Monday, August 25, 2008

Một Vài Nét Phật Giáo Úc Châu Và Hòa Thượng Phước Huệ


Trương Minh Hòa

Trước đây, Vietnam Sydney radio có thu băng lời phát biểu của hòa thượng THÍCH THANH TỨ tại Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam với những lời vu khống đê tiện, bỉ ổi, vô căn cứ, chụp mũ, được hiểu là "đấu tố" ở cấp cao nhất đối với hòa thượng Thích Quảng Độ, thuộc giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong nước qua những tội danh theo đúng như chính sách, luật rừng của đảng Cộng Sản và bộ máy nhà nước qui định. Tuy nhiên điều nầy không làm cho người ta ngạc nhiên vì Thích Thanh Tứ nầy là sư quốc doanh rỏ như ban ngày, nên phải làm theo yêu cầu bức thiết của chủ nhân là bọn quỷ vương Đỏ ở hang động Bắc Bộ Phủ: "ăn cơm đảng, nói sảng tối ngày" hay là "mượn áo cà Sa, thờ ma Cộng Sản". Chắc chắn là việc làm của Quỷ Tăng nầy cũng không nằm ngoài chính sách nhằm triệt hạ" toàn bộ" các vị lãnh đạo tinh thần Phật Giáo còn lại ở trong nước, sau khi Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị nạn, đây cũng là kế hoạch chuẩn bị tư tưởng và dư luận cho một đợt đàn áp trong tương lai.

Tại hải ngoại, nhiều người nghe trên các đài phát thanh, đọc báo, biết đến hai tên: hòa thượng Thích Thanh Từ, hay thích Thanh Tứ, không biết hai ông có phải là một, hay là hai ông khác nhau? Thời buổi mạt pháp, quỷ ma giả dạng làm Phật khắp nơi, vàng thau lẫn lộn, tuy nhiên qua hành động, thì ma quái vẫn luôn làm điều ác và chánh đạo luôn tồn tại dù bị ma quái bức hại; đó là qui luật "chánh thắng tà".

Từ hơn hàng chục năm qua, ở hải ngoại xuất hiện huề thượng kiêm thiền sư THÍCH THANH TỪ, đi "hoằng pháp" từ nhiều châu lục, trong khi các chư tôn trong nước như hòa thượng Quảng Độ, Huyền Quang ... bị tù đày, quản chế khắc nghiệt, thậm chí đến việc đi trị bịnh, thăm nhau cũng bị ngăn chận, khủng bố; tự viện của giáo hội không trực thuộc Mặt Trận Tổ Quốc luôn bị bao vây cô lập ngày đêm với lực lượng công an chìm nổi thì việc xuất hiện của những tu sĩ ra hải ngoại dễ dàng như đi chợ là điều không ai ngạc nhiên, vì mọi người đều biết họ là ai? Chỉ trừ những người "tu mà chưa tỉnh" hay cũng là đồng bọn nên đón tiếp nồng nhiệt, tổ chức linh đình và "nghiêm túc" cho những tu sĩ "hành đạo" tại các cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản từ nhiều năm qua, dùng bình phong "tôn giáo phi chính trị" để che đậy những "mưu đồ chính trị đen tối, thâm độc" do đảng Cộng Sản chỉ đạo, chỉ khi nào khám phá ra chứng từ như" Giấy Công Vụ" của tên gián điệp đội lớp tu sĩ Thích Thông Kính thì coi như quá trễ, vì tên nầy đã cao bay xa chạy về Việt Nam từ lâu, sau thời gian dài làm nhiều công tác tại các cộng đồng người Việt tỵ nạn hải ngoại, nhất là các tự viện nào đã chứa chấp, giúp đỡ phương tiện cho hắn.

Thích Thanh Từ dùng những chuyến "hoằng pháp" để giải độc cho đảng mỗi khi có đợt đàn áp tôn giáo trong nước, gây phân hóa trong hàng ngũ Phật Tử hải ngoại với người chống vì biết đây là sư quốc doanh ra hải ngoại làm công tác tôn giáo vận, kẻ ủng hộ do chưa nhận ra sự thật, nên không phân biệt chân giả, xuất phát từ tập quán "kinh tăng" một cách máy móc, hễ ai mặc áo cá sa, cạo đầu là người của Phật: từ năm 1994 sang Pháp, nghe đâu với lý do là để trị bịnh và từ chối xuất hiện ở những nơi có treo cờ vàng bao sọc đỏ; sau đó Hoa Kỳ, trùng hợp với việc đàn áp tôn giáo dã man trong nước qua việc bắt bớ hòa thượng Quảng Độ, Huyền Quang, đại đức Thích Hải Tạng ... và tiếp theo là bắt bớ Phật Giáo cứu tế bảo lục miền Trung .... và nhất là công tác "hạ cờ vàng ba sọc đỏ" là mục đích yêu cầu "cực kỳ khẩn trương thời thượng"; chính đảng Cộng Sản đã từng dùng bình phong ngoại giao với các quốc gia dân chủ để hạ cờ vàng mà không thành công, nên tu sĩ là giới dễ thực thi công tác, họ thường viện lý do "tôn giáo phi chính trị" để hạ cờ vàng trong các buổi thuyết pháp tại các cộng đồng; nếu các nơi đều "kính tăng" như thế, cờ vàng bị mất dạng dần, là bước đầu thành công. Tuy nhiên nhờ sự ý thức, cảnh giác, kinh nghiệm xương máu với Cộng Sản nên kế hoạch hạ cờ vàng hoàn toàn bị thất bại.

Trong mớ hành trang "cực kỳ chất lượng" của sư, còn có bí kíp THIỀN, chắc là đảng và nhà nước đã "đánh bắt" được tâm lý của người Việt hải ngoại cụ thể như: sau bao năm định cư từ hai bàn tay trắng, nay đa số đã thành công, ai cũng đã trở thành "tư sản ngoại bản" nên sợ chết, bịnh hơn những người nghèo khổ trong nước; do đó đảng và nhà nước cần phải "khai triển tối đa mặt mạnh chủ yếu" là dùng Thiền để làm phương tiện, bình phong che đậy những mưu đồ đen tối "tôn giáo vận" bên trong do đảng chỉ đạo, do sư Thích Thanh Từ thi hành. Trong thời gian "công tác Phật Sự dưới sự chỉ đạo của đảng, nhà nước", Thiền Sư Thanh Từ cho phổ biến những băng video dạy thiền, được một số "đệ tử thuần thành" rất "giác ngộ" lối tu học nầy nên tự động xuất tiền sao lại và cứ thế phổ biến rộng rải, tạo được ảnh hưởng cho một số người vì muốn khỏe để hưởng cái thành quả vật chất, sống lâu và nếu lỡ "giã từ gác trọ" thì cũng hy vọng "tiêu diêu miền cực lạc" nếu nắm vững nguyên tắc thiền do Thích Thanh Từ "chân truyền từ băng video".

Từ đó có một số người tin tưởng rằng: tu rất "giản đơn" là chỉ ngồi hít thở theo băng video, đúng theo Thầy "làm nháp" cho nhuần nhuyễn như các bài tập thể dục dành cho sức khỏe, kiên trì ngồi hoài, tăng thêm giờ, đến khi "nắp nhạo" mỏng ra, rồi lúc đạt đạo là nó nổ nghe cái "Bóc" tức là hồn đi về cõi trên, chắc mẽm là "đứng gần tòa sen, vui nơi miền tiên cảnh" (đây là lời quảng cáo của một đệ tử của Thanh Từ, tên là Ng... tại Tây Úc cho biết như thế sau khi thực tập thiền một thời gian và tin tưởng như thế). Nhưng Thiền không phải là phép thần thông, mầu nhiệm như chuyện phong thần, huyền thoại ... Thiền chỉ là một trong những pháp môn của Phật Giáo nhằm hướng dẫn chúng sanh phương cách nào để giữ cho "thanh tâm trường an lạc", chớ không phải ngồi thiền để thành Phật, hay Thiền là tấm bản đồ duy nhất chỉ cho người ta "đường lên Thiên Thai" và Thiền Sư cũng không phải là người có trong tay cái chìa khóa mở cửa "Thiên Đình", bằng chứng là không có vị thiền sư nào "lột da sống đời" tuổi thọ hơn 150 cả; trong một bài viết của hòa thượng Thích Huyền Tôn, thuộc Bảo Vương Tự ở Melbourne (Úc Châu), đăng trên tờ Nam Úc Tuần Báo, ngay cả thiền sư Thích Nhất Hạnh, được nhiều người mê và coi như bậc thầy dạy thiền vĩ đại" còn phải dùng thuốc ngủ khi bị căng thẳng thần kinh, thay vì dùng thiền để cho dễ ngủ và tâm an lạc trong thời gian "tham quan" Úc Châu; học thiền mà không ngộ thiền, dể bị tẩu hỏa nhập ma, trở thành "cuồng thiền" đấy, cho nên cái tâm mới là quan trọng như Nguyễn Du nhắn nhủ:

"Thiện căn bởi tạo lòng ta.
Chư tâm kia mới bằng ba chữ tài"


Nếu Thiền dễ tập và dễ thành chánh quả có vẻ "duy vật" như người tập thể dục xuống cân để trị bịnh, diet ... thì Thích Thanh Tứ hay Từ nào đó hướng dẫn tận tình cho những tên ác ôn, gây nợ máu dẫy đầy ở bộ chính trị trung ương đảng "hít thở" theo cách hướng dẫn, sau khi chết cũng "tiêu diêu nơi miền cực lạc", chớ không xuống "thiên đàng Cộng Sản" sống với quỷ sứ, ma vương. Do đó Thiền chỉ là phương tiện hướng dẫn người tu học tiến tới giác ngộ, tìm đến chân lý, là phương pháp, chứ không phải là cứu cánh:

"TẠI TỰ chân Như, TỰ TẠI thiền.
TIỆN NHƯ ăn, ngủ, nghỉ ... TỰ NHIÊN.
ẤM THAY! an lạc, lòng AI THẤM?
MÃI NGỒI hít thở, MỖI NGÀY liền.
TẦM TƯ tưởng Phật, TỪ TÂM giác.
CÁI DỖ cám dâng, CỐ GIẢI phiền
TÂM TƯ giải thoát, TƯ TÂM ngộ.
ĐÃ TU, dẹp hết, ĐỦ TA yên."

