Trần Thanh
Khi còn nhỏ, tôi đã từng nghe những người lớn kể lại câu chuyện sau đây mà họ cho là chuyện có thật, xảy ra ở miền bắc:
- Lúc ấy, năm 1938, tại một đồn điền ở miền bắc do tây thực dân làm chủ. Một hôm, người ta thấy anh Tý cu li đồn điền bỗng hớt hãi chạy vào báo cáo với xếp tây:
- Me xừ, giơ voa lơ siêng. In kom lơ siêng me nơ pa lơ siêng. In tí ti giơn, tí ti noa. In măng giê pu lê, in măng giê cu song, măng giê lơ siêng, măng giê moa ê măng giê vu!!!
Xin tạm "diễn nôm" như thế này chớ không dám gọi là dịch(!):
(Thưa ông, tôi thấy con chó. Nó giống như con chó nhưng không phải là con chó. Nó hơi có màu vàng, hơi có màu đen. Nó ăn thịt con gà, ăn thịt con lợn; nó ăn thịt con chó; nó ăn thịt tôi, nó ăn thịt cả ông!!!)
Nghe anh Tý cu li sổ một tràng tiếng Tây .... ba rọi, kiêm tiếng .... tay (ra dấu) vậy mà thằng tây vẫn hiểu (thế mới tài!), lập tức nó "mẹc xà lù" (chửi thề), vác khẩu súng trường và kêu một đám lâu la vác giáo mác ra bìa rừng để săn .... cọp! Kết quả là nó đã bắn chết tươi con cọp, từ đó đem lại sự yên ổn cho đồn điền, chẳng còn "ông ba mươi" nào dám vác xác tới quấy nhiễu nữa. Đám cu li đồn điền gồm cả vài trăm người cám ơn thằng tây vô cùng!
Câu chuyện này tôi nghe kể đã lâu và bây giờ mỗi khi nhớ lại, tôi không khỏi liên tưởng đến hoàn cảnh của đất nước ta dưới sự cai trị của bọn việt gian cộng sản. Sở dĩ thằng tây giết chết được con cọp là nhờ anh Tý cu li báo cáo. Trình độ tiếng Tây của anh Tý chỉ là ba xí ba tú, nói thẳng ra là rất kém nhưng nhờ sáng kiến (TRÍ), anh đã cố diễn tả đúng BẢN CHẤT của con cọp, nhờ đó mà thằng tây mới hiểu. Nếu anh ta chỉ nói: "con chó ăn thịt con gà" hoặc "nó hơi có màu vàng, hơi có màu đen" thì bất quá thằng tây chỉ hiểu là một con chó mực hoặc chó vàng nào đó trong đồn điền đi bắt gà. Nhưng khi nghe anh Tý báo cáo: " Nó ăn thịt tôi, nó ăn thịt luôn cả ông!" thì buộc lòng bộ não của thằng tây phải làm việc. Điệu này phải là con cọp rồi chớ chó thì làm sao ăn thịt người được? Hơn nữa, nếu đó chỉ là con chó mực thì tại sao anh Tý lại quá sợ hãi đến mức mặt mũi tái lét như vậy? Đây là sự việc nghiêm trọng, phải hành động chống lại ngay!
Như vậy, việc dùng đúng chữ, diễn tả đúng bản chất của sự việc là quan trọng vô cùng. Một người là bác sĩ thì phải gọi đúng chức danh nghề nghiệp của ông ta là "bác sĩ" chớ không thể gọi là "thầy lang" hay "thầy pháp" mặc dù những danh từ này, trên một phương diện nào đó, có thể có ý nghĩa tương đương nhưng xét về bản chất thì khác xa nhiều lắm. Một thằng là tướng cướp chuyên cướp của giết người thì phải gọi nó là "tướng cướp" chớ không thể gọi nó là nhà ái quốc hay ông thầy tu. Có thể thằng tướng cướp là kẻ rất giàu có, ăn mặc rất sang trọng, lúc nào cũng vét tông, cà vạt nhưng tướng cướp vẫn là tướng cướp, không thể khoác cho nó một danh xưng cao đẹp nào khác. Xã hội ta từ ngàn xưa nay vốn coi khinh những hạng người cướp bóc đó cho nên luôn luôn gọi bọn chúng là "THẰNG": THẰNG ĂN CƯỚP! Tôi chưa bao giờ nghe ai gọi là một tên cướp là "ông ăn cướp"! Trong khi đó những nhà ái quốc hy sinh vì dân vì nước, người dân ta vẫn luôn luôn kính trọng gọi bằng "ÔNG", dù rằng những người này lúc sinh thời rất là nghèo, tài sản hầu như không có gì. Ví dụ như dân gian ta vẫn thường kính trọng gọi là: - cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Chu Trinh, cụ Phan Đình Phùng, ông Nguyễn Thái Học. Tôi chưa bao giờ nghe ai gọi những người này bằng "thằng"!
Thế còn nhân vật Hồ Chí Minh thì sao?
Nó là tên đại việt gian bán nước, là tên tướng cướp đại gian hùng thì phải gọi nó bằng "thằng" chớ không thể gọi nó bằng "ông" được: - thằng Hồ! Hồi thập niên 1980, ở trong nước, thơ "ghế đá công viên" đã có câu: - thằng Hồ có cái mặt mo! Cái bộ máy cai trị do nó thiết kế ra, đã giết chết khoảng MƯỜI TRIỆU NGƯỜI trên cả hai miền nam bắc, từ năm 1945 đến nay. Và hiện bây giờ, năm 2008, cái bộ máy giết người đó vẫn đang tiếp tục giết người chớ không phải là ngưng hoạt động từ năm 1975, "hòa bình" rồi thì không giết người nữa!
Không những ta phải gọi tên Hồ bằng "thằng" mà những tên đệ tử của hắn đang nắm quyền cai trị đất nước, ta cũng phải gọi bằng "thằng". Đồng thời nhiệm vụ của chúng ta là phải tố cáo cho nước Mỹ và cả thế giới thấy rõ cái bản chất VIỆT GIAN, xấu xa, đáng ghê tởm nhất trong lịch sử loài người của bọn chúng.
Nếu chúng ta không dám tố cáo tội ác của kẻ thù, không dám gọi đúng tên, nêu đúng tội của kẻ thù tức là chúng ta là những kẻ hèn nhát, đừng nên học đòi đấu tranh làm gì nữa, phí thời gian vô ích, nên đi câu cá hoặc đi trợt tuyết, chờ ngày chết già nơi hải ngoại, không bao giờ được thấy quê hương ta có ngày tự do, sạch bóng quân thù!
A. PHƯƠNG PHÁP ĐẤU TRANH:
1. Phải dùng kiếng chiếu yêu để nhận rõ chân tướng đối tượng: bạn hay thù?
Trước hết chúng ta phải xác định: bọn VIỆT GIAN CỘNG SẢN là KẺ THÙ của dân tộc.
Đã là kẻ thù thì phải TIÊU DIỆT chớ không thể kết bạn hay hòa hợp hòa giải.
Chúng ta có thể chấp nhận sự đầu hàng của kẻ thù và khoan hồng đối với những kẻ đã thực tâm hối cải nhưng trong quá trình đấu tranh, dứt khoát không bao giờ chấp nhận sự thỏa hiệp với bọn chúng trong bất cứ hình thức nào. Những bài học lịch sử từ năm 1945 vẫn còn đó: các đảng phái quốc gia "hòa hợp hòa giải" với Việt Minh để rồi cuối cùng bị bọn chúng giết sạch!!!
2. Đối lập, đối kháng hay cách mạng?
Ở nước Mỹ và các nước dân chủ khác trên thế giới thường có chính đảng đối lập. Ví dụ như ở Mỹ có hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Khi đảng Cộng Hòa đang nắm quyền thì đảng Dân Chủ giữ vai trò đối lập và ngược lại. Nhiệm vụ của đảng đối lập là GIÁM SÁT các việc làm của đảng cầm quyền. Khi thấy có việc gì mờ ám, họ có quyền yêu cầu đảng cầm quyền phải ra điều trần trước quốc hội. Hai đảng tranh quyền lãnh đạo đất nước qua phương thức bầu cử và ứng cử.
Một điều rất quan trọng ta cần nhận rõ ở đây: Hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ thay nhau giữ vai trò đối lập chính trị nhưng họ vẫn là BẠN và cùng một mục đích chung là BẢO VỆ và XÂY DỰNG đất nước.
Trong khi đó các tổ chức chống cộng ở trong và ngoài nước của chúng ta hiện nay thì phương cách hoạt động của họ ra sao? Có một vài điểm đáng chú ý:
- Các đảng phái/tổ chức đã và đang hoạt động như là một chính đảng đối lập! Nghĩa là đảng cộng sản là đảng cầm quyền HỢP PHÁP, do toàn dân "tín nhiệm" bầu lên và đảng "đối lập" đang giữ vai trò QUAN SÁT (không phải là giám sát) để góp ý, giúp canh tân, sửa chữa nghệ thuật .... bóc lột của bọn việt gian cộng sản cho được tinh vi hơn!
- Chính vì cách thức sinh hoạt như vậy cho nên chính quyền Mỹ và thế giới đã nhìn những cá nhân/tổ chức/đảng phái này như là một "opposition party" (chính đảng đối lập) hoặc "dissident" (người bất đồng chính kiến), giống như chế độ chính trị tại quốc gia họ. Đây là một sự nhầm lẫn hết sức tai hại. Và từ cái nhìn như vậy thì họ sẽ nghĩ rằng đảng Cộng Sản Việt Nam là đảng hợp pháp đang cầm quyền, thông qua các cuộc bầu cử hợp hiến, hợp pháp! Họ cũng nghĩ rằng:
Ở Mỹ cũng có rất nhiều người bất đồng chính kiến. Những người này cũng đấu tranh đòi nhân quyền, thậm chí đấu tranh đòi .... "cẩu quyền" cho loài chó nữa! Vậy thì ở Việt Nam và hải ngoại hiện nay có nhiều cá nhân/tổ chức/ đảng phái đang đấu tranh ĐÒI các quyền này, quyền nọ thì cũng là chuyện bình thường thôi, đâu có gì là nghiêm trọng cần phải lưu ý! Cứ đòi rồi sớm muộn gì cũng được, hoặc nếu đòi không được thì đến kỳ bầu cử đừng có bỏ phiếu cho đảng Cộng Sản nữa thì chúng sẽ bị ra rìa!!! (Họ có biết đâu là toàn bộ các cuộc "bầu cử" tại Việt Nam đều là bịp bợm và đảng việt gian cộng sản sẽ cứ tiếp tục ngồi đó để bóc lột cho đến khi nào chúng bị toàn dân lật đổ!!!)
