Trương Minh Hòa
Chuyện ngày xưa trong lịch sử Việt Nam hảy còn là bài học đáng nhớ dù trải qua hàng ngàn năm. Số là thành Cổ Loa là nơi được coi là bất khả xâm phạm của An Dương Vương Thục Phán, nhờ chiếc nỏ thần. Kẻ ngoại thù là Triệu Đà, nhiều lần mang quân hùng tướng mạnh tới đánh, bao vây, nhưng hoàn toàn bị thất bại chua cay; sau khi khám phá ra bí quyết để giữ thành, thế là Triệu Đà dùng trì hoãn kế, giả vờ" hòa hợp hòa giải" với kẻ thù trong giai đoạn, bằng cách đưa con trai là Trọng Thủy vào ở rể, làm con tin. An Dương Vương không ngờ lòng người gian trá, khi nhìn thấy chàng rể Trọng Thủy rất ư là lễ độ, dễ mến, nên lọt vào quỷ đạo kẻ nội thù; trong thời gian làm rể, thừa cơ hội qua sự tin tưởng tuyệt đối của vợ, Trọng Thủy lén đánh tráo nỏ thần và sau đó mật báo với cha mình là Triệu Đà. Biết được vũ khí lợi hại không còn tác dụng nữa, thế là Triệu Đà cử đại quân đến đánh, chiếm thành Cổ Loa dễ dàng như trở bàn tay; tuy nhiên thảm họa vẫn chưa hết, Mỹ Châu là con gái An Dương Vương, vì quá ngây thơ, tin lầm gian tặc, trên đường chạy, rứt lông ngỗng trắng để cho chàng Trọng Thủy đi tìm, không ngờ đó là "tương kế tựu kế" chỉ điểm cho giặc tìm đến và khi An Dương Vương nhận ra "kẻ thù cũng đang ngồi kế bên mình" thì coi như quá muộn.
Trong bất cứ chuyện gì, giòi trong xương là nguy hiểm nhất: kẻ trộm bên ngoài không nguy hiểm bằng người nhà "chà đồ nhôm", ngay cả trong bịnh tật, những vết thương ngoài da không nguy hiểm bằng bị ung thư bên trong nội tạng. Do đó, bất cứ quốc gia nào, thành phần gián điệp nằm vùng là kể nội thù nguy hiểm hơn kẻ thù ngoài chiến trường, đó là những kẻ thù sau lưng, luôn rình rập, tấn công bất cứ lúc nào, thế nên các lực lượng, tổ chức phản gián là cái lưới an toàn nhằm ngăn chận sụ xâm nhập của địch vào đất nước mình. Trong các trại tù Cộng Sản, quản giáo không nguy hiểm bằng những kẻ phản bội, là tù chung với nhau, nhưng cam tâm làm "antenna" báo cáo tất cả những gì của bạn bè mình để lập công, mục đích đươc hưởng chút lợi lộc cá nhân; thời Cộng Sản ở miền Bắc sau 1954, con cái trong nhà bị đảng nhồi sọ biến thành "robot" trong cái gọi là "tình báo nhân dân" rất nguy hiểm, là những kẻ nội thù sẵn sàng báo cáo với công an, nhà nước về những việc làm, lời nói của cha mẹ và những người trong thân tộc. Trong cuộc chiến Việt Nam, Việt Cộng hay các đơn vị chánh qui Bắc Việt với vũ khí "hiện đại" xâm nhập không nguy bằng những người lính nội tuyến, trong một đơn vị chỉ cần vai ba tên như thế, cũng đủ làm tan hàng, gây chết chóc cho nhiều binh sĩ khác.
Thời kỳ gọi là "đánh Tây giành độc lập", giặc Pháp ngoài trận địa không nguy hiểm bằng những tên Cộng Sản núp bóng trong mặt Trận Việt Minh rình mò, thủ tiêu, ám sát những người thực tâm chống ngoại xâm bị lừa đứng chung hàng ngũ. Hồ Chí Minh thành lập đảng Cộng Sản Việt Nam không phải để thực hiện câu: "không có gì quí hơn độc lập, tự do" nhưng do chỉ thị của quan thầy Liên Sô, lợi dụng lòng yêu nước nhiệt thành của người dân Việt Nam, các đảng phái quốc gia, cùng nhau trong một tổ chức Việt Minh, nhưng kẻ nội thù Cộng Sản chủ trương: thanh toán kẻ thù gần là các đảng phái quốc gia, những người không theo Cộng Sản, còn kẻ thù xa là Pháp; nên sau thời gian "kháng chiến" Cộng Sản càng lớn mạnh, nắm hết quyền hành, sau khi họ thanh toán những người Việt Quốc gia như Huỳnh Thúc Kháng và đẩy những người không Cộng Sản vào chiến trường, đưa từ thắng lợi nầy sang thắng lợi khác, kết thúc qua trận Điện Biên Phủ và Hồ Chí Minh cùng đồng đảng huênh hoang chiến thắng "long trời lở đất" với hơn 10 ngàn sinh mạng bộ đội để đổi lấy khoản 1 ngàn quân Pháp, đúng là "địch chết một, ta chết mười".
Chính sách Tam Cùng của Hồ Chí Minh thời còn suy yếu, nhờ dân nuôi dùm đám lâu la: cùng ăn, cùng ở, cùng làm; nhưng sau khi chiếm được miền Bắc, thì những "đứa con cách mạng" đúng là kẻ nội thù, trở thành "nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà" chỉ dẫn đảng và nước đo từng bồ lúa, đánh giá từng ao cá, của cải mà đánh thuế, đánh tư sản, đấu tố, không sót một mống.
Trong cuộc chiến Việt Nam, tại các vùng nông thôn, quân chính qui Bắc Việt không nguy hiểm bằng thành phần du kích và gia đình thân Cộng, là kẻ thù nằm kế cận bên mình. Tại miền Nam trước đây, nội thù chính là cái tổ chức Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam do đám khoa bảng "ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản" Nguyễn Hữu Thọ, Dương Quỳnh Hoa, Huỳnh Tấn Phát, Trương Như Tảng ... nhờ bình phong nầy mà quân chính qui Bắc Việt mới có lý do để dựa vào, nuôi quân. Tại hậu phương, nội thù là nhóm tăng ni thân Cộng khối Phật Giáo Ấn Quang do thượng tọa Thích Trí Quang lãnh đạo, nhóm Thiên Chúa thân Cộng là linh mục Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Phan Khắc Từ, Trương Bá Cần .... cùng với thành phần thứ ba, các cụm tình báo chiến lược A 22, A 26, A 54 ... đánh phá ngày đêm. Đó cũng là một trong những tác nhân đóng góp thất bại miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Ngày nay tại hải ngoại, kẻ nội thù chính là: thành phần gián điệp, đón gió trở cờ ... sau nầy lôi kéo thêm thành phần "du lịch, du hý, du dâm" vào hàng ngũ, trở thành đồng lõa với giặc từ khi đảng mở cửa, chấp nhận và "hồ hởi phấn khởi" chiêu bài "phi chính trị" rồi bị lôi kéo vào "đạo quân từ thiện" để được ra vào Việt Nam thoải mái "cứu trợ, gieo công đức, bác ái" mà không sợ bị bắt bớ, khó dễ. Việt Cộng vừa có người thu tiềm dùm ở nước ngoài và vừa triệt tiêu tiềm năng chống Cộng hải ngoai chỉ qua chiêu bài "từ thiện" mà không tốn công huấn luyện.
