Sunday, November 16, 2008

Truyện kiếm hiệp tân thời

Ðại Ma Ðầu giáo chủ

Trần Thanh

Hồi thứ nhất

Tuyệt Tình Cốc Ðại Ma Ðầu luyện chưởng
Phố Bolsa Phong hiền đệ viết Tuyên Dương

Lúc ấy vào khoảng nửa đêm giờ Tý canh ba, trong hang Tuyệt Tình Cốc tối lù mù, dưới ánh đuốc bập bùng, người ta thấy có một đạo sĩ đang ngồi thiền trên bệ đá. Vị đạo sĩ trạc bảy mươi tuổi, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt dài ngoằng như mặt ngựa và hàm răng hô ra như mái tây hiên. Vì mải mê ngồi thiền nên đạo sĩ đã quên có một đệ tử đang quỳ gối kế bên bệ đá để chờ bẩm báo một điều gì. Người đệ tử cũng khá lớn tuổi, râu tóc đã bạc, khuôn mặt xấu trai và hằn in nhiều nếp phong trần, đau khổ. Ðiều hết sức đặc biệt và kinh dị là khuôn mặt của người này mọc đầy lông lá và có cái mõm nhô ra trông y hệt như bộ mặt của con chó bẹc giê! Hang động âm u, lạnh ngắt và cực kỳ thanh vắng đến mức có thể nghe được nhịp thở đều đều của vị đạo sĩ. Ông ta chính là một cao thủ võ lâm, có biệt hiệu là Ðại Ma Ðầu Giáo Chủ, Giang Hồ Ðệ Nhất kiếm. Nghe đồn ông là người văn võ song toàn, nghĩa là ngoài tài chưởng pháp và kiếm pháp tuyệt luân, tài thi phú của ông cũng lừng danh trong thiên hạ.

Sau một tuần nhang, sau khi đã vận khí công điều hành, đả thông hết các huyện đạo và xả thiền, vị đạo sĩ từ từ mở mắt ra, khẽ hỏi:

- Hiền đệ chờ ta có lâu không?

Người đàn ông mặt chó xấu trai khẽ đáp:

- Thưa hiền huynh, đệ cũng vừa mới đến! Chẳng hay hôm nay hiền huynh triệu tiểu đệ đến có điều chi cần dạy bảo?

Vị đạo sĩ chỉ tay vào tảng đá gần đó:

- Phong hiền đệ hãy ngồi đó, ta có chuyện cần bàn.

Nói xong, ông đưa tay vuốt chòm râu bạc, cất giọng sang sảng nói:

- Này, Phong hiền đệ, tuần trăng trước đây, ta giao đấu chưởng pháp với Ma Nữ Ða Tình, chẳng may bị trúng độc chưởng của mụ, bị thổ huyết, tới nay vẫn chưa phục hồi được công lực. Ta không ngờ võ công của mụ nay đã tiến bộ vượt bực. Cách đây mười năm khi giao đấu với mụ ở núi Ma Thiên Lĩnh, ta chỉ cần vận có năm mươi thành phần công lực là mụ đã bị thua, bỏ chạy dài. Vậy mà bây giờ ....

Ðại Ma Ðầu Giáo Chủ bỗng bỏ ngang câu nói và thở dài. Gã đàn ông mặt chó xấu trai rụt rè lên tiếng:

- Thưa đại huynh, vừa rồi có một quái nhân đến gặp đệ, nói rằng hắn muốn thách đại huynh thi đấu thơ-phú-chưởng pháp với hắn!

Ðại Ma Ðầu cau mày:

- Tên hắn là gì?

Phong hiền đệ báo cáo:

- Thưa đại huynh hắn xưng danh là "Giang Hồ Thi Khách"! Nghe nói hắn cũng là một cao thủ võ lâm, một vị đại lão tiền bối, không thuộc một môn phái nào hết. Hắn có biệt tài vừa thổi sáo trúc vừa uống rượu bằng mũi, tay phóng chưởng pháp viết thơ lên vách núi đá!!!

