Saturday, July 26, 2008

Chế độ Chuyên chính ... vô học

Vĩnh Phúc

Bản Chất Vô Luân, Vô Đạo, Vô Nhân Và Tình Trạng Vô Luật Của Chế Độ Chuyên Chính Vô Học

Những tin tức dồn dập từ trong nước gửi ra trong thời gian vừa qua cho thấy tình trạng lộng hành của công an mật vụ cộng sản Việt Nam càng ngày càng gia tăng và chứng tỏ nhà cầm quyền coi rẻ dân chúng đến mức quá đáng. Họ ngang nhiên áp dụng luật rừng, không thèm quan tâm đến dư luận quốc tế. Người ta đã lầm khi cứ tưởng Việt Nam bây giờ đang cần ve vãn thế giới để hy vọng thu hút đầu tư nên cần phải tô vẽ cho bộ mặt bớt nhem nhuốc – ít nhất cũng cố gắng tạo cái vẻ dân chủ giả hiệu bề ngoài để đánh lừa quốc tế. Trái lại, có vẻ như giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam vẫn chưa biết – hay không thèm – hòa mình với dòng sinh hoạt dân chủ văn minh của thế giới. Phải chăng họ quá ngu xuẩn, cộng thêm với lòng kiêu căng hợm hĩnh quá độ, cứ tưởng rằng mình đã thực sự “đánh thắng được hai đế quốc sừng sỏ thế giới là Pháp và Mỹ” (!) cho nên họ tiếp tục hành xử một cách vô đạo, vô luân, vô nhân tính và trị dân bằng tình trạng vô luật pháp, như ta đang thấy hiện nay ở Việt Nam.

Vì bản chất vô luân, quen thói sống rừng rú và hống hách, cho nên hôm trung tuần tháng 6 vừa qua mấy ông lãnh đạo trung ương đảng đã có hành động rất vô giáo dục đối với một nhà ngoại giao cao cấp của một quốc gia không phải là thù địch của Việt Nam. Hôm đó Ngoại Trưởng Karel De Gucht cùng phái đoàn ngoại giao nước Bỉ, với sự tháp tùng của ông Đại sứ Hubert Cooreman và các thương gia Bỉ hoạt động tại Việt Nam, đã mua vé giữ chỗ trước trên chuyến bay Vietnam Airlines từ Hà Nội vào Saì Gòn, trên khu ghế danh dự. Chẳng ngờ các uỷ viên trung ương đảng cộng sản Việt Nam hôm đó kéo nhau vô Sài Gòn dự đám tang Võ Văn Kiệt. Thế là họ đuổi phái đoàn ngoại giao vương quốc Bỉ xuống ngồi khu ghế bình dân. Đây là một hành xử cực kỳ vô giáo dục mà không một ai có thể tưởng tượng lại xẩy ra trong ngành ngoại giao của thế giới văn minh ngày nay! Ây thế mà hiện giờ Bỉ là một trong các nước đang cung cấp viện trợ cho Việt Nam, và không chừng nay mai, các lãnh tụ cộng sản Việt Nam lại sai đàn em vác bị sang Bỉ ăn xin nữa đấy!

Vì bản chất vô nhân, nên giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam dung túng và sử dụng công an mật vụ như một công cụ để thẳng tay đàn áp dân chúng, bóp nghẹt mọi thứ quyền tự do. Trong những nước dân chủ văn minh, nhân viên cảnh sát dù sắc phục hay thường phục, đều ý thức rằng nhiệm vụ của họ là phải thân thiện phục vụ và bảo vệ người dân. Họ tuyệt đối tránh xâm phạm vào tài sản, quyền lợi, và nhất là thân thể dân chúng. Thậm chí các nhân viên cảnh sát có nhiệm vụ tuần rỏn trên đường phố còn phải tránh không được nhìn vào mặt dân chúng đi lại trên đường, vì làm như vậy cũng bị coi là vi phạm quyền tự do cá nhân của người dân. Nhưng ở Việt Nam thì khác hẳn. Công an cảnh sát hình như có đặc quyền: muốn bắt ai, muốn đánh ai, muốn tịch thu tài vật của bất cứ ai, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, cũng được hết!

Những thành phần nào trong dân chúng là nạn nhân của những hành động cướp của, đánh người của nhà nước? Toàn dân – ngoại trừ gia đình con ông cháu cha, quan chức, cán bộ, đảng viên – là thành phần có đặc quyền, đặc lợi, đè đầu cưỡi cổ dân đen. Hai nam sinh viên chở nhau trên xe gắn máy chỉ vì không nghe thấy tiếng còi của viên cảnh sát lưu thông mà bị đánh ngay bằng dùi cui mang thương tích, còn xe thì bị câu lưu. Một nữ sinh cưỡi xe máy được lệnh ghé vào lề đường và xuống xe. Em chưa kịp thi hành lệnh, liền bị viên cảnh sát dung dùi cui quật vào gáy ngất xỉu. Và cảnh sát giao thông ngang nhiên chặn xe đòi tiền mãi lộ. Những cảnh này công khai diễn ra hầu như hàng ngày trước mắt bàn dân thiên hạ. Mấy trăm ngàn gia đình bị cướp đất, cướp nhà, đã kéo nhau về Hà Nội, Sài Gòn khiếu kiện cả chục năm chẳng đi đến đâu. Và bản thân người khiếu kiện còn bị ăn đòn công an, còn bị nhốt vào nhà thương điên. Thậm chí những người vì lòng nghĩa hiệp, đứng ra tranh đấu giúp đồng bào khiếu kiện, điển hình như luật sư Bùi Kim Thành, cũng bị hạ nhục, đánh đập, vùi dập tàn nhẫn, tống vào nhà thương điên, bị chích thuốc cho mất trí nhớ. Nhẹ hơn, như chị em cô Lư Thị Thu Duyên, cũng bị đánh đập, khủng bố.

Còn những người tranh đấu cho dân chủ, cho quyền làm người ư? Thì đây: những Vũ Hùng, Nguyễn Phương Anh, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Xuân Nghiã, Vi Đức Hối …, cả cô thiếu nữ yếu đuối Phạm Thanh Nghiên, với địa chỉ của họ rải rác từ Lạng Sơn đến Hải Phòng, Hà Nội, đã từng là nạn nhân của những vụ đánh đập tàn nhẫn công khai trên đường phố, bị nghe những lời chửi bới thô tục; và nhất là bị đe doạ thẳng thừng không úp mở đại khái như: “Chúng mày mà không ngưng những việc đang làm thì chúng ông sẽ còn ra tay nặng hơn nhiều!” Những việc họ đang làm là gì? Là dám chiếu theo những điều ghi trong hiến pháp (!) về quyền tự do của công dân để làm đơn xin được phép biểu tình. Họ đã can tội lớn là ngây thơ tin tưởng vào hiến pháp của đảng cộng sản Việt Nam, ngây thơ tin tưởng vào lời hứa của giới lãnh đạo đảng và nhà nước. Họ cứ tưởng rằng người dân Việt Nam cũng được tự do hành xử quyền của mình như dân các nước khác, là “đi biểu tình có cảnh sát ngăn chặn xe cộ và giữ trật tự để tha hồ hô đả đảo chính phủ và giới lãnh đạo”. Bởi thế họ mới bị công an cảnh sát cộng sản ngang nhiên xông vào nhà khám xét mà không có trát tòa, lục tung mọi đồ vật trong nhà, tịch thu máy móc, tài liệu cá nhân. Rồi họ bị cấm ra khỏi nhà theo lệnh miệng của công an địa phương, nhà cửa lúc nào cũng bị canh chừng chặt chẽ, nội bất xuất ngoại bất nhập.
Mục sư Nguyễn Công Chính
bị công an hành hung tối 12-07-2008
Và gần đây nhất là vụ mục sư Nguyễn Công Chính ở thành phố Pleiku bị công an đánh bầm mặt, rách mắt bên phải, hôm 13/07 vừa qua. Có lẽ đây là một cái vả vào miệng Tổng thống Bush ngay sau lời tuyên bố của ông khi tiếp thủ tướng cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại tòa Bạch cung đại khái rằng “đã có dấu hiệu là có nới lỏng tự do tôn giáo ở Việt Nam”. Bởi vì mục sư Chính là Chủ tịch Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Các Dân Tộc Việt Nam (VPEF). Từ nhiều năm qua, mục sư Chính đã bị khủng bố, làm nhục nhiều lần rồi. Từ vụ nhà nguyện của ông bị ủi sập, cho đến chuyện ông bị công an lột trần truồng trước mặt nhiều người để khám xét, rồi ông đi thuê nhà để ở lại bị công an gây áp lực với chủ nhà đuổi ông đi. Chưa hết, công an còn lôi ông lên thẩm vấn liên tiếp trong hai tháng trời với tội dám tranh đấu cho tự do tôn giáo!

Nhưng mà thôi, nói về bản chất vô luân, vô đạo, vô nhân tính và tình trạng vô luật pháp ở Việt Nam thì nói mãi cũng chưa hết. Nhiều người thắc mắc là tại sao những hiện tượng này cứ tiếp diễn và người dân đen trong nước bây giờ phải sống tủi nhục quá như vậy? Chẳng có chi lạ cả. Chung qui chỉ vì cái chế độ đang tồn tại ở Việt Nam là chế độ “chuyên chính vô …học”, và bởi vì chính bản thân các nhà lãnh đạo chóp bu trong đảng và nhà nước toàn là hạng con rơi, con hoang, như ông Tổng bí thư đảng và ông Thủ tướng chính phủ, thì làm sao đất nước khấm khá được?

Vĩnh Phúc


    Tâm Thư Ngỏ Kính Gửi Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Vietnam
Mục sư Thân Văn Trường

Nhân sự kiện Mục sư Nguyễn Công Chính bị công an PA 38 Gia lai đánh máu chảy thành vòi, lòi con mắt ở Tây nguyên.

Thưa ngài Tổng Bí thư Đảng cộng sản Vietnam Nông Đức Mạnh, rất quí mến!

Chắc ngài không quên tôi, tôi là mục sư Thân Văn Trường, người đã kính biếu ngài Kinh Thánh, khi ngài mới lên chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Vietnam. Sau bảy năm:

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim…

Hôm nay, tôi kính gửi ngài lời chào trân trọng. Nguyện Chúa ban phúc lành cho gia đình và toàn Đảng của ngài.

Thưa ngài Tổng Bí thư, tôi rất đau lòng khi ngắm xem hình ảnh bạn đồng lao của tôi, tại tỉnh Gia lai, mục sư Nguyễn Công Chính mắt không mở được, máu chảy đầm đìa trên thông báo của Hiệp hội Thông công Tin lành các dân tộc Vietnam. Vụ việc đáng tiếc này xảy ra đêm tối 12/7/2008, ở trụ sở của Hiệp hội tọa lạc tại hẻm 169, đường Cách mạng tháng 8, tổ 10, phường Hoa lư, TP Pleiku, tỉnh Gia lai. Tôi thật sự lấy làm tiếc, vì cớ hung thủ vụ đánh đày tớ của Đấng Christ cực kì nghiêm trọng này lại chính là công an, những người ở dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của ngài. Công an đã hành động như côn đồ, không hơn, không kém. Không phải ai khác, chính ngài Tổng Bí thư Đảng cộng sản Vietnam phải chịu trách nhiệm chính về tội ác này, vì cớ ngài đã bật đèn xanh cho công an. Chính Tổng Bí thư Đảng cộng sản Vietnam là đầu vụ, chứ không phải công an. Bởi vì, chính Mác, Lênin, thần của Đảng cộng sản Vietnam tuyên chiến với tôn giáo, rằng tôn giáo là trái tim của thế giới không có trái tim, tôn giáo là thuốc phiện.

Cố TBT Lê Duẩn cũng từng nói: Công an là khí cụ sắc bén của Đảng. Đảng giao cho công an bảo vệ Đảng là giao Đảng cho công an. Vì vậy, còn Đảng thì còn công an.

Ngài hãy đọc lời của vị tiền nhiệm, nếu khó khăn tìm không ra những lời trên, kính mời ngài đến nhà tôi, tôi sẽ chỉ cho cách miễn phí. Nhân đây, xin cho phép tôi được hỏi thăm ngài, ngài đã đọc thông báo chính thức của Hiệp hội Thông công Tin lành các dân tộc Vietnam chưa? Ngài nghĩ làm sao khi nhìn bức ảnh mục sư Chính chảy máu?

Xưa kia, anh hùng Núp bắn Pháp chảy máu trên Tây nguyên, nhà văn Nguyên Ngọc viết trong Đất Nước Đứng Lên. Ngày hôm nay, công an PẲ 38 Gia lai đâm mục sư chảy máu. Phải chăng cả hai đều anh hùng dưới con mắt Tổng bí thư cộng sản?

Mục sư Nguyễn Công Chính là Chủ tịch Hiệp hội Thông công Tin lành các dân tộc Vietnam. Đạo Tin lành không phải là hội kín, vũ trang chống Đảng và chính phủ. Thông công Tin lành đơn giản là cầu nguyện và giúp nhau thưc hành lời Chúa dạy trong Kinh thánh, vâng phục bậc cầm quyền trọn vẹn, trong khuôn khổ Hiến, Luật. Nói theo cách của Đảng, thông công Tin lành là thuần túy tôn giáo, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Theo tôi, Đảng cộng sản và chính phủ Vietnam không cần phải sợ hãi kinh khủng Tin lành và tôn giáo nói chung, để dẫn tới đàn áp tôn giáo.