Đáng quan ngại hơn là tại hải ngoại có một tổ chức nguy hiểm, là nội thù nằm mai phục lâu năm trong Cộng Đồng Người Việt hải ngoại là Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam, do phó đề đốc Hoàng Cơ Minh thành lập, mục đích không phải "giải phóng đất nước thoát khỏi gông cùm Cộng Sản" mà là kiếm nhiều tiền, lối làm ăn "không vốn, nhưng lời nhiều" đầu tư bằng lòng yêu nước của dân chúng, thu hàng chục triệu Mỹ Kim, trở thành của cải "không lao động mà lại vinh quang" do anh em ông ta và một số tay ma giáo khác lợi dụng thu vào chỉ sau thời gian ngắn: "từ cuộc kháng chiến dỏm hôm qua, ta thu được gấp mười triệu đô la".
Tuy nhiên tổ chức kháng chiến cuội không thể lừa đảo được người Việt tỵ nạn lâu, nhất là sau vụ Hoàng Cơ Minh bị giết tại Lào, được coi là "tai nạn nghề nghiệp" như làm thợ, công nhân trong các xưởng vậy; nhưng người lãnh đạo và giữ tiền trong tổ chức cố tình dấu kín vì nhiều lý do, mà sau nầy dần dần lộ ra: - để tiếp tục lừa đảo thu tiền-đánh lừa những người nhẹ dạ - tẩu tán số tiền đang giữ - để cho những thế hệ hạt giống "mười năm trồng người" trong tổ chức có đủ thời gian để tập làm lãnh tụ, thay thế sau nầy ... do đó trong thời kỳ "quá độ" nhằm củng cố thế lực, tiếp tục rao mặt hàng "chống Cộng dỏm", Mặt Trận thành lập các chi nhánh như Liên Minh Việt Nam Tự Do, Hội Chuyên Gia Việt Nam, Bảo tồn Đất Tổ .... và cuối cùng, sau khi đã "hoàn thành mọi thứ" thì giải thể cái tên Mặt Trận, biến cái tên thương nghiệp thành đảng Việt Nam Canh Tân Cách Mạng, gọi tắt là Đảng Việt Tân, nay lại chia làm hai cánh, do hai người em của Hoàng Cơ Minh gây ra.
Chính cái tổ chức kháng chiến cuội, chống Cộng dỏm của anh em nhà họ Hoàng Cơ và một số tay thời cơ, trong đó có cả những tên gián điệp Cộng Sản nằm vùng; trong "tương kế tựu kế" họ vừa thu tiền của những người yêu nước và vừa làm tan rả tinh thần, lòng tin của hơn 3 triệu người Việt hải ngoại, cũng là nỗi thất vọng, chán chường của hơn 80 triệu dân trong nước đang mong chờ người ở hải ngoại làm được cái gì, đóng góp để cứu lấy quê hương thoát khỏi bàn tay bạo tàn của đảng Cộng Sản.
Do mục đích thành lập không vì dân, nước, mà vì quyền lợi cá nhân, bè nhóm, đặt trên căn bản lừa bịp nên thành phần lãnh đạo chủ trương "càng thu tiền càng nhiều càng tốt" và sẵn sàng cấu kết với Việt Cộng nay bất cứ thế lực nào để duy trì cái "business với nhản hiệu chống Cộng" dù rằng: "phải bán đứng cả người Việt hải ngoại, để thương thuyết nào cũng hoàn thành, móc ngoặc nào cũng vượt qua, cộng đồng nào cũng bán sạch", nên những hoạt động của Việt Tân càng ngày càng có lợi cho giặc Cộng như:
1. Biến ngày quốc hận 30 tháng 4 thành ngày ăn mừng chiến thắng của giặc Cộng với cái mỹ từ "diễn hành cho tự do", “ngày Quốc Kháng“. Ngày mất quê hương mà ai lại vui sướng đi diễn hành? Chỉ có Việt Cộng và tay sai mới "hồ hởi phấn khởi" hàng năm kỷ niệm diễn hành ngày "đại thắng mùa xuân" mà thôi.
2. Tung cái luận điêu ngây ngô như cán ngố, biến ngày giỗ tổ Hùng Vương thành ngày quốc khánh, là chuyện chỉ có cán ngố mới làm được, như cán bộ từng lên lớp "giáo dục" dân chúng lịch sử Việt Nam rằng: "vua Quang Trung đánh với Nguyễn Huệ, hai bà Trưng thấy vậy nhảy ra can, không được bèn nhảy xuống sông Hát Giang tự tử". Tức là băng đảng Việt Tân coi người Việt hải ngoại là "ngu ngốc" nên họ muốn nói gì cũng được, như câu sấm loan truyền, thành sự thật sau 1975:
4. Tạo ra những con "múa rối" như Đóa Hồng Gai dỏm, Nguyễn Chí Thiện, Cô Tim Aline Rebeaud (vụ Lê Hữu Đào mới đây ở Bỉ) .... được hệ thống truyền thông gồm đài truyền hình, phát thanh, báo, nhất là trung tâm Thúy Nga, là trung tâm văn công hải ngoại, là nơi xuất phát ra những chiến dịch đánh phá như: B 40, đánh động tình quê hương "cây đa bến cũ" để hỗ trợ chính sách du lịch, du hý, du dâm ... hầu đảng thu nhiều tiền và cũng vừa làm tan rả hàng ngũ chống Cộng. (xin lưu ý một số đài truyền hình tiếng Việt nào thường đưa những người của Việt Tân lên để đánh bóng, đều có quan hệ dây dưa rễ má với băng đảng nội tuyến nầy).
5. Thỉnh thoảng, nhằm tạo sự chú ý, đảng Việt Tân đưa ra vài đảng viên cao cấp như tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, cùng một số người từ hải ngoại trở về với mục đích: rải truyền đơn" và bị bắt để gây chấn động dư luận, nhằm vớt vát uy tín tổ chức bị ế như hàng Trung Cộng có nhiều chất độc vậy.
6. Đảng Cộng Sản Việt Nam áp dụng "tương kế tựu kế" nhằm tung hỏa mùa, làm mờ mắt các nước Tây Phương, khi họ lựa chọn một lực lượng "gà nhà" để làm đối kháng cuội, hầu lừa đảo thế giới và người Việt hải ngoại lần nữa. Do đó đảng Cộng Sản Việt Nam đã công khai "đăng ký" và đánh bóng băng đảng Việt Tân vào danh sách "bọn phản động nước ngoài", cứ lên án Việt Tân như câu "đưa cao đánh khẽ" nên Hoa Kỳ tưởng thiệt, thời tổng thống George.W. Bush nhiều lần mời đảng "đối lập" với Việt Cộng là Việt Tân đến thủ đô Washington D.C để tham khảo ý kiến về chính sách đối với Việt Nam, và đảng trưởng Đổ Hoàng Điềm làm một cử chỉ rất có lợi cho đảng Cộng Sản qua lời tuyên bố công khai trước các chánh khách Hoa Kỳ: "từ năm 1990, đảng Cộng Sản không còn phân biệt đối xử với người quốc gia nữa". Điều nầy làm các chánh khách cùng với những người Việt hải ngoại "giựt mình", đây mới đúng là thứ cò mồi chánh hiệu "cờ đỏ sao vàng" của Việt Cộng. Tức là "Việt Tân là PHẢN ÁNH trung thực của Việt Cộng tại hải ngoại", hay nói đúng hơn: Việt Tân là cánh tay nối dài của đảng Cộng Sản, cũng giống như Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam trước 1975 là công cụ của đảng Cộng Sản Bắc Việt.
