Trucngonnhan
Có lẽ không ai trong chúng ta lại chưa một lần nào làm một việc thiện trong đời, dù chỉ là nhỏ nhoi không đáng kể ?. Tự bản chất của nó là một hành động vị tha, bác ái, mà tất cả mọi người đều phải ca tụng. Nhất là cho những ai đã dám hy sinh cả cuộc đời mình để xoa dịu, giúp đỡ, chia xẻ những nỗi bất hạnh, khổ đau, cùng cực của đồng loại. Tuy nhiên, cũng chính vì lợi thế đó mà nó thường bị lợi dụng một cách bỉ ổi, khốn nạn bởi những kẻ vô lương tâm, độc ác, hay mang tính chất đểu cáng, thủ đoạn của một tập đoàn quyền lực nhằm đem lại nguồn lợi ích cho họ một cách chính đáng, nhân nghĩa. Chuyện những đứa trẻ bị người ta bỏ đói, đánh đập, hay gây thương tích trở thành phế tật rồi bắt đi ăn xin nhằm đánh động mối từ tâm của bá tánh thì mới thâu được nhiều tiền đã xảy ra tại Việt Nam, mà báo chí trong nước vừa rồi đã đăng tải là một thí dụ điển hình. Như vậy, lòng nhân đạo và việc từ thiện mà chúng ta làm trong trường hợp này sẽ mang ý nghĩa, ảnh hưởng và hậu quả gì ? Nó có đặt đúng chỗ hay không ? Câu trả lời xin dành cho mỗi người chúng ta tự nhận định.
Bây giờ, người viết xin được bước qua câu chuyện còn nóng hổi mà đồng bào hải ngoại đang xôn xao bàn tán khắp nơi trên các diễn đàn điện tử. Đó là chuyện cô Tim, một sứ giả của tình thương và lòng nhân đạo, chủ nhân của ngôi “Nhà May Mắn” mà cô đã thành lập và gầy dựng lên tại Việt Nam. Bỏ qua về lai lịch, gốc gác, nguyên do, động lực nào đã khiến cô trở thành một ân nhân của những đứa trẻ bất hạnh, khốn cùng bị bỏ rơi tại thiên đàng Xã Hội Chủ Nghĩa này, vì nhiều người đã nói đến rồi. Nếu thực sự, cô Tim đơn thuần chỉ là một người ngoại quốc đến Việt Nam với tính cách du lịch, rồi tình cờ trong một cơ duyên đưa đẩy khiến cô động lòng trắc ẩn, gợi mối từ tâm, cộng thêm bản tính cao thượng và lý tưởng sẵn có, cô đã mau chóng trở thành một “Từ Mẫu” của những đứa trẻ bồ côi, tật nguyền tại Việt Nam cho đến ngày hôm nay như chúng ta được biết qua nhiều hình ảnh, bài viết trên các báo chí, truyền thông trong nước, thì câu chuyện chẳng có gì đáng nói. Và chúng ta phải thành thật ngưỡng mộ, khâm phục, ngợi khen người phụ nữ khả ái, đáng kính này dù cô ta có đang hoạt động trong một thể chế mà chúng ta chống đối vì tính chất độc tài, độc đảng đầy bất công, áp chế, bạo ngược của nó. Tuy nhiên, vấn đề chỉ xuất hiện kể từ khi cô bắt đầu thực hiện những chuyến du hành ra hải ngoại, đi khắp nơi, đến những chỗ nào có đông người Việt tị nạn cư ngụ nhằm vận động quyên góp tiền bạc của họ cho công việc điều hành và phát triển “Nhà May Mắn” của cô. Đồng bào giúp đỡ và ủng hộ cô cũng khá nhiều mà không có một thắc mắc, nghi ngại nào cả, vì đa phần là do các tổ chức cộng đồng, hay các cơ sở tôn giáo, văn hoá tại địa phương đứng ra quảng bá, cổ động, tổ chức cho cô nên mọi việc đều thông suốt, êm ả. Có lẽ dường như vì mặc cảm tâm lý : tại sao một người ngoại quốc lại có lòng lo lắng cho dân Việt mình ? nên cô mới có nhiều thuận lợi hơn các tổ chức từ thiện khác của người Việt dù trong cùng một công tác “xin tiền” như nhau chăng ?.Cho đến một ngày..., không biết “Ma gian Quỷ xảo” nào lại sai khiến, thúc