Thursday, July 3, 2008

Ở Chỗ Tận Cùng Con Người Mất Lý Trí

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Mấy tuần nay, câu chuyện HY Phạm Minh Mẫn, TGM Saigon, ra chỉ thị triệt lá Cờ Vàng làm ngỡ ngàng và gây sửng sốt cho mọi người. Sóng gió nổi lên và vấn đề trở thành sôi nổi hơn bao giờ hết. Ông bị dư luận lên án gắt gao. Người không cùng tín ngưỡng tấn công. Con chiên phê phán cũng dữ dội không kém. Có người uất ức chịu không nổi chửi vung xích chó, chửi từ trên chửi xuống: Giáo Hội, Giáo Hoàng, Hồng Y, Giám Mục. Cả đến Thiên Chúa cũng không từ, bị chửi tuốt luốt hết. Sự thể đau lòng này từ trước tới nay chưa từng xẩy ra, có thể gọi là một thảm kịch, chỗ tận cùng của việc con người đánh mất lý trí.

Kẻ đánh mất lý trí trước hết là HY Phạm Minh Mẫn. Nếu tôi phạm thượng, xin “Đức” Hồng Y tha lỗi cho. Tôi chỉ nói sự thật. Ngày xưa, Galileo bị kết án về luận điểm khoa học của ông: trái đất xoay vòng chung quanh mặt trời. Sau khi chịu khuất phục trong phòng luận tôi của Giáo Hội, bước ra ngoài ông vẫn khẳng định: “Dù thế nào đi nữa thì trái đất vẫn xoay chung quanh mặt trời”. Galileo không nói khác sự thật được. Tôi kính phục tài bác học của ông, nhưng còn kính phục hơn nữa tính trung thực của ông, và xin học đòi ông ở điểm này. Ông HY đã xúc phạm trầm trọng đến lý tưởng và lẽ sống của tập thể cộng đồng tỵ nạn CS. Vì thế ông đã gây ra cái cớ cho người khác xúc phạm đến Đấng Tối Cao người công giáo tôn thờ. Đây là lý do tôi nói HY Mẫn đánh mất lý trí, và là điểm bài viết này nhấn mạnh. Những việc xưa nay ông hồng y Mẫn làm hay nói ra gây dị nghị thì nhiều lắm. Chỉ là dị nghị thôi. Vì vụ triệt cờ này, người ta mới chửi tưới hột sen một cách thê thảm, chửi lên tới tận thiên đình. Tôi dùng chữ “chửi” với nghĩa đen ngòm của nó chứ không phải ngoa ngôn đâu. Xin tạm kể ra mấy việc của ông Hồng Y bị dị nghị làm món ăn chơi mời bà con đọc trước cho biết.

Việc 1 - Năm 2001, Đức Thánh Cha Jean Paul II triệu thỉnh toàn thể các giám mục VN về Roma theo thông lệ Ad Limina. Ngài khuyên các giám mục hãy mạnh dạn ra khơi, can đảm theo gương các tổ tiên tử đạo của mình, và hành động theo phương châm lấy từ trong Kinh Thánh: Của Caesar trả cho Caesar, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng chỉ có thể nói đến như thế thôi, và đây nên hiểu là một lệnh hành động và cách thức Hội Đồng Giám Mục VN nên áp dụng để đối phó với CS. Hồng y Phạm Minh Mẫn làm trưởng phái đoàn, khi về tất có nhiệm vụ truyền đạt lời dậy bảo của người cha chung cho đoàn chiên của Giáo Hội VN. Nhưng ông lờ tịt đi, coi như không có gì. Vì bận rộn, vì già yếu, hay vì lý do gì khiến ông phải dấu béng đi như thế? Nhưng thôi, cũng chẳng nên trăm dâu đổ đầu tằm. Còn có Hội Đồng Giám Mục nữa chứ.