Tổ chức chống Cộng dỏm nầy tung ra những thủ đoạn tinh vi nhằm ru ngủ người Việt hải ngoại bằng cái gọi là con đường dân chủ, đa nguyên đa đảng mà không đưa ra cách nào để thực hiện, chỉ là chiếc bánh vẽ, như cái đích sau cùng của chủ thuyết karl Marx "thiên đàng Cộng Sản". Còn biện pháp thì vá víu như "chuyển lửa về nước bằng những lá thư ...", yểm trợ các tay phản tỉnh nằm trong các "KHỐI" thành lập ngay trong nước mà vẫn hoạt động, để phù hợp với những khen ngợi của các nguyên thủ quốc gia Tây Phương có quan hệ ngoại giao và quyền lợi: "Việt Nam có cải thiện tự do và nhân quyền ...", đúng là tương kế tự kế. Nhờ có nhiều tiền, thu từ dân chúng nên có đủ phương tiện nên Việt Tân tung liều thuốc an thần với Lý Thái Hùng, viết sách, đi rao bán khắp nơi do các cơ sở Việt Tân tổ chức, về cái gọi là "Việt Nam là Ba Lan thứ hai", khiến có một số người tin, nhưng ai cũng biết Đông Âu và Á Châu có nhiều điểm khác nhau, không thể áp dụng một cách máy móc vào. Nhưng cái chuyện Đông Âu nầy trở thành cái cớ để băng đảng Việt Tân bắt tay với Cộng Sản Việt Nam để chia ghế, tạo một "nền dân chủ dỏm" tại Việt Nam, là thứ "dân chủ được định hướng theo xã hội chủ nghĩa", thế là:
Ngoài ra Việt Tân còn coi tập thể quân lực VNCH là kẻ thù nguy hiểm, nên đài phát thanh của họ đã đọc nhiều kỳ bài viết của tên Hà Dương Dực, gây bất mãn trong dân và quân nhân, rồi thấy tình hình không êm, gã Tổng Bí Thư đảng Lý Thái Hùng đi giải độc nhưng không "khắc phục" chỉ là thứ cãi chầy cãi cối, để cho thời gian qua mau, khỏa lấp những điều gian manh. Những người chưa nhìn thấy bộ mặt thật Việt Tân, nay đã giựt mình khi nhìn thấy một đảng viên cao cấp ở Úc Châu là Bác sĩ Bùi Trọng Cường, cùng với một số đồng đảng, đã cấu kết với du sinh mà đàng sau có sứ quán, móc nối tổ chức Taste Vietnam hạ cờ vàng ba sọc đỏ ngay trên đất người tỵ nạn, và sau đó, một ủy viên trung ương đảng, đảng bộ Úc Châu là Đổ Đăng Liêu lên tiếng ủng hộ đồng đảng, thế mà còn "giáo dục" những hội cựu quân nhân nào dám chống lại "đảng Việt Tân" là coi như làm "mất tình đoàn kết".
Việt Tân cũng có những thủ đoạn y như đảng Cộng Sản do Hồ Chí Minh lãnh đạo: lúc suy yếu, tìm đủ mọi cách xâm nhập, lủng đoạn, khuynh đảo ... đó là sự kiện cán bộ Cộng Sản biến Viêt Minh thành công cụ thời đánh Tây. Ngày nay, đảng Việt Tân tìm cách chen chân vào các tổ chức từ quân nhân, hội đoàn đến Cộng đồng để "giành dân" nhằm lái tổ chức đi theo sự giựt dây bên trong của băng đảng và sau đó tiến tới thỏa hiệp với Việt Cộng để chia ghế, hưởng lợi mà miệng vẫn huênh hoang "đấu tranh vì dân chủ, tự do". Cho nên ở tại bất cứ nơi nào có mặt của Việt Tân, là nơi ấy thường bất ổn, do những thủ đoạn mờ ám; có thể như chụp mũ, làm hại những người quốc gia chống Cộng, nhưng không theo Việt Tân. Khi đảng nầy "đoàn kết" thì không có lộn xộn, họ cùng nhau nằm im để hoạt động theo lối riêng trong cộng đồng, các hội đoàn theo kiểu: "đồng sàng dị mộng". Nhưng khi có sự phân hóa từ trung ương, do anh em Hoàng Cơ Minh "đấu đá" nhau, chia làm hai: cánh Hoàng Cơ Long và bác sĩ Trần Xuân Ninh tố cáo cánh Hoàng Cơ Định, Lý Thái Hùng là "chệch hướng". Nhưng thật ra, thì Việt Tân đúng hướng hay chệch hướng đều là một (*), cũng như cánh Cộng Sản theo Tàu, nịnh Mỹ đều là Cộng Sản cả, tức là không có vụ "Cộng Sản cấp tiến" cũng như không bao giờ có câu: "ăn cướp lương thiện". Sau vụ chia hai nầy, những nơi nào có Việt Tân cũng chia hai phe kình chống nhau, từ những đảng viên thời hai lãnh tụ, chống nhau hơn cả việc chống Cộng, gây thêm bao cảnh chướng tai gay mắt, phân hóa cộng đồng hải ngoại, là điều mà đảng Cộng Sản mong muốn.
Nhằm đánh lạc hướng cuộc đấu tranh và nhất là để tung hỏa mù, các tổ chức thân Cộng, gián điệp, cò mồi, trong đó có Việt Tân, họ cố tình lái mục tiêu đấu tranh sang các điểm khó chiến thắng, thực hiện và mục tiêu ở xa nhằm cho mọi người không chú ý những kẻ nội thù chung quanh, nên khi có những ai nêu lên chuyện đánh phá ngay tại cộng đồng, thì bị cho là "làm sai lạc cuộc đấu tranh tại quê nhà":
a. Vấn đề Trung Cộng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, là chuyện đã xảy ra từ năm 1958 từ thời Hồ Chí Minh còn sống. Việc nầy người Việt hải ngoại và cả dân Việt Nam trong nước không thể đòi lại từ tay Trung Cộng, trừ khi tại Việt Nam có được một chính quyền dân chủ, hay cho nhà nước độc tài Cộng Sản.
b. Dân oan khiếu kiện đã có hơn 20 năm qua, vấn đề nầy có thể mất bất cứ lúc nào khi nhà nước xuất tiền trả tương xứng cho chủ nhân (đa số dân oan là gia đình Cộng Sản yếu thế bị Cộng Sản đương quyền chén ép)
c. Chống tham nhũng, là quốc nạn và cũng là chủ trương của đảng, dùng tham nhũng để giữ đảng. Ngay cả các cơ quan cấp viện, cũng không thể nào khuyến cáo đảng và nhà nước Việt Cộng giảm bớt tham nhũng. Nên người Việt hải ngoại không thể ngăn chận tham nhũng, trái lại những người trở về du lịch, du hý, du dâm ... đã đóng, nuôi dưỡng tham nhũng từ phi trường đến nơi tạm trú, và phải biết điều dài dài trong thời gian ở Việt Nam.