- Như vậy có phải là chúng ta đã tự mâu thuẫn với chính chúng ta hay không? Chúng ta đã chấp nhận điểm (1), xác nhận bọn việt gian cộng sản là kẻ thù, dứt khoát không hòa hợp, hòa giải mà chúng ta lại tự đặt mình vào vị trí "đối lập" để HỢP PHÁP HÓA sự cai trị của kẻ thù!!!
B. PHẦN ĐỀ NGHỊ:
Có người cho rằng vì tình hình hiện tại chưa thuận lợi để làm một cuộc cách mạng tiêu diệt kẻ thù nên phải tiến hành phương pháp đấu tranh lấn dần từng bước. Nghĩa là cứ kiên nhẫn, "đòi" hoặc "xin-cho" cho đến khi nào đạt được mục đích cuối cùng là đem lại tự do, dân chủ cho đất nước!
Theo thiển ý thì đây là việc làm lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc nếu không muốn nói là vô ích. Tuy nhiên nếu buộc phải đấu tranh theo phương pháp xin-cho như vậy thì trong tất cả các cuộc tiếp xúc với chính quyền Mỹ cũng như thế giới, chúng ta phải nêu rõ được các điều quan trọng sau đây:
a. "Chính quyền " của bọn việt gian cộng sản là cái "chính quyền" BẤT HỢP PHÁP, tính từ năm 1945 đến nay.
b. Bọn chúng cai trị đất nước bằng phương pháp độc tài toàn trị. Hiến pháp là giấy chùi đít, lập pháp và tư pháp chỉ để làm kiểng. Các đảng đối lập trong nước đều là đối lập dỏm do bọn cộng sản thành lập ra để lòe bịp thế giới.
c. Quan trọng: toàn dân trong và ngoài nước không chấp nhận sự cai trị của bọn việt gian cộng sản. Nếu có cơ hội, họ sẽ vùng lên lật đổ chế độ bạo tàn thối nát để thành lập một chế độ hoàn toàn mới.
d. Quan trọng: các tổ chức đấu tranh hiện nay là TỔ CHỨC CÁCH MẠNG. Mục tiêu của các đảng/tổ chức cách mạng là xóa bỏ chế độ cộng sản để lập nên một chế độ hoàn toàn mới, phù hợp với ý nguyện của toàn dân. Chúng ta thỉnh cầu sự trợ giúp của chính quyền Mỹ và các nước, các tổ chức tư nhân trên toàn thế giới.
e. Gọi đúng tên, nêu đúng tội của kẻ thù. Trong bất cứ cuộc tiếp xúc nào với chính quyền Mỹ và thế giới, chúng ta luôn luôn gọi kẻ thù là:
- VIỆT GIAN CỘNG SẢN. Chúng ta hãy dịch sang nhiều ngoại ngữ và giải thích rõ "việt gian" là những kẻ mang hình hài người Việt, nói tiếng Việt, tự xưng là "mẹ áo đỏ" nhưng đi làm tay sai cho ngoại bang, phản bội tổ quốc, bán nước, bán dân, bán biển, bán tài nguyên của đất nước.
Nếu sau này bọn cộng sản bị toàn dân lật đổ thì những kẻ đã từng là đảng viên cộng sản, những kẻ đã từng đi làm tay sai cho giặc đương nhiên là bị mất quyền công dân , không được phép ra ứng cử cũng như bầu cử vào guồng máy chính quyền. Đã là kẻ phản quốc rồi thì đương nhiên không có tư cách gì ra ứng cử và tham gia bầu cử nữa. Luật pháp của bất cứ nước nào trên thế giới cũng quy định điều này. Bằng cách này chúng ta sẽ vĩnh viễn loại bỏ bầy quỷ đỏ ra khỏi guồng máy chính quyền, chúng không bao giờ còn hy vọng trở lại nắm chính quyền được nữa. Triệt tận gốc bọn chúng!
Cái thời anh Tý cu li đồn điền xảy ra cách đây đã 70 năm. Lúc ấy rất ít người trong nước giỏi Pháp văn. Anh Tý chỉ là một cu li thất học, nói tiếng Pháp bồi nhưng nhờ sáng kiến (TRÍ), anh ta đã nêu lên được BẢN CHẤT của con cọp là ăn thịt sống và ăn thịt luôn cả loài người. Thằng tây thấy đó là một hiểm họa nên phải hành động ngay là bắn chết con cọp. Nhờ đó đem lại sự an bình cho hàng trăm sinh mạng con người và thú vật trong đồn điền.
Thời nay, thế kỷ thứ 21, trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại, rất nhiều người Việt giỏi các ngoại ngữ như tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Nhật, Hòa Lan, Đan Mạch ..v..v.. Chúng ta cần sự tiếp tay của những người giỏi ngoại ngữ để chuyển dịch những tài liệu tố cáo tội ác của bọn việt gian cộng sản và nêu rõ BẢN CHẤT của bọn chúng cho cả thế giới biết. Anh Tý cu li mà còn làm được việc mô tả BẢN CHẤT của con cọp không lẽ ngày nay rất nhiều người Việt giỏi ngoại ngữ trên toàn thế giới- giỏi thực sự cả văn nói lẫn văn viết-không chuyển dịch được những tài liệu mô tả BẢN CHẤT của con rắn hổ mang việt gian cộng sản??? Không lẽ chúng ta thua kém anh Tý cu li cách đây 70 năm hay sao????!!!!
Một khi cả thế giới đã thấy được cái BẢN CHẤT tội ác của bọn việt gian cộng sản thì họ mới cùng chúng ta sắn tay áo lên để diệt trừ con rắn hổ mang việt gian cộng sản. Giống như thằng tây cùng với các cu li đồn điền đi diệt trừ con cọp trong câu chuyện tôi kể ở trên. Nếu chúng ta không nêu được bản chất của bọn việt gian cộng sản cho thế giới biết thì thế giới cứ tưởng vai trò của chúng ta như hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ ở Mỹ, cả hai đều là BẠN, như vậy thì về mặt đấu tranh chính trị chúng ta đã thua rồi!!!
Có người sẽ thắc mắc: chúng tôi đồng ý sắn tay áo lên để dịch tài liệu nhưng lấy tài liệu ở đâu và nguồn tài liệu có đáng tin cậy hay không? (Đừng có dại dột lấy tài liệu nơi đồng chấy Buồi Pín mà chết lớn!!!) Xin thưa, theo tôi biết, quý vị có thể liên lạc với báo điện tử VietNam Exodus, báo TinParis và Hồn Việt UK, sẽ có hàng núi tài liệu cho quý vị dịch!
f. Nếu có ai ngu ngốc, trong quá trình "đối lập chính trị", coi bọn việt gian cộng sản là "bạn", cùng mục tiêu xây dựng đất nước thì những người này nên nhớ rằng: - mình coi nó là "bạn" nhưng nó vẫn luôn luôn coi mình là THÙ! Khi có cơ hội, bọn chúng sẵn sàng giết hết những người "bạn" đó! Cũng ví như một người coi con rắn hổ là "bạn", đưa tay sờ nó, sẽ bị nó cắn chết! Trong một trận chiến ta phải thấy được cái lưu manh của kẻ thù và thấy được cái ngu của mình thì mới có hy vọng chiến thắng. Biết người và phải biết ta nữa mới đầy đủ.
Điều này không chỉ là một bài học cho các đảng phái quốc gia mà còn là bài học cho cả chính quyền Mỹ và các nước trên thế giới! Nên báo động, cảnh giác cho cả thế giới biết để tẩy chay bọn việt gian cộng sản. Những số tiền bạc tỷ đô la mà bọn chúng đã và đang đem gởi ở ngân hàng trên nhiều nước phải bị phong tỏa vì đó là tiền ăn cướp xương máu của toàn dân, loại "dirty money" có được nhờ buôn bán hàng triệu người Việt nô lệ trên khắp thế giới!
CÂU CHUYỆN CỦA MỘT NGƯỜI BỊ CƯỚP MẤT NHÀ:
Truyện kể rằng: Gia đình của ông Vô Úy đang sống yên lành, hạnh phúc trong một ngôi biệt thự rất xinh đẹp thì một hôm có một băng cướp tới cướp nhà của ông. Bọn cướp gồm khoảng 10 tên, có võ trang súng ống đầy đủ. Sau khi hãm hiếp đàn bà con gái, tra tấn và đánh đập mọi người trong gia đình, bọn cướp tống cổ toàn bộ gia đình ông Vô Úy ra ngoài đường. Kể từ đó gia đình ông Vô Úy phải sống lang thang nơi đầu đường xó chợ, khổ cực vô cùng. Sau nhiều năm bị mất nhà như vậy, ông Úy bèn .... làm đơn(!), tìm đến căn nhà xưa của mình, đưa đơn cho tên cướp, xin lại một ít đồ đạc trong nhà để mà dùng vì cuộc sống ở ngoài đường quá thiếu thốn. Ông làm đơn xin lại những gì? Vì quá sợ uy thế của bọn cướp nên ông Úy chỉ dám xin lại những đồ đạc rất rẻ tiền, đó là:
- cái chổi cùn, cái rế rách, cái nồi đất, cái máng gỗ đựng cám heo (những thứ này trước kia ông ta dùng để nuôi heo ở sau nhà)
Tên cướp chủ nhà chấp thuận đơn xin-cho của ông Úy. Hắn quăng trả những thứ tẹp nhẹp đó ra ngoài đường. Gia đình ông Úy vô cùng mừng rỡ, bèn đến trước ngôi biệt thự (vốn là của họ) quỳ lạy, cám ơn rối rít "đại gia" đã ban ơn cho họ! Có người đi qua đường thấy vậy bèn hỏi:
- Có chuyện gì mà cả gia đình ông đến quỳ lạy gia chủ ngôi biệt thự này?
