Monday, August 11, 2008

Thủ tướng không người lái "Dũng Xà Mâu" đang trong tình huống "Sầu Ma" kinh tế


Trương Minh Hòa

Làm kinh tế không phải "giản đơn" như chuyện khủng bố, trong thời kỳ gây chiến trước đây, làm theo lịnh đảng vác súng cối qua nhiều lối sương mờ, lợi dụng địa hình mà nã bừa bải vào khu đông dân cư, hổng chừa nhà thương, trường học; đặt mìn ở công cộng, ám sát, mổ bụng, chặt đầu, lấy súng AK 47, CKC rình mò bắn sẻ bất cứ ai cỡi xe Honda trên lộ, hể giết được nhiều người, làm dân hoảng sợ là đạt mục đích yêu cầu" thời thượng" của cái gọi là cách mạng dân chủ nhân dân:

"Thi đua ta bắn Honda.
Không phải công chức, cũng là quân nhân".


Mỗi người có cái sở trường riêng, bác sĩ chỉ giỏi trong bịnh lý, còn thợ máy giỏi xe cộ, nông gia có nhiều kinh nghiệm phân bón, trồng tỉa. Nhưng chỉ có người Cộng Sản thì khác hơn "người thường", với cái quá trình: "nhỏ đếch học, lớn làm tổng bí" hoặc là "nhỏ không học lớn làm tỉnh ủy", mà giáo sư Nguyễn Ngọc Huy gọi: "dốt mà làm lớn như con khỉ ngồi trên bàn". Dù dốt, nhưng nhờ tàn ác, có cây súng, mã tấu trong tay nên muốn làm gì cũng được, ai cải là giết, là hành vi tàn bạo của kẻ cướp, được họ gọi là: "bạo lực cách mạng". Tuy nhiên, khi thằng thiến heo, gã đánh xe bù ệt, tên du kích, gã nông dân dốt mà lên làm kinh tế, thì đất nước đi từ nghèo đến mạt là điều khó tránh khỏi, như người làm rẫy mà được "nâng cấp" làm bác sĩ giải phẫu, thì chỉ có "người giả làm bằng plastic" mới hổng chết mà thôi.

Sau 1975, đám khủng bố gốc chăn trâu, đầu trộm đuôi cướp, lưu manh điếm đàng, du thủ du thực, trôi sông lạc chợ là thứ cặn bã nhất trong số cặn bã xã hội rất là tâm đắc khi mà: "đời ta bỗng lên hương", trở thành vua, chúa, cầm quyền, với lý thuyết duy vật chủ nghĩa, họ "cụ thể" và văn minh lắm, nên mới lấy "tã bịt háng" phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt hàng tháng để làm "khẩu trang" bịt kín mũi, miệng, đi ngang qua đống rác "tàn dư chế độ Mỹ Ngụy để lại", hay động viên dân chúng đi làm công tác vệ sinh "phòng dịch tể, dịch ôn, dịch vật". Sau khi "cách mạng thành công", người dân thành thị mới tá hỏa khi thấy các bác sĩ mật khu với trình độ học vấn cao "đại học sơ cấp trường làng", chả cần phòng mổ (theatre) như bọn "phản động nước ngoài", bác sĩ, y sĩ đi tới bất cứ nơi đâu hành nghề, chỉ cần dùng tấm "mây bồ" bằng tre đan, bao quanh và mổ bịnh nhân như "lò mổ heo lưu động", rồi tiết kiệm dùng nước dừa xiêm thay nước biển, cấy nhao người thoải mái khi đất nước ta còn nghèo trở thành "lương y như đồ tể", từng đưa nhiều bịnh nhân "tiêu diêu nơi miền cực lạc" hay "về với nước chúa" chỉ cần gặp các "RANH Y" được đảng cấp cho "licence to kill".

Trong lãnh vực điều hành quốc gia, với những đỉnh cao trí tuệ NÒI người như Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, nay là nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh trở thành "kinh tế gia" hay "kinh tế giả" đưa đất nước phiêu lưu trên "con thuyền kinh tế không bến" qua các chính sách kinh bang tế thế "không người lái", khiến con thuyền "độc lập, tự do, hạnh phúc" đi về đâu cũng không biết. Có một điều chắc chắn 100% là: sau khi lên làm kinh tế, dân thì mạt rệp, nhưng những nhà kinh tế dị mô với công thức sau nầy là: "lấy kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" đều trở thành tỷ phú Mỹ Kim, là thành quả kinh tế "vượt bực", vượt chỉ tiêu, làm giàu nhanh, giàu mạnh, giàu mà không cần lao động nhưng vinh quang.

Kinh tế, chính trị, xã hội, khoa học, kỹ thuật, luôn đòi hỏi phải có trình độ, khả năng chuyên môn, nhưng người Cộng Sản thì hổng cần, hễ có súng trong ta là cứ bóp cò, tiến tới, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc, tiền dài dài, trật trúng hổng cần biết "sống chết mặc dân, tiền cán đầy túi". Trước đây, mụ "phét ngôn viên" Phan Thúi Thanh, là đàn chị vô vàng kính yêu của tên "phét ngôn viên" Lê Dỏm ngày nay, lúc mụ còn ọ ẹ đã khẳng định với thế giớ rằng: "Việt Nam không có thói quen bảo vệ hòa bình". Thì ra là từ trước đến nay, đảng Cộng xẻng chỉ biết lấy "chiến tranh" khủng bố làm "cơ sở". Được biết năm 2008 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam bon chen làm hội viên "không" thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, chắc chắn là không có thói quen đưa quân sang các vùng có biến động để bảo vệ hòa bình. Như vậy là chắc là tổ chức Liên Hiệp Quốc nầy đang đi trên đà "suy thoái" nên mới đưa kẻ hiếu chiến vào làm chức năng "bảo vệ hòa bình", cũng giống như đưa tên ăn cướp vào làm trong ngành cảnh sát vậy.

Tưởng thú, tức là "thủ tướng không người bầu" Nguyễn Tấn Dũng, tức là Dũng Xà Mâu đang trong "tình huống sầu ma" kinh tế, có triển vọng "phục viên" và sau đó cũng có khả năng sẽ trở thành "phản tỉnh" như Võ Văn Kiệt sau khi "giã từ chức thủ tướng" và được một số cơ quan TRUYỀN mà KHÔNG THÔNG cò mồi hải ngoại ca tụng như nhà "DÂN CHỦ" sau khi "GIŨ CHÂN" khỏi quyền lực, trở về với túi bạc, đương nhiên là tên nông dân dốt trở thành tỷ phú Đô La Mỹ mà không cần "kinh qua giai đoạn quá độ làm ăn, kinh doanh" như các tỷ phú có tên trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Chuyện "quản lý" kinh tế đâu phải "giản đơn" như bắn sẻ, giựt mìn, tổ chức Công an bắt người, giết hại các chiến sĩ yêu nước trong các tổ chức phục quốc sau 1975 tại Việt Nam. Nên sau thời gian QUẢN LÝ, thì đất nước, tiền tệ đi vào tình trạng QUỶ LÁN, là điều khó tránh khỏi. Bọn TƯ SẢN phản động nước ngoài, sau khi "vượt bức tường hối lộ", vào tới Việt Nam là có khả năng làm TAN SỬ đảng Cộng Sản dễ dàng, khỏi cần "kinh qua thời ký quá độ", từ Cộng Sản biến thành tư bản đỏ một thời gian ngắn, chỉ cần làm một lần thủ tướng, tổng bí thư, chủ tịch nhà nước là:

"Tiền vô như nước sông Đà.
Tiền ra nhỏ giọt như cà phê phim
".

Tuy nhiên, cái bọn "tư bản phản động nước ngoài" là bóng ma diễn biến hòa bình của các thế lực tiền tệ, cấu kết với bọn xấu nước ngoài "đang tiến công" tiến vào làm giàu, trận cuối là trận nầy "bằng cách khai thác sức lao động rẻ mạt, được sự "nhất trí" của đảng, cấu kết với nhau để cùng chung mục đích: "lao tư lưỡng lợi", tức là kẻ có tiền, người có nô lệ. Nhưng bọn nầy cũng dữ tợn, với "vũ khí ta mang đâu có phải là tên lửa" nhưng là "hệ thống ngân hàng, tiền rừng bạc biển, bao phen làm bạt vía quân thù, khắp nơi nơi, đều là tư bản". Như vậy, thì cái "tình huống" kinh tế đang là" kẻ thù nguy hiểm" luôn luôn đe dọa sự sống còn của đảng và nhà nước:

"Đầu tư như cánh chuồn chuồn.
Khi lời bám lấy, lổ buồn bay đi".


Dũng Xà Mâu tưởng bở, từ lâu vận động phe cánh, luồn cuối, nâng bi quan thầy Trung Cộng, liếm "đít" cả đế quốc Mỹ, mới "tranh thủ" thủ được cái chức thủ tướng, dần dần với tham vọng xa hon là sẽ:

"Tiến lên chiến sĩ đồng bào.
Lên làm tổng bí, đời nào vui hơn?"


Tên DU KÍCH, khi chưa thành công ở trong rừng, làm liên lạc viên, nằm DÍT CU chờ thời, nhờ có mang dòng máu "Khỉ trung ương" mà công danh lên như diều gặp gió, từ một gã du kích, công an, y tá tăng quan lãnh đạo tỉnh, phó thủ tướng và năm 2007 là thủ tướng. Bọn đón gió, gián điệp nằm vùng, phe cánh trong nước rất mong muốn thằng Dũng Xà Mâu sẽ làm thủ tướng lâu dài, ít ra cũng như Phạm Văn Đồng là đạt mục đích yêu cầu, để cùng nhau "cộng hưởng" mồ hôi, xương máu của dân, chúng còn tung hỏa mù, thuộc về "tin tức khí tượng cho tàu chạy ven biển" hay "báo cáo khí tưởng thủy văn "với nguồn" tin không người lái "làm cho dân trong và ngoài nước" giựt con mắt" khi lếu láo so sánh Dũng Xà Mâu như là Boris Yelsin ở Việt Nam, đây là cái màn tung hỏa mù và quảng cáo theo kiểu: "Sơn Đông mãi võ" hay là "màn kịch Lói vô duyên" có tựa đề là "ĐẤT CHUYỂN" không còn ăn khách, cũng chả ai thèm nghe, vì biết đây là vở tuồng cũ soạn lại; chớ Dũng Xà Mâu không bao giờ biết hối cải, phục thiện, đó là bản chất "Việt Cộng thằng nào cũng như thằng nấy", chỉ trừ khi nào dân đứng lên kéo xuống mà thôi.

Dũng Xà Mâu gặp ngay cái "tình huống" kinh tế thị trường trên "cao trào" làm tiêu tán "xã hội chủ nghĩa" kể từ khi mới lên làm KINH TẾ, nên sau khi KÊ TÍNH thì mới biết thế nào là: "quản lý kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có trăm lần vui có vạn lần sầu".

Từ khi mới nhận chức cuối năm 2007 đến nay, tình hình kinh tế dồn dập những "thoái trào", được coi là giai đoạn cuối cùng tác động, là cơn sóng thần kinh tế đang ụp vào Việt Nam, đe dọa cuống hết "thành quả cách miệng" xây dựng trên lừa đảo, xương máu dân từ gần 80 năm qua, đã đến lúc cái chế độ nầy sẽ phải "giả từ gác trọ" đi theo Nga, Đông Âu theo tin tức, vào tháng 8 năm 2008, năm nay trong nước, con số công nhân đình công "vượt chỉ tiêu" tới 400 vụ.

Mới nhất là vào lúc Trung Cộng sắp mở Thế Vận Hội, thì có tớ 14 ngàn nhân công làm việc cho một công ty do chủ nhân Nam Hàn ở thành Cáo Hồ đình công đòi tăng thêm 18 đô la mỗi tháng; nhưng công ty chỉ chấp nhận 12 đô, nên nhân công "đếch" chịu, hai bên đang giằng co. Được biết lương tháng công nhân từ 50 đến 60 đô la Mỹ, thì làm sao sống nổi trong thời buổi vật giá leo thang không ngừng:

"Mắc, vật giá mắc, leo thang, không ngừng nghỉ.
Cho công nhân khốn khổ suốt năm dài.
Cho thị trường nhân dụng lắm đình công.
Cho đảng Cộng sớm tiêu tan càng tốt".


Cái "tình huống SẦU MA" kinh tế, làm cho Dũng XÀ MÂU chới với, lạm phát tăng 27%, giá thực phẩm không cánh mà bay cao tới 73%, giá dầu tăng 46%, tiền thuê nhà tự động tăng do các chủ "hộ" là 25%; nhà nước hổng còn trợ giá xăng dầu tới 30% còn nhiều thứ tăng khác, chưa ghi nhận được. Mặt khác, dưới tài "quản lý kinh tế" theo trình độ "đỉnh cáo trí tuệ du kích", thằng Dũng Xà Mây không thể kiểm soát được giá hàng hóa gia tăng hàng ngày, do đám gian thương (cũng là đảng viên, con cháu các cụ cả) tự ý qui định, biến thị trường tiêu thụ Việt Nam trở thành "loạn cào cào", nền kinh tế được coi là MẠNH, tức là mạnh ai nấy tăng giá, mới là chuyện đáng cảnh báo. Bây giờ thì "tình huống" xe hơi hai bánh, bốn bánh được dân tự động hạn chế, đi bộ hay xe đạp để đỡ tốn xăng, nếu gã Lê Duẩn còn sống tới ngày nay, thì chắc là hồ hởi phấn khởi khi nhìn thấy lại cảnh dân chúng hành nghề đẩy hàng hóa bằng kiểu xe bù ệt, là lối vận chuyển hàng hóa thời thực dân Pháp cơ!. Lúc nầy các cơ quan bảo vệ môi sinh, thủ tướng Kevin Rudd, bộ trưởng ngoại giao Stephen Smith, bà bộ trưởng Penny Wong, peter Garrett của nước Úc, hay cựu phó tổng thống Al Gore (người vừa đoạt giải Nobel), nếu tới Việt Nam thì cũng phải thán phục "tinh thần bảo vệ môi sinh" giúp cho trái đất bớt nóng. Nếu toàn thế giới làm theo Việt Nam, chắc chắn các chủ mỏ dầu ở Trung Đông đành phải đóng mỏ, đi chăn trừu cho chắc ăn.

Tình hình nầy khiến cho 161 tên "lưu manh" nồng cốt bộ chính trị trung ương đảng Cộng Xẻng mở cuộc hợp "khẩn trương" vào tháng 7, nhiều tên" tướng cướp gặp thời "lo lắng ngày đền nợ máu nhân dân không xa, khi cái "chỉ tiêu" phát triển được, đám Dũng Xà Mâu hồ hởi phấn khởi đề ra là 9% trong năm 2008 là khó thực hiện, rồi họ tự giác cho xuống 6,5%. Nhưng theo sự thẩm định của Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (Asia Development bank) thì cái "chỉ tiêu" nầy không thể vượt quá 5%, tức là nền kinh tế Việt Nam đang thực sự bước vào thời kỳ "con thuyền không bến" khi mà những kinh tế gia, kinh tế giả (chớ không phải kinh tế thiệt) trở thành nhà "quản lý kinh tế KHÔNG NGƯỜI LÁI".

Tình hình nầy làm cho dân chúng cảm thấy cần phải thay đổi chính quyền càng sớm càng tốt, dĩ nhiên là họ hổng muốn "thay ngựa đổi dòng", tức là nhóm ăn cướp nầy thay cánh ăn cướp khác, tiếp tục ăn cướp tiếp, có tới hơn 80% dân chúng muốn "từ thành phố nầy đảng phải ra đi" để chôn luôn cả một chế độ phi nhân, tàn bạo.

