Saturday, November 15, 2008

ĐỂ HỒI ÂM ÔNG BÀ HOA VO VỀ VIỆC NHÂN ĐẠO VÀ TỪ THIỆN

Thưa Ông / Bà Hoa Vo,

Thư ông/bà viết: (NMH xin bỏ dấu cho dễ đọc) "dân tộc Việt nam của chúng ta đang phải chịu đựng rất nhiều nỗi khó khăn về kinh tế, nhất là người nghèo, người già, người cô đơn như trẻ mồ côi, bệnh tật mà sự quan tâm của chính quyền rất hạn chế ."

Vâng, chúng tôi biết rõ điều này, và riêng tôi rất đau lòng khi nhận được lá thư của ông/ bà. Đau lòng vì dân tộc Việt Nam ta đã và đang ở dưới tận cùng địa ngục mà tôi, tài hèn sức mọn, không làm được gì để giúp dân tộc mình thóat ra được cái hoả ngục kinh hoàng đó. Vì muốn thoát ra được cái địa ngục đỏ kia thì ai cũng đều biết rằng chính người ở trong phải tự cứu mình trước, mọi người phía ngoài chỉ có thể tiếp tay.

Theo ngu ý của tôi, nếu vị nào làm cha mẹ mà chỉ biết sung sướng hưởng thụ, làm giàu bạc tỉ cho cá nhân mình còn bỏ con đói lạnh khốn khổ đau thương, có nghĩa là người cha mẹ đó không đủ tư cách, không xứng đáng làm cha làm mẹ.

Để giải quyết vấn đề, chúng tôi thiển nghĩ:

Thứ Nhất:

Vì không xứng đáng nên kẻ làm cha mẹ đó hãy từ bỏ quyền làm cha mẹ, giao toàn bộ con cái cho người xứng đáng hơn và không được phép liên lạc, kêu gọi đến tình thương với những người ấy nữa. Cũng như nhà nước Việt cộng trước đây từng gọi chúng tôi là "bọn đĩ điếm phản động ..." nay vì đô la, lại đổi giọng gọi chúng tôi là "Khúc ruột thân thương ngàn dặm" nhưng ... nhà nước cũng rất sẵn sàng cho bất cứ khúc ruột thân thương nào vào tù nếu người nào đó nghe lời ngon ngọt du lịch VN mà làm điều gì trái ý họ. Như vậy, có nghĩa là họ không thể vừa ở ngôi vị cha mẹ nhưng không lo nuôi con rồi vừa nhờ người đánh tiếng với hàng xóm, kêu gọi lòng nhân đạo, bảo hàng xóm phải nuôi giùm. Hàng xóm không nuôi không giúp thì chửi họ là KHÔNG CÓ LÒNG NHÂN, KHÔNG THƯƠNG QUÊ HƯƠNG DÂN TỘC !

Vậy, thưa ông bà Hoa Vo, trong việc này, ai là người phải có trách nhiệm ?? kẻ làm cha mẹ hay hàng xóm ???

Thứ Hai:

Cũng như vậy, nếu chính quyền của một nước mà không lo cho dân của nước đó về các mặt căn bản tối thiểu như: cơm áo, giáo dục và y tế để người dân được sống một cuộc sống bình thường như mọi người dân của các nước trên thế giới thì chính quyền đó không phải là chính quyền mà người dân mong muốn. Như vậy, có hai cách giải quyết, hoặc là người cầm quyền phải tự nguyện rời bỏ chức vụ hoặc chính người dân của nước đó phải đồng lòng với nhau, phải mạnh dạn đứng lên để quyết định lựa chọn cho chính họ một đời sống. Nói rõ hơn là phải có thái độ với nhà cầm quyền. Nếu nhà cầm quyền độc tài, không thoả mãn nguyện vọng của đại đa số người dân thì người dân không thể cho phép chế độ đó tồn tại được.

Ví dụ trong lịch sử, nước ta bị quân Tàu đô hộ hơn một ngàn năm. Dân chúng vô cùng khốn khổ. Đói ăn, rách mặc, quân Tàu hà hiếp thu thuế cao, bắt dân lên rừng tìm ngà voi, xuống biển mò ngọc trai dâng lên cho họ. Lòng dân vô cùng oán giận. Nhưng chỉ oán giận không thì không đủ mà lịch sử Việt Nam ta đã ghi lại, dân Việt nam dù là một nước nhỏ bé nhưng vì ý chí bất khuất đã nổi dậy đánh đuổi quân Tàu, là một cường quốc lúc bấy giờ, ra khỏi bờ cõi và dựng nền tự chủ.

