Monday, November 24, 2008

Bảo Vệ Thành Trì Tỵ Nạn Cộng Sản


Bảo Vệ Thành Trì Tị Nạn Cộng Sản
Muốn Cứu Nước và Xây-Dựng Cộng-Đồng Người Việt
Hải Ngoại Ta phải Biết Bọn Việt-Cộng và Cộng-Nô Phá Nước
Hại Dân Việt trong Nước và Hải-Ngoại Như Thế Nào...


Khải-Chính Phạm Kim Thư


I. Tình-Trạng Do Bọn Việt

Cộng và Cộng-Nô Phá-Hoại

Muốn cứu nước Việt và xây-dựng Cộng-Đồng Người Việt Hải-Ngoại cho tốt-đẹp, chúng ta phải hiểu rõ mối đau-thương của dân Việt do thủ-đoạn dã-man của Việt-Cộng và Cộng-nô phá-hoại, nhất là tình-trạng đã và đang xảy-ra trong các hội-đoàn người Việt hải-ngoại hiện nay.

1. Mối hận-thù và mối đau-thương của toàn-dân Việt do bọn Việt-Cộng và Cộng-nô gây ra trong ba mươi mốt năm qua. Sau khi cưỡng-chiếm miền Nam, bọn Việt-Cộng đã đưa cả nước vào vũng-lầy nghèo đói cùng-cực, vào hận-thù tột-độ, và vào đau-thương chồng-chất. Toàn-dân Việt đã thấy chủ-nghĩa Cộng-Sản Marx Lenin bị tiêu-diệt trên toàn thế-giới. Thực-tế đã cho thấy những người còn tiếp-tục công-khai hoặc ngấm-ngầm phục-vụ cho đảng Cộng-Sản đều là những người có hành-động vì quyền-lợi cá-nhân thấp-hèn. Những kẻ lãnh-đạo chế-độ Cộng-Sản Việt-Nam không còn một lý-tưởng nào ngoại-trừ chiếc dạ-dày thủng đáy với đam-mê bất-tận về tư-lợi, đôi mắt thất-thần trong lo-sợ bị lật đổ, và bộ óc căng-thẳng với những mưu-kế tìm cách bám chặt quyền-bính để bảo-vệ ngôi-vị lãnh-đạo hầu tiếp-tục sống nương-nhờ vào tham-ô (tham-lam một cách dơ-bẩn) trên cảnh cơ-cực của toàn-dân được ngày nào hay ngày đó.

2. Đảng Cộng-Sản Việt-Nam (CSVN) là một băng-đảng kiểu Mafia (a secret organization of criminals). Lý-tưởng chính-trị Marx Lenin của Cộng-Sản Việt-Nam đã hiện nguyên-hình là một ma-đạo, mang đầy tính vô-nhân, vô-luân, và đã bị nhân-dân thế-giới thủ-tiêu và phỉ-nhổ. Đảng Cộng-Sản Việt-Nam hiện nguyên-hình là một băng-đảng hay rõ hơn là một đảng-cướp kiểu Mafia. Từ kẻ chóp-bu đến đảng-viên đều ngang-nhiên ăn-cướp đất-đai, của-cải, sức-lực, và tinh-thần của toàn-thể dân Việt ở trong nước cũng như thiểu-số người Việt ngây-thơ ấu-trĩ ở hải-ngoại này.