Nhìn thấy vấn đề "cực kỳ khẩn trương" nên bộ chính trị với một số "đầu lãnh" như Nông Đức Mạnh, Lê Hồng Anh, thượng tướng Phùng Quang Thanh đặc biệt là, phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Hồ Đức Việt là trưởng ban Tổ Chức Trung Ương đảng vốn là "quê quán với Hồ Chủ Tặc", đang muốn tranh giành với Hoàng Trung Hải và Nguyễn Thiện Nhân, trong vai trò thế Dũng trong tương lai nếu tình hình kinh tế suy sụp không thể đảo ngược được. Riêng Dũng Xà Mâu, thì cũng đang có tham vọng tiến xa, có thể nhắm tới cái ghế của đứa con rơi của Hồ Chủ Tặc là Nông Đức Mạnh, nếu sau nầy có thay đổi. Tuy nhiên cái ngai "vua" nầy vẫn còn nhiều người ngấm nghé, trong đó phải kể đến Trương Tấn Sang và Phạm Quang Nghị.

Trước mắt, Dũng xà mâu đang lâm vào "tình huống sầu ma" khi nền kinh tế bấp bên, không người lái, nếu có lái cũng không nổi, nên tiền tệ, vật giá, mọi thứ là:

"Cũng đành nhắm mắt đưa chân.
Thử xem vật giá tăng dần đến đâu?"


Đảng Cộng Sản Việt Nam từ khởi thủy, lúc Hồ Chí Mén còn ọ ẹ, tinh thần "kỳ thị Bắc Nam" trở thành truyền thống của đảng, nên khi Dũng Xà Mâu dù có mang giòng máu "bắc trung ương" nhưng cái gốc giá vẫn còn. Những cán bộ miền Bắc bắt đầu lấy lại phong độ và uy thế để làm cuộc đổi thủ tướng, loại cánh miền Nam ra khỏi những chức vụ then chốt như thủ tướng, chủ tịch nhà nước mà từ lúc Sáu Dân tới nay, thủ tướng là người Nam. Hình như đám miền Bắc đang có toan tính, nhân tình hình kinh tế tồi tệ mà ra tay hạ bệ Dũng Xà Mâu, cũng là đám cướp tranh nhau vì quyền lợi, nên chắc có lẽ Dũng Xà Mâu cũng đã biết trước mà ra tay "tiên hạ thủy vi cường", thay đổi toàn bộ 5 tướng quân khu Hà Nội để tránh những bất trắc xảy ra, thật là "kẻ tám lạng, người nửa cân". Tuy nhiên, dù có thay ngựa nửa chừng, thì nền kinh tế dị mô ở Việt Nam vô phương cứu chữa, vì dân đã mất tín nhiệm đồng tiền in hình tên ác ôn Hồ Chí Minh từ lúc đánh tư sản sau 1975 đảng Cộng Sản Việt Nam đã "tự sát", nay tiền tệ chỉ là thây ma chưa chôn thôi.

Dân chúng đếch tin đồng tiền Hồ, quay sang dùng vàng trao đổi sau 1975 và ngày nay có thêm đồng Mỹ Kim, tiếp tục trở thành "tín dụng" cho mọi giới, kể cả cán bộ đòi hối lộ cũng phải tính bằng Đô La hay cây vàng. Kinh tế Việt Nam chỉ phát triển khi nào hệ thống tiền Hồ không còn nữa, tức là "ĐẢNG CÒN là ĐÒN CẢN" đất nước, tình hình nầy thì chỉ có nước chờ chết, dù có thay đổi các chức vụ cũng vô ích, cán bộ nên lo "chẩu" là vừa, nhưng liệu những thằng ăn cướp nầy có giữ được túi bạc không? Khi mà chế độ sụp đổ, dân chúng sẽ tố cáo những tên lãnh đạo nầy nhiều tội: diệt chủng, vi phạm nhân quyền, giết người thì tòa án quốc tế là nơi "nghỉ mát" lý tưởng cho cuộc đời còn lại và tài sản nhân dân phải trả lại cho nhân dân, là công bằng vậy.

Trương Minh Hòa

No comments:

Post a Comment