Sunday, August 3, 2008

Từ Thư Cám Ơn và Xin Lỗi của Ban Biên Tập Công giáo Việt Nam Đến Lá Thư Mục Tử của HY Phạm Minh Mẫn


Nguyễn An Quý

Gần đến ngày khai mạc Đại Hội Giới trẻ WYD 2008 tại Sydney, thì trên trang báo điện tử http://www.conggiaovietnam.net/ có đăng bài: THƯ CÁM ƠN VÀ XIN LỖI CỦA BAN BIÊN TẬP CGVN VỀ BỨC TÂM THƯ CỦA ĐHY GIOAN BAOTIXITA.

(www.conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=detail&ia=5041)

Sau khi đọc xong bức thư này, người viết thấy lối quanh co của Ban biên tập đã nêu trong bức thư, nên cũng muốn quên đi chuyện vu vơ này cho yên, để thì giờ tập trung vào việc theo dõi Đại hội Giới Trẻ có ý nghĩa hơn.

Nhưng vào ngày 23 tháng 7 năm 2008, tức sau khi Đại hội Giới trẻ đã kết thúc, tôi lại nhận được “Lá Thư Muc Tử” do Công giáo Việt Nam gởi đến trong hộp thư của tôi, thư đề ngày 15-7-2008 của ĐHY Phạm Minh Mẫn gởi các linh mục, tu sĩ và giáo dân thuộc giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, (lời của HY Mẫn trong thư mục tử), thư viết đúng vào ngày Khai mạc WYD 2008. Không biết Lá Thư Mục Tử này, HY Mẫn đã viết từ nơi đâu, nhưng cũng được đề nơi xuất phát rất nghiêm chỉnh: TÒA TỔNG GIÁM MỤC Thành phố Hồ Chí Minh. Thư cũng đã được đưa lên trang báo điện tử Công giáo Việt Nam:

www.conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=detail&ia=5076

Đọc qua Lá Thư Mục Tử của HY Mẫn, người viết cảm thấy HY Mẫn đã thật sự phủ nhận việc làm của Ban Biên Tập (BBT) Công giáo Việt Nam trong việc đứng ra xin lỗi, qua thư cám ơn và xin lỗi như đã nêu trên. Thật đáng buồn cho BBT về việc làm mà tôi đã gọi là vu vơ về cái gọi là cám ơn và xin lỗi của BBT.

Qua Thư cám ơn và xin lỗi của Ban Biên tập Công giáo Việt Nam rồi đến "Lá Thư Mục Tử của HY Phạm Minh Mẫn”, nay người viết xin được lạm bàn chút đĩnh về cả hai:

Về thư cám ơn và xin lỗi của Ban Biên Tập CGVN.

Trước sự phẫn nộ của người Việt tỵ nạn khắp nơi trên thế giới về Thư ngỏ của HY Mẫn đã có ý muốn dẹp bỏ lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, nên BBT đã xóa đi bức Thư ngỏ này, mặc dù đã được đăng trên trang mạng Công Giáo Việt Nam với lời mở đầu như sau:

“Trong những ngày qua, từ khắp nơi đã có nhiều bài viết, email được gởi phổ biến rộng rãi để bày tỏ sự không hài lòng về bức thư ngỏ của ĐHY Gioan Baotixita V/v chuẩn bị cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới.Bức thư này do CGVN phổ biến với tên gọi (nick name) Tiếng Vọng Gioan Baotixita và CGVN cũng đã tự ý xóa đi sau một ít thời gian ngắn…” (hết trích).

Thưa BBT, việc đăng tải hay xóa đi bức thư ngỏ của HY Mẫn là quyền của BBT, không liên quan gì đến chúng tôi là những người Việt tỵ nạn cộng sản đang sống lưu vong ở hải ngoại hay những người Việt Nam yêu chuộng tự do kể cả trong nước. Thật ra, ngay trong Hộp thư của tôi đã có bức thư ngỏ do Tiếng vọng Gioan Baotixia đã gởi đến, làm sao quý vị xoá đi đuợc nhỉ? Đọc toàn bộ thư của BBT thì cá nhân tôi thấy BBT đã có công chữa cháy cho HY Mẫn một cách vu vơ, và tôi nghĩ rằng, BBT không có tư cách để xin lỗi về hành động và việc làm sai trái của HY Mẫn. Quý vị gồm những chức sắc nào của Giáo Hội Công giáo Việt Nam? BBT là HĐGMVN ư?