Ðại Ma Ðầu hơi tái mặt:

- Ta chưa từng nghe danh hắn bao giờ! Hừ, đã là "Giang hồ đệ nhất kiếm" kiêm "Ðại thi bá" thì ta không sợ bất cứ tên nào hết. Hiền đệ cứ nói với hắn là ta đồng ý tỷ thí với hắn vào tuần trăng tới tại núi Ma Thiên Lĩnh, quận Cam! Hiền đệ hãy thông báo trong toàn giới võ lâm tới chứng kiến cuộc tỷ thí giữa ta với hắn!

Phong hiền đệ cung kính cúi đầu:

- Xin lĩnh ý đại huynh!

Truyền lịnh xong, Ðại Ma Ðầu đảo mắt nhìn quanh hang động xem có ai rình nghe lén không. Sau khi biết chắc chỉ có mấy con dơi và con chuột lảng vảng, hắn mới hạ thấp giọng:

- Này, Phong hiền đệ, ta có việc này hệ trọng nhờ Phong hiền đệ giúp giùm ....

Phong hiền đệ lễ phép:

- Xin đại huynh cứ dạy bảo

Ðại Ma Ðầu hắng giọng vào đề:

- Như hiền đệ đã biết, từ trước đến nay, đại ca Buồi bên trời Tây luôn luôn nuôi tham vọng làm tổng thống nước Ðại Việt lưu vong, rồi sau đó sẽ thống nhất sơn hà như Tần Thủy Hoàng gồm thâu lục quốc, lên làm tổng thống nước Ðại Cồ Việt, tức là Ðại Hoàng Ðế đó! Bây giờ âm mưu đó đã chín mùi, mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, đại ca Buồi đã quyết định bổ nhiệm ta làm phó tổng thống! Ta vốn giỏi về Trà-đạo và Thi-đạo còn hiền đệ thì giỏi về viết văn. Vậy hôm nay ta nhờ hiền đệ viết cho ta một bản Tuyên-Dương cuộc đời ái tình và sự nghiệp của ta để chuẩn bị lên làm Phó tổng thống nước Ðại Việt lưu vong!

Phong hiền đệ lộ vẻ vui mừng:

- Xin chúc mừng đại huynh! Ðệ xin lĩnh ý đại huynh. Sẵn đây, đệ xin có một thắc mắc: - theo ngu ý của tiểu đệ thì đại huynh là người văn võ song toàn, Giang hồ đệ nhất kiếm kiêm Ðại thi bá, toàn chốn võ lâm ai ai cũng mến phục. Ðáng lẽ đại huynh phải lên làm tổng thống mới phải đạo! Trong khi đó, đại ca Buồi chỉ là một kẻ thất phu, hữu dõng vô mưu, làm sao có thể sánh bằng đại huynh!

Ðại Ma Ðầu tỏ ý hài lòng vì câu nâng bi của đàn em:

- Nhà ngươi nói có lý. Tuy nhiên, hôm nay giữa hai chúng ta nơi chốn sơn lâm cùng cốc này, ta cũng nói thật cho ngươi rõ: - sở sĩ ta phải nhường chức tổng thống cho đại ca Buồi là vì đại ca là đảng viên lâu năm của đảng Ðại Tặc và đại ca lớn tuổi hơn ta. Mình phải kính lão đắc thọ mới phải đạo. Nhưng ta đã tính toán kỹ: đại ca nay đã ngoài 80 tuổi, lại vì quá đam mê tửu sắc nên sức khỏe rất kém, võ công đã bị phế gần hết. Ðại ca Buồi có lên làm tổng thống giỏi lắm chỉ được một hai năm là chết. Lúc ấy ta sẽ lên thay đại ca, nối ngôi tổng thống lưu vong. Sau đó, với sự trợ giúp của hiền đệ thì lo gì ta không thống nhất sơn hà, lên ngôi Hoàng Ðế nước Ðại Cồ Việt, cai trị 100 triệu dân trong và ngoài nước!

