Monday, July 7, 2008

Từ roi cá đuối đến roi cặc bò

Trần Thanh

"Roi gì cũng vẫn là roi. Roi bảo thủ hay roi đổi mới cũng đều là công cụ để đánh cho tan xương nát thịt những người nô lệ Việt Nam đang rên xiết, quằn quại dưới ách cai trị tàn ác nhất trên thế giới của bọn việt gian cộng sản!"

    Bài viết này đặc biệt gởi tặng con quạ đen Phạm Minh Mẫn, quỷ sa tăng đội lốt tu sĩ, đi làm việt gian tay sai cho giặc, phản Chúa, phản đạo, phỉ báng vong linh của mười triệu người đã bị chết vì cộng sản, bức hại giáo dân và đồng bào!!!
  • Vào truyện .....

  • Ông Lai lấy tay béo mạnh vào đùi mình một cái, rõ ràng thấy đau. Như vậy thì không phải là mơ, nó là sự thật. Ôi sự thật sao mà phũ phàng quá! Mới ngày nào đây, ông và bà vợ đang sống trên thiên đàng thế mà đánh đùng một cái bị rớt xuống dưới chín tầng địa ngục! Số là hai vợ chồng ông sau 25 năm định cư tại Mỹ, tích cực đi cày 6 ngày một tuần, để dành được một số tiền là bốn trăm ngàn đô la. Ông vốn là độc giả trung thành của tờ báo Người Vẹm. Ông có thói quen sáng nào cũng nhâm nhi một ly cà phê và đọc báo Người Vẹm. Một hôm ông đọc được một bài phỏng vấn ngài cựu thủ tướng việt cộng Võ Văn Kiệt do phóng viên Ngu Như Rận thực hiện. Ngài thủ tướng đã tuyên bố một câu làm ông thấy cảm động quá. Câu đó như vầy:

    "Tổ quốc là của mình, đất nước là của mình chớ không phải của một tôn giáo hay phe phái nào, hay của riêng đảng Cộng Sản. Các việt kiều nên quên đi quá khứ, xóa bỏ hận thù, đem tiền về Việt Nam để xây dựng đất nước giàu mạnh. Đất nước là của mình chớ của ai. Chính mình làm chủ đất nước mình chớ ai vô đó!!!"

    Ối chu choa ơi, 33 năm sau ngày "phỏng dái", lần đầu tiên ông Lai mới được nghe một câu nói hết sức tiến bộ thoát ra từ cửa miệng một cán bộ cộng sản gộc! Anh Sáu Dân Võ Văn Kiệt đã từng là một cựu thủ tướng việt cộng kiêm ủy viên bộ chính trị chớ đâu phải là nhỏ? Vậy mà ảnh dám mở miệng ra xác nhận "đất nước là của mình" chớ không phải là của đảng Cộng Sản! Anh Sáu Dân ơi, cám ơn anh quá. Cám ơn anh đã lên tiếng nói giùm người dân! Phải rồi, đất nước là của toàn dân chớ đâu phải là của riêng của đảng cộng sản? Vậy mà hễ người dân đen nào mà láng cháng, lên tiếng théc méc là a lê hấp, bị chụp cho cái nón "phản động", bị đi cải tạo mút mùa lệ thủy, lơ mơ là bị đem bắn bỏ, xác đem vùi làm phân bón cho mấy luống khoai lang!

    Thế là lòng yêu nước .... xã hội chủ nghĩa của ông Lai bừng bừng nổi dậy. Sẵn đang có mối quan hệ bất chính với một con đào nhí ở Việt Nam, ông Lai bèn bàn với vợ về Việt Nam để .... làm chủ đất nước:

    - Bà ơi, tôi với bà đã đến tuổi về hưu. Mình nên về Việt Nam để sống cho sướng cái thân già. Tôi thấy báo Người Vẹm có đăng quảng cáo nhà nước "của mình" vừa mới xây xong một cái làng việt kiều ở bến đò Thủ Thiêm Sài Gòn, đẹp lắm! Họ xây nhà giống y chang như kiểu nhà ở bên này! Một cái nhà biệt lập bốn phòng ngủ giá chỉ có 360 ngàn! Tui định bàn với bà mình nên về đó mua một cái để dưỡng già!

