Sunday, August 3, 2008

Sư phụ của Tào A Man!


Nguyễn Thanh Ty


Tuần qua, ngày 01/7/08, giới hâm mộ võ thuật ở Sài Gòn đi xem võ đài đã bất ngờ bị một cú “sốc” rất nặng.

Người ta chứng kiến trên võ đài diễn ra một cuộc đấu rất không cân sức giữa một nữ võ sĩ mảnh mai nhỏ nhắn như con búp bê với một nam võ sĩ to lớn vạm vỡ, khổng lồ như con khỉ đột King Kông trong xi nê.

Khán giả rất “bức xúc” và tỏ thái độ bất mãn ra mặt vì cả ba gồm Ban tổ chức thi đấu, trọng tài và võ sĩ “khỉ đột”, đã cùng nhau toa rập một màn chơi bẩn đối thủ.

Màn chơi bẩn này thuật ngữ trong giới võ lâm giang hồ kêu là “đánh dưới thắt lưng”. Dù có chơi bẩn kiểu cắn lỗ tai đối thủ như gã da đen du côn Mai Tai Xần “cẩu xực” anh chàng Hô Ly Phiêu vẫn cứ bị coi là “đánh dưới thắt lưng”.

Đó là thuật ngữ chuyên môn dùng để chê bai, khinh bỉ những kẻ hèn, đê tiện chuyên rình đánh dưới háng người khác.

Nhiều người đã lớn tiếng đòi lại tiền vé vì trận đấu diễn ra bị đánh giá là không có tinh thần thượng võ, phạm luật, bịp bợm. (Vi phạm pháp luật Nhà nước CHXHCNVN)

Ban tổ chức trận đấu là Nhà nước Việt Nam, giờ phút chót đã lươn lẹo trong việc sắp lịch thi đấu, xếp một nữ võ sĩ hạng lông là Luật Sư Bùi Kim Thành đại diện phía “dân oan”, cân nặng 45 ký lô, cao chưa tới một mét sáu, so găng với một võ sĩ hạng nặng là Dã Nhân, Công An Nhân dân, đại diện phe Nhà nước, trọng lượng nặng gấp đôi, 90 ký lô, cao một mét tám.

Vì vậy, ngay hiệp đầu, chưa đầy ba mươi giây, nữ võ sĩ Bùi Kim Thành đã bị võ sĩ Dã Nhân và bọn đàn em bất ngờ ào lên võ đài, dùng chiêu “lấy thịt đè người” đánh hội đồng, kiểu “quần cẩu thiếm xực” kẻ đấm, người cắn túi bụi. (Giống trò Westling ở Mỹ)

Nữ võ sĩ Kim Thành quá bất ngờ, không kịp chống đỡ một chiêu nào, mắt nổ đom đóm thấy một ngàn ngôi sao xẹt trên đầu, đã bị hạ “nốc ao” liền một khi, té nằm thẳng cẳng trên võ đài, mặt mũi bê bết máu. Hai con mắt thì tím bầm. Còn cái miệng thì phù lên y như cái mỏ heo.

Tiếng huýt sáo và la ó phản đối của người đi xem trận đấu vang ầm cả đấu trường để tỏ thái độ tức giận, bất mãn lẫn khinh bỉ đối với Ban tổ chức và võ sĩ Dã Nhân đã cấu kết với nhau chơi trò hèn hạ, bẩn thỉu.

Nhiều khán giả uất ức đến bật khóc thương cho nữ võ sĩ liễu yếu tơ đào, cô thế bị bọn bất lương bất ngờ chơi lận, bất chấp luật lệ thi đấu và dư luận.

Trước sự phản đối rầm rộ kịch liệt của quần chúng, Ban tổ chức vẫn giả điếc, tỉnh bơ như người Hà Lội, phớt lờ phản ứng của khán giả. Trọng tài (do văn phòng Bộ Tư pháp Nhăn dzăng đề cử) vẫn xun xoe nhăn nhở, nắm tay Dã Nhân giơ cao và lớn tiếng tuyên bố “rằng thì là” trận đấu kết thúc thành công 99, 99%, hết sức công bằng trong tinh thần thượng võ, y như các đại biểu trong Quốc hội ta giơ tay biểu quyết đồng ý nhất trí các Nghị quyết của đảng vậy.

- Dã Nhân Công An đã thắng! Dã Nhân Công An là Vô địch … đánh người!

Âm thanh tiếng tuyên bố kết quả của viên trọng tài trên võ đài âm rất to, vang vang át cả tiếng la ó phía bên dưới, kéo dài trên không trung tạo nên tiếng vọng “ê cô” mấy chữ cuối: “ Dã Nhân Công An vô … vô … địch đánh … đánh … người …!” nghe rất “ấn tượng”.

(Đoạn văn vừa tả ở trên chỉ là “diễn nôm” một hoạt cảnh bi hài từ một bản tin gửi đi từ Hà Nội kể lại sự việc Bà Luật sư Bùi Kim Thành bị một lực lượng Công An hơn 20 người, nam lẫn nữ, phá cửa, xông vào nhà đánh và bắt Bà trở lại Bệnh viện tâm thần khi Nguyễn tấn Dũng về lại Hà Nội yên ổn sau chuyến Mỹ du đầy sóng gió. Trước đây, bà LS Thành chỉ vì bênh vực “dân oan” khiếu kiện đất đai bị cướp mà bị nhà cầm quyền CS bắt giam vào bệnh viện tâm thần Biên Hòa nhiều phen. Lần đầu tiên, ngày 2/11/06 cho đến 16/7/07. Lần thứ hai, bị bắt giam lại từ ngày 6/3/08. Nhân dịp trước khi Nguyễn tấn Dũng sang Mỹ vận động viện trợ và kêu gọi đầu tư, phụ tá ngoại trưởng Mỹ là David Kramer đã đòi CSVN ưu tiên trả tự do cho một số người, trong đó có bà Thành, LM Nguyễn văn Lý, LS Nguyễn văn Đài, LS Lê thị Công Nhân. Nhưng Hà Nội chỉ vờ thả mỗi bà Thành về nhà ít ngày để lừa Mỹ. Khi Dũng vừa về tới Hà Nội thì ra lệnh bắt bà Thành trở lại vào ngày 1/7/08. Trong lúc bà Thành đang tắm trên lầu ba tại nhà, công an đã sôi sục ào vào bắt bà, khiêng bà ra xe cây trong tư thế lõa lồ, không một mảnh vải trên thân)