Nghe hiền huynh ca một bài tương lai sáng sủa, Phong hiền đệ quá phấn khởi, hồ hởi, bèn móc ống đu đủ ra kê vào .... háng của Ðại Ma Ðầu thổi một phát:

- Ðại huynh dạy chí phải! Tư tưởng của đại huynh thật là CHÍ THIỆN!!! Khi đại huynh lên ngôi Hoàng Ðế thì đại huynh đừng có quên tiểu đệ nhé. Chúng ta là anh em kết nghĩa, đã từng uống máu ăn thề, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia!

Ðại Ma Ðầu xoa hai tay vào nhau, lộ vẻ thỏa mãn, đồng thời hứa hẹn cho đàn em một cái bánh ... bông lan to tướng:

- Nếu ta lên làm tổng thống thì chắc chắn hiền đệ sẽ được làm thủ tướng. Còn sư tỷ Thị Nở của hiền đệ sẽ được làm bộ trưởng văn hóa nghệ thuật. Sư tỷ đa tài lắm, vừa là nhạc sĩ, thi sĩ, văn sĩ, họa sĩ, đủ thứ "sĩ" hết! Ta yêu quý sư tỷ vô cùng! .... Thế nhé, hiền đệ hãy về viết gấp cho ta một bản Tuyên-Dương công đức của Ðại Ma Ðầu Giáo Chủ, để ta cho phổ biến trong giới võ lâm, nếu sau này ta có lên làm tổng thống thì thiên hạ cũng biết ta là ai! Ðồng thời hiền đệ hãy gởi một copy bản Tuyên-Dương công đức của ta đến tổ chức Who-is-Who của Mẽo để họ up-date quyển Tự điển Danh-Nhân-Vĩ-Nhân của họ!

Phong hiền đệ đứng phắt dậy lĩnh bái:

- Xin tuân lệnh đại huynh. Ðệ sẽ phi thân về gấp phố Bolsa* để làm ngay cho kịp!

Ðại Ma Ðầu tươi cười:

- À, sẵn dịp nhờ hiền đệ nhắn với sư tỷ Thị Nở tối nay vào Tuyệt Tình Cốc để cùng ta luyện môn võ công Ngọc Nữ Tâm Kinh* nhé! Ta phải luyện gấp võ công để tháng tới thi đấu với tên Giang Hồ Thi Khách!

*********************

Tối hôm ấy, trong hang Cắc Kè tại phố Bolsa, Phong hiền đệ ngồi bên ly cà phê nóng, vò đầu bứt tóc, cố suy nghĩ tìm tòi ý văn cho thật hay để viết bản Tuyên-Dương cuộc đời ái tình và sự nghiệp cho Ðại Ma Ðầu Giáo Chủ. Khổ quá, viết cho thật hay, thật kêu thì rất khó vì cuộc đời của hiền huynh không có gì đáng ca ngợi! Phong hiền đệ hơi lo lắng vì nếu viết không xong, sẽ bị Ðại Ma Ðầu quở trách, không truyền thụ võ công nữa thì khốn! Bỗng một con cắc kè chắt lưỡi năm sáu tiếng và một tia sáng lóe lên trong đầu Phong hiền đệ. Mừng quá, hắn vội đứng phắt dậy, phóng tới cái kệ sách, tìm vội một quyển sách. Sau một hồi lục lạo, hắn đã tìm ra "vị cứu tinh", đó là quyển sách mang tựa đề "Những Mẫu Chuyện Về Ðời Hoạt Ðộng Của Hồ Chủ Tịch", tác giả là Trần Dân Tiên. Thế là Phong hiền đệ bèn mở sách, chép .... nguyên con phần nhập đề, chỉ sửa lại một vài chữ như sau:

" ..... Nhiều nhà văn, nhà báo Việt Nam và ngoại quốc muốn viết tiểu sử của Ðại Ma Ðầu Giáo Chủ, biệt hiệu là Giang Hồ Ðệ Nhất Kiếm kiêm Ðại Thi Bá, nhưng cho đến nay chưa có người nào thành công. Nguyên nhân rất giản đơn: Ðại Ma Ðầu Thi Bá không muốn nhắc lại thân thế của mình!