đẩy con người thánh thiện của cô bất chợt có một hành động dại dột, diễu dở mà người viết cho rằng thiếu tế nhị, đảm lược, khí khái nhưng lại thừa trịch thượng, xấc xược, xu nịnh ?.. Thật là một chuyện oái oăm, nực cười khi cô đã vô tình hay cố ý ? quên khuấy đi mất thân phận của một kẻ đi khất thực tình thương của bá tánh thập phương, để lên mặt “làm phách” đòi hỏi chủ nhà phải thực thi những điều cô muốn hay yêu cầu thoả mãn, nếu không cô sẽ không chịu bước vào nhà để nhận tiền ??. Ối chu choa ơi ! Cô Tim, cô đang nghĩ cô là ai vậy !?.. Người viết thực tình không có ác cảm, hay định kiến gì với cô cả mà ngược lại là đằng khác, vì nghĩ cô chỉ là một nạn nhân đáng thương của bọn ma cô đểu cáng Vietcong giả nhân giả nghĩa, hay đúng ra bọn chúng đã cố tình chọn cô làm con mồi béo bở nhất để săn tiền những khúc ruột xa ngàn dặm của chúng, thay vì đáng nhẽ chính chúng nó phải móc hầu bao ra (những đồng tiền ăn cắp bẩn thỉu, nhớp nhúa) để trả nợ, đền đắp cho bao người dân khốn khổ của đất nước Việt Nam mà cô không biết đấy, hoặc giả có biết mà cô đành cam lòng chấp nhận theo quan niệm “có còn hơn không” ?.
Tuy nhiên, cho đến bây giờ qua những gì người viết thấy và nghe được về cô một cách chính xác bởi các hình ảnh chứng từ được nêu lên trên Net, thì xin cô Tim trả lời giùm cho đồng bào hải ngoại một câu hỏi nhé !.. Cô có thành thật, lương thiện, tỉnh táo hay không khi tuyên bố rằng, ở vị thế làm việc từ thiện của cô, cô không thể đứng dưới bất cứ lá cờ (quốc gia hay cộng sản ?) nào cả, vì cô không muốn dính líu đến chính trị và tôn giáo (sic!) ?.Trong khi đó, cũng ở một buổi tổ chức quyên tiền khác tại Thuỵ Sĩ thì cô lại hoan hỉ chấp nhận đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng to tổ chảng của nhà nước cộng hoà XHCN Viet Nam mà không một lời phản đối. Thế là thế nào hở cô Tim !?.Xin cô đừng trơ trẽn biện minh là “vì thời thế, thế thời phải thế” nhé ! bởi nếu muốn, cô cũng thừa thông minh, khéo léo để trả lời y như vậy với bọn ác ôn côn đồ khi trở về nước nếu bị chúng “làm phiền” mà ..Hà cớ sao cô lại tỏ thái độ kỳ thị màu cờ chính nghĩa của đồng bào chúng tôi vậy chứ ! Phép lịch sự tối thiểu mà một người tự trọng phải biết la` “nhập gia tuỳ tục” không lẽ cô không biết ? hay cô chủ trương thà làm buồn lòng những người hảo tâm hải ngoại còn hơn làm phiền lòng những kẻ tham ô quyền thế nhưng bủn xỉn, keo kiệt trong nước !?..Nếu thế thì lương tâm, trí tuệ, nghĩa khí của cô để đâu ? Vậy tốt hơn hết, cô nên trở về Việt Nam để cố làm sao dùng tài năng, đức độ, thiện chí của mình mà đánh động lương tâm những kẻ tham ô này, bắt họ phải nhả ra không nhiều thì ít những gì mà họ đã vơ vét, bóc lột, ăn cướp của nhân dân từ bấy lâu nay. Làm được như thế, không những cô khỏi phải vất vả, long đong chạy ngược chạy xuôi nơi hải ngoại để lạc quyên bá tánh khắp nơi, nhưng tiền mang về chưa bằng một góc chiếc “xế hộp” loại xịn của các quan tư bản đỏ tại Việt Nam hiện giờ, mà cô còn được đồng bào, nhân dân Việt Nam ghi ơn và vinh danh cô như một ân nhân cứu khổ của họ đấy cô ạ ! Chúc cô may mắn và thành công trong sự nghiệp vĩ đại “Vì Nhân Đạo” cô nhé !
