Trương Minh Hòa
Những tên ăn cướp, trộm, buôn bán ma túy, đường dây tội phạm luôn luôn phập phòng lo sợ cái ngày tàn bị sa lưới pháp luật và nhất là sau đó thì toàn bộ tài sản bị tịch thu, tay trắng hoàn trắng tay mà còn bị vướng vòng lao lý dài hạn, tương lai gia đình mù mịt. Cũng nằm trong qui luật đó, nỗi ám ảnh triền miên thuộc hàng" chiến lược" của những tên ăn cướp, kẻ gian manh, nhà độc tài là: ngày tàn và việc cất giấu, tẩu tán tài sản an toàn; cho nên lúc đương thời, họ tìm đủ mọi cách để củng cố thế lực, sẵn sàng tàn sát, thanh toán bất cứ những ai có khả năng đe dọa đến quyền hành, kể cả đồng bọn và đồng thời, cũng thu gom tài sản cất dấu ở nơi thật an toàn, hầu sau nầy có thể sử dụng khi hết thời, con cháu còn của chìm để tiêu xài, sinh sống nhiều đời.
Thời xưa, bọn cướp biển, nhất là vùng vịnh Caribean thường chôn dấu những tích sản nơi những địa điểm bí mật ở những hải đảo hoang vu và ngày nay, những nhà độc tài cũng có thói quen cất dấu tài sản bất chính ở các ngân hàng ngoại quốc, nhất là hệ thống ngân hàng ở Thụy Sĩ, có tiếng là bảo mật tuyệt đối, từng lưu trữ tài sản kếch xù của những nhà độc tài trên thế giới từ thời Đức Quốc Xã đến nay. Do cất quá kỹ nên một số kẻ bất chính, nhà độc tài qua đời, không để lại mật mã cho con cháu, nên của cải ấy thuộc về quyền sở hữu của ngân hàng.
Cũng giống như những tên ăn cướp, nhà độc tài, ..... đám tư bản đỏ ở Việt Nam, sau thời gian cầm quyền, hàng trăm tên đã trở thành triệu, tỷ phú Mỹ Kim mà bề ngoài vẫn đóng vở kịch lói vô duyên "cần kiệm liêm chánh, chí công vô tư" để đánh lừa dân chúng và những người nhẹ dạ, trong đó có cả những tổ chức cấp viện ngây thơ. Đó là tài sản tích lũy từ nhiều nguồn gốc: tham nhũng, ăn chận, cắt xén viện trợ, đụt khoét tiền, cứu trợ phẩm từ thiện các nước mang đến nạp; như câu tục ngữ của đảng cướp Cộng Sản, được che đậy bằng mỹ từ, biện minh bằng lý thuyết bất lương Marx Lenin: "cách mạng đi từ không đến có"; nhưng nếu không biết cách tẩu tán thì cũng "đi đến trớt quớt"....Trên thực tế, dù là triệu, tỷ phú, nhưng những tên cướp Việt Cộng không dám công bố vào danh sách những nhà giàu nhất thế giới, trái lại còn cố tình dấu dím, lý do là họ làm giàu bất chánh "không lao động mà lại vinh quang", không làm ra của cải vật chất không bằng mồ hôi, tài trí, mà là bằng cây mã tấu, súng Ak, được áp dụng bằng hành vi bạo ác, nhưng được ngụy trang bằng mỹ từ "cách mạng" xã hội chủ nghĩa.....
Tiền quá nhiều, nên cần được cất dấu nơi an toàn là các ngân hàng Thụy Sĩ và các ngân hàng các nước dân chủ, mà trong cái "chủ thuyết cơ bản Marx Lenin" bị Việt Cộng lên án là "bọn đế quốc tư bản phản động" được lập lại và áp dụng từ thời Hồ Chí Minh đến nay. Trước cái "tình huống thoái trào cách mạng" sau khi đại sư phụ Liên Sô tan hàng năm 1991, kéo theo toàn khối Đông Âu, nên các nước "tàn dư Cộng Sản" cố tìm đủ mọi cách để tồn tại hầu có thể áp dụng chiến lược cố hữu là: "lùi một bước để chuẩn bị tiến lên ba bước"; dó đó dù bên ngoài, những tên lãnh đạo khát máu Cộng Sản tàn dư giả vờ tay bắt, mặt vui, nếu cần thì "cũng khúm núm như những tên Việt Cộng" khi bang giao với các nước dân chủ phương Tây, nhất là" kẻ thù số một là đế quốc Mỹ"; nhưng trong lòng những tên tướng cướp Cộng Sản vẫn luôn tin tưởng là "rồi đây bọn đế quốc tư bản phản động cũng phải tiêu tán, nhường bước cho chủ nghĩa xã hội, thiên đàng Cộng Sản" là" thế giới đại đồng" khi mà" cờ đỏ phát phới trên toàn cầu", là ngày mà bọn đế quốc tư bản phải trắng tay như câu nói của Nguyễn Hộ khi mới vào tiếp thu miền Nam ngày 30-4-1975 rằng: "nhà chúng ta ở, vợ chúng ta lấy, con chúng ta bắt làm nô lệ".
