Đinh Lâm Thanh
"Ăn xin" thường bị xếp vào vị trí thấp kém nhất trong xã hội vì nghề nầy chỉ dành cho những kẻ đáng thương như trẻ nhỏ, người già cô đơn, nghèo khó hay tật nguyền không đủ khả năng làm việc. Tuy nhiên, thời gian và không gian đã thay đổi khá nhiều về chuyện "chẳng đặng đừng" nầy, có nơi hoàn toàn đảo ngược vị thế trong xã hội và xem "bị gậy" là một nghề cao quý chỉ dành riêng cho một tập đoàn hay vài giới chức nào đó. Chuyện như thần thoại, nói ra chẳng một ai tin, nhưng nghề nầy đang phát triển mạnh dưới thiên đường cọng sản Việt Nam hiện nay !
Trừ một vài quốc gia ở Bắc Âu, tôi không thấy hành khất ăn xin ngoài đường, còn lại không nhiều thì ít xứ nào cũng có, mỗi nơi mang một hình thức, một sắc thái khác nhau. Để mở đầu bài viết, xin đề cập đến hai nơi có hình thức ăn xin hơi khác thường:
Ở Pháp, trước kia thành phần đi xin đa số là các ông các bà làm biếng, lúc nào người cũng nồng nặc mùi rượu, suốt ngày lang thang trong các trạm xe điện ngầm. Thỉnh thoảng người ta cũng bắt gặp vài ông già dẫn chó đi xin, ngồi nơi công cộng với chiếc mũ, cái thau nhựa và miếng giấy cứng ghi hàng chữ: Một euros cho chó và một euros cho … tôi ! Không ai ngạc nhiên khi cái thau trước mặt con chó được nhiều tiền của khách qua đường trong lúc chiếc mũ của ông già chẳng có một cắc bạc nào ! Kể từ ngày cộng sản Đông Âu sụp đổ thì một số dân nghèo ở đây chọn nghề cái bang tìm cách tiến về hướng Tây và nước Pháp, là nơi hành nghề hữu hiệu và thích hợp nhất. Từ đó Paris trở thành trung tâm của hai bang "hát dạo" và "thông điệp" hành nghề trên các chuyến xe điện ngầm. "Cái bang văn hóa" thì có vẻ lịch sự (lên métro vừa đàn vừa hát những bài khá quen thuộc, đúng giọng, đúng điệu … ai cho tiền thì cám ơn mà không cho cũng cám ơn !) hơn "cái bang thông điệp", gồm đa số người trẻ, vào các toa xe điện ngầm với một xấp "thông điệp" trong tay. Họ đến trước mặt mỗi người, chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng để trước mặt một tờ giấy. Sau khi đi hết vòng rồi quay trở lại thu hồi thông điệp và chuyển qua toa xe khác. Vì không nói được tiếng Pháp nên để thông điệp trong đó ghi vỏn vẹn mấy chữ: Vui lòng cho xin ít Euros ... để ăn !
Không biết Paris có phải vùng đất béo bở hay không mà còn quyến rũ thêm nhiều đạo quân ăn xin đến từ các xứ "rệp" Bắc Phi. Đặc biệt đạo quân ăn xin nầy toàn đàn bà và con nít, họ tụ tập ở những nơi công cộng, trước các tiệm ăn và dưới hầm xe điện ngầm. Mỗi bà đều bày hàng vài ba đứa trẻ làm cảnh, ăn mặc bẩn thỉu hôi hám để khơi động từ tâm của khách qua đường. Ngoài ra cũng còn những trường hợp ăn xin lạ lùng ở thủ đô nước Pháp, người đi ăn xin che kín mặt mình bằng cách nằm sấp út mặt sát đất, dùng hai tay ôm lấy đầu và bất động suốt ngày, phía trước là chiếc mũ với hai chữ "Tôi đói"! Dù có ai để tiền vào mũ cũng ít khi nghe được một tiếng cám ơn ! Cách đây vài năm, tôi gặp trường hợp ăn xin của một đồng bào mình ngay trước cửa chợ Tăng Frère, anh còn trẻ, chận tôi lại với một giọng nói rất chân tình: Thưa bác, bác giúp con một ít tiền để mua vé máy bay trở về Mỹ. Không đợi phản ứng của tôi, người bạn trẻ tiếp: Con là dân Mỹ, đi du lịch bị móc túi mất hết tiền bạc, bây giờ không biết làm sao … Tôi bấm bụng giúp anh một ít với lời hướng dẫn, anh nên đến ban xã hội tòa thị chính nơi tạm trú, trình bày hoàn cảnh với họ, tôi tin rằng nơi đây sẽ lo cho anh phương tiện trở lại Mỹ (Những trường hợp đặc biệt như thế nầy chắc chắn phòng xã hội của bất cứ thành phố nào cũng giúp phương tiện sống và vé may bay cho nạn nhân). Tưởng câu chuyện đã được giải quyết tốt đẹp, không ngờ khoảng gần một năm sau, tôi gặp lại người thanh niên nầy với bài bản y như ngày trước !!!
