Wednesday, July 23, 2008

Đài Phá-Thanh SBS Úc Châu: "Trong Thuyền Tỵ Nạn Đếch Truyền Thông"


Trương Minh Hòa

Luật sư Lưu Tường Quang
Tại Úc Châu, ở từng địa phương, với sự giúp đỡ của chính quyền tiểu bang, nên hầu như ở tiểu bang nào cũng có đài phát thanh, với thời lượng một giờ mỗi tuần, do các Cộng Đồng Người Việt Tự Do đảm trách trong nhiệm vụ thông tin, văn hóa, bảo vệ lập trường tỵ nạn chính trị. Tuy nhiên HỆ THỐNG PHÁT THANH SBS RADIO, bao trùm các tiểu bang, mỗi ngày một lần với thời lượng 1 giờ, nay có kế hoạch tăng giờ và dùng hệ thống Digital. Hệ thống SBS radio thành lập từ năm 1989, do luật sư Lưu Tường Quang (cựu nhân viên ngành ngoại giao VNCH) làm tổng giám đốc ( hay là trưởng nhiệm SBS), hệ thống có nhiều ngôn ngữ, trong đó có chương trình Việt ngữ.

Từ ngày thành lập, hai đài Việt ngữ: ở Sydney do cô Ngọc Hân; ở Melbourne do Quốc Việt làm trưởng đài, nhưng vào những tháng đầu năm 2008, hai đài phát thanh thu gọn thành một trong việc cải tổ nhân sự, cũng giống như đài BBC giảm bớt thời lượng vậy, nên cô Ngọc Hân nghỉ việc, thế là Quốc Việt trở thành trưởng đài. Được biết là từ ngày làm lớn, luật sư nhà ta ít hay không dám tới thủ đô Canberra trong ngày quốc hận 30 tháng 4 để biểu tình với đồng bào Úc, trong khi đó ông xếp của ông ta cựu ngoại trưởng Trần Văn Lắm thường ra biểu tình và lên phát biểu. Hình như ông không muốn làm phương hại đến "tình hữu nghị Vẹm-Úc đời đời bền vững, như tiền đưa, tay hứng" dù xăng có thể cạn, xe có thể nằm đường, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Dù không có đi biểu tình, phát biểu, nhưng cũng có cho nhân viên tới để làm phóng sự, đó là mặt sau cùng như "first and final notice" ghi trong các bill ( hóa đơn), được coi như là "bảo vệ lập trường tỵ nạn", tức là "có còn hơn không, có chồng hơn ở góa".

Nhân viên làm việc của đài phát thanh ăn lương và có nhiều bổng lộc của chính phủ, có thể nói những ai có lòng phục vụ cộng đồng, hăng hái làm công tác "thiện nguyện" nhưng có lãnh lương và thù lao, có thể gọi là "ăn cơm nhà HÀNG vác ngà voi". Hệ thống SBS radio do chính phủ cấp tiền hàng triệu Úc Kim mỗi năm, do cơ quan chuẩn chi lưỡng viện quốc hội liên bang; do đó họ có phương tiện dồi dào, có cả xe phát thanh lưu động, nhân viên đi đâu cũng có công tác phí ... nên cứ phát thanh, không cần lưu ý đến đất nước, lập trường, làm gì làm cũng lãnh lương, nên đài SBS đã tung hoành gần 20 năm qua. Một điều rõ nét là: những gì có quan hệ đến "chia rẻ cộng đồng" như sự tranh cãi về xây dựng trung tâm sinh hoạt cộng đồng ở Victoria giữa ông chủ tịch Nguyễn Thế Phong và các ban ngành khác- vụ lộn xộn bầu cử cộng đồng Người Việt Tự Do Nam Úc, đưa đến việc Hội Đồng Thành Phố Charl Slurt không cho người Việt sinh hoạt trung tâm do cộng đồng mua, được đài dành cho các cá nhân, đại diện phe nhóm tranh cãi.

Ngay cả vụ tranh cãi giữa 2 cánh Việt Tân, cũng được đài mời cả Trần Xuân Ninh lên phát biểu-Vụ bà Hồ Mai là nữ thị trưởng đầu tiên của người Việt ở thành phố Marybynong, đem thị xã kết nghĩa với thành Hồ, bị phản ứng mạnh, đài phát thanh Sydney do Ngọc Hân, cho bà Hồ Mai mượn làn sóng để biện minh cho việc phản bội cử tri người Việt. Nhưng vài chuyện quan trọng trong cộng đồng thì bỏ qua, như vụ đoàn múa rối nước Thăng Long sang Úc, đến Tây Úc diễn suốt 2 tuần, bị biểu tình thay vì mời những người tham dự biểu tình phỏng vấn, thì cô Ngọc Hân lại mời một nhân vật chưa bao giờ xuất hiện biểu tình là ông Nguyễn kỳ Hưng lên làn sóng để nói (nghe đâu nằm trong Hội Chả Giò Việt Nam, thuộc tiệm Phở Bò, nay là Tiệm Vịt Tiềm?). Gần đây, thì đài phát thanh Melbourne của Quốc Việt dành ưu tiên phát biểu khá thường trực của thượng tọa Thích Quảng Ba, cũng là "tu nhất kiếp, khá nhát thời" với cơ sở chùa, cư xá dù Úc Châu có nhiều vị cao tăng.

