Trương Minh Hòa
Trong thương trường, vấn đề nhãn hiệu rất quan trọng, các đại công ty mở rộng khắp toàn cầu, làm tiền dễ dàng. Muốn làm ăn phát đạt, phải mở chi nhánh dựa vào các công ty có sẵn danh tiếng thì mới được nhiều người biết, tin tưởng, nên các công ty càng bành trướng thế lực như Mc Donald, KFC ... người bình thường, mở quán bán thức ăn, hay bất cứ thương vụ, dịch vụ cũng làm giống y như các đại công ty, nhưng vì bảng hiệu khác mà số thu nhập không cao, có khi làm ăn hoài mà vẫn dậm chân tại chỗ. Trong vấn đề bảng hiệu rất quan trọng, một số đại công ty dành độc quyền, nên bất cứ ai mạo danh, thường bị đưa ra tòa để chận đứng, đòi bồi thường.
Kẻ lừa đảo cũng phải làm thế nào để người khác nghe mà mắc bẫy, đảng siêu cướp Cộng Sản Việt Nam do Hồ Chí Minh thành lập từ ngày 3 tháng 2 năm 1930, thành phần tuyệt đại đa số, kể cả Hồ Chí Minh, toàn là lũ:
"Dốt nát, dốt nát, đại dốt nát.
Ít học, ít học, đại ít học".
Những tên "trôi sông lạc chợ", du thủ du thực như Hồ Chí Minh, Lê Duẫn, Đỗ Mười hay nông dân nòi "i tờ" như Hoàng Văn Thái, Chu Văn Tấn, Trần Quốc Hoàn, cặp rằn đồn điền cao su Lê Đức Anh, thợ giặt ủi đồ cho lính Lê Dương là Văn Tiến Dũng nếu chúng đứng ra nói "cách mạng, giải phóng, đánh Tây giành độc lập ...", nào là dân chủ, tự do, hạnh phúc thì có ai nghe để đi theo và khó tập hợp quần chúng, nhất là giới có học có ai nghe những thằng đốt nói, thất bại khó tránh khỏi. Cho nên, những tên tướng cướp, sau khi thành lập tổ ăn cướp võ trang ở Cây Đa Tân Trào, cũng phải nhờ đến giới khoa bảng đứng chung nhằm lợi dụng uy thế, học thức đối với quần chúng, vốn trọng vọng; đó là những con hạc gỗ đặt trước miếu thần hoàng làm cảnh, nhằm thu hút quần chúng trong một giai đoạn tối cần để gầy dựng, sau đó những tên tướng cướp tha hồ muốn đặt con hạc gỗ ở đâu tùy thích, kể cả vất vào kho, bỏ vào đống rác khi hết xài hay tiêu hủy nếu cảm thấy không có lợi. Thời dưới chiêu bài "đánh Tây giành độc lập", nhiều khoa bảng được Tây đào tạo trở thành "trí thức yêu nước", là nam châm thu hút quần chúng đúng chung trong hàng ngũ, như bác sĩ Phạm Ngọc Thạch (bị ám sát chết), Trần Văn Giàu (bị điều ra Bắc quản chế dài hạn), Dương Bạch Mai (bị Hồ ra lịnh cho Trần Quốc Hoàn dùng thuốc độc giết chết ngay trong lần hội thảo, khi uống xong ly trà).... các văn nghệ sĩ như Văn Cao, Phùng Quán, Quang Dũng, Nguyễn Bính ... nhưng sau khi làm chủ miền Bắc thì "trí, phú, địa, hào .. đào tận gốc" tuy nhiên trong số những con hạc gỗ bị "phế thải" sau thời gian sử dụng, có vài con hạc được xài lâu dài, như Phạm Văn Đồng với trình độ tú tài bán, là kẻ "hèn" nhất trong những kẻ hèn, dù đáng là thầy dạy của đám dốt, nhưng hắn luôn cúc cung tận tụy, một lòng làm "học trò, đầy tớ" trung thành cho tên ít học Hồ Chí Minh suốt đời; sau khi Hồ qua đời, Đồng tiếp tục làm đầy tớ cho những tên đại dốt khác như Lê Duẩn (gã đánh xe Bù ệt ở Bến Thủy) cho đến mù lòa mới chịu ngưng làm tớ, rồi tụ dưng sám hối, phê bình đảng, phản tỉnh. Võ Nguyên Giáp vốn có trình độ đại học, bị Hồ lợi dụng uy tín, thu hút quần chúng trong giai đoạn, dán lên vai "quân hàm đại tướng", trở thành con múa rối nước trong trận Điện Biên Phủ; sau khi giết quá nhiều người trong chiến dịch cải cách ruộng đất, Giáp bị Hồ lợi dụng lần nữa, đứng ra xin lỗi nạn nhân cho qua truông, sau nầy bị đặt vào "mặt trận nạo thai" mà vẫn cúi đầu, răm rắp tuân hành, là cái nhục của giới khoa bảng.
