Kim Âu
Buổi tối ngày 25 - 10 - 2008, ngồi nghe toàn bộ "audio" cái gọi là họp báo của phe nhóm Nguyễn Chí Thiện do cô Thuấn post lên diễn đàn, chúng tôi có cảm giác lợm giọng. Sống trên nước Mỹ, một xã hội văn minh, trọng pháp. Quyền tự do phát biểu của một con người, đã bị chà đạp và xem thường bởi một đám người tiêm nhiễm cái trò đấu tố (đặc sản của cái gọi là nền tảng văn hóa xã hội chủ nghĩa) nguỵ trang dưới hình thức họp báo.
Nguyễn Chí Thiện với tôi không hề xa lạ. Bạn tù của Thiện cũng là bạn tôi, tôi biết rõ ràng tôi có ba người bạn có ở tù chung với Nguyễn chí Thiện đó là: Ðặng Chí Bình tác giả của Thép Ðen, BK Nguyễn Thanh Châu hiện nay đang ở Atlanta và BK Lưu Nghĩa Lương hiện đang ở Santa Anna, anh Lê văn Bưởi thì đã qua đời tại New York.
Tin vào những người bạn đó chúng tôi cười buồn khi đọc những bài viết nói Chí Thiện này là Chí Thiện giả. Tôi đã từng thay mặt Cộng Ðồng Việt Nam tại Atlanta để đón tiếp Thiện vào năm 1997, chuyện này do nhóm Mặt trận Phở bò mai phục trong cộng đồng yêu cầu nên dù không đồng ý, tôi vẫn chu toàn cho Thiện bằng việc gửi gấm Thiện tạm trú tại nhà một người bạn trong thời gian Thiện ở Atlanta.
Và qua tiếp xúc trực diện, tôi biết Thiện chỉ là kẻ NHẬN VƠ, hay được sắp xếp cho sự NHẬN VƠ là TÁC GIẢ của VÔ ÐỀ mà thôi.
Sau đó, đôi lần vào những hiệu sách, tôi có cầm quyển “Vô Ðề” hay “Tiếng vọng từ đáy vực”, “Hoa Ðiạ Ngục” lên tay, lật đọc thử vài giòng là trả lại vị trí cũ trên giá sách, ... thơ phản thơ ....
Thơ bình dân hay đúng nhất là vè như “Vô Ðề” mà bảo rằng đề cử để tranh giải Nobel thì thật là ÐẠI, TIỂU TIỆN vào giá trị văn chương của nhân loại. Vừa thôi quý vị! Ðừng làm mất sĩ diện của một dân tộc có gần năm nghìn năm văn hiến trước những tổ chức văn hóa tầm cỡ thế giới. Lời thật thì mất lòng nhưng đó là SỰ THẬT.
TOÀN DÂN VIỆT NAM KỂ CẢ NHỮNG THẰNG CỘNG SẢN GỘC ÐỀU ÐÃ CHỬI VÀ ÐANG CHỬI VIỆT CỘNG RỒI! CHỬI BẰNG VÈ, BẰNG THƠ CÓ CẢ MỘT DÒNG CA DAO TÂN THỜI.
VÔ ÐỀ LÀ MỘT TẬP VĂN VẦN TỔNG HỢP CỦA NHIỀU BÀI THƠ, VÈ DO NHIỀU TÁC GIẢ KHÁC NHAU GÓP LẠI.
ÐÓ LÀ TIẾNG NÓI, LÀ SỰ PHẢN KHÁNG CỦA TOÀN DÂN VIỆT NAM DƯỚI ÁCH BẠO QUYỀN, KHÔNG CỦA RIÊNG AI .....
Mấy năm sau, tôi gặp lại Thiện ở Boston, ngày khởi động vụ kiện WJC. Tôi và Thiện nhận ra nhau ngay. Tôi hỏi thăm sức khỏe Thiện và tiện lúc đó có một cô bạn tặng tôi hai cây thuốc, tôi đưa ngay cho Thiện một cây. Ðó là chút tình cảm chia sẻ với một người đơn độc trên bước đường lưu lạc. Lần thứ ba, tôi và Chí Thiện gặp lại tại đại học George Mason, VA trong một buổi ra mắt sách của mấy cây bút đến từ Pháp.
Tôi vào mua sách ủng hộ, gặp Thiện, tôi bắt tay hỏi thăm sức khỏe Thiện rồi đi ngay. Kiểm lại mấy lần gặp Thiện, tôi hơi lạ vì Thiện không làm ăn gì, tiền đâu để đi đây, đi đó. Nhận thấy Thiện đang cố chen chân tìm một vị thế, tôi cảm thấy thương hại cho cái thói cơ hội của những kẻ ngồi không ăn bám. Rõ ràng có một tổ chức ma quỷ đứng sau lưng, đang cố cài cắm anh ta vào lòng các tổ chức đấu tranh.