Theo ông Lưu Tường Quang, có lần nói trên đài SBS, thì hệ thống phát thanh nầy "độc lập và phi chính trị", dù tất cả các nhân viên điều hành đều là "TỴ NẠN CHÍNH TRỊ". Đài có những buổi phát thanh hàng tuần với phần tin Việt Nam, Úc, thế giới, thể thao, khoa học, vui đời nghệ sĩ (tiếng hát Úc Châu, sau nầy mới dẹp khi cải tổ, thu gọn năm 2008), Việt Nam Quê Hương mến yêu, y học mặc dù hầu hết những nhân viên phát thanh đều học các trường ở miền Nam, nhưng họ chuộng dùng những từ ngữ đặc thù của đảng Cộng Sản chuyên "đấu tố, khủng bố, kích động hận thù đấu tranh giai cấp" như: chất lượng, sự cố, thời thượng, chế độ, nghiêm túc, đảm bảo, xử lý, cơ bản, động viên, phát hiện, tình huống (phát thanh viên Hoàng Thọ có sáng tạo dùng chữ nầy trong mục thể thao nữa) .... ngay cả cái mục chuyên môn như "sức khỏe là vàng" do Thái Hòa thực hiện, cũng thường hay dùng những từ "đấu tố y học" hay là "đấu tố vi trùng", điển hình là buổi phát thanh ngày 9 tháng 6 năm 2008, phát thanh viên Thái Hòa đã dùng quá nhiều từ "CHẾ ĐỘ", được lập lại nhiều lần như: chế độ ăn kiêng, chế độ thể dục thể thao, chế độ đi bộ, chế độ thuốc men, khiến người nghe tưởng như đang nghe đài của "CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN" vậy. Những từ ngữ y khoa nầy mà áp dụng để "đấu tố" vi trùng thì không kết quả, nhưng làm cho người nghe cảm thấy bị "đấu tố màng nhĩ" là điều không thể chối cãi.

Người dân miền Bắc có thân nhân bị đấu tố chết, gia đình bị trù dập trong đợt cải cách ruộng đất, hay dân miền Nam sau 1975 bị đánh tư sản, người thân bị tù đày chán ngấy những từ ngữ của đảng qua các buổi "lên lớp" hay đài phát thanh tuyên truyền rỉ rả suốt ngày đêm. Nay họ bỏ nước ra đi, nào ngờ lại bị đài "hiếp dâm lỗ tai và bị đấu tố màng nhĩ" lần nữa, khiến vết thương tâm lý bị khơi động. Dù có nhiều người phản đối, nhưng đài SBS vẫn bình chân như vại, áp dụng chính sách BA KHÔNG của VC thời chiến tranh: "không thấy, không nghe, không biết". Ngày xưa Khổng Tử ở bên Tàu khuyên học trò: "một ngày không đọc sách, nhìn vào kiếng, thấy mặt đáng chê", thì ngày nay tại Úc Châu, nhân viên đài phát thanh SBS: "một ngày không xài từ Việt Cộng, là ăn cơm không ngon!".

Một điều ngoạn ngục và trùng hợp lạ lùng như đây là "sự trùng hợp lịch sử" là: khi chương trình Thời Sự TV4 của Việt Cộng phát ra trên SBS TV thì nhiều người, kể cả giới trẻ cũng có thể "tiếp thu" được những lời tuyên truyền của đảng qua các từ ngữ, từng được đài phát thanh SBS hướng dẫn và tập người nghe làm quen từ lâu mà không hay; có thể là hơn cả chục năm, người Việt ở Úc Châu đã bị 2 đài nầy "đầu độc bằng ngôn ngữ" rất tinh vi qua làn sóng do chính người Việt mang danh tỵ nạn chính trị thực hiện, mới là nguy to, như chuyện nàng Mỵ Châu ngồi sau lưng An Dương Vương trên đường bôn tẩu sự truy đuổi của Triệu Đà, không ngờ là đứa con gái cưng của mình rải lông ngỗng trắng để chỉ đường cho giặc "phát hiện". Thể chế chính trị miền Nam có trường đại học văn khoa, có tự điển thế mà những người phát thanh không dùng, trái lại rất tâm đắc các từ VC, có khi dùng một cách lốt bịt như các câu "chất lượng công tác, chế độ y tế, tình huống thời thượng ..."

