Tuesday, August 12, 2008

Cuộc Tranh Tài Huy Chương Nhân Quyền


• Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh
"Anh em chẳng biết sao: Trong cuộc chạy đua trong thao trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh em hãy chạy như thế nào để chiếm cho được phần thưởng không thể so sánh được. Phàm là tay đua, phải kiêng kỵ đủ điều. Song họ làm như vậy là để đoạt giải thưởng chóng hư; Trái lại chúng ta nhằm giải thưởng không hư nát. Vậy tôi đây cũng chạy như thế, chứ không chạy mà không xác tín. Tôi đấm như thế, chứ không phải đấm vào không khí. Tôi bắt thân thể tôi phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bi loại". (1 Cor 9, 24-27).

Đối với nhiều người trong chúng ta, đời sống là một cuộc chiến trường kỳ: Cuộc chiến dành kiếm "lương thưc hằng ngày" chống lại nghèo đói; cuộc chiến tìm kiếm công ăn việc làm; cuộc chiến chống lại yếu đuối bệnh hoạn; cuộc chiến chống lại sự dối trá đòi khống ngự chúng ta; cuộc chiến chống lại xảo trá gian ác luờng gạt của tập đoàn Cộng Sản; cuộc chiến chống lại những sự gian xảo tuyên truyền của Việt Cộng đầu độc con em chúng ta vân vân và vân vân. Có quá nhiều cuộc chiến xẩy ra hằng ngày trong đời sống chúng ta. Chúng ta phải làm gì? Bỏ ngỏ cuộc chiến này, chỉ lo trận chiến kia? Hay chúng ta phải quan tâm đến mọi trận chiến? Trận chiến nào quan trọng? Sức đâu mà "tranh tài" mọi trận tuyến?

Đối với nhiều người trong chúng ta, nhất là đồng bào thân yêu của chúng ta tại Việt Nam, mỗi một cuộc chiến kể trên đều là một cuộc chiến sinh tồn, xét về thể xác, lẫn về tinh thần tâm linh.

Với cơn "bão kinh tế hoàn cầu" đã thổi vào thềm lục điạ Viêt Nam, nó cũng không "tha" nền kinh tế èo uột sắp dãy chết của Việt Nam, mà nó còn làm cho guồng máy "kinh tế xã hội chủ nghĩa VN" đang thê thảm sẽ còn thảm thê nhiều hơn nữa. Nói thế không có nghĩa là đổ tội cho nền Kinh tế quốc tế đang lên cơn sốt. Song nguyên nhân "cơn gió lốc kinh tế" đang hoành hành Việt Nam là sự khả năng điều hành bất khả của một cơ chế độc tài tham nhũng gây ra.

Nếu tại Việt Nam một ký thịt heo khoảng 3-4 Euro/Kylô, với hơn giá lương của một công nhân/ngày, thì, nếu nói kinh tế quốc tế khủng hoảng, thì so sánh tại Âu Châu, mỗi ký thịt heo phải trị giá ít nhất là 120 euro. Vì công nhân làm mỗi ngày 8 tiếng lãnh khoảng 120 Euro/ngày. (15€/Giờ). Kinh Tế Âu Châu có bị như thế thì mới gọi là do kinh tế quốc tế gây ra.

Hoặc cuộc chiến "bình thường hóa sự gian xảo" tại Việt nam, do (nhờ) sự tuyên truyền độc quyền của Việt Cộng, mất tự do báo trí. Cơ quan giáo dục độc lập nào của tôn giáo chống lại được sự tuyên truyền này? Và chống như thế nào, khi mọi trường học cơ sở gọi là "giáo dục" của Việt Cộng đều nằm hết trong tay kẻ vô giáo dục, vô học (bằng mua, bằng giả)? Và hầu hết tất cả những cơ sở giáo dục của tôn giáo đều bị tịch thu, nằm trong tay của những kẻ gian manh tuyên truyền giả dối? Chúng ta tranh tài như thế nào trong trận chiến này?

Có những trận tranh tài, mà chúng ta ngồi ghế Salon hồi hộp theo dõi. Đó là những trận tranh tài thể thao, hoặc những trận đấu đang diễn ra tại thế vận hội Olympia (Olympic), Bắc Kinh. Những biến cố thể thao là những dịp hội lễ vui mừng, nhằm phát huy tinh thần võ sĩ đạo và tinh thần tranh đua lành mạnh trong một quy luật công bằng (Fair): Thắng không kiêu, bại không nản.

Nhưng đôi khi, những biến cố thể thao lại là dịp để nhà nước lạm dụng tuyên truyền chính trị như trường hợp đang xẩy ra tại Bắc Kinh. Và chỉ có một nước độc tài mới có phương tiện lạm dụng những biên cố thể thao cho mục đích lợi dụng tuyên truyền cho chế độ, trong đó hình ảnh con người được biểu lộ qua tinh thần võ sĩ đạo bị trà đạp vùi dập. Giá trị nhân phẩm nhân cách con người bị nhục mạ. Tư cách con người không được bộc phát … Tinh thần thế thao bị lợi dụng cho mục đích xấu. Đây cũng là một bài học bực tức cay cú của quốc tế khi cộng tác với những chế độ độc tài tham những như Trung Cộng, Việt Nam, khi họ thề thốt sẽ tôn trọng nhân quyền.

Đúng ra, thế vận hội chỉ đươc tổ chức trong quốc gia biết tôn trọng tự do con người. Trung Cộng đã thề hứa cải tổ nhân quyền, tôn trọng nhân quyền. Nhưng càng đến ngày khai mạc thế vận hội Olympia (Olympic), nhân quyền càng bị trà đạp công khai và mạnh bạo. Dù sao, đây cũng là cơ hội để quốc tế và mọi người trên thế giới nhìn thấy rõ bộ mặt gian xảo của một chế độ gian manh, trong đó có Việt Nam.