Thưa cô Tim, việc cô chối bỏ hay tránh né lá cờ vàng, biểu tượng cho lý tưởng tự do của cộng đồng Việt Nam hải ngoại, tị nạn cs cùng với sự chấp nhận đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng trong các buổi tổ chức lạc quyên từ thiện tự nó đã nói lên một thái độ chọn lựa chính trị rõ ràng nhất mà cô không thể nào che dấu, bào chữa được dưới cái vỏ bọc “làm từ thiện” mỹ miều, mặc dầu lúc nào cô cũng “khoe” là không dính líu đến chính trị ?. Thôi thì cô muốn giải thích thế nào thì giải thích, và không ai có quyền ép buộc cô phải đi theo khuynh hướng này hay khuynh hướng nọ một khi cô đã có lập trường riêng của mình, vì đó là quyền tự do lựa chọn của cô mà mọi người phải tôn trọng. Nhưng ngược lại, theo luật chơi, đồng bào hải ngoại cũng muốn hiểu thế nào thì hiểu theo sự nhận định của họ về cô, và phản ứng của họ ra sao tiếp theo sau đó cũng là quyền của họ mà cô nên vui vẻ tự nhiên đón nhận mà đừng buồn tủi, thất vọng khi thấy thành quả đạt được của mình sao lại quá khiêm nhường cô nhé !.. Mong cô sẽ sáng suốt, tỉnh táo hơn để nhận thức đâu là lẽ phải và tìm lại sự lương thiện cho chính mình.
Trucngonnhan
12/11/2008
Có lẽ không ai trong chúng ta lại chưa một lần nào làm một việc thiện trong đời, dù chỉ là nhỏ nhoi không đáng kể ?. Tự bản chất của nó là một hành động vị tha, bác ái, mà tất cả mọi người đều phải ca tụng. Nhất là cho những ai đã dám hy sinh cả cuộc đời mình để xoa dịu, giúp đỡ, chia xẻ những nỗi bất hạnh, khổ đau, cùng cực của đồng loại. Tuy nhiên, cũng chính vì lợi thế đó mà nó thường bị lợi dụng một cách bỉ ổi, khốn nạn bởi những kẻ vô lương tâm, độc ác, hay mang tính chất đểu cáng, thủ đoạn của một tập đoàn quyền lực nhằm đem lại nguồn lợi ích cho họ một cách chính đáng, nhân nghĩa. Chuyện những đứa trẻ bị người ta bỏ đói, đánh đập, hay gây thương tích trở thành phế tật rồi bắt đi ăn xin nhằm đánh động mối từ tâm của bá tánh thì mới thâu được nhiều tiền đã xảy ra tại Việt Nam, mà báo chí trong nước vừa rồi đã đăng tải là một thí dụ điển hình. Như vậy, lòng nhân đạo và việc từ thiện mà chúng ta làm trong trường hợp này sẽ mang ý nghĩa, ảnh hưởng và hậu quả gì ? Nó có đặt đúng chỗ hay không ? Câu trả lời xin dành cho mỗi người chúng ta tự nhận định.