"Khoa bảng luồn trôn kẻ ác nòi.
Cút cung tận tụy đám dốt thôi.
Thằng thì bợ dái tên Hồ Tặc.
Đứa lại nâng bi đảng hại đời.
Kẻ dốt dùng ngay người có học.
Người danh khoa bảng, lại cò mồi.
Ai thời có học làm tà lọt?
Sĩ diện nào đâu để kiếm xôi?"
Sau hiệp định Geneve 1954, những thành phần du kích gốc "nông dân nòi", cán bộ dốt gài lại, không đủ sức thu hút quần chúng để làm cái gọi là "chống Mỹ cứu nước" hay: "đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào" và những chiêu bài tự do, độc lập và cũng không đủ sức để lừa đảo thế giới, khi mà những người chống lại miền Nam toàn là thứ đọc chữ Việt không trôi, nói năng như con vẹt, giống như anh Tarzan, có ai mà tin và ủng hộ; sự dốt nát nầy được dân chúng "phản ánh" qua hai câu ca dao nông thôn:
"Dao găm, mã tấu kè kè.
Nói khuấy, nói quá, chúng nghe rầm rầm"
Do đó, những con hạc gỗ được đảng dựng lên, lợi dụng tánh ham mê danh lợi mà không muốn dùng nhiều thời giờ đấu tranh để đạt được, làm lớn tắt, như luật sư Nguyễn Hữu Thọ, bác sĩ Dương Quỳnh Hao, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, dược sĩ Mã Thị Chu, luật sư Trương Như Tảng .... được những kẻ dốt, có quyền lực nhờ vũ khí, bản chất bạo tàn, đặt trước cái miếu thần hoàng, qua việc thành lập tổ chức mệnh danh là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam vào ngày 20-12-1960 tại đất Miên, sau đổi tên thành "Chính Phủ Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam" và những con hạc gỗ đó được đánh bóng thành chủ tịch, bộ trưởng, thứ trưởng .... đó là những con "múa rối nước" bên trong do đảng Cộng Sản điều khiển tất cả từ điều hành, chỉ đạo, cung cấp vũ khí, tiền. Nhờ những con hạc gỗ nầy, mà đoàn quân xâm lược "giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng bào" mới có bình phong để núp, có phòng tuyến để tấn kích vào miền Nam, và khoác lên chiếc áo "cuộc chiến do nhân dân miền Nam đứng lên, chớ không phải do thế lực ngoại bang nào cả", được những tên Cộng Sản nằm vùng, ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản tuyên truyền, như Trịnh Công Sơn với bản nhạc Gia Tài của mẹ, lếu láo câu: "hai mươi năm Nội Chiến từng ngày ...". Nếu không có tổ chức "Mặt Trận Ăn Hại miền Nam", thì những "đoàn quân từ trong lòng đất" không có lý do gì mà đem nhiều sư đoàn chính quy qua đường mòn Hồ Chí Minh vào nam, là vi phạm hiệp định Geneve. Do đó, tội của đám Mặt Trận Giải Phóng rất lớn, là "cõng rắn cắn gà nhà", miền nam sụp đổ và thảm họa đến ngày nay là do lũ Mặt Trận nầy, cho nên những thành phần Mật Trận Giải Phóng hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lịch sử, như Lê Chiêu Thống vậy.