Thể thao cũng không phải lúc nào cũng đưa lại cho chúng ta cảm giác vui vẻ. Nó có thể đưa lại chúng ta cảm giác bị thất bại, thua thiệt, yếu kém. Ai bị cảm giác thua thiệt trong cuộc sống hằng ngày, họ cảm thấy chán nản, xuống tinh thần, giá trị nhân phẩm con người mình bị thấp kém… Tuy nhiên, mục đích chính của thể thao là đem lại niềm vui cho cuộc sống, diễn tả sự khéo léo, diển tả sức mạnh dẻo dai của con người. Tranh tài thể thao diễn tả nguồn sức sống. Nhờ những cuộc tranh tài, các lực sĩ có được kinh nghiệm tinh thần sống trong một đội ngũ, trong một đoàn thể, trong nhóm người cùng một lý tưởng. Họ mong đạt nguyện vọng cao cả thành công. Đó là những ý nghĩa văn hoá thể thao và những trận tranh tài Olympic đã được ra đời xưa nhất, năm 776 trước công nguyên.

Những cuộc tranh tài là những biến cố về nghệ thuật, văn hóa, thể thao và tôn giáo. Trong những cuộc tranh tài này, chúng ta cảm nghiệp được giá trị cuộc sống luôn là một cuộc tranh đấu, cuộc chiến giữa thành công và thất bại, sự phấn đấu giữa tốt và xấu, sự chiến giữa tốt lành và gian dối, và sự giằng co giữa lành mạnh và bênh hoạn, sự luyện tập căng thẳng giữa cố gằng và bỏ cuộc…

Và trong mỗi cuộc tranh tài này, chúng ta là kẻ chiến hay kẻ thất bại? Chúng ta bước vào trận với cảm giác thất bại hay chiến thắng sau mỗi cuộc chiến? Và chúng ta ra trận trang bị hành trang gì cho những trận chiến này?

"Hãy chạy làm sao để đạt vòng hoa chiến thắng không so sánh được!" (Jeder Wettkämpfer tut dies, um einen unvergleichlichen Siegeskranz zu gewinnen!". (1 Cor 9, 25). Lời kêu gọi của Thánh Phaolô chỉ dạy cho chúng ta trong công cuộc chiến thắng về đạo đức, về giá trị tinh thần tôn giáo. Mỗi một lực sĩ, trước khi ra "trận" phải kiêng cử làm sao để sức lực không hao mòn, thân thể cường tráng. Có như thế mới mong đoạt giải vàng, giải bạc giải đồng. Nó là dấu hiệu tượng trưng giá trị cho sự luyện tập, rèn luyện con người đến thành công, về mặt đào tạo thân thể cho từng cá nhân. Sự chiến thắng hay chiến bại nằm trong bàn tay của mỗi chúng ta.

Thế về mặt đào tạo về tư tưởng, về giá trị tinh thần về nhân phẩm con người? Chúng ta có cần phấn đấu luyện tập để đạt huy chương vàng cho chính ta, và cho anh em không?

• Đấu tranh dành tự do nhân phẩm con người là dành vòng hoa chiến thắng cho mọi người đang bị tù tội bất công, điển hình như Lm Nguyễn Văn Lý, Ls Lê Thị Công Nhân, Ls Nguyễn Văn Đài, Anh Nguyễn Phong, Nguyễn Bình Thành v.v…

• Tranh đấu dành vòng hoa chiến thắng nhân quyền cho những người thấp cổ bé họng dân oan, giáo oan mà chính quyền Việt Cộng đang trù dập có hệ thống tại Việt Nam.

• Đấu tranh đòi hỏi nhân quyền để mang lại vòng hoa chiến thắng cho sinh viên học sinh thoát khỏi sự kìm kẹp tuyên truyền duới mái trường xã hội chủ nghĩa Việt Cộng.

Chừng nào chủ nghĩa Việt Cộng còn thống trị dân tộc Việt Nam, chừng đó đồng bào con em chúng ta vẫn còn phải học và nghe những điều gian manh xảo trá tuyên truyền của Việt Cộng. Và những kẻ làm tay sai cho cơ chế này, rồi cũng sẽ có ngày phải thống hối ăn năn, vì khi mình gây gió phải gặp bão; Và trồng cây "ác", thì phải ăn qủa "báo".

Muốn có được sức mạnh bền bỉ trong cuộc chiến chống lại sự gian dối độc quyền tuyên tuyền gian ác của Cộng sản Việt Nam, chúng ta phải luôn hướng về Thượng Đế, hướng về Đấng tối cao, hướng về điều Thiện. Chúng ta phải đặt hết niềm tin vào Thượng đế, trông nhờ vào sự quan phòng trợ giúp của Thiên Chúa. Hãy suy niệm Kinh thánh, những đoản khúc Kinh Thánh thực tiễn trong công cuộc chiếu đấu của mình. Hãy luôn hướng mắt nhìn về Đức Giêsu, Đấng đã chiến thắng sự gian ác.

Trong niềm tin cậy vào Ngài, chúng ta vững tin chạy đua đến toàn thắng. Là con cái anh em của Ngài, chúng ta đã mang vòng hoa chiến thắng, chúng ta đã có chức vị vinh danh chiến thắng do Ngài hứa ban trao. Chúng ta chỉ phải tự chạy đến đích.

Trong cuộc "tranh tài" này không phải chỉ có một người thắng, nhưng cả 85 triệu con dân Việt Nam thân yêu đoạt giải Huy Chương Vàng đấu tranh về Nhân Quyền. Chúng ta "tranh tài" và muốn thắng đoạt giải huy chương, vì phẩm giá con người, vì quyền lợi sống còn đạo đức của con người, không phải vì miếng huy chương bằng vàng, bằng bạc hay bằng đồng cho riêng từng cá nhân! Đấy là huy chương vàng giá trị về tinh thần. Huy chương này trị giá gấp ngàn triệu lần huy chương vàng tại thế vận hội Olympia (Olmypic).

