Thursday, July 31, 2008

Con Sâu Làm Rầu Nồi Canh :" Vụ Hồng Y Việt Cộng Phạm Minh Mẫn"


LS. Nguyễn văn Chức-

NHIỆM VỤ NGƯỜI CÔNG GIÁO VN HẢI NGOẠI ĐỐI VỚI GIÁO HỘI VÀ QUÊ HƯƠNG

THAY LỜI NÓI ĐẦU

Dưới đây là bài thuyết trình của tôi, Nguyễn Văn Chức, Tổng Thư Ký Liên Đoàn Công Gíao VN tại Hoa Kỳ, trong cuộc hôị thảo ngày 13/8/1993 tại thánh đuờng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo VN, Denver, Colorado, nhân dịp Ngày Tuổi Trẻ Thế Giới (I nternational Youth day 1993). Hôm đó, Đức Giáo Hoàng John Paul đã đến với tuổi trẻ Việt Nam Tỵ Nạn.

Phạm Minh Mẫn
Tháng 7 năm 2008 vừa qua, tôi được đọc và nghe nói về Hồng Y Phạm Minh Mẫn. Người Quốc Gia VN, không phân biệt tôn giáo, đã "dàn chào" ông, như dàn chào một tên cán bộ Việt Cộng.

Anh em quốc gia từ khắp nơi gọi cho tôi, lên án Hồng Y Phạm Minh Mẫn, và yêu cầu tôi lên tiếng. Bài viết dưới đây năm 1993 của tôi, có thể được coi là bài lên tiếng của tôi về tên cán bộ VC, Hồng y Phạm Minh Mẫn.


Kính thưa quý vị:

Hôm nay tôi có may mắn được đứng trước quý vị, tại thánh đường này, để nói về nhiệm vụ người Công Giáo VN tại hải ngoại đối với Giáo Hội và Quê Hương. Sự may mắn ấy đã trở thành một vinh dự, khi con mắt của cả nhân loại đang hướng về một Người. Người ấy đã đến với Tuổi Trẻ Thế Giới, đến với dân chúng từ 70 quốc gia từ khắp năm châu đổ về. Và đến với Chúng Ta, Ngưới Việt Tha Hương. Người ấy, là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, con người vĩ đại của thế kỷ.

Nhân loại đã từng được nghe lời của Ngài. Và hôm nay nhân loại đang sửa soạn để đuợc nghe lời của Ngài vang lên từ thành phố Một Dậm Cao (Mile High City), cũng là nơi mà chúng ta đang có mặt.

Bài thuyết trình của tôi ngày hôm nay tại hội trường này không còn tầm vóc, mà chỉ là những âm thanh xanh xao và thô kệch.

ĐGH John Paul II
Kính thưa quý vị,

Tháng 4 năm 1975, khi Việt Cộng xé bỏ hiệp định Ba Lê, tràn vào miền Nam VN, người Việt đã lũ lượt ra đi. Và từ ngày đó cho đến ngày Đông Âu sụp đổ, ròng rã 14 năm, người Việt vẫn tiếp tục ra đi. Bất chấp đại dương, bất chấp cái chết. Rồi đây khi nhắc lại cuộc ra đi thê thảm nhưng can trường này, Lịch Sủ sẽ viết gì? Bao nhiêu triệu người đã ra đi và đã chết trên biển? Trong cái số bao nhiêu triệu người ấy, có chúng ta, người Công Giáo Việt Nam.

Tại sao chúng ta ra đi? Chúng ta ra đi để tránh tầm huỷ diệt của bạo quyền. Chưa đủ. Chúng ta ra đi để tìm Tự Do. Vẫn chưa đủ. Chúng ta ra đi, để cùng với những người Việt yêu tự do, không phân biệt tín ngưỡng, đem tự do về cho quê hương đất nước. Đó là ý nghĩa thế kỷ của cuộc ra đi. Và đó cũng là sứ mạng.

