Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
Có thể có nhiều độc giả, kể cả các quí vị cao niên, nhất là các bạn trẻ không hiểu chữ “méc bu” là gì. Vậy xin phép mất thì giờ một chút để giải nghĩa. “Méc” tiếng Nam , và “Mách” tiếng Bắc, đều có nghĩa là nói cho (ai đó) biết cái gì. “Bu” tiếng địa phương tại nhiều vùng ngoài miền Bắc có nghĩa là Mẹ. “Méc Bu” trở thành một động từ kép có nghĩa bình dân là thưa gởi những chuyện nhỏ nhặt không đâu với những người vô thẩm quyền giải quyết. Tóm lại “Méc Bu” là việc làm của con nít.
Mấy hôm trước tôi có đọc được cái tin bà Jean Libby gởi thư lên Hội Ân Xá Quốc Tế (AXQT) thưa gởi về việc ông Nguyễn Chí Thiện (NCT) bị người đồng hương tố cáo ăn cắp tập thơ Vô Đề của tác giả Khuyết Danh và xin cơ quan này giải quyết vụ việc. Tôi coi việc làm này của bà Jean Libby đúng là loại chuyện con nít “méc bu”, chẳng ra cái chi cả.
Bà Jean Libby người Mỹ tất viết thư bằng tiếng Mỹ. Tôi chỉ được đọc bản tiếng Việt trên mấy trang web tiếng Việt. Vậy xin bàn luận theo bản tiếng Việt.
- Lá thư đề From:- Những người và vấn đề bà Jean Libby thưa gởi: “một nhóm nhỏ những người Việt Nam thành công về tài chánh tại Hoa Kỳ đã chất vấn ông (NCT: dẫn giải của người viết) về quá khứ của việc xuất bản những bài thơ cũng như sự trợ giúp từ Hội Ân Xá Quốc Tế.”
- Bà Jean Libby yêu cầu: “Cầu mong một người nào đó trong quí hội tìm ra được giải pháp thích đáng đối với vấn đề đã xẩy ra cho tác quyền của nguyên bản và vai trò đàng sau của những kẻ gian xảo đã ngụy tạo ra chúng.”
Lá thư của bà Jean Libby có nhiều điểm mơ hồ hoặc không đúng với sự thật, trịch thượng, xách mé, và kết án hàm hồ. Bài viết này có mục đích chỉ ra và làm sáng tỏ những điểm nói trên của bà Jean Libby viết. Cũng cần nhấn mạnh là bài viết này không phải để tranh luận với bà Jean Libby, mà chỉ là nói lên tiếng nói của một kẻ cố công đi tìm sự thật đang bị che lấp bởi một thứ tinh tần phe đảng vị kỷ cùng với sự lừa bịp thô kệch nhưng có khả năng mê hoặc của những kẻ mà sự hiểu biết của họ về VGCS chỉ có thể tóm tắt trong câu ngạn ngữ dân gian là “ếch ngồi đáy giếng”.
Không biết bản tiếng anh (nếu có) bà Jean Libby viết thế nào, nhưng ngay những dòng đầu của bản văn tiếng Việt cho thấy bà đã không nắm vững được những chi tiết về thân thế, cuộc đời, và hành động có liên quan đến người mà bà đang dồn hết tâm sức ra để bảo vệ tức là ông NCT. Bà Jean Libby viết:
- “Nguyễn Chí Thiện, ở miền Bắc Việt Nam (nay đã thành Việt Nam thống nhất) là một trong những tù nhân lương âm từ thập niên 1980 đến năm 1991 … ” (hết trích). Thực ra ông NCT đã đi tù từ năm 1961 (hoặc 1960 theo những bản lý lịch khác nhau đều do ông NCT phổ biến) chứ không phải từ thập niên 1980 như bà Jean Libby viết. Chuyện nhỏ như thế thôi mà bà Jean Libby đã không nắm vững được vấn đề.