    Bà vợ ông Lai vừa nghe ông nói xong là bàn .... lui liền:

    - Thôi đi ông ơi. Ông định đem tiền về cúng cho tụi việt cộng hay sao? Chính ông đã từng khuyên tôi rất nhiều lần là phải luôn ghi nhớ câu nói của ông Thiệu: "Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm!"

    Đứa con gái út của ông Lai 30 tuổi cũng can gián người cha:

    - Ba ơi, chính ba đã khuyên con là "Đừng nghe những gì cộng sản nói ..." mà sao bây giờ ba lại muốn về Việt Nam ở luôn?

    Ông Lai tự ái bèn xì nẹc đứa con gái:

    - Mày con nít biết con mẹ gì. Tao đã hai ba thứ tóc ở trên đầu, đã từng sống qua thời Pháp, thời Mỹ Ngụy, thời cộng sản, không lẽ tao không hiểu biết chính trị hơn mày hay sao? Bây giờ tụi cộng sản nó "chêng" (thay đổi) rồi! Chính anh Sáu Dân đã xác nhận đất nước Việt Nam là của "tụi mình" chớ không phải của tụi cộng sản! Không lẽ anh Sáu (Võ Văn Kiệt) nói sai? Ảnh là nhân vật quan trọng đứng hàng thứ ba trong bộ chính trị lận chớ đâu phải nhỏ?!!!

    Thế là bất chấp những lời can gián của vợ con, ông Lai nhất định đi theo tiếng gọi của .... anh Sáu. Bà vợ ông vốn là người nhu nhược, đã quen với tinh thần "xuất giá tòng phu" mấy chục năm nay, nên cuối cùng cũng ngoan ngoãn theo ông về Việt Nam để dưỡng già! Hai vợ chồng mua được một căn nhà khá đẹp và bề thế trong cái gọi là "Làng Việt Kiều" với giá là 400 ngàn đô. Tiền trao cháo múc, giao đủ tiền thì nhận nhà chớ ở Việt Nam không hề có vụ cho vay mo-ghệt* mo-ghéo gì như ở bên Mỹ! Nhưng sau vài tháng sống trong làng Việt Kiều thì ông Lai hơi chột dạ vì ông thấy đến 95 phần trăm bọn chủ các căn nhà là bọn cán bộ cộng sản gộc. Số việt kiều thật sự chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Khi xem phim quảng cáo chiếu trên đài truyền hình thì ông thấy có khá nhiều những nhân vật nổi tiếng ở hải ngoại đã mua những căn nhà trong làng Việt Kiều, chẳng hạn như ông Nguyễn Cao Kỳ, nhạc sĩ Phạm Duy và một số tài tử xi nê và ca sĩ nổi tiếng khác. Vậy mà sau vài tháng sống trong làng, ông dò hỏi thì chỉ thấy toàn bộ đều là những bọn cán bộ cộng sản! Như vậy là ông đã bị lừa! Những nhân vật nổi tiếng đó đã được bọn cộng sản sử dụng như những con chim mồi để dụ dỗ những thằng .... ngu như ông đút đầu vào sợi giây thòng lọng để nạp mạng!

    Thế rồi vào một ngày nọ, một đại họa đã giáng lên đầu ông. Bữa hôm đó ông đang ngồi rung đùi uống bia xem ti vi phim thời sự tổ chức thi Hoa hậu hoàn vũ tại thành phố biển Nha Trang, Việt Nam. Ông cảm thấy hãnh diện cho đất nước "của mình" (đúng như lời anh Sáu đã nói) đã chắp cánh bay thật cao, thật xa, ngang với tầm cao của thời đại! Những cô gái hoa hậu Việt Nam cũng cao và đẹp không thua gì những cô hoa hậu của các nước trên thế giới. Thật là hãnh diện quá! Dân đen có chết đói, phải đi bán máu cũng mặc kệ. Đó là chuyện của dân! Phải tổ chức thi hoa hậu để thế giới phải nể mặt Việt Nam "của mình"(!) là dân tộc nghèo mạt rệp mà lại thích chơi nổi!