Nổi bật là đài dành rất nhiều cảm tình với các tu sĩ trong nước, như trường hợp hòa thượng, kiêm thiền sư THÍCH THANH TỪ. Tu sĩ Phật Giáo nầy không lạ gì với đồng hương ở San Jose (Hoa Kỳ) qua vụ hợp tác với sư bà Đàm Lựu, chùa Đức Viên để hạ cờ vàng ba sọc đỏ vào tháng 11 năm 1996. Riêng ở Úc Châu, những chuyến "hoằng pháp" có băng video dạy thiền năm 1998, sư cũng hạ cờ nhiều nơi, vì "trọng Phật kính tăng" nên vài nơi đành phải hy sinh biểu tượng hồn thiêng sông núi để làm vừa lòng thầy (xin đồng bào ở những nơi ấy ở Úc Châu tìm hiểu ai là người hùa theo sư nầy hạ cờ vàng).

Đài SBS ở Sydney lẫn Melbourne đều dành nhiều lần quảng cáo những buổi thuyết pháp của Thanh Từ vào tháng 10 năm 2003, bất chất sự phản đối của nhiều người, vì họ đã biết sư nầy là ai, người "dị ứng" với lá cờ vàng ba sọc đỏ, dù ông vẫn "mặc áo cà sa vàng", giống như Hồng Y Phạm Minh Mẫn hay bầy quạ đen LINH MỌP quốc doanh ra hải ngoại "móc túi" mà còn gọi người cho tiền là NGỤY và không thèm chào cờ vàng, như ma quỷ gặp thánh giá. Đặc biệt là đài phát thanh SBS do Quốc Việt làm trưởng, là người chịu ảnh hưởng nặng nề (hay là đồ đệ Làng Mai?) nên hay ca tụng thiền sư Thích Nhất Hạnh lên đài qua các buổi phát thanh, đến độ thầy Nhất Hạnh ăn bánh tráng cuốn với rau sống, chấm nước tương mà được Quốc Việt lập lại nhiều lần, như "Thiền" vậy. Thích Nhất Hạnh không còn lạ gì với phong trào phản chiến, được coi là kẻ "núp bóng từ bi đâm sau lưng chiến sĩ", qua cuốn Bạch Thư của hòa thượng Thích Tâm Châu, năm 1994, trang 31 có đoạn:

"Sau đó Viện Hóa Đạo Ấn Quang chuyển hướng theo đường lối hòa bình khuynh tả. Viện Hóa Đạo Ấn Quang cử các vị ra nước ngoài liên tục với các nhóm phản chiến, yêu cầu Mỹ rút quân, phản đối chính sách chống Cộng của VNCH, đòi hòa bình. Viện Hóa Đạo Ấn Quang cử thượng tọa THÍCH NHẤT HẠNH làm trưởng phái đoàn bên cạnh hòa đàm Paris"

Thích Nhất Hạnh lập ra Làng Hồng, sau cải danh thành Làng Mai, được coi là người làm "cuộc kách mạng Phật Giáo" với chủ trương Thiền Tiếp Hiện, cho tu sĩ được "chút chút" để lấy trớn mà tu cho mau, thoát khỏi kiếp luân hồi, tức là tu hành có đôi có cặp mới đạt tới "chánh quả?" Hầu tìm về cõi Non Bồng Nước Nhược, đúng là "tu nhất kiếp, khoái nhất thời". Nhưng tu theo môn phái thiền Tiếp Hiện, được người bình dân học vụ gọi là LÀNG MÔN (đừng hiểu theo kiểu nói lái là mất đi ý nghĩa thâm sâu của ngành TU ĐẠO và ĐẠO TU nầy), môn đệ LÀNG MÔN cũng có lúc tu lúc không, chớ lúc mà "TÃ HỒNG CÀI HÁNG" là không có "chế độ ngồi thiền" đâu, ngay cả Bác Hồ, vị chủ địt dạy đĩ muốn nằm trong hang Pác Pó với mục đích yêu cầu: "trường kỳ bám trụ" cũng phải chạy dài, chớ nào hung hăng như con bọ xít lúc NẮNG CỰC mà dám: "Thề cùng nhau UỐNG MÁU quân thù ...". Là người mặc áo cà sa, nhưng không thèm niệm Phật, là một môn phái "mượn Phật để không theo Phật" mà phát huy Business, nên sự nghiệp LÀNG MÔN lên đến vài trăm triệu, được coi là thành quả: "tu nhất kiếp, giàu nhất thời", nên gia tài đồ sộ của Làng Môn được hiểu là: "tiền do Phật tử đóng góp, dưới sự quản lý của Thích Nữ Chân Không, do Thích Nhất Vẹm lãnh đạo":

" Ăn táo, nho, bơ ... mặc áo tăng.
Tiến hiệp giao hoan, Tiếp Hiện GẦN.
Tu mà khoái lạc, ta mù mắt *
Chân giả cuộc đời, sao chả dâng?
Mê tu Ngọc Phượng, M... tê tái.
Tăng c... Nhất Hạnh, sướng tu căn.
Lúc Thiền đến đỉnh, ta liền thúc.
Tịnh thất Non Bồng, tất thịnh chăng?"

