Lão Móc
Việt Tân, Việt Cộng, Việt gian
Ba Việt chụm lại điêu tàn Việt Nam
Việt gian có gã Tú Gàn
Chuyên nghề cắn bậy, sủa càn khắp nơi.
Chuyên làm những chuyện trời ơi
Khiến cho thiên hạ kẻ cười, người chê!
(ca dao mới)
Ở hải ngoại, ai cũng biết đảng Việt Tân (thối thân của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam, thường được gọi là Mặt Trận Hoàng Cơ Minh) là một băng đảng chống Cộng cuội, chuyên dùng tiền bạc quyên góp của đồng bào để kinh tài và phá thối cộng đồng. (Những việc làm tác tệ của đảng Việt Tân chúng tôi đã có vạch rõ trong hai quyển sách “Cuộc Hý Trường” của Kiêm Ái và “Thiên Hạ Phong Trần” của Lão Móc do tuần báo Tiếng Dân xuất bản và phát hành vào năm 2005).
Gần đây nhất, tháng 3 năm 2007, đảng Việt Tân lại giở trò lường thưng, tráo đấu để bợ đít Việt Cộng bằng cách cho đài phát thanh Chân Trời Mới và đài phát thanh Tiếng Nước Tôi là những chương trình phát thanh của đảng Việt Tân phát thanh bài viết xuyên tạc lịch sử, ca tụng Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản có công “thống nhất đất nước”, mạt sát Quân lực Việt Nam Cộng Hòa của tên tay sai Việt Cộng Hà Dương Dực.
Chuyện làm mọi người bật ngửa là người đứng ra tố cáo việc làm hôn đít bạo quyền VC của đảng Việt Tân lại chính là một đảng viên đảng Việt Tân tên là Kim Loan. Bà này đã lên tiếng tố cáo ngay trong buổi ra mắt “Đông Âu tại Việt Nam” của Lý Thái Hùng ngay tại đại bản doanh của đảng Việt Tân là thành phố San Jose. Một chuyện bất ngờ khác là người ta thấy Ban tổ chức buổi ra mắt sách đã cúp micro không cho bà Kim Loan phát biểu và bà Trần Diệu Chân, vợ của ông Tổng Bí thư Lý Thái Hùng hành xử nhanh nhẹn và chuyên nghiệp như một cán bộ công an VC là đã kẹp cổ bà đảng viên Kim Loan đưa ra khỏi hội trường.
Để gỡ gạc, đảng Việt Tân đã chỉ thị các cơ sở đảng khắp nơi bám vào các hoạt động tranh đấu cho các nhà tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền ở trong nước của các Ban đại diện cộng đồng và các tổ chức chống Cộng, nhưng đồng bào tỵ nạn đã biết quá rõ những trò ma này của đảng Việt Tân. Nhất là khi đài phát thanh Chân Trời Mới phỏng vấn “nhà tranh đấu cho dân chủ” Đỗ Nam Hải để ông này kể rõ là mình “phải vì chữ hiếu” mà đã “nhận tội” với Việt Cộng; cũng như mọi người ở hải ngoại đều biết tỏng chuyện đảng Việt Tân đã xỏ mũi “nhà tranh đấu dân chủ đã tranh đấu 6 năm” Nguyễn Chính Kết đi vận động ở hải ngoại như thế nào.
