Sunday, August 24, 2008

Đỉnh cao "Trí Tệ" loài người


Trương Minh Hòa

"Ngõ đục máu tươi từ ngục đỏ.
Thiên đường Cộng Sản, chốn thường điên"


Người Cộng Sản nói và làm trái ngược nhau, ngay cả đứa con nít cũng biết qua câu tục ngữ thời đại: "đừng nghe những gì Cộng Sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm"; tùy theo thời kỳ, quyền lợi của đảng và thiểu số cầm quyền mà phát huy những sách lược cần thiết nhằm "bảo vệ đảng như con ngươi tròng mắt". Trong thời kỳ "đánh Tây giành độc lập" lúc đảng còn suy yếu, cán bộ phải sơ tán chui vào nhà dân vừa có nơi nương tựa, trốn tránh và vừa nằm vùng ngay trong nhà qua chính sách tam cùng (cùng ăn-cùng ở-cùng làm), để sau nầy những nhà nào đã lỡ có chứa cán bộ đều thấm thía câu: "nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà"; những gia đình địa chủ nào chịu đóng góp, được gọi là "địa chủ khai minh tiến bộ", khác với địa chủ phản động; trí thức giúp đảng gọi là trí thức yêu nước, nào là tư sản yêu nước. Lúc mới vào tiếp thu miền Nam sau ngày 30-4-1975, hàng triệu người liều mình di tản, vượt biển, vượt biên tìm tự do, bị chửi bới thậm tệ là: "bọn đĩ điếm du côn, bọn phản động, ăn bơ thừa sửa cặn của đế quốc, liếm gót đế quốc ...".

Nhưng sau khi thấy túi tiền của người Việt tỵ nạn phình ra, hầu như ai cũng trở thành tư bản, dù thất nghiệp, hưu trí cũng có của cải vật chất và chất xám lên đến hàng trăm nghìn, bèn đảng đổi giọng: "khúc ruột nghìn dậm nối liền", mời gọi những ai trở về làm ăn, đem tài năng giúp đảng trong thời kỳ "thoái trào cách mạng" được gọi là "Việt kiều yêu nước", trái với thành phần "phản động người Việt nước ngoài"cấu kết với "các thế lực thù địch trong âm mưu diễn biến hòa bình", vẫn kiên trì đấu tranh vì nhân quyền, vạch trần những tội ác tày trời của đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh. Nếu ở trong nước, ai không theo đảng, phục tùng cán bộ, bị chụp mũ là "PHẢN ĐỘNG", nhưng ở hải ngoại, đâu có Công An, bộ đội, Ủy Ban Nhân Dân trấn áp, nên những người, tổ chức nào "QUYẾT TÂM CHỐNG CỘNG" thường bị chụp mũ "QUÁ KHÍCH, CỰC ĐOAN" mang ý nghĩa xấu, giống như "thành phần Hồi giáo cực đoan, thành phần quá khích ôm bom khủng bố"; nếu họ dùng hai chữ phản động thì ló ra đuôi chồn.

"Không là đón gió trở cờ.
Cũng là gián điệp chực hờ tấn công"


Xin những người Việt Quốc Gia có cùng chung một kẻ thù Cộng Sản, đừng vì chút tị hiềm, bất đồng mà dùng những từ ngữ của thành phần đón gió trở cờ, gián điệp nằm vùng để qui chụp những người đồng hành, có cùng một chiến tuyến. Điều nầy có lợi cho Cộng Sản, tức là tự mình "đấu tố lẫn nhau" mà thôi. Hóa ra những người đấu tranh vì tự do, nhân quyền ở hải ngoại bị chụp mũ là "khủng bố", một điều mà đảng Cộng Sản rất cần dựa vào cảnh sát quốc tế (interpol) để triệt hạ các tổ chức, cá nhân chống Cộng.

Dù sau nhiều năm tung ra luận điệu "miệng lằn lưỡi mối" nhưng đảng Cộng Sản khó chiêu dụ, thuyết phục được những nạn nhân từng bị lừa quá nhiều lần từ đời ông, cha đến nay xóa bỏ hết những tội ác ấy, cùng nhau hòa hợp hòa giải dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản Việt Nam; do đó đảng phải nhờ đến những thành phần tay sai, đón gió thực thi dùm công tác, đánh động tình cảm với "cây đa bến cũ, quê hương là chùm khế ngọt". Tuy nhiên, khế ngọt Việt Nam đã và đang bị con sâu Cộng Sản đụt khoét, không thể ăn được, cần phải có loại thuốc sát trùng (insecticide) nhãn hiệu TỰ DO, mới tận diệt chúng.

"Khá tê lòng nước, khế ta rao.
Kế khó lừa ai: có khế giàu!
Rát nuột non già khi ruột nát.
Đụng rã chùm tươi, đã rụng nhào.
khế đã hư rồi, đâu khá để.
Đã ngọt, trùng sâu, đọt ngả màu.
Ca đây: chùm khế, cây đa cũ.
Khế đỏ, nhiễm trùng, khó để lâu"


Trong cuộc chiến xâm lấn miền Nam theo lịnh quan thầy Nga-Tàu, đảng Cộng Sản sử dụng con đường mòn Hồ Chí Minh, lấy rừng núi để làm nơi trú ẩn, dưỡng quân, hầu xuất phát ra những cuộc tấn công qui mô qua những trận đánh lớn cấp sư đoàn, hay khủng bố bằng pháo kích vào khu đông dân cư, gây bao tang tóc cho dân lành. Thời đó, Việt Cộng rất quý rừng hơn ai hết, nên thỉnh thoảng dân đốn củi, làm rừng hay những đơn vị quân lực VNCH bắt gặp những tấm bản bằng thiếc cũ, hàng chữ nghệch ngoạc, lén dựng lên ở một gốc rừng hoang vắng, như sau:

"Đốn cây khô, đào mồ chiến sĩ.
Đốn cây tươi, rước Mỹ vào nhà.
Đốn nhánh chà, dỡ nhà cán bộ".