3. Đảng CSVN đã che-đậy bộ-mặt ăn-cướp Mafia của chúng bằng chiêu-bài kinh-tế và chính-trị. Chúng chủ-trương đổi-mới kinh-tế chứ không đổi-mới chính-trị. Chúng giả-vờ làm cho kinh-tế phồn-thịnh để cho nhân-dân có-vẻ thoải-mái. Điều này có nghĩa là về chính-trị vẫn do đảng Cộng-Sản nắm giữ để bóc-lột toàn-dân, tức là đảng cướp Cộng-Sản kiểu Mafia nắm giữ để tiếp-tục đàn-áp xã-hội để từ đó kinh-tế có được môi-trường phát-triển cần-thiết trong khi người dân không có quyền tự-do và quyền tư-hữu cá-nhân. Chỉ có những người ấu-trĩ ngu-tối về kinh-tế mới bị bọn Việt-Cộng lừa mà thôi. Lịch-sử kinh-tế thế-giới đã chứng-minh là chỉ có những nước trong đó người dân có đầy-đủ quyền tự-do và quyền tư-hữu mới có thị-trường kinh-tế phồn-thịnh mà thôi. Kinh-tế Việt-Nam không tự nó bế-tắc mà chính bộ-máy chính-trị độc-tài kiểu ăn-cướp mới làm cho nó bế-tắc mà thôi. Tâm-lý con người trong sinh-hoạt kinh-tế là một yếu-tố quyết-định làm cho nền kinh-tế phồn-thịnh. Khi con người thiếu chủ-động, thiếu quyền tự-do tư-hữu, và nhất là thiếu quyền tự-do bầu-cử và ứng-cử thì họ không thể góp-công xây-dựng một nền kinh-tế phồn-thịnh được. Nói rõ hơn, không thể nào có nền kinh-tế phồn-thịnh dưới chế-độ Cộng-Sản mà bản-chất đảng Cộng-Sản chỉ là một băng-đảng ăn-cướp.

4. Đã là Cộng-Sản thì không bao-giờ có hòa-hợp hòa-giải. Bản-chất của Cộng-Sản là độc-tài, vô-luân, khát-máu, và hận-thù. Chúng chỉ biết áp-đặt toàn-dân tuân-theo đường-lối đồ-tể của chúng. Như-thế đã không có hòa thì làm sao có giải để đi đến hợp được. Vậy khi Cộng-Sản nói tới hòa-hợp hòa-giải tức là chúng nói láo. Ai chủ-trương hòa-hợp hòa-giải với Cộng-Sản thì họ là tay-sai của Cộng-Sản, nếu họ không là tay-sai của chúng thì họ là loại người ấu-trĩ, u-tối, và tự dấn-thân vào ngục-tù của chế-độ Cộng-Sản.

5. Ngày 30 tháng 4 là ngày vong-quốc của dân-tộc Việt. Ngày 30 tháng 4 là ngày đen-tối của lịch-sử đánh-dấu giai-đoạn của đất-nước Việt bị xâm-lăng và chà-đạp dưới ách Cộng-Sản dã-man, độc-tài, ngu-tối, và tham-ô. Toàn-dân trong nước cũng như ở hải-ngoại hãy tổ-chức phong-trào cách-mạng âm-thầm ở trong nước hay phong-trào cách-mạng công-khai ở hải-ngoại một cách tích-cực để nhắc-nhở mọi-ngưởi bền-chí để biến ước-mơ tự-do dân-chủ trong lòng mỗi người dân cùng-khổ trở thành hành-động đấu-tranh cụ-thể và dũng-cảm trong quyết tâm xây dựng Việt-Nam tự-do, thanh-bình, và thịnh-trị. Chúng ta phải gạt-bỏ mọi tị-hiềm cá-nhân, coi nhẹ tình-cảm riêng-tư, đừng để việc xa-mặt cách-lòng hay lạt-phai do năm tháng tạo ra, và vượt qua mọi sự bận-rộn về sinh-kế hằng ngày để chỉ nhìn và suy-nghĩ về lịch-sử chiến-đấu của dân-tộc Việt cùng truyền-thống tạo nước và giữ nước của tổ-tiên. Phải dùng ngày 30 tháng 4 để nhắc-nhở mọi người về dã-tâm của Cộng-Sản đã biến người thành cầm-thú; cần nhắc-nhở mọi người tưởng-niệm những đồng-bào và chiến-sĩ đã phải bỏ-mình để tranh-đấu cho lý-tưởng tự-do; dùng ngày 30 tháng 4 để luyện ý-chí cho mỗi người ngày một kiên-trì hơn và dũng-mãnh hơn trong nỗ-lực đấu-tranh cho Việt-Nam tự-do dân-chủ; và phải dùng ngày 30 tháng 4 như một đòn-bẩy để lật-đổ chế-độ độc-tài Cộng-Sản tại Việt-Nam một cách dễ-dàng và nhanh-chóng hơn.