Bài học nầy đang lập lại tại hải ngoại với cái tổ chức mang tên dài nhất trong các tổ chức, đảng phái quốc gia, đó là Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam, do phó đề đốc Hoàng Cơ Minh và các em của ông gồm Hoàng Cơ Định, Hoàng Cơ Long, .... đây cũng là tổ chức kháng chiến cuội, mục đích làm "thương nghiệp" được che đậy bởi danh hiệu "kháng chiến", nên sau thời kỳ làm ăn khắm khá, thu nhiều triệu Mỹ Kim từ người dân hải ngoại, tổ chức nầy đúng là "không lao động mà lại vinh quang". Như cây kim để trong bọc lâu ngày phải lòi ra, sau 3 đợt ĐÔNG TIẾN, được dân chúng yêu nước ĐÓNG TIỀN nhiều mà không thấy kết quả, dần dần lòi ra là kháng chiến để làm giàu cho anh em nhà họ Hoàng. Tổ chức nầy cũng biết khai thác "hạc gỗ" thật tài tình, nên họ thường mời, quy tụ, thuyết phục những nhà khoa bảng có dính chữ Sĩ, sư ... để lấy uy thế và thu phục quần chúng. Hồ Chí Minh cũng như anh em Hoàng Cơ Minh đều biết khai thác tâm lý của quần chúng là: qúy trọng những người học cao như bác sĩ, tiến sĩ .... nhưng cái sĩ đó chỉ có trong giấy tờ, lời nói, tất nhiên là không có trong nhân cách nếu làm bậy; có nhiều người không phải là tiến sĩ, bác sĩ ... nhưng có tấm lòng, đó là "kẻ sĩ" nằm trong nhân cách. Mặt Trận Hoàng Cơ Minh khai thác tâm lý kính trọng người có học mà dùng đám hạc gỗ, quy tụ trong tổ chức "Hội Chuyên Gia Việt Nam", dân chúng nhìn thấy cái tổ chức nầy là ngoại vi, tay chân của Mặt Trận, song hành với Liên Minh Việt Nam Tự Do (do ông Nguyễn Ngọc Đức ở Pháp, cũng là khoa bảng cầm đầu, cũng là thành viên trung ương đảng Việt Tân sau nầy, thường xuất hiện trong các tổ chức, lễ hội, sinh hoạt cộng đồng); cho nên dân chúng gọi là CHẢ GIÒ VIỆT NAM. Nhờ những khoa bảng lớn tuổi trong hội Chuyên Gia lấy uy tín, dìu dắt, như là con "cu mồi, cò mồi" chiêu dụ những khoa bảng "hậu duệ" thấy vậy mà "cùng dắt tay nhau đi theo tấm bản chỉ đường của đảng Việt Tâm, do anh em nhà họ Hoàng chỉ đạo"; bài học cũ lập lại, nên trong đảng Việt Tân có những "mầm non khoa bảng" tham gia, trở thành lực lượng nồng cốt, để tiếp tục thu hút dân chúng. Nhìn thấy đội ngũ đảng Việt Tân có nhiều "sĩ, sư ..." già, trung niên, trẻ ... nên tưởng đây là một thế lực lớn, quy tụ toàn là khoa bảng; được họ xưng là "trí thức", nhưng thật ra thì đây là "trí ngủ" như Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Hữu Thọ, Dương Quỳnh Hoa ngày xưa, chỉ phục vụ cho một tổ chức không còn quần chúng ủng hộ, mang nhiều tai tiếng, nên người bằng cấp nên thận trọng, kẻo bị lợi dụng làm" con hạc gỗ" đặt trang trí trước miếu thần hoàng để cho ông Từ trong đình là đảng Việt Tân lợi dụng để thu hút người đến cúng đình hầu thu nhiều chè, xôi, thịt, rượu, quả....
Thông thường, người không có bằng cấp cao, nói không ai nghe, có ai từng đi dự đám cưới, bàn nào có ông "bác sĩ, tiến sĩ" là có nhiều người bu tới lân la, nói chuyện, dù trên thực tế, các sĩ ấy không giúp gì cho mình cả, đó là tinh thần "nhất sĩ, nhì nông ...". Cho nên Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, sau nầy là đảng Việt Tân, giải tán Liên Minh, Mặt Trận, nhưng vẫn duy trì hội Chuyên Gia, là nơi là dân chúng "ngưỡng mộ", hễ sĩ, sư nói ra là có giá trị hơn những người bình thường. Ngày nay uy tín của đảng Việt Tân gần như không còn được sự tin tưởng trong sinh hoạt chính trị, cộng đồng qua những việc làm bất lợi cho công cuộc đấu tranh chung, giải thể chế độ CS, Tổ chức nầy có những quyết định trái ngược như vụ đặt tên "Little Saigon" cho trung tâm thương mại ở San Jose, ngày quốc hận 30 tháng 4 lại được họ biến thành ngày vui "giải phóng" với tiêu đề: "diễn hành cho tự do", lối đấu tranh ảo tưởng "ôn hòa kiểu thánh Gandhi, đối lập, đối kháng, đối thoại ...", tổ chức nầy đã có công đánh bóng một số nhà "phản tỉnh cuội" và "tù nhân lươn lẹo" như Hoàng Minh Chính, Trần Độ, Lê Hồng Hà cho nên ngoài việc dùng hạc gỗ là các khoa bảng khắp nơi, còn mở rộng phạm vi, nhất là những người ham danh, được đảng Việt Tân lôi kéo vào, ngay cả những nhân vật có tiếng, nhân sĩ, cả các các vị lãnh đạo tinh thần để dựa vào mà tiếp tục đánh lừa mọi người. Nói đúng hơn, đây là đảng hoạt động tại hải ngoại theo sách lược "mượn đầu heo nấu cháo", chớ không có thực lực, là môi trường thích hợp cho những người ham danh, thích được quần chúng biết như những "nhà dân chủ", nhà đấu tranh "cấp tiến"...