Đây là những hỏa mù nhằm đánh lạc hướng những tổ chức, người Việt hải ngoại để không chú ý đến những đánh phá thâm độc của bọn "nội gián" nằm ngay trước mắt, đó là kế "thanh đông kích tây" đã và đang được áp dụng.
Những hoạt động nội tuyến của Mặt Trận trước đây là Việt Tân, cùng các tổ chức ngoại vi, râu ria từ hơn 20 năm qua, bị nhiều người phát giác và vạch mặt; thế mà những tay khoa bảng có tấm vóc miền Nam trước 1975, họ thường lên tiếng chống Cộng, tức là giặc từ xa mà không hề đá động tới thứ giặc "nội tuyến" nguy hiểm nhất là Mặt Trận và Việt Tân ngày nay đang cùng sống chung, cùng sinh hoạt trong cộng đồng và cùng hô hào chống Cộng bằng ngôn tư nhưng hành động thì ngược lại. Chuyện nầy ví như một đồn nghĩa quân ở miền Nam trước 1975, các binh lính chỉ lo "chống giặc Cộng ở miền Bắc" mà không màng tới "du kích" chung quanh, thế là trước sau gì đồn cũng bị mất. Những tay khoa bảng nổi tiếng, nhà văn, nhà thơ ... ồn ào chống Cộng, nhưng dường như họ mang bịnh "cận thị chính trị" rất nặng, nên chỉ thấy giặc Cộng ở xa, đại dương cách trở, mà không nhìn thấy "giặc trong" đang nhởn nhơ, chung quanh, ngồi chung trong các hội trường, đóng góp bài trên các diễn đàn "chống Cộng" nhưng họ khéo léo lái sang "tấm bản chỉ đường của đảng", nếu không cảnh giác, nhiều người bị trúng phải thứ "bùa mê thuốc lú" gọi là "dân chủ đa nguyên" mà ngủ mãi, trở thành mộng du, khi tỉnh giấc thì chế độ Cộng Sản vẫn còn đây và "đường về quê xa lắc lê thê, trót nghe theo lời u mê".
Mặt Trận Việt Minh với đảng Cộng Sản Việt Nam do tên đại quốc tặc Hồ Chí Minh thành lập cũng không khác gì Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam và đảng Việt Nam Canh Tân Cách Mạng do Hoàng Cơ Minh thành lập tại hải ngoại. Cả hai đều không vì lợi ích của dân tộc, mà là vì quyền lợi ngoại bang, cá nhân, bè nhóm. Đảng Việt Tân nào cũng như nhau "Việt Tân đúng hướng và Việt Tân chệch hướng đều là một; tức là "cây xoài trồng từ hột, cũng như cây xoài tháp, đề là cây xoài". Cho nên hai đảng nầy cũng là thứ băng đảng gian manh". Băng đảng Việt Tân dù ở cánh nào cũng đều lấy biểu tượng là "cái chết của phó đế đốc Hoàng Cơ Minh" để thờ, như Việt Cộng, dù là cánh theo Tàu, bợ đít Mỹ, cũng đều thời ướp xác Hồ Chí Minh vậy.
Ghi Chú: * Tờ Adelaide Tuần Báo ở Nam Úc, số 352, phát hành ngày thứ năm, 6-11-2008, dành nguyên trang 32 nói về cuộc họp báo ngày 25 tháng 10 năm 2008 tại khách sạn Ramada, Cali, có kèm theo một số hình ảnh chụp chung, bình luận gia Lý Đại Nguyên với nhà văn Phan Nhật Nam, Lý Tống trả lời với take 2 tango, cô Xuân Mai & ông Nguyễn Chí Thiện, đặc biệt hình chụp bà Đào Nương có ghi với ý xuyên tạc là "phía sau có 2 es-cọc"... trong đó có ảnh chụp chụp ông Nguyễn Công Giản (bào huynh Nguyễn Chí Thiện) và ông VŨ NGOC KHA, cựu chủ bút tờ Adelaide Tuần Báo, là người có tham dự cuộc họp nầy. Phần kết luận có câu như sau, xin được trích nguyên văn:
"... Theo bà Hoàng Dược Thảo viết trong số báo hôm Chủ nhật, đại ý: "Trên đường đi ra khỏi phòng họp, mặc dù ông Nguyễn Chí Thiện cam kết với chúng tôi tham dự là những người tử tế và bà Hoàng Dược Thảo có đến 2 cận vệ, một nam, một nữ đi theo và 20 chục "tà Lọt" để bảo vệ và ủng hộ ...". (ngưng trích, xin viết nguyên văn.).
Xin được nói thêm, tờ Adelaide tuần báo, trước đây do ông Vũ Ngọc Kha làm chủ, là người xưng là "giáo sư sử địa" miền Nam trước 1975, là người có trình độ và kiến thức "sử-địa" rất cao, cũng thuộc vào "đỉnh cao trí tệ sử địa" và cùng là người có "phép thần thông" dời Hòn Phụ Tử ra tận miền Trung để "đăng ký hộ khẩu" và công an kiểm soát dể dàng hơn. Trong số báo 122, tờ báo nầy dành nguyên trang A 3, lấy tên một người nào đó là Lê Thị Hai để "chủ mũ" rất kỷ Trương Minh Hòa là "Việt Cộng nằm vùng" dù người bị chụp mũ ở tận Tây Úc, cách xa hàng ngàn cây số. Ông Kha đã sang lại tờ báo cho nhóm khác, trong đó có nhạc sĩ Phan Văn Hưng (vợ là Nam Dao), thuộc cánh Việt Tân của Trần Xuân Ninh, Hoàng Cơ Long, nên mới "khoái và tôn sùng Nguyễn Chí Thiện" như thế. Nhân đây xin cảnh báo với những nhà văn, nhà báo ở phương xa, không biết rành ban chủ trương Adelaide tuần báo nên viết bài cộng tác.
Một "phụ nữ Thụy Sĩ tốt hơn phụ nữ Huê Kỳ", cũng như "Trăng Liên Sô tròn hơn trăng nước Mỹ".... vốn là dân du lịch Tây-đầm ba lô, đã có tấm lòng đại bác, vừa từ thiện vừa tôn cờ đỏ ở trong nước và hạ vờ vàng, biểu tượng thiêng liêng của người cho ở nước ngoài, thu hàng trăm ngàn Mỹ Kim. Nếu những người nào lỡ đóng góp tiền, đề nghị nên tới những ai tổ chức đòi lại "refund" theo luật công bằng (được biết, sau vụ sóng thần Sunami, dân Úc đóng tiền từ thiện giúp rất nhiều cho Nam Dương, nhưng sau đó vụ đánh bomb ở Bali, giết 202 người, trong đó có 88 người Úc, thì nhiều người đòi refund).
