Gởi Chu Tất Tiến về họp báo Nguyễn Chí Thiện: Cô Hoàng Dược Thảo Thắng!!!
BN 587
Chào anh Chu tất Tiến,
Còn nhớ trước kia, tôi có nói anh là nhà văn sao không biết lý luận gì cả. Tưởng sau đó, thì anh cũng rút đôi chút kinh nghiệm, không ngờ đọc bài viết của anh về cuộc họp báo của anh Nguyễn chí Thiện, thấy vẫn vậy, buồn thật!
Nói chung chuyện anh Nguyễn chí Thiện thành “một đống” giữa đường rồi, tuy rằng từ những nhà văn đến những người bình thường vẫn "đã và đang" đóng góp ý kiến cho sự thực: Anh Nguyễn chí Thiện có phải là tác giả tập thơ vô đề hay không?
Và về cuộc họp báo vừa qua, anh Chu tất Tiến (CTT) xác định: “Tất cả các sự kiện diễn ra, những câu hỏi và trả lời được ghi lại trong nhiều máy thu hình, thu thanh của các đài truyền hình, các nhà báo, và tư nhân, không một ai có thể tẩy xóa, cắt xén, hay thay đổi. Những tài liệu này sẽ được dùng để đối chiếu trong tương lai, nếu có bất cứ thắc mắc hay ngộ nhận nào đến từ bất cứ đối tượng nào. Cuộc họp báo như thế, đã diễn ra trong một bầu không khí hoàn toàn Dân Chủ và Tự Do. (Chu tất Tiến viết)”
Rồi anh CTT viết tiếp: “Cuộc họp báo bắt đầu vào lúc 4 giờ và đã chấm dứt lúc 6 giờ chiều cùng ngày. Sau hai tiếng đồng hồ với những phần giới thiệu, tự trình bày, tranh luận, đối chất, hỏi và đáp, cuộc họp báo đã để lại trong lòng người tham dự nhiều tình cảm sôi nổi nhưng thỏa mãn. (Chu tất Tiến viết)”
Mời anh CTT đọc đoạn viết của phóng viên Nguyên Huy: “Lúc này hội trường lại nổi lên nhiều tiếng la trong khi trên diễn đàn ban tổ chức và ông Nguyễn Chí Thiện đã thông báo là bà Hoàng Dược Thảo đã sử dụng hết nửa thời gian quy định trên diễn đàn. Và thấy chỉ còn được nói có 10 phút để đặt vấn đề ông Nguyễn Chí Thiện có phải thật sự là tác giả tập thơ Vô Ðề hay không, nên bà Hoàng Dược Thảo đã tự ý bỏ ra về trong tiếng la ó của một số người phản đối bà.
Những phút sau đó, một nửa số người trong hội trường đã ra cả ngoài tiếp tục bàn luận. Trong khi đó trong hội trường cuộc họp báo của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện vẫn tiếp tục. (Nguyên Huy viết)”
Vậy với “Những phút sau đó, một nửa số người trong hội trường đã ra cả ngoài tiếp tục bàn luận. Trong khi đó trong hội trường cuộc họp báo của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện vẫn tiếp tục.” Có nghĩa là ngay khi cô Hoàng dược Thảo (HDT) bỏ ra về, là tiếp tục theo sau đó nửa số người trong hội trường bỏ ra ngoài bàn tán (bàn luận) theo đánh giá riêng của họ với nhau. Tức đã có ngay tại “hội trường” khách sạn Ramada “trước mắt” một nửa số người tham dự đã không thỏa mãn rồi!
Có tay nghề 40 năm viết văn sao vẫn không có cái TÂM của NGƯỜI CẦM BÚT, hay phóng viên Nguyên Huy viết sai? Thưa anh CTT?
- Mục Cuộc họp báo hoàn toàn tôn trọng nguyên tắc dân chủ, anh CTT viết: “(Bà Hoàng Dược Thảo đã tự bỏ ra về 2, 3 phút sau khi ông Thiện nhắc là bà còn 10 phút nữa)”. Vậy ai là người bấm giờ để xác định khi anh NCT nói cô HDT còn 10 phút là đúng? Mời anh CTT nghe lại đoạn băng ghi âm lấy từ điện báo Ánh Dương (trong attch file SO 1A). Từ bắt đầu cho đến khi cô HDT mới nói được 3’23’’ (3 phút 23 giây) rồi nhắc ghi giờ, thì anh NCT lên tiếng nói: “Vâng, trước khi … thì tôi xin lỗi nhé … tôi mong …. trước mà gọi là đối thoại ấy mà, 20 phút thì chị đã nói hết 10 phút rồi đấy. (anh NCT nói)”
Vậy ngay lập tức anh NCT đã ĐÁNH CƯỚP TRẮNG TRỢN: 10’00’’-3’23’ = 6’37’’ (6 phút 37 giây) tức 1/3 của tổng số 20 phút, một con số quá lớn. Thế mà anh CTT lại cho là “Cuộc họp báo hoàn toàn tôn trọng nguyên tắc dân chủ” ư?
Có tay nghề 40 năm viết văn sao vẫn không có cái TÂM của NGƯỜI CẦM BÚT, thưa anh CTT?
