Tuesday, July 29, 2008

Đầu Tư Ngoại Quốc Tại Việt Nam


Trương Minh Hòa


Nguyên tắc tối hậu của bất cứ người làm nghề buôn nào cũng không ngoài mục đích làm ra nhiều lợi nhuận, doanh nghiệp càng phát triển, có thể nói là cái túi của giới doanh nhân không có đáy, bao nhiêu tiền lời đổ vào cũng không bao giờ làm đầy.
    "Thu bao tài sản, nào đã đủ.
    Bạc chứa đầy kho, cũng muốn thêm".
Trong giới kinh thương, có những doanh nhân có đầu óc làm ăn lớn, thường tiên đoán tình hình xa hàng nhiều năm, nên có những dự phóng kế hoạch làm ăn lâu dài, họ ẩn nhẫn chờ thời, rút tỉa kinh nghiệm, nghiên cứu tình hình thị trường, chính trị của từng quốc gia một cách kỹ lưỡng và từ đó mới đưa đến phương cách làm ăn, nên chuyện làm ăn cũng cần áp dụng câu binh pháp Tôn Tử: "tri bỉ tri kỷ, bách chiến bách thắng". Đối với các nước theo chế độ độc tài, nhất là Cộng Sản, thì công cuộc kinh doanh thường gặp phải khó khăn do nạn tham nhũng, đòi hối lộ, gây khó dễ nhiều mặt và việc làm ăn thường hay được đặt trong tình trạng rủi nhiều, may ít, nên giới doanh nhân thường hay e ngại ở những thị trường nầy.

Tại cái gọi là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, mà ba thứ "độc lập, tự do, hạnh phúc" kèm theo tên quốc hiệu rườm rà, khôi hài, có dấu TRỪ trước mỗi tiêu đề, tự nó bộc lộ ra ý nghĩa tiêu cực, chẳng cần phải điều tra, hay "điều nghiên" cho mất thời giờ, cũng biết ngay là nước nầy: không còn ĐỘC LẬP vì đã bị Trung Cộng đô hộ bằng chủ nghĩa thực dân kiểu mới, núp dưới bình phong "tình hữu nghị Việt-Trung đời đời bền vững, như răng với môi" từ lâu; có thể nói là nước Việt Nam ngày nay còn tệ hơn tình trạng "một quốc gia, hai chế độ" Hồng Kông, vì cựu nhượng địa Anh quốc nầy còn có đảng đối lập hoạt động công khai, còn Việt Nam thì "không, không, không trăm lần không, vạn lần không", nếu có đối lập cũng là Cuội, Cò Mồi dân chủ để làm bình phong che đậy chế độ độc tài, tập đoàn Thái Thú thời đại, là hệ thống quan chức của Bắc Kinh chọn lựa để cai trị. TỰ DO thì không bao giờ có và HẠNH PHÚC là cái bánh vẽ "vĩ đại" với xã hội chủ nghĩa, thiên đàng Cộng Sản từ ngày được tổng thống gốc trốn lính, phản chiến Bill Clinton xã vận 1994, đảng Cộng Sản Việt Nam cũng phải bị buộc mở cửa để tồn tại từ năm 1986, khi mà đại sư phụ Liên Sô và các nước Cộng đảng tiên tiến Đông Âu rụt rịch tan hàng, quay lưng với "thiên đàng Cộng Sản và chủ nghĩa Marx Lenin" là nơi "vô địch về tình trạng vi phạm nhân quyền, lạc hậu" trên thế giới.

Một số doanh nhân ngoại quốc nhìn thấy cái thị trường béo bở nhân công rẻ mạt, khi hàng triệu người nghèo khổ muốn tìm việc làm và đảng Cộng Sản Việt Nam cũng đã sẵn sàng kết ký với "bọn tư bản cực kỳ phản động" để bán sức lao động từ những giai cấp "tiên tiến, công-nông" cho bọn tư bản, dù phải đi ngược lại tư tưởng Karl Marx, Lenin, Hồ Chí Minh .... trước đây là không bao giờ thỏa hiệp với bọn tư bản, cuộc chiến "một mất một còn" như bài" quốc tế ca: "đấu tranh nầy là trận cuối cùng nào vùng lên hỡi nô lệ ở thế gian", thì từ nhiều năm qua, những kẻ hô hào chống lại bọn "tư bản phản động, ngồi mát ăn bát vàng" lại cấu kết nhanh, mạnh, vững chắc với các nhà đầu tư, kinh thương từ các nước; đó là sự phá sản "toàn bộ" của chủ nghĩa xã hội, nên những người đi theo nó trở thành "những kẻ môi giới bốc lột, bốc lủm" mồ hôi, nước mắt của dân chúng mà lòng phơi phới một tương lai triệu, tỷ phú" Mỹ Kim.

