Trương Minh Hòa
Theo bài viết của Thiên Đức, đăng trên Việt Báo ngày 10/7/2008 có tựa đề là: "Phong Thủy Hà Nội: Rồng cuộn Hổ Ngồi, là thế tán gia bại sản". Tác giả cho biết tin tức thật là "chất lượng cao" về dự án phát triển Hà Nội, là nơi đặt bản doanh đầu não của bọn "đầu gấu", có quan hệ đến đất nước của gã "tưởng thú", tức là "thủ tướng" không người lái THẰNG Nguyễn Tấn Dũng, một sự chuẩn bị có "cơ sở cơ bản khẩn trương thời thượng" nhằm tìm một giải pháp "duy tâm siêu hình" để cứu nguy cho đảng, khi mà nền kinh tế, tình hình chính trị đang đi vào con đường "bế tắt, bế tắt, đại bế tắt-sụp đổ, sụp đổ, đại sụp đổ" trước mắt, chạy trời không khỏi nắng. Được biết là chuyến CÔNG DU "quy mã" được chuẩn bị khá chu đáo và rần rộ; nhưng đã bị người Việt Nam hải ngoại biểu tình quyết liệt, đuổi cả phái đoàn chạy như chuột, nên trở thành chuyến CU-DÔNG (tức là vác Cu chạy dài dài), chớ không còn hồ hởi phấn khởi "dậy mà đi" trong chuyến ăn mày nhục nhã nầy, đó là một lũ ăn mày "hiện đại", ăn xin cao cấp với: "mày râu nhẳn nhụi, áo quần bảnh bao" tên nào cũng veston, cà vạt và được cảnh sát, an ninh bảo vệ kỹ như những tội phạm hình sự "cực kỳ nguy hiểm".
Trước khi qua Mỹ, tên cán ngố Nguyễn Tấn Dũng đã đánh bắt được cái tình hình kinh tế "dị mô" dị hợm, dị hình, dị dạng nầy, dù không bị chất độc da cam rải trúng, nhưng cũng sinh qua "quái thai kinh tế", dần dần phát triền thành "ung thư kinh tế" nên không thể áp dụng đúng đắn theo lối kinh tế VĨ MÔ, dù sau nhiều lần, nhiều phái đoàn chóp bu mò VÔ MỸ, đi quá nhiều ngày đường mà chả học được tí khôn nào; thế nên lạm phát, rối loạn kinh tế, tiền tệ càng làm cho "tình huống" tồi tệ hơn, có ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ độc tài đảng trị, và trước mắt là chiếc ghế thủ tướng béo bở đang lung lay trước những cơn gió lốc kinh tế, tài chánh, tranh giành phe cánh trong nội bộ nên tên Dũng Xà Mâu bèn họp toàn quốc hội kỳ 3, khóa 12 vào ngày 25 tháng 5 năm 2008, mở rộng để được hợp thức hóa "DỰ ÁN" nhằm đưa ra phương án phát triển Hà Nội theo DẠNG Ứ, dù là người theo duy vật, đáng lẽ phải dựa vào những yếu tố kinh tế, xã hội, địa lý, khoa học mà lại dựa vào khoa phong thủy "duy tâm" trước quốc hội không người lái gồm 493 đại biểu, với 92% "nhất trí".