Chuyện ngày xưa trong lịch sử Việt Nam hảy còn là bài học đáng nhớ dù trải qua hàng ngàn năm. Số là thành Cổ Loa là nơi được coi là bất khả xâm phạm của An Dương Vương Thục Phán, nhờ chiếc nỏ thần. Kẻ ngoại thù là Triệu Đà, nhiều lần mang quân hùng tướng mạnh tới đánh, bao vây, nhưng hoàn toàn bị thất bại chua cay; sau khi khám phá ra bí quyết để giữ thành, thế là Triệu Đà dùng trì hoãn kế, giả vờ" hòa hợp hòa giải" với kẻ thù trong giai đoạn, bằng cách đưa con trai là Trọng Thủy vào ở rể, làm con tin. An Dương Vương không ngờ lòng người gian trá, khi nhìn thấy chàng rể Trọng Thủy rất ư là lễ độ, dễ mến, nên lọt vào quỷ đạo kẻ nội thù; trong thời gian làm rể, thừa cơ hội qua sự tin tưởng tuyệt đối của vợ, Trọng Thủy lén đánh tráo nỏ thần và sau đó mật báo với cha mình là Triệu Đà. Biết được vũ khí lợi hại không còn tác dụng nữa, thế là Triệu Đà cử đại quân đến đánh, chiếm thành Cổ Loa dễ dàng như trở bàn tay; tuy nhiên thảm họa vẫn chưa hết, Mỹ Châu là con gái An Dương Vương, vì quá ngây thơ, tin lầm gian tặc, trên đường chạy, rứt lông ngỗng trắng để cho chàng Trọng Thủy đi tìm, không ngờ đó là "tương kế tựu kế" chỉ điểm cho giặc tìm đến và khi An Dương Vương nhận ra "kẻ thù cũng đang ngồi kế bên mình" thì coi như quá muộn.
Trong bất cứ chuyện gì, giòi trong xương là nguy hiểm nhất: kẻ trộm bên ngoài không nguy hiểm bằng người nhà "chà đồ nhôm", ngay cả trong bịnh tật, những vết thương ngoài da không nguy hiểm bằng bị ung thư bên trong nội tạng. Do đó, bất cứ quốc gia nào, thành phần gián điệp nằm vùng là kể nội thù nguy hiểm hơn kẻ thù ngoài chiến trường, đó là những kẻ thù sau lưng, luôn rình rập, tấn công bất cứ lúc nào, thế nên các lực lượng, tổ chức phản gián là cái lưới an toàn nhằm ngăn chận sụ xâm nhập của địch vào đất nước mình. Trong các trại tù Cộng Sản, quản giáo không nguy hiểm bằng những kẻ phản bội, là tù chung với nhau, nhưng cam tâm làm "antenna" báo cáo tất cả những gì của bạn bè mình để lập công, mục đích đươc hưởng chút lợi lộc cá nhân; thời Cộng Sản ở miền Bắc sau 1954, con cái trong nhà bị đảng nhồi sọ biến thành "robot" trong cái gọi là "tình báo nhân dân" rất nguy hiểm, là những kẻ nội thù sẵn sàng báo cáo với công an, nhà nước về những việc làm, lời nói của cha mẹ và những người trong thân tộc. Trong cuộc chiến Việt Nam, Việt Cộng hay các đơn vị chánh qui Bắc Việt với vũ khí "hiện đại" xâm nhập không nguy bằng những người lính nội tuyến, trong một đơn vị chỉ cần vai ba tên như thế, cũng đủ làm tan hàng, gây chết chóc cho nhiều binh sĩ khác.
Thời kỳ gọi là "đánh Tây giành độc lập", giặc Pháp ngoài trận địa không nguy hiểm bằng những tên Cộng Sản núp bóng trong mặt Trận Việt Minh rình mò, thủ tiêu, ám sát những người thực tâm chống ngoại xâm bị lừa đứng chung hàng ngũ. Hồ Chí Minh thành lập đảng Cộng Sản Việt Nam không phải để thực hiện câu: "không có gì quí hơn độc lập, tự do" nhưng do chỉ thị của quan thầy Liên Sô, lợi dụng lòng yêu nước nhiệt thành của người dân Việt Nam, các đảng phái quốc gia, cùng nhau trong một tổ chức Việt Minh, nhưng kẻ nội thù Cộng Sản chủ trương: thanh toán kẻ thù gần là các đảng phái quốc gia, những người không theo Cộng Sản, còn kẻ thù xa là Pháp; nên sau thời gian "kháng chiến" Cộng Sản càng lớn mạnh, nắm hết quyền hành, sau khi họ thanh toán những người Việt Quốc gia như Huỳnh Thúc Kháng và đẩy những người không Cộng Sản vào chiến trường, đưa từ thắng lợi nầy sang thắng lợi khác, kết thúc qua trận Điện Biên Phủ và Hồ Chí Minh cùng đồng đảng huênh hoang chiến thắng "long trời lở đất" với hơn 10 ngàn sinh mạng bộ đội để đổi lấy khoản 1 ngàn quân Pháp, đúng là "địch chết một, ta chết mười".
Chính sách Tam Cùng của Hồ Chí Minh thời còn suy yếu, nhờ dân nuôi dùm đám lâu la: cùng ăn, cùng ở, cùng làm; nhưng sau khi chiếm được miền Bắc, thì những "đứa con cách mạng" đúng là kẻ nội thù, trở thành "nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà" chỉ dẫn đảng và nước đo từng bồ lúa, đánh giá từng ao cá, của cải mà đánh thuế, đánh tư sản, đấu tố, không sót một mống.
Trong cuộc chiến Việt Nam, tại các vùng nông thôn, quân chính qui Bắc Việt không nguy hiểm bằng thành phần du kích và gia đình thân Cộng, là kẻ thù nằm kế cận bên mình. Tại miền Nam trước đây, nội thù chính là cái tổ chức Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam do đám khoa bảng "ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản" Nguyễn Hữu Thọ, Dương Quỳnh Hoa, Huỳnh Tấn Phát, Trương Như Tảng ... nhờ bình phong nầy mà quân chính qui Bắc Việt mới có lý do để dựa vào, nuôi quân. Tại hậu phương, nội thù là nhóm tăng ni thân Cộng khối Phật Giáo Ấn Quang do thượng tọa Thích Trí Quang lãnh đạo, nhóm Thiên Chúa thân Cộng là linh mục Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Phan Khắc Từ, Trương Bá Cần .... cùng với thành phần thứ ba, các cụm tình báo chiến lược A 22, A 26, A 54 ... đánh phá ngày đêm. Đó cũng là một trong những tác nhân đóng góp thất bại miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Ngày nay tại hải ngoại, kẻ nội thù chính là: thành phần gián điệp, đón gió trở cờ ... sau nầy lôi kéo thêm thành phần "du lịch, du hý, du dâm" vào hàng ngũ, trở thành đồng lõa với giặc từ khi đảng mở cửa, chấp nhận và "hồ hởi phấn khởi" chiêu bài "phi chính trị" rồi bị lôi kéo vào "đạo quân từ thiện" để được ra vào Việt Nam thoải mái "cứu trợ, gieo công đức, bác ái" mà không sợ bị bắt bớ, khó dễ. Việt Cộng vừa có người thu tiềm dùm ở nước ngoài và vừa triệt tiêu tiềm năng chống Cộng hải ngoai chỉ qua chiêu bài "từ thiện" mà không tốn công huấn luyện.