- “Năm 1961 Hồ Chí Minh đã tống giam ông vào ngục vì những dòng thơ bất kính đối với những người cộng sản” (hết trích). Cái này thì còn tào lao hơn nữa. Chính ông NCT đã cho biết trong nhiều dịp phỏng vấn lý do ông bị bắt năm 1961 khác với điều bà Jean Libby nêu ra. Khi thì ông nói bị tập trung cải tạo, khi thì vì tham gia nhóm Nhân Văn Giai Phẩm, khi thì vì tội tuyên truyền chống phá “cách mạng”, khi thì vì tội ra tờ báo Vì Dân v.v. Những lý do khi thế này khi thế khác đó đều do ông NCT nói ra cả. Năm 1961, ông NCT 22 tuổi vốn còn là một thanh niên chưa có tiếng tăm gì trong làng văn, làng báo miền Bắc. Nói rằng ông bị “tống giam vào ngục vì những dòng thơ bất kính” là chuyện hoàn toàn tưởng tượng. Ông NCT trong một cuộc phỏng vấn trên Website Thảo Luận 9 tháng 01-2004 thừa nhận rằng ông tham gia phong trào Nhân Văn Giai Phẩm với tư cách là một nhân viên phân phối báo chứ đã viết lách làm thơ làm phú gì đâu. Như vậy lúc đó ông NCT đã là cái gì mà Hồ Chí Minh biết đến tên đến tuổi để mà ra lệnh tống ông ta vào ngục “vì những dòng thơ bất kính đối với những người cộng sản”. Bà Libby thổi ống đu đủ ông NCT quá lố để lòe Hội AXQT chăng?
- “Ông đã trải qua hơn 12 năm khủng khiếp tại khám lớn Hỏa Lò (Hanoi Hilton) và trong hơn 7 trại giam đầy thú tính, Tám năm trong thời gian đó ông đã bị cùm chân biệt giam trong bóng tối" (hết trích). Bà Libby đã lại phịa để làm khổ ông NCT rồi. Làm sao mà ông Thiện thanh minh thanh nga đây, hay là lại phải họp báo nữa? Chính miệng ông NCT nói: “Tôi bị đưa vào giam ở Hỏa Lò. Ở trong Hỏa Lò, họ đã đối xữ tử tế với tôi cho ăn uống đàng hoàng, trà đường thuốc lá ...v..v...”. Ông Thiện còn khoe ở Hỏa Lò ông còn được hưởng tiêu chuẩn ăn 4 đồng một ngày, trong khi cán bộ nhà giam chỉ có 2 đồng. Trước khi được tha, ông NCT còn được nằm bệnh viện 19-8 dành cho các cán lớn công an, còn được tướng công an Phạm Quang Phòng, cục trưởng Cục An Ninh Quốc Gia thăm nom kia mà. Ông NCT bị đi tù lần thứ 2 từ năm 1966 đến 1977. Trả lời ông Minh Võ đăng trên webite Đàn Chim Việt, ông NCT cho biết trong thời gian này ông bị biệt giam hết 8 năm. Như vậy khoảng thời gian 12 năm ông NCT bị giam ở Hỏa Lò và một số trại giam khác là thời gian ông Thiện ở tù lần thứ 3. Bà Jean Libby nói ông NCT bị biệt giam 8 năm trong bóng tối trong thời gian ông Thiện đi tù lần thứ 3 này là không đúng. Bà Jean Libby có lẽ đã già và lẩm cẩm nên lộn xộn hết trơn hết trọi rồi chăng?
- “Nguyễn Chí Thiện đã được đưa vào bệnh viện trong trạng thái gần gề cái chết vì nhà lãnh đạo cộng sản biết rằng không thể bí mật thủ tiêu được ông” (hết trích). Không biết bà Libby lấy thông tin này ở đâu để tả oán với Hội AXQT? Bà cho rằng ông NCT được đưa vào bệnh viện là ông ta gần kề cái chết rồi sao? Bà Libby thật khéo tưởng tượng. Bà là người Mỹ, sống ở Mỹ thì làm sao hiểu được thằng VGCS mà dám quả quyết như thế? Những người tù lương tâm đã sống với VGCS, đã ở tù CS thì biết rất rõ ràng VGCS có thông lệ trước khi thả loại tù này, chúng thường cho hưởng chính sách gọi là bồi dưỡng để khi trở về chúng đỡ bị mất mặt. Ông NCT là một tên tù đặc biệt VGCS muốn thả cho đi Mỹ, nên chúng nó càng bồi dưỡng đặc biệt cho ông hơn. Ông được vô nằm bệnh viện 19-8, được hưởng chế độ ăn uống đặc biệt. Bà Libby hẳn không biết bệnh viện 19-8 là một bệnh viên của ngành công an chỉ dành riêng cho các cán bộ cấp cao thuộc ngành này. Ông NCT được cho vào đây nằm là để tẩm bổ cho béo tốt để về làm công tác và chuẩn bị đi Mỹ. Sự thể rõ ràng là mặc dù ở tù 27 (?) năm, ông NCT sang Mỹ béo tốt bình thường chứ có bệnh bão gì đâu. Chính ông NCT đã xác nhận. Như vậy việc ông NCT được đưa vào bệnh viên trong trạng thái gần kề cái chết chỉ là một sản phẩm tưởng tượng của bà Jean Libby không hơn không kém. Bà Jean Libby muốn quan trọng hóa vấn đề để thuyết phục Hội AXQT?