Việc 2 - Cả mấy chục “người con gái VN da vàng” lõa lồ đứng bầy hàng cho bọn Hàn, Hán rửa mắt. Chúng sờ, chúng mó, chúng nắn, chúng bóp để chọn hàng. Hình ảnh đó ịn nguyên con trên báo chí khắp thế giới. Đàn ông con trai “Mít” trông thấy chẩy nước miếng và phát ghen với bọn ngoại quốc, nhưng đồng thời cũng cảm thấy đau nhói tim can. Bọn ngoại có tiền, chỉ mấy trăm đô thôi. Mình không có đành chịu. Chuyện xẩy ra ngay tại Saigon. Ông Hồng Y sợ tội không dám liếc mắt vào những thứ tục tĩu dễ thèm đó, hay ông không có thì giờ đọc báo nên không biết. Có phải cho rằng đây là nếp sống văn minh văn hóa mới xã hội chủ nghĩa của ông nên ông thấy không cần phải ngăn chặn. Hoặc ông cho rằng người ngoại quốc lựa vợ kỹ lưỡng như thế để khỏi bị lầm của giả là điều tốt nên cứ để mặc. Có nên truyền bá cách chọn vợ kiểu này cho con chiên bổn đạo của ngài không, thưa Hồng Y?

Việc 3 – Linh mục Phan Khắc Từ đêm đêm ôm vợ, sáng ra nhà thờ tế lễ Thiên Chúa. Có phải ngài Hồng Y cho rằng “cha” Từ như thế mới là điển hình tiên tiến của sứ vụ linh mục thời Giáo Hội được định hướng: vừa làm trọn thánh vụ tư tế, vừa gia tăng sản xuất baby cho Giáo Hội? Một công đôi ba việc. Bổn đạo hỏi nhau “cha” Từ phải hay không phải. Có kẻ trả lời, nếu không phải thì “Đức” Hồng Y đã đá đít “cha” Từ đi chỗ khác chơi từ khuya rồi chứ đâu còn để coi xứ Vườn Xoài Nam nữa? “Đức” Hồng Y xử lý công việc của Chúa ở địa phương ngài như rứa ắt là phải đúng thánh ý Chúa rồi. Cứ nhắm mắt vâng lời là bảo đảm. Chống ngài là chống Chúa, chết sa hỏa ngục.

Việc 4 - Cha Lý bị bắt và bị bỏ tù. Ông Hồng Y bảo: ở xa làm sao tôi hiểu được những nghịch lý trong đời sống của linh mục Lý. Đứa xấu mồm thắc mắc tại sao người lãnh đạo chóp bu như ông Hồng Y mà lại không biết được cái nghịch lý của nhân viên dưới quyền. Chuyện này không phải là nghịch lý sao? Nhưng dù sao nói đi thì cũng phải có nói lại. Thứ nhất, vì ở quá xa, lại ở trong môi trường thông tin bị bưng bít như VN thì ông HY không biết được cái nghịch lý của cha Lý là điều có thể hiểu được. Thứ hai, đức ngài tu hành trong vòng 4 bức tường gạch kiên cố và nhiều lớp “tường thịt” kín mít gió thổi không lọt thì làm sao mà nghe được chuyện thế gian. Ông HY nói có lý quá đi ấy chứ.

