Friday, November 14, 2008

Nền Kinh Tế Hoa Kỳ Đi Về Đâu ?


GS Xuân Vũ Trần Đình Ngọc

Trầm Trệ

Chú Sam sẽ làm gì với ông Tân Tổng Thống Barack Obama?

Trước hết là vấn đề Kinh Tế.

Không có thực thì không vực được đạo. Câu ấy muôn đời vẫn đúng. Nhưng Kinh tế Hoa Kỳ làm sao mà vực dậy được đây?

Chứng khoán tuột dốc thê thảm mấy tháng qua, chính phủ “bail out” (mua) bằng số tiền 700 tỉ đô la các Ngân hàng đang sắp phá sản nhưng sau hai tuần xìu xìu ển ển, lên đến 9,000 rồi lại xuống, giờ này chỉ còn 8,100 với vài con số lẻ. Ngày hôm nay, 12-11- 2008 Bộ trưởng Ngân Khố Hoa Kỳ Henry Paulson tuyên bố chính phủ không mua lại những cái nợ xấu (bad debts).

Hãng GM sắp khai khánh tận, chính phủ tính trợ giúp GM 10 tỉ để giữ đám công nhân, tránh con số thất nghiệp quá cao! Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosy (D) và NS Reid (D) đang cố sức làm việc để GM có được 10 tỉ này!

Nhưng giả sử chính phủ có giúp số tiền ấy cho GM thì còn biết bao hãng chế tạo xe hơi khác cũng đang sắp phá sản, cần được chính phủ giúp đỡ để hồi phục.

Người ta nói 700 tỉ đô “bail out” cũng không đi đến đâu. Ít cũng vài nghìn tỉ thì may ra.

Cung Cầu

Vấn đề là ở chỗ này.

Hồi xưa khi chúng ta bắt đầu bài học Kinh tế nhập môn ở trường Đại học Luật Khoa Sàigòn, chắc ai cũng nhớ phương trình: Cung = Cầu.

Số cung hiện nay, với cả thế giới đã vượt quá số cầu kể cả thập kỷ nay.

Thí dụ: cái TV. Gia đình tôi đã mua không nhớ là bao nhiêu cái TV nhưng kể là nhiều, cả đại gia đình cũng hơn ba chục cái. Khi tôi còn giữ cái nhà 4 phòng ngủ, phòng nào cũng một cái TV, phòng khách một, family một. Chỉ có hai vợ chồng tôi trong cái nhà rộng thênh thang đó mà đã 6 cái TV. Nhiều gia đình khác cũng đều như thế. Nhưng đến nay không còn nhu cầu TV từ lâu. Tôi chắc nhiều gia đình cũng thế. TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, DVD, Music Center v.v... kể là đã ... no đủ, quá no đủ với những last model.

Như TV Plasma từ lâu. Khi Plasma mới ra, giá rất cao; có bốn, năm ngàn mới dám rớ tới. Nay cái TV Plasma chỉ hơn ngàn cũng lớn như thế đủ biết hàng sản xuất ra nhiều mà người mua kém đi. Kém đi vì người ta hầu như đã sắm đủ cả. Cung nhiều, cầu ít.

Có những người làm Assembler lương khoảng từ 10-15 đô/giờ. Một ngày một người lãnh từ 80- 120 đô. Tuần từ 400 - 480 hay tháng 1,730 đến 2,080 đô (tháng = 4 tuần + 1/3 tuần) chưa thuế. Nếu giá bán một chiếc TV như hiện tại, nhất là số lượng tiêu thụ thấp thì không hiểu các hãng sản xuất TV sẽ phải đối phó ra sao để giữ cho công nhân luôn có việc làm?

