Saturday, July 26, 2008

FLEURS DE L'ENFER (HOA ĐỊA NGỤC) FLEURS DE L'ENVERS ? (HOA CỦA MẶT TRÁI?)

TinParis. Chúng tôi đăng bài viết của Ô. Nguyễn văn Chức với những câu hỏi mà tôi nghĩ rằng Ô. Nguyễn chí Thiện cần phải trả lời để cho người Việt quốc gia tỵ nạn CS ở Hải Ngoại hiểu rõ thêm về ông. Trong những năm đầu khi Ô. Nguyễn chí Thiện đến Pháp, một ký giả nổi tiếng và cũng là một thi sĩ đấu tranh chống CS (đã từng viết bài cho Tờ Sự Thật 1994-2000, và cộng tác với Văn Nghệ Tiền Phong), cũng đã đặt nghi vấn như sau:

"Một thi sĩ nổi tiếng như NCT đã từng viết HOA ĐỊA NGỤC, làm sao mà nói mình không làm thơ được nữa dù cho bất cứ ở lứa tuổi nào trừ phi "não mình " bị hư thì không nói".

Sự nghi vấn đó khiến cho cá nhân tôi rất e dè tự hỏi NCT hiện nay có phải là nhà Đại Thi Sĩ đã viết quyễn "HOA ĐỊA NGỤC" hay là "một người khác" trùng tên NCT, nhất là từ khi tôi đọc được quyển sách "Le KGB contre l'Ouest (1971-1991)/Les Archives Mitrokhine; Christopher Andrew, Vassili Mitrokhine - Editions Fayard - Paris 1999 , dịch từ anh ngữ The Mitrokhine Archive. The KGB ine Europe and the West, Ed. Allen Lane. The Penguin Press- Londres 1999). Trong quyển sách nầy, các tác giả đã vạch rõ kỹ thuật dàn dựng đối lập giả, giả mạo căn cước người đối lập thật, của những ngưòi mà chúng đã thủ tiêu, hội từ thiện v.v.. mà hiện nay CSVN áp dụng không sai một chút nào. Thiết tưởng, những người mới đấu tranh hay những người trí thức chưa có kinh nghiệm nên đọc quyển nầy để bồi bổ thêm kinh nghiệm cho bản thân mình và sáng mắt thêm để nhìn rõ bộ mặt thật của những " cựu đảng viên " hay là đảng viên CSVN hiện nay.

Sự im lặng của NCT không trả lời sự nghi vấn đã được đặt ra, ít nhất là có 2 ý nghĩa :

1- Mặc nhiên công nhận nghi vấn đó là đúng, nên không trả lời được;
2- Cho rằng đó là chuyện tầm phào, không đáng trả lời. Nếu Ô. Nguyễn văn Chức đặt nghi vấn không đúng chỗ thì chắc mọi người không ai dám đặt nghi vấn nữa vì Ô. NVC là môt luật sư, một cựu nghị sĩ Quốc Hội VNCH và một trong những trí thức "còn liêm sĩ " mà còn bị NCT chê là tầm phào thì có ai mà dám nói chuyện được với NCT?

  • Tờ Thế Giới Ngày Nay của chủ nhiệm Lê Hồng Long, số 193, tháng 7&8 2006, đã được dư luận đặc biệt chú ý. Tờ báo nêu vấn đề: nhà thơ Nguyễn Chí Thiện có phải là tác giả tập thơ «Hoa Địa Ngục» không? Tôi đã nhận được nhiều thư, thư bưu điện cũng như thư Internet, hỏi ý kiến. Dưới đây là những suy nghĩ của tôi.
* Phần Một
Nguyễn chí Thiện
* Không ai - tư nhân cũng như pháp nhân - có quyền hoặc thẩm quyền tuyên bố nhà thơ Nguyễn Chí Thiện là tác giả tập thơ Hoa Địa Ngục. Đó là mệnh đề một.

* Chỉ nhà thơ Nguyễn Chí Thiện mới có quyền hoặc thẩm quyền tuyên bố ông có phải là tác giả tập thơ Hoa Địa Ngục hay không. Đó là mệnh đề hai.

* Và đây là mệnh đề ba: nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã yêu cầu bộ Ngoại Giao Anh tuyên bố ông là tác giả tập thơ Hoa Địa Ngục.

