Nguyễn Thanh Ty
Tự sướng là tự mình làm cho mình … sướng.
Tự làm cho mình sướng thì có nhiều cách, nhiều kiểu. Tùy theo “diện”!
Diện “vô tư” (không có “tư” nào = dân thường) không có “danh gì với núi sông” muốn được sướng thì phải dùng tay của mình để làm cho mình sướng.
Làm sướng bằng tay tiếng Hán Việt kêu là thủ dâm. Tiếng lóng trong chốn giang hồ gọi là “may tay” hay “Chị Năm”. Thông dụng hơn kêu là “súc lọ”, “súc ve”.
Diện văn nghệ, văn gừng như thi sĩ, văn sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ … nói chung là các loại sĩ, thì tự mình hoặc thuê người khác viết bài “nhờ cậy đăng, có trả tiền” đăng báo để khen mình, bốc mình lên tận trời xanh để … tự sướng.
Dĩ nhiên là những “sĩ” đó phải ký bằng một tên khác để thiên hạ không biết mình đang “thủ dâm”.
Sau năm 75, trên bước đường lưu vong lang bạt xứ người, có những ông tướng, ông tá thời đệ nhất, đệ nhị Cộng Hòa “bất tài vô tướng” nhưng nhờ “hồng phúc của vợ”, hoặc nhờ gối cứng, lưng mềm, chuyên đi thụt lùi, thời thế đưa đẩy, nhẩy lên bàn độc, đã một thời phất cờ lia chia, giờ đây cũng viết hồi ký (hay thuê người viết) bốc thơm mình, khoe nhặng xị lên rằng đã có công kia, trạng nọ đối với nước nhà.
Nổ như pháo Từ Châu, Điện Quang
Có ông còn xưng mình là con của Trời, của Phật. Lại có ông cả đời chỉ quanh quẩn trong văn phòng để bưng nước, quạt hầu “lãnh tụ anh minh” mà cũng viết được chuyện quê hương máu lửa.
Tất cả cũng đều là để tự sướng.
Đến như “Bác Hồ vĩ đại muôn vàn kính yêu” của đảng ta cũng phải dùng đến xảo thuật này. Bác phải nhờ đến “bàn tay năm ngón thiên thần” của hai ông Trần dân Tiên và T.Lan do bác tạo ra bằng phép Tề Thiên, nhổ sợi lông sau gáy thổi phù một cái biến ra, “súc lọ” cho Bác, viết đến những hai cuốn sách dày cộm, để ca tụng công đức cao như núi của bác, làm cho bác tự … sướng vậy.
Bên cạnh, còn có cái sướng khác được ăn theo cái tự sướng này là tha hồ sướng mà không bị đánh thuế. Trên thế giới nếu nước nào có sáng kiến đánh thuế vào cái sự nói khoác, cái sự “nổ hơn tạc đạn” chắc chắn sẽ thu được món tiền to. Bảo đảm sẽ to gấp trăm lần hơn đánh vào thuốc lá hay bia rượu.
Hoa Hậu Hoàn Vũ 2008
Nhưng tự sướng kiểu này, theo thời trang năm 2008, khi Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa đã phát triễn kinh tế vượt bực bằng kỹ nghệ thi hoa hậu Quốc tế, Hoàn vũ để thu hút ngoại tệ thì hơi bị… xưa.
Nó chỉ có tính “tự phát” của cá nhân đơn lẻ chứ nó không có tính cách “hoành tráng” đầy “ấn tượng” và “vĩ mô” của tập thể, đoàn thể.
Cao hơn đoàn thể một bậc là của một đảng cầm quyền được Hiến pháp quy định bằng điều 4 hẵn hoi. Đó là đảng Cộng sản Việt Nam độc (địa) nhất được cầm quyền “muôn đời lục quân Việt Nam” mà thôi. Các đảng khác (nếu có) xê ra chổ khác chơi!
Bây giờ Việt Nam Xã nghĩa ta nhờ chủ trương “đổi mới”, có tầm nhìn xa trăm ngàn dặm, đã vận dụng nhuần nhuyễn tuyệt chiêu của “tư tưởng Hồ chí Minh”, 20 năm nay đã bí mật gởi “đạo quân thứ năm” hơn cả triệu người đi khắp thế giới, chuẩn bị sẵn sang cho bước kế tiếp, đỏ hóa toàn cầu, tiến tới chủ nghĩa đại đồng (cái này bọn phản động nước ngoài xuyên tạc chính sách ta là bán dân đi làm nô lệ, đàn bà thì làm điếm, đàn ông thì làm lao nô) nên từ con ếch đã biến thành con bò, oai phong lẫm liệt tiến vào Cộng đồng thế giới, khuỳnh khuỳnh từng bước dẫm dấu giầy Việt Nam từ cửa ngỏ “Asean” Hiệp hội Đông Nam Á đến cánh cổng “Vê kép Tê Ô” (WTO) Tổ chức Thương mại Quốc tế, mà không một thế lực phản động nào ngăn trở nổi.
Hiện nay ta đã nghiễm nhiên chiếm luôn ghế Chủ tịch Hội đồng Bảo An, một mình một cõi, không đối thủ cạnh tranh.
Anh hùng chỉ một mình ta! Ngàn năm một thuở. Còn gì hãnh tiến cho bằng?
Vậy thì đảng ta còn chờ gì nữa mà không cùng nhau tự sướng một phát đúng tiêu chuẩn “hoành tráng”,”vĩ mô” cho nó oách ?
Nhớ lại cái thuở nón tai bèo, dép lốp xe, từ trong rừng bò ra ngơ ngơ ngác ngác nay đã biết đeo mực khô tòn teng, đi giầy da bóng, mang kính đen 007, xách cặp táp “xăm xô nai”… đi toàn xe trăm triệu đô thì thật là sướng đến khoái… tỉ!
Đã từng có me xừ Nguyễn Xuân Hiển, cựu Giám đốc E-Việt Nam, nay đã bị bể cái túi đựng cơm cũng vì khoái tỉ kiểu chân quê ấy, đã tự sướng bằng cách nhe răng vàng 18 cara, cười hè hè rất khả ố, rồi phát ngôn rất hãnh tiến bằng “văn hóa mới” quá cỡ thợ mộc rằng: “Tại sao lại phải sợ? Tại tôi chưa thích! Tôi chưa muốn!” khi được phóng viên của đài BBC hỏi rằng tại sao Việt Nam lại để cho hãng hàng không của Mỹ mở đường bay vào VN, thay vì Việt Nam phải làm, không sợ bị cạnh tranh sao?
Mới đây, một vụ tự sướng của đảng ta có tầm cỡ quốc tế rất đáng cho ngành ngoại giao thế giới phải lắc đầu, le lưỡi, rạp đầu bái phục.
Vụ bắt ép lấy ghế hạng nhất (đã trả tiền) của Ngoại Truởng Bỉ
Ngày thứ Sáu, 13/6/08, cả bộ sậu Trung ương đảng Cộng Sản Việt Nam từ Hà Nội bay vào Sài Gòn để dự đám tang của cố Thủ tướng Võ văn Kiệt vừa bị “đột tử” đã tự sướng một cách rất “hoành tráng” bằng cách đuổi cả phái đoàn ngoại giao Bỉ do Ngoại trưởng Bỉ Karel De Gucht dẫn đầu, cũng đi trên chuyến bay này, xuống hạng ghế cá kèo, để giành ghế thượng hạng ngồi cho … sướng.
Mặc dù các ghế này đã được ông Đại sứ Bỉ tại VN đặt mua từ trước và đã tiền rồi.
Thây kệ! Không cần biết! Ta là nước chủ nhà, một nước Việt Nam Xã Hội Chủ nghĩa độc lập, tự do, hạnh phúc, có chủ quyền!
Ta lại là Ủy viên Trung ương đảng, cao nhất nước. Đương nhiên ta phải ngồi ghế đó! Ai dám giành nào?
Tội nghiệp cho ông Ngoại trưởng Bỉ, khi bị đẩy xuống hạng cá kèo để ngồi chung với hạng phổ thông, ông vẫn không có phản ứng gì. Nhưng ông Đại sứ Bỉ Hubert Cooreman thì phản đối kịch liệt và buộc nhân viên phi hành phải để cho ông Ngoại trưởng Bỉ ngồi vì khu vực này vẫn còn hai ghế trống.
Tuy nhiên, ông Ngoại tưởng Bỉ không chịu lên ngồi ghế phía trước trong suốt chuyến bay. Cuối cùng ông Đại sứ Cooreman và ông Dirk Achten, Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo bộ Ngoại giao Bỉ ngồi vào hai ghế trống đòi lại được.
Trong khi các Ủy viên Trung ương đảng ta đang hả hê sướng một cách khoái tỉ vì được dịp chứng tỏ cho phái đoàn ngoại giao Bỉ biết thế nào là lễ độ của nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam anh hùng thì tờ báo L’Echo ra ở thủ đô Bỉ, cũng là thủ đô Liên hiệp Âu châu, kể lại “sự cố ngoại giao” xảy ra trên chuyến bay của hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam và trích lời một số thương nhân Bỉ đi cùng đoàn, bình luận rằng “Việt Nam tuy đã có nền kinh tế tự do hóa nhanh, nhưng đây vẫn là một chế độ cộng sản”
Theo BBC thì cho đến ngày 20/6, phản ứng của độc giả bài báo vẫn tiếp tục có nhiều ý kiến về việc ông Karel De Gucht bị đối xử theo “văn hóa mới” của Việt Nam Cộng sản.
Một ý kiến khác viết rằng đây là chuyện chỉ có thể xảy ra trong các chế độ độc tài, toàn trị.
Nói như thế, hóa ra chỉ ở chế độ cộng sản, độc tài, toàn trị mới có thái độ ứng xử “có văn hóa” như thế à?
Phóng viên Mặc Lâm đài RFA, không thể tin hoàn toàn vào bài báo (cái bọn tư bản thù địch là chúa đặt chuyện đơm đặt, chuyên nói vu, nói xấu đảng và nhà nước ta) bèn tìm cách liên lạc với E-Việt Nam để kiểm chứng sự việc hầu có thể phản bác tờ báo L’Echo để thanh minh thanh nga cho “quê hương là chùm khế ngọt” bốn ngàn năm văn hiến luôn có truyền thống văn hóa cao cả và tao nhả.
Khi gặp được ông Trịnh ngọc Thành, phát ngôn chính thức của hãng Hàng Không VN, thì nhận được câu trả lời y như ông Nguyễn Xuân Hiển hồi cái nẫm: “Tôi không trả lời tin tức. Nếu có ai quan tâm, tôi trả lời tất cả qua văn bản”.
Không biết ông Mặc Lâm có bị ông Thành mắng té tát rằng “thiếu văn hóa, kém tiếng Việt, phải về học lại …” như phóng viên BBC bị năm nọ không thì không thấy ông Mặc Lâm khoe ra. Chỉ thấy ông kể lại là há hốc mồm ra ngạc nhiên mà thôi. Tuy rằng không nhiều lắm, ông cho biết thêm.
Mà cái phái đoàn ngoại giao Bỉ ngớ ngẫn đi đâu mà lại xớ rớ lạc vào cái đất nước “đỉnh cao trí tuệ” làm chi để đến nỗi bị bỉ mặt như thế?
Ông Mặc Lâm lại tìm đến ông Đại sứ Bỉ, người trong cuộc, để phỏng vấn cho ra lẽ thì được ông này cười hì hì cho biết đối với cá nhân ông chuyện các Ủy viên Trung ương đảng Cộng sản VN “cư xử ngoại giao bằng cung cách đuổi khách để giành ghế ngồi” là không có vấn đề gì phải nói vì theo ông chuyện này chẳng có gì lớn lao, nó chỉ nhỏ như con thỏ.
Ông không muốn phát biểu gì để nhằm giữ hòa khí giữa hai quốc gia.
Ông Mặc Lâm, với tư cách một người Việt Nam bình thường, xin lỗi ông Đại sứ về những gì ông gặp trên chuyến bay. (Bản tin RFA ngày 24/6: Dư luận chỉ trích cách xử sự của VN Airline với Ngoại trưởng Bỉ)
- Rõ khéo! Rõ là cầm đèn chạy trước ô tô cái ông Mặc Lâm này!
- Ông không biết rằng đảng ta đang muốn chơi khăm bọn tư bản à?
- Ai khiến ông làm tài khôn đi xin lỗi! Chỉ được cái nhanh nhảu đoảng!
Chuyện tiếu lâm nghe được trong trại tù cải tạo
Còn nhớ, sau tháng 4 năm 75, những ngày đầu trong trại tù cải tạo, mấy tên cán bộ quản giáo răng hô mã tấu hay đem chuyện “trời ơi đất hỡi” của đảng ta ra kể cho tù nghe để “hồ hởi phấn khởi” hãnh diện rằng thì là “ta rất anh hùng”. Trong đó có chuyện năm 73 hoà đàm Ba Lê, đồng chí Lê đức Thọ khi “bông rua” với lão Kissinger xong, rút khăn mùi xoa ra lau tay rồi vứt khăn xuống đất để tỏ sự khinh bỉ và ghê tởm bàn tay đã vấy máu nhân dân Việt Nam.
Tù cải tạo nhá bo bo lâu ngày đều bị táo bón. Khi nghe xong chuyện này, giống như được uống thuốc xổ, cười văng vãi cả ra quần vì cái chuyện phịa ra nghe nó vô văn hóa quá.
Cách cư xử của Lê đức Thọ giống như thằng đầu gấu ở chợ Đồng Xuân hơn là “nhà ngoại giao” đi dự hòa đàm quốc tế ở kinh thành ánh sáng Paris văn minh.
Ông Mặc Lâm vẫn còn ấm ức cho cái “sự cố” hay “cái sự đời đen hơn mõm chó” mà quí vị Ủy viên Trung ương đảng Cộng sản VN vừa trao tặng cho phái đoàn ngoại giao Bỉ trên chuyến bay E-Việt Nam nên tìm gặp Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn đăng Hưng, người từng ở Vương quốc Bỉ suốt nhiều thập niên và đang tham gia chương trình đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ do các quỹ học bổng của Châu Âu đài thọ cho Việt Nam.
Tiến sĩ Hưng cho biết cảm xúc khi hay tin này: “Tôi rất lấy làm buồn một chuyện mà nó đã xúc phạm tới Bỉ và chính phủ Bỉ. Tôi, với tư cách là một người đã sống ở Bỉ 50 năm, tôi xin lỗi chính phủ Bỉ và nhân dân Bỉ. Bỉ đã giúp Việt Nam rất nhiều trong vấn đề giáo dục như giáo dục từ xa, giáo dục miền núi, giáo dục vùng xa, vùng sâu. Nhưng cái quan trọng nhứt là họ dành cho các trường đại học những khoản tiền rất lớn để có thể có những dự án, như dự án chúng tôi đang làm tại trường Đại học Bách khoa TPHCM, cũng như tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội xuất phát từ 12 năm nay cũng là một dự án do chính phủ Bỉ tài trợ”.
Tiến sĩ Hưng còn cho biết thêm, vào Sài Gòn, ngoại trưởng Bỉ có tổ chức một buổi chiêu đãi tại Bình Thạnh và ông cũng vinh dự được mời. Trong buổi tiệc ông có nói chuyện với ông ngoại trưởng Bỉ các vấn đề liên quan tới Việt Nam nhưng không hề nghe ông ngoại trưởng nhắc tới việc mà nó mới xảy ra với ông trong chuyến bay.
Ông Hưng kết luận người Bỉ họ xử lý vấn đề rất là có văn hóa.
Như vậy ý ông Hưng ám chỉ người Việt Nam, nói rõ ra là đám nhân viên phi hành E-Việt Nam và bộ sậu Trung ương đảng đi trong chuyến bay đó đều là vô văn hóa à?
Theo ý người viết, “cơ bản” thì lỗi này là do ở Bỉ mà ra. Chính phủ Bỉ tài trợ cho đảng ta, nhà nước ta, 12 năm liền, rất nhiều tiền để lo về vấn đề giáo dục. Mà chương trình giáo dục, đào tạo ở tận đẩu, tận đâu trên trời xanh, trong khi vấn đề “văn hóa ngoại giao sơ đẳng” thiết thực như vừa xảy ra lại không chú trọng đến.
Đề nghị sau chuyến đi “thực tế” này, chính phủ Bỉ nên rút kinh nghiệm, nghiêm khắc “phê và tự phê”, để “cải cách” lối giúp đỡ. Thay vì cho những dự án đại học thì nên dành hết ngân khoản để mở nhiều lớp chuyên tu và bổ túc về “Văn hóa ứng xử ngoại giao nhập môn” cho tất cả cán bộ lãnh đạo cấp cao để lần sau nếu có trở lại thì mới mong sẽ được tiếp đón lịch sự có văn hóa hơn.
Nhưng với bề dầy kinh nghiệm sau 20 năm “đổi mới” theo “kinh tế thị trường có cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa” thì tốt hơn hết là chính phủ Bỉ nên giúp đỡ tiền bạc dồi dào trong việc xây dựng như cầu cống, đường sá, nhà máy… hơn là chuyện giáo dục vớ vẫn. Như thế thì “phe ta” mới có cái để chấm mút chứ chăm chăm vào chuyện giáo dục chỉ có giấy với phấn thì ăn cái giải gì đây mà hòng được đối xử tốt?
Ít ra thì cũng phải như dự án PMU 18 mới được!
Bằng không thì nên học cái gương Trung Quốc năm 1979 là thực tế nhứt. Trung Quốc đã “giúp đỡ” cho Cộng sản Việt Nam một bài học nhớ đời. Từ đó đến nay, đảng cộng sản Việt Nam từ chóp bu cho đến tôm tép ở dưới đều răm rắp một lòng cúc cung lễ phép, đâu dám một lời xấc láo, ngỗ nghịch.
Dự án đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ là vô bổ. Việt Nam không cần tới trí thức. Hiện nay Việt Nam đang lạm phát mấy thứ đó. Toàn là đồ giả. Nhà nước ta đang lúng túng không biết phải xúc đổ đi đâu cho hết.
“Kinh qua” ba cuộc chiến tranh chống đế quốc, thực dân, thực tiễn cho thấy rằng tất cả lãnh đạo của Việt Nam, đâu có ai học hết bậc trung học đâu mà vẫn là “đỉnh cao trí tuệ loài người” đánh đâu thắng đó, “thành công, thành công, đại thành công” đó sao?
Tuy nhiên, chuyện chi cũng vậy. Đã nói đi thì phải có nói lại.
Trên thế giới loài người văn hóa mỗi nơi mỗi khác. Chân lý ở phía bên này núi đem qua bên kia núi là sai lạc thì văn hóa Việt Nam và văn hóa Bỉ làm sao giống nhau được.
Cái chuyện “đuổi dân chiếm đất, đuổi sư chiếm chùa, đuổi cha chiếm nhà thờ…” là chính sách của đảng CS Việt Nam thì chuyện “đuổi khách để chiếm ghế” thì đúng là chuyện nhỏ như con thỏ đúng như ông Đại sứ Bỉ nhận định.
Bởi Bỉ làm sao mà có được chính sách “đỉnh cao trí tuệ” như thế!
Tờ báo Bỉ L’Echo cho trích đăng nhiều ý kiến độc giả phản ảnh sau vụ Ngoại trưởng của họ bị đối xử “vô văn hóa” như vậy là không đúng.
Các ông ấy vì ở xa “thiếu thông tin” nên phát ngôn “linh tinh” có tính cách bôi đen đảng CS Việt Nam và Nhà nước XHCN Việt Nam. Các ông hãy đến đất nước chúng tôi, đi tham quan bằng “con xe” RollRoy triệu rưỡi đô, ra Nha Trang xem thi hoa hậu Hoàn vũ, ăn chơi vương giả ở Nhà hàng Hải đảo 5 sao VinPearl… mới thấy được chỗ nào nước chúng tôi cũng có “Khóm văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Khu phố văn hóa”… cả.
Lúc đó các ông mới hiểu được cách cư xử của đám nhân viên phi hành E-Việt Nam (toàn là con cháu của chúng tôi) và các Ủy viên Bộ Chính trị chúng tôi có văn hóa cao tới mức nào!
Cũng có kẻ ngây thơ bảo rằng “Giá lúc ấy mà ông Chủ tịch nước Nguyễn minh Triết hay ông Tổng bí thư Nông đức Mạnh lịch sự đứng lên nhường chỗ cho ông Ngoại trưởng Bỉ ngồi, còn mình thì vui vẻ xuống ngồi hạng cá kèo cùng với nhân dân thì hay biết mấy. Tiếng lành đồn xa. Câu truyện sẽ trở thành đề tài “HOT” cho giới truyền thông quốc tế ca tụng Việt Nam anh hùng trên trường ngoại giao hết lời”.
Chậc! Làm sao mà có chuyện ấy xãy ra được! Vấn đề ở đây, đảng ta không vì cái tiếng hảo mà nhường ghế. Vấn đề là danh dự. Nếu nhường, nó mất đi cái oai phong của một đảng đã từng chiến thắng ba đế quốc sừng sỏ nhất thế giới.
- Vương quốc Bỉ là cái đinh gì? Ngoại trưởng Bỉ là cái thớ gì?
- Không biết là Việt Nam ta đang chễm chệ ngồi cao ở cái ghế Chủ tịch Hội đồng Bảo An à?
Chính vì điều này mà ông Trịnh Ngọc Thành, phát ngôn viên của cái E-Việt Nam mới dám lớn lối vênh mặt lên trả lời với ông Mặc Lâm phóng viên đài Tiếng nói Á Châu Tự do RFA: “Tôi không trả lời tin tức …”
Và cả ông Lê Dũng nữa, phát ngôn nhân của Nhà nước Xã nghĩa, cũng không có lời gì để phải như mọi lần nói rằng: “Làm gì có chuyện đó xãy ra. Chúng tôi khẳng định rằng đây là câu chuyện xuyên tạc đầy ác ý mà bọn phản động và thù địch nước ngoài hay bịa ra nhằm làm giảm uy tín Nhà nước Việt Nam trên thế giới”
Và toàn bộ hệ thống truyền thông Việt Nam từ báo chí, truyền thanh, truyền hình đều xem tin này như tin “xe cán chó, chó cán xe” nên tất cả đều im re. Y như tin chú Sáu Dân “đột tử”.
Tin tức về cuộc thi hoa hậu Hoàn vũ ở thành phố biển Nha Trang với 80 người đẹp chân dài khắp thế giới tụ về rất “nhạy cảm” làm cho họ bận tâm hơn.
Dĩ nhiên người dân trong nước làm sao biết được cái tin này khi nhà nước ta cố tình bưng bít. Ngoại trừ một số người hay tò mò vào các trang Web Hải ngoại trên intờnét hay len lén nghe đài “địch” mỗi đêm. Và rồi sau đó cũng chỉ vuốt bụng thở dài than rằng: “Cái nước ta vốn là thế đấy!”
Cuối cùng chỉ có những người Việt Quốc gia ở Hải ngoại vì nặng lòng cố quốc mà phải xấu hổ, ngượng đỏ mặt khi đọc cái tin này.
Bởi họ biết rằng văn hóa Việt Nam tự ngàn xưa, ông bà, cha mẹ luôn dạy cho con cháu trong nhà phải biết “lễ, nghĩa, liêm, sĩ” trước hết. Sau đó mới tới chữ, nghĩa.
“Tiên học lễ hậu học văn” là châm ngôn ưu tiên hàng đầu ở học đường.
Còn nôm na chân chất như người dân quê thì “Khách tới nhà không gà thì vịt” hoặc “khách đến nhà không trà thì thuốc”.
Người Việt Nam luôn luôn có lòng hiếu khách. Có khi còn “nhịn miệng đãi khách”. Chứ có đâu cái kiểu đối xử với khách một cách “Lương Sơn bạc”, đi giành ghế với khách, mà ghế đã được người ta mua trước như thế. Mà khách này không phải loại khách thường. Họ là ân nhân của nước ta đã hơn 12 năm nay.
Rõ là văn hóa “chuyên chính” với nhân dân trong nước quen thói rồi.
Cái văn hóa này chắc chắn không do ông bà, cha mẹ dạy.
Mà đích thực chính do cái “văn hóa mới” của đảng Cộng sản Việt Nam đã dạy.
Ý kiến của một người Bỉ đã sống tại Việt Nam 5 năm thì ca ngợi ông Karel De Gucht đã giúp nhiều cho các doanh nghiệp Bỉ, và nói đây là “một sai lầm nghiêm trọng và ngớ ngẩn” của phía Việt Nam.
Ý kiến này có phần đúng và có phần chưa đúng.
Đúng ở chổ ca ngợi ông Ngoại trưởng Bỉ “giúp đỡ nhiều doanh nghiệp Bỉ có dịp mở mắt” để thấy cung cách làm ăn của người CS Việt Nam.
Chưa đúng ở chổ nói rằng Việt Nam đã “sai lầm nghiệm trọng và ngớ ngẩn”.
Xin thưa, CS Việt Nam không bao giờ sai lầm và ngớ ngẩn.
Lầm to.
CS Việt Nam làm gì cũng đều có kế hoạch, tính toán mưu đồ cả.
Chuyện giành ghế chỉ là mới hé sơ sơ “nửa bản tình ca” của bản chất CS mà thôi!
Mai đây, một khi cái xác chết chủ nghĩa CS quốc tế đội mồ sống dậy trở lại thì chuyện quốc hữu hóa tất cả các công ty, tài sản của ngoại quốc đầu tư tại Việt Nam là tất nhiên.
Lúc ấy các ông bỏ của chạy lấy người sợ e rằng không kịp.
Chuyện này đã xảy ra dài dài sau năm 75 và mới đây vẫn còn tiếp diễn với nhiều “Việt kiều yêu nước” đã nghe lời "mẹ mìn", ôm của về nước làm ăn rồi ôm đầu máu chạy ngược lại ngoại quốc rồi chứ không phải là chưa có.
Câu nói của Tông tông Thiệu chưa bị lỗi thời, vẫn còn giá trị như vàng bốn số 9.
Nguyễn Thanh Ty
No comments:
Post a Comment