Địa thế phong thủy ở Hà Nội, theo Dũng Xà Mâu là tốt, hạp cách, rất ư là hành thông với: "Rồng cuộn, hổ ngồi", địa thế nầy được nói theo giới bình dân học vụ, văn minh miệt vườn, văn hóa bến xe, văn chương bến tàu, tiến sĩ cầu muối, bác sĩ U Minh là: "Bắt Cọp sừng, Rồng lộn đợi", đương nhiên là được 100% "đại biểu cho giới nói lái " hoàn toàn nhất trí, vì đây mới đúng là phong thủy "cực kỳ chất lượng" được đỉnh cao trí tuệ loài người, tiêu biểu trong giới "khủng bố" là gã Ba Dũng, tức là thằng Dũng Xà Mâu "động não" nghĩ ra; nhưng dựa vào "điều nghiên" duy tâm, siêu hình. Theo nhận xét, nhận chìm, nhận nổi của Nguyễn Tấn Dũng thì: Đất Hà Nội có lưng dựa vào núi Ba Vì, Đông là Sông Hồng, thật là linh địa, nếu phát triển thì trước sau gì đất nước Việt Nam cũng phải trở thành một "huyện của Trung Cộng và lá cờ đỏ một sao vàng sẽ bị thay thế bằng 5 sao vàng, phất phới tại toàn huyện, là ngày báo hiệu: "đất nước ta hoàn toàn thống nhất trong nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa", rất phù hợp theo lời dạy của chủ tịt Hồ Chí Minh: "không có gì .... là độc lập tự do".
Ba Vì đúng là địa linh nhân kiệt, với nhà thơ Quang Dũng, nổi tiếng trong bài thơ: "đôi mắt người Sơn Tây" với câu: "Trời xanh không thấy bóng Ba Vì"; nhưng đây cũng là đất: "đỉa linh nhân KẸT" với gã Cẩu Cao Cầy, từng "cỡi lưng heo nái bắn nạng dàn thung", một thời "cỡi chim sắt để cua gái" trên không gian và ngày nay thì đã trở thành: "con Chim không cánh" nhủi nhanh, nhủi mạnh, nhủi vững chắc vào hang Pác Pó" để ăn những thứ cặn bã, cám xú của chế độ mà tưởng là ăn cao lương mỹ vị.
Theo bài viết của Thiên Đức, đăng trên Việt Báo ngày 10/7/2008 có tựa đề là: "Phong Thủy Hà Nội: Rồng cuộn Hổ Ngồi, là thế tán gia bại sản". Tác giả cho biết tin tức thật là "chất lượng cao" về dự án phát triển Hà Nội, là nơi đặt bản doanh đầu não của bọn "đầu gấu", có quan hệ đến đất nước của gã "tưởng thú", tức là "thủ tướng" không người lái THẰNG Nguyễn Tấn Dũng, một sự chuẩn bị có "cơ sở cơ bản khẩn trương thời thượng" nhằm tìm một giải pháp "duy tâm siêu hình" để cứu nguy cho đảng, khi mà nền kinh tế, tình hình chính trị đang đi vào con đường "bế tắt, bế tắt, đại bế tắt-sụp đổ, sụp đổ, đại sụp đổ" trước mắt, chạy trời không khỏi nắng. Được biết là chuyến CÔNG DU "quy mã" được chuẩn bị khá chu đáo và rần rộ; nhưng đã bị người Việt Nam hải ngoại biểu tình quyết liệt, đuổi cả phái đoàn chạy như chuột, nên trở thành chuyến CU-DÔNG (tức là vác Cu chạy dài dài), chớ không còn hồ hởi phấn khởi "dậy mà đi" trong chuyến ăn mày nhục nhã nầy, đó là một lũ ăn mày "hiện đại", ăn xin cao cấp với: "mày râu nhẳn nhụi, áo quần bảnh bao" tên nào cũng veston, cà vạt và được cảnh sát, an ninh bảo vệ kỹ như những tội phạm hình sự "cực kỳ nguy hiểm".