Tổng thống Hoa kỳ G.W. Bush làm chứng rằng, sở dĩ Mĩ quốc giầu mạnh là nhờ chính quyền tôn trọng tự do tôn giáo. Và đây chính là chìa khóa thành công cho mọi quốc gia. IN GOD WE TRUST. Các Đảng và chính phủ Mỹ nhắc nhở người dân Mỹ, khi cầm đồng tiền trên tay phải tin cậy Chúa, thay vì tin cậy đô la. Trái lại, ở nước ta, điều đáng tiếc là, từ khi có Đảng, Đảng luôn tìm cách tắm tín đồ trong bể máu. Phải chăng vì cớ Đảng có sau tôn giáo, hay tôn giáo của Đảng ta là học thuyết Mác Lênin, tà thuyết của Cơ đốc giáo? Nếu ngài chịu khó đọc Kinh thánh hết lòng, ngài sẽ nhận ra lẽ thật này, tức tà giáo Mác, Lê, để rồi gỡ mình ra khỏi lưới bẫy của ma quỷ. Đảng cộng sản theo đuổi chính sách đàn áp tôn giáo của Mác, Lê được phơi bày tại điều 4 Hiến pháp hiện hành. Nó đã thủ tiêu quyền tự do tôn giáo của người dân tại điều 70 của hiến pháp ấy, và làm cho bản hiến pháp ấy trở nên hỗn loạn. Hiến pháp hỗn loạn thì quốc gia hỗn loạn là tất yếu. Đảng cộng sản đã lạm dụng, khai thác trái phép điều 4 hiến pháp, vì quyền lợi cục bộ dơ bẩn, xuyên hai thế kỷ qua.

Vì cớ những lẽ trên, tôi mạnh mẽ kết luận rằng, đàn áp tôn giáo chính là lý do làm nước ta tụt hậu và hổ nhục nhuốc nha với thế giới văn minh. Hồ Chí Minh nói “Ta văn minh hơn Mỹ”. Phải chăng ta văn minh hơn Mỹ ở chỗ đàn áp tôn giáo cách hung bạo?

Vì cớ những nỗ lực của mục sư Chính cho Hiệp hội Thông công Tin lành các dân tộc Vietnam, trong thời gian qua mục sư Chính liên tục bị công an sách nhiễu, phá rối, mà tầm cao mới là sự kiện đổ máu đày tớ Chúa đêm tối vừa rồi. Công an Gia lai không ngần ngại tuyên bố về mục đích gây rối trật tự trị an của mình là để triệt phá Tin lành. Ở cấp trung ương, người có trách nhiệm cũng công khai chống phá Hiệp hội Thông công Tin lành các dân tộc Vietnam. Điều này được phơi bày trong buổi Bộ Công an, tại Hanoi, tiếp đoàn mục sư 22 người, luôn cả bà Trần Thị Lệ và bà Vũ Minh Khánh, nhân chuyến thăm, tặng quà ủy lạo, dịp tết nguyên đán 2008 cho cha Lý, mục sư Đài, nữ anh hùng đức tin Công Nhân và các tù nhân tôn giáo khác.

Nhân sự kiện đau thương này, mục sư Chính bạn tôi bị công an bị đánh trọng thương trên tây nguyên, tôi xin phép ngài cho tôi tới thăm để cầu nguyện cho bạn tôi, tại nhà ở Gia lai.

Kỳ hạn Tổng Bí thư của ngài sắp mãn. Tôi ước mong ngài chăm chỉ đọc Kinh Thánh mỗi ngày, rồi chân lý sẽ giải phóng ngài, cho ngài và con cháu ngài tự do, không có gì quý hơn. Tôi cầu nguyện, nài xin Chúa thêm sức cho ngài can đảm làm một việc phi thường vì phúc lợi vĩ đại lâu dài cho dân tộc Vietnam, trước khi ngài thối lui về vườn:

Tuyên bố giải tán Đảng cộng sản Vietnam, amen!

Sau cùng, tôi kính cẩn chép tặng ngài bài Thi thiên 117, do vua dân Do thái là David làm:

Hỡi các nước, hãy ngợi khen Đức Giê hô va,
Hỡi các dân, khá ca tụng Ngài!
Vì sự nhân từ Ngài rất lớn cho chúng ta;
Sự chân thật Đức Giê hô va còn đến đời đời.
Ha lê lu gia!

Nguyện Chúa nhân từ và thành tín tha tội, ban phúc dư dật cho ngài và các đồng chí khốn khổ của ngài.

Tôn vinh Đức Chúa Trời, amen!

Kính thư
Suối tre, mùa hè 2008

Ký tên: Mục sư Thân Văn Trường
Hộ khẩu thường trú: ấp Dưỡng đường, xã Suối tre, Long khánh, Đồng nai
Đt. 0937143406




No comments:

Post a Comment