Thôi thì cứ cho là những chuyện khác của ông Hồng Y đều là chuyện nhỏ, và đều có lý do để biện bạch. Nhưng chuyện ông định triệt lá Cờ Vàng thì xem ra không thể. Người dân tỵ nạn gìn giữ lá cờ như người công giáo giữ linh hồn của mình vậy. Còn hơn bọn CS ác ôn gìn giữ con ngươi trong con mắt (lời già Hồ) của chúng nữa. Họ tôn trọng và bảo vệ lá cờ như giữ mồ mả tổ tiên. Chuyện đó ông Hồng Y không thể không biết, vì ông ra hải ngoại làm mục vụ xin tiền như cơm bữa. Ông đã đậu PhD về giáo dục của Mỹ, nghĩa là phải giỏi khoa tâm lý lắm. Làm sao nói ông không nắm được tâm lý người tỵ nạn? Hơn nữa lá Cờ Vàng có cái gì không tốt? Chế độ mà lá cờ đó biểu tượng không tốt hơn chế độ hiện tại sao? Hơn hàng vạn lần ấy chứ. Ông Hồng Y đã sống cả hai chế độ. Lương tâm ông có dám phủ nhận sự thật đó không? Vậy thì tại sao ông lại phải triệt hạ lá cờ? Hơn nữa, ông còn miệt thị lá cờ là một thói đời mang tính đối kháng. Thói đời!!! Lời lẽ của nhũng bọn hạ cấp mà được nói ra từ của miệng một vị Hồng Y Giáo Chủ là quá đáng lắm rồi đấy. Ông thử nghĩ xem. Ông đã là đỉnh cao của trí tuệ (có bằng PhD), chẳng lẽ ông không biết người tỵ nạn bảo vệ lá Cờ Vàng và giữ cho nó được tự do tung bay tại những nơi họ sinh sống là có lý do của họ sao? Đâu phải là một thói đời mang tính đối kháng như ông tưởng. Bao lâu lá cờ còn, về mặt chính trị và nhân đạo, người tỵ nạn còn được thế giới biết đến và công nhận là người-Việt-Nam-tỵ-nạn-cộng-sản. Và cũng từ đó, thế giới mới biết và lịch sử mới ghi lại tường tận CSVN là một chế độ thô bạo, tàn ác, và phi nhân tính như thế nào. Nếu lá cờ mất đi, họ sẽ trở thành Việt kiều, tức là người Việt Nam của chế độ chó đẻ (xin mượn tạm chữ của cụ Nghị Sỹ Nguyễn Văn Chúc) cờ đỏ sao vàng sinh sống ở ngoài nước, là thần dân của bọn bán nước tại Bắc Bộ Phủ Hànội. Cái “mark Việt kiều” người tỵ nạn có chết cũng không thèm. Lũ phỉ quyền bán nước xưa nay ra sức tròng vào cổ họ nhưng đừng hòng.

Vấn đề là ở chỗ đó. Thế mà ông HY đáng kính của chúng ta không hiểu hay không muốn hiểu. Nhưng đã muộn rồi. Dù hiểu hay không muốn hiểu, ông đã bước xuống tới chỗ tận cùng của việc đánh mất lý trí rồi. Ông phỉ báng cái biểu tượng cao quí và thiêng liêng nhất của một tập thể, và dùng quyền của một vị chủ chăn tối cao để giết chết nó là một hành động mang tính cách bạo chúa (tyrannic). Tập thể này ngày xưa bị gìm xuống đáy vực thẳm ông HY lúc đó ở đâu. Bây giờ bỗng ông nhẩy xổ ra để làm mục vụ mục viếc gì đó rồi phóng đi cái thơ quái gở kia? Ông có biết không, những kẻ bất hạnh chúng tôi từ cái hố thẳm chỉ còn biết nhìn vào ngọn cờ, chống chọi với mọi thứ kẻ thù để cố gắng sống còn và vươn lên? Ông đã tạo ra một lý do gian trá để triệt hạ một biểu tương nhân bản của những con người cùng khổ nhưng lại rất lương thiện. Làm việc này, ngoài bọn CS phi nhân ra chỉ có ông là người duy nhất, không ai ngu dại làm như thế cả. Môt con người bình thường, có trí khôn bình thường đã đủ hiểu biết để thấy cái lý lẽ sơ đẳng là đụng chạm đến danh dự và lý tưởng của một tập thể đã bị chà đạp và bị đẩy vào bước đường cùng là không nên. Vụ tờ nhật báo Người Việt ở Nam Cali, vụ Trần Trường cũng ở nam Cali tưởng đủ để dậy cho bất cứ ai một bài học kinh nghiệm. Ông HY ắt hẳn phải hơn người bình thường chứ. Những nhà lãnh đạo mang kiếng cận nên thay loại kiếng viễn thị mà mang vào. Triệt lá cờ (mà chắc gì đã triệt được), hiệp thông thì chưa thấy đâu, nhưng trước mắt thì đầy rẫy xào xáo, chia rẽ, đổ vỡ, tan nát, và xúc phạm quá đáng. Hệ quả bi thảm nhất của việc làm của ông là tạo ra tình trạng mất lý trí tồi tệ hơn ông đối với một số người: sự lăng nhục và thóa mạ Thiên Chúa.

