Thursday, July 31, 2008

Đàng Sau Những Lá Phướn Mang Tên "Little Sàigòn"



Đặng thiên Sơn

Từ ngày nghị quyết “COMMUNITY IDENTIFICATION SIGNAGE BEARING THE NAME “LITTLE SAIGON” ALONG STORY ROAD” tạm gọi là “nghị quyết lá phướn 25/3/08” ra đời cho đến nay, sau gần bốn tháng làm việc không ngừng, Little Sàigon San Jose Foundation (LSSF) vừa ra một thông báo ngày 28/7/08, cho biết Sở Kế Hoạch thành phố đã chấp thuận cho treo 18 lá phướn có tên “Little Sàigòn” trải dài trên đường Story từ đường McLaugghlin đến gần đường Senter, không như trước đó vài ngày họ chỉ cho phép treo túm rụm tại ngả tư McLaughlin và ngả tư đường Roberts.

Đây là kết quả việc làm đổ mồ hôi, ứa nước mắt, đầy uất ức, nghẹn ngào của TS. Đỗ Hùng, bà Lê thị Cẩm Vân và quí vị khác trong LSSF. Một tin vui, nhưng thật tình mà nói sự hớn hở, háo hức trong lòng mọi người đã không còn sôi nổi, vì những lá phướn để lâu đã ngả mùi ê… ẩm.

Chỉ là việc thi hành và áp dụng một nghị quyết đã được chấp thuận, đã khó khăn như vậy với sự giải thích quanh co của Sở Kế Hoạch dựa vào điều lệ 9-3 của thành phố, đã cho mọi người thấy rõ những lá phướn mang tên “Little Sàigòn” đã bị ông thị trưởng Chuck Reed và bà nghị Madison thay phiên nhau kẻ “đì” người “đè”.

Hôm nay, mọi thỏa thuận về lá phướn đã tạm ổn. Phần còn lại là ngày giờ thực hiện. Nhưng nội dung điều 9-3 đã được Sở Kế Hoạch đưa ra để làm khó dễ với LSSF trong mấy tháng qua, nó ra làm sao? Thiết tưởng, mọi người cần biết để chuẩn bị cho những tình huống xảy ra sau này.

Sau đây, tôi xin tóm lược những ý chính trong điều 9-3. (City Council Policy, page 1 of 5, policy number 9-3 Title Community Identification Signs and Architectural/Gateway Monuments).

“Theo điều 9-3 của thành phố kể từ ngày 3/27/72, sau đó HĐTP sửa đổi và phê chuẩn ngày 6/5/03, cho phép các dấu hiệu cộng đồng, kiến trúc, cổng vào đài kỷ niệm (Community Identification Signs and Architectural/Gateway Monuments.) được đặt ở những nơi thuộc đất tư hay công cộng và các khu vực lớn trong thành phố, phù hợp với những điều kiện trong kế hoạch tái thiết San Jose thành thành phố vĩ đại vào năm 2020.

Tên các bảng hiệu, dấu hiệu đưa ra thực hiện phải được Cơ Quan Tái Phát Triển, Sở Kế Hoạch Xây dựng và Cơ Quan Thi Hành Luật Pháp phối hợp chấp thuận về:

- Địa điểm, nơi chốn và trên vĩa hè đường.

- Những dấu hiệu cộng đồng không phải là đặc trưng để xác định ranh giới khu dân cư.

- Việc đặt các dấu hiệu cộng đồng có thể do chính quyền đề nghị thực hiện. Trong trường hợp này, tài chính do chính quyền đài thọ.( Ghi chú của người viết(*): Nếu HĐTP San Jose thật tâm muốn vinh danh cộng đồng Việt Nam như ý định tiên khởi, thì họ sẽ dùng ngân sách thành phố làm những bảng hiệu, dấu hiệu, cổng, sửa đổi bản đồ, khi chấp nhận tên “Little Sàigòn” cho khu thương mại nằm trên đường Story, là ý muốn của đa số người Việt).