Hiện nay, cộng sản quốc tế đã sụp đổ. Nhưng quê hương Việt Nam vẫn còn nằm trong gông cùm cộng sản. Tôn giáo vẫn bị bách hại. Nhân quyền vẫn bị chà đạp. Đất nước ngày càng chìm sâu vào cuộc phá sản tinh thần lẫn vật chất, và tổ quốc VN vẫn chưa nhìn thấy ánh sáng của ngày mai. Chúng ta phải làm gì? cho Giáo Hội Việt Nam, và cho quê hương Việt Nam?

Lý thuyết Mác xít - lấy vật chất làm tiền đề - chủ trương triệt hạ phần tâm linh của con người. Chủ nghĩa cộng sản - lấy lý thuyết duy vật làm nền tảng - chủ trương xoá bỏ tôn giáo. Từ buổi ra đời, các đảng cộng sản trên thế giới đã tuyên xưng và thề nguyền như vậy.

Cộng sản Việt Nam (gọi tắt là Việt Cộng) cũng đã tuyên xưng và thề nguyền như vậy. Suốt nửa thế kỷ thống trị đất nước, chúng nó đã phạm muôn vàn tội ác đối với tôn giáo. Bắt bớ, giam cầm, hành hạ, và thủ tiêu hàng ngàn tu sĩ và hàng vạn tín đồ. Chưa kể cướp đoạt tài sản, phá huỷ và làm ô uế những nơi thờ phượng. Nghiêm trọng hơn, chúng nó còn mưu đồ thôn tính các giáo hội, biến các giáo hội thành những tay sai của đảng và nhà nước.

Những vụ đàn áp Phật Giáo - bắt đầu từ tháng 6 năm ngoái (1992) tại miền Trung và hiện đang lan rộng trên quê hương Việt Nam - bắt nguồn từ mưu đồ nói trên.

Đối với Công Giáo, Việt Cộng không kém thâm độc, nếu không muốn nói là thâm độc hơn. Trước mắt Việt Cộng, Công Giáo là một hiểm họa. Trong tư duy Việt Cộng, Công Giáo là một thực thể có kỷ luật nội bộ và mang sức mạnh hoàn vũ. Chính vì vậy mà từ Hồ Chí Minh, đến Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Việt Cộng luôn luôn coi Công Giáo là kẻ thù chiến lược, cần phải tiêu diệt bằng mọi giá.

Gần đây, sau khi Liên Sô và Đông Âu sụp đổ, và để ve vãn Tây Phương, Việt Cộng đã đem mặt người đeo vào cho chế độ. Nhưng mặt người không che đậy được dã tâm con chó sói.

Cách đây 2 năm (1991), VC dùng quyền lập quy, ấn định phương thức hành đạo cho các tôn giáo, đặc biệt là Công Giáo. Nghị định 69/ HĐBT còn kia. Hiển nhiên đó là một sự hỗn xược. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) đã gửi văn thư phản kháng.

Tháng 10-1992, HĐGMVN lại gửi cho bạo quyền, một bản cáo trạng. Qua bản cáo trạng, người ta nhìn thấy rõ: hiện nay Công Giáo vẫn bị đàn áp một cách tinh vi và quy mô. Hàng giáo phẩm không được tự do đi lại, không được tự do hội họp, Giáo Hội CG "không được có tiếng nói chia sẻ trách nhiệm với Toà Thánh và Giáo Hội các quốc gia khác". "Không đuợc mở thêm đại chủng viện". "Không được thu nhận số ứng sinh theo nhu cầu của từng giáo phận". " Không được truyền chức linh mục nếu không xin phép nhà nước". "Không được thuyên chuyển các linh mục theo nhu cầu". "Không được phục chức cho các linh mục đi "cải tạo" về.

Bản cáo trạng cũng tố cáo bạo quyền làm khó dễ hoặc ngăn cản những người tự nguyện muốn theo đạo. Sau hết bản cáo trạng lên án bạo quyền đã cướp đoạt cơ man tài sản của Giáo Hội.