- Mục “e. Về việc giảo nghiệm chữ viết và hình ảnh” anh CTT cho như vậy là hợp lý ư?
Ai lại mang ẢNH CŨ (nguồn từ anh NCT) di giảo nghiệm với ẢNH MỚI bao giờ? Đần vừa vừa thôi, bao giờ có ảnh từ toà Đại Sứ Anh đưa lại đem đi giảo nghiệm với ảnh anh NCT hiện tại may ra khả dĩ còn coi là hợp lý. (Nên nhớ anh NCT nói còn đang đợi tòa Đại Sứ Anh trả lại 3 tấm ảnh, và bây giờ tình hình này thì con đường đến tòa Đại Sứ Anh là ngõ cụt! Vì ngay cả bản chính anh NCT nói “đang có trong tay” là từ Bộ Ngoại Giao Anh đưa lại cũng là nói LÁO, bởi anh Sơn Tùng xác định bản đó là từ tay vợ một nhà văn người Anh (nhà văn đó đã chết) gửi đến).
- Muc “g. Việc thách đố bà Hoàng Dược Thảo bằng tiền mặt”. Anh CTT coi việc thách đố đó là sự thật ư? Chứng cớ anh NCT đưa ra có vẻ là thật, nhưng sự việc anh NCT thách đố như thế chỉ là hình thức “CHẠY LÀNG ” cho điều thách thức gì đó (chưa biết) nghi ngờ cô HDT sẽ đưa ra. Do đó khi cô HDT đưa ra việc viết lại bằng tiếng Pháp lá thư mà anh NCT khẳng định chính mình (NCT) đã viết để đưa vào toà Đại Sứ Anh. Anh NCT vội vã nhắc lại cô HDT phải trả lời chấp thuận thách đố 200,000USD trước đã. Đó cũng là một hình thức “tháu cáy” mà thôi. Tại cô HDT là nhà báo “làm văn hóa” không chấp nhận thách đố (cờ bạc). Chứ gặp tôi, tôi bắt ngay.
Hãy xem diễn tiến sự việc, nếu tôi là cô HDT:
Tôi chấp nhận cuộc thách đố, đồng ý 200,000 USD. Lập tức làm giấy tờ (tạm thời):
Bên anh NCT đứng đầu: Tên NGUYỄN CHÍ THIỆN có 200,000USD (anh NCT xác định không có tiền, không account. Nhưng bây giờ anh NCT là đầu tầu: Nên ngay ngày hôm sau anh NCT sẽ phải mở account cho cuộc thách đố, chắc chắn không được dùng tên khác. Vậy anh NCT CÓ DÁM MỞ ACCOUNT để giữ số tiền 200,000USD không? Đố anh NCT dám mở account giữ số tiền này? Lại là tiền cá độ, và liệu có phải anh NCT đang ăn tiền trợ cấp xã hội không?). Cùng tạm thời, theo anh NCT là do vài người bạn ở đây đóng góp, trong đó có cả anh Lý Tống: Chữ “vài” có nghĩ là 5 người trở lại:
1. Lý Tống (theo email đưa lên diễn đàn sau này) là 20,000USD (anh Lý Tống có account không? và nếu có tới 20,000USD thì chính phủ Mỹ sẽ truy tìm xem số tiền đó có trước cuộc tuyệt thực ở San Jose không, chỉ để đòi lại tiền đã trả cho bệnh viện mà anh Tống xỉu sau cuộc tuyệt thực thôi.)
2. Còn lại 180,000USD chia lại đều cho 4 người (chưa biết là ai, nhưng là người có mặt ngay trong cuộc họp báo và là bạn của anh NCT) mỗi người 45,000USD. Thưa anh Chu tất Tiến, ai trong số người còn lại lên đưa tên và số account có tiền 45,000USD nhỉ?
GIÀ ĐÒN BỊP THÔI!
Có thể hiểu bên anh NCT già đòn, vì biết chắc đối phương không bắt, chứ cô HDT mà bắt thì anh NCT “ngọng” liền.
Và rồi anh NCT còn “ngọng lớn” hơn là: Sau đó đến phiên cô HDT đòi đọc bản thư tiếng Pháp cho anh NCT viết. Đương nhiên anh NCT không thể từ chối được, vì cô HDT đã chấp nhận “cuộc thách đố” để “GIÚP” nêu một bằng chứng cho phía anh NCT là: cô HDT sai. Thì nay anh NCT cũng phải chấp nhận thử Pháp Ngữ của cô HDT để “GIÚP” chứng tỏ cho phía cô HDT là: anh NCT sai (không phải là tác giả tập thơ VÔ ĐỀ ).
Thế rồi kết quả:
- Ngay buổi chiều hôm họp báo là anh NCT không viết được lại lá thư bằng tiếng Pháp đó theo lối đọc chính tả (dictée). Cô HDT thắng!