- Việc đặt các dấu hiệu, bảng hiệu cộng đồng có thể do tư nhân là cá nhân hay đoàn thể, tổ chức thực hiện, nhưng phải nộp đơn xin phép(Ghi chú (*): Như Ban Đại Diện Cộng Đồng đã nộp đơn xin phép treo các lá phướn dựa theo nghị quyết ký ngày 25/3/08). Trong trường hợp này, người nộp đơn xin phải chịu hoàn toàn mọi phí tổn. Phí tổn gồm có: Tiền làm dấu hiệu, làm phướn, làm cổng, tiền công lắp ráp (Ghi chú(*): Chính quyền sẽ chỉ định một công ty chuyên môn đã có hợp đồng với thành phố làm việc này), tiền ký quỹ bảo trì, tiền tổ chức các buổi họp điều trần với công chúng. Nói chung tổ chức đứng đơn phải chịu chi phí từ A tới Z.

Những dấu hiệu, bảng hiệu, cổng vào đài kỷ niệm cộng đồng phải theo tiêu chuẩn thành phố qui định như:

- Về mẫu mã, kích thước: Sở Kế Hoạch Xây dựng và Cơ Quan Thi hành Luật Pháp hay Cơ Quan Tái Phát Triển Thành Phố sẽ phối hợp cứu xét tiêu chuẩn này trên căn bản không làm mất thẩm mỹ thành phố, gây trở ngại lưu thông, không làm áng tầm nhìn của nhãn quang.

- Phải có khả năng tài chánh, khả năng bảo trì để hoàn tất công trình.

- Phải có buổi hội thảo để giải thích về dự án với các cư dân, những cơ sở thương mại, các chủ đất và những hiệp hội khác trong vòng bán kính 2,000 foot.

Và cuối cùng các dấu hiệu cộng đồng có thể bị thành phố hay Cơ Quan Tái Phát Triển dẹp bất cứ lúc nào, vì lý do hư hỏng, kém bảo trì, an toàn công cộng. Tuy nhiên, việc dẹp bỏ này chỉ xảy ra sau khi được thông báo và sau khi đã cho cơ hội để các chủ nhân sửa chữa , tu bổ, thay thế. Ngoại trừ, khi Cơ Quan Giao Thông, Tái Phát Triển hay Thi Hành Luật Pháp xác nhận sự hiện diện của các dấu hiệu gây nguy hiểm cho sự an toàn sẽ bị dẹp luôn.” Hãy đọc bài phỏng vấn giám đốc Sở Kế Hoạch của T.S Nguyễn Thiện Căn trên mạng lưới toàn cầu ở địa chỉ Vietnamdaily.com để hiểu thêm.

Qua những điều kể trên, chắc mọi người đã thấy những lá phướn mang tên “Little Sàigòn” mặc dù đã đạt được kết quả sau nhiều tháng thương thuyết của LSSF, nhưng vẫn là những miếng xương gà. Do đó, có thể khẳng định đàng sau “nghị quyết lá phướn”, là âm mưu trả thù thâm độc của Chuck Reed và Madison. Hai kẻ phản bội đã bị sức mạnh đoàn kết của cộng đồng Việt Nam, bắt họ phải “chổng mông liếm lại những gì họ đã nhổ ra”.

Họ đã “nhổ” ra những gì? Xin thưa, là sau khi “nhắm mắt” biểu quyết chấp thuận tên Sàigòn Business District ngày 20 tháng 11 năm 2007, Chuck Reed sau đó mạnh miệng trả lời báo San Jose Mercury News rằng, những người đòi hỏi tên “Little Sàigon” chỉ là một “thiểu số to mồm”. Cùng lúc ấy, Madison còn bồi thêm “đó chỉ là yêu sách của một số người rảnh rỗi, ăn không ngồi rồi”. Đây là những gì cặp bài trùng Chuck Reed - Madison đã “nhổ” ra.