Đến đây thì coi như tôi đã có thể có được kết luận về “Đức” HY Phạm Minh Mẫn khả kính của chúng ta rồi. Tôi kết luận như tế này:

* Thứ nhất, không phải một sớm một chiều HY Phạm Minh Mẫn bốc đồng đưa ra quyết định triệt lá Cờ Vàng. Đây chỉ là cơ hội ông cho là thuận tiện để thi hành ý định đã có sẵn. Chiều dài thời gian trong chức vụ lãnh đạo GH của ông đã nói lên điều đó. Cuộc ra quân đầu tiên triệt Cờ Vàng của ông nghe đâu đã thắng lớn. Trong Đại Hội Đức Mẹ La Vang tại Washington DC tháng 6 vừa qua do ông chủ xị đã không có lấy một bóng Cờ Vàng. HY Mẫn mặc áo đỏ “made in Vatican, not made in Hànội”. Con chiên nào dám bảo ông HY thi hành Nghị Quyết 36. Cái chiêu cáo đội lốt dê này của ông thật là thần sầu quỉ khốc. Chúa hẳn cũng phải phục ông.

* Thứ hai, ông đã quên rằng lá Cờ Vàng không phải là của riêng của người công giáo tỵ nạn, mà là của toàn khối người Việt tỵ nạn gồm đủ mọi tôn giáo. Ông lầm lớn rồi.

* Thứ ba, ông vẫn còn ngây thơ tưởng rằng giáo dân tỵ nạn làm bò cho ông vắt sữa thì cũng sẽ dễ dàng làm ngựa cho ông cưỡi. Ông tưởng chỉ cần một lá thư, ông bắt con chiên hạ cờ là con chiên phải hạ cái rụp. Ông ngây thơ quá.

* Thứ bốn, ông đã phạm phải tội đại kỵ là đụng vào chuyện không thể đụng. Thật vậy, triệt lá Cờ vàng là công tác đầu của VGCS trong mưu toan nhuộm đỏ khối người Việt tỵ nạn. Hơn nữa, cờ là linh hồn của khối người này. Hồn mất, cái xác còn sống được sao? Ông triệt nổi sao?

* Thứ năm, ông lãnh đạo mà không tiên liệu phản ứng của dư luận. Ông làm mọi người phẫn uất quạt lại ông, có người quạt lây sang cả Chúa. Tất cả đều do ông mà ra. Có người nói ông bất trí. Tôi nói không. Ông đã học tới tờ cuối cùng của sách thánh hiền phần đời và Phúc Âm phần đạo thì làm sao bảo ông bất trí được. Tôi bảo ông là người đã đánh mất lý trí. Đây là câu kết luận cuối cùng của tôi về ông.

Sau khi kết thúc phần viết về HY Phạm Minh Mẫn để mời ông đọc chơi nhân dịp ông tới làm “mục nát cộng đồng tỵ nạn” ở San Jose, thành phố tôi cư ngụ, tôi xin có vài lời tâm tình gởi tới quí vị tác giả của các bài báo có tính cách lăng nhục Thiên Chúa và với quí độc giả quan tâm. Các bài viết này có bài phê phán Giáo Hội Công Giáo, có bài, thật đáng buồn, báng bổ (blaspheme) cả Thiên Chúa. Nhưng tôi cảm thấy tốt hơn không nên nêu tên tác giả và trích đăng vào đây. Tôi xin lỗi bạn đọc.