- “Ấn bản đầu tiên tác phẩm của ông đã rất bí mật nhằm bảo vệ an tòan cho nhà thơ hiện đang còn bị giam giữ. Vì thế chữ ký và địa chỉ của tác giả cũng đã bị xé khỏi nguyên bản.” (hết trích). Chẳng làm gì có cái gọi là ấn bản (printed papers) nào như bà Jean Libby viết, mà chỉ có bản viết tay (handwriting) tập thơ Vô Đề. Nếu tập thơ này được Bộ Ngoại Giao Anh trao ra nguyên con (qua tay nhiều người) cho chủ nhiệm Hồ Anh của báo Văn Nghệ Tiền Phong không có bìa thì còn cái gì nữa mà gọi là giữ bí mật để bảo vệ cho nhà thơ? Còn như nếu có tờ bìa cùng với chữ ký và địa chỉ của tác giả thì ai đã xé và giữ lại? Cuối cùng ông NCT lại trưng ra một tập thơ có bìa với dòng chữ Hoa Địc Ngục (Fleurs de l’enfer). Cũng lại một cái miệng ông NCT nói ra. Như thế nghĩa là sao? Bà Jean Libby không thấy đó là chuyện mâu thuẫn tức cười sao. Đó chính là sự bịp bợm vô lý nhất của vấn đề. Chỉ có những kẻ óc bã đậu mới không nghi ngờ chuyện vô lý đó thôi. Tập thơ luân chuyển giống như một thứ ma trơi thế mà bà Jean Libby khen là “Câu truyện này giống như một huyền thoại”. Tình báo các nước còn có thể đẻ ra những huyền thoại hơn thế nữa thì tại sao tình báo VGCS không làm nổi cái huyền thoại cỏn con này?
Trên đây chỉ là những sai lầm và bịa đặt lặt vặt của bà Jean Libby về mặt hình thức không đáng quan tâm lắm. Tất cả những thông tin về vấn đề ông NCT đều ở trên báo Việt ngữ. Bà Libby không biết tiếng Việt nên khi muốn biết gì thì nguồn tin duy nhất mà bà tham khảo có lẽ là “hiền huynh” của bà. Bà hoàn toàn không biết gì về những chi tiết mâu thuẫn đáng nghi ngờ về lý lịch của ông NCT như gia cảnh, năm sinh, lý do bị bắt, khả năng sinh ngữ v.v. được chính ông nói ra. Do đó sự hiểu biết của bà là một chiều và sai lạc cũng không phải là chuyện lạ. Những vấn đề khác trong nội dung của lá thư về mặt tinh thần mới là chuyện đáng kể.
Bà Jean Libby viết: “Hiện tại danh tiếng của NCT đang rơi vào một giai đọan xấu. Một nhóm nhỏ những người Việt nam thành công về tài chính tại Hoa Kỳ đã chất vấn ông về quá khứ của việc xuất bản những bài thơ cũng như sự trợ giúp từ Hội Ân Xá Quốc tế.” (hết trích).