II. Tình-Trạng Người Việt và Các Hội-Đoàn Người Việt ở Hải-Ngoại

1. Đa-số người Việt hải-ngoại bận-rộn về sinh-kế, về việc tiến-ích, và về việc xây-dựng nền-tảng gia-đình hầu có một cuộc-sống xứng-đáng nơi quê-người. Đa-số người Việt đã hiểu-rõ dã-tâm của bọn Cộng-Sản cũng như sự sai-lầm trầm-trọng của lý-thuyết Cộng-Sản. Đa-số người Việt thường ngày đêm thao-hức lo xây-dựng cộng-đồng để có những sinh-hoạt cụ-thể giúp-ích cho đồng-hương và tạo uy-tín cho người Việt hải-ngoại. Đa-số người Việt hải-ngoại và trong nước chỉ mong chế-độ Cộng-Sản trong nước chóng bị giải-trừ để có dịp phục-vụ và xây-dựng quê-hương với đúng nghĩa của sự xây-dựng. Đa-số thanh-thiếu-niên người Việt hải-ngoại học-hành rất giỏi đã làm rạng-rỡ cho nòi-giốngViệt ở hải-ngoại này. Đa-số những người theo-đuổi các ngành-nghề chuyên-môn về công-thương kỹ-nghệ, bác-sĩ, kỹ-sư, dược-sĩ, luật-sư, giáo-sư, văn-sĩ, thi-sĩ, ký-giả, nhà-báo, khoa-học-gia, v.v. đều đã thành-công vẻ-vang.

2. Thiểu-số người Việt ở hải-ngoại và ở trong nước vẫn còn bị bọn độc-tài Cộng-Sản lừa nên đã tình-nguyện làm tay-sai cho chúng chỉ vì tư-lợi thấp-hèn và danh quyền lợi bất-chính. Thiểu-số người Việt này vì lợi-ích cá-nhân, vì lòng ghen-tị thấp-hèn nên họ đã làm lợi cho Cộng-Sản bằng-cách gây-sự chia-rẽ giữa các cá-nhân và các hội-đoàn, nói và viết những điều hồ-đồ, lỗ-mãng, và thiếu xây-dựng; bọn thiểu-số này còn tệ-hại hơn nữa là tìm cách phá-hoại những hoạt-động công-ích mà cộng-đồng người Việt thường chủ-trương theo đuổi. Thiểu-số cá-nhân trong các ngành-nghề chuyên-môn như bác-sĩ, nhà-văn, nhà-giáo, nhà-báo, và ký-giả cũng bị bọn Việt-Cộng mua chuộc nên đã làm những chuyện bậy-bạ thân Cộng để mang-tiếng cho cộng-đồng. Đây cũng là sự thường-tình vì trong loại người nào, tổ-chức nào, hay xã-hội nào cũng có những người liêm-sỉ, vô liêm-sỉ, quân-tử, và tiểu-nhân.

Nói chung, tuy có một thiểu-số phá-hoại, gây tiếng xấu cho cộng-đồng hay làm lợi cho Cộng-Sản, nhưng số-đông người Việt hải-ngoại vẫn có những hành-động rất thuận-lợi cho việc xây-dựng cộng-đồng và có tinh-thần chống Cộng-Sản mãnh-liệt. Đã 31 năm sinh-hoạt ở hải-ngoại, người ta đã nhận thấy có rất nhiều người thực-sự có tâm-huyết xây-dựng cộng-đồng chống Cộng và có tài tổ-chức sinh-hoạt trong tinh-thần tự-do dân-chủ và thực-sự có tinh-thần xây-dựng quốc-gia dân-tộc Việt trong lúc ra gánh-vác việc cộng-đồng cũng như việc chiến-đấu giành lại quê-hương khỏi tay Cộng-Sản.