Hay là:

"TIỀN THÂM tri thức, ấy TÂM THIỀN.
TÁI PHONG thiền định, TÔNG PHÁI duyên.
MIỀN THƠ cõi Niết, MƠ THIỀN đạo.
THÙ TĂNG giả đạo, THẰNG TU tiền.
AN TU là lẽ, U-TAN hết.
LÚC ĐỘNG tâm tư, LÓNG ĐỤC liền.
TÔNG THIỀN an lạc, TIỀN THÔNG trí.
LÁT GỢI công danh, LỢI GÁC bên"

Hòa thượng Thích Thanh Từ có chứng "dị ứng" lá cờ vàng ba sọc đỏ, nên ông ta đi đến đâu, cũng đều yêu cầu những người tổ chức cho ông "thuyết pháp" phải dẹp lá cờ đó, chắc chắn là ông rất có "ái lực" với cờ đỏ sao vàng, dù ông vẫn luôn mặc chiếc áo cà sa màu vàng; vào tháng 11 năm 1994, ông qua Mỹ, đến San Jose, được sự đồng tình hay thông đồng của vị trụ trì chùa Đức Viên là sư bà Đàm Lựu, nên nơi nầy hạ lá cờ vàng để sư "hồ hởi phấn khởi" thuyết pháp, do đó chùa nầy phải mướn thêm an ninh, ngoài cảnh sát trước đoàn biểu tình đông đảo bên ngoài, khiến sư phải lén "đi ngã sau" chuồn mất sang chùa Quảng Đức bằng chiếc xe thùng bít bùng của một Phật Tử phò trợ (nghe nguồn tin cho là: sư bà ĐàmLựu đã viên tịch, nhưng việc làm của bà sư bà nầy vẫn còn lưu lại ở cõi thế gian nầy lâu dài trong lòng người Phật Tử, đúng là "hùm chết để da, người ta chết để tiếng").

Sang Úc Châu, năm 1996 cũng cái bịnh dị ứng, bị đồng bào phản đối, tuy nhiên cũng có vài nơi ở tiểu bang miền Đông nước Úc cũng rất "hoan hỷ" hy sinh biểu tượng hồn thiêng sông núi là lá cờ vàng ba sọc để để làm vừa lòng thầy (xin đồng hương ở đó coi lại ai đã thông đồng với Thích Thanh Từ hạ cờ vàng trước đây). Riêng tại tiểu bang Viễn Tây nước Úc (Western Australia) được ban tổ chức gồm các ông "Bình, Diện, A, Chấp" ra thông báo về việc huề thượng Thanh Từ dành các buổi thuyết pháp và quy y từ ngày 3 đến 7 tháng 12 năm 1996 tại các chùa Chánh Giác, Quan Âm và chùa Pháp Giới (tăng sĩ là người Úc), trước khi thầy đến thuyết pháp, ngày 2-12-1996 những người trong ban tổ chức gồm ông A, Diện và một người khác ở các tiểu bang miền Đông là ông Thảo (từ Melbourne sang) đến chùa Chánh Giác đòi hạ lá cờ quốc gia tại bàn thờ các vị anh hùng dân tộc và đồng bào tử nạn trên đường tìm tự do; lúc ấy nhờ sự hiện diện của hai cựu quân nhân là ông Giao (địa phương quân, cũng là tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo), Phùng ( Biệt Cách Dù 81), nên bọn người nầy bị thất bại trong việc hạ cờ vàng; tuy nhiên họ chưa từ bỏ mục tiêu, đề nghị lấy lá cờ Phật Giáo che bàn thờ có lá cờ vàng, vì ngại Thích Thanh Từ bị dị ứng, cũng không mãn nguyện, sau đó mới giảm chỉ còn một buổi thuyết pháp, rồi lặng lẽ biến mất.

Được biết đợt Thanh Từ sang Úc 1996, trùng hợp với việc hơn 200 Công An tấn công chùa Thiên Mụ ở Huế, san bằng tu viện Long Thọ ở Đà Lạt. Đợt 2 đến Úc Châu, cũng không đạt mục đích yêu cầu, riêng tại Tây Úc, quá bể vì do ảnh hưởng lần hạ cờ trước đây bất thành nên không có chùa nào chứa, ngoại trừ Thiền Đường Tuệ Căn, là căn nhà bình thường, do hai chị em Thái Thị Tuyết, Thái Thị Sương, sinh viên du học trước 1975, khuynh tả làm chủ (người viết có trong tay một số tài liệu về hai chị em nầy), dùng cái carport làm nơi thuyết pháp, cũng thất bại khi số người đi nghe không quá 15 người; tuy nhiên trong khoản thời gian "hoằng pháp" của Thích Thanh Từ vào tháng 12 năm 2002, cả hai đài phát thanh sắc tộc toàn quốc SBS (sydney lẫn Melbourne) dành suốt một tuần lễ để quảng cáo liên tục cho sư tại các tiểu bang; không biết ban tổ chức cho Thích Thanh Từ có trả tiền quảng cáo thương mại, hay là dùng tiền thọ thuế của dân để giúp sư từ Việt Nam sang hành đạo? Hoặc là đài phát thanh đã "giác ngộ" môn thiền của Thanh Từ? Hay là đài phát thanh có người của sư nằm trong đó?.

Được biết, chuyến "hoằng pháp" nầy của Thích Thanh Từ lần nầy với phái đoàn hùng hậu gồm 10 người, trong đó có 8 thanh niên, gồm 4 nam và 4 nữ tháp tùng, mặc thường phục, từ Việt Nam, có thể đây là đám công an giả dạng để bảo vệ Thanh Từ, do bị tẩy chay lần trước 1996? Ngoài ra còn có một vị sư tên là thượng tọa Thích Nhật Quang, nghe đâu hiện nay trụ trì chùa Ấn Quang? Nếu không lầm thì người viết có gặp sư nầy từ năm 1973, ở chùa Phật Tổ Cà Mau, có sư trẻ pháp danh là Thích Nhật Quang, ở Saigon phái xuống "để tu hành" (tuổi sư trẻ, chắc chắn là trốn quân dịch), sư có ý định mở trường Bồ Đề, tôi được một người bạn là nhà giáo tên T.T N (xin tạm dấu tên) hướng dẫn, sau nhiều lần tiếp xúc, tôi rất ngạc nhiên khi nghe thầy chửi thề (Đ. M) trước khi niệm Phật, không biết có phải là Thích Nhật Quang năm xưa? Trong thời gian hoàng pháp thì quốc hội Cộng Sản bầu cử vào ngày 19-5-2002, theo tin tức thì hòa thượng Thích Thanh Tứ (tục danh Trần Văn Long), đắc cử đại biểu đơn vị Hoàn Kiếm, không biết có phải Thanh Từ nầy?

Một bằng chứng khác, trong tờ GIẤY CÔNG VỤ của tên sư gián điệp Thích Thông Kỉ nh (tục danh Đoàn Công Thành,(*) bí danh Đồng Điển, do phòng Công An Thành Hồ cấp, số 0243/CV), phần bên phải ở dưới có đoạn ghi lời giới thiệu sau đây, tuy không rõ ràng vì là bản sao, nhưng có thể đọc và hiểu, xin được ghi lại sau đây:

"Gt: liên hệ với đc... tức Trần Văn Canh vì ông ta cầm đầu nhóm tu sĩ phần đông Úc,... nhóm Thích (thiền?) Thanh Từ".

Hai pháp danh Thích Thanh Tứ hay Thích Thanh Từ, chỉ khác nhau dấu sắc và huyền, nhưng cũng giống nhau như "hai giọt nước" cùng đồng qui là sư quốc doanh cả, cầu mong những Tam Tạng thời đại hảy cảnh giác kẽo quỳ xá nhắm quỷ giả dạng Phật, thì vô tình giúp cho quỷ phá nhà chay, làm hại đạo Pháp, tổn thương uy danh Đức Phật. Trong Phật Giáo có ba thứ: Thầy-Chùa-Phật tử, nếu thiếu một trong ba thứ đó thì khó phổ hoằng đạo pháp. Thầy có chùa mới qui tụ nhiều người cũng hướng về Phật pháp, nếu chùa không có thầy thì nơi nầy trở thành" nhà thờ Phật" chỉ dành để lạy, cúng kiến mà thôi. Nhưng Phật Tử là quan trọng nhất, là dân của Phật, vì chùa, thầy mà không có Phật Tử vãng lai, cúng dường, vung bồi công quả để chùa càng to, thầy càng được nhiều người biết đến thì cả Chùa và Thầy đều chịu bó tay như câu nói của Pascal: "ông tòa mà không có anh cảnh sát, chỉ là anh chàng mơ mộng"; như chính quyền mà không có dân thì biết cai trị ai đây?. Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, vị khai sáng Phật Giáo Hòa Hảo công nhận:

"Đời không đạo, đời vô liêm sĩ.
Đạo không đời, đạo biết dạy ai?"

Do đó, việc tẩy chay các chùa quốc doanh ở hải ngoại là cần thiết để ngăn chận, không giúp tài chánh, đóng góp bất cứ hình thức nào, kể cả họ lấy danh nghĩa từ bi để phát động làm từ thiện, cứu tế. Mọi sự đóng góp nêu trên, là vô tình giúp phương tiện cho quỷ ma giả thành sư, nên tẩy chay là bảo vệ đạo pháp hữu hiệu. Bọn quỷ đỏ Vô thần Cộng Sản tung ra đòn tôn giáo vận, nhưng mọi người đều ý thức, không ủng hộ, cúng dường, công quả, bái kính bọn sư đầu đỏ quốc doanh, thì chúng không thể tác oai tác quái được, dĩ nhiên là dần dần tự hủy diệt như quan mà không có lính, chính quyền không có dân thì cai trị cho ai?. Tất cả đều tùy thuộc vào thái độ của mọi người, nhất là những ai còn tấm lòng "đạo pháp gắng liền với dân tộc".

Việc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thành lập Văn Phòng Viện Hóa Đạo 2 gần đây cũng là một biện pháp cần thiết để bảo tồn chánh pháp, là bước tiên liệu những đàn áp trong tương lai, thì sự vu cáo của huề thượng, kiêm đại biểu Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam Thích Thanh Tứ cũng là dấu báo hiệu Phật Giáo trong nước sắp bị một đại nạn nữa, xin tất cả hảy cùng nhau cầu nguyện và có hành động thiết thực để hổ trợ cho các chư tôn công đức trong nước đang đương đầu với bao thử thách "pháp nạn" sắp tới. Từ khi có mặt của quỷ đỏ vô thần đến nay, tất cả các tôn giáo đều bị quỷ ma tấn kích, xâm nhập; là chính sách tận diệt tôn giáo thâm độc, nên tôn giáo hiện nay đang phải đương đầu với hai thứ "ma trong, quỷ ngoài", bị đặt trong thế lưỡng đầu thọ địch, vô cùng nguy hiểm và phức tạp, điển hình như vụ Tứ Quái Già Lam và Thân hữu Tứ Quái Già Lam ... trở thành "tứ quái Già Hồ" đã bị báo chí phanh phui ra những bàn tay lông lá của quỷ đỏ quấy động hàng ngũ lãnh đạo giáo hội Phật Giáo từ trong và ngoài nước, nhất là kỳ tổ chức đại lễ Phật Đản quốc tế năm 2008 tới đây do giao hội nhà nước đăng cai, từ đó lộ ra những khuôn mặt "lừa Phật, phản đạo", cho nên mỗi Phật Tử, tín đồ các tôn giáo hảy dùng cái tâm thức, là kiếng chiếu yêu để nhận dạng ra ma quái giả dạng thành tu sĩ, mọi sự lầm lẫn đều gây tác hại vô cùng đến dân tộc, đạo pháp.