Ông Úy thưa chuyện:
- Thưa ông, ngôi biệt thự này vốn trước kia là của giòng tộc nhà tôi, do ông cố nội của tôi để lại....
Kể đến đây, ông Úy bỗng cảm động rơm rớm nước mắt. Người khách qua đường hỏi tiếp:
- Thế rồi tại sao cả gia đình nhà ông lại ra sống ngoài đường?
Ông Úy kể tiếp:
- Thưa ông, thế rồi một hôm có một toán người đến nhà tôi, họ MƯỢN NHÀ của tôi rồi MỜI chúng tôi ra ngoài đường ở!
- Họ là ai mà lại MƯỢN nhà của ông? Có phải là bà con chú bác gì hay không?
- Dạ thưa, họ là .... BẠN CỦA ÔNG CỐ NỘI của tôi!
Ông khách cau mày, tỏ vẻ thắc mắc:
- Ông cố nội của ông đã sống cách đây tệ nào trên 100 năm. Tất cả các bạn bè của ông ta chắc chắn đã chết hết rồi. Ông nói vô lý quá! Chắc là có điều gì gút mắc bí ẩn gì đây! Để tôi hỏi bà vợ của ông xem ....
Nói xong ông khách qua đường hỏi bà vợ ông Úy:
- Chị hãy kể cho tôi biết sự thật đi, may ra tôi có thể giúp gia đình chị được điều gì chăng?
Bà vợ ông Úy bèn đem toàn bộ sự thật kể cho ông khách nghe. Sau khi nghe xong toàn bộ sư thật, ông khách tỏ vẻ giận dữ, trách mắng ông Vô Úy:
- Tên của ông là Vô Úy, theo nghĩa chữ Hán có nghĩa là không sợ. Vậy mà tôi thấy ông quá sức HÈN NHÁT! Bọn cướp nó đã đến cướp nhà của ông. Thế mà ông không dám gọi tụi nó là cướp, lại gọi tụi nó là bạn của ông cố nội của mình! Thế là thế nào? Tụi nó cướp nhà của ông mà ông không dám lên tiếng tố cáo, lại còn tìm cách bao che cho tụi nó, nói là tụi nó "mượn" nhà của ông!!! Tại sao ông không dám kể sự thật cho tôi và hàng xóm biết? Bọn cướp chỉ có 10 thằng, trong khi hàng xóm và tất cả mọi người trong thành phố này lên đến hàng trăm ngàn người. Không lẽ 100 ngàn người lại chịu thua mười thằng cướp?
Ông Vô Úy vẫn tỏ vẻ lo sợ:
- Bọn cướp nó có súng AK , súng B40 và K54. Tụi mình không có súng làm sao thắng được nó!
Ông khách bèn khoa tay nói:
- Tôi nói cho ông biết: tôi chính là Trường Xuân Khưu Xứ Cơ đây*! Đồng ý là mình không có súng nhưng mình có thể huy động chừng 10 ngàn người dân ở vùng này thay phiên nhau để bao vây căn nhà tụi nó. Mình có thể dùng cung, tên, gậy, gộc, giáo mác để đánh bọn chúng cũng được. Hồi cách mạng tháng 8 năm 1945, dân mình nổi dậy làm cách mạng đâu có bao nhiêu súng ống? Tụi nó ở trong nhà bắn ra chưa chắc đã trúng. Bắn mãi sẽ hết đạn, lúc đó mình xung phong vào bắt trói từng thằng, đem treo cổ ngay trước nhà ông để tạ tội đối với tổ tiên, ông bà của ông!!!
Dừng một chút, Trường Xuân Khưu Xứ Cơ bèn chỉ mặt ông Vô Úy:
- Nhưng cái tội trước tiên là tội của ông, đáng bị xẻo tai! Ông là thằng HÈN! Nếu như ngay từ đầu, khi bị bọn chúng cướp nhà, ông đi khắp nơi, cầu cứu hàng xóm, kể rõ sự thật, gọi đúng tên tụi nó là BỌN CƯỚP và nói rõ là bọn chúng đã cướp nhà của ông thì thế nào cũng có một anh hùng hảo hán nào đó ra tay cứu ông. Đằng này ông lại gọi tụi nó là "khách" đến "mượn" nhà của ông! Ông lại nói những ông "khách" này là "bạn" của ông cố nội của ông thì hàng xóm người ta không chú ý, không ra tay cứu giúp là phải rồi!!! Muốn lấy lại nhà thì chính bản thân ông và toàn gia đình ông phải tích cực hoạt động, đi kêu cứu khắp nơi VÀ PHẢI DÁM NÓI LÊN SỰ THẬT. Gia đình ông là lực lượng chính, hàng xóm đến giúp là lực lượng phụ. Mục tiêu chính của cuộc đấu tranh là ĐÒI LẠI TOÀN THỂ CĂN NHÀ CHỚ KHÔNG PHẢI XIN được trả lại mấy thứ tẹp nhẹp như chổi cùn, rế rách, nồi đất, máng đựng cám heo, hoặc xin được ở tạm một chỗ trong chuồng lợn sau nhà!!!
Sau đó gia đình ông Vô Úy, với sự trợ giúp của giang hồ đại hiệp Trường Xuân Khưu Xứ Cơ đi kêu cứu hàng xóm. Khi biết rõ sự thật - mà trước đây bị chính gia đình ông Vô Úy, bưng bít, che dấu- hàng xóm ùn ùn kéo đến để diệt trừ bọn cướp. Thoạt tiên người ta kêu bọn chúng ra hàng nhưng bọn cướp ngoan cố chống cự, núp ở trong nhà bắn ra. Những chiến sĩ cách mạng đều tìm chỗ trú ẩn nên không có ai bị thiệt mạng. Bọn cướp bị bao vây nhiều ngày, hết đạn, hết lương thực, cuối cùng bị các chiến sĩ cách mạng xung phong vào bắt trói từng tên. Ngày "vinh quang" của đảng cướp "Quang Vinh" chính là ngày cả mười tên bị treo cổ ngay trước nhà của ông Vô Úy!!!
C. PHẦN BÌNH LUẬN:
Câu chuyện ông Vô Úy bị cướp nhà chính là phản ảnh tình trạng đất nước của chúng ta hiện nay. Sở dĩ bọn cướp việt gian cộng sản đã nắm được quyền cai trị 33 năm liên tiếp sau biến cố 1975 là vì những lý do sau:
1. Chính chúng ta (hải ngoại) đã nuôi sống bọn chúng!(du lịch và gởi tiền)
2. Hải ngoại và trong nước đã không tập trung vào mục tiêu chính là đòi lại cả căn nhà mà chỉ lo đòi lại các thứ tẹp nhẹp như chổi cùn, rế rách, nồi đất, máng đựng cám heo .... (ví dụ như đòi được đa nguyên đa đảng, đòi hủy bỏ điều 4 hiến pháp, đòi được tự do báo chí ..v..v..)
Ngay cả những thứ "chổi cùn, rế rách" chúng ta đòi đã 33 năm rồi mà chưa được trả thì hy vọng gì vào thiện chí của bọn cướp mà cứ đi lập hội nghị "Tiểu Diên Hồng" để đối thoại? Chúng ta đã tiêu phí quá nhiều công sức, thời gian, tiền bạc để đánh vào những mục tiêu phụ, không phải là tử huyệt của cộng sản!
Do đó, phải làm CÁCH MẠNG, lật đổ chế độ cộng sản và làm mới lại từ đầu! Những người đấu tranh không khoan nhượng với cộng sản chính là những nhà CÁCH MẠNG. Có lẽ cái danh xưng "nhà cách mạng" nó quá to tát nên nhiều người ngại không dám xưng? Những việc chúng ta đang làm chính là tiếp nối những công việc mà các nhà đại cách mạng trước đây như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh đã từng làm. Chúng ta phải thấy xứng đáng và hãnh diện là những "nhà cách mạng" (revolutionary) chớ không phải là những "nhà bất đồng chính kiến" (dissident) Một người Mỹ mà nghe chúng ta xưng là "dissisdent" thì họ có thể hiểu lầm công việc chúng ta đang làm cũng giống như việc của mấy ông Mỹ "dissisdent" trong nước họ. Thật ra bản chất hai công việc khác nhau rất xa!
Còn những "nhà dân chủ" thì sao?
Cái danh xưng này e rằng không phù hợp với mục tiêu đấu tranh. Mục tiêu đấu tranh của chúng ta là đòi lại toàn thể căn nhà. Nó chính là TỰ DO. Sở dĩ không có dân chủ hay nhân quyền là vì không có tự do. Có tự do là sẽ có tất cả! Đòi lại được toàn bộ căn nhà rồi thì việc trang trí, mua sắm đồ đạc trong nhà là tùy ý chúng ta. Đã đến lúc những nhà dân chủ nên cải đổi danh xưng thành "nhà cách mạng".
Giả sử việt cộng nó có cho phép đa nguyên đa đảng, trong quốc hội có vài chục đảng đối lập cũng không làm gì được bọn chúng vì cái mà bọn chúng gọi là "quốc hội" thật ra chỉ là cái sở thú để giam nhốt các loài khỉ kêu chí chóe cho vui tai mà thôi! Hơn nữa, nếu có đa đảng mà các đảng phái lại không có truyền thông trong tay thì có khác gì có chiếc xe hơi mà không có xăng?
Ngay cả khi bọn việt gian cộng sản nhường cho cộng đồng người Việt quốc gia tại hải ngoại MỘT PHẦN BA số ghế TRONG BỘ CHÍNH TRỊ CŨNG KHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC BỌN CHÚNG!!! Vì sao? Bởi vì quyền hành thật sự chỉ nằm trong tay khoảng 5 thằng trong bộ chính trị mà thôi, những thằng khác trong bộ chính trị cũng chỉ là những thằng bù nhìn!!!
Nói như vậy để chúng ta thấy rằng phương pháp đấu tranh bằng "xin-cho", "đối thoại" là hoàn toàn vô ích.
