Monday, November 10, 2008

Phiếm-Luận Thời-Sự


Thanh Thủy

Gần đây có nhiều hiện-tượng mới có tánh-cách thời-sự thường xuất-hiện trên các hệ-thống truyền-thông. Nhận thấy có thể đây cũng là những mặt-trận mới do Việt-cộng giăng ra để xoay chiều dư-luận hầu muốn mua thời-gian để thoát hiễm trước những khó-khăn hiện tại, vì vậy, chúng tôi muốn nêu vài vấn-đề trên mục phiếm-luận để rộng đường dư-luận và mong được sự hưởng-ứng tham-gia đông-đảo của anh chị em khắp nơi.

1.- Chánh-sách Bần Cùn Hóa Nhân-Dân:

Trước tiên xin đặt lại chánh-sách căn-bản nầy của Việt-cộng là khi cướp được chánh-quyền, bọn chúng phải làm cho dân nghèo đói bằng chánh-sách bần-cùn-hóa nhân-dân, vì dân có đói thì mới dễ sai khiến, dễ khủng-bố tinh-thần và chỉ cần bố-thí cho có chút cơm ăn thì sai-bảo gì cũng phải nghe, bắt-buộc phải làm việc quần-quật suốt ngày đêm để mọi người phải mệt lã sau ngày làm việc thì còn thời giờ đâu, còn hơi sức đâu mà nghĩ đến việc chống-đối, cho nên không biết vị “kiệt-suất” nào đó trong dân-gian đã sáng tác mấy câu thơ rất xác-thật, được phổ-biến sâu rộng mà các trẻ em thường hát nghêu-ngao, cười ra nước mắt:

Làm ngày không đủ,
Tranh-thủ làm đêm,
Làm thêm ngày nghỉ,
Làm thí mạng cùi,
Làm đui con mắt

Kế đến là bằng mọi giá, bọn chúng phải tiêu-diệt ngay những người có tư-tưởng đối-kháng, không giết chết được thì cũng phải bỏ tù như trường-hợp Nguyễn-Văn-Đài, Lê-thị Công-Nhân, v.v…Vì những người nầy có thể lãnh-đạo quần-chúng nổi-dậy chống lại họ.

2.- Người Cha Già Kính Yêu:

Bọn chúng cũng thừa hiểu, trong dân-gian ngày nay ai cũng biêt “Người Cha Già Kính-Yêu” của chúng là một tên hại dân, hại nước và là một tên đại-đạo hái hoa, ở Tây lấy vợ Tây, ở Tàu lấy vợ Tàu, sang Nga lấy vợ Nga và còn lấy luôn vợ của đồng-chí ông ta nữa, khi về Việt-Nam lấy vợ Việt-Nam, nên có con rơi đầy đàng, đầy đống Mọi bà vợ của ông ta đều được giấu kỹ, riêng bà vợ ở Việt-Nam có con và muốn được công-khai nên bị giết chết một cách thãm-thiết.

Con người như vậy, tất nhiên cả bọn chúng đều thừa hiểu, vì chính bọn chúng cũng giống như thế, nhưng thời-gian gần đây, chúng lại đặt hình tượng của ông ta lên bàn thờ Phật trong một ngôi chùa đồ-sộ mới khánh-thành ở Bình-Dương. Ý bọn chúng muốn nói là ông ta đã thành Phật.

Ngoài mặt là như vậy, nhưng hậu ý của chúng là muốn mượn xác của ông ta để làm ô-uế cửa chùa, cho mọi người phải ghê-tởm cửa chùa mà xa lánh, đở phải lo-sợ vấn-đề an-ninh, vì hình-tượng của ông ta ngồi trên bàn thờ thì chắc-chắn là không có Phật nào hiện đến.

Nếu Hồ-Chí-Minh còn sống, chắc-chắn là ông ta không bao giờ chấp-nhận việc nầy vì kẻ vô-thần như ông ta thì không bao giờ chịu ngồi chung với Phật.

Chưa hết, hiện nay, bọn chúng đang phát-động chiến dịch ca tụng “Người Cha Già Kính Yêu” của chúng qua việc chỉ-định nhiều người lên truyền hình kễ chuyện kỷ-niệm với “Bác Hồ” có cho giải thưởng, trong số những người được chỉ-định, đa số là những ngưới ở nước ngoài qua tòa Đại-sứ của họ, đặc biệt là những người còn rất trẻ, sanh sau khi ông ta chết. Vậy mà họ kễ những chuyện kỷ-niệm với “Bác” một cách ngon lành, không biết ngượng miệng.