Nguời xin lỗi phải là HY Mẫn nếu HY nhận ra sự thật của lẽ phải và phân biệt được điều Thiện Ác một cách rõ ràng khi làm công việc này. Trên nguyên tắc, BBT phải xin lỗi HY Mẫn, vì đã lỡ phổ biến công khai Thư ngỏ của Hồng y, nên đã làm tắc nghẽn cuộc chu du hải theo dự tính của HY là sẽ đến nhiều nơi để làm công tác mục vụ … như San Jose, Portland, Seattle. Nhưng nói đi rồi nói lại, xét cho cùng thì BBT cũng chẳng có lỗi gì trong việc này, vì nếu HY Mẫn chỉ gởi Thư Ngỏ này riêng cho ba vị giám mục đi Sydney trong dịp WYD 2008, qua đường bưu điện thì mọi chuyện êm ru bà rù. Nhưng mục đích của HY Mẫn đâu phải vậy, mà muốn công khai hoá vấn đề, để triệt hạ Cờ vàng cơ mà, vì HY cho rằng đó là thói đời mang tính đối kháng, nên BBT mới có thư ngỏ chứ? Cho nên BBT cũng không cần phải xin lỗi Hồng y Mẫn.

Xin nhắc lại một chút, chúng tôi cảm thấy rất đau buồn khi nghĩ đến việc nhiều chức sắc của Giáo hội Việt Nam trước đây đã kết án Linh mục Nguyễn Văn Lý làm chính trị, còn HY Mẫn thì đang làm gì khi viết thư ngỏ và cho rằng Cờ vàng chỉ biểu trưng một thói đời mang tính đối kháng, cờ vàng là sự cố làm tắc nghẽn con đường hiệp thông của các bạn trẻ VN? Đây là việc làm chính trị thuộc loại bậc thầy và là vai trò siêu quốc doanh nữa.

Linh Mục Nguyễn Văn Lý đứng lên tranh đấu cho công bằng xã hội, tranh đấu cho quyền lợi của con người thì bị kết án, còn HY Mẫn thì bày tỏ thái độ a tòng với tội ác, muốn dẹp bỏ lá cờ nhân bản theo chủ trương của đảng csVN, thế thì có đáng lên án không? Theo gương Giáo hội Ba Lan, chắc chắn lịch sử Giáo hội Việt nam sẽ phán quyết rất rõ ràng về việc làm này của HY Mẫn trong nay mai.

Nhìn vào thực tại của đất nước Việt Nam:

** Chẳng lẽ HY Mẫn không thấy cả nước đang sống trong sự kềm kẹp của chủ nghĩa bất nhân ?

** Không thấy Dân oan đang kêu gào ngày đêm ?

** Không thấy những em bé đang đói khát theo cha mẹ đi khiếu kiện ngày đêm vì nhà cửa, ruộng vườn của họ đã bị bọn quan lại tướt đoạt ?

** Không biết đất đai của Dòng Phaolô ở Lâm Đồng đang dùng canh tác trồng cà phê, trồng chè để nuôi trẻ em khuyết tật mà bị nhà nước tướt đoạt làm sân Golf cho bọn tư bản đỏ giải trí không?

** Còn nhiều nữa thưa Hồng Y. Sao HY không gởi thư ngỏ nói với Nguyễn Tấn Dũng, nói với Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết và Bộ Chính trị VC dẹp bỏ cái lối độc tài đó đi cho dân nhờ với, mà lại gởi thư ngỏ với dụng ý dẹp bỏ Cờ Vàng?