Tình hình kinh tế Việt Nam càng có nhiều rủi ro, nhưng tại sao các nhà đầu tư cứ đổ tiền vào ào ào, theo thống kê và kể cả "báo cáo" của nhà nước Cộng Sản Việt Nam? Bộ những người có tiền ngu mà đổ tiền vào đây, chờ ngày bỏ của chạy lấy người?. Một điều chắc chắn 100% là các nhà đầu tư thứ lớn đều không ngu, họ có cả ban tham mưu gồm các kinh tế gia, học giả, người có nhiều kinh nghiệm, dĩ nhiên là bằng cấp cũng treo bít cả văn phòng làm việc, chứ không phải như "tiến sĩ cầu muối, bác sĩ tốt nghiệp trường thuốc Rê Gò Vấp, cử nhân cầu Ông Lãnh, kỹ sư Cầu Chữ Y, chuyên gia kinh tế Ngã Ba Ông Tạ ..." ở Việt Nam, được bổ sung thêm đội ngũ chuyên gia: "dốt như chuyên tu, ngu như tại chức", trở thành "chất xám của chất Đỏ" với công thức "Hồng hơn chuyên", đưa đất nước tới tình trạng "lạm phát khoa bằng, bằng cấp, song hành với lạm phát phản lực tiền tệ".

Những doanh nhân nắm bạc triệu, tỷ trong tay, há không biết thị trường đầy bất trắc và quá nhiều bọn "cướp ngày" là bộ máy cầm quyền ở Việt Nam hay sao, mà nhào vô đầu tư? Ngay cả trong giai đoạn mà nền kinh tế "Dị Mô" đang trên đà biến chứng thành "ung thư kinh tế" dù tất cả các chuyên gia kinh tế, lãnh đạo trung ương đảng đều không có ai bị Mỹ rải trúng chất độc khai hoang: DA CAM. Kinh tế ung thư nầy càng lây lan nhiều nơi, đều khắp, đưa đến "tình huống LIỆT KHÁNG KINH TẾ", khi mà hệ thống miễn nhiễm kinh tế đã hoàn toàn bị tê liệt bởi con "siêu vi THAM NHŨNG" và con đại siêu vi "DỐT", dần dần đưa toàn bộ cơ cấu kinh tế Việt Nam: tiến nhanh, tiến mạnh, tiến không lùi đến sụp đổ." Do đó tình hình lạm phát dự đoán từ 25 đến 30%, những nhà" KINH TẾ chăn trâu "xuất thân từ gốc du kích, thiến heo, du thủ, du thực, du côn, lưu manh, đểu cán đang bù đầu "KÊ TÍNH" cách nào để "khắc phục" cái tình huống cực kỳ khẩn trương nầy. Biện pháp vá víu là tăng giá xăng dầu 30%, cũng không thể làm "tình hình kinh tế Việt Nam đổi ngược", trái lại càng làm cho tồi tệ thêm, như xăng đổ vào lửa. Dù có nguồn bò sữa Việt Kiều đổ vào cứu nguy qua việc gởi, mang về du lịch, du hý, du dâm lên tới hàng chục tỷ, ngoại viện nhưng tình hình càng BI ĐÁT, là con đường mà từ ngày BÁC ĐI qua Liên Sô mang cái thây mà Marx-Lenin vào làm tiêu tùng cả đất nước, đến nay thì coi như hết thuốc chữa.

Nhìn lại đầu tư ngoại quốc vào Việt Nam từ trước đến nay, đa phần đều nhằm khai thác nhân công rẻ mạt, với mục đích yêu cầu thời thượng của giới chủ nhân xa lạ là:
    "Bắt làm nhiều mà lương trả chẳng bao nhiêu.
    Khi người ngoại quốc vẫn kiên trì bóc lột".
Do đó, những hãng xưởng do ngoại nhân đầu tư, có mặt mạnh trong hàng giày dép, may mặc, với các nhãn hiệu quốc tế, như hãng giày Nike. Đây là lối "đầu tư khôn ngoan" và có tính toán, nếu một mai, vì biến động chính trị, hay thình lình đảng và nhà nước thay đổi chính sách bằng biện pháp "quốc hữu hóa", là lối đánh tư sản ngoại quốc theo luật rừng, thì các chủ nhân các hãng nầy bỏ chạy mà không tiếc của bỏ lại, vì thiết bị sản xuất không nhiều; mặt khác, chủ nhân Cộng Sản không thể nào dùng những nhãn hiệu cũ để sản xuất các mặt hàng cũ mà bán ra thị trường; nên các doanh nhân ngoại quốc không ngán.