- Qua ngày hôm sau, anh NCT cùng cô HDT đến một nhà bank mở account (nên nhớ số tiền 200,000USD là số tiền rất lớn, không thể tin tưởng cho ai cầm được, và cũng chẳng ai có uy tín để tin tưởng cho cầm số tiền đó, chỉ có ngân hàng thôi). Cô HDT với account có 200,000USD chủ một tờ báo với số ấn bản lớn chắc không có vấn đề gì. Nhưng anh NCT liệu có dám đứng tên cho account có số tiền 200,000USD không? Và nếu anh NCT đang ăn tiền già thì không “điên” gì mà mở account như vậy. Mà người khác dứng tên lúc bấy giờ là không được, vì đối đầu là giữa anh NCT và cô HDT mà thôi, đó là về lý [đừng nói đến việc luật sự đại diện sẽ cầm tiền hộ (đứng tên account), luật sự của cô HDT sẽ phản đối điều đó, đòi hỏi hai người đối đầu đứng tên, là bù trớt]. Thành cô HDT lại thắng tiếp!
Anh Chu tất Tiến thấy thế nào? Cho biết ý kiến nếu tôi có gì không đúng.
Trân trọng,
BN 587
--------------------------------------------------------------------------------
Vài điều ghi nhận được qua cuộc họp báo của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện
Friday, October 31, 2008
Chu Tất Tiến
Ngày thứ Bẩy 25 tháng 10 năm 2008 vừa qua, cuộc họp báo do Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện mời gọi đã thu hút được khoảng 500 người, đứng và ngồi chật phòng họp trên lầu cũng như phòng tiếp khách tại tầng trệt của khách sạn Ramada tại thành phố Garden Grove, bên cạnh Little Sàigòn, nơi được gọi là Thủ Ðô Tị Nạn. Cuộc họp báo bắt đầu vào lúc 4 giờ và đã chấm dứt lúc 6 giờ chiều cùng ngày. Sau hai tiếng đồng hồ với những phần giới thiệu, tự trình bày, tranh luận, đối chất, hỏi và đáp, cuộc họp báo đã để lại trong lòng người tham dự nhiều tình cảm sôi nổi nhưng thỏa mãn. Những tiếng vỗ tay, những gật đầu, và những nụ cười chứng tỏ rằng bao thắc mắc đã được giải tỏa. Tuy vậy, với một số người ở xa, được nghe và nhìn qua các bản tường thuật bằng video, vẫn đưa lên diễn đàn trên mạng nhiều tư tưởng phê phán trầm trọng, thậm chí có vị còn tung ra cả một Ðại Cáo Trạng (như Ðốc Tờ Nguyễn Thị Thanh) hoặc bản Chính Thức Truy Tố Tên Gian Tế Mạo Nhận Ðại Thi Hào Nguyễn Chí Thiện (của Bùi Nhữ Hùng). Dựa vào những diễn tiến xẩy ra trong cuộc họp báo, một số nhận thức được ghi lại như sau:
1. Cuộc họp báo hoàn toàn tôn trọng nguyên tắc dân chủ:
Sau khi nhận được những thách thức, phê phán, hạch tội, và tuyên bố đích danh Nguyễn Chí Thiện là kẻ mạo nhận trên báo (Sàigòn Nhỏ) và các diễn đàn trên mạng, Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện đã mời gọi một cuộc họp báo công khai để trả lời những thách đố đó trong một tinh thần hoàn toàn tôn trọng tính chất Dân Chủ và Tự Do của mọi người trên đất Mỹ. Người bị tố cáo và người tố cáo gặp gỡ công khai trước sự chứng kiến của báo chí và đồng hương. Vì không có ban tổ chức, không ghi danh, nên không rõ số đại diện báo chí là bao nhiêu, nhưng người tham dự đều tin rằng, buổi họp báo có sự hiện diện của đông đảo báo chí, truyền thanh, và truyền hình, vì lời mời gọi đã được đăng trên các tờ nhật báo ở Nam Cali, trên một số báo tuần, đồng thời được phổ biến công khai trên mọi diễn đàn liên tục từ nhiều tuần qua. Việc chuẩn bị rõ ràng và minh bạch. Không có gì che dấu. Không có ban tổ chức cồng kềnh, chỉ có hai người phụ giúp việc điều hợp chương trình. Không có chủ tọa, không người trên, kẻ dưới. Hai bên tôn trọng quyền Tự Do phát biểu của nhau. Khi một số đồng hương ồn ào phản ứng về những lời tuyên bố của bà Hoàng Dược Thảo, Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện đã liên tục kêu gọi xin mọi người yên lặng và mong những người tham dự nên tôn trọng sự phát biểu của bà Hoàng Dược Thảo. Ông cũng nhắc lại đôi lần là dành riêng cho bà Hoàng Dược Thảo thời gian 20 phút để nêu câu hỏi (Bà Hoàng Dược Thảo đã tự bỏ ra về 2, 3 phút sau khi ông Thiện nhắc là bà còn 10 phút nưã).
Tất cả các sự kiện diễn ra, những câu hỏi và trả lời được ghi lại trong nhiều máy thu hình, thu thanh của các đài truyền hình, các nhà báo, và tư nhân, không một ai có thể tẩy xóa, cắt xén, hay thay đổi. Những tài liệu này sẽ được dùng để đối chiếu trong tương lai, nếu có bất cứ thắc mắc hay ngộ nhận nào đến từ bất cứ đối tượng nào. Cuộc họp báo như thế, đã diễn ra trong một bầu không khí hoàn toàn Dân Chủ và Tự Do.