(Đến đây, tôi xin phép mở một dấu ngoặc. Như chúng ta đã biết, đức Giám Mục Nguyễn Minh Nhật, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục VN, và đức Giám Mục Nguyễn Văn Nhơn - ở Việt Nam - đã được ban tổ chức Ngày Trẻ Thế Giới (International Youth) mời sang Denver dự đại hội và yết kiến đức Giáo Hoàng. Nhưng các Ngài không đi được, vì bạo quyền không cho đi. Tôi trộm nghĩ: sự hiện diện của các Ngài vị tất đã là một điều hay, nếu không muốn nói là bất lợi cho cuộc đấu tranh chung của dân tộc. Bạo quyền sẽ có thể lừa bịp thế giới rằng tại Việt Nam hiện nay có tự do tôn giáo. Nhất là trong lúc này, Phật Giáo trong nước đang bị đàn áp. Chúng ta nên tạ ơn sự sắp đặt của Thiên Chuá. Tôi xin đóng dấu ngoặc).

Cách đây hơn một năm, bộ Ngoại Giao Toà Thánh Vatican lại gửi một văn thư (đề ngày 20/5/1992) cho Chủ Tịch HĐGMVN, chính thức ngăn cấm các tu sĩ, giáo sĩ gia nhập cái gọi là Uỷ Ban Đoàn Kết Công Giáo VN của nhà nước Việt Cộng. Uỷ Ban Tôn Giáo của bạo quyền đã lên tiếng, gọi đó là hành vi "xâm phạm chủ quyền của nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa."

Văn thư ngày 20/5/1992 của Toà Thánh Vatican mang tầm vóc chiến lược, nhằm tách rời Giáo Hội Việt Nam ra khỏi những hoạt động và tổ chức "yêu nước" trá hình của Việt Cộng trong cũng như ngoài nước. Văn thư ấy đã mặc nhiên khẳng định rằng: chủ nghĩa cộng sản cũng như bạo quyền cộng sản không có chỗ đứng trong lòng Tôn Giáo.

Đó không phải là khẳng định riêng của Thiên Chuá Giáo. Mà là của tất cả các tôn giáo tại Việt Nam hiện nay. Của Phật Giáo, Phật Giáo Hoà Hảo, Cao Đài Giáo, vân vân.

Khẳng định ấy còn là một tuyên xưng đức tin và một lẽ đấu tranh, trước đây cũng như bây giờ.

Kính thưa quý vị,

Lịch sử đã ghi nhận: ngay từ những năm 40, tôn giáo tại Việt Nam đã đứng lên đối đầu với bè lũ Hồ Chí Minh. Những chiến khu chống cộng, những chiến khu mà đại văn hào Graham Greene gọi là "những đồn lũy của đức tin", đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam. Máu của các tín đồ hoà với máu hàng vạn chiến sĩ Quốc Gia, đã thấm ướt quê hương VN. Và đã viết nên lời di chúc. Di chúc đó, là: "con người Việt Nam, cũng như dân tộc Việt Nam, cũng như đạo lý Việt Nam, không chấp nhận chế độ cộng sản, và sẽ loại trừ chế độ cộng sản bằng mọi giá".

Cuộc đấu tranh đòi tự do tín ngưỡng của các tôn giáo hiện nay tại Việt Nam là sự thi hành lời di chúc nói trên. Đó cũng là cuộc đấu tranh cho con người, và vì con người. Và con người sẽ thắng.

Cộng sản coi tôn giáo là kẻ thù, và đã trở thành kẻ thù của tôn giáo. Cộng sản chống lại kích thước thần linh trong con người, cái kích thước đã thúc đẩy sự vươn lên của cá nhân và của nhân loại. Như vậy, cộng sản đã mang sẵn trong mình mầm mống của sự tự huỷ. Sự sụp đổ của cộng sản quốc tế cũng như sự sụp đổ cuả các bạo quyền cộng sản tại Đông Âu đã chứng minh điều đó. Cộng sản sụp đổ vì chống lại kích thước thần linh của con người. Các chế độ cộng sản sụp đổ, vì chống lại con người. Những cuộc vùng dậy cuả các dân tộc Đông Âu là sự phá tung xiềng xích trói buộc con người. Cũng có thể coi đó là sự dấy lên của tâm thức trong mỗi cá nhân làm thành tâm thức dân tộc qua các thời đại. Cũng có thể gọi đó là sự dấy lên của văn hoá dân tộc. Nhưng, dù nhìn từ góc độ nào, chúng ta vẫn bắt gặp tác động thâm sâu và thầm lặng của Tôn Giáo.