Hôm nay tôi chỉ viết về mệnh để ba.

Theo tờ Thế Giới Ngày Nay số 193 của chủ nhiệm Lê Hồng Long, thì trong một buổi bán sách «Hoa Địa Ngục» tại Virginia ngày 18/5/2006, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã viết chứng thư (affidavit) ủy nhiệm nhà văn Sơn Tùng liên lạc với Bộ ngoại giao Anh để «giúp ông bạch hóa vụ này và xác nhận tác quyền của ông đối với tập thơ Hoa địa ngục». Theo tôi, bộ Ngọai Giao Anh không có quyền làm điều đó.

Theo tôi, bộ ngoại giao Anh chỉ có quyền giảo nghiệm những bút tự. Những bút tự nào? Bút tự của lá thư tiếng Pháp mà nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã trao cho tòa đại sứ Anh tại Hànội ngày 16 tháng 7/1979, và bút tự của 192 bài thơ mà ông đã trao cho tòa đại sứ Anh hôm đó.

Bộ Ngoại Giao Anh chỉ có quyền xác nhận hai bút tự nói trên là của một nguời, nghĩa là do một người viết ra. Người đó, là nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Nhưng bộ Ngoại Giao Anh không có quyền xác nhận nhà thơ Nguyễn Chí Thiện là tác giả tập thơ Hoa Điạ Ngục.

Bởi lẽ: bộ Ngoại Giao Anh không phải là Hàn Lâm Viện Văn Thơ Việt Nam, cũng không phải là Hội Đồng Giám Khảo Văn Thơ Việt Nam. Ngay cả trên hai tư thế đó, bộ Ngoại Giao Anh cũng không có quyền chứng nhận nhà thơ Nguyẽn Chí Thiện là tác giả tập thơ Hoa Địa Ngục.

Tôi xin khẳng định: bút tự của bức thư tiếng Pháp (mà nhà thơ Nguyễn Chi Thiện trao cho đại sứ Anh ngày 16/7/1979 ) và bút tự của 192 bài thơ Hoa Điạ Nguc (mà nhà thơ Nguyễn Chí Thiện trao cho tòa Đại Sứ Anh cũng ngày hôm đó) là của một người.

Người đó, là: Nguyễn Chí Thiện. Đó là xác tín của tôi.

Bởi lẽ: trên tờ Thế Giới Ngày Nay, chính nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã xác nhận rằng: trước khi làm cuộc mạo hiểm đột nhập tòa đại sứ Anh, ông «đã tới nhà một người cháu ngồi chép lại tập thơ trong ba ngày.».

* Câu hỏi được đặt ra: chép lại từ đâu?
* Giả thuyết thứ nhất: chép lại từ trí nhớ của ông? Chép lại những 192 bài thơ, gồm khoảng sáu ngàn câu thơ niêm vận khác nhau, với ghi chú «năm» của hầu hết các bài thơ ? Điều đó, ít ai dám tin.
* Giả thuyết thứ hai: chép lại từ một bản văn nào đó. Câu hỏi được đặt ra: bản văn ấy của ai?

Trên đây là những nghi vấn liên quan đến tập thơ Hoa Điạ Ngục. Bên cạnh những nghi vấn , còn có những sự thật.

Thứ nhất, trên tờ Thế Giới Ngày Nay, số tháng 8 & 9 năm 2006, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện tuyên bố rằng trong thập niên 1950 «cộng sản chưa xiết chặt sự kiểm soát sau khi tiếp thu miền Bắc, cho tới năm 1960 mới bắt đầu thi hành chế độ tem phiếu và đàn áp những người bị kết tội chống đối»

Vô tình hay hữu ý, ông đã quên vụ Cải Cách Ruộng Đất năm 1956, với hàng chục ngàn người dân bị cướp đất cuớp ruộng và bị đấu tố chết dã man. Cả trăm tài liệu -- trong đó có Đêm Giữa Ban Ngày của nhà văn Vũ Thư Hiên -- đã nhắc đến tội ác vô cùng man rợ này của bọn chó đẻ Hồ Chí Minh.