Ở Rio De Janeiro và Sao Paulo (Brésil), số trẻ em ăn xin đông gấp mười lần người lớn, họ được các tay trùm tập trung và huấn luyện thành những đạo quân chuyên nghiệp, chia vùng, phân công tác và tổ chức như quân đội: Có lính, có quan và có tướng ! Lính, hành nghề suốt ngày đêm kiếm cho đủ tiền đem nộp để được … ăn và được đi xin một cách yên ổn ! Quan, trực tiếp chỉ huy, đứng trung gian hưởng lợi và tướng thì sống nhà lầu, đi xe hơi !!!
Trở lại với Việt Nam, trước năm 1975 thành phần ăn xin ở miền Nam thật ra cũng ít, người ta chỉ bắt gặp tại nhà gare, bến xe đò hay trong các khu vực ăn uống của thủ đô Sàigòn cũng như tại các thành phố lớn. Phần nhiều là trẻ nhỏ, các ông bà làm biếng và những người tật nguyền. Cũng có những trường hợp lưu manh trong nghề như giả vờ bệnh tật, đi khập khểnh, chống gậy, cột vào tay chân những miếng thịt có mùi thúi …. Nghề ăn xin thời đó có thể nói là khá giả, nhưng từ ngày "được giải phóng", cách mạng đã ưu ái tập trung và đẩy toàn bộ đi lao động ở các vùng kinh tế mới. Nhưng đừng lầm và đừng vội mừng cho rằng nhờ cách mạng mà miền Nam hết người ăn xin ! Các bạn trẻ sinh sau năm 1975 chắc không biết chuyện nầy. Thời đó không còn cá nhân hay băng nhóm ăn xin nữa mà có cả chục triệu người phải chấp nhận cái nghề "chẳng đặng đừng" để sống lây lất qua ngày ! Cách mạng là bọn đói rách kinh niên, suốt đời rau khoai, gia tài chỉ có cái nón cối và đôi dép râu đang hăm hở vào "ăn xin của nhân dân" thì chúng đâu chịu để cho cả triệu người của miền Nam hành nghề cạnh tranh! Thế là chính sách đẩy toàn thể "cái bang thật", "cái bang chẳng đặng đừng" lên núi hay xuống biển để cách mạng độc quyền hành nghề. Và khi đã là vua uy quyền một cõi thì các đạo quân cái bang mặc áo vàng, áo màu xanh cứt ngựa, đầu đội nón cối … vứt ngay "bị gậy" vào thùng rác, mặt vênh váo, vai mang AK và biến "nghề ăn xin" thành "nghề ăn cướp". Để khỏi mất công mất thời giờ, chúng vào nhà ai không cần phải van xin mà tự nhiên như người Hà Nội, thấy cái gì thì cứ việc vác về cho tiện sổ sách, xem như quà chiến thắng !