Ngày mồng 2 tháng 9 năm 2008, lần đầu tiên tôi trông thấy Ðại Ma Ðầu Thi Bá. Ðó là một ngày lịch sử. Ngày hôm ấy, đứng trước võ lâm quần hùng, Ðại Ma Ðầu trang nghiêm đọc bản Tuyên Ngôn Ðộc Lập của nước Ðại Việt lưu vong.

Ngày thứ hai tôi viết thư xin phép được gặp Ðại Ma Ðầu. Ngay chiều hôm ấy, tôi rất sung sướng được nhận thư trả lời của Ðại Thi Bá như thế này:

"Ngày mai 7 giờ 30, mời chú đến"

Ký tên: Ðại Ma Ðầu

Thư trả lời chóng, nội dung thư giản đơn và giờ hẹn gặp sớm khiến tôi rất băn khoăn.

Sáng ngày mồng 4 tháng 9 năm 2008, tôi đến hang đá của Ðại Ma Ðầu. Ðúng 7 giờ 30, một người thanh niên đến phòng khách, lễ phép nói với tôi:" Ðại Ma Giáo Chủ đang đợi anh ở phòng làm việc" Phòng làm việc của Giáo Chủ là một gian phòng rất rộng, có nhiều cửa sổ lớn.

Ðại Ma Giáo Chủ thường mặc bộ võ phục màu đen, đi giày vải đen. Tóc người đã hoa râm, trán rộng và cao, đôi mắt sáng ngời, có bốn đồng tử, mũi thẳng, râu che nửa miệng, da ngăm ngăm đen, khiến người ta nghĩ đến sương gió dãi dầu trong rừng sâu và những nỗi gian khổ của chiến tranh du kích.

Tôi bước vào phòng kính cẩn chào. Ðại Ma Giáo Chủ đứng dậy bắt tay tôi và mời tôi ngồi nơi trước bàn làm việc. Trước hết, Người hỏi thăm sức khỏe của thầy mẹ tôi và sau mới nói: "Tôi có thể giúp chú việc gì nào?" Tôi nói rõ mục đích của tôi là xin được biết về cuộc đời ái tình và sự nghiệp của Ðại Ma Giáo Chủ kiêm Giang Hồ Ðệ Nhất Kiếm và Ðại Thi Bá. Giáo Chủ chú ý lắng nghe. Sau khi tôi nói xong, Người cười và đáp:

- "Tiểu sử à? Ðấy là một ý kiến rất hay. Nhưng hiện nay còn nhiều việc cần thiết hơn. Chúng ta cần phải lo hòa hợp hòa giải, xóa bỏ quá khứ, quên hết hận thù để cùng nhau xây dựng lại đất nước vinh quang giàu đẹp hơn trăm ngàn lần ngày xưa!"

Tôi như chạm phải một bức tường nhưng tôi không thất vọng.
..........................................

Cứ thế, Phong hiền đệ chép hết phần giới thiệu trong quyển "Những Mẫu Chuyện Về Ðời Hoạt Ðộng Của Hồ Chủ Tịch"! Khi chép xong thì trời đã gần sáng, Phong hiền đệ khoan khoái thở một hơi dài:

- Thế là hoàn tất nhiệm vụ. Có lẽ ta phải nhờ hiền huynh Tôn Thất Son-of-the-bitch đọc bản Tuyên Dương này trong ngày đại hội quần hùng thi đấu chưởng-thi-pháp. Hiền huynh Tôn Thất Son-of-the-bitch vốn có giọng sang sảng rất tốt!

