Trần Thanh
(Chuyện dài nhiều tập về những việt kiều về Việt Nam du lịch và làm ăn buôn bán với việt cộng)
Lời nói đầu: Nói đến tội ác và những thói đời lưu manh của bọn việt gian cộng sản thì không bao giờ nói hết. Những tội ác của bọn chúng, tội nào cũng lớn như núi Thái Sơn, do đó trong tương lai khi bị đưa ra tòa xét xử, tội danh nhẹ nhất dành cho bọn chúng là phải tử hình! Một trong những thủ đoạn lưu manh, tàn ác nhất của bọn chúng là: - Tất cả mọi người Việt Nam đều bị bọn chúng coi như TÀI SẢN RIÊNG CỦA "bác HỒ "! Tài sản của bác Hồ cũng chính là tài sản RIÊNG của đảng. Theo nguyên tắc, đã là tài sản riêng thì chủ nhân có quyền "xử lý" nó bất cứ lúc nào, ví dụ như đem bỏ tù, đem giết, hoặc đem rao bán như người ta rao bán trâu bò, nô lệ .v..v.. Đó là lý do vì sao bất cứ một người dân nào đang sinh sống trên đất nước Việt Nam đều "được" mang sẵn những bản án đã được ký sẵn, chỉ cần điền tên vào là .... xong ngay! Ví dụ như: - "tội" phản động, "tội" làm gián điệp, "tội" âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng, "tội" tiết lộ bí mật quốc gia, "tội" nói xấu đảng và nhà nước , "tội" phá hoại kinh tế quốc gia ..v..v..
Nhiều "tội" lắm, một cái tóc là một cái tội! Đọc đến đây, có một số việt kiều thở phào, mừng rỡ: - Những "tội" đó chỉ áp dụng cho những người dân trong nước thôi, chớ tụi mình là việt kiều mang quốc tịch nước ngoài thì việt cộng nó đâu có dám động tới!
Xin thưa, quý vị nào mà hiểu như vậy là lầm to rồi! Việt kiều đang sống ở nước ngoài cũng bị coi như tài sản riêng của "bác" Hồ! Không những thế hệ lớn tuổi là tài sản riêng của bác, của đảng mà ngay cả NHỮNG THẾ HỆ TRẺ SINH RA TẠI HẢI NGOẠI cũng đều bị coi như tài sản riêng của bác! Các tòa đại sứ của việt cộng thường dùng nhóm chữ "việt kiều mang GỐC VIỆT NAM" là ám chỉ những thế hệ thứ hai, thứ ba được sinh ra tại hải ngoại! Như vậy có nghĩa là những người thuộc thế hệ sinh ra tại hải ngoại nếu xớ rớ vác xác về Việt Nam thì có thể bị bắt bỏ tù, bị giết hoặc bị đem bán như những người thuộc thế hệ cha ông của họ đã từng bị!
Tôi xin kể hầu quý vị một câu chuyện ngụ ngôn của La Fontaine: - Con nai tơ và con chó sói
Một con chó sói đang khát máu thấy một con nai tơ đang uống nước ở một dòng suối. Đang đói bụng, muốn ăn thịt con nai, sói ta bèn bang tới kiếm chuyện:
- - Ê, thằng nhãi kia, tại sao mày dám làm đục dòng nước suối tao đang uống?
Con nai lễ phép trả lời:
- Thưa ông sói, tôi đang uống phía dưới dòng, còn ông đang uống phía trên dòng, làm sao tôi có thể làm đục nước của ông?
Sói ta đuối lý, nhưng nó chưa chịu buông tha con mồi, bèn hạch tội tiếp:
- Tại sao hồi năm ngoái mày dám nói xấu tao? Mày là .... phản động, tao phải ăn thịt mày!
Con nai tơ vẫn cố sức thanh minh để tự bảo vệ mình:
- Thưa ông sói, hồi năm ngoái tôi chưa sinh ra đời làm sao tôi có thể nói xấu ông được? Tôi mới có ba tháng tuổi!
Đến lúc này thì con sói hoàn toàn bị đuối lý, bực quá, nó áp dụng "lý của kẻ mạnh", gầm lên:
- Nếu mày không nói xấu tao thì cha mẹ của mày nói xấu! Nếu không phải cha mẹ của mày thì ắt phải là ông nội hoặc ông cố nội của mày! Đó chính là "tội tổ tông", hôm nay mày phải đền tội!
Thế là con sói nhảy xổ tới ăn thịt chú nai tơ!
Sau nhiều đêm nằm vắt tay lên trán, suy tư, trằn trọc, cuối cùng thì ông Bảy Tình đã quyết định đầu hàng cái lý tưởng mà ông đã hằng theo đuổi bao nhiêu năm nay. Cách đây 25 năm, khi còn là một thanh niên trẻ bước chân lên thuyền vượt biên, ông đã được mẹ dúi vào tay hai chỉ vàng cuối cùng và mẹ nói với ông qua giòng nước mắt:
- Con ơi, lần này mẹ cầu nguyện trời Phật cho con đi thoát. Gia đình ta đã tan nát hết rồi. Nếu may mắn con đi thoát thì mẹ khuyên con đừng có bao giờ trở về nữa. Còn cộng sản thì đừng có bao giờ con trở về nghe con ..... Nếu lỡ mẹ có chết thì con chỉ cần thắp nhang cầu nguyện cho mẹ là đủ rồi. Đừng có bao giờ trở về đây khi còn cộng sản!