Đây là điều khó cho tôi vì phải đụng chạm đến quyền tự do ngôn luận của người khác. Tôi tin rằng nếu tác giả của những bài viết kia đọc bài này, quí vị sẽ thông cảm chuyện bất đắc dĩ này của tôi. Tôi muốn nói với quí vị đó rằng chỉ vì một việc làm sai quấy của một người mà quí vị đã xúc phạm trầm trọng đến tín ngưỡng của nhiều người khác, trong đó có tôi, là chuyện không nên. Tôi xin nói thực tình, tôi không có gì phiền trách quí vị cả. Quí vị viết gì tôi không có quyền cấm cản. Tôi không phản bác, không tranh luận, cũng không biện bạch, mà chỉ muốn chia sẻ một vài ý kiến thô thiển với quí vị và với công luận nói chung trong tinh thần hòa đồng tôn giáo hầu mong giữ được tình đoàn kết trong cộng đồng trước mối lo chung là kẻ thù VGCS. Thù nghịch tôn giáo hoặc chiến tranh tôn giáo là điều đáng sợ nhất không phải cho riêng tôi. Tôi tin rằng dù quí vị không tin Chúa Giêsu nhưng quí vị cũng chẳng thù ghét gì Ngài. Vì thế tôi thiết nghĩ quí vị đã mắc một điểm sai lầm về nhận thức. Đó là quí vị đã đồng hóa Ngài với người đại diên của Ngài ở trần thế. Thiên Chúa vô hình tượng, con người không cảm giác được. Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người để chuộc tội muôn dân, người không có đức tin như chúng tôi thật khó cảm nhận được điều đó. Quí vị bôi bác và báng bổ Ngài dù sao cũng là điều không nên. Quí vị chỉ thấy hình bóng Thiên Chúa qua những tấm áo chùng đen, chùng đỏ. Từ lối nhìn phiến diện đó, khi thấy HY Mẫn làm bậy, quí vị kết tội Thiên Chúa. Đó là điều tôi thiết nghĩ không nên. Những vị sáng lập tôn giáo về mặt nhân sinh đều là những người thượng trí và đức hạnh, người trần như chúng ta nên tôn kính. Tôi là người công giáo nhưng tôi vẫn thường cúi đầu bái Phật mỗi khi đi ngang qua tượng Đức Phật.

Tôi biết ngoài CS ra, còn có một loại người chuyên thù ghét Thiên Chúa. Loại người này ở bên Mỹ không thiếu. Tôi không tin quí vị là loại người này. Thỉnh thoảng tôi nhận được e-mail của một vài tổ chức CG Mỹ cho hay có vụ blasphemy. Họ yêu cầu tôi tham gia phản đối hoặc cầu nguyện. Mới đây thôi, ngày 26-6-2008 tôi nhận được e-mail như thế này: Dear Mr. Ha, the production is called Jerry Springer-The Opera in Concert and it will run from June 26-August 3 at the New Stage Collective in Cincinnati. The so-called opera will also be showing at The Studio Theatre in Washington D.C. from July 16-Aug. 10. Please send your e-protest to both theaters right away … (Ông Hà thân mến, tác phẩm có tên là Jerry Springer-- một vở nhạc kịch, sẽ được trình diễn từ 26-6 đến 3-8 trên sân khấu công cộng mới tại Cincinnati. Vở nhạc kịch này cũng sẽ được trình diễn tại hý viện có thâu hình ở Washington DC từ 16-7 đến 10-8. Xin mời ông gởi e-mail phản đối tới hai rạp hát trên ngay …). Phần dưới của e-mail cho biết vở kịch có những scene như chế diễu tượng Thánh Giá, chà đạp Bánh Thánh, mô tả Chúa Giêsu là đứa con giả hình của một tên bạo chúa phát xít trên thiên đình v.v. Đây là sự chống báng tôn giáo do căn tính, tính thù nghịch Thiên Chúa. Vấn đề này tôi không đề cập tới. Tôi chỉ nói đến sự bôi bác và phỉ báng tín ngưỡng bắt nguồn từ vụ triệt hạ lá Cờ Vàng của HY Phạm Minh Mẫn của quí vị.