Cũng công việc ấy, ở Trung quốc trước kia chỉ 25 cents Mỹ /giờ, hàng vạn tù tội làm không công, chỉ cho miếng ăn nhưng cũng thiếu; Đại Hàn có khá hơn nhưng không thể bằng nửa Mỹ. Một kỹ sư người Ấn Độ làm việc ở Ắn Độ chỉ 10,000 đô/năm trong khi ở Mỹ trả anh ta 50,000 đô/năm. Năm mươi ngàn đô này ở Mỹ anh ta tiêu cũng giống như 10,000 đô ở xứ anh ta vì mọi cái bớt tốn. Ở Mễ, ngay bên cạnh Mỹ, lương công nhân cũng hạ. Một người Mễ có thể sống với 1 đô/ngày và anh ta chỉ cần làm 5 đô ngày là đã phủ phê. Lương tối thiểu ở Cali hiện nay là $7.50/giờ; lương tối thiểu ở Trung quốc, Đài loan, Mễ, Việt Nam, Thái lan chắc chỉ khoảng 1/10 đó. Các hãng xưởng không ai bảo ai mà di dời từ Mỹ ra những nước đó để hưởng giá nhân công hạ. Lương công nhân ở Sàigòn 800,000 đồng /tháng tính ra chưa đến 50 đôla. Có tăng lên 1 triệu thì cũng 60, 70 đô la/tháng, chủ nhân rất thoải mái.

Lương thợ làm xe hơi ở Detroit theo báo chí cũng khoảng 30đô/giờ. Trong khi ấy lương một người Đại Hàn làm cho Hyundai ở Hán Thành chỉ khoảng 5đô/giờ. Vì vậy giá thành một chiếc xe hơi do Hyundai chế tạo chưa đến một nửa giá thành một chiếc xe Mỹ. Xe Hyundai 16,000 đô đã mua được rồi mà Hyundai dám guarantee trong 10 năm hay 100,000 miles. Xe Mỹ đâu dám!

Giá thành của sản phẩm cao như vậy thì chỉ có thể bán trong nội địa được chứ làm sao cạnh tranh trên thị trường quốc tế?

Ngoại Thương cái xương sống Kinh tế

Nếu không bán được ở thị trường quốc tế thì có sản xuất nhưng hàng hoá ế thiu ế chảy, công nhân không có việc làm. Ngoại thương cần thiết cho một nền kinh tế là vì thế. Coi nước Nhật, nhờ nền ngoại thương mạnh mà họ hùng mạnh, nhân dân trù phú. Ngay cái xe Toyota của họ cũng đẹp, bền, tiện nghi hơn xe Hoa Kỳ và họ đã bán nhiều hơn. Người Mỹ cũng thích Toyota hơn xe Mỹ.

NS Obama khi tranh cử nói rằng tôi sẽ giữ việc ở Mỹ cho người Mỹ làm, đánh thuế rất cao các hãng xưởng di chuyển ra ngoại quốc. Ông quên một điều vì sao các hãng xưởng muốn qua Mễ, qua Tàu, qua Đài Loan? Chỉ vì nhân công rẻ, giá thành sản phẩm hạ xuống rất nhiều, hàng bán chạy!

Tâm Lý Người Tiêu Thụ

Ngoại trừ những kẻ dư tiền thừa bạc, 99% người tiêu thụ ở mọi nơi trên thế giới chỉ thích giá hạ và hàng tốt, đẹp, bền. Trung cộng được một thời gian bán hàng quá rẻ nên bán được nhiều hàng, qua Wal-Mart nhiều nhất. Nếu họ biết làm ăn nghĩa là giữ tín nhiệm, nhất là thực phẩm không có độc chất, không gây hại như melamine trong sữa mới đây thì họ khá thành công vì giá bán rất rẻ mặc dù xấu hơn, mau hư hơn hàng Mỹ và hàng Âu châu.

Thực phẩm của Việt Nam xuất cảng cũng không giữ tín nhiệm. Cài đinh ba vào bụng những con tôm cân cho nặng, dùng quá nhiều chloramphenicol ướp tôm cá cho tươi lâu mà không dùng nước đá (tốn tiền hơn), pha phân urê vào nước mắm để có cao độ đạm, pha thuốc rầy và an-côn vào rượu để nâng độ rượu cho mạnh, quá kém vệ sinh trong những khâu sản xuất thực phẩm (toán kiểm soát đến thì dùng bao thơ) v.v.... tất cả những liều lĩnh, ẩu tả đó giết niềm tin của khách tiêu thụ, hàng không bán được là do đó. Bây giờ, khách tiêu thụ người Việt hải ngoại rất sợ thực phẩm của Trung cộng và Việt cộng, ngay đến một đôi đũa chỉ dùng một lần rồi bỏ, còn y nguyên trong bao giấy nhưng đã có tin tức trên Net rằng, những đôi đũa này được làm bằng thủ công do những người tù, bệnh hoạn đầy người, ăn không đủ no, bị hành hạ tới mức, tay chân không được tắm rửa nên có khi máu tay, máu lưng vì tay gãi dây cả vào những đôi đũa trông bên ngoài rất sạch, rất đẹp. Cách đây khoảng hơn năm, cũng tin trên Net, 4 tỉ đôi đũa này của Trung cộng đã phải vứt đi vì có nhiều chất độc và vi khuẩn, không dùng được.