Trước khi qua Mỹ, tên cán ngố Nguyễn Tấn Dũng đã đánh bắt được cái tình hình kinh tế "dị mô" dị hợm, dị hình, dị dạng nầy, dù không bị chất độc da cam rải trúng, nhưng cũng sinh qua "quái thai kinh tế", dần dần phát triền thành "ung thư kinh tế" nên không thể áp dụng đúng đắn theo lối kinh tế VĨ MÔ, dù sau nhiều lần, nhiều phái đoàn chóp bu mò VÔ MỸ, đi quá nhiều ngày đường mà chả học được tí khôn nào; thế nên lạm phát, rối loạn kinh tế, tiền tệ càng làm cho "tình huống" tồi tệ hơn, có ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ độc tài đảng trị, và trước mắt là chiếc ghế thủ tướng béo bở đang lung lay trước những cơn gió lốc kinh tế, tài chánh, tranh giành phe cánh trong nội bộ nên tên Dũng Xà Mâu bèn họp toàn quốc hội kỳ 3, khóa 12 vào ngày 25 tháng 5 năm 2008, mở rộng để được hợp thức hóa "DỰ ÁN" nhằm đưa ra phương án phát triển Hà Nội theo DẠNG Ứ, dù là người theo duy vật, đáng lẽ phải dựa vào những yếu tố kinh tế, xã hội, địa lý, khoa học mà lại dựa vào khoa phong thủy "duy tâm" trước quốc hội không người lái gồm 493 đại biểu, với 92% "nhất trí".
Địa thế phong thủy ở Hà Nội, theo Dũng Xà Mâu là tốt, hạp cách, rất ư là hành thông với: "Rồng cuộn, hổ ngồi", địa thế nầy được nói theo giới bình dân học vụ, văn minh miệt vườn, văn hóa bến xe, văn chương bến tàu, tiến sĩ cầu muối, bác sĩ U Minh là: "Bắt Cọp sừng, Rồng lộn đợi", đương nhiên là được 100% "đại biểu cho giới nói lái " hoàn toàn nhất trí, vì đây mới đúng là phong thủy "cực kỳ chất lượng" được đỉnh cao trí tuệ loài người, tiêu biểu trong giới "khủng bố" là gã Ba Dũng, tức là thằng Dũng Xà Mâu "động não" nghĩ ra; nhưng dựa vào "điều nghiên" duy tâm, siêu hình. Theo nhận xét, nhận chìm, nhận nổi của Nguyễn Tấn Dũng thì: Đất Hà Nội có lưng dựa vào núi Ba Vì, Đông là Sông Hồng, thật là linh địa, nếu phát triển thì trước sau gì đất nước Việt Nam cũng phải trở thành một "huyện của Trung Cộng và lá cờ đỏ một sao vàng sẽ bị thay thế bằng 5 sao vàng, phất phới tại toàn huyện, là ngày báo hiệu: "đất nước ta hoàn toàn thống nhất trong nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa", rất phù hợp theo lời dạy của chủ tịt Hồ Chí Minh: "không có gì .... là độc lập tự do".
Ba Vì đúng là địa linh nhân kiệt, với nhà thơ Quang Dũng, nổi tiếng trong bài thơ: "đôi mắt người Sơn Tây" với câu: "Trời xanh không thấy bóng Ba Vì"; nhưng đây cũng là đất: "đỉa linh nhân KẸT" với gã Cẩu Cao Cầy, từng "cỡi lưng heo nái bắn nạng dàn thung", một thời "cỡi chim sắt để cua gái" trên không gian và ngày nay thì đã trở thành: "con Chim không cánh" nhủi nhanh, nhủi mạnh, nhủi vững chắc vào hang Pác Pó" để ăn những thứ cặn bã, cám xú của chế độ mà tưởng là ăn cao lương mỹ vị.
"Ở xứ Cờ Hoa đón gió về.
Người từ trong nước muốn ra đi.
Đất nước đắm chìm trong lạc hậu.
Gian manh trở mặt Nguyễn Cao Kỳ."