( ghi chú: * tục ngữ có câu" sướng con C... mù con mắt. )

Ngày 9-11-2005, Quốc Việt đọc nguyên một bài "tham luận" của Nhất Hạnh với lòng tư bi như " bồ tác" qua vị thương cảm nạn nhân cơn sóng thần Sunami", Ngài chỉ kêu gọi chứ chẳng dám BÁN LÀNG MAI, LÀNG MÔN để lấy tiền cứu trợ nạn nhân như tinh thần từ bi của đức Phật. Từ nhiều năm qua, đài Quốc Việt là nơi chuyên chở những thành phần được coi là đám "đặc công đỏ trong phong trào dân chủ" như Nguyễn Gia Kiểng, Bùi Tín toàn là những kẻ bị dị ứng cờ vàng, nên hay đưa những nhân vật nầy lên đài phỏng vấn mỗi khi có biến động trong nước, như nhằm gởi một thông điệp với đồng bào Úc Châu là: đây mới chính là người, tổ chức chống Cộng đáng tin đấy!... do đó, trong một lần phát thanh, mục Việt Nam Quê Hương Mến yêu, Quốc Việt và Phượng Hoàng dùng nhiều tài liệu, không rõ nguồn gốc và ít ai biết để nói xấu, nhục mạ anh hùng dân tộc là vua Quang Trung (nói sự loạn luân trong gia tộc giữ vợ Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc) gây nhiều khó chịu, nhưng rất phù hợp với Nguyễn Gia Kiểng trong Tổ Quốc Ăn Năn. Khi đồng bào ở Melbourne đấu tranh cùng với cộng đồng để hạ lá cờ máu của Việt Cộng treo ở trường TAFE Box Hill, thì đài phát thanh của Quốc Việt ở địa phương và cả Sydney lại "tịnh khẩu" nếu không nhờ các tờ báo tiếng Việt, thì tin tức nầy ít ai biết.

Ngày 30 tháng 4 năm 2003, cũng Quốc Việt với bài "cần xóa bỏ làn ranh Quốc-Cộng" với vài tay viết xa lạ được trích đọc, hình như là người của các tờ báo đảng ở Việt Nam? nhằm kêu gọi "hòa hợp hòa giải" giữa người Việt hải ngoại và trong nước, xóa bỏ hận thù để cùng nhau xây dựng đất nước, dĩ nhiên là theo "định hướng xã hội chủ nghĩa" chớ còn gì nữa? Trong thời gian phẩn uất cao độ của đồng bào về việc đảng Cộng Sản Việt Nam đem bán phụ nữ sang Đài Loan, thì đài phát thanh SBS Melbourne do phó đài Phượng Hoàng, ưu ái dành nhiều buổi phát thanh, cho một cán bộ văn hóa vận Việt Cộng là TRẦN THỊ LOAN, liên tiếp binh vực cho việc buôn người nầy, đó là gáo nước lạnh tạt vào mặt những ai có chút quan tâm với đất nước, tình người, sĩ diện dân tộc. Một điều đáng lưu ý là hai đài phát thanh hay cho những cán bộ Cộng Sản mượn diễn đàn để "biện minh" cho đảng, như đài Melbourne dành nhiều buổi phát thanh cho tên đại diện Vietnam Airline lên đài phân bua về những bê bối của hãng đối với hành khách gốc Việt. Ngay cả bác sĩ Nguyễn Trọng Nhân, hội Chữ Thập Đỏ Việt nam, sau làm bộ trưởng y tế, cũng được Ngọc Hân mời lên đài để cổ động "bọn đĩ điếm du côn" đóng tiền cứu trợ thiên tai, bảo tố;....v...v...