2. Tác giả và Tác quyền đã được chứng minh một cách công khai:
a. Tác Giả:
Trước đây, trong phần khai pháo của báo Saìgòn Nhỏ của bà Hoàng Dược Thảo, qua bài viết của một người ký tên hiệu là Triệu Lan (Bà Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút Hoàng Dược Thảo không cho biết một chi tiết nào về thân thế tác giả, ngoài việc cho Triệu Lan là “bà”), tiếp theo là các bài viết của những nhân vật có thực như Ðặng Văn Nhâm, Nguyễn văn Chức, Bùi Nhữ Hùng, Hồ Công Tâm (tức Ðỗ Ngọc Minh, anh ruột Cố Tiến Sĩ Ðỗ Quý Sáng), Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh, Bác sĩ Trần Ngọc Ninh, Duyên Lãng Hà Tiến Nhất và một số vị tham gia các diễn đàn “ảo” trên mạng, thì các vấn nạn chính liên quan đến nhân vật Nguyễn Chí Thiện như sau:
- Nguyễn Chí Thiện thật đã chết ngay khi đột nhập vào tòa Ðại Sứ Anh.
- Nguyễn chí Thiện hiện tại là tay sai Cộng Sản được gài sang làm lũng đoạn cộng đồng hải ngoại.
- Bản viết tay tập thơ Vô Ðề và chữ viết của Nguyễn Chí Thiện hiện tại không giống nhau.
- Hình của Nguyễn Chí Thiện lúc đột nhập vào tòa Ðại Sứ Anh và hình hiện tại không giống nhau.
- Nguyễn Chí Thiện, sau khi sang Mỹ đã không biết làm thơ.
- Nguyễn Chí Thiện là con bài của Việt Tân.
Sau khi được biết là Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện có ông anh ruột là Trung Tá Nguyễn Công Giân, Phòng Nhì, Tổng Tham Mưu, và Trung Tá Giân xác nhận đây chính là em ruột mình, người đã từng bị tù 27 năm vì làm Thơ chống Cộng, thì những cuộc tấn công lại chuyển sang ông anh, Trung Tá Nguyễn Công Giân, là “đã từng về miền Bắc vào năm 1958 và 1972.”
Ngoài ra còn một số câu hỏi lẩm cẩm, có tính chất võ đoán, thiếu thực tế, thí dụ như “Nguyễn Chí Thiện chấp nhận ở tù 27 năm, chỉ để chuẩn bị cho ngày sang Mỹ”, hay “Nguyễn Chí Thiện không biết nói tiếng Pháp, lại không có cơ hội học tiếng Anh vì sau 1954, vì nhà cầm quyền miền Bắc đã bỏ chế độ học sinh ngữ”... và một số câu ác ý khác được một số người trên diễn đàn đặt ra, không cần kể thêm ở đây, vì hoàn toàn không có giá trị, nếu không muốn nói là có tính chất “cưỡng từ đoạt lý”, như lời của Luật sư Nguyễn Ngọc Bội, nguyên Giáo Sư Võ Bị Ðà Lạt, người bạn học thiếu thời của Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện, từ tiểu học đến Ðệ Tứ. Luật sư Nguyễn Ngọc Bội, người đến tham dự buổi họp báo, cho biết ông chia tay Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện để di cư vào Nam năm 1955. Ông xác nhận Nguyễn Chí Thiện “rất giỏi tiếng Pháp” (Pháp ngữ trong thập niên 50-60 vẫn còn là sinh ngữ chính). Thi Trung Học, Tú Tài vẫn phải làm Luận bằng tiếng Pháp. Những năm đầu 60, cuốn “La vie en Amerique” rất phổ thông, viết dưới nhãn quan của người Pháp là cuốn sinh ngữ chính dành cho học sinh tiếng Anh, (trình độ Tú Tài).
Trong buổi họp báo, sự có mặt của nguyên Trung Tá Phòng 2 Tổng Tham Mưu Nguyễn Công Giân, xác nhận ông Nguyễn Chí Thiện hiện tại chính là em ruột ông, đã giải tỏa được tất cả các nghi vấn về “Thiện giả, Thiện thật”. Ông Giân còn khẳng định lời tố cáo của bà Hoàng Dược Thảo là “ông Giân về miền Bắc trong năm 1958 và 1972” là hoàn toàn bịa đặt. Ông đã cho biết năm đó ông làm thông dịch viên cho phái đoàn quốc gia ở Mỹ. Và vì là một sĩ quan An Ninh, ông không thể về miền Bắc trong thời chiến được. Sự tố cáo vô lý này nằm trong một âm mưu ác ý muốn hại đến danh dự của ông Giân, một Sĩ Quan cao cấp của Quân Ðội Việt Nam Cộng Hòa cũng như muốn ám chỉ rằng cả hai anh em ông Thiện đều là điệp viên Cộng Sản.
b. Về việc sử dụng tiếng Pháp:
Như đã viết ở trên, Luật sư Nguyễn Ngọc Bội, bạn học thuở thiếu thời với Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện xác nhận Nguyễn Chí Thiện “rất giỏi tiếng Pháp” (Pháp ngữ trong thập niên 50-60 vẫn còn là sinh ngữ chính). Thi Trung Học, Tú Tài vẫn phải làm Luận bằng tiếng Pháp. Những năm đầu 60, cuốn “La vie en Amerique” rất phổ thông, viết dưới nhãn quan của người Pháp là cuốn sinh ngữ chính dành cho học sinh tiếng Anh, trình độ Tú Tài).