Đáng quan ngại hơn là tại hải ngoại có một tổ chức nguy hiểm, là nội thù nằm mai phục lâu năm trong Cộng Đồng Người Việt hải ngoại là Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam, do phó đề đốc Hoàng Cơ Minh thành lập, mục đích không phải "giải phóng đất nước thoát khỏi gông cùm Cộng Sản" mà là kiếm nhiều tiền, lối làm ăn "không vốn, nhưng lời nhiều" đầu tư bằng lòng yêu nước của dân chúng, thu hàng chục triệu Mỹ Kim, trở thành của cải "không lao động mà lại vinh quang" do anh em ông ta và một số tay ma giáo khác lợi dụng thu vào chỉ sau thời gian ngắn: "từ cuộc kháng chiến dỏm hôm qua, ta thu được gấp mười triệu đô la".
Tuy nhiên tổ chức kháng chiến cuội không thể lừa đảo được người Việt tỵ nạn lâu, nhất là sau vụ Hoàng Cơ Minh bị giết tại Lào, được coi là "tai nạn nghề nghiệp" như làm thợ, công nhân trong các xưởng vậy; nhưng người lãnh đạo và giữ tiền trong tổ chức cố tình dấu kín vì nhiều lý do, mà sau nầy dần dần lộ ra: - để tiếp tục lừa đảo thu tiền-đánh lừa những người nhẹ dạ - tẩu tán số tiền đang giữ - để cho những thế hệ hạt giống "mười năm trồng người" trong tổ chức có đủ thời gian để tập làm lãnh tụ, thay thế sau nầy ... do đó trong thời kỳ "quá độ" nhằm củng cố thế lực, tiếp tục rao mặt hàng "chống Cộng dỏm", Mặt Trận thành lập các chi nhánh như Liên Minh Việt Nam Tự Do, Hội Chuyên Gia Việt Nam, Bảo tồn Đất Tổ .... và cuối cùng, sau khi đã "hoàn thành mọi thứ" thì giải thể cái tên Mặt Trận, biến cái tên thương nghiệp thành đảng Việt Nam Canh Tân Cách Mạng, gọi tắt là Đảng Việt Tân, nay lại chia làm hai cánh, do hai người em của Hoàng Cơ Minh gây ra.
Chính cái tổ chức kháng chiến cuội, chống Cộng dỏm của anh em nhà họ Hoàng Cơ và một số tay thời cơ, trong đó có cả những tên gián điệp Cộng Sản nằm vùng; trong "tương kế tựu kế" họ vừa thu tiền của những người yêu nước và vừa làm tan rả tinh thần, lòng tin của hơn 3 triệu người Việt hải ngoại, cũng là nỗi thất vọng, chán chường của hơn 80 triệu dân trong nước đang mong chờ người ở hải ngoại làm được cái gì, đóng góp để cứu lấy quê hương thoát khỏi bàn tay bạo tàn của đảng Cộng Sản.
Do mục đích thành lập không vì dân, nước, mà vì quyền lợi cá nhân, bè nhóm, đặt trên căn bản lừa bịp nên thành phần lãnh đạo chủ trương "càng thu tiền càng nhiều càng tốt" và sẵn sàng cấu kết với Việt Cộng nay bất cứ thế lực nào để duy trì cái "business với nhản hiệu chống Cộng" dù rằng: "phải bán đứng cả người Việt hải ngoại, để thương thuyết nào cũng hoàn thành, móc ngoặc nào cũng vượt qua, cộng đồng nào cũng bán sạch", nên những hoạt động của Việt Tân càng ngày càng có lợi cho giặc Cộng như:
1. Biến ngày quốc hận 30 tháng 4 thành ngày ăn mừng chiến thắng của giặc Cộng với cái mỹ từ "diễn hành cho tự do", “ngày Quốc Kháng“. Ngày mất quê hương mà ai lại vui sướng đi diễn hành? Chỉ có Việt Cộng và tay sai mới "hồ hởi phấn khởi" hàng năm kỷ niệm diễn hành ngày "đại thắng mùa xuân" mà thôi.
2. Tung cái luận điêu ngây ngô như cán ngố, biến ngày giỗ tổ Hùng Vương thành ngày quốc khánh, là chuyện chỉ có cán ngố mới làm được, như cán bộ từng lên lớp "giáo dục" dân chúng lịch sử Việt Nam rằng: "vua Quang Trung đánh với Nguyễn Huệ, hai bà Trưng thấy vậy nhảy ra can, không được bèn nhảy xuống sông Hát Giang tự tử". Tức là băng đảng Việt Tân coi người Việt hải ngoại là "ngu ngốc" nên họ muốn nói gì cũng được, như câu sấm loan truyền, thành sự thật sau 1975:
- "Chừng nào thằng ngốc làm vua.
Thế gian cạo trọc, thầy chùa để râu".
4. Tạo ra những con "múa rối" như Đóa Hồng Gai dỏm, Nguyễn Chí Thiện, Cô Tim Aline Rebeaud (vụ Lê Hữu Đào mới đây ở Bỉ) .... được hệ thống truyền thông gồm đài truyền hình, phát thanh, báo, nhất là trung tâm Thúy Nga, là trung tâm văn công hải ngoại, là nơi xuất phát ra những chiến dịch đánh phá như: B 40, đánh động tình quê hương "cây đa bến cũ" để hỗ trợ chính sách du lịch, du hý, du dâm ... hầu đảng thu nhiều tiền và cũng vừa làm tan rả hàng ngũ chống Cộng. (xin lưu ý một số đài truyền hình tiếng Việt nào thường đưa những người của Việt Tân lên để đánh bóng, đều có quan hệ dây dưa rễ má với băng đảng nội tuyến nầy).
5. Thỉnh thoảng, nhằm tạo sự chú ý, đảng Việt Tân đưa ra vài đảng viên cao cấp như tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, cùng một số người từ hải ngoại trở về với mục đích: rải truyền đơn" và bị bắt để gây chấn động dư luận, nhằm vớt vát uy tín tổ chức bị ế như hàng Trung Cộng có nhiều chất độc vậy.
6. Đảng Cộng Sản Việt Nam áp dụng "tương kế tựu kế" nhằm tung hỏa mùa, làm mờ mắt các nước Tây Phương, khi họ lựa chọn một lực lượng "gà nhà" để làm đối kháng cuội, hầu lừa đảo thế giới và người Việt hải ngoại lần nữa. Do đó đảng Cộng Sản Việt Nam đã công khai "đăng ký" và đánh bóng băng đảng Việt Tân vào danh sách "bọn phản động nước ngoài", cứ lên án Việt Tân như câu "đưa cao đánh khẽ" nên Hoa Kỳ tưởng thiệt, thời tổng thống George.W. Bush nhiều lần mời đảng "đối lập" với Việt Cộng là Việt Tân đến thủ đô Washington D.C để tham khảo ý kiến về chính sách đối với Việt Nam, và đảng trưởng Đổ Hoàng Điềm làm một cử chỉ rất có lợi cho đảng Cộng Sản qua lời tuyên bố công khai trước các chánh khách Hoa Kỳ: "từ năm 1990, đảng Cộng Sản không còn phân biệt đối xử với người quốc gia nữa". Điều nầy làm các chánh khách cùng với những người Việt hải ngoại "giựt mình", đây mới đúng là thứ cò mồi chánh hiệu "cờ đỏ sao vàng" của Việt Cộng. Tức là "Việt Tân là PHẢN ÁNH trung thực của Việt Cộng tại hải ngoại", hay nói đúng hơn: Việt Tân là cánh tay nối dài của đảng Cộng Sản, cũng giống như Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam trước 1975 là công cụ của đảng Cộng Sản Bắc Việt.