Tôi đồng ý với quí vị về việc phê bình GHCG, nhưng hoàn toàn phản đối việc quí vị báng bổ Đấng Tối Cao của Thiên Chúa Giáo. Về chuyện tôn giáo, tôi phân biệt rạch ròi lắm. Tôn giáo nào cũng có hai phần là phần đạo và phần giáo hội. Nói theo thầy Nguyễn Đăng Thục là Hình Nhi Thượng và Hình Nhi Hạ. Đạo hay Hình Nhi Thượng ở đây là phần giáo lý và những nguyên tắc hành đạo. Phần này bên nhà Phật gọi là Pháp, thường là những gì rất cao thâm, có khi người trần không hiểu nổi. Việc hành đạo có khi rất khó khăn, khó tập luyện được. Tôi thấp trí và lười biếng nên chỉ đi tìm những cái gì dễ để học và để làm. Tôi theo đạo Chúa là vì con đường tu đạo của Ngài tương đối dễ đối với tôi. Ngài dậy: Muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá của mình mỗi ngày mà theo ta. Chỉ có thế thôi. Tôi cho đó là cách dễ dàng nhất đối với tôi để thực hành một tôn giáo. Lý do dễ hiểu thôi. Thập giá của mình mình không vác thì cũng chẳng đẩy cho ai được. Tôi đành phải vui vẻ mà vác. Vì thế tôi theo Chúa. Nếu chỉ nhìn vào giáo hội của Ngài ở trần gian thì có lẽ tôi đã chẳng theo Ngài. Giáo hội chỉ là cái cơ chế để điều hành việc trong tôn giáo. GHCG trong một số giai đoạn lịch sử đã trở nên cường quyền và phát xít. Quí vị nêu lên Sắc Chỉ (Papal Bull) Romanus Pontifex để chứng minh. Vâng đúng, quí vị còn quên, cả Sắc Chỉ Dum Diversas June 18,1452 trước nữa cũng của Giáo Hoàng Nicolas V viết gởi cho vua Alfonso Bồ Đào Nha đều mang tính cường quyền và phát xít. Giáo Hoàng cho phép vua một nước đi thôn tính các nước khác và chinh phục các dân đạo Hồi, dân ngoại đạo và những người không tin (unbelievers) bắt làm nô lệ truyền đời (hereditary). Đáng lên án lắm chứ. Hoàng đế Trung Hoa tự xung là thiên tử được quyền “quân xử thần tử thần bất tử bất trung”. Khi tiếp nhận chiếu chỉ tru di cửu tộc, cả họ vẫn còn quì lậy “tạ ơn vạn tuế”. Lạ không! Khổng Tử truyền bá cái đạo vua-tôi này. Thời phong kiến, việc như thế được cho là tự nhiên và hợp lý. Ngày nay chẳng ai cho là hợp lý, nhưng vẫn không ai lên án Đức Khổng. “Thời nào kỷ cương đó” là luật tiến hóa của vũ trụ vạn vật. Giáo Hoàng thời xưa với danh hiệu “Successor of the key-bearer of the heavenly kingdom and vicar of Jesus Christ” (kẻ kế vị người mang chìa khóa nước trời và là người đại diện của Chúa), nhiều ông cũng cường quyền như thiên tử Trung Hoa vậy. Nhưng giáo hoàng bị lên án bởi vì giáo hoàng là giáo chủ của một tôn giáo và Giáo Hoàng Nicolas V đã hành động trái với giáolý Phúc Âm của nền đạo được gọi là đạo bác ái. Sự thể cho thấy việc sai lầm lớn nhất của GH Roma là tự biến tôn giáo thành đế chế và làm cho giáo hội trở thành một đế quốc. Hơn thế nữa, triều đình Vatican có lúc còn trở nên tha hóa, sa đọa, và tranh dành quyền lực khó có thể tưởng tượng được. Đại đa số người công giáo không am hiểu bởi vì họ không được học lịch sử của GH nên không biết. Về khía cạnh này, nếu nói rằng GH xử dụng chính sách ngu dân đối với các tín hữu, tôi nghĩ cũng không sai. Ngay Giáo Hội VN cũng chẳng khá gì hơn. Giáo quyền nhiều khi cũng phe đảng. Giáo sĩ vụng trộm càng không thiếu. Truớc kia, trong khi dân quê VN đại đa số nghèo nàn đói khổ thì có thể nói phần lớn các nhà thờ trở thành địa chủ. Mầm mống chia rẽ lương giáo là ở chỗ đó. Thánh Gandhi là người hiểu đạo Chúa rất rõ và kính mến đấng Christ, nhưng tâm trạng của ông cho thấy thế nào, ông nói: “I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ (Tôi mến đức Kitô, nhưng tôi không thích người Kitô giáo, bởi vì họ không giống đức Kitô.)