Hồi thứ hai

Thi Ðấu Chưởng Ðại Ma Ðầu thua liểng xiểng
Phố Bolsa Chiến Bẹc Giê và Thị Nở lẹo tẹo nhau

Vào một ngày đẹp trời, nơi dãy núi Ma Thiên Lĩnh tại quận Cam, tiểu bang California nước Mỹ, hàng trăm cao thủ võ lâm thuộc nhiều môn phái đã tụ tập đến để chứng kiến một cuộc thách đấu, thư hùng về thi pháp và chưởng pháp giữa Ðại Ma Giáo chủ và Giang Hồ Thi Khách. Ðúng vào giờ Ngọ, Ðại Ma đầu xuất hiện cùng với bốn đệ tử ruột của hắn và vài chục con chó ngao khác, vô cùng hung dữ, sẵn sàng cắn xé bất cứ người nào. Bốn tên đệ tử ruột là bốn tên có diện mạo vô cùng cổ quái: cả bốn tên đều có khuôn mặt chó gắn trên thân hình người! Bọn chúng có tên là Vàng, Vện, Bẹc Giê và Mực!

Giang Hồ Thi Khách chỉ đơn thương độc mã một mình với một bầu rượu và cây quạt trên tay. Ðể khai mạc trận đấu, Ðại Ma Giáo Chủ lên tiếng:

- Kính thưa toàn bộ võ lâm quần hùng, gồm nhiều vị cao nhân trưởng thượng. Hôm nay là cuộc thi đấu về thi-chưởng-pháp giữa ta và Giang Hồ Thi Khách. Trước hết lão nhân gia xin gởi lời kính chào đến Võ Lâm Ngũ Bá đã cất công đến dự buổi thư hùng này và kính chào toàn thể chư vị anh hùng hảo hán trong toàn giới võ lâm Giao Chỉ trên toàn thế giới! Trước hết lão phu xin thỉnh mời một vị cao thủ võ lâm lên làm trọng tài cho cuộc thi đấu ngày hôm nay ....

Toàn bộ hiệp khách trong giới võ lâm khoảng 500 cao thủ xầm xì bàn tán. Người này đưa đẩy, giới thiệu người kia nhưng không có ai dám nhận lời làm trọng tài. Sau hơn một tuần nhang, bỗng người ta thấy có một bóng hồng bay xẹt ngang đầu rồi tà tà đáp xuống ngay trước mặt nhị vị cao thủ Ðại Ma Ðầu và Giang Hồ Thi Khách. Toàn bộ giới võ lâm đồng thanh lên tiếng:

- Ồ, thì ra là Ma Nữ Ða Tình!

Phải, vị cao thủ võ lâm ấy chính là Ma Nữ Ða Tình, một danh tiếng lẫy lừng trong giới võ lâm, ai ai cũng biết và kính nể lẫn sợ hãi. Ðó là một người đàn bà dung mạo cực kỳ xinh đẹp, dáng người rất tha thướt nhưng hình như không có tuổi tác. Có người đồn rằng Ma Nữ đã ngoài 60 tuổi nhưng cũng có kẻ cho rằng Ma Nữ mới ngoài 30! Cũng theo lời đồn, Ma Nữ biết rất nhiều môn võ công cực kỳ thâm hậu và trẻ mãi không già vì đã giao hợp và hấp thụ được nhiều dương khí của đàn ông! Vừa trông thấy Ma Nữ Ða Tình, Ðại Ma Ðầu lên tiếng:

- Hừ, thì ra lại là ngươi! Mâm nào cỗ nào cũng có ngươi xía vào hết! Thôi được, trước hết, ta giao hẹn: ngươi là trọng tài thì phải tuyệt đối công bình, không thiên vị bên nào hết. Hôm nay trước sự chứng kiến của toàn giới võ lâm và Ma Nữ Ða Tình là trọng tài, ta xin tuyên bố chấp nhận cuộc thách đấu của Giang Hồ Thi Khách!

Toàn bộ cao thủ võ lâm đồng thanh reo hò, hoan hô lời phi lộ của Ðại Ma Ðầu. Tiếp theo đó, Giang Hồ Thi Khách cũng đĩnh đạc bước ra "sân khấu" bái lạy quần hùng và lên tiếng:

- Lão gia xin kính chào toàn thể chư vị anh hùng hảo hán đã đến chứng kiến buổi tỷ thí ngày hôm nay. Ðặc biệt xin kính bái Võ Lâm Ngũ Bá!