3. Các hội-đoàn người Việt hải-ngoại đã phát-triển rất mạnh về lượng cũng như về phẩm. Các đoàn-thể chính-trị đã bắt-đầu hiểu nhau và có những hoạt-động chung trong việc đối-phó với Cộng-Sản Việt-Nam. Các hội-đoàn tôn-giáo cũng qui-tụ với nhau để phát-triển đạo-giáo và phục-vụ dân-tộc. Các đoàn-thể cộng-đồng chuyên-môn và ái-hữu cũng đã khởi-sự chung nhau tổ-chức thành các liên-hội, tổng-hội, các hội-đồng đại-diện, hay tổ-chức có tầm-vóc quốc-tế, v.v. Tuyệt-đại đa-số các hội-đoàn đều có thái-độ chống Cộng dứt-khoát, tiếp-tục công-nhận lá cờ Việt-Nam Tự-Do nền vàng ba sọc đỏ và bài quốc-ca Việt-Nam Tự-Do, và coi đây là một điều thiêng-liêng biểu-tượng cho tinh-thần chiến-đấu chống Cộng để xây-dựng nước Việt-Nam thực-sự có tự-do dân-chủ và nhân-quyền.

Các tổ-chức báo-chí cũng đã phát-triển rất mạnh, ngoại-trừ một thiểu-số tổ-chức báo-chí là tay-sai của Cộng-Sản hay bị Cộng-Sản giật-dây, người ta nhận-thấy đa-số các cơ-quan báo-chí đều có công phục-vụ cộng-đồng cùng góp-sức duy-trì và phát-triển văn-hóa Việt cũng như tham-dự vào các công-việc chiến-đấu để giải-trừ chế độ Cộng-Sản Viết-Nam. Chỉ có điều rất-tiếc là các tổ-chức báo-chí chưa hình-thành được một nghiệp-đoàn báo-chí hầu gây một thế mạnh, thống-nhất, và liên-tục trong việc hậu-thuẫn công-cuộc giải-phóng quê-hương khỏi tay Cộng-Sản.

Việc có nhiều hội-đoàn là điều rất tốt. Nếu có sinh-hoạt và có tổ-chức tranh-đấu chống Cộng thì các hội-đoàn mới chứng-tỏ thực-lực thực-tài của mình và đồng-bào mới biết đâu là vàng đâu là thau. Các hội-đoàn người Việt đã góp công lớn vào việc phục-vụ đồng-bào trong việc định-cư thích-ứng ở xã-hội mới này. Các hội-đoàn người Việt đã làm cho chính-quyền địa-phương và trung-ương thán-phục về tinh-thần xây-dựng của người Việt chúng ta ở đây. Các hội-đoàn người Việt hoạt-động rất hữu-hiệu và rất thành-công trong phạm-vi nội-bộ hội-đoàn của mình. Tuy-nhiên, có lẽ vì tính-cách tự-ái và nghi-ngờ của một thiểu-số cá-nhân trong thành-phần lãnh-đạo các hội-đoàn nên người ta chưa thấy có sự kết-hợp của các hội-đoàn trên qui-mô rộng lớn một cách thành-công và hữu-hiệu. Đã có một số người cho là vì hội-viên và các thành-viên ban chấp-hành các hội-đoàn chưa ý-thức được lề lối làm việc dân-chủ và sự quan-trọng của việc xây-dựng tổ-chức từ hạ-tầng cơ-sở trở lên, cũng như chưa ý-thức được việc duy-trì và bảo-vệ danh-dự cùng quyền-lợi chung của đại cộng-đồng một cách đúng mức nên các cá-nhân và hội-đoàn chưa kết-hợp với nhau trên tầm-mức quốc-gia và quốc-tế một cách chặt-chẽ và hữu-hiệu được.