Để gỡ gạc cho đảng Việt Tân đàn em đã thất bại trong âm mưu bôi nhọ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đảng Việt Cộng đã chỉ thị cho bọn tay sai đem chiếu phim “Sống Trong Sợ Hãi” (Living in Fear) tại các trường Đại học. Như mọi người đêu biết lúc nào những người lãnh đạo đảng Cộng sản Võ Văn Kiệt, và bọn tay sai như Nguyễn Cao Kỳ, Lê Xuân Khoa … cũng hô hào hòa hợp hòa giải, đoàn kết dân tộc nhưng VC không lúc nào ngừng nghỉ việc bịa điều, đăt chuyện để vu cáo, mạ lỵ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng còn thâm độc dùng cả ngay chính sĩ quan QLVNCH như Đại úy Quân Cảnh Nguyễn Vinh Hiển tức nhà văn Hoàng Khởi Phong tự nhận mình là kẻ “chạy trốn tổ quốc” khi được tên đạo diễn VC Trần Văn Thủy phỏng vấn trong quyển “Nếu Đi Hết Biển.” Phim “Sống trong sợ hãi” là một phim tuyên truyền rẻ tiền. Chuyện phim kể lại chuyện một quân nhân QLVNCH tên Tài, sau năm 1975 bị đi tù cải tạo, sau đó được trở về nhà. Để nuôi sống 2 người vợ, người lính này đã phải ăn cắp gạo từ người vợ lớn để nuôi vợ bé nên đã bị anh của người vợ lớn là một công an Việt Cộng đánh đập tàn nhẫn. Người lính này đã phải đi gỡ mìn bán chợ đen để nuôi 2 người vợ. Anh ta đã ném mìn vào trâu bò để được thưởng thịt bò. Và tệ hại nhất là cảnh làm tình với hai bà vợ như loài súc vật.
Với những người đã sống và đã biết về cộng sản thì đấy là một phim tuyên truyền rẻ tiền, bịa đặt một cách vô lý, chẳng ai tin. Nhưng với những sinh viên không biết gì về chế độ cộng sản tại các trường đại học Mỹ như đại học Yale, đại học Berkeley … thì tác hại của phim này rất lớn. Do đó, Cộng đồng Việt Nam Hoa Kỳ đã yêu cầu các Ban Đại diện Cộng đồng Việt Nam cấp thời có biện pháp đối phó.
Trong khi một số đảng phái giả hình và các chính khách xôi thịt tìm mọi cách đánh phá cộng đồng, tìm cách hạ nhục Quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì, Tú Gàn, tên đặc công truyền thông – theo cách gọi của luật sư Đỗ Thái Nhiên – đã điên cuồng ra sức đánh phá cật lực linh mục Nguyễn Văn Lý. Tú Gàn đã bịa điều, đặt chuyện viết bài đánh phá linh mục Nguyễn Văn Lý. Vu cáo linh mục Lý đã hợp tác với VC để báo cáo các linh mục khác. Vì đã được Việt Cộng cung cấp tin tức là linh mục Nguyễn Văn Lý sẽ bị đưa ra toà và bị kết án nên Tú Gàn đã mạnh dạn viết: “Khi nào linh mục Lý liên lạc được điện thoại cứ hỏi linh mục Lý sẽ rõ. Ông sẽ không chối đâu.”
Tú Gàn đã rất mất dạy và thâm độc khi vu cáo linh mục Lý bị SỤP LỖ tức linh mục Lý bị VC dùng GÁI để gài bẫy!
Linh mục Nguyễn Văn Lý bị gài bẫy, bị “sụp lỗ,” “bị trúng kế” đâu không thấy, nhưng người ta thấy rõ bộ mặt tay sai Việt Cộng dầy hơn da trâu của Tú Gàn khi phiên tòa rừng rú xử linh mục Nguyễn Văn Lý vào ngày 30 tháng 3 năm 2007 vừa qua đã diễn ra qua việc các đài truyền hình khắp nơi chiếu lại cảnh tên công an mặc thường phục đưa tay bịt miệng linh mục Lý khi ông hô to “đả đảo đảng cộng sản” và sau đó hai tên công an mặc cảnh phục xốc nách linh mục Lý lôi ra khỏi phòng xử. Và người ta cũng thấy rõ bộ mặt tay sai VC dầy hơn da trâu của Tú Gàn khi anh Nguyễn Phong, một trong những người sáng lập đảng Thăng Tiến đã phản cung, chấp nhận án tù 6 năm chứ không chấp nhận tội mà trước đây công an VC đã ép cung để được một bản án nhẹ mà VC đã đề nghị.