Qua nội dung ba câu nầy, nếu áp dụng thật "nghiêm túc" chính sách "thời thượng" của Cộng Sản, thì dân không được đụng tới bất cứ cái gì trong rừng. Nếu các cơ quan bảo vệ môi sinh quốc tế, hay tổ chức bảo vệ di sản thế giới trong tổ chức Liên Hiệp Quốc nhìn thấy, phải lên tiếng khen ngợi những người Cộng Sản có tinh thần bảo vệ rừng rất cao, đáng được biểu dương, ủng hộ tiền để họ tiếp tục giữ rừng thế nào cho nó "mãi mãi xinh tươi, đời đời bền vững", dĩ nhiên là nhờ rừng mà các loài thú hiếm quý còn có môi trường sinh sống, bảo tồn được giống. Thời kỳ ấy, nhiều sư đoàn chánh qui Bắc Việt xâm nhập, đánh phá, mở nhiều trận địa chiến, trong phản ứng tự vệ, nhằm giảm thiểu nhân mạng, thiệt hại do kẻ thù núp trong rừng tấn công, nên Hoa Kỳ có kế hoạch dùng loại thuốc khai hoang gọi là da cam rải xuống những khu rừng có quân Cộng Sản trú đóng, khiến chúng gặp khó khăn, từ đó quân lực Đồng Minh, Việt Nam Cộng Hòa mới có điều kiện thuận tiện về địa hình để truy lùng tận gốc bọn khủng bố, là kế "bạt thảo tầm xà" hữu hiệu.

Sau cuộc chiến, nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam bị cấm vận từ 30-4-1975 đến năm 1994 thì được tổng thống Bill Clinton xã vận, bang giao, ký thương ước và nay gia nhập tổ chức WTO thời ông George W. Bush. Từ trước, Việt Cộng không dám đưa ra vấn đề chất độc da cam để kiện Hoa Kỳ, đòi bồi thường; nhưng sau nầy, lợi dụng bang giao, học được một mớ luật quốc tế, luật hình sự, kết hợp với luật rừng để kiện Hoa Kỳ. Có thể nói mà không sợ sai là: từ ngày chấp nhận làm bạn "hờ" với kẻ thù số một, đảng Cộng Sản thèm cái túi tiền Đô La khổng lồ và "cực kỳ vĩ đại" nên tìm mọi cách moi tiền, điển hình như xin xỏ viện trợ, nhất là mỗi khi có thiên tài là cơ hội tốt để đánh động lòng nhân ái, đụt khoét, khai thác tận gốc rễ từ khai hoang mìn bẩy còn sót lại đến hài cốt lính Mỹ mất tích và chất độc da cam.

Một niềm "tự hào" khác của đảng là năm 2005, nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được chính tổng thống George.W.Bush "đăng ký" tên vào danh sách các nước đáng được giúp đỡ phòng chống trị bịnh Aids, được coi là nước đầu tiên ở Á Châu được cái "vinh dự" nầy, qua mặt cả đàn anh Trung Cộng, đủ thấy sự ưu việt của những đầu óc "u cục, u nần" ở Bắc Bộ Phủ có công đưa cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc đến "thiên đường đĩ điếm" như thế nào. Đảng Cộng Sản còn có thái độ kính trọng hết mức đối với những tên "đại tư bản, cực kỳ phản động", bằng chứng là lúc Phan Văn khải lần đầu sang Hoa Kỳ, dù bận rộn cũng không quên "tham quan" ông tỷ phú Bill Gate, ngọt xớt gọi bằng NGÀI (còn thiếu hai chữ vĩ đại là đủ toàn bộ nịnh hót theo gương Bác Hồ vĩ đại từng nịnh Nga, nâng bi Tàu), Khải công khai ăn mày, cho nước Việt Nam là nơi đáng được Ngài Bill cứu trợ lắm! Và mời sang Việt Nam để bố thí "cụ thể" hơn. Trên thế giới, trong lịch sử ngoại giao, chưa có vị thủ tướng nào có lối "ngoại giao cực kỳ hèn hạ" như thế.