Nhưng họ đã “liếm” vào ra làm sao? Xin thưa, là họ đã ký tên vào nghị quyết “thừa nhận tên Little Sàigòn là tên đa số người Việt mong muốn”. Đó là những gì Chuck - Ma và đồng bọn đã “liếm” vào.

Với hành vi “nhổ rồi liếm” của Chuck Reed và Madison một cách tỉnh bơ như vừa kể, đã cho thấy tư cách của một thị trưởng và một nghị viên. Từ đó, chúng ta “có quyền” nghi ngờ về mức độ thành thật đối với những lời họ thốt ra, những gì họ đã ký.

Chúng ta “có quyền” nghi ngờ về mức độ đứng đắn, công minh trong việc hành xử quyền lực của một thị trưởng khi ông xuống quán cà phê Paloma uống rượu chát và tuyên bố những câu động trời, rồi sau đó gia nhập vào Ban Chống Bãi Nhiệm để cho người đi “rình mò” phạt những bảng Recall của Ban Bãi Nhiệm đã bị mất cắp… rồi ai đó…đem “cắm bậy”. Hay sự “khả ố” của một nghị viên không lên tiếng đính chính khi có người phao tin hù dọa rằng, những người cho chữ ký bãi nhiệm bà, sẽ bị mất nhiều quyền lợi về an sinh xã hội vì đã làm mất uy tín của bà. Nhưng thật ra, bà này có còn uy tín đâu để mà mất.

Từ những thái độ bất thường đó của hai vị dân cử, chúng ta cũng “có quyền” hình dung ra trường hợp sau khi cộng đồng đã bỏ ra 2, 3 chục ngàn treo những lá phướn trên đường Story, chưa được bao lâu thì chỉ với “một cơn gió thoảng” một, hai lá phướn rơi xuống đất do sự sắp xếp trước . Thì ngay sau đó, các phướn còn lại sẽ bị hạ xuống để kiểm tra an toàn. Như trong một hãng điện tử bất ngờ người phụ trách phát giác sự bảo đảm chất lượng (quality assurance) của món hàng không đúng tiêu chuẩn, thì tất cả mặt hàng đó phải được kiểm tra lại. Như cà chua, thịt bò trong các chợ khi phát giác có nhiễm vi khuẩn hại cho sức khỏe, thì số còn lại sẽ bị recall. Như vậy, thay gì hạ cờ máu hôi tanh Việt Cộng, thành phố sẽ ra tay hạ cái biểu tượng “Little Sàigòn” chống cộng của cộng đồng. Nên chúng ta“có quyền” nghĩ những gì họ đã thỏa thuận, là bước lùi để chuẩn bị cho một âm mưu thâm độc mới, khốc liệt hơn.

Trước viễn ảnh có thể xảy ra như vậy, đề nghị Ban Đại Diện Cộng Đồng và Ủy Ban Little Sàigòn Foundation thận trọng xét lại về xương gà lá phướn “Little Sàigòn”.

Phải nhận ra rằng không có gì vui, khi sống trong cảnh bất hòa, hồi hộp vì sự xung đột “sinh tử” giữa thành phố và cộng đồng nay đã hết thuốc chữa. Việc này không cần nói thêm hay giải thích nhiều, nhưng ai cũng hiểu là ngày đêm Chuck Reed, Madison tựa nhau mà sống theo kiểu “thực tế chính trị” của Hoàng Thế Dân, để nghiền ngẫm, nghĩ cách triệt hạ, vùi dập cho tan nát cộng đồng Việt Nam. Một cộng đồng chống cộng đã có mặt tại San Jose mấy chục năm qua là một âm mưu bên trong.

Nếu chúng ta cùng xác định sự “nhổ ra liếm vào” của ông Chuck Reed, của bà Madison, là chiến thắng của cộng đồng đạt được sau những ngày đấu tranh gian khổ, thì sự hiện diện của những lá phướn để chứng minh cho sự thành công đã không còn cần thiết. Bởi thật ra, điều mà cộng đồng muốn, là tinh thần thực thi dân chủ của HĐTP qua việc đặt tên “Little Sàigòn” cho khu thương mại Việt Nam, chớ không phải là những lá phướn tạm thời hay cổng “Little Sàigòn” khi Chuck Reed và Madison còn ngồi chình ình trong HĐTP.