4. Người đời thường coi việc tư quan-trọng hơn việc công. Ở đâu cũng vậy, việc của cá-nhân, gia-đình, và bạn-bè được coi rất quan-trọng đến nỗi mọi người không còn thì-giờ đâu để lo cho cộng-đồng đất-nước. Điều này là lẽ thường-tình và cũng dễ hiểu vì nó có lợi ngay trước mắt cho cá-nhân trong khi việc công-ích hay việc chính-nghĩa thường không đem lại lợi-ích ngay lập-tức cho cá-nhân và gia-đình mà người làm việc công-ích còn phải hy-sinh thời-giờ, tiền-của, và đôi-khi còn chuốc-lấy sự phiền-phức và bẽ-bàng nữa.

5. Đa-số những kẻ thiển-cận và ham danh-quyền-lợi bất-chính đều không hiểu rằng đất-nước và cộng-đồng có tiến-bộ và vững-mạnh thì gia-đình và cá-nhân mới được hưởng tự-do và hạnh-phúc. Một thí-dụ điển-hình là hiện-nay đất-nước chúng ta đã rơi vào tay bọn Việt-Cộng nên toàn-dân ta đã phải xuống hàng chó-ngựa cũng như phải chịu thống-khổ muôn-vàn. Tuy-nhiên, vẫn có những người xả-thân cho chính-nghĩa và việc công-ích, đúng như lời của nhà văn Sơn Tùng đã xác-nhận: “Chính-nghĩa không thể mất vì còn có những người sẵn-sàng đứng ra bảo-vệ và chấp-nhận những hy-sinh thiệt-thòi.” Quả là chí-lý!

6. Thực-trạng của cộng-đồng người Việt hải-ngoại là đang bị bọn Cộng-nô, lũ vô trách-nhiệm, và tụi vô liêm-sỉ phá-hoại. Phần đông những người tham-gia các tổ-chức hội-đoàn đều có lòng vì nước vì dân. Trong khi đó, chúng ta cũng thấy có những loại người ăn cơm Quốc-Gia thờ ma Cộng-Sản và bọn ham danh-quyền-lợi bất-chính đứng ra tổ-chức và tham-gia các hội-đoàn, xuất-bản báo-chí, và len-lỏi vào các thành-phần trong hội-đồng quản-trị và ban chấp-hành của các hội-đoàn. Mục-đích của bọn này là làm suy-yếu và làm tan-rã cộng-đồng người Việt hải-ngoại. Ngoài những bọn Cộng-nô do Cộng-Sản đưa ra hải-ngoại để phá các hội-đoàn, chúng ta còn thấy những bọn vô liêm-sỉ, bọn tiểu-nhân, và lũ vô trách-nhiệm đã làm suy-yếu các tổ-chức hội-đoàn.