Sông Hồng là nơi nuôi nấng dân Bắc, từng có nhiều nhánh sông đi vào lịch sử với Trận Bạch Đằng, muôn đời ghi nhớ anh hùng Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo và ngày nay thì sông Hồng cũng đang trong tình huống "hấp hối" do "cháu ngoan Bác Hồ dạy đĩ" làm ngơ để cho quan thầy Trung Cộng xây đập thủy điện ở thượng nguồn làm cạn kiệt nguồn nước, thủy sản; mùa hè nhiều nơi có thể xoắn quần vượt sông dễ dàng; tuy nhiên, khi đập vỡ thì Hà Nội chắc là phải trở thành HÀ LỘI, đúng như câu sấm trước 1975, lan truyền rộng rãi khắp miền Nam (hình như là của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, vị khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo):
"Đất Bắc Kỳ sau hóa ruộng sâu.
Tàu Mao đến đó giăng câu đặt lời".
Phong thủy là một khoa thuộc ngành bói toán, những điều chỉ dẫn được dựa vào âm dương ngũ hành của nền văn hóa Á Đông, không có gì chắc chắn như các khoa học chính xác khác; vì thời xưa, khoa học chưa phát triển, các lý thuyết gia thường dựa vào hiện tượng thiên nhiên mà luận đoán về con người, nhà cửa, đất nước được truyền bá lâu đời, trở thành tam sao thất bổn và dễ biến thành thứ "mê tín dị đoan", nhiều khi đi ngược lại tinh thần: "cách vật, tri tri, thành ý chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ". Một số người Hoa tin phong thủy lắm, họ có sắm cả cây thước phong thủy để đo đạc cửa, cái bàn, ghế hễ đúng con số tốt là mua, không đúng, dù bán rẻ, cho không cũng không dám mang về, nhiều người xây nhà, mua thương nghiệp, giường ngủ, hướng bếp nhà cầu hay mời các thầy phong thủy tới để vấn kế; thời đại ngày xưa là "những quân sự quạt mo" khả tính của giới nhà giàu, quan quyền ngày nay là "quân sư quạt máy" làm ăn khắm khá tại nhiều nơi trên thế giới, ngay cả trong các nước theo chế độ vô thần. Một điều lưu ý là: nếu các thầy phong thủy tài ba, thì họ xây nhà, đặt giường ngủ, bếp đúng cách, thì giàu có, tỷ phú dễ dàng, chớ đâu phải đi xem phong thủy, chỉ cho người khác làm giàu để lấy tiền thù lao cho thêm hao mòn tâm trí:
"Cục đất mà biết nói năng.
Ông thầy địa lý hàm răng không còn".
Phong thủy cũng chỉ là khoa trang trí nội thất, giúp cho con người ở điều hòa trang trí với ánh sáng, không khí, được dựa vào tuổi tác từng người, hầu tránh bịnh tật và người ta còn tin tưởng là được may mắn:
"Tiền vô như nước sông Đà.
Tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. ( filtre)
Nhưng phong thủy không phải là môn thần thông quảng đại, có tác dụng "cải số", biến người từ mạt rệp đến giàu nức vách, hay ngược lại. Nước Anh, tiên đế dòng họ Windsor, hàng ngàn năm qua, xây dựng lâu đài, thành quách, đâu có coi phong thủy, mà vẫn truyền ngôi tới ngày nay; trong khi đó tại Trung Hoa, hàng ngàn năm với nhiều đế chế luôn thay đổi, có nhiều thầy phong thủy đại tài cố vấn, nhưng các triều đại nào giữ ngôi báu mãi mãi như câu: "thánh hoàng vạn tuế". Vua Nhật cũng đâu có phong thủy, họ cất nhà bằng cây, thế mà ngày nay vẫn còn Nhật Hoàng, dù thời đại quân chủ đã đi qua, bắt đầu sau cuộc cách mạng Pháp 1789. Nếu phong thủy linh, hiệu nghiệm thì trong danh sách tỷ phú thế giới, người Trung Hoa phải chiếm đầu bảng, chớ nào để cho ông Bill Gate làm mưa làm gió trong chiến trường "tiền rừng bạc biển" và được cả tên thủ tướng, kiêm tướng cướp Phan Văn Khỉ kính nể, gọi bằng NGÀI ngọt xớt, ân cần mời qua Việt Nam để bố thí tại vùng đất "giàu đẹp" nhưng lại là nơi đáng được Ngài bố thí.