Do đó, đối với những tên trùm Cộng Sản, dù cho thế giới tự do, các nước dân chủ như Hoa Kỳ, Liên Âu .... có đối xử tốt, cho chúng nhiều đặc quyền đặc lợi kinh tế, ăn ngập mặt, giúp cho đám con cháu du học bằng các học bổng hàng năm nhưng bọn Cộng Sản vẫn luôn muốn tiêu diệt kẻ thù "tư bản" theo đúng sách vở của Marx, Mao. Tức là người Cộng Sản không bao giờ thay đổi lập trường, dù cho sông có thể cạn, núi có thể mòn; hay "non sông dễ đổi, bản tánh gian ác Cộng Sản khó chừa". Những ai còn mơ mộng Cộng Sản có thể từ "tướng cướp biến thành La Hán" như chuyện cổ tích thần thoại Phật Giáo là hảy suy nghĩ kỹ và nhớ câu của ông Boris Yelsin, cựu đảng viên Cộng Sản Nga Sô, người dầy kinh nghiệm: "chủ nghĩa Cộng Sản không thể canh tân, sửa đổi, tốt nhất là nên bỏ phức nó đi". Dân Liên Sô, Đông Âu đã vứt cái "thây ma sình thúi Marx Lenin" vào nghĩa địa "dành cho súc vật" từ lâu, thế mà ở Việt Nam vẫn còn "nguyện tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Marx Lenin" và ở Trung Cộng vẫn còn lấy chủ thuyết Mao Trạch Đông, là thứ phó sản của Karl Marx, được ông chủ nhà hàng Tàu Mao Trạch Đông thêm chút gia vị, xì dầu, bột ngọt theo khẩu vị Á Đông, để làm nền tảng cai trị dân Tàu như thời quân chủ phong kiến.
Một sự thật phủ phàng là: những tên ăn cướp có tích sản "vĩ đại" hàng triệu, tỷ Mỹ kim, thay vì đem cất ở những ngân hàng do chính họ thành lập, như Việt Cộng có Ngân Hàng Nhà Nước thì lại đem gởi các ngân hàng do bọn "tư bản phản động" giữ dùm, thật là trớ trêu và khôi hài, đây là chuyện khó tin nhưng đã có thật từ lâu; trên đời nầy có ai mà dám đem cả tài sản của mình để nhờ kẻ thù "quản lý" dùm?. Một điều chắc chắc là tiền ăn cướp, ăn cắp, ăn chận, vơ vét từ xương máu, mồ hôi của dân, nếu gởi cho hệ thống ngân hàng của đảng "quản lý" là không an toàn chút nào, khi mà nơi nầy có nhiều phe cánh dòm ngó nhau thật kỷ, có khả năng bị phanh phui nếu yếu thế và bị đấu tố nhau mà thành "vô sản chuyên chính" dể dàng, ngoài ra còn phải đi tù, bị giết là thường; một điều không thể chối cải là ngân hàng nhà nước lại không có chỗ đứng và uy tín trên thị trường, hệ thống tiền tệ thế giới; nên gởi tiền ở đây không "đảm bảo chất lượng" và tình trạng may rủi tất cao, nguyên do là chế độ Cộng Sản bấp bên, xây dựng nhà nước trên bạo lực, nên gởi tiền cho nhà nước quản lý là coi như không an toàn tuy nhiên, các nước "tư bản phản động" cũng có thứ vũ khí "cực kỳ lợi hại" là biện pháp phong tỏa tài chánh trong các trương mục của những tên độc tài, thành phần khủng bố; nhất là sau biến cố ngày 11 tháng 9 năm 2001, thì biện pháp phong tỏa trương mục, tài chánh của các tổ chức có quan hệ đến Al Qaeda được áp dụng mạnh, nhằm ngăn chận nguồn cung cấp tài chánh cho các tổ chức nầy, ngoài ra còn có biện pháp phong tỏa tài sản, tài chánh của những tổ chức tội phạm liên quốc gia, nhằm ngân chận tội ác lan rộng, gây bất ổn đời sống nhân loại.