Riêng ở Úc Châu, có hòa thượng Thích Phước Huệ, được coi là tu sĩ Phật Giáo được nhiều người biết đến, nổi tiếng qua thành tích "tu đạo" rất ư là "chất lượng cao" và từ thiện, được đài phát thanh đánh bóng như là một vị sư có tấm lòng "đại bác" (đại là lớn, bác là bác ái, chớ không phải là súng CÀ NÔNG). Trước năm 1975, tu sĩ lúc còn là đại đức, pháp danh THÍCH TẮC PHƯỚC, tục danh là TRẦN VĂN CANH, tự là BẢY CANH, thuộc Phật Giáo Ấn Quang của thượng tọa Thích Trí Quang lãnh đạo (ai cũng biết Phạm Văn Bồng, tự là Kiều Tuấn Cương, là ai ).

Đại đức Thích Tắc Phước Là cánh tay đắc lực, giữ chức vụ "Trưởng Ban Thông Tin" khối Ấn Quang, là chức vụ coi như là công cụ tuyên truyền, nếu trong môn võ Thiếu Lâm là người "giữ tàng kinh các". Thời gian đó, chủ trương nhà in ấn mang tên "Những cánh sen vàng", là người hoạt động trong nước, còn hải ngoại có đại đức Thích Nhất Hạnh, là người vận động giới Tây Phương ủng hộ cho Hồ Chí Minh. Theo quyển Bạch Thư của huề thượng Thích Tâm Châu, phát hành tại chùa Phật Quang (Úc Châu) 1994, nói về đại họa Phật Giáo ở Úc Châu, thì nào năm 1965, đại đức Thích Tắc Phước từng có phạm giới, dù không nói là giới gì, nhưng tăng sĩ thường phạm giới quan hệ "hữu cơ" với người khác phái chớ có giới nào đáng nêu lên.

Sau năm 1975, khối Phật Giáo Ấn Quang huy động hơn 500 tăng ni đón đoàn quân "giải phóng" là thứ giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng bào, kế tiếp là sinh nhật Hồ Tặc, 19 tháng năm 1975, chùa Ấn Quang cử hành trọng thể, hơn cả vía phật, hình như từ đó mà Hồ Chí Minh được "đứng ngồi gần tòa sen", được chuẩn bị thành Phật, nay thì Dũng Lò Vôi chính thức "nâng cấp" Hồ quỷ vương thành "bồ tát" tại chùa Đại Nam Quốc Tự; được biết trong cái VÍA Hồ Chí Minh 19-5-1975, một tăng sĩ đọc tham luận kể lể công đóng góp cho "cách mạng" của Phật Giáo Ấn Quang. Sau đó, không hiểu lý do gì mà đại đức Thích Tắc Phước bỏ "thiên đàng", đi đăng ký cùng với người Hoa năm 1978, không rõ là đi tìm tự do hay là vì những lý do thầm kín khác, chỉ có sư nầy mới biết mà thôi. Đi êm nhờ tàu tốt của người Hoa, sang Úc Châu định cư, cũng tu như cũ, nhưng lại đổi pháp danh là THÍCH PHƯỚC HUỆ; trong lịch sử tu sĩ, ít có ai đổi pháp danh và có hai chữ ký ... đây là trường hợp đặc biệt; ban đầu chỉ có một giáo hội Phật Giáo, sau đó khi ngôi chùa Phước Huệ ở Sydney xây xong, kinh phí hơn 3 triệu, thì Thích Phước Huệ lén sang tên cho đệ tử ruột và bước kế tiếp là tách rời khỏi giáo hội, thành lập giáo hội mới, lấy tên là "Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất", không thuộc giáo hội của hòa thượng Quảng Độ, Huyền Quang ... giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại là thuộc Phật Giáo Trong nước, hiện do huề thượng Thích Như Huệ lãnh đạo ở Úc Châu. Huề Thượng Thích Phước Huệ (tức là ông Bảy Canh) đặt tên cơ sở in ấn là NHỮNG CÁNH SEN HỒNG, cho phù hạp với "tình huống" tu đạo, tu học "hiện đại".

Theo hòa thượng Thích Huyền Tôn, là người từng bị cánh Phước Huệ dàn cảnh "đấu tố" như cải cách ruộng đất, để đuổi khéo vị hòa thượng nầy ra khỏi ngôi chùa Quan Âm mà ngôi vị cao tăng nầy vận động bỏ công vận đông thành lập ở Melbourne, hòa thượng Huyền Tôn vốn không muốn tranh chấp như những cảnh đời đen bạc, tranh giành danh lợi, nên đành phải tìm nơi thanh vắng, đệ tử thấy vậy bèn tìm ngôi nhà cho thầy tu, gọi là Bảo Vương Tự; huề thượng Huyền Tôn cho biết là "Tắc Phước có quan hệ hữu cơ với NĂM THỢ MAY" trước đây và kêu gọi Phước Huệ nên sám hối. Ngôi chùa bị "tiếp quản" thành chùa Quang Minh ở tiểu bang Victoria, lần lượt do các đệ tử ruột của Thích Phước Huệ làm chủ như Thích Phước An, Thích Phước Tấn, nay nghe đâu là Thích Minh Hiếu (sư nầy từ Việt Nam sang tu, chắc là cũng muốn mau đắc quả) Sư Minh Hiếu đang hợp tác tu học với huề thượng THÍCH GIÁC NHÔM, tức là Ất Cái Vồn, cũng là "CAO TĂNG" nhưng "CĂN TAO" còn vướng bận nhiều tục lụy, nghe đâu mua nhiều ngôi chùa để "đầu tư Phật Giáo" và có khả năng bảo lãnh tu sĩ từ Việt Nam nhanh lắm.

Hiện nay hòa thượng Thích Phước Huệ là "Hội Chủ" giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, chùa có bảng hiệu là "Phước Huệ Công Đức Tùng Lâm" người phàm mắt kiếng cận gọi là "Phước Huệ Công Đức TÙM LUM", hệ thống chùa phát triển nhờ "cúng dường" và chùa có xây tháp "đựng tro" người quá cố, không phải là "gởi chùa đâu nhé", cái gì cũng phải "tu theo duy vật hiện kim" thôi. Cánh Phước Huệ từng chứa Hoàng Nguyên Nhuận tức là Hoàng Văn Giàu, là chủ bút tờ Chuyển Luân ở Úc Châu (nay dẹp lâu vì bị phản đối của người tỵ nạn).

Chùa Phước Huệ hoạt động từ thiện, có quỹ cứu tế VABAT, từng được đài phát thanh SBS của Lưu Tường Quang, Ngọc Hân dành nhiều "ưu ái từ thiện". Các phái đoàn từ thiện, gần đây là MỔ MẮT CƯỜM, ra vào Việt Nam dễ dàng, thường là có cán bộ địa phương hướng dẫn để "giúp đỡ đồng bào trong nước". Phật Giáo cánh Phước Huệ cũng không khác gì cánh Ấn Quang trước 1975, nên Phật Giáo chia hai, đương nhiên là không có "thống nhất" mà vẫn lấy hai chữ THỐNG NHẤT. Nói về Business thì cánh Phật giáo nầy nổi tiếng là "chặt đẹp" cho những gia đình nào có thân nhân "giã từ gác trọ", muốn đọc kinh cầu siêu, nghe nói là các thầy cũng "phân biệt đối xử" với những gia đình "nghèo neo đơn" nhờ cúng tế, ma chay; chắc là nhờ những tăng sĩ tụng kinh giỏi mà vong linh người quá cố sớm "tiêu diêu nơi miền cực lạc" nên nhà giàu mới thỉnh được, còn nhà nghèo thì thông cảm, thầy mà không chịu tụng là xuống âm phủ gặp Diêm Vương, hay xuống nước gặp Hà Bá là kiếp sau không trở lên làm người.

Trương Minh Hòa
*
* *

  • Bát đại Huề thượng chuẩn bị thành lập
    Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Mác – Lê – Hồ vào đầu tháng giêng 2008.

Thích Hạnh Hải 2007

Lời giới thiệu: 8 ông Hòa thượng viết bài “GIÁO CHỈ, THÔNG BẠCH VÀ CƠN KHỦNG HOẢNG CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI” giáo đầu đánh phá để chuẩn bị cho Đại hội ly gián Phật giáo ngày 11.1.2008 sắp tới tại chùa Phổ Đà ở Nam California nơi Huề thượng Thích Hạnh Đạo làm viện chủ là một trong 8 Huề thượng. Ngôi chùa này và Huề thượng Viện chủ cũng là tay chân của Thích Thông Kinh, đảng viên đảng Cộng sản, ( xin coi tài liệu cuối bài ) được phái sang Canada và Hoa Kỳ làm kinh tài và đặc tình tôn giáo, cấu kết với Huề thượng Thích Chơn Thành tiếp diễn hòa tan GHPGVNTN vào Giáo hội Phật giáo Quốc doanh theo âm mưu chưa thành của Bổn sư Thích Quảng Liên từ năm 2000.

Bài viết này vạch trần hai con bài múa Rối nước Thích Tín Nghĩa và Thích Thắng Hoan dưới sự điều khiển của Bùi Ngọc Đường, quân sư quạt mo của Lê Mạnh Thát và Thích Tuệ Sỹ ở hải ngoại.

1. Thân Hữu già Hồ tan đàn xẻ nghé

2. Đầu Hàng Cộng Sản Là Đã Chết Trong Lòng Dân Tộc Việt Nam

2.1. Hòa hợp 2 Giáo Hội Để Đi Đến Hòa Tan GHPGVNTN
2.2. Làm văn hóa, giáo dục thuần túy
2.3. “Độ chúng sanh cộng sản”, đứa ăn mày mà ngỡ mình là Hoàng Đế.
2.4. Lãnh Tụ Thân Hữu Già Hồ Tuệ Sĩ - Mạnh Thát Đã Chết Trong Lòng Dân Tộc Việt Nam.

3.
Bát Quần Tỳ Kheo Với Giáo Hội Phật Giáo Già Hồ Thống Nhất
3.1. Bát Quần Tỳ Kheo Thích Tín Nghĩa Thời Xã Nghĩa
3.2. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Mác – Lê – Hồ.