Ở hải ngoại vốn có một hiện tượng tồi tệ là người quốc gia thì cứ choảng nhau tận tình không ai chịu ai, bất biết phải trái, bất cần sự thật. Sau khi không còn tìm đâu ra nhân sự thì con đường cuối cùng là vơ một vài anh cán Cộng bị phế thải, hoặc một vài nhân sự nào đó ở quốc nội được Cộng Sản xuất cảng ra hải ngoại để đưa lên bàn thờ rồi cùng nhau vái lạy xem như là lãnh tụ để chúng dương hộ ngọn cờ chống cộng.!!!!
Thú thật nhìn những hiện tượng như vậy, tôi thường tự hỏi công cuộc đấu tranh chống cộng sẽ đi về đâu?
Trong cái sân khấu chính trị của đám “chính khứa nhà quàn” như vậy. Nguyễn chí Thiện đã mau chóng trở thành Xuân tóc đỏ, lãnh tụ của một đám hoạt đầu qua việc Nguyễn chí Thiện xuất hiện ở vài cái hội nghị ấm ớ của mấy tổ chức tự phong, bạ đâu vơ đấy cho có đàn có đúm, có bè, có đảng để cho hữu danh nhưng vô thực thì vẫn hoàn vô thực, nghĩa là chẳng làm được gì cho ra hồn.
Ðúng là trò hề! Hề đến nỗi đối với họ NCT trở thành biểu tượng chống cộng?..!..!
Thật là quá sức mỉa mai cho những người tự nhận mình là trí thức, là những người chống cộng đến cùng khi hành xử theo cung cách như vậy.
Ít lâu sau tôi lại gặp Thiện cặp kè với Công Tử Hà Ðông ở trung tâm Eden, Virginia. Công Tử Hà Ðông là một cây bút đã viết mấy năm cho bản báo Chính Nghĩa, mỗi tuần một bài trả nhuận bút đầy đủ ($50). Trở lại Atlanta, tôi lập tức email cho Công Tử Hà Ðông xóa bỏ hợp đồng. Không biết có phải tại tôi quá nhạy cảm hay không nhưng chắc chắn tôi không thích môi trường của người quốc gia bị vẫn đục bởi sự thoái hóa của những người quốc gia khi giao du với những chế phẩm của chế độ xã hội chủ nghĩa.
Trong lãnh vực văn chương, sự biến chất tiềm ẩn nguy hiểm hơn rắn độc, với cây bút nửa đùa nửa thật của CTHÐ thật khó lường. Tốt nhất là từ biệt. .....
Con người Nguyễn Chí Thiện xét về thực chất chỉ là một chế phẩm thứ cấp của chế độ xã hội chủ nghĩa. NC Thiện khác hẳn với Vũ Thư Hiên và Bùi Tín. Sự khác biệt lớn nhất đó đến ngày gọi là “họp báo” đã lộ rõ.
Toàn thể mọi người đã thực sự thấy bản chất lưu manh, quá sức thiếu giáo dục của Thiện.
Do "con người không thể chuyển đổi từ giai cấp này sang một giai cấp khác một cách dễ dàng" và Thiện không nằm trong thành phần thị dân nên từ thái độ, nhân cách đến phong ngôn đều chứng tỏ Thiện là một tên lưu manh nhà quê thất học, bản chất bịp bợm vì thế từ ngày ra hải ngoại đến nay đã hơn chục năm NC Thiện chỉ ngồi không, ăn bám để học và tính toán lừa đảo, lòe bịp nhưng cuối cùng vẫn để lộ sự vụng về, thô lậu vì thiếu kinh nghiệm tương giao trong một xã hội tự do, dân trí cao gấp bội chế độ cu li xã hội chủ nghĩa.
Thiện thì quá dốt, không hiểu biết gì về chương trình giáo dục của VNCH nên “múa rìu qua mắt thợ”. Phát âm tiếng Pháp của Thiện là thứ phát âm bồi kiểu “đơ culi chan chát, cát cu li bồm bộp”. Trong khi cử tọa hầu hết là những người thừa hưởng chí ít hết nền giáo dục trung học đệ nhị cấp của Việt Nam Cộng Hoà, dù sinh ngữ chính họ chọn là Anh văn thì sinh ngữ hai là Pháp văn cũng phải học hết hai cuốn Mauger I và Mauger II. Tất nhiên trình độ Pháp văn tất phải cao hơn NC Thiện rất nhiều.
Thiện thấy không ai nói nên kiêu ngạo đến độ lộng ngôn với sự toa rập của ả Thuấn là “các bố ấy dốt...”.
Thật ra bố đẻ của Thiện có thể dốt nhưng các bố mà Thiện ám chỉ KHÔNG HỀ DỐT như Thiện nghĩ. Người ta khinh trong lòng mà không muốn nói ra.
Vì vậy cho đến hôm nay Thiện và đồng bọn vẫn cứ tưởng rằng mình thắng nhưng thật ra cho dù ả Thuấn với Thiện có diễn một ngàn vở kịch “lói” nữa cũng không thay đổi được kết luận Thiện chỉ là một kẻ mạo nhận là tác giả tập thơ “Vô Ðề”.