Một điều chắc chắn là hầu hết những tên độc tài, lãnh chúa Cộng Sản đều hội đủ điều kiện để bị "phong tỏa tài chánh trong các trương mục ngoại quốc", vì tên nào cũng phạm những tội danh: diệt chủng, giết người, nên chúng luôn phập phòng lo sợ bị "hỏi thăm sức khỏe". Tuy nhiên những tên độc tài, Cộng Sản gian manh không còn nơi nào "khả tín" bằng các ngân hàng của" bọn tư bản phản động" nên mang tiền ăn cướp ký thác, nhưng có ngờ đâu là tài sản của chúng có thể bị phong tỏa bất cứ lúc nào, nếu thế giới cảm thấy cần thiết. Những tài sản của Saddam Hussein và đồng bọn, cựu tổng thống Nam Tư Melosevic hay gần đây là cựu lãnh tụ người Serbia là Radovan Karadzic, kể cả tập đoàn Mugabe ở Zimbawue cũng nằm trong tiến trình phong tỏa trương mục. Đây là vĩ khí vô cùng nguy hiểm mà thế giới đang nắm trong tay, có khả năng làm bạt vía kinh hồn những kẻ làm ăn bất chính, nhà độc tài trên thế giới. Ngân hàng ngoại quốc nằm trong tay các quốc gia Tây Phương là nơi cất giữ an toàn, nhưng cũng là nơi thi hành những biện pháp phong tỏa tài chánh, đúng là con dao hai lưỡi.
Hiện nay, dù cho nước Cộng Sản mạnh nhất trong các nước tàn dư là Trung Cộng có trong tay nhiều tiền, họ có thể mở các ngân hàng ở các nước trên thế giới. Nhưng các ngân hàng của họ cũng phải dùng đơn vị tiền tệ là Dollar Mỹ, đồng Euro, Anh Kim và các thứ tiền tệ giá trị khác từ các nước dân chủ chớ khách hàng nào muốn đổi thành đồng "nhân dân tín tệ" để tiêu xài, tích lũy. Đó là thế yếu "chiến lược cơ bản" của Trung Cộng và những tên độc tài trên thế giới.
Trong vấn đề quan hệ quốc tế, kẻ nào nắm giữ "hầu bao" thiên hạ mới chính là chủ nhân đầy uy lực, có khả năng khuynh đảo những kẻ nào muốn làm ăn, đầu tư; giả dụ như trong tương lai, có sự xung đột mạnh giữa Trung Cộng và các nước Tây phương, thì hệ thống ngân hàng của Trung Cộng cũng có thể bị cô lập và đi vào chổ khánh tận, khi mà toàn thể hệ thống ngân hàng các nước dân chủ đều đồng loạt không giao dịch với bất cứ ngân hàng nào có quan hệ đến nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, được coi là biện pháp phong tỏa tài chánh qui mô, là cuộc thế chiến tiền tệ đi đến giai đoạn quyết liệt, thiệt hại chắc chắn phải là Trung Cộng; cho nên từ nhiều năm qua, họ cố gắng thành lập một trung tâm kinh tế với chủ yếu là dùng tiền Yuan thay Mỹ Kim, Euro trong việc buôn bán, nhưng đã hoàn toàn bị thất bại; đáng cứ ý về việc thủ tướng nước Úc Đại Lợi là Kevin Rudd, người được coi là thân Trung Cộng.