Đây không phải là lần đầu và cũng không phải là lần duy nhất mà Ban tổ chức của Nhà nước đã xử dụng “hạ sách” đối với đối thủ. Đại diện cho trường phái bênh vực “dân oan”, Bà LS Kim Thành chỉ là một ví dụ. Trước đó Ban tổ chức cũng đã dùng chiêu thức này với võ sĩ mục sư Thân văn Trường, đánh ông này đến nổi “lỗ mũi ăn trầu, cái đầu bịt khăn đỏ” khi ông này gửi thư thách đấu (kinh thánh) cho các lãnh tụ CSVN trong Bộ Chính trị kể cả Nông đức Mạnh.

Kết quả cuộc thi đấu kiểu tráo bài ba lá ở mấy bến xe đò vừa rồi, chức vô địch … đánh người do Nhà nước phong cho võ sĩ Dã Nhân đã bị Ban tổ chức thi đấu Quyền Anh thế giới bác bỏ, không công nhận. Nữ võ sĩ Bùi Kim Thành được Tổ chức này can thiệp mạnh mẽ để đưa sang Hoa Kỳ dưỡng thương, chờ ngày bình phục sẽ tái đấu với sự giám sát chặt chẽ của trọng tài Quốc tế.

Theo tin của nữ võ sĩ Trần Khải Thanh Thủy, môn phái Vovinam, cũng thuộc trường phái bênh vực “dân oan” đã nhiều lần được nhà nước cho nếm đòn hội chợ như trên, cho hay, ngày thứ tư, 16/7/08, nữ võ sĩ Luật sư Bùi Kim Thành sẽ lên đường sang Thái Lan, từ đó sẽ bay sang Mỹ để diện bích ba năm, tu luyện thêm công lực và quyền cước chờ ngày xuống núi rửa hận. Bà Thanh Thủy còn cho biết thêm, với lòng nhân đạo, đảng ta đã cương quyết đòi Mỹ phải cho chồng bà Kim Thành, một đảng viện CS trung kiên, luôn trung với đảng, ác với dân, đã có nhiều công lao hùa với công an, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay “săn sóc” vợ mình thậm tệ vì sợ liên lụy mà mất cái túi đựng cơm và cái giá áo đảng đã ban cho, đi theo để “chăm sóc” vợ trong suốt thời gian chữa bệnh.

Khán giả xem võ đài, có người từng được CSVN “chăm sóc” nhiều năm trong “trại cải tạo”, tâm lý giống như con chim bị ná, nên bị bệnh hay nghi ngờ, trước sự việc vợ chồng LS Bùi Kim Thành được đi Mỹ tị nạn, nhận định rằng đây là màn “khổ nhục kế”. Không biết họ ám chỉ ai là “nhân vật” chịu khổ nhục để được sang Mỹ thi hành “Mít xông im pô xíp” mà chủ yếu là “đặc vụ Duyên dáng VN/NQ36”.

Chồng hay vợ? Hãy chờ xem! Hạ hồi phân giải! Cháy nhà mới ra mặt chuột!

“Hạ sách” mà Nhà nước Việt Nam thường dùng với các đối thủ, thường thường là không cân sức với mình, chỉ là một chương nhỏ mở đầu trong cuốn binh pháp của Tào Tháo để lại có tên là “Mạnh Đức tân thư”.

Sách lưu truyền đến đời thứ 36 là Mao Trạch Đông.

Hồ chí Minh khấu đầu nhận Mao làm sư phụ, muốn theo học ngón nghề bàng môn tả đạo, có ý đồ sẽ về nước cùng đồng đảng cướp ngôi Bảo Đại, tự lên làm vua.

Mao muốn lợi dụng Hồ làm tay sai thân tín để dễ bề xích hóa toàn cõi Đông Nam Á nên cho “cóp pi” vài chương toát yếu trong cuốn “Mạnh Đức tân thư” gồm những thủ đoạn gian manh bá đạo, để truyền lại cho Hồ, chứ không cho hết cuốn, sợ rằng trò sẽ hơn thầy, đề phòng sau này sẽ phản.

Về nước, Hồ đã đem xử dụng thử hai chiêu trong số nhiều chiêu thức trong bản “toát yếu”. Đó là “Cải cách ruộng đất” và “Trăm hoa đua nở - Nhân văn giai phẩm”, không ngờ công lực phát huy đạt đến mức hỏa hầu, kết quả vô cùng thắng lợi đến nổi Hồ phải kinh ngạc kêu to lên : “thành công, thành công, đại thành công” – “thắng lợi, thắng lợi, đại thắng lợi”.

Hồ có ý phản thầy từ đó.

Mà quả thiệt. Hồ định bụng mần một cú lớn bất ngờ, khi ẵm trọn gói miền Nam xong sẽ trở mặt. Thiên địa bất dung gian, Hồ bị thua sạch hết vốn trong trận tổng tấn công tết Mậu Thân 1968, vế lại hang Pắc Pó, quá uất ức, thổ huyết ra ba chậu mà chết.

Tháng tư năm 1975 đám hậu duệ theo di chúc của Hồ để lại, đã cưỡng chiếm được miền Nam.