Trong bài diễn văn đọc trước Đại Hội Mặt Trận Tổ Quốc tại Hà Nội ngày 30 tháng 10/1956, Nguyễn Mạnh Tường cũng đã nhắc đến tội ác này. Và gần 40 năm sau, năm 1992, quyển «Un Excommunié» xuất bản tại Paris của ông cũng đã kể lại tội ác này. Chúng ta hãy nghe một đoạn:

«Một sai lầm khổng lồ đã giết hại hàng chục ngàn dân vô tội. Hàng ngàn cô nhi quả phụ đeo khăn trắng, từ các làng mạc xa xôi, đã đến văn phòng luật sư của tôi, yêu cầu tôi phục hồi danh dự cho vong linh người đã chết và đặt vấn đề trách nhiệm của Đảng, của những thủ phạm» (nguyên văn tiếng Pháp: Une erreur colossale a couté la vie à des dizaines de milliers d'innocents. Des milliers de veuves er d'orphelins enturbantés de blanc sont venus à mon cabinet d'avocat, de tous les coins du pays, pour me demander de faire réhabiliter la mémoire des victimes et de soulever la responsabilité du Parti, des coupables)

Rất tiếc, nhà thơ Nguyễn chí Thiện đã im lặng về Cuộc Cải Cách Ruộng Đất năm 1956.

Ngoài ra, ông cũng đã im lặng về vụ Nhân Văn - Giai Phẩm năm 1956 với cuộc đấu tranh hào hùng của những Phan Khôi, Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Phùng Quán, Phùng Cung, Hữu Loan, Sỹ Ngọc, Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, những chiến sĩ văn hóa đã từng nằm gai nếm mật trong cuộc chiến tranh 1945-1954 và đã bị bọn chó đẻ Chí Minh trở mặt đàn áp.

Nói cho ngay, nhà thơ Nguyẽn chí Thiện cũng có nhắc đến vụ Nhân Văn Giai Phẩm 1956, nhưng ông làm cho người đọc hiểu lầm rằng ông muốn gỡ tội cho đảng và nhà nước. Ông nói:

«thật ra trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm chỉ có một nguời bị bắt là Phùng Cung do Lê Đạt và Trần Dần tố cáo. Nguyễn Hữu Đang đi tù về tội làm gián điệp, và bà Thuỵ An bị 15 năm tù cũng vì bị tố cáo làm gián điệp và không ở trong Nhóm Nhân Văn Giai Phẩm.»

Phải chăng ông chẳng hiểu gì về chế độ CS, nhất là chế độ CS chó đẻ Việt Cộng ? Trong chế độ CS, ý chí của đảng thay thế cho luật pháp. Trong chế độ CS, rất ít người bị án tù, nhưng rất nhiều người bị nằm tù, bị giam giữ , bị đối xử tàn tệ như những tù khổ sai, bị bỏ đói, bỏ rét, bị đánh đập, bị nhốt vào «nhà mét» (tức cầu tiêu), và chết thê thảm.

Những Bùi ngọc Tấn, Vũ Thư Hiên, cụ Vũ Đình Huỳnh (thân phụ nhà văn Vũ Thư Hiên), thiếu tướng Đặng Kim Giang, linh mục Hoàng Quỳnh, và những nguời bạn của tôi tại nghị truờng ngày xưa: Trần Văn Tuyên, Trần Trung Dung, Thái Lăng Nghiêm, Hồ Hữu Tường. Và còn ai nũa? Họ là nạn nhân của cái luật pháp của lũ chó đẻ Hồ Chí Minh làm nghĩa vụ quốc tế. Cái luật pháp trong một chế độ pháp quyền (rule BY law) của đảng do đảng và vì đảng. Không phải cái luật pháp trong một chế độ «pháp trị» (Rule OF law) của dân, do dân và vì dân. Cách đây gần 50 năm, năm 1970, tôi đã có dịp phân tách rất rõ sự khác biệt giữa pháp quyền (rule BY law) và pháp trị (rule OF law), khi lên tiếng trả lời phái đoàn Liên Sô tại Đại Hội Liên Hiệp Nghị Sĩ Quốc Tế tại Âu Châu. Sau bài can thiệp (tiếng Pháp: intervention) của tôi, hội trường đã im lặng, một sự im lặng đầy ý nghĩa.

Trong cuộc phỏng vấn của báo Thế Giơi Ngày Nay, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã im lặng về vụ Cải Cách Ruộng Đất năm 1956. Cũng như ông đã im lặng về chế độ tem phiếu mậu dịch quốc doanh của bọn Hồ Chí Minh thập niên 1956.