Khi bà Hoàng Dược Thảo đặt vấn đề yêu cầu ông Thiện viết “chính tả” do bà Thảo đọc, ông Thiện đã mất bình tĩnh, nói hơi lớn tiếng, vì đây là một yêu cầu vô lý hơn nữa còn xúc phạm đến danh dự của ông khi bà Thảo coi ông Thiện như một học trò để cô giáo Thảo đọc “chính tả” thử tài. Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, thay vì ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm bút viết theo lời đọc của bà Thảo, đã nói một tràng dài tiếng Pháp khiến bà Hoàng Dược Thảo im lặng. Sau khi bà Thảo ra về, ông Thiện đã đọc nguyên bản lá thư của ông Olive Todd, một nhà báo Pháp, xin lỗi ông Thiện khi trước đây đã dựa vào một nguồn tin không chính xác, cho rằng ông Thiện thật đã chết ngay khi vào tòa Ðại Sứ Anh. Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện, sau đó, đã nhìn thẳng vào lá thư bằng tiếng Pháp đó, mà dịch luôn một hơi sang tiếng Việt, không vấp váp.
(Ngày 18/10/2008 từ La Garde Freinet, Pháp quốc, Oliver Todd viết cho Nguyễn Chí Thiện một bức thư, trong đó có đoạn minh xác như sau:
“Trong quyển sách ‘Cruel Avril’ của tôi (NXB Robert Laffont, Paris 1987), tôi có viết là ông đã chết trong tù vào Mùa Hè 1987. Tin tức sai lầm này do một cộng tác viên chuyển đến cho tôi. Cô ấy đã lấy tin đó trong một bài báo của tập san Quê Mẹ. Sự hiện diện của ông tại Orange County cũng đã đủ cải chính cái tin này rồi. Tôi rất tiếc đã không sửa chữa sai lầm của tôi trong ấn bản 2005 của quyển ‘Cruel Avril’. Tôi xin thành thật cáo lỗi cùng ông.” (Ðỗ Thái Nhiên, “Anh không chết đâu anh”)
c. Về câu tố cáo cho rằng ông là đảng viên Việt Tân:
Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện khẳng định không bao giờ là đảng viên Việt Tân, làm cảm tình viên cũng không có. Ông không hề tham gia bất cứ một tổ chức đảng phái nào tại hải ngoại.
d. Về ý nghĩa của một số câu thơ:
Ðể trả lời câu hỏi “tại sao ông viết về biến cố 1954, lúc đó ông mới 16 tuổi, lại dùng ý từ của tuổi 20”, ông cho biết làm thơ không phải là báo cáo. Thi sĩ sử dụng trí tưởng tượng của mình mà nói về hoạt động của những bậc cha ông là chuyện bình thường. Thực tế, việc viết thay cho tư tưởng của các bậc anh hùng đã tạ thế là chuyện biết bao nhiêu nhà thơ, nhà văn đã làm. Trong trường hợp này, để chứng minh thêm, ông đã đọc ngay một bài thơ làm sau này rất hùng tráng, được sự tán thưởng của toàn thể cử tọa.
e. Về việc giảo nghiệm chữ viết và hình ảnh:
Ðây là chứng minh quan trọng nhất. Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện đã dẫn chứng bằng những chứng từ do các chuyên viên giảo tự và giả nghiệm hình ảnh cao cấp Hoa Kỳ phân tích từng nét bút, từng chi tiết trên hai tấm hình, lúc vào tòa Ðại Sứ Anh và hiện tại.
Luật Sư Ðỗ Thái Nhiên, trong bài viết: “Anh không chết đâu anh” đã ghi nhận những chi tiết như sau:
- Chứng chỉ giảo nghiệm tự dạng ghi ngày 13/Dec/1995: Cuộc giảo nghiệm này được thực hiện bởi trung tâm giảo nghiệm quốc gia, Dorothy Brinkerhoff, tọa lạc tại số 4316 Boyar Avenue, Long Beach, Ca. 90807.
- Chứng chỉ giảo nghiệm tự dạng ghi ngày 15/Oct/2008: Cuộc giảo nghiệm này được thực hiện bởi Trung tâm “A and M. Matley ”, địa chỉ 3092 Army Street, Ca. 94110.
Cả hai chứng chỉ số (1) và (2) đều kết luận chữ viết trong tập thơ Hoa Ðịa Ngục (Bản chuyển vào tòa Ðại Sứ Anh ngày 16/07/1979) và chữ viết của Nguyễn Chí Thiện ngày nay tại Mỹ là chữ viết của một người.