Năm 1979, say men chiến thắng, ỷ vào mớ hỏa tiễn và xe tăng của Liên xô viện trợ trong trận chiến cướp miền Nam, nhóm chóp bu Bắc Bộ phủ tưởng mình là nhà vô địch nên trở mặt phản Mao, chạy sang khấu đầu thầy Nga, tung hô vạn tuế. Ngày ngày bắt toàn dân niệm câu thần chú: Chủ nghĩa Mác-Lê bách chiến bách thắng muôn năm. Ngay lập tức, phản đồ bị thầy Tàu dạy cho một bài học nhớ đời. Hơn 100 ngàn cán binh bị hy sinh một cách oan uổng chỉ vì cái hãnh tiến ngu ngốc của đám lãnh đạo lúc bấy giờ.

Đảng Cộng sản VN bị cú “hồi mã thương” bí truyền của Mao đau hơn hoạn, mấy mươi năm sau vẫn còn đau, mà không dám hó hé một lời.

Như cái vụ Hoàng Sa, Trường Sa bị Tàu chiếm một cách trắng trợn vừa rồi, BCT như chuột nhắt rúc vào hang tối, đố có dám ra mặt phản đối hoặc đem quân đội giành lại.

Theo chuyện kể dân gian tương truyền rằng cuốn “Mạnh Đức tân thư” chính gốc do Tào Tháo đã tham khảo cổ kim, phỏng theo mười ba thiên của Tôn Võ Tử và ứng dụng kinh nghiệm bản thân mà làm ra, bị sứ giả Thục Quốc là Trương Tùng dùng trí nhớ thần đồng của mình lừa, bảo là sách này người xưa đã làm ra từ lâu, ở Thục ai ai cũng đều biết, kể cả trẻ con lên ba.

Tào Tháo cho là nói dóc, đưa Trương Tùng xem qua một lượt rồi bắt đọc lại. Trương Tùng đọc lại đúng y chang, không sót một chữ. Tào Tháo lấy làm kính phục và đem đốt ngay bộ sách “vô dụng” này.

Sau đó Tào Tháo sực hiểu ra là mình bị lừa nên đánh đòn Trương Tùng một trận để hả giận, trước khi đuổi về nước.

Trương Tùng về Thục, ngồi vận dụng trí nhớ, viết lại cuốn “Mạnh Đức tân thư” này. Do đó ngày nay, đảng Cộng Sản Trung Quốc mới có để áp dụng những mưu mô xảo trá, thủ đoạn gian hùng của Tào Tháo thuở xưa.

Đọc chuyện Tam Quốc phân tranh, ai ai cũng chê trách Tào Tháo là kẻ gian hùng.

Tuy nhiên, ngày nay, đem những việc làm của Tào Tháo so sánh với Cộng Sản thế giới nói chung và Cộng Sản Việt Nam nói riêng, thì Tào Tháo có đội mồ sống dậy cũng phải chắp tay bái Cộng Sản làm Sư Tổ chứ Sư phụ cũng chưa xứng đáng.

Ngẫm lại, Tào Tháo tuy chuyên dùng thủ đoạn chính trị với câu nói để đời “thà ta phụ người hơn là để người phụ ta” để đạt đến mục đích thắng lợi. Nhưng hành vi của Tháo về mặt khác, vẫn làm cho người đời thán phục.

Tháo vẫn còn có tác phong của kẻ quân tử khi xuất xử.

Học trò của Tháo ngày nay đều là hạng tiểu nhân, tham lam, ti tiện và tàn ác lưu manh hơn Tháo gắp trăm lần.

Cộng sản chủ trương “giết lầm hơn bỏ sót”, “cứu cánh biện minh cho phương tiện”, “lẽ phải trên nòng súng” bất chấp mọi thủ đoạn.

Hậu sinh khả ố mà! Thánh nhân đời nay đã phán!

Cảo thơm lần giở trước đèn, ta thử đem đôi ba việc ngày xưa Tào A Man đã làm với “công cuộc cách mạng” của Cộng sản Vn thực thi ngày nay “cọ xát”, đối chiếu, so sánh xem chơi để xem “mèo nào cắn mĩu nào”, “ai người tám lạng, kẻ nào nửa cân” cũng là điều thú vị.

Lạ lùng thay, có những sự việc lịch sử y như tái diễn, tuy giống nhau trên căn bản, nhưng “kết quả” học trò CS đã qua mặt sư phụ Tháo đến những ba ngàn sáu trăm dặm.

Tào Tháo soán quyền:

- Lý Thôi, Quách Dĩ làm loạn, vua Hiến Đế nhà Hán phải bôn tẩu lánh nạn.

Tào Tháo đem quân giết được Thôi, Dĩ, có công bảo giá vua.

Khi thiên đô về Hứa Đô, Tháo cậy có công to, tự phong cho mình chức Thừa tướng (Thủ tướng) nắm trọn quyền bính, sinh sát trong tay.

Mọi việc trong triều, ngoài cõi, Tháo cứ tự ý làm trước rồi tâu với vua sau.

Lời bàn của Mao tôn cương Ẩu: Tuy hiếp vua, soán quyền nhưng Tháo không dám cướp ngôi, vẫn xưng thần với Hiến Đế, giả mệnh Vua ra lệnh cho chư hầu. Tuy gian hùng mà uống nước Tháo vẫn còn chừa cặn.

Hồ chí Minh cướp ngôi Bảo Đại:

- Pháp độ hộ Việt Nam gần 100 năm. Các Vua nước Nam đều bị bọn thực dân Pháp áp chế, chỉ ngồi làm vì hoặc bị lưu đầy biệt xứ nếu tỏ ra chống đối.