Lòng tham vô đáy, Việt Cộng tưởng bở khi thấy chính phủ Hoa Kỳ bồi thường cho một số quân nhân tham chiến tại Việt Nam một số tiền do tác hại chất độc da cam gây ra. Tuy nhiên, đây là vấn đề chính trị, nội bộ, không thể áp dụng đối với quân thù nghịch trong trận chiến do chính phía Cộng Sản gây ra. Thời thuộc địa, các nước thất trận phải bồi thường chiến phí qua các hiệp ước bất bình đẳng giữa kẻ thua, người thắng, nhưng đó là chuyện xa xưa. Vả lại Hoa Kỳ đâu thua trận tại Việt Nam bao giờ, họ chỉ rút quân theo hiệp định Paris; chính phủ Nixon có hứa viện trợ hai miền Nam Bắc số tiền 2 tỷ Mỹ Kim mỗi bên để xây dựng đất nước. Nhưng Việt Cộng vi phạm hiệp định Geneve lẫn Paris, đáng lẽ họ phải bồi thường cho những hành vi sai trái nầy, bồi thường cho hàng triệu nạn nhân Việt Nam và hàng trăm ngàn quân nhân cán chính miền Nam bị tù đày vô lý, hàng chục ngàn người bị chết trong tù. Nếu trong thời kỳ cấm vận, Việt Cộng đòi bồi thường chất độc da cam, thì lòi ra thủ phạm xâm lược miền Nam, có ai bảo tụi bây mang quân vào đây mà lãnh chất độc?. Đây là mặt yếu của họ, do đó đảng và nhà nước không thể đứng ra kiện với tư cách chính phủ, nhưng họ gian manh, đưa cò mồi làm chuyện nầy.

Theo nguồn dư luận, trước khi ký thương ước Mỹ-Việt thời Bill Clinton, chính phủ Cộng Sản mật ước hứa không đưa ra vụ chất độc da cam để đòi bồi thường; nếu họ tôn trọng mật ước thì sau nầy sẽ dành dễ dàng cho việc ký kết thương ước, vào WTO. Nhưng tập đoàn gian manh "đầu gấu" nầy tham tiền, tìm mọi cách để lấy tiền Mỹ, không lao động mà lại vinh quang, là bản chất của bọn bất lương, bất chính. Họ đưa những con cò mồi, không lấy danh nghĩa nhà nước, thành lập ra hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam/Dioxion, được Bộ Nội Vụ chấp nhận ngày 17-12-2003 và chính thức hoạt động vào ngày 10-1-2004. Đây là hội mang danh nghĩa thiện nguyện, tư nhân, nhưng được "định hướng theo xã hội chủ nghĩa", là mô thức của tất cả các tổ chức, hội đoàn, tôn giáo được hoạt động công khai, dễ dàng dưới chế độ Cộng Sản.

Ban chấp hành đầu tiên của hội gồm có:

- Chủ tịch danh dự: bà Nguyễn Thị Bình, là bộ trưởng Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam, nguyên là phó chủ tịch nước sau nầy.

- Chủ Tịch: Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, nguyên là phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân.

- Phó chủ tịch là Giáo sư Bác sĩ Nguyễn Trọng Nhân, từng làm bộ trưởng Y tế, chủ tịch hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam.

- Tổng thư ký: là ông Trần Văn Thụ.

Trong buỗi lễ ra mắt hội "đầu voi đuôi chuột" nầy, bà Nguyễn Thi Bình khẳng định lập trường của hội, trước sau như một, dù sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng thù vặt, thù dai người lính quốc gia không bao giờ thay đổi: "Chính phủ Mỹ và các công ty sản xuất chất độc hóa học da cam phải thừa nhận trách nhiệm tinh thần, đạo đức và pháp lý. Những người phục vụ chính thể Việt Nam Cộng Hòa cũ ở miền Nam không được đưa vào danh sách trợ cấp". Với thành phần nêu trên, Đảng Cộng Sản đã làm một việc gian mà không ngoan, lạy ông tớ ở bụi nầy, nên khó lừa được Hoa Kỳ, là nước có nhiều kinh nghiệm về sự gian manh của đảng Cộng Sản Việt Nam, nhất là ngày nay có mặt hàng triệu nạn nhân Cộng Sản, là người Mỹ gốc Việt, có nhiều người làm việc trong các cơ quan quyền lực, Khoa học, kể cả các cơ quan dân cử Hoa Kỳ, thì Việt Cộng làm sao có thể "lấy vải thưa che mắt thánh".

Theo con số ước tính của nhà nước đưa ra, từ năm 2003, nạn nhân chất da cam hơn 3 triệu, họ cho là đã trợ cấp hàng tháng? (Việt Cộng nói, ai mà tin). Hội hành động "cụ thể", ngày 30-1-2004, nộp đơn kiện 37 công ty Hoa Kỳ tại tòa án liên bang Brooklyn, New York, luật sư đại diện tên là Constantine.P. Kokkoris, là người Mỹ gốc Nga Sô, từng phục vụ tòa sứ quán Việt Nam, có vợ Việt Nam, họ đưa ra danh sách 49 nạn nhân, nhìn lại toàn là Vẹm, trong đó có bác sĩ Dương Quỳnh Hoa. Kết quả là ngày 10-5-2005, chánh án Jack Weinstein tuyên bố hủy bỏ hoàn toàn vụ kiện phi lý nầy. Chất da cam đâu có rẻ như bột gạo, khoai mì, bắp ... không phải tự nhiên mà Hoa Kỳ đem rải xuống các vùng rừng núi làm gì, hao tốn, lại gây ảnh hưởng môi trường, vì Cộng Sản Bắc Việt đem quân vào đánh phá và đám tay sai Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam của luật sư Nguyễn Hữu Thọ cũng là đồng bọn khủng bố. Đảng và nhà nước Cộng Sản đưa ra những hình ảnh nạn nhân như ung thư, sanh con dị dạng ... tuy nhiên chất độc da cam đã dùng quá lâu, các khoa học gia Hoa Kỳ không tìm thấy dấu vết tác hại, phần lớn là do đảng quá dốt nên nhập cảng nhiều phân bón hóa học, nông dân sử dụng bừa bãi, làm ô nhiễm đất đai, gây ra nhiều hệ lụy bịnh tật tác động trên con người, nên tại Việt Nam có những làng ung thư, nhiều địa phương phát sinh ra những chứng bịnh lạ.