Bây giờ, người viết xin được bước qua câu chuyện còn nóng hổi mà đồng bào hải ngoại đang xôn xao bàn tán khắp nơi trên các diễn đàn điện tử. Đó là chuyện cô Tim, một sứ giả của tình thương và lòng nhân đạo, chủ nhân của ngôi “Nhà May Mắn” mà cô đã thành lập và gầy dựng lên tại Việt Nam. Bỏ qua về lai lịch, gốc gác, nguyên do, động lực nào đã khiến cô trở thành một ân nhân của những đứa trẻ bất hạnh, khốn cùng bị bỏ rơi tại thiên đàng Xã Hội Chủ Nghĩa này, vì nhiều người đã nói đến rồi. Nếu thực sự, cô Tim đơn thuần chỉ là một người ngoại quốc đến Việt Nam với tính cách du lịch, rồi tình cờ trong một cơ duyên đưa đẩy khiến cô động lòng trắc ẩn, gợi mối từ tâm, cộng thêm bản tính cao thượng và lý tưởng sẵn có, cô đã mau chóng trở thành một “Từ Mẫu” của những đứa trẻ bồ côi, tật nguyền tại Việt Nam cho đến ngày hôm nay như chúng ta được biết qua nhiều hình ảnh, bài viết trên các báo chí, truyền thông trong nước, thì câu chuyện chẳng có gì đáng nói. Và chúng ta phải thành thật ngưỡng mộ, khâm phục, ngợi khen người phụ nữ khả ái, đáng kính này dù cô ta có đang hoạt động trong một thể chế mà chúng ta chống đối vì tính chất độc tài, độc đảng đầy bất công, áp chế, bạo ngược của nó. Tuy nhiên, vấn đề chỉ xuất hiện kể từ khi cô bắt đầu thực hiện những chuyến du hành ra hải ngoại, đi khắp nơi, đến những chỗ nào có đông người Việt tị nạn cư ngụ nhằm vận động quyên góp tiền bạc của họ cho công việc điều hành và phát triển “Nhà May Mắn” của cô. Đồng bào giúp đỡ và ủng hộ cô cũng khá nhiều mà không có một thắc mắc, nghi ngại nào cả, vì đa phần là do các tổ chức cộng đồng, hay các cơ sở tôn giáo, văn hoá tại địa phương đứng ra quảng bá, cổ động, tổ chức cho cô nên mọi việc đều thông suốt, êm ả. Có lẽ dường như vì mặc cảm tâm lý : tại sao một người ngoại quốc lại có lòng lo lắng cho dân Việt mình ? nên cô mới có nhiều thuận lợi hơn các tổ chức từ thiện khác của người Việt dù trong cùng một công tác “xin tiền” như nhau chăng ?.Cho đến một ngày..., không biết “Ma gian Quỷ xảo” nào lại sai khiến, thúc đẩy con người thánh thiện của cô bất chợt có một hành động dại dột, diễu dở mà người viết cho rằng thiếu tế nhị, đảm lược, khí khái nhưng lại thừa trịch thượng, xấc xược, xu nịnh ?.. Thật là một chuyện oái oăm, nực cười khi cô đã vô tình hay cố ý ? quên khuấy đi mất thân phận của một kẻ đi khất thực tình thương của bá tánh thập phương, để lên mặt “làm phách” đòi hỏi chủ nhà phải thực thi những điều cô muốn hay yêu cầu thoả mãn, nếu không cô sẽ không chịu bước vào nhà để nhận tiền ??. Ối chu choa ơi ! Cô Tim, cô đang nghĩ cô là ai vậy !?.. Người viết thực tình không có ác cảm, hay định kiến gì với cô cả mà ngược lại là đằng khác, vì nghĩ cô chỉ là một nạn nhân đáng thương của bọn ma cô đểu cáng Vietcong giả nhân giả nghĩa, hay đúng ra bọn chúng đã cố tình chọn cô làm con mồi béo bở nhất để săn tiền những khúc ruột xa ngàn dặm của chúng, thay vì đáng nhẽ chính chúng nó phải móc hầu bao ra (những đồng tiền ăn cắp bẩn thỉu, nhớp nhúa) để trả nợ, đền đắp cho bao người dân khốn khổ của đất nước Việt Nam mà cô không biết đấy, hoặc giả có biết mà cô đành cam lòng chấp nhận theo quan niệm “có còn hơn không” ?.