Trước nỗi nhục nước mất, nhà tan, toàn dân nổi lên đánh đuổi giặc Pháp quyết dành lại độc lập. Trong số nhiều đảng phái, hội đoàn góp sức, góp công chống giặc Pháp có đảng Lao Động do ông Hồ làm đảng trưởng. Ông Hồ kêu gọi mọi đảng phái đoàn kết, hợp lại làm một để tạo sức mạnh chống Pháp. Mọi người hưởng ứng, họp nhau thành một khối yếu nước, lấy tên chung là “Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh hội”.

Gọi tắt là Việt Minh.

Năm 1945, Việt Minh kháng Pháp thành công, nước nhà thoát nạn đô hộ. Ông Hồ liền trở mặt, ngầm cho thủ hạ thủ tiêu hết các nhà ái quốc của các đảng phái khác, buộc vua Bảo Đại thoái vị rồi tự mình xưng vương lập ra nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà.

Hồ chí Minh ngang nhiên cướp ngôi nhà Nguyễn.

Lời bàn của Mao tôn cương Ẩu: Ăn trái, nhổ luôn gốc, khỏi phải nhớ kẻ trồng cây. Uống nước đập luôn bát khỏi phải chừa cặn. Học trò Hồ chí Minh giỏi hơn hẵn ông thầy Tào A Man một bậc. Hồ thắng Tào keo đầu.

Tào Tháo với thủ đoạn dùng người. Từ Thứ qui Tào.

Từ Thứ là người có tài đang làm quân sư hiến kế cho Lưu Bị chọi với Tào Tháo, làm Tháo thua nhiều phen xiểng liểng. Tháo muốn dụ Từ Thứ về với mình nên cho mời mẹ Từ Thứ về nuôi nấng tử tế rồi nhờ bà viết thư kêu con mình về hàng. Từ mẫu không chịu viết. Tháo sai người giả chữ Từ mẫu, viết thư nói là mình đang bệnh nặng kêu Thứ về gấp. Từ Thứ rất có hiếu với mẹ già nên phải chia tay với Lưu Bị để về chăm sóc mẹ. Khi về Hứa Đô gặp mẹ mới hay mình bị lừa. Từ mẫu giận con thất trí mà tự vận.

Từ Thứ tuy thân ở Tào nhưng tâm vẫn ở Thục, thề suốt đời nhất định không hiến một mưu kế nào cho Tào.

Tuy không dùng được Từ Thứ, Tào Tháo do mến tài, vẫn không bắt tội lại cho làm quan trong triều.

Lời bàn của Mao tôn cương Ẩu: Tuy gian hùng trong cách dùng mẹ để buộc triệt con, nhưng Tào Tháo vẫn có lòng độ lượng đối với kẻ sĩ.

Nhà nước Việt Nam Cộng Sản: Thủ đoạn với Phương Nam Đỗ Nam Hải.

Kỹ sư Đỗ Nam Hải, một thanh niên với tấm lòng yêu nước nồng nàn, nhận thấy nước nhà do đảng Cộng sản độc tài cai trị đã hơn ba mươi năm mà xã hội ngày càng tụt hậu, dốt nát, nghèo đói. Người dân ngày càng bị áp bức nhân quyền, không có tự do dân chủ, anh đã từ bỏ mọi vinh hoa ở nước Úc để trở về quê hương, muốn đem nhiệt huyết, nhiệt tâm góp phần xây dựng với hy vọng ngày mai đất nước sẽ vươn lên, tốt đẹp hơn, tiến bộ giàu mạnh ngang vai với các lân bang.

Anh đã viết nhiều bài tham luận gửi cho Nhà nước Cộng Sản VN kêu gọi tổ chức một cuộc “trưng cầu dân ý” để bầu ra một Nhà nước hợp lòng dân, do toàn dân tín nhiệm.
Đảng Cộng sản đã không những không thèm nghe lời phải mà còn gây cho anh nhiều khó khăn để trấn áp tiếng kêu “yêu nước”. Đầu tiên là làm áp lực với nơi anh làm việc để chủ sa thải anh theo kiểu “thắt bao tử” thời kỳ bao cấp. Thứ đến liên tục theo dõi trấn áp khủng bố, hăm dọa anh bằng cách cứ “mời làm việc” hết ngày này sang ngày khác để anh mệt mỏi, mất tinh thần và nản chí bỏ cuộc.

Tuy nhiên những thủ đoạn đó không lung lạc được ý chí anh.

Cuối cùng, đảng ta dùng “sách” của Tào A Man, bắt hết cha mẹ già, chị em, con cái cả lô, cả lốc của anh lên giam tại đồn công an buộc anh phải ký giấy cam kết không “chống đối” đảng ta nữa. Chừng nào ký mới tha cho người nhà về.

Bất đắc dĩ thanh niên yêu nước Đỗ Nam Hải phải đau khổ ký vào tờ giấy nhơ nhuốc ấy để cứu gia đình ra khỏi bàn tay bẩn thỉu của cái đảng ác ma.

Lời bàn của Mao tôn cương Ẩu: Hai sự việc giống nhau, Từ Thứ và Phương Nam đều vì chữ hiếu nên cam lòng cúi đầu trước giặc.

Nhưng trong hai kẻ thủ ác, một đằng vẫn còn có tình người, vẫn đáng cho ta trân trọng, nễ vì. Còn một phía bất chấp lòng nhân chỉ biết dùng thủ đoạn lưu manh cốt sao bảo vệ được chiếc ghế quyền lực, thật đáng khinh bỉ.

Tào Tháo bị nho sĩ Trần Lâm chửi.