Cầu chúc qúi vị, qúi bạn bè và đồng bào thân yêu luôn hăng say chạy đua đoạt giải Huy Chương vàng nhân quyền cho Việt Nam!

(Đức Quốc, ngày 11. August 2008).

    THẾ VẬN HỘI OLYMPIA NHÂN QUYỀN:
    NGƯỜI NGƯỜI THI ÐUA ÐOẠT GIẢI HUY CHƯƠNG VÀNG NHÂN QUYỀN!

Linh Mục Gioan Baotixita Ðinh Xuân Minh

1. CSVN bán nước từ 50 năm nay

Dựa trên Công Hàm doThủ Tướng CS Phạm văn Ðồng ký bán đất ngày 14-9-1958, thì VN Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) hay Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, tay sai Hồ Chí Minh đã bán nuớc dựa trên văn bản đúng 50 năm nay. Nhưng trên thực tế thì Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã có sự trao đổi đất lấy vũ khí với Trung Cộng bắt đầu từ năm 1950. Ðến tháng 6/1956, thứ trưởng Bộ Ngoại Giao của VNDCCH là Ung Văn Khiêm dưới thời chủ tịch CS HCM cũng đã tuyên bố công nhận Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về lãnh thổ của TQ.

Trong cuộc chiến Huynh Ðệ (1960-1975), thì dù thủ tướng CS Phạm Văn Ðồng dưới "triều đại bạo chúa Hồ Chí Minh" đã bán hai quần đảo này cho TQ, tuy nhiên CS Trung Quốc vẫn chưa dám công khai công nhận hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc về chủ quyền của mình trong thời điểm này, lý do, vì cuộc chiến bùng nổ tại Việt Nam và Triều Tiên, CS Trung Quốc đang phải đối đầu với Mỹ.

Nhân dịp Thế vận Hội Olympia 2008 sẽ được tổ chức tại Trung Quốc vào trung tuần tháng tám, CS Trung Quốc sẽ giới thiệu với quốc tế chủ quyền lãnh hải mới của mình. Và dĩ nhiên, chóp bu CSVN đang ngậm bồ hòn thì chẳng bao giờ dám há miệng kêu oan. (Làm gì mà có "CS oan"!?).

Ðể chuẩn bị cho việc hợp thức hoá hai quần đảo này, ngày 2-12-2007, Quốc Hội CS Trung Quốc đã chuẩn uy công khai tuyên bố sát nhập hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam thành huyện Tam Sa, trực thuộc tỉnh Hải Nam. Từ ngày CS Trung Quốc công bố ngang nhiên này đã gây thêm dư luận phẫn nộ trong cộng đồng người Việt quốc gia.

Nhưng tập đoàn CSVN thì thế nào? Họ bị rơi vào thuyết "lưỡng thoái tiến nan".

• CSVN không có khả năng quân sự và nhất là đang làm tay sai cho Hán Tầu, (Hán ngụy) nên không thể nào dành lại đất tổ được. Họ đành cắn răng ngậm đắng nuốt cay.

• Về mặt pháp lý thì CSVN đã chính thức bán đất nhượng biển cho TQ. CSVN đã mất danh chính ngôn thuận để đòi đất. Chừng nào CS còn cai trị trên quê hương Việt Nam, thì vô phương cứu chữa!

• Cầm cờ đỏ sao vàng đòi đất là hình thức vừa ăn cướp vừa la làng. Vì CSVN là cướp, vừa là kẻ bắt cướp vừa là quan toà xử cướp.

Ðể bào chữa hành động bán nước, CS có hai cách biện chứng:

• Cho con em của mình biểu tình chống Trung Cộng.

• Dùng những tay văn nô bán đứng lương tâm hải ngoại viết bài khống chế cho tội bán nước tày trời này.

Bán nước là một tội đồ dân tộc! Vẫn còn có những kẻ văn nô sống trong Cộng đồng người Việt Quốc gia đang bào chữa cho kẻ tội đồ dân tộc này. Phải chăng họ là những kẻ đã đánh mất lương tri và phẩm giá con người? Họ thuộc thành phần tay sai cho kẻ tội đồ dân tộc. Những kẻ này cũng là kẻ gián tiếp bán nước, bán đứng anh em. Ai tin được những kẻ bồi bút này chứ!?

Quốc Hội Trung Cộng hợp thức hóa hai quần đảo này vào ngày 2-12-2007. Nhưng đứng trước những sự kiện CS Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa vào năm 1974 và đánh chiếm Trường Sa năm 1988; Rồi vào tháng 1-2005, CS TQ đã bắn chết 9 ngư dân tỉnh Thanh Hóa. CSVN đã công khai xác thị lập trường và quan điểm về hai quân đảo này như thế nào! CSVN đã không có phản ứng gì để thể hiện xác nhận lãnh thổ của mình. Qua những dự kiện này đủ nói được rằng, hai quần đảo đã bị mất từ lâu, mất trước khi Quốc Hội CS TQ tuyên bố. CSVN đã bán nước không riêng gì trong thời chiến mà ngay cả trong thời bình. Ðã là tội bán nước, thì dù bán trong thời chiến hay trong thời bình đều mang trọng tội với tổ quốc và dân tộc.

Chúng tôi xin được nhắc lại: CS Việt Nam không phải chỉ bán nước vào năm 1958, mà ngay cả hôm nay, qua hai hiệp định lãnh thổ và lãnh hải, ký giữa CSVN và TQ ngày 30-12-1999 và ngày 25-12- 2000. Ðiều này chứng minh hùng hồn rằng, chế độ Việt Gian bán nước trải dài ròng rã đúng hơn 50 năm qua.

+ CS viện cớ bán nước (1958) trong thời chiến. Song cả trong "thời bình" (năm 1999 và năm 2000) CS cũng đã công khai chính thức bán nước.

Trong thời chiến CS có hai tội tày trời: Tội vừa bán nước vừa mua vũ khí sát hại chính anh em đồng bào ruột thịt của mình.

+ Trong thời bình CS vừa bán nước vừa để bảo vệ chế độ phi nhân đẫm máu nhằm tiếp tục duy trì thể chế thống trị dã man đàn áp trên đồng bào, vừa đem cảnh nghèo đói bất công cho dân tộc.

Ngay cả ở trong nước, nếu học sinh sinh viên biểu tình chống Trung Cộng, thể hiện tấm lòng yêu nước bảo vệ tổ Quốc, cũng bị CS Công An đàn áp. CSVN vừa bán nước cho Ngoại bang vừa đàn áp những ai bày tỏ lòng yêu nước bảo vệ tổ quốc. Vậy thử hỏi: Có phải CSVN vừa bán nước và bán đứng đồng bào yêu nước hay không? Ðây là những tội đất không dung, trời không tha!

Trong thế cờ hiện nay, CS Việt Nam phải ôm chân Trung Cộng để đảng còn cơ may tồn tại. Và Trung Cộng sẽ không bỏ lỡ cơ hội, lợi dụng tình huống lệ thuộc này để giáo dục thằng em phản thầy phản bạn.

Ðương nhiên là Trung Cộng cũng chẳng bao giờ thương tiếc và yêu thương gì thằng em phản thầy phản bạn này. Và cũng chẳng bao giờ Trung Cộng tin tưởng kẻ bất trung. Trung Cộng sẽ còn lợi dụng CSVN tối đa đến tận cùng xương tủy. Trong "tình hữu nghị môi hở răng lạnh" thế mà CS Trung Quốc đã chiếm không biết bao nhiêu là đất và biển của VN từ năm 1950 đến nay!

Từ khi Pháp đặt đô hộ trên đất nước ta cả trên 100 năm. Khi "mẫu quốc Pháp" rút về có lấy một tất đất nào của dân tộc VN không? Và trong cuộc Nội chiến từ năm 1955-1975 có sự hiện diện của Mỹ chính thức từ năm 1960-1973, thì Chính Phủ VNCH không nhượng cho Mỹ một miếng đất!

Ai là nội thù và ai là bạn? Ai chiếm đất và chế độ nào đã nhẫm tâm bán nước cho ngoại bang và hại đồng bào? Chính Phủ "đệ Nhất Cộng Hòa Diệm-Nhu" và "đệ Nhị Cộng Hòa Thiệu- Kỳ" hay "tập đoàn CSVN"? Qúa rõ! Chế độ CSVN là chế độ bán nước hại dân làm tay sai cho Ngoại bang!

Một sự bất tín vạn sự bất tin. CS Trung Quốc dạy cho đàn em "một bài học năm 1979" khi CSVN chạy theo Liên Xô xua quân qua Campuchia. Năm 1991 Liên Xô xụp đổ, CSVN đành phải chạy lại qụy lụy tới anh Ba để van lạy anh bảo hộ dùm chế độ. Vâng, từ thập niên 90 trở đi, thì CS Việt Nam như "cá nằm trên thớt" trên búa dưới đe. CS Trung quốc muốn xơi tái lúc nào chẳng được. Cái thế của CSVN là luôn phải ở trong tư thế "đành chịu đấm ăn xôi". CS đành chịu để mất đất mất nước mất biển cho đàn anh, để ăn "xôi" = "được CS Trung Quốc bảo hộ duy trì chế độ". Dĩ nhiên, CS Trung Quốc cũng hiểu điều này và đã tận dụng tối ta thế thượng phong. Cứ đấm cho thằng em vài qủa cho thoả mãn. Mất hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, mất Ải Nam Quan, mất thác Bản Giốc và gần 1.000 cây số vuông đất thì đúng thật là thằng anh Trung Cộng đã "tặng" cho thằng em CSVN qủa đấm ngàn cân rồi.

Ðương nhiên, chính sách bảo hộ không phải là cử chỉ nghĩa hiệp hay cử chỉ quân tử của đàn anh Trung Cộng dành cho CS đàn em Việt Nam. Vì dù sao, CS Trung quốc cũng thừa biết rằng CSVN là thằng em phản thầy phản bạn là kẻ bất tín. Bản chất thằng em này cũng chẳng tốt lành gì.

Với tình huống hiện nay, thì chắc chắn trong thời gian tới, CS Trung Quốc cũng sẽ loại trừ những "phần tử" thân Mỹ quen Âu Châu khỏi thành phần ban lãnh đạo Trung Ương, nếu CSVN vẫn còn nằm trong qũy đạo của Quan Thầy Trung Cộng. Một màn thanh trừng kế tiếp sẽ lại tái diễn.

Trung Cộng cũng chẳng tốt lành gì. Họ luôn mang "mần mộng làm bá chủ hoàn cầu và mở mang bờ cõi về hướng Nam". Và thằng em CSVN thì cũng chẳng xảo trá ba trợn ít hơn gì thằng anh. Nhưng khốn nỗi: Qủa quít dầy có móng tay nhọn! CSVN hiện nay như cá mắc câu.

Cá mắc câu biết bao giờ gỡ,
Kẻ bán nước biết bao giờ rửa sạch tội!?

2. Hành động đểu cáng và bố láo của tập đoàn CVSN

Dĩ nhiên, khi đại diện của "triều đại bạo chúa Hồ Chí Minh" là Phạm Văn Ðồng ký công hàm đề ngày 14-9-1958, thì đây là sự thoả thuận giữa CS Bắc Việt và CS Trung Quốc: Ðây không phải một Công hàm đơn thuần là nhượng đất nhường biển không có điều kiện. Chúng ta có thể hiểu những nguyên nhân bên trong như sau:

a/- Với công hàm này thì đây là sự thoả thuận về sự bảo hộ về quân sự của CS Trung Quốc đối với chiến tranh Huynh đệ Việt Nam. Vì vậy mà trong cuộc chiến thương tàn vừa qua, CS Trung Quốc đã viện trợ tận lực vũ khí, vũ trang quân nhu quân liệu giúp bộ đội CS xâm chiếm miền Nam vì giá trị của hai quần đảo này.

b/- Công hàm này là một sự đổi chác: Bán đất bán nhà của tổ tiên mua vũ khí giết anh em "gà cùng một mẹ".

c/- Mặc dù vào trong thời điểm năm 1958, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng CS cũng ngang nhiên ký đất nhượng biển. Hành động này có qúa đểu cáng và lố bịch không?! Qua việc CS buôn biển bán đất, chúng ta đã nhìn rõ được bộ mặt thật và bản tính bố láo của tập đoàn CSVN. (Xin lỗi, chúng tôi phải nói lên như thế!)

Tuy nhiên, bút sa gà chết! Việt Nam hiện nay là thành viên không thường trực của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Nếu CSVN đúng pháp lý sao không đưa CS Trung Quốc ra Tòa án LHQ? Chúng tôi thách đố CSVN đưa Trung Cộng ra toà Liên Hiệp Quốc để đòi hai quần đảo này! Trên pháp lý, thì CSVN chẳng bao giờ, vâng, sẽ chẳng bao giờ chế độ CS đòi lại đất lấy lại biển được. Chừng nào còn chế độ CS thì mất đất mất biển và có hiểm họa là mất nước. Đó là hiểm họa diệt vong!

3. Người người thi đua đoạt giải Huy Chương Vàng Nhân Quyền 2008

Bắt đầu ngày 15-08- 2008, Thế vận hội 2008 sẽ diễn ra tại Trung Cộng. Chúng ta, những người thề quyết không bao giờ theo chủ thuyết CS vô thần, những tổ chức hội đoàn phi Cộng sản, chắc chắn cũng tẩy chay cuộc thế vận hội này, vì dù sao, CS Trung Quốc cũng là kẻ tòng phạm đã nhẫm tâm sẵn sàng "mua của cắp" của kẻ cướp. Người có liêm xỉ có nhân cách sẽ không bao giờ mua những vật đánh cắp. Kẻ "mua" đồ đánh cắp cũng bị mang tội đồng lõa và tội dung túng.

Chúng ta không phải là những lực sĩ nẩy nở với những bắp thịt vạn vỡ. Chúng ta cũng không phải là những lực sĩ chạy nhanh nhảy cao. Chúng ta cũng không phải là những nhà bơi lội như cá Delphi hay những diễn viên nhào lộn uyển chuyển lão thành. Song chúng ta là những nhà dân chủ "tí hon", như Ðavít nhỏ con với chiếc nỏ chống lại hung thần Gôliát khổng lồ (=CSVN). Chúng ta là những Chiến sĩ Hòa bình Dân chủ Nhân quyền. Chúng ta thi đua đoạt giải Huy Chương Vàng Nhân Quyền là nhằm để mang lại tự to dân chủ hoà bình thật sự cho toàn thể dân tộc Việt Nam.

Mọi người, mọi giới, mọi người già trẻ lớn bé, mọi phụ nữ đàn bà. Ai ai cũng có thể đoạt giải Huy Chương Vàng Nhân Quyền 2008 này. Chúng ta quyết tâm đoạt giải này ngay tại trên quê hương của chúng ta. Vậy kính mong qúi đồng bào, quý vị chức sắc tôn giáo, qúi vị trí thức khoa bảng, qúi anh chị em Công nhân nông dân, các em học sinh sinh viên, hãy tích cực nhiệt tình tham gia hưởng ứng:

• Hãy thi đua đoạt Huy Chương Vàng Nhân Quyền để xây dựng một thể chế dân chủ đa nguyên cho dân tộc Việt nam đang quằng quại khốn khổ dưới sự thống trị khủng bố của tập đoàn CSVN!

• Hãy thi đua đoạt Huy Chương Vàng Nhân Quyền là để bảo vệ nhân phẩm và giá trị con người tại Việt Nam!

• Hãy thi đua đoạt giải Huy Chương Vàng Nhân Quyền để bảo vệ quyền lợi về nhân sinh và nhân học cho con người tại Việt Nam!

• Hãy thi đua đoạt giải Huy Chương Vàng Nhân Quyền để đem lại cơm no áo ấm, mang lại thịnh vượng công bằng cho toàn dân!

• Hãy thi đua đoạt giải Huy Chương Vàng Nhân Quyền để xây dựng nước giầu dân mạnh cho một thể chế mới thời hậu Cộng sản!

4. "Lửa thử vàng, gian nan thử sức”

Lửa luôn mang lại sự thiêu hủy tàn phá. Nhưng đối với vàng, thì lửa lại là một phương tiện, một điều kiện để thử. Vàng càng được lửa thử bao nhiêu, thì vàng càng có tính chất "vàng ròng” của nó. Và vàng càng được trong sạch tinh khiết không bị pha trộn.

"Lửa thử vàng” diễn tả việc làm và lập trường trong sáng chứng minh người đó thuộc vào loại "vàng ròng” đắt giá hay chỉ là loại "thau” rẻ tiền, loại bị "pha trộn rồi”. Thời gian chứng minh được ai là "vàng” và ai là "thau”. Có kẻ vô tình hay cố ý làm tay sai cho Việt Cộng mà cứ ngỡ rằng việc làm của ta là cao cả. Họ bán rẻ lương tâm cho quỷ!