    Bỗng ông Lai nghe tiếng chuông cửa. Ông ra mở cửa thì thấy có năm sáu người "bạn dân" (công an) đang đứng chực sẵn nơi cửa. Sau vài câu trao đổi ngắn gọn, mấy người "bạn dân" mời ông lên đồn để "làm việc". Khi vào trong đồn rồi thì ông Lai mới tá hỏa tam tinh khi biết lý do mình bị bắt:

    - TÌNH NGHI LÀ PHẢN ĐỘNG, LÀM GIÁN ĐIỆP, ÂM MƯU LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG, XÂM PHẠM AN NINH QUỐC GIA!!!

    Ông Lai la làng, kêu cứu:

    - Trời đất ơi, các anh bắt lầm người rồi. Tôi là việt kiều .... yêu nước! Tôi làm phản động, gián điệp hồi nào? Trời ơi, thả tôi ra!

    Nhưng tên đại úy công an vẫn khăng khăng buộc tội ông:

    - Theo báo cáo của ban công an chống phản động, chúng tôi biết ông là người đang cầm đầu một tổ chức chính trị nguy hiểm, đang âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng! Chúng tôi buộc lòng phải giam ông tại đây để điều tra xét hỏi! Nếu ông thành thật khai báo thì sẽ được chính phủ cách mạng khoan hồng, còn nếu ngoan cố thì sẽ bị nghiêm trị!

    Sau một hồi cãi lý với tên công an, ông Lai quyết định hăm dọa hắn:

    - Anh nên nhớ tôi là việt kiều Mỹ, mang quốc tịch Mỹ. Các anh không có quyền bắt giam việt kiều. Tôi sẽ gọi điện thoại nhờ tổng thống Bush can thiệp!

    Tên đại úy công an viêt cộng cười khảy, thách đố:

    - Ông Bush mà .... phản động thì chúng tôi cũng bắt nhốt luôn chớ đừng nói là ông! Ông không là cái đinh sét gì sất!

    Thấy đem ông tổng thống Mỹ ra dọa tụi công an mà vẫn không ăn thua, ông Lai quyết định tung con bài cuối cùng ra:

    - Mấy anh nên nhớ, tôi là việt kiều yêu nước. Tôi đem tiền về nước để mua nhà là nghe theo tiếng gọi của anh Sáu Dân Võ Văn Kiệt! Chính anh Sáu đã gởi thiệp mời những việt kiều tụi tôi tới dinh Độc Lập để dự tiệc mừng sinh nhật bác Hồ. Anh Sáu đã bắt tay cám ơn từng việt kiều rồi cho tụi tôi mỗi người một tấm danh thiếp của anh Sáu để .... kết bạn! Tôi sẽ gọi điện báo cáo tới anh Sáu. Mấy anh sẽ phải chịu trách nhiệm! Đụng tới tôi là không được đâu!

    Nhưng không ngờ tên công an coi anh Sáu không có ký lô gam nào:

    - Địt mẹ, mười anh Sáu Dân cũng không cứu được mày! Thôi, không cần nói nhiều lời, ngày mai mày sẽ lên phòng chấp pháp để "làm việc"!

    Đó là lý do vì sao hôm nay ông Lai bị còng tay, đưa lên ngồi ở phòng chấp pháp để chờ được "làm việc"! Gọi là phòng "chấp pháp" nhưng thật ra đó là phòng để .... đánh người vì trong phòng bày la liệt những dụng cụ để tra tấn và có sẵn bốn tên công an đầu trâu mặt ngựa, tướng tá trông rất dữ tợn còn hơn quỷ sa tăng đến nỗi người yếu bóng vía chỉ mới nhìn thấy mặt bọn chúng thôi cũng đủ té lăn ra ngất xỉu! Nghe nói những tên này là du đãng ở Hải Phòng được tuyển mộ vào ngành công an, chuyên về tra tấn tội nhân! Khi tên thiếu tá công an, trưởng phòng chấp pháp bước vào phòng để "làm việc" thì ông Lai quá sức ngỡ ngàng. Ông hơi ú ớ rồi nói lắp bắp:

    - Ơ, ơ, có phải là ..... Chí Hiếu không?