7. Lũ Cộng-nô ăn cơm Quốc-Gia thờ ma Cộng-Sản thường tìm đủ cách để thao-túng các hội-đoàn hầu thực-hiện ý-đồ đen-tối của họ như lợi-dụng những sinh-hoạt của hội-đoàn để làm lợi cho Việt-Cộng. Những kẻ này đã bị bọn Việt-Cộng mua-chuộc bằng danh- quyền-lợi bất-chính nên chúng ăn lương của bọn Việt-Cộng để đem hết tâm làm việc có lợi cho Việt-Cộng. Thủ-đoạn của chúng là ngoài mặt vẫn có-vẻ chống Cộng, nhưng những hành-động của chúng toàn làm lợi cho Cộng-Sản. Tuy-nhiên, cũng có những kẻ ngoài miệng thì chửi Cộng-Sản nhưng lại không muốn chào-cờ Việt-Nam Tự-Do mà còn tìm cách hạ-nhục cùng vu-cáo những người chân-chính chống Cộng. Bọn này làm toàn những điều có-lợi cho Việt-Cộng. Khi những tên Cộng-nô này viết bài thì phần đầu của bài viết chúng dùng khổ-nhục-kế để chửi Cộng-Sản bằng những lời lẽ rất xác-đáng rồi sau đó chúng lại chửi và chụp-mũ những cá-nhân và các tổ-chức chân-chính chống Cộng. Nhờ khổ-nhục-kế này mà chúng đã đánh-lừa được một số người ấu-trĩ và nhẹ-dạ vì những người này lý-luận rằng những ai đã chửi Việt-Cộng đích-đáng thì không thể là Cộng-nô được. Chính vì-thế mà bọn Cộng-nô đã len-lỏi được vào các tổ-chức của người Việt Quốc-Gia và các diễn-đàn trên mạng-lưới toàn-cầu để tìm đủ cách chia-rẽ các cá-nhân chân-chính chống Cộng và làm suy-yếu cộng-đồng người Việt hải-ngoại.

8. Thủ-đoạn của bọn Cộng-nô còn có tác-dụng trong việc lợi-dụng lòng nhớ quê-hương để phổ-biến các cuốn phim do Việt-Cộng dàn-dựng từ trong nước với mục-đích tuyên-truyền cho chế-độ Cộng-Sản. Chúng mời các ca-sĩ đã làm tay-sai cho Việt-Cộng đến hát trong các buổi trình-diễn văn-nghệ mà bề-ngoài mang tính-cách thuần-tuý văn-nghệ do bọn Cộng-nô tổ-chức. Chúng còn tìm đủ cách phá-hoại sự kết-hợp của các hội-đoàn người Việt chân-chính chống Cộng thành một khối thống-nhất.

9. Tuy bị bọn Cộng-nô tìm cách phá-hoại, những cá-nhân và các tổ-chức hội-đoàn chân-chính chống Cộng của người Việt Quốc-Gia đã cảnh-giác và thành-công trong việc dương-cao ngọn Cờ Dân-Tộc Nền Vàng Ba Sọc-Đỏ cũng như việc củng-cố và xây-dựng cộng-đồng người Việt ở khắp-nơi trên thế-giới. Hiện nay ở bên Hoa-Kỳ, đã có mấy chục thành-phố và tiểu-bang công-nhận lá Cờ Dân-Tộc Việt Nền-Vàng Ba Sọc-Đỏ.

10. Những kẻ vô liêm-sỉ và vô trách-nhiệm đã phá-hoại cộng-đồng người Việt hải-ngoại về nhiều mặt. Chúng thường tìm đủ cách để làm chủ-tịch hay tổng-thư-ký vô hạn-định hầu gian-lận công-quỹ, lợi-dụng sự quen biết để thao-túng trong việc tổ-chức bầu-cử gian-lận trong một hội Cựu Quân-Nhân Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa (CQNQLVNCH) bằng cách đưa những người không phải là hội-viên nhưng thuộc phe nhóm của họ đến đóng tiền niêm-liễm ngay trong ngày đại-hội để có quyền bầu-cử. Bọn này còn lừa-đảo tiền-bạc của các hội-viên và thân-hữu trong việc tổ-chức các bữa cơm gây quỹ bằng cách ra thông-cáo là có đãi ăn uống, nhưng sau khi người ta đóng tiền và đến dự tiệc thì chúng chỉ cung-cấp cho chai nước uống mà thôi. Chúng lừa-đảo trắng-trợn như thế mà vẫn có những kẻ ngu-muội nghe theo. Bọn này lợi-dụng mọi sinh-hoạt của hội-đoàn cho mục-đích riêng-tư của họ. Họ còn sửa-đổi điều-lệ nội-quy trong chiều-hướng ngăn-chặn những người có thực-tâm xây-dựng cộng-đồng không thể gia-nhập hội được hầu đưa những người thuộc phe-cánh của họ vào hội-đồng quản-trị và ban chấp-hành để làm vây-cánh và thao-túng hội.