Trước khi phát binh đánh Tào Tháo, Viện Thiệu sai Trần Lâm viết hịch kể tội Tháo. Trần Lâm là nho sĩ có danh tiếng, viết bài hịch kể hết tội ác của Tháo, có đoạn đem cả dòng họ Tháo ra bêu xấu như sau:

“Tư không là Tào Tháo ngày nay: ông nó là Trung thường thị tên Đằng, cùng với bọn Tả Quan, Từ Hoàng hưng yêu tác quái, tham lam, rông rỡ, nát đạo hại dân. Bố nó là Tung, làm con nuôi của Đằng, nhân có nhờ đút lót mà được chức vị, xe vàng khiên ngọc, đem nộp cửa quyền, trộm giữ ngôi cao, làm nghiêng đổ quyền lớn. Đến Tháo: nòi giống sót của hoạn quan, vốn không có đức hạnh, gian giảo độc ác, thích gây ra sự biến loạn, vui mừng thấy sự tai vạ”

Tào Tháo đang bị chứng nhức đầu, nằm trên giường. Tả hữu đem bài hịch vào trình. Tháo đọc xong, rợn tóc rùng mình, mồ hôi toát ra như tắm, khỏi cả nhức đầu, từ giường vùng dậy, ngoảnh lại hỏi Tào Hồng:

- Ai làm bài hịch này?

Hồng nói:

- Bài ấy nghe đâu của Trần Lâm soạn.

Tháo cười nói:

- Có văn hay phải có võ lược đi kèm, văn Trần Lâm tuy hay nhưng võ lược của Viên Thiệu lại dở, thì làm thế nào! ( Trích Tam Quốc chí. Bản dịch Phan kế Bính. )

Sau Tào Tháo phá tan quân Viên Thiệu, Trần Lâm bị bắt, Tháo hỏi Lâm:

- Trước mày làm bài hịch cho Bản Sơ (Viên Thiệu) kể tội tao ra cũng được, nhưng sao dám nói nhục cả ông cha tao?

Trần Lâm đáp:

- Mũi tên đặt trên dây cung, không thể không bắn đi được.

Tả hữu khuyên Tháo giết đi. Tháo tiếc là người có tài, không giết, lại cho làm tòng sự.

Lời bàn của Mao tôn cương Ẩu: Cách xử sự của Tào Tháo như vậy ai dám chê Tào Tháo là gian hùng? Đời nay được mấy kẻ có phong cách cao cả và đức độ lượng như Tào?

Trần Độ - Hoàng Minh Chính phản tỉnh và giới sĩ phu yêu nước ngày nay.

Hai “nhà cách mạng lão thành” là Trần Độ và Hoàng Minh Chính trong số rất nhiều “nhà cách mạng” khác, đã đem cả cuộc đời thanh xuân của mình “lầm đường” theo đảng. Đến tuổi gần đất xa trời mới mở mắt (gọi là sáng mắt sáng lòng) thấy được mặt trái của đảng.

Thực chất của đảng Cộng sản chỉ là buôn dân, bán nước, làm tay sai cho Cộng sản quốc tế.

Hai ông mới đem chút hơi tàn còn lại của tuổi già cố gắng kêu gọi mọi người nên mau mau từ bỏ đảng, từ bỏ ý nguyện làm tay sai cho Tàu.

Chỉ có vậy thôi, chứ chưa kịp có một lời thóa mạ nào dành cho đám lãnh đạo chóp bu là thiến heo, chột mắt, con hoang, vô học v. v…

Vậy mà hai ông đã bị đám này trả thù bằng cách cho bọn đầu gấu chận đường tông xe, hành hung đến nỗi bị thương gãy chân, chấn thương sọ não.

Rồi còn cho ném cứt, đái vào nhà suốt cả tháng trường mới hả cơn thù vặt.

Khi hai ông đã chết rồi, đám này vẫn còn bám theo phá rối không cho làm tang lễ. Chận cửa cướp vòng hoa điếu tang Trần Độ. Ngăn lối không cho rãi tro cốt Hoàng minh Chính.

Còn giới sĩ phu yêu nước như LM Nguyễn văn Lý, LS Nguyễn văn Đài, LS Lê thị công Nhân, Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, LS Bùi Kim Thành… cũng chỉ mới lên tiếng đòi nhân quyền, tự do dân chủ thôi chứ chưa có ai lôi tam đại của đám lãnh đạo ra chửi như Trần Lâm chửi Tào Tháo cả, thế mà tất cả đều bị sách nhiễu, tấn công và tống vào nhà tù ăn cơm hẩm, uống nước đục, mòn mỏi gở lịch … chờ chết.

Lời bàn của Mao tôn cương Ẩu: Hôm thứ Ba, 22/7/08, Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights đã trao giải thưởng nhân quyền cao quí Hellman/Hammett năm 2008 cho 8 nhân vật Việt Nam để tuyên dương lòng dũng cảm của họ trước sự đàn áp chính trị của bạo quyền mà họ đã đấu tranh cho tự do dân chủ đất nước mình. Trong số 34 nhân vật của 19 quốc gia trên thế giới được trao giải, Việt Nam đã chiếm hết 8, quả là con số lớn. Con số này, việc làm này của Tổ chức nhân quyền đã nói lên đầy đủ ý nghĩa bạo tàn của chế độ Cộng sản VN. Khỏi cần lời bàn của Mao tôn cương Ẩu nữa.

Tám nhân vật Việt Nam gồm có: LM Nguyễn văn Lý – LS Lê Quốc Quân – LS Lê thị Công Nhân – KS Nguyễn Phương Anh – Nhà văn Nguyễn xuân Nghĩa – Nhà khoa học Nguyễn xuân Tụ - BS Phạm hồng Sơn và một người phải dấu tên để bản thân và gia đình khỏi bị Nhà nước VN gia hại.

Nễ Hành khỏa thân mắng giặc Tháo

Nễ Hành tự là Chính Bình là một danh sĩ có tài cao, học rộng.

Thừa tướng Tào Tháo đang cần một người giỏi sung vào chức hành nhân để đi sứ. Khổng Dung tiến cử Nễ Hành cho Tháo. Hành đến, lễ xong, Tháo cho là kẻ chỉ có hư danh nên không muốn dùng nhưng sợ thiên hạ chê là không biết dung người nên chỉ cho giữ chức cổ lại (đánh trống) để làm nhục Nễ Hành.