Đảng Việt Tân có cánh tay như loài bạch tuột, vói nhiều nơi, là tổ chức mất hết uy tín quần chúng, nên thiểu số nầy muốn dựa vào các tổ chức khác để "lấy sức người làm sức mình", họ hăng hái đứng chung với các tổ chức, đảng phái để ra tuyên cáo, hội họp, là cách để cứu vãn để tiếp tục duy trì hoạt động. Tuy nhiên, bất cứ đảng phái, tổ chức nào mà có người của Việt Tân trong đó là hãy đề phòng:
- Họ đang lợi dụng uy tín của các đảng, hội đoàn khác để phục vụ cho đảng Việt Tân, nhưng mục tiêu của họ không phục vụ dân tộc, trái lại chỉ nhằm vào quyền lợi bè nhóm; họ sẵn sàng bán đứng cộng đồng để trao đổi quyền lợi, thật là nguy hiểm; hay nói đúng hơn, đây là một băng đảng, là mụt ung thư trong tổ chức hội đoàn; bề ngoài vẫn cờ vàng, vẫn chống Cộng, nhưng bên trong có những toan tính đen tối, được che đậy bằng hình thái "đấu tranh không tưởng",dần dần lộ ra và đồng bào hải ngoại đã biết rõ sau nhiều biến cố và các cuộc đấu tranh chống Cộng hải ngoại.
- Làm cho các tổ chức chống Cộng thật sự bị mất uy tín, khi đứng chung trong tuyên cáo, dân chán ngán, nghi ngờ, chưa kể đến những người trong tổ chức nhìn thấy bất mãn, tạo nên phân hóa.
Việt Tân cũng không khác gì Việt Minh thời trước, Hồ Chí Minh với thiểu số, dùng thủ đoạn, hành động ám sát, thủ tiêu, để dần dần biến Việt Minh thành đảng Cộng Sản trá hình, với vỏ bọc kháng chiến. Cho nên, đảng Việt Tân tung ra cán bộ xâm nhập vào các tổ chức, nhất là các hội đoàn, cộng đồng rồi gần đây Việt Tân chia hai, kẻ đúng hướng, người chệch hướng, nên nhiều tổ chức có người của hai cánh Việt Tâm cũng chia hai, làm cho cộng đồng suy yếu; đó cũng là điều mà Việt Cộng luôn mong muốn. Việt Cộng là nguyên nhân gây ra biết bao thảm họa cho dân chúng: họ làm cho hàng triệu người ra đi tìm tự do, khi mở cửa thì cũng biết hao gia đình tan nát Việt Tân cũng thế, khi họ thành một khối thì tìm cách tấn công các hội đoàn khác, xâm nhập vào tổ chức, tự nhận độc quyền chống Cộng. Khi họ chia hai, gây phân hóa cộng đồng, sự có mặt của băng đảng nầy không có lợi cho công cuộc đấu tranh giải thể chế độ Cộng Sản, trái lại làm cho các cộng đồng hải ngoại rối ren, suy yếu.
Do có chủ trương "hòa hợp hòa giải theo định hướng xã hội chủ nghĩa"; nên tổ chức nầy bị ngay cả đồng bào hải ngoại, ngay cả những người trước đây là chiến hữu cũng không tán đồng. Để thực hiện những mưu đồ thầm kín của đảng gia đình họ Hoàng, Việt Tân là tổ chức bày ra nhiều thứ "bánh vẽ" làm nhàm chán như: đốt đuốc cầu nguyện, hội thảo dân chủ, hội thảo bàn về biên giới, tuyên cáo lãnh thổ khi đồng bào bị vây quanh bởi những thứ lễ lạc, hội hợp vô ích, mất nhiều thời giờ, nên cảm thấy chán ngán, thế là trong lúc cấp bách, những tổ chức chính trị cần tập hợp thì không có người tham dự; tức là Việt Tân cùng với các tổ chức râu ria đã phá hủy lòng tin của đồng bào hải ngoại lần nữa, sau màn kháng chiến cuội. Đây là những điều nguy hiểm, nên cần phải cảnh giác, đừng để bài học Việt Minh tái diễn.
Những người khoa bảng nên cẩn thận, nhất là các đảng phái, tổ chức mang nhiều tai tiếng, lập trường mơ hồ, lối đấu tranh ảo tưởng coi chừng bị lợi dụng thành những con hạc gỗ, đánh bóng, đặt trước miếu thần hoàng, trang trí, thu hút quần chúng, làm lợi cho những kẻ gian manh, lợi dụng lòng nhiệt thành, uy tín của người khác để thực hiện những mưu đồ đen tối. Bài học xương máu về tên nông dân dốt, sống bụi đời Hồ Chí Minh, dùng thủ đoạn để nắm đầu những người có học, trình độ đáng thầy hắn, đúng là "thằng ngốc làm vua". Những người có bằng cấp cao, trở thành con hạc gỗ, cút cung tận tụy, làm đầy tớ trung thành với những tên dốt nát, ít học; hay bị những kẻ gian lợi dụng uy tín của mình.