Tuy nhiên nếu chỉ nhìn vào những mặt tiêu cực đó để phủ nhận tất cả thì không nên. GHCG có những mặt tiêu cực, nhưng những đóng góp của GH về các mặt văn hóa nghệ thuật, hòa bình, xã hội, và nhất là gương sáng đạo đức thì không thể nào nói hết được. Đặc biệt về mặt xã hội và đạo đức, có thể nói không thời nào không có những gương sáng của các con cái của Giáo Hội. Ngay thời đại chúng ta đây, tôi nêu danh tánh Jean Paul II và Mẹ Theresa Calcutta có ai cho là không xứng đáng? Ở VN, nếu HY Phạm Minh Mẫn chạy theo VGCS bán nước thì cũng có TGM Nguyễn Kim Điền chết dưới bàn tay VGCS. Có lũ bốn tên chính ủy Minh, Cần, Từ, Bích thì cũng có nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền: Lý, Lợi, Giải, Chân Tín. Tại hải ngoại, có Trần Công Nghị quốc doanh tha hóa thì cũng có cố tuyên úy Vũ Ngọc Đáng chống cộng hết mình mà tất cả mọi giáo dân Bắc Cali, nhất là các anh em nhẩy dù bất kể lương giáo đều yêu mến. Đàng khác cũng nên lưu ý điều này. Những sai lầm của GH trong quá khứ, Đức Giáo Hoàng Jean Paul II đã khiêm nhường xám hối trước mặt Thiên Chúa và xin nhân loại thứ tha. Ông cha ta nói: đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Điều đáng tiếc là riêng Giáo Hội VN thì chẳng có dấu hiệu gì tỏ ra xám hối, mà còn càng ngày càng đi sâu vào sai lầm. Và tôi cũng xin mượn lời thánh Gandhi sau đây để kết luận về tình trạng đáng tiếc này: 'God did not bear the cross only 1900 years ago but he bears it today. He dies and is resurrected from day to day.' p 108. The book of Hebrews emphasizes the fact that Jesus died 'once for all. (Chúa không chỉ vác Thánh Giá 1900 trước đây, nhưng ngày nay Ngài vẫn còn phải vác. Ngài chết và sống lại ngày nọ qua ngày kia. “trang 108. Sách Dân Do Thái nhấn mạnh sự kiện là đức Giêsu đã chết một lần cho tất cả”).
Tôi xin kết thúc tâm tình của tôi ở đây với quí vị tác giả của các bài viết tôi đề cập tới và với cộng đồng, và xin đề nghị một vài ý kiến đơn giản như thế này với tất cả: Thứ nhất, tín ngưỡng không thuộc lãnh vực thực nghiêm, không nên tranh luận để tìm đúng sai, hơn thua. Thứ hai, mối tương giao với Thượng Đế, Thần Phật nên nghe lời Khổng Tử dậy: kính nhi viễn chi là hơn. Và thứ ba, đối với các giáo hội (bất cứ tôn giáo nào) nên phê bình sửa sai (nếu thấy sai) mà không nên đạp đổ. Tôi có dậy các con tôi thế này: nếu quả thật không có Thượng Đế thì cũng nên tạo ra Thượng Đế để mà thờ. Bởi vì nếu không có Thượng Đế, con người sẽ trở thành thượng đế. Như thế nguy hiểm lắm. CS là một thí dụ trước mắt, các con đã nhìn thấy rõ ràng.

San Jose, July 2, 2008

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

No comments:

Post a Comment