Ngày nay, nếu ông bà nhận thấy dân tộc Việt Nam đau khổ thế mà nhà nước cộng sản VN chỉ quan tâm rất hạn chế thì ông bà nghĩ rằng ông bà phải làm gì??? Chúng tôi nghĩ rằng, ông bà viết thư ra ngoại quốc kêu gọi sự giúp đỡ chưa hẳn đã là thượng cách.

Bởi vì thứ nhất, nếu giúp, sự giúp đỡ của vài triệu người hải ngoại không làm sao cho đủ được cả bao nhiêu triệu người nghèo khổ ở trong nước. Và giúp đỡ thì sự giúp đỡ đó sẽ đến bao giờ ?

Thứ hai, hơn ba mươi năm đất nước không còn chiến tranh thì làm sao còn có nhiều trẻ mồ côi ?? Hơn nữa, trong bao nhiêu năm hoà bình đó, quốc tế đổ biết bao nhiêu tiền giúp đỡ nhân đạo cho Việt Nam mà sao dân vẫn khổ ??? Ông bà thử hỏi nhà nước xem những món tiền kếch xù ấy đi đâu?. Ông bà cũng cần hỏi thêm rằng hòa bình hơn ba mươi năm rồi, nhà nước đã làm được những gì cho dân mà sao dân vẫn đói khổ.

Vậy, cái nguyên nhân chính về sự nghèo đói của dân tộc VN hiện tại do đâu ? Khi ông bà tìm ra NGUYÊN NHÂN ấy từ đâu thì ông bà sẽ thấy ai là người chịu trách nhiệm về việc đói khổ này.

Chỉ một chút thời gian tìm hiểu thì ông bà sẽ rõ ngay vì đâu mà xã hội Việt Nam băng hoạỉ nghèo đói, thậm chí, đến căn nhà mảnh vườn của dân cũng bị cướp đoạt. Ông bà có đọc tin mấy tháng nay bao nhiêu người dân oan bị mất nhà đất đang biểu tình ở Sài Gòn, ở Hà Nội nhưng không ai giải quyết. Đã thế, họ còn bị bắt nhốt, đàn áp bằng roi điện, báng súng, vòi rồng khiến người dân đã đau khổ càng thêm đau khổ ?.

Thư ông bà viết: "Chị Hằng đang sống ở hải ngoại là nơi có nhiều người giàu có , chị hãy kêu gọi sư từ thiện để đóng góp mở một nhà tình thương để giúp đỡ cho những người bất hạnh có chỗ nương náu và tạm sống. Bây giờ chính phủ ở đây đã cho mở nhà tình thương của tư nhân rồi, hiện nay đã góp được trong nước một vài người rồi nhưng điều kiện về tài chánh chưa đủ , nếu chị có lòng hướng về quê hương thì xin chị hãy hướng một tấm lòng nhân ái".

Thưa ông / bà, ở hải ngoại, chúng tôi tất cả mọi người luôn hướng về quê hương, về đồng bào ruột thịt và chúng tôi vô cùng đau khổ khi thấy dân tộc đau thương dưới nanh vuốt độc tài của nhà cầm quyền Việt cộng. Ở hải ngoại, chúng tôi ai cũng phải đi làm đầu tắt mặt tối mới đủ tiền trả tiền nhà, tiền ăn, tiền lo cho con cái học hành. Thế nên vấn đề từ thiện và nhân ái, tôi đặt ra rất rõ ràng. Nhất định, cá nhân tôi không có thể từ thiện hoặc nhân ái để làm bất cứ điều gì có lợi cho cộng sản Viêt Nam, nhất là những công tác xã hội của nhà nước Việt cộng. Một số người của cộng đồng Việt Nam tị nạn CS có may mắn, giỏi làm ăn, họ giàu có thật, nhưng so với sự giàu có của các đảng viên nhà nước Việt cộng thì tôi thấy họ còn thua xa, RẤT XA. Dưới thư này, tôi xin kèm theo bảng kê khai tài sản của các đảng viên do ngân hàng thế giới công bố, ai đó đưa lên liên mạng và tôi còn giữ được để ông bà đọc cho biết. Hình như nhà văn Dương Thu Hương có nói đại khái là, nếu những đảng viên CS tỉ tỉ phú đó, mửa ra một số tiền lẻ của họ thôi để trả lại cho dân Việt Nam thì dân Việt Nam sẽ được ấm no, đầy đủ.

Riêng tôi, tôi hoan nghênh việc đóng góp để giúp đỡ những người mà đảng cộng sản đang nhốt họ tù vì chính trị, vì đảng bảo họ là phản động. Vì sự đóng góp đó, tôi xem là bổn phận của người công dân đối với tổ quốc hoặc sự tri ân của người dân với vị anh hùng dân tộc chứ không phải là việc từ thiện hay nhân đạo. Chúng tôi tri ân họ vì họ có can đảm thay chúng tôi chỉ mặt bạo quyền, những kẻ đã đày đọa dân tộc Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua, vạch ra những tội phạm mà đảng này đã cố tình vi phạm. Chúng tôi tri ân họ vì họ đã nêu gương can đảm, không sợ đòn thù mà dám nói lên nỗi đau thương thống khổ của dân tộc mà những người cộng sản Việt Nam đã tạo ra.