Trương Minh Hoàng
Trong thương trường, vấn đề nhãn hiệu rất quan trọng, các đại công ty mở rộng khắp toàn cầu, làm tiền dễ dàng. Muốn làm ăn phát đạt, phải mở chi nhánh dựa vào các công ty có sẵn danh tiếng thì mới được nhiều người biết, tin tưởng, nên các công ty càng bành trướng thế lực như Mc Donald, KFC ... người bình thường, mở quán bán thức ăn, hay bất cứ thương vụ, dịch vụ cũng làm giống y như các đại công ty, nhưng vì bảng hiệu khác mà số thu nhập không cao, có khi làm ăn hoài mà vẫn dậm chân tại chỗ. Trong vấn đề bảng hiệu rất quan trọng, một số đại công ty dành độc quyền, nên bất cứ ai mạo danh, thường bị đưa ra tòa để chận đứng, đòi bồi thường.
Kẻ lừa đảo cũng phải làm thế nào để người khác nghe mà mắc bẫy, đảng siêu cướp Cộng Sản Việt Nam do Hồ Chí Minh thành lập từ ngày 3 tháng 2 năm 1930, thành phần tuyệt đại đa số, kể cả Hồ Chí Minh, toàn là lũ:
"Dốt nát, dốt nát, đại dốt nát.
Ít học, ít học, đại ít học".
Những tên "trôi sông lạc chợ", du thủ du thực như Hồ Chí Minh, Lê Duẫn, Đỗ Mười hay nông dân nòi "i tờ" như Hoàng Văn Thái, Chu Văn Tấn, Trần Quốc Hoàn, cặp rằn đồn điền cao su Lê Đức Anh, thợ giặt ủi đồ cho lính Lê Dương là Văn Tiến Dũng nếu chúng đứng ra nói "cách mạng, giải phóng, đánh Tây giành độc lập ...", nào là dân chủ, tự do, hạnh phúc thì có ai nghe để đi theo và khó tập hợp quần chúng, nhất là giới có học có ai nghe những thằng đốt nói, thất bại khó tránh khỏi. Cho nên, những tên tướng cướp, sau khi thành lập tổ ăn cướp võ trang ở Cây Đa Tân Trào, cũng phải nhờ đến giới khoa bảng đứng chung nhằm lợi dụng uy thế, học thức đối với quần chúng, vốn trọng vọng; đó là những con hạc gỗ đặt trước miếu thần hoàng làm cảnh, nhằm thu hút quần chúng trong một giai đoạn tối cần để gầy dựng, sau đó những tên tướng cướp tha hồ muốn đặt con hạc gỗ ở đâu tùy thích, kể cả vất vào kho, bỏ vào đống rác khi hết xài hay tiêu hủy nếu cảm thấy không có lợi. Thời dưới chiêu bài "đánh Tây giành độc lập", nhiều khoa bảng được Tây đào tạo trở thành "trí thức yêu nước", là nam châm thu hút quần chúng đúng chung trong hàng ngũ, như bác sĩ Phạm Ngọc Thạch (bị ám sát chết), Trần Văn Giàu (bị điều ra Bắc quản chế dài hạn), Dương Bạch Mai (bị Hồ ra lịnh cho Trần Quốc Hoàn dùng thuốc độc giết chết ngay trong lần hội thảo, khi uống xong ly trà).... các văn nghệ sĩ như Văn Cao, Phùng Quán, Quang Dũng, Nguyễn Bính ... nhưng sau khi làm chủ miền Bắc thì "trí, phú, địa, hào .. đào tận gốc" tuy nhiên trong số những con hạc gỗ bị "phế thải" sau thời gian sử dụng, có vài con hạc được xài lâu dài, như Phạm Văn Đồng với trình độ tú tài bán, là kẻ "hèn" nhất trong những kẻ hèn, dù đáng là thầy dạy của đám dốt, nhưng hắn luôn cúc cung tận tụy, một lòng làm "học trò, đầy tớ" trung thành cho tên ít học Hồ Chí Minh suốt đời; sau khi Hồ qua đời, Đồng tiếp tục làm đầy tớ cho những tên đại dốt khác như Lê Duẩn (gã đánh xe Bù ệt ở Bến Thủy) cho đến mù lòa mới chịu ngưng làm tớ, rồi tụ dưng sám hối, phê bình đảng, phản tỉnh. Võ Nguyên Giáp vốn có trình độ đại học, bị Hồ lợi dụng uy tín, thu hút quần chúng trong giai đoạn, dán lên vai "quân hàm đại tướng", trở thành con múa rối nước trong trận Điện Biên Phủ; sau khi giết quá nhiều người trong chiến dịch cải cách ruộng đất, Giáp bị Hồ lợi dụng lần nữa, đứng ra xin lỗi nạn nhân cho qua truông, sau nầy bị đặt vào "mặt trận nạo thai" mà vẫn cúi đầu, răm rắp tuân hành, là cái nhục của giới khoa bảng.