    Tên thiếu tá công an khoảng 30 tuổi cũng nhìn ông Lai trân trân rồi hỏi lại:

    - À, .... có phải là thầy Lai không?

    Thì ra là hai thầy trò, sau hai mươi lăm năm lại gặp nhau trong hoàn cảnh éo le như vầy! Sau năm 1975, ông Lai là giáo viên dạy cấp hai, chuyên về môn hóa học. Cuộn phim dĩ vãng nhanh chóng hiện về với ông: lúc ấy ông đang dạy lớp bảy tại một trường trung học ở tỉnh lẻ gần Sài Gòn. Trong lớp ông có một thằng học trò hết sức ngỗ nghịch và cực kỳ mất dạy, đó chính là thằng Chí Hiếu mà bây giờ nó đã trở thành thiếu tá công an, đang đứng ngay trước mặt ông! Một hôm ông đang dạy thì thằng Hiếu đã ngang nhiên móc thuốc lá ra hút phì phèo ngay trong lớp! Lúc ấy nó chỉ khoảng 12 tuổi mà đã biết hút thuốc thành thạo như một người lớn! Ông Lai bèn xuống định tịch thu điếu thuốc thì nó đã lanh tay búng luôn điếu thuốc bay vào mặt ông! Giận quá, ông tát nó một bạt tai và mắng:

    - Đồ mất dạy. Cái thứ như mày lớn lên chỉ có nước đi làm .... công an!

    Sau sự việc đó, ông Lai tự động xin nghỉ việc và đi vượt biên. Ông biết trước sau gì ông cũng bị mất .... dạy vì thằng Hiếu là con của cán bộ công an, còn ông là thành phần "ngụy", giáo viên lưu dung thuộc chế độ cũ!!!

    Không ngờ cái câu "tiên tri" của ông Lai đã thành sự thật! Thằng Hiếu đã trở thành cán bộ công an và nhờ ác độc, tra tấn, đánh đập nhiều tội nhân cho đến chết, hắn đã được lên chức khá nhanh, mới 30 tuổi đã đeo lon thiếu tá công an, trưởng phòng chấp pháp!

    Ông Lai đang lo sợ muốn đái trong quần vì sợ bị thằng học trò cũ nó trả thù cái vụ ông tát nó một bạt tai trong lớp học, cách đây 25 năm. Nhưng thật là bất ngờ, thằng Chí Hiếu lại rất .... chí hiếu! Nó bày tỏ tấm lòng tôn sư trọng đạo, biết ơn vị thầy cũ, đã từng giáo dục cho nó được nên nghề .... công an như ngày hôm nay:

    - Thầy ạ, không ngờ quả đất tròn, hôm nay thầy trò mình lại gặp nhau! Đã mấy chục năm rồi thầy nhỉ. Tấm lòng của em lúc nào cũng biết ơn thầy!

    Ông Lai không biết thằng học trò nó đang nói chơi hay nói .... giỡn. Tụi cộng sản miệng nó nói thì tử tế mà nó đánh mình hộc máu hồi nào không hay! Thôi thì, gặp thời thế thế thời phải thế, mình cứ chắp tay vái lạy nó, may ra nó tha cho mình, khỏi bị ăn đòn! Nghĩ vậy cho nên ông Lai vội vàng chắp tay vái lạy thằng học trò mấy cái liên tiếp:

    - Chí Hiếu ơi, thầy là việt kiều yêu nước chớ không phải là phản động hay gián điệp gì. Em hãy tha cho thầy được trở về .... Mỹ. Thầy sẽ đời đời biết ơn em!

    Thằng Hiếu ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

    - Đúng ra thầy thuộc diện "chính sách" nên sẽ được khoan hồng!

    Ông Lai mừng quá, hỏi dồn dập:

    - Như vậy là em đồng ý trả tự do cho thầy rồi phải không?