Bà Jean Libby là nười Mỹ chính gốc, mà người Mỹ thường nói và làm cái gì cũng sòng phẳng và thẳng thắn. Nhưng đáng tiếc, bà Jean Libby đã không có được cái đức tính đó. Bà tố cáo một nhóm nhỏ chất vấn ông NCT. Một nhóm nhỏ là bao nhiêu? Bà căn cứ vào đâu để ước đoán như thế? Chính bà đang tự đánh lừa mình và đánh lừa Hội AXQT bằng cái nhìn nặng đầu óc phe phái, đầy thiên lệch, và thiển cận của bà. Bà Jean Libby cho rằng nhóm nhỏ này là những người thành công về tài chánh tại Hoa Kỳ? Điều này thì bà lại càng sai bét nữa. Trong số những người đặt nghi vấn về ông NCT, ngoài bà Hoàng Dược Thảo không biết giầu có ra sao, còn đại đa số toàn là những thứ khố rách áo ôm, có đồng nào xào đồng đó. Đây là một sự thực có thể kiểm chứng được. Nhũng người giầu có họ còn bù đầu vào công chuyện làm giầu của họ chứ họ ngu gì mà lao đầu vào công việc chống cộng hay chống ông NCT. Họ chống để ăn cái giải gì? Đàng khác nữa, những người chống ông NCT -cứ nói là như thế đi- không chất vấn ông ta về vấn đề ông xuất bản tập thơ như lá thư của bà Jean Libby viết, cũng không dị nghị gì về sự trợ giúp Hội AXQT dành cho ông NCT. Họ chỉ đặt ra nghi vấn và tố cáo ông NCT tự nhận là tác giả của tập thơ Vô Đề trong khi ông không phải là tác giả của tập thơ đó. Bà Jean Libby là một nhà giáo mà bà không hiểu gì về văn hóa, văn học. Bất cứ một tác phẩm văn học nào cũng đều được coi là đứa con tinh thần của người đã sáng tác ra nó. Nó phải thuộc về người đó. Kẻ không có công sáng tác mà nhận một tác phẩm làm của mình là tên ăn cắp, tiếng Việt gọi là đạo văn. Nếu một tác phẩm không có tác giả hoặc một tác giả bị nghi ngờ, thường những nhà nghiên cứu văn học sẽ đi tìm tác giả để trả tác phẩm về cho người đã sáng tác ra nó. Trong lịch sử văn học VN đã xẩy ra một số trường họp như vậy. Điển hình và gần đây nhất là tác phẩm Nhật Ký Trong Tù của một người khác đã bị tên Hồ Chí Minh ăn cắp tự nhận là của mình và đã bị phanh phui. Trường hợp tác phẩm thơ Vô Đề mà ông NCT bị nghi ngờ không phải là tác giả với rất nhiều bằng chứng rất thuyết phục cũng đang bị nghi ngờ như thế. Độc giả, dư luận, và những người quan tâm đến nền văn học VN tại hải ngoại có quyền đặt ra vấn đề và chuyện đi tìm tác giả thật của tập thơ là một việc làm chính đáng. Tại sao bà Jean Libby lại có quyền cấm đoán và ngăn trở công việc chính đáng đó của người VN?
Ở một đoạn khác bà Jean Libby viết: “Do có sự bôi nhọ uy tín của Nguyễn Chí Thiện khởi nguồn từ một vài tạp chí Việt ngữ nơi có quyền in ấn bất cứ điều gì mà không sợ vi phạm pháp lý, “Bởi vì người Việt không nên thưa kiện người Việt, tác giả một lần nữa bắt buộc phải truy cứu lại bối cảnh lịch sử của nguyên bản đã được công bố khi ông còn là một tù nhân ở Việt nam. Ông ta thật sự cần đến sự giúp đỡ của quý ngài với tư cách là một cựu tù nhân của lương tâm để được phục hồi danh dự và trả lại đúng địa vị của ông trong lảnh vực văn hóa và lịch sử.” (hết trích).
Như trên chúng tôi đã nói quyền đi tìm tác giả thật của tập thơ Vô Đề là quyền chính đáng của người VN tỵ nạn. Bà Jean Libby cho rằng làm như thế là bôi nhọ uy tín của ông NCT là một ý tưởng hoàn toàn võ đoán. Nói như vậy tức là bà Libby đã xác quyết ông NCT là tác giả thật của tập thơ Vô Đề. Bà căn cứ vào đâu để xác quyết như thế? Có phải bà mù tịt về những nghi vấn dư luận nêu lên về ông NCT? Khi những người đặt vấn đề Hồ Chí Minh không phải là tác giả của Ngục Trung Nhật Ký thì VGCS cũng đã chửi bới họ như bà đang làm hiện nay. Nhưng khi sự tật đã được chứnh minh rồi thì bọn VGCS mới chịu câm họng. Trong khi đi tìm sự thật, báo chí có quyền nói lên những suy nghĩ, đưa ra những luận chứng hay bằng cớ của họ. Nếu có điều gì vi phạm luật pháp, ông NCT hay bà Libby cứ việc thưa ra tòa chứ việc gì bà phải trách móc làm như báo chí VN ở Mỹ đã lạm dụng quyền tự do ngôn luận. Chính hành động này của bà Libby mói là có dụng ý ngăn ngừa quyền tự do ngôn luận của người khác. Bà còn lên mặt dậy bảo “người Việt không nên thưa kiện người Việt” là chuyện rất bất lịch sự của một người có ăn học như bà. Người VN có câu “vô phúc đáo tụng đình”. Thực tế người VN đưa nhau ra tòa là chuyện bất đắc dĩ lắm, rất ít. Một câu nhịn là chín câu lành kia mà. Trái lại thì người Mỹ với người Mỹ cái gì cũng có thể thưa nhau ra tòa được. Đây là một sự thực hiển nhiên. Bà Libby nên xấu hổ về điều đó mới phải. Trong vụ NCT này đã có thấy ai thưa kiện ai đâu. Tuy nhiên nếu cần phải nhờ đến tòa án để tìm ra sự thật thì cũng nên lắm.