Một cái tiệm bán thức ăn, dù được thầy phong thủy tài ba xem có địa thế như "rồng cuộn, hổ ngồi"; nhưng không có chỗ đậu xe, lại nằm ở Busi-road, thì liệu có phát đạt và sau nầy không tìm đến ngân hàng vay thêm, hay đóng cửa đi tìm nơi khác?
Người Cộng Sản vô thần, không tin vào Trời, Phật, Chúa tổ sư vô thần Karl Marx dạy môn đồ ác ôn, gian manh rằng: "tôn giáo là thuốc phiện". Tuy nhiên, dù không tin tôn giáo, nhưng người Cộng Sản thường dựa vào "mê tín dị đoan" để làm chỗ dựa, được coi là cái thành trì cuối cùng của "tâm linh"; lý do là khi mà tâm linh không có bến đậu, trở thành "không người lái" đúng nghĩa, khiến hầu hết những tên Cộng Sản vô thần đều cảm thấy "cô đơn trong hồn"; lý do là chủ nghĩa Marx Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Maosit không đủ sức để cho những "linh hồn vô thần" dựa vào để tìm đường giải thoát khỏi bế tắt sau khi giã từ gác trọ, quyền lực. Cho nên, dưới chế độ Cộng Sản, tôn giáo bị đàn áp, tiêu diệt, nhưng mê tín bói toán vẫn phát triển mạnh, được đảng và nhà nước ngầm bao che, thế là giới thầy bói, phong thủy vẫn sống mạnh trong chế độ vô thần.
Người Cộng Sản tin bói toán, mê tín, cũng không phải là họ có tấm lòng hướng thiện hay "phản tỉnh", mà là dùng mê tín để tìm mọi cách duy trì túi bạc, quyền lực lâu dài, nên đa số cán bộ cao cấp hay tìm đến thầy bói để được vài lời cố vấn, dựa theo tuổi tác, vận hạn mà lòng "phơi phới một tương lai"; hiện tượng lên đồng bóng, nhập xác từ sau 1975 đến nay vẫn phát huy và gần đây mê tín dị đoạn tiến lên trình độ cao cấp, đó là sự xuất hiện của các nhà ngoại cảm, đa số xuất phát từ gia đình cán bộ, các nhà ngoại cảm tập hợp thành hội, có tổ chức hội thảo công khai, được cán bộ thâm niên, cao cấp "chủ trì" và có thực hiện cả CD để phổ biến rộng rãi, nên mê tín đa dạng, trong đó có cả mưu đồ, mục đích chính trị; tức là "dùng mọi cách, kể cả duy tâm" để duy trì quyền lực, như mục tiêu tối hậu: "cứu cánh biện minh cho phương tiện".
Điển hình như hai gã ác ôn Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, lúc còn làm cốm ở Saigon, công danh chưa đạt, thường đi tìm các thầy bói để nhờ đoán vận mạng, một người thầy bói tên Nguyễn Dân C... hiện đang định cư ở Western Australia, di dân theo diện bảo lãnh từ năm 1991, khoe là từng xem bói, chữ ký cho hai tên nầy. Ngay cả tên ác ôn đệ nhất Việt Nam là thằng Hồ Chí Minh cũng tin bói toán lắm, theo tác giả, tiến sĩ Cao Thế Dung trong quyển "Chân Tướng Hồ Chí Minh", có nói về cái Ban Bói Toán, nằm trong Ban Văn Hóa Tư Tưởng Trung Ương, ban nầy có nhiệm vụ "điều nghiên" lá số, phong thủy nhà cửa, cơ ngơi nhất là mồ mả của các cán bộ cao cấp, để sau khi chết, mộ chôn trong nghĩa trang Mai Dịch, sau nầy con cháu phát quan, phát vương, làm vua mãi mãi đè đầu cỡi cổ nhân dân. Theo quyển sách nầy thì Hồ Chí Minh lúc mới làm lãnh tụ, râu hắn lưa thưa như râu tôm, nên các tay bói toán trong ban văn hóa chỉ cho hắn có phong cách đế vương phải có bộ râu quý tướng; nghe lời, sang Nga nhờ cấy râu, nên hắn mới có bộ râu trông như "hình ông tiên trong gói thuốc Tàu".