Trước năm 1975, cha mẹ ông Bảy Tình là thương gia giàu có ở tỉnh Bình Dương, có năm bảy căn nhà lầu cho thuê và một cơ xưởng lớn chuyên sản xuất đồ gốm thủ công nghệ. Nhưng khi việt cộng vào "giải phóng" miền Nam thì cha mẹ của ông bị trắng tay, bị tịch thu toàn bộ tài sản và bị đuổi đi vùng kinh tế mới. Cha ông khi bị đuổi lên vùng kinh tế mới thì một thời gian sau ông tìm cách vượt biên qua biên giới Thái Lan nhưng mới đi đến cửa khẩu Cam Pu Chia thì bị bộ đội biên phòng của việt cộng bắn chết. Xác của ông bị nằm phơi nắng cả tuần lễ đến sình thúi, sau này nhờ những người dân ở đó đem chôn. Mẹ ông cố gắng thu gom những tài sản còn cất giấu được, lo cho bốn anh chị em của ông đi vượt biên. Mọi người bị bắt rất nhiều lần khiến mẹ của ông hoàn toàn bị trắng tay. Đến năm 1982, bà chỉ còn hai chỉ vàng cuối cùng đưa nốt cho ông để đi vượt biên. May mắn cho mấy anh chị em ông là cuối cùng tất cả đều đi thoát và được định cư tại Mỹ. Từ khi được định cư tại Mỹ, ông Bảy Tình luôn ghi nhớ lời khuyên của mẹ - và cũng là lời trăn trối vì hai năm sau bà đã qua đời vì buồn lo, bệnh tật- nên ông đã thề sẽ không bao giờ trở về Việt Nam nữa, một khi còn cộng sản cai trị! Bản thân ông cũng hết sức căm thù bọn cộng sản vì trước năm 1975, ông là một cậu ấm con nhà giàu, thi tú tài hai đậu hạng ưu và được cha mẹ lo cho đi du học tại nước Mỹ. Nhưng khi thủ tục giấy tờ đang làm thì xảy ra biến cố năm 1975. Sau đó, ông phải sống lăn lóc bằng nghề đạp xích lô suốt mấy năm trời mới đi vượt biên được.
Vậy mà bây giờ ông Bảy đã phản bội lại lời thề và lời trăn trối của mẹ ông. Bà đã nói rằng dù bà có chết thì ông chỉ cần thắp nhang cúng là được rồi chớ đừng có bao giờ về Việt Nam, như vậy chứng tỏ là bà vô cùng căm giận và thù oán cái chế độ tàn ác nhất thế giới của bọn việt gian cộng sản! Mấy ngàn lượng vàng của gia đình cùng với nhiều bất động sản đã bị bọn cướp lấy sạch. Hỏi ai mà không đau xót? Chưa kể chồng của bà đã bị chết hết sức thê thảm nơi vùng biên giới! Nhưng một khi con người ta đã thay lòng đổi dạ rồi thì họ có nhiều lý do để bào chữa. Ông Bảy cũng có nhiều lý do như sau:
1. Quê hương là chùm khế ngọt (Ông thường coi băng ca nhạc của trung tâm Đỉnh Vu Sơn) Nếu mình không về Việt Nam thì hóa ra mình là .... con khỉ chớ không phải là con người! (Ông cứ bị hai câu thơ trong bài hát ám ảnh: ..... Quê hương nếu ai không nhở ..... Sẽ không lớn nổi thành người .....)
2. Đọc báo Người Vẹm thấy đăng tin nhà nước việt cộng mới xây một làng việt kiều ở Bình Dương, giá trung bình một căn là 300 ngàn đô. Làng việt kiều rất đẹp, toàn bộ nhà cửa đều xây theo kiểu Mỹ, giống y chang như những căn nhà bên Mỹ, kể cả giá cả cũng giống như .... bên Mỹ! Chỉ có một điều khác duy nhất đó là người mua phải có đủ 300 ngàn, tiền trao cháo múc, chớ không có cái màn vay mo-ghệt như ở bên Mỹ. Thôi thế cũng được. Hai vợ chồng ông đi cày liên tục 25 năm ở bên Mỹ cũng đã để dành được một số tiền gần nửa triệu. Nhân dịp này mình về Việt Nam đi du lịch, mua một căn nhà để đầu tư, mai mốt nó lên giá bạc triệu thì trở thành triệu phú mấy hồi!
3. Đọc báo con Tắc Kè Nhảy Xì Lô thấy đăng những hình ảnh chơi bời ở Việt Nam sao mà hấp dẫn quá, thích hợp với mọi lứa tuổi, từ .... 10 tuổi cho đến 99 tuổi đều có thể thoải mái đến các động đĩ để chơi bời, miễn là có tiền!
4. Mấy đứa con của ông đều sinh ra ở bên Mỹ, chưa có đứa nào biết Việt Nam là gì. Đứa con trai lớn nhất, năm nay 16 tuổi, kế đến là hai đứa con gái 13 và 10 tuổi. Thôi thì sẵn dịp này cho tụi nó về Việt Nam chơi cho biết quê cha đất tổ.