    Thằng Hiếu xua tay:

    - Không phải như vậy, thầy hiểu lầm rồi! Theo chính sách "đổi mới" của thủ tướng Võ Văn Kiệt chỉ thị cho ngành công an thì việt kiều mà "phản động" thì "được" ưu tiên bị đánh bằng roi .... cặc bò! Còn nếu người dân trong nước mà "phản động" thì bị đánh bằng roi cá đuối! Đó là chính sách "đổi mới" của anh Sáu Dân đó!

    Nghe thằng công an nói như vậy, ông Lai vô cùng thất vọng. Ông chửi thầm trong đầu:

    - Đù má, đổi mới hay không đổi mới gì mình cũng bị ăn đòn chớ nó đâu có tha cho mình!

    Thấy khuôn mặt ông Lai tái mét như gà bị cắt tiết, thằng Hiếu bèn có đôi lời an ủi:

    - Thôi thì thế này nhé: nể tình thầy là thầy cũ của em, em "đít cao" (discount - giảm giá) cho thầy 50%, tức là thầy chỉ bị đánh có 50 roi thôi! Chính sách của nhà nước rất là rõ ràng: tội phản động thì trước hết phải .... "được giáo dục" 100 roi cái đã, sau đó mới tiến hành lấy khẩu cung sau! Số của thầy còn may mắn lắm, chỉ bị đánh bằng roi cặc bò có ngâm .... muối ớt! Nếu thầy mà bị đánh bằng roi cá đuối thì có nước bị tan xương nát thịt mà chết. Có nhiều người bị những cái gai của cây roi móc bay luôn con mắt ra ngoài đấy!

    Ông Lai sợ quá, chắp hai tay lạy thằng công an như tế sao, xin được tha mạng:

    - Hiếu ơi, thầy lạy em. Thầy già rồi mà bị em đánh đòn thì có nước chết! Tha cho thầy đi em ơi! Thầy lạy em một ngàn lạy!!!

    Thằng công an bỗng trở mặt, nói bằng giọng độc ác:

    - Thôi, chớ có nhiều lời! Không có thầy bà gì nữa hết. Tao cấm mày không được xưng là thầy của tao! Địt mẹ, tha cho mày để tao bị mất chức à!

    Nói xong hắn hất hàm cho bốn tên công an đầu gấu:

    - Đè nó xuống, để tao vụt cho nó 50 roi cặc bò, cho chừa cái tội làm phản động, làm gián điệp!

    Thế là cây roi cặc bò được vung lên vun vút một cách rất chuyên nghiệp. Ông Lai quằn quại đau đớn dưới sàn nhà, rống lên như con bò bị chọc tiết rồi ngất xỉu. Ông đã 70 tuổi, chịu sao cho thấu 50 đường roi tra tấn của một thằng đồ tể, một con quỷ sa tăng trên trần thế? Đánh ông Lai xong, tên Hiếu quăng cây roi lên bàn và ra lệnh cho mấy thằng đàn em:

    - Khiêng nó ra ngoài. Địt mẹ, đó là tao nương tay đánh rất nhẹ đấy. Thế mà bố đã vãi cả cứt ra quần, thối quá! Khiêng đi mau!

    Sau vụ bị ăn đòn tra tấn, gia đình ông Lai đã tích cực chạy chọt, hối lộ để ông được thả. Bà vợ của ông đã nhiều lần tới căn biệt thự của anh Sáu Dân xin được gặp anh nhưng chỉ có bầy chó bẹc giê ra tiếp đón bà, suýt nữa xé tan xác của bà, nếu không nhờ có mấy thằng công an can thiệp kịp thời. Sau nhiều lần cò kè bớt một thêm hai, bọn cộng sản ra giá: nếu ông Lai muốn được thả về Mỹ thì phải ký giấy "tình nguyện" hiến căn nhà mà hai vợ chồng ông mới mua cho nhà nước!!! Không còn con đường nào khác, ông Lai đành phải chấp nhận, nếu không thì ông sẽ phải chết ở trong trại tạm giam và bà vợ của ông cũng chưa chắc gì được yên thân!