Đến đây, chúng ta đã ý thức được vai trò và sức mạnh của tôn giáo trong cuộc cách mạng dân tộc hiện nay, một cuộc cách mạng nhằm tiêu diệt bạo quyền Việt Cộng để tiến tới một chế độ hợp tình người và hợp lich sử. Đến đây chúng ta cũng nhìn thấy rõ bổn phận của chúng ta, Người Công Giáo Hải Ngoại, đối với giáo hội mẹ tại quê nhà, cũng như đối với các Giáo Hội tôn giáo khác tại quê nhà.

Hiện nay, các tôn giáo đã công khai đứng lên, thách đố bạo quyền, và đòi tự do tín ngưỡng. Chúng ta, Người Công Giáo Hải Ngoại, có bổn phận phải dấn thân vào cuộc tranh đấu này.

Hãy đau nỗi đau của tín đồ những tôn giáo bạn, hãy xiết chặt bàn tay của những người bạn tín ngưỡng để đòi cho đuợc tự do tín ngưỡng tại quê nhà. Bởi đó cũng là cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ ở mức độ cao nhất và quyết liệt nhất. Hãy nhớ rằng: bao lâu còn bạo quyền cộng sản, thì bấy lâu không có tự do tín ngưỡng cũng như không có tự do dân chủ tại quê nhà. Hãy nhớ rằng: giữa Công Giáo và bạo quyền cộng sản, cũng như giữa Tôn Giáo và bạo quyền cộng sản, cũng như giữa dân tộc và bạo quyền cộng sản, không thể có sự thỏa hiệp.

Kính thưa quý vị,

Nhiệm vụ của chúng ta, Người Công Giáo Hải Ngoại, đối với Giáo Hôị sẽ vô cùng thiếu sót, nếu chúng ta không làm tròn nhiệm vụ đối với dân tộc. Bởi lẽ: Giáo Hội và dân tộc là hai thực thể không bao giờ tách rời nhau.Và bởi lẽ: phục vụ dân tộc, đem dân tộc thoát khỏi kiếp tù đầy lầm than, là hành vi tình yêu cụ thể và sâu sắc nhất của người Ki Tô Giáo VN Nam đối với Tổ Quốc VN. Hãy nhìn tấm gương sáng mà công dân Ba Lan Wojtyla đã để lại cho chúng ta. Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lô II đã làm gì cho tổ quốc Ba Lan của Ngài? Chúng ta đã biết, thế kỷ đã biết, và lịch sử đã ghi nhận.

Nhiệm vụ của chúng ta đối với tổ quốc Viêt Nam là cứu quê hương Việt Nam thoát khỏi nanh vuốt của bạo quyền hiện nay. Như chúng ta đã biết, Việt Nam hiện là một trong những mảnh đất nghèo đói và lạc hậu nhất hành tinh, với lợi tức đầu người/năm khoảng 200 Mỹ Kim, so với 6000 Mỹ Kim tại Đại Hàn, 11000 Mỹ Kim tại Hồng Kông và 12000 Mỹ Kim tại Tân Gia Ba. Viêt Nam cũng là mảnh đất của sa đoạ và mất đạo lý. Cách đây mấy tháng, khi lên tiếng về tội ác của CSVN, nữ đảng viên Dương Quỳnh Hoa đã cho biết: nhiều em bé gái dưới 14 tuổi đã được những ổ điếm (do đảng quản lý) đem về nuôi rồi bán cho thương gia ngoại quốc một đêm hai đêm. Bà cũng cho biết nhiều em đã mắc bệnh Sida.

Việt Nam còn là mảnh đất của áp bức và ngục tù. Người dân Việt Nam không những bị tước đoạt quyền của công dân mà còn bị tước đoạt quyền của con người.