Ngay cả thời điểm kinh tế "lắc lư con tàu đêm" với những triệu chứng bất ổn kinh tế, "ấm đầu tiền tệ", lạm phát "vượt chỉ tiêu" quá xa như phản lực cơ, mà có nhiều dự án đầu tư vào Việt Nam hàng tỷ Mỹ Kim, khiến cho nhiều người thắc mắc và họ còn bị một số kẻ, không loại trừ gián điệp nằm vùng, đón gió tuyên truyền là: "thấy chưa, tình hình kinh tế Việt Nam vững như bàn thạch, tụi ngoại quốc đổ tiền vô ào ào để cứu đảng", chúng được một số cơ quan truyền thông, nghi ngờ là "sanh vỏ đỏ lòng", hay đã bị Việt Cộng bỏ tiền ra mua đứt; có thể họ là các tờ báo, đài phát thanh, nhìn thành phần nhân sự thì là gốc thuyền nhân, tỵ nạn; nhưng qua việc làm trong công tác "thông tin, hướng dẫn" thì người Việt hải ngoại biết ngay là: "ăn cơm tự do, đội Mo Cộng Sản". Những cơ quan truyền thông nầy thường đưa ra những tin tức có lợi cho Việt Cộng như có những hợp đồng, dự án hàng tỷ đổ vào Việt Nam; nhưng phớt lờ những tin tức bất lợi cho Cộng Sản, đó là lối tuyền thông bưng bít, theo "định hướng xã hội chủ nghĩa" được áp dụng ngay trong hậu phương của người tỵ nạn.

Nhìn tình hình đầu tư của các doanh gia ngoại quốc đem tiền vào làm ăn từ nhiều năm qua, thì họ cũng có chủ đích chính là "khai thác nhân công rẻ mạt", thậm chí còn cấu kết với Việt Cộng, đánh lừa mang qua nước khác để bóc lột mạnh tay hơn. Tức là những tay tài phiệt ngoại quốc không ngu, họ tính toán kỷ, có chiến lược, nên hầu hết các lãnh vực đầu tư thường nhắm vào "đoản kỳ" như các hãng lắp ráp, chế thức ăn như mì, nước uống như hãng bia và nhất là lãnh vực "Giải trí" là khách sạn, sân đánh golf là "mặt mạnh" đấy. Việc kinh doanh trong một thị trường may ít rủi nhiều tại Việt Nam cần đòi hỏi phải "chụp giựt", nếu cần thì làm nhanh và chạy sớm để không bị thiệt hại. Do đó, từ năm 1986 đến nay, các doanh nhân chỉ đến khai thác những thứ gì không quan trọng, nhưng DỰ ÁN xây dựng hãng lọc dầu Dung Quất từ hàng chục năm qua, trở thành DẠNG Ứ, các doanh nhân chạy dài, để trở thành cơ hội đụt khoét có "chính sách" của quan chức nhà nước dựa hơi vào phe cánh trung ương đảng.

Dù tình trạng kinh tế Việt Nam đang trên đà sụp đổ, nhưng xây khách sạn, nơi giải trí, là thứ đầu tư mang nhiều lợi nhuận cấp thời, không sợ may rủi chính trị, vì nếu chính quyền Cộng Sản sụp đổ, thì tài sản không hề hấn với chính quyền mới và đương nhiên là bất cứ thời buổi nào cũng có khách du lịch đến, chưa kể đến giai cấp nhà giàu tư bản đỏ trong nước, thường chọn khách sạn, tụ điểm ăn chơi là "thường trú quán" hay "cơ ngơi" để tiêu cho đã số tiền gom bóp từ mồ hôi của dân.

Nhìn thấy doanh nhân ngoại quốc đầu tư nhiều vào khách sạn, tụ điểm ăn chơi, sòng bạc xin đừng mừng vội, đây là những toan tính làm ăn có chuẩn bị, tiên đoán tình hình khá chính xác và đương nhiên là vấn đề may rủi cũng không quan trọng. Đó là tâm lý chung, dù bất cứ quốc gia nào, thì các tụ điểm ăn chơi, khách sạn vẫn ít khi lỗ:
    "Nước cường nhược có lúc, có nơi.
    Dân hưởng thụ, thời nào cũng có".
Tụ điểm ăn chơi là nơi "tiền vô như nước sông Đà", nơi không phân biệt đảng phái, tôn giáo, chủng tộc hễ ai có tiền là cứ đến mà tiêu. Do đó dù ngay trong tình trạng kinh tế suy thoái, chiến tranh, sắp sụp đổ; thì việc đầu tư vào khách sạn, nơi giải trí là mục tiêu kinh doanh "lý tưởng", đó là lý do giải thích tại sao trong lúc tình hình kinh tế Việt Nam đang tiến dần tới sụp đổ, thì lại có những dự án đầu tư vào khách sạn.

Trương Minh Hòa


1 comment: