Trương Minh Hòa
Đoàn kết thường mang ý nghĩa tốt như: tạo sức mạnh, một cây làm chẳng nên non, chuyện bó đũa không gãy nếu để nguyên tuy nhiên, theo thuyết âm dương, chuyện Tái Ông mất ngựa, được ngựa thường có kèm theo những điều trái ngược; do đó không phải lúc nào "đoàn kết" cũng có lợi và tốt đẹp cả, phải tùy theo "tình huống mà" áp dụng, chớ đoàn kết nhằm thứ gian, xích lại gần với bọn ác là có ngày mang họa vào thân, hại cả đất nước. Đối với người Cộng Sản thì cái gọi là: "ĐOÀN KẾT, đoàn kết, đại đoàn kết" theo như lời Hồ chủ tặc lếu láo với dân chúng từ thời hắn còn ọ ẹ, đưa đến kết quả thảm hại là: "ĐẾCH CÒN, đếch còn, đại đếch còn", từ năm 1930 đến nay, hàng triệu người nghe theo lời "đoàn kết" của Hồ Chí Minh nên đã" đếch còn mạng sống, đếch còn tài sản, ruộng đất, đếch còn tương lai và ngày nay đất nước cũng đếch còn độc lập, tự do; hai quần đảo Hoàng sa, trường Sa, vùng đất hàng ngàn cây số vuông vùng biên giới Hoa-Việt, vùng biển nhiều hải sản, dầu khí cũng ĐẾCH CÒN thuộc chủ quyền của nước Việt Nam.
Thế là: "Người ơi! Nước Nam thuộc về Trung Hoa ..." từ thuở có cái gọi là: "tình hữu nghị Việt-Trung đời đời bền vững, núi liền núi, sông liền sông, môi hở răng lạnh", ngày nay thì người Trung Quốc được coi là "công dân mẫu quốc" như thời Hán thuộc ngàn năm lịch sử, nên vào ngày 29 tháng 6 năm 2008, ngay tại thủ đô Hà Nội, trong một quán ăn giữa ban ngày, 6 công dân "ông" Trung Quốc "vĩ đại " đã hè nhau "đánh hội đồng" một người dân bản xứ "bị trị" là kỹ sư Trần Lưu Trung đến vỡ sọ và sau đó còn nắm chân anh lên, dọng đầu xuống nền gạch đến khi hết thở thì mới "đạt mục đích yêu cầu"; thế mà công an nhân dân vẫn "giữ tình hữu nghị Việt-Trung đời đời bền vững như chủ và tớ" mà ém nhẹm luôn vụ án giết người dã man, cũng là "một nhân dân" của cái gọi là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nầy, trước sự bất mãn cực độ của dân chúng. Như vậy, dân Việt Nam ngày nay cũng rất cần một "Bình Ngô Đại Cáo" như Nguyễn Trãi, thì mới có được cái quý "độc lập, tự do". Đoàn kết nhiều khi là "chết chùm" trước 1975, lúc giặc Cộng pháo kích mà cùng nhau "đoàn kết ở một chỗ" là dễ giả từ gác trọ tập thể lắm.
Từ lâu, ngày Phật Đản được tổ chức lẻ tẻ với các chùa do các giáo hội Phật Giáo, dù là: "Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Tâm, nhưng không thống nhất chùa, mỗi chùa mỗi nơi, chúng ta cùng vì đạo tiên" thì không có vấn đề gì cả, dù lẻ tẻ mà không bị trúng kế: "di họa Đông Ngô" và bị kẻ gian, vô thần Cộng Sản dùng kế "thuận thủ thu dương" khi mà cái kế: "man thiên quá ải" được tung ra và áp dụng qua việc lợi dụng tình hình mà: "hổn thủy mô ngư"; tất cả lọt vào: "tương kế tựu kế" thì hại nhiều hơn lợi. Có thể nói là từ ngày có một số THẦY TĂNG hải ngoại (hình như có cả trong nước chỉ đạo qua bộ phận tôn giáo vận trong Mặt Trận Tổ Quốc?), đánh trúng vào tấm lòng của đại đa số Phật tử là mong muốn vinh danh Đức Phật của Phật Tử với "đẳng cấp và trình độ quốc tế" (theo từ của Việt Cộng), bèn phối hợp với những THẰNG TÂY ở tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc để tổ chức ngày Phật Đản thành quốc tế; mới nhìn qua thì đây là điều có lợi, nhưng nhìn kỷ và khi thấy cái "thành quả" vinh danh Đức Phật trên "toàn cầu" thì đúng là "đoàn kết chết chùm", lọt vào quỷ kế mà lòng vẫn "thanh tâm trường an lạc".
Ngày Phật Đản tất nhiên cũng bị lợi dụng để "vinh danh, đánh bóng cả đảng vô thần, quỷ đỏ Việt Cộng về tự do tôn giáo" đang bị thế giới lên án, quan tâm, khi mà ngày lễ ấy được đảng và nhà nước dành phần đăng cai, với sự phối hợp của các CAO TĂNG thế giới, được sự đồng tinh, ủng hộ chính danh của cơ quan UNESCO và được nhà nước Việt Nam, đảng bên trong tổ chức với màn trình diễn của các tu sĩ thuộc giáo hội Phật Giáo Quốc Doanh, thì lễ Phật Đản nầy chỉ có "ta với ta" chớ ai được phát biểu gì. Từ đó là cái "NHÂN" mới có phát sinh là cái "QUẢ" là hiện tượng các tu sĩ hải ngoại "về nguồn" là "cùng dắt tay nhau đi theo tấm bản chỉ đường của đảng và nhà nước qua giáo hội, cũng là tay chân của nhà nước", nhằm đánh bóng luôn cho chế độ vô thần nhờ ánh hào quang của Đức Phật, vang dội khắp năm châu, những tu sĩ "về nguồn" thì không khác gì là "luồn trôn Pác Pó", tự giác, hay giác ngộ đứng chung trong hàng ngũ ma quái trong giáo hội quốc doanh:
"Luồn Trôn Pác Pó, gọi VỀ NGUỒN.
Phật Đản từ nay, ắt có huôn?
Trở thành ngày lễ Liên Hiệp Quốc.
Việt Cộng đưa tay, ôm hứng luôn.
Ma quái lập lờ hào quang Phật.
Tang Tạng khù khờ, lạy quỷ vương.
MINH TÂM lại thích màng U-tối.
Tu giả thời nào cũng rập khuôn".
Trước ngày chuẩn bị lễ, ở hải ngoại xôn xao với một số "CAO TĂNG" nhưng "CĂN TAO" còn vương vấn mùi "danh lợi"; một số "lưu manh trí thức rụt rịt trở về đớp cứt chăn trâu" cũng hăm hở "đăng ký" hay được mời và "hồ hởi phấn khởi" nhận lời về nước đọc "tham luận" trong ngày lễ truyền thống Phật Giáo nầy, trở thành phong trào "về nguồn", gây giao động trong Phật Tử nói riêng và tập thể người Việt hải ngoại nói chung:
"Đệ về nguồn, huynh cũng về nguồn.
Núp bóng Từ Bi, dối thập phương.
Đệ dùng lễ Phật, vinh danh đảng.
Huynh mượn thiền môn, cốt dối lường.
Đệ lên thuyết pháp, bài tham luân.
Huynh đây ca ngợi đảng y khuôn.
Phật tử trong-ngoài cần cảnh giác.
Tu sĩ về nguồn, gốc quỷ vương".
Các THẦY TĂNG thuyết phục được những THẰNG TÂY trong tổ chức UNESCO thừa biết và đã "điều nghiên" rất kỹ cái "tình huống Phật Giáo" thế giới ngày nay, chỉ thống nhất tâm là thờ Phật, nhưng không thống nhất chùa, hổng có hệ thống, cao tăng, chức sắc, dù là tu thiệt, tu giả, Cộng Sản giả dạng cũng đều là "DAO NÀO CŨNG LÀ DAO", ai cũng là thầy, sư, tăng ni, cao tăng với huề thượng, thượng tọa, đại đức, sa di, tỳ kheo, thiền sư, sư ông, sư bà, sư CÔ (nhưng không nghe ai nói SƯ CẬU để chỉ những thanh niên mới cạo đầu), đây cũng có thể là mưu sâu kế độc được thai nghén dàn dựng từ lâu, thì mới có kết quả như thế:
"Kẻ có tình thì rình trong bụi.
Người vô tình lủi thủi mà đi"
Nên có thể là tổ chức UNESCO đã lọt vào "quỷ kế", khi trên thực tế thì những nước có đa số dân theo Phật Giáo còn được có cái gì "quý hơn độc lập, tự do" đếm trên đầu bàn tay như Thái Lan, Tích Lan, Nam Hàn; còn thì đa số các nước có đông Phật Tử thì lại nằm trong tay đảng Cộng Sản vô thần như Trung Cộng, Việt Nam, Lào, Miên, Tây Tạng, Mông Cổ, nước có nhiều Phật Tử là Miến Điện, cũng nằm dưới sự cai trị của tập đoàn quân phiệt, là đàn em của Trung Cộng, coi như là TRỚT QUỚT nước Nhật thì Phật Giáo chỉ ảnh hưởng vào thế kỷ thứ 6 sau Tây lịch, phần đông dân Nhật theo Thần Đạo (Shinto), cũng có thể không được ưu tiên giao phó tổ chức nếu dựa vào nước có nhiều Phật Tử. Do đó, sau kỳ tổ chức Phật Đản đầu tiền tại Thái Lan năm 2007, thì nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, là nước có đông Phật Tử, trong lễ nầy, được coi là có đông đảo người tham dự từ trong nước và hải ngoại; thành phần trong nước thì khỏi bàn, huề thượng, thượng tọa, đại đức cư sĩ toàn là tu sĩ thờ Phật gắng liền với xã hội chủ nghĩa mới được đảng và nhà nước cho xuất ngoại, khỏi cần suy luận cũng biết liền; nhìn qua nhìn lại cũng là "tứ quái già Hồ" ngụy trang "thành tứ quái già Lam", lại có thêm vài vị thuộc "thân hữu tứ quái già Hồ" ở hải ngoại, cùng là một phe nịnh hay là chánh hiệu "vô thần"; mặt khác Thái Lan không thể "độc diễn" làm hoài ngày Phật Đản, nên đành phải làm cái màn "dân chủ" mà bầu chọn ra giáo hội Phật Giáo Việt Nam (quốc doanh) được đăng cai tổ chức năm 2008. Sự chuẩn bị, dàn dựng khá chu đáo từ khi vận động mấy THẰNG TÂY trong UNSECO do mấy THẦY TĂNG, đã mang lại kết quả "viên mãn", và trước ngày lễ, thì ở hải ngoại rần rộ cái gọi là "Phật Giáo về nguồn", thì ra đây là cơ hội mà toàn thể Phật Tử hải ngoại và trong nước, thật là MAY QUÁ, không cần dùng: " kiếng chiếu yêu" cũng nhìn thấy MA QUÁI nằm bên trong.
"GIAN SƯ đội lớp, sống DƯ-SANG.
BẦN ĐẠO quốc doanh, mặt BẠO-ĐẦN.
TẠO ĐIÊN cửa Phật, nguy TIÊN ĐẠO.
TRẦN DÂNG nghiệp báo chốn TRẦN GIAN.
THỊT TIỀN chủ yếu, nơi THIỀN TỊCH.
BẦN TĂNG đội lớp, Vẹm BĂNG TẦN.
CẠO ĐẦU giả dạng khi CẦU ĐẠO.
CHẲNG TU hạ lạp, CHỦ TĂNG ban"
Tu sĩ gian nhan nhản tại các tự viện từ trong nước đến hải ngoại, khắp nơi nơi đều là tu gian, ma quái, quỷ đỏ trà trộn, thiệt giả khó phân; đối với Phật Tử thì tình trạng "tăng chúng" trở thành "lạm phát thầy chùa", song hành với nạn lạm phát tiền tệ "không người lái" như ở Việt Nam ngày nay. Như câu kim để trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, ma quái giả dạng cũng bị lộ mặt, nên cái vụ Phật Đản tổ chức tại Việt Nam là lòi ra đám ma quái "về nguồn" và trong nước thì sư quốc doanh ào ào ra đi, kẻ từ thiện, người hoằng pháp xuát ngoại, ghé các ngôi chùa" cơ sở" ở nước ngoài:
"Công đức tu hành, tôn giáo vận
Thông hành, công vụ, giả thầy tu"
Một số tu sĩ về nguồn cũng vẫn:
" Cờ vàng tự viện làm màu.
Tâm thì thờ Bác, khác nào quốc doanh".
Trong chuyện thần thoại Phật Giáo Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, các động ma quái muốn dụ được Tam Tạng thì chúng hóa phép, ngụy trang làm "chùa" với tượng Phật vàng, lộng lẩy, thế là Tang Tạng tưởng thiệt mà tới lạy là lọt vào hang hùm, nhiều phen bị bắt, có lúc chuẩn bị vào nồi "xúp", ma quái tin là ăn thịt Đường Tăng là trường thọ, thoát khỏi vòng luân hồi. Dù bên cạnh có ba đệ tử có phép thần thông quảng đại như Tôn Hành Giả, Xa Tăng, Trư Bát Giới, lúc nào cũng "đề cao cảnh giác trước những âm mưu diễn biến hòa bình của ma quái, trên đường thỉnh kinh"; nhưng Tang Tạng thì quá "mê đạo" mà nhiều lần xuýt làm hỏng cả kế hoạch thỉ kinh nơi Tây Phương Cực Lạc. Ngày nay, ở ngay các xứ "Tây Phương Cực Lạc" ma quái xâm nhập, trà trộn, lập ra các ngôi chùa, khiến cho nhiều Tam Tạng thời đại bị sa vào "bẫy sập" mà không hay. Mới đây, Đức Đa La Đa Ma, vị lãnh đạo tinh thần của dân Tây Tạng, nhân vật uy tín trên thế giới, làm "bạt vía kinh hồn bọn quỷ vương Trung Cộng", Ngài đến thăm viếng vài nơi tự viện của người Việt, cũng có treo cờ vàng, tượng Phật nhưng nào ngờ đó là "động VỀ NGUỒN", may mắn là Ngài chỉ đến và đi, nên ma quái chỉ lợi dụng chút thôi, rồi quá trình tu học và thành quả "về nguồn" đã lộ mặt ma quái rồi, khỏi cần thắc mắc, dù trong thời gian ngắn có lợi dụng chút tăm hơi của vị Đa Lai Đa Ma, nhưng Phật Tử ngày nay cũng sáng suốt lắm.
"Hải ngoại cờ vàng, treo Tự Viện.
Về nguồn, cờ đỏ, lạy quỷ vương"
Lại thêm thằng chó đẻ THÍCH NHẬT TỪ, là thằng Vẹm đội lớp tu sĩ, mang "quân hàm ĐẠI ĐỨC" do đảng phong, xuất ngoại sang Mỹ, tới tiểu bang Cali, với danh nghĩa "hoằng pháp" mà nếu hắn là tay chơi bài tứ sắc thì đây là chuyến "HOẰNG-KHẠP" là nhiều điểm lắm; nhưng tên giặc tôn giáo nầy đã đi "lộn địa chỉ" nên bị Phật tử và đồng bào dạy cho bài học mà "ôm đầu trọc"chạy dài, khi đụng phải biển cờ vàng ba sọc đỏ, là bùa trừ tà đấy!. Các chức sắc do Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh đều là "không người lái", là tự biên tự diễn, nên không có giá trị về mặt đạo pháp. Do đó hắn mới được ra vào tự do hải ngoại, lấy lý do hoằng pháp mà thi hành công tác tôn giáo vận. Đối với thằng Vẹm nầy, thì kêu bằng thằng là còn lịch sự, chớ kêu thằng "ăn cướp đội lớp nhà sư" là THẦY THÍCH NHẬT TỪ, e là kêu "lộn văn hóa, sai văn phạm tiếng Việt" và cũng không trúng với đạo lý, vì ai mà gọi "thằng ăn cướp là ông ăn cướp bao giờ".
Thằng Thích NHẬT TỪ nầy chưa "NHỪ TẬT" láo cá, gian manh, hổng chừng là "công an Phật Giáo", là thứ ma quái nằm trong giáo hội quốc doanh của Thích Trí Tịnh, là tên Việt Cộng THÍCH TÍNH TRỊ cả Phật Giáo việt Nam trong và ngoài nước, nay hắn có hơn 250 triệu Đô La ký thác ở ngân hàng nước ngoài, đúng là "tu nhất kiếp, giàu xụ nhất thời". Thằng Thích Nhật Từ còn được một số "cò mồi" hay là Tam Tạng thời đại tâng bốc với hai chữ TIẾN SĨ gắng liền với cái pháp danh, chức sắc: Đại đức, tiến sĩ Thích Nhật Từ, nhằm thu hút Phật Tử đến nghe "tiến sĩ Phật Giáo" thuyết phát là "cực kỳ chất lượng". Người theo Phật Giáo, nhất là giới tu hành, coi cõi đời là cõi tạm "sắc sắc, không không" thì danh lợi chỉ là tạm bợ, thế mà ngày nay, tăng sĩ hể có "du học" tanh tanh ở Ấn Độ, là có ngay danh xưng: "Tiến sĩ Thích gì đó" thế mới biết tu sĩ nầy vẫn còn mang nhiều danh dục, hình như cái nguyên do di tu hổng phải là giác ngộ, mà là: "bần tăng đi tu vì đầu bần tăng có GHẺ"
Như Thằng Thích Thanh Từ làm đại biểu quốc hội bù nhìn, có thể gọi là "Thích gục gặc" trong chuyện tếu: "tam sư đồng hành, lục đầu gục gặc", hay nó là Thích Nhất Trí trong cái "xưởng gật" ở Hà Nội. Trong cái động quỷ vương "Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam" toàn là ma quái như Thích Bảo Nghiêm (tức là Thích Dâm Dục), không thiếu những: Thích Âm Đạo, Thích Âm Hộ, Thích Bốn Làng, Thích Trụy Lạc, Thích Tửu Lượng (là người khoái nhậu), Thích Kim Tiền, Thích Mỹ Kim, Thích Mỹ Nhân, Thích Nhất Vẹm (ở Làng Môn) .... tất cả đều phải chịu dưới quyền chỉ đạo của "Tổng Bí Tăng" Thích Đủ Thứ. Nghe đâu cũng có cả VIỆN PHÁ ĐẠO (chớ hổng phải Viện Hóa Đạo) nằm trong thành phố Hồ Chí Mén và Hà Nội.
Ma quái lộ mặt từ khi cái lễ Phật Đản 2008, bị biến thành "đại lễ quần ma" với các ma quái "về nguồn" hổ hởi phấn khởi. Theo lời mớm mồi của thằng Vẹm Thích Nhật Từ, thì lễ năm 2009, Đài Loan có thể nhận đăng cai, nhưng vì sợ Trung Cộng mà hổng dám làm, rồi thì Việt Nam cũng sẽ "độc diễn" và "hy sinh" làm thêm một lẫn nữa, cứ thế mà phát huy, dài dài, chắc là lần nầy sẽ được tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự ở Bình Dương, một công trình "hoành tráng" do con nuôi của gã "Thái Giám Còn Cu, Đủ Dái" là thằng thủ tướng "không người lái" Võ Văn Kẹt, tức là Sáu Dân, tên cúng cơm là Phan Văn Hòa; tên Thái Giám lộn xòng nầy có nghiệp chuyên là tuyển mộ, dắt gái miền Nam ra Bắc cống Hồ, nhưng nhiều khi tình hình không thuận lợi, nên Sáu Dân thay mặt Bác giải phóng các "cung phi gốc Nam", nên hắn có nhiều con rơi và từng ra giúp đỡ, bao che cho các "đứa con cách mạng" khi tụi nó lỡ làm giám đốc công ty quốc doanh, lấy tiền công bỏ vào túi riêng, nhờ cái chức Thái giám, mà sau nầy Sáu Dân được thăng quan tiến chức nhanh, như câu" tà lọt dzọt lên quan", một thời vơ vét tận "đáy quần ... chúng" mà vẫn chưa thỏa mãn, sau đó đưa đàn em Phan Văn Khải và Nguyễn Tấn Dũng lên nắm quyền.
Nếu thuận buồm xuôi gió như "kế hoạch đã lên khuôn" thì năm 2009, lễ Phật Đãn thế giới sẽ tổ chức long trọng, Phật Tử, chư tôn Công Đức (nếu là sư quốc doanh là CỨT ĐONG) có dịp đảnh lễ Phật, vua Hùng và "Hồ Chí Minh bồ tát" nơi chánh điện, đảm bảo là khách sẽ có chế độ "thịt heo quay, gà nướng, vịt tìm, cá hấp ..v..v.." thứ thiệt chứ không phải là "đồ chay" như các chùa làm đãi khách theo giới luật. Nếu vị khách nào thích ăn thịt chó như Cầu Cao Cầy (devil Child), thì Dũng Lò Vôi cũng dám kiếm để đãi khách lắm hy vọng năm tới, Phật Đản tại chùa "Dũng Lò Vôi" sẽ có đầy đủ "tu sĩ về nguồn, luồn trôn Pác Pó", ngoại trừ các sư quốc doanh, thì ở nước ngoài cũng nào thiếu hòa thượng "Thích GIÁC NHÔM" tức là "ẤT CÁI VỒN" là bầu bạn của người vừa "tiêu diêu nơi miền Lê-Mác" để đoàn tụ với Bác nơi "thiên đàng Cộng Sản ở tầng chót" là Phan Văn Hòa. Được biết huề thượng Thích Giác Nhôm, tức là Út Cái Vồn đang có "phương án đầu tư Phật Giáo" quy mô ở Úc Châu, nghe đâu huề thượng đang cộng tác với sư Minh Hiếu (sư di dân từ Việt Nam sang để "hoằng pháp", nghe đâu cũng có khả năng bảo lãnh nhanh các sư ở Việt Nam sang tu cho mau đắc quả ở sứ Tây Phương cực lạc?), vận động mở nhiều ngôi chùa ở lục địa nầy. Trong tương lai không xa, riêng các tu sĩ "về nguồn" nên chuẩn bị các bài Tham Luận cho "chất lượng" để ca tụng công lao đóng góp cho đảng và nhà nước và nhớ dành vài ngày để quỳ lại dưới tượng Hồ Chí Minh bồ tác để mau đắc quả nhé!