Ở miền Nam trước 1975, tại thủ đô Saigon, Hoa Kỳ đâu có rải chất độc da cam, mà nơi nầy sinh ra đứa con "dị dang chính trị" là Thành Phần Thứ Ba. Tại các quốc gia giàu mạnh như Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc ... thỉnh thoảng có những đứa trẻ dị dạng, hai đầu, mình dính nhau ... Hoa Kỳ đâu có rải chất độc da cam ở những nơi nầy. Ngay tại Hà Nội, Hoa Kỳ không rải chất da cam, chỉ rải bom thôi, thế mà sau 1986, phát sinh ra mô thức dị dạng "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa". Phạm Duy đâu có sống trong vùng rừng núi có tác hại chất độc da cam, thế mà sau 1975, bị Việt Cộng "phát hiện" ra ông nầy cũng là thứ dị dạng, được các đài phát thanh mô tả: "Phạm Duy có đầu rồng, mình voi, đuôi chuột"... và ngày nay phản tướng Nguyễn Cao Kỳ được người Việt Nam nhìn ra chân tướng dị dạng: "đầu vàng, đít đỏ", nguy hiểm hơn là cái tế bào dị dạng GENE nầy di truyền đến con gái là Kỳ Duyên, lây qua chàng rể Trịnh Hội từ đó phát sinh ra chứng "đón gió trở cờ". Nói đúng hơn là tác hại chất độc da cam chỉ là do bản chất tham lam của đảng Cộng Sản bày ra để kiếm chác mà thôi:

"Đa triều Tổng Bí, réo điều tra.
Chứng dạng ung thư, chán dựng mà.
Lấy độc chất ra, kêu lọc đấy.
Tác hại Da Cam, tại hát ra.
Chớ nhả tội đầy, vờ chả nhớ.
Đảng lại la khan, đại lãn tà.
Đòi lâu tiền Mỹ, đâu lòi được.
Cái bề độc chất, kế bày ma"


Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Những đoàn quân giặc từ miền Bắc vô đây và đám giặc Việt Cộng từ rừng rú, bưng biền miền Nam tiếp thu các thành phố, báo hiệu một thời đại u ám cho đất nước. Những ngày tháng đầu tiên cuồng nhiệt cách mạng trong bắn giết, bắt bớ, cướp của khắp nơi, khiến hàng triệu người bỏ nước, không ai muốn sống với lũ người dạ thú nầy, nếu cây cột đèn có chân cũng đi mất. Tiếp theo là thời kỳ xây dựng đất nước theo mô thức "xã hội chủ nghĩa" với chủ trương "cơm chùa, gạo chợ, nước sông, công lính", đảng và nhà nước chả tốn kém thứ gì, chỉ "giản đơn" cho du kích, bộ đội, công an vác súng đến gõ cửa từng nhà, bảo đi làm công tác "xã hội chủ nghĩa" là ai cũng phải răm rắp làm theo. Dân chúng phải tự túc tất cả mọi thứ, từ dụng cụ dá xẻng, cơm nước làm theo lịnh, thời ấy khắp các cánh đồng, cờ đỏ dụng lên, tiếng trống phèn la vang dội để "động viên" dân lao động vinh quang, không khác gì cảnh Khmer Đỏ trong phim Killing Field huy động dân làm công tác tập thể tại các nông trường. Những cán bộ có trình độ văn hóa rất cao, được dân gọi là "tốt nghiệp đại học sơ cấp trường làng" là đỉnh cao trí tệ loài người, không cần phải học nhiều nhưng nhờ tiếp thu chủ nghĩa Marx Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại (cũng học lớp 5 trường làng) mà trở thành thông thái, ưu việt, gạo cội, là mần già, mầm thúi, mầm ung của đất nước, mũi nhọn tiên tiến, xung kích, là những "thánh sống Cộng Sản" không bao giờ sai lầm khi làm công tác do đảng chỉ đạo.

Lúc chưa thành công thì đây là bọn khủng bố tàn ác giết người hàng loạt, khi thành công, làm chủ đất nước, trở thành những "CÔNG TRÌNH SƯ" tài ba lỗi lạc "hậu", có sáng kiến vạch ra những kế hoạch đào mương, xẻ kinh rạch khắp nơi, theo định hướng xã hội chủ nghĩa; khắp nơi vang lừng bài hát trên hệ thống truyền thông nhà nước: "con kinh ta đào chưa có nước chảy qua ...". Ngoài Bắc, Phạm Văn Đồng lúc làm thủ tướng, đã nhìn thấy những "đỉnh cao trí tệ NÒI người" xuất thân từ giai cấp bần cố nông, trở thành cán bộ nồng cốt của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đã có những sáng kiến lẫn "tối kiến" dám nghĩa dám làm, nên ông lập lại ý của Lenin là: "dốt nát, cộng tích cực, đâm ra phá hoại". Sau năm 1975, những đỉnh cao trí tuệ ấy lại xuất hiện trong không khí hồ hởi phấn khởi, với sức người sỏi đá biến thành cơm, nếu không có cơm thì ăn bo bo, sắn đỡ lòng để khắc phục mọi "tình huống" khó khăn vì đất nước ta còn nghèo, sau nầy chắc chắn sẽ phải trở thành mạt rệp dưới sự quản lý kinh tế tài ba lỗi lạc "hậu" của đảng và nhà nước theo đúng chủ nghĩa Marx Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh:

"Nghiêng đồng đổ nước ra sông.
Vắt đất ra nước, thay trời làm mưa"

Nhờ tài chỉ đạo của những đỉnh cao "trí tệ" loài người, gốc Khỉ nầy, nên sau thời gian quản lý, sáng tạo, rừng bị phá phách vô tổ chức, các loại thú rừng, thú hiếm bị săn bắt; các tổ chức bảo vệ môi sinh quốc tế, Liên Hiệp Quốc quan ngại nên cấp tiền cho Việt Cộng để bảo vệ thú, môi sinh. Nhờ tiền chùa nầy mà viên chức nhà nước mập thêm, số quán nhậu thịt thú rừng ngày càng phát triển khắp cả nước. Do đó, cây rừng bị hạ một cách bừa bải, làm thiệt hại môi sinh, môi trường khắp cả nước, chả cần chất da cam, nhưng đảng và nhà nước: "với sức người, máy móc hiện đại, biến rừng hoang thành đất trồng khoai, sắn", rừng Tây Nguyên biến thành vườn cà phê, trà ... khiến những sắc tộc thiểu số hết nơi sinh nhai, lại bị đàn áp tôn giáo, nên nhiều người bỏ nước sang đất Miên lánh nạn, những cuộc nổi dậy ở Tây nguyên cũng là do bị mất nguồn sống mà ra. Rừng bị tàn phá, khiến lũ lụt hàng năm kéo về, đảng nhờ thiên tai mà giàu, xuất phát những thiên tài tham nhũng, cắt xén tài vật cứu trợ từ các nước tư bản "phản động".

"Chọc đất phá rừng, chất độc lan.
Độc hại tràn lan, đại học bàn.
Sập đây, nhà nước sau xây đập.
Cốm ta xuất khẩu, cá tôm sang.
Mương trồi, suối can, môi trường xấu.
Chứng rày khô hạn, cháy rừng hoang.
Nghiên cứu kiểu nầy ngưu kiến đấy.
Đàn ngông cán Cộng phá đồng ngang"

Nhờ thiên tai mà đảng bắt được nhiều "đầu cầu giao liên" do những "tấm lòng Vàng bị bàn tay Đỏ" bợ túi tiền do người bỏ nước ra đi đóng góp với những tổ chức từ thiện không rõ nguồn gốc, rần rộ hát bài: "bầu ơi thương lý bí cùng ..." có nhiều sáng kiến thu tiền bằng nhiều hình thức tinh vi, lợi dụng tôn giáo cả tôn giáo, dùng bình phong Phật, Chúa, Trời để vơ vét thêm, nên sự xuất ngoại rất dễ dàng như đi chợ của các thầy, cha từ trong nước là điều cần lưu ý, cảnh giác; trong khi những vị lãnh đạo tinh thần đòi trong nước tự do tín ngưỡng bị tù đài, quản chế khắt nghiệt, họ bị cấm cứu trợ, giúp người khốn khó khiếu kiện. Hóa ra những món tiền chắt chiêu từ những giờ làm over time, làm hai, ba job biến thành tiền "cứu trợ cho đảng viên Cộng Sản hớt đầu tiên" và số tiền đến tay nạn nhân thật sự không bao nhiêu. Từ thiện là điều tốt, nhưng người có tấm lòng nhân ái hảy cẩn thận, vì những kẻ gian thường lợi dụng lòng tốt của người khác để trục lợi, nhất là bọn Cộng Sản, là lũ người mang chứng bịnh" ung thư tiền đô" nên luôn có triệu chứng (symptom) "đói tiền", ăn tiền bao nhiêu cũng không thấy no, chán, cứ thế mà phát huy mánh mun kiếm tiền từ trong, ngoài nước:

"Thu bao biển bạc, lòng chưa hả.
Góp núi tiền đô, dạ chẳng vừa"


Nhờ cứu trợ từ thiện mà đảng Cộng Sản có thể hòa hợp hòa giải với người Việt hải ngoại, xóa bỏ lằn ranh Quốc-Cộng để có được: "nhiễu điều phú lấy giá gương, người trong một nước hãy thương nhau cùng" từ từ tiến đến thông cảm lẫn nhau, cùng hợp tác để xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng vừa được tiền, vừa thực hiện được ý đồ chính trị, thật là tuyệt chiêu!

Đảng Cộng Sản Việt Nam có thành tích nhân quyền tàn tệ nhất trên hành tinh nầy, nhưng thành tích bảo vệ môi sinh rất cao. Họ chủ trương lấy sức người thay sức trâu, bò, máy móc với sức người sỏi đá biến thành cơm là nền kinh tế "vi mô" rất là phù hợp với thời Nghêu Thuấn với "chủ đạo sản xuất" dựa trên con trâu và cái cày, dùng sức người làm nên tất cả, đã có từ hàng ngàn năm, nên nước Việt Nam có nhiều xe đạp và số người đi bộ chiếm đa số; nên Việt Nam khỏi cần phải ký hiệp ước Kyoto mà chả có nước nào than phiền, được coi là một trong số các nước ít thải chất khí dioxine nhất thế giới. Tư tưởng Hồ Chí Minh thật là "dĩ đại", từ khi "Bác còn ọ ẹ" ở ngoài Bắc, Bác tâm đắc cho: "con người là tư bản quí báu", dù Bác thù hai chữ tư bản thấu xương ngay cả tiểu tư sản thấp hơn tư bản cũng là kẻ thù không đội trời chung. Chỉ trừ con người là thứ tư bản duy nhất mà Bác, đảng không chống, cũng chả thấy ghi trong sách của tổ sư Marx để làm cách mạng. Các nước tư bản phản động áp dụng nền kinh tế Vĩ Mô, đưa đất nước ngập tràn bơ khối, sửa thùng, bia lu, rượu bồn còn các nước chậm tiến áp dụng kinh tế Vi Mô, làm ăn nhỏ thôi, cũng có cơm ăn, áo mặc đầy đủ miễn theo thể chế chính trị tự do như Thái Lan, Nam Hàn, Mã Lai.

Tuy nhiên chế độ xã hội chủ nghĩa áp dụng nền kinh tế DỊ MÔ, không giống ai cả, là "cơ sở sản xuất chất lượng" chủ yếu từ con người cả mà ra. Nền kinh tế lấy con người làm lực lượng nòng cốt để sản xuất ra của cải vật chất, phù hợp với tinh thần bảo vệ môi sinh, được thế giới quan tâm, nên việc tái chế biến phế liệu đang được phát động toàn cầu, với chữ RECYCLE. Có thể nói là: đảng Cộng Sản Việt Nam đã đi trước nhân loại hàng nửa thế kỷ về bảo vệ môi sinh, họ đã biết sử dụng Recycle từ con người, cụ thể là PHÂN người được dùng làm phân hữu cơ bón ruộng, nuôi chó, sau nầy có Ao Cá Vồ Bác Hồ, đưa vào sản xuất và xuất khẩu kiếm ngoại tệ; phân người và nước tiểu được đảng quí trọng như "con ngươi trong tròng mắt", mà người Việt Nam có câu tục ngữ: "Cục C... để đầu giường", đủ thấy những "phế thải ấy quí báu cỡ nào", nên người dân có câu tục ngữ thời đại: "XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, CẦU ỈA CŨNG RÀO", vì sợ bị kẻ khác đánh cắp. Dưới chế độ nầy, cái gì cũng sợ bị ăn cắp, ngay cả C... nên trong xã hội phát sinh ra nhiều thứ Tặc: Lâm tặc, địa tặc, dâm tặc ... ăn cắp C... cũng có thể gọi là C... tặc (phân tặc) và Hồ Tặc, đảng tặc là đỉnh cao nhất, bao gồm tất cả mọi thứ tặc ấy.

Từ thời Hồ Tặc còn ọ ẹ, nhận thức được vai trò quan trọng và chủ yếu của "con người" nên ở miền Bắc, Bác cử bà Đinh Thị Cần, làm chức phó chủ nhiệm, phụ tá thủ tướng Phạm Văn Đồng lập ra Ủy Ban Bảo Vệ Bà Mẹ và Trẻ Em, bà nầy vốn là người nấu ăn, lo giường chiếu cho Bác, từ nấu bếp, thổi lửa gặp thời, kiêm luôn chức thứ trưởng, bí thư thứ nhất bộ y tế thời bác sĩ Phạm Ngọc Thạch. Công tác nầy rất "khẩn trương" vì ngoài Bắc có nhiều phụ nữ chửa hoang, do chồng theo lời Bác vào Nam để không bao giờ trở về, các bà vợ ở nhà ăn vụn có "quan hệ HỮU CƠ" với các đồng chí lãnh đạo từ trung ương đến địa phương.

Bào thai nạo dùng vào việc sản xuất như nuôi heo, bón cây và nhao tốt dùng ngâm rượu pha mật ong lấy từ vùng trồng cây Á Phiện để bồi dưỡng cho các đồng chí lãnh đạo, để có sức mà làm việc với "những bà vợ của các chiến sĩ ta đang trong cảnh phòng không gối chiếc". Nhao trung bình được dân sử dụng làm chất đạm tươi, xào với lá mơ, bồi dưỡng cho dân có chất đạm trong bửa ăn hầu có sức để "chống Mỹ cứu nước", thi đua sản xuất, làm việc bằng hai, bằng ba ... và nhao xấu nuôi heo, trồng cây.... có thể nói "tư bản quí báu" từ con người, nhất là từ người phụ nữ, được đảng khai thác tố đa mặt mạnh nầy để "làm giàu cho đảng", không bỏ sót bất cứ thứ gì, sau nầy mặt trận sản xuất từ con người được đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy cái Ủy Ban Sanh Đẻ Có Kế Hoạch, là vị tướng tài ba của đảng, chuyển từ "hệ cầm quân" sang "cầm quần phụ nữ". Sau 1975, được áp dụng tại miền Nam, phát động rần rộ cả nước:

"Tát nước cấy cày, tăng năng xuất.
Đặt Vòng cai đẻ, giảm miệng ăn"


Đảng mang lối phát triển kinh tế Dị Mô nầy vào Nam, nhiều người áp dụng và thành công, khiến người tiêu thụ không mạnh miệng khi ăn thịt heo, rau cải có lá to khác thường và gần đây lại "phát hiện" thêm vụ nhiều bịnh viện bán rác phế thải cho các nhà thầu tư nhân, họ dùng những phế liệu bịnh viện để tái chế biến ra những vật gia dụng như ly uống nước, chén, dĩa nhìn thấy màu sắc đẹp, giá rẻ, nên có nhiều người Việt về thăm quê hương mua về xài ở nước ngoài. Nhờ tư tưởng Hồ Chí Minh "dĩ đại" nên sau nầy đảng áp dụng "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa", điển hình là hệ thống "diễn biến hòa bình" từ ao nuôi cá Vồ thành "Ao Cá Bác Hồ" ồ ạt từ thành thị đến nông thôn, đó là nền kinh tế "Cá Vồ" được Tây hóa thành cá Basa, cá nầy cũng rất trọng "tư bản phế thải từ nhân dân" nên lớn mau, lớn mạnh, lớn chắc để được đảng xuất khẩu mang ra bán cho bọn tư bản phản động xơi sản phẩm xuất phát từ cặn bả của nhân dân Việt Nam tiên tiến.

Nhằm xây dựng xã hội chủ nghĩa, đảng mời gọi những người Việt tỵ nạn về làm ăn, nhiều người bị phá sản như ông vua chả giò ở Hòa Lan là Trịnh Vĩnh Bình, Úc kiều Nguyễn Trung Trực trong số những tài năng trở về, nghe đâu có một kỷ sư tốt nghiệp ở Pháp Quốc, là thiên tài, có dự án làm Sườn xe đạp bằng tre, thật là sáng kiến hay; xe làm bằng vật liệu cây nhà lá vườn rất tiện, khỏi nhập cảng thép cho tốn ngoại tệ; sau khi sường xe phế thải, còn dùng để chụm lửa, nấu cơm như bếp Hoàng Cầm, tiện lợi vô cùng.

Nhưng tài nhất là ông kỷ sư tên là LÊ SINH, đậu luôn bằng tiến sĩ, năm 2002 là 61 tuổi, sinh sống lâu năm ở Pháp, nay trở về phục vụ đảng và nhà nước, có dự án thành lập hãng xe hơi chạy bằng không khí, mang tên là AKO. Theo báo Lao Động, phát hành ngày 10-2-2002, nguyên văn như sau: "Một Việt kiều ở Pháp là tiến sĩ LÊ SINH, hiện đang thực hiện việc chuyển giao thông công nghiệp chế tạo xe hơi của Việt Nam, công ty của ông Sinh đã được cấp giấy phép lập văn phòng đại diện tại thành phố Saigon. Theo lời ông Sinh, giá loại xe nầy chỉ vào khoảng 7.000 đô la/một chiếc, rẻ hơn bất cứ loại xe hơi đời mới nào đang bán tại Việt Nam".

Cũng do báo Lao Động, theo lời tiến sĩ Sinh cho biết thêm: "Xe hơi chạy bằng KHÔNG KHÍ (air car) hoạt động đơn giản, không khí được một thiết bị hút, rồi nén và nạp vào một bình khí nén có dung tích 300 lit/cm2. Lúc nầy khi có áp xuất tới 300kg/cm2, sẽ được dùng làm chuyển động động cơ xe hơi". Trong thời buổi xăng lên giá vùng vụt khắp toàn cầu, mà ông tiến sĩ nầy có phát minh "vĩ đại" như thế, tại sao không trình ra cho nhiều người biết để hốt bạc? Các hãng xe lớn Âu Châu như Mercedes, BMW, Volvo, VW... Mỹ có Ford ... đua nhau dâng tiền cho tiến sĩ Sinh để làm ra loại xe chạy bằng không khí, bảo đảm là giới bảo vệ môi sinh hoan nghinh, chắc chắn tên của tiến sĩ Lê Sinh được thế giới ca tụng là vĩ nhân, nắm chắc trong tay giải Nobel khoa học.

Từ năm 2003 đến nay, không nghe tin tức gì cái công ty chế tạo xe chạy bằng không khí, nếu cái hãng AKO không làm được, đề nghị ông nên lập ra hãng AK, chắc ăn là tìm đúng nơi sản xuất và môi trường tiêu thụ lý tưởng. Chuyện của tiến sĩ Sinh cũng không khác gì lối tuyên truyền của cán bộ ngố ở nông thôn trong tinh thần "dốt nói, ngu nghe" mà ngày nay lối học nhảy, học bù, học đại, học đến phát sinh ra tình trạng bằng giả, bằng dỏm, bằng lậu nổi tiếng khắp thế giới, được nhân dân trong nước đặt thành tục ngữ: "Dốt như chuyên tu, ngu như tại chức" (Việt Nam có nạn bằng cấp chuyên tu và tại chức; đào tạo quân hàm học vụ Phó tiến sĩ, phó tiến sĩ đầy đường.).

Tại các vùng nông thôn miền Nam trước đây, sau những cuốn phim màu do Liên Sô sản xuất, do văn công thực hiện có cán bộ thông tin văn hóa "thuyết minh". Cán bộ ca tụng Liên Sô là nước tiên tiến, văn minh hơn cả Mỹ rất nhiều, câu chuyện đồ hộp thịt bò làm nhiều người giựt mình, nhưng lại được đa số dân quê tin là có thật: ở Liên Sô, nông dân nuôi bò, khi lớn lên, dắt tới nhà máy, cứ lùa vào máy và đi bộ chừng 5 phút, sang đầu bên kia là con bò biến thành một đống thịt hộp. Người nông dân cứ đếm lại, nếu không đủ "tiêu chuẩn kinh tế", cứ đổ đống thịt hộp trở lại máy, rồi đi bộ sang đầu bên kia, dắt con bò về nuôi tiếp. Chuyện nghe qua như thần thoại thời đại, ngoài ra cán bộ còn dụ dân là khi đất nước tiến lên thiên đàng Cộng Sản, dân khỏi phải làm, hàng ngày cứ ra cây CỘT ĐÈN bấm nút, tự động rớt 5 kí lo thịt bò, heo, gà, chó ... mang về ăn, hết ra bấm tiếp.