Thế là vào một ngày đẹp trời, ông Bảy Tình kéo toàn thể "đại binh" gồm hai vợ chồng và ba đứa con về Việt Nam, áo gấm về làng một bữa cho thiên hạ biết mặt. Hai vợ chồng ông hồ hởi phấn khởi mua liền một căn nhà trong làng việt kiều, sau khi đã chung đủ 300 ngàn đô la cho nhà nước việt cộng, không thiếu một cắc. Sau khi đã mua nhà thì đến tiết mục đi du lịch trong nước. Trước tiên là ông dẫn ba đứa con ông đi tham quan ngôi chùa Đại Nam Quốc Tự, tổng diện tích rộng tới 400 hecta mà việt cộng rất tự hào là lớn hơn cả Thiên An Môn của Trung Cộng! Nghe nói chủ nhân của ngôi chùa này là nhân vật Dũng Lò Vôi, con nuôi của anh Sáu Dân Võ Văn Kiệt! Người bạn của ông Bảy tích cực quảng cáo:
- Ông phải vô tham quan chùa cho biết. Bên trong khuôn viên chùa có cả một làng giải trí giống như Walt Disney Land ở bên Mỹ, đủ thứ ở trên đời. Có thể nói ở bên Mỹ có cái trò chơi gì thì ở trong Đại Nam Quốc Tự đều có đủ. Chưa kể nhiều thứ ở bên Mỹ không hề có, ví dụ như Bồng Lai Tiên Cảnh. Ông mà vô trong đó là ông hết muốn ra luôn: tiên nữ là người thiệt đó nghe, chớ không phải là mấy pho tượng bằng sáp!
Đúng là ngôi chùa thật quá sức vĩ đại! Nghe nói tổng kinh phí xây dựng toàn khu giải trí này lên tới vài trăm triệu! Toàn bộ tiền đầu tư đều do tập đoàn Phan Văn Khải và Võ Văn Kiệt cùng kinh doanh. Nhân vật đứng mũi chịu sào thực hiện công trình chính là Dũng Lò Vôi, con nuôi của anh Sáu Dân. Dũng Lò Vôi còn có thêm một biệt hiệu khác là Dũng Lò Bồn (xin đừng có nói lái!) Sở dĩ hắn có biệt hiệu là "lò bồn" vì hắn làm chủ cơ xưởng chuyên sản xuất các loại bồn rửa tay và bồn tắm có tráng men.
Thoạt tiên khi mới bước chân vào chánh điện của ngôi chùa thì ông Bảy Tình hết sức kinh ngạc vì ông nhìn thấy một pho tượng "bác" Hồ to đùng, mạ vàng sáng loáng, được đặt ngay trên bàn thờ, ngồi ngang hàng với đức Phật Tổ Như Lai!!! Toàn bộ pho tượng bác Hồ đều được mạ vàng. Nội số vàng dùng để mạ pho tượng có lẽ cũng đủ để nuôi sống toàn bộ dân oan ở Hà Nội trong nhiều năm trời! Ông Bảy đứng tần ngần, nghĩ thầm:
- Mẹ kiếp, vậy là mình vái lạy phật thì cũng là vái lạy luôn cái thằng già mắc dịch này!
Nhưng biết làm sao được, lỡ rồi. Vả chăng, ông nhìn xung quanh, thiên hạ ai cũng lo quỳ vái lạy phật và "bác Hồ" lia lịa! Nghe nói sáng kiến đưa bác Hồ vào chùa chính là tư duy "đổi mới", "cấp tiến" của anh Sáu Dân Võ Văn Kiệt! Sau khi làm lễ xong, ông bước trở ra và cùng với mấy đứa con ông đi dạo quanh khuôn viên chùa. Đứa con gái út của ông tên Betty hỏi:
- Daddy à, có phải cái ông già ngồi trên bàn thờ là ông Hồ Chí Minh không? Sao con thấy giống quá!
Ông Bảy tình ầm ừ:
- Ờ ờ, đó là .... bác Hồ đó!
Đứa chị gái tên Kitty nêu thắc mắc:
- Daddy, người Việt mình đâu có thích cái ông già Hồ đó phải không? Nhưng tại sao cái ông ấy lại được ngồi trên bàn thờ?
Đến phiên thằng con trai tên là Kent xía vô:
- That's right! (đúng vậy) Daddy à, con nhớ ở quận Cam mình, mỗi khi đi biểu tình, đồng bào lấy cây viết gạch chéo lên mặt cái ông già đó!
Ông Bảy Tình muốn đánh trống lãng, vội xua tay:
- Thôi thôi đừng có nói nữa .... Bây giờ để ba đưa mấy con đi vô khu giải trí Bồng Lai Tiên Cảnh ....
Nhưng mấy đứa con của ông Bảy vẫn còn muốn tranh luận nên bọn chúng vẫn chí chóe với nhau:
Betty: - He's kinda of a hero or a Buddha? (ông ấy là anh hùng hay là ông Phật?)
Kitty: - He's a criminal and a traitor! That's what I heard! (Ông ta là kẻ tội phạm và là kẻ phản quốc. Tao nghe nói như vậy!)