Trong tháng 7 năm 2004, nói về hiệp định Geneve, đài SBS Melbourne đã dùng nhiều kỳ để phát thanh, đài dùng nhiều tài liệu của tiến sĩ Lê Xuân Khoa, là một trong 10 vị khoa bảng ở Mỹ được Nguyễn Đình Bin chọn để quan hệ như là "Việt Kiều yêu nước", ông nầy còn viết một số bài báo trên tờ New York Times, Los Angeles Times nhằm chuẩn bị dư luận Mỹ qua chuyến "tiến về Bắc" đầu tiên của Việt Gian Nguyễn Cao Kỳ. Tài liệu của nhân vật Nguyễn Ngọc Giao (luôn được Phượng Hoàng gọi một cách trang trọng là: nhà báo Nguyễn Ngọc Giao), ông ta là cựu phát ngôn viên của tổ chức Vẹm trá hình tay chân Cộng Sản "Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam" do luật sư Nguyễn Hữu Thọ lãnh đạo ( luật sư Thọ có 6 vợ, cũng là tên quỷ râu xanh hạng nặng, hắn từng vớt vợ của tên khủng bố Nguyễn Văn Trỗi). Nguyễn Ngọc Giao hiện sinh sống ở Pháp, là người ủng hộ chính sách "đổi mới" của tổng bí Nguyễn Văn Linh với công thức "lấy kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa", cũng giống như hầu hết cán ngố, ông ta luôn coi "tên quốc tặc Hồ Chí Minh là yêu nước, là vĩ đại, là cha già".

Với những nguồn gốc "tư liệu" như thế nên cả hai người phụ trách mục "Việt Nam Quê Hương Mến Yêu" đã đưa ra cách chạy tội cho Hồ Chi Minh và bè lũ, sau khi hết bài nói về hiệp định Geneve, ngụ ý của hai phát thanh viên nầy là: hiệp định Geneve ký ngày 20 tháng 7 năm 1954 là do áp lực, sự áp đặt của đại diện Nga là Molotov, đại diện Trung Cộng là Chu Ân Lai và bên phía Pháp là thủ tướng Mendes Frances họ cấu kết với nhau để chia cắt đất nước, còn Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng và đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ là "nạn nhân", vô tội vạ, thật đáng tội nghiệp thay! Chính Ngô Đình Diệm là người phản đối hiệp định, rồi lại không thi hành tổng tuyển cử 1956, theo qui định, nên Đảng Cộng Sản mới đem quân vào Nam đánh. Tức là việc bội đội Cộng Sản xâm nhập vào Nam đánh phá là có "chính nghĩa". Thật là nguy hiểm vô cùng.

Đài phát thanh SBS sydney do Ngọc Hân làm trưởng cũng thường dành nhiều ưu ái cho cánh Phật Giáo Phước Huệ, phần lớn là từ thiện, mổ mắt, cứu tế cho Việt Nam với quỷ VABAT (họ ra vào Việt Nam làm công tác, trong khi những tu sĩ chân chính như Quảng Độ, Huyền Quang cứu tế cũng phải vào tù). Được biết hòa thượng Thích Tắc Phước, tục danh là Trần Văn Canh, tức là Ông Bảy Canh, trước 1975, là trưởng ban thông tin khối Phật Giáo Ấn Quang, với nhà xuất bản "SEN VÀNG", sau 1975, đi tỵ nạn theo diện đăng ký với người Hoa rất sớm, từ 1978, sang Úc tu hành, sau đổi pháp danh là Thích Phước Huệ, nay chủ trương nhà xuất bản in ấn "NHỮNG CÁNH SEN HỒNG" cho phù hợp với tình hình "tu đạo". Phước Huệ được ghi nhận là người từng phạm giới cấm, theo hòa thượng Huyền Tôn thì nhân vật có tên là "Năm Thợ May" có quan hệ mật thiết với Ngài Phước Huệ. Do đó nên ở Úc Châu có hai cánh Phật Giáo: Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do Phước Huệ lãnh đạo, và Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại do hòa thượng Thích Như Huệ lãnh đạo; lập lại trường hợp Phật Giáo miền Nam trước 1975. Đài Ngọc Hân cũng có nhiều mục, ngoài ra có quảng cáo thương mại, sinh hoạt cộng đồng, quảng cáo luôn "gánh hàng rong" của vài người tổ chức ăn uống thuộc nhóm của Trần Văn Mẫn (là người tốt nghiệp trường văn công, ca múa Việt Nam, di dân sang Úc theo diện hôn phối), từ thiện ưu tiên, thường được đưa những người làm từ thiện lên đài nói chuyện nhiều phen, ca tụng nhưng KHÔNG ĐỌC THÔNG BÁO CỦA CỘNG ĐỒNG KÊU GỌI ĐỒNG BÀO BIỂU TÌNH CHỐNG VĂN HÓA VẬN. Điển hình như vụ TV4, dù đài dành mục ý kiến của dân phản đối, nhưng từ chối không đọc thông báo của cộng đồng kêu gọi dân biểu tình. Ngọc Hân cho là "đọc thông báo biểu tình là phạm luật".