Chúng tôi hiểu ý của bà Jean Libby cho là vì ông NCT là người VN không muốn thưa gởi người VN nên bà mới bắt buộc phải nhờ đến Hội AXQT can thiệp để “phục hồi lại danh dự và trả lại đúng địa vị của ông trong lãnh vực văn hóa và lịch sử”. Dụng tâm gian khổ của bà Jean Libby trong việc phục hồi danh dự và trả lại địa vị cho ông NCT trong lãnh vục văn hóa và lịch sử là một việc làm đáng khen. Chuyện này dễ lắm nhưng bà Jean Libby đã không biết cách làm và làm không đúng chỗ. Hội AXQT không có thẩm quyền và khả năng làm chuyện đó. Khi ông NCT bị tù tội, ông ta được ai hay một tổ chức nào đó nhờ Hội AXQT can thiệp thì Hội xin VGCS thả ông ta ra . Thế thôi. Ông NCT đã được VGCS thả và cho đi Mỹ thế là xong. Hội AXQT đã hết trách nhiệm. Chắc chắn Hội AXQT không bao giờ dám xác nhận ông NCT là tác giả của tập thơ Vô Đề vì chuyện này ngoài khả năng và cũng không phải là công việc của Hội. Theo nhiều người thì chỉ có cách duy nhất và dễ làm nhất là đưa nội vụ ra tòa án. Để tòa có đủ yếu tố xác nhận ông NCT là tác giả tập thơ Vô Đề thì đầu tiên là toà sẽ đòi ông NCT trước hết phải chứng minh 2 sự kiện sau đây là:
Thứ nhất, biến cố có người đột nhập vào sứ quán Anh tại Hànội ngày 16-7-79 là thật.
Thứ hai, người đột nhập đó là ông NCT. Sau đó tòa sẽ có cách để xác định ông NCT có phải là tác giả của tập thơ được trao cho Sứ Quán Anh hay không bằng phương cách riêng của tòa, chẳng hạn như dùng máy nói sụ thật, giảo nghiệm dấu tay, hay giảo nghiệm chữ viết của ông NCT nạp cho tòa với chữ viết trên tập thơ nguyên thủy ông NCT trao cho tòa đại sứ v.v.. Việc đơn giản chỉ có thế. Đó là cách duy nhất mà theo bà Jean Libby “tác giả bắt buộc phải truy cứu lại bối cảnh lịch sử của nguyên bản đã được công bố khi ông còn là một tù nhân ở Việt nam”. Nếu bà Jean Libby không làm hoặc không dám làm như thế thì dư luận mãi mãi có quyền nghi ngờ.
Lâu nay người ta thấy bà Jean Libby năng nổ trong vấn đề dịch tác phẩm thơ Vô Đề và sách của ông NCT để giới thiệu với độc giả Mỹ. Việc làm của bà có mục đích phổ biến Văn Hóa VN hay chỉ nhằm làm thương mại kiếm ăn, điều đó không cần biết, nhưng đường lối làm ăn của bà e không giúp ích gì cho Văn Hóa VN mà còn có nguy cơ giết chết Văn Học VN là đàng khác. Trong giới Văn Học VN người ta thường nói “Dịch là Phản”. Bà Libby có lẽ là một người gốc Pháp (tên bà là Jean), nếu tôi không nhớ nhầm thì câu “Dịch là Phản” có nguồn gốc từ tiếng Pháp “traduir c’est trahir”. Dịch văn đã sợ phản phương chi lại dịch thơ. Người tuy có bằng cấp cao nhưng không biết làm thơ, không có hồn thơ, và nhất là không đủ kiến thức văn thơ, lại không am tường phong tụ tập quán và nếp sống văn hóa của người VN thì dịch thơ có khác nào là giết thơ. Nếu bà Jean Libby cứ cho người Mỹ đọc thơ dịch theo lối “mot à mot” (dịch chữ ra chữ) của ông Nguyễn Ngọc Bích như chữ bể dâu thành ra mulberry sea hoặc canh gà Thọ Xương thành ra Thọ Xương chicken soup mà không tìm chữ có nghĩa bóng tương đương, trưng dẫn điển tích rồi giải thích nữa thì làm sao người Mỹ hiểu được thơ VN! Xin nhớ văn thơ chứ không phải món hàng có thể đem ra buôn bán.