Trong khi tại Á Châu đã có diễn đàn Apec, thì ông Kevin Rudd (Lưu Kế Văn) đang có kế hoạch vận động thành lập khối liên hiệp các nước Á Châu và Thái Bình Dương, cũng nhằm đi vào quỷ đạo của Trung Cộng trong việc mậu dịch với hệ thống tiền tệ duy nhất như Euro ở Âu Châu, đã bị nhiều người phản đối, trong đó có cả cựu thủ tướng Lao Động kỳ cựu Bob Hawke, là đàn anh, bậc thầy của vị thủ tướng đương nhiệm, nói lưu loát tiếng Quan Thoại, nhưng hình như không hiểu rành về chủ nghĩa Cộng Sản tại Hoa lục. Một sự thật hiển nhiên là hầu như tất cả những tên độc tài Trung Cộng, Việt Cộng đều có tài sản lớn ký thác ở các ngân hàng Tây Phương, nên rất ngại bị phong tỏa khi tình hình đòi hỏi, nhất là sau khi bị mất hết uy quyền, rồi bị chính các đồng đảng tố cáo hay thế giới "phát hiện" ra những tội danh như: diệt chủng, vi phạm nhân quyền, có quan hệ đến các đường dây tội phạm, thành tích tham nhũng, .... đó là những trọng tội hình sự, khi bị lên án là tài sản cũng bị ảnh hưởng.
Khi các biện pháp phong tỏa tài chánh được ban hành, các hệ thống ngân hàng thế giới đều chấp hành theo luật quốc tế, thì những tên tư bản bất lương nầy khó mà cựa quậy. Do đó, dù những tên độc tài hung hăng, tàn bạo, gian ác, nhưng khi đụng tới "kho tàng" là chúng rất ngán, đó là lý do tại sao những tên gian ác Việt Cộng hay lần mò sang Mỹ để "ăn mày, bang giao", không phải vì quyền lợi quốc gia, nhưng đây cũng là lối mòn nhằm bảo vệ kho tàng ăn cướp nếu sau nầy bị mất hết quyền hành bằng cách làm lành với những nước Tây Phương là những nơi đang "cầm giữ hầu bao" của từng tên đầu lãnh; cũng là nơi có khả năng ban hành ra những "quyết định" phong tỏa tài chánh nếu cần và xét thấy có quan hệ đến những vấn đề tội phạm, an ninh thế giới.
Khi những tên Việt Cộng trở thành "tư bản đỏ" thì chúng rất lo sợ tài sản bị phong tỏa, nên người ta không ngạc nhiên khi thấy những tên cướp khát máu, tham lam, gian ác như Phạm Văn Đồng, Lê Khả Phiêu, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải lúc còn tại chức thì hung hăng như con bọ xít, nhưng khi hết quyền hành thì lại lên tiếng "phê bình đảng"; đây chỉ là biện pháp nhằm bảo vệ túi tiền ăn cướp, nếu mai nầy đảng bị sụp đổ thì những tên nầy cũng là thành phần "phản tỉnh" hoặc được đám cò mồi, gián điệp hải ngoại truy tặng danh hiệu: "Người Cộng Sản cấp tiến" mà toàn dân "tha dùm" đừng đụng tới túi bạc, để con cháu sau nầy còn tiếp tục đầu tư, làm giàu, trở thành giới tư bản "hậu Cộng Sản"; tức là diệt được Cộng Sản cha trở thành Thái Thượng Hoàng, thì Cộng Sản con có tiền nhiều tấn lên, tiếp tục làm giàu, đè đầu cởi cổ dân chúng, làm giàu ba họ mà vẫn chưa hết tiền; đó là con đường tiến thủ của những tên lãnh đạo Cộng Sản; nên ngày nay, nhiều cơ sở kinh thương tầm vóc quốc gia đang nằm trong tay của các con cháu đảng viên cao cấp, là những bước chuẩn bị chiến lược của những tên tư bản đỏ tại Việt Nam.