Ông là người hơi dong dỏng cao, với chòm râu bạc, y phục cũ rách, có vẻ phong sương, bụi đời. Tay trái ông cầm một bầu rượu, tay phải cầm một cây quạt ra dáng tiên phong đạo cốt. Cây quạt của ông là một vũ khí hết sức lợi hại, có thể tung ra chưởng phong làm gãy rạp cây cối.

Ðại Ma Ðầu bỗng lên tiếng:

- Trước khi bắt đầu cuộc tỷ thí, ta xin giới thiệu một đại danh y, đồng thời cũng là một cao thủ võ lâm. Kính thưa quý vị, người này chính là Tôn Thất Son-of-the-bitch! Nào, xin mời hiền huynh đọc bản Tuyên-Dương nói về cuộc đời ái tình và sự nghiệp của ta!

Tôn Thất Son-of-the-bitch chưa kịp đọc thì bị quần hùng nhao nhao phản đối:

- Dẹp đi, cút đi! Cái thằng chó đẻ đó mà danh y hay cao thủ cái gì. Nó chuyên thổi ống đu đủ thì có! Dẹp cái màn đọc Tuyên-Dương thổi ống đu đủ đi. Làm như Hồ Chủ Tịt không bằng!

Thế là Tôn Thất Son-of-the-bitch như chó bị cắt tai, chuồn mất. Ðến đây, Ðại Ma Ðầu lên tiếng:

- Này, Giang Hồ Thi Khách, ngươi thách đấu ta thì xin cho biết thể lệ thi đấu?

Giang Hồ Thi Khách đáp lời:

- Ta cho phép ngươi được làm thơ trước về bất cứ đề tài gì. Sau đó ta sẽ có thơ phản bác lại. Mỗi người làm hai câu, thay phiên nhau. Nếu đến lượt ai mà người đó bí thì Ma Nữ Ða Tình sẽ đếm từ một đến năm mươi. Quá thời hạn đó mà vẫn bí thơ thì kể như là thua. Ma Nữ Ða Tình sẽ thay mặt quần hùng tuyên bố thắng thua và kẻ thua sẽ bị tước bỏ danh hiệu, không được xưng hùng xưng bá nữa. Ngươi đồng ý không?

Ðại Ma Ðầu gật đầu, khoát tay một cách tự tin:

- Ta đồng ý. Vậy ta bắt đầu trước!

Ma Nữ Ða Tình cũng cất giọng lanh lảnh:

- Cuộc tỷ thí bắt đầu. Xin mời Ðại Ma Giáo Chủ xướng thơ!

Ðại Ma liền cất giọng sang sảng:

Ta thấy tên ta những bảng đường*
Ðời ta, sử chép cả ngàn chương!

Vừa nghe hai câu thơ của Ðại Ma Ðầu, Giang Hồ Thi Khách cất giọng cười khinh mạn:

- Thằng súc sanh kia, ngươi là Thi-đạo hay đạo thi! Ngươi là tên rất kiêu căng, phách lối, muốn bắt chước thằng chó Hồ Chí Minh hay sao mà "đời ta sử chép cả ngàn chương"!

Giang Hồ Thi Khách nốc một hớp rượu rồi nói:

- Hãy nghe ta phản bác đây:

Sao không, hạt cát sông Hằng ấy
Còn chứa trong lòng một đại dương!

Nhà ngươi chỉ là một hạt cát trong sông Hằng mà thôi, cớ sao lại xưng hùng xưng bá là "Giang Hồ Ðệ Nhất Kiếm", "Ðại Ma Giáo Chủ", "Ðại Thi Bá"?

Giang Hồ Thi Khách vừa dứt lời thì toàn bộ võ lâm quần hùng đồng loạt vỗ tay hoan hô rân trời đất:

- Hay quá, hay quá! Hoan hô Giang Hồ Thi Khách phản bác rất hay!

Ðại Ma Ðầu bắn tiếp hai câu thơ:

Ta thấy hình ta những miếu đền
Tượng thờ nghìn bệ những công viên!