Cuối cùng bà Jean Libby còn tương một câu kết tội rất nặng nề đối với những người muốn đi tìm tác giả thật của tập thơ Vô Đề. Bà viết: “cầu mong một người nào đó trong quý hội tìm ra được giải pháp thích đáng đối với vấn đề đã xảy ra cho tác quyền của nguyên bản và vai trò đằng sau của những kẻ gian xảo đã ngụy tạo ra chúng” (hết trích).
Như trên chúng tôi đã nói, có chăng chỉ có tòa án chứ Hội AXQT không có khả năng và thẩm quyền làm gì cho ông NCT hết. Nhưng việc bà Jean Libby yêu cầu Hội AXQT tìm giải pháp thích đáng đối với cái mà bà gọi là “vai trò đàng sau của những kẻ gian xảo đã nguỵ tạo ra chúng” thì là một vấn đề hết sức quan trọng. Đặt ra nghi vấn về tác giả tập thơ Vô Đề không phải chỉ có báo chí tiếng Việt, mà còn có một số rất đông người VN tỵ nạn CS. Đại đa số thường không có khả năng nói lên tiếng nói của mình. Bà Libby gọi những người này là GIAN XẢO, gọi việc làm chính đáng của họ việc NGỤY TẠO, và độc ác hơn nữa bà cho rằng có một vai trò đứng đàng sau cho vấn đề này. Ông NCT là người tham gia rất tích cực trong các sinh hoạt chính trị của cộng đồng. Ông nổi tiếng là người chống cộng mạnh mẽ. Người ta không có lý do để chống lại ông vì lý do làm ăn buôn bán, vì ông không buôn bán làm ăn gì. Vậy người ta chỉ có thể chống ông vì lý do chính trị mà thôi. Lý luận một cách thuận lý sẽ là ông NCT chống CS, vậy nhũng ai chống lại ông NCT đều là CS hoặc công cụ của CS. Không có thể hiểu khác hơn được. Cái vai trò đàng sau mà bà Jean Libby muốn ám chỉ không ai khác hơn là bọn Việt gian cộng sản. Bà Jean Libby đã kết án những người tỵ nạn CS làm tay sai cho CS. Thật là trớ trêu, vô lý, và độc ác.
Người VN tỵ nạn CS bị bà Jean Libby kết tội làm tay sai cho VGCS, kẻ đã đứng đàng sau giật giây làm chuyện gian xảo. Một nỗi đau da diết không thể tả được đối với người viết. Bà Jean Libby đang thóa mạ, xỉ nhục và kết tội những người VN tỵ nạn CS muốn đi tìm tác giả thật của tập thơ Vô Đề. Bà đã đi quá xa giới hạn của một người cầm bút lương thiện có ý muốn tranh đấu cho sự thật và lẽ phải. Nhiều người muốn đi tìm tác giả thật của tập thơ Vô Đề trước kia là chiến sĩ QLVNCH. Họ đã hy sinh hết nửa cuộc đời chiến đấu chống VGCS, bây giờ được các bộ hạ của ông NCT đội nón cối lên đầu, lại còn được một bà Mỹ cho mang thêm đôi dép râu. Chỉ còn thiếu khẩu AK47 có lẽ còn chờ đến lúc công binh xưởng của đảng Việt Tân trang bị cho nữa là thành anh lính “cụ hồ”. Vui thiệt, và cũng đau đớn thiệt.
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
Có thể có nhiều độc giả, kể cả các quí vị cao niên, nhất là các bạn trẻ không hiểu chữ “méc bu” là gì. Vậy xin phép mất thì giờ một chút để giải nghĩa. “Méc” tiếng Nam , và “Mách” tiếng Bắc, đều có nghĩa là nói cho (ai đó) biết cái gì. “Bu” tiếng địa phương tại nhiều vùng ngoài miền Bắc có nghĩa là Mẹ. “Méc Bu” trở thành một động từ kép có nghĩa bình dân là thưa gởi những chuyện nhỏ nhặt không đâu với những người vô thẩm quyền giải quyết. Tóm lại “Méc Bu” là việc làm của con nít.