Được biết nước Úc, Mỹ tôn trọng ý dân, quyền bày tỏ lập trường chắc chắn là được hiến pháp qui định, nên các cuộc biểu tình của cộng đồng đều có xin phép, được chính quyền, cảnh sách chấp nhận. Như vậy là đài SBS đã "bịt miệng" cộng đồng từ lâu. Cũng may là nhờ các tờ báo tiếng Việt đăng thông báo kêu gọi đi biểu tình, và nhất là hai đài phát thanh tư nhân: Vietnamese radio in Australia của Nguyễn Đình Khánh và đài 2VN Radio của Hoàng Nam nên con số đồng bào tập trung ở Sydney, ngay bản doanh của giám đốc Nigel Milan, phó giám đốc Shaun Brown ngày 28-11-2003 với hơn 5 ngàn, và ngày 2-12-2003 với 12 ngàn người ở Melbourne hơn 5 ngàn, Adelaide với hàng ngàn người. Kết quả là SBS TV phải ngưng tức khắc chương trình Thời Sự của Việt Cộng sau 60 ngày phát hình. Trong thời gian dầu sôi lửa bỏng nầy, ông tổng giám đốc Lưu Tường Quang xuất ngoại công tác, không có ở Úc. Dù không thèm đọc thông báo của cộng đồng kêu gọi biểu tình, nhưng sau khi chiến thắng, đài cũng dành buổi phỏng vấn những người lãnh đạo cộng đồng. Như vậy đài SBS đúng là "độc lập và phi chính trị", chỉ làm việc ăn lương và sợ làm "phương hại đến tình hữu nghị Việt-Úc đời đời bền vững như răng CÁ MẬP và môi con Kangaroo" nên hàng năm con cá mập Việt Cộng cắn khoản 100 triệu Úc Kim tiền viện trợ từ môi con Kangaroo và cũng làm ra vẻ là phục vụ cộng đồng; nằm giữa chẳng mất phần mền là vậy:

"Ai về nhắn với Ét Bi Ét.!
Đặng cả VI-XI lẫn Úc mà"

Đây là những điều đã xảy ra, làm đau lòng nhiều người Việt tỵ nạn, vì cơ quan truyền thông chánh mạch như SBS Radio không phục vụ đúng mức cho những người thọ thuế (trong đó có người Việt Nam sinh sống). Họ thường đưa ra những tin tức "hồ hởi phấn khởi" như Việt Nam nhận được cấp viện nước nầy, nước nọ kinh tế phát triển. Được biết ông Lưu Tường Quang đã đột ngột từ chức hơn một năm nay và ông Nigel Milan, giám đốc SBS TV cũng ra đi, không biết lý do gì. Từ nhiều năm qua, đài SBS radio làm mưa làm gió trên hệ thống phát thanh "thừa tiền lắm của" với sự tài trợ hơn 90% của chính phủ liên bang, họ độc quyền phát thanh nên đã có những chương trình như thế. Ngày nay, các đài phát thanh tư nhân, nhiều giờ của Nguyễn Đình Khánh, Hoàng Nam và có cả SBTV ở Mỹ chuyển vận, hy vọng đóng góp tích cực vào công cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ, nhân quyền. Cũng may, nếu không có, SBS sẽ còn hướng dẫn dư luận đi về đâu?

Tại Hoa Kỳ, ở Little Saigon, trong khi vụ nhật báo Người Việt đăng hình Chậu rửa chân nghề Nail bằng biểu tượng hồn thiêng sông núi cờ vàng ba sọc đỏ, thì đài SBS thường hay trích và đọc những tin tức và họ gây chú ý quảng cáo "Tin từ báo Người Việt" như để giải độc cho một đồng minh thân cận? Đài nầy rất là: "kính trọng" những "đỉnh cao trí tuệ nòi người" nên thường dùng chữ ÔNG để đọc, như: thủ tướng chính phủ Việt Nam, ÔNG Nguyễn Tấn Dũng, Phan Văn khải,..... đài nầy cũng thích lãnh tụ Hồi Giáo Nam Dương, phái Jemayah Islamyah là Abu Bakir Bashir, người được coi là chủ chốt trong vụ đánh bom ở Bali, làm cho 220 người chết, trong đó có 88 người Úc, thế mà trong buổi phát thanh ngày 22 –12-2004, phát thanh viên đài SBS Sydney cho là: "Giáo Sĩ Hồi Giáo CẤP TIẾN", có phải "ăn cơm tui, hại tao không?". Đài còn dành nhiều ưu ái cho những nhà "đấu tranh Giũ chân trong nước", những "tù nhân lươn lẹo".... như Hoàng Minh Chính.