Sau năm 1975, không biết vị cao nhân nào ở miền Nam đã dạy cho trẻ con bài hát khi chạy nhảy ngoài đường như sau:

Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
Chân bác dài, bác đạp xích-lô
Em âu-yếm hôn đôi má bác,
Bác gật đầu, bác khen em ngon

Những việc nầy, rõ-ràng là “Bác” chẳng ra gì, thừa hiểu như thế, nhưng bọn chúng muốn mượn xác “Bác Hồ“ của chúng để đánh lạc hướng dư-luận trong kế-sách thoát hiễm. Giống như những con kênh kênh xúm nhau bu rĩa một cái xác xình-ương.

“Người Cha Già Kính-Yêu” của chúng mà bọn chúng còn làm như vậy hà huống gì những kẻ trở cờ “ăn cơm Quốc-Gia thờ ma Cộng-sản”, đã tới giờ phút nầy mà vẫn chưa chịu biết thân.

Bày ra những trò lấy xác người chết để mưu-sự riêng cho mình là tự mình hóa thân thành những con kênh-kênh mà đôi khi mình không hay biết, hoặc giã đã hay biết mà vẫn làm ngơ.

3.- Vấn-đề Cờ Vàng, Cờ Đỏ:

Việt-cộng tiêm-nhiễm vào đầu óc của mọi người trong vòng kiềm-tỏa của chúng, họ bắt-buộc mọi người phải gọi lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của Việt-Nam Cộng-Hòa là cờ ba que xỏ lá để chống lại việc người dân miền Nam gọi lá cờ của họ là lá cờ máu. Việc làm nầy của họ cho chúng ta thấy một sự khích-động hận-thù của người Việt-Nam chúng tai:

a.- Thứ nhứt là cái que: cái que hình tượng một khúc cây, hay một khúc gì đó có tánh-cách mõng-manh, sần-sùi, cong-queo giống như bọn Việt-cộng, vì đói ăn nên tên nào cũng ốm-o, gầy-mòn như cái que, ngay như que diêm, tuy thẳng nhưng trên đầu nó vẫn có một cục diêm.

Nói chung thì cái que không cho người ta một ấn-tương gì ngay thẳng, khác hẳn với ba sọc đỏ trên lá cờ vàng, rất ngay thẳng, mạnh-dạng, nằm dài vô tận từ đầu đến cuối lá cờ. Lá cờ vàng dài đến đâu thì ba sọc đỏ dài đến đó, tiêu-biểu một sức mạnh hùng-dũng của ba dòng máu Nam-Trung-Bắc, đã trãi qua mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, nằm trên nền vàng, màu da của người Việt-Nam.

b.- Thứ nhì là màu vàng: Màu vàng còn tiêu-biểu cho sự độc-lập và sự toàn-vẹn lãnh-thổ. Bởi vậy, ngày xưa, các vì vua của chúng ta đều mặc áo màu vàng, gọi là Hoàng-Bào, hàm ý không chấp-nhận bất cứ một sự lệ-thuộc nào đối với ngoại-bang.

Bọn Việt-cộng vốn có bản-chất nô-lệ, nên đem ví ba sọc đỏ trên lá cờ vàng với ba cái que của chúng quả là một sự hàm-hồ quá đáng, nói cho có nói để thỏa-mãn một thú tánh, vì nếu là con người có chút suy-nghĩ thì đều nhận thấy đó là một giọng-điệu bất-chánh để chạy tội.

Bất cứ một bài viết nào của bất cứ ai, ngoại trừ bọn Cộng-sản,, không ai được quyền dùng những ngôn-từ bất-chánh để nói đến Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ để rao hàng cho bài viết của mình, dù chỉ đề trên cái tự. Vì lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu-tượng cho sự thiêng-liêng của Tổ-Quốc mà mọi người Việt Quốc-Gia đều phải tôn-kính.

c.- Cờ Đỏ Sao Vàng: Nhìn vào lá cờ nầy bay phần-phật trước gió, người ta có cãm-tưởng như một vũng máu đang khuấy-động vì nó màu đỏ sậm và ngôi sao vàng giống hệt như con rùa đang ló đầu và bốn chân ra khỏi mai để bơi-lội trong đó. Việt-cộng dùng dùng lá cờ nầy để biểu-tượng cho họ là con rùa vàng lội trong vũng máu để tranh danh đoạt lợi.

Dân-tộc Việt-Nam vốn có truyền-thống hiền-hòa, yêu-chuộng tự-do, hòa-bình nên không bao giờ chấp-nhận điều đó, cho nên biểu-tượng nầy của chúng chỉ là một sự áp-đặt.

Việt-cộng là một loại người quốc-tế, vô thần, vô tổ-quốc. Chính miệng Hồ-Chí-Minh đã tuyên-bố như vậy.

Dân-tộc Việt-Nam là một dân-tộc hữu thần, có tổ-quốc, hiện đang bị lũ người quốc-tế nầy đô-hộ, cho nên họ có quyền bắn giết người Việt-Nam một cách tàn-nhẫn mà chẳng có chút tiếc-thương. Những vụ giết người tập-thể ở Huế năm Mậu-Thân và những vụ bắn loạn-xạ vào những đoàn người chạy loạn trên Quốc-Lộ 1 năm 1972, những vụ giết người bại trận năm 1975 đã đủ để chứng-minh điều đó.