“Hôm sau Tháo mở tiệc yến thết các tân khách, sai cổ lại ra đánh trống. Người cổ lại cũ nói rằng: - Đánh trống phải mặc áo mới. – Hành cứ mặc áo cũ đi vào, đánh ba hồi trống theo khúc Ngư Dương (tên một điệu nhạc bi đát) âm điệu tiêu tao lắm, trầm bổng nhịp nhàng nghe như tiếng kim, tiếng thạch. Những người ngồi ăn nghe đều cảm thương chảy nước mắt.

Tả hữu quát: - Sao không thay áo? – Hành cởi tuột áo quần, khỏa thân đứng dậy, khách ngồi ai cũng che mặt. Hành lại khoan thai mặc quần áo, sắc mặt không thay đổi. Tháo mắng:

- Trên chỗ miếu đường sao được vô lễ?

Hành nói:

- Dối vua lừa trên mới gọi là vô lễ, ta lộ cái hình hài của cha mẹ sinh ra là để tỏ cái thân thể thanh bạch của ta đấy.

Tháo hỏi:

- Mày thanh bạch thì ai là dơ đục?

Hành đáp:

- Mày không biết người hiền, người ngu là mắt đục. Không học thi, thư là mồm đục. Không nghe lời trung là tai đục. Không hiểu chuyện xưa, nay là thân đục. Không dung được chư hầu là bụng đục. Thường muốn cướp ngôi là ruột đục. Tao là danh sĩ thiên hạ, mày dùng làm cổ lại khác gì Dương Hóa khinh Đức Khổng Tử, Tang Thương chê thầy Mạnh Tử. Mày muốn dựng nghiệp vương, bá lại khinh người thế à?

Bấy giờ mọi người ngồi đó ai ai cũng lo sợ Tào Tháo sẽ giết Nễ Hành nhưng Tháo không giết lại sai đi sứ sang Kinh Châu để thuyết dụ Lưu Biểu về quy hàng. Và hứa nếu dụ được sẽ cho chức công khanh. (Trích Tam Quốc diễn nghĩa. Bản dịch của Phan Kế Bính)

Lời bàn Mao tôn cương Ẩu: Độc giả đọc đoạn này sẽ hỏi Tháo gian hùng ở chổ nào? Cứ xem cung cách Tháo ngồi chịu trận để cho Hành tha hồ mắng chửi té tát trước mặt bá quan văn võ như vậy mà vẫn không mãy may tức giận lại còn sai đi sứ nữa. Thiệt là bảnh quá cỡ thợ mộc đi chứ! Không phải như thế đâu! Tháo không muốn mang tiếng giết người hiền nên mượn tay Lưu Biểu để giết Nễ Hành. Nhưng Lưu Biểu lại biết tỏng cái ý đồ của Tháo nên lại sai Hành đến thuyết Hoàng Tổ. Tổ là tướng võ biền, hữu dũng vô mưu. Nễ Hành chê Tổ chỉ là cái tượng gỗ, Tổ giận lên đem Hành ra chém ngay. Tào Tháo nghe tin, cười nói: - Gươm lưỡi của kẻ hủ nho, mình lại giết mình.

Người đàn bà nông dân tụt quần trước công đường mắng đảng CS!

Tin nghe theo lời hô hào đường mật của bác Hồ, người nông dân ngây thơ nhẹ dạ hiến hết ruộng vườn, tài sản của mình, một lòng theo đảng Cộng sản, xông pha đánh đuổi giặc ngoại xâm giành độc lập nước nhà. Họ đã không tiếc thân mình, quyết đánh cho đến “cái lai quần” như Bác “xúi” để khi độc lập ta sẽ có ruộng đất, nhà cửa “hơn mười ngày nay” như Bác “hứa”.

Thắng giặc rồi. Độc lập rồi. Giờ “ta” phải thanh toán cho sạch cái bọn “trí, phú, địa, hào” để giành lại ruộng đất cho nông dân. Phong trào “Cải cách ruộng đất” phát động rầm rộ. Hàng trăm ngàn người bị chết oan. Hợp tác xã nông nghiệp. Ruộng đất đoạt từ tay địa chủ, cường hào giờ vào tay đảng.

Người nông dân giật mình ngơ ngác. Trước kia làm tá điền cho địa chủ còn có vài sào đất để bươi móc, bươn chãi kiếm miếng cơm ăn, tấm áo mặc. Thỉnh thoảng cũng bị bọn địa chủ ác ôn đánh bằng gậy, bằng hèo nếu chưa kịp nộp tô.

Nay ta thành ông nông dân, bà nông dân, chủ nhân của đất nước, chủ nhân của ruộng vườn đất đai tha hồ mà cơm no, ấm cật.

Thực tế, lại đói mờ mắt, dù đã còng lưng làm “đổ mồ hôi trán, ráng mồ hôi lưng” vẫn phải bữa đói, bữa no. Rõ ra là “Cời làm cối ăn!”

Họ phải than rằng:

Từ khi ta có Bác Hồ,
Nhân dân chẳng được ăn no ngày nào!

Ngày qua tháng lại, ông bà chủ nông dân giật mình nhận ra là “Bác với đảng nói vậy mà không phải vậy”.

Từ ngày độc lập miền Bắc tới thống nhất miền Nam đến nay đã hơn 70 năm, bao nhiêu đất đai, tài sản đất nước đảng CS đã thu tóm vào một tay mình.

Tên đảng viên cán bộ nào cũng giàu sụ, giàu nức đố đổ vách. Từ thằng công an khu vực quèn cho đến tên chóp bu Tổng bí thư, Chủ tịch nước … đều no bóc ké.

Tài sản chúng tẩu tán ra nước ngoài kể hàng triệu, hàng tỷ đô la. Trong nước thì từ Nam ra Bắc tên lãnh đạo cấp cao nào cũng đôi ba dinh thự lộng lẫy nguy nga hơn thời phong kiến.