    Khi được thả về Mỹ, ông Lai cũng không hiểu vì sao ông bị việt cộng ghép vào tội "phản động", "làm gián điệp"? Hay là con bồ nhí của mình nó là công an chìm, ăn rơ với tụi chính quyền để ăn cướp căn nhà của mình? Hay là đó chỉ là một trong những thủ đoạn làm tiền của bọn việt gian cộng sản: bất cứ việt kiều nào về nước cũng có thể bị việt cộng vu cáo cho tội "làm gián điệp", nếu muốn được thả thì phải đóng tiền hối lộ!!! Do đo, việt kiều về Việt Nam phải hết sức cẩn thận, càng "nổ" nhiều, càng khoe mình giàu thì càng dễ bị chụp mũ là "gián điệp"! Tốt nhất là đừng có bao giờ đi du lịch Việt Nam nữa. Hãy kiên nhẫn chờ cho đến khi bọn cộng sản bị lật đổ! Có nhiều việt kiều ngu ngốc, khờ dại, nghe theo lời của mấy tên cò mồi chính trị, đem tiền về nước đầu tư. Thoạt tiên bọn việt gian cộng sản nó cứ để yên cho làm ăn, thậm chí bọn chúng còn tạo điều kiện cho làm ăn phát đạt. Đến khi tụi nó thấy "trái cây" đã chín rồi thì nó cất một mẻ lưới, tịch thu toàn bộ tài sản và tống cổ việt kiều "yêu nước" vào tù vì những "tội" như làm gián điệp, phản động hay trốn thuế!!!

    Trường hợp ông Lai mà tôi kể trong bài viết này chỉ là một trường hợp điển hình trong hàng ngàn trường hợp việt kiều về nước bị bọn việt gian cộng sản trấn lột, cướp bóc, lừa gạt. Nhiều nạn nhân sau khi bị ở tù, bị tịch thu toàn bộ tiền bạc, tài sản, lết được tấm thân tàn ma dại về Mỹ và đành ngậm câm miệng hến, không dám thổ lộ cho ai biết! Đa số những người này là những người nổi tiếng trong cộng đồng. Họ sợ bị thiên hạ chê cười nên đành ôm mối hận ngàn thu chỉ một mình biết, một mình hay mà thôi! Có một ca sĩ nổi tiếng nọ về Việt Nam vô khách sạn chơi đĩ, bị công an việt cộng lén quay video, sau đó chúng gây áp lực người này phải đi làm tay sai cho chúng, nếu không thì cuộn băng video sex sẽ được "trình chiếu" trên internet! Người ca sĩ này đã bị trấn lột hết tiền bạc lại còn phải đi làm tay sai đi bưng bô cho việt cộng! Đúng là ăn "XÔI" chùa chỉ có một lần mà bị ngọng miệng suốt đời!!!

    Riêng vợ chồng ông Lai, sau khi bỏ của chạy lấy người về Mỹ, đành phải tới xin ở ké nhà đứa con gái út. Ông không phải là người nổi tiếng trong cộng đồng, cho nên ông kể lại cho nhiều người nghe. Và ông đã rút ra được những kết luận như vầy:

    1. Một bài học "đổi mới" quá đắt, trị giá tới 500 ngàn!
    2. Tóc đã bạc trắng mà vẫn ngu, nghe theo lời dụ dỗ "quê hương là chùm khế ngọt" của cộng sản!
    3. CỘNG SẢN ĐỔI MỚI HAY CỘNG SẢN BẢO THỦ ĐỀU CHÓ ĐẺ VÀ TÀN ÁC NHƯ NHAU! Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời cộng sản mà thương dân nghèo! Bọn chúng có thể bất đồng ý kiến với nhau nhưng rất thống nhất trong việc CƯỚP BÓC và TRẤN LỘT đồng bào. Muốn được thực sự tự do thì người dân phải vùng lên LÀM CÁCH MẠNG, tiêu diệt hết bọn việt gian cộng sản. Cũng ví như những thằng khách làng chơi, một khi đã bước chân vào động đĩ thì thằng nào cũng muốn hưởng thú vui nhục dục, hành hạ thân xác của những em điếm chớ không có thằng nào tử tế, tha mạng cho mấy em! Cũng tương tự như vậy, những người dân trong nước phải ý thức rõ được thân phận nô lệ như "làm điếm" của mình mà vùng dậy, giết chết hết bọn cướp đã đè đầu đè cổ hơn 80 triệu dân ta trong suốt 60 năm qua. Bọn chúng chỉ có khoảng 10 ngàn tên đang nắm giữ các chức vụ lãnh đạo quan trọng trong guồng máy cai trị. Tại sao 80 triệu người lại ngoan ngoãn để cho 10 ngàn thằng nó bóc lột xương tủy của mình quá dễ dàng như vậy???