Kent: - I don't like that guy. He looks like Al Capone*! (Tao không thích thằng cha đó. Trông hắn giống như tướng cướp Al Capone!)
Đứa con gái út Betty nắm tay ông Bảy Tình, lay lay:
- Daddy, he's bad guy, right? But why he's sitting in the temple? (Ba à, hắn (Hồ Chí Minh) là kẻ xấu phải không? Nhưng sao hắn lại ngồi trong chùa?)
Con gái út của ông Bảy có cái tật "xấu" là ưa hỏi nhiều câu hỏi ... khó trả lời! Mỗi khi nó thắc mắc một chuyện gì thì nó phải hỏi cho tới khi nào nó thỏa mãn mới thôi. Khi mới đi du lịch Việt Nam được có mấy ngày, nó đã nêu thắc mắc với cha:
- Ba ơi, sao lá cờ ở đây màu đỏ? Tại sao không phải là màu vàng?
Ông Bảy cũng ú ớ vì câu chuyện dài lắm, đâu thể nói một hai câu là giải thích hết được! Gia đình ông Bảy thường xem các băng ca nhạc do những trung tâm ca nhạc ở hải ngoại sản xuất. Ông thường khuyến khích các con ông xem băng ca nhạc Việt Nam để chúng biết cội nguồn dân tộc. Nhưng ông bất mãn các trung tâm ca nhạc đã không dành thời giờ để tố cáo tội ác của cộng sản cho thế hệ trẻ biết rõ. Có rất nhiều đề tài và rất nhiều dịp để tố cáo tội ác của cộng sản. Thế nhưng những trung tâm đã ngậm câm miệng hến, tuyệt đối không dám nói động đến các "ông cố nội"! Phải chăng vì họ đã bị ăn xôi chùa nên ngọng miệng? Đó là lý do vì sao hôm nay đứa con ông đã nêu thắc mắc về tên Hồ tặc BAD GUY mà lại được ngồi trong chùa!
Do đó, ông phải khất với con, khi nào về lại Mỹ rồi ông mới giải thích được. Bây giờ ở đây bận đi du lịch! Thấy đứa con gái út lại bắt đầu thắc mắc những câu .... khó trả lời, mà nó lại nói hơi lớn tiếng, ông Bảy sợ tái mặt. Rồi bỗng dưng ông nổi quạu, ông xì nẹc nó:
- ĐM, đừng có nói lớn quá! Lát về nhà ba kể cho nghe!
Nhưng vừa lúc ấy bỗng dưng có hai thanh niên đến gần ông Bảy, đưa tấm "thẻ hành sự " có màu đỏ ra:
- Chúng tôi là công an bảo vệ chính trị. Mời ông về sở công an làm việc!
Nghe nói đến hai chữ "làm việc" là ông Bảy chết điếng người. Ông đã từng bị nếm mùi "làm việc" cách đây 25 năm, lúc ông còn là một thanh niên đi vượt biên, bị việt cộng bắt hai, ba lần. Biết mình đã bị công an chìm của việt cộng bắt nhưng ông Bảy vẫn tỏ ra bướng bỉnh:
- Tôi làm việc ở bên Mỹ chớ không "làm việc" ở đây!
Tên công an đe dọa:
- Nếu ông không đi, chúng tôi sẽ còng tay ông ngay. Có đi không thì bảo?
Thế là mấy cha con ông Bảy bị đưa về sở công an, tống vào phòng biệt giam để chờ điều tra! Ngày hôm sau, ông Bảy bị dẫn lên phòng "điều tra xét hỏi". Tên thiếu tá công an trưởng phòng điều tra, 35 tuổi, dân gốc Hà Nam Ninh, chuyên nói ngọng. Hắn mời ông Bảy hút thuốc và hỏi thăm sức khỏe của ông cùng gia đình. Sau vài câu xã giao, hắn mới bắt đầu vào đề:
- Sở dĩ chúng tôi mời ông về sở để nàm việc vì chúng tôi có bằng chứng ông nàm .... gián điệp!
Ông Bảy giật thót người vì không ngờ bọn chó này lại dựng đứng, bịa đặt chuyện quá sức trơ trẽn! Tuy nhiên sau đó, ông cố giữ bình tĩnh để đối phó với tên công an. Ông quyết định tấn công tên công an:
- Anh nói tôi làm gián điệp? Yêu cầu anh đưa ra bằng chứng. Nếu không có, tôi sẽ thưa anh ra tới tòa án .... quốc tế chớ tôi không ngán đâu nghen. Nên nhớ, tôi là việt kiều mang quốc tịch Mỹ! Mấy anh không được quyền đối xử với tôi như vậy!
Tên công an cười hềnh hệch một cách đểu cáng:
- Ông đã vác xác về đây thì ông nà người Việt, chúng tôi coi ông như người Việt Lam và xử ní ông theo nuật Việt Lam! Chúng tôi không cần biết ông mang quốc tịch gì!
Ông Bảy mặt đỏ gay, giận dữ:
- Tôi đã tuyên thệ nhập quốc tịch Mỹ cách đây 20 năm rồi! Tôi là công dân Hoa Kỳ, tôi không phải là người mang quốc tịch Việt Nam! Yêu cầu anh phải cho tôi nói chuyện với tòa đại sứ Mỹ ở đây để nhờ họ can thiệp!