Lá cờ đỏ sao vàng hiển nhiên mang những đặc-tính của Việt-cộng, của lũ người quốc-tế vô thần, vô tổ-quốc chớ không phải là biểu-tượng cho tinh-thần của người Việt-Nam.

Bất cứ nơi nào trên thế, chỗ nào có Cộng-sản thì chổ đó có lá cờ đỏ, trên những lá cờ đỏ nầy, không gắn Cái Búa thì cũng gắn Cái Liềm, hoặc gắn Ngôi Sao hoặc là có tất cả bộ ba Búa, Liềm, Sao: Búa của họ dùng để đập đầu người, Liềm của họ dùng để cắt cổ người, còn Sao của họ là Sao Chổi quét sạch tài sản của người để gôm bỏ vào túi.

Bởi vậy, người Cộng-sản có một câu châm-ngôn căn-bản rất đáng sợ, rất lừng danh để hành-sử với mọi người là: ”Giết lầm hơn tha lầm”. Người Cộng-sản Việt-Nam đã áp-dụng câu châm-ngôn nầy một cách rất triệt-để với bộ mặt lạnh-lùng, trái tim băng-giá và hai bàn tay sắt.

So-sánh hai lá cờ với những đặc-tính của nó, hiển-nhiên ai cũng thừa hiểu chánh-nghĩa của người Việt-Nam nằm trên lá cờ nào rồi. Để nói lên tinh-thần nầy, thân tặng quý vị một đoạn thơ:

Cờ trong tay, quân dân thề giữ nước
Chí anh-hùng, ta xây-dựng lại non-sông
Ngày mai đây, Cờ Vàng ta mở hội
Khắp non-sông hoa lá rộ tưng-bừng
Ta ôm nhau, lệ trào trên khóe mắt
Ta giang tay, ôm cả núi non ngàn
Ta say-sưa trong tiếng hồn sông núi
Quê-hương ơi! Hoa gấm dệt đời vui

4.- Vậy, những kẻ tránh né chào quốc-kỳ Nền Vàng Ba Sọc Đỏ là ai?:

Người Việt-Nam yêu-chuộng tự-do, dân-chủ, dĩ nhiên không ai chấp-nhận lá Cờ Đỏ Sao Vàng của Việt-cộng, vì lá cờ nầy không phải là quốc-kỳ của người Việt-Nam, mọi thứ mồm-mép để biện-hộ cho lá cờ nầy là một hình-thức vong-bản, lòn-trôn và a-tòng với lũ người vô thần, vô tổ-quốc, chuyên-môn bán nước để cầu vinh.

Còn những người tránh né chào quốc-kỳ Nền Vàng Ba Sọc-Đỏ ở hải ngoại là ai?
Xin đơn-cử một số người (dĩ-nhiên là còn thiếu sót):

a. - Thứ nhứt là bọn Việt-cộng, như vụ cô Tim vừa mới đây
b. - Thứ nhì là bọn đón gió trở cờ, chạy theo Việt-cộng để tìm những “chiếc ghế điện còn đang bọc nhung”.
c. - Thứ ba là bọn bắt tay với Việt-cộng, về Việt-Nam để mánh-mung, chụp-giựt làm ăn, khai-thác du-lịch, mở cửa tiệm, mở quán ăn, mở phòng trà ca nhạc,v.v… vì lỡ-vận, hết thời ở hải-ngoại.
d. - Thứ tư là những kẻ “Áo gấm về làng” để xum-xoe cờ lộng, tìm chổ ăn chơi, trụy-lạc. Lợi-dụng hoàn-cảnh nghèo-khổ của đồng-bào để tiếp tay với bạo-quyền làm băng-hoại nền-tảng truyền-thống đạo-đức của xã-hội Việt-Nam.
e. - Thứ năm là những kẻ núp bóng Tôn-Giáo, những kẻ nhân-danh tổ-chức từ-thiên bất vụ lợi để lợi-dụng lòng nhân-hậu của người đời, quyên tiền về giúp kẻ nghèo, cứu-trợ, xây trường học, xây chùa, v.v… để thay thế cho bạo-quyền vốn có tiền rừng, bạc biển trong túi. Những hạng người nầy hoặc là cán-bộ Cộng-sản chìm, hoặc là một lũ tay-sai, đàng-điếm, ngu-ngơ?… Vì kẻ nghèo nào đã nhận được sự trợ-giúp của họ? Họa chăng chỉ có bà con họ hàng của cán-bộ Cộng-sản hay một số nhỏ-nhoi nào đó được dàn-dựng để đóng kịch, quay phim làm cảnh tượng-trưng cho những đợt quyền tiền trong những lần kế tiếp?

Thanh-Thủy (10/11/2008)



No comments:

Post a Comment