Saturday, July 19, 2008

Kẻ ăn cám xú tâm đắc "Tổ Quốc Ăn Năn"

Trương Minh Hòa

Nguyễn Gia Kiểng
    "Tổ Quốc mà biết ăn năn.
    Nói năng kiểu ấy, hàm răng không còn".
Ăn Năn là động từ chỉ dùng cho con người có cảm xúc, tri giác, tâm hồn; ngay cả thú vật như chó, mèo, chim, chuột, rắn, rùa cũng không ai dùng "ăn năn" để nói về thái độ xuất phát từ nhận thức hối cải sau khi làm điều gì sai trái, ngay cả chúng làm hại đồng loại hay con người. Nhưng trong Phật giáo thì cũng có thứ đi tu, thứ không con vật hiền như là đi tu hành trong những chuyện cổ tích, như cọp, beo không thể gọi: cọp ăn năn, beo ăn năn tục ngữ có câu:

"Hùm, beo, tê, tượng đi tu.
Thằn lằn, rắn mối có tu bao giờ"

Còn dùng cho vật chất để "ăn năn" cũng không ai ghép vào, ngay cả những người dốt, hay ít học cũng không ai nói như vậy, huống hồ chi một người có học, đậu bằng kỹ sư, nói tiếng Tây như "lặt rau muống đồng"; nên nếu dùng chữ như thế là không giống ai, đây là lối ăn ngược nói ngạo như Vẹm mà có người viết thành sách, dùng làm tựa, trên đời nầy, có thứ ngôn ngữ nào gọi: cái bàn, cái ghế, cái tủ lạnh, cái truyền hình, cái radio ... là "ăn năn" bao giờ?.

Nhưng con người thì có thể ghép chữ ĂN vào, như Việt Cộng được dân chúng tặng danh hiệu thân thương: "ăn cháo đá bát", người thì "ăn coi nồi, ngồi coi hướng", ăn trái nhớ kẻ trồng cây, còn Việt Cộng là "ăn trái giết kẻ trồng cây".... Tổ Quốc là thứ cao quý, không phải là vật, người được tất cả mọi người dân trong một quốc gia tôn kính, bảo vệ, giữ gìn dù phải đổ xương máu; nên Tổ quốc không bao giờ ăn năn cả, chỉ có món ăn đồng quê là "củ năn" là người ta mới "ăn năn" mà thôi; còn trâu, bò, dê, ngựa, lừa, ... thì "ăn cả năn lẫn cỏ" để sống. Những kẻ gian, tánh lươn lẹo hay lợi dụng những gì mà họ không có để làm bình phong, nhằm thực hiện những mưu đồ đen tối; TỔ QUỐC là thứ mà những kẻ ấy thường dựa vào, như Việt Cộng dùng cái tổ chức công cụ gọi là Mặt Trận Tổ Quốc để kiểm soát nhân dân, làm hại tổ quốc; tổ quốc không phải là món đồ để tiêu dùng, là nhân cách gán ghép lung tung chẳng lẽ những người rượu chè bê bối được gọi là "tổ quốc ăn nhậu", Việt Cộng và Hồ Chí Minh phải là: "tổ quốc ăn hại", đón gió trở cờ là "tổ quốc ăn tàn", bộ máy cai trị đảng và nhà nước Cộng Sản là "tổ quốc ăn bám", kẻ chơi bời trác táng cũng dám là "tổ quốc ăn chơi", cán bộ Việt Cộng tham nhũng là "tổ quốc ăn tiền" thật là đau lòng cho tổ quốc quá!

Cho nên nghe cái tên quyển sách đã thấy trật ý nghĩa, nhưng cũng có một số ít người học rộng ca tụng kẻ viết cuốn sách mang đầy tính cách "cà chớn, cà chớn, đại cà chớn" ấy, mới là chuyện bất bình thường trong nhận thức và cũng có khả năng làm "đột quỵ nền văn hóa, văn chương nước Việt lẫn thế giới" lắm cơ!. Giống như những người có học cao, bằng cấp treo đầy nhà, thế mà liếm gót tên ít học, gian manh, tàn ác, dã man Hồ Chí Minh, tôn thời hơn cha mẹ, gọi là Bác ngọt xớt và ai dám vạch mặt tên điếm thúi nầy đều bị chụp mũ là "phản động", thật là trái ngược, ăn cướp, giết người mà không dám chỉ thẳng tên, thì còn gì là đạo lý, công lý.