Tác giả Nguyễn Ngọc Nga, trong quyển "Mối Thù Phải Trả" có câu chuyện tựa đề là "tấm ảnh lật ngược" nói về thời Việt Minh, ở vùng đất Cà Mau hẻo lánh, có ông Sáu Vinh, từ Saigòn, sợ chiến tranh mà về đây lập nghiệp năm 1940, ở vùng nầy phải bị Việt Minh trấn lột, nhất là "tuần lễ vàng" làm gia đình ông mất nhiều tư trang. Nhà ông có nhiều đất, giàu, nên bọn cán bộ Cộng Sản thường đến để "xin ủng hộ"; nói ủng hộ cho có vẻ là "văn chương cách mạng" chớ hkhông cho là bị qui là phản động, tay sai thực dân, chết không kịp ngáp. Rồi kể từ ngày Phạm Hùng , giám đốc sở Công An Nam Bộ đặt trụ sở tại nhà ông, dù tốn kém gà vịt, thức ăn, thuốc hút nhưng so ra thì cũng còn rẻ chán; do thấy xếp lớn uy quyền ở nhà, nên bọn cán bộ địa phương không dám tới, ông thoát nạn, nhưng con ở đợ tên Lụa, được ông Sáu Vinh biệt phái công tác "đấm bóp" cho Phạm Hùng, thế là cô gái nầy trở thành người "nâng bi, bợ dái" cho tên quỷ xứ nầy. Sau đó vì lý do an ninh, nên Phạm Hùng dời bản doanh, thì con Lụa đi theo, làm công an luôn.

Trước khi đi, Phạm Hùng tặng tấm hình trắng đen, kích thướt bằng quyển sổ học trò, được Sở Thông Tin chụp ghi vài dòng: "thân tặng anh Sáu Vinh, một công dân yêu nước, đã ủng hộ kháng chiến hết mình". Vì sơ ý nên dòng chữ và ký tên lộn ngược, nên Sáu Vinh phải treo tấm ảnh lật ngược. Nhờ tấm hình nầy mà Sáu Vinh thoát được nhiều phen tống tiền của đám cán bộ địa phương, chúng nhìn thấy tấm hình và chữ ký sợ khiếp vía. Sau khi con Lụa theo Phạm Hùng, tới Saigon, đổi vùng, giao con Lụa cho La Văn Liếm tiếp tục "xử lý" đến ngày tập kết ra Bắc thì con Lụa được mang cái "bụng cách mạng". Sau năm 1975, con Lụa trở thành cán bộ Cốm trong ngành Công An, năm 1997, Trung Ương Đảng cử con Lụa ra hải ngoại để củng cố hàng ngũ, tình hình; trên chặng đường đi, con Lụa ghé qua Úc, cơ sở đầu tiên là cô HỒNG PHƯỢNG, là đứa con gái của tên Cộng Phỉ ác ôn TRẦN VĂN THỜI, hiện tên hắn được Việt Cộng đặt cho huyện Sông Ông Đốc ở Cà Mau (Huyện Trần Văn Thời), dân chúng gọi những kẻ gian manh, láu cá là "dân HUYỆN TRỜI-THẦN". Trần Văn Thời có ba vợ, là do "tiền hiếp dâm, hậu bà xã", con Hồng Phượng, Hồng Phi là con bà thứ ba. (Nghe đâu con Hồng Phi làm việc ở ty Bưu Điện?). Sau nầy Trần Văn Thời bị Tây xơi tái nên Hồ Chí Minh đã đặt tên hắn với tên ác ôn Phan Ngọc Hiển ở vùng Cà Mau từ lâu. Bài viết nầy Nguyễn Ngọc Nga cho biết là con Hồng Phượng có nói đài phát thanh Éc Bi Éc và tờ báo VIỆT LỤN (nơi nầy là diễn đàn của kỹ sư Nguyễn Diễn Ca, cầm đầu tổ chức Tạp Nhạp Dân Chủ Điên Ngoa) thường nhạo báng những người chống Cộng quyết tâm đó là hai cơ quan truyền thông nằm trong sự khống chế của đám nầy và tên tiến sĩ HƯNG NỔ (du học trước 1975, là cơ sở nằm vùng cài sang). Câu chuyện nầy xin được tóm lược từ quyển sách trên, tùy đọc giả suy luận.