Bàn về Duy Tâm và Duy Vật, giáo sư Nguyễn Ngọc Huy nói một câu thật chí lý: "Người Cộng Sản tự nhận là Duy vật, nhưng khi hành động thì họ dùng tuyên truyền tức là duy tâm. Trong khi các nước tư bản là Duy Tâm, nhưng khi hành động, họ thường mang vật chất, tức là duy vật". Nhạc sởi kiêm giặc nhạc là thằng Trịnh Công Sơn thuộc dạng "ăn cơm quốc gia, cầm ca cho Cộng Sản", sau khi giã từ Bác Đảng để tiêu diêu nơi miền hỏa ngục, được một số kẻ u mê ám chướng, đầu bùn, đầu tép, óc khỉ ở hải ngoại truy điệu, khóc lóc, ỷ ôi biến "Đóa Hoa Vô Thần" thành "Đóa Hoa Vô Thường", nên những kẻ tổ chức mới dị ứng lá cờ vàng, nhẫn tâm vứt vào thùng rác.
Nguyễn Tấn Dũng đang trong "tình huống" quẩn trí sau khi nhìn thấy nền kinh tế thị trường đang quật ngược, làm tiêu tán cái đuôi khỉ "xã hội chủ nghĩa" không xa, có lẽ hắn biết cái ghế thủ tướng như chuông treo chỉ mành, khi mà chung quanh là các ĐỒNG CHÍ các phe cánh khác đang tìm cách ĐÌ CHỐNG để hạ bệ, khi xuống chức là coi như "thoái trào cách mạng làm giàu" và cũng dễ "một cõi đi về" đoàn tụ với Hồ Chí Minh, Lê Duẫn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng thất bại kinh tế, phe cánh tranh nhau, đi ăn mày cũng chạy như chuột lúc cháy đồng, thì cái cơ nghiệp không vững, nên Ba Dũng bèn xoay qua phong thủy để đánh lạc hướng các đồng chí như kế "Thanh đông kích Tây" và cũng là cái phao tâm linh để cứu vớt, biết đâu nhờ phong thủy mà kinh tế khá hơn, vượt qua bao khó khăn?
Tâm trạng của Dũng ví như người đang sắp chết đuối ở giữa biển, bình thường chả bao giờ niệm Phật, đọc kinh, nhưng khi lâm nguy thì đọc kinh, niệm Phật chân thành hơn cả tu sĩ thâm niên. Phong thủy không phải là phép thần thông, nên cái phương án phát triển Hà Nội theo phong thủy cũng khó cứu được đảng, duy vật đấy!
Khi mà kinh tế rối loạn, lạm phát phi mã, dân không còn tin tưởng vào đồng tiền có in hình Hồ Chí Minh, cán bộ tham nhũng là quốc sách, dân bất mãn, bị các nhà đầu tư ngoại quốc ngán tức là bộ máy cai trị rã bời từ trong ra ngoài, dù có ở vị thế phong thủy "rồng cuộn, hổ ngồi" hay là "Bắt Cọp sừng, Rồng lộn đợi" cũng không thể tránh khỏi sụp đổ. Tức là tình hình tiêu tán của đảng cướp Cộng Sản Việt Nam là không thể đảo ngược được, dù cho sông Hồng Hà có thể cạn, núi Ba Vì có thể mòn; dù có mời thầy phong thủy tài ba từ đất Trung Quốc tới xem, cố vấn.