Tác giả, tác dỏm và đáng bị "tát tai" quyển sách đó lại là một "khoa bảng" tên Nguyễn Diễn-CA, vốn là một KỸ SƯ nhưng nghe đâu trở thành CƯ SĨ vì lớn tuổi?.

Khoa bảng khác xa với trí thức, vì người có học, được nhà trường kiểm chứng có thuộc bài hay không, nếu thuộc bài thì được cấp bằng gọi là tốt nghiệp, còn không thuộc bài, thi rớt, chắc phải gọi là "xấu nghiệp" mới đúng theo duy vật chủ nghĩa và văn minh Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, văn chương bình dân miệt vườn?.

Trong khi trí thức không cần phải là khoa bảng, là những người có TRÍ nhận THỨC những gì đúng sai mà hành động theo lương tri và lẽ phải. Những nhà khoa bảng lâu nay mạo nhận là Trí Thức, mà hành vi thì "VÔ THỨC' được gọi là Trí Ngủ, trí mộng du, trí mơ, trí mờ, trí lụn, trí bại thuộc loại CHÍ RẬN trong xã hội, những thứ trí, chí nầy được Vẹm tâng bốc là "đỉnh cao trí tuệ loài người" nếu biết đem tài sức sở học ra giúp cho đảng siêu cướp Việt Cộng được sống còn và được quốc tế dành cho một chỗ đứng trong lãnh vực bang giao, là lũ khoa bảng kênh kênh bị nguyền rủa là: "ngày nay học tập, ngày mai hại đời". Những nhà khoa bảng có bằng đại học, từng được đảng quàng khăn đỏ, được phong quân hàm: "cháu ngoan Bác Hồ", trở thành những "chuyên gia" đi theo làm tà lọt cho những tên tướng cướp đi làm công tác ngoại giao, cam tâm làm đầy tớ cho đám du côn, cướp cạn nên đây mới đúng là: "CHÁU NGU BÁC HỒ" sau khi được đảng phong làm: "cháu ngoan Bác Hồ", dùng tài năng, kiến thức chỉ để làm đầy tớ cho những tên cướp, nhưng miệng thì cho là phục vụ tổ quốc mà không biết hổ thẹn.

Trong cuộc chiến Việt Nam trước 1975, xuất hiện nhiều "trí ngủ" như:

- Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, người có khả năng sáng tạo lẫn tối tạo trong việc biến luật công bằng thành luật rừng, nên sau 1975 được đảng đặt vào chiếc ghế đại biểu quốc hội bù nhìn, hắn áp dụng ngay luật rừng:" quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là của nhân dân, nên không có đối lập, đối lập tức là chống lại nhân dân"... nghe qua chẳng khác nào mùi "cách mạng" ở Ao Cá Bác Hồ hay những nơi ủ phân xanh từ phân người và bèo hoa dâu-Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, một đời làm tay sai cho bọn "trí dốt" Việt Cộng, gần chết còn giúp đảng kiện chất độc da cam để kiếm thêm tiền Mỹ

- Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát một thời cúc cung tận tụng, tung hô "chủ tịch Hồ Chí Mén dạy đĩ, sống mãi trong sự nghiệp lừa đảo, buôn bán nước của chúng ta" ngay cả ở hải ngoại sau 1975, một số khoa bảng đã lột xác trở thành trí ngủ mới là chuyện đau lòng cho dân tộc:

"Trí dỏm ngày nay đã chán rồi.
Vài phường đón gión trở cờ thôi.
Thằng thì liếm dái Hồ Chủ Tịch.
Đứa lại nâng bi đảng, hại đời.
Trong nước cuối đầu làm tôi tớ.
Hải ngoại lọc lừa, thứ thịt xôi.
Có học vô nghì, nào có hạnh.
Khiến cho đất nước lắm tả tơi.

Tác giả Nguyễn Diễn Ca từng sinh sống và làm việc ở miền Nam, sau này 30 tháng 4 năm 1975, từng được chính quyền ưu ái do đi học nước ngoài, không bị tù đày gì cả và nghe đâu là trở thành người tích cực trong lực lượng "Việt Cộng Ba Mươi" trong những ngày: "cuồng nhiệt cách mạng vùng lên để phá đời"; có nguồn tin đồn là: sau thời gian phục vụ cách mạng, theo vài tin đồn rằng: không biết lý do gì mà Nguyễn Diễn Ca mò đến Rạch Giá để tìm đường ra khơi, chẳng may bị công an biên phòng tóm được, rồi sau đó thì có "thành quỷ" thành Hồ là tên nông dân nòi gặp thời Võ Văn Kẹt xuống tận nơi bảo lãnh sau đó lại đi lọt, đến xứ văn minh ánh sáng tỵ nạn.