Viết đến đây tôi nhớ lại chuyện cũ trước năm 1975, cái loa Hà Nội tuyên truyền rằng, dân miền Nam nghèo đói đến nỗi con trai không có tiền cắt tóc, con gái không đủ vải che thân, trên người chỉ mặc một chiếc váy nhỏ xíu đưa ngay cái ‘bẹn’ ra ngoài, rồi chúng kêu gọi người dân dù có đói rách đến đâu cũng phải cắn hạt gạo ra làm hai gởi vào nuôi miền Nam ruột thịt ! Thế rồi khi Việt Nam Cọng Hòa vừa rơi vào tay cọng sản, thật đáng thương và tội nghiệp cho các cụ già lặn lội từ miền Bắc vào tìm kiếm thân nhân, tay ôm tay xách gồm gói muối vừng, vài củ khoai và mấy ký đậu phộng để cứu đói người thân. Nhưng rồi các cụ lại ngoan ngoãn trở thành người ăn xin lương thiện, nghĩa là ai cho cái gì cũng hoan hỷ nhận … rồi bế, xách, lê lết cỏng đem về Bắc làm quà cho bà con cháu chắt. Tiếp sau đó từng đạo ‘quân ăn xin không lương thiện’, đi dép râu đội nón cối mang AK hùng hổ xuôi Nam, vừa thấy cái gì là vơ ngay cái đó. Chúng vào nhà dân, để súng lên bàn giở trò hăm dọa, khổ chủ đành phải bấm bụng bố thí xem như cúng cô hồn để xin hai chữ bình an. Những ai lớn tuổi chắc vẫn còn nhớ, trong những năm đầu mất nước, người ta thấy từ chiếc bàn, cái ghế, cái đài (radio), cái đổng (đồng hồ), cái TV, cái máy chém (quạt máy), cái tủ lạnh cho đến những thứ lỉnh kỉnh như nồi niêu soong chảo, chén bát … được đạo quân "ăn xin có môn bài" tay ôm, tay xách, đội lên đầu, đeo vào cổ, chen lấn nhau trong các ngỏ hẻm, trên đường phố rồi giành giật nhau từng cái vé xe đò cũng như tàu hỏa để chở chiến lợi phẩm ra Bắc.
Trên đây tôi chỉ trình bày sơ qua chuyện ăn xin của người ít lương thiện và đạo quân có môn bài dưới thiên đường xã hội chủ nghĩa. Tuy những chuyện nầy có viết ra cả ngàn trang giấy cũng không bao giờ hết, nhưng cũng cần ghi ra đây để đưa vào lịch sử: Một đám ăn mày đói rách từ rừng chui ra và lập một kỷ nguyên mới được người đời xem là khuôn vàng thước ngọc của xã hội chủ nghĩa, "cướp giật là vinh quang !". Trước tiên chúng biến hàng chục triệu người miền Nam từ triệu phú ra bị gậy và đuổi đi nơi khác chơi: Lên vùng kinh tế ăn xin với cọp beo hay vác bị gậy ra biển ăn mày với cá mập. Từ đó Việt Nam chỉ còn một băng đảng bị gậy duy nhất và vĩ đại nhất của địa cầu để ăn xin với quốc tế và móc túi "khúc ruột ngàn dặm".
Mỗi khi thiên tai lụt lội đổ xuống đầu người dân vô tội thì chính là cơ hội ngàn vàng của bọn cái bang nhà nước. Chẳng thấy tên nào ló mặt ra giúp chén cơm, cái mền, viên thuốc hay vài đồng bạc cho dân mà tranh nhau hăm hở kêu gọi quốc tế giúp đở, van xin khúc ruột ngàn dặn mở hồ bao. Tập đoàn cộng sản ăn xin nầy đã nhân danh thiên tại lụt lội để hành động đúng theo đường lối tốt đẹp của xã hội chủ nghĩa và đỉnh cao trí tuệ loài người. Nếu có ông sư, ông cha nào quyên được tiền từ nước ngoài hay các tổ chức nhân đạo quốc tế trích quỹ cứu trợ để cấp cứu thì chúng yêu cầu đừng trao phẩm vật tiền bạc cho nạn nhân, cứ đưa cho chúng nó là xong chuyện !
Nhờ thiên tai hàng năm các tập đoàn ăn xin đều làm ăn phát đạt. Biết rằng người nước ngoài cũng như các tổ chức quốc tế sẵn sàng giúp đở nạn nhân Việt Nam, do đó từ trung ương đến địa phương chúng tranh nhau dựng thêm những hội từ thiện, nhà may mắn, làng tình thương … một mặt làm mẫu trình diễn với quốc tế, chụp hình quảng cáo đồng thời đào tạo một số cán bộ từ trong nước ra đến hải ngoại với mục đích móc túi người Việt Tự Do và phá rối cộng đồng. Chúng giở trò láu cá bằng cách lợi dụng lòng nhân đạo, tình đồng hương để xin tiền mà còn tạo cơ hội quấy rối cộng đồng nước ngoài và cờ Quốc Gia Vàng Ba Sọc Đỏ. Mới đây không lâu, một số cố đạo áo đen, sư thích đỏ ruột được phép ra nước ngoài moi tiền con chiên Phật tử, nhưng cái trò ma giáo vẫn không quên là yêu cầu những nơi chúng đến không được treo cờ Quốc Gia … Thế thì đi ăn xin mà lại chưởi cha người ta nữa thì chỉ có loài thú vô học mới đem cái ngu ngốc của chúng ra áp dụng tại các quốc gia tự do ở Âu Mỹ. Nhưng trò khốn nạn nầy vẫn được vài nhóm cò mồi sống bám đáy quần cộng sản dụ được một số người nhẹ dạ ở hải ngoại. Thế mới lạ !