Trong lúc đó, người nông dân năm xưa, nay được phong cho cái chức “chủ nhân” hảo, ngoái cổ nhìn lại sau lưng thấy sào ruộng, mảnh vườn bé tẹo của mình do ông cha để lại cũng đã bị đảng cướp lấy hồi nào không hay. Nhìn lại thân hình còm cõi, da bọc xương thấy chỉ còn cái khố, phải kêu lên rằng:

Mỗi năm hai thước vải thô
Làm sao che kín cái “đồ” Bác ơi?

Ngày xưa bị địa chủ, cường hào đánh thì cũng chỉ bằng roi, bằng gậy là cùng. Bây giờ bị “đầy tớ nhân dân” đánh bằng dùi cui điện, còng sắt số 8 và bỏ tù mọt gông nếu thiếu thuế. Đánh vậy mới xứng với cái chức “chủ nhân đất nước”. ( Xin đọc Cái đêm hôm ấy đêm gì?)

Chế độ Cộng sản dùng bạo lực cai trị dân bằng khủng bố và trấn áp, đe dọa để làm cho dân sợ. .

Cả nước luôn sống trong cái không khí sợ hải, hoảng hốt. Cái sợ như cái bóng ác quỷ khổng lồ luôn rình rập đổ ập xuống đầu người dân bất cứ lúc nào, cả trong giấc ngủ.

Có người sắp tắt thở để đi theo Bác vẫn cứ còn sợ. Ông nhà văn Trần Dần mới đây vẫn còn phều phào hãnh diện khoe rằng:

- Tao sở dĩ còn sống đến ngày hôm nay cũng là nhờ biết sợ!”

Nhưng con giun xéo mãi cũng quằn. Người nông dân ngày nay “không còn gì để mất” nữa nên đã hết sợ.

Mấy năm gần đây, ngày nào cũng có hàng trăm, có khi lên đến hàng ngàn, những nông dân (toàn là thương binh và quả phụ một đời theo đảng) bị đảng cướp đất, cướp nhà, đã cùng nhau kéo đến Bắc Bộ phủ, đến các cơ quan Nhà nước để khiếu kiện, để kêu oan, yêu cầu trả lại đất đai.

Bây giờ trong nước ai ai cũng nghe nói đến, cũng biết đến hai tiếng “dân oan” trừ nhà nước và đảng ta cứ cố tình bưng tai bịt mắt như con đà điểu rúc đầu vào cát cho an toàn.

Họ dầm mưa dãi nắng, sống lây lất vật vờ ngoài công viên, trước toà Quốc hội, khắp các văn phòng của “đầy tớ dân” ngày này sang tháng khác để kêu oan.

Hết năm này sang năm khác. Đơn kêu oan chất cao như núi.

Nhưng đơn từ của họ không ai tiếp. Họ lại bị đảng ta vu cho tội “nghe lời xúi giục” của kẻ xấu, làm mất ổn định, gây rối mất trật tự.

Viện cớ đó, nhà nước tránh né chuyện giải quyết oan sai của dân để bao che bênh vực cho đồng đảng nên dùng bạo lực, xua công an ra giải tán, đánh đập và bắt bỏ tù những ai nghi là cầm đầu tổ chức.

Hết lớp này đến lớp khác. Hết đợt này sang đợt khác. Người dân oan khắp mọi miền đất nước đã như sóng vỗ bờ, kéo nhau đi khiếu kiện.

Tù tội, đánh đập không còn là điều đáng sợ hãi nữa, không còn làm cho họ chùn bước.

Giờ thì họ không còn đòi hỏi chung chung nữa mà viết biểu ngữ chỉ đích danh chức vị từng tên tham ô đã ăn cướp tài sản của họ và kéo nhau ngồi lỳ trước cửa công đường nhất quyết gặp mặt thủ phạm để đối chất.

Dĩ nhiên kẻ cắp đâu dám gặp bà già, chúng chỉ biết xua công an, vệ sĩ ra để đuổi dân, giật đơn để xé.

Ngày 15/5/08, tại ngay trước cửa Văn phòng T(h)iếp dân của Trung ương đảng ở số 110 Cầu Giấy Hà Nội, đám dân oan kéo nhau đến ngồi đông nghịt để đưa đơn khiếu kiện.

Đám vệ sĩ hung ác đã xông ra giựt đơn của người dân xé bỏ và vung tay đánh người để giải tán đám đông.

Trước sự hung hăng của đám công an, ai ai cũng bất bình giận giữ, phản ứng bằng cách lớn tiếng la ó để phản đối.

Thình thình một tên vệ sĩ xông tới giật đơn của một bà nông dân. Bà này đang đứng trước cửa văn phòng tiếp dân lập tức chống trả bằng thế võ dân gian là tụt ngay quần dài của mình xuống đất để lỏa lồ phần hạ thể, thách thức bọn đầu gấu đến giựt đơn.

Thực quá bất ngờ trước ngón đòn tối độc của người dân, bọn đầu gấu vội vã rút lui hết vô trong, đóng cửa lại kín mít, mặc cho bà già chửi mắng đảng CS thậm tệ.

Đây là lần đầu tiên “một sự cố” hy hữu đã xãy ra, đã diễn ra ngay ban ngày, ban mặt, dưới ánh mặt trời, trước mặt bọn bạo quyền CS.

Sự cố này đã chứng tỏ một cách rõ ràng rằng đảng CS ngày nay đã mất hết lòng tin của dân và người dân đã không còn sợ hãi chúng như trước nữa.

Và nó sẽ là một tiền lệ cho người dân thấp cổ bé miệng xử dụng sau này như một vũ khí hữu hiệu đánh trả bạo quyền.