- Chứng chỉ giảo nghiệm nhân diện qua hình chụp ghi ngày 03/08/2006: Cuộc giảo nghiệm này được thực hiện bởi trung tâm Stuchman, Forensic Photography, địa chỉ 421 Walnut Street, Suite 120, Napa, Ca. 94559. Chứng chỉ này kết luận: hình chụp Nguyễn Chí Thiện ở trong tù và hình chụp Nguyễn Chí Thiện ở Mỹ là hình của một người.
(Ngoài ra, một chứng minh ngoạn mục nhất mà Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện mới trình làng, là trang thứ Hai của tập thơ mà người ta gán cho là Vô Ðề đó, có nguyên hàng chữ “Hoa Ðịa Ngục” do chính tay ông viết từ hồi đó. Như vậy, việc cho là tập thơ có tên là “Vô Ðề” của một thi sĩ Vô Danh đã chết nào đó, chỉ có trong trí tưởng tượng của những kẻ tấn công Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện.)
Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện đã soạn sẵn nhiều tập phóng ảnh các biên bản xác nhận này cho đại diện báo chí. Tất cả các tờ báo, đài truyền hình, truyền thanh đều được các phóng ảnh này. Mọi thắc mắc, nếu có, Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện đề nghị nên liên lạc trực tiếp với những địa chỉ của các chuyên viên ghi trên các biên bản.
g. Việc thách đố bà Hoàng Dược Thảo bằng tiền mặt:
Ðiều đáng nói trong cuộc họp báo này, là trước khi đưa ra những bằng chứng cụ thể, Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện đã tạo nên một sự việc bất ngờ là thách đố bà Hoàng Dược Thảo, nếu chứng minh được ông là một người giả mạo, thì ông và nhóm bạn của ông sẽ phải mất cho cá nhân bà một số tiền là $200,000.00. Ngược lại, nếu bà Thảo không chứng minh được ông giả mạo trong khi ông lại chứng minh được mình chính là tác giả tập thơ Hoa Ðịa Ngục, bà Thảo sẽ phải tặng cho Nạn Nhân Cộng Sản, Những người tranh đấu cho Dân Chủ tại quê nhà một số tiền tương đương là $200,000.00. Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện sẽ không đụng đến số tiền này, nếu thắng cuộc. Lý do của cuộc thách đố này là vì chính bà Hoàng Dược Thảo đã thách thức ông Thiện cho giảo nghiệm những lá thư và hình ảnh do mình đưa ra. Bà Hoàng Dược Thảo đã không chấp nhận cuộc thách đố “ngược” này và bỏ ra về trong tiếng la ó của cử tọa.
h. Kết Luận:
Với tất cả những bằng chứng như thế, với tất cả những tờ xác nhận tự dạng cũng như hình ảnh của các chuyên viên giám định Hoa Kỳ, một kết luận duy nhất, một sư Thật duy nhất đã được trình bày trong cuộc họp báo: Tác giả tập thơ Hoa Ðịa Ngục Là NGUYỄN CHÍ THIỆN. Nhân vật Nguyễn Chí Thiện hiện tại mà cộng đồng đang gặp gỡ từ hơn một thập niên qua chính là thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, tác giả chân chính và duy nhất của tập thơ Hoa Ðịa Ngục.
3. Tính Ác Ðộc của Con Người:
Không thể nói những người tấn công Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện đều là tay sai Cộng Sản, nhằm tiêu diệt một nhân chứng Chống Cộng, vì trong số những người phỉ báng ông Thiện kịch liệt nhất, có những nhân vật, trước đây, vẫn từng viết báo chống Cộng. Nhưng cũng không thể nào bỏ qua việc tìm hiểu nguyên nhân tại sao Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện lại bị bôi lọ, phỉ báng tàn tệ như thế, trong khi từ hơn 13 năm nay, ông Thiện chỉ làm việc “Thiện” nghĩa là chỉ làm những công việc chứng minh cho sự tàn ác của chế độ Cộng Sản. Ông đi thuyết trình khắp nơi, từ Âu Châu sang Mỹ Châu, từ Hạ Viện đến Thượng Viện, từ các phong trào tranh đấu chống Cộng đến những tổ chức phi chính trị. Tại bất cứ chỗ nào có cử tọa, ông đều nhấn mạnh đến nhiệm vụ của mọi người là phải giải tán chế độ Cộng Sản không khoan nhượng vì chúng là một cản trở cho việc phát triển của con người. Ông chỉ làm những việc có hại cho Cộng Sản. Vậy mà, nhiều nhân vật trí thức đã sử dụng quyền Tự Do Phát Biểu của mình để viết lên những bài đọc, dù trên các diễn đàn điện tử ảo, không phải trên các báo chí chính quy, những lời cay độc khủng khiếp, nhằm mục đích triệt hạ, không những tư tưởng, mà chính cá nhân Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện. Những câu văn mạnh mẽ, sắc bén như búa tạ, đọc lên là choáng váng. Những đoạn văn mổ xẻ lý lịch của ông Thiện như dao mổ người, không chữ nào mà không tóe máu.