Tiến thêm một bước nữa là chính bọn cầm quyền đích thân ra nước ngoài ăn xin, các chuyến đi đều do những tên số một số hai trong cái gọi là nhà cầm quyền dẫn đầu. Thay thế bị gậy bằng áo veste, cà vạt, cặp da … ngồi chật cả chuyến bay rồi tiền hô hậu ủng ra ngoại quốc không ngoài mục đích van lạy quốc tế vào Việt Nam đầu tư cứu đói. Đặc biệt tên cầm đầu còn xử đụng một chiêu bài có một không hai trong lịch sữ quảng cáo của nhân loại. Vì lo sợ không ai thèm đem tiền của đến cho bọn chơi trò bài ba lá, tên trưởng đoàn cũng là vua hiện giờ của Việt Nam, đóng vai ma cô đem gái ra dụ những tên già hảo ngọt thích của lạ. Nó mời gọi mọi người nên đến Việt Nam đầu tư vì tại đây có nhiều gái đẹp, tha hồ mà …! Mấy trường đại học chuyên về quảng cáo, kinh tế, tài chánh và đầu tư trên thế giới nên cấp ngay cho tên ma cô nầy bằng ‘tiến sĩ cò mồi’ để thay cái bằng "tiến sĩ cầu muối" mà nó đã chôm chĩa được.
Vừa bước vào thế kỷ 21 mà những bộ óc của "đỉnh cao trí tuệ loài người" cộng sản Việt Nam đã phát minh ra được nguyên tắc câu khách thần sầu quỷ khóc nầy thì trong vài năm nữa không biết chúng còn bao nhiêu chiêu để đem ra phô trương ở nước ngoài nữa đây !
Màn "vua" đem gái ra kêu gọi mọi người đến Việt Nam thưởng thức xem chừng như các đại thần trong ổ chính trị không vừa ý nên chúng lại cho thi hành một trò mới Dùng gái đẹp (lại cũng gái nữa !) đi xin thay cho bọn chúng: Cô Tim tóc vàng da trắng, sau một thời gian huấn luyện được các bang chủ đỏ cho ra ngoài với chiếc áo dài và vài giọt nước mắt. Thế là cả đám cò mồi bu vào tổ chức ăn có. Đồng bào hải ngoại nghe nói đến một cô gái ngoại quốc da trắng tóc vàng, hy sinh cuộc đời cá nhân để dấn thân cho các trẻ em nghèo khó tật nguyền tại Việt Nam thì ai cũng động lòng trắc ẩn. Có người cho rằng cô Tim chỉ cần nhỏ vai giọt nước mắt và ngậm miệng là đủ ăn tiền, ít ra cũng kiếm được vài triệu để đưa về cho quan thầy. Tại sao lại ngu ngơ tuyên bố hách xì xằng làm gì, đòi hạ cờ Quốc Gia xuống khi có mặt cô ta để bị cộng đồng xem như hủi và đuổi như đuổi tà ! Theo tôi cô Tim đâu ngu, có tuyên bố như vậy thì ít ra cũng hưởng mười phần trăm tiền thưởng của bang chủ. Nếu cô sinh viên balô ngày nào trở lại Thụy sĩ thì cuộc đời của cô cũng vắt giò lên đầu chạy ăn kiếm từng bữa súp bữa bánh mì, chứ đâu được như bây giờ, có tiền đầy túi, lên xe xuống ngựa ra nước ngoài du lịch như đi chợ !
Thành thật mà nói thì cộng sản đã thành công về trò ma giáo, bịp được một số người nước ngoài nhịn thuốc lá, nhịn ăn phở và vui vẻ trút hồ bao góp tiền cho bọn cái bang đỏ qua Pháp trên bốn chuyến bay để tổ chức một đêm dạ vũ, khoe khoang bằng cách đãi tiệc trên hai ngàn người tại Palais des Congrès (Porte Maillot- Paris 17) trong tháng vừa qua với phí tổn gần 20 triệu dollars ! Đồng bào hải ngoại hãy mở mắt ra mà xem, tiền mồ hôi của mỗi đồng hương đóng góp chưa mua được một điếu xìgà cho chúng !