1. Thân Hữu già Hồ tan đàn xẻ nghé

Giáo chỉ 09/2007 Việt Tăng thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ra đời đã vô hiệu hóa âm mưu thâm độc của cộng sản; cũng từ biến cố 09 đó, nhóm Thân hữu già Hồ Thích Nguyên Siêu tan đàn xẻ nghé, nhóm Về Nguồn Thích Tín Nghĩa cũng tan tác như ong vỡ tổ, nhóm Tăng ni hải ngoại lâm cảnh con thơ lạt mất cha bởi “đến hẹn” Về Nguồn mà Quân sư Thích Quảng Ba cũng quay lưng không về, bởi Nguồn đã cháy, khô, cạn rồi còn đâu nữa mà về. Đám đặc tình ngoại vi cũng tự bộc lộ “nguyên con” với danh sách, tên cúng cơm, cùng hang ổ cư trú. Già trẻ, bé lớn tháo chạy tán loạn ra ngoài “vùng phủ sóng” Bắc bộ phủ; Biến cố đã đi qua mà đám ngựa què đặc tình một thời lao nô cộng đảng vẫn chưa hết “sững sờ, kinh ngạc và thất vọng”.

Đám tàn binh chung xuồng cùng nhau chèo chống về Tổng hành dinh Pháp Vân Casino Canada, Theo chỉ đạo của Thân hữu già Hồ trong nước, Thống soái Thích Tuệ Sĩ - Lê Mạnh Thát (Sĩ – Thát) bèn bày kế cho Siêu-Huy-Hòa-Hảo (Thích Nguyên Siêu, Tâm Huy, Thích Tâm Hòa, Vĩnh Hảo) thu gom tàn binh dựng lên nhóm Bát Quần Tỳ Kheo

Thời Xã Nghĩa lấy đó làm chỗ dựa cho nhóm Về Nguồn lập ra Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất Mác-Lê-Hồ (GHPGVNTN Mác - Lê - Hồ) với mục đích tiếp tục xóa sổ GHPGVNTN hải ngoại.

Nói đến nhóm Về Nguồn hôm nay thì không chỉ đơn thuần là do liên danh Siêu - Huy - Hòa - Hảo (Thích Nguyên Siêu, Tâm Huy, Thích Tâm Hòa, Vĩnh Hão) mà là có cả những giây mơ rễ má từ trong nước do nhóm Sĩ - Thát- làm Thống soái và bên trên còn có Thái Thượng Hoàng Trí Quang và bên trong là cả một guồng máy Mác-Mao-Hồ hà hơi tiếp sức nữa.

Sau biến cố 09, Thống soái Thân Hữu già Hồ đã phơi bày chân tướng hòa hợp cộng sản, bẻ mặt trước thần dân trong ngoài nước. Dư luận nhốn nháo lên rằng: Lê Mạnh Thát, Phạm Văn Thương (Thát - Thương) đầu hàng cộng sản. Mà đầu hàng cộng sản là đã chết trong lòng dân tộc Việt Nam. Vậy, liên danh Thát – Thương chết kiểu nào vậy, thưa cùng bốn phương hiền sĩ?

2. Đầu Hàng Cộng Sản Là Đã Chết Trong Lòng Dân Tộc Việt Nam

Bao năm qua, hơn 80 triệu đồng bào, có cả tôn giáo, đều dốc sức đấu tranh giải trừ quốc nạn với pháp nạn và nay con đường đi đến tất thắng không còn xa nữa. Tuy nhiên, cũng có không ít người vì kiệt sức, buông bỏ tay lái, tay chèo, cũng có không ít người “bước sang thuyền khác” đi ngược lại lợi ích đạo pháp và dân tộc, họ đã đầu hàng cộng sản mà Đầu Hàng Cộng Sản Là Đã Chết Trong Lòng Dân Tộc Việt Nam.

Trong cuộc chiến giải trừ quốc nạn Việt Nam và pháp nạn Phật giáo Việt Nam, có đến 1001 loại hình đầu hàng cộng sản, liên danh Thát – Thương là một điển hình. Có 3 cách rõ nét hơn cả để minh họa cho việc đầu hàng cộng sản đó là: Hòa hợp 2 Giáo hội; làm Văn hóa, Giáo dục thuần túy” và “Độ chúng sanh cộng sản”

2.1. Hòa hợp 2 Giáo Hội Để Đi Đến Hòa Tan GHPGVNTN

Theo chân người Việt tỵ nạn cộng sản hải ngoại, 30 năm qua, đám đặc tình tôn giáo vận Bắc bộ phủ đã “lặn sâu, trèo cao” trong GHPGVNTN hải ngoại để chờ thời cơ xóa sổ GHPGVNTN. Theo cái đầu “đỉnh cao trí tuệ loài khỉ-người” thì VP 2 hải ngoại là Đại bản doanh, còn “cái loa” Võ Văn Ái là đường dẫn hơi thở. Cho nên theo Hà Nội, xóa sổ GHTN phải xóa từ hải ngoại nhất là từ “cái loa” Võ Văn Ái thì GH Thống nhất sẽ hết thở ngay! Đó là lý do giải thích vì sao đám đặc tình Hà Nội từ Thích Quảng Ba đến Bùi Ngọc Đường, Trần Quang Thuận, họ luôn chĩa mũi giáo sang Phòng thông tin Phật giáo Quốc tế IBIB và kế hoạch xóa xổ GHPGVNTN hải ngoại đến tháng 08-2007 đã được dự kiến xong.

Đến cuối tháng 8-2007 nhận định thời cơ đã đủ, cộng sản bèn đi bước 2, trong ngoài nước cùng đánh một lúc mà họ gọi là Tồng tấn công “xóa sổ GHPGVNTN trong thời hạn sớm nhất”. Hà Nội chóp đèn xanh cho Bùi Ngọc Đường, Trần Quang Thuận, Thích Quảng Ba xâm nhập về Việt Nam theo ba mũi giáp công: Bùi Ngọc Đường tiếp xúc Hòa thượng Thích Thiện Hạnh (Huế), Trần Quang Thuận tiếp xúc Hòa thượng Thích Không Tánh (Sài Gòn) và mũi thứ ba, Thích Quảng Ba tiếp xúc (qua điện thoại) với Hòa thượng Thích Quảng Độ (Sài Gòn) mà theo Quảng Ba là dùng Quốc tế Phật Đản 2008 tại Việt Nam để xóa Sổ GHPGVNTN.

Nắm phần tất thắng, Hà Nội mỡ chiến dịch đấu tố GHPGVNTN trên phương tiện truyền thông cả nước nhằm dọn đường dư luận để theo chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng “xóa sổ GHPGVNTN trong thời hạn sớm nhất”. Qua chiến dịch nầy Hòa thượng Thích Quảng Độ là thành lũy chính để Hà Nội “xuống tay”.

Tiên liệu được tình thế tối nguy nầy, Hội đồng lưỡng viện, GHPGVNTN đã ra đối sách: vô hiệu hóa chiến dịch tổng tấn công xóa sổ GHPGVNTN của Hà Nội bằng việc cho ra đời Giáo Chỉ 09/2007 Viện Tăng thống.

Giáo Chỉ 09/2007, theo đó bỏ cơ chế cũ VP 2 GH hải ngoại, lập lại cơ chế mới, đưa khâu công cử nhân sự về trong nước để Viện Hóa Đạo quyết định. Đây là cách thanh hóa tổ chức ra ngoài sự xâm nhập của đặc tình Hà Nội.

Sau cao trào 4 phương hào kiệt vạch trần âm mưu đặc tình tôn giáo vận Xã Nghĩa, Nhóm Về Nguồn đã tự phơi bày danh sách đặc tình nằm vùng Phật giáo hải ngoại với những 96 thành viên http://www.phapvan.ca/ trẻ già lớn bé. Toan tính dàn dựng ra GHPGVNTN Mác - Lê - Hồ do công ty Xã Nghĩa vẽ bản thiết kế rồi chờ Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008 tại Việt Nam để họ ôm chân tôn giáo vận Bắc bộ phủ theo kiểu thần cậy cây đa mà “làm lại cuộc đời”. Theo đây thì bước đầu là đánh phá Giáo Chỉ 09/2007 Viện Tăng thống. Họ viện lẽ nào là Giáo Chỉ giả, Giáo hội trong nước không có quyền giải tán họ, v.v…

Xin thưa cùng anh kiệt trong bốn bể là Giáo Chỉ 09/2007 Viện Tăng thống (GC 09/2007 VTT) chưa bao giờ giải tán GHPGVNTN hải ngoại cả. Cụm từ giải tán ở giáo chỉ 09 phải được hiểu là bỏ cơ chế cũ VP 2 GH hải ngoại, lập lại cơ chế mới chứ không phải giải tán hay bỏ danh xưng GHPGVNTN như nhóm Về Nguồn cố tình giải thích sai lệch để phủ nhận Giáo Chỉ.

Lý do phải bỏ cơ chế cũ VP 2 GHPGVNTN hải ngoại là vì nhu cầu sống còn của GH trong tình thế mới; là vì theo cơ chế cũ, đặc tình tôn giáo vận XHCNVN đã tràn ngập giáo hội trong khâu nhân sự tại Hoa Kỳ. Do đó bỏ cơ chế cũ thành lập cơ chế mới để thanh hóa tổ chức bằng cách bổ sung, hóan chuyển hay thay đổi nhân sự mà thôi. Cũng như cơ chế cũ Gia đình Phật tử Việt Nam trước 1975, theo đó, Trưởng ban hướng dẫn TW GĐPTVN đương nhiên là Vụ trưởng. Chính do cơ chế bất cập nầy mà Võ Đình Cường, Tống Hồ Cầm đã thao túng GĐPTVN theo hướng cộng sản hóa trong thời gian dài gây nên vấn nạn Phật giáo Ấn Quang thân cộng từ hằng chục năm qua. Pháp Nạn GHPGVNTN hơn 30 năm qua (1975-2007) cho thấy GHPGVNTN không thân cộng như một vài cá nhân cố tình xuyên tạc lịch sử.

Do đó, GHPGVNTN không thân cộng, Phật giáo Ấn Quang không rước cộng sản vào thành 30-04-75, vấn nạn nầy từ nay đã được giải bày. Cho nên đổi cơ chế mới VP 2 GHPGVNTN hải ngoại cũng là nhằm loại ảnh hưởng cộng sản ra ngoài Giáo hội, là thanh lọc nhân sự mà thôi. Rằng không phải Bát quần tỳ kheo thời Xã Nghĩa không hiểu nội dung tinh thần Giáo Chỉ 09/2007 mà là họ cố tình giải thích sai lạt cụm từ “giải tán” trong Giáo Chỉ với ý đồ Mác-Lê-Hồ.