"Khoa bảng luồn trôn kẻ ác nòi.
Cút cung tận tụy đám dốt thôi.
Thằng thì bợ dái tên Hồ Tặc.
Đứa lại nâng bi đảng hại đời.
Kẻ dốt dùng ngay người có học.
Người danh khoa bảng, lại cò mồi.
Ai thời có học làm tà lọt?
Sĩ diện nào đâu để kiếm xôi?"
Sau hiệp định Geneve 1954, những thành phần du kích gốc "nông dân nòi", cán bộ dốt gài lại, không đủ sức thu hút quần chúng để làm cái gọi là "chống Mỹ cứu nước" hay: "đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào" và những chiêu bài tự do, độc lập và cũng không đủ sức để lừa đảo thế giới, khi mà những người chống lại miền Nam toàn là thứ đọc chữ Việt không trôi, nói năng như con vẹt, giống như anh Tarzan, có ai mà tin và ủng hộ; sự dốt nát nầy được dân chúng "phản ánh" qua hai câu ca dao nông thôn:
"Dao găm, mã tấu kè kè.
Nói khuấy, nói quá, chúng nghe rầm rầm"
Do đó, những con hạc gỗ được đảng dựng lên, lợi dụng tánh ham mê danh lợi mà không muốn dùng nhiều thời giờ đấu tranh để đạt được, làm lớn tắt, như luật sư Nguyễn Hữu Thọ, bác sĩ Dương Quỳnh Hao, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, dược sĩ Mã Thị Chu, luật sư Trương Như Tảng .... được những kẻ dốt, có quyền lực nhờ vũ khí, bản chất bạo tàn, đặt trước cái miếu thần hoàng, qua việc thành lập tổ chức mệnh danh là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam vào ngày 20-12-1960 tại đất Miên, sau đổi tên thành "Chính Phủ Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam" và những con hạc gỗ đó được đánh bóng thành chủ tịch, bộ trưởng, thứ trưởng .... đó là những con "múa rối nước" bên trong do đảng Cộng Sản điều khiển tất cả từ điều hành, chỉ đạo, cung cấp vũ khí, tiền. Nhờ những con hạc gỗ nầy, mà đoàn quân xâm lược "giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng bào" mới có bình phong để núp, có phòng tuyến để tấn kích vào miền Nam, và khoác lên chiếc áo "cuộc chiến do nhân dân miền Nam đứng lên, chớ không phải do thế lực ngoại bang nào cả", được những tên Cộng Sản nằm vùng, ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản tuyên truyền, như Trịnh Công Sơn với bản nhạc Gia Tài của mẹ, lếu láo câu: "hai mươi năm Nội Chiến từng ngày ...". Nếu không có tổ chức "Mặt Trận Ăn Hại miền Nam", thì những "đoàn quân từ trong lòng đất" không có lý do gì mà đem nhiều sư đoàn chính quy qua đường mòn Hồ Chí Minh vào nam, là vi phạm hiệp định Geneve. Do đó, tội của đám Mặt Trận Giải Phóng rất lớn, là "cõng rắn cắn gà nhà", miền nam sụp đổ và thảm họa đến ngày nay là do lũ Mặt Trận nầy, cho nên những thành phần Mật Trận Giải Phóng hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lịch sử, như Lê Chiêu Thống vậy.