3. Sự hèn nhát của những cá nhân/ tổ chức/ đảng phái ở hải ngoại
Tôi chỉ đề cập đến ở hải ngoại chớ không nói những người đang sống ở trong nước. Sự đấu tranh của những tổ chức/cá nhân trong nước bị hạn chế, ta có thể thông cảm được vì họ đang bị sống trong gông cùm cộng sản. Nhưng những người đang sống ở hải ngoại đã được vào quốc tịch Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Nhật, Đức ..v.v.. mấy chục năm nay, được luật pháp của nước sở tại bảo vệ rất kỹ về mọi quyền tự do căn bản của con người mà vẫn RUN SỢ TRƯỚC CỘNG SẢN thì phải nói đó là những thành phần hèn nhát. Có ba thành phần người Việt ở hải ngoại:
1. Thành phần sống vô tư không cần biết đến tình hình Việt Nam (không kể thế hệ sinh ra và lớn lên ở hải ngoại) : đây là thành phần vô trách nhiệm và rất dễ bị bọn việt gian cộng sản lợi dụng, sỏ mũi dắt đi như dắt một con bò
2. Thành phần quyết tâm đấu tranh chống cộng, thề không đội trời chung với cộng sản, đấu tranh đúng phương pháp, đi đúng hướng. Những cú đánh của họ đều nhằm vào tim và bộ não của việt cộng mà đánh chớ không đánh vào chân cẳng. Mục tiêu của họ là đòi lại toàn thể căn nhà chớ không phải nhằm đòi lại chổi cùn và rế rách. Một số lớn đang hoạt động bí mật nên chúng ta thấy lực lượng của họ có vẻ như rất ít. Đây là thành phần nòng cốt của dân tộc và đất nước.
3. Thành phần dơi-chuột trong một nồi cháo heo: Đây là những con rối chính trị và khá phức tạp vì khá nhiều "chủng loại". Có loại chỉ chủ trương đòi lại chổi cùn và rế rách. Nếu việt cộng trả lại cho họ thì họ thỏa mãn, không đấu tranh nữa. Có loại là lưu manh chính trị chuyên nghiệp, chuyên đi lừa bịp đồng bào để kiếm tiền và đi làm tay sai cho việt cộng. Chẳng hạn như tên Đồ Điếm, tổng bí thư của cái đảng Vì Tiền Đồ Của Dân Tộc (gọi tắt là đảng Vì Tiền!!!) đã tuyên bố rằng việt cộng đã hết phân biệt đối xử các gia đình "ngụy" Việt Nam Cộng Hòa rồi!
Một loại nữa khá phổ biến và chiếm đa số, đó là thành phần đấu tranh nửa vời, vừa đấu tranh vừa run sợ việt cộng. Họ đang sống ở hải ngoại, đã thoát khỏi vòng kềm tỏa của việt cộng, nhưng mỗi khi cầm cây viết hay gõ bàn phím, đều rất run sợ, không bao giờ dám nói động chạm đến các "ông cố nội" (việt cộng)! Họ biết rất rõ việt gian cộng sản là bọn cướp nhưng vẫn gọi bọn chúng là "chính quyền Việt Nam" hay "chính quyền Hà Nội". Đối với bọn tướng cướp thì họ kính cẩn gọi chúng bằng "Ngài"! Họ ngụy biện rằng người quốc gia là người lịch sự có học, phải gọi như vậy thì thế giới mới "nể" mình và .... cảm hóa, chiêu hồi được bọn việt cộng!!!
Nếu so với những người đang đấu tranh ở trong nước thì những người ở hải ngoại còn kém rất xa về sự can đảm. Từ năm 1975 đến nay, đã có rất nhiều vị anh hùng vô danh ở trong nước chống đối lại việt cộng và bị bọn chúng giết chết hoặc cho tới bây giờ họ vẫn còn bị giam cầm. Mới đây ở trong nước đã có hai nhân vật nữ rất can đảm đã dám công khai chống đối lại bạo quyền cộng sản. Họ biết trước rất rõ rằng nếu họ chống cộng thì chắc chắn sẽ bị tù đày và tính mạng có thể bị nguy hiểm nhưng họ vẫn cứ làm để rồi hiên ngang đi vào tù! Tôi phục nhất là câu nói của cô Lê Thị Công Nhân: " .... cho dù chỉ còn một mình tôi, tôi vẫn chiến đấu!" Và một nhân vật nữa là một dân oan đã công khai tụt quần, CỞI TRUỒNG ngay trước văn phòng thanh tra trung ương ở số 110 Cầu Giấy Hà Lội, kêu tên mấy thằng đầu gấu trong bộ chính trị ra mà chửi và thách đố bọn chúng TỬ HÌNH bà ta!!! Đây là ba nhân vật NỮ tiêu biểu, một người trong số họ còn rất trẻ, mới có 28 tuổi!
Những thành phần đấu tranh hèn nhát ở hải ngoại nên noi gương ba nhân vật nữ ở trong nước. Họ là đàn bà mà dám coi thường cái chết, dám chửi thẳng vào mặt kẻ thù, coi việc đi ở tù như đi ... nghỉ mát, còn mình sống cách xa nửa vòng trái đất thì run sợ, thậm chí sợ tới mức không dám gọi bọn chúng là "việt cộng" mà chỉ dám viết tắt là CS (cộng sản)! Những người này nên đi chơi casino, đi câu cá hoặc trợt tuyết, không nên tham gia vào hàng ngũ đấu tranh làm chi cho thêm rối và thêm xấu hổ đối với những người đang sống ở trong nước!
D. KẾT LUẬN:
Việc đấu tranh chống việt gian cộng sản đòi hỏi chúng ta phải có TRÍ TUỆ và LÒNG CAN ĐẢM. Thiếu một trong hai yếu tố này thì vứt đi. Có trí tuệ không có nghĩa là phải có bằng cấp cao mới đấu tranh chống cộng được. Thực tế phũ phàng cho thấy: càng bằng cấp cao chừng nào thì càng hèn nhát, dễ đầu hàng giặc và đi bưng bô cho việt cộng! Chẳng hạn như tên việt gian Phạm Minh Mẫn: học cho nhiều cho cao để làm gì để đi làm tay sai cho giặc, phản lại dân tộc và đất nước? Trong khi đó, trường hợp anh Tý cu li đồn điền mà tôi đã nêu trong bài, chính là trường hợp có TRÍ TUỆ. Nhờ lanh trí mà anh ta đã nói lên được cái bản chất của con cọp và giải quyết được tình trạng nguy hiểm đang đe dọa tính mạng mấy trăm công nhân trong đồn điền.
Đấu tranh mà vừa đấu vừa run vừa đái trong quần thì chẳng thà đừng đấu tranh! Đó là trường hợp của ông Vô Úy đấu tranh đòi lại nhà mà tôi đã nêu ở phần trên. Từ sau năm 1975, việt cộng nó đã cấy rất nhiều con vi trùng HÈN NHÁT, và con vi khuẩn SỢ vào trong máu đồng bào ta. Những loại vi trùng này nó đã phục kích sẵn trong bộ não của chúng ta, giống như con ngựa thành Troi, mỗi khi chúng ta định làm điều gì chống cộng là lập tức tụi nó trỗi dậy ngăn cản:
- Này, chống đối bác và đảng thì không về du nịch Việt Nam được đâu!
- Gia đình của ông ở Việt Nam sẽ bị trả thù!
- Bác và đảng sẽ cúp "xôi chùa", không được ăn "xôi" nữa có phải là thiệt thòi không?
- Đừng chống đối thì biết đâu bác và đảng cho bạn một cái ghế đại biểu trong quốc hội? Đi họp quốc hội chỉ việc ngủ một giấc, thức dậy là được lãnh tiền "công .... ngủ", sướng quá đi chớ!
Ngoài hai yếu tố căn bản là Trí Tuệ và Lòng Can Đảm, người quốc gia còn phải có lòng NHÂN. Đó là chấp nhận sự đầu hàng của kẻ thù và khoan hồng cho những kẻ thực tâm hối cải. Nhưng lòng Nhân phải áp dụng đúng thời điểm và đúng đối tượng. Có nhiều tên việt gian ở hải ngoại lúc nào cũng lên tiếng kêu gọi phải tha thứ cho kẻ thù! Chưa trừng phạt được nó mà đã nghĩ đến chuyện tha thứ cho nó! Đó là khuyến khích tội ác thêm phát triển! Bởi vì bọn cướp sẽ nghĩ rằng cứ tiếp tục phạm tội ác rồi sớm muộn gì cũng được những người quốc gia tha thứ!!! Chúng ta chỉ áp dụng lòng nhân đối với những kẻ đã buông súng đầu hàng.
Bọn cướp chỉ có khoảng 10 ngàn tên đang nắm giữ các chức vụ then chốt trong chính quyền. Không lẽ 80 triệu người trong nước lại chịu thua 10 ngàn thằng cướp? Không cần phải có 500 tỷ đô la để đi mua vũ khí, đạn dược, rồi đi thuê mướn chiến khu bên Thái Lan, huấn luyện kháng chiến quân để về giải phóng đất nước như mặt trận phở bò đã từng làm. (Năm triệu đô la còn chưa có lấy đâu ra 500 tỷ?) (Lúc đó mặt trận chỉ có hơn 100 tay súng mà dám bốc phét là có .... 10 ngàn kháng chiến quân! )
Chúng ta sẽ dùng chính lực lượng của việt cộng - công an và bộ đội - để đánh lại bọn chúng, dùng chính súng AK của bọn chúng để bắn vào đầu bọn chúng. Không phải thằng công an bộ đội nào cũng mất hết nhân tính. Chỉ có một số thằng đầu sỏ đang ngồi trên cao của đỉnh quyền lực mà thôi. Vấn đề là làm sao dùng truyền thông - bằng bất cứ cách nào- để chiêu hồi bọn công an và bộ đội. Đó là một công tác và thử thách gay go cho chúng ta trong hiện tại và tương lai./.
Trần Thanh
Ngày 13 tháng 7 năm 2008
Chú thích:
Trường Xuân Khưu Xứ Cơ ( 1148-1227) là nhân vật lịch sử có thật, được nhà văn Kim Dung tiểu thuyết hóa, đưa vào truyện Anh Hùng Xạ Điêu. Ông này là vị đạo sĩ, đệ tử của Vương Trùng Dương, tổ sư của Toàn Chân Giáo. Võ công của ông rất giỏi, chuyên đi giang hồ trừ gian diệt bạo. Có lần ông đã đuổi theo một tên Hán gian, chém đầu tên này vì tên này đã đầu hàng giặc Kim, được bọn chúng phong chức "bộ trưởng"!
