân mạng và tài sản không đáng kể nếu so với tồn tại của chế độ cộng sản.
Sở dĩ Lech Walesa của Ba Lan, Vavlav Havel của Tiệp Khắc được quảng đại quần chúng ủng hộ vì không dính dáng đến giới cầm quyền cộng sản. Walesa từ chối hợp tác với Tổng thống cộng sản Vojcieh Jaruzelski. Havel chống lại công cuộc cải tổ nữa vời của Tổng bí thư Alesander Dubcek nên bị bắt nhốt. Dân Nga nhất tề ủng hộ vì Boris Yeltsin chủ trương “chế độ cộng sản chỉ phế bỏ chứ không sửa đổi được” và còn muốn đặt đảng Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật. Cựu Tổng bí thư đảng Cộng sản Liên Xô, Mikhail Gorbachev nhiều lần tranh cử Tổng thống Cộng hòa Liên bang Nga, nhưng chỉ nhận được khoảng 5% phiếu bầu. Tuy mang danh hiệu người hùng “Mùa Xuân Praha 1968”, nhưng Dubcek chỉ được 5% phiếu bầu khi tranh cử Tổng thống tự do với Havel.
Bối cảnh chính trị Việt Nam tương tự như Ba Lan và Tiệp Khắc thời 1989 hơn là tình hình Ukraine năm 2004. Nguyện vọng và thái độ của người Việt Nam chắc sẽ không khác bao nhiêu với dân Ba Lan và Tiệp Khắc.
Ai đứng về phía bị trị sẽ được ủng hộ, được che chở, và nhà cầm quyền đành chùn tay đàn áp. Kẻ nào sum xoe, vuốt ve cộng sản vì miếng đỉnh chung phải chịu khinh bỉ và cô lập của quảng đại quần chúng. Qui luật ngàn đời là vậy.
Những tháng gần đây, biết bao bài viết tràng giang đại hải mượn diễn đàn hải ngoại nhằm đấu đá cá nhân vì vài ngàn mỹ kim, vì tí chức sắc hữu danh vô thực, đã làm mất biết bao thì giờ quý báu cần dùng để tấn công đảng Cộng sản. Kẻ thù lớn nhất của dân tộc là đảng Cộng sản chứ không phải những mối lợi nhỏ nhen, ti tiện. Thứ nào đáng vứt vào sọt rác chớ nên bày cho thiên hạ thưởng lãm.
Qui luật tự nhiên sẽ đào thải những kẻ thiếu khả năng lãnh đạo, không có tư duy khoáng đạt, phi đạo đức khỏi các vị trí công cử. Người nào biết thừa nhận và sửa chữa khuyết điểm; có óc cầu tiến sẽ có cơ hội được tái dụng. Lịch sử cho cơ hội để chúng ta nhìn lại, đánh giá và điều chỉnh phương thức đấu tranh hợp lý nên chớ bỏ qua.
Lịch sử dân tộc cứ lừng lững tiến tới dù có ta hay không. Vì thế, đừng bao
Đại Dương
No comments:
Post a Comment