Lời cuối với Ban Biên Tập CGVN.

Khi BBT đăng Lá Thư Mục Tử của HY Mẫn lên trang mạng Công giáo Việt Nam, chẳng lẽ BBT lại không thấy được lập trường trước sau như một của HY Mẫn sao?

Nếu thấy được, thì xin lên tiếng hủy bỏ lời xin lỗi, để phủi tay chứng tỏ là BBT không liên quan gì đến việc làm của HY Mẫn với lời tuyên bố: “chúng tôi hoàn toàn không có liên quan gì về việc làm của ĐHY Phạm Minh Mẫn trong vụ Cờ vàng, Cờ đỏ qua bức thư ngỏ của Hồng Y, và xin rút lui thư cám ơn và xin lỗi”.

Lá Thư Mục Tử của HY Mẫn đã phủ nhận thư cám ơn và xin lỗi của Ban Biên Tập CGVN ra sao?

Thư BBT viết: “Phải chăng hoàn cảnh của ĐHY thì lại luôn đầy ắp công việc của Giáo phận, của Giáo hội Việt Nam và trong cương vị Hồng y còn thêm những công việc của Toà Thánh, với tuổi càng cao, càng thường xuyên đau yếu? Một bài viết thật ngắn nhưng lại phải đề cập đến những việc quá rộng và phức tạp, khiến nẩy sinh nhiều mâu thuẩn, không được rõ ràng và đầy đủ hết ý nghĩa cần thiết”.

Cách chữa cháy của BBT rõ thật vu vơ, vì chẳng ai bắt một vị HY phải lên tiếng về chuyện Cờ vàng, Cờ đỏ nếu không phải làm theo chỉ thị, hay tự ý ủng hộ môn phái gian tà là đảng cộng sản Việt Nam. Xin BBT hãy nghe HY Mẫn trả lời với quý vị trong phần này qua Thư Mục Tử từ đoạn 1 đến đoạn 5.

Thư Mục Tử: “1. Tôi xa Giáo phận hơn một tháng …” BBT bảo HY Mẫn đầy ắp công việc của Giáo phận mà sao HY lại bỏ bê công việc của giáo phận để đi xa giáo phận hơn một tháng rồi?.

Tính đến ngày viết thư mục tử là ngày 15 tháng 7, HY vẫn còn lang thang đâu đó và nghe đâu còn muốn đến Lourdes tham dự Hành Hương vào tháng 8 nữa cơ. BBT nói sức khỏe của HY Mẫn với tuổi càng cao, càng thường xuyên đau yếu thế nhưng qua Thự Mục tử thì HY Mẫn lại kể chuyến đi dài từ Pháp đến Canada, qua Washington DC Hoa Kỳ, rồi Los Angeles và đang ẩn dật nơi đâu mà không thấy lộ diện, ngoài ra còn đang dự định đi Lourdes nữa mà. Xin trích nguyên văn các đoạn kể chuyện chu du hải ngoại rất thành công, đại thành công của vị Hồng y trong thời gian vắng giáo phận hơn một tháng và còn tiếp tục vắng nữa để thấy rằng đâu phải ngài Hồng y càng thường xuyên đau yếu gì đâu.

Thư Mục Tử viết:

    2. Tôi rời Việt Nam ngày 5.6, trước hết để đến Paris, Pháp, nhân dịp kỷ niệm 350 năm ngày thành lập Hội Thừa Sai Paris (MEP). Các linh mục thuộc Hội Thừa Sai Paris đã đóng góp nhiều công sức cho công cuộc truyền giáo và xây dựng Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam, và ngày nay các ngài vẫn tiếp tục giúp đỡ Giáo Hội chúng ta cách tích cực, đặc biệt trong việc đón nhận và chăm sóc cho các linh mục Việt Nam được gửi sang Pháp tu học. Chính vì thế, cùng với một số giám mục Việt Nam, tôi đến đây để bày tỏ lòng biết ơn đối với các ngài, đồng thời cũng ý thức hơn về trách nhiệm loan báo Tin Mừng trong hoàn cảnh xã hội hiện nay của chúng ta. Nhân dịp đến Paris, tôi cũng đã có cơ hội gặp gỡ một số linh mục, tu sĩ và giáo dân thuộc cộng đồng công giáo Việt Nam tại Paris. Tôi đã trình bày cho mọi người tham dự về Năm Thánh 2010 và định hướng xây dựng Giáo Hội nhân kỷ niệm 50 năm thành lập hàng giáo phẩm tại Việt Nam. Tôi cũng đã được lắng nghe những suy tư, thao thức, băn khoăn và góp ý rất tích cực của nhiều anh chị em nhằm cùng nhau xây dựng Giáo Hội ngày càng là Giáo Hội hiệp thông và tham gia vì loài người.