Bài học nầy đang lập lại tại hải ngoại với cái tổ chức mang tên dài nhất trong các tổ chức, đảng phái quốc gia, đó là Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam, do phó đề đốc Hoàng Cơ Minh và các em của ông gồm Hoàng Cơ Định, Hoàng Cơ Long, .... đây cũng là tổ chức kháng chiến cuội, mục đích làm "thương nghiệp" được che đậy bởi danh hiệu "kháng chiến", nên sau thời kỳ làm ăn khắm khá, thu nhiều triệu Mỹ Kim từ người dân hải ngoại, tổ chức nầy đúng là "không lao động mà lại vinh quang". Như cây kim để trong bọc lâu ngày phải lòi ra, sau 3 đợt ĐÔNG TIẾN, được dân chúng yêu nước ĐÓNG TIỀN nhiều mà không thấy kết quả, dần dần lòi ra là kháng chiến để làm giàu cho anh em nhà họ Hoàng. Tổ chức nầy cũng biết khai thác "hạc gỗ" thật tài tình, nên họ thường mời, quy tụ, thuyết phục những nhà khoa bảng có dính chữ Sĩ, sư ... để lấy uy thế và thu phục quần chúng. Hồ Chí Minh cũng như anh em Hoàng Cơ Minh đều biết khai thác tâm lý của quần chúng là: qúy trọng những người học cao như bác sĩ, tiến sĩ .... nhưng cái sĩ đó chỉ có trong giấy tờ, lời nói, tất nhiên là không có trong nhân cách nếu làm bậy; có nhiều người không phải là tiến sĩ, bác sĩ ... nhưng có tấm lòng, đó là "kẻ sĩ" nằm trong nhân cách. Mặt Trận Hoàng Cơ Minh khai thác tâm lý kính trọng người có học mà dùng đám hạc gỗ, quy tụ trong tổ chức "Hội Chuyên Gia Việt Nam", dân chúng nhìn thấy cái tổ chức nầy là ngoại vi, tay chân của Mặt Trận, song hành với Liên Minh Việt Nam Tự Do (do ông Nguyễn Ngọc Đức ở Pháp, cũng là khoa bảng cầm đầu, cũng là thành viên trung ương đảng Việt Tân sau nầy, thường xuất hiện trong các tổ chức, lễ hội, sinh hoạt cộng đồng); cho nên dân chúng gọi là CHẢ GIÒ VIỆT NAM. Nhờ những khoa bảng lớn tuổi trong hội Chuyên Gia lấy uy tín, dìu dắt, như là con "cu mồi, cò mồi" chiêu dụ những khoa bảng "hậu duệ" thấy vậy mà "cùng dắt tay nhau đi theo tấm bản chỉ đường của đảng Việt Tâm, do anh em nhà họ Hoàng chỉ đạo"; bài học cũ lập lại, nên trong đảng Việt Tân có những "mầm non khoa bảng" tham gia, trở thành lực lượng nồng cốt, để tiếp tục thu hút dân chúng. Nhìn thấy đội ngũ đảng Việt Tân có nhiều "sĩ, sư ..." già, trung niên, trẻ ... nên tưởng đây là một thế lực lớn, quy tụ toàn là khoa bảng; được họ xưng là "trí thức", nhưng thật ra thì đây là "trí ngủ" như Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Hữu Thọ, Dương Quỳnh Hoa ngày xưa, chỉ phục vụ cho một tổ chức không còn quần chúng ủng hộ, mang nhiều tai tiếng, nên người bằng cấp nên thận trọng, kẻo bị lợi dụng làm" con hạc gỗ" đặt trang trí trước miếu thần hoàng để cho ông Từ trong đình là đảng Việt Tân lợi dụng để thu hút người đến cúng đình hầu thu nhiều chè, xôi, thịt, rượu, quả....
Thông thường, người không có bằng cấp cao, nói không ai nghe, có ai từng đi dự đám cưới, bàn nào có ông "bác sĩ, tiến sĩ" là có nhiều người bu tới lân la, nói chuyện, dù trên thực tế, các sĩ ấy không giúp gì cho mình cả, đó là tinh thần "nhất sĩ, nhì nông ...". Cho nên Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, sau nầy là đảng Việt Tân, giải tán Liên Minh, Mặt Trận, nhưng vẫn duy trì hội Chuyên Gia, là nơi là dân chúng "ngưỡng mộ", hễ sĩ, sư nói ra là có giá trị hơn những người bình thường. Ngày nay uy tín của đảng Việt Tân gần như không còn được sự tin tưởng trong sinh hoạt chính trị, cộng đồng qua những việc làm bất lợi cho công cuộc đấu tranh chung, giải thể chế độ CS, Tổ chức nầy có những quyết định trái ngược như vụ đặt tên "Little Saigon" cho trung tâm thương mại ở San Jose, ngày quốc hận 30 tháng 4 lại được họ biến thành ngày vui "giải phóng" với tiêu đề: "diễn hành cho tự do", lối đấu tranh ảo tưởng "ôn hòa kiểu thánh Gandhi, đối lập, đối kháng, đối thoại ...", tổ chức nầy đã có công đánh bóng một số nhà "phản tỉnh cuội" và "tù nhân lươn lẹo" như Hoàng Minh Chính, Trần Độ, Lê Hồng Hà cho nên ngoài việc dùng hạc gỗ là các khoa bảng khắp nơi, còn mở rộng phạm vi, nhất là những người ham danh, được đảng Việt Tân lôi kéo vào, ngay cả những nhân vật có tiếng, nhân sĩ, cả các các vị lãnh đạo tinh thần để dựa vào mà tiếp tục đánh lừa mọi người. Nói đúng hơn, đây là đảng hoạt động tại hải ngoại theo sách lược "mượn đầu heo nấu cháo", chớ không có thực lực, là môi trường thích hợp cho những người ham danh, thích được quần chúng biết như những "nhà dân chủ", nhà đấu tranh "cấp tiến"...