11. Có những kẻ vô trách-nhiệm đến nỗi mới đọc qua tựa-đề các tài-liệu của ban tổ-chức gửi tới để mời họ tham-dự phiên họp cộng-đồng, họ đã tưởng là chẳng có gì phải để-ý và cho là đến đó (nơi hội họp) đọc cũng vừa. Chính vì thế mà họ không nắm vững vấn-đề và làm mất thì-giờ trong buổi họp. Một số người khác lại không có thói-quen ghi lại những gì cần phải nhớ vào sổ hẹn hay vào quyển lịch, không có thói-quen lưu-trữ tài-liệu một cách có thứ-tự ngăn-nắp nên khi cần tới cái gì họ tìm không thấy. Còn có những kẻ thích nói hơn là thích làm và thích lý-thuyết hơn thực-hành nên các sinh-hoạt của hội-đoàn không tiến-triển được. Họ hay đề-nghị việc này việc khác để người khác làm chứ bản-thân họ làm rất ít. Có nhiều khi họ còn đưa Ban Chấp-Hành làm những việc đã rồi và gây khó-khăn cho công-việc chung. Điều này đã làm chán-nản những người từng hăng-say gánh-vác việc công-ích.

12. Có những hạng người đã nhận công-việc rồi nhưng vì lý-do này nọ lại bỏ cuộc để gây tai-hại cho việc tổ-chức chung vì họ là loại người bất-tín. Thấy có lợi và thuận-tiện thì họ làm còn thấy khó-khăn và trở-ngại thì họ bỏ-cuộc. Lại có hạng người trọng việc tư hơn việc công, đã nhận làm-việc cho cộng-đồng và đã định ngày tổ-chức thuận-lợi, nhưng nếu gia-đình họ có việc gì trùng vào ngày đó là họ lại dời ngày tổ-chức vào ngày khác để làm mất ý-nghĩa của công việc chung đi. Loại người này không hiểu “chữ tín là của báu của cả nước và con người, không có tín thì không đứng vững ở đời được” (tín vi quốc chi bảo và nhân vô tín bất lập). Chính vì những hạng người này mà một số tổ-chức cộng-đồng đã bị suy-yếu để đi đến chỗ lâm-nguy.

13. Có một số vị chủ-tịch của các hội-đoàn khi hết nhiệm-kỳ lại muốn ngồi lỳ và không chịu tổ-chức đại-hội để bầu ban chấp-hành mới vì sợ rằng nếu tổ-chức bầu cử họ sẽ bị đá ra ngoài. Trong khi đó lại có một số vị chủ-tịch chỉ đóng-vai bù-nhìn và mọi công-việc của hội đều do vị tổng thư-ký muôn-năm và bè-lũ thao-túng.

14. Thường-thường trong hội-đồng quản-trị hay ban chấp-hành của một số hội-đoàn có vài người vô trách-nhiệm nên họ chỉ thích bàn-rùn để công-việc của hội-đoàn không thực-hiện được. Có một số thành-viên ban chấp-hành lại rất dễ chán-nản, mỗi khi có người khác chê-bai chỉ-trích thì họ bỏ-cuộc ngay.

15. Một số người chỉ muốn kẻ khác nghe theo ý của mình mà không chịu theo ý của đa-số hội-viên. Khi người ta không nghe họ thì họ tẩy-chay. Trong khi đó thì một số người có tài nhưng không muốn làm, họ sợ nếu làm không thành sẽ bị mang-tiếng nên họ đứng ở ngoài để chỉ-trích một cách vô trách-nhiệm.