Giang Hồ Thi Khách phản bác:

Sao không, khói với hương sùng kính
Ðều ngát thơm từ huyệt lãng quên?

Ðại Ma Ðầu:

Ta thấy muôn sao đứng kín trời
Chờ ta, Bắc Ðẩu trở về ngôi!

Giang Hồ Thi Khách:

Sao không, một điểm lân tinh vẫn
Cháy được lên từ đáy thẳm khơi?

Ðại Ma Ðầu:

Ta thấy nơi ta trục đất ngừng
Và cùng một lúc trục trời ngưng!

Giang Hồ Thi Khách:

Sao không, hạt bụi trong lòng trục
cũng đủ vòng quay phải đứng dừng?

Hai cao thủ về thơ đối nhau chan chát nhưng cuối cùng thì Ðại Ma Ðầu bí thơ. Hắn lúng túng, toát mồ hôi trán nhưng không rặn ra được một câu nào nữa. Ma Nữ Ða Tình bắt đầu đếm. Khi tiếng "năm mươi" vừa dứt thì toàn bộ quần hùng võ lâm vỗ tay hoan hô Giang Hồ Thi Khách vang dội! Ðại Ma Ðầu bị mất mặt bầu cua bèn tức giận vung tay phóng ra một chưởng về vách núi đá. Giang Hồ Thi Khách thấy vậy bèn dùng cây quạt tung ra Lôi Phong Chưởng. Hai luồng chưởng đụng nhau phát ra một tiếng nổ long trời, làm cát đá tung bay mù mịt, cây cối bị ngã rạp. Tiếp theo đó, Ðại Ma Ðầu phóng mình phi thân bỏ chạy, dẫn theo bốn đệ tử ruột và bầy chó ngao, trong tiếng la ó chê bai của toàn bộ giới võ lâm:

- Ha ha ha, thua rồi, bỏ chạy dài! Kể từ nay là Ðại Ma Ðầu bị mất hết tước hiệu Thi vương,Thi bá, Giang hồ đệ nhất kiếm! Ha ha ha!

Khi đoàn tùy tùng của Ðại Ma Ðầu rút lui trong nhục nhã, người ta thấy có hai bóng người lén chém vè đi về phía rừng phong thuộc khu phố Bolsa. Hai bóng người đó lẩn vào một hang động kín đáo âm u. Trong bóng tối lờ mờ có hai bóng người một nam một nữ trần truồng quấn quýt trên một tảng đá. Hai kẻ đó không ai khác chính là Chiến bẹc giê và Thị Nở. Chiến bẹc giê chỉ là em út trong nhóm "hiền huynh" nhưng hắn đã dám phổng tay trên đại ca Ðại Ma Ðầu, thông dâm với sư tỷ Thị Nở!

Cuộc tình lén lút này kết quả ra sao? Liệu đại ca Ðại Ma Ðầu có phát hiện ra hay không và có bỏ qua chuyện này hay không? Xin mời quý độc giả đọc tiếp hồi ba sẽ rõ!

Trần Thanh
Ngày 16 tháng 11 năm 2008
=========================

Chú thích:

* Phố Bolsa là một trong những khu phố chính của người Việt tại quận Cam, nước Mỹ.

* Ngọc Nữ Tâm Kinh là tên một môn võ công trong truyện chưởng Thần Ðiêu Ðại Hiệp của Kim Dung. Muốn luyện môn võ công này, phải có hai người một nam và một nữ. Khi luyện công,cả hai đều phải .... cởi truồng, đứng đối diện nhau để truyền chân khí và phải giữ cái tâm cho thật trong sạch. Nếu người nào mà nổi lòng tà dục thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, hộc máu chết liền tại chỗ!!!

* Trích từ bài thơ "Ta thấy hình ta những miếu đền" của nhà văn Mai Thảo. Ông sáng tác bài này năm 1997 đến năm 1999 thì ông mất.
===============================

PHẦN PHỤ LỤC:

Xin giới thiệu đến quý bạn đọc: thi sĩ Hồ Công Tâm.