Thiện và đồng bọn không nhìn thấy ngày hôm nay cái bản lai diện mục Thiện đã phơi bày trước bàn dân thiên hạ. Tất cả những bài viết tô son, điểm phấn cho Thiện trước đây đến nay vẫn còn đang lưu lại trên các web đã trở thành những thứ rác rưởi cần mau chóng thiêu huỷ, trừ phi muốn để mọi người dùng làm tài liệu chứng minh một trong những trò bịp bợm của cộng sản.
Nếu Thiện đúng là tác giả của “Vô Ðề”, chắc chắn buổi họp báo ở Ramada sẽ là một kết thúc trong sự xụp đổ của Ðào Nương.
Sự việc của Thiện có hai công đoạn, đương sự cần phải chứng minh. Bởi vì thực tế cho đến nay chưa có một bằng cớ nào cho thấy Thiện là tác giả của “Vô Ðề” ngoài việc NC Thiện tự nhận qua một lá thư gửi cho người anh ruột là Nguyễn Công Dân. Vì “Vô đề” không có ai là tác giả chính và ở quốc nội những người có bài trong “Vô Ðề” cũng không thể biết thơ của mình có trong tập “Vô Ðề” nên không ai lên tiếng là chuyện tất nhiên.
ÐÓ LÀ LÝ DO để Thiện an tâm, mạnh miệng nhận vơ nhưng con người và những gian dối, trí trá của NCT tự nó đã chứng minh trước bàn dân thiên hạ rằng: Thiện không bao giờ có thể là tác gỉa của tập thơ “Vô Ðề”.
Chu tất Tiến hết sức sai lầm khi xem NC Thiện là tác giả và đòi người ta phải đưa ra bằng cớ chứng minh.
Thật ra người ta đã đưa ra quá nhiều bằng cớ về việc ăn gian, nói dối của NCT để chứng minh rồi nhưng ông CTT tự nguyện nhận làm con ngựa già của chúa Trịnh nên “hí” bừa bãi như vậy. Ông CTT không nhìn ra sự thật là NC Thiện chưa hề có bằng chứng nào ngoài lá thư nhận vơ. Hơn bao giờ hết lúc này NCT cần phải làm rõ.
Công đoạn một: Chứng minh chính bản thân NCT là người đi vào tòa đại sứ Anh ở Hà Nội để nhờ chuyển tập thơ và bị bắt bỏ tù.
Công đoạn này cần ba bằng chứng cụ thể:
1a. Sự xác nhận của Bộ Ngoại Giao Liên Hiệp Vương Quốc Anh với tài liệu chứng minh việc một người Việt Nam đã đột nhập tòa đại sứ Anh tại Hà Nội để nhờ chuyển một tập thơ phản kháng ra hải ngoại. Nên nhớ nếu sự việc đúng như NCT nói thì chiếu theo sự việc Nguyễn Chí Thiện có đủ điều kiện tỵ nạn chính trị ngay sau đó.
1b. Giấy ra trại với tội danh rõ ràng. Việc này lẽ ra phải làm ngay lúc họp báo nhưng NCT đã không làm vì thế cho đến giờ phút này NCT đã có thể chế tác một giấy ra trại giả.
1c. Tìm ra bản thảo Vô Ðề: Nếu Bộ Ngoại Giao Liên Hiệp Vương Quốc Anh xác nhận sự việc đột nhập là có thật, lúc đó tìm ra bản thảo thật không khó.
Vì qua sự lưu lạc của bản thảo Vô Ðề theo cách diễn giải của NCT và phe đảng đến nay sự thật đã cho thấy đó là một trò dàn dựng hoàn toàn gian dối.
Khởi đầu từ việc Ðỗ Văn nhờ Châu Kim Luân đem sang Hoa Kỳ để giao cho báo Văn Nghệ Tiền Phong được đổi lại là Bộ Ngoại Giao Anh giao cho giáo sư Patrick Honey nghiên cứu vì ông thạo tiếng Việt. Ông này giữ luôn, đến khi ông mất rồi bà vợ dọn rác mới tìm thấy nên gửi lại cho NC Thiện nhưng sau đó lại biết được năm 1997 Như Phong Lê văn Tiến đã đến tận văn khố Quốc Thái copy thành mười bản và gửi cho Nguyễn Chí Thiện một bản. Và sau cùng thì lại “hoàn toàn không phải dzậy” mà bản thảo “Vô Ðề” này nằm ở nhà ông Lê Mạnh Hùng và người gửi cho NC Thiện là bà Lê Mạnh Hùng chứ không phải là bà Patrick Honey. (quý vị nên lưu ý hễ những người nào có thể là nhân chứng quan trọng mà NC Thiện và phe nhóm nêu ra thì hầu như đã chết - người chết hết nói.)
trích email
From: Do Thuan
No comments:
Post a Comment