Tuy nhiên, cho đến bây giờ qua những gì người viết thấy và nghe được về cô một cách chính xác bởi các hình ảnh chứng từ được nêu lên trên Net, thì xin cô Tim trả lời giùm cho đồng bào hải ngoại một câu hỏi nhé !.. Cô có thành thật, lương thiện, tỉnh táo hay không khi tuyên bố rằng, ở vị thế làm việc từ thiện của cô, cô không thể đứng dưới bất cứ lá cờ (quốc gia hay cộng sản ?) nào cả, vì cô không muốn dính líu đến chính trị và tôn giáo (sic!) ?.Trong khi đó, cũng ở một buổi tổ chức quyên tiền khác tại Thuỵ Sĩ thì cô lại hoan hỉ chấp nhận đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng to tổ chảng của nhà nước cộng hoà XHCN Viet Nam mà không một lời phản đối. Thế là thế nào hở cô Tim !?.Xin cô đừng trơ trẽn biện minh là “vì thời thế, thế thời phải thế” nhé ! bởi nếu muốn, cô cũng thừa thông minh, khéo léo để trả lời y như vậy với bọn ác ôn côn đồ khi trở về nước nếu bị chúng “làm phiền” mà ..Hà cớ sao cô lại tỏ thái độ kỳ thị màu cờ chính nghĩa của đồng bào chúng tôi vậy chứ ! Phép lịch sự tối thiểu mà một người tự trọng phải biết la` “nhập gia tuỳ tục” không lẽ cô không biết ? hay cô chủ trương thà làm buồn lòng những người hảo tâm hải ngoại còn hơn làm phiền lòng những kẻ tham ô quyền thế nhưng bủn xỉn, keo kiệt trong nước !?..Nếu thế thì lương tâm, trí tuệ, nghĩa khí của cô để đâu ? Vậy tốt hơn hết, cô nên trở về Việt Nam để cố làm sao dùng tài năng, đức độ, thiện chí của mình mà đánh động lương tâm những kẻ tham ô này, bắt họ phải nhả ra không nhiều thì ít những gì mà họ đã vơ vét, bóc lột, ăn cướp của nhân dân từ bấy lâu nay. Làm được như thế, không những cô khỏi phải vất vả, long đong chạy ngược chạy xuôi nơi hải ngoại để lạc quyên bá tánh khắp nơi, nhưng tiền mang về chưa bằng một góc chiếc “xế hộp” loại xịn của các quan tư bản đỏ tại Việt Nam hiện giờ, mà cô còn được đồng bào, nhân dân Việt Nam ghi ơn và vinh danh cô như một ân nhân cứu khổ của họ đấy cô ạ ! Chúc cô may mắn và thành công trong sự nghiệp vĩ đại “Vì Nhân Đạo” cô nhé !
Thưa cô Tim, việc cô chối bỏ hay tránh né lá cờ vàng, biểu tượng cho lý tưởng tự do của cộng đồng Việt Nam hải ngoại, tị nạn cs cùng với sự chấp nhận đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng trong các buổi tổ chức lạc quyên từ thiện tự nó đã nói lên một thái độ chọn lựa chính trị rõ ràng nhất mà cô không thể nào che dấu, bào chữa được dưới cái vỏ bọc “làm từ thiện” mỹ miều, mặc dầu lúc nào cô cũng “khoe” là không dính líu đến chính trị ?. Thôi thì cô muốn giải thích thế nào thì giải thích, và không ai có quyền ép buộc cô phải đi theo khuynh hướng này hay khuynh hướng nọ một khi cô đã có lập trường riêng của mình, vì đó là quyền tự do lựa chọn của cô mà mọi người phải tôn trọng. Nhưng ngược lại, theo luật chơi, đồng bào hải ngoại cũng muốn hiểu thế nào thì hiểu theo sự nhận định của họ về cô, và phản ứng của họ ra sao tiếp theo sau đó cũng là quyền của họ mà cô nên vui vẻ tự nhiên đón nhận mà đừng buồn tủi, thất vọng khi thấy thành quả đạt được của mình sao lại quá khiêm nhường cô nhé !.. Mong cô sẽ sáng suốt, tỉnh táo hơn để nhận thức đâu là lẽ phải và tìm lại sự lương thiện cho chính mình.
Trucngonnhan
12/11/2008
No comments:
Post a Comment