Khi còn nhỏ, tôi đã từng nghe những người lớn kể lại câu chuyện sau đây mà họ cho là chuyện có thật, xảy ra ở miền bắc:
- Lúc ấy, năm 1938, tại một đồn điền ở miền bắc do tây thực dân làm chủ. Một hôm, người ta thấy anh Tý cu li đồn điền bỗng hớt hãi chạy vào báo cáo với xếp tây:
- Me xừ, giơ voa lơ siêng. In kom lơ siêng me nơ pa lơ siêng. In tí ti giơn, tí ti noa. In măng giê pu lê, in măng giê cu song, măng giê lơ siêng, măng giê moa ê măng giê vu!!!
Xin tạm "diễn nôm" như thế này chớ không dám gọi là dịch(!):
(Thưa ông, tôi thấy con chó. Nó giống như con chó nhưng không phải là con chó. Nó hơi có màu vàng, hơi có màu đen. Nó ăn thịt con gà, ăn thịt con lợn; nó ăn thịt con chó; nó ăn thịt tôi, nó ăn thịt cả ông!!!)
Nghe anh Tý cu li sổ một tràng tiếng Tây .... ba rọi, kiêm tiếng .... tay (ra dấu) vậy mà thằng tây vẫn hiểu (thế mới tài!), lập tức nó "mẹc xà lù" (chửi thề), vác khẩu súng trường và kêu một đám lâu la vác giáo mác ra bìa rừng để săn .... cọp! Kết quả là nó đã bắn chết tươi con cọp, từ đó đem lại sự yên ổn cho đồn điền, chẳng còn "ông ba mươi" nào dám vác xác tới quấy nhiễu nữa. Đám cu li đồn điền gồm cả vài trăm người cám ơn thằng tây vô cùng!
Câu chuyện này tôi nghe kể đã lâu và bây giờ mỗi khi nhớ lại, tôi không khỏi liên tưởng đến hoàn cảnh của đất nước ta dưới sự cai trị của bọn việt gian cộng sản. Sở dĩ thằng tây giết chết được con cọp là nhờ anh Tý cu li báo cáo. Trình độ tiếng Tây của anh Tý chỉ là ba xí ba tú, nói thẳng ra là rất kém nhưng nhờ sáng kiến (TRÍ), anh đã cố diễn tả đúng BẢN CHẤT của con cọp, nhờ đó mà thằng tây mới hiểu. Nếu anh ta chỉ nói: "con chó ăn thịt con gà" hoặc "nó hơi có màu vàng, hơi có màu đen" thì bất quá thằng tây chỉ hiểu là một con chó mực hoặc chó vàng nào đó trong đồn điền đi bắt gà. Nhưng khi nghe anh Tý báo cáo: " Nó ăn thịt tôi, nó ăn thịt luôn cả ông!" thì buộc lòng bộ não của thằng tây phải làm việc. Điệu này phải là con cọp rồi chớ chó thì làm sao ăn thịt người được? Hơn nữa, nếu đó chỉ là con chó mực thì tại sao anh Tý lại quá sợ hãi đến mức mặt mũi tái lét như vậy? Đây là sự việc nghiêm trọng, phải hành động chống lại ngay!
Như vậy, việc dùng đúng chữ, diễn tả đúng bản chất của sự việc là quan trọng vô cùng. Một người là bác sĩ thì phải gọi đúng chức danh nghề nghiệp của ông ta là "bác sĩ" chớ không thể gọi là "thầy lang" hay "thầy pháp" mặc dù những danh từ này, trên một phương diện nào đó, có thể có ý nghĩa tương đương nhưng xét về bản chất thì khác xa nhiều lắm. Một thằng là tướng cướp chuyên cướp của giết người thì phải gọi nó là "tướng cướp" chớ không thể gọi nó là nhà ái quốc hay ông thầy tu. Có thể thằng tướng cướp là kẻ rất giàu có, ăn mặc rất sang trọng, lúc nào cũng vét tông, cà vạt nhưng tướng cướp vẫn là tướng cướp, không thể khoác cho nó một danh xưng cao đẹp nào khác. Xã hội ta từ ngàn xưa nay vốn coi khinh những hạng người cướp bóc đó cho nên luôn luôn gọi bọn chúng là "THẰNG": THẰNG ĂN CƯỚP! Tôi chưa bao giờ nghe ai gọi là một tên cướp là "ông ăn cướp"! Trong khi đó những nhà ái quốc hy sinh vì dân vì nước, người dân ta vẫn luôn luôn kính trọng gọi bằng "ÔNG", dù rằng những người này lúc sinh thời rất là nghèo, tài sản hầu như không có gì. Ví dụ như dân gian ta vẫn thường kính trọng gọi là: - cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Chu Trinh, cụ Phan Đình Phùng, ông Nguyễn Thái Học. Tôi chưa bao giờ nghe ai gọi những người này bằng "thằng"!
Thế còn nhân vật Hồ Chí Minh thì sao?
Nó là tên đại việt gian bán nước, là tên tướng cướp đại gian hùng thì phải gọi nó bằng "thằng" chớ không thể gọi nó bằng "ông" được: - thằng Hồ! Hồi thập niên 1980, ở trong nước, thơ "ghế đá công viên" đã có câu: - thằng Hồ có cái mặt mo! Cái bộ máy cai trị do nó thiết kế ra, đã giết chết khoảng MƯỜI TRIỆU NGƯỜI trên cả hai miền nam bắc, từ năm 1945 đến nay. Và hiện bây giờ, năm 2008, cái bộ máy giết người đó vẫn đang tiếp tục giết người chớ không phải là ngưng hoạt động từ năm 1975, "hòa bình" rồi thì không giết người nữa!
Không những ta phải gọi tên Hồ bằng "thằng" mà những tên đệ tử của hắn đang nắm quyền cai trị đất nước, ta cũng phải gọi bằng "thằng". Đồng thời nhiệm vụ của chúng ta là phải tố cáo cho nước Mỹ và cả thế giới thấy rõ cái bản chất VIỆT GIAN, xấu xa, đáng ghê tởm nhất trong lịch sử loài người của bọn chúng.
Nếu chúng ta không dám tố cáo tội ác của kẻ thù, không dám gọi đúng tên, nêu đúng tội của kẻ thù tức là chúng ta là những kẻ hèn nhát, đừng nên học đòi đấu tranh làm gì nữa, phí thời gian vô ích, nên đi câu cá hoặc đi trợt tuyết, chờ ngày chết già nơi hải ngoại, không bao giờ được thấy quê hương ta có ngày tự do, sạch bóng quân thù!
A. PHƯƠNG PHÁP ĐẤU TRANH:
1. Phải dùng kiếng chiếu yêu để nhận rõ chân tướng đối tượng: bạn hay thù?
Trước hết chúng ta phải xác định: bọn VIỆT GIAN CỘNG SẢN là KẺ THÙ của dân tộc.
Đã là kẻ thù thì phải TIÊU DIỆT chớ không thể kết bạn hay hòa hợp hòa giải.
Chúng ta có thể chấp nhận sự đầu hàng của kẻ thù và khoan hồng đối với những kẻ đã thực tâm hối cải nhưng trong quá trình đấu tranh, dứt khoát không bao giờ chấp nhận sự thỏa hiệp với bọn chúng trong bất cứ hình thức nào. Những bài học lịch sử từ năm 1945 vẫn còn đó: các đảng phái quốc gia "hòa hợp hòa giải" với Việt Minh để rồi cuối cùng bị bọn chúng giết sạch!!!
2. Đối lập, đối kháng hay cách mạng?
Ở nước Mỹ và các nước dân chủ khác trên thế giới thường có chính đảng đối lập. Ví dụ như ở Mỹ có hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Khi đảng Cộng Hòa đang nắm quyền thì đảng Dân Chủ giữ vai trò đối lập và ngược lại. Nhiệm vụ của đảng đối lập là GIÁM SÁT các việc làm của đảng cầm quyền. Khi thấy có việc gì mờ ám, họ có quyền yêu cầu đảng cầm quyền phải ra điều trần trước quốc hội. Hai đảng tranh quyền lãnh đạo đất nước qua phương thức bầu cử và ứng cử.
Một điều rất quan trọng ta cần nhận rõ ở đây: Hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ thay nhau giữ vai trò đối lập chính trị nhưng họ vẫn là BẠN và cùng một mục đích chung là BẢO VỆ và XÂY DỰNG đất nước.
Trong khi đó các tổ chức chống cộng ở trong và ngoài nước của chúng ta hiện nay thì phương cách hoạt động của họ ra sao? Có một vài điểm đáng chú ý:
- Các đảng phái/tổ chức đã và đang hoạt động như là một chính đảng đối lập! Nghĩa là đảng cộng sản là đảng cầm quyền HỢP PHÁP, do toàn dân "tín nhiệm" bầu lên và đảng "đối lập" đang giữ vai trò QUAN SÁT (không phải là giám sát) để góp ý, giúp canh tân, sửa chữa nghệ thuật .... bóc lột của bọn việt gian cộng sản cho được tinh vi hơn!
- Chính vì cách thức sinh hoạt như vậy cho nên chính quyền Mỹ và thế giới đã nhìn những cá nhân/tổ chức/đảng phái này như là một "opposition party" (chính đảng đối lập) hoặc "dissident" (người bất đồng chính kiến), giống như chế độ chính trị tại quốc gia họ. Đây là một sự nhầm lẫn hết sức tai hại. Và từ cái nhìn như vậy thì họ sẽ nghĩ rằng đảng Cộng Sản Việt Nam là đảng hợp pháp đang cầm quyền, thông qua các cuộc bầu cử hợp hiến, hợp pháp! Họ cũng nghĩ rằng:
Ở Mỹ cũng có rất nhiều người bất đồng chính kiến. Những người này cũng đấu tranh đòi nhân quyền, thậm chí đấu tranh đòi .... "cẩu quyền" cho loài chó nữa! Vậy thì ở Việt Nam và hải ngoại hiện nay có nhiều cá nhân/tổ chức/ đảng phái đang đấu tranh ĐÒI các quyền này, quyền nọ thì cũng là chuyện bình thường thôi, đâu có gì là nghiêm trọng cần phải lưu ý! Cứ đòi rồi sớm muộn gì cũng được, hoặc nếu đòi không được thì đến kỳ bầu cử đừng có bỏ phiếu cho đảng Cộng Sản nữa thì chúng sẽ bị ra rìa!!! (Họ có biết đâu là toàn bộ các cuộc "bầu cử" tại Việt Nam đều là bịp bợm và đảng việt gian cộng sản sẽ cứ tiếp tục ngồi đó để bóc lột cho đến khi nào chúng bị toàn dân lật đổ!!!)