Một điểm cũng "về nguồn" là chắc chắn hổng thiếu Thiền Xu Thích Nhất Vẹm, từ Làng-Môn về, mang theo cả "huyền tông thiền Tiếp Hiện" để giáo dục nhân dân trong nước phát huy lối tu "ngồi thiền" đêm bảy, ngày ba, ra vô không tính; thiền Tiếp Hiện rất phù hạp với "tình huống kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" mà cái mục đít cũng như "mụt nhọt" cao đẹp của Thích Nhất Vẹm trong cái "Phật Giáo Phụng Sự Xã Hội" là thể hiện tính "đạo và đời tuy hai mà một". Hy vọng nhờ Tiếp Hiện mà trung tâm dịch vụ Nguyễn Du sẽ có thêm nhiều hồ sơ bảo lãnh theo diện hôn phối "giả" từ Đài Loan, Nam Hàn, Miên, Trung Cộng, Mã Lai. Thiền Tiếp Hiện là phái tu học "Hiện đại" nên được gắng liền với chữ ÔM, như bia ôm, tắm ôm, ăn nhà hàng ôm, cà phế ôm, tắm biển ôm .... và đây đúng là phái TU ÔM, tức là thiền ông ôm với thiền bà, sẽ cho ra cái quả là "Thiền con".
Tu sĩ về nguồn là luồn trôn Pác Pó mà "thanh tâm trường lệch lạc" hy vọng sẻ mau đắc quả "quỷ vương". Cái nguồn chánh mạch Phật Giáo trong nước do Huề thượng Huyền Quang (vừa viên tịch) nay là Hòa thượng Thích Quảng Độ lãnh đạo, cùng chư tăng đang bị vây bủa và nguồn chánh nầy đang bị đặt trong tình trạng: "Ngôi Chùa xưa ta tu, người ta kéo dây chì, trong ngoài chẳng thấy chi ...". Như vậy, tu sĩ về nguồn là về "nguồn Mác" và luồn trôn hang Pác Pó là coi như con đường thành chánh quả đang đi vào "chánh quỷ" bởi gây ra bao NGHIỆP BÁO do tu sĩ đầy NGÁO BỊP làm hoen ố đạo từ khi quỷ đỏ lập ra động "Phật Giáo Việt Nam" tại động quỷ vương chánh hiệu cờ HÒE có sao vàng là chùa Quán Sứ, Hà Nội năm 1982.
Do CÁI NGHIỆP ấy mà Phật Tử khắp nơi biết ai là người "về nguồn" nên KIẾP NGẠI, vì sợ đi theo sư đầu đỏ thì con đường giải thoát "LỘI LÁT" bến giác thành LẠC LỐI là uổng cả công lao tu học, nên bao nhiêu CÔNG QUẢ, bổng trở thành TÁ HỎA tam tinh khi biết vị sư "vô vàn kính yêu" lại là "như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Tiền cúng dường nếu được đóng góp đúng theo ý nghĩa từ bi, thì CÔNG ĐỨC được vung bồi; nhưng đóng nhằm cho sư Vẹm là vô tình giúp cho chúng có thêm phương tiện để tiếp tục "phỉ báng đức Phật", thay vì có phước, thì là đồng lõa với kẻ ác, dù là "ai làm nấy chịu" nhưng lương tri cảm thấy ái nái khi biết nhờ số tiền của mình mà kẻ xấu có thêm phương tiện để làm ác ... Đường tu khó lắm ai ơi!
Trương Minh Hòa
No comments:
Post a Comment