Lẽ ra, trước những sự thật không thể chối bỏ như thế, Tú Gàn nếu còn có chút liêm sỉ, nên câm miệng lại sau khi đọc lời cầu nguyện xin được tha tội vì đã làm những điều gian ác với những người đồng đạo với mình như linh mục Nguyễn Văn Lý, giáo dân Nguyễn Phong thì Tú Gàn nên “Amen! Tắt đèn đi ngủ!”
Đàng này, vẫn chứng nào tật nấy, sau khi bị Kiêm Ái và Lão Móc khệnh cho những đòn đích đáng vì đã sủa bậy, cắn càn những người tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền như linh mục Nguyễn Văn Lý, giáo dân Nguyễn Phong, Tú Gàn lại tiếp tục đặt điều, bịa chuyện để mạ lỵ và chụp mũ như sau:
“… Tuy nhiên, Đảng Cộng Sản ở trong nước và nhóm dân quân xã ấp ở hải ngoại vẫn tiếp tục chống lại sự thật. Công văn số 4933/BVHTT-XB của Bộ Văn Hóa – Thông Tin là một ví dụ điển hình. Ở San José, mặc dầu Sư Bà Đoan Trang, lãnh tụ một đám dân quân xã ấp, đã nằm một đống hơn hai năm rồi, Kiêm Ái và Lão Móc vẫn tiếp tục ôm nón cối và dép râu đứng chầu hai bên, sẵn sàng ném vào bất cứ ai dám nói lên sự thật.” (Trích trong bài “Can Trường Trong Chiến Bại”, Thời Báo số 4528, Thứ Bảy, Chủ Nhật 01-04-2007).
Ở Bắc Cali ai cũng biết đây là chuyện Tú Gàn bịa điều, đặt chuyện một cách lố bịch, láo khoét. Chúng tôi (Lão Móc) đã không còn cộng tác với tuần báo Quê Hương trong vai trò Tổng Thư Ký của tuần báo này hơn 5 năm qua. Và chúng tôi đã cùng với ông Kiêm Ái trong vai trò Tổng Thư Ký đã chủ trương tuần báo Tiếng Dân trong 5 năm qua. Chương trình phát thanh Tiếng Dân phát thanh từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng mỗi Chủ Nhật trên tổng đài AM 1120 trong gần 2 năm qua là chúng tôi thuê mướn giờ của tổng đài này. Bảo rằng chúng tôi “đứng chầu hai bên … Sư Bà Đoan Trang” (sic!) chắc là Tú Gàn đã làm chuyện suy bụng ta ra bụng người. Nghe nói vừa được qua tới Mỹ theo diện H.O là Tú Gàn đã đầu quân vào tuần báo Sàigòn Nhỏ để hầu hạ bà Hoàng Dược Thảo từ bấy tới nay để có phương tiện sinh sống nên ông Tú Gàn tưởng là ai cũng như mình.
Nhà văn miền Bắc Thế Giang có một truyện ngắn “Thằng Người Có Đuôi” rất nổi tiếng. Theo nhà văn Thế Giang thì người cộng sản nào cũng thấy sau lưng mình có một người đang kiểm soát mình. Theo một nghĩa nào đó, ông Tú Gàn cũng là một thằng-người-có-đuôi. Không biết có phải vì thói quen nịnh bợ bà chủ Đào Nương Hoàng Dược Thảo đã trở thành “quán tính” mà lúc nào Tú Gàn cũng “xưng tụng” bà Đoan Trang rất mực. Khi thì ông “xưng tụng” bà này là “Thánh Nữ!”, khi thì là “Sư Bà!” Theo Lão Móc được biết thì tuổi tác của bà Đoan Trang chưa bằng tuổi của bà thân mẫu của ông Tú Gàn đâu. Ai lại đi nịnh bợ “xưng tụng” bà ấy là “Sư Bà”. “Nịnh bợ” như thế không khéo bà Đoan Trang lại bảo là ông trù ẻo bà ta đấy. Vả lại vừa nịnh bợ lại vừa chụp mũ bà ấy là Việt Cộng (Sư Bà Đoan Trang, lãnh tụ một đám dân quân xã ấp) là dễ bị kiện lắm đấy! Coi chừng lại phải công khai xin lỗi như đã phải xin lỗi ông Bùi Bỉnh Bân vì đã bịa điều, đặt chuyện vu cáo ông này.