Tên công an rít một hơi thuốc rồi thổi khói vào mặt ông Bảy:
- Thế ông đã nàm đơn xin từ bỏ quốc tịch Việt Lam chưa? Nếu ông chưa nàm có nghĩa nà ông vẫn nà công dân nước Việt Lam, chúng tôi vẫn có quyền xử ní ông mà tòa đại sứ Hoa Kỳ không thể lào can thiệp được!
Thấy ông Bảy hơi giao động, tên công an bồi thêm một đòn tiếp theo:
- Đại sứ Mỹ ở đây không nà cái .... củ cặc gì hết, lói cho ông biết như thế! Đại sứ Mỹ muốn đi nên tây nguyên để thăm bọn mọi biểu tình, chúng tôi không cho đi! Các nhà "dân chủ" tới tư gia của đại sứ Mỹ, chúng tôi đuổi thẳng cánh! Đại sứ Mỹ mà nơ mơ, chúng tôi cũng đuổi nuôn về lước!
Nghe tên công an nói như vậy, ông Bảy .... hết ý kiến! Đại sứ Mỹ mà nó còn dám đối xử thô bạo như vậy thì mình là cái thá gì? Thế là bao nhiêu "khí phách" của ông Bảy vụt tiêu tan và biến thành dòng nước .... tiểu ấm áp, tuôn ra trong quần! Sắc mặt của ông Bảy tái mét, mồ hôi rịn ra trên trán, ông nói với tên công an bằng giọng yếu xìu:
- Tôi về du lịch Việt Nam, mua nhà của nhà nước trong làng việt kiều. Tôi được giấy khen của mặt trận tổ quốc chứng nhận tôi là việt kiều yêu nước! Tại sao anh lại nói tôi là gián điệp!
Tên công an nói:
- Chính ông nà người tổ chức một mạng nưới gián điệp!
Ông Bảy rất kinh ngạc, kêu lên:
- Tôi tổ chức hồi nào? Có ai đâu? Anh đừng có vu oan giá họa cho tôi!
Tên công an chỉ tay vào mặt ông Bảy, đay nghiến:
- Những tên gián điệp đó chính nà .... ba đứa con của ông!
Ông Bảy giơ hai tay lên trời:
- Cha mẹ ơi, mấy đứa con tôi nó biết cái gì mà làm gián điệp!
Tên công an cầm chiếc máy thâu băng chỉ lớn bằng hai ngón tay, quăng lên trên mặt bàn:
- Mấy đứa con của ông lói chuyện phản động, lói xấu bác Hồ, chúng tôi đã ghi âm đầy đủ!
Để chứng minh cho ông Bảy thấy tận mắt khoa học kỹ thuật của "đỉnh cao trí tuệ", tên công an bấm nút máy thu băng. Đúng là toàn bộ cuộc nói chuyện của mấy cha con ông Bảy đã bị bọn chúng thu gọn! Đây chỉ là thủ đoạn để bọn chúng làm tiền những việt kiều, chớ những người dân đen trên răng dưới dái, bọn chúng đâu có thèm bám sát theo dõi, ghi âm làm gì! Tên công an bắt đầu giở thủ đoạn làm tiền:
- Đấy, bằng chứng đã quá rõ ràng, đừng hòng chối cãi. Chúng tôi cần giam giữ mấy đứa con của ông để điều tra xét hỏi về những hành vi hoạt động gián điệp .... Chỉ có những kẻ phản động và nàm gián điệp cho lước ngoài mới đi lói xấu bác Hồ, vị nãnh tụ vô cùng kính yêu của toàn dân!
Ông Bảy mặt tái mét, cắt không còn một giọt máu, năn nỉ tên công an:
- Xin anh thả mấy đứa con của tôi ra. Tụi nó dưới 18 tuổi mấy anh không có quyền giam giữ. Tôi cam đoan với mấy anh tụi nó hoàn toàn vô tội. Mấy anh muốn giam tôi bao nhiêu năm tù cũng được!
Tên công an liền giở giọng thô lỗ, trấn áp tinh thần:
- Nuật pháp của chúng tôi có quyền xử ní bất cứ người nào phạm tội phản động, nàm gián điệp, không cần biết người đó mấy tuổi. Địt mẹ, trẻ con mới đẻ mà ..... phản động thì cũng phải đi tù!!!
Thấy con mồi của mình đã hoàn toàn mất tinh thần, tên công an quyết định đánh cú nốc ao:
- Chưa hết đâu, căn nhà mà ông mới mua, chúng tôi buộc nòng phải liêm phong, tịch thu để .... điều tra. Các đồng chí công an chống phản động sẽ đến đấy nục soát để tìm tài niệu phản động!
Ông Bảy gục đầu xuống như một con gà đã bị cắt tiết. Những sự uất ức pha lẫn lo sợ làm cho ông bị cứng lưỡi, không nói được lời nào nữa! Tên công an bấm chuông. Một nữ công an xuất hiện, tay cầm một xấp giấy. Hắn nói:
- Đồng chí hãy đưa giấy thú tội cho hắn ký ....