- Như vậy có phải là chúng ta đã tự mâu thuẫn với chính chúng ta hay không? Chúng ta đã chấp nhận điểm (1), xác nhận bọn việt gian cộng sản là kẻ thù, dứt khoát không hòa hợp, hòa giải mà chúng ta lại tự đặt mình vào vị trí "đối lập" để HỢP PHÁP HÓA sự cai trị của kẻ thù!!!
B. PHẦN ĐỀ NGHỊ:
Có người cho rằng vì tình hình hiện tại chưa thuận lợi để làm một cuộc cách mạng tiêu diệt kẻ thù nên phải tiến hành phương pháp đấu tranh lấn dần từng bước. Nghĩa là cứ kiên nhẫn, "đòi" hoặc "xin-cho" cho đến khi nào đạt được mục đích cuối cùng là đem lại tự do, dân chủ cho đất nước!
Theo thiển ý thì đây là việc làm lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc nếu không muốn nói là vô ích. Tuy nhiên nếu buộc phải đấu tranh theo phương pháp xin-cho như vậy thì trong tất cả các cuộc tiếp xúc với chính quyền Mỹ cũng như thế giới, chúng ta phải nêu rõ được các điều quan trọng sau đây:
a. "Chính quyền " của bọn việt gian cộng sản là cái "chính quyền" BẤT HỢP PHÁP, tính từ năm 1945 đến nay.
b. Bọn chúng cai trị đất nước bằng phương pháp độc tài toàn trị. Hiến pháp là giấy chùi đít, lập pháp và tư pháp chỉ để làm kiểng. Các đảng đối lập trong nước đều là đối lập dỏm do bọn cộng sản thành lập ra để lòe bịp thế giới.
c. Quan trọng: toàn dân trong và ngoài nước không chấp nhận sự cai trị của bọn việt gian cộng sản. Nếu có cơ hội, họ sẽ vùng lên lật đổ chế độ bạo tàn thối nát để thành lập một chế độ hoàn toàn mới.
d. Quan trọng: các tổ chức đấu tranh hiện nay là TỔ CHỨC CÁCH MẠNG. Mục tiêu của các đảng/tổ chức cách mạng là xóa bỏ chế độ cộng sản để lập nên một chế độ hoàn toàn mới, phù hợp với ý nguyện của toàn dân. Chúng ta thỉnh cầu sự trợ giúp của chính quyền Mỹ và các nước, các tổ chức tư nhân trên toàn thế giới.
e. Gọi đúng tên, nêu đúng tội của kẻ thù. Trong bất cứ cuộc tiếp xúc nào với chính quyền Mỹ và thế giới, chúng ta luôn luôn gọi kẻ thù là:
- VIỆT GIAN CỘNG SẢN. Chúng ta hãy dịch sang nhiều ngoại ngữ và giải thích rõ "việt gian" là những kẻ mang hình hài người Việt, nói tiếng Việt, tự xưng là "mẹ áo đỏ" nhưng đi làm tay sai cho ngoại bang, phản bội tổ quốc, bán nước, bán dân, bán biển, bán tài nguyên của đất nước.
Nếu sau này bọn cộng sản bị toàn dân lật đổ thì những kẻ đã từng là đảng viên cộng sản, những kẻ đã từng đi làm tay sai cho giặc đương nhiên là bị mất quyền công dân , không được phép ra ứng cử cũng như bầu cử vào guồng máy chính quyền. Đã là kẻ phản quốc rồi thì đương nhiên không có tư cách gì ra ứng cử và tham gia bầu cử nữa. Luật pháp của bất cứ nước nào trên thế giới cũng quy định điều này. Bằng cách này chúng ta sẽ vĩnh viễn loại bỏ bầy quỷ đỏ ra khỏi guồng máy chính quyền, chúng không bao giờ còn hy vọng trở lại nắm chính quyền được nữa. Triệt tận gốc bọn chúng!
Cái thời anh Tý cu li đồn điền xảy ra cách đây đã 70 năm. Lúc ấy rất ít người trong nước giỏi Pháp văn. Anh Tý chỉ là một cu li thất học, nói tiếng Pháp bồi nhưng nhờ sáng kiến (TRÍ), anh ta đã nêu lên được BẢN CHẤT của con cọp là ăn thịt sống và ăn thịt luôn cả loài người. Thằng tây thấy đó là một hiểm họa nên phải hành động ngay là bắn chết con cọp. Nhờ đó đem lại sự an bình cho hàng trăm sinh mạng con người và thú vật trong đồn điền.
Thời nay, thế kỷ thứ 21, trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại, rất nhiều người Việt giỏi các ngoại ngữ như tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Nhật, Hòa Lan, Đan Mạch ..v..v.. Chúng ta cần sự tiếp tay của những người giỏi ngoại ngữ để chuyển dịch những tài liệu tố cáo tội ác của bọn việt gian cộng sản và nêu rõ BẢN CHẤT của bọn chúng cho cả thế giới biết. Anh Tý cu li mà còn làm được việc mô tả BẢN CHẤT của con cọp không lẽ ngày nay rất nhiều người Việt giỏi ngoại ngữ trên toàn thế giới- giỏi thực sự cả văn nói lẫn văn viết-không chuyển dịch được những tài liệu mô tả BẢN CHẤT của con rắn hổ mang việt gian cộng sản??? Không lẽ chúng ta thua kém anh Tý cu li cách đây 70 năm hay sao????!!!!
Một khi cả thế giới đã thấy được cái BẢN CHẤT tội ác của bọn việt gian cộng sản thì họ mới cùng chúng ta sắn tay áo lên để diệt trừ con rắn hổ mang việt gian cộng sản. Giống như thằng tây cùng với các cu li đồn điền đi diệt trừ con cọp trong câu chuyện tôi kể ở trên. Nếu chúng ta không nêu được bản chất của bọn việt gian cộng sản cho thế giới biết thì thế giới cứ tưởng vai trò của chúng ta như hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ ở Mỹ, cả hai đều là BẠN, như vậy thì về mặt đấu tranh chính trị chúng ta đã thua rồi!!!
Có người sẽ thắc mắc: chúng tôi đồng ý sắn tay áo lên để dịch tài liệu nhưng lấy tài liệu ở đâu và nguồn tài liệu có đáng tin cậy hay không? (Đừng có dại dột lấy tài liệu nơi đồng chấy Buồi Pín mà chết lớn!!!) Xin thưa, theo tôi biết, quý vị có thể liên lạc với báo điện tử VietNam Exodus, báo TinParis và Hồn Việt UK, sẽ có hàng núi tài liệu cho quý vị dịch!
f. Nếu có ai ngu ngốc, trong quá trình "đối lập chính trị", coi bọn việt gian cộng sản là "bạn", cùng mục tiêu xây dựng đất nước thì những người này nên nhớ rằng: - mình coi nó là "bạn" nhưng nó vẫn luôn luôn coi mình là THÙ! Khi có cơ hội, bọn chúng sẵn sàng giết hết những người "bạn" đó! Cũng ví như một người coi con rắn hổ là "bạn", đưa tay sờ nó, sẽ bị nó cắn chết! Trong một trận chiến ta phải thấy được cái lưu manh của kẻ thù và thấy được cái ngu của mình thì mới có hy vọng chiến thắng. Biết người và phải biết ta nữa mới đầy đủ.
Điều này không chỉ là một bài học cho các đảng phái quốc gia mà còn là bài học cho cả chính quyền Mỹ và các nước trên thế giới! Nên báo động, cảnh giác cho cả thế giới biết để tẩy chay bọn việt gian cộng sản. Những số tiền bạc tỷ đô la mà bọn chúng đã và đang đem gởi ở ngân hàng trên nhiều nước phải bị phong tỏa vì đó là tiền ăn cướp xương máu của toàn dân, loại "dirty money" có được nhờ buôn bán hàng triệu người Việt nô lệ trên khắp thế giới!
CÂU CHUYỆN CỦA MỘT NGƯỜI BỊ CƯỚP MẤT NHÀ:
Truyện kể rằng: Gia đình của ông Vô Úy đang sống yên lành, hạnh phúc trong một ngôi biệt thự rất xinh đẹp thì một hôm có một băng cướp tới cướp nhà của ông. Bọn cướp gồm khoảng 10 tên, có võ trang súng ống đầy đủ. Sau khi hãm hiếp đàn bà con gái, tra tấn và đánh đập mọi người trong gia đình, bọn cướp tống cổ toàn bộ gia đình ông Vô Úy ra ngoài đường. Kể từ đó gia đình ông Vô Úy phải sống lang thang nơi đầu đường xó chợ, khổ cực vô cùng. Sau nhiều năm bị mất nhà như vậy, ông Úy bèn .... làm đơn(!), tìm đến căn nhà xưa của mình, đưa đơn cho tên cướp, xin lại một ít đồ đạc trong nhà để mà dùng vì cuộc sống ở ngoài đường quá thiếu thốn. Ông làm đơn xin lại những gì? Vì quá sợ uy thế của bọn cướp nên ông Úy chỉ dám xin lại những đồ đạc rất rẻ tiền, đó là:
- cái chổi cùn, cái rế rách, cái nồi đất, cái máng gỗ đựng cám heo (những thứ này trước kia ông ta dùng để nuôi heo ở sau nhà)
Tên cướp chủ nhà chấp thuận đơn xin-cho của ông Úy. Hắn quăng trả những thứ tẹp nhẹp đó ra ngoài đường. Gia đình ông Úy vô cùng mừng rỡ, bèn đến trước ngôi biệt thự (vốn là của họ) quỳ lạy, cám ơn rối rít "đại gia" đã ban ơn cho họ! Có người đi qua đường thấy vậy bèn hỏi:
- Có chuyện gì mà cả gia đình ông đến quỳ lạy gia chủ ngôi biệt thự này?