Tổ chức chống Cộng dỏm nầy tung ra những thủ đoạn tinh vi nhằm ru ngủ người Việt hải ngoại bằng cái gọi là con đường dân chủ, đa nguyên đa đảng mà không đưa ra cách nào để thực hiện, chỉ là chiếc bánh vẽ, như cái đích sau cùng của chủ thuyết karl Marx "thiên đàng Cộng Sản". Còn biện pháp thì vá víu như "chuyển lửa về nước bằng những lá thư ...", yểm trợ các tay phản tỉnh nằm trong các "KHỐI" thành lập ngay trong nước mà vẫn hoạt động, để phù hợp với những khen ngợi của các nguyên thủ quốc gia Tây Phương có quan hệ ngoại giao và quyền lợi: "Việt Nam có cải thiện tự do và nhân quyền ...", đúng là tương kế tự kế. Nhờ có nhiều tiền, thu từ dân chúng nên có đủ phương tiện nên Việt Tân tung liều thuốc an thần với Lý Thái Hùng, viết sách, đi rao bán khắp nơi do các cơ sở Việt Tân tổ chức, về cái gọi là "Việt Nam là Ba Lan thứ hai", khiến có một số người tin, nhưng ai cũng biết Đông Âu và Á Châu có nhiều điểm khác nhau, không thể áp dụng một cách máy móc vào. Nhưng cái chuyện Đông Âu nầy trở thành cái cớ để băng đảng Việt Tân bắt tay với Cộng Sản Việt Nam để chia ghế, tạo một "nền dân chủ dỏm" tại Việt Nam, là thứ "dân chủ được định hướng theo xã hội chủ nghĩa", thế là:
- "Việt Cộng cấu kết Việt Tân.
Đa nguyên giả hiệu, mị dân dài dài"
Ngoài ra Việt Tân còn coi tập thể quân lực VNCH là kẻ thù nguy hiểm, nên đài phát thanh của họ đã đọc nhiều kỳ bài viết của tên Hà Dương Dực, gây bất mãn trong dân và quân nhân, rồi thấy tình hình không êm, gã Tổng Bí Thư đảng Lý Thái Hùng đi giải độc nhưng không "khắc phục" chỉ là thứ cãi chầy cãi cối, để cho thời gian qua mau, khỏa lấp những điều gian manh. Những người chưa nhìn thấy bộ mặt thật Việt Tân, nay đã giựt mình khi nhìn thấy một đảng viên cao cấp ở Úc Châu là Bác sĩ Bùi Trọng Cường, cùng với một số đồng đảng, đã cấu kết với du sinh mà đàng sau có sứ quán, móc nối tổ chức Taste Vietnam hạ cờ vàng ba sọc đỏ ngay trên đất người tỵ nạn, và sau đó, một ủy viên trung ương đảng, đảng bộ Úc Châu là Đổ Đăng Liêu lên tiếng ủng hộ đồng đảng, thế mà còn "giáo dục" những hội cựu quân nhân nào dám chống lại "đảng Việt Tân" là coi như làm "mất tình đoàn kết".
Việt Tân cũng có những thủ đoạn y như đảng Cộng Sản do Hồ Chí Minh lãnh đạo: lúc suy yếu, tìm đủ mọi cách xâm nhập, lủng đoạn, khuynh đảo ... đó là sự kiện cán bộ Cộng Sản biến Viêt Minh thành công cụ thời đánh Tây. Ngày nay, đảng Việt Tân tìm cách chen chân vào các tổ chức từ quân nhân, hội đoàn đến Cộng đồng để "giành dân" nhằm lái tổ chức đi theo sự giựt dây bên trong của băng đảng và sau đó tiến tới thỏa hiệp với Việt Cộng để chia ghế, hưởng lợi mà miệng vẫn huênh hoang "đấu tranh vì dân chủ, tự do". Cho nên ở tại bất cứ nơi nào có mặt của Việt Tân, là nơi ấy thường bất ổn, do những thủ đoạn mờ ám; có thể như chụp mũ, làm hại những người quốc gia chống Cộng, nhưng không theo Việt Tân. Khi đảng nầy "đoàn kết" thì không có lộn xộn, họ cùng nhau nằm im để hoạt động theo lối riêng trong cộng đồng, các hội đoàn theo kiểu: "đồng sàng dị mộng". Nhưng khi có sự phân hóa từ trung ương, do anh em Hoàng Cơ Minh "đấu đá" nhau, chia làm hai: cánh Hoàng Cơ Long và bác sĩ Trần Xuân Ninh tố cáo cánh Hoàng Cơ Định, Lý Thái Hùng là "chệch hướng". Nhưng thật ra, thì Việt Tân đúng hướng hay chệch hướng đều là một (*), cũng như cánh Cộng Sản theo Tàu, nịnh Mỹ đều là Cộng Sản cả, tức là không có vụ "Cộng Sản cấp tiến" cũng như không bao giờ có câu: "ăn cướp lương thiện". Sau vụ chia hai nầy, những nơi nào có Việt Tân cũng chia hai phe kình chống nhau, từ những đảng viên thời hai lãnh tụ, chống nhau hơn cả việc chống Cộng, gây thêm bao cảnh chướng tai gay mắt, phân hóa cộng đồng hải ngoại, là điều mà đảng Cộng Sản mong muốn.
Nhằm đánh lạc hướng cuộc đấu tranh và nhất là để tung hỏa mù, các tổ chức thân Cộng, gián điệp, cò mồi, trong đó có Việt Tân, họ cố tình lái mục tiêu đấu tranh sang các điểm khó chiến thắng, thực hiện và mục tiêu ở xa nhằm cho mọi người không chú ý những kẻ nội thù chung quanh, nên khi có những ai nêu lên chuyện đánh phá ngay tại cộng đồng, thì bị cho là "làm sai lạc cuộc đấu tranh tại quê nhà":
a. Vấn đề Trung Cộng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, là chuyện đã xảy ra từ năm 1958 từ thời Hồ Chí Minh còn sống. Việc nầy người Việt hải ngoại và cả dân Việt Nam trong nước không thể đòi lại từ tay Trung Cộng, trừ khi tại Việt Nam có được một chính quyền dân chủ, hay cho nhà nước độc tài Cộng Sản.
b. Dân oan khiếu kiện đã có hơn 20 năm qua, vấn đề nầy có thể mất bất cứ lúc nào khi nhà nước xuất tiền trả tương xứng cho chủ nhân (đa số dân oan là gia đình Cộng Sản yếu thế bị Cộng Sản đương quyền chén ép)
c. Chống tham nhũng, là quốc nạn và cũng là chủ trương của đảng, dùng tham nhũng để giữ đảng. Ngay cả các cơ quan cấp viện, cũng không thể nào khuyến cáo đảng và nhà nước Việt Cộng giảm bớt tham nhũng. Nên người Việt hải ngoại không thể ngăn chận tham nhũng, trái lại những người trở về du lịch, du hý, du dâm ... đã đóng, nuôi dưỡng tham nhũng từ phi trường đến nơi tạm trú, và phải biết điều dài dài trong thời gian ở Việt Nam.