Tên công an nữ mang cấp bậc trung úy, trạc 25 tuổi, có khuôn mặt xấu còn hơn Thị Nở. Từ trước đến giờ ông Bảy đã từng thấy những người đàn bà xấu nhưng ông chưa bao giờ thấy ai xấu hơn tên công an "thị nở" này. Dung nhan của thị là một sự kết hợp của mặt chó, mặt heo và mặt khỉ, trông hết sức gớm ghiếc. Thị đưa xấp giấy cho ông Bảy:
- Ông hãy ký vào tờ giấy thú tội này ....
Tên công an tiếp tục hăm dọa và dụ dỗ:
- Nếu ông đồng ý ký vào tờ giấy thú tội, nhận "tội" nàm .... gián điệp thì chúng tôi sẽ tha cho ông và mấy đứa con được trở về Mỹ. Còn nếu ngoan cố thì chúng tôi sẽ có cách xử ní ....
Ông Bảy không còn cách nào khác, đành phải ký vào đơn "nhận tội" để được trả tự do. Ký xong , ông nói:
- Yêu cầu mấy "đồng chí" trả tự do cho mấy cha con tôi ngay!
Tên công an bỗng nhiên cười hềnh hệch một cách hết sức đểu cáng:
- Chưa xong đâu. Ông còn phải ký vào tờ đơn "tình nguyện" đóng tiền phạt! Ông phải lộp cho nhà lước một số tiền phạt vì đã gây rối noạn trị an, đe dọa đến lền an linh của quốc gia, nàm cho chúng tôi phải mất nhiều thì giờ để điều tra xét hỏi!
Ông Bảy chửi thầm trong bụng:
- Đù má tụi bay, đồ chó đẻ, đồ ăn cướp! Tao thí cô hồn cho tụi bay một số tiền, khi về Mỹ tụi bay sẽ biết tay tao! Tao sẽ kiện lên tới tổng thống Mỹ, lên tới Liên Hiệp Quốc ....
Cố dằn cơn uất hận, ông Bảy hỏi:
- Số tiền phạt là bao nhiêu?
Tên công an nói:
- Mười cây vàng cho mỗi đứa con của ông. Ba đứa nà ba chục cây vàng! Còn căn nhà của ông muốn được chuộc nại cũng phải đóng tiền phạt nà một trăm cây vàng. Tổng cộng nà một trăm ba mươi cây!!!
Khi nghe tên công an tuyên "bản án", ông Bảy rụng rời chân tay, muốn ngất xỉu! Một trăm ba mươi cây vàng, tính theo giá chợ đen là gần một trăm năm mươi ngàn đô! Đó là số tiền của hai vợ chồng ông dành dụm trong gần mười năm! Vậy mà bây giờ trong phút chốc, ông bị bọn cướp trấn lột sạch sẽ! Uất hận quá, ông hét lên:
- Đồ chó đẻ, đồ ăn cướp. Tụi bay giết tao đi. Không bao giờ tao nộp phạt!
Tên công an tái mặt giận dữ. Hắn không ngờ ông Bảy dám phản kháng lại uy quyền của hắn. Khuôn mặt hắn đanh lại một cách ác độc và hắn xỉa ngón tay vào mặt ông Bảy:
- À, mày dám ngoan cố chống nại chính quyền cách mạng .... Tao sẽ cho mày biết tay!
Ông Bảy nhủ thầm:
- Mày có tra tấn đánh đập tao bằng roi điện, roi cá đuối, roi cặc bò, cặc ngựa gì, tao cũng đếch sợ. ĐM, chết là cùng! Dứt khoát một xu tao cũng không nhả ra cho tụi bay. Công lao hai vợ chồng tao cày mấy chục năm mới có được chừng đó tiền, giờ đem cúng hết cho tụi bay sao?
Tên công an trưởng phòng ra lệnh cho nữ trung úy công an:
- Đồng chí chí cứ vô tư nàm việc đi nhé!
Tên nữ công an "thị nở" bèn tiến đến gần ông Bảy và đứng sát vào người của ông. Thị đưa hai tay lên chống nạnh và mặt của thị bỗng đỏ bừng lên tựa như một võ sĩ đang vận nội công .... Khoảng chừng ba mươi giây sau, ông Bảy bỗng ngửi thấy một luồng xú khí rất khủng khiếp, xông vào mũi mình. Ông bị xây xẩm mặt mày, người bị co giật liên hồi y như bị trúng độc. Ông đưa hai tay lên bịt miệng và mũi nhưng vẫn ói mửa ra hàng đống và rồi té lăn xuống đất, hai tay ôm đầu dãy dụa một hồi khoảng năm phút thì bất tỉnh ....
Giờ đây toàn bộ gia đình ông Bảy đã được phóng thích về Mỹ, sau khi ông đã đầu hàng bọn cướp, nộp đủ cho bọn chúng một trăm ba mươi cây vàng! Sau vụ bị trấn lột đó, ông quá sức kinh hoàng và ghê tởm cái chế độ ăn cướp nên ông đã bán đổ bán tháo căn nhà mới mua, bị lỗ tới mấy chục ngàn! Tuy nhiên đa số bạn bè vẫn thắc mắc và hỏi ông những câu hỏi như vầy:
- Ông có bị tụi nó tra tấn, đánh đập gì không?