Qua những sự việc trên, bây giờ thì cả thế giới mới ngã ngửa ra nghề ăn xin của cái xứ gọi là ‘đỉnh cao trí tuệ loài người’ và ‘chiếc nôi của nhân loại’ đúng thật là siêu việt !
Đinh Lâm Thanh
Paris 30.11.2008
Trừ một vài quốc gia ở Bắc Âu, tôi không thấy hành khất ăn xin ngoài đường, còn lại không nhiều thì ít xứ nào cũng có, mỗi nơi mang một hình thức, một sắc thái khác nhau. Để mở đầu bài viết, xin đề cập đến hai nơi có hình thức ăn xin hơi khác thường:
Ở Pháp, trước kia thành phần đi xin đa số là các ông các bà làm biếng, lúc nào người cũng nồng nặc mùi rượu, suốt ngày lang thang trong các trạm xe điện ngầm. Thỉnh thoảng người ta cũng bắt gặp vài ông già dẫn chó đi xin, ngồi nơi công cộng với chiếc mũ, cái thau nhựa và miếng giấy cứng ghi hàng chữ: Một euros cho chó và một euros cho … tôi ! Không ai ngạc nhiên khi cái thau trước mặt con chó được nhiều tiền của khách qua đường trong lúc chiếc mũ của ông già chẳng có một cắc bạc nào ! Kể từ ngày cộng sản Đông Âu sụp đổ thì một số dân nghèo ở đây chọn nghề cái bang tìm cách tiến về hướng Tây và nước Pháp, là nơi hành nghề hữu hiệu và thích hợp nhất. Từ đó Paris trở thành trung tâm của hai bang "hát dạo" và "thông điệp" hành nghề trên các chuyến xe điện ngầm. "Cái bang văn hóa" thì có vẻ lịch sự (lên métro vừa đàn vừa hát những bài khá quen thuộc, đúng giọng, đúng điệu … ai cho tiền thì cám ơn mà không cho cũng cám ơn !) hơn "cái bang thông điệp", gồm đa số người trẻ, vào các toa xe điện ngầm với một xấp "thông điệp" trong tay. Họ đến trước mặt mỗi người, chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng để trước mặt một tờ giấy. Sau khi đi hết vòng rồi quay trở lại thu hồi thông điệp và chuyển qua toa xe khác. Vì không nói được tiếng Pháp nên để thông điệp trong đó ghi vỏn vẹn mấy chữ: Vui lòng cho xin ít Euros ... để ăn !
Không biết Paris có phải vùng đất béo bở hay không mà còn quyến rũ thêm nhiều đạo quân ăn xin đến từ các xứ "rệp" Bắc Phi. Đặc biệt đạo quân ăn xin nầy toàn đàn bà và con nít, họ tụ tập ở những nơi công cộng, trước các tiệm ăn và dưới hầm xe điện ngầm. Mỗi bà đều bày hàng vài ba đứa trẻ làm cảnh, ăn mặc bẩn thỉu hôi hám để khơi động từ tâm của khách qua đường. Ngoài ra cũng còn những trường hợp ăn xin lạ lùng ở thủ đô nước Pháp, người đi ăn xin che kín mặt mình bằng cách nằm sấp út mặt sát đất, dùng hai tay ôm lấy đầu và bất động suốt ngày, phía trước là chiếc mũ với hai chữ "Tôi đói"! Dù có ai để tiền vào mũ cũng ít khi nghe được một tiếng cám ơn ! Cách đây vài năm, tôi gặp trường hợp ăn xin của một đồng bào mình ngay trước cửa chợ Tăng Frère, anh còn trẻ, chận tôi lại với một giọng nói rất chân tình: Thưa bác, bác giúp con một ít tiền để mua vé máy bay trở về Mỹ. Không đợi phản ứng của tôi, người bạn trẻ tiếp: Con là dân Mỹ, đi du lịch bị móc túi mất hết tiền bạc, bây giờ không biết làm sao … Tôi bấm bụng giúp anh một ít với lời hướng dẫn, anh nên đến ban xã hội tòa thị chính nơi tạm trú, trình bày hoàn cảnh với họ, tôi tin rằng nơi đây sẽ lo cho anh phương tiện trở lại Mỹ (Những trường hợp đặc biệt như thế nầy chắc chắn phòng xã hội của bất cứ thành phố nào cũng giúp phương tiện sống và vé may bay cho nạn nhân). Tưởng câu chuyện đã được giải quyết tốt đẹp, không ngờ khoảng gần một năm sau, tôi gặp lại người thanh niên nầy với bài bản y như ngày trước !!!