Ông Úy thưa chuyện:
- Thưa ông, ngôi biệt thự này vốn trước kia là của giòng tộc nhà tôi, do ông cố nội của tôi để lại....
Kể đến đây, ông Úy bỗng cảm động rơm rớm nước mắt. Người khách qua đường hỏi tiếp:
- Thế rồi tại sao cả gia đình nhà ông lại ra sống ngoài đường?
Ông Úy kể tiếp:
- Thưa ông, thế rồi một hôm có một toán người đến nhà tôi, họ MƯỢN NHÀ của tôi rồi MỜI chúng tôi ra ngoài đường ở!
- Họ là ai mà lại MƯỢN nhà của ông? Có phải là bà con chú bác gì hay không?
- Dạ thưa, họ là .... BẠN CỦA ÔNG CỐ NỘI của tôi!
Ông khách cau mày, tỏ vẻ thắc mắc:
- Ông cố nội của ông đã sống cách đây tệ nào trên 100 năm. Tất cả các bạn bè của ông ta chắc chắn đã chết hết rồi. Ông nói vô lý quá! Chắc là có điều gì gút mắc bí ẩn gì đây! Để tôi hỏi bà vợ của ông xem ....
Nói xong ông khách qua đường hỏi bà vợ ông Úy:
- Chị hãy kể cho tôi biết sự thật đi, may ra tôi có thể giúp gia đình chị được điều gì chăng?
Bà vợ ông Úy bèn đem toàn bộ sự thật kể cho ông khách nghe. Sau khi nghe xong toàn bộ sư thật, ông khách tỏ vẻ giận dữ, trách mắng ông Vô Úy:
- Tên của ông là Vô Úy, theo nghĩa chữ Hán có nghĩa là không sợ. Vậy mà tôi thấy ông quá sức HÈN NHÁT! Bọn cướp nó đã đến cướp nhà của ông. Thế mà ông không dám gọi tụi nó là cướp, lại gọi tụi nó là bạn của ông cố nội của mình! Thế là thế nào? Tụi nó cướp nhà của ông mà ông không dám lên tiếng tố cáo, lại còn tìm cách bao che cho tụi nó, nói là tụi nó "mượn" nhà của ông!!! Tại sao ông không dám kể sự thật cho tôi và hàng xóm biết? Bọn cướp chỉ có 10 thằng, trong khi hàng xóm và tất cả mọi người trong thành phố này lên đến hàng trăm ngàn người. Không lẽ 100 ngàn người lại chịu thua mười thằng cướp?
Ông Vô Úy vẫn tỏ vẻ lo sợ:
- Bọn cướp nó có súng AK , súng B40 và K54. Tụi mình không có súng làm sao thắng được nó!
Ông khách bèn khoa tay nói:
- Tôi nói cho ông biết: tôi chính là Trường Xuân Khưu Xứ Cơ đây*! Đồng ý là mình không có súng nhưng mình có thể huy động chừng 10 ngàn người dân ở vùng này thay phiên nhau để bao vây căn nhà tụi nó. Mình có thể dùng cung, tên, gậy, gộc, giáo mác để đánh bọn chúng cũng được. Hồi cách mạng tháng 8 năm 1945, dân mình nổi dậy làm cách mạng đâu có bao nhiêu súng ống? Tụi nó ở trong nhà bắn ra chưa chắc đã trúng. Bắn mãi sẽ hết đạn, lúc đó mình xung phong vào bắt trói từng thằng, đem treo cổ ngay trước nhà ông để tạ tội đối với tổ tiên, ông bà của ông!!!
Dừng một chút, Trường Xuân Khưu Xứ Cơ bèn chỉ mặt ông Vô Úy:
- Nhưng cái tội trước tiên là tội của ông, đáng bị xẻo tai! Ông là thằng HÈN! Nếu như ngay từ đầu, khi bị bọn chúng cướp nhà, ông đi khắp nơi, cầu cứu hàng xóm, kể rõ sự thật, gọi đúng tên tụi nó là BỌN CƯỚP và nói rõ là bọn chúng đã cướp nhà của ông thì thế nào cũng có một anh hùng hảo hán nào đó ra tay cứu ông. Đằng này ông lại gọi tụi nó là "khách" đến "mượn" nhà của ông! Ông lại nói những ông "khách" này là "bạn" của ông cố nội của ông thì hàng xóm người ta không chú ý, không ra tay cứu giúp là phải rồi!!! Muốn lấy lại nhà thì chính bản thân ông và toàn gia đình ông phải tích cực hoạt động, đi kêu cứu khắp nơi VÀ PHẢI DÁM NÓI LÊN SỰ THẬT. Gia đình ông là lực lượng chính, hàng xóm đến giúp là lực lượng phụ. Mục tiêu chính của cuộc đấu tranh là ĐÒI LẠI TOÀN THỂ CĂN NHÀ CHỚ KHÔNG PHẢI XIN được trả lại mấy thứ tẹp nhẹp như chổi cùn, rế rách, nồi đất, máng đựng cám heo, hoặc xin được ở tạm một chỗ trong chuồng lợn sau nhà!!!
Sau đó gia đình ông Vô Úy, với sự trợ giúp của giang hồ đại hiệp Trường Xuân Khưu Xứ Cơ đi kêu cứu hàng xóm. Khi biết rõ sự thật - mà trước đây bị chính gia đình ông Vô Úy, bưng bít, che dấu- hàng xóm ùn ùn kéo đến để diệt trừ bọn cướp. Thoạt tiên người ta kêu bọn chúng ra hàng nhưng bọn cướp ngoan cố chống cự, núp ở trong nhà bắn ra. Những chiến sĩ cách mạng đều tìm chỗ trú ẩn nên không có ai bị thiệt mạng. Bọn cướp bị bao vây nhiều ngày, hết đạn, hết lương thực, cuối cùng bị các chiến sĩ cách mạng xung phong vào bắt trói từng tên. Ngày "vinh quang" của đảng cướp "Quang Vinh" chính là ngày cả mười tên bị treo cổ ngay trước nhà của ông Vô Úy!!!
C. PHẦN BÌNH LUẬN:
Câu chuyện ông Vô Úy bị cướp nhà chính là phản ảnh tình trạng đất nước của chúng ta hiện nay. Sở dĩ bọn cướp việt gian cộng sản đã nắm được quyền cai trị 33 năm liên tiếp sau biến cố 1975 là vì những lý do sau:
1. Chính chúng ta (hải ngoại) đã nuôi sống bọn chúng!(du lịch và gởi tiền)
2. Hải ngoại và trong nước đã không tập trung vào mục tiêu chính là đòi lại cả căn nhà mà chỉ lo đòi lại các thứ tẹp nhẹp như chổi cùn, rế rách, nồi đất, máng đựng cám heo .... (ví dụ như đòi được đa nguyên đa đảng, đòi hủy bỏ điều 4 hiến pháp, đòi được tự do báo chí ..v..v..)
Ngay cả những thứ "chổi cùn, rế rách" chúng ta đòi đã 33 năm rồi mà chưa được trả thì hy vọng gì vào thiện chí của bọn cướp mà cứ đi lập hội nghị "Tiểu Diên Hồng" để đối thoại? Chúng ta đã tiêu phí quá nhiều công sức, thời gian, tiền bạc để đánh vào những mục tiêu phụ, không phải là tử huyệt của cộng sản!
Do đó, phải làm CÁCH MẠNG, lật đổ chế độ cộng sản và làm mới lại từ đầu! Những người đấu tranh không khoan nhượng với cộng sản chính là những nhà CÁCH MẠNG. Có lẽ cái danh xưng "nhà cách mạng" nó quá to tát nên nhiều người ngại không dám xưng? Những việc chúng ta đang làm chính là tiếp nối những công việc mà các nhà đại cách mạng trước đây như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh đã từng làm. Chúng ta phải thấy xứng đáng và hãnh diện là những "nhà cách mạng" (revolutionary) chớ không phải là những "nhà bất đồng chính kiến" (dissident) Một người Mỹ mà nghe chúng ta xưng là "dissisdent" thì họ có thể hiểu lầm công việc chúng ta đang làm cũng giống như việc của mấy ông Mỹ "dissisdent" trong nước họ. Thật ra bản chất hai công việc khác nhau rất xa!
Còn những "nhà dân chủ" thì sao?
Cái danh xưng này e rằng không phù hợp với mục tiêu đấu tranh. Mục tiêu đấu tranh của chúng ta là đòi lại toàn thể căn nhà. Nó chính là TỰ DO. Sở dĩ không có dân chủ hay nhân quyền là vì không có tự do. Có tự do là sẽ có tất cả! Đòi lại được toàn bộ căn nhà rồi thì việc trang trí, mua sắm đồ đạc trong nhà là tùy ý chúng ta. Đã đến lúc những nhà dân chủ nên cải đổi danh xưng thành "nhà cách mạng".
Giả sử việt cộng nó có cho phép đa nguyên đa đảng, trong quốc hội có vài chục đảng đối lập cũng không làm gì được bọn chúng vì cái mà bọn chúng gọi là "quốc hội" thật ra chỉ là cái sở thú để giam nhốt các loài khỉ kêu chí chóe cho vui tai mà thôi! Hơn nữa, nếu có đa đảng mà các đảng phái lại không có truyền thông trong tay thì có khác gì có chiếc xe hơi mà không có xăng?
Ngay cả khi bọn việt gian cộng sản nhường cho cộng đồng người Việt quốc gia tại hải ngoại MỘT PHẦN BA số ghế TRONG BỘ CHÍNH TRỊ CŨNG KHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC BỌN CHÚNG!!! Vì sao? Bởi vì quyền hành thật sự chỉ nằm trong tay khoảng 5 thằng trong bộ chính trị mà thôi, những thằng khác trong bộ chính trị cũng chỉ là những thằng bù nhìn!!!
Nói như vậy để chúng ta thấy rằng phương pháp đấu tranh bằng "xin-cho", "đối thoại" là hoàn toàn vô ích.