Nhưng tâp thơ Hoa Điạ Ngục thì lại không im lặng. Tập thơ ấy có ít nhất hai bài thơ lên án vụ Cải Cách Điền Địa 1956, và chế độ tem phiếu.

Bài thứ nhất viết năm 1964 với nhan đề «Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập Tự Do», đã thét lớn tội ác của bạo quyền Hồ Chí Minh trong vụ Cải Cách Ruộng Đất:

«Tôi biết rõ, đồng bào miền Bắc này biết rõ
Việc nó làm, tội nó phạm ra sao
Nó là tên trùm đao phủ năm nào
Hồi cải cách đã đem tù đem bắn
Độ nửa triệu nông dân, rồi bảo là nhầm lẫn!

Bài thứ hai, viết năm 1967, lên án chế độ mậu dịch tem phiếu. Bài thơ ấy nhan đề «Từ Buổi Đảng Về».

«Con chó con mèo mất tích mất tăm
Vì đâu nông nỗi?
Chiếc kéo Đảng dùng cắt tem phân phối
Gạo ngô từng lạng từng cân
Đã cắt nhỏ tình thân cốt nhục
Manh áo niêu cơm cuộc đời rữa mục
Vợ chẳng cậy chồng, con chẳng cậy cha
Mẹ hiền đành ôm bụng tống thai ra»

Xin hỏi: những bài thơ nói trên đã do ai viết ra?

Cũng trong cuộc phỏng vấn của tờ Thế Giới Ngày Nay, khi được hỏi «tại sao không tiếp tục làm thơ sau khi ra hải ngoại», nhà thơ Nguyễn Chí Thiện trả lời rằng ông «đã ngưng làm thơ từ năm 1988 khi còn ở trong nước, vì đau yếu và vì tài năng suy giảm».

Nguời đọc không khỏi lắc đầu.

Văn là nguời. Thơ còn hơn thế. Thơ là người cộng với kiếp người. Nó là tinh huyết. Nó đã nhập vào ai, thì suốt đời người đó không sao rứt ra đuợc.

Tôi đã đọc cả chục lần tập thơ Hoa Địa Ngục (cũng được gọi là «Bản Chúc Thư Của Một Nguời Việt Nam»). Những 192 bài thơ bi hùng, và gần. Sáu ngàn câu thơ. Thơ và hồn thơ lai láng. Thơ và hồn thơ của kẻ đã viết nên Hoa Điạ Ngục. Rất tiếc, hồn thơ ấy, tinh huyết ấy, đã bỏ Nguyễn chí Thiện năm 1988, lúc ông chưa đầy 50 tuổi.

Tôi là một luật sư đã từng cãi trong những vụ kiện lớn nhất của thời đại 1960-1974, từ vụ Quách Thị Trang, đến vụ các sĩ quan và tướng lãnh sau biến cố 1 tháng 11/1963. Tôi cũng là diễn giả đã từng tranh luận tại nhiều diễn đàn Liên Hiệp Nghị Sĩ Quốc Tế trên thế giới, Genèva, Vienna, Paris, Monaco, New Delhi, Caracas, La Haye, v..v.

Trong những bài biện hộ và tranh luận đó, tôi đều đưa ra kết luận.

Nhưng trong vụ nhà thơ Nguyễn Chí Thiện hôm nay, tôi chỉ đưa ra nhận xét, mà không đưa ra kết luận. Tôi có tâm sự với ngưòi bạn trẻ Nguyễn Thế Khanh, một nhà văn có ngòi bút nghiên cứu sâu sắc và óc khôi hài tuyệt vời. Nhà văn Nguyễn Thế Khanh đồng ý với tôi: chỉ nên đưa ra nhận xét, không nên đưa ra kết luận. Ông nhắc đến cuốn «The Texas Connection» (viết về vụ ám sát Tổng Thống J.F Kennedy ngày 23/11/1963). Tác giả cuốn sách, Craig I.Zirkel, chỉ đưa ra nhận xét, mà không đưa ra kết luận.

* Phần Hai

Trong phần hai này, tôi cũng chỉ đưa ra nhận xét, mà không đưa ra kết luận.