Ở Rio De Janeiro và Sao Paulo (Brésil), số trẻ em ăn xin đông gấp mười lần người lớn, họ được các tay trùm tập trung và huấn luyện thành những đạo quân chuyên nghiệp, chia vùng, phân công tác và tổ chức như quân đội: Có lính, có quan và có tướng ! Lính, hành nghề suốt ngày đêm kiếm cho đủ tiền đem nộp để được … ăn và được đi xin một cách yên ổn ! Quan, trực tiếp chỉ huy, đứng trung gian hưởng lợi và tướng thì sống nhà lầu, đi xe hơi !!!
Trở lại với Việt Nam, trước năm 1975 thành phần ăn xin ở miền Nam thật ra cũng ít, người ta chỉ bắt gặp tại nhà gare, bến xe đò hay trong các khu vực ăn uống của thủ đô Sàigòn cũng như tại các thành phố lớn. Phần nhiều là trẻ nhỏ, các ông bà làm biếng và những người tật nguyền. Cũng có những trường hợp lưu manh trong nghề như giả vờ bệnh tật, đi khập khểnh, chống gậy, cột vào tay chân những miếng thịt có mùi thúi …. Nghề ăn xin thời đó có thể nói là khá giả, nhưng từ ngày "được giải phóng", cách mạng đã ưu ái tập trung và đẩy toàn bộ đi lao động ở các vùng kinh tế mới. Nhưng đừng lầm và đừng vội mừng cho rằng nhờ cách mạng mà miền Nam hết người ăn xin ! Các bạn trẻ sinh sau năm 1975 chắc không biết chuyện nầy. Thời đó không còn cá nhân hay băng nhóm ăn xin nữa mà có cả chục triệu người phải chấp nhận cái nghề "chẳng đặng đừng" để sống lây lất qua ngày ! Cách mạng là bọn đói rách kinh niên, suốt đời rau khoai, gia tài chỉ có cái nón cối và đôi dép râu đang hăm hở vào "ăn xin của nhân dân" thì chúng đâu chịu để cho cả triệu người của miền Nam hành nghề cạnh tranh! Thế là chính sách đẩy toàn thể "cái bang thật", "cái bang chẳng đặng đừng" lên núi hay xuống biển để cách mạng độc quyền hành nghề. Và khi đã là vua uy quyền một cõi thì các đạo quân cái bang mặc áo vàng, áo màu xanh cứt ngựa, đầu đội nón cối … vứt ngay "bị gậy" vào thùng rác, mặt vênh váo, vai mang AK và biến "nghề ăn xin" thành "nghề ăn cướp". Để khỏi mất công mất thời giờ, chúng vào nhà ai không cần phải van xin mà tự nhiên như người Hà Nội, thấy cái gì thì cứ việc vác về cho tiện sổ sách, xem như quà chiến thắng !
Viết đến đây tôi nhớ lại chuyện cũ trước năm 1975, cái loa Hà Nội tuyên truyền rằng, dân miền Nam nghèo đói đến nỗi con trai không có tiền cắt tóc, con gái không đủ vải che thân, trên người chỉ mặc một chiếc váy nhỏ xíu đưa ngay cái ‘bẹn’ ra ngoài, rồi chúng kêu gọi người dân dù có đói rách đến đâu cũng phải cắn hạt gạo ra làm hai gởi vào nuôi miền Nam ruột thịt ! Thế rồi khi Việt Nam Cọng Hòa vừa rơi vào tay cọng sản, thật đáng thương và tội nghiệp cho các cụ già lặn lội từ miền Bắc vào tìm kiếm thân nhân, tay ôm tay xách gồm gói muối vừng, vài củ khoai và mấy ký đậu phộng để cứu đói người thân. Nhưng rồi các cụ lại ngoan ngoãn trở thành người ăn xin lương thiện, nghĩa là ai cho cái gì cũng hoan hỷ nhận … rồi bế, xách, lê lết cỏng đem về Bắc làm quà cho bà con cháu chắt. Tiếp sau đó từng đạo ‘quân ăn xin không lương thiện’, đi dép râu đội nón cối mang AK hùng hổ xuôi Nam, vừa thấy cái gì là vơ ngay cái đó. Chúng vào nhà dân, để súng lên bàn giở trò hăm dọa, khổ chủ đành phải bấm bụng bố thí xem như cúng cô hồn để xin hai chữ bình an. Những ai lớn tuổi chắc vẫn còn nhớ, trong những năm đầu mất nước, người ta thấy từ chiếc bàn, cái ghế, cái đài (radio), cái đổng (đồng hồ), cái TV, cái máy chém (quạt máy), cái tủ lạnh cho đến những thứ lỉnh kỉnh như nồi niêu soong chảo, chén bát … được đạo quân "ăn xin có môn bài" tay ôm, tay xách, đội lên đầu, đeo vào cổ, chen lấn nhau trong các ngỏ hẻm, trên đường phố rồi giành giật nhau từng cái vé xe đò cũng như tàu hỏa để chở chiến lợi phẩm ra Bắc.