Nói tóm lại, quê hương Việt Nam chúng ta hiện nay vô cùng cùng khổ, cùng khổ không kém những mảnh đất cùng khổ nhất Phi Châu hiện nay. Tại sao vậy? Tại sao những khu vực Á Đông nhu Thái Lan, Tân Gia Ba, Đại Hàn, Đài Loan, Hồng Kông, và ngay cả Phi Luât Tân hiện nay lại trù phú hơn Việt Nam chúng ta, và nhân dân những nơi đó hạnh phúc hơn nhân dân ta gấp bội? Tại sao vậy? Tại vì những quốc gia đó có phước hơn Việt Nam, họ không có một tên Hồ Chí Minh tay sai cộng sản quốc tế và một đảng cộng sản man rợ và đểu cáng.

Cách mạng tháng Tám 1945. Chống Pháp dành độc lập (1946-1954). Đấu tố ruộng đất (1953-1956). Đánh Mỹ cứu nước (1968-1975),v,v... Bằng ấy những vòng hoa chiến thắng dâng lên nghĩa vụ vô sản quốc tế. Bằng ấy những vòng hoa tang đặt trên ngàn vạn thân xác Việt Nam. Và bằng ấy những tội ác đối với quê hương Việt Nam.

Sau khi chiếm miền Nam 1975, Việt Cộng càng đi sâu hơn vào tội ác, nhân danh nhiệm vụ CS quốc tế. Chúng nó đã bỏ lỡi một cơ hội lớn hoà hợp dân tộc để xây dựng lại quê hương đổ nát sau hơn 30 năm chiến tranh. Chúng nó đã trả thù, đã thủ tiêu, đã bắt bớ bỏ tù hơn hai triệu người mà chúng nó gọi là "nguỵ quân nguỵ quyền". Tệ hại hơn, con người Việt Nam đã phải sống kiếp sống con vật trên quê hương mình, thèm từ củ khoai miếng sắn. Và con người Việt Nam đã được xuất cảng đi làm nô lệ da vàng bên Đông Âu và Liên Sô.Trong lịch sử Việt Nam, chưa bao giờ dân tộc Việt Nam bi hạ nhục đến như thế.

Đó là tội ác của bọn Hồ Chí Minh và đảng CSVN chó đẻ đối với tổ quốc VN.

Người Công Giáo VN phải ý thức rằng: bao lâu còn bạo quyền chó đẻ "cờ đỏ sao vàng" Việt Cộng, bấy lâu đất nước còn lầm than và càng ngày càng lầm than. Vì vậy không thể có thoả hiệp, hoặc hợp tác với bạo quyền dưới bất cứ hình thức nào. Mọi thoả hiệp và hợp tác với bạo quyền đều mang ý nghĩa của sự phản bội đê hèn, và chỉ kéo dài thêm kiếp sống đau khổ của nhân dân VN.

Người Công Giáo VN phải ý thức rằng: bao lâu chưa hoà giải dân tộc, bấy lâu không có hoà hợp dân tộc. Nói cách khác, muốn hoà hợp dân tộc, phải hoà giải dân tộc trước đã, nghiã là phải xoá bỏ hận thù trước đã. Và trong biện chứng lịch sử của dân tộc ta hiện nay, xoá bỏ hận thù đồng nghĩa với xoá bỏ bạo quyền.

Kín thưa Quý Vị,

Tôi vừa trình bầy sơ lược - rất sơ lược, vì muốn dành thì giờ cho phần hội thảo - bổn phận của chúng ta, Người Công Giáo hải ngoại, đối với Giáo Hội và quê hương.

Tôi sẽ vô cùng thiếu sót nếu không nói đến cuộc khủng hoảng đạo lý tại VN hiện nay Trong mô thức cộng sản, không có tương quan giữa người với người. Chỉ có tương quan chủ - thợ, tương quan vô sản - tư sản, tương quan đảng - quần chúng, tương quan kẻ thống trị - kẻ bị trị. Con người bị gạt ra ngoài. Con ngừời đuợc huấn luyện rình rập lẫn nhau, tố cáo lẫn nhau. Con người được dậy dỗ cho đánh mất liêm sỉ và xa lạ với đạo lý. Cách đây khoảng 40 năm (tháng 11 năm 1951), tôi được hân hạnh sống trọn một ngày chủ nhật với đại văn hào Graham Greene tại Nam Định. Ông nói với tôi: "cộng sản có thể làm cho con người xa lạ với đạo lý, không còn biết liêm sỉ nữa".