Cách đây 28 năm, năm 1978, Đoàn văn Toại ra hải ngoại, và đã được đồng bào Tỵ Nạn tiếp đón nồng nhiệt. Đoàn văn Toại phổ biến «Bản Tuyên Ngôn Của Những Việt Nam Khốn Cùng» và bản «Chúc Thư Của Những Người Tù Yêu Nước», trong đó có những tên tuổi như Phạm Biểu Tâm, Nguyễn Quý Anh,v,v.

Tháng 9 năm 1978, trước mặt đồng bào tỵ nạn tại Paris, Đoàn văn Toại nói trong nước mắt: « Điều quan yếu hơn cả là lúc nào cũng tâm niệm trước khi đi ngủ như một câu kinh, như một lời thề: cộng sản là kẻ thù; đừng nên làm bất cứ điều gì có thể gây sức mạnh cho kẻ thù» (Việt Nam Hải Ngoại của LS Đinh Thạch Bích, số 32 ngày 15/9/1978, trang 31, 32).

Đoàn văn Toại đã được Người Việt Tỵ Nạn nhiều nơi mời diễn thuyết., tại Mỹ, và tại Âu Châu. Đến đâu, y cũng nói trong nước mắt: CSVN là kẻ thù của dân tộc VN, chúng ta phải chiến đấu chống CSVN đến hơi thở cuối cùng.

Rồi y được những người Mỹ Don Luce móc nối. Rồi y thành lập «Viện Đấu Tranh Cho Dân Chủ Việt Nam» (tiếng Mỹ là: Institute for Democracy in Vietnam.)

Tháng 9 năm 1988, trên cương vị chủ tịch I. D. V., và với sư tiếp tay của người Mỹ phản chiến, y tổ chức cuộc hội thảo về bang giao Hoa Kỳ với Việt Nam (U.S RElATIONS WITH VIETNAM, Policy Objectives , Options And Strategies) trong khuôn viên quốc hội Hoa Kỳ tại Hoa Thịnh Đốn. Với nghị sĩ McCain và dân biểu Gringrich trong đoàn chủ tịch danh dự. Hiện tôi còn giữ tài liệu.

Sau cái I D V đó, Đoàn văn Toại trở thành chiến sĩ hòa giải hòa hợp dân tộc, và tay sai của Hà Nội.

Ngày 19/8/1989, y bị bắn, nhưng không chết. Nghe nói: người bắn là một cựu quân nhân Việt Nam đã từng bị đánh đập trong ngục tù cộng sản.

Một quyển sách Việt Cộng mang tên «Về Người Việt Nam Định Cư Tại Nước Ngoài» xuất bản tại Hà Nội năm 1990, nơi trang 66, có tường thuật vụ này, và lên án «bọn phản động lưu vong Người Việt tại nước ngoài». Nơi trang 68, quyển sách cũng in lại lời tuyên bố của Đoàn Văn Toại. Chúng ta hãy nghe :

"Tôi là một người Việt Nam, do đó tôi phải bảo vệ quyền dân tộc Việt Nam, và theo cái vinh cái nhục của đất nước Việt Nam. Tôi lại sinh sống tại Mỹ, tôi phải tôn trọng luật lệ ở xứ này [...] Đối với tôi, 11 năm sống lưu vong, 11 năm bị trừng phạt lưu đầy. Tôi muốn sống và chết trên đất nước tôi, giữa ruộng vườn nơi chôn rau cắt rún của tôi. Cây có cội, nước có nguồn".

Ai cũng biết, Đoàn văn Toại đã không về Việt Nam, và đang sống tại Mỹ.

Ờ trên, tôi có nói đến cái tổ chức I.D.V. của Đoàn Văn Toại. Thằng bạn tôi già nua dốt nát, đọc là Im Đi Vẹm.

Năm 1997, cuốn phim B-40 Paris By Night đã gây phẫn nộ trong cộng đồng Người Viêt Tỵ Nạn năm châu. Trực thăng Mỹ ngụy bắn giết dân lành. Con chim ngậm hạt lúa đỏ với những cánh đồng lúa đỏ. Và Nguyễn Ngọc Ngạn liếm môi ca bài hòa hợp dân tộc:

«Cuộc chiến cũ sẽ coi là tiền kiếp. Hãy xóa bỏ ranh giới của chủ nghĩa, của giáo điều, để chỉ còn lại một chủ nghĩa duy nhất.Đó là chủ nghĩa yêu thương đặt trên nền tự hào của giống nòi, như trăm con nước cùng phát xuất từ một cội nguồn, như trăm nhánh sông cùng đổ về một đại dương.»