Cũng thế, bốn phương hào kiệt nỗi lên cao trào bạch hóa chân tướng Đạo sư Thống soái Thân hữu già Hồ Thích Tuệ Sĩ là đánh thái độ chính trị: đi đêm, hòa hợp, thỏa hiệp với XHCN chứ có ai đánh thi sĩ Nguyên Chứng hay đá động gì đến giấc mộng Trường sơn của Ngài Phạm Văn Thương đâu. Cá nhân Phạm Văn Thương, Lê Mạnh Thát muốn Viễn mộng theo kiểu nào thì cứ thế mà vỡ mộng, có ai thèm đá động gì đâu nào? Có điều đừng tiếm danh GHPGVNTN, bán đứng GH trục lợi cho cá nhân mình.

Đại học Khuông Việt kia lại xây trên nền tảng pháp lý của Bộ giáo Dục Xã Nghĩa mà lại nhân danh GHPGVNTN cổ động Tăng, tín đồ trong ngoài nước, rót tiền của, công sức vào làm lợi cho cộng sản theo kiểu tự đem cả tổ chức GHPGVTN làm “con bò sữa” cho Mặt Trận Tổ Quốc “vắt sửa” khi họ có nhu cầu. Phật giáo đồ phản đối, vạch mặt Thân hữu già Hồ là ở chỗ đó. Bởi vì họ cũng bỏ công sức tiền của vào đó thì họ có quyền la làng cho người người được biết, quốc tế khỏi lầm, để không ai được nhân danh GH Thống Nhất mà bán đứng GH Thống Nhất cho quỷ đỏ, vấn nạn của Công ty Về Nguồn do cặp bài trùng Thích Nguyên Siêu – Bùi Ngọc Đường dựng đứng trong chân dung toàn cảnh pháp nạn tôn giáo với quốc nạn dân tộc là ở chỗ đó. Đó cũng là âm mưu thâm độc cộng sản “dùng sư đánh sư’, dùng GH đánh GH, hòa hợp 2 GH để đi đến hòa tan GHPGVNTN.

Ở đây chưa nói tới sự lợi dụng của Lê Mạnh Thát – Tuệ Sỹ tiếm xưng hết Đại học Vạn Hạnh chuyển qua Đại học Khuông Việt, tham vọng kia chỉ hiện hữu trong Giác mơ Trường Sơn đông Trường sơn tây; “anh đầu sông, em cuối sông” để rồi chết chung dòng chảy trước cao trào Dân chủ hóa toàn cầu ngày nay. Vì lẽ Cộng sản chưa bao giờ cho phép Phật giáo, kể cả Phật giáo Quốc doanh, thiết lập đại học tư nhân. Cái mà Thát-Sỹ ba hoa gọi “đại học Vạn Hạnh rồi Khuông Việt” để thu tiền bỏ túi, thực tế chỉ là HỌC VIỆN PHẬT GIÁO QUẢNG ĐỨC tại phía Nam thành phố Già Hồ mà Cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt cùng Lê Mạnh Thát tới khai trương và trồng cây Bồ Đề hôm 17.7.2006 khi bế mạc Hội thảo Phật giáo trong thời đại mới, cơ hội và thử thách của Thát-Sỹ.

Một khi không phủ nhận được Giáo Chỉ 09/2007 là giả, Bát quần tỳ kheo Thích Tín Nghĩa thời Xã Nghĩa lại cố tình giải thích sai lệch tinh thần giáo chỉ 09 với ý đồ bức tử nó bằng mô hình lập ra nhóm Về Nguồn gây nên cảnh một tổ chức trong một tổ chức.

2.2. Làm văn hóa, Giáo dục thuần túy

Dưới vòm trời XHCNVN, đảng cộng sản Việt Nam chưa bao giờ chấp nhận bất kỳ một tổ chức, đảng phái nào có mặt độc lập ngoài tổ chức đảng cả, điều 4 hiến pháp CHXHCNVN đã minh định như thế. Cao trào đấu tranh dân chủ, dân tộc đã đỗ ra biết bao công sức mà cộng sản vẫn khăn khăn không bỏ điều 4 Hiến pháp. “Bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát” (Chủ tịch Nguyễn Minh Triết). Ngay cả tôn giáo, nếu muốn có mặt cũng phải ép mình theo cơ chế Tổ chức ngoại vi của đảng thì mới cựa quậy được trong khuông khổ luật pháp. Mà luật pháp XHCNVN thì chưa hội nhập công ước Quốc tế. Cho nên mọi hệ lụy dân tộc, tôn giáo do từ XHCN thì từ người dân đến nhà tu chỉ biết từ Chịu Đựng nầy tiếp sang Chịu đựng khác theo kiểu: Bó rau muống cho hôm nay. Rồi cũng bó rau muống cho ngày mai và cũng bó rau muống cho muôn đời sau, chân dung toàn cảnh cái ăn, cái mặc của người dân XHCNVN 30 năm qua là thế đó.

Ấy thế mà liên danh Thát – Sỹ lại bắt bóng theo mô hình xây dựng Đại học Khuông Việt rồi biện minh là làm giáo dục thuần túy. Mặc khác thúc ép Viện Hóa Đạo đăng ký với nhà nước để được sinh hoạt GHTN rồi biện minh là từng bước độ chúng sanh cộng sản. Mà một khi áp lực Viện Hóa Đạo không thành thì kéo cả bầu đoàn, “gác trọ” cùng nhau từ chức, vận động thành viên còn lại từ chức, bao lần kêu gọi Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, Chánh thư ký Việt Tăng thống, từ chức. Người như thế, Tâm như thế thì lấy cái gì để giáo dục cho thế hệ Tăng ni trẻ ngày nay?! Cái đầu như thế mà đứng ra lãnh đạo trong vai trò Giáo dục Phật giáo thì mầm non GH sẽ viễn mộng về đâu? Là nhân chứng pháp nạn XHCNVN 30 năm qua, chưa bao giờ tôi có niềm tin cộng sản để cộng tác với cộng sản dù là về mặt tôn giáo. Vì sao? - Xin thưa

GHPGVNTN Có Sẵn cả một hệ thống giáo sản từ Quảng Trị đến cà Mau mà nay cộng sản đã cướp mất rồi. Thế mà có cái ông cựu Phó Viện Trưởng Tệ Sĩ rao loa 4 phương trong ngoài nước đem tiền của về, xin nhà nước để dựng lên cơ sở khác. Ai đời trông chờ kẻ đốt nhà đến chữa cháy bao giờ. Thật là ấu trỉ, ngây ngô, hoang tưởng và ảo vọng !

Lãnh tụ nhóm Thân hữu già Hồ van-xin cộng đảng để được 30 mẫu đất xây Đại học Khuông Việt. So với toàn bộ giáo sản GHTN đã bị nhà nước cướp đi thì mãnh đất gọi là Giáo dục thuần túy được nhà nước ân sủng, ban cho kia, nó không hơn tấm thảm chùi nhà cầu toilet; Mà 30 mẫu đất kia cũng là hoang tưởng nốt vì nó thành hình trên cơ chế pháp lý MIỆNG. Hãy nhìn thảm trang Việt Nam Quốc Tự ngày nay, cơ sở tôn giáo, GHPGVNTN đã biến thành tụ điểm ăn chơi, du hí cho nhà nước thu tiền. XHCNVN là chỉ có Dollar, ngoài ra, tôn giáo, dân tộc, đất nước họ bán hết chẳng cần màn đến nữa. Giáo dục tôn giáo theo định hướng XHCN là thế đó. Hai Đại Thiền sư (cách gọi nâng bi của Phạm Công Thiện) Sỹ - Thát xin hãy tỉnh ngủ cho Tăng trẻ được sống còn, chứ cái kiểu Giáo dục như thế mà nằm trong tay hai Đại Thiền sư Sỹ - Thát thì tai vạ 3 đời nhà chúng em đấy, xin hãy tha cho tuổi trẻ chúng em.

Không phải cái đầu Mạnh Thát - Tuệ Sĩ không biết thế. Thế nhưng đem GH ngã giá với nhà nước, để được thì vinh thân phì gia, bằng như không được thì liên danh Thát – Sỹ có mất gì đâu nào? Phải nói rằng Từ Thân hữu già Hồ đến nhóm Về Nguồn đến nhóm Tăng ni Hải ngoại đều là mượn danh GHTN để bán đứng GHTN cho quyền lợi riêng mình. Vậy cái liên danh Thát - Sỹ kia đang về Nguồn nào? Và cho ai? Đó chẳng qua là mưu đồ của kẻ “ăn gian nhà đạo” mà thôi.

Thử hỏi, hơn 30 năm đấu tranh giải trừ quốc nạn dân tộc với Pháp nạn GHTN, Hai Thầy Huyền Quang và Quảng Độ quên mình cho GHTN còn đến ngày nay. Trong khi đó, liên danh Thát - Sỹ với lối hành xử một nữa Thầy tu, một nữa lưu manh như thế, thì họ là hạng, loại người gì? Xin hỏi cùng bốn phương hào kiệt. Cái cần quan tâm một bước nữa là liên danh Thát - Sỹ với chương trình Đại học Khuông Việt gọi là làm Giáo dục thuần túy kia, Hai đại Thiền sư dựa vào Nguồn nào?

Cơ chế Bộ giáo dục nhà nước, làm văn hóa, giáo dục là văn hóa Mác-Lê, giáo dục Mao-Hồ. Cho nên, làm văn hóa, giáo dục thuần túy theo loại hình Thân hữu già Hồ đó là “ra sức cày cho cộng sản gặt”, rõ ràng vậy thôi. Đó cũng là một cách đầu hàng cộng sản mà thôi. Tiếp đến, chiêu bài “Độ chúng sanh cộng sản” lại là trò hợm hỉnh gì nữa đây?

2.3. “Độ chúng sanh cộng sản”, đứa ăn mày mà ngỡ mình là Hoàng Đế.

Nhóm Về Nguồn Thích Tín Nghĩa lâu nay rao loa rằng GHPGVNTN “không độ chúng sanh cộng sản”, đây là một loại hình lý luận tai ác của đám lao nô cộng đảng.

Muốn độ chúng sanh cộng sản ư? Việc nầy không nói thì thôi, mà nói thì phải nói cho cạn tỏ ngọn nguồn, bàn thì phải bàn qua 5 tầng nghĩa huyền (ngũ trùng huyền nghĩa), qua cả 5 tầng cát thức (ngũ trùng Cát thức) nói cho liễu nghĩa thượng thừa, rõ thông chân tướng sai biệt. Độ sanh, nói cho đủ là Hoằng pháp độ chúng sanh. Theo nhà Phật độ chúng sanh có 3 nguyên tắc Quán Cơ không thể bỏ qua, đó là: hợp căn cơ (khế cơ), hợp thời thế (khế thời) và quan trong hơn cả là hợp giáo nghĩa (khế lý). Ở đây chúng sanh với cộng sản là 2 tự thể hoàn toàn khác nhau, không thể đánh đồng nhau được trừ khi tự dối mình và lừa thiên hạ.