    Ông Lai đã tởn tới già mấy chữ như "đổi mới" ,"cấp tiến", "thân Nga, thân Tàu hay thân Mỹ". Thằng chó đẻ nào cai trị cũng vậy thôi: người dân đen vẫn phải làm nô lệ và việt kiều ở hải ngoại cũng là một loại nô lệ gián tiếp cho bọn việt gian cộng sản, chớ chưa phải là những người hoàn toàn được tự do đâu! Đừng có tưởng bở! Tuy vậy thỉnh thoảng ông Lai vẫn lẩn thẩn, tâm sự với bạn bè:

    - Nghĩ cho cùng, tôi phải cám ơn hai người: Một là, cám ơn thằng học trò công an của tôi, nó thật là một con người có hiếu nghĩa! Nó đánh tôi thật nhẹ tay chớ nếu nó đánh mạnh tay thì chắc tôi chết rồi! Hai là, tôi phải cám ơn anh Sáu Dân Võ Văn Kiệt. Nhờ chính sách "đổi mới" của ảnh mà tôi "được" bị đánh bằng roi cặc bò. Chớ nếu thằng công an đánh tôi bằng roi cá đuối thì tôi đâu còn sống tới giờ này để kể câu chuyện đau thương này cho quý vị nghe! Cám ơn anh Võ Văn Kiệt nhiều lắm. Chúc anh luôn vui vẻ dưới ... địa ngục!!!

    Trần Thanh
    Ngày 6 tháng 7 năm 2008



    • TIN NÓNG HỔI, QUAN TRỌNG MỚI NHẬN ĐƯỢC!
    Khi vừa viết xong bài này thì tôi nhận được một tin nóng hổi nên vội đưa ngay vào phần phụ lục này để chuyển đến quý bạn đọc cho kịp mang tính thời sự. Đây là một thông báo quan trọng của tờ nhật báo NGƯỜI VẸM tại tiểu bang Cali nước Mỹ:

    CỘNG HÒA XÃ HỘI NƯỚC MỸ CHỊU CHƠI
    ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

    THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN THỔI ỐNG ĐU ĐỦ

    Ban LÃNH ĐẠO nhật báo Người Vẹm xin trân trọng thông báo đến toàn thể đồng bào người Việt tại hải ngoại cũng như đang ở trong nước được rõ:

    Hiện nay tòa soạn đang cần tuyển gấp 10 (mười) chuyên viên THỔI ỐNG ĐU ĐỦ, thời hạn nộp đơn kể từ tháng 7 đến hết tháng 8 năm 2008.

    I/ Điều kiện tuyển dụng:

      1. Tuổi tác: Từ 18 tuổi đến 99 tuổi, không phân biệt nam nữ.

      2. Trình độ học vấn: Không cần, nhưng tối thiểu phải biết đọc, biết viết thông thạo tiếng Việt.

      3. Sức khỏe: Phải hội đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của tòa soạn (Xin xem chi tiết bên dưới)
    II/ Quyền lợi:

      1. Lương bổng: Từ 60 cho đến 120 ngàn đô la Mỹ một năm, tùy theo trình độ "thổi"!

      2. Đào tạo và huấn luyện nghề nghiệp: Vì đây là một nghề tương đối mới nên các trường đại học ở Mỹ chưa có phân khoa đào tạo nghề này. Do đó, chính ban lãnh đạo của nhật báo Người Vẹm sẽ trực tiếp phụ trách công việc đào tạo cho các ứng viên. Đặc biệt, chúng tôi hân hạnh được sự cộng tác của hai vị đại giáo sư thỉnh giảng, một người ở Mỹ và một vị từ bên Pháp quốc. Hai vị đại lão tiền bối này là những nhà báo lão thành, tổ sư bồ đề trong nghề thổi ống đu đủ! Đó là đại ký giả Ngu Như Rận, cựu chủ bút của nhật báo Người Vẹm và đại ký giả Buồi Pín (đã "buồi" rồi mà còn "pín" nữa, chứng tỏ là thứ dữ chớ không phải là tay mơ. Ai mà được vị đại lão tiền bối này truyền nghề cho là đại phước lắm!)

      3. Sau khi được đào tạo, ứng viên phải trải qua một quá trình thực tập nghề nghiệp trong vòng hai năm. Sau hai năm, nếu làm được việc thì tòa soạn chúng tôi sẽ cấp cho ứng viên văn bằng KỸ SƯ THỔI ỐNG ĐU ĐỦ. Sau bốn năm thực hành thì sẽ được cấp bằng PHÓ TIẾN SĨ THỔI ỐNG ĐU ĐỦ.

      Nếu ứng viên nào muốn được cấp bằng TIẾN SĨ THỔI ỐNG ĐU ĐỦ thì phải về Việt Nam tu nghiệp tại trường đại học Trần Dân Tiên tại Hà Nội do đại văn hào Trần Dân Tiên sáng lập năm 1945. Hiệu trưởng trường này là đại thi hào Tố Hữu.

      Chức danh (title) này khi dịch sang tiếng Anh, sẽ được gọi là "Blow-job" Engineer. Còn nếu gọi bằng tiếng Việt thì sẽ là: "Kỹ sư thổi ống đu đủ" Có thể gọi tắt là "Kỹ sư đu đủ" hoặc tắt hơn nữa là "Kỹ sư Đụ"!

      Một khi đã được cấp bằng kỹ sư thổi ống đu đủ, quý vị sẽ được chúng tôi cấp giấy giới thiệu về nước làm việc cho trung ương đảng cộng sản Việt Nam. Bảo đảm lương rất cao, quý vị sẽ được hưởng mọi tiêu chuẩn, chế độ của một cán bộ ngang với cấp bậc thứ trưởng. Nếu muốn được cấp đất ngon, ở nhà đẹp thì quý vị cứ việc tự đi tìm, nếu thấy nhà thằng dân nào vừa ý thì chỉ việc báo cho văn phòng thủ tướng biết là xong ngay!
    III/ Những lời dặn dò trước:

      1. Chúng tôi xin nói trước, đây là job rất .... thối (thối thật sự) chớ không phải là job thơm đâu!!! Nhưng nếu ai chấp nhận làm thì sẽ có thu nhập cao, lương bảo đảm cao hơn lương kỹ sư, ngang với lương của bác sĩ gia đình! Nếu về nước làm việc cho trung ương đảng cộng sản thì tương lai của các bạn sẽ hết sức tươi sáng, huy hoàng, đời đời bền vững như Trung Quốc vĩ đại!!!

      2. Các ứng viên phải qua hai lần phỏng vấn tuyển dụng và phải biểu diễn năng khiếu "thổi kèn" cho ban giám khảo coi. Nếu được nhận thì ứng viên phải ký vào một tờ giấy đồng ý cho phẫu thuật lỗ mũi. Nói rõ hơn, tức là đồng ý cho bác sĩ giải phẫu cắt đứt giây thần kinh khứu giác. Mọi chi phí giải phẫu sẽ do tòa soạn báo Người Vẹm đài thọ.
    Mại dzô, mại dzô, nộp đơn ngay kẻo trễ!

    Ký tên và đóng dấu,

    Tổng biên tập báo Người Vẹm

    Mr Đàng Văn Điếm

        No comments:

        Post a Comment