    3. Rời Paris, tôi đã đến Canada để tham dự Đại hội Thánh Thể quốc tế được tổ chức tại Quebec với chủ đề Thánh Thể, quà tặng của Thiên Chúa cho sự sống của loài người. Thế giới ngày nay phát triển rất nhanh về vật chất và kỹ thuật, thế nhưng nhân loại vẫn đang phải đối diện với nhiều vấn nạn như khoảng cách giữa người giàu và người nghèo càng lúc càng lớn, bạo lực và khủng bố lan tràn, đời sống cá nhân và gia đình gặp nhiều khủng hoảng … Đó là vì con người vẫn thiếu Bánh Chân Lý, Bánh Tình Thương. Chúa Giêsu chính là tấm bánh Thiên Chúa ban cho nhân loại để đáp trả những khát khao sâu thẳm nhất của lòng người. Chúng ta cần ý thức điều này ngay trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam của mình. Trong dịp này, tôi cũng có cơ hội gặp gỡ các linh mục, tu sĩ và giáo dân Việt Nam đang sinh sống tại Canada, và chúng tôi cũng trao đổi với nhau nhiều điều nhằm củng cố mối hiệp thông giữa cộng đồng công giáo Việt Nam tại đây với Giáo Hội tại quê nhà.

    4. Sau thời gian ở Canada, tôi đã đến Washington D.C., Hoa Kỳ, để tham dự cuộc hành hương do Liên đoàn công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức tại Đền thánh quốc gia của Giáo Hội Công giáo Hoa Kỳ. Ban tổ chức đã mời tôi chủ sự cuộc hội thảo về đề tài Gia đình và giáo dục Kitô giáo, đồng thời chủ sự thánh lễ bế mạc cuộc hành hương. Cuộc hành hương đã diễn ra thật tốt đẹp và Ban điều hành của Liên đoàn đã bày tỏ ước muốn cũng như quyết tâm củng cố mối hiệp thông giữa cộng đồng công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ và Giáo Hội tại quê nhà. Tôi rất vui mừng khi nhìn thấy sự phát triển của cộng đồng Công giáo Việt Nam tại đây, và càng vui mừng hơn nữa khi đến thăm Đức Tổng giám mục Washington D.C. và Đức Giám mục Giáo phận Arlington, Virginia, và được nghe các ngài nói lên những nhận xét tích cực về đời sống đức tin của linh mục, tu sĩ và giáo dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ.

    "5. Rời Washington, DC, tôi sang Los Angeles, California, để gặp gỡ Đức Hồng Y Mahoney và cùng với ngài ký kết văn bản chính thức xác nhận việc kết nghĩa huynh đệ giữa Tổng Giáo phận Los Angeles và Tổng Giáo phận của chúng ta. Việc kết nghĩa này nhằm mục đích thắt chặt mối hiệp thông giữa hai tổng giáo phận và tương trợ lẫn nhau trong sứ vụ tông đồ. Lễ ký kết đã được tổ chức cách trang trọng tại Văn phòng Tòa Tổng Giám mục, cạnh Nhà thờ chính toà Los Angeles, và tôi hy vọng thời gian sắp tới, chúng ta sẽ có cơ hội đón tiếp Đức Hồng Y Mahoney cùng một số giám mục khác đến thăm giáo phận chúng ta.