Chúng sanh có Phật tánh còn nhất xiển đề (Đoạn thiện căn; loại chúng sanh thui chột mầm giống Phật, chưa chỗi dậy niềm tin Phật) thì không thể thành Phật (kinh Niết Bàn) , Cũng thế, chúng sanh có Phật tánh cho nên có thể độ được; còn cộng sản là loại người không có và không bao giờ tánh Phật chỗi dậy trong người cộng sản trừ khi họ “cải đạo”, trả thẻ đảng, cho nên cộng sản thì không thể độ được.

Cho nên độ chúng sanh là công hạnh khả thi còn hóa độ cộng sản là hoang tưởng. Lao đầu vào “vùng phủ sóng Đỏ” mà vênh váo độ cộng sản thì chẳng những là tự mình phải chuốc họa 500 kiếp làm chồn hoang (Vô Môn Quan, công án: Hóa kiếp chồn hoang) do kiến giải sai lầm mà trái lại còn để di họa cho 3 đời con cháu về sau nữa. Cho nên đứa ăn mày mà cứ ngỡ mình là Hoàng đế đó là tai họa; kẻ lao nô mà tham vọng làm Quốc sư cộng sản như Đại Thiền Sư Mai thôn thì chẳng những là đang lao nhanh trên vòm trời viễn mộng mà hơn thế nữa đang kéo theo cả đám tàn dư Về Nguồn để cùng nhau lạt vào sa mạc hoang tưởng thiên đường XHCN nữa. Nay đám lao nô Về Nguồn lại nhập nhằng chúng sanh với cộng sản chung sòng rồi đánh phèn la lên mà rằng: Hãy “độ” chúng sanh cộng sản. Đó là kiểu “cờ gian, bạc lận” trong tôn giáo. Cho nên tư duy theo loại hình độ chúng sanh cộng sản là tự lừa mình, dối người, là tự đánh mất mình, là hòa tan chứ không là hòa hợp. Cho nên với tà kiến thui chột kia: “Độ chúng sanh cộng sản”, đứa ăn mày mà ngỡ mình là Hoàng Đế. Bát quần tỳ kheo cùng đồ chúng Về Nguồn, Tăng ni hải ngoại, uống lầm thuốc rồi bạn ạ!

Với Đạo Sư Tuệ Sỹ, theo tên gọi hàm nghĩa có cái đầu Trí tuệ của bậc Thượng sĩ, Đạo sư, Vô thượng sư, Đại sư, Đại Đạo sư … thì khoan hay bàn chưa vội. Còn như Lê Mạnh Thát, tiến sĩ kiêm cư sĩ kiêm tu sĩ thì cho dẫu bằng cấp chất cao thay thảm trải đường đi chẳng nữa, trong khi đó việc làm lao nô cộng đảng kia, điển hình như việc xây dựng Đại học Khuông Việt, Tổ chức Quốc tế Phật Đản 2008 tại Việt Nam, thì đấy là cái việc bưng bô VC, với kiến giải như thế, có phải là Tri hay chưa? mà đã Tri thì có Chánh hay chưa, mà đã Chánh thì có Biến khắp cùng giai tầng sinh hoạt xã hội Việt nam ngày nay chưa; có hội nhập, hòa nhập cao trào Nhân bản Việt Nam, Cao trào Dân chủ hóa toàn cầu hay chưa, có là Chánh Biến Tri theo cương lĩnh nhập thế Phật giáo hay chưa. Ví như chưa thì đừng có hồ đồ gánh “cơm khô, gạo mốc” mà xuống núi để những mong “độ” chúng sanh cộng sản. Hay là đã tẩu hỏa nhập ma rồi vậy, thưa cùng 2 đại lao nô Thát – Sỹ Thượng nhân Thống soái già Hồ.

Không luận là mường, mán, mọi rợ, già trẻ, sang hèn, bình dân hay trí thức, dân dã hay vua quan, cho dù là được phủ chiếc áo “người về từ cõi chết” mà bố láo cùng thiên hạ được đâu. Chỉ có nhân cách, phẩm hạnh thanh cao mới là thước do đưa con người lên chốn tôn quí hay rớt xuống chỗ bùn nhơ tanh hôi mà thôi. Thất thời tướng lãnh đi cắt cỏ, giữ xe mà biết đau nỗi đau mất nước, mất nhà, nhân cách đó còn thơm cả vạn ngàn lần hơn so với đứa vang bóng một thời, từng là anh hùng không quân đã từng lái máy bay Bắc tiến mà nay luồn trôn cộng sản lại cao giọng: lái máy bay với lái buôn thì cũng vậy thôi. Nhân cách ấy quả là vào hạng: xú phương cũng một tiếng đồn. Như vậy, từ “làm Văn hóa Giáo dục thuần túy” đến “độ chúng sanh cộng sản” đều là Đầu Hàng Cộng Sản cả.

Đầu Hàng Cộng Sản Là Tự Tìm Cái Chết Trong Cao Trào Dân Chủ Tự Do, Là Đã Chết Trong Lòng Dân Tộc. Có vô vàn cái chết để mà chết. Đất nước lâm nguy, người chiến sĩ sa trường da ngựa bọc thây cũng là tự chọn cho mình cái chết. Nay Thích Tuệ Sĩ đã chết qua sự tâng bốc của nhóm tu xuất Tâm Huy, Vĩnh Hảo có dự phần của Nguyên Siêu, Tâm Hòa. Thật đáng thống hận vô bờ; tử tội Phạm Văn Thương, Lê Mạnh Thát không chết trước tòa án XHCNVN ngày 30-09-1988 theo cách

Máu ai đổ xuống đất nầy,
Để cho đạo pháp đêm ngày nở hoa.

Mà nay liên danh Thát - Sỹ đã chết trong lòng dân tộc Việt Nam do đầu hàng cộng sản thì với không ít người, đó là nỗi thương tâm nào hơn.

2.4. Lãnh Tụ Thân Hữu Già Hồ Tuệ Sĩ - Mạnh Thát Đã Chết Trong Lòng Dân Tộc Việt Nam.

Vào cái thời “xuân Thu Chiến Quốc” Việt Nam của những năm 1975-85, có hằng ngàn người sa cơ vào nhà đá Chí Hòa mà trong số đó cũng có đến hàng tá người mệnh danh là Thủ tướng với Quốc trưởng của “đếm không xuể” các tổ chức phục quốc, lưu vong. Nhóm Lê Mạnh Thát – Phạm Văn Thương (Thát- Sỹ) cũng nằm trong diện nầy. Cho nên phải nói rằng thực chất của cái gọi là “người về từ cõi chết” của Phạn Văn Thương (tức Tuệ Sỹ) và Lê Mạnh Thát thì đó là do họ tự vấn thân cho một mưu toan thế tục chứ không do-vì GHPGVNTN mà ra. Thử hỏi, ngay giữa lòng địch, với một nhóm vài ba con “tép riu” như Lê Mạnh Thát, Phạm Văn Thương mà tham vọng “đổi đời” ra khỏi vòng cương tỏa của cộng sản được sao?

Thát thì có mộng làm Thủ tướng còn Thương thì khiêm cung hơn, chỉ mong chiếc ghế Vua đạo mà thôi. Phải nói quịt tẹt thêm một chút chỗ nầy là Phạm Văn Thương không đơn thuần muốn thế mà là do Thái Thượng Hoàng Trí Quang hiến kế. Đến khi vào nhà đá với viễn tượng “Việt Nam đêm giữa ban ngày” lại “sa bẫy vào tròng”, “mưa dầm thấm đất”, “anh hùng sa lưới mỹ nhân” cho nên Lê Mạnh Thát đã tự đặt mình theo quỹ đạo Hòa hợp XHCNVN từ lúc còn trong nhà tù, còn Phạm Văn Thương (Tuệ Sỹ) thì sau khi ra khỏi “bốn bức tường ủ rủ” của Hàm Tân-Phan Thiết thì lại lâm cảnh “mưa dầm thấm đất” nên cũng dần “đổi đời” theo kiểu “Ngược xuôi nhớ nửa cung đàn”.

Tham vọng vua đạo lộ ra, Hà Nội cũng đang đi nước cờ: GHTN không Huyền Quang -Quảng Độ. Hai mưu đồ lớn gặp nhau, Hà Nội không bỏ qua “mẻ lưới” béo bở, bèn vun tiền không giới hạn cho đám đặc tình Hà Nội nằm vùng hải ngoại tâng bốc Tuệ Sỹ lên hàng Đạo Sư rằng ghế Tăng thống GHPGVNTN đang dành cho Đạo Sư Tuệ Sỹ. Đó là chiến lược dùng “con chim sẻ mơ làm đại bàng nầy khống chế con đại bàng khác”; mượn tay nhóm Thát - Sỹ xóa sổ GHPGVNTN. Cho nên, lúc nào cũng thấy loáng thoáng bóng dáng Hạnh Mãn, Hạnh Toàn những đặc tình tôn giáo Bộ nội vụ (vốn là những ni tu xuất) luôn áp sát bước đi của Đạo sư Tuệ Sỹ trong những lúc “thời tiết bất thường”.

Làng Mai Nhất Hạnh tại Pháp theo chiến lược Hà Nội nên cũng rót tiền về cho Tuệ Sỹ. Bởi vậy cho nên những năm 2000 Tuệ Sỹ căn dặn các Thầy trong Viện Hóa Đạo “không nên liên lạc với Võ Văn Ái, vì liên lạc với vị Cư sĩ này sẽ mất lòng Nhất Hạnh” !

Hải ngoại, Ngoại vận, Trí vận, kinh tài vận cộng sản vun tiền không giới hạn vào cuộc mây mưa cho đám Siêu- Huy-Hòa- Hảo (Thích Nguyên Siêu, Tâm Huy, Thích Tâm Hòa, Vĩnh Hão) mở bày đủ loại hình yến, tiệc xênh xang mà tâng bốc “giấc mơ Trường Sơn” lên tận mây ngàn để từ một Thích Tuệ Sỹ Già Lam lên hàng Đạo sư Tuệ Sỹ Già Hồ; từ một “tài tử Dương cầm” xó xỉn trong giới thi ca bổng sau giấc nồng trôi lạt phiêu bồng bổng thấy mình có tên trong bản phong thần Đại Thi Hào của phương trời viễn mộng do Siêu- Huy-Hòa- Hảo làm thầy tuồng bao sái trọn gói mà ra nông nỗi thế.