- Không, tụi nó không có đánh đập gì!
- Vậy tại sao ông lại đầu hàng, chịu "nộp phạt" 130 cây vàng?
- À, tại vì loại vũ khí hóa học ....
- Ông nói sao, tụi tôi không hiểu?
- À, đầu đuôi như thế này .... Cái con nhỏ trung úy công an thị nở đó nó có mùi hôi nách rất khủng khiếp! Lúc thằng thiếu tá công an ra lệnh cho nó "làm việc", nó đã tiến sát tới người tôi, rồi vận nội công. Mùi hôi nách trong người nó tỏa ra hôi thúi vô cùng khủng khiếp. Tôi đã từng bị ngửi loại lựu đạn hóa học gây ói mửa của Trung Cộng phát minh lúc tôi bị việt cộng giam trong trại cải tạo. Hồi đó toàn thể tù nhân trong trại tuyệt thực tập thể để phản đối chính sách đối xử dã man thì bị tụi việt cộng nó quăng lựu đạn hóa học gây ói mửa. Nhưng nếu đem so loại lựu đạn đó với mùi hôi nách của con nhỏ trung úy công an này thì không thấm vào đâu hết! Cái mùi hôi của nó tấn công vào hệ thần kinh não làm tôi bị xây xẩm mặt mày, ói mửa, chân tay co giật liên hồi như người bị lên cơn kinh phong! Còn kinh khủng hơn là bị điện giật nữa! Tôi dám nói ở trên đời này không có cái mùi gì hôi thúi hơn cái mùi hôi nách của con nữ công an thị nở đó! Tôi đã từng bị hửi mùi xác chết sình thúi nát mười ngày, đã có giòi. Hồi bị đi "cải tạo", tụi công an bắt tụi tôi phải đi bốc mộ mấy người tù đã chết mới được mười ngày. Bốc mộ xong, mười ngày liên tiếp sau đó, tôi phải chịu nhịn đói vì ăn cơm không được! Mùi thúi của xác chết nó khủng khiếp đến như vậy! Ái chà, ..... ấy vậy mà so với mùi hôi nách của con nhỏ trung úy công an này thì không xi nhê gì hết! Tôi đã đưa hai tay bịt mũi nhưng mùi hôi của nó đã thấm qua da, đi xuyên qua mũi, đi thẳng vào não bộ, làm tê liệt hết mọi ý chí phản kháng của mình! Tôi cố sức chịu đựng chừng năm phút thì bị bất tỉnh. Nó xối nước vào mặt tôi rồi chuẩn bị vận nội công, tra tấn tiếp thì tôi chắp hai tay lạy nó, xin đầu hàng!!! Thế là đành chịu mất trắng 130 cây vàng, tương đương với 150 ngàn đô la!
- Ông nói giỡn hay nói .... chơi vậy ông Bảy Tình? Làm gì có cái vụ tra tấn tù nhân bằng mùi hôi nách? Đây là lần đầu tiên tôi mới nghe nói chuyện lạ này!
- Nếu ông không tin thì cứ đi du lịch về Việt Nam rồi biết. Tôi nói cho mấy ông biết chuyện này: mình thua việt cộng là phải rồi. Mình không bao giờ thắng được tụi nó đâu! Tụi nó đã biết sử dụng loại vũ khí vi sinh vật, tức là vũ khí hóa học, trong khi đó bây giờ tụi mình ở hải ngoại vẫn còn đang lo chửi nhau trên diễn đàn, còn đang lo mở mấy cuộc đối chất với đối luận! Nghe nói cái vũ khí vi sinh vật hôi nách đó chính là một phát minh của tập thể giáo sư của trường đại học bách khoa Hà Nội đó! Lúc mới phát minh ra, thằng trùm khủng bố thế giới Bin Laden hay tin, vội cử người của nó qua Việt Nam, ra giá ngay năm triệu đô la để mua đứt cái bằng phát minh, vậy mà tụi việt gian cộng sản chưa chịu bán! Không biết bây giờ hai bên thương lượng tới đâu rồi. Tụi Bin Laden nói là nó cần mua để tra tấn tù binh Mỹ!
Ngừng một chút, ông Bảy nói tiếp:
- Với loại vũ khí vi sinh học mới phát minh này, tụi nó không cần đánh đập hay tra tấn gì. Tù nhân không hề bị thương tích hay đổ máu nên khó mà thưa kiện được bọn chúng. Thế là tụi nó vừa được tiếng tốt là đối xử "nhân đạo" với tù nhân, đồng thời vẫn đạt được mục đích là trấn lột tiền bạc!
- Như vậy thì qua đại nạn vừa rồi, ông có rút ra được bài học kinh nghiệm gì không?
- Tôi rút ra được ba bài học kinh nghiệm:
Một là, ĐỪNG CÓ BAO GIỜ ĐI DU LỊCH VIỆT NAM HOẶC VỀ VIỆT NAM LÀM ĂN, BUÔN BÁN VỚI VIỆT CỘNG. Cách đây 25 năm, mẹ tôi đã khuyên tôi, dù mẹ có chết cũng đừng có về thăm. Vậy mà tôi không nghe, tôi đã phản lại lời thề tôi đã thề với mẹ!