Mấy hôm trước tôi có đọc được cái tin bà Jean Libby gởi thư lên Hội Ân Xá Quốc Tế (AXQT) thưa gởi về việc ông Nguyễn Chí Thiện (NCT) bị người đồng hương tố cáo ăn cắp tập thơ Vô Đề của tác giả Khuyết Danh và xin cơ quan này giải quyết vụ việc. Tôi coi việc làm này của bà Jean Libby đúng là loại chuyện con nít “méc bu”, chẳng ra cái chi cả.
Bà Jean Libby người Mỹ tất viết thư bằng tiếng Mỹ. Tôi chỉ được đọc bản tiếng Việt trên mấy trang web tiếng Việt. Vậy xin bàn luận theo bản tiếng Việt.
- Lá thư đề From:
- Jean Libby
Kính gởi: Ban Giám Đốc Của Hội Ân Xá Quốc Tế.
Bà Jean Libby là nười Mỹ chính gốc, mà người Mỹ thường nói và làm cái gì cũng sòng phẳng và thẳng thắn. Nhưng đáng tiếc, bà Jean Libby đã không có được cái đức tính đó. Bà tố cáo một nhóm nhỏ chất vấn ông NCT. Một nhóm nhỏ là bao nhiêu? Bà căn cứ vào đâu để ước đoán như thế? Chính bà đang tự đánh lừa mình và đánh lừa Hội AXQT bằng cái nhìn nặng đầu óc phe phái, đầy thiên lệch, và thiển cận của bà. Bà Jean Libby cho rằng nhóm nhỏ này là những người thành công về tài chánh tại Hoa Kỳ? Điều này thì bà lại càng sai bét nữa. Trong số những người đặt nghi vấn về ông NCT, ngoài bà Hoàng Dược Thảo không biết giầu có ra sao, còn đại đa số toàn là những thứ khố rách áo ôm, có đồng nào xào đồng đó. Đây là một sự thực có thể kiểm chứng được. Nhũng người giầu có họ còn bù đầu vào công chuyện làm giầu của họ chứ họ ngu gì mà lao đầu vào công việc chống cộng hay chống ông NCT. Họ chống để ăn cái giải gì? Đàng khác nữa, những người chống ông NCT -cứ nói là như thế đi- không chất vấn ông ta về vấn đề ông xuất bản tập thơ như lá thư của bà Jean Libby viết, cũng không dị nghị gì về sự trợ giúp Hội AXQT dành cho ông NCT. Họ chỉ đặt ra nghi vấn và tố cáo ông NCT tự nhận là tác giả của tập thơ Vô Đề trong khi ông không phải là tác giả của tập thơ đó. Bà Jean Libby là một nhà giáo mà bà không hiểu gì về văn hóa, văn học. Bất cứ một tác phẩm văn học nào cũng đều được coi là đứa con tinh thần của người đã sáng tác ra nó. Nó phải thuộc về người đó. Kẻ không có công sáng tác mà nhận một tác phẩm làm của mình là tên ăn cắp, tiếng Việt gọi là đạo văn. Nếu một tác phẩm không có tác giả hoặc một tác giả bị nghi ngờ, thường những nhà nghiên cứu văn học sẽ đi tìm tác giả để trả tác phẩm về cho người đã sáng tác ra nó. Trong lịch sử văn học VN đã xẩy ra một số trường họp như vậy. Điển hình và gần đây nhất là tác phẩm Nhật Ký Trong Tù của một người khác đã bị tên Hồ Chí Minh ăn cắp tự nhận là của mình và đã bị phanh phui. Trường hợp tác phẩm thơ Vô Đề mà ông NCT bị nghi ngờ không phải là tác giả với rất nhiều bằng chứng rất thuyết phục cũng đang bị nghi ngờ như thế. Độc giả, dư luận, và những người quan tâm đến nền văn học VN tại hải ngoại có quyền đặt ra vấn đề và chuyện đi tìm tác giả thật của tập thơ là một việc làm chính đáng. Tại sao bà Jean Libby lại có quyền cấm đoán và ngăn trở công việc chính đáng đó của người VN?