    [Lưu ý HY là TGM Los Angeles là HY MAHONY chứ không phải MAHONEY đâu. Người Mỹ họ ghét nhất là viết sai tên người ta. ]

    "6. Ngoài ra, như anh chị em biết, Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm nay được tổ chức tại thành phố Sydney bên Úc từ 15-20 tháng 7. Ba giám mục và một số đông các bạn trẻ từ Việt Nam lên đường sang Úc tham dự đại hội này. Nhân dịp này, tôi đã gửi một lá thư đến ba vị giám mục lãnh trách nhiệm hướng dẫn và cổ võ tinh thần hiệp thông huynh đệ giữa các bạn trẻ Việt Nam từ nhiều đất nước khác cũng đến đây tham dự. Tinh thần hiệp thông đó chỉ có thể phát huy trên nền tảng một niềm tin. Tin vào Thiên Chúa là Cha của tất cả chúng ta. Tin vào Đức Giêsu Kitô là Đấng mở lối cho chúng ta thoát khỏi mọi sự dữ. Tin vào Chúa Thánh Thần là nguồn lực Tình Yêu, là nguồn Ánh Sáng và Sức Mạnh dẫn dắt chúng ta tiến bước trên đường từ bi bao dung và hợp nhất nên một. Tôi cũng muốn nhắc lại điều đó với tất cả anh chị em trong giáo phận nhà để chúng ta cùng nhau xây dựng sự hiệp thông và hợp nhất trong gia đình cũng như trong cộng đoàn dòng tu, giáo xứ và giáo phận của mình.

    "7. Cuối cùng, theo lời mời của Ban Tổ chức, và nếu sức khoẻ cho phép, tôi sẽ đi Lourdes, Pháp, để cùng với một số vị Bản quyền khác chủ sự cuộc hành hương và Thánh Lễ tôn vinh Đức Mẹ Lộ Đức. Chắc chắn tôi sẽ nhớ đến anh chị em cách riêng trong dịp này. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin ơn bình an và ơn hiệp thông của Chúa Ba Ngôi tuôn đổ dồi dào xuống trên gia đình giáo phận chúng ta.”
    (Hết trích).
Qua các đoạn 2, 3, 4, 5 của thư mục tử vừa nêu trên đây, đó là những đoạn khá hấp dẫn trong thời gian HY Mẫn chu du ở hải ngoại khá tốt đẹp. Xin được miễn bàn, vì thời điểm này, lực lượng người Việt tỵ nạn hải ngoại chưa chuẩn bị kịp để dàn chào và đón tiếp HY Mẫn với Cờ vàng.

Điểm đặc biệt mà HY Mẫn đã viết trong Thư Mục Tử là HY rất khôn ngoan. Chuyện khôn ngoan là không hề tiết lộ cho Giáo phận thành Hồ biết những nơi mà HY có dự định đến nhưng đã trốn mất vì sợ người Việt tỵ nạn biểu dương Cờ Vàng như tại San Jose, tại Portland vào ngày Hành hương Núi Mẹ Sầu Bi trong dịp Lễ Độc lập Hoa Kỳ, taị Seattle vào ngày 8-7-2008, dịp Lễ Kim Khánh Linh mục của Đức TGM Alexander Brunett TGP Seattle và ngay cả tại Sydney mà Đức Hồng y G. Pell tha thiết mời như lời HY đã tiết lộ trước đây. Phải chăng, HY Mẫn đã áp dụng theo cách khôn ngoan thông thường của người đời: “tốt khoe, xấu che”. Qua cuộc chu du hải ngoại mà HY Mẫn đã kể trong TMT, tôi nghĩ đây là cách trả lời rất minh bạch với BTT về tuổi già sức yếu … của HY Mẫn có hề chi đâu.