Cái gọi là "Công Sản cấp tiến" nghe qua rất nghịch lổ tai, vì ăn cướp nào mà lại là LƯƠNG THIỆN, đảng viên đảng cướp nào mà CẤP TIẾN; hay những tên khủng bố trong tổ chức Hamas, Hezbollah, Al qaeda, Taliban đứng hơn là: những tên phiến loạn Hamas, phiến quân Hezbollah thì được một số cơ quan truyền thông hải ngoại như đài phát thanh sắc tộc SBS Úc Châu, thường "trịnh trọng" gọi là "CHIẾN BINH HỒI GIÁO" là khoát lên chiếc áo "chính nghĩa" cho bọn khủng bố; điều nầy cũng đã từng được đám linh mục Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Phan Khắc Từ trước 1975 ở Miền Nam, trịnh trọng cho những tên khủng bố Việt Cộng là "tù chính trị" để được hưởng qui chế tù nhân chính trị theo công ước quốc tế, qua cái tổ chức gọi là "Ủy Ban Cải Thiện Chế Độ Lao Tù". Những tên tư bản đỏ Việt Cộng rất sợ bị "đế quốc Mỹ" và các nước "tư bản phản động Phương Tây" phát động chiến dịch phong tỏa tài chánh từ các trương mục ở ngoại quốc nếu một mai "bóng xế, trăng lu", nên thái độ "phản tỉnh bằng mồm" được đám cò mồi phát loa rộng rãi, nhằm để chứng minh "La Hán bỏ khí giới" nhưng vẫn không bao giờ bỏ túi bạc; tức là dù cho từ bỏ quyền, bỏ súng chớ tiền là phải "bảo vệ như bảo vệ con ngươi trong tròng mắt".
Những tên tư bản đỏ Việt Cộng ắt hẳn đả nhìn thấy cái "bóng ma phong tỏa tài chánh luôn ám ảnh, hơn cả bóng ma diễn biến hòa bình của các thế lực phản động nước ngoài" như những lời la hoảng vu vơ "như bị ma nhát" nên khi đã trở thành triệu, tỷ phú Dollar, thì việc bảo vệ túi tiền là "nhu cầu bức thiết" nên người ta không ngạc nhiên khi thấy một số cán bộ cao cấp trong đảng đang có khuynh hướng "thân Mỹ" để sau nầy có thể giữ được tài sản ở nước ngoài nếu bạo quyền sụp đổ hay bị phong tỏa tài chánh" đột xuất" nếu thế giới" phát hiện" ra tội danh giết người, tổ chức tội phạm liên quốc gia.
Những tên gian ác nầy rất nhạy bén trong việc "ăn cướp và bảo vệ kho tàng", có thể họ đã nhìn thấy cái thế mạnh của các nước Tây Phương và thế yếu "cơ bản" của quan thầy Trung Cộng trong lãnh vực tiền tệ, kinh tế; dù cho có mạnh đến đâu, thì đám quan thầy Trung Cộng cũng phải chịu lép vế xài tiền Mỹ, Âu Châu và nếu cần thì tài sản khổng lồ của từng tên tài phiệt đỏ Hoa Lục cũng bị phong tỏa, nếu nhà nước sụp đổ, thì tiền bất chính ắt phải được hoàn lại cho nhân dân Trung Hoa, cũng theo luật quốc tế, phủ hợp với quyền dân tộc tự quyết, công bằng "tiền của nhân dân phải được trả về cho nhân dân", chớ các nước Tây phương có lấy làm của riêng đâu; đó là vấn đề "danh chánh ngôn thuận" của biện pháp phong tỏa tài chánh đối với những tên ăn cướp có đẳng cấp "quốc gia" nhưng đám cán bộ, đảng viên các nước Cộng Sản.
Do đó, mặt ngoài, những tên cướp Việt Cộng có vẻ thân Tàu nhằm để bảo vệ quyền lực, nhưng bên trong ngán cú "phong tỏa tài chánh", thế nên sau chuyến Mỹ du của tên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đột nhiên quân khu Hà Nội thay thế cả bộ phận chỉ huy đầu não gồm 5 tướng lãnh, được cho là thân Trung Quốc, đây là chuyện bất thường. Nhiều nguồn tin cho là: Nguyễn Tấn Dũng có thế mạnh trong bộ chính trị, nên mới dám ra quyết định táo bạo, gây chấn động toàn đảng nầy. Tuy vậy, đây cũng có thể là cái đòn "phòng thủ" của những tên tư bản máu, đã lỡ gởi bạc triệu, tỷ, tài sản tích lũy cả đời làm ăn cướp, sợ bị phong tỏa trong tương lai, nên mới làm một hành động "cụ thể" để chứng minh là "thân Mỹ" nhằm gởi một thông điệp khẩn trương cho thế giới Phương Tây, nhất là Hoa kỳ là: sau nầy đừng đụng tới tài sản của họ ở nước ngoài, hiện đang nằm trong tay của "bọn tư bản phản động". Tóm lại, cái gì mà đụng tới túi tiền là dù cho tàn bạo, độc tài, gian manh cũng phải nao núng; do đó, cái chiến lược "cơ bản" nhằm đánh gục các chế độ độc tài, khát máu, Cộng Sản cũng không ngoài "cứ nhắm vào túi tiền" mà đánh tới, thì cơ may thành công cao. Điều nầy đã từng được Napoleon Banapart của Pháp nói về sức mạnh của quân đội là: "đoàn quân đi bằng cái bụng". Thời nhà Trần, khi giặc Nguyên sang với binh hùng tướng mạnh, nhưng chiến công của Trần Khánh Dư đánh cướp đoàn quân lương của Trương Văn Hổ làm đà chiến thắng quân Nguyên.