Ðặng Văn Nhâm, tác giả của câu văn bất hủ sau đây: “Thằng lính quốc gia chết, lục xác nó, thế nào cũng bắt được một cái muỗng nhôm, một cục đèn cầy nhỏ và một ống chích! (dụng cụ dùng để chích bạch phiến)”, đã mổ xẻ ông Thiện liên tiếp nhiều bài báo, mỗi bài cả vài ngàn chữ, cho rằng ông Thiện đạo văn, ông Thiện ăn cắp, ông Thiện là điệp viên Cộng Sản, đồng thời kêu gọi cộng đồng phải tiêu diệt ông Thiện này. Các quý vị Bùi Nhử Hùng, Hồ Công Tâm (tức Ðỗ Ngọc Minh, anh ruột của Cố Tiến sĩ Ðỗ Quý Sáng), Phương Hằng Dương Thị và Vũ Trọng Khanh (người tự cho mình là con của Vũ Trọng Phụng), Pete Dương (Mỗ Gia), Trần Thanh, Bác sĩ Nguyễn thị Thanh... tấn công Nguyễn Chí Thiện hầu như hàng ngày trên các diễn đàn. Riêng Triệu Lan, như đã viết ở trên, gửi những bài dài cả chục ngàn chữ đến báo Sàigòn Nhỏ, phân tích và phân tích sao cho Nguyễn Chí Thiện phải gục đầu, hoặc phải biến khỏi mặt đất này.
Khi một số người viết văn như Phan Nhật Nam, Trần Phong Vũ, Chu Tất Tiến, Ðỗ Thuấn, Tôn Thất Sơn ... thấy người Công Chính bị tấn công, phỉ báng kinh hoàng, phải lên tiếng nói cho công đạo, lập tức cũng bị bủa vây bởi những lưới chụp chằng chịt gồm những danh từ thô bỉ: “Bầy chó của Nguyễn Chí Thiện”, “Lũ tay sai của Thiện dổm”. Một lô những bài thơ “vè” chửi bới được đặt ra liên tục. Bà Ðỗ Thuấn, chủ trương tờ Ánh Dương biến thành “người tình của Nguyễn Chí Thiện”, “con Vện, con Vàng” và một lô danh từ tục tĩu khác. Chu Tất Tiến thì trở thành Bồi Bút Cộng Sản, Tay Sai Cộng Sản nằm vùng, rồi Thằng Ăng Ten trong Tù cải Tạo, Cẩu Tặc Trư Tắc Tiếng, tay sai Việt Tân, kẻ mạo danh Quốc Gia Hành Chánh, Tên Tây Lai, sau đó, là Lão già thô bỉ, chuyên dụ dỗ gái tơ, lấy tiền và chiếm tình.
Kinh dị hơn nữa, là sau cuộc họp báo với những nhân chứng và vật chứng đầy tính thuyết phục và khoa học như thế, những tiếng kêu đòi tận diệt Nguyễn Chí Thiện vẫn vang lên.
Trần Thanh, một chuyên viên nửa phần chống Cộng, nửa phần chống Ta, viết: “Ông thua thì người ta có quyền kết luận rằng ông là thằng nói láo!” Trần Thanh, không tham dự cuộc họp báo, cho rằng tất cả đại diện báo chí là “đám cò mồi”, và khi đề cập đến việc ông Thiện thách $200,000.00, viết: “Do đó mà bọn lưu manh đã chắc thắng, đòi cá độ 200 ngàn đô la! Ðúng là một lũ lưu manh, đểu cáng, mất dậy!” Trần Thanh còn làm một bài thơ để kết thúc bài viết ly kỳ này như sau:
Hôm nay trước mặt ba quân
Thiện xin chấp nhận đội quần Ðào Nương.
Duyên Lãng Hà Tiến Nhất, sau một loạt bài đả kích Nguyễn Chí Thiện liên tục, viết tiếp về cuộc họp báo và cho rằng đó là “chợ cá Trần Quốc Toản, Sàigòn. Có vị bảo là cuộc họp tổ dân phố ...” Sau đó, bất ngờ, ông tặng cho hai cái mũ to tướng: “Ðó là đặc tính làm ăn xưa nay của mấy ông Việt Tân và Nguyễn Hữu Chánh.”
Hồ Công Tâm, biệt danh của nhà giáo Ðỗ Ngọc Minh, anh ruột của cố Tiến Sĩ Ðỗ Quý Sáng, thì làm thơ vè, cho rằng Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện mở động điếm tại Hải Phòng:
Thằng Thiện lé tù về mở động
Quán Bà Mâu cuộc sống phủ phê
Nhẩy dù, em út bao thuê
Ðổ hồ chứa thổ, rành nghề sáu câu
Chuyện thơ phú Thiện hầu mù tịt
Chuyện rượu chè, đớp hít thì chuyên
Ðóng vai trò một điệp viên
Nằm vùng cộng sản, giao duyên Phở Bò
Thiện với Ác, Tự Do và Chết
Hai ngả đường khác biệt nhau xa
Ðảng ta ve vãn Rô-ma
Trần Phong Vũ ngợi ca Hỏa Lò!