Như tôi đã thưa với BBT là lập trường của HY Mẫn trước sau như một về bức thư ngỏ mà HY đã gởi cho ba vị giám mục đi dự Đại Hội Giới trẻ tại Sydney. Lá thư mục tử một lần nữa xác định điều đó và đã được trình bày trong đoạn 6 ở phần được tô màu vàng trên đây.

Người viết nghĩ rằng, chắc sau khi đọc được thư cám ơn và xin lỗi của BBT, nên HY Mẫn liền lập tức viết lá thư mục tử để phản đối việc BBT đã tự ý đứng ra xin lỗi, chứ với tư cách của một Hồng y, sức mấy mà HY lại đi xin lỗi, xin phải với cái bọn cứ theo thói đời mang tính đối kháng này. Cộng thêm nữa, đây là thời điểm mà HY Mẫn đang ẩn mình đâu đó, và đang ngồi rung đùi rất nhịp nhàng với hy vọng Cờ đỏ sẽ xuất hiện trong ngày Bế Mạc Đại Hội Giới Trẻ theo như nguồn tin rất hấp dẫn của ông Đại sứ csVN Trần Quốc Khánh tại Úc Châu được phóng lên trên net. Bởi vậy Hồng y Mẫn đã nhấn mạnh trong thư mục tử:

“Ngoài ra, như anh chị em biết. Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm nay được tổ chức tại thành phố Sydney bên Úc từ 15-20 tháng 7. Ba giám mục và một số đông các bạn trẻ từ Việt Nam lên đường sang Úc tham dự đại hội này. Nhân dịp này, tôi đã gửi một lá thư đến ba vị giám mục lãnh trách nhiệm hướng dẫn và cổ võ tinh thần hiệp thông huynh đệ giữa các bạn trẻ Việt Nam từ nhiều đât nước khác cùng đến đây tham dự…” (nguyên văn)

Qua đó, không ai chối cải được về lập trường rất dứt khoác của HY Mẫn trong việc gởi thư cho ba giám mục, để ba vị này nắm rõ vấn đề là không nên cho Cờ vàng xuất hiện vì nó sẽ làm tắc nghẽn con đường hiệp thông các bạn trẻ Việt Nam từ nhiều đất nước khác cùng đến tham dự tại Sydney. Khi viết Thư mục tử này, chắc chắn HY Mẫn đã nắm được những tin tức hoạt động rất tích cực từ toà Đại sứ VC tại Úc do viên đại sứ Khánh loan tin vào những ngày sắp Bế mạc Đại hội. Với mánh khoé đầy xảo quyệt, ông đại sứ Trần Quốc Khánh đang ra sức làm việc theo chỉ thị của Bắc Bộ Phủ và tưởng rằng sẽ thực hiện được việc giương ngọn cờ máu tại Đại hội giới trẻ năm 2008.

Do đó, Hy Mẫn cũng rất hí hửng với hy vọng ngọn cờ đỏ sẽ là đại diện cho Việt Nam cùng với đoàn cờ của các Quốc gia khác trong ngày Bế mạc. Sở dĩ HY Mẫn nhắc lại bức thư ngỏ trong thư mục tử một cách mạnh mẽ là để xác quyết với Bắc Bộ phủ rằng, vai trò của tôi rất minh bạch, phù hợp với chủ trương của nước CHXHCNVN, việc BBT Công giáo Việt Nam lên tiếng xin lỗi là chuyện ngớ ngẩn và họ tự ý làm, chứ không phải tôi nhờ họ lên tiếng.

Bây giờ thì chuyện đã quá rõ, Cờ vàng đã tràn ngập trong ngày Bế Mạc, đến nổi các bạn trẻ từ Việt Nam đến, lúc đầu tránh né việc đứng gần Cờ vàng, vì sợ đứng gần Cờ vàng nếu được chiếu trên TV, khi trở về nước sẽ bị công an làm khó dễ. Nhưng cuối cùng thì nhiều em đã tâm sự, không sợ nữa, vì đứng ở đâu cũng có Cờ vàng cả, trái cũng có, phải cũng có, phía trước, phía sau gì cũng đều có Cờ vàng cả, hết sợ luôn.