Trên đây tôi chỉ trình bày sơ qua chuyện ăn xin của người ít lương thiện và đạo quân có môn bài dưới thiên đường xã hội chủ nghĩa. Tuy những chuyện nầy có viết ra cả ngàn trang giấy cũng không bao giờ hết, nhưng cũng cần ghi ra đây để đưa vào lịch sử: Một đám ăn mày đói rách từ rừng chui ra và lập một kỷ nguyên mới được người đời xem là khuôn vàng thước ngọc của xã hội chủ nghĩa, "cướp giật là vinh quang !". Trước tiên chúng biến hàng chục triệu người miền Nam từ triệu phú ra bị gậy và đuổi đi nơi khác chơi: Lên vùng kinh tế ăn xin với cọp beo hay vác bị gậy ra biển ăn mày với cá mập. Từ đó Việt Nam chỉ còn một băng đảng bị gậy duy nhất và vĩ đại nhất của địa cầu để ăn xin với quốc tế và móc túi "khúc ruột ngàn dặm".
Mỗi khi thiên tai lụt lội đổ xuống đầu người dân vô tội thì chính là cơ hội ngàn vàng của bọn cái bang nhà nước. Chẳng thấy tên nào ló mặt ra giúp chén cơm, cái mền, viên thuốc hay vài đồng bạc cho dân mà tranh nhau hăm hở kêu gọi quốc tế giúp đở, van xin khúc ruột ngàn dặn mở hồ bao. Tập đoàn cộng sản ăn xin nầy đã nhân danh thiên tại lụt lội để hành động đúng theo đường lối tốt đẹp của xã hội chủ nghĩa và đỉnh cao trí tuệ loài người. Nếu có ông sư, ông cha nào quyên được tiền từ nước ngoài hay các tổ chức nhân đạo quốc tế trích quỹ cứu trợ để cấp cứu thì chúng yêu cầu đừng trao phẩm vật tiền bạc cho nạn nhân, cứ đưa cho chúng nó là xong chuyện !
Nhờ thiên tai hàng năm các tập đoàn ăn xin đều làm ăn phát đạt. Biết rằng người nước ngoài cũng như các tổ chức quốc tế sẵn sàng giúp đở nạn nhân Việt Nam, do đó từ trung ương đến địa phương chúng tranh nhau dựng thêm những hội từ thiện, nhà may mắn, làng tình thương … một mặt làm mẫu trình diễn với quốc tế, chụp hình quảng cáo đồng thời đào tạo một số cán bộ từ trong nước ra đến hải ngoại với mục đích móc túi người Việt Tự Do và phá rối cộng đồng. Chúng giở trò láu cá bằng cách lợi dụng lòng nhân đạo, tình đồng hương để xin tiền mà còn tạo cơ hội quấy rối cộng đồng nước ngoài và cờ Quốc Gia Vàng Ba Sọc Đỏ. Mới đây không lâu, một số cố đạo áo đen, sư thích đỏ ruột được phép ra nước ngoài moi tiền con chiên Phật tử, nhưng cái trò ma giáo vẫn không quên là yêu cầu những nơi chúng đến không được treo cờ Quốc Gia … Thế thì đi ăn xin mà lại chưởi cha người ta nữa thì chỉ có loài thú vô học mới đem cái ngu ngốc của chúng ra áp dụng tại các quốc gia tự do ở Âu Mỹ. Nhưng trò khốn nạn nầy vẫn được vài nhóm cò mồi sống bám đáy quần cộng sản dụ được một số người nhẹ dạ ở hải ngoại. Thế mới lạ !