16. Còn có một số người làm việc hăng-say nhưng không biết phương-pháp làm việc, không hiểu nguyên-tắc hành-chánh, không biết tương-kính và hợp-tác trong tinh-thần dân-chủ, và không biết đặt quyền-hợi của hội-đoàn mình lên trên hết. Họ không biết đâu là chính đâu là phụ hay việc gì là ưu-tiên việc gì không ưu-tiên. Chính vì-thế mà họ đã làm mất thì-giờ của mọi người và làm hư mọi sinh-hoạt của hội . Một số người khác thì khi nói và khi viết tỏ-ra rất có tinh-thần dân-chủ, nhưng khi làm-việc lại quá độc-tài. Các cộng-sự viên của họ trước sau gì cũng phải bỏ họ. Một số người khác nữa còn vô trách-nhiệm đến nỗi họ mượn cơ-hội đi họp để đi du-hí và lo việc cá-nhân. Chính vì-thế mà trong một số buổi hội-họp, lúc ghi-danh và khai-mạc thì các phái-đoàn có mặt đông-đủ, nhưng sau phần lễ khai-mạc, họ bỏ đi chơi và đi thăm bạn-bè nên buổi-họp chính-thức chỉ còn lơ-thơ mấy người. Thật là mất mặt với ban tổ-chức và đại-diện của chính-quyền địa-phương!

17. Có những người làm việc vì có tình-thân cá-nhân chứ không phải có chủ-tâm làm việc cho tổ-chức cộng-đồng. Khi cá-nhân đó vì lý-do gì mà thôi làm-việc thì họ cũng không làm-việc cho cộng-đồng nữa.

18. Cũng có loại người chịu-khó làm việc cho hội cao-niên, nhưng lại là loại vô liêm-sỉ. Họ lợi-dụng việc công để gian-lận công-quỹ, gian-lận tiền thuế và tiền trợ-cấp của chính-phủ. Họ lợi-dụng sự quen-biết trong khi làm việc hội-đoàn để mời các hội-viên chơi hụi rồi lừa-đảo tiền hụi của các cụ sống bằng tiền-trợ cấp xã-hội. Mặc-dầu đã có vợ con, họ còn lợi-dụng sự quen-biết để ve-vãn và quyến-rũ vợ của người cùng làm trong ban chấp-hành và các bà độc-thân hay ở góa. Các hội-viên đều biết những hành-vi bỉ-ổi này, nhưng vì không có ai chịu ra gánh-vác công-việc cho hội, ngại lôi-thôi với pháp-luật, ngại sinh-sự, và lại muốn duy-trì hội, nên họ đã để cho loại vô liêm-sỉ này có đất dung-thân. Chính vì-thế mà một số đông hội-viên không muốn nhìn thấy cảnh vô liêm-sỉ này nên đã rút ra khỏi hội trong khi một số ít hội-viên vẫn tiếp-tục tham dự sinh-hoạt của hội. Chỉ vì nhu-cầu bạn-bè và bị bọn bỉ-ổi và vô-sỉ này đã khéo xin-lỗi, năn-nỉ, và ngay cả hành-động đe-dọa nên đám thiểu-số các hội-viên này vẫn nhắm mắt tiếp-tục sinh-hoạt trong hội. Hành-động của loại người này đã làm cho những người có tâm-huyết xây-dựng cộng-đồng thật là đau-lòng !

III. Kết-Luận

Muốn cứu nước Việt và xây-dựng Cộng-Đồng Người Việt Hải-Ngoại cho tốt-đẹp, chúng ta phải hiểu rõ mối đau-thương của dân Việt do thủ-đoạn dã-man của Việt-Cộng và Cộng-nô phá-hoại, nhất là tình-trạng đã và đang xảy-ra trong các hội-đoàn người Việt hải-ngoại hiện nay. Chúng ta phải xây-dựng cộng-đồng người Việt hải-ngoại cho mạnh để giúp dân trong nước giải-thể chế độ Việt-Cộng hầu toàn-dân được hưởng tự-do, dân-chủ, nhân-quyền, và thịnh-vượng.

Khải-Chính Phạm Kim Thư


No comments:

Post a Comment