Hãy trả lại cho Chuck Reed, cho Madison những miếng xương gà đã lên men, sau khi Lillte Sàigòn San Jose Foundation đã chứng tỏ khả năng làm việc qua thông báo ngày 28/7/08. Thái độ này, là hành động “tiên hạ thủ vi cường”. Phải để cho bọn họ hổng giò. Phải chận ngay và dập tắt những thủ đoạn bỉ ổi kế tiếp từ trong trứng nước. Để dạy cho Chuck Reed và Madison cũng như tập đoàn phản dân chủ đang chiếm đa số trong HĐTP bài học về tinh thần đoàn kết, ý chí đấu tranh bất khuất của một dân tộc có mấy ngàn năm lịch sử. Để rồi sau đó, dồn tài chánh và sức mạnh vào hai việc cần thực hiện trước mắt là: Recall Madison Nguyễn và theo đuổi việc kiện thành phố vi phạm luật Brown Act. Thành công một trong hai điều này. Chúng ta sẽ có tất cả trong vĩnh viễn lâu dài.

Do đó, có thể nói lần này sức mạnh đoàn kết của cộng đồng sẽ được chứng minh qua cuộc trắc nghiệm lấy lại“danh dự cộng đồng” về lòng tin của cử tri khu vực 7, đặc biệt là cử tri Việt Nam qua những điểm sau đây:

1.- Cử tri khu vực 7 có thể nào lại tiếp tục ủng hộ một nghị viên có hành vi phạm pháp như:

- Lợi dụng chức quyền lấy 100 ngàn tiền thuế của dân cung cấp cho thương gia Tăng Lập, để trang trí cho khu thương mại riêng của ông này, theo như Mailer tố cáo của UBBN là bằng chứng.

- Vi phạm luật Brown Act bằng cách vận động trước với nghị viên Forrest William xin phiếu cho tên Sàigòn Business District, lời thố lộ của ông này được báo Mỹ, Việt đăng tải là bằng chứng.

2.- Mọi người có thể nào tiếp tục ủng hộ một nghị viên mở miệng ra là nói láo. Nói rồi chối bai bãi không ngượng mồm, ngượng miệng. Những cuốn băng của Luật sư Đỗ Văn Quang Minh, L. S. Nguyễn Tâm, những bài báo đăng trên San Jose Mercury News là bằng chứng.

Sau hết, việc bãi nhiệm Madison của cộng đồng VN thành công, thì điều này sẽ cho các thế lực đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa và những người ngấm nghé muốn ra ứng cử Giám Sát Viên hay Thị trưởng trong tương lai, thấy rằng cử tri người Việt tại thành phố San Jose là một thực thể mà họ cần phải nể trọng nếu muốn thắng cử. Đó là chưa kể đến việc 3,200 chữ ký cử tri của một khu vực được kiểm nhận chính xác sẽ đi vào lịch sử bầu cử tại thành phố,. Và là bài học, là mẫu mực, là tấm gương cho các nghị viên khu vực 1, 2, 3, 4, 5,6 ,8 ,9 ,10 đối với vai trò đại diện dân của họ.

Cử tri khu vực 7 còn 4 tuần lễ để cho chữ ký bãi nhiệm Madison. Đây là việc làm lịch sử. Vậy thì, quí đồng hương chưa cho chữ ký bãi nhiệm Madision, xin vui lòng liên lạc các số điện thoại sau đây để được hướng dẫn:

- Thomas Nguyễn: (408)206-2605

- Trần Hạnh: (408)387-9644

- John Nhân Nguyễn (408)224-4800

Đặng Thiên Sơn (30/7/2008)


No comments:

Post a Comment