Làm Sao Hạ Giá Thành Sản Phẩm ?

Biết rằng kinh tế hưng, trầm tuỳ thuộc vào sản xuất, sản xuất tuỳ thuộc vào giá thành của sản phẩm nhưng làm thế nào để hạ giá thành của sản phẩm? Điều này chắc phải nhờ đến các Kinh tế gia như ông Green Span và những Giáo sư Kinh tế trong các Đại học Hoa Kỳ v.v...

Các ông chủ công ty xây cất đã rước giá, các công ty Real Estates đã rước giá lên cho cao để bán nhà (khu vực Los Angeles-Orange County báo LA Times nói 55% là giá ảo, chỉ có 45% là thật khi giá nhà lên quá cao)và Ngân Hàng cho vay bừa bãi để lấy lời, nay đổ nợ lại kêu gào chính phủ tài trợ bằng tiền thuế dân đóng, bằng tiền an sinh xã hội của nhiều người đi làm, bằng tiền hưu để dành của dân v.v... trong khi các ông CEO, Giám đốc, TGĐ lương cả mấy chục triệu một năm. Tôi nghe được trên FoxNews, tiền bonus cho các CEO, executive directors ở khu vực chứng khoán trong mấy năm nay là 61 tỉ đô, chính người Mỹ phải kêu lên: “It’s unbelievable!”. Ngân hàng lấy lời nặng, Lehman Brothers mới khai bankrupt mấy tháng nay, khi được chính phủ “bail out” người ta có bàn đến số tiền lương và bonus của các ông CEO, Tổng Giám đốc v.v.. cũng phải dăm chục triệu. Ấy là đã bankrupt rồi đấy!

Năm 1980, tôi mua căn nhà đầu tiên tại Mỹ có vay tiền Ngân hàng Lehman Brothers, second loan tôi phải trả 15%, thực nặng. Sau đó ít tháng, tôi phải tìm cách trả hết cái second loan này cho xong không thì nhà băng ăn hết! Ăn lời nhiều nhưng cũng vẫn bị bankrupt, chắc không ngoài lý do CEO, Director lãnh lương và bonus quá nhiều! Tệ trạng này, chính phủ Mỹ nghĩ sao? Ông Tân TT Obama có làm được gì không? Cần nhớ là căn nhà bạn mua 100,000 sau 30 năm trả nợ, nó thành ra 300,000 đô bạn đã trả cho nhà băng.

Trở lại với đề tài, nếu lương công nhân đánh hạ xuống thì mọi vật giá cũng phải hạ xuống, thí dụ tiền thuê nhà, xăng nhớt, xe hơi, thực phẩm v.v... Bây giờ làm thế nào để giải quyết bài toán không có đáp số? Cái đà tiêu pha của cả nước nó đã như thế từ lâu, có người khôi hài bây giờ giả sử “ông Hussein Obama cha” có sống lại (ông chỉ sống được 46 tuổi, lái xe say rượu mất cả hai chân, khổ sở quá rồi chết) cũng chưa chắc đã làm gì được với cái kinh tế trầm trệ này, đừng nói là ông “Barack Hussein Obama con”!

Tân Tổng Thống Obama

Nhân tiện có nhiều bạn đọc hỏi tôi về cuộc bầu cử vừa qua và Tân TT Barack Hussein Obama. Tôi xin đáp chung là không có người nào trên hành tinh này may mắn như ông Obama.