Như vậy, cũng có thể là Nguyễn Diễn Ca cũng là em nuôi, cháu nuôi gì đó với Sáu Dân, như Trịnh Công Sơn, Dũng Lò Vôi. Ở hải ngoại, tên tuổi Nguyễn Diễn Ca nổi như cồn qua tổ chức gọi là tổ chức "THÔNG LOẠN", có người đọc là: "THÔNG LỘN" hay người miền ngoài nằm trong Nghệ Tỉnh, quê hương của Hồ Chí Mén phát âm là "THÔNG L..." cũng như câu: "Nước mắm đổ LỘN mở", đố người miền ngoài đọc đúng như dân miền Nam. Tổ chức Thông Lộn, Thông Loạn, Thông L... gì đó, sau thời gian xuất hiện giang hồ, thu phục được một số "trí ngũ, trí mộng du ..." trong đó có cả những thành phần thuộc Mặt Trợn Phỏng Giái của Nguyễn Hữu Thọ, nay phản tỉnh nhưng vẫn một lòng trung thành với "bác Hồ vĩ đại", tức là chống lại những người cầm đầu đảng cướp hiện tại, nhưng lòng vẫn tôn thờ người thành lập đảng cướp; đó không phải là PHẢN TỈNH, nhưng là PHẢN PHÉ.

Do đó tổ chức nầy chấp nhận cờ vàng và cờ đỏ, là công thức do đảng lãnh đạo, đúng như chính sách nhuộm đỏ hải ngoại qua chiêu bài "hòa hợp hòa giải", hay nói đúng hơn là tổ chức nầy dành cho Việt Cộng treo cờ đỏ ngay trong hậu phương của người Việt tỵ nạn.

Tổ chức Thông Loạn là "mụt ung thư hội đoàn", lập trường không giống ai, nửa nạc nửa mở; là dạng CON DƠI, không thể được loài chim và chuột công nhận đứng trong hàng ngũ, dù dơi có cánh giống chim và đầu giống chuột. Vì làm ăn không khá, dù trong nhóm có một số khoa bảng, nhưng không thể dùng bằng cấp để thu phục những "trí thức" ngay cả dân chúng đi theo; do đó, sau nầy đổi tên là "TẠP NHẠP DÂN CHỦ ĐIÊU NGOA", cũng là thương nghiệp cũ, nhưng đổi bảng hiệu khác, không thể lừa ai được nữa. Tổ chức nầy là một trong những tổ chức dỏm, giống như thành phần thứ ba tại miền Nam trước 1975 với đại tướng Dương Văn Minh, thượng tọa Thích Trí Quang, để hỗ trợ cho tổ chức "tạp nhạp" có uy tín, tiếng nói và đánh lừa người Việt hải ngoại, Việt Cộng thường "nâng cấp" một số tổ chức dạng ấy là "đối tượng chánh" để gây chú ý, nên các cơ quan truyền thông quốc doanh trong nước cứ "nêu danh tánh" những tổ chức nầy là "chống Cộng" mỗi khi có biến động; chẳng lẽ ở hải ngoại chỉ có vài tổ chức như thế hay sao?.

Tuy nhiên cũng có một số người không có nhận thức chính xác, nghe thấy Việt Cộng lên án mà tưởng lầm là "chống Cộng thiệt tình" nên mới bị Việt Cộng lên án; còn tổ chức không nặng ký, không nguy hiểm, thì làm gì Việt Cộng chú ý, lên án?

Đó là tâm lý chung được Việt Cộng khai thác, tung hỏa mù; Việt Cộng đầy gian manh, chọn những "đội bóng" gà nhà để tranh tài trên sân "chính trị" mà trọng tài, giám biên, các thứ đều "do đảng lãnh đạo", phần thắng 100% thuộc về Việt Cộng; để thu hút thêm người xem trận đá banh "bán độ" nầy, Việt Cộng mới quảng cáo rần rộ đội bóng "đối thủ" như tổ chức Tập Nhạp Dân Chủ Đa Nguyên và cả đảng Vịt Tìềm cũng là đối thủ trên sân chơi đầy lừa bịp nầy.

"ĐA NGUYÊN dân chủ dỏm, ĐIÊU-NGOA.

Trương Minh Hòa


No comments:

Post a Comment