Trương Minh Hòa
Một cái tiệm bán thức ăn, dù được thầy phong thủy tài ba xem có địa thế như "rồng cuộn, hổ ngồi"; nhưng không có chỗ đậu xe, lại nằm ở Busi-road, thì liệu có phát đạt và sau nầy không tìm đến ngân hàng vay thêm, hay đóng cửa đi tìm nơi khác?
Người Cộng Sản vô thần, không tin vào Trời, Phật, Chúa tổ sư vô thần Karl Marx dạy môn đồ ác ôn, gian manh rằng: "tôn giáo là thuốc phiện". Tuy nhiên, dù không tin tôn giáo, nhưng người Cộng Sản thường dựa vào "mê tín dị đoan" để làm chỗ dựa, được coi là cái thành trì cuối cùng của "tâm linh"; lý do là khi mà tâm linh không có bến đậu, trở thành "không người lái" đúng nghĩa, khiến hầu hết những tên Cộng Sản vô thần đều cảm thấy "cô đơn trong hồn"; lý do là chủ nghĩa Marx Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Maosit không đủ sức để cho những "linh hồn vô thần" dựa vào để tìm đường giải thoát khỏi bế tắt sau khi giã từ gác trọ, quyền lực. Cho nên, dưới chế độ Cộng Sản, tôn giáo bị đàn áp, tiêu diệt, nhưng mê tín bói toán vẫn phát triển mạnh, được đảng và nhà nước ngầm bao che, thế là giới thầy bói, phong thủy vẫn sống mạnh trong chế độ vô thần.
Người Cộng Sản tin bói toán, mê tín, cũng không phải là họ có tấm lòng hướng thiện hay "phản tỉnh", mà là dùng mê tín để tìm mọi cách duy trì túi bạc, quyền lực lâu dài, nên đa số cán bộ cao cấp hay tìm đến thầy bói để được vài lời cố vấn, dựa theo tuổi tác, vận hạn mà lòng "phơi phới một tương lai"; hiện tượng lên đồng bóng, nhập xác từ sau 1975 đến nay vẫn phát huy và gần đây mê tín dị đoạn tiến lên trình độ cao cấp, đó là sự xuất hiện của các nhà ngoại cảm, đa số xuất phát từ gia đình cán bộ, các nhà ngoại cảm tập hợp thành hội, có tổ chức hội thảo công khai, được cán bộ thâm niên, cao cấp "chủ trì" và có thực hiện cả CD để phổ biến rộng rãi, nên mê tín đa dạng, trong đó có cả mưu đồ, mục đích chính trị; tức là "dùng mọi cách, kể cả duy tâm" để duy trì quyền lực, như mục tiêu tối hậu: "cứu cánh biện minh cho phương tiện".
Điển hình như hai gã ác ôn Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, lúc còn làm cốm ở Saigon, công danh chưa đạt, thường đi tìm các thầy bói để nhờ đoán vận mạng, một người thầy bói tên Nguyễn Dân C... hiện đang định cư ở Western Australia, di dân theo diện bảo lãnh từ năm 1991, khoe là từng xem bói, chữ ký cho hai tên nầy. Ngay cả tên ác ôn đệ nhất Việt Nam là thằng Hồ Chí Minh cũng tin bói toán lắm, theo tác giả, tiến sĩ Cao Thế Dung trong quyển "Chân Tướng Hồ Chí Minh", có nói về cái Ban Bói Toán, nằm trong Ban Văn Hóa Tư Tưởng Trung Ương, ban nầy có nhiệm vụ "điều nghiên" lá số, phong thủy nhà cửa, cơ ngơi nhất là mồ mả của các cán bộ cao cấp, để sau khi chết, mộ chôn trong nghĩa trang Mai Dịch, sau nầy con cháu phát quan, phát vương, làm vua mãi mãi đè đầu cỡi cổ nhân dân. Theo quyển sách nầy thì Hồ Chí Minh lúc mới làm lãnh tụ, râu hắn lưa thưa như râu tôm, nên các tay bói toán trong ban văn hóa chỉ cho hắn có phong cách đế vương phải có bộ râu quý tướng; nghe lời, sang Nga nhờ cấy râu, nên hắn mới có bộ râu trông như "hình ông tiên trong gói thuốc Tàu".