Ta nhớ lại Nhà tranh đấu Martin Luther King tranh đấu cho Nhân quyền người da đen từ thập niên 60. Năm 1968 ông bị ám sát chết lúc ông mới 39 tuổi. Tự đó tới nay mới 40 năm mà người da đen từ thân phận nô lệ, đi xe bus (có bảng đề No black and dog), vào nhà hàng, đi học trường v.v... không được ngồi chung với người da trắng thế mà chỉ sau 40 năm, Cộng đồng African-American đã đề cử một TT cho Hoa Kỳ.

Chúng ta chưa biết ông Obama làm hay dở ra sao vì chỉ sau 20-1-09 mới biết nhưng chúng ta tâm thành cầu nguyện cho đất nước này bình an, ông tân TT khéo lèo lái nước Mỹ giữ vững vị trí tiền phong trong việc đề xuất, khuyến khích và hỗ trợ các nước đang chập chững bước vào con đường Dân chủ, tôn trọng Nhân quyền và Tự Do của con người y như bản Hiến Pháp Hoa Kỳ 1776 và Hiến chương Liên Hiệp quốc.

Ông Obama trước kia không ai biết ngoại trừ Cộng Đồng Da đen ở Chicago (ông đã ứng cử Dân biểu QH nhưng rớt) nhưng nhờ có CĐ da đen này, nơi bà vợ Michelle và gia đình có nhiều ảnh hưởng, ông đã vào Thượng Viện. Lại cũng là một dịp may hiếm có, đảng Dân chủ mời ông đọc một bài diễn văn tại đại hội đảng. Thế là với tài ăn nói, ông lên vù vù trong khi trước đó rất ít người biết ông.

Cái đáng nói là ở cuộc bầu sơ bộ năm nay, đảng Dân chủ với các ông Ted Kennedy, John Kerry, Al Gore, John Edwards đã chán ngấy hai ông bà Clinton. Họ tìm mọi cách chận không cho bà Clinton được đảng đề cử ra tranh cử Tổng Thống. Họ nghĩ là nếu bà Clinton vào toà Bạch ốc thì có khác gì ông Clinton cũng làm thêm một nhiệm kỳ? Hai ông bà này có nhiều tai tiếng (nhất là vụ gián điệp Trung cộng John Wang làm cố vấn trong phủ TT, đã lấy nhiều tài liệu mật của Hoa Kỳ, nhất là về Kỹ thuật không gian). Ông TT có giọng nói eo éo như đàn bà và đại nói dối: ”I do not ... have any relationship ... with that woman!”. Vì thế mà NS Obama hưởng lợi. Vợ chồng cựu TT Clinton phải kể là người có công nhất trong Obama’s campaign: ”President Obama! President Obama!” luôn luôn trên cửa miệng của hai ông bà mặc dù trước đó, thời kỳ primary, bà Hillary nói ông Obama không có kinh nghiệm gì, chỉ khéo nói và mị dân. Khi được chính thức đề cử, đã có lần ông Obama nói với bà Clinton sẽ tìm cách xoá món nợ 20 triệu đôla cho bà, món nợ chi tiêu khi tranh cử nhưng sau đó ra sao không ai biết!

Cộng thêm với các yếu tố sau đây rất bất lợi cho ông McCain:

- Cộng hoà làm 8 năm rồi nay đến Dân chủ chứ?

- Kinh tế quá trầm trệ, mất việc, mất nhà lu bù, xăng nhớt lên gần 4 đô/galông.

- Báo chí, truyền thông của đảng Dân chủ bất công với ông McCain nhưng lại ra mặt bênh đỡ nói tốt cho ông Obama. Họ đã quen với những luận điệu gắp lửa bỏ tay người.

TD: vụ con gái bà Palin, 17 tuổi chưa chồng có bầu, bị chỉ trích thậm tệ mặc dù cháu này và anh boyfriend sẽ làm lễ thành hôn nay mai. Nếu có kẻ thẳng thắn hỏi rằng: Ừ thì con bé 17 tuổi này đáng trách, lỗi do cha mẹ không chăm sóc nhưng thử hỏi một ông đã hơn 50 tuổi, đứng đầu Hoa Kỳ, dắt gái vào phòng Bầu dục hà rầm thì có đáng trách không? Lại còn nói dối cả nước. Vậy mà Quốc hội cũng tha cho làm phúc đấy. Nếu trả lời vậy thì chắc hai ông bà Clinton hết dám ló mặt ra đi vận động cho ông Obama mà ông Obama cũng lãnh búa!