Ông có tài làm thơ phóng sự chớp nhoáng, đủ mọi thể thơ: từ thơ Ðường, thơ thất ngôn bát cú, thơ song thất lục bát, thơ lục bát, thơ ngũ ngôn ..v..v... Mỗi khi trong cộng đồng có một biến cố gì xảy ra, ngay lập tức phóng viên thi sĩ có ngay bài tường thuật bằng thơ, ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa, thơ dễ nhớ, kèm theo những lời châm biếm, phê phán, như những mũi tên xoáy vào đầu những kẻ gian tà, làm bọn chúng nhức nhối thấu tim gan, chịu không thấu .... Ngòi bút của ông chính là để "đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"!

Sau đây, kính mời quý bạn đọc ba bài thơ phóng sự về "tú ông" Alibaba Nguyễn Chí Thiện:

Nguyễn Chí Thiện từng mở động chứa gái ở Bà Mau, Hải Phòng

Việc Nguyễn Lý, Minh Thi xác nhận
Thiện tù về ngụ quán Bà Mau
Công an khu vực đỡ đầu
Chung lưng mở động, phải đâu tay vừa!
Vậy đủ rõ Thiện ưa nổ sảng
Lại được thêm băng đảng đánh thuê
Khuyết Danh tác giả Vô Đề
Một nhân cách lớn hành nghề chứa sao?
Không! Tác giả: thanh cao, cách mạng
Qua lời thơ trong sáng đấu tranh
Không là Thiện Lé lưu manh
Ma cô mở động hôi tanh dưới Phòng!
Nguyễn Chí Thiện mở sòng chứa thổ
Thêm máu mê cá độ ăn tiền!
Tay anh chị xã hội đen
Đi tù hình sự nhiều phen lòi chành!
Được Tình Báo mắt xanh chiếu cố
Huấn luyện thành cán bộ Điệp Viên
Một thằng ăn cắp bản quyền!
Đưa ra hải ngoại điều nghiên, nằm vùng

[October 30, 2008]

[11]

Điệp viên và Đội Cải Cách

Thằng Thiện Lé tù về mở động
Quán Bà Mau cuộc sống phủ phê
Nhảy dù, em út bao thuê
Đổ hồ chứa thổ, rành nghề sáu câu!
Chuyện thơ phú Thiện hầu mù tịt
Chuyện rượu chè đớp hít thì chuyên!
Đóng vai trò một điệp viên
Nằm vùng Cộng Sản giao duyên Phở Bò
Thiện với Ác, Tự Do và Chết!
Hai ngã đường khác biệt nhau xa
Đảng ta ve vãn Rô-ma
Trần Phong Vũ học ngợi ca Hỏa Lò!
Đội Cải Cách làm trò con khỉ
Con Vàng kia, Hề Lý Tống đây
Nhật Nam với Tiến mặt dày
Ăng ten Suối Máu nhập bầy sói lang!

[October 30, 2008]

[Còn tiếp]

Hồ Công Tâm

Phóng sự dài

ĐỘI BẢO VỆ ĐIỆP VIÊN

[1]

"Anh không chết đâu anh"!
Một thằng điếm ở tù Cộng Sản
Được thả về nguyên Quán Bà Mau
Công an Khu Vực đỡ đầu
Mở phòng chứa đĩ, phải đâu dân hiền!
Nay Thiện Lé điệp viên lộ tẩy
Cho đàn em chửi bậy bao che
Ma cô, đĩ điếm hăm he
Đầu trâu mặt ngựa hù ghè gẫy răng!
Trần Phong Vũ trong băng bảo vệ
Mụ Bút Vàng bất kể đêm ngày
Nhật Nam, Tất Tiến tiếp tay
Cúc cung phụng sự quan thày điệp viên!
Thêm gã Đỗ Thái Nhiên nhất quyết
Ca bài "Anh Không Chết Đâu Anh!"
Anh là Chí Sĩ tài danh
Chúng em sống chết trung thành, dám đâu

November 11, 2008








No comments:

Post a Comment