Vì vậy, làm thế nào phục hồi con ngưòi và phục hưng đạo lý, đó là ưu tiên hàng đầu hiện nay tại các quốc gia vừa thoát ách cộng sản. Cuộc khủng hoảng con người tai hại hơn cuộc khủng hoảng kinh tế gấp trăm lần. Và chỉ có tôn giáo mới phục hưng đuợc con người.

Nếu trong cuộc loại trừ bạo quyền cộng sản tại Việt Nam tôn giáo là động lực vận hành và thúc đẩy, thì trong công cuộc phục hưng con người sau khi xoá bỏ chế độ cộng sản, tôn giáo sẽ nhân tố chủ đạo, chỉ đạo và quyết định. (2)

Xin cám ơn quý vị.
Ls Nguyên Văn Chức


Phụ chú
(1) - LM Nguyễn đình Thi
Trích từ site web:
http://vietnamnet.vn

Cùng toàn thể bạn đọc,

Hội đồng bình chọn của Chương trình "Vinh danh nước Việt" (bao gồm đại diện của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao, Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài và Ban lãnh đạo báo điện tử VietNamNet) đã họp xem xét và thống nhất bình chọn, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu 17 gương mặt Việt kiều chính thức được bình chọn trao danh hiệu "Vinh Danh Nước Việt - 2006", gồm có:

1. PGS - TS Trần Nam Bình, (VK Úc), PGS Trường ĐH New South Wales.
2. TS Lê Quang Bình (VK Mỹ), Chuyên viên thiết kế bộ nhớ Flash của Tập đoàn Advanced Micro Devices (AMD)
3. GS-TS Nguyễn Văn Chuyển (VK Nhật) Nguyên Trưởng khoa Thực phẩm và Dinh dưỡng, Trường ĐH Phụ nữ Nhật Bản
4. TS Đỗ Đức Cường (VK Mỹ), Chuyên gia cao cấp ngành Ngân hàng tại Hoa Kỳ, Đại sứ Thiện chí Liên hiệp quốc, Cố vấn cao cấp ngành Ngân hàng tại Việt Nam
5. Ô. Trung Dung (VK Mỹ), Giám đốc điều hành V-Home Group
6. Bác sĩ Hoàng Anh Dũng (VK Bỉ), chuyên gia ghép tạng, đại học ULB
7. Bác sĩ Quỳnh Kiều (VK Mỹ), Bác sĩ xuất sắc, Phụ nữ xuất sắc của Tiểu bang California
8. GS-TS Thái Kim Lan (VK Đức), GS Trường ĐH Munich, Chủ tịch Hội Giao lưu Văn hoá Đức - Á của Munich
9. GS-TS Trần Minh Tâm (VK Thụy Sĩ), GS Trường Bách khoa Liên bang Thuỵ Sĩ tại Lauranne
10. Họa sĩ Văn Dương Thành (VK Thuỵ Điển), Trường Cao học Công Dân
11. Linh mục Nguyễn Đình Thi (VK Pháp), Chủ tịch Hội Huynh đệ tại Pháp
12. GS-TS Phạm Gia Thụ (VK Canada), GĐ phòng Tính toán và Sử lý hình ảnh trường ĐH Moncton
13. Kỹ sư Đỗ Anh Thư (VK Mỹ), TGĐ Quỹ Y tế - Văn hoá - Giáo dục cho Việt Nam - VNHELP
14. TS Trương Nguyễn Trân (VK Pháp), GĐ Nghiên cứu Danh dự Trung tâm Vật lý Lý thuyết Trường ĐH Bách khoa Paris
15. GS-TS Lê Dũng Tráng (VK Pháp), Viện sĩ, GĐ Trung tâm Toán học của Viện Hàn Lâm Thế giới tại Italy
16. GS-TS Huỳnh Hữu Tuệ (VK Canada), Trường ĐH Laval
17. GS Vũ Đức Vượng (VK Mỹ) GS trường Cao đẳng TP San Jose

No comments:

Post a Comment