Tiến thêm một bước nữa là chính bọn cầm quyền đích thân ra nước ngoài ăn xin, các chuyến đi đều do những tên số một số hai trong cái gọi là nhà cầm quyền dẫn đầu. Thay thế bị gậy bằng áo veste, cà vạt, cặp da … ngồi chật cả chuyến bay rồi tiền hô hậu ủng ra ngoại quốc không ngoài mục đích van lạy quốc tế vào Việt Nam đầu tư cứu đói. Đặc biệt tên cầm đầu còn xử đụng một chiêu bài có một không hai trong lịch sữ quảng cáo của nhân loại. Vì lo sợ không ai thèm đem tiền của đến cho bọn chơi trò bài ba lá, tên trưởng đoàn cũng là vua hiện giờ của Việt Nam, đóng vai ma cô đem gái ra dụ những tên già hảo ngọt thích của lạ. Nó mời gọi mọi người nên đến Việt Nam đầu tư vì tại đây có nhiều gái đẹp, tha hồ mà …! Mấy trường đại học chuyên về quảng cáo, kinh tế, tài chánh và đầu tư trên thế giới nên cấp ngay cho tên ma cô nầy bằng ‘tiến sĩ cò mồi’ để thay cái bằng "tiến sĩ cầu muối" mà nó đã chôm chĩa được.
Vừa bước vào thế kỷ 21 mà những bộ óc của "đỉnh cao trí tuệ loài người" cộng sản Việt Nam đã phát minh ra được nguyên tắc câu khách thần sầu quỷ khóc nầy thì trong vài năm nữa không biết chúng còn bao nhiêu chiêu để đem ra phô trương ở nước ngoài nữa đây !
Màn "vua" đem gái ra kêu gọi mọi người đến Việt Nam thưởng thức xem chừng như các đại thần trong ổ chính trị không vừa ý nên chúng lại cho thi hành một trò mới Dùng gái đẹp (lại cũng gái nữa !) đi xin thay cho bọn chúng: Cô Tim tóc vàng da trắng, sau một thời gian huấn luyện được các bang chủ đỏ cho ra ngoài với chiếc áo dài và vài giọt nước mắt. Thế là cả đám cò mồi bu vào tổ chức ăn có. Đồng bào hải ngoại nghe nói đến một cô gái ngoại quốc da trắng tóc vàng, hy sinh cuộc đời cá nhân để dấn thân cho các trẻ em nghèo khó tật nguyền tại Việt Nam thì ai cũng động lòng trắc ẩn. Có người cho rằng cô Tim chỉ cần nhỏ vai giọt nước mắt và ngậm miệng là đủ ăn tiền, ít ra cũng kiếm được vài triệu để đưa về cho quan thầy. Tại sao lại ngu ngơ tuyên bố hách xì xằng làm gì, đòi hạ cờ Quốc Gia xuống khi có mặt cô ta để bị cộng đồng xem như hủi và đuổi như đuổi tà ! Theo tôi cô Tim đâu ngu, có tuyên bố như vậy thì ít ra cũng hưởng mười phần trăm tiền thưởng của bang chủ. Nếu cô sinh viên balô ngày nào trở lại Thụy sĩ thì cuộc đời của cô cũng vắt giò lên đầu chạy ăn kiếm từng bữa súp bữa bánh mì, chứ đâu được như bây giờ, có tiền đầy túi, lên xe xuống ngựa ra nước ngoài du lịch như đi chợ !
Thành thật mà nói thì cộng sản đã thành công về trò ma giáo, bịp được một số người nước ngoài nhịn thuốc lá, nhịn ăn phở và vui vẻ trút hồ bao góp tiền cho bọn cái bang đỏ qua Pháp trên bốn chuyến bay để tổ chức một đêm dạ vũ, khoe khoang bằng cách đãi tiệc trên hai ngàn người tại Palais des Congrès (Porte Maillot- Paris 17) trong tháng vừa qua với phí tổn gần 20 triệu dollars ! Đồng bào hải ngoại hãy mở mắt ra mà xem, tiền mồ hôi của mỗi đồng hương đóng góp chưa mua được một điếu xìgà cho chúng !
Qua những sự việc trên, bây giờ thì cả thế giới mới ngã ngửa ra nghề ăn xin của cái xứ gọi là ‘đỉnh cao trí tuệ loài người’ và ‘chiếc nôi của nhân loại’ đúng thật là siêu việt !
Đinh Lâm Thanh
Paris 30.11.2008
No comments:
Post a Comment