3. Sự hèn nhát của những cá nhân/ tổ chức/ đảng phái ở hải ngoại
Tôi chỉ đề cập đến ở hải ngoại chớ không nói những người đang sống ở trong nước. Sự đấu tranh của những tổ chức/cá nhân trong nước bị hạn chế, ta có thể thông cảm được vì họ đang bị sống trong gông cùm cộng sản. Nhưng những người đang sống ở hải ngoại đã được vào quốc tịch Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Nhật, Đức ..v.v.. mấy chục năm nay, được luật pháp của nước sở tại bảo vệ rất kỹ về mọi quyền tự do căn bản của con người mà vẫn RUN SỢ TRƯỚC CỘNG SẢN thì phải nói đó là những thành phần hèn nhát. Có ba thành phần người Việt ở hải ngoại:
1. Thành phần sống vô tư không cần biết đến tình hình Việt Nam (không kể thế hệ sinh ra và lớn lên ở hải ngoại) : đây là thành phần vô trách nhiệm và rất dễ bị bọn việt gian cộng sản lợi dụng, sỏ mũi dắt đi như dắt một con bò
2. Thành phần quyết tâm đấu tranh chống cộng, thề không đội trời chung với cộng sản, đấu tranh đúng phương pháp, đi đúng hướng. Những cú đánh của họ đều nhằm vào tim và bộ não của việt cộng mà đánh chớ không đánh vào chân cẳng. Mục tiêu của họ là đòi lại toàn thể căn nhà chớ không phải nhằm đòi lại chổi cùn và rế rách. Một số lớn đang hoạt động bí mật nên chúng ta thấy lực lượng của họ có vẻ như rất ít. Đây là thành phần nòng cốt của dân tộc và đất nước.
3. Thành phần dơi-chuột trong một nồi cháo heo: Đây là những con rối chính trị và khá phức tạp vì khá nhiều "chủng loại". Có loại chỉ chủ trương đòi lại chổi cùn và rế rách. Nếu việt cộng trả lại cho họ thì họ thỏa mãn, không đấu tranh nữa. Có loại là lưu manh chính trị chuyên nghiệp, chuyên đi lừa bịp đồng bào để kiếm tiền và đi làm tay sai cho việt cộng. Chẳng hạn như tên Đồ Điếm, tổng bí thư của cái đảng Vì Tiền Đồ Của Dân Tộc (gọi tắt là đảng Vì Tiền!!!) đã tuyên bố rằng việt cộng đã hết phân biệt đối xử các gia đình "ngụy" Việt Nam Cộng Hòa rồi!
Một loại nữa khá phổ biến và chiếm đa số, đó là thành phần đấu tranh nửa vời, vừa đấu tranh vừa run sợ việt cộng. Họ đang sống ở hải ngoại, đã thoát khỏi vòng kềm tỏa của việt cộng, nhưng mỗi khi cầm cây viết hay gõ bàn phím, đều rất run sợ, không bao giờ dám nói động chạm đến các "ông cố nội" (việt cộng)! Họ biết rất rõ việt gian cộng sản là bọn cướp nhưng vẫn gọi bọn chúng là "chính quyền Việt Nam" hay "chính quyền Hà Nội". Đối với bọn tướng cướp thì họ kính cẩn gọi chúng bằng "Ngài"! Họ ngụy biện rằng người quốc gia là người lịch sự có học, phải gọi như vậy thì thế giới mới "nể" mình và .... cảm hóa, chiêu hồi được bọn việt cộng!!!
Nếu so với những người đang đấu tranh ở trong nước thì những người ở hải ngoại còn kém rất xa về sự can đảm. Từ năm 1975 đến nay, đã có rất nhiều vị anh hùng vô danh ở trong nước chống đối lại việt cộng và bị bọn chúng giết chết hoặc cho tới bây giờ họ vẫn còn bị giam cầm. Mới đây ở trong nước đã có hai nhân vật nữ rất can đảm đã dám công khai chống đối lại bạo quyền cộng sản. Họ biết trước rất rõ rằng nếu họ chống cộng thì chắc chắn sẽ bị tù đày và tính mạng có thể bị nguy hiểm nhưng họ vẫn cứ làm để rồi hiên ngang đi vào tù! Tôi phục nhất là câu nói của cô Lê Thị Công Nhân: " .... cho dù chỉ còn một mình tôi, tôi vẫn chiến đấu!" Và một nhân vật nữa là một dân oan đã công khai tụt quần, CỞI TRUỒNG ngay trước văn phòng thanh tra trung ương ở số 110 Cầu Giấy Hà Lội, kêu tên mấy thằng đầu gấu trong bộ chính trị ra mà chửi và thách đố bọn chúng TỬ HÌNH bà ta!!! Đây là ba nhân vật NỮ tiêu biểu, một người trong số họ còn rất trẻ, mới có 28 tuổi!
Những thành phần đấu tranh hèn nhát ở hải ngoại nên noi gương ba nhân vật nữ ở trong nước. Họ là đàn bà mà dám coi thường cái chết, dám chửi thẳng vào mặt kẻ thù, coi việc đi ở tù như đi ... nghỉ mát, còn mình sống cách xa nửa vòng trái đất thì run sợ, thậm chí sợ tới mức không dám gọi bọn chúng là "việt cộng" mà chỉ dám viết tắt là CS (cộng sản)! Những người này nên đi chơi casino, đi câu cá hoặc trợt tuyết, không nên tham gia vào hàng ngũ đấu tranh làm chi cho thêm rối và thêm xấu hổ đối với những người đang sống ở trong nước!
D. KẾT LUẬN:
Việc đấu tranh chống việt gian cộng sản đòi hỏi chúng ta phải có TRÍ TUỆ và LÒNG CAN ĐẢM. Thiếu một trong hai yếu tố này thì vứt đi. Có trí tuệ không có nghĩa là phải có bằng cấp cao mới đấu tranh chống cộng được. Thực tế phũ phàng cho thấy: càng bằng cấp cao chừng nào thì càng hèn nhát, dễ đầu hàng giặc và đi bưng bô cho việt cộng! Chẳng hạn như tên việt gian Phạm Minh Mẫn: học cho nhiều cho cao để làm gì để đi làm tay sai cho giặc, phản lại dân tộc và đất nước? Trong khi đó, trường hợp anh Tý cu li đồn điền mà tôi đã nêu trong bài, chính là trường hợp có TRÍ TUỆ. Nhờ lanh trí mà anh ta đã nói lên được cái bản chất của con cọp và giải quyết được tình trạng nguy hiểm đang đe dọa tính mạng mấy trăm công nhân trong đồn điền.
Đấu tranh mà vừa đấu vừa run vừa đái trong quần thì chẳng thà đừng đấu tranh! Đó là trường hợp của ông Vô Úy đấu tranh đòi lại nhà mà tôi đã nêu ở phần trên. Từ sau năm 1975, việt cộng nó đã cấy rất nhiều con vi trùng HÈN NHÁT, và con vi khuẩn SỢ vào trong máu đồng bào ta. Những loại vi trùng này nó đã phục kích sẵn trong bộ não của chúng ta, giống như con ngựa thành Troi, mỗi khi chúng ta định làm điều gì chống cộng là lập tức tụi nó trỗi dậy ngăn cản:
- Này, chống đối bác và đảng thì không về du nịch Việt Nam được đâu!
- Gia đình của ông ở Việt Nam sẽ bị trả thù!
- Bác và đảng sẽ cúp "xôi chùa", không được ăn "xôi" nữa có phải là thiệt thòi không?
- Đừng chống đối thì biết đâu bác và đảng cho bạn một cái ghế đại biểu trong quốc hội? Đi họp quốc hội chỉ việc ngủ một giấc, thức dậy là được lãnh tiền "công .... ngủ", sướng quá đi chớ!
Ngoài hai yếu tố căn bản là Trí Tuệ và Lòng Can Đảm, người quốc gia còn phải có lòng NHÂN. Đó là chấp nhận sự đầu hàng của kẻ thù và khoan hồng cho những kẻ thực tâm hối cải. Nhưng lòng Nhân phải áp dụng đúng thời điểm và đúng đối tượng. Có nhiều tên việt gian ở hải ngoại lúc nào cũng lên tiếng kêu gọi phải tha thứ cho kẻ thù! Chưa trừng phạt được nó mà đã nghĩ đến chuyện tha thứ cho nó! Đó là khuyến khích tội ác thêm phát triển! Bởi vì bọn cướp sẽ nghĩ rằng cứ tiếp tục phạm tội ác rồi sớm muộn gì cũng được những người quốc gia tha thứ!!! Chúng ta chỉ áp dụng lòng nhân đối với những kẻ đã buông súng đầu hàng.
Bọn cướp chỉ có khoảng 10 ngàn tên đang nắm giữ các chức vụ then chốt trong chính quyền. Không lẽ 80 triệu người trong nước lại chịu thua 10 ngàn thằng cướp? Không cần phải có 500 tỷ đô la để đi mua vũ khí, đạn dược, rồi đi thuê mướn chiến khu bên Thái Lan, huấn luyện kháng chiến quân để về giải phóng đất nước như mặt trận phở bò đã từng làm. (Năm triệu đô la còn chưa có lấy đâu ra 500 tỷ?) (Lúc đó mặt trận chỉ có hơn 100 tay súng mà dám bốc phét là có .... 10 ngàn kháng chiến quân! )
Chúng ta sẽ dùng chính lực lượng của việt cộng - công an và bộ đội - để đánh lại bọn chúng, dùng chính súng AK của bọn chúng để bắn vào đầu bọn chúng. Không phải thằng công an bộ đội nào cũng mất hết nhân tính. Chỉ có một số thằng đầu sỏ đang ngồi trên cao của đỉnh quyền lực mà thôi. Vấn đề là làm sao dùng truyền thông - bằng bất cứ cách nào- để chiêu hồi bọn công an và bộ đội. Đó là một công tác và thử thách gay go cho chúng ta trong hiện tại và tương lai./.
Trần Thanh
Ngày 13 tháng 7 năm 2008
Chú thích:
Trường Xuân Khưu Xứ Cơ ( 1148-1227) là nhân vật lịch sử có thật, được nhà văn Kim Dung tiểu thuyết hóa, đưa vào truyện Anh Hùng Xạ Điêu. Ông này là vị đạo sĩ, đệ tử của Vương Trùng Dương, tổ sư của Toàn Chân Giáo. Võ công của ông rất giỏi, chuyên đi giang hồ trừ gian diệt bạo. Có lần ông đã đuổi theo một tên Hán gian, chém đầu tên này vì tên này đã đầu hàng giặc Kim, được bọn chúng phong chức "bộ trưởng"!
No comments:
Post a Comment