Truyền thông Mỹ còn dám nói rằng bà Palin nhận cháu là con (đứa nhỏ con của con gái bà) để bớt xấu, bỉ ổi hơn nữa, cha của đứa trẻ là chính chồng bà, một sự loạn luân không ai có thể tưởng tượng. Thế mà vẫn đặt điều được và nhiều người nghe! Ghê gớm thay là truyền thông Mỹ!

- Ông McCain có uy tín vì ông nội là cấp tướng Hải quân, cha là Thuỷ sư Đô đốc Thái bình Dương, bản thân McCain là phi công, phi cơ đã bị bắn rơi rồi bị cầm tù ở Hoả lò Hà Nội 5 năm rưỡi, nhà cầm quyền CS thả không chịu về nói hãy thả người bị giam trước tôi. Oanh liệt như vậy nhưng hơi “già” đối với giới trẻ, những người bỏ phiếu lần đầu. Những người này rất ít nghiên cứu tiểu sử ứng viên mà chỉ nghe người ta đồn.

- Chiến lược của đảng Cộng hoà quá yếu. Làm quá trễ. Ông McCain vốn tính hiền lành, không dám thọc sâu vào “tim” đối thủ trong khi ông Obama, đánh xả láng như đảng Dân chủ tự nhận: “Broad attacks” đã thành công. Nếu ông McCain “đánh” bạo như vậy thì nhiều kẻ la lên là kỳ thị chủng tộc. Dân biểu Lewis (da đen) đã la lối!

- Ông Obama mới ở Mỹ 35 năm, chưa phục vụ trong QĐ/HK ngày nào. Cha ông Obama là người Kenya sang du học ở Hawaii gặp mẹ ông, Dunham, 6 tháng sau sinh ra Obama (1961) trong khi ông Kenya cha vẫn có vợ con ở quê hương. Người cha này đã bỏ mẹ con ông Obama từ khi Obama mới 2 tuổi. Bà mẹ Dunham này lại lấy một ông Indonesia du học rồi cả gia đình về Indonesia sống, chú bé Obama học tiểu học ở đó cho đến khi mẹ ông gửi cho bà ngoại nuôi ăn học. Ông Obama cha sau đó có lấy thêm một người vợ Mỹ và có một đứa con gái với nhau (cùng cha khác mẹ). Bà Dunham chết năm 52 tuổi. Mẹ bà mới chết ngày 3-11-2008 ở Hawaii trước khi cháu bà, Obama, đắc cử TT một ngày.

- Cộng đồng Do Thái chắc chắn không thích gì TT Obama. Đại tư bản Do Thái ở Hoa Kỳ cũng không nhưng “gặp thời thế thế thời phải thế” không xoay đổi vận mệnh nước Mỹ được vì cử tri da đen quá quyết tâm lại thêm những lợi điển như trên đã nói. Do Thái muốn McCain nhiều hơn vì McCain với lập trường về Do Thái-Palestine rõ ràng hơn nhiều là lập trường của Obama. Chương trình Kinh tế của McCain cũng rõ ràng hơn chương trình KT của Obama, lúc nói khoan dầu, lúc chống, lúc hạ thuế, lúc tăng thuế ... cứ tuỳ theo tin đồn. Như ngày 5-11-08, vừa đắc cử hôm trước, hôm sau ông Obama tuyên bố ngay là sẽ rút quân Hoa Kỳ ra khỏi Iraq trong 16 tháng. Liền đó có một ông tướng hồi hưu lên TV (FoxNews) nói rằng, muốn rút, muốn ở, phải họp tướng lãnh lại bàn thảo chứ sao lại tuyên bố khơi khơi như vậy? Một người mẹ lính đang phục vụ tại Iraq nói rằng làm sao lại nói rút dễ dàng thế? Con tôi đang ở Iraq chiến đấu cho đất nước Hoa Kỳ, xin gọi chồng tôi đi tiếp chứ sao lại rút? Tin nói rút Iraq 16 tháng không thấy nói trên TV nữa!