Đảng Việt Tân có cánh tay như loài bạch tuột, vói nhiều nơi, là tổ chức mất hết uy tín quần chúng, nên thiểu số nầy muốn dựa vào các tổ chức khác để "lấy sức người làm sức mình", họ hăng hái đứng chung với các tổ chức, đảng phái để ra tuyên cáo, hội họp, là cách để cứu vãn để tiếp tục duy trì hoạt động. Tuy nhiên, bất cứ đảng phái, tổ chức nào mà có người của Việt Tân trong đó là hãy đề phòng:
- Họ đang lợi dụng uy tín của các đảng, hội đoàn khác để phục vụ cho đảng Việt Tân, nhưng mục tiêu của họ không phục vụ dân tộc, trái lại chỉ nhằm vào quyền lợi bè nhóm; họ sẵn sàng bán đứng cộng đồng để trao đổi quyền lợi, thật là nguy hiểm; hay nói đúng hơn, đây là một băng đảng, là mụt ung thư trong tổ chức hội đoàn; bề ngoài vẫn cờ vàng, vẫn chống Cộng, nhưng bên trong có những toan tính đen tối, được che đậy bằng hình thái "đấu tranh không tưởng",dần dần lộ ra và đồng bào hải ngoại đã biết rõ sau nhiều biến cố và các cuộc đấu tranh chống Cộng hải ngoại.
- Làm cho các tổ chức chống Cộng thật sự bị mất uy tín, khi đứng chung trong tuyên cáo, dân chán ngán, nghi ngờ, chưa kể đến những người trong tổ chức nhìn thấy bất mãn, tạo nên phân hóa.
Việt Tân cũng không khác gì Việt Minh thời trước, Hồ Chí Minh với thiểu số, dùng thủ đoạn, hành động ám sát, thủ tiêu, để dần dần biến Việt Minh thành đảng Cộng Sản trá hình, với vỏ bọc kháng chiến. Cho nên, đảng Việt Tân tung ra cán bộ xâm nhập vào các tổ chức, nhất là các hội đoàn, cộng đồng rồi gần đây Việt Tân chia hai, kẻ đúng hướng, người chệch hướng, nên nhiều tổ chức có người của hai cánh Việt Tâm cũng chia hai, làm cho cộng đồng suy yếu; đó cũng là điều mà Việt Cộng luôn mong muốn. Việt Cộng là nguyên nhân gây ra biết bao thảm họa cho dân chúng: họ làm cho hàng triệu người ra đi tìm tự do, khi mở cửa thì cũng biết hao gia đình tan nát Việt Tân cũng thế, khi họ thành một khối thì tìm cách tấn công các hội đoàn khác, xâm nhập vào tổ chức, tự nhận độc quyền chống Cộng. Khi họ chia hai, gây phân hóa cộng đồng, sự có mặt của băng đảng nầy không có lợi cho công cuộc đấu tranh giải thể chế độ Cộng Sản, trái lại làm cho các cộng đồng hải ngoại rối ren, suy yếu.
Do có chủ trương "hòa hợp hòa giải theo định hướng xã hội chủ nghĩa"; nên tổ chức nầy bị ngay cả đồng bào hải ngoại, ngay cả những người trước đây là chiến hữu cũng không tán đồng. Để thực hiện những mưu đồ thầm kín của đảng gia đình họ Hoàng, Việt Tân là tổ chức bày ra nhiều thứ "bánh vẽ" làm nhàm chán như: đốt đuốc cầu nguyện, hội thảo dân chủ, hội thảo bàn về biên giới, tuyên cáo lãnh thổ khi đồng bào bị vây quanh bởi những thứ lễ lạc, hội hợp vô ích, mất nhiều thời giờ, nên cảm thấy chán ngán, thế là trong lúc cấp bách, những tổ chức chính trị cần tập hợp thì không có người tham dự; tức là Việt Tân cùng với các tổ chức râu ria đã phá hủy lòng tin của đồng bào hải ngoại lần nữa, sau màn kháng chiến cuội. Đây là những điều nguy hiểm, nên cần phải cảnh giác, đừng để bài học Việt Minh tái diễn.
Những người khoa bảng nên cẩn thận, nhất là các đảng phái, tổ chức mang nhiều tai tiếng, lập trường mơ hồ, lối đấu tranh ảo tưởng coi chừng bị lợi dụng thành những con hạc gỗ, đánh bóng, đặt trước miếu thần hoàng, trang trí, thu hút quần chúng, làm lợi cho những kẻ gian manh, lợi dụng lòng nhiệt thành, uy tín của người khác để thực hiện những mưu đồ đen tối. Bài học xương máu về tên nông dân dốt, sống bụi đời Hồ Chí Minh, dùng thủ đoạn để nắm đầu những người có học, trình độ đáng thầy hắn, đúng là "thằng ngốc làm vua". Những người có bằng cấp cao, trở thành con hạc gỗ, cút cung tận tụy, làm đầy tớ trung thành với những tên dốt nát, ít học; hay bị những kẻ gian lợi dụng uy tín của mình.
Trương Minh Hoàng
No comments:
Post a Comment