Nhưng tôi không hoan nghênh việc gởi tiền về làm việc xã hội thay cho nhà nước Việt cộng, bởi công việc lo cho dân chúng, cải tổ xã hội cho tốt đẹp là nghĩa vụ là bổn phận mà chính nhà nước Việt cộng phải làm cho người dân trong chế độ của họ. Tôi quan niệm, nếu tôi hưởng ứng việc làm ngụy danh gọi là từ thiện, là nhân đạo đó có nghĩa là chính tôi đã phản bội lại tổ quốc Việt Nam, phản bội lại dân tộc Việt nam, vì đã tiếp tay giúp cho nhà nước Việt cộng sống còn và rảnh rỗi để nghĩ thêm ra những mưu kế tàn bạo hơn đặt lên đầu người dân trong nước, để họ có tiền gởi ra ngoại quốc nuôi cán bộ nằm vùng thi hành những màn hoả mù, đánh phá, chia rẽ khối người tị nạn CS ở hải ngoại theo nghị quyết 36 của họ. Vì thế, nếu đọc thư này ông/ bà hay ai đó có thể sẽ kết tội tôi là kẻ không có lương tâm, hoặc là không biết thương yêu dân tộc.

Vâng, đành vậy !

Tôi đọc ở đâu đó một chuyện thế này, tôi xin kể lại ông/ bà nghe:

"Có một người kia nghèo lắm lại có tính ỷ lại, không chịu học nghề nghiệp gì để tự nuôi mình. Gần đó có một ông ngư phủ ngày nào cũng chăm chỉ đi câu cá và người kia ngày nào cũng tìm đến ông ngư phủ xin cá về ăn. Vì lòng NHÂN ÁI, ông ngư phủ ngày nào cũng làm TỪ THIỆN bằng cách bớt phần ăn của mình để chia cá cho người ấy. Những ngày sóng lớn, ông không câu được bao nhiêu mà cũng phải chia nên có khi chính ông bị đói. Sau đó, nhận thấy rằng ông không nên tiếp tục làm việc gọi là từ thiện này mãi, ông nói với ngươì ấy: Tao cho mày cá, mày cứ đói hoài. Dạy mày câu, thì mày sẽ no. Thế là ông bèn dạy người kia tự câu lấy cá mà ăn".

Thưa ông /bà Hoa Vo, Tôi xin ngừng lại ở đây. Biết rằng thư trả lời này của tôi sẽ làm ông / bà thất vọng. Tôi thành thật xin lỗi, nhưng đành vậy, đó là quan điểm của tôi và tôi không thể nào phản bội lại chính mình. Xin kèm theo danh sách kê khai tài sản của những người cầm đầu đảng Cộng Sản Việt Nam.

Trân trọng,
Ngô Minh Hằng
    Danh sách trên 300 cán bộ Cộng Sản có tài sản vài trăm triệu Mỹ kim

    Phan Văn Khải và con trai: trên 2 tỷ USD
    Nguyễn Thị Xuân Mỹ: Chủ Tịch Ủy Ban Trung Ương Kiểm Soát 417 triệu US
    Thích Trí Tịnh: Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, TW GHP 250 triệu USD
    Lê Đức Anh: Cựu Chủ tịch nhà nước CSVN 2 tỷ 215 triệu USD
    Trần Đức Lương: Chủ tịch nhà nước 2 tỷ 100 triệu USD
    Đỗ Mười: Cựu Tổng Bí Thư CSVN 1 tỷ 90 triệu USD
    Nguyễn Tiến Dũng: Đệ nhất Phó Thủ Tướng 1 tỷ 780 triệu USD
    Nguyễn Văn An: Chủ tịch Ban Chấp Hành Trương Đảng CSVN 1 tỷ 70 triệu USD
    Lê Khả Phiêu: Cựu Tổng Bí Thư Đảng 1 tỷ 430 triệu USD
    Nguyễn Mạnh Cầm: Phó Thủ Tướng 1 tỷ 350 triệu USD
    Võ Văn Kiệt: Cựu Tổng Bí Thư Đảng 1 tỷ 15 triệu USD
    Nông Đức Mạnh: Chủ Tịch Quốc Hội 1 tỷ 143 triệu USD
    Phạm Thế Duyệt: Uỷ viên Thường vụ Thường trực TW Đảng 1 tỷ 773 triệu USD
    Trần Ngọc Liễng: Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 900 triệu USD

No comments:

Post a Comment