Đây là những hỏa mù nhằm đánh lạc hướng những tổ chức, người Việt hải ngoại để không chú ý đến những đánh phá thâm độc của bọn "nội gián" nằm ngay trước mắt, đó là kế "thanh đông kích tây" đã và đang được áp dụng.
Những hoạt động nội tuyến của Mặt Trận trước đây là Việt Tân, cùng các tổ chức ngoại vi, râu ria từ hơn 20 năm qua, bị nhiều người phát giác và vạch mặt; thế mà những tay khoa bảng có tấm vóc miền Nam trước 1975, họ thường lên tiếng chống Cộng, tức là giặc từ xa mà không hề đá động tới thứ giặc "nội tuyến" nguy hiểm nhất là Mặt Trận và Việt Tân ngày nay đang cùng sống chung, cùng sinh hoạt trong cộng đồng và cùng hô hào chống Cộng bằng ngôn tư nhưng hành động thì ngược lại. Chuyện nầy ví như một đồn nghĩa quân ở miền Nam trước 1975, các binh lính chỉ lo "chống giặc Cộng ở miền Bắc" mà không màng tới "du kích" chung quanh, thế là trước sau gì đồn cũng bị mất. Những tay khoa bảng nổi tiếng, nhà văn, nhà thơ ... ồn ào chống Cộng, nhưng dường như họ mang bịnh "cận thị chính trị" rất nặng, nên chỉ thấy giặc Cộng ở xa, đại dương cách trở, mà không nhìn thấy "giặc trong" đang nhởn nhơ, chung quanh, ngồi chung trong các hội trường, đóng góp bài trên các diễn đàn "chống Cộng" nhưng họ khéo léo lái sang "tấm bản chỉ đường của đảng", nếu không cảnh giác, nhiều người bị trúng phải thứ "bùa mê thuốc lú" gọi là "dân chủ đa nguyên" mà ngủ mãi, trở thành mộng du, khi tỉnh giấc thì chế độ Cộng Sản vẫn còn đây và "đường về quê xa lắc lê thê, trót nghe theo lời u mê".
Mặt Trận Việt Minh với đảng Cộng Sản Việt Nam do tên đại quốc tặc Hồ Chí Minh thành lập cũng không khác gì Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam và đảng Việt Nam Canh Tân Cách Mạng do Hoàng Cơ Minh thành lập tại hải ngoại. Cả hai đều không vì lợi ích của dân tộc, mà là vì quyền lợi ngoại bang, cá nhân, bè nhóm. Đảng Việt Tân nào cũng như nhau "Việt Tân đúng hướng và Việt Tân chệch hướng đều là một; tức là "cây xoài trồng từ hột, cũng như cây xoài tháp, đề là cây xoài". Cho nên hai đảng nầy cũng là thứ băng đảng gian manh". Băng đảng Việt Tân dù ở cánh nào cũng đều lấy biểu tượng là "cái chết của phó đế đốc Hoàng Cơ Minh" để thờ, như Việt Cộng, dù là cánh theo Tàu, bợ đít Mỹ, cũng đều thời ướp xác Hồ Chí Minh vậy.
Ghi Chú: * Tờ Adelaide Tuần Báo ở Nam Úc, số 352, phát hành ngày thứ năm, 6-11-2008, dành nguyên trang 32 nói về cuộc họp báo ngày 25 tháng 10 năm 2008 tại khách sạn Ramada, Cali, có kèm theo một số hình ảnh chụp chung, bình luận gia Lý Đại Nguyên với nhà văn Phan Nhật Nam, Lý Tống trả lời với take 2 tango, cô Xuân Mai & ông Nguyễn Chí Thiện, đặc biệt hình chụp bà Đào Nương có ghi với ý xuyên tạc là "phía sau có 2 es-cọc"... trong đó có ảnh chụp chụp ông Nguyễn Công Giản (bào huynh Nguyễn Chí Thiện) và ông VŨ NGOC KHA, cựu chủ bút tờ Adelaide Tuần Báo, là người có tham dự cuộc họp nầy. Phần kết luận có câu như sau, xin được trích nguyên văn:
"... Theo bà Hoàng Dược Thảo viết trong số báo hôm Chủ nhật, đại ý: "Trên đường đi ra khỏi phòng họp, mặc dù ông Nguyễn Chí Thiện cam kết với chúng tôi tham dự là những người tử tế và bà Hoàng Dược Thảo có đến 2 cận vệ, một nam, một nữ đi theo và 20 chục "tà Lọt" để bảo vệ và ủng hộ ...". (ngưng trích, xin viết nguyên văn.).
Xin được nói thêm, tờ Adelaide tuần báo, trước đây do ông Vũ Ngọc Kha làm chủ, là người xưng là "giáo sư sử địa" miền Nam trước 1975, là người có trình độ và kiến thức "sử-địa" rất cao, cũng thuộc vào "đỉnh cao trí tệ sử địa" và cùng là người có "phép thần thông" dời Hòn Phụ Tử ra tận miền Trung để "đăng ký hộ khẩu" và công an kiểm soát dể dàng hơn. Trong số báo 122, tờ báo nầy dành nguyên trang A 3, lấy tên một người nào đó là Lê Thị Hai để "chủ mũ" rất kỷ Trương Minh Hòa là "Việt Cộng nằm vùng" dù người bị chụp mũ ở tận Tây Úc, cách xa hàng ngàn cây số. Ông Kha đã sang lại tờ báo cho nhóm khác, trong đó có nhạc sĩ Phan Văn Hưng (vợ là Nam Dao), thuộc cánh Việt Tân của Trần Xuân Ninh, Hoàng Cơ Long, nên mới "khoái và tôn sùng Nguyễn Chí Thiện" như thế. Nhân đây xin cảnh báo với những nhà văn, nhà báo ở phương xa, không biết rành ban chủ trương Adelaide tuần báo nên viết bài cộng tác.
- THƠ LÁI ÂM
Một "phụ nữ Thụy Sĩ tốt hơn phụ nữ Huê Kỳ", cũng như "Trăng Liên Sô tròn hơn trăng nước Mỹ".... vốn là dân du lịch Tây-đầm ba lô, đã có tấm lòng đại bác, vừa từ thiện vừa tôn cờ đỏ ở trong nước và hạ vờ vàng, biểu tượng thiêng liêng của người cho ở nước ngoài, thu hàng trăm ngàn Mỹ Kim. Nếu những người nào lỡ đóng góp tiền, đề nghị nên tới những ai tổ chức đòi lại "refund" theo luật công bằng (được biết, sau vụ sóng thần Sunami, dân Úc đóng tiền từ thiện giúp rất nhiều cho Nam Dương, nhưng sau đó vụ đánh bomb ở Bali, giết 202 người, trong đó có 88 người Úc, thì nhiều người đòi refund).
- MIỆNG DẠO nhân từ, MẠO DIỆN hiền.
ĐIỂM LỢI nước ngoài, ĐỢI LIỄM riêng.
VÀNG THAO lẫn lộn, VÀO THAN khổ.
ĐÁNH LỪA lòng tốt, ĐỨA LÀNH phiền.
CÀO MỜ tiền thu, tôn CỜ MÁU.
DỊ ỨNG cờ vàng, DỰNG Ý liền.
DÂN NGHÈO chục triệu, GIEO NGẦN ấy!
THÂU CẢ trăm ngàn, THẢ CÂU chuyên ..
No comments:
Post a Comment