Hai là, việt cộng đổi mới, việt cộng bảo thủ; việt cộng cấp tiến, việt cộng giáo điều; việt cộng thân Mỹ, việt cộng thân Tàu, TẤT CẢ ĐỀU LÀ BỌN CƯỚP VÀ LÀ VIỆT GIAN CÓ HẠI CHO TOÀN DÂN VÀ ĐẤT NƯỚC. Cái tụi công an ở tỉnh Bình Dương là bọn đàn em của băng đảng Nguyễn Minh Triết, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Hồng Anh đó chớ! Tụi nó là "thân Mỹ" đó! Nhưng đâu phải vì "thân Mỹ" mà nó tha cho người dân, nó không bóc lột và hút máu! Không hề có chuyện "thân Mỹ" đâu mấy ông ơi. Mấy thằng tay sai của việt cộng và cái đám cò mồi chính trị, thổi ống đu đủ ở hải ngoại cố ý gán cho tụi nó cái mác "thân Mỹ", đi sâu vào quỹ đạo của Mỹ (thuộc về phe .... Việt Nam Cộng Hòa!) để tụi mình bớt chống đối khi tụi nó ra hải ngoại đi ăn mày! TẤT CẢ tụi nó đều thân Tàu, muốn đi theo cái mô hình độc tài toàn trị của Tàu, có như vậy nó mới làm giàu cha truyền con nối được. Càng làm sai, càng ăn cắp, ăn cướp thì càng được lên chức! Chớ nếu nó đi theo Mỹ rồi áp dụng cái mô hình cai trị dân chủ giống như Mỹ thì chết mẹ tụi nó, bởi vì chỉ cần vi phạm khuyết điểm có chút xíu thôi là có thể bị người dân truất phế, đá đít liền! Ông có thấy thằng thống đốc tiểu bang Massachussett không? Chỉ dính líu tới một em điếm, dùng công quỹ đi chơi điếm một đêm hết sáu ngàn đô mà phải "tình nguyện" từ chức. Nếu không biết điều tình nguyện từ chức thì bị đưa ra tòa, hình phạt sẽ nặng hơn gấp trăm lần! Tổng thống Bill Clinton chút xíu nữa là bị quốc hội cách chức! Tổng thống Nixon cũng phải biết điều "tình nguyện" từ chức! Trong khi đó, nếu đi theo mô hình độc tài toàn trị của Tàu thì cho dù có phạm tội ác cao ngất trời cũng vẫn được chế độ bảo vệ!
Ba là, hầu như ai cũng biết cái câu "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người". Bọn việt gian cộng sản nói đây là câu nói của "bác" Hồ dạy toàn dân. Thật ra bác còn có một câu khác độc chiêu hơn rất nhiều, đó là câu: "Vì lợi ích mười cây chuộc con, vì lợi ích trăm cây chuộc nhà" Câu thần chú này bác đã truyền dạy cho bọn công an để bóc lột người dân. Chữ "cây" trong câu này có nghĩa là .... cây vàng! Một khi bọn công an thấy gia đình việt kiều nào có máu mặt về thăm quê hương là bọn chúng kiếm chuyện, vu khống cho những tội như "phản động", làm "gián điệp" rồi tống tiền. Cứ bắt giam con cái của nạn nhân để làm con tin, tự khắc họ phải lòi "cây" ra để chuộc mạng! Nếu nạn nhân có nhà thì tịch thu nhà rồi đòi tiền chuộc 100 cây vàng, theo đúng công thức do bác Hồ đã vạch ra!
Bác Hồ đúng là vua trấn lột! Nghe nói cái "công thức" này, bác đã phát minh ra hồi năm 1969, trước khi chết. Cách đây đúng 39 năm mà bác đã nhìn thấy trước có ngày bọn bò sữa ngu việt kiều sẽ về Việt Nam nộp mạng nên bác đã dạy bọn công an câu "thần chú" đó để tự do đập lột, để hưởng hạnh phúc!!!
Trần Thanh
Ngày 3 tháng 8 năm 2008
Chú thích:
1. Người Hà Nam Ninh bị tật nói ngọng:
a. Phát âm chữ "l" thành ra "n". Ví dụ:
- Báo cáo đồng chí thủ trưởng, hôm nay có một đồng chí đi nỏng, cả tiểu đội no!
(có một đồng chí bị tiêu chảy, cả tiểu đội lo lắng)
b. Phát âm chữ "n" thành ra "l". Ví dụ:
- Lấu cơm, uống lước trà
Chính vì vậy để viết cho đúng chánh tả, khi không rõ một chữ nào, họ thường hỏi "en nờ cao hay en nờ nùn"? Ví dụ:
- Lày, bác ơi, cái chữ "nồn" viết như xế lào? Nó nà en nờ cao hay en nờ nùn đấy?
2. Al Capone (1899 - 1947): Tên tướng cướp khét tiếng ở nước Mỹ trong thập niên 1930 - 1940. Hắn có biệt hiệu là Scar Face (mặt thẹo), chuyên nghề buôn rượu lậu, mở sòng bài và kinh doanh động đĩ.
No comments:
Post a Comment