Từ lâu, ở Úc Châu nầy, đài phát thanh SBS gây nhiều bực mình cho người nghe, họ đã "đấu tố lỗ tai, màng nhĩ" từ năm 1989 đến nay. Trong các mục văn hóa, sinh hoạt, đặc biệt đài ở Melbourne, có phát thanh viên Phượng Hoàng, nhiều lần giới thiệu "nhà phê bình văn học Nhớn Nguyễn Hưng Quốc", là giáo sư ở trường đại học Melbourne, từng có "phương án" đưa sinh viên người Úc về Việt Nam để "điều nghiên" văn hóa, văn chương Việt Nam "như là" sự trong sáng trong tiếng Việt "mà thời còn sống ở Miền Bắc, tưởng thú Phạm Văn Đồng đã làm theo Nhờ dạy của Bác, nhằm thoát khỏi tiếng Tàu, gọi Thủy quân Lục Chiến là "NÍNH THỦY ĐÁNH BỘ" Văn Sĩ thành Nhà Văn nhưng Họa Sĩ thì chưa gọi là Nhà Vẽ nên sau 1975, họ mới mang nền văn hóa "văn minh miệt vườn, văn học Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây" vào, chỉnh trang cái tên dài "nhà bảo sinh" thành XƯỞNG ĐẺ, có lần tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc vừa dẫn học trò về tới Việt Nam là bị trục xuất, nhưng học trò da trắng thì được ở lại học tập văn hóa Việt để thấm nhuần "nền văn hóa Vẹm". Theo sự giới thiệu của Phượng Hoàng trên đài SBS, thì nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc cho bài thơ CON CÓC là "chất lượng" nhất trong văn học thật vậy, bài thơ con cóc chưa biết ai là tác giả, nó thật là "giản đơn" như chuyện "tứ khoái: ăn, ngủ, địt, ỉa", thế mà hầu hết các đại thi hào như Nguyễn Du, Huyện Thanh Quan, Đoàn Thị Điểm, Hồ Xuân Hương đều mù mắt, không nhận ra cái "tinh hoa" văn học của tiếng Việt:

"Con cóc trong hang.
Con cóc nhảy ra.
Con cóc ngồi đó.
Con cón nhảy đi"

Sau đó có thể con cóc nhảy lại vô hang, nhảy xuống sình, nhảy xuống mương, nhảy xuống hố, nhảy vào đống rác (văn thơ) .....VÂNG VÂNG và VÂNG VÂNG..... cứ thế mà phát huy truyền thống "con cóc nhảy". Trong phần giới thiệu nhà "đại phê bình văn học" tầm vóc nầy, có nói đến trang web Tiền Vệ, là nơi qui tụ những tài danh từ trong và ngoài nước; theo sự phát biểu của nhà phê bình văn Họt thì: có những người nổi tiếng, gởi bài cũng chưa chắc được Tiền Vệ đăng nhưng có những người viết thường mà đạt "chất lượng văn chương" cũng được đang dài dài. Nên đọc giả và tác giả được chọn lọc đặc biệt, chứ không phải ai muốn ra vào như cái chợ Trời đâu nhé!

Đó là vài nét sinh hoạt truyền thông của cơ quan "TRONG THUYỀN TỴ NẠN, NHƯNG ĐÉCH TRUYỀN THÔNG" điển hình là đài phát thanh "ăn cơm tự do, nói cho người không đóng thuế"; người thọ thuế là công dân Úc gốc Việt, đáng lẽ cần được phục vụ cho xứng đáng mồ hôi của họ để trả lương cho nhân viên; trái lại thì đài làm những việc có lợi cho những kẻ không đóng thuế bao giờ mà còn bòn rút viện trợ hàng trăm triệu mỗi năm, đã vậy, "nâu nâu" những kẻ đó còn đi "CÔNG DU" mà tất cả các lần đều "CU DÔNG" (vác Cu dông tuốt), làm tốn thêm ngân sách cho cảnh sát, an ninh để bảo vệ những kẻ không đóng thuế nầy, từ bên kia đại dương mò qua ăn mày xin nhắc nhở với SBS rằng: tục ngữ có câu: "ăn cây nào rào cây nấy", thì quí vị "ăn trái tỵ nạn mà không rào", còn cho đám Vẹm vào hái quả, thì có ngày bị chúng áp dụng câu: "ăn trái giết kẻ trồng cây" đấy!

Bài học những ngày cuối cùng của thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lịnh quân đoàn 4, đã gởi bài Nhật lịnh qua đài phát thanh Cần Thơ để phổ biến, không ngờ đài có nằm vùng, nên chúng vứt bài viết của thiếu tướng vào thùng rác; trái lại đọc những lời kêu gọi của Việt Cộng. Nên nhớ là trước 1975, Việt Nam Cộng Hòa có nhiều cơ quan tình báo, an ninh nên những người làm việc cho đài phát thanh cũng phải được "điều chuẩn an ninh" trước khi phục vụ, thế mà vẫn bị nội tuyến. Do đó, ở hải ngoại, nhất là các cơ quan chính phủ, tuyển chọn dựa vào bằng cấp, nên Vẹm, con cháu chúng dễ dàng xâm nhập. Tuy nhiên, mỗi người là một "giới chức an ninh" không lương, có những cặp mắt dày kinh nghiệm, cũng có khả năng "phát hiện" ra những bất thường trong các cơ quan truyền thông để kịp thời cảnh giác, phòng bịnh hơn trị bịnh.

Trương Minh Hòa


No comments:

Post a Comment