Như trên chúng tôi đã nói quyền đi tìm tác giả thật của tập thơ Vô Đề là quyền chính đáng của người VN tỵ nạn. Bà Jean Libby cho rằng làm như thế là bôi nhọ uy tín của ông NCT là một ý tưởng hoàn toàn võ đoán. Nói như vậy tức là bà Libby đã xác quyết ông NCT là tác giả thật của tập thơ Vô Đề. Bà căn cứ vào đâu để xác quyết như thế? Có phải bà mù tịt về những nghi vấn dư luận nêu lên về ông NCT? Khi những người đặt vấn đề Hồ Chí Minh không phải là tác giả của Ngục Trung Nhật Ký thì VGCS cũng đã chửi bới họ như bà đang làm hiện nay. Nhưng khi sự tật đã được chứnh minh rồi thì bọn VGCS mới chịu câm họng. Trong khi đi tìm sự thật, báo chí có quyền nói lên những suy nghĩ, đưa ra những luận chứng hay bằng cớ của họ. Nếu có điều gì vi phạm luật pháp, ông NCT hay bà Libby cứ việc thưa ra tòa chứ việc gì bà phải trách móc làm như báo chí VN ở Mỹ đã lạm dụng quyền tự do ngôn luận. Chính hành động này của bà Libby mói là có dụng ý ngăn ngừa quyền tự do ngôn luận của người khác. Bà còn lên mặt dậy bảo “người Việt không nên thưa kiện người Việt” là chuyện rất bất lịch sự của một người có ăn học như bà. Người VN có câu “vô phúc đáo tụng đình”. Thực tế người VN đưa nhau ra tòa là chuyện bất đắc dĩ lắm, rất ít. Một câu nhịn là chín câu lành kia mà. Trái lại thì người Mỹ với người Mỹ cái gì cũng có thể thưa nhau ra tòa được. Đây là một sự thực hiển nhiên. Bà Libby nên xấu hổ về điều đó mới phải. Trong vụ NCT này đã có thấy ai thưa kiện ai đâu. Tuy nhiên nếu cần phải nhờ đến tòa án để tìm ra sự thật thì cũng nên lắm.
Thứ nhất, biến cố có người đột nhập vào sứ quán Anh tại Hànội ngày 16-7-79 là thật.
Thứ hai, người đột nhập đó là ông NCT. Sau đó tòa sẽ có cách để xác định ông NCT có phải là tác giả của tập thơ được trao cho Sứ Quán Anh hay không bằng phương cách riêng của tòa, chẳng hạn như dùng máy nói sụ thật, giảo nghiệm dấu tay, hay giảo nghiệm chữ viết của ông NCT nạp cho tòa với chữ viết trên tập thơ nguyên thủy ông NCT trao cho tòa đại sứ v.v.. Việc đơn giản chỉ có thế. Đó là cách duy nhất mà theo bà Jean Libby “tác giả bắt buộc phải truy cứu lại bối cảnh lịch sử của nguyên bản đã được công bố khi ông còn là một tù nhân ở Việt nam”. Nếu bà Jean Libby không làm hoặc không dám làm như thế thì dư luận mãi mãi có quyền nghi ngờ.
Như trên chúng tôi đã nói, có chăng chỉ có tòa án chứ Hội AXQT không có khả năng và thẩm quyền làm gì cho ông NCT hết. Nhưng việc bà Jean Libby yêu cầu Hội AXQT tìm giải pháp thích đáng đối với cái mà bà gọi là “vai trò đàng sau của những kẻ gian xảo đã nguỵ tạo ra chúng” thì là một vấn đề hết sức quan trọng. Đặt ra nghi vấn về tác giả tập thơ Vô Đề không phải chỉ có báo chí tiếng Việt, mà còn có một số rất đông người VN tỵ nạn CS. Đại đa số thường không có khả năng nói lên tiếng nói của mình. Bà Libby gọi những người này là GIAN XẢO, gọi việc làm chính đáng của họ việc NGỤY TẠO, và độc ác hơn nữa bà cho rằng có một vai trò đứng đàng sau cho vấn đề này. Ông NCT là người tham gia rất tích cực trong các sinh hoạt chính trị của cộng đồng. Ông nổi tiếng là người chống cộng mạnh mẽ. Người ta không có lý do để chống lại ông vì lý do làm ăn buôn bán, vì ông không buôn bán làm ăn gì. Vậy người ta chỉ có thể chống ông vì lý do chính trị mà thôi. Lý luận một cách thuận lý sẽ là ông NCT chống CS, vậy nhũng ai chống lại ông NCT đều là CS hoặc công cụ của CS. Không có thể hiểu khác hơn được. Cái vai trò đàng sau mà bà Jean Libby muốn ám chỉ không ai khác hơn là bọn Việt gian cộng sản. Bà Jean Libby đã kết án những người tỵ nạn CS làm tay sai cho CS. Thật là trớ trêu, vô lý, và độc ác.
No comments:
Post a Comment