Ðội Cải Cách làm trò con khỉ
Con Vàng (1) kia, Hề Lý Tống đây
Nhật Nam (2) với Tiến (3) mặt dầy
Ăng ten Suối Máu nhập bầy sói lang.
[October 30, 2008]
(1) Bút Vàng Ðỗ Thị Thuấn, báo Ánh Dương
(2) Phan Nhật Nam
(3) Chu Tất Tiến
Nhưng những bài viết của Trần Thanh, Duyên Lãng Hà Tiến Nhất và Ðỗ Ngọc Minh chưa rùng rợn bằng “Bản Chính Thức Truy Tố Tên Gian Tế Mạo Nhận Ðại Thi Hào Nguyễn Chí Thiện”, viết bằng mực đỏ và vàng, với những nét đại tự to như những lưỡi gươm của Ðao Phủ Thủ. Trong Bản Truy Tố này (không nói là truy tố ở tòa án nào), vẫn lặp lại những luận điệu xưa cũ, tổng hợp tất cả những đề quyết của Triệu Lan, Trần Thanh, Ðặng Văn Nhâm, Duyên Lãng ... Nghệ thuật gây ấn tượng của Bùi Nhử Hùng đã có tác dụng trên một số người, khiến cho nhiều người đọc “net” tiếp tục chuyển đi, mà không ngăn chặn lại hoặc vứt vào thùng rác. Nhưng, trên hết, màn độc đáo nhất vẫn là Ðốc tờ Thanh, sau khi thảo một Ðại cáo Trạng khổng lồ, Ðốc tờ Thanh tuyên bố nẩy lửa “Xin chịu tử hình” nếu những lời cáo trạng của bà không đúng sự thật.
Janusz Bardach và Kathleen Gleeson đã viết một cuốn sách nhan đề: “Man is wolf to man” dựa trên một câu ngạn ngữ đã có từ vài chục năm trước: “Người là Chó Sói của Người”. Những ai đã từng đọc cuốn sách dịch của Hà Mai Anh, “Tâm Hồn Cao Thượng” sẽ lấy làm ngạc nhiên khi đọc tựa đề có tính chất kinh dị như trên. Những ai đó còn chút nào Tâm Hồn Cao Thượng, sẽ không hiểu nổi vì sao con người lại đối xử với nhau tàn tệ như chó sói thế. Tại sao sử dụng ngòi bút để viết những lời cao đẹp, lại sử dụng bút như một Phán Quan Bút, thứ vũ khí trong chuyện “chưởng”, một dụng cụ giết người, đâm tả, chém hữu, muốn lấy máu thiên hạ? Tại sao lại cứ dùng suy nghĩ của mình để hại kẻ vô tội? Làm như vậy, thì được ích gì? Tại sao lại chống người-cực kỳ chống-Cộng như Nguyễn Chí Thiện? Các nhà văn Trần Phong Vũ, Phan Nhật Nam, Chu Tất Tiến và nhà báo Ðỗ Thị Thuấn có xứng đáng phải chịu những lời phỉ báng, lăng nhục khiếp đảm như thế không?
Có người cho rằng những âm mưu thâm độc kinh khiếp trên phải phát xuất từ Nghị Quyết 36, mục đích gây xáo trộn cộng đồng, làm mất niềm tin ở các chiến sĩ chống Cộng. Câu hỏi này xin để các tác giả của những bài viết kia trả lời.
Người viết bài này chỉ có thể trích dẫn lời Ðức Phật dậy rằng: “All that we are is the result of what we have thought. If a man speaks or acts with an evil thought, pain follows him. If a man speaks or acts with a pure thought, happiness follows him, like a shadow that never leaves him.” (Tạm dịch: Chúng ta chính là kết quả của những gì chúng ta suy nghĩ. Nếu một người nói hay hành động với tư tưởng của ma quỷ, niềm đau sẽ theo hắn. Nếu một người nói hay hành động với suy nghĩ trong sáng, hạnh phúc sẽ theo ông ta như là cái bóng, và không bao giờ rời xa người ấy nữa.) Nói chung, Làm Ác thì sẽ gặp quả báo. Ở Hiền thì sẽ gặp Lành.
Còn với Thiên Chúa, một trong mười điều răn quan trọng có điều răn “Chớ làm chứng dối”. Ngoài ra, Chúa cũng dậy nhân loại: “Chớ tham của người”, cũng có nghĩa là không được tham tiền bạc, danh dự của người ta, cùng với “Chớ lấy của người”, không được cướp đi danh dự của người khác.
Trên hết, tất cả cuộc đời này là hư không trước mặt Thiên Chúa, nay còn mai mất. Như tinh túy của Ðạo Phật đã cho thấy rằng cuộc đời chỉ là Sắc Sắc, Không Không. Với những người trên 60 tuổi, bản Cáo Phó đã được chuẩn bị sẵn đâu đó trong gia đình rồi, sao còn lo tranh giành, hung hãn? “Cuộc đời như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao...” Vậy, tại sao không làm chuyện tốt cho thiên hạ, lại lo giết người, nhất là giết những người công chính để một mai, nhắm mắt xuôi tay, còn mãi những lời rủa sả đi theo quan tài?
Chu Tất Tiến
No comments:
Post a Comment