Bàn về Duy Tâm và Duy Vật, giáo sư Nguyễn Ngọc Huy nói một câu thật chí lý: "Người Cộng Sản tự nhận là Duy vật, nhưng khi hành động thì họ dùng tuyên truyền tức là duy tâm. Trong khi các nước tư bản là Duy Tâm, nhưng khi hành động, họ thường mang vật chất, tức là duy vật". Nhạc sởi kiêm giặc nhạc là thằng Trịnh Công Sơn thuộc dạng "ăn cơm quốc gia, cầm ca cho Cộng Sản", sau khi giã từ Bác Đảng để tiêu diêu nơi miền hỏa ngục, được một số kẻ u mê ám chướng, đầu bùn, đầu tép, óc khỉ ở hải ngoại truy điệu, khóc lóc, ỷ ôi biến "Đóa Hoa Vô Thần" thành "Đóa Hoa Vô Thường", nên những kẻ tổ chức mới dị ứng lá cờ vàng, nhẫn tâm vứt vào thùng rác.
Nguyễn Tấn Dũng đang trong "tình huống" quẩn trí sau khi nhìn thấy nền kinh tế thị trường đang quật ngược, làm tiêu tán cái đuôi khỉ "xã hội chủ nghĩa" không xa, có lẽ hắn biết cái ghế thủ tướng như chuông treo chỉ mành, khi mà chung quanh là các ĐỒNG CHÍ các phe cánh khác đang tìm cách ĐÌ CHỐNG để hạ bệ, khi xuống chức là coi như "thoái trào cách mạng làm giàu" và cũng dễ "một cõi đi về" đoàn tụ với Hồ Chí Minh, Lê Duẫn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng thất bại kinh tế, phe cánh tranh nhau, đi ăn mày cũng chạy như chuột lúc cháy đồng, thì cái cơ nghiệp không vững, nên Ba Dũng bèn xoay qua phong thủy để đánh lạc hướng các đồng chí như kế "Thanh đông kích Tây" và cũng là cái phao tâm linh để cứu vớt, biết đâu nhờ phong thủy mà kinh tế khá hơn, vượt qua bao khó khăn?
Tâm trạng của Dũng ví như người đang sắp chết đuối ở giữa biển, bình thường chả bao giờ niệm Phật, đọc kinh, nhưng khi lâm nguy thì đọc kinh, niệm Phật chân thành hơn cả tu sĩ thâm niên. Phong thủy không phải là phép thần thông, nên cái phương án phát triển Hà Nội theo phong thủy cũng khó cứu được đảng, duy vật đấy!
Khi mà kinh tế rối loạn, lạm phát phi mã, dân không còn tin tưởng vào đồng tiền có in hình Hồ Chí Minh, cán bộ tham nhũng là quốc sách, dân bất mãn, bị các nhà đầu tư ngoại quốc ngán tức là bộ máy cai trị rã bời từ trong ra ngoài, dù có ở vị thế phong thủy "rồng cuộn, hổ ngồi" hay là "Bắt Cọp sừng, Rồng lộn đợi" cũng không thể tránh khỏi sụp đổ. Tức là tình hình tiêu tán của đảng cướp Cộng Sản Việt Nam là không thể đảo ngược được, dù cho sông Hồng Hà có thể cạn, núi Ba Vì có thể mòn; dù có mời thầy phong thủy tài ba từ đất Trung Quốc tới xem, cố vấn.
Trương Minh Hòa
No comments:
Post a Comment