Nhóm Siêu- Huy-Hòa- Hảo bị đặc tình giựt dây cũng hùa theo tâng bốc, những mong khi Thát - Sỹ lên Ngai “chín bệ” thì họ cũng có phần Tổng vụ nọ kia. Nhóm chính khách cơ hội cũng “ăn theo” hầu chia ghế đẩu trong Quốc hội mới khi Việt Nam đổi đời hay ít ra thì cũng có phần sơ múi như Tiên sinh Bùi Ngọc Đường đã từng “xì ra” cho bốn phương anh hùng được biết đó mà. Thế là thần tượng Đạo Sư Tuệ Sỹ được dàn dựng lên theo chiêu bài dùng Tuệ Sỹ xóa GHPGVNTN.

Bị “cuốn theo chiều gió” từ hải ngoại, do bốn phương tám hướng tác động, Đạo sư Tuệ Sỹ phiêu bồng lên chín tầng không, hành xử tiếm vị, lạm quyền, làm áp lực lên hai Ngài Huyền Quang – Quảng Độ trong nhiều năm qua. Đại hội Nguyên Thiều 2003 là bước nhảy vọt trong lộ đồ quay lưng với GH, đi ngược lại con đường giải trừ pháp nạn và quốc nạn. Đạo sư Tuệ Sỹ đi từ mộng du nầy sang mộng du khác để đến đỉnh cao Viễn mộng lại cộng tác với Nhất Hạnh thực hiện âm mưu đảo chánh GHPGVNTN nhưng không thành. (http://www.tinparis.net/thoisu/1007_01_NhatHanhDaochanhbatthanh.html), điều nầy cũng có nghĩa là liên danh Thát – Sỹ đầu hàng cộng sản mà Đầu Hàng Cộng Sản Là Đã Chết Trong Lòng Dân Tộc Việt Nam. Cho nên Tử tội Phạm Văn Thương – Lê Mạnh Thát không chết trong nhà tù XHCNVN mà là Đã Chết Trong Lòng Dân Tộc Việt Nam.

Trong ván cờ pháp nạn nầy (1975-2007), ngày 18-10-1978 GHPGVNTN đã mất một con ngựa chiến là Thầy Thích Thiện Minh (Đỗ Xuân Hàng); 1988 GHPGVNTN lại mất một con ngựa bị thuần hóa là Thầy Thích Trí Thủ. Nay 2007 GHPGVNTN thua tiếp, lại hai con ngựa chột què không chết ngoài chiến trận mà lại chết trên mãnh đất hoang tưởng XHCN thì thống hận nào hơn. Chưa hết,

3. Bát Quần Tỳ Kheo Với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Mác – Lê – Hồ
3.1. Bát Quần Tỳ Kheo Thích Tín Nghĩa Thời Xã Nghĩa


Sau Thân hữu già Hồ tan đàn xẻ nghé, nhóm Về nguồn thu gom tàn binh lập ra Bát Quần Tỳ Kheo Thời Xã Nghĩa. Bát quần tỳ kheo, ngó trước trông sau thấy có: Thích Trí Chơn, Thích Chơn Thành, Thích Nguyên An, Thích Nguyên Trí. Thích Hạnh Đạo, Thích Tín Nghĩa, Thích Thắng Hoan, Thích Nguyên Lai. Nhóm nầy tôn Thích Tín Nghĩa lên hàng chủ soái, nêu cao ngọn cờ lao nô cộng đảng, danh đề: Chơn – Thành – An – Trí – Đạo – Nghĩa - Hoan – Lai. Bát Quần Tỳ Kheo Thời Xã Nghĩa là chỗ dựa cho nhóm Về Nguồn dự kiến lập ra Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Mác - Lê - Hồ tiếp tay cộng sản theo chiêu bài Dùng Giáo Hội đánh Giáo Hội , tiếp tục xóa sổ GHPGVNTN hải ngoại.

3.2. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Mác - Lê - Hồ

Tàn bình Thân hữu già Hồ tuy tan tác nhưng Bát Quần Tỳ Kheo Thích Tín Nghĩa Thời Xã Nghĩa đã “nhắm mắt đưa chân” cho nhóm Siêu- Huy-Hòa- Hảo cầm tay bút ký mà ra Tâm Thư bát nháo, mong dàn dựng ra cái gọi là Giáo Hội cắc kè bông gì nữa đây để họ tiếp tục lừa đời, dối đạo. Nhóm Về Nguồn tiếp tục lạm dụng niềm tin của những tín đồ nhẹ dạ, cả tin, niềm tin giải trừ Quốc nạn dân tộc với pháp nạn tôn giáo của họ đã bị lừa. Đến khi vỡ lẽ ra thì người tỵ nạn hải ngoại mới thấy mình đỗ tiền của, công sức cho đám giáo gian Siêu - Huy - Hòa - Hảo mở rộng cơ sở kinh tài cho Hà Nội. Tổng hành dinh Pháp Vân Casino Canada là cái nôi kinh tài của cộng sản, là chi bộ của Mai thôn trong “đường bay” của Hạnh - Phượng. Cho nên, tiếp tay cho nhóm Về Nguồn Thích Tín Nghĩa là kéo dài pháp nạn và quốc nạn Việt Nam vậy.

Thử hỏi, Về Nguồn là về nguồn nào? Nguồn Mác-Lê-Hồ chẳng? Còn nguồn Mai thôn thì đã cháy - khô - cạn từ khi đoàn thê tử Nhất Hạnh về Việt Nam 2007 lận cơ. Tội cho đồ chúng Nhóm Tăng ni hải ngoại. Hạnh-Phượng Mai thôn cháy tiêu sự nghiệp cuối đời sau 2 lần về Việt Nam, đó là chuyện của gánh hát bội làng Mai. Hà cớ chi Tăng thân lại tung tro hồng sang Thân hữu già Hồ chúng em để Nguồn nay đã khô cạn rồi, còn đâu nữa mà về. Họa chăng là còn suối Lênin ở thát Bản Dốc thì may ra. Thương thay! cho Thân hữu già hồ, Thân đà qui Thục rộng miệng phò Ngô.

Lãnh tụ Thân hữu già Hồ gồm liên danh Thát – Sỹ, nay thử nhìn lại mà xem.

Thượng tọa Phạm Văn Thương (Tuệ Sỹ) thì với kiến giải:

Anh ôm giấc mộng đi hoang
Biết đâu mà kiếm trăng ngàn cho em.

Còn Tiên sinh Lê Mạnh Thát thì thuộc nằm lòng bách khoa toàn thư của Karl Marx khi ứng dụng câu “chỉ có súc vật mới quay lưng với đồng loại để chăm chút cho bộ lông của mình” ngay từ khi Lê tiến sĩ còn nằm trong “cửa Cộng sân Sản” (4 phương hào kiệt chớ lầm là cữa Khổng sân Trình mà oan cho ba họ nhà Lê tiến sĩ mà tội nghiệp) trong nhà tù Phan Thiết đó mà. Thêm một bước nữa để thấy biết,

Trong chúng ta, có dịp về thăm lại quê hương, dành một ít thì giờ dừng chân đến “thảo am” của tiên sinh Lê Mạnh Thát để gọi là Cung nghinh cẩn Bạch một vài việc “nửa đời nửa đạo”, một nữa thầy tu một nữa điếm đàn để thưởng thức thiên hạ sự. Thì bảo đảm với quí anh hùng hào kiệt là thảo am của Lê tiên sinh thật ra là có gì đâu, chỉ vỏn vẹn một biệt thự bốn tầng, có vườn xoài thơ mộng, có hồ tấm cao cấp, lại còn khuyến mãi thêm vài ba bông hoa non trẻ mượt mà phục vụ 6 thời sáng tối và còn có “quỹ đen” đỗ vào trong bank từng quí nữa, ôi thôi, thật là chuyện một ngàn lẻ một đêm.

Phạm Văn Thương - Lê Mạnh Thát là thế: Sống quay lưng với đồng loại chỉ để chăm chút cho bộ lông của mình, đó chẳng những là loại xúc vật (theo Marl) mà hơn thế nữa cuộc sống Hồng Lâu Mộng như thế thì quả là quá xa lạ với cương lĩnh GHPGVNTN. Thật vậy, Không thế có được một Dân tộc lầm than trong một GHTN hưng thịnh; Cũng không thể có được một GHTN huy hoàng trong một Dân tộc khổ đau bởi vì “Giáo-Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không đặt sự tồn tại của mình nơi nguyên vị cá biệt, mà đặt sự tồn tại ấy trong sự tồn tại của nhân loại và dân tộc”. (Hiến chương GHPGVNTN, lời mỡ đầu, bản in 1971, VHĐ). Và phải nói rằng chỉ có “Một Đạo Phật sinh động trong một Dân tộc Việt Nam Phục hưng” mà thôi (tôn chỉ của Tạp chí Vạn Hạnh do cố Hòa thượng Thích Đức Nhuận chủ trương).

Trong khi Dân- Nước còn lầm than cơ cực như XHCNVN hiện nay: Con gái Việt đảng đem ngã giá trên chợ người quốc tế. Cột mốc biên giới thì “xuất khẩu” cho Tàu; Dân oan chiếu đất màn trời dưới khủng bố, trấn áp của bọn đầu gấu, thú hai chân. Thế mà Hai đại Thiền sư Thân hữu già Hồ “mũ ni che tai” như thế, thử hỏi có đáng vào hàng mô phạm chi sư hay không? Một khi Đại học Phật giáo mà được lãnh đạo bởi Hai mẫu người như thế thì cả thế hệ Tăng trẻ Việt Nam đi về phương trời viễn mộng nào đây? Về nguồn nào đây?

Dùng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Mác - Lê - Hồ để triệt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là con đường Bát quần tỳ kheo Thích Tín Nghĩa đang đi mà vật cản bước tiến XHCN hóa GHPGVNTN lâu nay đó là Phòng thông tin Phật giáo Quốc tế IBIB. Cho nên.


Lâu nay dưới sự chỉ đạo của Bắc bộ phủ, từ Giao Điểm đến Nhóm Phật giáo Vì Dân Tộc đến Thân hữu già Hồ rồi Nhóm Tăng ni Hải ngọai đều khác miệng chung lời, họ cho ông Võ Văn Ái là ăn phân NED. Thưa cùng Bát quần tỳ kheo Thích Tín Nghĩa thời xã Nghĩa. Cho dù có ăn phân NED mà Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, mà phò GHPGVNTN qua cơn pháp nạn già Hồ hiện nay thì thanh sử Hồng Bàng cũng nêu danh thiên cổ. Bằng như ai đó ăn cơm Phật, mặc áo Phật, ở nhà Phật mà tụ tập, rủ rê nhau lập Hội Về Nguồn, dựng lên nhóm Thân hữu già Hồ để ly khai GH đứng riêng một trời; một tổ chức trong một tổ chức để bán đứng Giáo Hội Thống Nhất cho quỷ đỏ thì trang sử Phật - Việt quá mùi xú uế lưu phương;

Thân hữu già Lam, giáo gian bán nước,
Về Nguồn Tín Nghĩa chủ soái cộng nô.