Không một giải thưởng nào không đòi hỏi thời gian và sự cố gắng. Ðức Quốc có câu Ngạn Ngữ: Ohne Fleiß keinen Preis (Không có chăm chỉ không có phần thưởng). Luôn phải kiên trì kiên nhẫn và cố gắng liên tục chúng ta tin chắc chắn sẽ đạt được Huy Chương Vàng. Không có lực sĩ nào từ trời rớt xuống mà đạt giải thưởng! Phải chăm chỉ rèn luyện và bền vững đến cùng. Thời gian luyện tập không ngừng là mức đo sức lực của chúng ta! Có nghĩa, chúng ta làm những việc nhỏ ngay từ bây giờ, những việc có ích lợi để đạt Huy Chương Vàng Nhân Quyền.

Và ngay từ hôm nay, ngay từ bây giờ chúng ta hãy bắt tay vào việc, hãy hiên ngang đứng lên làm những việc chúng ta có thể làm được trong phạm vi và khả năng của chúng ta.

Trong Kinh Thánh diễn tả khi người ta chối Chúa. Họ liền đúc con bò vàng để thờ lạy. Không phải họ thờ con Bò. Song câu chuyện này nói cho chúng ta hiểu được rằng: sự cám dỗ của con người là luôn đặt sự vàng tiền bạc, đặt sự cao sang danh vọng hơn giá trị tinh thần, hơn lương tâm đạo đức con người. (Sách Xuất Hành 32, 1-6)

Trông cậy vào Ðấng Tôi Cao, Ðấng Thượng Ðế, chúng ta sẽ thêm được ơn sức mạnh và sự bền bỉ dẻo dai. Chúng ta sẽ kiên cường mạnh dạn phấn đấu thêm.

Chúng ta cố gắng đạt Huy Chương Vàng Nhân Quyền đó là gía trị của việc làm chứ không phải là vì vàng bạc hay vì để được nổi tiếng vinh danh. Dấn thân hy sinh vì người khác, chịu nhận sự khổ nhục vì anh em. Ðấy cũng là tinh thần của kẻ quân tử và kẻ sĩ.

5. Phương thức đoạt giải Huy Chương Vàng Nhân Quyền

Mọi người mọi giới, cả những ông già cụ lão cũng có thể đoạt được Huy Chương Vàng Nhân Quyền. Mỗi đối tượng có phương cách khác nhau. Chúng tôi mạn phép xin được phép trình bày những phương thức đoạt huy Chương Vàng Nhân Quyền như sau:

5.1 Ðối tượng sinh viên học sinh

Ðể muốn đoạt giải sinh viên học sinh phải làm gì? Họ phải gióng lên tiếng nói sự thật, bênh vực cho sự thật và dấn thân cho sự thật. Các em học sinh sinh viên nói thẳng nói ngay với những cán bộ Công an dối trá, ăn hối lộ tham nhũng. Các em khinh ra mặt những hạng người làm lũng loạn kinh tế quốc gia. Và các bạn không thèm quan hệ đến những thành phần này!

Giăng biểu ngữ, rải truyền đơn, biểu tình trên đường phố cũng là phương thức sinh viên học sinh làm được. Biểu tình chống Trung Cộng các em ý thức được sinh hoạt chính trị, tuy nhiên các em nhắm sai mục tiêu. Vì thủ phạm bán đất dâng biển chính là chóp bu CSVN.

5.2. Thành phần công nhân nông dân

Nước nghèo vẫn nghèo! Ðấy là nguyên nhân và hậu quả do thể chế chính trị gây ra. Ðiều kiện ắt có và đủ cho một nền kinh tế phát triển bền vững phải có một thể chế chính trị Dân Chủ pháp trị cạnh tranh lành mạnh tự do. Cùng một dân tộc như Ðức Quốc hay Hàn Quốc, nhưng chỉ cần chia đôi đất nước qua một bức tường với hai thể chế chính trị khác nhau, thì chúng ta thấy rõ sự chênh lệch giầu nghèo của đôi bên. Nghèo là do thể chế chính trị gây ra. Dưới chế độ CS trị thì dân tộc Việt Nam cần ít nhất 10 năm nữa vẫn chưa đuổi kịp Thái Lan, nếu trường hợp Thái Lan ngưng phát triển. So sánh như thế mới biết sự phát triển kinh tế VN đôi với các nước láng giềng Á Châu như thế nào.

Vì vậy, chương trình "chống đói giảm nghèo” sẽ còn đeo đuổi dân tộc Việt Nam đến chừng nào chế độ CS vắng bóng trên đất nước thân yêu của chúng ta. CS gây ra cho dân tộc ta nghèo, không phải do dân trí ta thấp kém ngu si. Hãy nhìn sự thành công của trên 3 triệu người Việt tị nạn CS tại hải ngoại! Họ giầu có. Họ có chỗ đứng xã hội trong những quốc gia văn minh tân tiến giầu có nhất trên thế giới. Ðiều này chứng minh: Nếu người Việt sống trong một thể chế dân chủ tự do họ có đủ khả năng và bản lãnh làm giầu.

Ngay cả con em cán bộ CS cao cấp với tiền hối lộ tham nhũng của cha mẹ. Họ cũng gửi con em của họ du học tại các nước Tây phương văn minh chứ không gửi sang Trung Quốc, Bắc hàn hay Cu-Ba, những nước mang chủ nghĩa xã hội anh em như Việt Nam.