Với lại “nịnh bợ” như vậy chẳng mùi mẽ gì đâu. Ở Bắc Cali có khối anh nịnh bợ ra mặt để được cô cho talk trên đài, cho phát hình trên truyền hình!
Cứ mỗi lần linh mục Nguyễn Văn Lý giáng cho đảng VC những đòn đánh vào tử huyệt là Tú Gàn lại ra sức bịa điều, đặt chuyện một cách bỉ ổi, mất dạy để đánh phá một cách thâm độc. Với bà Đoan Trang, với linh mục Nguyễn Văn Lý và những người tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền như ông Lý Tống, như bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh … làm như ông Tú Gàn có mối thù giết cha, giết mẹ ông ta thì phải. Chuyện đài phát thanh Quê Hương của bà Đoan Trang chống Cộng, chuyện linh mục Nguyễn Văn Lý, các ông bà Lý Tống, Nguyễn Thị Ngọc Hạnh tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho 84 triệu người dân trong nước… không lúc nào ông Tú Gàn ngừng nghĩ việc đánh phá.
Mới đây, trên diễn đàn điện tử có chuyện ông Đại tá VC “phản đảng” Bùi Tín viết bài đả kích ông luật sư Nguyễn Văn Chức là bố vợ của luật sư Nguyễn Văn Chức là người lái xe cho bố của ông ta là Thượng Thư Bùi Bằng Đoàn.
Theo luật sư Nguyễn Văn Chức thì vì ông ta khi “Viết về Hồ Chí Minh, tôi hay dùng chữ chó đẻ. Ông Bùi Tín đau lòng. Ông viết bài đả kích tôi. Tôi im lặng. Bởi vì: những người bạn tôi đã lên tiếng, lên tiếng với văn phong và trí tuệ bậc thầy ông ta. Tôi xin cám ơn các bạn đó.
Riêng tôi, tôi hiểu tâm tư của Bùi Tín. Khi viết bài đả kích tôi - đả kích với trình độ quá thấp kém – Bùi Tín chỉ làm bổn phận của một đứa con có hiếu đối với vị “cha già dân tộc” của mình, tôi muốn nói: tên chó đẻ Hồ Chí Minh.
Và khi viết bài đả kích tôi, Bùi Tín cũng chỉ làm bổn phận của một người con đối với người cha đáng kính của mình, tôi muốn nói: cựu thông ngôn Bùi Bằng Đoàn “tên mày là gì?” trong phiên xử cụ Phan Bội Châu ngày xưa.”
Nói theo cách nói của luật sư Nguyễn Văn Chức thì ông Tú Gàn, khi ra sức đánh phá cật lực, thâm độc linh mục Nguyễn Văn Lý, giáo dân Nguyễn Phong, “đánh dưới thắt lưng” của bà Đoan Trang, thì Tú Gàn cũng chỉ làm bổn phận của một đứa con có hiếu với “vị cha già dân tộc Hồ Chí Minh” và đảng CSVN của Tú Gàn” mà thôi!
Do đó ca dao tân thời có câu:
Chữ rằng: “Hùm chết để da”
Tú Gàn rất đáng gọi là Việt gian!
Lão Móc
No comments:
Post a Comment