Áp dụng vào công cuộc chống Cộng, việc đánh vào túi tiền là rất quan trọng; khi các cơ sở bị phát giác, biện pháp phong tỏa tài chánh bằng cách: không mua vé xem văn công, không quảng cáo, đọc báo những cơ quan truyền thông "xanh vỏ đỏ lòng", không đóng tiền cho "bầy quạ đen" và "công an đầu trọc" núp dưới chiếc áo nhà tu để thu tiền, cướp mồ hô của dân tỵ nạn qua chiêu bài "từ thiện". Không tiếp tay cho Việt Cộng trong việc làm ăn, xây nhà trong nước, gởi tiền hạn chế cho thân nhân để đủ sống qua giai đoạn, chớ đừng gởi về để kinh doanh, làm giàu và nhất là tự mình "ban hành lịnh cấm vận bản thân" như câu nói Lão Tử: "tự thắng dã cường", không mang tiền về Việt Nam du lịch, du hý, du dâm thì nhà nước bọn DU ĐẢNG, DU CÔN Việt Cộng sẽ khó tồn tại lâu hơn, nhất là thời điểm khủng hoảng kinh tế, tiền tệ ngày nay. Những lối đánh mang tính cách "chiến lược" của đảng Cộng Sản ngày nay đã trở thành thứ "đồ chơi con nít" trong các mũi giáp công: văn hóa vận, tôn giáo vận, trí vận, kiều vận, kinh tài vận không thể tạo cái gọi là "tiến vào cộng đồng, trận cuối là trận nầy" ở hải ngoại như họ đã từng thành công ngày 30-4-1975.
Những gì Cộng Sản áp dụng đều bị phá vở hay "phát hiện" ngay sau khi vừa mới phát động, điển hình là nghị quyết 36 đã trở thành NGHỊ QUẮC 36 chỉ mới ban hành, thì làm sao lấy vải thưa che mắt thánh. Tại hải ngoại nầy, một số cơ sở nằm vùng bị bạch hóa như vài tờ báo Vẹm trá hình tỵ nạn, đảng cò mồi, một số khoa bảng tưởng dùng bằng cấp để thuyết phục, nhưng không ai nghe, ngay cả vài tướng tá cũ cũng không thể lôi kéo các chiến hữu đi theo như trường hợp phản tướng Nguyễn Cao Kỳ nhưng vũ khí lợi hại đang nằm trong tay người Việt hải ngoại là đánh vào túi tiền là thượng sách.
"Đừng sợ những gì Cộng Sản làm.
Hảy làm những gì Cộng Sản sợ".
Yếu huyệt của những tên "triệu, tỷ phú Mỹ Kim" quốc tế và tại Việt Nam đang nằm trong tay các quốc gia Phương Tây, đương nhiên là nằm ngoài tầm tay của những kẻ "thừa tiền lắm của phi nghĩa" khi mà tiền của mình đang do kẻ khác nắm giữ. Nên nhớ rằng, chỉ sau một giấc ngủ, sáng hôm sau nghe, thấy tên mình nằm trong danh sách của những tên tội phạm diệt chủng như Milosevic, Karadzic dù có thay hình đổi dạng, để râu bít cả mặt mày, những "lưới trời lồng lộng, con kiến cũng khó lọt" đấy. Có gian manh tẩu tán tái sản, nhường lại cho con cháu, cũng vô ích thôi.
Trương Minh Hòa
No comments:
Post a Comment