Nhiều câu chuyện cười ra nước mắt được những "đỉnh cao trí tệ loài người" thuộc "nền văn minh miệt rừng" kể lại sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau đó họ mắc cỡ khi biết đây là những chuyện thần thoại Cộng Sản. Thời chiến tranh Việt Nam, nhiều người dân quê miệt rừng, vườn tin là máy bay Mỹ làm bằng giấy carton, súng Mỹ làm bằng nhựa, xe tăng Mỹ làm bằng thiếc nên khi có những đơn vị Việt Nam Cộng Hòa đi hành quân ghé qua các xóm vắng, dân hay xin lính cho "gõ" thử sáng, xe tăng, xem chúng làm bằng gì?. Mức độ ngu dân không thể tưởng, do Việt Cộng tuyên truyền trong các vùng nông thôn hẻo lánh, khiến nhiều dân quê nhẹ dạ theo du kích chết uổng mạng. Thời đó ở tỉnh Cà Mau vào thập niên 1960-1970, các tiệm tạp hóa bán rất chạy hai thứ: dây cao su dùng làm nạn dàn thun và dây chì. Sau nầy mới biết dân làm nạn dàn thun để bắn máy bay Mỹ bằng đạn đất vò viên phơi khô và dây chì dùng để giăng trên các đọt cây đước như lưới cá để bất máy bay Mỹ, được Việt Cộng tâm đắc trong việc "đánh Mỹ cứu nước", nên có nhiều anh hùng chống Mỹ, như anh chàng tên Nguyễn Việt Khái, có thành tích: chỉ bắn một viên đạn Carbine thôi, cũng làm rớt cùng một lúc 3 chiếc máy bay Mỹ; đương nhiên là anh chàng nầy đã trở thành "liệt sĩ" từ lâu.

Ngày nay, sự thật phơi bày trước những du khách, doanh nhân ngoại quốc và người Việt trở về thăm quê hương; nhưng có một số can ngố vẫn cho là ngày nay Việt Nam không còn mái nhà tranh nào, họ cho là các hãng phim muốn dựng lại cảnh chiến tranh cũ, phải dựng lại mái nhà tranh không có nạn ăn mày một số du học sinh gốc con cháu đảng vẫn tuyên truyền như thế, và họ chê các nước tư bản như Mỹ, Úc, Anh vẫn còn tình trạng Homeless đầy đường, là cái xấu của bọn "tư bản phản động". Tuy nhiên, sinh viên du học, sau khi học xong, hầu hết đều muốn ở lại luôn, không muốn trở về cái thiên đàng Cộng Sản nầy, đuôi chồn ló ra một khúc dài. Những đỉnh cao "trí tệ" loài người nầy chưa sáng mắt, là bản chất ngoan cố không thể sửa được như câu: "non sông dể đổi, bản tánh khó chừa", theo ông Boris Yelsin: "đảng Cộng Sản không thể sửa đổi, tốt nhất là bỏ nó đi". Cho nên, từ đảng viên trung ương đến hạ tầng vơ sở, ngay cả con cháu của họ đều kêu ngạo, đầu óc binh hoạn:

"Trăng Liên Sô tròn hơn trăng nước Mỹ.
Đồng Hồ Trung Quốc tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ "

Từ ngày có đảng, lắm chuyện khó tin nhưng lại có nhiều người tin, thời Liên Sô chưa tan tành, hầu hết các bộ đội miền Bắc và du kích miền Nam tin: ông Liên sô lên đến mặt Giời, trong khi thằng Mỹ chỉ lên đến mặt Giăng thôi. Năm 1980, trung tá Phạm Tuân, được hệ thống truyền thông cả nước phao tin giựt gân: lên cung trăng để "điều nghiên" cách trồng bèo hoa dâu, mang về trái đất làm phân bón. Người Cộng Sản nổi tiếng lếu láo, huênh hoang, tự cao tự đại, từ ngày có mặt của đảng Cộng Sản Việt Nam đến nay, người dân đã bị đảng ru ngủ quá nhiều "chuyện thần thoại Cộng Sản" về các lãnh tụ như Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông và nhiều chuyện hoang tưởng về khoa học kỷ thuật, từng làm cho nhiều thế hệ bị thoái hóa về mặt tư tưởng, nhận thức, nên đảng Cộng Sản kéo nhân loại thụt lùi vào thời kỳ đồ đá cũng không có gì quá đáng, có người ta cho là: người Cộng Sản lúc chào đời "CÁI MIỆNG LÒI RA TRƯỚC".

Đảng là nguyên nhân gây ra biết bao thảm họa cho dân tộc, tập đoàn Hồ Chí Minh đã rải "chất độc màu đỏ" làm hơn 10 triệu người chết trong 2 cuộc chiến, làm cho hơn 80 triệu đang bị hành bịnh mất tự do, nên nước Việt Nam cần phải tống cổ những đỉnh cao "trí tệ" loài người nầy ra khỏi cơ cấu chính quyền càng sớm càng tốt để đất nước sạch chất độc đỏ.

Trương Minh Hòa

No comments:

Post a Comment