- Ngày hôm nay (11-12-08) Iran thử hoả tiễn tầm xa (Phát ngôn viên Hoa Kỳ nói fail), TT Ahmedinejad đe doạ rằng đứa nào cứng đầu thì tao đạp lên đầu, đứa khác cà chớn thì tao vả cho vỡ miệng.

Nước Do Thái, theo tin đài TV, đã coi lại các thứ võ khí chiến lược của mình để chuẩn bị sống mái một mất một còn với Iran bởi người Do Thái nhìn TT Obama như một người Hồi giáo, có hảo cảm với Khối Hồi giáo, chẳng vậy mà Khối Hồi giáo đã ăn mừng trọng thể khi ông Obama được tuyên bố đắc cử nhưng nhiều nước Âu châu thì không! Cũng cần nhắc lại ông Ahmedinejad trước đây có đe Do Thái ông sẽ xoá tên Do Thái trên bản đồ thế giới!

- Ông McCain chỉ thu được 300 triệu đô ủng hộ cuộc tranh cử còn ông Obama là trên 600 triệu.

- Phiếu popular bầu cho ông Obama là trên 64 triệu còn ông McCain là trên 69 triệu. Ông McCain hơn 5 triệu phiếu phổ thông nhưng thua vì số phiếu cử tri đoàn, những tiểu bang căn bản (key states) như Ohio, Pennsylvania, Florida đã nghiêng về ông Obama. Cách bầu như thế này có lẽ không còn hợp thời. Hơn 5 triệu cử tri đi dồn phiếu cho ông McCain đã không có tiếng nói, coi như số không, mặc dù là đa số và con số chênh lệch không phải nhỏ.

- Nghị sĩ Hoa Kỳ nhiều người làm tới 42 năm (như NS Biden), nhiều người đã quá già như một NS 87 tuổi, Alaska vẫn chưa muốn nghỉ hưu, kỳ bầu vừa rồi vẫn ra tranh. Cần phải sửa Luật để giới hạn trong hai hay ba nhiệm kỳ 6 năm là vừa để những người trẻ có thể đóng góp cho đất nước tài năng của họ. Những ông bà già này ngồi lâu quá, đầu óc hết còn tinh nhanh, chỉ choán chỗ mà thôi trong khi Dân Biểu nhiệm kỳ 2 năm, chỉ lo tranh cử hết còn nghĩ được điều gì hay. Thiển nghĩ những lỗi thời này cần phải được sửa đổi cho thuận lý.

Tạm Kết

Kinh tế và đất nước Hoa Kỳ đi về đâu? Chưa có câu trả lời nhưng ai cũng thấy con đường trước mặt là khó khăn; 2009 có thể còn khó khăn hơn 2007 và 2008. Cử tri Hoa Kỳ thích thay đổi, thích hảo ngọt và nay họ đã mãn nguyện. Chúa nhật vừa rồi, ở hầu hết các nhà thờ Công giáo và Tin Lành tại Mỹ, người ta hát bài: O beautiful for spacious skies, For amber waves of grain... vào sau lễ để cầu xin Thượng Đế thương đất nước này, phá mọi sự dữ!

Ngày hôm nay (13-11-08) trên đài FoxNews, một Giám mục Đại diện Hội Đồng GM/Hoa Kỳ tuyên bố rằng Hội Đồng rất “worry about” tân TT Obama sẽ support “evil” (nguyên văn). Cái mà HĐGM/HK lo ngại là ông Tân TT ủng hộ Phá thai và dùng phôi sinh trong phòng thí nghiệm.

Với tư cách là cử tri, chúng tôi cầu mong Thượng Đế ban phước lành cho nước Mỹ và cho ông Tân Tổng Thống để TT thực hiện được những điều đã hứa với cử tri mà chúng tôi chắc ông không bao giờ quên được!

Little Saigon, CA Nov. 13, 2008

GS Xuân Vũ Trần Đình Ngọc


No comments:

Post a Comment