Chương trình "chống đói giảm nghèo” chỉ là chương trình "đi câu cá”. Ngày nào bắt được cá thì đỡ đói. Ngày nào không bắt được con nào thì nhịn đói. Nói chung, đây là "chương trình bữa đói bữa no trong hầm tối mà không bao giờ nhìn thấy ánh sáng cửa hầm”. Dù bao nhiêu hội từ thiện trên thế giới giúp đỡ, dù bao nhiêu cơ quan quốc tế hỗ trợ, đây cũng chỉ là giọt nước đổ trên cánh đồng khô. Chính vì chế độ Cộng Sản gây ra cảnh tượng đói khổ này. Chủ nghĩa này sẽ không bao giờ dạy cho người dân "biết cách câu cá” (gía trị dân chủ) để tự lập cánh sinh, song, người dân sẽ luôn chỉ biết "đi câu cá” để giảm đói tạm thời qua ngày.

Vậy phương thức đoạt giải Huy Chương Vàng Nhân Quyền của giới Công Nhân Nông Dân là gì? Cũng giống như tầng lớp sinh viên học sinh. Họ cứ đình công, đòi tăng lương và đòi hỏi một Công đoàn Công Nhân độc lập.

Nông dân thì đòi hòi bạo quyền CSVN phải đầu tư vào nông nghiệp và đòi tăng giá lúa thóc. Ðể đòi hỏi được thỏa mãn thành công thì cứ mang xe máy cày con trâu với đống rơm ra đường lộ biểu tình.

5.3 Ðối tượng trí thức

Tầng lớp trí thức là tầng lớp đưa ra những lý luận trong sáng đầy tính thuyết phục để hướng dẫn toàn dân thi đua đấu tranh dành giải thưởng Huy Chương Vàng Nhân quyền.

Họ nên có những bài xã luận, bình luận vạch trần những luận điệu tuyên truyền của CS và vạch trần những kẻ việt gian, những kẻ bán rẻ lương tâm, những kẻ phá hoại sự đoàn kết của cộng đồng người Việt Quốc gia chống cộng.

Có được như vậy, tầng lớp trí thức cũng sẽ đoạt được giải thưởng huy chương vàng nhân quyền.

5.4 Ðối tượng tín hữu Giáo dân

Tín hữu Giáo dân hoặc tầng lớp tín hữu phật tử nói chung là những người tin vào Ðấng Tối Cao, tin tưởng vào Thượng Ðế, trông cậy đến Ông Trời.

Họ có thể đi hành hương đến những địa danh Ðức bà Maria hiện ra như tại La-Vang, Bình Triệu, Bãi Dâu v.v.. hay đến mộ Cha Trương Bửu Diệp ở Cà Mau, xã Tắc xậy, người đã bị CS băm xác. Ngài rất linh thiêng!

Người tín hữu cũng nên thắp nến đọc kinh cầu nguyện tại những nơi công cộng, nơi đông người qua lại. Thắp nến đọc kinh cầu nguyện, đi nhà thờ xem lễ, đi chùa ăn chay ý chỉ cho những kẻ cán bộ CS để họ biết làm điều lành tránh điều gian ác. Cầu cho cán bộ Công An biết yêu thương chính nhân loại của mình. Cầu nguyện cho họ chấm dứt hối lộ tham nhũng làm tay sai cho tập đoàn CS chóp bu. Cầu cho CS Công An biết bảo vệ quyền lợi của người dân. Cầu cho họ sự hiểu biết khôn ngoan để phục vụ cho đúng, đó là phục vụ nhân dân.

Người tín hữu cũng cầu nguyện cho những vị chức sắc của mình, những vị tu sĩ đội nốt áo tu, nhưng cộng tác làm Ăng-ten cho CS. Họ đã bán đứng linh hồn cho CS! Họ như là "thằng con hoang đường” trong Dụ ngôn người cha nhân từ. Hãy cầu nguyện cho họ biết nhìn nhận danh thánh Chúa mà biết phục vụ chính đáng cho con người cho Giáo Hội. Cầu cho những tu sĩ này biết quay đầu trở về với Thiên Chúa như xưa Saulô đã hối hận ăn năn, để mong họ biết dấn thân cho sự thật và là chứng nhân cho sự thật.

5.5 Ðối tượng Quân Ðội Nhân Dân

Chức năng của Quân Ðội Nhân Dân là bảo vệ tổ quốc gìn giữ bờ cõi, chống kẻ xâm năng lãnh thổ. Quân Ðội Nhân Dân có hai trách nhiệm cao cả: Chống ngoại xâm Trung Cộng và hạ bệ kẻ nội thù là chóp bu CSVN.

Lập ra một Chính Phủ Lâm Thời, định ngày bầu cử tự do cho tất cả đảng phái chính trị tham gia dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc. Một Quốc Hội do thực sự dân bầu trong bầu khí tự do. Quốc Hội viết Hiến Pháp Mới. Chỉ có một Chính phủ mới, chính phủ phi Cộng Sản, mới có đủ chính danh chính nghĩa đòi lại đất đai của tổ quốc. Có như vậy, chúng ta mới thực thi lời khuyên răn được phổ nhạc của cha ông chúng ta để lại: "Cái nhà là nhà của ta, ông cố ông cha lập ra, cháu con biết gìn giữ lấy…!!!.”

Thực hiện được điều này, Quân Ðội Nhân Dân cầm chắc trong tay Huy Chương Vàng Nhân Quyền! Cả dân tộc vinh danh Quân Ðội Nhân Dân đã thưc thi đúng trách nhiệm và vai trò của mình.

5.6 Ðối tượng Công An

Công An là một lực lượng để bảo vệ quyền lợi của người dân. Ðáng tiếc, hiện nay lực lượng Công An đang làm ngược lại điều này. Họ đang là một tổ chức Mafia nhằm khủng bố người dân. Họ tham nhũng hối lộ đàn áp sách nhiễu dân. Một tổ chức hết sức lương lẹo ma giáo! Không lẽ một tổ chức như thế là một thành phần chủ yếu của một Quốc gia?