Và: «Dù tha hương hay ở quê nhà, dù theo mẹ lên núi hay theo cha xuống biển, đều sẽ kết tụ thành một khối vững chắc làm nền tảng vĩnh viễn cho ngôi nhà Việt Nam vinh quang phú cường trong thời đại mới».


So với Đoàn Văn Toại và Nguyễn Ngọc Ngạn, nhà thơ Nguyễn chí Thiện tương đối sáng giá hơn. Khi được người Mỹ gốc Nhật Masuoko mang ra khỏi Việt Nam, ông đã được hải ngoại ngưỡng mộ, và đón rước.

Nhưng rồi người ta thấy ông giao du với những tên thò lò chính trị trong cái tổ chức mang tên «Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt Tại Hoa Kỳ». Những Bùi Diễm, những Nguyễn Ngọc Bích,v, v...

Tháng 8 năm 2003, ông có mặt trong cuộc hội thảo chính trị tại San Jose, dọn đường cho cái gọi là Đại Hội Toàn Quân của bọn Hoàng cơ Minh, Hoàng Cơ Long, Hoàng cơ Định, Lê Minh Đảo. Ông kêu gọi «thành lập một Ủy Ban Đại Diện VNCH để sau này về nước nói truyện với cộng sản khi tình thế đổi thay». Một tờ báo San Jose có đăng ảnh và lời của ông.

Theo người biết truyện, thì trong phiên họp khai mạc Đại Hội Toàn Quân tháng 9/2003 của bọn mặt trận Hoàng Cơ Minh, Hoàng Cơ Long, Hoàng Cơ Định, ông được xếp ngồi ở hàng ghế nhân sĩ, cùng với những Nguyễn Văn Canh.

* Phần Ba

Đây là phần chót tôi viết về vụ nhà thơ Nguyẽn chí Thiện. Cũng chỉ nhận xét, mà không kết luận.

Năm 1996, Nguyễn Chí Thiện sang Mỹ. Ông được đồng bào hải ngoại dành cho những cảm tình đẹp nhất. Vì ông là tác giả tập thơ Hoa Địa Nguc, một tập thơ chống cộng đẫm máu và nước mắt.

Chủ nhật mùng 7 tháng 1/1996, ông đến Houston, đồng bào nô nức đón rước ông, đón rước tác giả Hoa Địa Ngục, một tập thơ chống cộng đẫm máu và nước mắt. Hôm đó, tôi - Nguyễn Văn Chức - đọc diễn văn chào mừng ông, chào mừng tác giả Hoa Địa Ngục, một tập thơ chống cộng đẫm máu và nước mắt.

Bây giờ ông làm đơn xin bộ Ngoại Giao Anh chứng nhận ông là tác giả Hoa Địa Ngục!

Hôm nay , tình cờ tôi đọc bài viết của một ông Trần Trung Chính (Montréal Quebec) trên tờ Thế Giới Ngày Nay số 194 , tháng 9 và tháng 10/ 2006.

Theo ông Chính, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đích thực là tác giả tập thơ Hoa Địa Ngục. Vẫn theo ông Chính: kẻ nào nói nhà thơ Nguyễn Chí Thiện không phải là tác giả Hoa Địa Ngục, kẻ đó có bổn phận phải đưa bằng cớ.

Ông Chính nói đúng. Rất đúng.

Nếu tôi - Nguyễn văn Chức - là Nguyễn Chí Thiện tác giả Hoa Địa Ngục, thì tôi sẽ vỗ ngực nói lớn: «Tôi là Nguyễn Chí Thiện, tác giả Hoa Địa Ngục, ai bảo tôi gian manh, thì hãy đưa bằng cớ»

Tại sao Nguyễn Chí Thiện lại không dám nói như vậy? Tại sao lại phải nhờ Bộ Ngoại Giao Anh minh oan cho mình?

Vấn đề nằm ở đó.

NGUYỄN VĂN CHỨC
Houston 25/11/ 2006

    No comments:

    Post a Comment