Lời bàn của Mao tôn cương Ẫu: Xưa nay người ta vẫn hay nói “Đàn bà đái không qua đầu ngọn cỏ” là có ý xem thường phụ nữ. Ấy, bởi cái đạo “tứ đức tam tòng” của cụ Khổng Khâu bó buộc nên người đàn bà cứ phải nép bên song cửa cho “phải đạo”.

Ngày nay, với đà tiến hóa văn minh của nhân loại, đạo của cụ Khổng có một số quan niệm bị lỗi thời. Chẳng hạn như “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu”. Cái loại trung như vậy đời nay gọi là ngu trung.

Người phụ nữ ngày nay đã xông ra khỏi cửa để cùng cánh “đờn ông” gánh vác việc xã hội.

Trình độ học vấn, trí tuệ, tài năng của họ đâu thua kém gì phái mày râu. Địa vị người phụ nữ đã ngày càng được nâng cao.

Xưa ta đã có Bà Trưng, Bà Triệu cưỡi voi đuổi giặc Tàu. Cô Giang, Cô Bắc cầm súng đuổi giặc Pháp.

Nay lại có nữ văn sĩ “làm giặc” Dương thu Hương nhất định đòi ỉa vào mồm bọn chóp bu Bắc Bộ phủ. Nhà văn nữ Trần Khải Thanh Thủy đòi đái lên đầu bọn cầm quyền Cộng Sản VN. Lại có thêm LS Lê thị Công Nhân thà chịu ở tù để tranh đấu cho tự do nhân quyền chứ nhất định không đầu hàng hay thỏa hiệp với quỉ đỏ.

Giờ lại thêm LS Bùi Kim Thành dù đã nhiều lần bị bắt giam, bị chích thuốc cho điên, nhưng một khi được thả ra khỏi nhà giam, tức khắc bà lên tiếng tố cáo tội ác CS với thế giới bên ngoài ngay.

Thậm chí, một bà nông dân ít học uất ức đến nổi phải tụt quần giữa chốn thanh thiên để mắng vào mặt đảng CSVN là đồ vô ơn bạc nghĩa. Hành động này có thua gì danh sĩ Nễ Hành thuở trước khỏa thân mắng giặc Tháo.

Vậy bây giờ, thử hỏi có đấng nam nhi chi chí nào còn dám bảo “Đàn bà đái không qua đầu ngọn cỏ” nữa không?

Câu thách đố này cũng xin gửi đến Bộ Chính trị đảng Cộng sản VN !

Truyện xưa, truyện nay sao mà giống nhau thế!

Ôn cố tri tân, xét qua những thủ đoạn chính trị từ thời Tam Quốc đến thời Chủ nghĩa Xã hội thì cái xú danh gian hùng mà người đời đã gán cho Tào Tháo e chừng phải xét lại. Cái gian hùng của Tào ngày xưa làm sao địch lại cái gian manh của người Cộng sản thời nay.

Tào Tháo có sống dậy chắc chắn phải khấu đầu tâm phục, khẩu khục, bái đảng Cộng Sản Việt Nam lên hàng sư tổ về ngón nghề gian manh, xảo trá và tráo trở.

Con hơn cha là nhà có phước. Trò hơn thầy đất nước cũng có cơ nở mặt, nở mày với năm châu, bốn biển.

Nhưng trò hơn thầy về phương diện gian trá, biển lận, dối người, lừa mình thì chỉ có nước mạt vận. Chỉ có nước xách bị, gậy đi khắp nơi ăn mày suốt kiếp mà thôi.

Mấy năm nay người dân trong nước cứ lấy làm lạ khi thấy nhà nước không hề lo mở mang kỹ nghệ, phát triễn công nghiệp gì cả mà cứ chăm chăm tạo ra nhiều công ty quốc doanh “mây tre lá” để sản xuất bao lác và gậy.

Cứ tưởng là để xuất khẩu sang các nước xã hội chủ nghĩa anh em như Cuba, Bắc Hàn, Miến Điện để thu về ngoại tệ.

Ai ngờ tất cả sản phẩm làm ra lại không phải để xuất khẩu mà lại đặc biệt tồn kho chỉ dành cho lãnh đạo ta dùng khi xuất dương đến các nước đế quốc tư bản như Anh, Mỹ, Pháp, Gia Nã Đại… những nơi có nhiều “khúc ruột ngàn dặm” đang sống hùng, sống mạnh, ca bài ca “con cá nó sống vì nước”, kêu gọi họ (ôm tiền) trở về với “quê hương chùm khế ngọt” để xây dựng đất nước giàu mạnh.

Và đặc biệt là hát xẩm bài “Ông đi qua, bà đi lại thương dùm đất nước tôi đang còn nghèo nhờ ông bà nhủ lòng nhân mà giúp đỡ cho” với các đại gia tư bản để kiếm chác chút đỉnh bỏ bị mang về.

(Cái thứ tư bản này Ông Mác, Ông Lê râu xồm tiên đoán chắc chắn một trăm phần dầu là sắp giãy chết cách đây 70 năm rồi mà sao đến nay vẫn chưa chịu chết. Ngược lại, “chủ nghĩa Cộng sản muôn năm” lại “đột tử” không kịp giãy. Cái mới lạ!)

Cụ Tú Xương thật là tài không thua gì Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Từ thế kỷ trước, cụ đã tiên đoán được vận mạng đất nước An Nam cho cả thế kỷ sau.

Còn nhớ mấy câu sấm cụ đã rờ mu rùa, xủ quẻ viết ra, hình như là có ý dành cho thời đại “đổi mới” với “kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa” thì phải:

Cống hỷ, méc xì, thanh kiu, đây thuộc cả.
Không sang Tầu, sang Mỹ, tớ cũng sang Tây.

Xin lỗi cụ Tú Xương, được phép thêm vài chữ để hợp tình, hợp cảnh cho “ấp đét”.

Nguyễn Thanh Ty

No comments:

Post a Comment