Phái đoàn các bạn trẻ từ Việt Nam đến, không biết đã nhận chỉ thị từ đâu, nhưng nhiều tin cho hay, các em có mang sẳn cờ máu trong cặp, và cuối cùng chẳng em nào dám đem ra vì thấy ngại ngùng, mắc cở và cảm thấy lạc lỏng quá. Qua những sinh hoạt và trao đổi với các bạn trẻ hải ngoại, các bạn trẻ trong nước đã hiểu được lá Cờ Vàng là biểu tượng của nhân bản, biểu tượng của tự do, đó là niềm hy vọng của cả dân tộc Việt Nam, còn cờ đỏ chỉ là cờ của chế độ độc tài csVN, còn được gọi là cờ máu và quả đúng là máu thật. Nhất là khi nhìn thấy hình ảnh Đức Giáo Hoàng đã choàng Lá Cờ Vàng vào cổ của Ngài với lòng quý mến, nên các bạn trẻ đã thầm mơ một ngày nào đó ngọn cờ này được ngự trị trong nước và trên trường Quốc tế.

Tóm lại, tôi nghĩ rằng: việc làm của Hồng y Mẫn qua bức thư ngỏ trong dịp WYD 2008, không phải là một việc làm đơn giản, hay do ngẩu hứng, mà tự nó mang chứng tích về một vị Hồng y đã cam tâm làm theo chủ trương của đảng csVN qua ý định muốn dẹp bò Cờ Vàng. Bởi vì song song với việc nêu Cờ vàng là sự cố làm tắc nghẽn con đường hiệp thông … và Cờ vàng chỉ biểu trưng một thói đời mang tính đối kháng, thì HY Mẫn còn phát biểu như một mệnh lệnh khi trao đổi với ký giả Chaz Muth thuộc Catholic News Service tại Hoa Kỳ: “Tôi bảo họ, các bạn đang ở đây, các bạn không còn là người tỵ nạn nữa …” Thử hỏi, khi không còn là tỵ nạn nữa thì lực lượng người Việt hải ngoại có phải tự nó sẽ trở thành Việt kiều yêu xã hội chủ nghĩa, và lúc đó làm gì còn Cờ vàng nữa phải không !!!

[Chắc mai mốt ai muốn đến nghe HY Mẫn thuyết giảng về mục vụ di dân đều phải từ bỏ căn cước tỵ nạn CS, mang cờ máu đến dự và tốt nhất là phải từ bỏ quốc tịch Mỹ Nguỵ nữa đấy!]

Câu chuyện về Hồng y Mẫn không phải chỉ dừng lại ở sự thành công về lá Cờ vàng đã hiện diện tràn ngập tại WYD 2008, mà nó đã trở thành một thực tại đau buồn cho người Công giáo Việt Nam khắp nơi nói riêng, và cho cả dân tộc Việt Nam nói chung, vì có những vị lãnh đạo tinh thần như Hồng y Mẫn, đã a tòng và muốn duy trì mãi chế độ độc tài cộng sản Việt Nam. Cho nên hễ biết Hồng y Mẫn xuất hiện nơi đâu thì lập tức báo động để mọi người Việt tỵ nạn chào đón Hồng y Mẫn với những ngọn Cờ Vàng giống như dàn chào mấy tên đầu nảo của Bắc Bộ phủ khi ra nước ngoài vậy.

Qua sự lên tiếng bảo vệ và Vinh danh Cờ Vàng người viết cảm nhận: Tinh thần đoàn kết nhất trí của Cộng Đồng người Việt Tự do tại Úc châu, từ khối người Công giáo hay không Công giáo vào dịp Đại Hội Giới trẻ Thế giới năm 2008, là một gương sáng ngời, đáng để mọi Cộng đồng người Việt tỵ nạn khắp nơi trên thế giới noi theo.

Thật vô cùng cảm phục tinh thần đoàn kết của Cộng Đồng người Việt Tự do Úc Châu.

Nguyễn An Quý

No comments:

Post a Comment