Ðể muốn đạt Huy Chương Vàng Nhân Quyền, đối tượng Công An phải đứng về phía quyền lợi của người dân. Họ phải biết bảo vệ dân và gìn giữ an ninh cho đồng bào đòi hỏi quyền lợi của mình đối với bạo quyền CS.

Có làm được như vậy thì đối tượng Công An mới mong đạt đuợc Huy Chương Vàng Nhân Quyền. Có được như vậy, họ mới giữ và hành động đúng chức năng của một lực lượng Công An của Dân cho dân và vì quyền lợi của người dân.

5.6 Ðối tượng toàn thể dân tộc

Toàn dân, toàn quân đồng loạt quyết chí bất tuân những luật lệ bất công ma giáo của chế dộ. Toàn thể dân tộc bất tuân những điều lệ cấm đoán, những luật lể rừng rú của toàn án Nhân Dân đưa ra. Ví dụ: Toàn dân đồng loạt tẩy chay bầu cử quốc hội bù nhìn CSVN. Chúng tôi luôn tin tưởng và hy vọng: Toàn dân không phải đi bầu quốc hội nghị gật và làm bù nhìn cho chế độ tiếp tục nữa. Chắc chắn sẽ không có cuộc bầu cử Quốc Hội Bù Nhìn "đảng cử dân bầu” thứ XIII. Quốc hội bù nhìn lần thứ XII xẩy ra vào ngày 20-5-2007 cũng là lần cuối cùng!

6. Ý nghĩa muốn đoạt giải Huy Chương Vàng Nhân Quyền

Ðể nói về ý nghĩa Huy Chương Vàng Nhân Quyền chúng tôi xin được kể câu chuyện sau:

”Có bà lão mệt mỏi đi qua công viên thành phố. Con đường bà đi qua dẫn đến sân chơi "vườn trẻ xã hội". Ở đấy có nhiều em trẻ đang chạy nhảy vui chơi tr ên sân cát. Chúng leo trèo chạy nhảy trên bãi cát. Có cán bộ nhà nước trông coi và canh gác "Vườn trẻ xã hội” này.

Bà lão chăm chú nhìn các em vui chơi. Bỗng bà lão cúi xuống nhặt cái gì đó và cất trong váy đầm. Nhân viên nhà nước trông thấy liền hạch hỏi:

"Này bà kia! Bà cất dấu cái gì trong váy của bà vậy?”

Bà lão hơi bị bối rối chưa kịp trả lời. Nhân viên trông giữ trẻ em nghĩ thầm: "Có lẽ bà lão này nhặt được ví tiển hay hòn ngọc qúi muốn cất dấu đi.”

Anh chàng này liền hăm dọa:

- "Tôi phải bắt bà, nếu bà không lập tức nói bà đã cất dấu cái gì trong váy của bà”.

Bà lão chậm rãi vạch cái váy chỉ cái mảnh sành cho xem. Nhân viên trông coi ngạc nhiên hỏi:

- "Bà lấy cái đó làm gì?”

Bà lão trả lời:

- "Tôi nghĩ, tôi nhặt cái mảnh sành này kẻo sợ các em trẻ dẫm lên phải nó”.

Vâng! Khi chúng ta cố gắng "nhặt những mảnh sành” rơi vãi đầy trong xã hội là chúng ta làm cho xã hội cho mọi người không "đạp” phải sự nguy hiểm. Sự nguy hiểm "mảnh sành” đó chính là chủ nghĩa CS, là sự tham nhũng hối lộ là độc tài gian ác vv.! Chủ nghĩa này đã và đang gây ra bao nhiêu đau thương tan tóc cho con em chúng ta, cho dân tộc Việt Nam thương yêu của chúng ta. Chủ nghĩa CS là một đại nạn cực kỳ nguy hoại cho toàn dân tộc.

Vì thế, chúng ta cố gắng "cúi xuống”, một cử chỉ nghĩa hiệp nhỏ, một việc làm hy sinh nào đó, để "nhặt” đi những gì mà chủ nghĩa CS đang gây ra bằng cách:

• Ðọc kinh cầu nguyện,
• biểu tình phản đối,
• lên tiếng phê bình chỉ trích,
• bất tuân,
• viết báo hoặc chuyển tin tức, phổ biến tài liệu dân chủ nhân quyền về Việt Nam v.v.

Trước khi Ðức Giê-su đi rao giảng Tin Mừng, Ngài chịu phép rửa. Nhờ qua phép rửa, "Thần trí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, tuyên cáo việc ân xá cho người bi giam giữ, Ngài phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Is 61, 1-2a).

Ðấy là trọng tâm Chương Trình Tin Mừng. Giải phóng mọi tần lớp áp bức của xã hội khỏi chế độ bạo tàn. Ðức Giê-su đã ròng rã ba năm trời liên tục bền bỉ thực hiện và tuyên bố chương trình này của Ngài.

Mọi tín hữu đều thông phần vào ba thiên chức: Vương đế, Tư tế và Ngôn sứ, vì đã được Thần trí Chúa ngự trị và tấn phong.

Năm Mậu Tý 2008 có thể trở thành một mùa xuân đại thắng, năm HỒNG ÂN của Chúa.

Làm được như vậy là chúng ta đoạt được Huy Chương Vàng Nhân Quyền cho Việt Nam, nhân Thế Vận Hội Olympia 2008 tổ chức tại Trung Cộng.

Cầu chúc chúng ta thành công mỹ mãn và đạt mọi kết qủa tốt đẹp!
Nguyện xin ơn trên phù hộ và ban phép lành việc làm của qúi vị!

(Đức Quốc, Lễ Rửa Tội Ðức Giê-su, ngày 12-01-2008)

No comments:

Post a Comment