- Vừa được tiền vừa được lòng VC, sao khôn quá vậy?
Nhân vụ cô gái người Thụy Sĩ, tiền của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản hải nngoại thì cô muốn lấy, Cờ Vàng thì cô chống, tôi xin ghi lại lời kể của một chiến hữu về một vụ tương tự xảy ra ở vùng Washington DC hồi giữa năm 2008.
Đó là đêm dạ tiệc tại một nhà hàng gồm có rất đông đồng hương ngồi đầy 70 bàn trong buổi gây quỹ từ thiện giúp một Linh Mục từ Việt Nam qua. Buổi gây quỹ nầy là một loại hình thức sinh họat cộng đồng của NV tỵ nạn CS nên theo thông lệ đều có nghi thức khai mạc chào Quốc Kỳ Mỹ-VNCH.
Đã đến giờ bắt đầu, anh xướng ngôn viên chương trình kiêm MC (Master of Ceremony) đứng trên bục thử micro, chuẩn bị phần hành của mình. Nhưng lạ thay, anh im lặng hơi lâu rồi mới cất giọng chậm rãi, có vẻ xúc động làm ngạc nhiên mọi người:
- Kính thưa Linh Mục XYZ, Kính thưa quý đồng hương và Ban Tổ Chức. Tôi nhận thấy trong chương trình không có NGHI THỨC CHÀO QUỐC KỲ, nên tôi không thể bắt đầu chương trình gây quỹ hôm nay. Xin Ban Tổ Chức cho người khác thế tôi. Xin thành thật cáo lỗi cùng tất cả quý vị.
Những tiếng xì xầm của hàng trăm thực khách càng lúc càng trở nên ồn ào. Vị Linh Mục đi nhanh lên sân khấu, đúng lúc anh MC vừa rời khỏi bục; ông vội cầm micro, nói với giọng như van lơn năn nỉ:
- Kính thưa quý vị, xin thông cảm cho tôi khi về Việt Nam. Nếu các hình ảnh buổi gây quỹ hôm nay có Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ thì cũng kẹt cho tôi lắm. Tôi xin quý vị thông cảm ….
Ông linh mục đứng thừ ra, không biết nói gì nữa, thì một người đàn ông trung niên, được biết là một thương gia có tiếng tăm ở địa phương, ngồi ở bàn đầu gần sân khấu liền đi đến bục và xin linh mục nhường micro, anh nói lớn:
- “Kính thưa Cha, kính thưa quý đồng hương. Tôi hoàn toàn tán thành và hết sức ủng hộ buổi gây quỹ này giúp Cha có phương tiện làm việc từ thiện ở quê nhà. Tôi đã viết sẵn một cái check 5 ngàn đô la.”
Anh thương gia lấy trong túi áo ra cái check giơ cao lên cho mọi người thấy rồi nói tiếp: “Nhưng tôi lấy làm tiếc buổi gây quỹ hôm nay lại không có chào cờ thì…, thưa Cha nếu đây là một đám cưới, hay đám tang thì tôi không nói, mà đây là một sinh họat của cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản, nghi thức chào cờ không thể bỏ qua được. Do đó, tôi không tham dự nữa và xin lỗi Cha và quý đồng hương, tôi phải hủy bỏ cái check nầy.”
Nhiều tiếng vỗ tay vang lên, xen lẫn với những tiếng la hưởng ứng: “Đúng! Đúng! Không chào cờ, thì về!”. Anh thương gia liền xé đôi cái check, rồi bước khỏi sân khấu, hướng về phía của nhà hàng.
Sau đó, lần lượt nhiều đồng hương cũng rời khỏi bàn, ra về. Nhà hàng bỗng vắng vẻ, từ hàng trăm người giờ chỉ còn khỏang 30 người kể cả Ban Tổ Chức ngồi nán lại với vị linh mục, người được VC cho ra hải ngọai thâu tiền mang về nhưng lại không muốn thấy lá Cờ Vàng, một biểu tượng tôn kính của người cho tiền. Ông linh mục thật khôn nhưng đồng hương tỵ nạn VC cũng đâu có ngu để ông vừa có tiền vừa làm hài lòng VC?
Tuấn Phan
No comments:
Post a Comment