Cho nên không luận là ăn phân gì, miễn sao đưa Dân tộc-Đạo pháp qua cơn bảo dữ cuồng ngông XHCNVN hiện nay là thập phần ca tụng, là tốt phúc cho dân cho đạo lắm rồi vậy. Chứ đừng bao giờ “ăn cứt Khỉ, đười ươi đít đỏ” để gây nên Pháp Nạn và quốc nạn cho 80 triệu đồng bào Việt Nam thì kẻ đó mới là ký sinh đại họa cần tránh cho xa. Cũng thế,

Dã như có ai đó lâm vào gia cảnh bần hàn, người con hiếu bất đắc dĩ phải làm cùng tử gánh phân để có tiền chạy chửa thuốc thang cho CHA MẸ già qua cơn bạo bệnh thì việc làm đó cũng không có gì là đáng chê trách. Đằng nầy Ông Võ Văn Ái trải thân quên mình cho Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất; Hơn 30 năm qua ông Ái chỉ “ăn cơn nhà mà lo việc đạo” mà GHTN có đồng lương thù lao nào cho ông chưa? Thưa cùng bốn phương hiền sĩ là chưa bao giờ. Đó là phẩm hạnh cao vời của người con Phật Nguyên Thái - Võ Văn Ái cần được Giáo Hội tuyên dương. Cũng thế,

Con Bò uống nước hóa thành dòng sửa ngọt nuôi lớn mầm non cuộc sống; con rắn cũng uống nước nhưng biến thành nọc độc tàn hại sanh linh, gây tai họa cho loài người. Cho nên nầy hởi Bát quần tỳ kheo Thích Tín Nghĩa thời Xã Nghĩa:

Người chánh nói pháp tà, pháp tà trở về chánh; người tà nói pháp chánh, pháp chánh tất về tà (chánh nhân thuyết tà giáo, tà giáo tất qui chánh; Tà nhân thuyết chánh giáo, chánh giáo tất qui tà). Rồi cũng có Đại Đai Thiền sư luôn miệng kêu gào Hiểu Và Thương nhưng nọc độc Làng Mai sau 2 mùa mưa nắng 2005 rồi 2007 gieo rắc trên vòm trời Phật giáo Việt Nam đã làm vẩn đục dòng sông thanh hóa Phật giáo Việt Nam đến nay chưa dứt.

2007 giáo Chủ Mai-Hồng với Đạo sư Tuệ Sỹ, trong ngoài nước kết hợp Đảo chánh GHGVNTN không thành thì nay tàn bình Thân hưu già Hồ do Bát quần tỳ kheo Thích Tín Nghĩa thời Xã Nghĩa làm chủ soái còn muốn kêu gào lập hội lao nô cộng đỏ gì nữa đây? Cộng đồng Người Việt tỵ nạn cộng sản hải ngoại cần quan tâm cho việc nầy hơn nữa thì thật là góp phần mau chóng giải trừ quốc nạn Dân tộc và pháp nạn GHPGVNTN vậy.

15-02-2007, đệ tử Thích Nữ Chủng Hạnh, cao đệ của “Tổ Bà Rá” (tỉnh Phước Long) Huề thượng Thích Thắng Hoan đưa tiểu sử Ngài lên trang nhà http://www.quangduc.com/ nhân mừng thọ Bát tuần sư phụ. Bốn phương hiền sĩ những tưởng Huề thượng đã “gác kiếm giang hồ”, lui về thảo am khổ luyện công phu chờ ngày cứu nhân độ thế rồi. Trong khi đó GHPGVNTN trong nước lâm nguy trước cơn bảo dữ tổng tấn công “xóa sổ GHPGVNTN trong thời hạn sớm nhất” như lời Thủ tướng cộng sản Nguyển Tấn Dũng chỉ thị. Ấy thế mà không thấy “Tổ Bà Rá” xuất chiêu trừ khử quỷ đỏ cứu an sơn hà xã tắc. Sao nay lại gia nhập vào cái Thân hữu già Hồ góp phần khốn khó thêm cho Hai Thầy Huyền Quang, Quảng Độ thế kia? Hay là do quá khổ luyện công phu mà đi chệch hướng giải trừ pháp nạn chăng? Chệch hướng là tự sát đấy!

Tín Nghĩa Minh chủ thượng đường tuyên đọc: Đồ chúng Thân hữu già Hồ lắng nghe: Bỏ Hội Về Nguồn là tự sát.

Tăng ni hải ngoại ngũ thể đầu địa đế thính: tín thọ phụng hành.
Chơn Thành phó soái: Đồ chúng Thân hữu già Hồ, chia phần sơ múi rồi lui ra.

Từ những dẫn trên cho thấy

Nhóm Đạo sư phương trời viễn mộng cùng bầy đàn thê tử Mai thôn dốc sức đánh phá GHPGVNTN, họ đang hoang tưởng về một phương trời viễn mộng do ân sủng nhất thời nhà nước XHCN ban cho. Thế nhưng, nếu như GHPGVNTN mà bị xóa sổ đi rồi thì cái Giáo hội quốc doanh, cái đám lao nô cộng đảng kia, số phận ra sao? Hãy nghiệm câu “thỏ chết thì chó cũng bị làm thịt luôn” (thố tử cẩu phanh) là bài học muôn đời khá nên xét biết.

Từ vở tuồng Thân hữu già Hồ đến Về Nguồn, đến Nhóm Tăng Ni Hải ngoại đều là Tổ chức ngoại vi Xã Nghĩa đều là trong vành đai điều hợp của Bắc bộ phủ mà thôi. Ôi Điểu tận cung tàn! (hết chim thì cung nỏ cũng không dùng nữa) là thế đó. Bát quần tỳ kheo Thích Tín Nghĩa Quí Thầy ơi! Đường bệ tự xưng là hành trang “cất bước phương trời cao rộng” (phát túc siêu phương) sao nay hà cớ vì qua không khỏi hang Pác Bó CS vậy hởi các bậc thương nhân!

Toàn văn: vở tuồng GIÁO CHỈ, THÔNG BẠCH VÀ CƠN KHỦNG HOẢNG CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI cho thấy: Từ soạn tuồng đến diễn viên thật là miệng nói thống nhất mà hành xử gạt bỏ Giáo Chỉ 09-2007 thì quả là soạn tuồng một đường hát hò một nẽo. Mà thương thay! Vỡ tuồng lại chọn 8 Đại Huề thượng ra làm dê tế thần, xếp đám hát chung xuồng cho liên danh Siêu - Huy - Hòa - Hảo nắm lấy tay chèo, tay lái rồi mặc tình trôi dạt về phương trời viễn mộng XHCN.

Khi vỡ tuồng Về Nguồn diễn ra, bốn phương hiền sĩ quan chiêm con thuyền Thân hữu già Hồ đang phiêu bồng trong cõi Diêm phù-mây nỗi, họ bèn tay che miệng mà hỏi: Nầy Pháp Vân Casino, đang diễn trò tuồng gì vậy? thì bổng đâu ông bầu đoàn hát Thích Tâm Hòa mới rao loa cùng bốn phương hiền sĩ mà rằng: BÁT QUẦN TỲ KHEO THÍCH TÍN NGHĨA THỜI XÃ NGHĨA. Nghe thế thiên hạ hai hàng lệ rơi lã chả, nức giọng thành lời: Quỷ Đỏ! Quỷ Đỏ! Rồi đồng kêu vang: Bảo Quốc Kiếm BQK đâu rồi, cứu! cứu!

“sững sờ, kinh ngạc và thất vọng”. Qua giám định văn bản học để truy nguyên cụm từ trên, cùng đọc lại Thỉnh Nguyện Thư Thích Bổn Đạt đã từng mạo xưng GHPGVNTN Canada gởi Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo năm 2006 thì sẽ rõ văn phong đó là của ai rồi, nếu không là ba tên tu xuất VH-TH-BNĐ thì còn ai vào đây ?! Việc đã rõ, liên danh Siêu - Huy - Hòa - Hảo kinh vân; Thế mà Bát quần tỳ kheo Thích Tín Nghĩa thời Xã Nghĩa lại y giáo phụng hành. Cả 8 Đại Huề thượng chung xuồng cho đặc tình chèo chống để đánh phá GHPGVNTN quê nhà, chiêu nầy quả là “độc cô cầu bại” đó nghen, hậu sanh khả úy. Chuyện trên đây quả là Chuyện kỳ lạ khó tin nhưng có thật. Không tin cứ phone, Email cho Bát quần tỳ kheo Thích Tín Nghĩa để được giải đáp ngọn nguồn phapvancasino@bacbophu.com. Mà xin cáo lỗi muôn phương hiền sĩ, CẠN NGUỒN rồi còn đâu nữa mà giải.

Cho nên, Đầu Hàng Cộng Sản Là Tự Tìm Cái Chết Trước Khi Về Cõi Chết, Là Chết Trong Lòng Dân Tộc Việt Nam. Thương thay, Bát Quần Tỳ Kheo Thích Tín Nghĩa thời xã Nghĩa lại có tên trong bản phong thần nầy, lại còn đứng đầu liên danh dự kiến lập ra Giáo Hội Phật Giáo Việt NamThống Nhất Mác - Lê - Hồ nữa chứ. Quái chưa! Chuyện kỳ lạ khó tin nhưng có thật.

Theo dự kiến, GH cắc kè bông nầy sẽ chào hàng cùng Quốc tế Tổng công ty, tổng cai thầu bách hóa tổng hợp kính thưa các loại vào ngày 11-01-2008 tới đây.

Không tiếp tay với nhóm Về Nguồn Thích Tín Nghĩa là góp phần đẫy mạnh cao trào giải trừ Quốc nạn với Pháp nạn mau chóng thành công, xin kính cáo cùng bốn phương hiền sĩ trong ngoài nước.

TÀI LIỆU VỀ THÍCH THÔNG KỈNH: MỘT CÁN BỘ CSVN ĐỘI LÔT TU SĨ:
Xin để đọc giả phán xét về công tác của cán bộ Thích Thông Kỉnh - (Đồng Điển ) một kẻ chuyên môn phá Giáo Hội Phật Giáo Tăng Ni ở Hải Ngoại















    No comments:

    Post a Comment